Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 115: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (24)
Thần quốc mượn cớ Vũ Khuynh đem quân xâm phạm đất mình trước mà tức tốc điều động binh lực đánh Vũ Khuynh tan tát. Cũng vào những ngày binh biến loạn lạc này, các loại tương truyền thần kì được đồn thổi rộng rãi trong nhân gian, đâu đâu cũng nghe bàn về tướng sĩ Thần quốc cơ bắp cuồn cuộn thân cao hai mét, anh dũng thiện chiến, liên tục chiến đấu không ăn không ngủ mà không biết mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Chỉ mới ba ngày thảo phạt mà đã chiếm được một phần ba lãnh thổ Vũ Khuynh!
Trương Viễn Hoài nghe đến đây, không hiểu vì sao rất bất an, cái miệng linh hoạt không nhịn được chỏ vào một nhóm buôn chuyện: "Bộ chơi đá hay gì?"
"Đại nghịch bất đạo! Dám phỉ báng anh hùng của chúng ta!" Dân chúng lập tức tháo dép đuổi hắn.
Tin cuối không quan trọng lắm, chỉ là chuyện Tạ đại tiểu thư tự sát không thành, hiện đang bị cấm túc thôi.
Sự việc bày ra thế này, hắn cũng đoán được Tạ Sở bị Tạ gia lợi dụng. Thông qua Tạ Sở, Hoa Hà sẽ tìm hắn báo tin, bọn họ tưởng gần mình đã biết trước kế hoạch, vì vậy không hề nghi ngờ độ tin cậy khi thánh chỉ giả mạo truyền đến, cứ thế mắc bẫy.
Vì sự tắc trách của bản thân khiến trung thần bị hại chết oan, cho dù nàng là người trời sinh vô cảm cũng không thể vượt qua được cú sốc này. Bi kịch càng thê lương hơn khi Lâm Anh cô cô nghe tin Ly tướng quân qua đời bất chấp thời điểm nhạy cảm lén làm lễ tang cho lão, đồng thời tiết lộ Ly Lịch mới thật sự là A Ly.
[A Ly tỷ tỷ, Sở Sở tội đáng muôn chết...]
Sau khi thám thính đủ thông tin, Trương Viễn Hoài lẻn vào cung.
Đã quá nửa đêm nhưng trong cung vẫn vô cùng náo nhiệt, bọn họ bày yến tiệc ca vũ suốt ngày đêm, vua Phát Nguyên sau khi ban lệnh truy nã hắn và Vĩnh Tề liền không lên triều nữa, đắm chìm tửu sắc từ đó.
Ha, đúng là khác biệt với tang thương mất mát và thống hận kìm nén trong lòng ta.
Khi Trương Viễn Hoài tìm được hắn, hắn vẫn đang an nhiên hưởng lạc.
Tại điện chủ trì tiệc rượu, quân thần say sưa trong rượu ngon mỹ nữ rót và điệu múa của các vũ cơ. Tâm điểm, nữ nhân có vóc dáng mảnh mai lả lướt trên nền gạch hoa kim, khuôn mặt bị khăn lụa che khuất chỉ lộ mỗi đôi mắt diễm lệ của nàng càng khiến người ta thõa trí tưởng tượng diện mạo chủ nhân của bóng dáng yêu kiều này có bao nhiêu tuyệt thế. Khúc Tương Phùng đi đến hồi kết, nàng kết thúc bằng một tư thế mỹ miều nhận được sự tán dương của mọi người, đồng thời được ban rượu do chính tay vua Phát Nguyên rót.
Ngón tay mảnh khảnh thon dài của nữ nhân chạm vào ly rượu vàng, cố tình sượt qua da hoàng đế để lại một mối tương tư, có điều nổi nhớ mong chưa hình thành, chớp mắt đoản đao sắc bén đã kề trên cổ hắn.
Không ngờ một lần nữa nhảy múa, trong tim ta ngoài tình yêu bất diệt với người còn có nỗi hận khôn nguôi.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàng hậu không xuất hiện, Trương Viễn Hoài đau khổ dằn vật, ngược lại vua Phát Nguyên bỗng nhiên phì cười, bình thản mời hắn vào phòng nghị sự.
Bấy giờ vua Phát Nguyên ngồi trên ngai vàng, ngạo nghễ nhìn hắn, giọng điệu tự cao: "Thế nào? Mới đó đã không chịu được?"
"Tại sao người lại nhẫn tâm khiến sinh linh đồ thán như vậy?" Trương Viễn Hoài nhìn dáng vẻ xa lạ của người mình yêu, khó lòng chấp nhận.
Vua Phát Nguyên nghe xong bật cười, chế giễu: "Ngươi mà cũng nói ra được câu này?"
Trương Viễn Hoài siết chặt nắm đấm kìm nén, xám mặt hỏi: "Ý người là sao?"
"Thống nhất giang sơn, việc này đáng lí ta đã hoàn thành từ lâu rồi." Hắn ngả ra ngai vàng, chống tay lên cằm ung dung, thời điểm chậm rãi nâng mắt, không ngờ lại là một ánh mắt Trương Viễn Hoài không thể quen thuộc hơn - ánh mắt trước khi Tiêu Quân tự sát.
Trương Viễn Hoài bối rối, bất giác lùi tận mấy bước, trong khi đó vua Phát Nguyên bắt đầu gằng giọng, tỏ ra tiếc nuối nói: "Thụy Y, ngươi vẫn là làm ta thất vọng."
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Vua Phát Nguyên bỗng nhiên phẫn nộ: "Ta là ai ngươi cũng không nhận ra? Uổng cho một tấm chân tình của ta!"
Trương Viễn Hoài sững sờ, trái tim bất giác nghẹn lại như ngừng đập, mất một lúc mới phản ứng: "Tiêu Quân? Người nhớ mình là Tiêu Quân?"
"Gặp lại phu quân của mình, sao ngươi lại ngỡ ngàng như thế?" Hắn châm biếm.
Trương Viễn Hoài biết bao lần mong Vĩnh Thương nhớ ra những chuyện họ cùng nhau trải qua, nhưng hôm nay cầu được ước thấy, tình thế này lại khiến hắn có cảm giác phiền lòng khó giải quyết. Hắn nhất thời không biết phải nói gì, vua Phát Nguyên chăm chú nhìn hắn, lại nói tiếp:
"Chẳng phải ngươi muốn lấy lại giang sơn cho ta sao? Ta muốn làm gì, tội ác tày trời ra sao ngươi cũng đứng về phía ta phải không? Thụy Y?"
Trương Viễn Hoài mím môi, một từ cũng không nói ra được.
