Cặn Bã Hoàn Lương
|
|
Chương 126: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (5)
Một tháng trôi qua.
Đã ba mươi ngày, mỗi ngày đều có một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp được gửi tới tay Lý Tường Khả.
Hoa hồng đỏ, ý nghĩa của nó ai mà không rõ?
Bức thư nhỏ nhắn có vẻ ngoài thanh lịch được kèm vào bó hoa, nội dung của nó cũng chỉ ngắn gọn vài chữ, có điều tình ý tràn trề trong đó khiến bất cứ ai đọc được không thể phớt lờ.
[Anh chưa từng nghĩ mình là người dễ hài lòng cho đến khi gặp em. Cảm ơn vì sự xuất hiện.]
Trương Viễn Hoài không mong được tha thứ dễ dàng, sau những ngày tháng tìm y trong vô vọng, sự xuất hiện của cậu đã kết thúc chuỗi ngày mơ hồ không có lẽ sống của hắn. Như vậy là đủ rồi.
Hắn cẩn thận tiếp cận, dè dặt để lại dấu vết tồn tại của mình trong cuộc đời cậu. Nhưng cái hắn không ngờ đến là Lý Tường Khả cứ thế chấp nhận hẹn hò với mình.
Dễ dàng như một giấc mộng chóng tan.
Vì dễ dàng nhận được, ngược lại khiến hắn càng thấy khó tin. Trương Viễn Hoài lo được lo mất, nâng niu cậu ta như bảo vật trong tay, chẳng biết Lý Tường Khả nào phải một đứa trẻ mới lớn đơn thuần.
Hắn không ngần ngại đáp ứng mọi nguyện vọng của Lý Tường Khả, từng bước nuông chiều gần như không có giới hạn, dần dà chẳng khác với nuôi một đứa con lớn xác là mấy.
Từ ngày hẹn hò đầu tiên đến hiện tại đã được một thời gian, ngoài mặt Lý Tường Khả dường như chấp nhận hắn, tuy nhiên thực tế mối quan hệ của họ vẫn khá xa cách, giống như là chỉ có mình hắn nỗ lực vì cả hai.
Trương Viễn Hoài nhận ra, nhưng hắn không phiền. Mặc dù không biết rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì, có điều chỉ cần cậu ta còn chịu bên cạnh hắn thì hắn tình nguyện chờ đợi, tình nguyện dùng thời gian cả đời khiến cậu ta thành tâm thành ý yêu lại mình.
Đợt trước vừa xuất viện, Trương Viễn Hoài liền mua một căn chung cư cao cấp mới để qua đó sống, còn nhà của Giang Vũ hắn gọi nhân viên dọn định kì, cực hạn chế động đến đồ của anh. Không biết có phải vì xuất phát từ tâm ý tôn trọng nguyên chủ không, trừ tiền, thân phận và một vài thứ đặc thù, rất nhiều đồ cá nhân của Giang Vũ hắn đều giữ nguyên hiện trạng hoặc là giúp anh cất giữ.
Trương Viễn Hoài một bên "nuôi con trai", một bên ngoan ngoãn về làm con trai.
Hắn đã tìm được anh Vĩnh Thương của mình, vì vậy đã đến lúc về báo hiếu cho ba mẹ nguyên chủ rồi. Dù gì cơ thể này không sống được quá bảy năm nữa, được ngày nào hay ngày đó.
Hmm, thật ra hắn không biết tại sao mình lại biến thành người có trách nhiệm như vậy nữa? Chính hắn giờ khắc này nhìn lại cũng cảm thấy vi diệu.
Giờ tan ca còn chưa đến, Trương Viễn Hoài đã phải vội vã chạy về nhà, quả nhiên vừa mở cửa đã thấy một thằng nhóc tùy tiện đang làm ổ trên sô pha.
Lý Tường Khả ăn mặc thời thượng người đầy mùi rượu nằm trong nhà, Trương Viễn Hoài nhìn thấy mà bất lực không thôi. Hắn thở dài lôi chăn ra đắp lên người cậu, không khỏi nói mấy lời càm ràm lo lắng:
"Tại sao lúc nào em cũng xuất hiện trong tình trạng này vậy?"
Lý Tường Khả mơ màng nghe được liền xấu tính đáp trả: "Chẳng phải anh thích tôi như vậy à?"
Trương Viễn Hoài: "???" Ai nói? Ai cho cậu tự tin đó vậy?
"Không phải, anh thích em bởi vì em là em, chứ không phải lối sống tùy tiện của em." Trương Viễn Hoài càng nói càng thấy khó diễn đạt, hắn đính chính một hồi cũng tự thấy trừu tượng.
"Lại dạy đời tôi, anh chẳng khác ba tôi chút nào." Lý Tường Khả bực mình chôn đầu trong chăn, bất mãn than phiền.
Trương Viễn Hoài từ bi thở ra một hơi máu điên, không thèm tính toán với cậu ta.
Thời gian trôi qua, hai tháng này tần suất Lý Tường Khả đến nhà Trương Viễn Hoài tăng lên đáng kể khiến lòng hắn ngày nào cũng vui như ngày xuân trẩy hội. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt hiếm hoi khiến hắn càng thêm mong chờ.
Sau cuộc họp căng thẳng, đối tác của Giang thị đã được quyết định. Nghĩ đến thời điểm ban sáng, hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt tiếc nuối của Phương Cảnh Tú.
Dự án hợp tác với Giang thị lần này, không ngờ Phương Nghi Thời Đại lại để rơi vào tay Lợi Toàn của Trần gia. Trương Viễn Hoài thấy tiếc cho dự án của Phương Cảnh Tú, à thật ra chính là thấy tiếc Phương Cảnh Tú. Thằng nhóc xinh trai đó mặc dù hiện tại đã không còn vẻ ngây thơ như trong ấn tượng ban đầu của hắn, nhưng cậu ta đối với hắn vẫn rất ngoan ngoãn lễ độ, so với mấy lão cáo già xấu xí tỏ vẻ ta đây hay mấy tên nịnh hót bên Lợi Toàn nhìn thuận mắt biết bao.
Càng nói đến Trương Viễn Hoài không khỏi cảm thấy quái lạ, tại sao một doanh nghiệp phong độ chưa bao giờ vượt trội như Lợi Toàn có thể hớt tay trên của Phương Nghi được chứ? Nếu bên đó xuất hiện một tên cao siêu trâu bò thì hắn đâu có thắc mắc, nhưng qua điều tra gần đây cao tầng bên đó chẳng có thay đổi nhân sự nào cả. Đáng chú ý là các điều khoản bên đó đưa ra vừa vặn đáp ứng tất cả yêu cầu, kể cả danh mục xem xét không liệt kê công khai của Giang thị. Trùng hợp đến mức khó tin.
