Ninh Tuy lảo đảo, suýt nữa ôm Quý Úc Trình cùng té xuống đất.
Vừa ngã vào lòng cậu Quý Úc Trình đã hôn mê, thân thể lập tức yếu đi, Ninh Tuy bất đắc dĩ lùi lại, lưng bị cơ thể anh ép sát bức tường lạnh buốt.
Nhìn từ cửa sổ cuối hành lang, nhìn cậu giống như đang bị chàng trai vừa tỉnh lại đè vào tường, đồng thời bị ép ngửa cổ lên, gáy dựa sát tường, không cách nào động đậy.
Hai cánh tay Quý Úc Trình buông thõng, đầu gục vào hõm cổ cậu, khuôn mặt tái nhợt nóng hổi áp lên cổ cậu, hai người kề sát nhau, lồng ngực Quý Úc Trình phập phồng trong lòng cậu, hơi thở nặng nề nóng rực phả vào cổ cậu, nóng bỏng, rung động, hệt như từng nụ hôn rơi xuống.
Không khí lạnh lẽo trong hành lang bệnh viện và sức nóng này hoàn toàn trái ngược nhau.
Phía trước nóng sau lưng lạnh làm toàn thân Ninh Tuy nổi da gà, cậu vô thức rũ mắt nhìn người trong lòng.
Lông mi của chàng trai cao lớn run rẩy phất qua cổ cậu, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu ớt.
Trong lòng Ninh Tuy giật thót, lần đầu tiên ý thức được ông xã thực vật là người sống.
Không khí chung quanh tĩnh mịch vài giây.
Trong phòng bệnh vang lên tiếng "tít tít" của máy đo bị gỡ ra.
Ninh Tuy là người phản ứng trước nhất, cậu hét lên: "Bác sĩ! Bác sĩ!"
Con ngươi lão gia đột nhiên co lại, cũng kịp phản ứng theo: "Bác sĩ! Mau cứu cháu tôi với!"
Sau lúc hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, Quý Úc Trình lại bị đưa vào phòng mổ, đèn trong phòng mổ vụt sáng lần nữa.
Trước khi vào phòng, viện trưởng bị lão gia níu chặt, ông trấn an vỗ nhẹ tay lão gia: "Có thể tỉnh lại thì chứng tỏ đã qua cơn nguy kịch rồi, ngài cứ yên tâm, cùng lắm chỉ trở lại tình trạng trước đây thôi."
Lão gia mừng đến nỗi rơi lệ.
Chỉ cần còn sống là tốt rồi, Úc Trình còn trẻ thế mà...... Chỉ cần tỉnh lại thì ông sẽ không ép Úc Trình làm cỗ máy chỉ biết lo sự nghiệp nữa!
Quý Vân và Quý Dật liếc nhau, sắc mặt hết sức tệ hại.
Thế mà không chết sao?
Đứa cháu này đúng là mạng lớn mà!
Giờ, giờ bọn họ phải làm sao đây?!
Quý Úc Trình là người thù dai đến mức cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, căm ghét phản bội, năm đó anh vừa tiếp quản Quý thị, Quý Vân và Quý Dật mưu đồ tranh giành với anh, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra điềm nhiên nhưng sau lưng lại chấp nhận cái giá để Quý thị chịu lỗ nặng, biến Quý Vân và Quý Dật thành kẻ vô dụng trong mắt các cổ đông khác.
Chiêu này thực sự quá ác, đến nỗi anh đã hôn mê hai năm mà đám cổ đông Quý thị vẫn đứng về phía lão gia chứ không chịu để Quý Vân hoặc Quý Dật lên nắm quyền.
Bọn họ cứ tưởng anh sắp chết nên mới đến ép Ninh Tuy giao ra cổ phần, đợi anh hoàn toàn tỉnh lại sẽ trừng trị bọn họ thế nào đây?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã không rét mà run.
Quý Vân càng nghĩ càng sợ, chắc chắn hậu quả sẽ hết sức khó lường.
