Làm người thực vật hơn tám trăm ngày đêm, ngay cả tay cũng không nhấc lên được, đây là lần đầu tiên Quý Úc Trình ôm trọn Ninh Tuy vào lòng như thế này.
Anh chỉ cảm thấy vô cùng thoả mãn, tâm nguyện bấy lâu nay đã thành sự thật, tựa như được sự ấm áp lấp đầy, chẳng có gì phải sợ nữa.
Từ khi kết hôn đến giờ, cậu vợ nhỏ luôn sợ mình đòi ly hôn, ngay ngày đầu tiên đã nói bên tai mình sợ mình tỉnh lại sẽ bỏ rơi cậu, mình ra nước ngoài cậu cũng đòi theo, còn thổ lộ tình cảm vô số lần ngay trước mặt Quý Chi Lâm và ông nội, hễ có cơ hội thì sẽ lập tức ôm ấp vuốt ve mình bất kể ngày đêm......
Nghĩ tới những điều này, Quý đại thiếu gia lập tức đỏ mặt.
Ở một mức độ nào đó có thể nói là anh đã được tình yêu của cậu vợ nhỏ giúp tỉnh lại.
Cho nên mặc dù rất thẹn thùng, mặc dù biết cậu vợ nhỏ hơi bệnh hoạn nhưng trước khi tỉnh anh đã quyết định đợi đến lúc tỉnh lại, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cho cậu vợ nhỏ đủ cảm giác an toàn, để cậu có được một tình yêu không cần thấp thỏm lo âu.
Giờ mình nhất định phải ôm cậu chặt một chút, mạnh một chút, siết cậu trong vòng tay như lúc trước cậu làm với mình......
Quý Úc Trình nhắm mắt lại, âm thầm hít hà hương thơm trên tóc Ninh Tuy, trong lòng ngọt lịm.
Mặc dù đây là đại sảnh tầng trệt của bệnh viện lớn nhất, chung quanh rất đông người nhưng qua mắt anh đều biến thành phông nền.
Còn Ninh Tuy bị Quý Úc Trình ôm thì có cảm giác như xương cốt sắp vỡ vụn, cậu bàng hoàng nhìn về phía quản gia, quên cả phản ứng.
Đây là Quý Úc Trình khi tỉnh lại sao? Quý Úc Trình đã tỉnh lại và đang ôm cậu sao?
Quản gia đáp lại Ninh Tuy bằng ánh mắt kinh ngạc: Tôi cũng đâu biết gì!
Rõ ràng lúc nãy trên lầu ông nhắc tới Ninh Tuy, đại thiếu gia còn tỏ vẻ lạnh nhạt lắm mà, sao giờ lại xông tới ôm chầm người ta chứ?!
Ông đã ở nhà họ Quý mười mấy năm, từ lúc Quý Úc Trình còn là thiếu niên đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Quý Úc Trình thân mật với người khác như vậy, à không, đâu chỉ thân mật mà hai tay ôm người kia cực kỳ mạnh bạo, cứ như muốn nuốt chửng vào bụng vậy.
Quý đại thiếu gia không hề biết cậu vợ nhỏ được mình ôm còn đang giao tiếp bằng ánh mắt với người khác, vui sướng dụi dụi vào mặt người trong lòng.
Rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tỉnh lại có thể yêu đương với cậu vợ nhỏ, cuối cùng không còn để cậu vợ nhỏ chờ lâu nữa.
Anh rất muốn hôn cậu vợ nhỏ ngay tại đây, nhưng tầng trệt đông người quá nên đành phải kiềm chế dục vọng của mình, chỉ áp môi lên vành tai Ninh Tuy.
Chẳng biết qua bao lâu, Quý đại thiếu gia mới lưu luyến không rời buông Ninh Tuy ra, đổi thành đỏ mặt nắm tay cậu.
Anh bóp nhẹ tay Ninh Tuy.