Chậc, thua trong tay Trần gia, Phương Cảnh Tú chắc còn khó chịu hơn cả việc bại dưới tay Giang Đông Thành nhờ? Nhân tiện hắn có nên đóng vai anh trai ôn nhu đi an ủi không nhỉ? - Nghĩ lại thì vẫn thôi, thằng em họ cùng ông nội khác cha kia mà biết được lại ghi thù hắn thì mệt. Ở nhà xem Ngân Linh chiếu cảnh tụi nó chơi trò tương ái tương sát vui hơn nhiều.
"Hahaha... ha... ha..." Cao hứng nghĩ đến mấy chuyện thú vị của Phương Cảnh Tú và Giang Đông Thành một hồi, Trương Viễn Hoài nhìn thời gian, cuối cùng vẫn là không thể lừa dối chính mình.
Nước mắt của hắn cứ thế chảy xuống gò má, tinh thần hắn đã nứt nẻ đến mức chỉ cần chạm vào liền vỡ vụn.
Đồng hồ sắp điểm quá nửa đêm, Lý Tường Khả chưa về nhà...
Hắn vốn muốn cho cậu một bất ngờ, từ sớm đã đến nhà cậu ta, tự tay nấu cơm dọn nhà đợi cậu ta về. Nhưng cậu ta có vẻ như ngôi nhà của chính mình hôm nay cậu ta cũng không muốn về?
Ngày thường lời nói ngọt ngào cứng nhắc của cậu hắn miễn cưỡng tiếp nhận, sự vô tâm thờ ơ của cậu hắn cũng không để tâm. Nhưng ai là người dễ dàng nói lời "yêu anh"? Ai là người vui vẻ một chút liền không tiếc buông lời sến sẩm? Quả nhiên chỉ là lời nói gió bay không chút phân lượng.
Hắn biết không dễ để Vĩnh Thương chấp nhận hắn, nhưng cớ gì dùng cách này giày vò hắn? Thà rằng không màn không hỏi, còn đỡ hơn đã nói lại quên.
Hôm nay là sinh nhật của hắn mà?
Sinh nhật Giang Vũ có rất nhiều người nói lời chúc mừng, có rất nhiều món quà quý giá được gửi tặng, thời điểm 0 giờ hàng loạt người đợi gửi tin chúc mừng mới thấy được nguyên chủ rất được lòng người. Chính vì được rất nhiều quan tâm, nhưng người quan trọng nhất không có hồi đáp, vì vậy mới càng thê lương.
"Quả nhiên mình vẫn cần cố gắng." Hắn cứng nhắc đứng dậy dọn đồ ăn đã nguội, tự hứa với lòng phải dụng tâm hơn nữa.
Trong khi Trương Viễn Hoài chịu đựng đau khổ, một mình trải qua sinh nhật thì ở một họp đêm sang trọng giữa lòng thành phố hoa lệ, Lý Tường Khả cùng đám bạn giàu ở phòng bao ăn nhậu vui đến quên lối về.
Bấy giờ khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, ngồi cạnh một thiếu nữ đoan trang trong tà váy trắng thuần khiết mà ngượng ngùng không thôi.
Thiếu niên đối diện trêu hắn: "Chị Lộ xem đi, chị vừa xuất hiện là nó không có tiền đồ như vậy đó haha."
Lý Tường Khả không hề phủ nhận, ngược lại chỉ biết cười ngốc mắng thằng bạn đó: "Mày im đi."
|
Chương 127: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (6)
Trần Lộ cười duyên dáng, chủ động rót rượu đưa qua, ân cần bộc bạch: "Sự việc lần này may mà có em Lợi Toàn mới thuận lợi lấy được hợp đồng của Giang thị. Hôm nay chị thay mặt bố, cảm ơn em rất nhiều."
Lý Tường Khả bẽn lẽn nhận rượu, nụ cười si mê hiện rõ trên khuôn mặt: "Giúp được chị là em vui rồi."
"Ấy, ấy, nó hi sinh thân mình ở bên một thằng đàn ông, ghê tởm lắm đó, chị cảm ơn đơn giản vậy là không được đâu." Một người bạn thản nhiên tạo náo nhiệt.
Nhắc đến Giang Vũ, rượu trong miệng Lý Tường Khả liền trở nên khó uống, sắc mặt cậu biến hóa khó coi, vì thế ai cũng nhìn ra được sự chán ghét.
Trần Lộ cười một cái, bỗng nhiên nhích qua sát bên cạnh Lý Tường Khả, bầu không khí xung quanh cậu lúc này toàn là mùi hương ngọt ngào của cô, cô nhìn cậu nụ cười càng trở nên ám muội, ý vị nói: "Tường Khả, em cố chịu đựng một thời gian nữa vì chị, sau này nhất định sẽ đền đáp em xứng đáng."
Lợi ích béo bở mới ăn được một chút, sao cô có thể dễ dàng để vụt mất?
Đáng tiếc Lý Tường Khả không biết tâm cơ trong lòng cô, cậu ta cười gượng, cam chịu đáp ứng: "Vậy được thôi."
Kết thúc buổi tụ tập, sau khi bị Trần Lộ từ chối đưa về, Lý Tường Khả bực dọc lái siêu xe lao thẳng về nhà mình. Vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt lo lắng hấp tấp tra hỏi của Trương Viễn Hoài, cậu lên cơn cáu gắt, bực mình đẩy hắn ra: "Cút đi."
Vì cậu ta không khống chế lực đạo, còn Trương Viễn Hoài không đề phòng nên cứ thế ngã ra đất, lúc này sững sờ đối diện với sự chán ghét chân thực của Lý Tường Khả.
Lý Tường Khả bỏ mặc hắn loạng choạng đi vào phòng ngủ, đóng 'rầm' một cái chấn động như muốn thể hiện tâm trạng bốc đồng của cậu hiện tại.
Trương Viễn Hoài đực ra đó, trong mũi vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ tỏa ra từ trên người Lý Tường Khả...