Năm đó Quý Úc Trình nể tình bà ta và Quý Dật là cô chú mình nên không diệt cỏ tận gốc, nhưng giờ bị ép tới tận cửa phòng bệnh, có khi nào sẽ nổi trận lôi đình ra tay độc ác với bọn họ không......
Bà ta run lập cập, vô thức quấn chặt áo khoác lông chồn rồi đi đến trước mặt Ninh Tuy cười giả lả: "Thật ra đêm nay cô và chú Úc Trình làm vậy chỉ là giỡn thôi, để Tiểu Tuy chê cười rồi. Chờ Úc Trình tỉnh lại, các cháu đến nhà cô ăn cơm nhé."
"......" Quả nhiên co được dãn được.
Ánh mắt Ninh Tuy vẫn dán vào cửa phòng mổ, hời hợt cười mấy tiếng: "Ha ha, giỡn vui thật."
Sắc mặt Quý Dật rất kém nhưng cũng không muốn thấy Quý Vân chuyển thù thành bạn, cuối cùng tất cả thù hận đều đổ lên đầu mình.
Ông ta ho khan rồi nói: "Đúng vậy, thật ra trước khi đến đây cô chú đã bàn nhau rồi, Úc Trình luôn giữ khư khư đồ và người của mình, ai cũng không được đụng vào, cô chú biết trước sẽ như vậy nên mới cố tình đến đây, cô chú cũng mong Úc Trình sớm khỏe lại mà, chẳng phải đã khích tướng làm nó tỉnh lại rồi sao?"
Đang nói tiếng người đấy à?
Quý lão gia tức run, vác gậy phang tới: "Cút hết cho tao!"
Hai người vừa sợ vừa thẹn, tranh thủ mượn cơ hội này bỏ chạy.
Khi Quý Dật hấp tấp vào thang máy thì đụng trúng Ninh Sâm, Ninh Sâm vội nói: "Xin lỗi."
Quý Dật và Quý Vân nhìn lướt qua ba người Ninh gia với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Nghe nói Ninh Tuy thừa kế di sản nên tranh thủ chạy tới à? Quên chuyện ép gả rồi sao?
Đám người Ninh gia này rõ là chướng mắt......
Nói thật là chỉ có Ninh Tuy lọt vào mắt bọn họ được thôi.
Cửa thang máy đóng lại, Ninh Sâm cũng chẳng để ý sự khinh thường của cô chú nhà họ Quý, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có kinh ngạc...... và mừng rỡ.
Hắn nôn nóng đi tới thì thào với Ninh Tuy đứng cạnh tường: "Sao em không nói sớm? Làm anh hiểu lầm bao lâu nay."
Thảo nào lần trước hắn gọi điện cảnh cáo Ninh Tuy, cậu không hề nao núng mà vẫn tỏ ra thản nhiên.
Thì ra trước khi bị tai nạn Quý Úc Trình đã thích Ninh Tuy, còn nói một cách thâm tình như vậy......
Chẳng biết Ninh Tuy có tài cán gì mà khiến cho Quý Úc Trình xưa nay lạnh lùng trở nên thần hồn điên đảo, không tiếc ra tay cướp người yêu của em trai.
Nhưng nếu vậy những kẻ trong giới trước kia chê cười Ninh gia bắt con mình xung hỉ để dựa hơi Quý gia có thể ngậm miệng lại rồi.
Đâu phải Ninh gia bọn họ trăm phương ngàn kế trèo cao, là Quý Úc Trình mong bọn họ gả Ninh Tuy đấy chứ!
Có Quý Úc Trình làm chỗ dựa, cuối cùng Ninh gia có thể ngẩng mặt lên trong giới này rồi.
Ninh Tuy quả thực chẳng muốn nói thêm nửa chữ với ông anh hờ này.
Cậu quay sang nhìn trợ lý Chu: "Tiễn khách giùm tôi được không?"
Trợ lý Chu đuổi Ninh Sâm tới thang máy bên kia: "Đại thiếu gia nhà tôi cần yên tĩnh, mời ba vị về cho."