Đúng là hắn chẳng phải người tốt lành gì, cũng từng toàn tâm toàn ý dóc hết lòng bảo vệ biên cương, sẵn sàng tham chiến, dâng cả giang sơn lên cho Vĩnh Thương, trả lại sơn hà cẩm tú mình từng khiến y vuột mất... Nhưng, nhưng mạng của Ly tướng quân tính làm sao? Lão già khẩu xà tâm phật, hung dữ lại bạo lực đó đúng là nhiều lúc khiến hắn tức điên lên, tuy nhiên sự yêu thương cả khổ tâm của lão, hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng... cứ thế vì y mà không màn cái chết oan ức, để danh tiếng Ly gia ngàn đời phỉ nhổ?
Còn có, còn có Vĩnh Tề một lòng vì hắn... Hắn rất bài xích y, hắn không muốn thừa nhận, thấy sợ hãi khi tìm được bóng dáng Vĩnh Thương trên người y, mâu thuẫn như vậy, cuối cùng vẫn là không thể lơ đi sự hi sinh của y cho mình.
Rồi cả Vĩnh Hưng, Đàm Hiên khó khăn mới có một cuộc sống bình dị, Hoa Hà và Tạ Sở, Lâm Anh cô cô,... những người đối tốt với hắn phải sống sao đây?
Quan hệ giữa người với người quá phức tạp và kì diệu, hắn khổ sở nhận ra, không biết từ bao giờ cuộc sống của mình không chỉ xoay quanh mỗi Vĩnh Thương, nhưng có vẻ hình như càng đáng sống.
Vĩnh Thương vì hắn mà hắc hóa, hắn lại vì Vĩnh Thương mà hoàn lương. Những người đi qua đời hắn chịu nhiều tổn thương cũng được chữa lành, nhưng người hắn yêu sâu sắc từ thiện lương tốt đẹp trở thành cực đoan cay nghiệt, yêu hận không hồi kết, ân oán chẳng lẽ cứ thế không chịu tan?
Tất cả nghiệp ngày hôm nay, còn không phải do hắn tạo thành?
Hắn thất thần một lúc lâu, vua Phát Nguyên từng ấy thời gian chăm chú nhìn hắn. Có khoảnh khắc rất ngắn tưởng chừng là hư ảo, hắn bắt được tình yêu dạt dào của Vĩnh Thương.
Thời điểm cảm xúc đó trào dâng, nhận ra tư vị khổ sở của yêu hận hòa làm một. Em đã nhận ra mình đối với anh có bao nhiêu tệ hại... Không thể tha thứ.
Vì yêu mà sinh hận, "một phần ác ý, vạn phần đậm sâu" hóa ra là ý nghĩa này.
Vua Phát Nguyên hiểu được sự trầm mặt của hắn, thất vọng lên tiếng trước: "Ngươi đi đi, Thụy Y, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Không..." Hắn nhận ra mình chẳng có tư cách nào nữa, chỉ biết yếu ớt phản kháng như chẳng có chút giá trị.
Vua Phát Nguyên bỗng nhiên đi đến trước mặt Trương Viễn Hoài, dúi vào tay hắn một gói thuốc, giọng điệu vừa dụ hoặc vừa cợt nhã: "Thuốc này không màu, không mùi, không vị, cho Vĩnh Tề uống... mang đầu hắn đến đây, ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Trương Viễn Hoài sững sờ, nếu là trước kia hắn cũng chẳng do dự như vậy, nội tâm hắn đấu tranh dữ dội, lần đầu đối diện với tâm ý thật sự... hắn không muốn.
"Ra ngoài."
Hắn cứ thế bị đẩy ra khỏi hoàng cung.
Sau khi Trương Viễn Hoài mang tâm tư rối bời biến mất, nam nhân cách bức mành chậm rãi bước ra, cùng lúc kết giới dựng lên xung quanh.
Nam nhân mang khuôn mặt y như vua Phát Nguyên bộ dáng tao nhã ngồi xuống ghế, vua Phát Nguyên vẫn ngây ngốc nhìn theo hướng Trương Viễn Hoài rời khỏi, nặng nề tâm sự.
"Lần nào cũng đòi biến thành ta, giờ được rồi lại làm ra vẻ mặt này?"
"Ngươi im miệng đi."
Nam nhân phẫy quạt cảm thán: "Mặc dù ta diễn giỏi hơn ngươi, nhưng màn kịch hôm nay chắc không ai mô phỏng cảm xúc của Thượng Tích chân thực như ngươi đâu? Ý ta là ngươi làm rất tốt."
Cho dù nam nhân hiếm khi khen hắn, nhưng hắn vẫn không tài nào vui nổi.
Xin lỗi, từ đầu tới cuối tôi chỉ mang lại khổ đau cho em...
|
Chương 116: Một phần ác ý, vạn phần đậm sâu (25)
Trương Viễn Hoài trở về mật động Ly gia với tâm trạng phức tạp. Cửa động mở ra, hắn như u linh bước vào.
Vĩnh Tề bị thương vô cùng nặng, dù đã qua cơn nguy kịch tỉnh dậy, sinh khí vẫn rất yếu ớt. Vừa thấy hắn xuất hiện, y từ trên giường tức thì muốn bật dậy lao đến, chưa gì đã nỉ non gọi "Viễn Hoài", may mà Trương Viễn Hoài nhanh tay đỡ được trước khi y té đo sàn.
Hắn đặt y về giường, chẳng hề thương tiếc đấm cho y một cái ngay phần ngực không bị thương, khó chịu nhắc nhở: "Đừng có gọi ta nữa."
Vĩnh Tề nhận ra cú đấm không có tí lực nào, vì thế càng cậy sủng mà kiêu, à nhầm cậy bệnh mà ngồi lên đầu thầy thuốc nắm tay hắn không buông, miệng than không ngớt: "Ta đau quá~"
Trương Viễn Hoài khinh bỉ trò mèo của y, mạnh mẽ rút tay ra. Hắn loay hoay hâm cháo rồi múc ra bát cho y, mãi lát sau mới đáp bằng thái độ vô tình: "Còn sống là được rồi."
Không nghe y đáp trả, Trương Viễn Hoài nghi hoặc quay lại thì thấy y đang chăm chú nhìn cặp đào của mình: "..."
Mẹ kiếp, thằng cha háo sắc vô liêm sĩ này!
Hắn tức giận đùng đùng tống cho y bát cháo, giữa chừng muốn bỏ mặc y tự ăn lại nhận ra hai tay y vết thương chi chít mới tỏ vẻ không tình nguyện nâng muỗng lên múc giúp.
Muỗng cháo tới đầu môi, bỗng nhiên Vĩnh Tề nghiêm túc nhìn hắn, đột ngột tỏ tình: "Ta yêu ngươi."
"Ta yêu ngươi, Viễn Hoài, ta yêu ngươi, yêu nhiều lắm đó."
Y được nước lấn tới, liên tục bày tỏ tâm tư.