Trong phòng, Lý Tường Khả đã ngã lưng xuống giường, tưởng chừng vô cùng mệt mỏi nhưng cậu lại chẳng chợp mắt được tí nào, hai tay cứ thế giơ lên không trung ngắm nghía được một lúc, trong đầu như ma ám lại cứ không ngừng tái hiện cảnh tượng vừa rồi mình ác ý đẩy Giang Vũ, cảm giác cắn rứt lương tâm bị cậu tàn nhẫn đè lại trong đáy lòng.
Cùng lúc, cơ thể cậu xuất hiện biến hóa, một tinh thần ngủ yên đã tỉnh giấc.
Khi Thượng Tích khôi phục thần thức chính là thời điểm chứng kiến Lý Tường Khả đẩy ngã Trương Viễn Hoài, chán ghét thốt lên hai chữ "Cút đi" đó.
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, y bất giác cau mày.
Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Thứ nhất, mọi yêu cầu cứu viện đều không gửi đi được.
Thứ hai, y không thể thoát khỏi người tên Lý Tường Khả này.
Thứ ba - điều đáng lo nhất chính là thế giới này không nằm trong quyền kiểm soát của y, bởi vì nó là thế giới thực! - Thế giới thực, có nghĩa là Viễn Hoài không có hệ thống hỗ trợ khuyên ngăn, không có ai định hướng, nếu lỡ gây nên hậu quả nào đó, nhất định sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc!
Thượng Tích không thể tự tiện chiếm dụng thân xác Lý Tường Khả, không nói đến tạm thời không đủ năng lượng điều khiển, hành vi này là cấm kị tuyệt đối vì y là chủ thần, động vào người thường nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt rất nặng nề.
Tình thế ép buộc Thượng Tích chỉ có thể ẩn mình quan sát mọi chuyện, đồng thời trong lúc thu hẹp sự tồn tại y cũng tích trữ năng lượng để có thể mang Trương Viễn Hoài cùng trở về.
Không biết có phải vì suy nghĩ của Thượng Tích hay không mà Lý Tường Khả trăn trở tới tận khuya vẫn chưa thể ngủ. Đột ngột lúc này tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên, không nghe là kêu không dứt.
Cậu ta phát quạu bật điện thoại, nhận ra người gọi là Trần Lộ thì từ vẻ mặt cau có chuyển sang mừng rỡ, sau cùng là lo lắng.
Giờ này chị ấy gọi cho mình làm gì? Chẳng lẽ gặp bất trắc sao?
Ha, hay cho một tấm chân tình. Đối phương chỉ đột ngột liên lạc một cái liền lo đủ thứ chuyện, còn người thực sự cần quan tâm, cậu ta lại bỏ mặc.
Điện thoại rất nhanh được thông qua, giọng nói của Trần Lộ bên kia lọt vào tai cậu ta, cậu ta tưởng như được nghe âm thanh dễ nghe nhất thế gian, cái tên của cậu ta được thốt ra từ miệng cô càng khiến lòng cậu ta xao xuyến không thôi.
Trần Lộ vừa do dự vừa khổ sở: "Tường Khả, em, giúp chị một việc có được không?"
Lý Tường Khả vội vã trấn an: "Chị bình tĩnh, có chuyện gì vậy?"
Cô ta tỏ vẻ khó nói, bày vẽ một hồi cho đúng quy trình thiếu nữ hiểu chuyện bị bức vào đường cùng: "Yêu cầu của chị có hơi quá đáng, em... có lẽ em nghe xong sẽ giận chị, nhưng, nhưng mà Tường Khả, chỉ có em mới giúp được chị, chỉ mình em thôi! Hức, hức."
"Em nhất định sẽ giúp chị." Thấy cô kích động đến phát khóc, cậu ta cũng quýnh quáng lên, cùng lúc vị ngọt nảy nở trong tim vì ba chữ "chỉ mình em", thời khắc đó Lý Tường Khả quyết tâm cho dù cô muốn gì cậu cũng cho cô.
Trần Lộ: "Chị cần vài tấm ảnh Giang Vũ ngủ với em, em đừng hoảng, chỉ là dàn dựng thôi cũng được, em không cần lộ mặt đâu."
'Cạch' Lý Tường Khả bất ngờ tới mức để điện thoại trượt khỏi tay mình, khi nó rơi xuống cậu ta mới kịp phản ứng, vội chụp lấy thì bàn tay va vào cạnh bàn để lại dấu vết đau đớn. Lý Tường Khả không kêu đau, cứng nhắc hỏi Trần Lộ: "Chị muốn có những tấm ảnh đó để làm gì?"
Cô khổ tâm giải thích: "Mẹ muốn chị coi mắt anh ta, nhưng em biết đó, anh ta, anh ta là gay! Chị cần chứng minh, chị không muốn quen biết người đàn ông nào khác ngoài em đâu."
Lý Tường Khả cảm động: "Em sẽ chuẩn bị ngay, chị gửi mấy tấm ảnh này cho bác gái, bác gái nhất định sẽ hiểu."
Trần Lộ cảm kích không thôi: "Cảm ơn em, Tường Khả."
Ngắt kết nối với Lý Tường Khả, cô lại điện cho một người khác, đầu bên kia cũng bắt máy rất nhanh.
"Sao rồi con?"
"Đồng ý rồi, cậu ta nghe lời con lắm, chắc lát nữa sẽ nhận được nhanh thôi."
"Tốt lắm, đúng là con gái của mẹ."
"Nhưng mà mẹ, con thực sự không thể kết hôn với Tường Khả sao? Dù gì cậu ta cũng si mê con, tốt hơn cái thằng nhóc cứng đầu Phương Cảnh Tú kia nhiều."
"Con đừng chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Chẳng phải mẹ nói rồi sao? Đối tượng kết hôn ưu tiên của con là Phương Cảnh Tú." Trước khi Trần Lộ bày tỏ tiếc nuối, Mã Hồng đã nói thêm: "Bố mẹ Lý Tường Khả đều là cán bộ cấp cao có gốc rễ chính trị, nhưng một người từng là tình địch của mẹ, một người thì theo phe con đàn bà vẫn luôn là tình địch của mẹ, con nói xem họ sao có thể để con bước vào Lý gia? Nếu vào đó được, ba và mẹ ngược lại còn sợ hơn, một khi quyết định trở thành thông gia, chuyện mờ ám ba đời nhà họ Trần đều bị bọn họ đào lên soi mói.
Cái quan trọng nhất chính là Lý Tường Khả, cậu ta rõ ràng là con trai độc nhất của bọn họ nhưng hiện tại chẳng nắm được tí thực quyền nào. Con nói xem là hai người kia có tư tâm khác hay thằng đó quá vô dụng? - Là cái nào thì chúng ta cũng không có lợi."