Lòng bàn tay Ninh Tuy tê dại, khiếp sợ nhìn anh.
Sao ông xã thực vật nhà mình tỉnh dậy lại thế chứ? Chuyện gì đã xảy ra?
Chợt nghĩ đến điều gì, Quý Úc Trình nhìn lại áo khoác trắng của Ninh Tuy.
Ninh Tuy vô thức cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Sao, sao thế? Trên áo có hai vết mực mà lúc chiều làm bài thi bị dính vào.
Bệnh sạch sẽ của Quý đại thiếu gia đã đến mức độ......
Còn chưa nghĩ xong thì Quý Úc Trình "xoẹt" một tiếng kéo dây kéo áo khoác lên cho cậu.
"Sẽ bị lạnh đó." Quý Úc Trình không phải người cẩn thận nhưng khi vẫn còn là người thực vật, mỗi lần đi ra cửa bệnh viện cậu vợ nhỏ đều kéo kín áo cho anh, quả nhiên tình yêu cao cả nhất sẽ dạy mình cách yêu thương người khác mà.
Không đợi Ninh Tuy kịp phản ứng, Quý Úc Trình đã giành lấy ba lô của Ninh Tuy, hoàn toàn không cảm thấy mình cao một mét chín mặc đồ bệnh nhân mà lại cầm ba lô của sinh viên có gì không thích hợp.
Cầm ba lô giùm vợ nhất định sẽ đẹp trai trong mắt vợ lắm, cậu vợ nhỏ đang nhìn mình chằm chằm kìa.
Ninh Tuy: "......"
Đầu óc Ninh Tuy trống rỗng, bị Quý Úc Trình dẫn tới thang máy.
Trước khi dẫn Ninh Tuy vào thang máy VIP, đôi mắt đen thẫm của Quý Úc Trình chợt ngước lên giây lát, liếc nhìn phía xa, ánh mắt dừng lại rồi lạnh lùng dời đi.
Có thể người ngoài sẽ không phát hiện được động tác nhỏ của Quý Úc Trình, nhưng Ninh Tuy đang đứng ngay bên cạnh, bị anh nắm chặt tay làm sao không phát hiện được chứ?
Ninh Tuy vô thức nhìn theo ánh mắt anh......
Tin Quý Úc Trình tỉnh lại truyền đi rất nhanh nên đã có phóng viên cầm máy ảnh chạy tới bệnh viện.
Ninh Tuy nhìn sang bên kia, trông thấy Ninh Viễn Minh tái mặt đứng gần đám phóng viên.
Ninh Tuy bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra nãy giờ ở đại sảnh có người, Quý Úc Trình không muốn mình khó xử nên mới cố tình thân mật với mình sao?
...... Điều này khác xa với hình tượng Quý đại thiếu gia lạnh lùng khó gần trong lòng Ninh Tuy.
Nhưng cũng đúng thôi, người thích truyện cổ tích sao có thể lạnh lùng khó gần được chứ?
Vậy lát nữa vào thang máy, thể nào anh cũng nhắc chuyện ly hôn thôi.
Quả nhiên vừa vào thang máy thì Quý Úc Trình lập tức buông tay cậu.
Nãy giờ bị làm cho hoang mang, giờ anh buông mình ra khiến Ninh Tuy thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, Quý Úc Trình bỗng nhiên đưa tay gãi ót cậu như mèo con cào nhẹ rồi hỏi: "Vợ thi được không?"
Lông tơ sau cổ Ninh Tuy dựng lên: "......" Ở đây không có người ngoài mà sao còn gọi vợ nữa?!
Ninh Tuy: "Thi...... cũng tạm ạ."
Quý Úc Trình gật đầu, anh biết cậu vợ nhỏ học rất khá, lần trước ôn thi cậu ngồi cạnh mình giải đề, một đề chẳng thấy mấy lỗi sai cả.
Không hổ là vợ mình mà.
