Vol 2 - Bonus track “Ôi trời, anh đang đùa đấy à?!” Đó là điều đầu tiên Annette thốt ra. Yuri do dự một lúc và không thể đáp lời. ‘Người đó là người yêu của tôi.’ Đây là những gì anh nghe được ngay sau khi chỉ vào người đang đợi dưới tháp đồng hồ. Thật khó để biết phải phản ứng thế nào trước câu nói đó, và anh không thể nói đó là một trò đùa - bởi vì đó không phải là một trò đùa - và cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi bảo đó không phải là đùa và ám chỉ rằng người đó là thực sự là người yêu của mình. Thấy Yuri nhìn chằm chằm vào mặt Annette mà không nói gì, đôi mắt cô càng mở to hơn. “Ôi trời, đúng là thế á,” cô nói và lại hướng mắt vào chân tháp đồng hồ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ người dưới tháp, cô lại hỏi: “Có thật không? Đó không phải là một trò đùa à? Đây thực sự là một trò đùa phải không?” Yuri từ bỏ việc kể lại chuyện của mình. Hướng Annette đang nhìn, có một chàng trai trẻ, trông đẹp đẽ như bông hoa, mặc áo khoác màu đen nửa cài kín và đeo khăn quàng cổ sọc. Chàng trai trẻ đang thổi vào tay mình như đang thấy lạnh, trông có vẻ chán chán. Cậu đang thờ ơ nhìn quanh đường phố, ngước nhìn tháp đồng hồ rồi rút điện thoại trong túi ra nhìn. Cuối cùng, cậu bắt gặp hai người dừng lại bên kia đường và nhìn mình. Ngay lúc đó, chàng trai mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ và vẫy tay chào hai người - chính xác là chỉ có một người - và Annette, người chứng kiến nụ cười đó, ôm ngực thốt lên: "Ôi trời ","Ôi trời", "Ôi trời" ba lần nữa. Cô ấy thì thầm. “Ôi trời, thực sự bất ngờ đấy.” Annette mỉm cười với tách trà đen ấm và bánh tart trước mặt. Ling Shinru, người ngồi đối diện cô, mỉm cười thân thiện với nụ cười duyên dáng và tao nhã, điều không bình thường đối với một người phụ nữ luôn miệng nói "Ôi trời, ôi trời." "Là vậy sao?" "Chắc chắn rồi. Yuri chỉ nói người anh ấy đang ở cùng tò mò về tôi, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói gì về việc hẹn hò với ai cả.” “Haha, tại sao lại làm vậy, anh Gable? Anh thấy xấu hổ à?” Đối với Ling Shinru, người đang nhẹ nhàng đập nhẹ vào eo Yuri bằng khuỷu tay của mình với nụ cười giả tạo, Yuri nói nhỏ nhưng chắc chắn: "Tôi không xấu hổ." Tuy nhiên, ngay khi những lời đó vừa dứt, mắt Annette nheo lại và trừng Yuri. "Anh thực sự không xấu hổ?" “Tôi có nên xấu hổ không?” Yuri hơi chần chừ khi Annette lườm anh, nghĩ nghĩ và hỏi lại. Sau đó cô đột nhiên hét lên, "Được rồi! Làm sao anh có thể hẹn hò với một chàng trai kém mình mười tuổi cơ chứ? Nếu anh không gọi mình là kẻ thích tình trẻ thì tôi có thể bị gọi như thế không?” Yuri không thể bác bỏ câu buộc tội táo bạo của Annette mà chỉ bình tĩnh nhấp trà đen. Annette quay đầu rời khỏi Yuri và nhìn Ling Shinru với một nụ cười nhiệt tình, như chưa từng hét vào mặt anh gay gắt như vậy. “Nhưng tôi không biết Yuri sẽ hẹn hò với một người đàn ông đó. Điều này cũng bất ngờ mà. Đã lâu rồi nhưng tôi không thể tin được anh đang hẹn hò với một người đáng yêu như vậy đấy!” “Khi tôi thấy cậu đứng dưới tháp đồng hồ, có vẻ như chỉ có cậu có màu sắc còn lại đều là những người khác đều là ảnh đen trắng ấy,” cô bổ sung với vẻ ngưỡng mộ. Rồi đột nhiên, đôi mắt cô lấp lánh và nở nụ cười. “Tôi nghe nói người Yuri hiện đang hẹn hò nói muốn gặp mình, tôi thực sự lo là ngay cả khi chỉ là người yêu cũ đã chia tay, đối phương vẫn ghen