Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 80: Sự thật sau một lời hứa (5)
[Đại Cát: Tuyệt.]
Bản thân Đại Cát: "..." Tởm! Chữ cậu muốn nhắn là "Tởm" đó!
Mẹ kiếp, lần sau gặp tên khốn này cậu sẽ im mồm luôn.
[Đại Lợi:...] Sau ba dấu chấm bất lực là tiếng chửi oai oái của tiểu hắc miêu: "Cmn anh đang chửi đúng không? Bản thân không bình thường thì đừng có nói lung tung nữa, tắt hứng vl á!"
Đại Cát im lặng đếm... Một hai ba bốn năm, chửi được năm chữ luôn kìa.
Ngưỡng mộ ghê.
Tiếng cười mất nết của nam nhân tóc đỏ vang ngay bên tay, Đại Cát tỏ ra không thèm quan tâm hắn nữa.
Trong đình nghỉ mát, âm thanh chất chứa nỗi niềm khó nói vẫn đang văng vẳng trong không gian, lúc này, bỗng có một nam nhân mặc hoàng bào xuất hiện. Thấy người vừa đến, Từ Thụy Y hơi đơ ra, ngay sau đó nhận ra mình thất thố mới vội vàng hành lễ.
Tiêu Thuận khách khí cho y miễn lễ, rõ ràng là người đức cao vọng trọng nhưng thái độ của hắn đối với y còn lịch sự hơn nhiều kẻ đạo mạo mở mồm là lễ nghĩa ngoài kia.
Hắn ta mỉm cười, đôi mắt vốn mang nét cười trông rất năng động nhưng vì phải tỏ ra uy nghiêm mà có chút nặng nề.
"Ngồi đi, ngươi cũng biết dùng đàn tranh à? Rất hay đó." Tiêu Thuận tỏ ra phóng khoáng ngồi xuống, tự nhiên bắt chuyện.
Từ Thụy Y đối với hắn không chút đề phòng hay câu nệ, ngược lại còn khá cởi mở và thoải mái đáp: "Vâng."
Tiêu Thuận hỏi tiếp: "Là học theo hoàng huynh? Cách đàn của ngươi rất giống y."
Từ Thụy Y nghe vậy mỉm cười, gật đầu một cái thẳng thắng thừa nhận.
Tiêu Thuận thấy y như vậy, điềm nhiên cảm thán: "Tình yêu của hai người thật đáng ngưỡng mộ."
"..." Từ Thụy Y ngại đối mặt với hắn, khuôn mặt mang nét bi thương hổ thẹn.
Tiêu Thuận cùng lúc giật mình.
Dáng vẻ như biết tất cả muộn phiền của hắn, dường như còn có chút gì đó đồng điệu khiến hắn bất giác tin rằng một thoáng vừa rồi mình được an ủi. Cơn gió nhẹ thổi qua, vẻ mặt khổ sở của y vẫn không rời khỏi mắt hắn. Hắn không khỏi có hơi thất thần, cảm giác kì diệu không rõ là gì vẫn luôn quanh quẫn nỗi lòng hắn, nhưng hắn không dám nghĩ nhiều.
Hắn ho khụ một cái chuyển chủ đề: "Ngươi gãy đàn tiếp đi."
"Được." Từ Thụy Y đơn giản đáp một tiếng, sau đó tiếng đàn liền cất lên. Lần này âm thanh trong trẻo và có phần tươi sáng hơn vừa rồi nhiều.
Lúc Trương Viễn Hoài rối rít đi tìm y là được thấy khung cảnh hòa thuận này. Hắn một chút nghệ thuật cũng không cảm thụ được, nổi giận đùng đùng chạy tới.
Cmn sơ hở một cái là lại thấy y ngồi với trai!
Hắn sắc mặt không tốt qua đó, sắc mặt không tốt hành lễ, sắc mặt không tốt nói lời khách khí với Tiêu Thuận làm Tiêu Thuận không thể không nhận ra mình bị đuổi.
Tiêu Thuận nhìn hắn bất đắc dĩ, mím môi muốn gọi huynh nhưng lại vì khoảng cách cấp bật và thái độ xa cách của Trương Viễn Hoài làm khó xử, cuối cùng chỉ biết buồn rầu rời đi.
"Tại sao lại tỏ thái độ?" Từ Thụy Y như thuận miệng hỏi hắn.
Trương Viễn Hoài một bụng ghen không biết xả ở đâu, nghe câu này của y càng cảm thấy chói tai, lập tức ngang ngược hỏi lại: "Mắc gì phải cho hắn sắc mặt tốt?"
"Hắn là đệ đệ ruột của ngươi." Y hiển nhiên đáp.
"Đệ đệ ruột thì làm sao? Cũng cướp vị trí của ta." Hắn hờn dỗi nói.
Từ Thụy Y đang đứng dậy nghe thấy lời này, thoắt cái quay ngoắt nhìn hắn, chất vấn: "Ngươi vẫn còn tâm tư đó?"
Trương Viễn Hoài sững sờ tiếp nhận ánh mắt của y, hắn ngay tức thì nổi điên, giãy lên kháng nghị: "Cmn an-h, ngươi trừng ta?"
Mẹ kiếp, tức tới nỗi suýt out thời đại. Vừa rồi hắn định hét "Anh dám trừng em" đó!
Trần Vĩnh Thương, Trần Vĩnh Thương, đm anh hay lắm!
Đầu tiên là tự ý bỏ đi lung tung để hắn phải lo lắng đi tìm, thứ hai là ngồi chơi với trai, trai lại là Tiêu Thuận, đm còn nói nói cười cười, y dễ dàng đối xử tốt với kẻ địch của hắn lại không thèm cho hắn sắc mặt tốt là thứ ba.
Cmn Trần Vĩnh Thương, tội nghiệt anh gây ra với em cao ngập đầu!
Từ Thụy Y không nhạy bén lắm, y chỉ là nhất thời kinh ngạc nên nhìn hắn hơi 'đậm sâu' chứ không hề có ý chán ghét, tự nhận thấy vừa rồi mình chẳng gây hấn gì cả nên không hiểu tại sao hắn lại nổi điên. Nhưng y không có hơi sức quan tâm tính khí của hắn, chỉ muốn nghe xác nhận:
"Trả lời câu hỏi của ta."
"Còn thì sao? Ngươi làm gì được ta?" Hắn thấy mình không được xem trọng liền phẫn nộ quát.
Từ Thụy Y nghiến răng: "Ngươi!-- Đứng lại cho ta!"
Trương Viễn Hoài dậm chân bỏ đi, lời nói tuyệt tình của hắn còn vương trong gió: "Ta không muốn thấy mặt ngươi, ngươi về một mình đi!"
Đại Lợi nhìn một màn ấu trĩ vừa rồi, thật cạn cmn lời.
