Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 75: 999 bước của anh, 1 bước của em (23)
Trương Viễn Hoài bấy giờ chỉ còn sót lại bản năng muốn nhai nuốt vật sống để lấp đầy sự đói khát của bản thân. Tuy nhiên thời khắc đôi mắt đầy tơ máu của hắn thu lấy ảnh của người đàn ông đang bước đến, khuôn mặt tươi cười của y không cách nào làm mờ máu tươi trên người và dấu vết đỏ thẫm nhuộm xuống bậc thang dài ngoằng đằng xa.
Trương Viễn Hoài bất động...
Khoảnh khắc nào đó mây mù trong đầu hắn như được xua tan, một thoáng trôi qua tưởng chừng đã ngây người cả một đời, từng ký ức trong quá khứ vụt qua, từ gần đến xa.
Hắn nhớ một Vương Nhật ngoài mặt cao cao tại thượng, trong lòng ấm áp ôn nhu. Nhớ cả một kẻ ngốc nghếch ngây thơ luôn chọc hắn tức giận nhưng không nỡ trách vì quá đáng yêu.
Hắn nhớ ra một Hạ Vy dưới ánh mặt trời đã từng là đóa hoa rực rỡ nhất trần gian đến Trần Hạ Duy khổ sở thốt lên "Yêu anh không sai" - một thân mảnh mai nát vụn trên gạch đỏ.
Hắn, nhớ tất cả rồi, nhớ một Trần Huy Ninh mỉm cười tự xưng "Vĩnh Thương" bất giác trở thành bóng dáng mà hắn một đời chấp niệm.
'Phập' 'Tách'
Vương Nhật bước chân run rẩy dẫm lên bậc thang, mũi tên mạnh mẽ vụt lên không gì cản nỗi, xuyên qua da thịt đã sớm không còn lành lặn của y, đồng thời giọt huyết lệ từ hóc mắt của Trương Viễn Hoài rơi xuống đất tạo thành bi ai tuyệt cảnh.
Linh mạch toàn thân, lí trí và thính giác của hắn như được đả thông, Trương Viễn Hoài nghe thấy âm thanh kêu gào nóng lòng của Đại Lợi.
"Kí chủ! Kí chủ!"
"Kí chủ? Cậu tỉnh táo rồi! Ngăn, mau ngăn chủ nhân bước đủ một ngàn bậc thang, nếu không y sẽ phát độc chết mất!"
Có lẽ Đại Lợi không nhận ra nó gấp đến độ gọi nhầm Vương Nhật thành chủ nhân, nhưng Trương Viễn Hoài lúc này cũng không phát hiện bất thường nhỏ này.
"Cậu--!!!" Đại Lợi há miệng, chưa kịp hối thúc Trương Viễn Hoài nhanh chóng đổi vật phẩm cắt xích thì đã bị hành động thô bạo của hắn làm sợ hãi không thốt thêm nổi từ gì.
Đủ thấy sự tỉnh táo của Trương Viễn Hoài chỉ là nhất thời, man rợ và điên cuồng vẫn còn tồn tại trong người hắn, vì vậy hắn không nghĩ nhiều đến việc dùng vật phẩm mà lại dựa theo bản năng, trực tiếp lao ra.
Chín trăm chín mươi chín... 'Phập' 'Rầm'
Hai bậc thang thứ một ngàn và chín trăm chín mươi chín cùng lúc sáng lên, Trương Viễn Hoài chịu một mũi tên xuyên tim rồi đổ rầm xuống trước mặt Vương Nhật.
Y đỡ Trương Viễn Hoài lên, kinh hãi nhìn bờ vai trần trụi của hắn, mọi nỗ lực bịt chỗ máu đang phún ra như đê vỡ đều vô nghĩa, y máy móc quay đầu, phát hiện cả hai cánh tay gầy trơ xương vẫn còn mắc kẹt trong xích sắt.
Đầu y nổ uỳnh một cái, cảm xúc không rõ tên vọt lên, vỡ òa ra, trái tim co thắt lại, đau như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát.
Cùng lúc trong không gian chủ thần, Đại Cát cũng thất kinh nhìn thanh cảm xúc vốn dưới mức trung bình của Thượng Tích đạt đến tối đa không ngừng báo động.
Đại Cát vội vàng lưu dữ liệu, lập tức dán nhãn "mật" gửi đến người có tên là Thời Thần.
Trương Viễn Hoài co giật, luồng năng lượng tàn bạo không ngừng tấn công lí trí hắn. Hắn cố cầm cự, huyết lệ chảy thành dòng, miệng ô ô lên không nói rõ từ gì, quyết liệt dùng tinh thần yêu cầu Đại Lợi.
"Dùng 100% độ hảo cảm của Vương Nhật mở con đường thoát thân và đổi cho y một cơ thể vẹn toàn khỏe mạnh!"
Đại Lợi rơi nước mắt chấp nhận mệnh lệnh, Trương Viễn Hoài nhìn ánh mắt y đang chuyển sang xa lạ vì bị lấy hết độ hảo cảm, khuôn mặt xấu xí mỉm cười, ánh mắt quyết tuyệt như muốn nói: "Xin lỗi, chỉ cần còn một hơi thở, em sẽ không để anh chịu chút tổn hại nào."
Thân thể Vương Nhật lóe lên, sâu trong con ngươi y có thể thấy cả sự đấu tranh dữ dội, cảm xúc phức tạp lần lượt xuất hiện, dường như có cả khoảnh khắc thống hận...
Sau đó, y biến mất rồi.
Trương Viễn Hoài dỗi theo y, trước khi ý trí bị ăn mòn khiến bản thân lần nữa trở thành quái vật, hắn không thiết sống ra mệnh lệnh cuối cùng ở thế giới này cho Đại Lợi: "Giúp tao điều khiển trường kiếm của anh ấy..."
Mấy từ bỏ trống ở đằng sau không cần phải nói ra nữa. Mặt mèo lấm lem của Đại Lợi trông còn thảm hơn cả Trương Viễn Hoài, nó khóc bù lu bù loa lên, thực thi mệnh lệnh.
'Phụt' Máu đỏ thẫm bắn ra từ cổ hắn hòa làm một thể với huyết dịch bê bết trên bậc thang.
Hoàn thành tình yêu bằng thiện ý cuối cùng...
[Nhiệm vụ ẩn danh "Vì người đánh đổi sinh mệnh" hoàn thành, +25% tích lũy.]
Trương Viễn Hoài thiếp mắt, an tường ra đi.
Thế giới thứ tư kết thúc...
...
Không gian chủ thần bao trùm một bầu không khí căng thẳng.
Đại Cát trong hình dạng con người không ngừng lướt tay trên bàn phím, trên trán cậu đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng 'tạch' một tiếng, cậu thở dài buông tay, bất lực báo cáo với người đàn ông cao ngạo đang khoanh chân cách màn hình nhìn mình: "Chủ nhân bị kẹt trong thế giới giả định rồi!"