tuông và định giật tóc mình ra đó. Lúc đó còn chưa biết cậu là một người đẹp trai và ân cần như vậy.” “A haha, tôi là một người yêu rất hay ghen đấy. Mỗi lần chị gọi cho anh Gable, tôi lại tự hỏi ai là người cứ gọi anh ấy là Mon sucre. Tôi cũng không biết chị là một người thanh lịch và xinh đẹp như vậy." “Ôi trời, cậu đã nghe thấy à? Nó giống như biệt danh mà chúng tôi thường gọi nhau khi còn cùng làm việc ở cơ quan tình báo. Đừng quá ghen tuông nhé.” Annette có vẻ thích chàng trai trẻ có vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu này đến mức còn nở một nụ cười hiếm hoi trên môi, và chàng trai thân thiện này cũng chào Annette bằng một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Trong khi đó, chỉ có một mình Yuri im lặng ăn bánh tart, còn hai người thì cứ cười nói vui vẻ mà không quan tâm đến việc Yuri đang ăn gì. Ai đó gần đấy có thể cho rằng Yuri đang chen ngang vào cuộc hẹn của hai người. “Nhân tiện, hình như tình cảm hai người vẫn tốt nhỉ, vậy tại sao lại chia tay?” Ling Shinru vô tội đặt câu hỏi, như thể vẫn nhớ câu chuyện đó. Annette đáp, “À, cái này,” và nhăn mũi. “Có nên nói do tính cách khác nhau không nhỉ? Tôi không còn muốn hẹn hò với một người đàn ông có thời gian đi bơi mỗi sáng nhưng lại không có thời gian đi chơi với tôi.” “Annette, đó là lúc tôi bận ở cơ quan tình báo đến mức làm việc không ngủ suốt ba ngày…” “Nhưng anh vẫn đi bơi vào mỗi buổi sáng không phải sao?” Annette khiến Yuri im lặng, người vốn đang hơi cau mày nhìn cô. Lần này, Yuri ngậm miệng lại. Chắc hẳn anh đã đi đến kết luận rằng mình cứ thế lặng lẽ ăn bánh tart thì sẽ tốt hơn, nên anh gọi người phục vụ và gọi một cái bánh tart khác. “Bơi lội, anh Gable chắc chắn thích đi bơi.” “Ngay cả khi thích cũng thích nó quá nhiều rồi. Shinru, cậu có thể hẹn hò với một người thích bơi hơn cả bản thân cậu không?” “Ahaha, tất nhiên là không thể rồi.” Ling Shinru mỉm cười rạng rỡ và trả lời đơn giản. Annette mở to mắt như ngạc nhiên và thỉnh thoảng nheo mắt nhìn Yuri. “Ồ, vậy dạo này hai người thường xuyên hẹn hò ở bể bơi à? Tại sao khi hẹn hò với tôi, anh luôn đến bể bơi ngay cả khi không đi chơi với tôi!” “A, khi anh ấy đi bơi, tôi luôn đi cùng. Hơn nữa,“ Ling Shinru trợn đôi mắt đẹp đẽ và môi nở một nụ cười. “Tôi cũng thích nước như anh Gable vậy.” “Ôi trời, vậy à? Tôi đã nghĩ sẽ không có ai yêu nước nhiều như Yuri đâu.” “Sau khi gặp anh Gable, tôi cũng bắt đầu thích nó. Đúng như anh Gable đã nói, khi xuống nước, tôi có cảm giác như mọi thứ đè nặng trên ngực đều tan biến hết.” “Tôi hiểu rồi, thật tốt khi hai người hợp nhau,” Annette gật gù, Ling Shinru cũng gật đầu, mỉm cười ngây thơ, "Vâng," và mỉm cười với Yuri, người đang ăn bánh tart mà không nói một lời bên cạnh mình. “Cũng nhờ gặp được anh Gable.” Sau khi thì thầm như vậy, cậu đột nhiên giơ tay lên. Nhẹ nhàng lau đi phần vụn bánh tart dính trên miệng Yuri. Ling Shinru nhìn khoé miệng đã sạch, trong mắt lấp loé ý cười. “Nhờ có anh Gable mà tôi cũng được làm quen lại với nước.” "…" Yuri dừng tay và nhìn vào mắt với Ling Shinru mà không nói một lời. Trước mặt anh, Ling Shinru mỉm cười ngọt ngào, người chớp chớp mắt nhìn lại. “Bây giờ, tôi không thể sống thiếu nước được. Nếu không xuống bơi hàng ngày, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được dù chỉ một ngày mà không được đắm mình trong không gian ấm cúng và bơi trong đó.” Giọng nói chậm rãi có chút em dịu nguy hiểm. Yuri, người đang chăm chú nhìn Ling Shinru mà không rời mắt đi, như thể bị bắt lại trong ánh mắt của đối phương, từ một lúc nào đó bắt đầu đỏ mặt. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như vậy, nhưng bên dưới biểu cảm đó, làn da dần dần bắt đầu chuyển thành màu đỏ từ gáy, có một biểu hiện bối rối rõ ràng mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Thấy vậy, Ling Shinru cũng bật cười. “Chị không biết khi ngâm mình trong nước sẽ ấm áp như thế nào và cảm giác ấm nóng, dễ chịu như thế nào. Nếu bơi trong đó và ngủ quên, thực sự có cảm giác như đang ở trên thiên đường.” Từng chữ một, như đang muốn nói với Yuri. Yuri đang nhìn chăm chăm vào Ling Shinru mà không thể cử động, rồi anh từ từ cúi đầu. Yuri lặng lẽ hạ ánh mắt xuống như không thể chịu nổi khi nhìn vào ánh mắt ấy và chỉ lẩm bẩm, “Được rồi, được rồi.” “Ôi trời, cậu có thể ngủ quên khi đang dưới nước à?” Annette hỏi, mở to mắt như kinh ngạc. Ling Shinru mỉm cười, liếc nhìn Yuri khi anh cúi đầu mà không ngẩng lên, và đáp: “Tất nhiên rồi.” “Nếu tôi không muốn ra khỏi nước thì tôi sẽ ngủ ở đó. Tôi tự hỏi hôm nay có như vậy không.” Bên cạnh Ling Shinru đang cười, Yuri đột nhiên ho như bị một chiếc bánh tart mắc kẹt trong cổ họng. "Có chuyện gì vậy, anh có nghe thấy em không?" Ling Shinru hỏi thăm, nhanh chóng và tử tế đưa cho Yuri tách trà đen và xoa lưng chonanh. Khi Yuri lẩm bẩm cảm ơn, cậu mỉm cười dịu dàng và nói: “Cảm ơn gì chứ?” Annette nhìn hai người rồi chậm rãi lắc đầu. “Có vẻ như hai người rất hợp nhau. Bằng cách nào đó tôi thấy rất nhẹ nhõm. Mặc dù đã chia tay nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về anh ấy. ‘Anh ấy sống tốt chứ? Có hạnh phúc không?’ Sau đó Ling Shinru, đang vuốt lưng Yuri, quay đầu về phía cô. Ling Shinru, người đang nhìn Yuri với nụ cười yếu ớt ở khóe miệng, nở một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai. “Cảm ơn sự quan tâm của chị, Annette thân mến. Nhưng anh Gable đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi muốn tiếp tục đảm bảo như vậy." Hai người họ không nói gì cho đến khi Annette vẫy tay, quay lại nói hẹn gặp lại và đi xa dần. Cuối cùng, khi cô rẽ qua góc đường và biến mất khỏi tầm mắt, Ling Shinru lên tiếng. “Chị ấy là một người tốt.” "… … Đúng vậy.'' Ling Shinru nhẹ thở dài rồi bước đi, như thể đã bình tĩnh lại được một chút. Sau đó cậu nắm lấy tay Yuri và bắt đầu đi về phía khách sạn cách đó không xa. Tất cả là vì Mon sucre. Ling Shinru, người tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa Annette và Yuri, đã rất khó chịu với cái tên mà cô dùng để gọi Yuri của mình. Sau đó, khi Yuri ghé Đức một thời gian để dự lễ thành hôn của một người họ hàng thân thiết, Ling Shinru đã đi cùng anh. Khi Yuri bảo phải đi gặp Annette vì một số việc, cậu cũng ngay lập tức muốn gặp cô. Cậu bảo anh hãy hẹn Annette đi. Do vậy mà Yuri đã vô tình nói với Annette là sẽ giới thiệu với người yêu của mình cho cô, nhưng những lo âu mơ hồ của anh đã thành vô ích nên họ vui vẻ dùng bữa rồi chia tay, trở về khách sạn với tâm trạng nhẹ nhõm. “Hai người có vẻ rất hợp nhau.” Khi đi dọc con phố vắng người, có lẽ vì thời tiết lạnh nên Yuri đột nhiên lên tiếng. Ling Shinru dịu dàng nhìn Yuri. Sau đó, “Em nghĩ đó là điều em phải nói mới đúng…” Cậu mỉm cười cay đắng. “Thật kỳ lạ… …. Anh