Novel - Raga (Yuji)
|
|
Chương 38 (1) 96%
110/114 chương
『Yuri. Tôi nghe nói lúc trước cậu đã gọi tôi.』 Người đàn ông này, người bắt đầu nói về công việc ngay khi anh nhận điện, chính là James, người luôn bận rộn vì đã gặp nhầm ông chủ. “Ừ, James. Tôi đã bàn chuyện với Lucy, nhưng cô ấy không nói với anh sao?" 『Tôi nghe rồi. Ý cậu là sao, cậu định dọn nhà à?』 Anh có thể hình dung ra cảnh James cau mày ở đầu bên kia của điện thoại. “Theo nghĩa đen thì đúng vậy. Tôi muốn bán căn hộ của mình ở Berlin, nhưng tôi muốn nhờ anh giải quyết giúp tôi.” 『Sao đột nhiên thế? Giống như cậu sẽ không quay trở lại ấy.』 “Tôi không nghĩ mình có thể quay lại ngay được. Hiện tại.” Đầu bên kia của điện thoại im lặng. Yuri lặng lẽ chờ đợi đối phương. 『Một thời gian, bao lâu?』 James thẳng thừng hỏi. Thấy giọng nói của anh ấy trở nên ủ rũ hơn khi hỏi 'bao lâu', anh ấy dường như đã nghĩ ra có điều gì đó bất thường. “Tôi không biết. Đầu tiên thì đó là một hợp đồng trọn đời.” 『Trọn đời?!』 Âm lượng đột nhiên dường như tăng khoảng ba lần. Yuri nhấc ống nghe ra khỏi tai một chút và trả lời, "Vâng." 『Đột nhiên cậu đang làm gì thế? Cậu không ký hợp đồng trọn đời mà?!』 “À, nhưng tình cờ là lần này tôi sẽ làm thế.” 『Nếu muốn làm điều đó thì cậu nên gia nhập công ty chúng tôi ngay đi! Ký với ai hả? Cậu gia hạn hợp đồng với Linga phải không?』 "Vâng." Nói chính xác hơn thì không phải với nhà Linga, nên nói đó là cá nhân Lin Shinru, nhưng Yuri không đi sâu vào chi tiết. Vì dù sao họ cũng sắp gặp nhau nên anh không nghĩ cần phải giải thích lâu la qua điện thoại. 『Đột nhiên chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã định ký tiếp sau khi cậu kết thúc hợp đồng này. Tôi lo cậu có thể chưa muốn quay lại làm việc, vì thế đã chọn những nhiệm vụ mình muốn giao cho cậu trước.』 “Tôi cũng nghĩ thế nên đã định liên lạc với anh trước. Tôi vừa mới quyết định cách đây không lâu thôi,” Yuri nói thêm. James càu nhàu như thể bị đồng nghiệp mà mình tin tưởng phản bội, nói: “Muốn ký hợp đồng lâu dài thì không nên ưu tiên người đã ký hợp đồng với cậu mấy lần sao?” và “Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu muốn ký hợp đồng ngắn hạn trong tương lai?” Và vân vân, với những đủ lời phàn nàn và thắc mắc. Có vẻ James thực sự hối hận. Ngoài việc bỏ lỡ một người tài năng như Yuri Gable, Yuri còn nhạy bén ngờ rằng có lẽ phần lớn công việc James chuẩn bị giao cho mình khi trở về, đều bị Kyle bỏ bê. “Dù sao thì có rất nhiều thứ phải sắp xếp, trong đó có cả ngôi nhà, nên tôi sẽ quay lại đó một lát. Nhưng do không thể ở lại lâu nên tôi muốn nhờ anh thanh lý hộ nó.” 『Được. Để tôi tìm người mua hoặc người trung gian phù hợp. Bán càng được giá càng tốt. Cậu nghĩ căn đó ở mức nào?』 James dường như đã bỏ cuộc, biết dù có tiếp tục lải nhải thì cũng chẳng ích gì khi con cá đã bỏ đi, và thở dài chuyển chủ đề. “Điều kiện chỉ ở mức trung bình,” Yuri mở miệng và ngừng nói. “…” Anh tưởng mình nghe thấy tiếng gì đó từ cửa trước nên quay đầu nhìn về phía đó. Tuy nhiên, không có ai bước vào, chắc anh đã nghe nhầm, và dù anh đợi một lúc cũng không nghe thấy gì cả. Chắc hẳn đó là dấu hiệu nhà bên cạnh ai đó mở cửa vào. “Chà, nói chuyện dài dòng trên điện thoại thì hơi ngại, vậy nên hãy nói chuyện trực tiếp nhé.” ..,, 『Khi nào cậu sẽ về?』 “Tôi đã đặt vé vào ngày mai.” Yuri đã hoàn tất việc xác nhận vé máy bay cách đây không lâu và gõ nhẹ vào chiếc laptop đã đóng. Trong đầu tính toán, anh muốn hoàn thành công việc nhanh chóng nên đã tìm kiếm, nhưng vì tuần sau là thời gian nghỉ phép nên tôi không tìm được vé máy bay nên chỉ mua vé nhanh nhất. 