"Nói đi cũng phải nói lại, Lý gia nhiều quyền lực, con lợi dụng Lý Tường Khả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
Trần Lộ vẫn không cam tâm lẩm bẩm: "Chỉ cần nắm được trái tim Lý Tường Khả thì ba mẹ cậu ta có là gì?"
"Phương gia tài nguyên đồ sộ, chúng ta mà kết thông gia được thì lên như diều gặp gió." Mã Hồng nhắc khéo.
"Nhưng cậu ta là đồng tính biến thái mà? Con có làm thế nào cũng không lấy được cảm tình của cậu ta." Cô ta bất mãn nói.
|
Chương 128: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (7)
Mã Hồng tỏ vẻ trải sự đời đáp: "Đàn ông thượng lưu ai mà chẳng ham thích mới lạ, chơi được vài ba năm sớm muộn gì cũng phải trở về kết hôn sinh con, gánh vác gia tộc. Chúng ta chỉ cần gửi những bức ảnh này của Giang Vũ đi, Phương Cảnh Tú còn không chết tâm à? Vấn đề này con đừng lo nghĩ nhiều, có khi còn chưa đến lượt chúng ta quản, Phương Khải đã ra tay xử lí nó rồi."
Trần Lộ nản lòng lại nói: "Mỗi lần đi gặp Phương Cảnh Tú là con chẳng hào hứng gì. Cậu ta lúc nào cũng khiến con bẽ mặt, con nghĩ tới đã thấy chán ghét."
"Con cứ thể hiện hết mình cho Phương Khải thấy, Phương Cảnh Tú cho dù có muốn chống đối hôn sự này cũng chẳng được."
Cuối cùng cô ta thõa hiệp: "Được rồi, con nghe mẹ hết."
"Tốt, cố gắng tiếp cận cậu ta đi."
"Vâng."
Trần Lộ bị Mã Hồng lay chuyển ít nhiều, vì vậy nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi.
[Trần Lộ: Cũng đã lâu rồi không gặp anh, ngày mai anh có bận không?]
Phương Cảnh Tú khi nhận được tin nhắn: *block*
Trần Lộ nhận được thông báo từ chối liên lạc, khuôn mặt trắng bệch ra, phẫn nộ hét lớn: "Khinh người quá đáng!"
"Nếu đã vô tình như vậy, tôi sẽ khiến cho người cậu yêu sống trong đau khổ!"
...
Đêm khuya trời trở lạnh, Phương Cảnh Tú đang gói mình trong chăn ấm thì tiếng tin nhắn ồ ạt kéo đến làm kinh động. Cậu còn đang ngái ngủ vẫn cố chuyển mình muốn mở điện thoại, ai ngờ vừa xoay qua đã thấy một thân trên trần trụi, múi bụng chình ình. Cậu dời ánh mắt lên, cùng lúc người đàn ông cầm điện thoại của cậu mỉm cười.
Phương Cảnh Tú: "..." Đm, giật cả mình.
Cậu rướn người qua giật điện thoại lại, nhưng người đàn ông kia nhanh hơn vừa giữ chặt lấy điện thoại còn thuận tay ôm Phương Cảnh Tú đang vắt ngang người anh ta.
"Trả điện thoại đây." Cậu giãy ra khỏi cái ôm cứng ngắc của anh ta, phát quạu nói.
"Hôn anh đi." Tên đó vô sĩ đưa mặt tới gần cậu.
"N*ng c*c thì đi ra chỗ khác." Phương Cảnh Tú khinh bỉ lùi ra sau, cái miệng xinh đẹp nói lời thô tục lại càng khơi dậy thú tính của anh ta.
Trong khi cậu cật lực vùng vẫy, anh ta ám muội di chuyển tay lên ngực cậu, khuôn mặt trở nên gian tà, liên tục phả hơi nóng vào tai cậu câu dẫn, khí thế như thể lại sắp lâm trận.
'Cốc' Phương Cảnh Tú kí đầu Giang Đông Thành tạo ra một tiếng lớn, cậu nhân lúc anh ta giả vờ đáng thương, nhanh như chớp giật lại điện thoại trước sự ai oán lố thấy ghê của Giang Đông Thành.
Cậu mở hội thoại vừa nhận, trong đó toàn là ảnh Giang Vũ đang nói chuyện có vẻ thân thiết với nhiều đàn ông khác nhau, nhưng mấy cái ảnh này chẳng nói lên được điều gì, đáng chú ý nhất vẫn là bức ảnh anh ngủ cùng giường với một người đàn ông không rõ mặt.
[Người lạ: Anh ta không xứng để cậu yêu.]
"Anh Vũ? Ý đồ gì?" Phương Cảnh Tú nhìn tin nhắn đối phương gửi cho mình mà cảnh giác, mày cau lên một đoạn nghi hoặc không thôi.
Giang Đông Thành dụi đầu vào eo Phương Cảnh Tú, một tay ôm ngang thắt lưng cậu, lười biếng nói: "Chắc là đang khuyên em đừng yêu anh ta nữa."
Phương Cảnh Tú nghe vậy bỗng nhiên kéo đầu anh ra khỏi eo mình, nghiêm túc tra hỏi: "Chắc không phải mày gửi đâu ha?"
Giang Đông Thành giật mình với lối tư duy của cậu, cười khổ phủ nhận: "Anh không có ngu như vậy."
Biểu cảm vừa rồi còn có chút đáng thương, cho đến khi anh bổ sung thêm thì mọi cảm giác tội lỗi của Phương Cảnh Tú đều bay sạch: "Anh ta có cần em yêu đâu."
"Cút." Ông đây cũng đâu có muốn tình yêu của anh Vũ.
Phương Cảnh Tú mất hứng kéo chăn ra muốn lấy đồ đi về, Giang Đông Thành cấp tốc kéo cậu nhốt trong lòng mình, cười lấy lòng: "Có anh cần tình yêu của em nè."
Cậu còn đang muốn khinh bỉ mấy tiếng nhưng trước khi lời nói kịp phát ra thì đã bị Giang Đông Thành nuốt chửng, chỉ có thể kịch liệt phản kháng: "Buông ra, ưm, đồ điên... này."
Hôn nồng nhiệt được một lúc Giang Đông Thành mới thả cho Phương Cảnh Tú hít thở, anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu mà không nhịn được bật cười: "Đêm còn dài mà Phương đại thiếu gia."