Gable là người rất nhạy cảm nhưng tại sao lại không biết điều đó? Không phải là chúng em có mối quan hệ tốt mà là đang so kè lẫn nhau.” "Sao cơ?" “Làm sao em có thể thân thiết với người phụ nữ đã hẹn hò với anh Gable? Có vẻ như chị ấy đang quan sát để xem em là người như thế nào.” Sau khi nghe Ling Shinru trách mình không nhìn ra điều đó, Yuri chớp mắt và tự hỏi có phải đúng như vậy không. “Nhưng, em đoán là ổn rồi. Bởi vì em đã là người chiến thắng rồi mà.” Yuri lại nhìn Ling Shinru một cách kỳ lạ, người đã tuyên bố một cách tự tin và cằm hất lên. Cậu ấy chưa bao giờ cạnh tranh gì nên anh không biết khi nào cậu ấy đã thắng gì, nên anh chỉ nghiêng đầu nhìn theo đối phương. Anh không nghĩ mình trì độn, nhưng chắc chắn đã kém nhạy bén đi nhiều. Ling Shinru đột nhiên lẩm bẩm bên cạnh Yuri, người đang tặc lưỡi trong lòng. “Em sẽ không nói rằng mình hối hận vì đã đến gặp để xem chị ấy là người như thế nào, nhưng em vẫn cảm thấy khá tệ. Thậm chí còn khó chịu hơn khi em nghĩ đến việc ngồi cùng một chỗ với một người từng hẹn hò với anh Gable.” Yuri ngây người nhìn Ling Shinru, người đang thở dài não nề với vẻ mặt không hài lòng. “Em không thích khi người khác bảo anh dịu dàng, em không thích khi người khác kể với mình về lúc hai người đã từng hẹn hò, và em không thích khi mọi người cứ gọi mình là trẻ tuổi hay nhỏ tuổi hơn… Em không trẻ tuổi vì em muốn thế. Em cũng muốn được dành thời gian với anh Gable.” Một chút oán giận thoáng hiện lên trên mặt của Ling Shinru. Dù tuyên bố mình đã thắng rồi nhưng cậu không khỏi oán giận một số thứ mà mình không thể có được. Nhưng tại sao? Họ không có lý do gì để chia tay. Cũng không có lý do gì để mối quan hệ này đổ vỡ, ít nhất đối với Yuri là như vậy. Ling Shinru nhìn lại Yuri, người đang từ từ dừng bước. Yuri nhìn xuống chân mình một lúc, trầm ngâm, rồi nhìn quanh, quét qua con đường vắng, rồi lại chìm đắm trong suy nghĩ, cuối cùng, anh bình tĩnh nắm lấy cánh tay của Ling Shinru. Cái nắm nhẹ đến mức có thể dễ dàng rũ ra. Ling Shinru, người đang ngơ ngác nhìn Yuri, lập tức làm ra biểu cảm kỳ lạ. Vẫn im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào Yuri, người đang nhẹ nhàng kéo cánh tay mình, rồi đột nhiên bật cười. Ling Shinru nhận ra ngay đây chính là một sự lựa chọn mà Yuri đã dành cho mình. ‘Tuy là đường phố vắng người, chỉ có vài người đi lại nhưng nếu không sao, cậu có thể ôm tôi.’ Bàn tay nhẹ nhàng níu cậu lại như đang nói vậy. Và Ling Shinru đã không ngần ngại. Cậu không có lý do gì để chần chừ cả. Ling Shinru bước tới và ôm anh thật chặt. Sau đó, Yuri vòng tay ra sau lưng đối phương và ôm lại. “Tại sao Ling Shinru lại phải khổ sở vì tôi chứ?” Thoạt nhìn, cậu tưởng khuôn mặt bình thản của Yuri đỏ bừng về phía mình. Mặt anh đỏ bừng, im lặng một lúc rồi gật đầu một cái. Có thể anh muốn nói rằng mình biết, hoặc cũng có thể là cậu cũng vậy. Cho dù cố giải thích như thế nào thì mọi chuyện vẫn ổn rồi. Vì cả hai đều đúng. Yuri đưa tay ra. Lần này anh nắm tay Ling Shinru. Phía sau Yuri, người bắt đầu bước tiếp, Ling Shinru im lặng đi theo. Yuri đi trước nửa bước, Ling Shinru đi sau nửa bước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có lúc hai người sánh bước bên nhau, có lúc Ling Shinru đi trước, nhưng có một điều sẽ luôn không thay đổi. Khi tay trong tay bước đi, họ sẽ luôn đi cùng nhau, với cùng một tốc độ. \END
|