『Ngày mai?Tôi đoán cậu muốn rang đậu bằng tia chớp rồi.』 “Đúng, hợp đồng sẽ hết hạn vào nửa đêm hôm nay. Đã quyết định rồi thì còn chần chừ gì nữa? Dù thế nào đi nữa, nếu cậu định quay lại thì tốt hơn là nên về nhanh đi.” Không thể mang dọn dẹp hết mười năm sống ở đó trong một hai ngày, nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn làm xong và trở về trong vòng vài ngày. Khi thu xếp cuộc đời ở đó và trở về đây, anh cũng không biết mình có trở lại đó nữa không. “Tôi sẽ khởi hành trên chuyến bay buổi sáng, vậy tối mai gặp nhé. Chắc là vào khoảng buổi chiều giờ Berlin. Anh làm việc đi." 『Buổi chiều. Được rồi. Chiều mai tôi có việc ở bên ngoài nên có lẽ tôi sẽ quay lại văn phòng vào khoảng bốn hoặc năm giờ. Hãy dành thời gian và gặp nhau.』 "Vâng. Tôi sẽ gọi cho anh khi đến nơi.” 『Được thôi. Mặc dù đây sẽ không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ cho lắm.』 James chắc hẳn đã rất sốc trước cụm từ “hợp đồng trọn đời” đến mức vẫn càu nhàu cho đến ngay trước khi cúp máy. Yuri cười rồi cúp máy. Vậy là James đã liên lạc với mình trước. Lúc này chẳng còn gì để làm nữa. Yuri liếc đồng hồ lần nữa để xem còn việc gì phải làm không. Nếu Ling Shinru ăn tối ở nhà chính xong và về ngay thì chắc chắn đã về tới nơi rồi, nhưng vì anh ấy vẫn chưa đến nên có vẻ như anh ấy đến sau khi trò chuyện. Tuy nhiên, có một chút ngạc nhiên. Anh tưởng cậu ta sẽ quay về ngay và thậm chí còn không ăn tối. Yuri suy nghĩ một hồi rồi nhấn lại số của Ling Shinru, đúng số điện anh đã định gọi ngay trước khi nói chuyện với James. Sau đó nhấn nút gọi. "Tôi…” Yuri hơi nghiêng đầu. Điện thoại của Ling Shinru đã bị tắt. Ngoại trừ những tình huống rất cơ bản như đi xem phim hay ngồi trên máy bay, cậu ta hiếm khi tắt điện thoại, thật kỳ lạ. Có thể đã hết pin. Hoặc có thể cậu ta đang có một cuộc trò chuyện quan trọng với người lớn ở nhà - nếu đúng như vậy thì đó sẽ là câu trả lời cho việc tại sao cậu ta vẫn chưa về… Hy vọng cậu ta sẽ sớm trở lại. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta khi mình ký hợp đồng và đưa nó cho đối phương. Thật xinh đẹp và đáng yêu biết bao khi nhìn thấy một khuôn mặt vừa lo âu vừa chờ mong với nụ cười vui mừng rạng rỡ. Yuri vui vẻ thở hắt ra một hơi. Thoạt nhìn, anh có hơi thấp thỏm đợi Ling Shinru. Mấy ngày nay người kia có cảm giác như thế này không? Yuri đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ mình nên xin lỗi Ling Shinru vì đã đưa ra câu trả lời hơi muộn không. * Đồng hồ reo, báo hiệu nửa đêm. Đó là một âm thanh máy móc nhỏ đến mức bình thường anh không thể nghe thấy, nhưng nó lại vang vọng cực kỳ lớn trong một ngôi nhà yên tĩnh. Trong nhà không có lấy một tiếng động nhỏ nào. Yuri lặng lẽ ngồi với ngọn đèn duy nhất trong phòng khách được bật sáng. Đọc khá lâu rồi anh mới đóng cuốn sách lại do mắt hơi mờ đi. Ling Shinru đã không trở về. Cậu ấy thường về nhà cha mẹ vào cuối tuần, mặc dù mỗi lần mỗi khác nhưng sẽ về sớm nhất có thể, khoảng tám hoặc chín giờ, hoặc muộn nhất là quá nửa đêm. Thông thường, sau khi ăn xong, uống trà và trò chuyện một chút, cậu ta sẽ rời đi và trở về vào khoảng mười giờ. Đôi khi, cậu ta nói chuyện rất lâu với người thân và về rất muộn, thậm chí còn đã quá nửa đêm nên đến giờ này mà Ling Shinru vẫn chưa về cũng không có gì lạ. Chỉ là thỉnh thoảng