Trương Viễn Hoài vừa khuất bóng, Từ Thụy Y ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc nay từ ngã rẽ không xa có một hồng nhan xuất hiện, theo sau nàng là hai nữ hầu và bốn nam hầu, nàng ngạo nghễ nhìn y, nụ cười hả hê trên môi không ngại khiêu khích.
"Tưởng ai không biết phép tắc dám làm loạn ở đây như vậy, hóa ra là tên kỹ nam bán nước." Nàng giơ bàn tay xinh đẹp lên ngắm nghía, chậm rãi buông lời.
Nữ nhân này tên Thu Hương, là cháu gái của thái hậu. Mặc dù có dính líu quan hệ huyết thống với Tiêu Quân, nhưng nàng ta vẫn một lòng ngưỡng mộ hắn, luôn xem người bên cạnh hắn là kẻ thù không đội trời chung.
Từ Thụy Y biết nàng cố ý kiếm chuyện mình, không thèm đôi co, y lẳng lặng đứng dậy như muốn rời đi trong êm đẹp thì giọng nàng lại vang lên, lần này mang thêm mấy phần cay độc ác nghiệt: "Bắt lại cho ta!"
Bốn tên nam hầu nghe lệnh, lập tức tiến lên bắt người.
Từ Thụy Y biến sắc, bất giác lùi lại: "Thu Hương, ngươi đừng có làm càn!"
"Ta làm càn đó thì sao? Ai chống lưng cho ngươi? - Không ai cả~ Vương gia đã chán ghét ngươi rồi!" Nàng đắc ý châm biếm.
Từ Thụy Y sức khỏe không tốt, cùng lúc chống đối với bốn người, chuyện thắng là không có khả năng. Chỉ một lúc giằng co với họ mà mặt y đã đỏ lên, hơi thở gấp gáp như rất mệt.
Chớp cái Từ Thụy Y đã bị kìm lại, lúc này, Thu Hương lấy kim từ tay nữ hầu, ánh mắt lóe lên tàn độc, không chút ngần ngại đâm lên người y liên tục mấy nhát.
"Y đang bị người ta bắt nạt kìa, cậu không định đi cứu mỹ nhân à?" Đại Lợi thấy tình hình không ổn liền thông báo cho hắn.
Trương Viễn Hoài mạnh miệng: "Không! Để cho y một bài học đi, không có ta y làm được gì?"
"Cho nên tình yêu rồi sẽ biến chất phải không?" Đại Lợi cảm thán một câu kinh điển không thể chuẩn hơn.
Thật ra Trương Viễn Hoài chỉ giỏi 'lộn xào', miệng nói còn chưa dứt câu, tốc độ di chuyển đã như có như không trở nên vội vã. Hắn làm bộ thong thả, bước chân thì nhanh gấp mấy lần, thuận tiện còn chuyển hướng trở về cái đình vừa rồi.
Đại Lợi châm chọc: "Miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật ha?"
Trương Viễn Hoài biết tâm tư của mình bị lộ, dứt khoác ba chân bốn cẳng chạy đi luôn. Tuy nhiên lúc hắn đến nơi, lại thấy một Từ Thụy Y trong vòng tay Tiêu Thuận vô cùng thân mật. Sự tức giận khó khăn lắm mới đè nén được, bấy giờ lại bị cảnh tượng này chọc cho chạy lên tận đỉnh đầu. Hắn ngay cả nghĩ ngợi cũng không, một mạch đi tới vùng tay Tiêu Thuận ra, đoạt lại y nhét vào lòng mình, ngông cuồng liếc Tiêu Thuận một cái rồi hung hăng kéo Từ Thụy Y đi.
Về đến Vương phủ, cửa phòng đóng sầm lại một cái kinh thiên động địa như tâm trạng sóng gió hình đồ thị hàm số của Trương Viễn Hoài. Hắn không nói không rằng đẩy y xuống giường, mạnh đến nổi tạo nên tiếng vang nghe mà ê ẩm mình mẩy.
Từ Thụy Y uất ức, nước mắt động lại đáy mắt giờ khắc này tuôn ra như ngọc châu, rung động lòng người biết mấy.
Bộ dạng bấy giờ của y đáng thương đến nỗi khiến người ta tức khắc muốn ôm y vào lòng an ủi, chỉ có cầm thú mới nhẫn tâm giở trò đồi bại với y.
Cầm thú Trương Viễn Hoài đen mặt ngồi lên eo y, đồ trong tay hắn đều bị xé nát.
"Thụy Y, ta đau." Y ngăn hắn, nỉ non.
Trương Viễn Hoài nổi điên: "Ngươi câm mồm, cmn ta mới là người bị đâm!"
Hắn đến hơi sức giải thích y mới là Từ Thụy Y cũng không có nữa.
|
Chương 81: Sự thật sau một lời hứa (6)
Từ Thụy Y khóc nấc lên, chỗ kim đâm không tạo thành dấu vết theo chuyển động của Trương Viễn Hoài nhói lên từng hồi thống khổ.
"Hức, ngươi~!!"
"Câm miệng." Hắn chín trâu hai hổ, bất chấp nhét vào, mồ hôi túa ra như suối.
Từ Thụy Y bám chặt eo hắn, có ý muốn đẩy hắn ra: "Không muốn, ta không muốn, dừng lại!"
Trương Viễn Hoài cười khẩy nhún một cái, khinh bỉ nói: "Căng cứng như vậy, rốt cuộc ngươi khóc la cái gì?"
"Ta đau, dừng lại đi!"
Y càng nức nở càng làm Trương Viễn Hoài nổi hứng bắt nạt. Mặc cho y không ngừng cầu xin, Trương Viễn Hoài vẫn cố chấp muốn rút cạn tinh lực y. Cuối cùng y ngất đi, hôm sau tỉnh lại, trên người hiện lên đầy rẩy những vết lấm tấm xanh tím do kim đâm trông rất đáng sợ.
Cơ thể vốn đã trắng bệch như tượng sáp cũ, giờ lại thêm những dấu vết sậm màu, khuôn mặt tuyệt đẹp ấy nhăn lại càng trở nên khó tiếp cận, như một vưu vật từ thời xa xưa dễ hủy hoại mà ai cũng muốn nâng niu.
Lần này hay rồi, Trương Viễn Hoài dù có quỳ vỏ sầu riêng đến sờn gai cũng không cứu được mình nữa. Hắn vừa hối hận, xót, rồi thù con nhỏ kia lẫn uất ức muốn chết, nhưng cái gì cũng nói không xong, Từ Thụy Y có chịu nói chuyện với hắn đâu.
Giờ khắc này hắn lại chui vào thư phòng tham khảo một đống y thư tìm cách trị bệnh cho y để cứu vãn tình thế.