Người đàn ông choàng một cái áo bào trắng kiểu dáng quân đội, mái tóc bạch kim dài như suối không hề làm hình tượng bản thân trở nên ẻo lã. Hắn hờ hững cất lời, biểu cảm tĩnh lặng uy nghiêm như không gì có thể khiến mình mất bình tĩnh.
"Truyền tống Trương Viễn Hoài đến thế giới nó đang bị kẹt đi."
Đạt Cát biểu cảm quan ngại, phân tích: "Chủ nhân tạm thời mất lí tính, hệ thống liên lạc cùng lúc bị lỗi sẽ khiến ngài ấy vô tình bị thuật toán thiết lập cuốn vào mà nghĩ mình là một nhân vật trong kịch bản. Điều đó đồng nghĩa y không biết mục đích và vai trò của mình, nếu còn thêm kí chủ vào, liệu hắn có thể khiến ngài ấy yêu mình không?... E là tất cả đều ẩn chứa rất nhiều rủi ro."
"Ta biết, nhưng đây là cơ hội để kiểm tra sức ảnh hưởng của tên nhóc đó đối với nó. Nếu thuận lợi, ta có thể triển khai cùng lúc phục hồi nhân phẩm của Trương Viễn Hoài và trợ giúp Thượng Tích tiến hóa cảm xúc con người."
"Vâng, đại nhân Thời Thần." Đại Cát thỏa hiệp nhận lệnh.
Ở không gian hệ thống, một loạt thông báo liên tiếp vang lên.
[Thế giới thứ tư hoàn thành.]
[Hoàn thành thế giới +5%.]
[Nhiệm vụ ẩn danh "Vì người đánh đổi sinh mệnh" đã được hoàn thành +25%.]
[Tổng phần tăm tích lũy thu được 60%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Đại Lợi: "Chúc mừng kí chủ, ngày đạt được 100% tích lũy không còn xa nữa."
Trương Viễn Hoài vậy mà nghe xong rất bình tĩnh, điều đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh táo chính là yêu cầu Đại Lợi cho xem diễn biến tiếp theo.
Lúc này Đại Lợi tỏ vẻ lực bất tòng tâm, khó xử tiết lộ: "Tui cũng muốn biết lắm, nhưng thời khắc cậu rời đi thì thế giới đó cũng sụp đổ rồi."
Trương Viễn Hoài khẩn trương: "Vậy anh Vĩnh Thương thì sao?"
"Đừng lo lắng, y đã được truyền tống đến thế giới khác."
"Tại sao đương không lại sập?" Trương Viễn Hoài nghi hoặc hỏi.
Đại Lợi đáp một tiếng qua loa, sau đó hai người không ai nói nữa, cuộc hội thoại rơi vào bế tắc.
Trong lòng Trương Viễn Hoài nổi lên vô vàn nghi hoặc.
Tại sao khi hắn vừa rời đi thì thế giới nhiệm vụ liền sụp đổ? Con người ở đó thì sao? Chẳng phải chủ thần hệ thống có xu hướng bảo vệ người vô tội à? Sao lại để một thế giới vỡ tan trước mặt được? Cả thế giới thứ ba, sau khi Trần Hạ Duy chết, xung quanh cũng có dấu hiệu tự hủy!
Không đúng! Chẳng lẽ chính vì bảo vệ con người, y mới không mạo hiểm để họ tiếp xúc với hắn?! Vậy từ đầu, những kẻ xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ có thật là con người không? Hay chỉ là NPC vô tri? Còn Vĩnh Thương thì sao? Anh ấy có vai trò gì?
Liệu, Vĩnh Thương có thật là Vĩnh Thương...? Đây là câu hỏi hắn không dám nghĩ đến.
- ---------------
Ngũy Nhiên: Yo, thế giới mạt thế đã khép lại với sự kết liễu bi tráng của Trương Viễn Hoài, đây đích thực là vị diện ngược thân tê tái đến phút cuối!... Có ai cảm thấy tiếc cho các cặp phụ của chúng ta không nhỉ? Mặc dù là tui viết nhưng tui cũng đã rất buồn đó!
Tiết lộ cho mọi người thể loại nổi bật của thế giới tiếp theo chính là ngược tâm, hứa hẹn độ hành sẽ không kém cạnh người anh em này đâu.
Hmm, có nên chuẩn bị khăn giấy không nhỉ? - Lúc tui nảy ra ý tưởng đã vừa tưởng tượng vừa khóc đó! (Thông cảm đi, tui là quỷ mít ướt mà (⇀‸↼‶))
Đã vậy bạn có mong chờ không nào? Cùng chào đón nhé?
Spoil thế giới thứ năm: Sự thật sau một lời hứa.
[Ta vì người vứt hết mặt mũi, chịu đựng nguyền rủa chết chóc của tộc nhân, cam tâm trở thành nam thiếp nơi đất khách. Người vì ta từ bỏ giang sơn gấm vóc, cơ đồ ngàn năm, đổi lấy một lần kết tóc se duyên. Song phế thái tử, liệu có đáng?]
|
Chương 76: Sự thật sau một lời hứa (1)
["Sự thật sau câu hứa, là hai đứa xa lìa nhau..."]
- -------Thể loại: Cổ đại, cung đấu--------
[Thế giới thứ năm đang tải...]
[Chuẩn bị truyền tống 1... 2... 3... Sẵn sàng!]
Lúc Trương Viễn Hoài đến, hắn đang nằm trên một chiếc giường gỗ, không gian thoang thoảng mùi đàn hương dễ ngửi nhưng đối với thể loại sống độc hại quen mùi khói thuốc lá như hắn thì cảm giác lành mạnh này hơi khiến thân thể bí bách khó chịu.
Hắn theo thói quen sinh tồn ngồi dậy quan sát vị diện mới.
Tổng kết lại bày trí xung quanh khá xịn xò nhưng... tất cả đều mang phong cách cổ đại.
Ngay khi nhận ra điểm này, tức thì Trương Viễn Hoài yêu cầu tiếp nhận kí ức, thầm nghĩ đừng có là thế giới cung đấu nội chiến gì đó, bởi vì đối với thể loại hoàng đế là số 1 này, nếu không phải là người cầm đầu, hắn sẽ không nhịn được mà tạo phản mất.
Tiếp thu kí ức xong, hắn nhất thời không biết làm ra vẻ mặt gì.
Cmn thế mà là cung đấu thật!