Cậu mới định phản bác đã bị anh ta chiếm tiên cơ thuận thế đẩy về giường, ngay sau đó tiếng la tức tối của Phương Cảnh Tú liên tiếp vang lên.
"Mẹ nó đừng có hôn cổ đồ điên này! Ngày mai tao có hẹn, ức..."
"Chính vì có hẹn mới cần đánh dấu chủ quyền đó em yêu." Giọng điệu vô sĩ hết chỗ nói.
Sáng hôm sau, Trương Viễn Hoài hoàn toàn không nhận ra việc làm mờ ám của Lý Tường Khả đêm qua, hắn vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của thằng em họ rất lâu không liên lạc.
[Đông Thành: Đêm qua Trần Lộ nặc danh gửi cho Cảnh Tú @fileảnhchụpmànhình.]
Trương Viễn Hoài: "???" Trần Lộ là ai tạm thời hắn chưa có nhớ ra, câu hỏi tự bật lên bấy giờ là sao hôm nay thằng này có vẻ tốt bụng vậy?
Hắn vừa nghi hoặc vừa xem ảnh, càng xem vẻ mặt càng đanh lại.
Những bức ảnh này từ đâu ra? --- Vừa rồi Giang Đông Thành có nói là Trần Lộ nặc danh gửi cho Phương Cảnh Tú, nhưng tại sao chứ?
Trần Lộ... Trần Lộ là ai?
Mẹ kiếp bà nội nhiều chuyện nào vậy? Phải chi Ngân Linh ở đây thì hắn đã không cần nhức đầu vận não thế này rồi.
Nhớ rồi! Trần Lộ là hôn thê tin đồn của Phương Cảnh Tú!
Đm hôn thê của cậu ta thì nhắm vào mình làm gì? Đừng nói là vì mấy năm trước cậu ta tỏ tình Giang Vũ, nên cô ta nghĩ Phương Cảnh Tú đến giờ vẫn còn vương vấn, không đếm xỉa cô ta là do hắn?
Đối phó sai người rồi đó má!
Ngoài ra, mẹ kiếp, Lý Tường Khả có vai trò gì trong mối quan hệ này? Tại sao có ảnh hắn và cậu ta ngủ cùng một chiếc giường, còn là giường của hắn? Nhìn thời gian của đồng hồ trong ảnh chính là hôm qua, ha, đừng nói là hôm qua, từ lúc yêu nhau tới giờ hai người họ cũng chưa từng thân mật tới mức đó!
Trương Viễn Hoài tức giận đùng đùng đá cửa phòng Lý Tường Khả, thấy cậu ta vẫn còn ngái ngủ liền hung hăng quăng điện thoại vào người cậu ta, hắn lần đầu bộc lộ dáng vẻ bất kham trước mặt Lý Tường Khả, thái độ bất mãn chất vấn cậu ta: "Những bức ảnh này là cái gì? Cậu và Trần Lộ có quan hệ gì?"
Lý Tường Khả cả kinh xem điện thoại, lại phát hiện người nhận là kẻ thù không đội trời chung "Phương bạo lực" liền có biểu tình sốc tận óc. Trong đầu cậu ta hỗn loạn bật lên câu hỏi: "Tại sao chị Lộ lại gửi ảnh của mình cho Phương Cảnh Tú?"
Trương Viễn Hoài quan sát vẻ mặt hoang mang của Lý Tường Khả, đợi mãi vẫn không thấy cậu ta trả lời liền thất vọng không thôi: "Có vẻ như ngay từ đầu cậu đã có âm mưu nhỉ?"
Lý Tường Khả đứng trước dáng vẻ mất mát đau lòng của Trương Viễn Hoài không hề có biểu hiện muốn cứu vãn tình thế, cậu ta mặc kệ hắn đứng chôn chân một chỗ, tức tốc khoác áo, lấy chìa khóa xe, một tay cầm điện thoại không ngừng liên lạc với Trần Lộ.
Trương Viễn Hoài hứng chịu sự lạnh nhạt của Lý Tường Khả đến khi cậu ta vội vàng bỏ ra ngoài tìm người, hắn mới chậm chạp trở về phòng mình, bấy giờ khi đóng cửa lại, hắn tỏ ra mệt mỏi trượt xuống đất, lặng lẽ tự hỏi: "Lần này em đã tìm được anh rồi... anh vẫn còn muốn trừng phạt em sao?"
Hắn ở đó thẫn thờ được một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy thay quần áo đến công ty.
Trương Viễn Hoài vừa bước vào cửa, Phan Kiều không biết đã đợi từ bao giờ bắt ngờ đón đầu hắn, vẻ mặt nghiêm trọng báo cáo: "Anh đến đúng lúc lắm, tôi vừa định oanh tạc điện thoại của anh. Lý phu nhân bỗng nhiên tới công ty chỉ đích danh anh ra tiếp chuyện."
Trương Viễn Hoài nghi hoặc: "Lý nào?"
Phan Kiều nhỏ tiếng, nhấn giọng: "Lý chính trị."
Nghe đến đây, bước chân hắn càng trở nên gấp rút.
|
Chương 129: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (8)
Khi hai người tức tốc đến phòng giám đốc điều hành, đã có một quý phu nhân ngồi đó nhàn nhã thưởng trà. Trương Viễn Hoài nhìn khí thế trảm yêu diệt ma của bà, bản chất tội đồ trong người co rút một trận, không ngừng muốn thoái lui. Chưa gì trán hắn đã có một ít mồ hôi đọng lại.
"Không biết phu nhân đến tìm tôi là có chuyện gì?"
"Cậu là Giang Vũ, con trai lớn của Giang Quý?"
"Vâng thưa phu nhân." Trương Viễn Hoài nhu thuận thừa nhận.
Bỗng nhiên Lý phu nhân bật ra một câu sát thương: "Cậu là người yêu của con trai tôi?"
Trương Viễn Hoài: "..."
Hắn bất giác run rẩy. Không phải vì sợ người ta biết mối quan hệ của mình nhưng mà hai người vừa mới cãi nhau, Lý Tường Khả lại chẳng có bao nhiêu tình cảm chân thật với hắn cả. Với tình hình cam go thế này dự rằng phải mất một thời gian dài mới lay chuyển được Lý Tường Khả, nếu chưa gì đã bị phụ huynh ngăn cấm thì chuyện khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý còn khó hơn lên trời.