Trương Viễn Hoài ngồi giữa đống sách cổ cao ngất ngưỡng, hắn cặm cụi vùi đầu vào đó, đã đọc từ sáng đến giờ mà mãi vẫn thấy bế tắc. Đang chán nản định bỏ cuộc, bỗng nhiên một cuốn y thư trông đặc biệt xấu xí rơi vào tầm mắt hắn. Trương Viễn Hoài hứng thú lôi nó ra, vừa lật chơi vừa thắc mắc không biết quyển này được viết từ đời nào mà tàn tạ dữ thần.
"Đây--" Hắn đọc được vài chữ trong đó, bất giác trở nên nghiêm túc, kích động đọc liền một mạch.
Trong sách không nói về thảo mộc hay phương thuốc trị bệnh gì cả, mà nội dung của nó là bí kiếp tạo ra binh đoàn sát nhân khổng lồ đã bị thất truyền của tổ tiên Tiêu gia!
Sở dĩ lãnh thổ Hoành Lạc có thể rộng lớn như ngày hôm nay, đều là nhờ vào mấy con quái vật này. Nghìn năm trước thoát khỏi sự càn quét của bọn chúng cũng chỉ có Kinh Tiên và một hai nước cường đại thôi.
Trương Viễn Hoài càng đọc, cảm thấy vô cùng khó tin, song càng hưng phấn.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trời cũng giúp hắn! Chỉ cần có thể thành công tạo ra được bọn sát nhân này, hắn không cần phải lo lắng chuyện thiếu binh lực nữa.
"Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu? Clgt?" Hắn đang nghiền ngẫm cách chế tạo sát nhân khổng lồ, đọc đến chỗ này không hiểu mẹ gì cả.
Ác ý một phần là bao nhiêu? Bộ nhiều hơn hong được hả?
Rồi đậm sâu là cái gì đậm sâu? Đậm sâu như thế nào? Làm sao để chứng minh? Mắc gì tính bằng vạn dữ vậy?
Đại Lợi nhìn chuyện vừa xảy ra, không thể không gửi thư hỏi tội.
[Đại Lợi: Trời đất ơi, mấy người quăng ra thêm cái thứ đó chi vậy? Sợ chưa đủ drama hả?]
[Đại Cát: Thời Thần đại nhân muốn kiểm tra dã tâm của kí chủ.]
Dã tâm của Trương Viễn Hoài? Rồi luôn, dã tâm của hắn rất lớn đó!
[Đại Lợi: Thôi xong rồi, cái thế giới be bét này.]
Lần này không có kịch bản, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khổ nữa là kho vật phẩm đã bị đóng băng tạm thời, Đại Lợi hoàn toàn chỉ có thể đứng nhìn.
Trương Viễn Hoài nào biết mình đang bị tính kế, mải mê nghiên cứu vật trong tay. Có điều vắt óc mãi vẫn vướng mắc một chỗ đó, nghĩ ngợi mãi không thông, lát sau bèn gọi trợ thủ vào.
Tên trợ thủ của hắn là người có đôi mắt hí vô cùng nổi bật, không phải face shaming chứ trông mặt hèn thấy mẹ.
Mạc Hồng vốn là tùy tùng của Tiêu Quân nhưng trước kia không được trọng dụng, sau khi đến đây, Trương Viễn Hoài cảm thấy tên này khá có năng lực, đặc biệt tham vọng rất rõ ràng nên giữa tình thế thiếu nhân tài hiện tại hắn liền không ngại độc chết mà sử dụng.
Trương Viễn Hoài quăng cho hắn quyển sách cổ: "Ngươi hiểu không?"
Mắt Mạc Hồng lóe lên, nhưng cũng như Trương Viễn Hoài, đọc đến chỗ kia cũng chỉ biết xấu hổ cười gượng: "Có một số thành phần quá trừu tượng, tiểu nhân thật sự không rõ lắm."
"Vô dụng." Trương Viễn Hoài đến một chút mặt mũi cũng không cho hắn.
Mạc Hồng cúi gằm mặt, mắt hắn liếc mắt ngang dọc như đang cật lực suy tính, không quá lâu hắn hơi ngước mặt lên, vội vàng đề ra kế sách: "Vương gia, vương gia đừng tức giận. Mấy cái cổ thuật này, chẳng phải người Xích Nguyệt sẽ rõ hơn chúng ta sao?"
"Ngươi nói Thụy Y?" Trương Viễn Hoài lạnh lẽo nhìn hắn, nguy hiểm bủa vây hắn tứ phía, sát khí trắng trợn như dao kề cổ.
Mạc Hồng cảm nhận được cảnh cáo và sự đe dọa của hắn, thoắt cái như rùa rụt cổ lùi lại mấy bước, sau khi cảm thấy an toàn mới vội vã đính chính: "Không phải, không phải! Tiểu nhân nghe nói ở Kinh Tiên có một vu nữ đã sống mấy trăm tuổi, liệu, liệu chúng ta có nên nhờ bà ta?"
"Ngươi nói như dễ lắm?" Mạc Hồng cúi đầu không dám ho he, lát sau Trương Viễn Hoài mới hết cách ra lệnh: "Được rồi, chuẩn bị đi."
"Vâng, vâng."
Mạc Hồng lui ra rồi, Trương Viễn Hoài chống cằm suy tư.
Thụy Y rời xa quê hương lâu như vậy, chắc ít nhiều cũng sẽ nhớ nơi đó? Lần này đến Kinh Tiên, sẵn tiện mang theo y luôn? Nói không chừng y sẽ tha thứ cho hắn đó!
Nghĩ đến đây, hắn hưng phấn không thôi.
Ừm... sở dĩ tưởng tượng và thực tế là hai trường phái khác nhau, bởi vì làm gì có chuyện lí tưởng như nghĩ gì được đó? Trương Viễn Hoài vừa hào hứng chạy đi tìm Từ Thụy Y, chưa kịp há mồm rủ rê thì đã bị y giơ tay suýt ăn một cú tát trời giáng.
Giờ khắc này y khựng tay lại giữa không trung, còn hắn kinh ngạc đến mức đứng hình.
Từ Thụy Y kìm chế kích động, phẫn nộ sục sôi trong gan y như bị ninh trên lò lửa, chỉ có một nắp vun cỏn con bên trên nỗ lực ngăn không cho nó sôi trào, chất vấn hắn: "Ngươi giết Thu Hương?"
Trương Viễn Hoài ngỡ ngàng trừng to mắt, cho dù cái tát kia không in lên trên mặt hắn, nhưng hắn vẫn thấy bỏng rát đến khó tin.
Y vì một con tiện nhân mà ra tay đánh hắn?
"Thì sao?" Giờ khắc này lửa giận trong người hắn không kém y bao nhiêu, lạnh giọng đáp.
Từ Thụy Y bị thái độ thờ ơ của hắn chọc tức: "Ngươi còn hỏi?"
"Ả ta đáng chết!" Trương Viễn Hoài cay độc nói.
Nghe câu trả lời của hắn càng khiến y phẫn nộ: "Đó là một mạng người! Thu Hương là biểu muội của ngươi!"