Nguyên chủ tên Tiêu Quân - Ngụy vương của Hoành Lạc quốc, đồng thời là một phế thái tử. Hắn là trưởng tử của tiên hoàng và thái hậu, từ lúc sinh ra đã có tư chất bất phàm, học gì cũng thông tuệ hơn người, lớn lên chẳng những anh dũng thiện chiến mà vẻ ngoài cũng anh tuấn tiêu sái khiến bao nhiêu thiếu nữ lẫn thiếu nam tương tư. Cuộc đời hắn luôn thuận lợi suông sẻ, vốn dĩ là người thừa kế không ai dị nghị cho đến năm năm trước thống lĩnh binh lính thảo phạt Kinh Tiên.
Nói đến Kinh Tiên, đó là một quốc gia nhỏ mang đậm sắc thái cổ tộc, người sống ở đó chủ yếu là tộc nhân Xích Nguyệt. Họ nổi tiếng nhất với cổ trùng, vu thuật và hàng loạt thứ được cho là "tà đạo" khiến người ta phải kiêng dè, mỗi khi nhắc đến đều không nhịn được hạ thấp giọng nghị luận. Ngoài ra nơi đó còn tập trung nhiều quặng kim loại quý giá và sinh vật phong phú.
Nghìn năm trước hai bên đã không ngừng để lộ ý đồ lâm le nhau, nguyên nhân chủ yếu là vì Kinh Tiên trù phú nhưng đất đai không nhiều, luôn muốn mở rộng lãnh thổ xuống phía nam bọn họ. Còn Hoành Lạc là đại quốc, tuy rất lâu về trước tổ tiên rất thông thảo cổ thuật nhưng đến hiện tại bí truyền đã thất lạc, tóm lại họ không chỉ có bất an đối với sự huyền bí của tộc nhân Xích Nguyệt mà còn thèm thuồng tài nguyên của Kinh Tiên quốc.
Từ những nguyên nhân rất chi là "thiết thực" và "có lí lẽ" trên, chuyện đánh nhau giữa hai quốc gia trong tương lai là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên đỉnh cao xung đột dẫn đến cuộc chiến một mất một còn như năm năm trước phải nói đến ngày trong cung loạn lên vì thị vệ của công chúa hòa thân xuất hiện với bộ dạng thân tàn ma dại.
Chủ nhân của thị vệ đó là công chúa An Lạc - Tiêu Hiền, gả sang Kinh Tiên hòa thân đến thời điểm bấy giờ đã được ba năm. Công chúa ở nơi đất khách quê người biết được âm mưu của nữ nhân Xích Nguyệt liền bất chấp mạng sống để thị vệ của mình về Hoành Lạc báo tin:
"Thục phi đang sử dùng tà thuật."
Thục phi cũng giống như Tiêu Hiền, là công chúa hòa thân. Nàng còn trẻ trung, nhưng không thoát khỏi số phận của một công chúa - bị bắt gả đi. Nàng đến Hoành Lạc, không mang sứ mệnh tốt đẹp như ý nghĩa của nó. Nàng trong hậu cung âm thầm dùng tà thuật để li gián quần thần và đã lấy mạng của hai hoàng tử để gây nên nội chiến giữa hai gia tộc lớn nhất.
Bí mật này vừa lộ ra, hoàng cung bùng nổ. Phẫn nộ và tham vọng cùng lúc được thắp lên, Hoành Lạc nhân thời cơ xâm lược Kinh Tiên.
Năm đó Tiêu Quân vẫn còn là thái tử, nhận mệnh thống lĩnh tam quân đến biên giới thảo phạt Kinh Tiên. Đối đầu với kẻ địch nhiều mưu sâu kế hiểm, hắn cũng chẳng chút lung lay thoái chí, chẳng những nhiều lần điệu nghệ phá giải âm mưu của họ, còn đánh úp khiến họ trở tay không kịp biết bao nhiêu vẻ vang, hắn giữ phong độ một đường đánh tới khiến Kinh Tiên không thể không bất lực sai sứ xin hòa đàm.
Thư nghị hòa dâng lên, ngoài hàng loạt kì trân dị bảo và tài nguyên quý hiếm đáng chú ý ra, thứ khiến người ta bàn tán nhiều nhất chính là thái tử Từ Thụy Y.
Thái tử là con tin!
Thái tử, ha, nực cười. Mang danh thái tử, nhưng y chỉ mới được sắc phong không tới một tháng. Rõ ràng là một kẻ thế mạng đáng thương.
Từ Thụy Y là một người có vẻ ngoài xinh đẹp, khác với bộ dạng phong vân của Tiêu Quân, y mang khí chất nhu thuận ôn hòa, sau khi nhất kiến chung tình rồi một mực đeo bám Tiêu Quân còn lộ ra sức quyến rũ phong trần như hồ ly chuyển thế. Y - chính là khởi đầu của mọi biến cố trong cuộc đời Tiêu Quân.
Hành động của Từ Thụy Y không phải là chuyện mà một thái tử, không đúng, phải nói không phải là chuyện mà một thần tử biết trung quân ái quốc hay mang sứ mệnh to lớn kiến quốc, một lòng thương dân làm. Y như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ mỗi Tiêu Quân khiến y lưu tâm.
Lúc đầu y liên tục tiếp cận Tiêu Quân để lộ ý đồ bất chính, tất nhiên đã khiến biết bao người nghi kị. Nhưng không ai ngờ tới, y thật lòng.
Chân tình.
Y vậy mà thực sự yêu Tiêu Quân, ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu hắn. Yêu đến nổi không màng thế sự, yêu đến nổi bỏ mặc quốc gia, sứ mệnh gì đó đều không có trong kế hoạch của y. Y một lòng cầu tình cảm của hắn, ngay cả bí mật canh phòng và yếu điểm của Kinh Tiên đều nói ra, thẳng thắng đến mức Tiêu Quân lần đầu không biết đối mặt như thế nào.
Năm đó nhờ Từ Thụy Y mà Kinh Tiên không còn cần mỗi năm đều phải tiến cống nữa, vì quốc gia của họ trở thành thuộc địa.
Cuối cùng dưới sự tấn công không ngừng của Từ Thụy Y, Tiêu Quân cũng rơi vào con đường không lối thoát. Nhưng tình yêu của hai người, định sẵn là có nhiều trắc trở.
Vì muốn hôn nhân được chấp thuận, Tiêu Quân tự nguyện bị phế chức vị thái tử, trở thành một vương gia nhàn hạ. Còn Từ Thụy Y sau khi bán nước, hằng ngày đều phải đối mặt với sự ám sát và nguyền rủa của tộc nhân Xích Nguyệt, để rồi cơ thể không biết từ bao giờ mắc phải bệnh lạ.
Tiêu Quân bất chấp mọi rào cản và cấm đoán của người khác, một lòng muốn kết hôn với Từ Thụy Y.
Từ Thụy Y thân mang nguyền rủa vẫn không thoái chí, nhất quyết gả cho Tiêu Quân.
Một người mê muội đến mụ mị đầu óc khiến thần dân và hoàng tộc thất vọng, một kẻ mang tội bán nước cầu vinh, dùng sắc đổi quyền không biết liêm sĩ...