cậu ta sẽ về nhà muộn thôi. Anh đã nghĩ rằng ngày đó sẽ là ngày hôm nay. Nhưng anh tưởng hôm nay cậu ta sẽ về sớm. Yuri nghiêng đầu và thở dài. Có vẻ như cuộc trò chuyện với người lớn trong nhà ngày càng dài hơn. Không biết cậu ta có bị mẹ mình giữ lại không nữa. Có những lúc cậu ta bị mẹ giữ lại và không thể trốn về suốt nhiều giờ đồng hồ. Yuri liếc đồng hồ một lần nữa và đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh muốn uống một chút cà phê trong khi đợi Ling Shinru, người không biết khi nào sẽ về. Khi nào cậu ta sẽ rời nhà chính đươc đây? Sẽ sớm một chút? Hay muộn đến mức chỉ về được sau 2 giờ sáng, giống như khi cậu ta là người cuối cùng về nhà? Nếu muộn thế này thì ít nhất cũng nên liên lạc với mình chứ. Sau cuộc gọi đầu tiên trước đó, Yuri gọi cho Ling Shinru vài lần nữa để xem có chuyện gì không, nhưng nhớ ra rằng điện thoại đã bị hết pin như bản thân đã nghi ngờ, nên Yuri đã ngừng lại. Chính lúc đó. Nước vừa sôi thì điện thoại reo. Vì không có ai gọi vào giờ này nên anh đã nghĩ đó là Ling Shinru. Yuri tắt đèn, đi ra phòng khách nhấc điện thoại lên. Nhưng không như dự kiến, tên người gọi xuất hiện trên màn hình không phải là Ling Shinru. “Được rồi, có chuyện gì thế, Fei?” Yuri cẩn thận không để lộ sự thất vọng trong giọng nói của mình và gọi tên người gọi đến. Như mọi khi, một giọng nói sôi nổi vang lên qua điện thoại. 『Chú ơi, cháu đã nhận được sách rồi. Cháu sẽ trả lại cho chú sau khi đọc thật kỹ lưỡng nhé.』 “À, được rồi. Xin hãy dành thời gian đọc nó.” Có vẻ như cậu ấy gọi để cảm ơn vì đã anh đã cho mượn sách. Yuri mỉm cười khi nghe thấy giọng nói vui vẻ liên tục vang lên. 『Chú có ổn không? Cháu nghe nói chú bị ốm?』 Anh nghĩ mình biết Ling Shinru đã nói gì về việc tại sao cậu ta lại về nhà chính một mình. Yuri không thể biến Ling Shinru thành kẻ nói dối nên anh đáp: “Không sao rồi. Thật tiếc là đã không về được,” anh trả lời mơ hồ. Fei thở phào nhẹ nhõm khi biết giọng của Yuri vẫn ổn, mỉm cười. 『Tuy nhiên, chú hãy để chú út của cháu chăm sóc thật nhiều nhé. Ốm thì đừng cố quá. Nếu chú không khoẻ lại thì khi nào mới chăm nom đươc chú ấy đây? 』 Yuri mỉm cười: “Cậu ta đã chăm sóc tôi rất chăm chỉ,” và đó không phải là lời nói dối. Ling Shinru đã chăm sóc Yuri, người trong vài ngày qua đã không khỏe, bằng cả trái tim mình. Không chỉ mang thức ăn lên tận giường hay đỡ vào phòng tắm và gội đầu cho. Yuri được chăm sóc yêu thương đến mức gần như cảm thấy xấu hổ vì sự cẩn thận. "Cậu Ling Shinru có ở cạnh cậu không?” Yuri nghĩ việc Fei gọi điện là một điều tốt và đó là vận may lặng lẽ thể hiện sự hiện diện của mình. Dù cậu ấy đang ở với các chú hay vừa mới trở về nhà, anh nghĩ mình sẽ nhận được một câu trả lời nào đó. Tuy nhiên, câu trả lời anh nhận được từ Fei là điều anh chưa bao giờ ngờ tới. 『Chú út? Chú ấy không có ở đó sao? Chú ấy đã về sớm mà?』 (Còn tiếp)
|
Chương 38 (2) 97%
111/114 chương
Tuy nhiên, câu trả lời anh nhận được từ Fei là điều anh chưa bao giờ ngờ tới. 『Chú út? Chú ấy không có ở đó sao? Chú ấy đã về sớm hơn mà?』 Fei đáp, tất nhiên đã nghĩ Shinru đã về đến nhà. Yuri chớp mắt và im lặng một lúc. "Một lúc trước? Khi nào?" 『Chú ấy đã về ngay sau bữa tối rồi a. Chú ấy đang ăn tối và những thứ khác, nhưng sau đó đứng dậy ngay mà không uống trà. A. Chú ấy nói phải quay lại nhanh vì có việc gấp phải làm, chắc chú ấy đã có kế hoạch đi nơi nào đó.』 