Bị đuổi thẳng nhưng Ninh Sâm cũng không ngại, hắn kéo mẹ Ninh đang định tới nói vài câu với Ninh Tuy vào thang máy.
"Quý đại thiếu gia vẫn chưa hồi phục, tạm thời mình đừng quấy rầy họ."
"Con thật sự đánh giá thấp thằng bé Ninh Tuy này rồi." Ninh Sâm nói: "Chuyện hôm nay bất ngờ thật đấy."
Trước khi có chuyện gả thay, mọi người đều nghĩ Quý Úc Trình chưa tỉnh lại, chắc cũng chẳng sống thêm mấy năm, tương lai tài sản Quý gia sẽ lọt vào tay Quý Chi Lâm. Ninh Sâm cũng không ngoại lệ.
Vì vậy sau khi gả Ninh Tuy đi, Ninh Sâm hoàn toàn không nghĩ cậu em trai này có thể giúp gì cho nhà mình.
Còn Ninh Viễn Minh nếu thành đôi với Quý Chi Lâm thì sau này có thể dựa hơi Quý gia để Ninh gia lên như diều gặp gió.
Nào ngờ hiện tại Quý Úc Trình không chỉ tỉnh lại mà còn xem Ninh Tuy như báu vật.
Gió đột nhiên đổi chiều rồi......
Quý Úc Trình mà tỉnh lại thì Quý Chi Lâm còn kiếm chác được gì từ Quý gia nữa chứ?
Nghĩ tới đây, Ninh Sâm thầm thở dài rồi vô thức nhìn sang Ninh Viễn Minh.
Trong đầu Ninh Viễn Minh ong ong, bàng hoàng hoảng hốt, vào thang máy cũng là mẹ Ninh dắt vào, chết lặng đứng trong góc nên không nhận ra ánh mắt anh mình.
Làm sao có thể?!
Sao Quý Úc Trình lại nói ra những lời kia?! Trước vụ tai nạn anh hoàn toàn không biết Ninh Tuy mà!
Thậm chí mình theo Quý Chi Lâm đến nhà họ Quý mấy chục lần mà anh còn không nhớ tên——
Tên mình không được anh nhớ mà Ninh Tuy lại được anh thích, còn ngấp nghé suốt ba năm trời nữa sao?
Lại còn bám chặt nữa à?
Ninh Viễn Minh như bị tát một bạt tai, đáy lòng như kiến bò trên chảo nóng.
......
Bên này, Ninh Tuy ngồi xuống ghế dài sát tường, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Mãn: "Buổi tiệc từ thiện ngày mốt đã kín chỗ chưa?"
Mấy năm nay Lâm Mãn luôn làm việc ngày đêm, tất nhiên giờ này vẫn chưa nghỉ nên trả lời rất nhanh: "Dạng tiệc từ thiện này chỉ xem thân phận chứ không xem số lượng đâu, sao thế?"
Ninh Tuy đáp: "Em muốn đến dự, chuẩn bị giùm em nhé."
Lâm Mãn hơi kinh ngạc: "A Tuy, chẳng phải em không thích mấy chỗ này sao?"
Không thích là một chuyện, nhưng giờ Quý Úc Trình và Quý lão gia đang chịu thù trong giặc ngoài, Ninh Tuy cũng không thể để một bệnh nhân bảo vệ mình được. Cậu trả lời: "Em sẽ tham dự với tư cách là Phương."
Lâm Mãn không hỏi nhiều nữa, thật ra tin tức trong giới này rất nhanh nhạy, huống chi là chuyện Quý gia, tin Quý Úc Trình hôn mê đã truyền đến tai hắn hai tiếng trước, hắn đoán Ninh Tuy đột ngột quyết định nhận mình là Phương có liên quan đến chuyện này.
"Ừ, anh sẽ chuẩn bị đồ vest cho em."
Nhắn xong, Ninh Tuy cất điện thoại rồi chà xát mặt.
Ngoài bệnh viện trời đông giá rét, hai tay cậu lạnh buốt nhưng mặt và cổ vẫn nóng hổi, tựa như còn lưu lại hơi ấm lúc nãy Quý Úc Trình ngã vào lòng cậu.