Đôi bích nhân bị người đời trù dập...
Bỏ ngoài não mọi mắng chửi của thần dân các nơi, thứ Trương Viễn Hoài chú ý nhất chính là chuyện Từ Thụy Y vậy mà trùng hợp là anh Vĩnh Thương!!! Bọn họ đã bái đường rồi ah~
Mặc dù cmn anh Vĩnh Thương của hắn chỉ là nam thiếp...
Tuy Trương Viễn Hoài khá căm phẫn nhưng vẫn quyết định tạm gác nó qua một bên, trước tiên phải đi tìm chồng yêu cái đã~
Nơi ở của Từ Thụy Y là một biệt viện thanh tĩnh được gọi là Lạc viện cách phòng hắn không xa, chạy vội một cái đã tới nơi. Mặc dù chỗ đó có chút hẻo lánh và trầm lặng, nhưng vì có bóng dáng của y, trong mắt Trương Viễn Hoài liền biến thành bồng lai tiên cảnh không phải nơi bọn phàm nhân tục tử có thể tùy tiện lui tới.
Tiêu Quân đĩnh đạc từ tốn, giờ khắc này một thân nóng vội đến phòng Từ Thụy Y.
- ---------------
Ngũy Nhiên: Có một lưu ý nhỏ là độc giả sẽ bắt gặp những từ ngữ không phù hợp thời đại khi Trương Viễn Hoài ở những vị diện cổ xưa, huyền huyễn do bé nó vốn là người hiện đại, vì vậy không tránh khỏi đôi khi cách tự xưng (chủ yếu là do độc thoại nội tâm) sẽ hơi loạn. Sự thay đổi đột ngột của các đại từ nhân xưng có lẽ sẽ khiến người đọc khó chịu hoặc khó hiểu, tui ở đây để nói rằng tui không viết nhầm và mong mọi người đọc với tâm lí thoải mái nha.
|
Chương 77: Sự thật sau một lời hứa (2)
Cánh cửa mở ra, một nam nhân quay đầu sang.
Mái tóc của y dài như thác nước, từng sợi đen nhánh mềm mượt hợp lại một chỗ tựa huyền nhung. Chỗ vòng eo mảnh được dây thắt lưng của lớp y phục mỏng buộc hờ, tóc phủ ngang đó chẳng khác mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.
Từ Thụy Y đúng lúc ngồi dậy từ giường bất chợt thấy hắn liền nở nụ cười.
"(❤ω❤)" Trương Viễn Hoài bất động một chỗ, nhất thời bị vẻ đẹp cổ đại của anh Vĩnh Thương hớp hồn. Cho dù lúc tiếp thu kí ức đã thấy rồi, nhưng trực tiếp gặp được lại là một chuyện khác.
Tim hắn đập rộn lên, hai má ửng đỏ không chỉ vì chạy mệt.
Từ Thụy Y nhìn hắn đầy sủng nịch, đoạn đang rời giường muốn đứng dậy bỗng nhiên y bạc nhược ngã khụy xuống, may mà Trương Viễn Hoài phản xạ nhanh đỡ được.
Mới đây còn tràn đầy hạnh phúc, giờ hắn đã đau lòng không thôi.
Anh Vĩnh Thương lần này là một mỹ nhân bệnh...
Dáng vẻ yếu ớt này của y kích động cảm xúc luyến thương trong Trương Viễn Hoài bùng nổ, như dòng suối nhỏ không rõ nguồn đột ngột xuất hiện trong tim hắn rồi cứ thuận thế trào dâng không ngừng. Chẳng biết vì lí do gì, tự đáy lòng hắn nhận ra mình còn có chút cảm giác hối hận.
Bất giác vòng tay của hắn ngày càng siết chặt người trong lòng, có vẻ bất an đến nỗi cả người đều căng cứng.
Lúc này Từ Thụy Y khẽ cười một cái, chủ động ôm hắn trấn an: "Không sao, ta không sao, là ta tình nguyện."
Nghe xong lời này, dòng lệ từ kẻ mắt hắn đột ngột rơi xuống, bất ngờ đến mức cả Trương Viễn Hoài cũng ngỡ ngàng. Cùng lúc tim hắn nhói lên, đau một nỗi đau tội lỗi khó nói thành lời.
Giờ khắc này hắn cảm thấy mình vô cùng tồi tệ, nhưng hắn không biết làm gì để vơi đi cảm giác khổ sở trong tim, chỉ có thể đáp lại sự dịu dàng của y, chân thành bày tỏ: "Ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."
Bàn tay ấm áp của Từ Thụy Y đặt lên đầu hắn nhẹ nhàng xoa mấy cái, giọng y ôn nhu ngỡ như dòng nước mùa thu thanh khiết, chảy vào tai hắn khiến hắn an tường: "Ngoan lắm."
Hai người giữ tư thế đó thêm một lúc lâu, đợi đến khi cảm xúc kích động trong Trương Viễn Hoài dần ổn định mới tách nhau ra.
Màn đêm buông xuống, cơn gió lớn ngoài hành lang thỉnh thoảng đập vào cửa tạo nên những tiếng động lớn. Trời đã vào đông, ai nấy đều hận không thể treo ba bốn cái y phục lên người, nhưng Từ Thụy Y vẫn mặc độc một lớp y phục lụa mát.
Lúc ôm y, Trương Viễn Hoài đã phát hiện ra rồi, thân nhiệt của y rất cao.
Từ khi Kinh Tiên thất thủ bị biến thành thuộc địa, thứ bệnh tật kì lạ này liền ám lên người y dai dẳng không tha, đến nay cũng đã gần ba năm rồi. Nó không chỉ khiến y ngày ngày khó chịu vì thân nhiệt nóng bức, mà mỗi tháng hai ngày không trăng và trăng tròn đều bị hành đến chết đi sống lại, khổ sở không thôi.
Bấy giờ hai người cùng nằm trên chiếc giường gỗ lạnh của Từ Thụy Y, Trương Viễn Hoài cắn răng chịu đựng thời tiết lạnh giá cũng muốn bồi y. Quá nửa canh ba, hắn vẫn chưa ngủ, nhìn y thiếp đi không yên giấc, hắn lén lút vòng tay ôm chiếc eo mảnh đến gầy gò của y một hồi như làm như vậy có thể giúp y dịu đi sự khó chịu, hoặc ít nhất cho y biết mình không cô đơn.
Hắn ân cần chậm nhẹ mồ hôi rịn trên trán y, tự công tác tư tưởng bản thân, hứa với lòng phải đối tốt với y thiệt nhiều, loay hoay một hồi rồi vì sợ y nóng bức mới luyến tiếc buông ra.
Đại Lợi chính là lần đầu được thấy bộ dạng trăn trở của Trương Viễn Hoài.