Thang máy bỗng nhiên ngừng lại giữa chừng, thang máy dành riêng cho Quý thị này lâu lắm rồi không ai đi, hôm nay bỗng nhiên sử dụng nên bị trục trặc. Quản gia ấn bộ đàm nói mấy câu với bệnh viện, bên kia lập tức cử người tới kiểm tra.
Quý Úc Trình cũng không vội, tiếp tục đưa tay xoa nhẹ cổ Ninh Tuy, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cậu chăm chú: "Vợ à, từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ toàn anh hỏi thôi, sao em không hỏi anh khỏe hơn chưa?"
Chẳng lẽ thẹn thùng sao?
Ninh Tuy: "...... Anh thấy thế nào rồi?"
Mức pin đầy ắp, ngoại trừ hơi yếu một chút thì hiện giờ Quý Úc Trình chẳng khác gì người bình thường cả.
Nhưng đương nhiên anh không thể nói ra, nếu vậy cậu vợ nhỏ đâu còn đau lòng mình nữa.
Anh nắm tay Ninh Tuy rồi thở dài: "Đi đứng còn cần người đỡ thì em nghĩ anh có thể thế nào chứ?"
Ninh Tuy: "......"
"Sao em không nói gì hết vậy?"
Quý Úc Trình nói tiếp: "Em chỉ mới nói với anh ba câu và ừm một tiếng thôi."
Ninh Tuy: "......" Câu này cậu chẳng biết trả lời sao nữa.
Quý Úc Trình mang đến cho cậu nỗi khiếp sợ quá lớn nên giờ cậu vẫn chưa kịp phản ứng.
Quản gia và trợ lý Chu đứng phía trước thang máy, cho dù nghe thấy động tĩnh phía sau, trong lòng vò đầu bứt tai, hiếu kỳ muốn chết nhưng vẫn cố nhịn không quay đầu lại.
Phía sau chỉ có hai người, rõ ràng không gian rất rộng nhưng Quý Úc Trình lại dồn Ninh Tuy vào góc, chỉ hận không thể dính chặt Ninh Tuy, tính áp đảo cực mạnh.
Ninh Tuy cao 1m81, so với người bình thường đã tính là cao nên chưa bao giờ cảm nhận được tính áp đảo từ bất kỳ ai, nhưng Quý đại thiếu gia bên cạnh cao tới một mét chín, khi rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm khiến người ta không đoán được cảm xúc của anh, cảm giác như đang đi trong rừng thì bị một chú sư tử tai đỏ lại gần ngửi vậy.
Ninh Tuy hỏi trong đầu: "Tính cách trước đây của Quý Úc Trình là vậy à? A Thống, chẳng phải trong tư liệu bạn điều tra nói anh ấy lạnh lùng khó gần lắm sao?"
001 cũng rất sốc: "Có phải hôn mê hai năm nên đầu óc bị gì không? Anh ấy chụp CT não chưa? Chẳng biết nữa, A Tuy, anh cứ chờ thử xem."
Không nghe Ninh Tuy trả lời, Quý đại thiếu gia hơi bất mãn, hình ảnh cậu vợ nhỏ nhảy cẫng lên chạy về phía mình trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra.
Chẳng hiểu sao từ lúc anh tỉnh lại, cậu vợ nhỏ không thích đùa bỡn anh, mỗi giờ mỗi khắc vuốt ve tay hoặc cổ anh như trước nữa.
Gặp nhau mười phút rồi mà vẫn không chủ động sờ mình một cái.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, lúc trước anh là người thực vật, muốn làm gì anh cũng không phản ứng nên cậu vợ nhỏ mới táo bạo như vậy.
Giờ thấy mình tỉnh lại, nhất định cậu vợ nhỏ sẽ ngại ngùng.
Chẳng phải mấy ngày trước cậu vợ nhỏ thở dài nói sợ búp bê mình thích nhất chạy mất sao?