Fei, người đang trả lời với một giọng điệu kỳ lạ, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nghe thấy chuyện gì và lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên, lần này Yuri lại im lặng. Anh không biết tối nay Ling Shinru có kế hoạch khác. Nếu ghé qua đâu đó, cậu ta sẽ báo cho anh trước khi rời đi. Anh đã nghĩ việc gấp mà Ling Shinru đề cập là về nhà. "…" 『Hay chú gọi điện cho chú ấy đi?』 "Không, không sao đâu." Yuri lắc đầu. Dù sao thì điện thoại cũng đã tắt rồi. Anh nghĩ đến việc nói Ling Shinru không có cuộc hẹn nào khác và vẫn chưa quay lại, nhưng không muốn gây ra những lo lắng không cần thiết khi bản thân chưa chắc chắn. Tốt nhất là mình nên ra ngoài một mình. Sau khi cúp điện thoại, Yuri đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào đi nữa, con đường đến nhà chính của nhà Linga cũng thẳng theo hướng con đường chính nên không có khả năng trên đường cậu ta đi nhầm đường. Nếu rời đi ngay sau bữa tối thì đã có đủ thời gian để đi đi về về hai hoặc ba chuyến rồi, vì thế khả năng cậu ta vẫn đang lái xe trên đường là rất mong manh. Có lẽ người kia đang lái xe thấy mệt nên đậu xe bên lề đường và chợp mắt một lát, hoặc giả, anh không muốn nghĩ về điều đó, nhưng dù có xảy ra tai nạn, nếu nhìn theo dọc đường, anh đã có thể nhìn thấy một số dấu vết. “Tại sao điện thoại lại tắt vào đúng lúc thế này?” Yuri, người chỉ đút ví vào túi, tặc lưỡi và đút chân vào bất kỳ chiếc giày nào mình có. Không biết đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy nôn nao như thế này. Làm ơn, Làm ơn, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Yuri xông ra cửa trước trong khi cầu nguyện dù không đặc biệt hướng về ai cả. Anh cứ thì thầm và chạy nhanh về phía cửa. " . . …' Cánh cửa không mở ra. Yuri dừng tay trước cửa và tò mò nhìn vào tay nắm cửa. Anh nghiêng đầu bối rôi, cố xoay và đẩy tay nắm cửa, nhưng cánh cửa lẽ ra phải mở lại không hề nhúc nhích. “--- A" Tại sao lại đúng vào lúc này? Yuri tặc lưỡi và sốt ruột nhấc tay nắm tay nắm cửa. Cánh cửa thậm chí còn không khóa nhưng lại không hề di chuyển. Như có thứ gì đó đang chặn nó từ bên ngoài. Chuyện gì vậy? Có phải cửa bị kẹt ở đâu đó không? Yuri đá đá cửa trong khi lẩm bẩm một câu chửi thề. Sau đó cánh cửa rung nhẹ. Hình như đúng là có cái gì đó chặn cửa lại. Yuri xoay tay nắm cửa và đẩy mạnh. Khi anh đẩy mạnh hơn, cánh cửa hé ra một chút. Tuy nhiên, nó không di chuyển thêm được chút nào nữa, và ngay cả đã mở ra được một khe hở cũng bật lại như nó sắp sủa bị đóng lại hoàn toàn. Yuri tiếp tục đẩy, trong lòng đầy thắc mắc. “Đằng trước có cái gì sao? Không mở được!” Đó là lúc Yuri tặc lưỡi và lẩm bẩm, một tiếng hét lớn phát ra từ phía ngoài. Trong chốc lát, Yuri không nói nên lời và tay cũng buông lỏng. Cùng lúc đó, cánh cửa lại đóng sầm lại. “Ư?" Yuri giữ cánh cửa trước khi nó bị đóng kín lại và lơ đãng lẩm bẩm. Giọng nói mà anh không thể nghe nhầm đó chắc chắn là của Ling Shinru. Từ hướng phát ra, có vẻ như cậu ta đang ngồi trước cửa. Yuri chớp chớp mắt và nhìn chăm chú vào cánh cửa. Anh đã nghĩ đến chuyện đi tìm cậu ta. Ngoài ra, cũng không hề có tai nạn nào như anh đã lo sợ, và có vẻ như cậu ta đã dừng chân ở một nơi nào đó. Dù thế nào đi nữa, Yuri cũng nhẹ nhõm vì người mình không liên lạc được đã về, nên anh gõ gõ vào cửa. Anh đợi một lúc nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Anh gõ lần nữa nhưng vẫn vậy. Cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài việc cố mở cửa lần nữa. Anh vặn tay nắm và đẩy ra nhưng cửa vẫn không mở như nó đã bị chặn lại. Trong đầu anh nghĩ Ling Shinru đang ngồi trước cửa, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân. Lưng Yuri áp vào cửa và dùng hết sức đẩy nó. Khi cánh cửa mở được một khoảng, anh lên tiếng gọi, “Cậu Ling Shinru?” Câu trả lời duy nhất là "Đừng mở nó!" Và một lần nữa, cánh cửa đóng lại như bị một lực cực lớn từ bên ngoài đẩy vào. Yuri đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nhưng ngay sau đó anh cau mày và nghiêng đầu. Đừng mở cửa sao. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Yuri cúi xuống đặt tay lên cửa và gõ vào. "Cậu Ling Shinru, cậu ổn chứ? Đã có chuyện gì à?” Dù cửa bị chặn nhưng anh vẫn nói đều đều bằng một giọng có thể nghe thấy ở bên ngoài nhưng vẫn không hề có câu trả lời. Có vẻ cậu ta định ngồi đó chắn đường và không mở cửa hay trả lời bất cứ câu gì. “Cậu Ling Shinru, cậu Ling Shinru,” sau một thời gian, anh đã lặp đi lặp lại vài lần tên người kia. Anh cứ thế gọi nhưng không có câu trả lời nào cả. Yuri im lặng một lúc rồi đứng thẳng dậy. Sau đó, cố mở cửa lần thứ ba. Dùng hết sức đẩy cánh cửa, và cánh cửa lại mở ra một chút. “Chờ một chút, đã có chuyện vậy? Mở cửa rồi nói chuyện.” Anh nói vọng ra rồi giữ cho cánh cửa không bị đóng lại. Anh lại lên tiếng nhưng vẫn không có câu trả lời, và cửa lại bị đẩy lại. Và đúng lúc cánh cửa sắp đóng lại do lực đẩy từ bên ngoài, và khe hở còn khoảng 1, 2 cm. "Ôi!! Tay, tay!! Tay tôi!!” Một tiếng hét phát ra từ miệng Yuri. Cùng lúc đó, lực đẩy dữ dội lên cánh cửa biến mất ngay lập tức, cánh cửa đột nhiên bật mở. Sắc mặt Ling Shinru biến đổi, cậu lao vào. Sau đó, Yuri đút chiếc ví đã nhét vào khe cửa vào lại trong túi, đứng bên khung cửa và bình tĩnh nhìn xuống Ling Shinru. Ling Shinru ngơ ngác, bất ngờ nhìn Yuri. Khi cậu nhìn qua lại giữa bàn tay không hề hấn gì và mặt của Yuri, một biểu cảm tức giận vì 'bị lừa' thoáng qua trên khuôn mặt. Và Yuri, người từ từ nhìn Ling Shinru từ đầu đến chân, xác nhận rằng đối phương không bị thương và lặng lẽ hỏi. “Có chuyện gì đã xảy ra à?” Ling Shinru nhìn kỹ Yuri, người đang quan tâm đến mọi ngóc ngách trên mặt của mình. Mắt đảo qua từng chi tiết trên mặt của Yuri như thể có điều gì đó ẩn giấu trong biểu cảm đó mà mình không biết. Yuri nghiêng đầu nhìn Ling Shinru, người đang nhìn vô cảm anh. Sau đó, ánh mắt anh chợt va vào một cái gói lớn để cạnh cổng như bị vứt bỏ. Có một bó hoa lớn, như có ai đó đã ném nó ở đó. Yuri khó hiểu liếc Ling Shinru sau khi thấy bó hoa xinh đẹp lớn đến mức anh có cảm giác như sẽ che hết người cầm khi giơ nó lên. “Cậu Ling Shinru mang nó về à?” Không đợi câu trả lời, Yuri cúi xuống nhặt bó hoa lên, đột nhiên Ling Shinru bừng tỉnh, do dự rồi kéo anh vào nhà. Khi bất ngờ bị đẩy vào cửa, Yuri bối rối nhìn đối phương. "Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Không sao đâu. Nói cho tôi biết đi." “Đừng ra ngoài. Đừng đi ra ngoài. Anh không thể đi ra ngoài. Đừng mở cửa.” Ling Shinru, người vẫn bướng bỉnh giữ im lặng, nói một cách kiên quyết. Cánh cửa đã bật mở và Ling Shinru đã bước qua cửa nên cậu ta không thể đẩy Yuri vào nhà và đóng cửa từ bên ngoài như lúc đầu. Tuy nhiên, Ling Shinru, người đã bước vào nhà cùng Yuri, vốn vẫn đứng trước cửa trước, quay lưng về phía đó. Yuri khó hiểu nhìn người kia. Khuôn mặt Ling Shinru đang lườm Yuri lạnh lùng, không chút biểu cảm. Vì lý do nào đó, mặt đối phương trông xanh xao. Môi mím lại, nhợt nhạt như một người đang rất tức