'Cạch' Trương Viễn Hoài xám mặt đặt mạnh bát cháo xuống giường, cách y hai mét như cách ly, giận lẫy quát lớn: "Cmn ngươi ăn một mình đi."
Lúc này Vĩnh Tề cúi gầm mặt, nhỏ giọng cầu xin: "Ngươi đút cho ta đi."
Trương Viễn Hoài lương tâm trỗi dậy lại đút cháo cho Vĩnh Tề.
Giữa không gian tĩnh lặng, khi muỗng cháo lần nữa đặt trước mặt Vĩnh Tề, Trương Viễn Hoài nghe được ba chữ "Anh yêu em" rất khẽ. Nhưng trước lúc hắn kịp phản ứng, y đã nuốt cháo xuống, tức thì giọt nước ấm nhỏ lên tay hắn một tiếng 'tách', ngay sau đó máu tươi trào ra khỏi khóe mắt y, huyết lệ rơi không dứt.
Trương Viễn Hoài chấn kinh đỡ Vĩnh Tề, Vĩnh Tề ngoan ngoãn an tường trên giường, thều thào nói ra nỗi lòng: "Anh thực sự không biết rốt cuộc thứ em yêu là gì? Luôn miệng nói yêu Trần Vĩnh Thương nhưng lại không nhận ra anh, hết lần này đến lần khác ở bên người có khuôn mặt giống Trần Huy Ninh."
"Ngươi, ngươi,... anh nói cái gì vậy? Anh là ai?" Hắn sợ hãi xanh mặt, một phán đoán nảy sinh khiến hắn không tài nào chấp nhận được.
Rõ ràng vừa rồi Phát Nguyên thừa nhận bản thân là Tiêu Quân mà? Làm sao tên này có thể là anh Vĩnh Thương được?
Trước mắt Thượng Tích mờ đi, y nhận ra vẻ hoang mang ngờ vực của hắn, không khỏi cười tự giễu.
"Mùa thu tại thế giới em tồn tại, chúng ta lần đầu gặp nhau, em là một thằng nhóc vừa ngốc vừa láo xược... Nhưng anh biết, đằng sau vẻ gai góc là tâm hồn nhỏ dại bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay từ đầu anh đã nhận ra sự chán ghét của em đối với cái tên 'Viễn Hoài', trong phút xúc động nhất thời tự xưng 'Vĩnh Thương', mục đích chỉ là để an ủi đứa trẻ đáng thương trước mặt. Khi đó anh không nghĩ đến ngày em nhận ra sự thật lại đau lòng nhiều như vậy, càng không ngờ rằng em sẽ trở thành mối bận tâm anh không thể quên.
Mùa xuân thế giới thứ ba, anh to gan giả nữ để hứa hẹn với em, lần đầu bày tỏ tình cảm của mình. Em là đồ tồi lừa gạt con gái nhà lành, ngốc nghếch chẳng hiểu tâm tư của anh. May là sau đó khi xuất hiện với tư cách Trần Hạ Duy, em đã chịu thừa nhận, mặc dù chỉ vì khuôn mặt đó.
Mùa hạ thế giới thứ tư, em cuối cùng cũng hiểu lòng mình, chấp nhận anh kể cả khi anh chỉ là một kẻ ngốc không biết quan tâm em. Ngày tháng sau đó cùng em trải qua mọi khó khăn là hồi ức ngọt ngào trong lòng anh, tuy nhiên thời khắc em hi sinh chính mình để bảo đảm một Trần Vĩnh Thương vẹn toàn cũng là lần đầu anh biết hận.
Mùa đông thế giới thứ năm, lời hứa tan vỡ, chúng ta cùng chôn vùi dưới tuyết, lòng anh ngược lại dâng lên cảm giác không cam. Em biết vì sao không? - Tất cả đều là anh trong dáng vẻ của Trần Huy Ninh, em chưa bao giờ chịu thừa nhận anh mới là Trần Vĩnh Thương. Tình yêu, ha..."
Độc dược phát tát mỗi lúc một mạnh, Thượng Tích đang tạm mất quyền kiểm soát vị diện nên không tránh khỏi chuyện cơ thể chết dần đi, y bắt đầu mê sảng: "Em biết đó là thuốc độc mà vẫn cho anh ăn? Chỉ cần là người mang khuôn mặt Trần Huy Ninh muốn, em đều bất chấp làm cho được? Sao em có thể tuyệt tình như vậy? Trương Viễn Hoài, anh chưa từng dạy em điều đó..."
"Em không có, em không có bỏ độc vào mà..." Trương Viễn Hoài như đứa trẻ mười ba tuổi năm đó ỷ lại vào anh Vĩnh Thương của mình, liên tục phủ nhận trong nước mắt.
Hắn hoang mang rối loạn, hoàn toàn không nhận ra vua Phát Nguyên vừa rồi chính là cố y nói cho Thượng Tích nghe.
Thượng Tích kích động, huyết lệ đã nhuộm mắt y đỏ thẫm, khoảnh khắc tỉnh táo nhất thời, y sợ hình ảnh đẫm máu của mình lại ám ảnh Trương Viễn Hoài, vì vậy chủ động nhắm mắt lại, chỉ là không ngờ cơn buồn ngủ càng mãnh liệt.
"Anh! Trần Vĩnh Thương! Anh đừng ngủ, đừng ngủ, em xin anh đó." Trương Viễn Hoài cật lực lay y, y khó khăn đáp lại mấy tiếng vô nghĩa. Được một lúc yên tĩnh chống chọi với cơn mê man, bỗng nhiên Thượng Tích bật dậy, phun một ngụm máu xuống sàn.
"Tên của anh là Thượng Tích..." Y khó khăn nói.
Lúc này tiếng khóc của Trương Viễn Hoài nghẹn ngào vang lên kìm nén, y không cần nhìn cũng biết hắn đang ở đâu. Y quay qua đó, dùng bàn tay không dính máu che đôi mắt hắn lại, thủ thỉ:
"Nhắm đôi mắt lại, hãy thử một lần tìm anh bằng trái tim em... có được... kh..."
Thỉnh cầu còn chưa kịp nói xong, Thượng Tích đã mềm nhũn ngã vào lòng Trương Viễn Hoài.
Bàn tay che mắt hắn rơi xuống, trượt khỏi cái níu giữ do hắn theo phản xạ đưa tay ra bắt, Vĩnh Tề trong lòng hắn với đôi mắt nhắm nghiền không còn hơi thở, lập tức một cơn đau quặn trong tim bạt mạng dâng lên cùng với tiếng nức nở, từng đợt thắt chặt khiến hắn ngạt thở.
Hắn máy móc ôm y cùng ngã xuống giường, chậm chạp gối đầu lên ngực Thượng Tích, hai tay hắn siết chặt eo y, nghẹn ngào đáp lời: "Được, em đồng ý.".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
Bấy giờ ở hoàng cung, vua Phát Nguyên một mình ngồi xem đến cảnh tượng này cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng thở phào một hơi, chờ đợi thông báo thanh giá trị "Ai"* của Thượng Tích hoàn thành.