"Mạng người? Biểu muội?- Là thá gì? Ả ta sỉ nhục ngươi, hành hạ ngươi! Dám bắt nạt người của ta đều đáng chết." Hắn nhìn biểu cảm sốc tận óc của Từ Thụy Y, giải thích với thái độ bất kham: "Ta đã vào cung gặp thái hậu và Tiêu Thuận tố cáo Thu Hương, muốn đòi lại công bằng cho ngươi, nhưng thái hậu làm lơ. Bà ta không chịu phạt ả thì ta tự ra tay có gì sai?"
Giọng hắn đanh lại, vừa lạnh lẽo vừa có hơi run như đang kìm nén sự yếu đuối. Rõ ràng là cảm thấy uất ức nhưng vẫn không chịu mềm mỏng giải thích, ngược lại càng hung hăng chất vấn lại y như thể làm vậy mới chứng minh được mình đúng. Hắn như một đứa trẻ ngỗ nghịch chỉ biết giành lấy tất cả tốt đẹp cho người mình thích mà không quan tâm đúng sai: "Ta muốn soán ngôi đoạt vị thì làm sao? Bọn họ còn nắm quyền ngày nào thì ngày đó ngươi chỉ là một sủng nam không có danh phận. Ta đòi lại những thứ thuộc về chúng ta thôi mà?"
"Ngươi chỉ toàn ngụy biện!" Vốn dĩ máu điên của Từ Thụy Y so với Trương Viễn Hoài còn dữ dội hơn, y kiểm soát lí trí không dễ dàng, một khi kích động liền khó có thể tĩnh tâm lại ngay được, giờ khắc này quả thực như đã lao đến đỉnh điểm bùng nổ.
Trương Viễn Hoài bị thái độ cứng rắn của y làm tổn thương, hắn phẫn nộ hét: "Từ Thụy Y! Ngươi chấp nhận mang danh sủng nam cả đời sao? Nếu một ngày Tiêu Thuận ban hôn cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng đồng ý?"
|
Chương 82: Sự thật sau một lời hứa (7)
Không biết y lấy tự tin ở đâu ra mà đáp chắc nịch: "Sẽ không có chuyện đó, hoàng thượng không phải là người như vậy."
Trương Viễn Hoài nghe xong chỉ biết cười châm biếm: "Ha, ngươi lạc quan quá nhỉ? Tin tưởng Tiêu Thuận quá nhỉ? Nhưng ta không lạc quan, càng không tin hắn!"
Mày Từ Thụy Y nhíu chặt, khuôn mặt vốn mang nét tĩnh lặng không sinh khí, giờ lại càng khổ sở, y gằng giọng hỏi: "Rốt cuộc thứ gì là của ngươi? Ngươi đã đánh đổi ngôi vị để lấy ta, ngươi không nhớ hay là cố ý quên? Mọi chuyện đã như vậy rồi, tại sao cứ mãi cố chấp với nó?"
"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi hiểu cảm giác món đồ trong tay bị vuột mất sao? Tại sao lấy ngươi thì ta phải mất đi ngôi thái tử? Ta và ngươi có gì sai? Ngươi không hiểu cảm giác của ta, ngươi luôn luôn cau có chống đối ta mà chưa bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của ta!" Trương Viễn Hoài hét lên một tràn oán hận, đổi lại Từ Thụy Y sau khi nghe xong không còn kích động nữa.
Y cười tự giễu, ánh mắt nhuốm đầy thê lương chất vấn: "Ta không hiểu? Ta có gì không hiểu? Ta, còn hiểu ít hơn ngươi sao?"
Không hiểu sao biểu cảm này của y làm tim Trương Viễn Hoài đau nhói, thậm chí hắn có chút hối hận vì đã lỡ lời rồi.
Từ Thụy Y nhìn hắn, ánh mắt của y làm hắn chột dạ. Trương Viễn Hoài tự nhận không thẹn với lòng, nhưng đối mặt với sự thất vọng của y, hắn mơ hồ nhận thấy mình đã làm chuyện gì vô cùng bất nhân bất nghĩa.
Y lại cười khổ, Trương Viễn Hoài càng ngày càng có ám ảnh với vẻ mặt này của y. Khuôn mặt lạnh nhạt, nụ cười bất lực lại có chút tự trào phúng, sự xa lạ kéo dài khoảng cách, dường như y có thể rũ bỏ mọi ràng buộc với hắn ngay lập tức. Hắn sợ sau nụ cười của y, đến cả tư cách nói chuyện với y cũng không có. Hắn sợ một ngày, y tàn nhẫn vứt bỏ hắn mà đi đến một nơi xa xôi không thèm báo trước.
Trương Viễn Hoài bất an, nóng nảy trong lòng đều bị sự lạnh nhạt của y dập tắt, giờ khắc này ngay cả quỳ xuống xin lỗi hắn cũng nghĩ đến rồi.
Hắn hối hận vì sao bản thân lại thừa nhận. Chỉ cần giấu y, đợi đến lúc đại nghiệp thành công, chứng minh mình đúng, tới lúc đó y sẽ hiểu cho hắn thôi.
Từ Thụy Y há miệng, đoạn đang định nói gì đó có tính nghiêm trọng bỗng nhiên liên tục ho sặc sụa. Ngay lập tức y vội bịt miệng mình lại, kì diệu là khi y không còn ý muốn tranh cãi thì cơn ho cũng ngừng, cùng lúc, máu chảy ra kẽ tay y.
Trương Viễn Hoài cả kinh, vội vàng giơ tay muốn đỡ y, nhưng Từ Thụy Y chán ghét hắn, theo phản xạ hất mạnh tay hắn ra. Hắn đực người khó tin, hai tay bất động trong không khí.
Từ Thụy Y muốn làm lơ vẻ mặt tổn thương của hắn, nhưng cuối cùng chút cứng rắn cũng không đành lòng thể hiện, chỉ có thể hạ giọng bỏ lại một câu: "Bây giờ ta không muốn thấy mặt ngươi."
"Thụy Y! Ngươi làm sao vậy? Nói rõ ra đi!" Trương Viễn Hoài nói với theo.
'Rầm!' Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai người.
Trương Viễn Hoài đứng bên ngoài, đến lúc này, nước mắt cứ thế như thủy triều chảy thành dòng không ngừng rơi xuống. Hắn cứ thế đứng bất động trước cửa, lát sau tiếng nấc nghẹn vang lên khắp Lạc viện.
Trương Viễn Hoài lủi thủi bỏ đi trong sự cô độc đáng thương.
Từ Thụy Y cố gắng bỏ ngoài tai tiếng khóc của Trương Viễn Hoài, tâm tình như ngọn lửa bắt nhiệt, đụng cái gì cũng muốn bùng nổ. Lòng y dữ dội đấu tranh, thứ gì đó đang không ngừng rụt rịt kích động y, xúi giục y nổi điên, mê hoặc y... tự tử.