Quý Úc Trình nói những lời kia thật sự quá chấn động làm cậu sững người, trong khoảnh khắc còn tưởng Quý Úc Trình nói thật nữa.
Nhưng đây là điều không thể nào xảy ra, ba năm trước Quý Úc Trình chưa từng gặp cậu mà. Buổi phỏng vấn kia chỉ là cậu thấy Quý Úc Trình đẹp trai nên nhìn mấy lần thôi.
Anh nói mình ngấp nghé cậu, không có cậu không được lại càng vô lý hơn.
Chẳng lẽ Quý đại thiếu gia đúng lúc tỉnh lại, nằm trong phòng bệnh nghe thấy chuyện bên ngoài nên tiện thể giải vây cho cậu sao?
...... Điều này khác xa với những gì Ninh Tuy nghĩ về Quý Úc Trình.
Cậu cứ tưởng Quý đại thiếu gia trong truyền thuyết này là kẻ máu lạnh vô tình khiến người ta giận sôi, không bao giờ có hứng thú với bất kỳ ai.
Huống chi cậu là công cụ xung hỉ lão gia thừa dịp Quý Úc Trình làm người thực vật cưới về cho anh, với tính cách khó gần và đời tư sạch bong của Quý Úc Trình, lẽ ra anh phải cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, vừa tỉnh dậy sẽ lạnh lùng nhìn cậu, thậm chí còn mở miệng sỉ nhục cậu mới đúng chứ?
Trước đó Ninh Tuy còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà nữa.
"Xem ra lời đồn không thể tin hết được." Ninh Tuy giật giật ống quần rồi nói thầm với 001: "Tính tình ông xã thực vật hình như cũng không tệ lắm."
Hơn nữa giọng nói còn có vẻ rất quen, hình như cậu từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.
001: "A Tuy, cái này cũng...... không thể gọi là tốt tính được đâu."
Chỉ một ánh mắt đã làm đám người kia không dám thở mạnh.
Nếu người như vậy thật sự tỉnh lại thì nó rất lo cho A Tuy.
Thần kinh căng thẳng của lão gia và quản gia rốt cuộc cũng thả lỏng, lão gia từ nước ngoài đi máy bay năm tiếng vội vã trở về, giờ vẫn chưa ăn cơm, lúc này cầm gậy ngồi đó nhìn hết sức tiều tụy.
Quản gia bảo trợ lý Chu đi mua cơm, còn mình tìm y tá lấy chăn mỏng.
Thấy thế Ninh Tuy nói ngay: "Ông nội, để cháu đi rót nước nóng cho ông nhé."
Quý lão gia nhìn cậu rồi hiền từ gật đầu: "Cháu cũng nghỉ cho khỏe đi."
Lúc nãy may mà có Ninh Tuy, ông đã trông nom Quý gia mấy chục năm nhưng đây là lần đầu tiên nhận ra mình già thật rồi, già đến nỗi mất đi khí thế và bình tĩnh, đối mặt với đứa con gái hùng hổ mà trong lòng rối bời.
Đêm khuya, tầng VIP bệnh viện vắng lặng, đêm nay mọi nguồn lực của bệnh viện này đã dồn vào để cứu Quý đại thiếu gia.
Ninh Tuy tìm y tá hỏi mượn bình giữ nhiệt rồi đi tới máy đun nước ở góc hành lang.
Lấy nước nóng xong, sau lưng có người lạnh lùng gọi cậu một tiếng.
Ninh Tuy quay lại, Ninh Viễn Minh đứng dưới mấy bậc cầu thang, vẻ mặt hết sức khó coi.
"Chưa về nữa à." Ninh Tuy hờ hững vặn nắp bình.
Cậu cứ tưởng Ninh Viễn Minh đã theo Ninh Sâm và mẹ Ninh về rồi chứ.
Ninh Viễn Minh không cam lòng, bất luận thế nào y cũng không thể trơ mắt nhìn Ninh Tuy rỡ ràng như vậy, thế là lại chạy ngược về.