*Ai trong thất tình, bao gồm: hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục.
Có điều ngoài ý muốn của hắn, thông báo mãi chưa xuất hiện mà bản thân hắn đã đột ngột bị gông lại, ngay sau lưng, Đại Cát cầm đoạn dây xích lạnh giọng: "Trò chơi kết thúc."
Cậu tuyên bố xong liền dẫn người biến mất, hoàn toàn không nhận ra vẫn luôn có một người khác đang ở đây nhìn mình.
Sau khi "vua Phát Nguyên" bị Đại Cát áp giải đi mất, nam nhân vén màn bước ra khỏi kết giới, chậm rãi lắc đầu phản đối câu nói vừa rồi của cậu: "Không đâu, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi darling à."
Đại Cát đem nam nhân đi vào địa phận của Thượng Tích, bước qua cánh cổng đặc biệt, ngụy trang biến mất, nam nhân bị dây xích trói buộc lộ ra khuôn mặt nguyên bản giống Thượng Tích y đúc. Đồng thời, thông báo sự cố phát động inh ỏi trong tai Đại Cát.
[Chú ý: Không tìm thấy nhân vật chính]
[Chú ý: Không tìm thấy nhân vật chính]
[Chú ý: Không tìm thấy nhân vật chính]
Quá trình truyền tống lại xảy ra vấn đề? Nhân vật chính ở đây là trọng điểm của chương trình này, ý là nói cả Trương Viễn Hoài lẫn Thượng Tích đều đột ngột mất tích!
Đại Cát gấp rút chạy đến phòng làm việc của chủ thần, ở đó một con mèo đen đang rối rắm xử lí thông báo. Cậu thấy Đại Lợi, phút chốc mừng rỡ giữa những thông báo xấu: "Em tỉnh lại rồi?"
Đại Lợi nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang, thấy cậu tự tiện ngồi xuống bên cạnh mình, thành thục chuyển phím trên màn hình trong suốt, tức thì ngây ra: "Đây là phòng làm việc của chủ thần, người ngoài không được vào đâu. Anh là người mới à?"
Bàn tay xử lí số liệu của Đại Cát đơ giữa không trung, cậu ngỡ ngàng đối diện với đôi mắt xa lạ của Đại Lợi.
"Em không biết anh?"
Đại Lợi đáp bằng vẻ mặt vô tri: "Em phải biết anh hả?"
Biểu tình trên khuôn mặt Đại Cát trở nên nghiêm trọng, cậu không trả lời Đại Lợi, cấp tốc liên lạc với Thời Thần.
Ngũy Nhiên: Chắc mọi người vô cùng tò mò người bị Đại Cát bắt là ai mà chẳng những có khuôn mặt nguyên bản giống Thượng Tích, lại còn có thể mô phỏng, thấu hiểu cảm giác của y đúng không? - Phần sau sẽ rõ hoi~
|
Chương 117: Phiên ngoại Ly Lịch (1)
Trước cổng Ly phủ, quản gia già liên tục vẫy tay tỏ ý muốn nam hài tử đến cạnh mình, một tay khác lão chỉ vào tiểu cô nương có khuôn mặt giống hắn y đúc, hối thúc: "Công tử nhanh đến đây nói lời tạm biệt với tiểu thư đi!"
Nam hài tử tung tăng chạy đến với đôi giày xỏ dở do vội trèo từ cây hồng xuống, một tay tiểu công tử túm vạt trước y phục đựng đầy quả hồng ngọt, một tay dắt đứa nhỏ trước cửa đợi mình sang một bên, trước khi nói chuyện còn nhìn lão quản gia một cái nhắn nhủ không được đi theo.
Hai đứa trẻ thần bí tụm đầu lại.
Lúc này tiểu công tử vỗ ngực đảm bảo: "Đệ an tâm thay ta đến kinh thành đi, lỡ bị phát hiện ta chịu trách nhiệm cho!"
Tiểu cô nương phụng phịu, nói không rành chữ: "Ta sợ bị phụ thân đánh lắm, tỷ nhất định phải bảo 'tàn' mạng sống cho ta."
Ly Hân và Ly Lịch là tỷ đệ song sinh, năm đó một trai một gái cùng ra đời khiến trên dưới Ly gia vui mừng biết mấy, chỉ là không ngờ, hai đứa trẻ càng lớn càng phá phách khiến ai cũng đau đầu không thôi.
Ly Hân là nữ nhi, vậy mà quậy hết chỗ nói, học hành đã không giỏi mà nữ công gia chánh cũng chẳng nên. Ngược lại Ly Lịch tính cách ngoan hiền, nhu thuận, khéo léo giỏi giang hơn. Thật ra nam nhân có lòng nhân hậu không phải là xấu nhưng vì Ly Lịch hơi ngốc mới đáng lo đó.
Ngoài ra Ly Lịch còn có một sự lệ thuộc đáng sợ với Ly Hân, những lúc nàng bày trò đều không thiếu bóng dáng của đứa trẻ "ngoan hiền" Ly Lịch.
Ngày đó hai đứa trẻ mới sáu tuổi, vậy mà một đứa giả vờ không biết chữ dụ lão sư tận tay chỉ bảo, đứa kia thì nhanh tay bỏ thuốc sổ vào trà của lão, khiến lão ngày hôm đó trong nhà xí kêu trời không thấu.
Chuyện này kinh động Ly tướng quân từ biên cương trở về tra khảo hai đứa con nít quỷ mới vỡ lỡ ra Ly Hân bày mưu, vì vậy liền theo ý trong nhà mang nàng vào cung học múa khắc chế lại tính nết bạo ngược. Nhưng Ly Hân sao có thể dễ dàng đồng ý? Năm lần bảy lượt giả vờ thắt cổ, nhảy tường các kiểu vẫn không lay chuyển ý định của Ly tướng quân mới nghĩ ra hạ sách để Ly Lịch đi thay.
"Tất nhiên dòi, còn có Hàn ca ca mà, đệ cứ tin ở chúng ta." Bấy giờ Ly Hân rất có tự tin nói.
Hàn ca ca trong miệng nàng chính là đứa trẻ mồ côi được Ly tướng quân và Ly phu nhân nhận nuôi trước cả khi sinh ra hai đứa nó.
Ly Lịch vẫn không tin tưởng nàng cho lắm, bỗng nhiên sâu sắc thấm thía cảm giác một đi không trở lại, tuy vậy vẫn là theo ý Ly Hân làm liều một phen nên bấy giờ mới có bộ dạng mếu máo 'trăng trói' vừa đáng yêu vừa đáng thương như vậy. Hắn nắm lấy vạt áo nàng: "Sau này tỷ với Hàn ca ca thành đôi rồi sinh hài tử, phải cho nó nhận đệ làm cha nuôi đó huhu."