Tiếng đàn át tiếng khóc, âm thanh từ hối hã dồn dập dần trở nên ổn định bình yên. Y tịnh tâm gãy đàn mãi đến giờ thuốc, tâm tình mới xem như trở về trạng thái bình thường, lúc này một nha hoàn cẩn thận bưng thuốc sắc vào cho y.
Từ Thụy Y nhìn lượng thuốc kì cục, màu sắc ngã đen trong chén, chỉ biết thở dài mắng Trương Viễn Hoài ấu trĩ nhưng cũng không tức giận mà uống cạn.
Tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, may mà hôm thứ ba, thuốc sắc đã cải thiện, không còn quá khét hay quá liều nữa. Thấy Từ Thụy Y uống xong chén thuốc địa ngục đó, nha hoàn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Y phong thái tao nhã bỏ chén xuống, chậm rãi hỏi.
Nha hoàn lập tức cúi đầu, lúng túng: "Công tử, nô, nô tì mạo muội cầu xin ngài đừng giận vương gia nữa! Vì người, ngài ấy điên cuồng học y thuật, sắc thuốc luôn rồi. Tấm chân tình này, thật sự rất đáng trân trọng!"
Từ Thụy Y kinh ngạc, sự ngỡ ngàng phá vỡ nét mặt tĩnh lặng: "Thuốc là do hắn sắc?"
"Đúng vậy!" Đến đây, nha hoàn có hơi ngượng ngùng bổ sung: "Mặc dù lúc đầu thuốc có hơi... ngài cũng biết là vương gia chưa từng làm mấy cái này bao giờ mà."
Từ Thụy Y trầm mặt.
Y còn tưởng là hắn giận dỗi nên đã ra lệnh cho người hầu đun thuốc sai cách làm khó y chứ.
Ta đúng là tâm địa tiểu nhân, nghĩ oan cho hắn rồi...
Tối hôm đó, sau khi nước tắm chuẩn bị xong, Từ Thụy Y ngâm mình trong nước ấm. Mùi thảo mộc nồng đậm khắp phòng, may mà không khó ngửi.
Y nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí không ngừng nghĩ về Trương Viễn Hoài.
Hắn cố chấp như vậy, là vì ta, là lỗi của ta...
Mưu đồ bất chính của hắn... Phải làm sao mới khiến hắn bỏ cuộc đây?
Bấy giờ bỗng nhiên tiếng nước vang lên, mặt nước dao động phá tan dòng suy nghĩ muộn phiền của y. Từ Thụy Y ngay lập tức mở mắt, lúc này Trương Viễn Hoài đã gần y trong gang tấc, y ngượng tới mức quên mất chuyện mình đang giận, lúng túng bị ép sát đến thành bồn.
Từ Thụy Y đỏ mặt, bắt lấy bàn tay không yên phận của hắn: "Ngươi làm gì?"
Trương Viễn Hoài đáp y bằng ánh mắt diễm lệ, đôi môi nhếch lên tạo thành một độ cong câu dẫn hoàn hảo chậm rãi áp sát môi y.
"Ngươi, ngươi, ngươi,...!!" Y lắp bắp cả ngày trời, mãi không nghĩ ra được dùng từ nào để mắng hắn.
"Suỵt, ta đến để dỗ ngươi~" Trương Viễn Hoài ỷ mạnh, một tay kìm lấy cả hai tay y ra sau, tay còn lại vuốt ve hạ thân y.
Từ Thụy Y biến sắc, khuôn mặt ửng đỏ choáng men tình vẫn cố ra vẻ đoan chính: "Làm càn!"
"Vâng, ta làm càn, ta sai, tất cả là do ta nông nỗi. Xin lỗi mà~" Trương Viễn Hoài không biết sau khi rời đi đã bổ não thứ gì mà bộ mặt gian tà hiện tại so với nước mắt tèm lem kia quả là trời đất khác biệt, tưởng chừng như không phải cùng một người.
Hắn dám dùng giọng điệu dỗ con nít đáp y, khiến y có chút tức mà không biết nên phát tiết làm sao.
Lúc này tay Trương Viễn Hoài bỗng nhiên di chuyển nhanh hơn, Từ Thụy Y thở gấp, vẫn cố giãy giụa: "Hự, đừng, dừng lại mau!"
Trương Viễn Hoài nhìn vẻ mặt nghiện mà còn ngại của y cao hứng không thôi, đôi môi đỏ cười càng gợi tình đắc ý, giọng nói dụ hoặc mang theo sự trêu ghẹo trắng trợn: "Đừng dừng lại hửm?"
'Tủm' Âm thanh nước động lại vang lên một tiếng lớn, lần này khí thế cường công bày ra trước mắt, Trương Viễn Hoài bị Từ Thụy Y bá đạo đè lên thành bồn một cái, mọi ảo tưởng đảo chính đều sụp đổ.
Vốn dĩ muốn thừa nước đục thả câu, nhân lúc Vĩnh Thương yếu đuối mà lật kèo, ai ngờ y cái mẹ gì cũng tỏ ra thẹn thùng vô lực mà lúc bị đè liền mạnh như trâu như bò, làm hắn không có cơ hội được đổi chỗ lần nào.
Mẹ kiếp, trước kia y là bị Tiêu Quân đè? Cmn nghĩ đến là thấy cay.
Nếu không phải xót cho y, hắn đã dụng hình, bắt y chơi SM cho bỏ tức rồi.
Nhưng mà huhu dáng vẻ trước mắt này thực sự ngon trai quá~ Hắn thầm nhỏ dãi.
"Ngươi, thật là..." Từ Thụy Y vuốt ngược tóc mái, tỏ ra bất lực với sự háo sắc của hắn.
Trương Viễn Hoài không nhịn được vòng tay lên vai y, vội vàng rướn người muốn hôn hôn. Hành động đáng yêu này của hắn thành công khiến sợi dây lí trí cuối cùng của y đứt phựt. Y nhếch môi, không tự nhận thức vẻ mặt mình hiện tại có bao nhiêu dụ tình, cuồng nhiệt hôn trả.
|
Chương 83: Sự thật sau một lời hứa (8)
Môi lưỡi quắn quýt, tiếng hôn dây dưa triền miên, ái tình ngập tràn, căn phòng rét lạnh dường như bị không khí thân mật ướt át của hai người nuốt chửng. Âm thanh ám muội, những lời cầu hoan nóng bỏng của đôi giai nhân đẩy lùi hơi lạnh, trả lại nơi đây không gian ấm áp như thuở đầu.
Tình yêu nồng nhiệt chưa bao giờ phai nhạt, chỉ là khúc mắc chưa thể vượt qua tạm thời ngăn cách đôi ngả. Giờ khắc này cuối cùng cũng có cơ hội nói cho đối phương biết đậm sâu thế nào, chân thành bao nhiêu... tất cả tình ý đều muốn phơi bày ra hết cho nhau.