Những lúc thế này mình phải chủ động mới được, cho cậu uống một viên thuốc an thần, biết mình vĩnh viễn là của cậu, để cậu đừng nảy sinh những ý nghĩ điên rồ kia nữa.
Cảm nhận được Quý đại thiếu gia nhìn mình chằm chằm, Ninh Tuy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "......"
Chẳng hiểu sao lại có linh cảm không lành......
Cậu còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra thì Quý đại thiếu gia đã ôm chầm cậu từ phía sau rồi vùi đầu vào cổ cậu.
Gương mặt tuấn tú của Quý Úc Trình hơi đỏ lên...... Tiếp xúc thân mật với cậu vợ nhỏ chắc cậu sẽ thích lắm, giống như trước đây cậu hay làm với mình vậy.
Ninh Tuy: "......"
Ninh Tuy kinh hãi.
Quản gia và trợ lý Chu trước mặt cũng kinh hãi.
Thân thể Quý Úc Trình áp tới từ phía sau, hai tay Ninh Tuy đành phải nắm cánh tay anh.
Lại vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc như ba tháng qua, Quý đại thiếu gia hài lòng dụi dụi.
"......"
Ninh Tuy chẳng biết nên nhìn chỗ nào, gò má nóng bừng, nhìn chằm chằm thang máy đang lên cao.
Bên kia Quý lão gia khám sức khỏe xong, cùng thư ký trở lại phòng bệnh mới biết Quý Úc Trình đã xuống lầu.
"Mới tỉnh mà đã chạy lung tung rồi à?" Lão gia nhíu mày: "Chán sống rồi sao?"
Ông chợt nhớ ra một chuyện, hình như Ninh Tuy cũng đang trên đường chạy tới, nếu đứa cháu trai cộc tính không bao giờ nể mặt ai này của mình xuống lầu thì chẳng phải sẽ đụng Ninh Tuy sao?
Không có mình ở đó, Ninh Tuy sẽ không bị nó bắt nạt đấy chứ?
"Dù thế nào chuyện xung hỉ này cũng do tôi chủ trương, giờ Úc Trình đòi ly hôn, muốn trách thì trách một mình tôi được rồi......" Lão gia bảo thư ký.
Thư ký trầm tư một lát rồi nói: "Nếu đại thiếu gia khăng khăng đòi ly hôn, e là ngài không cản được cậu ấy đâu ạ."
Đương nhiên Quý lão gia biết rõ điều này, cháu mình tính tình cố chấp, một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được, có thể chuyện khác nó còn nể mình là ông nội nên nhượng bộ, nhưng vừa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện có thêm một người vợ, kiểu gì nó cũng nổi trận lôi đình cho xem.
Quý lão gia nhịn không được thở dài.
"Chỉ tội cho Ninh Tuy......"
Đứa nhỏ này thích Úc Trình như vậy, không ngại cực khổ chăm sóc Úc Trình ba tháng trời, nếu Úc Trình vừa tỉnh dậy đã lạnh lùng với cậu, nhất định cậu sẽ buồn lắm.
Nghĩ vậy, Quý lão gia sốt ruột bước tới thang máy, không thể để Ninh Tuy xấu hổ trước mặt mọi người được.
Đúng lúc đó thang máy cũng vừa lên, "ting" một tiếng mở ra trước mặt ông.
Điều bất ngờ là trong thang máy, cháu trai luôn lạnh lùng như núi băng của ông mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, mái tóc hơi rối, tay xách ba lô của Ninh Tuy giống như trùng sinh thành học sinh xuất sắc, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, một tay ôm Ninh Tuy, dồn cậu vào góc thang máy.
Lão gia: "......"
Ngoại trừ Quý Úc Trình, người trong thang máy đều nhìn lão gia với vẻ mặt kỳ quái, hệt như bị bắt nạt không dám nhúc nhích.
"Ông." Quý Úc Trình lên tiếng chào ông nội, tay vẫn khoác vai Ninh Tuy không buông.