Ly Hân cười ha hả: "Ngốc quá, nếu ta có em bé, chẳng phải đệ là cậu của nó rồi à? Còn muốn làm cha nuôi cái gì?"
Ly Lịch giận dỗi quay phắt mặt, cố chấp đáp: "Đệ cứ muốn làm cha đó!"
"Công tử xong chưa? Tiểu thư phải đi rồi." Lão quản gia ở đằng xa nhắc nhở.
Ly Hân nghe hối thúc, tức tốc nắm váy Ly Lịch đổ đống quả hồng mình vừa hái lên, hào sảng nói: "Cho đệ hết đó."
Ly Lịch nhìn y phục mới toanh của mình dính đầy mủ trái cây, khóc không ra nước mắt: "Tỷ là cái đồ mất nết."
"Xùy xùy mau đi đi, bị phát hiện bây giờ." Ly Hân xua Ly Lịch như xua gà con lên xe ngựa.
Khi xe ngựa chuyện bánh, Ly Lịch vén ô cửa sổ thò cái đầu nhỏ nhắn cài hoa xinh ra ngoái nhìn lại Ly phủ, hét lớn: "Phải giữ lời hứa!"
Ta thay tỷ bình lòng phụ mẫu, tỷ thay ta bảo vệ biên cương.
Ly Hân vẫn là một con nhóc vậy mà biết cười tự đắc, cái mã của nàng trông còn khí phách hơn Ly Lịch trong cùng một bộ y phục, nàng nhếch môi đáp: "Tất nhiên!"
...
Mười năm sau...
Trong Mẫu Đơn viện, Lâm Anh cô cô nhìn nữ nhân không biết quy cũ cười tới ngả ngớn trước mặt mình mà đau đầu không thôi: "Lần trước trên đường về Ly phủ ngươi cứu Tạ tiểu thư của Tạ gia, lần này ngươi từ Ly phủ trở về lại dắt theo một nha đầu... Đứa trẻ này không phải con ngươi đâu nhỉ?" Bỗng nhiên Lâm Anh cô cô hỏi một câu chấn động.
Ly Lịch mới nghe hơi bất ngờ, ngay sau đó hắn kéo đứa trẻ đang rụt rè nấp sau chân mình ra, vui vẻ nhận vơ: "Con của đồ đệ đấy! Đây, đây Hoa Hạ bé nhỏ, lại đây gọi sư tôn đi hehe."
Hoa Hạ: "..." Đ-Đồ không được bình thường!
Tiểu cô nương không muốn đối mặt với sự khùng điên của ân nhân, bẽn lẽn nhìn chỗ khác né tránh, bấy giờ mới phát hiện một tiểu cô nương khác có khuôn mặt lạnh lùng xa cách nhưng sỡ hữu đôi mắt to tròn long lanh tò mò quan sát mình. Lúc đầu Hoa Hạ giật mình một cái, không lâu sau đó lại nổi lên hứng thú tiếp cận, nhân lúc Lâm Anh cô cô bận tính sổ Ly Lịch liền rụt rè đi qua đó.
Hoa Hạ nhìn tiểu cô nương mặc y phục xinh đẹp không chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ là Hoa Hạ, muội tên gì vậy?"
Tiểu Tạ Sở nghiêng đầu, vì Hoa Hạ nói nhỏ quá nên không nghe rõ, phải hỏi lại: "Hoa Hà?"
Hoa Hạ hơi thất thố phát ra một tiếng cảm thán: "Oah~" Đáng yêu quá!
Do thấy tiểu Tạ Sở lạnh lùng quá đáng yêu, đồng thời tiểu Hoa Hạ nhớ ra khi mình quyết định đi theo Ly Lịch, hắn từng hỏi mình có muốn đổi tên để đổi vận không, vì vậy khi bản thân không muốn phủ quyết giai nhân, trong chớp nhoáng đã quyết định sửa tên: "Đúng vậy, tỷ tên Hoa Hà."
Tạ Sở gật đầu, không cần cố nén âm lượng, giọng nói cũng nhỏ xíu: "Ta là Tạ Sở."
Tình hình bên đây, Lâm Anh cô cô và Ly Lịch đã đối thoại với nhau được một lúc, nhưng có vẻ như bà vẫn không thuyết phục được hắn. Cuối cùng nhìn biểu hiện không hề biết lo sợ của Ly Lịch, bà bất lực giơ tay đỡ trán vu vơ cảm thán một câu: "Ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng như thế thì cầu mong bản thân tốt nhất là đừng có nhặt về một con sói mắt trắng đi."
Ly Lịch xoa mũi: "Người tốt ắt có phúc, sư phụ đừng lo~"
Lâm Anh cô cô: "Được rồi, đứa trẻ này tư sắc không tồi, nếu thiên phú đúng như ngươi nói thì thật sự rất tốt. Ta sẽ nhận nó làm đệ tử chân truyền cuối cùng."
Ly Lịch cười tít mắt: "Đa tạ sư phụ!"
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hoa Hà theo Lâm Anh cô cô chăm chỉ học hỏi, Ly Lịch tâm hồn tự do như cơn gió, yêu thích ca múa thường xuyên lên đài thị phạm cho Hoa Hà, còn Tạ Sở từ dạo ấy tần suất xuất hiện chung với đám bọn họ cũng ngày càng tăng. Thỉnh thoảng sẽ thấy nhóc dạy võ cho Hoa Hà, đôi khi lại cùng nàng hát đồng dao buổi trưa mát mẻ. Bỗng nhiên một ngày, Tạ Sở biểu tình nghiêm trọng đứng trước mặt Lâm Anh cô cô và Ly Lịch.
Vốn dĩ khí chất bẩm sinh của nhóc đã khiến người ta chủ động lắng nghe một cách nghiêm túc, bấy giờ bất giác lại có thêm chút căng thẳng khi nghe nhóc nói.
"Gì hả, Sở Sở cũng muốn học múa sao?" Ly Lịch tỏ ra bất ngờ không thôi.
|
Chương 119: Phiên ngoại Ly Lịch (3)
A Doãn thức thời làm như không nghe thấy tiếng chửi thề rất chi là phá vỡ hình tượng của tiểu cô nương, lúc này ân cần nói: "Ta đã quen rồi, cô nương đừng vì ta mà tức giận hại thân. Hôm nay thật lòng đa tạ cô nương."
Hắn nói còn chưa dứt hơi, Ly Lịch bỗng nhiên hỏi hắn: "Này, huynh có muốn làm hộ vệ cho ta không?"
"Thật ư?" Mắt A Doãn lóe lên niềm vui sướng.
"Tất nhiên."
"Vậy, vậy đa tạ chủ nhân!"