Dây dưa cả buổi trời, giao hoan kết thúc, Trương Viễn Hoài nằm sấp lên người Từ Thụy Y, bốn bề nước ấm bao phủ, còn y chậm rãi xoa đầu hắn như vuốt lông mèo nhỏ, hắn thoải mái đến mức muốn chết dí chỗ này luôn.
Đang hưởng thụ 'ân sủng', bỗng nhiên hắn ngước đầu nhìn y với đôi mắt long lanh phấn khích: "Ngươi cùng ta đi đến Kinh Tiên được không?"
Từ Thụy Y vừa nghe nhắc đến Kinh Tiên liền cau mày: "Ngươi đến đó làm gì?"
Trương Viễn Hoài giấu nhẹm ý đồ bất chính của mình, chỉ dám nói một nửa: "Lĩnh giáo kiến thức y thuật của cao nhân."
Từ Thụy Y không đáp, chăm chú nhìn hắn như muốn đánh giá xem có bao nhiêu thành thật.
Trương Viễn Hoài dưới ánh mắt dò xét của y - nhột sương sương. Cũng may hắn là diễn giỏi, vẻ mặt xem như không lộ ra nét khả nghi. Hắn chân thành thủ thỉ: "Ta muốn tìm hiểu bệnh tình của ngươi, nhìn sức khỏe của ngươi ngày một xấu đi ta thật sự rất đau lòng. Ngoài ra, ngươi đã ba năm rồi không trở về quê nhà, thực sự không nhớ sao?"
Từ Thụy Y dù đã nghe hết một màn tâm tình cảm động này, ngược lại không có biểu hiện kinh hỉ như trong tưởng tượng của hắn. Y chỉ trầm mặt suy tư, không biết nghĩ cái gì mà có vẻ rất nghiêm túc. Trương Viễn Hoài chăm chú theo dõi nét mặt y, còn nghĩ rằng sẽ bị từ chối thì lại nhận được lời đáp ứng của y.
"Cũng được."
Hắn lập tức ôm chầm y, vui vẻ cảm thán: "Tốt quá!"
Lúc này, nếu Đại Lợi có mặt đã hỏi "Bị chửi có gì mà nhớ?" rồi.
Sau đó ngày khởi hành, đúng là nó đã hỏi như vậy.
Trương Viễn Hoài phỉ nhổ, hùng hổ phản bác rất có lí lẽ: "Tuy y bị dân chúng chửi rất thảm, nhưng dù gì Kinh Tiên cũng là nơi y được sinh ra, gắn bó gần hai mươi năm trời, đâu phải nói bỏ liền không có chút vương vấn được? Biết đâu sau khi về đó, tâm tình y trở nên tốt hơn thì sao?"
Hơ, cậu không nhớ Từ Thụy Y tuyệt tình thế nào hả? Mấy việc làm đó có cái nào giống biểu hiện của thương nhớ quê hương???
"Với kinh nghiệm của tui, tui cảm thấy cậu đang đi tìm chết." Mặc dù biết nói ra câu này thế nào kí chủ cũng nổi điên nhưng nó vẫn muốn thành thật nêu cảm nghĩ.
Ờ, thì tại lúc nào kí chủ cũng đi tìm chết mà...
Quả nhiên Trương Viễn Hoài nghe xong liền kích động mắng: "Mẹ nó, mày mới vừa tìm chết đó!"
Con đường đến phương bắc không gặp quá nhiều trắc trở, chỉ là hơi xa, đối với người bạc nhược như Từ Thụy Y không khỏi có chút quá sức. Đi tới địa phận Kinh Tiên, họ tạm trọ ở một khách điếm không mấy nhộn nhịp. Từ Thụy Y nhìn khung cảnh thê lương quằn quại của dân chúng qua cửa sổ mà căng thẳng đối diện với ánh mắt của Trương Viễn Hoài.
Trương Viễn Hoài không nhận ra biểu cảm bất thường của y, thờ ơ bàn luận, mỉa mai trắng trợn: "Dân chúng khốn khổ thế này, Tiêu Thuận thật sự đang làm rất tốt ha?"
Từ Thụy Y quan sát hắn, dường như sau khi đã xác nhận xong chuyện gì đó, y thầm thở phào một hơi, lúc này mới chậm rãi nêu ra phán đoán: "Có lẽ đối sách đang được thông qua."
Trương Viễn Hoài đang khinh khỉnh tận hưởng bỗng nhiên nhìn y chằm chằm, đôi mắt đào hoa toát lên nguy hiểm, giọng điệu sặc mùi giấm chua: "Ngươi rất hiểu hắn?"
Quả thực triều đình đang bận rộn điều chỉnh đối sách, hắn ỷ Từ Thụy Y chỉ ở trong phủ không rành thế sự mà rắp tâm làm xấu hình tượng của Tiêu Thuận, không ngờ y chẳng những không thay đổi cách nhìn nhận, ngược lại còn cho hắn mơ hồ trải nghiệm cảm giác trên đầu mọc sừng.
Từ Thụy Y đoan chính đáp: "Về phương diện khác không hẳn là hiểu, nhưng tác phong trị quốc thì rất rõ."
Trương Viễn Hoài: "(`□′)╯┴┴" Cmn ngươi thành thật như vậy làm gì?
"Ngươi sao vậy? Mới nãy còn tốt lắm mà?" Tự Thụy Y thấy vẻ mặt đanh lại một cục của hắn, ngây thơ hỏi.
Trương Viễn Hoài liếc y rồi quay phắt mặt, bày tỏ giận dỗi thiếu điều lật bàn biểu tình.
Không biết vì là nguyên bản tính cách không hiểu phong tình của Thượng Tích hay bị ảnh hưởng của vu thuật mà y đầu đất hẳn ra, không biết dỗ hắn thì thôi đi, ngược lại còn chọc cho hắn nóng máu thêm. Từ Thụy Y nghiền ngẫm, không biết nghĩ đến lĩnh vực trời đất gì mà bỗng nhiên thay đổi thái độ, nghiêm túc chất vấn hắn: "Ngươi vẫn còn tâm tư bất chính đó?"
Trương Viễn Hoài: "..."
Đạ mú lại là cái câu trời đánh thánh đâm này, hắn đúng là có dã tâm, chưa ngày nào vơi đi nên đừng có dùng chữ "còn" để hỏi nữa, được chưa? Giờ hắn trả lời làm sao? Hắn không muốn nói dối y, mà nói thật thì y lại giãy lên hờn dỗi.
Mẹ nó Tiêu Thuận đúng là cái đồ phá gia can nhà người ta mà!
Tiêu Thuận nằm không cũng trúng đạn: "..."
"Sao ngươi không trả lời?" Trước sự trầm mặt của hắn, Từ Thụy Y càng ra vẻ nghiêm trọng.
Trương Viễn Hoài tức anh ách, sâu sắc cảm thấy oan ức nhưng thiệt sự là y vốn nói chẳng sai: "Ta không có, được chưa? Ngươi suốt ngày làm vẻ mặt đó là có ý gì? Ép cung phạm nhân à?"