giận, đau khổ không biết phải làm sao. “Chuyện gì vậy. Xin hãy mở cửa ra. Cậu định để nó ở ngoài cả đêm à?” Yuri lo cho bó hoa khổng lồ mình vừa để bên ngoài, tiến đến tới gần cửa, nhưng Ling Shinru chặn đường anh và không hề nhúc nhích. Ngay cả khi Yuri nhìn, đối phương vẫn không di chuyển. Chẳng mấy chốc, một biểu cảm không vui xuất hiện trên mặt của Yuri. “Cậu phải nói thì tôi mới hiểu được. Tôi đã rất lo do cậu về muộn. Cậu đang làm gì trước cửa? Giống như đang muốn nhốt ai đó lại vậy.” “Đúng là muốn nhốt lại đấy.” Yuri im lặng trước phản ứng lạnh lùng của người kia. Ling Shinru đeo một vẻ mặt lạnh băng, môi không hề cười. Đôi mắt lấp lánh, kích động của cậu ta trông có vẻ rất nguy hiểm. Có vẻ như nó sẽ phát nổ nếu ai đó chạm nhầm vào. "Tôi ư?" Khi Yuri thận trọng hỏi, Ling Shinru không trả lời. Tuy nhiên, đáp án đã được phản ánh trong ánh mắt của cậu ta khi nó đang ghim vào Yuri, và một lần nữa Yuri phải hỏi tiếp. “Sao cậu lại làm thế?” “—Anh sẽ quay về.” Đôi môi của Ling Shinru dường như hơi run khi thốt ra đáp án ngắn gọn. Ling Shinru nghiến chặt răng để ngậm chặt miệng lại, nhưng những lời vừa bật ra không thể lấy lại, đôi môi run rẩy phun ra từng chữ một cách ngắt quãng. “Ngay khi mặt trời mọc, anh sẽ quay về ngay. … Không phải sao. Cũng đã qua thời hạn rồi và hợp đồng của chúng ta đã kết thúc.” Ling Shinru, người đang tuôn ra những lời như đang bị kích động, ngậm miệng trong giây lát. Như thể những gì cậu ta chất chứa trong lòng bắt đầu tràn ngập trong giọng nói, và đôi mắt đen chết chóc bắt đầu sáng rực lên, ngày càng sống động. Yuri cố gắng nói gì đó, nhưng lời nói không thể thốt ra ngay lập tức được. Khuôn mặt tái nhợt nhìn Yuri trông như có thể suy sụp bất cứ lúc nào. “Tôi tưởng anh sẽ ký vào hợp đồng. Nhiều lúc tôi thấp thỏm đến phát điên nhưng tôi biết anh sẽ ở bên cạnh tôi. Tôi biết điều này sẽ đến, tôi biết nó sẽ xảy ra mà.” Chúng trở nên yếu dần. Một tràng tuôn ra đã chậm lại, cuối cùng cũng dừng lại hoàn toàn. Ling Shinru tái nhợt như một con búp bê bằng sáp và không hề cử động nhìn Yuri. Như thể đối phương sẽ sụp đổ chỉ với một cú chạm nhẹ. Rồi đến một lúc nào đó. "Tôi nên làm gì?" Một giọng nói mỏng manh gần như không thể nghe được, đang thì thầm với bản thân. Với giọng nói đó, tách, tách, tách, những giọt nước mắt dày đặc lăn xuống má dưới. Với khuôn mặt vô cảm như một con búp bê xinh đẹp đang rơi lệ, Ling Shinru bắt đầu lặng lẽ nức nở, nhìn Yuri đầy mê man. "Tôi nên làm gì? Tôi không thể làm gì để trói buộc anh lại được. Tôi không có gì cả." Thân hình tựa vào cửa từ từ nghiêng đi. Những giọt nước mắt đang tích tụ trong mắt bắt đầu rơi xuống, che phủ cả đôi má. Đối phương như không thể thở được, Yuri nghe thấy một giọng nói thì thầm ngắn ngủi. “…Cậu Ling Shinru, tôi…” "Nếu điều này xảy ra, tại sao anh lại cứu tôi!" Yuri lúng túng hé miệng định nói gì đó, nhưng dừng lại giữa chừng. Một giọng nói đau buồn gần như không tuôn ra khỏi lồng ngực bị đè nén, thậm chí còn khiến cậu ta khó thở, đang trách cứ Yuri. “Sao lại nói thích tôi? Tại sao anh lại khiến người khác kỳ vọng nhiều đến vậy? Tại sao lại làm cho người khác đau lòng như vậy? Tại sao, nếu anh đã định như thế này, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi, tại sao lại khiến tôi chỉ nhìn thấy anh? Tại sao anh lại khiến tôi chỉ nghĩ đến anh? Tại sao lại khiến tim tôi đập mạnh mỗi khi nhìn thấy anh?” Lời thì thầm vốn đang nức nở, ngày càng to hơn, lấp đầy