Cứ thế Ly Lịch nhị thiếu trong thân phận Ly Hân đại tiểu thư có thêm một hộ vệ thân cận.
Ly Lịch ngoan ngoãn tốt tính, tuy nhiên bẩm sinh thích độc lai độc vãn, điều đó cũng không vì được đưa vào cung nhờ nuôi dạy mà mất đi. Mặc dù mỗi lần thăm thú mỗi khó, nhưng ngần ấy thời gian qua đi nơi hắn đặt chân đến đã đếm không xuể. Kể từ lần này phải mang theo A Doãn bên mình, hắn ít nhiều cũng có quan ngại. May mắn là sự xuất hiện của A Doãn chẳng những không gây ra ràng buộc bất tiện mà ngược lại hắn càng giống như hổ mọc thêm cánh.
Mỗi chuyến đi đều có người chăm nôm, A Doãn bên cạnh săn sóc chu đáo, vẹn toàn đến mức Ly Lịch có quá nhiều thời gian vô lo vô nghĩ.
...
Đoạn đường vắng trên trấn có cây cầu mang tên Ô Thước bắt qua con sông nhỏ Trường Ái, phía dưới hàng đêm đều có người đốt đèn thả hoa đăng cầu nguyện giải thoát, vì vậy nơi này không thiếu những giai thoại lãng mạng tạo nên cảm giác vừa linh thiêng vừa thần bí. Thân cầu bấy giờ xuất hiện bóng dáng Ly Lịch chạy tới tấp, đằng sau hắn là Hoa Hà và Tạ Sở cầm kiếm dí theo.
Ly Lịch đã nhìn thấy nam nhân đứng dưới cầu, hắn không chút nghĩ ngợi nhảy xuống, miệng cười toe toét: "Đỡ ta!"
A Doãn dưới đó vừa thấy dáng vẻ muốn nhảy của hắn liền giang tay, tư thế vững vàng đón lấy, Ly lịch lao vào lòng hắn cũng chẳng tạo nên chút lực đẩy nào.
Mấy đứa nhỏ trên cầu tiếc nuối không thôi:
"Lại để tỷ ấy chạy thoát."
"Nếu đã trốn được bọn muội rồi thì phải chơi cho vui đấy."
Ly Lịch dưới chiếc thuyền con cười ha hả đáp lớn: "Đa tạ nhị vị tiểu thư tha mạng."
Nói xong hắn quay sang A Doãn, không nhịn được nở nụ cười còn tươi hơn, bất giác cho người ta ảo tưởng như vừa tận mắt chứng kiến một đóa hoa nở rộ.
"Đi thôi A Doãn."
Ngày tháng trôi qua, A Ly và A Doãn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Ly Lịch tuổi thiếu niên mang niềm vui bốn bể, ngỡ như có thể cứ thế tiêu dao một đời. Chỉ là đời người ngắn ngủi, nốt thăng quá cao, nốt trầm sẽ càng sâu.
Quyền Năng Y Vũ bất giác nở ra nụ cười mê muội khởi xướng khúc ca bi hài. Vũ điệu tỏ tình bề ngoài vô tri biểu diễn, đối phương lại là khán giả duy nhất được xem. Tình ý đậm sâu gửi gắm trong vũ điệu lời ca nhưng lời thú nhận chưa ngày nào dám nói ra rõ ràng.
Ngày đó Ly Lịch cùng A Doãn trở về cố đô Kinh Tiên - quê hương Xích Nguyệt tộc thăm mộ phụ mẫu A Doãn. Ở nơi này hắn được học vũ điệu dân tộc, cả buổi thích thú hòa vào thiên nhiên đất trời với nền văn hóa vừa tiếp thu được.
Hắn say mê nhảy múa trong tiếng sáo trúc, đến khi vũ khúc kết thúc đôi má vẫn còn hồng hào hứng khởi, hắn tinh thần sảng khoái bắt lấy cánh tay A Doãn, giọng điệu như một chú chim tự do yêu đời: "A Doãn, chuyến về thăm Ly phủ này, huynh có muốn xung quân vào dưới trướng đệ đệ ta không?"
Ánh mắt A Doãn nhìn Ly Lịch qua thời gian càng trở nên dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra: "Chủ nhân muốn ta ở đâu thì ta ở đó."
Ly Lịch nghe những lời này vô cùng hạnh phúc, trong tim đều là mật ngọt đến cả lời nói cũng trở nên đầy ý văn: "A Doãn đừng lo, chúng ta sẽ không xa rời đâu."
Sở dĩ Ly Lịch phải gấp gáp trở về Ly phủ là vì hắn nhận được thư khẩn cấp của Ly Hân, nàng ngoài biên cương cùng với Hàn Thừa máu lửa tới mức tạo ra sinh mạng rồi!
Aish chết tiệt, cái bà la sát hư hỏng này!
Ly Lịch vừa về tới Ly phủ đã vội vàng thay đổi thân phận với Ly Hân, sau đó Ly Hân và Hàn Thừa danh chính ngôn thuận kết thành phu thê, còn A Doãn nhận mệnh xung quân, làm việc dưới trướng Ly Lịch.
Ly Hân và ý trung nhân nên nghĩa vợ chồng, Ly Lịch thì xuất hiện với thân phận thật của mình, có thể đường đường chính chính cùng A Doãn ngày đêm kề cận. Mọi thứ dường như đã trở về dáng vẻ vốn có. Tuy nhiên đó chỉ là ảo tưởng của Ly Lịch, ẩn dưới bề mặt yên bình vẫn còn ám tiễn mà hắn chưa nhận ra. Hắn cứ thế say mê trong tình trường, một ngày định mệnh xuất hiện phá nát tất thảy tốt đẹp hắn giữ lấy.
Chiến trường hoang tàn, một cái bẫy lớn khởi động những tưởng tạo nên chiến công vang dội, chẳng ngờ kẻ địch không mắc mưu, ngược lại toàn quân của Ly Lịch... bị diệt.
"Có kẻ phản bội!"
Ly Lịch mang trọng giáp tuyệt vọng nhìn tướng sĩ mình dẫn dắt bị đánh tan tát, người ngựa chết đầy rẫy trong khi đối phương chẳng tốn bao nhiêu binh lực mà phẫn uất cực độ. Hắn nuốt nước mắt, cơ thể đã gần đến giới hạn vẫn cố chấp cõng A Doãn trốn chạy.
"Xin lỗi." Bỗng nhiên tiếng nói của A Doãn vang lên, cùng lúc trên cổ Ly Lịch lóe ánh sáng lạnh lẽo của đoản kiếm.
Ly Lịch sững sờ tới mức nói không thành tiếng: "A Doãn, huynh đang, đang làm gì vậy?"