"Không có thì tốt, với tính cách của ngươi, để quốc gia đại sự vào tay ngươi thật sự không ổn." Vẻ mặt y rất chi là nghiêm túc, thành ra chọc Trương Viễn Hoài càng điên hơn.
"Cmn anh kiếm chuyện em à?" Trương Viễn Hoài đập bàn.
"Anh? Không có mà?" Từ Thụy Y tỏ ra ngơ nghệch với cách xưng hô kì lạ của Trương Viễn Hoài, khuôn mặt hơi ngốc ra, phủ nhận.
Trương Viễn Hoài nghẹn họng, máu nóng đang sôi lại không bùng ra phát tiết được.
Hình ảnh ngốc nghếch này của y bỗng nhiên làm hắn nhớ đến Vương Nhật...
Mẹ kiếp, thế giới trước em hi sinh cho anh nhiều như thế, vậy mà giờ đây anh lại dốc lòng cấm cản đại nghiệp của em. Em cmn phải làm sao với anh đây? Đến khi nào anh mới chịu nghĩ cho em? Em thực sự không bằng lê dân bách tính, hưng thịnh quốc gia?
Cơ nghiệp vào tay em thì sẽ bị hủy hoại hả? - Anh, tổn thương em rồi đó.
Trương Viễn Hoài thôi tranh cãi, trầm mặt nhìn ra cửa sổ không muốn bận tâm tới y nữa.
Vốn dĩ muốn dỗ cho anh vui, anh thì hay rồi, chỉ giỏi sát phong.
Đồ tồi, chẳng hiểu được lòng em...
Trương Viễn Hoài dỗi được một lút, thấy y vẫn bình thản thưởng trà gãy đàn mà chỉ biết nuốt cục tức xuống bụng. Chủ động dẫn y đi dạo vài vòng.
Dù gì mục đích đến đây cũng là giúp y vui, giận sau cũng được.
Sau khi lên xe ngựa lượn vài vòng chán ồm cùng nhau, Trương Viễn Hoài nhìn sự ảm đạm mịt mù của cả thành, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Sợ y không cao hứng, hắn bèn tham khảo ý kiến của y, một lòng quan tâm.
"Ngươi muốn thăm lại cố cung Kinh Tiên không?" Câu hỏi thật khiến người ta cảm lạnh.
Tự Thụy Y nghe nhắc đến chốn cũ mà chẳng có biểu hiện hoài mong gì, lạnh nhạt: "Không cần, lần này chúng ta lẻn đến đây, đừng làm rầm rộ kinh động đến người trong cung."
Không hiểu sao nghe xong câu này Trương Viễn Hoài lại có cảm giác hơi chua.
Đi chơi với chồng còn phải dè chừng mấy đứa ất ơ ở đâu ra? Quả nhiên mình nên tạo phản để khỏi ái ngại bố con thằng nào mà.
|
Chương 84: Sự thật sau một lời hứa (9)
"Bộ cậu hong nghĩ chuyến này làm rùm ben lên thích khách kéo đến đầy thành hả?" Đại Lợi sâu sắc ái ngại sự lạc quan của Trương Viễn Hoài. Hắn chỉ lo tị nạnh với Tiêu Thuận mà không nghĩ đến chuyện mình đang ở địa phương nào à?
Tiêu Quân là kẻ thù không đội trời chung, Từ Thụy Y là tội nhân bán nước, chỉ một trong hai người đã dư sức gây nên sóng gió, khiến tử sĩ liều mạng một phen, nói gì đến chuyện một đôi cùng đến. Vậy mà Trương Viễn Hoài còn muốn vào kinh thành của người ta đánh tiếng, đúng là sợ sống lâu mà!
Trương Viễn Hoài khinh bỉ: "Cái lũ vô dụng đó thì làm được gì? Chẳng phải tao với anh Vĩnh Thương đã đến đây một ngày trời mà chẳng có tên nào dám bén mảng tới sao?"
Đại Lợi nhắc nhở: "Xem thường người khác là không nên nha."
"Biến, mày đang xem thường tao đó." Hắn mắng Đại Lợi một câu rôi quay qua nắm tay Từ Thụy Y, ân cần: "Được rồi, vậy chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi đi."
Đại Lợi lí nhí: "Cậu có phải người khác đâu, cậu là kí chủ ngốc của tui mà."
Đại Cát: "..." Nghe xong câu này trong lòng có cảm giác hơi kì kì.
Tên tóc đỏ nào đó thấy vẻ mặt của Đại Cát liền cười khà khà không dứt.
Chiều tối, đúng giờ hẹn với vu nữ.
Vu nữ là một lão bà cao tuổi, tóc đã bạc trắng, trên khuôn mặt già nua có vẽ ấn kí thần bí, hai mắt chỉ toàn tròng trắng, phong thái già dặn cao thâm.
Trương Viễn Hoài giấu thân phận, vừa vào liền trực tiếp thỉnh giáo: "Ta đọc đâu đó trong một quyển sách cổ, có đề cập phân lượng 'Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu' nghĩ mãi không thông, mong người giải đáp."
Lão vu bà không vội trả lời, sau vài giây trầm mặt bỗng nhiên cười rộ lên.
"Ta chỉ có thể nói với tộc nhân Xích Nguyệt. Người kia, không theo ngươi sao?" Lúc nói câu này lão vu bà hơi hé mắt, dù không nhìn thấy đồng tử nhưng vẫn có cảm giác áp bức và thần bí vô cùng.
Trương Viễn Hoài cả kinh, bà ta nhận ra thân phận của hắn rồi?
Nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên có chút bất an nên không tránh khỏi nghi kị.
Lão vu bà như có thể nhìn rõ tâm tư hắn, thẳng thừng vạch trần: "Ngươi sợ à? Ha ha muộn rồi."
Bà ta vừa dứt lời, sương trắng ngập cả căn phòng, dày tới mức giơ tay lên không nhìn thấy gì.
"Đm nó trúng kế rồi." Trương Viễn Hoài không nhịn được thốt ra "lời vàng ý ngọc".
...
Xuân tháng ba, tại một khu ổ chuột đối diện khu đô thị sầm uất, một đứa trẻ họ Trương chào đời.
Đứa trẻ oe oe cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ, hai vị phụ huynh hạnh phúc khôn cùng. Người phụ nữ xinh đẹp không cầm được nước mắt nhìn đứa trẻ, giọng nói dịu dàng tựa thiên thần: "Viễn Hoài, tên của con là Viễn Hoài. Viễn trong vĩnh viễn, Hoài trong hoài thương, ba mẹ sẽ luôn luôn yêu thương con."
Viễn trong vĩnh viễn, Hoài trong hoài thương? - Thật là một cái tên ý nghĩa.
Trương Viễn Hoài thần trí mơ hồ nghĩ.