Hắn còn đang không biết phủ nhận khéo léo làm sao, Lý phu nhân đã thả tấm ảnh giường chiếu giả trân mà Lý Tường Khả lén chụp thả xuống bàn đánh đòn phủ đầu, làm hắn hết đường chối cãi.
Trương Viễn Hoài thõa hiệp, vì bị lộ nên thuận đó đổi xưng hô, nói giữa chừng lại lót thêm một câu làm đường lui: "Đúng là vậy, nhưng hiện tại bọn con không được tốt lắm."
Vế đầu, mặc dù thừa nhận xong thì rất có nguy cơ lớn chuyện, khả năng cao hắn và Lý Tường Khả bị hai bên gia đình cấm cản kịch liệt. Tuy nhiên nếu đồng thời xét ở phương diện khác, đã nói ra rồi, Lý Tường Khả sẽ không bao giờ thoát khỏi cái mác người yêu của hắn nữa, cho dù phủ nhận là do hứng thú nhất thời hay có ẩn tình khác, Trương Viễn Hoài cũng có cớ đi tìm cậu ta đòi nợ tình cảm.
Vế sau là để đánh lạc hướng Lý phu nhân, khiến bà nghĩ rằng cho dù không cố ý chia cắt, hai người bọn hắn cũng sẽ tự tan vỡ, vì vậy tạm thời yên phận không nhúng tay vào, bớt mang tiếng.
Lý phu nhân nghe đến đây ngược lại không cau mày khó chịu như trong tưởng tượng của Trương Viễn Hoài, bấy giờ bà mới hạ thấp khí thế trấn áp, tỏ vẻ hài lòng nói: "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, bất quá ta sẽ làm chủ cho con." Nói đến đây, bà không nhịn được cười một cái tâm đắc: "Ha, rất tốt, không ngờ có ngày nó lại được tích sự như thế."
"Hả?" Trương Viễn Hoài tưởng mình bị ù tai.
Bà cảm thán: "Cuối cùng Tường Khả cũng thoát khỏi yêu trảo của hai mẹ con hám lợi kia, ta đợi ngày này lâu lắm rồi."
Lý phu nhân tiếp tục trấn an hắn: "Con không cần lo lắng, vợ chồng chúng ta hoàn toàn ủng hộ con."
Trương Viễn Hoài hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của bà. Hắn thụ sủng nhược kinh, nụ cười trên môi vẫn ngượng ngùng gượng gạo: "Con cảm ơn."
"Nếu hai đứa kết hôn, chắc Tư Hàm sẽ chịu nể mặt mà xuất hiện ha?" Bà lén lẩm bẩm mấy tiếng, ý đồ rõ ràng là thăm dò hắn, cùng lúc khi nhắc đến cái tên Tư Hàm đôi mắt ánh lên sự mê muội.
Trương Viễn Hoài: "..." Nói vòng nói vo một hồi, hóa ra là vì Giang Tư Hàm.
Đến đây hắn cũng hiểu được động cơ thái độ của hai vợ chồng Lý gia, cuối cùng cũng an tâm thở phào một hơi.
Mối lo giảm bớt, Trương Viễn Hoài dò hỏi: "Ảnh này là do ai gửi cho dì vậy ạ?"
Với tính nết hiện tại của Lý Tường Khả, cậu ta có chết cũng không chịu gửi bức ảnh này cho mẹ mình đâu. Người ở diện tình nghi số một là Trần Lộ, cô ta có ảnh, cô ta có động cơ, cũng có "tiền án tiền sự".
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Viễn Hoài, Lý phu nhân vẻ mặt châm biếm nói: "Là đứa con gái ngoan của Mã Hồng. Vội vàng tố cáo hai đứa như vậy, cô ta muốn thể hiện sự tốt bụng trước mặt ta đấy à?"
Trong khi Trương Viễn Hoài tiếp chuyện trợ lực từ trên trời rơi xuống thì ở bên phía Lý Tường Khả, bấy giờ Trần Lộ mới bắt máy của cậu.
Cậu ta còn chưa kịp chất vấn, Trần Lộ ở đầu dây bên kia đã 'hức' lên một tiếng khổ sở, sau đó là chuỗi âm thanh thút thít kìm nén đáng thương, vừa mở máy đã vỡ òa gọi một tiếng tưởng chừng tê tâm liệt phế: "Tường Khả..."
Lý Tường Khả đau lòng không thôi: "Chị sao vậy? Ai làm chị khóc?"
"Chị không có khóc, hức, em đừng lo lắng, chị chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi."
Cậu ta nghe vậy còn sốt vó hơn: "Chị đừng nói dối, chị không lừa được ai đâu, em ở đây, kể cho em đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Trần Lộ cảm động, bất giác âm thanh nức nở trong điện thoại càng lớn: "Chị xin lỗi, mấy bức ảnh của em và Giang Vũ chị nghe lời em gửi cho mẹ xem rồi, nhưng chị không ngờ mẹ lại tự ý gửi cho Cảnh Tú. Hóa ra trước đó chỉ là lời nói dối, mẹ không phải muốn chị đi xem mắt với Giang Vũ mà là vì bà nghe được tin tức Cảnh Tú thích Giang Vũ nên mới bày kế muốn chị lấy mấy bức ảnh đó để cảnh tỉnh em ấy. Hức, hức bà ấy vẫn muốn chị và Cảnh Tú kết hôn huhu."
Lý Tường Khả nghe đến cái tên này là phản ứng dữ dội: "Lại là Phương Cảnh Tú!"
"Chị và mẹ cãi nhau một trận lớn, bây giờ chẳng còn nơi để về rồi huhu." Cô thương tâm khóc tiếp.
"Chị đừng sợ, chị đang ở đâu? Em đến đón chị ngay."
Trần Lộ vậy mà từ chối: "Đừng, em đừng giúp chị nữa, em tốt với chị quá, nhưng mẹ em không thích chị, chị không muốn em lại vì chị mà cãi nhau với dì ấy."
"Chị nói gì vậy? Chị đang trong tình cảnh này, em không giúp chị coi sao được? Mẹ em là người hiểu chuyện, chị đừng lo lắng thái quá mà."
"Đó là vì em không biết thôi, chị,...chị xin lỗi, mẹ, hức, mẹ chị gửi mấy bức ảnh đó cho dì để cấm em không được qua lại với chị rồi. Lời lẽ của bà ấy cũng cực kì khó nghe, mẹ chị vì sợ chị tổn thương mà hành vi có hơi không chấp nhận được, chị thay mẹ xin lỗi em và dì."