Tuy vậy kho vật phẩm vì hắn đã bị đóng băng tạm thời mịa rồi, muốn giúp cũng không giúp được.
Một đêm dài khó khăn trôi qua, cả hai đều không kìm được lòng sản sinh cảm giác chua xót nặng nề. Từ Thụy Y nhìn hắn trìu mến, Trương Viễn Hoài đáp y tiếc thương. Tình cảm càng dạt dào, khổ tâm càng dai dẳng. Vì không nỡ khiến đối phương lo lắng nên cam tâm im lặng, buổi sáng đối diện với nhau, chính là khuôn mặt rạng rỡ nhất.
Sau khi ăn sáng cùng Từ Thụy Y, Trương Viễn Hoài liền gấp rút đến phòng nghị sự. Ngụy vương nhàn hạ thanh liêm, từ hôm nay đã không còn nhàn hạ thanh liêm.
Thế giới này mặc dù anh Vĩnh Thương thân mang bệnh tật, còn có quá trình cùng nhau đương đầu sóng gió và những phút giây ngọt ngào đều là trải qua cùng nguyên chủ Tiêu Quân khiến Trương Viễn Hoài uất ức và ganh ghét vô cùng, nhưng hắn không hẳn là bất mãn tất thảy. Cũng vì hai người đã trở thành quyến thuộc, hắn vừa ghen lại vừa có chút tâm đắc.
Đại Lợi nghe xong mấy cái lăng tăng vướng mắc của kí chủ: "..." Đồ ngu này!
Theo đuổi anh Vĩnh Thương không cần thiết nữa, mình chỉ cần tập trung tinh lực tạo phản nữa là viên mãn~
Hoàng đế Thuận Thiên hiện đang trị vì Hoành Lạc vốn là đệ đệ ruột của Tiêu Quân - Tiêu Thuận.
Trương Viễn Hoài nghĩ đến bộ dạng khi cười híp mắt nhe răng nanh như cún con của Tiêu Thuận, không khỏi phát tởm.
Hồi Tiêu Quân một tay che trời, Tiêu Thuận này vĩnh viễn một bộ dạng đệ đệ ngọt ngào, nhu nhược, hiền lành, vân vân các biểu hiện vô hại vậy mà không ngờ lại là một kẻ dã tâm thâm sâu. Tiêu Quân vừa gặp vận hạn, hắn liền không nể tình huynh đệ mà đạp đầu thằng anh trai quý hóa lên làm thái tử một cách ngon ơ rồi cứ thế thuận lợi đăng cơ, trị vì Hoành Lạc quốc đến hiện tại.
Ha, hay cho một câu "huynh đệ tình thâm"!
Trương Viễn Hoài từ khi tiếp thu kí ức đã không có định yên phận làm nhàn vương. Hắn quyết tâm phải lật đổ ngôi vua, giành lại thứ đáng lẽ thuộc về "mình".
Trong phòng nghị sự, các trợ thủ của Tiêu Quân hiếm khi được họp mặt đông đủ. Bọn họ hướng mắt về Trương Viễn Hoài, bầu không khí đang trở nên bí bách và ngưng trọng.
"Lão tử ủng hộ, đáng lẽ chúng ta nên ra tay sớm hơn nữa mới phải!" Một hán tử oanh giọng lên tiếng, phá vỡ không gian trầm mặt.
"Thần xin phép thừa lời, hoàng thượng tuy có nhiều thiếu sót nhưng người đang nỗ lực trở thành một minh quân, dưới sự dẫn dắt của người Hoành Lạc đang ngày càng tốt hơn, vậy tại sao ngài...?" Nam nhân trán cao nói đến đây liền ý vị bỏ lửng.
Tiêu Quân vốn là người lấy đại cục làm trọng, quốc sự làm đầu, chưa từng đề cao lợi ích bản thân. Vì vậy người theo hắn không ít thì nhiều sẽ có đặc điểm này, mà nam nhân vừa lên tiếng chính là một điển hình.
Trương Viễn Hoài biết trước hôm nay không suôn sẻ, không ngờ là đã chuẩn bị tinh thần trước cũng không nói lại cái đám cổ đại một bụng văn chương bảo thủ này khiến hắn uất hận muốn chết.
Đã vài ngày thuyết phục, Trương Viễn Hoài vẫn chưa thể lôi kéo được nam nhân kia. Khi hoàng hôn buông xuống, buổi nghị luận hôm nay miễn cưỡng kết thúc trong không khí giằng co căng thẳng. Trương Viễn Hoài đến ngẩng đầu nhìn một cái cũng không rảnh, vội vã chạy đi tìm Từ Thụy Y.
Hôm nay là ngày không trăng.
Biệt viện của Từ Thụy Y bình thường đã ít người lui tới, hôm nay lại càng vắng vẻ. Khi Trương Viễn Hoài qua đó, vừa lúc y ngâm thảo mộc xong.
Hương thảo mộc nhàn nhạt quẫn quanh căn phòng, càng đến gần y mùi càng đậm. Trương Viễn Hoài nghiêm túc quan sát y chăm chú đến nổi cơ mặt nhăn lại thành một nhúm làm Từ Thụy Y phải bật cười thành tiếng: "Đừng căng thẳng, ta ổn."
Hắn cười gượng sờ đầu, tự thấy mình giống thằng ngốc.
Trương Viễn Hoài nâng tay y, cẩn thận dìu y đến giường.
Thời điểm chỉ còn vài bước nữa là đến nơi cùng lúc khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng trong ngày biến mất, y chưa kịp yên vị trên giường đã đột ngột khụy xuống ngay dưới sàn, cơn đau không báo trước cứ thế ập lên người y.
Mặt Từ Thụy Y tái mét, mới một lúc mà trán đã rịn đầy mồ hôi.
|
Chương 78: Sự thật sau một lời hứa (3)
Bởi vì sợ Trương Viễn Hoài lo lắng, y cố gắng không giãy giụa hay tỏ ra đau khổ, nhưng càng kìm nén, nỗi đau như nghiền nát lục phủ ngũ tạng, vụn vỡ từ tận cốt tủy càng giày vò y nghẹt thở.
Trương Viễn Hoài nhìn cả người Từ Thụy Y đang không ngừng run rẩy, nghe tiếng nghiến răng kìm nén để không bật ra tiếng hét khổ sở và đôi môi rướm máu mà xót xa. Hắn không nói lời thừa thải, dứt khoác ôm y vào lòng ngay dưới sàn lạnh, vì biết y nóng nên quả quyết cởi nửa trên y phục mình. Hắn kề vai gần miệng y, cố tỏ ra trấn tỉnh khuyến khích y cắn hắn.
'Phập' Ngay lập tức cơn đau từ vai truyền đến khiến hắn không nhịn được hít một hơi lạnh.