Hắn trong hình hài đứa trẻ ngày ngày hưởng thụ tình thương của ba mẹ, loay hoay đến đầy tháng, người ba kinh hỉ báo tin: "Anh trúng số rồi, anh trúng số rồi."
Mẹ hắn vỡ òa, cả nhà ôm nhau hạnh phúc ngập tràn.
Gia đình hắn từ khu ổ chuột chuyển đến chung cư cao cấp, Trương Viễn Hoài được đi học trong trường danh tiếng, từ nhỏ đã không phải chịu vất vả khổ cực hay lo lắng bất cứ thứ gì. Nhưng dù sống trong cảnh đủ đầy viên mãn, hắn vẫn cảm thấy không được thõa mãn. Dường như có thứ gì đó thiếu mất mà hắn mãi chưa tìm được.
Năm mười ba tuổi, khi tài xế đưa hắn về nhà có đi qua một căn biệt thự xinh đẹp, tim hắn bỗng 'thịch' một cái hụt mất nhịp, có thứ cảm xúc kì diệu nào đó trào dâng trong tim, khiến hắn không tài nào làm lơ được.
Trương Viễn Hoài cho tài xế dừng xe, thân hình nhỏ nhắn quẩn quanh ngôi biệt thự rộng lớn của người ta vô cùng tốn sức. Hắn đi đi lại lại mãi chỗ bức tường, bối rối nhìn dưới chân tường phía sau lùm cây như cảm thấy chỗ này đáng lẽ ra phải có thứ gì đó. Sau một hồi làm chuyện gây chú ý, bảo vệ của biệt thự phát giác ra hắn, ông ta nắm hắn lôi ra, hắn giả ngu bảo mình bị lạc. Lúc này tài xế của hắn chạy đến giải vây mới xem như thoát nạn. . ngôn tình hoàn
Kể từ ngày đó, hắn vài ba hôm lại lượn lờ trước căn biệt thự xinh đẹp kia như chỉ nơi đó có thể thu hút được sự chú ý của hắn, khiến hắn để tâm.
Mãi đến mùa hè năm mười lăm tuổi, thi tuyển sinh lớp mười kết thúc thuận lợi, không hiểu sao lại khiến Trương Viễn Hoài cảm thấy hụt hẫng. Thời điểm cơn mưa trút xuống như nước, tim hắn vô cớ nhói đau.
Hắn cảm thấy có thứ gì đó rất không đúng.
Cơn mưa lớn hôm nay cứ dai dẳng không dứt, đêm xuống rồi mà bên ngoài vẫn lất phất khó yên. Trương Viễn Hoài không ngủ được, tim hắn nhói đau không rõ lí do mãi, hắn phiền muộn, sự thoi thúc mãnh liệt trong tâm trí không ngừng ám chỉ hắn đến ngôi biệt thự xinh đẹp kia.
Lần này hắn không đứng lảng vảng ở ngoài nữa mà quyết tâm đột nhập vào cho bằng được. Hắn quăng máy bay điều khiển đắt giá của mình vào sân người ta làm lí do, sau đó lấy thang leo vào.
Quả nhiên lát sau bảo vệ lại xuất hiện bắt hắn, hắn liền inh ỏi đòi vào lấy đồ chơi, cuối cùng ồn ào quá kinh động cả gia chủ.
Cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng già xuất hiện.
Trương Viễn Hoài gan to bằng trời nhân cơ hội chạy tọt vô nhà người ta, hắn chạy trói chết đến khu vườn đầy bạch quả như thể thân thuộc tận xương tủy, không cần đầu óc nhớ ra, tứ chi vẫn theo thói quen chạy đến nơi này.
Chiếc bàn con không tìm thấy được, hình bóng ai đó cũng chẳng xuất hiện. Cảm xúc hắn vỡ òa, hình ảnh tái hiện trong đầu với khung cảnh trước mắt như thành hai thế giới biệt lập.
Thiếu niên xinh xắn sạch sẽ trong trí nhớ trở nên rõ ràng, ngôi mộ lạnh lẽo khiến tâm trí hắn điên dại cũng xuất hiện.
Viễn trong vĩnh viễn, Hoài trong hoài thương? - Không đúng! Phải là Viễn trong xa xôi, Hoài trong hoài niệm! Năm đó bà ta rõ ràng là chưa dứt tình cũ mới nhẫn tâm đặt cho mình cái tên này!
Vĩnh Viễn Hoài Thương - câu này không nên phát ra từ cái miệng dơ bẩn của bà ta!
Trương Viễn Hoài siết chặt tay, máu tươi tức thì ứa ra. Hắn không than đau, phẫn nộ lẩm bẩm: "Cmn không có Trần Vĩnh Thương thì có con c*c mà bắt tao ở lại được."
Ngay lập tức 'rắc rắc' mấy tiếng. Ảo cảnh vỡ nát, Trương Viễn Hoài máu chiến đạt cực đại.
Dám tước sự tồn tại của y ra khỏi cuộc đời hắn, đcm bà già này chán sống rồi!
Sau khi ảo cảnh biến mất, tưởng chừng có thể bước ra được thế giới thực thì một 'Trần Vĩnh Thương' bỗng nhiên bước ra khiến Trương Viễn Hoài không khỏi tức chết.
"Đm thực sự là đem ra Trần Vĩnh Thương rồi, chết mẹ tao." Hắn theo thói quen nói chuyện với Đại Lợi, thực tế chỉ là lẩm bẩm một mình.
'Trần Vĩnh Thương' trong bộ dạng mười tám tuổi - cũng là độ tuổi y mất tấn công Trương Viễn Hoài không chút khoang nhượng. Một tay y cầm dao, một tay cầm súng dí Trương Viễn Hoài không còn đường lui.
Trương Viễn Hoài ém phẫn nộ, dù biết người trước mặt không phải y, nhưng hắn không tài nào ra tay với khuôn mặt đó được, hơn nữa 'Trần Vĩnh Thương' này còn đang trong bộ dạng đẫm máu đồng nhất với kí ức cuối cùng về y khiến hắn thật sự tiến thoái lưỡng nan.
'Trần Vĩnh Thương' kia không nói một lời, trước sự bất lực của Trương Viễn Hoài mà giáng dao xuống.
'Tách' Cùng lúc nước mắt Trương Viễn Hoài rơi, 'Trần Vĩnh Thương' quăng đao, bỗng dưng cao hứng cười rộ lên: "Đúng là không có tiền đồ."
Trương Viễn Hoài chưa kịp hiểu mẹ gì thì thấy tên đó ngoắc tay, tức thì trong không trung xuất hiện một nam nhân xà vào lòng y.
Trương Viễn Hoài tự nãy giờ kìm chế rất tốt cho đến khi thấy cảnh tượng này, hắn tiếc hận mấy giọt nước mắt vừa rồi, nghiến răng ken két hét: "Cmn! Thẩm, Thương, Ngọc!"
|