Không lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở dài trớ trêu. Ngay sau đó tiếng 'Phịch' vang lên, Ly Lịch bị đánh ngất được A Doãn đỡ lấy, trong lúc mơ hồ hắn nghe tiếng của tướng sĩ phe địch cung kính gọi A Doãn một tiếng "Nhị điện hạ"...
Hai canh giờ trôi qua, bóng đen do sự di chuyển theo lệnh điều quân của binh lính liên tục áp lên doanh trại không ngớt. Ly Lịch tỉnh dậy, phát hiện tay chân bị trói chặt ở bốn góc giường, trên giường lót lông báo đen, làn da trắng nõn của hắn trên đó càng thêm hiệu ứng kích thích thị giác.
"A Doãn!" Tiếng hét phẫn nộ của hắn vang lên giữa lòng địch.
Hắn cứ thế hét đến khản cả giọng chẳng ai đoái hoài, mãi một lúc sau mới thấy A Doãn mặc giáp chủ soái Vũ Khuynh quốc vén rèm trại đi vào.
A Doãn oai phong từng bước đi đến, Ly Lịch bỗng nhiên có ảo giác nam nhân đó càng đến gần, dáng vẻ A Doãn trong trí nhớ hắn càng nhạt phai, đến khi đứng ngay bên góc giường, gần hắn trong gang tấc, hắn chỉ cảm nhận được sự thống khổ tột cùng của kí ức sai lệch.
Không còn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, không còn vẻ mặt ân cần chăm chút. Người trước mặt hiên ngang oai vệ, người trước mặt thông tuệ uyên thâm... Nhưng không phải người trong lòng ta...
Ly Lịch nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Ngươi thật ra là ai?"
"Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao?" Hắn đáp với vẻ mặt lạnh lùng.
"Nhị hoàng tử Vũ Khuynh quốc - Doãn Hòa?" Có khoảnh khắc hèn nhát, Ly Lịch ước rằng bản thân phán đoán sai, tuy nhiên vẫn là A Doãn của hắn giỏi vả mặt hắn, ý nghĩ đó chỉ mới lóe lên, hắn đã nhận được lời xác nhận thẳng thắng:
"Không sai."
Mắt Ly Lịch đã ngấn nước, rõ ràng trước đó vẫn còn cho rằng bản thân mạnh mẽ lắm, nhưng không hiểu sao chỉ mới nghe hai chữ này liền uất ức khóc không thành tiếng. Nước mắt đọng trên khóe mắt, hắn chỉ có thể giả vờ trấn tỉnh bằng một tiếng "Ha" đầy thất vọng.
"Ngay, ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận của ta, tiếp cận ta chỉ vì ngày hôm nay?"
"Đúng vậy."
"Ngươi... đúng là đê tiện!" Ly Lịch vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác, giơ đôi tay đã sạch vết máu vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt nhu nhược rơi mãi không ngớt.
|
Chương 120: Phiên ngoại Ly Lịch (4)
Doãn Hòa chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, nghe đến đây bỗng nhiên giơ tay chạm lên khuôn mặt Ly Lịch, thong thả phát họa đường nét của hắn, giọng điệu bình thản: "Binh bất yếm trá, Ly thiếu tướng quân chưa từng nghe sao?"
"Hay cho câu 'Binh bất yếm trá', ngươi bất nhân bất nghĩa với ta như vậy được sao? Ta... ngươi có... ha...ha..." Ly Lịch tan nát cõi lòng, càng nói càng thấy hoang đường, cuối cùng chỉ có thể bất lực bật cười tự giễu.
Ta đã yêu ngươi nhiều như vậy mà? Ngươi rốt cuộc có từng yêu ta không?
Câu hỏi này nói ra chỉ thấy nực cười, ha ha, dối trá, nếu ngay từ đầu đã biết thân phận của ta, làm gì có chuyện sẽ rung động?
Câu hỏi không cần thiết vì đáp án đã ở ngay trước mắt, đừng khiến bản thân trở nên thảm hại thêm nữa.
Giờ khắc này Ly Lịch không biết phải nói thêm lời gì. Lòng tự trọng khiển trách, hắn cố gắng không để nước mắt mình rơi thêm, có điều mấy lời chửi bới chất vấn kẻ phản đồ Doãn Hòa hắn cũng không tài nào thốt ra nổi. Chung quy chẳng phải vì bản thân hắn quá ngu ngốc sao?
Hắn dễ dàng tin tưởng, dễ dàng trao đi trái tim mình để rồi hậu quả nhận lại không chỉ có cảm giác đau đớn vì bị phản bội mà còn có dày vò, tội lỗi của lương tâm. Thân tính của hắn, binh sĩ dưới trướng một lòng tín nhiệm hắn,... tất cả đều vì sai lầm của hắn mà chết.
Trách hắn, đều là lỗi của hắn.
Doãn Hòa thấy phản ứng chết lặng của Ly Lịch, trái tim bất giác thắt lại.
Ly Lịch thà chịu đựng nỗi đau chứ không phát tiết, ngược lại càng khiến lòng Doãn Hòa khó chịu.
"Thả ta ra." Một hồi trầm mặt qua đi, đây là câu đầu tiên Ly Lịch nói sau khi chấp nhận hiện thực A Doãn của hắn đã không còn trên đời này.
Từng ấy thời gian hắn im lặng, Doãn Hòa lặng lẽ nhìn hắn như thú hoang nhìn con mồi, tất nhiên trong đôi mắt nguy hiểm kia có cả thương xót không nói nên lời, có điều tình ý nơi đó thể hiện đã khiến Ly Lịch quá thảm hại rồi, hắn không tin nỗi nữa.
Quả nhiên Doãn Hòa mỗi lần mở miệng đều phải chống đối với hắn: "Ly thiếu tướng quân nghĩ gì mà ra lệnh cho ta?"
Đương nhiên Ly Lịch không ngây thơ tin rằng mình sẽ được thả, thấy phản ứng của Doãn Hòa chỉ bình thản nói tiếp: "Vậy thì giết ta đi."
Doãn Hòa bỗng nhiên có cảm giác nóng giận, hắn tức tới bật cười, đột ngột nâng cầm Ly Lịch, lời nói phát ra càng trở nên vỗ sĩ: "Ha, chẳng lẽ ngươi không biết mình còn có giá trị trao đổi à?"
Ly Lịch tránh né tay hắn: "A Doãn, dáng vẻ này của ngươi khiến ta chán ghét lắm... Nếu ta thoát ra ngoài, nhất định sẽ giết chết ngươi." - Tế cho vong linh của binh sĩ, tế cho tình yêu của ta...
Doãn Hòa thẹn quá hóa giận: "Vậy thì ta phải tiên hạ thủ vi cường, để Ly thiếu tướng quân bị hi*p chết trên giường rồi."
Ly Lịch chưa hết chấn động vì phát ngôn của hắn đã bị Doãn Hòa một tay cưỡng chế nâng đầu để bản thân dễ dàng luồng lưỡi vào miệng hắn, một tay khác cho vào mông Ly Lịch, không ngừng khuấy đảo bên trong hắn.