"Ưm- Không sao, không sao, ta không đau, ta rất mạnh." Hắn nhẹ giọng an ủi y, nước mắt lách tách cứ thế đã thành một mảng ước đẫm trên lưng y.
Càng chứng kiến Vĩnh Thương khổ sở, hắn càng cảm thấy ân hận vô cùng. Rõ ràng người mang đến mọi đau đớn của hiện tại cho y là Tiêu Quân, nhưng bản thân hắn lại dằn vật không thôi.
Vì lí do gì chứ?
Có lẽ, hắn hận mình đến quá muộn...
Hơi thở Từ Thụy Y gấp gáp và nặng nề tựa như toàn bộ dưỡng khí đều bị rút sạch, cơn co giật kể cả y cũng không thể kiểm soát khiến cơ thể run lên bần bật, vòng tay y bất giác siết chặt, móng tay theo cuồng ý muốn khảm thật sâu vào lưng Trương Viễn Hoài, muốn cào chóc da thịt hắn để thỏa sự điên dại của bản thân nhưng chống lại với suy nghĩ, y co quắp bàn tay thành nắm đấm tự đâm chính mình, nước mắt y hòa vào máu trên vai Trương Viễn Hoài, âm thanh nghẹn ngào thống khổ lấp đầy không gian tĩnh lặng.
Những lúc Từ Thụy Y đau đến ngất đi, rồi cũng vì đau mà tỉnh lại, trái tim Trương Viễn Hoài như muốn nát tan thành ngàn mảnh. Hai cơ thể nóng lạnh sít sao hòa vào nhau, hắn liên tục xoa đầu y, giọng nói ấm áp liên tục vang lên bên tai y, cố gắng truyền cho y sự khích lệ: "Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
Cùng nhau chống chọi đến rạng đông, mãi đến lúc này Từ Thụy Y mới xem như giữ được cái mạng. Bấy giờ, người không trụ được là Trương Viễn Hoài, gần như ngay khi nghe được Từ Thụy Y bảo đảm bản thân không sao, hắn liền kiệt sức ngất đi.
Từ Thụy Y dùng hết sức mình mới có thể đặt hắn an vị trên giường, cẩn thận đắp thật nhiều chăn cho hắn, xong xuôi, y ngồi đực ở đó ngắm hắn ngủ.
Có cơn gió lớn phá tung cửa sổ, Từ Thụy Y chậm chạp đứng dậy đóng cửa. Khi trở về thấy có lọn tóc khuất ngang mặt Trương Viễn Hoài, y dịu dàng vén tóc hắn qua một bên, bỗng nhiên mỉm cười tỏ tường, nước mắt chảy xuống chua xót.
"Ngươi đã hi sinh vì ta quá nhiều."
Trương Viễn Hoài ngủ không ngon giấc, hắn mơ thấy ác mộng. Hắn thấy cơn đau trù ếm của Vĩnh Thương ập lên người mình, hắn giãy giụa trong thống khổ, Vĩnh Thương ngay bên cạnh cũng không thể giúp nỗi đau vơi đi chút nào. Cảm giác tra tấn bào mòn từ sâu trong cốt tủy quá đỗi chân thật, khiến hắn khi choàng tỉnh giấc, mắt đã lệ nhòa.
Trương Viễn Hoài hổ thẹn với Từ Thụy Y, ngay khi thấy y nằm cạnh mình liền không ngần ngại lao vào lòng y thút thít: "Ngươi không được một mình ở đây nữa, dọn đến tư phòng của ta đi."
Chính viện nhiều người qua kẻ lại, người nhiều chức vụ cũng đủ loại tính khí, khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào không hay ho. Tiêu Quân vì sợ Từ Thụy Y bị bọn họ nhân lúc mình không có mặt giở trò bắt nạt nên mới cho người xây Lạc Viện này ngay bên cạnh, người phụ trách đều rõ ràng lí lịch, một khi có chuyện sẽ bị xử tử nên Từ Thụy Y vẫn chưa biết mình bị mắng chửi thành loại gì trong vương phủ.
"Được rồi đừng làm nũng nữa, ta nghe ngươi." Từ Thụy Y tỏ ra chán nản thở dài, có điều dáng vẻ cưng chiều trong ánh mắt đã bán đứng y.
Rõ ràng là sủng hắn tận trời rồi.
Từ Thụy Y xoa đầu hắn vài cái rồi tỏ vẻ muốn xuống giường, đoạn đang xỏ chân vào giày nhưng mãi không vào, loay hoay mãi thì 'rầm' một cái vang lên, tiếng động không lớn nhưng đủ làm Trương Viễn Hoài vốn lười biếng ngủ nướng cũng phải giật mình bật dậy.
Hắn nhìn vẻ mặt ôn hòa của Từ Thụy Y và chiếc giày văng trên bàn trà, hoàn toàn không liên kết được chuỗi sự việc nếu Đại Lợi không tiết lộ.
"Y mang giày mãi không được nên tức quá đã đá nó đi đó."
Trương Viễn Hoài: "..." Thật nhìn không ra.
Từ Thụy Y vẫn một bộ dạng tâm bình khí hòa đối mặt với ánh mắt quan ngại của hắn.
Ta vô tội.
Trương Viễn Hoài thở dài, quả quyết nhặt chiếc giày, tự giác cúi đầu mang cho y.
Rõ ràng y dễ nóng giận và mất kiểm soát hơn so với vẻ ngoài điềm đạm vốn có, ất hẳn vì thân nhiệt quá nóng hoặc nói đúng hơn là thứ bệnh lạ quái ác kia đã ảnh hưởng không ít đến tính khí của y. So với ấn tượng trong kí ức Tiêu Quân về lần đầu gặp gỡ và cả trí nhớ của hắn về Vĩnh Thương đều không phải là loại người có tính nết bất cần thế này.
Nghĩ lại mới nhớ, trong kí ức của Tiêu Quân còn có vô số đoạn mà Trương Viễn Hoài nhìn cũng ê cả mình. Từ Thụy Y lúc phát bệnh sẽ rất nóng nảy, đặc biệt ra tay ác, có khi còn chửi rủa văng tục...
Mẹ nó, sao lần phát bệnh vừa rồi y hiền thế? Tính khí từ khi hắn đến cũng có vẻ dịu hơn?
Vì y biết tình yêu đích thực tên Trương Viên Hoài đã đến rồi đúng không? Cmn yêu y chết mất!
Đại Lợi: "..." Quá trời điên rồi.
Nói gì thì nói, Đại Lợi không biết Vĩnh Thương trong trí nhớ Trương Viễn Hoài là hạng người ôn nhu phiêu dật ra sao chứ cái tên chủ thần nhân tạo họ Thượng tên Tích kia thì hành xử cục súc vậy là đúng rồi đó.
Do cái nết chứ bệnh tật gì~
Có lẽ biết Đại Lợi đang nghĩ xấu chủ nhân nên Đại Cát cũng gửi tin nhắn đến góp vui.