Y nhìn chằm chằm Ninh Tuy nói: "Tao tới nói với mày mấy câu, tao biết Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm lâu hơn mày, Quý Úc Trình ngạo mạn lạnh lùng chẳng để ai vào mắt đâu! Mày đừng tưởng Quý Úc Trình thật lòng thích mày! Vì giữ thể diện cho Quý gia nên anh ta mới nói vậy thôi! Nếu anh ta không nói thế, chẳng lẽ lại để tin đồn mày cắm sừng anh ta truyền đi à?! Là đàn ông chẳng ai chịu được chuyện này đâu."
"Tốt nhất mày nên cầu cho anh ta đừng tỉnh lại đi, nếu không anh ta nhất định sẽ đòi ly dị mày đấy! Cứ chờ mà xem!" Ninh Viễn Minh nghiến răng nghiến lợi nói.
Đúng, chắc chắn là vậy.
Mình không hề thua!
"Với lại tao có người thích rồi, nếu mày muốn Quý Chi Lâm thì tặng cho mày đấy." Nói đến đây, trên mặt Ninh Viễn Minh lộ ra vẻ đắc ý: "Người kia......"
Mặc dù không giàu bằng Quý Úc Trình, khí chất cũng hơi thua chút xíu nhưng......
"Tài lực của người kia mạnh lắm, dịu dàng chu đáo hơn Quý đại thiếu gia nhiều, còn toàn tâm toàn ý với tao nữa."
Nói xong y nhìn Ninh Tuy chằm chặp.
Muốn thấy vẻ kinh ngạc và ghen tị trên mặt cậu.
Ninh Tuy: "......"
Mắc mớ gì tới cậu chứ!
Họ cũng chẳng phải bạn thân, yêu đương đâu cần tới nói với cậu!
Không nhìn thấy biểu cảm mình muốn trên mặt Ninh Tuy, Ninh Viễn Minh nghiến răng: "Mày không có gì muốn nói à?"
Ninh Tuy: "Có chứ."
Ninh Viễn Minh cười lạnh nhìn cậu.
Y biết mà......
Ninh Tuy chìa tay ra: "Trả tôi hai mươi tám tệ đi."
Ninh Viễn Minh: "......"
Không khí trong hành lang lạnh cóng, Ninh Viễn Minh trơ mắt nhìn sau khi mình chuyển hai mươi tám tệ cho Ninh Tuy, cậu hài lòng nhận tiền, sau đó block Wechat của y ngay trước mặt y rồi phủi mông bỏ đi.
Ninh Viễn Minh: "......"
Sau nửa đêm tuyết rơi mạnh hơn, mười mấy tiếng rồi Quý lão gia chưa chợp mắt, chống đỡ hết nổi nên được quản gia đưa về trước.
Ninh Tuy và trợ lý Chu tiếp tục chờ.
Rốt cuộc Quý Úc Trình được đẩy ra rồi đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt lần nữa.
"Bác sĩ, thế nào rồi ạ?" Ninh Tuy đi tới hỏi.
Viện trưởng đáp: "Các dấu hiệu sinh tồn vẫn được duy trì nên không cần lo lắng tính mạng, nhưng giờ Quý tiên sinh hôn mê rồi, chẳng khác gì trạng thái thực vật trước đây cả, tạm thời chưa biết được cậu ấy có tỉnh lại hay không...... Nhưng đây đã là một kỳ tích rồi, vốn dĩ Quý tiên sinh có thể sống sót cũng chẳng dễ gì......"
Nói xong ông vô thức nhìn Ninh Tuy.
Là một thành viên trong nhóm điều trị cho Quý Úc Trình, đương nhiên ông biết Quý lão gia tìm Ninh Tuy về để xung hỉ cho Quý Úc Trình.
Trước kia tìm đủ mọi phương pháp y học mà vẫn không thể làm Quý Úc Trình tỉnh lại, Ninh tiên sinh vừa gả vào Quý gia chưa đầy ba tháng mà Quý Úc Trình đột nhiên đứng dậy rồi sao?