"Buông ta ra! Cặn bã! Súc sinh! Ưm...!"
Ly Lịch hoảng sợ, nỗi căm hận ngàn lời chửi mắng đều biến thành âm thanh ám muội xấu hổ...
Doãn Hòa còn đang muốn làm khó Ly Lịch, bấy giờ một binh lính đứng ngoài lều nói vọng vào với dáng vẻ cấp bách: "Nhị điện hạ có tình báo."
Nghe thấy thế Doãn Hòa lập tức cùng binh lính đó rời đi, đến tận lúc này, Ly Lịch mới không nhịn được vỡ òa.
Tiếng khóc nức nỡ nghẹn ngào không thể đè nén liên tục vang lên trong lều. Đồng thời khi Doãn Hòa vừa trở về, nghe thấy tiếng khóc đau thấu tâm can của Ly Lịch. Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung, đứng đực ra đó cho đến khi lại có binh sĩ thông báo tình hình chiến sự mới vội vã rời khỏi, đi một lần là mãi đến hai ngày sau mới trở về. Nhưng hắn vừa vào doanh trại đã nghe tin Ly Lịch tuyệt thực.
Hắn đùng đùng tức giận đến lều giam lỏng Ly Lịch: "Ngươi muốn chết đến vậy hả?"
Ly Lịch được thả trói nhưng trước đó đã uống nhuyễn cân tán, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào, bấy giờ dáng vẻ không thiết sống càng khiến hắn đáng lo ngại hơn.
"Không trả lời? Hình như ta quá nuông chiều ngươi nên ngươi mới như vậy nhỉ?" Doãn Hòa thẹn quá hóa giận.
Ly Lịch vẫn không nhìn hắn, cũng không đáp lại.
Doãn Hòa càng tức giận hơn: "Được rồi, là ngươi tự chuốc lấy!"
Nói xong hắn quay ra lều, ra lệnh: "Đưa người vào."
'Cạch' Nam nhân bị trói gô bị binh lính đẩy quỳ xuống sàn một cái tạo thành tiếng động lớn, Ly Lịch nhìn qua đó, sững sờ trừng cả mắt.
"Ca."
"A Ly đừng sợ, ca không sao." Hàn Thừa dáng vẻ ôn nhu nở một nụ cười trấn an.
"Thả Hàn ca ca ra!" Ly Lịch phẫn nộ quay phắt lại nhìn Doãn Hòa.
Bấy giờ Doãn Hòa mới có cảm giác được chú ý, hắn lệch lạc đắc ý cười một cái, ngay sau đó hai tiếng 'lạch cạch' vang lên, hai tay Ly Lịch bị trói lại vòng qua cổ Doãn Hòa, mông đặt trên đùi hắn, y phục từng lớp bị thô bạo xé bỏ.
Ly Lịch giãy giụa, mặt vừa đỏ vì xấu hổ lại chuyển tái xanh, phức tạp không thôi: "Buông ta ra, đồ điên, đê tiện, khốn nạn... hư, hức, cặn bã... hức!"
Phía Hàn Thừa cũng kích động, khuôn mặt thư sinh nho nhã của hắn hiếm khi hiện rã vẻ phẫn nộ như thế: "Súc sinh, thả A Ly ra!"
Doãn Hòa nhếch môi, đắc ý liên tục cho tay ra vào hậu huyệt của Ly Lịch.
Ly Lịch cắn vai hắn, tuyệt vọng cầu xin: "Tha cho ta đi, đừng, đừng trước mặt Hàn ca ca, ta xin ngươi..."
Doãn Hòa vô sĩ ra điều kiện: "Ngươi hứa trở thành sủng nam của ta, ta sẽ thả Hàn Thừa."
"A Ly đừng khuất phục, ca từ sớm đã trúng độc nan giải, chuyến này cứu đệ chỉ là thử vận may thôi, đệ đừng vì ta khiến bản thân hối hận." Trước khi hai người kia phản ứng lại lời nói của Hàn Thừa, hắn dứt lời liền không chút do sự cắn lưỡi tự sát.
"Ca!!!" Ly Lịch đẩy Doãn Hòa, ngay sau đó không đủ sức liền té 'ạch' xuống nhưng hắn không kêu đau, cứ thế bò qua chỗ Hàn Thừa, nước mắt lách tách kéo dài một chuỗi trên đất, hắn máy móc lay Hàn Thừa: "Ca, đừng vậy mà ca, ca... tỷ tỷ phải làm sao?"
Doãn Hòa cũng bất ngờ vì hành động của Hàn Thừa, bấy giờ hắn mới phản ứng lại thì đã quá muộn màn: "A Ly, đừng khóc mà..."
Doãn Hòa bất giác gọi "A Ly" mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
'Chát' Ly Lịch dùng sức tát một cái trên mặt Doãn Hòa, sau đó hắn ôm đầu, hét lên một tiếng điên dại tan nát tâm can: "Ahhhhhh!!!"
Bi kịch này chính Doãn Hòa cũng không dám đối diện, vì vậy cứ thế làm lơ đi. Ngu đần tưởng rằng qua một thời gian Ly Lịch sẽ chấp nhận được hiện thực, không ngờ hắn vẫn sống trong tình trạng điên điên dại dại, thường xuyên hét lớn và rất bài xích Doãn Hòa.
"Súc sinh buông ta ra, á buông ra!"
"Ngươi đừng lại đây!"
"Hung thủ giết Hàn ca ca, ta sẽ giết ngươi!"
"Mẹ kiếp!" Doãn Hòa như muốn phát điên theo Ly Lịch mà chửi đổng một tiếng bất lực.
Trong khi đó Ly Lịch vẫn không ngừng chửi rủa hắn.
"Cút đi, đồ dối trá!"
"Ác quỷ! Khốn nạn!"
"Á đừng lại đây, ưm!"
Doãn Hòa nghe chửi tới bực, hắn tức điên khóa người Ly Lịch lại, cưỡng ép Ly Lịch im miệng.
"Chó má -- ưm, mẹ--- hư ức... ah..."
Một hồi triền miên lăn lộn thống khổ tâm can, Ly Lịch sức cùng lực kiệt bị Doãn Hòa gắt gao ôm vào lòng, bấy giờ bỗng nhiên hắn có biểu hiện thần trí tỉnh táo, hỏi một câu: "Tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta vậy?"
Doãn Hòa không đời nào thừa nhận bản thân động tâm với mục tiêu của mình, hắn ngạo mạn trả lời đáp án mà bản thân cho là không mất mặt nhất: "Bởi vì A Ly xinh đẹp."
Ly Lịch trầm mặt, sau đó cười đến nước mắt không thể rơi tiếp mới kiệt sức thiếp đi.
|