[Đại Cát: Tôi lại mong chờ đến lúc kí chủ biết được sự thật, không biết sẽ có bộ dạng gì đây?]
[Đại Lợi:...Có phải nhìn chủ nhân bị hành anh rất vui không?]
[Đại Cát: Còn phải hỏi?]
[Đại Lợi: Em nhớ đại nhân vẫn đang theo dõi mà ha?]
Tại sao anh dám đại nghịch bất đạo công khai vậy hả?
[Thời Thần: Không sao, tôi cũng thấy nó chướng mắt.]
Đại Lợi: "..."
Có ai làm 'cha' như ngài không?
[Đại Cát: Lượn lờ vầng trăng đêm vắng u sầu.]
"..." Đại Lợi hoàn toàn không bắt được tần số.
Khác với tưởng tượng một dạng thâm sâu của Đại Lợi khi nghĩ về bộ mặt nói tiếng thú lúc này của Đại Cát. Thật ra chính cậu ta cũng bất mãn muốn chết.
Lúc này đây, cậu đang ném một ánh mắt khinh bỉ lên màn hình trong suốt phản chiếu hình ảnh người đàn ông có mái tóc dài rực đỏ cầm acc của Thời Thần với biểu cảm ba phần tức nghẹn họng, bảy phần như ba.
Cậu hoàn toàn không có ý định nhắn ra cái câu đó!
"Lượn đi cho nước nó trong?" Tên tóc đỏ nào đó dựa theo cơ chế thuật toán giải mã ra câu nói của Đại Cát, hắn ta đường hoàng tiếp nhận ánh mắt của cậu, cười khà khà cực kì thiếu đòn.
Đại Cát: "!!!"
[Đại Lợi: È hèm, giải tán đi.]
Tui cảm thấy mấy người không được bình thường, tạm biệt.
Trái ngược với không khí náo nhiệt toát mùi hâm dở này, phía Trương Viễn Hoài hết sức bình yên. Từ Thụy Y đã nhanh chóng phục mệnh chuyển đến tư phòng của Tiêu Quân, còn Trương Viễn Hoài vẫn đang cố thuyết phục các tướng sĩ và nam nhân quan văn kia về phe mình.
Ừm, rất bình yên, là bình yên trước cơn bão.
Dây dưa đã mấy ngày trời, bọn họ ai nấy đều một mực lí lẽ, cố chấp giữ lập trường, không ai chịu nhường ai, Trương Viễn Hoài nói cũng sắp lột cả lưỡi rồi mà tình hình vẫn không khả quan cho lắm.
|
Chương 79: Sự thật sau một lời hứa (4)
Tướng sĩ dễ nói, mưu sĩ khó phục.
Người văn thao võ lược có lập trường riêng không bàn đến, chỉ những tướng sĩ hữu dũng vô mưu ở đây đều là huynh đệ vào sinh ra tử với Tiêu Quân, bọn họ trung thành thủ lĩnh tuyệt đối, đều nguyện nghe hắn phân phó nhưng số lượng quả thực quá ít. Bởi vì từ lúc phế ngôi thái tử, Tiêu Quân trở thành một nhàn vương tránh xa thế tục, đồng thời bỏ cả quân quyền. Những tướng sĩ góp mặt tại nơi này là được Trương Viễn Hoài dùng ân tình đòi lấy, đáng tin tưởng, dễ sai bảo nhưng không có nhiều.
Ngược lại mưu sĩ và quan văn đang được trọng dụng, cả những anh kiệt văn võ song toàn có tiềm lực dồi dào cùng chiến tuyến với Tiêu Quân trước kia thì hiện tại rất khó thuyết phục. Từ xưa đến nay quan niệm trung quân là ái quốc luôn được xem là chân lí, cho dù có kẻ tham ô hối lộ hay hiếp đáp dân lành đi nữa, chúng cũng không dám có lòng tạo phản.
Trương Viễn Hoài nghĩ đến đây đau đầu không thôi, con đường soán ngôi đoạt vị chưa gì đã thất bại ngay bước đầu cmn rồi!
Hôm nay kết thúc không vui, ngày mai càng không có chuyện gặp nhau nữa. Trương Viễn Hoài khéo ăn nói quá làm bọn họ trở mặt luôn rồi.
Ngụy vương là huynh đệ ruột của hoàng đế, bọn họ không bằng không chứng tố cáo lung tung chỉ có nước uống trà trong song sắt, Trương Viễn Hoài tất nhiên không sợ, nhưng hắn vẫn cay.
Lần này thua thiệt, cái miệng của hắn lên trình cmn luôn. Bây giờ quăng cho hắn một cuốn ngữ văn bất kì, hắn cũng có thể qua một lần đọc giảng cho tám ngàn thí sinh đại học. Như vậy đã đủ thấy hắn bị hành như thế nào chưa?
Trương Viễn Hoài tâm tình thúi quắc đi tìm Vĩnh Thương, đoạn đang tung tăng đến vườn hoa cầu người ta an ủi, ai mà có dè lại bắt gặp được cảnh y và nam nhân quan văn miệng lưỡi ác nghiệt vừa rồi hành hắn ra bã đang nói gì đó vô cùng nghiêm túc. Hắn lập tức đen mặt, bừng bừng sát khí đi qua đó. Có điều nhân ảnh của Trương Viễn Hoài còn chưa lộ ra, nam nhân kia đã đúng lúc hành lễ thoái lui, khi hắn tới nơi, chỉ còn mỗi Từ Thụy Y với thần sắc không tốt.
Vừa thấy hắn, y trực tiếp chất vấn: "Ngươi muốn tạo phản?"
Không hiểu sao nội tâm Trương Viễn Hoài sau khi nghe y hỏi có hơi rén, khí thế hung thần đều bị khuôn mặt lạnh tanh của y rột sạch.
Hắn đoán nếu mình thừa nhận sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng mà với tình cảnh vừa rồi thấy được, chắc rằng y đã biết chuyện từ tên kia, vậy thì nếu hắn không thừa nhận có khi sự tình càng tệ hơn.
Trương Viễn Hoài nghĩ thêm, lại thấy mình có lí do chính đáng, tự hỏi bản thân sao phải sợ y chứ? Lập tức thẳng thắn đáp: "Đúng vậy!"
"Không được, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi." Quả nhiên nghe xong sắc mặt Từ Thụy Y càng khó coi, y khổ tâm khuyên nhủ.
"Tại sao chứ?" Hắn bất mãn nhảy dựng lên.
Từ Thụy Y bất lực thở dài, không khó nhận ra giọng điệu có chút tức giận: "Thiên hạ thái bình, xã tắc yên ổn, ngươi quậy cái gì?"