"Em hiểu mà, chị có được một người mẹ tốt như vậy em cũng rất mừng. Chị đừng lo, tối nay mẹ em có dự một buổi tiệc, em sẽ dẫn chị tìm mẹ giải thích rõ ràng, mẹ em sẽ hiểu cho chị thôi."
"Tốt quá!! Tường Khả... em không giận chị sao?"
"Không giận, sao em nỡ lòng giận một người đơn thuần như chị được?"
"Huhu em thật tốt quá, nếu chồng tương lai của chị tốt như em thì tuyệt biết mấy." Cô ta cảm thán một câu ái muội.
Quả nhiên khi nghe câu này, cậu ta lập tức phấn khích đáp lời, cứ y như con chó đói khát chỉ cần quăng xương ra trước mặt liền đớp lấy ngấu nghiến: "Em, em muốn làm chồng chị!"
Trần Lộ bẽn lẽn ngại ngùng: "Chị, chị cũng có cơ hội đó sao?"
Lý Tường Khả vui như mở cờ trong bụng: "Tất nhiên!"
Sau khi tắt điện thoại của Lý Tường Khả, Trần Lộ nhìn cuộc hội thoại đang hiển thị mà khinh bỉ lẩm bẩm: "Ai hơn ai còn chưa biết đâu?"
[Lý phu nhân: Cảm ơn, đứa con rể này tôi rất hài lòng @ảnhchụpchungvớiGiangVũ.]
Tiệc rượu mời được Lý phu nhân chắc chắn không phải nơi bình thường, ngay cả ba của Trần Lộ cũng khó có cơ hội tham dự nói gì đến cô ta. Nhưng có một Lý Tường Khả si mê cô ta hết lòng, chuyện này liền không khó nữa.
Lúc này trên đoạn đường cách điểm tổ chức tiệc rượu không xa, Trần Lộ nhìn vết son đỏ trên cổ áo sơ mi của Lý Tường Khả tỏ vẻ áy náy không thôi: "Tường Khả, chị xin lỗi, chị, chị không ngờ mình lại mệt quá, ngủ gục lên người em còn lưu lại vết son nữa. Nếu mọi người đánh giá thì thật không hay lắm..."
Cậu ta chẳng những không giận, ngược lại còn pha trò: "Không sao đâu, hình dáng rất đẹp mà haha."
Trần Lộ biết thừa Lý Tường Khả có khả năng thay một cái áo mới nhưng cứ nhất quyết mặc chiếc dính son này của mình, đáy lòng vui sướng tự mãn biết mấy.
|
Chương 130: Có người chờ anh dưới hoàng hôn (9)
Khi Lý Tường Khả dẫn theo Trần Lộ - một nam một nữ trai tài gái sắc bước từ siêu xe bản giới hạn xuống với dáng vẻ ngạo mạn thiếu đứng đắn đã tạo nên một ấn tượng lớn cho dàn khách mời thì cũng trong khoảng thời gian đó Lý phu nhân đang gặp một viên chức cấp cao. Bà giới thiệu Trương Viễn Hoài với người ta rồi còn phải giao lưu một hồi, vì vậy hắn chào hỏi xong là ngoan ngoãn tìm một chỗ an tĩnh chờ bà.
Đôi "bitch nhân", à nhầm bích nhân vừa vào sảnh, Trương Viễn Hoài liền tinh mắt phát hiện ra. Thứ hắn nhìn thấy không chỉ dáng vẻ hòa hợp xứng đôi của họ mà còn có "vết son khó phai" chẳng ra thể thống gì trên áo cậu ta.
Hai người đó cùng nhau vào dạo được một chút đã tách nhau ra, bấy giờ Lý Tường Khả loay hoay nhìn ngó như thể đang tìm người, còn Trần Lộ sau khi liếc mắt qua đây liền một đường đi tới.
Trương Viễn Hoài: "...?"
"Anh là Giang Vũ?" Cô ta ngẩng cao đầu, làm như phong thái của một thiên chi kiều nữ sang trọng thực thụ.
Trương Viễn Hoài đối với địch ý của tình địch, trừ phi có tính công kích như Tằng An khiến hắn mất bình tĩnh nổi điên, nếu không, với những hạn tầm thường như Trần Lộ, hắn thích ra vẻ thượng đẳng một cách tử tế để đối phương tự cảm thấy mình thấp hèn hơn.
Hắn lịch thiệp: "Là tôi, xin hỏi tiểu thư là?"
Trần Lộ: "..." Nhìn thấy son môi trên áo người đàn ông của mình mà còn có thể bình thản như vậy, đúng là không tầm thường...
Cô ta âm thầm đánh giá, trong khi đó Trương Viễn Hoài cũng lặng lẽ quan sát nét mặt cô ta, biết tỏng suy nghĩ của "người cùng ác", vì vậy cũng tự nhiên trả lời trong đầu: "Tất nhiên tôi không tầm thường, cô mới là người tầm thường mà."
"Chủ tịch Trần của Lợi Toàn là ba tôi."
Trương Viễn Hoài: "Hóa ra là---"
Hắn còn chưa nói dứt lời, Trần Lộ đã làm vẻ mặt ủy khuất níu tay hắn, nước mắt không tới ba giây đã chảy ra, đột ngột cướp lời: "Em không có, em với Tường Khả chỉ là bạn tốt, bọn em không phải như anh nghĩ đâu, anh tin em đi hức, hức."
Trương Viễn Hoài nhạy bén nhận ra có biến, nhưng không may hắn đã sơ suất lộ ra vẻ mặt kinh tởm cô tả trước mặt Lý Tường Khả.
Lý Tường Khả nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt, không chịu phân rõ thị phi đã cho rằng hắn ức hiếp Trần Lộ, tức giận đùng đùng quát tháo: "Giang Vũ!"
Trương Viễn Hoài: "..."
Thực sự khó xử.
Bây giờ anh lại trở nên ngu như thế này, em phải làm sao mới tốt đây? Thà rằng cứ ngốc nghếch như Vương Nhật, tuy không thông minh nhưng được cái đáng yêu.
Vĩnh Thương, không đúng, phải là Thượng Tích. Anh ấy mắc phải sai lầm cấp thấp trước sự diễn xuất dở tệ của Trần Lộ, nực cười tới mức hắn ngay cả cơn thịnh nộ cũng chẳng bùng lên nổi.