"......" Quý lão gia nhất thời không biết nên trưng ra vẻ mặt gì: "Vừa tỉnh đã chạy lung tung, còn không mau lên giường nằm đi."
Mấy người cùng tới phòng bệnh.
Ngoại trừ Quý đại thiếu gia đi phía trước, mọi người đều nhìn nhau với vẻ kỳ quái.
Sau khi vào phòng bệnh, Quý Úc Trình ngồi xếp bằng trên giường nắm tay Ninh Tuy.
Ninh Tuy đành phải ngồi xuống cạnh giường anh.
Thấy đầu giường có rổ trái cây, anh hỏi Ninh Tuy: "Trên đường tới đây chắc em khát nước lắm nhỉ, em muốn ăn gì?"
Ninh Tuy nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng chẳng có cảm xúc gì của Quý Úc Trình, trong lòng cấp tốc suy đoán tâm tư Quý đại thiếu gia.
...... Với thân thể quý giá của Quý Úc Trình, hiển nhiên không có khả năng hỏi mình muốn ăn gì, sau đó đưa cho mình...... Chẳng lẽ muốn mình gọt trái cây cho anh sao?
Không thẳng thừng đề nghị ly hôn với mình nhưng đối mặt với cuộc hôn nhân cưỡng ép này, Quý đại thiếu gia không thể nào không tức giận được...... Chẳng lẽ đây là làm khó kiểu mới sao?
Thế thì phải chọn loại trái cây nào đơn giản một chút, lỡ gọt táo làm đứt vỏ chưa biết chừng sẽ bị Quý Úc Trình cáu kỉnh bắt gọt lại cũng nên.
Cậu đau khổ nói: "Quýt ạ."
Cậu vừa nói xong thì Quý Úc Trình cầm quýt lên mau chóng bóc hai múi, một múi đưa cho Quý lão gia, múi còn lại đút cho cậu: "Há miệng ra nào."
"......"
Ninh Tuy khiếp sợ cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Quý Úc Trình đang cầm quýt, sau đó lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.
Cậu hoài nghi mình đang nằm mơ.
Thật ra mình vẫn đang ở cổng trường chứ chưa đến bệnh viện, nếu không sao lại có chuyện Quý đại thiếu gia lột quýt cho mình chứ?
Do dự một hồi, Ninh Tuy hé miệng.
Múi quýt chua ngọt lập tức bị nhét vào.
Nhìn quai hàm Ninh Tuy phồng lên, Quý Úc Trình hết sức hài lòng, anh chống tay lên má, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên hàm mình: "Ngọt không em?"
Ninh Tuy vô thức gật đầu.
Thấy Ninh Tuy thích, Quý Úc Trình cũng rất vui vẻ, anh ngồi thẳng dậy rồi cúi đầu chăm chú lựa hết quýt ra khỏi rổ trái cây, xếp thành một chồng bên cạnh mình, cứ như muốn lột hết cho Ninh Tuy vậy.
Ninh Tuy nhịn không được cản tay anh lại: "Thôi thôi, ăn nhiều nóng lắm ạ."
Lúc này Quý Úc Trình mới chịu thôi.
Người trong phòng bệnh thấy cảnh này hệt như bị sét đánh.
Dì Chu và quản gia nhịn không được nhìn sang lão gia, họ đã làm công cho Quý gia mười mấy năm, biết rõ tính cách Quý Úc Trình trước khi bị tai nạn nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh đối đãi người khác như vậy...... Phải nói là hết mực ân cần.
Đừng nói bọn họ mà Quý lão gia cũng rất sốc.
Hay là cháu trai tính tình thất thường nhà mình đang nghĩ cách làm khó dễ Ninh Tuy?