không gian và trở thành một tiếng la hét. Giọng gào thét như trái tim sắp vỡ tung, cậu vừa khóc vừa cay đắng chỉ trích Yuri. Đôi mắt đen nhìn Yuri không rời. Đôi mắt ướt đẫm và càng đen kịt lại, chăm chú nhìn Yuri rồi dần trở nên đục ngầu. Mỗi lần cậu ta chớp mắt, những giọt lệ đong đầy trong mắt không ngừng tuôn ra, làm ướt hàng mi dài và nhỏ xuống. Ling Shinru ôm ngực, cúi người và nhìn xuống như thể đang hụt hơi, khe khẽ than trái tim đang đau quá và không thể thở được. “Một mắt tôi không thể nhìn được nữa, tôi làm những việc anh không thích, tôi nhỏ hơn anh…” những lời đau buồn lần lượt xuyên ra qua tiếng thổn thức lọt vào tai Yuri. Ling Shinru không thể nhìn Yuri được nữa và dùng mu bàn tay che mặt mình. Cậu thì thầm, cẩu thả lấy mu bàn tay lau mặt như một đứa trẻ, dù nước mắt tuôn ra không ngừng. “Tuy nhiên, tôi phải làm gì khi tôi là một người như thế này? Tôi là loại người này, tôi phải làm sao bây giờ? Bàn tay đẫm nước mắt từ từ giơ lại gần Yuri. Cẩn thận, thì thầm với anh đừng gạt tay mình ra, tay dần chạm vào cánh tay của Yuri. Bàn tay tưởng chừng như chỉ chạm nhẹ nhưng rồi lại thô bạo kéo cánh tay Yuri vào và ôm chặt lấy anh. Nước mắt rơi xuống khi đối phương xoa xoa cổ Yuri. “Tôi không thể sửa nó và sống với anh được sao? Tôi sẽ cố gắng, thực sự sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố hết sức. Vậy nên, đừng đi. Hãy ở lại bên tôi. Làm ơn.” Ling Shinru vẫn tiếp tục thút thít. Yuri không hề cử động và chỉ đứng đó, cảm giác như mình đang ở một không gian không có thật. Khung cảnh chàng trai trẻ đáng yêu đang ôm anh khóc lớn ngay trước mặt này vừa thật lạ lẫm vừa gần gũi. Xa lạ đến mức anh tưởng như cảnh này không hề có thật nhưng những giọt nước mắt chảy dài trên cổ anh lại nóng bỏng đến thế. “Anh là nước của tôi.” Đột nhiên, Ling Shinru nói thầm. Một âm thanh rên rỉ yếu ớt lọt vào tai anh. “Không có anh, suốt đời trái tim tôi sẽ nặng trĩu, sẽ bị đè chết. Tôi không thể nghỉ ngơi nếu không có anh.” Sức mạnh hai cánh tay đang ôm lấy eo anh mạnh đến tưởng chừng như chúng sẽ không buông ra ngay cả khi anh chết. Yuri không thể cử động. Tuy nhiên, ngay cả khi người kia buông tay ra, anh cũng sẽ không rời đi. Trong vòng tay của người này. Ở nơi ấm áp này. Tuy nhiên, là anh tự coi nó ấm áp, một nơi mà anh có thể thoải mái nghỉ ngơi và lấy lại hơi thở. Yuri sẽ không rời bỏ vòng tay của người đàn ông này. “Cậu Ling Shinru. Tôi…" Yuri lặng lẽ mở miệng. Tuy nhiên, vào lúc Yuri do dự, cánh tay ôm lấy anh càng trở nên mạnh hơn, có lẽ vì cậu sợ hãi những gì có thể thốt ra từ miệng Yuri. “Anh không thể đi được. Anh định bỏ rơi tôi như vậy sau khi khiến tôi thành ra thế này sao? Anh không thể đi được. Tôi sẽ không bao giờ để anh đi. Cứ đi theo cách riêng của bạn. “Bất cứ nơi nào anh đi... Bất kể anh đi vào vùng nước hay biển nào, tất cả số nước chết tiệt đó sẽ cạn sạch.” Một giọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngay cả xyanua tôi cũng sẽ thả xuống.” Đối phương lại khóc, chỉ ôm chặt lấy Yuri và nức nở buồn bã. Yuri đứng bất động một lúc trong vòng tay Ling Shinru, người đang ôm chặt lấy anh như sẽ không bao giờ buông ra. Sau đó anh từ từ đưa tay lên, ôm lấy eo người kia. Anh có thể thấy vai của Ling Shinru hơi cứng lại do sức nặng của cánh tay anh đặt nhẹ lên người. Đồng thời, cậu ta cũng truyền thêm sức mạnh vào cánh tay đang ôm lấy Yuri. “Đây là lý do tại sao tôi nói mình sẽ khó có thể thích cậu Ling Shinru giống như