Hay là cứ thế xé xác cả đôi thôi? Thế giới sau chúng ta làm lại có được không?
Trương Viễn Hoài đúng là có sự tôn trọng đặc thù với người đã khuất, ừ thì mặc dù Giang Vũ chưa có chết nhưng ý nghĩa cũng chẳng khác là bao, vì vậy hắn không muốn ở ngay chỗ nhiều người chú ý này làm mất hình tượng người đàn ông ôn nhu lịch thiệp của Giang Vũ nên nhân lúc sự tình còn chưa lớn, chẳng nói chẳng rằng kéo Lý Tường Khả ra vườn hoa gần đó.
Hai người đứng giữa vườn hoa lãng mạng, vầng trăng tròn chiếu sáng gương mặt xa lạ của đối phương, Trương Viễn Hoài đột ngột ra lệnh: "Đứng yên."
Lý Tường Khả chẳng hiểu mọe gì, nhưng vì giọng của Trương Viễn Hoài vừa rồi có uy lực quá khiến cậu ta chôn chân tại chỗ, bất giác nghe theo.
Trương Viễn Hoài bỗng nhiên nhắm mắt, cách mấy bước chân chậm rãi bước về phía Lý Tường Khả.
"Nhắm đôi mắt lại, hãy thử một lần tìm anh bằng trái tim em - Đây là ý muốn của anh có phải không?" Hắn thầm nghĩ, đôi chân vẫn tiến về phía trước, cẩn thận cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Rõ ràng cảm giác rung động mãnh liệt như vậy không thể nào có đáp án khác ngoài Thượng Tích được... nhưng hành động của Lý Tường Khả... rốt cuộc lại tại sao? Chẳng lẽ mình phải cố gắng hơn nữa, bao dung hơn nữa anh ấy mới chịu chấp nhận yêu mình?
'Ạch' Va chạm nhẹ một cái, Trương Viễn Hoài ngỡ ngàng mở mắt ra, ngoài dự liệu của bản thân, dù đã ước lượng cách một bước chân, vậy mà bấy giờ không ngờ đã đụng trúng Lý Tường Khả.
Hắn không tin trong lúc mình nhắm mắt Lý Tường Khả lại chủ động tiến về phía mình, còn cậu ta có chết cũng không thừa nhận bản thân bất giác đi về phía hắn với dáng vẻ trân quý đáng xấu hổ như vừa rồi được.
Cậu ta hùng hổ: "Anh lại bày trò gì vậy hả? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng bắt nạt chị Lộ, nếu không hậu quả tự chịu!"
"Em và cô ta có quan hệ gì?"
"Anh hỏi làm gì?"
Trương Viễn Hoài mặt vô cảm đáp: "Ghen."
"Ha, ghen cũng không được--- Hả, ghen?!!!" Mặt Lý Tường Khả bỗng chốc nóng bừng, dù to xác rồi nhưng lộ ra biểu cảm xấu hổ cũng có chút đáng yêu.
Trương Viễn Hoài bình tĩnh quan sát, đến đây âm thầm đánh giá: "Còn cứu được."
Cậu ta một tay che mặt, đột ngột lên giọng cho hung dữ, quát: "Cho dù là cái mẹ gì cũng không đến lượt anh quản!"
Nói đến đây cậu ta xoay lưng muốn bỏ đi về phía Trần Lộ đang "lo lắng" đứng chờ, lúc này giọng Trương Viễn Hoài vang lên ngay sau cậu, hắn nhắc nhở: "Anh mới là người yêu của em."
Lý Tường Khả khựng lại, bấy giờ nhìn người con gái trước mắt, hắn xác định từ đầu tới cuối đều là vì cô, chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Vì thế cứ theo con tim tiếp tục bước chân, bỏ mặt Trương Viễn Hoài lại một mình.
Trong khi đó, Trần Lộ đối diện với Lý Tường Khả, môi nở nụ cười, đáy lòng rét lạnh.
Cô ta đã chứng kiến hành động mềm lòng vừa rồi của cậu!
Đáng ghét, không thể như thế được.
Cô ta cảm thấy bất an, dường như cảm nhận được mối nguy tiềm ẩn.
Lúc này hai người không biết xấu hổ dắt tay nhau đi tìm Lý phu nhân.
"Mẹ, chị Lộ có chuyện muốn giải thích. Những bức ảnh kia không phải là chị cố ý gửi cho mẹ đâu."
Trần Lộ lập tức tỏ ra ủy khuất, mới đây nước mắt đã lưng tròng: "Đúng vậy bác gái, con không cố ý vạch trần mối quan hệ của Tường Khả và anh Giang, tất cả chỉ là hiểu lầm, con, hức, con xin lỗi, vì sự vụng về ngây thơ của con mà khiến mọi chuyện trở nên rối rắm thế này--"
Đã một lúc mà Trần Lộ chẳng nói được cái mẹ gì có ý nghĩa, Lý phu nhân mất kiên nhẫn xen lời: "Không có lỡ làng hay hiểu lầm gì cả, tôi rất hài lòng với Vũ."
"Mẹ!" Lý Tường Khả bất mãn dậm chân hét một tiếng.
"Về mà gọi ba mày! Quen được Vũ, tao còn tưởng mày nên thân nên hình rồi, không ngờ vẫn một bộ dạng hết thuốc chữa như vậy. Tao nói cho mày biết, tao đã xem Vũ như con trong nhà, mày và cô ta dám tính toán lên người nó thì chuẩn bị đổi hộ khẩu đi." Lý phu nhân tuyên bố xong liền sang chảnh đi mất.
"Tường Khả, hình như mẹ em càng có thành kiến với chị rồi..." Trần Lộ thương tâm.
Cậu ta vội vàng trấn an: "Không sao đâu, có em ở đây mẹ cũng chẳng làm gì chị đâu."
Cô ta xúc động: "Chị không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, lúc trước còn có thể nể chút mặt mũi họ Trần mà nói chuyện với chị, nhưng kể từ khi dì quen thân với anh ta thì ngay cả kiên nhẫn nghe chị giải thích cũng không có..."
"Tất cả là tại Giang Vũ!" Cô ta còn chưa đọc hết diễn văn, cậu ta đã vội vàng nhận định.
"Mấy hôm nay chị ở nhà em có được không?"
"Tất nhiên!"
Trần Lộ dáng vẻ suy nhược: "Vậy chúng ta mau về thôi, ở đây ngột ngạt quá."
"Được."
|