"Mấy thứ đó liên quan gì tới ta? Ta--"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Từ Thụy Y đã giận dữ quát: "Ngươi điên hả? Thân là một vương gia sao có thể nói ra câu đó?!"
Từ Thụy Y quả nhiên không được điềm tĩnh như vẻ ngoài thể hiện, y luôn phải kìm nén bạo ngược trong lòng. Tất nhiên là sau khi nghe câu nói vô tâm của hắn thì đã không khống chế được mà bộc phát.
Trương Viễn Hoài không phải thực sự không quan tâm đến mấy thứ kể trên, hắn chỉ là muốn tỏ rõ thái độ thôi, không ngờ anh Vĩnh Thương mà hắn luôn ỷ lại lại phản ứng gay gắt như vậy, hắn không khỏi có cảm giác uỷ khuất vô cùng. Trương Viễn Hoài có chút tổn thương càng ngang bướng hơn, không chịu thua khí thế hét: "Ta cứ thế để yên cho hắn cướp thứ thuộc về mình mới là điên đó!"
Phát tiết xong, hắn nhận ra mình cũng có chút kích động liền hắng giọng nói tiếp: "Quốc thái dân an gì đó, ta đâu phải là không làm được, ta còn có ngươi mà."
Bật thang hắn đưa ra rồi, nhưng Từ Thụy Y vốn đang nóng tính nên không hiểu, y không nhìn thái độ, chỉ nhìn ý trên mặt chữ. Vì vậy, thấy mình bị hắn lấy làm niềm tin tạo phản liền tức muốn chết, thầm mắng tên này chính là một con bò lì.
Từ Thụy Y: "Không được!"
"Không đó!" Trương Viễn Hoài nổi điên phản đối.
"Từ Thụy Y!" Y phẫn nộ quát.
Trương Viễn Hoài: "???" Hả? Sao y lại tự gọi tên chính mình?
Tự Thụy Y không cảm thấy mình sai chỗ nào, bỏ lại một câu liền phất tay áo đi mất: "Ngươi an phận một chút cho ta."
Trương Viễn Hoài tức nghẹn họng dõi theo bóng y mà không có cơ hội trăng trói. Hắn tức thì tức, nhưng lại lo nhiều hơn. Một ý nghĩ tiêu cực nổi lên khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cuốn theo mãi, muốn dẹp cũng không tài nào dẹp đi được.
Vừa rồi, y cho rằng hắn mới là Từ Thụy Y? Chẳng lẽ y bị vấn đề tâm lí? Nếu bệnh của anh Vĩnh Thương diễn biến xấu hơn hắn phải làm sao đây?
Không được, hắn không muốn!
Ngay sau đó, Trương Viễn Hoài liền chạy vào thư phòng lục lọi sách về y thuật, vu thuật và những thứ liên quan.
Hắn cứ như vậy vừa âm thầm tìm trợ thủ, vừa miệt mài tìm kiếm giải pháp trong lo sợ bất an tận mấy ngày. Cuối cùng vấn đề căn bản hắn tìm hiểu được chẳng khác trong kí ức Tiêu Quân chút nào, đồng thời manh mối giải pháp cũng chẳng thấy tâm hơi.
Hôm nay nhân lúc vào cung, hắn mang theo Từ Thụy Y đến thái y viện. Lão thái y hỏi y vài câu, kiểm tra sơ bộ liền cho y ra ngoài, trong phòng bấy giờ chỉ còn lão và Trương Viễn Hoài.
Hắn căng thẳng: "Y sao rồi?"
Lão thái y vuốt râu trắng, giải thích: "Bệnh tình quả thực chuyển biến nặng hơn, theo như ngài mô tả những cơn đau cũng càng trở nên dữ dội?"
Trương Viễn Hoài gật đầu xác nhận: "Đúng vậy!"
"Vương gia có từng nghe nói tâm bệnh quá nhiều, tinh thần sẽ bị phân liệt chưa?" Lão cao thâm hỏi.
"Ta biết cái đó! Nhưng tình hình của y thế nào, phiền lão nói rõ hơn."
"Có lẽ vì quá bất lực với thân phận của bản thân và xót cho những hi sinh của ngài, y bắt đầu suy nghĩ thay ngài gánh vác trong tâm trí mình, lâu dần cùng với vu thuật Xích Nguyệt đã dẫn đến chuyện thần trí bị chi phối. Khái quát mà nói, có lẽ là câu 'Yêu quá nhiều, bất giác sẽ trở thành dáng vẻ của đối phương' đó ạ." Lão thâm sâu giải thích.
Tim hắn chùng xuống, đau nhói.
Trương Viễn Hoài đang buồn muốn chết, còn Từ Thụy Y bên này thì nấp trong một cái đình nghỉ mát, nhàn nhã đàn một khúc tịnh tâm.
Đại Cát không hổ danh 'con ruột', nghe khúc tịnh tâm bị biến thành tâm bất tịnh của Thượng Tích liền nhận ra.
[Đại Cát: Tâm tình của y đang rất xấu.]
[Đại Lợi: Tình hình anh đâm một nhát, em bổ một đao này của hai người họ khả quan hả? Chẳng phải hệ thống đã sửa rồi ư, sao đại nhân còn chưa cho phép anh kết nối liên lạc với chủ nhân? Với tính tình nguyên bản khó thuần của ngài ấy, sợ rằng drama còn dài, máu chó còn nhiều xô.]
[Đại Cát: Thật ra cũng không có bế tắc như cậu nghĩ, tình cảnh hiện tại tuy bất lợi cho kí chủ nhưng khá lí tưởng để y hoàn thiện cảm xúc.]
Đại Lợi xuất phát từ hệ thống hỗ trợ suy nghĩ cho kí chủ, nhắn tiếp, [Đại Lợi: Nhưng đây là dự án phát triển kí chủ mà? Làm như vậy có phải hơi quá đáng không?]
[Đại Cát: Nếu muốn tính, cậu phải tính từ đầu chứ? Là ai dùng nguyện vọng của mình để đổi lấy cơ hội tái sinh cho kí chủ?]
Nam nhân tóc đỏ có cùng chân lí sống không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn với Đại Cát, theo dõi đến đây đã không nhịn được ngứa ngáy, vội soạn vài câu gửi đi.
[Thời Thần: Nguyện vọng đó đổi lấy bằng một trăm nghìn nhiệm vụ của hệ thống y lãnh đạo lận đó nhe~ Hê hê tiểu bạch miêu bình thường độc mồm lắm mà, sao nói giúp y hoài vậy ta? Thì ra là trong nóng ngoài lạnh ah ah~]
Đại Cát liếc người đàn ông đang nhìn mình cười tít mắt một cái như muốn nói "Bỏ cái acc đó ra!"
Đại Lợi: "..."
Cái kiểu nhắn tin này rất khả nghi nha? Thời Thần đại nhân mần ăn thất đức quá nên bị thiên lôi đánh hả?
|