Thừa dịp nơi này không có người ngoài, Quý lão gia dứt khoát nói thẳng: "Úc Trình, chắc quản gia cũng nói với cháu rồi, cháu hôn mê hai năm liền không tỉnh lại nên ông nhờ pháp sư tính bát tự cho cháu, vì vậy mới tìm Ninh Tuy xung hỉ. Cháu phản đối cũng là bình thường, nhưng cháu chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng có vừa tỉnh dậy đã đòi ly hôn, nếu không người ngoài sẽ cười nhạo Ninh Tuy đấy, mấy tháng nay nó chăm sóc cháu không có công lao cũng cũng có khổ lao...... Bồi dưỡng sức khỏe trước đi rồi sau này tính tiếp."
Lão gia vừa dứt lời thì Quý Úc Trình nói ngay: "Cháu đâu có ý định ly hôn."
Người trong phòng bệnh lập tức có thêm một loạt dấu hỏi trên đầu.
Thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, Quý Úc Trình quyết định nhân cơ hội này cho cậu vợ nhỏ cảm giác an toàn, để cậu khỏi lo sợ bị mình bỏ rơi mà đụng mình thành người thực vật nữa.
Dường như Quý Úc Trình chưa làm người ta sốc nặng thì chưa chịu thôi: "Cháu thích Ninh Tuy nên không định ly hôn đâu."
Quý lão gia buột miệng hỏi: "Cháu mới tỉnh lại thôi mà, làm sao thích nó được?"
Mặc dù ba tháng nay lão gia rất có thiện cảm với Ninh Tuy, lần trước ở bệnh viện còn giao phó Úc Trình cho Ninh Tuy nhưng phản ứng của Quý Úc Trình đối với việc này thật sự khác xa tưởng tượng của ông.
Nếu không phải một tiếng trước Quý Úc Trình tỉnh lại rồi hàn huyên với ông về những chuyện xảy ra trong hai năm qua, tỉnh táo trầm ổn, rõ ràng vẫn là tính cách hai năm trước thì lão gia đã hoài nghi Quý Úc Trình hôn mê lâu quá khiến đầu óc chập mạch.
Quý Úc Trình: "Không được sao ạ?"
Lão gia nói: "Không phải không được, nhưng......"
Đương nhiên không thể nói trong lúc làm người thực vật mình vẫn có ý thức được, nếu không cậu vợ nhỏ sẽ xấu hổ trốn sang hành tinh khác mất.
Quý Úc Trình nói: "Em ấy rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của cháu."
Theo hiểu biết của ông về cháu mình, trước kia Quý Úc Trình chẳng bao giờ nghĩ tới bạn đời cả.
Quý lão gia thắc mắc: "...... Vậy tiêu chuẩn bạn đời của cháu là gì?"
Quý Úc Trình trầm tư, liếc trộm Ninh Tuy một cái rồi nói: "Tóc đen, mũi hơi hếch, đáng yêu, môi mọng, mặt nhỏ."
Đám người nhìn lại Ninh Tuy—— Chẳng phải đang nói Ninh Tuy sao?!
Ninh Tuy đỏ mặt: "......"
Thấy cậu vợ nhỏ bên cạnh bị ánh mắt mọi người làm cho quẫn bách, Quý Úc Trình đổi chủ đề: "À phải rồi, lúc nãy tỉnh lại làm ông sợ, xin lỗi ông nhé."
Nói xong lại chuyển sang việc công ty.
Tin Quý Úc Trình tỉnh lại vừa truyền ra thì cổ phiếu Quý thị lập tức rung chuyển, hiện giờ tất cả cổ đông trong công ty đều kéo đến xem tình hình, lúc nãy lão gia đã bảo thư ký đến công ty xử lý.
Ninh Tuy im lặng nghe Quý Úc Trình và lão gia nói chuyện, nhịn không được liếc trộm Quý Úc Trình, đã có chút hiểu biết sơ bộ về tính cách ông xã thực vật vừa tỉnh lại.