Quả thực ông hơi hoài nghi giá trị quan duy vật của mình.
Vậy là không chết nhưng có thể vẫn phải làm người thực vật sao?
Trợ lý Chu thở phào nhẹ nhõm, không chết thì vẫn còn hy vọng.
Tâm tình Ninh Tuy hơi phức tạp, một mặt muốn Quý Úc Trình tiếp tục hôn mê nằm đó để mình kiếm tiền thêm mấy ngày, mặt khác thấy lão gia tiều tụy thì lại mong Quý Úc Trình tỉnh lại ngay lập tức, dù không kiếm tiền cũng được.
"Vào thăm được không ạ?" Ninh Tuy hỏi.
Viện trưởng đáp: "Được chứ, nhưng đừng gây tiếng động lớn quá vì cậu ấy vẫn đang cần nghỉ ngơi."
Trợ lý Chu chờ bên ngoài, Ninh Tuy đẩy cửa vào.
......
Giờ Quý Úc Trình đang rất tỉnh táo.
Nếu phải miêu tả tình trạng hiện tại của anh thì giống như thân thể kiệt quệ trải qua một trận chiến cam go, dần dà tiếp nhận và tiêu hóa mức pin 60% kia, cảm giác đau đớn như xé rách cũng vơi đi rất nhiều.
Nhưng cơ thể đã trở lại trạng thái thực vật trước khi anh bị sốt hai ngày trước, mắt không mở ra được, chỉ có ngón tay và mi mắt khẽ nhúc nhích.
Anh đoán chắc phải chờ pin đầy 100% mình mới có thể tỉnh lại hẳn.
009 nằm sấp trong người anh thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra tôi vẫn có ích lắm, ha ha."
Quý Úc Trình: "......"
Quý đại thiếu gia không còn muốn phí lời với hệ thống rác này nữa.
Lúc này nghe thấy cậu vợ nhỏ vừa biết anh được chuyển tới phòng bệnh đã sốt ruột vào thăm, trong lòng Quý đại thiếu gia có chút ngọt ngào, thân thể sau cơn sốt và nỗi đau đớn như được xoa dịu phần nào.
Tính mạng anh đột nhiên nguy kịch, chắc cậu vợ nhỏ lo sợ lắm, chỉ tiếc năng lượng cơ thể không đủ nên không thể nói thêm mấy câu mà hôn mê bất tỉnh ngay trong vòng tay cậu.
Cũng may là đã làm xong việc quan trọng.
Cậu vợ nhỏ nghe anh nói mấy câu kia nhất định sẽ hiểu lòng anh, không còn thấp thỏm lo sợ anh tỉnh lại sẽ đòi ly hôn nữa.
Ninh Tuy ngồi xuống cạnh giường Quý Úc Trình, nắm chặt bàn tay vẫn còn nóng hổi của anh, ánh mắt rơi vào mặt anh.
Gương mặt Quý đại thiếu gia vẫn cực kỳ điển trai, lúc hôn mê không còn vẻ sắc bén như lúc tỉnh mà xanh xao hơn bình thường, tóc đen trên trán ướt đẫm mồ hôi, mi tâm cũng hơi nhíu lại, tựa như vừa trải qua một trận chiến quyết tử.
Lúc nãy vừa mổ xong chắc anh đau lắm, thế mà vẫn cố nhịn đau ra giải vây cho cậu......
Cảm nhận được cậu vợ nhỏ một mực nắm chặt tay mình, đáy lòng Quý Úc Trình không khỏi hãnh diện đắc ý.
Có lẽ cậu vợ nhỏ đang cảm thấy người chồng này của mình hết sức đẹp trai!
Chắc sẽ khen anh chứ nhỉ?
Sau đó nghe thấy Ninh Tuy thở dài: "Quý tiên sinh, không ngờ anh là người tốt như vậy."
Quý Úc Trình: ?
Không ngờ? Quý tiên sinh? Người tốt?
"......"
Sao nghe chữ nào cũng lạ thế.