Chàng trai này chững chạc điềm tĩnh, gặp ai cũng tỏ vẻ xa cách như muốn mọi người cách xa mình một mét, ngay cả khi gặp ông nội thân cận nhất, giọng điệu của anh cũng chỉ có kính trọng chứ không có cảm giác dựa dẫm.
Theo lý mà nói, hôn mê hai năm mới tỉnh lại sẽ nũng nịu với người thân, nói mình nằm rất khó chịu, rốt cuộc cũng tỉnh rồi...... Nhưng trước mặt ông nội anh vẫn không hề tỏ ra yếu đuối.
Ông nội nói với anh chuyện công ty, nghe như Quý Úc Trình vừa hôn mê tỉnh lại mới là người nắm quyền, còn ông nội chỉ hỏi ý kiến anh mà thôi.
Nói chuyện với ông nội nhìn bình thường lắm mà! Sao gặp mình lại bất thường thế chứ!
Ninh Tuy đang băn khoăn thì viện trưởng đẩy cửa vào nói: "Có báo cáo kiểm tra của Quý tiên sinh rồi ạ."
Lão gia kết thúc cuộc trò chuyện với Quý Úc Trình, định đến phòng viện trưởng xem kết quả kiểm tra sức khỏe của Quý Úc Trình.
Nghĩ ngợi giây lát, ông bảo Ninh Tuy: "Ninh Tuy, cháu đi với ông nhé."
Ông không yên tâm lắm về cháu mình, Úc Trình đâu phải người dễ trúng tiếng sét ái tình với ai, sự việc xảy ra khác thường ắt có điều kỳ lạ.
Sợ để một mình Ninh Tuy ở lại phòng bệnh sẽ bị bắt nạt nên ông định mấy ngày nay sẽ đem cậu theo bên mình.
Ninh Tuy gật đầu rồi xê dịch bước chân.
Quý Úc Trình bất mãn nắm chặt tay cậu rồi cau mày nói: "Gọi Ninh Tuy đi làm gì ạ?"
Anh chỉ mới gặp cậu vợ nhỏ chưa đầy hai mươi phút, nhìn ông nội cứ như đang nóng lòng chia rẽ họ vậy.
Quý lão gia nói: "Ninh Tuy là thành viên trong nhà mình, tất nhiên phải có mặt rồi."
Ninh Tuy ở cạnh cũng gật đầu: "Đúng ạ đúng ạ."
Quý Úc Trình đành phải buông tay Ninh Tuy rồi nhìn theo họ ra ngoài, còn dặn dò cậu: "Xem xong về liền nghe em."
Ninh Tuy và lão gia đến phòng viện trưởng, thấy vẻ mặt ngưng trọng của ông, lão gia không khỏi lo sợ: "Kết quả kiểm tra có vấn đề gì à?"
Viện trưởng lấy ra ảnh chụp CT não của Quý Úc Trình rồi cầm que dài chỉ vào một chỗ trong đó, nhíu mày nói: "Chỗ này có đậm độ cao, chưa biết tình trạng thế nào nên mấy ngày nữa phải kiểm tra lại...... Nhưng trong đầu có bóng đen nghiêm trọng như vậy e là sẽ ảnh hưởng đến Quý tiên sinh đấy ạ."
Lão gia suýt nữa đứng không vững, môi cũng bắt đầu run rẩy.
Cứ tưởng Quý Úc Trình đã bình phục hẳn, không ngờ vẫn để lại di chứng.
001 chợt nói: "Không đúng, đây là thể năng lượng của hệ thống chúng tôi mà, chẳng phải đó là chân của hệ thống nhỏ hôm trước tụi mình bắt được sao, mắc gì nó lại nằm trong đầu Quý Úc Trình chứ."
Ninh Tuy: ?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:Tiến độ của cá diếc cam: 500%Tiến độ của A Tuy đối với thân hình và khuôn mặt Quý Úc Trình: 20%Tiến độ đối với 008: 50%Tiến độ đối với Quý Úc Trình: 0%