cách cậu Ling Shinru thích tôi.” Yuri lặng lẽ lẩm bẩm như một tiếng thở dài. Anh tưởng mình sẽ cố gắng đáp ứng những gì người này muốn. Bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy. Trong khi chờ đợi cậu ta, anh cảm thấy tim mình đập thình thịch với một cảm giác nôn nao và mong chờ thoáng qua, và anh đã nghĩ có lẽ việc cố gắng làm như cậu ta muốn có lẽ không phải là một việc khó đến thế. Nhưng bây giờ, anh thấy rõ hơn rằng đó có thể là một chuyện khó hơn mình tưởng. Nhưng mà. Yuri sẽ ở lại đây. Ling Shinru mong muốn được sống ở đây cùng anh. Yuri lặng lẽ và rất chậm rãi cố đẩy Ling Shinru ra. “Được rồi.” Giật mình, cậu ta ôm lấy Yuri hơn, cánh tay đang ôm anh chặt hơn. Yuri nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương. "Tôi sẽ không đi. Làm ơn buông ra đi.” Ling Shinru không cử động. Thậm chí còn không thể nghe lọt vào tai lời của Yuri. Dường như cậu ta đang cố tình lờ đi và cứ thứ ôm chặt lấy Yuri. Yuri nghiêng đầu. Và ngay lúc đó, anh đặt một nụ hôn vào tai đối phương. Môi anh chạm nhẹ một cái, khi người kia không hề giật mình, anh chỉ do dự một lát rồi dùng môi cắn nhẹ dái tai ấy. "Anh đang làm gì thế? Tại sao anh một lần nữa cứ muốn làm tôi hy vọng rồi lại thất vọng thế?” Giọng nói vẫn còn khàn khàn vì khóc, lẩm bẩm. Môi Yuri di chuyển khỏi dái tai và lên thái dương người kia. Từ đó di chuyển xuống từng chút một, anh từ từ di môi mình đến chỗ trước tai, qua xương gò má và đến má đối phương. Ling Shinru, người đang bất ngờ, nghiêng đầu từng chút một, để giúp Yuri hôn được dễ dàng hơn. “Tại sao anh cứ thích làm vậy? Tại sao cứ làm như thế với tôi?” Ling Shinru, người đang lặng lẽ đón nhận nụ hôn của Yuri trong khi vẫn sụt sịt, thả lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy anh. Yuri áp môi mình vào môi cậu ta lần cuối rồi từ từ thoát khỏi vòng tay cậu ta. Anh lùi lại một bước và đứng đối diện với cậu ta ở khoảng cách tương tự như trước. Yuri im lặng nhìn Ling Shinru, người vốn đang thấp thỏm nhìn lại Yuri với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhanh chóng quay đi, bước về phía phòng mình. Lúc Yuri quay lại ngay sau đó, Ling Shinru vẫn đứng đó, bất động, như cả người bị mắc kẹt ở tiền sảnh. Yuri đến gần, đứng cách một bước và đưa cho cậu ta thứ anh đang cầm trên tay. Đó là một bản hợp đồng. Tờ giấy mà Ling Shinru đã đưa cho Yuri vài ngày trước, thời hạn ‘hợp đồng trọn đời’ có viết trên đó, giờ được Yuri chuyển lại cho Ling Shinru. Ling Shinru cúi đầu và nhìn vào tờ giấy đó. Tên của Yuri Gable được viết bằng nét chữ gọn ghẽ ở cuối hợp đồng. (Hết chương 38)
|
Chương 39 98%
112/114 chương
Yuri đến gần, đứng cách một bước và đưa cho cậu ta thứ anh đang cầm trên tay. Đó là một bản hợp đồng. Tờ giấy mà Ling Shinru đã giao cho Yuri vài ngày trước, thời hạn ‘hợp đồng trọn đời’ có viết trên đó, giờ được Yuri chuyển lại cho Ling Shinru. Ling Shinru cúi đầu và nhìn vào tờ giấy đó. Tên của Yuri Gable được viết bằng nét chữ gọn ghẽ ở cuối hợp đồng. Ling Shinru hoài nghi nhìn Yuri, như thể bản thân sẽ tỉnh dậy từ một giấc mơ nếu nhận tờ giấy đó. Yuri lại đẩy nó về phía đối phương. “Tôi muốn đưa nó cho cậu trước nửa đêm, nhưng bây giờ cũng chưa muộn.” “Anh không trở về à?” Lần này, Yuri làm ra một biểu cảm kỳ lạ khi Ling Shinru nhỏ giọng hỏi. “Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đi?” “Anh nói sẽ về nhà mà. Vì hợp đồng đã hết hạn nên anh cũng sẽ nhanh quay về. Anh đã nói sáng mai sẽ đi mà.” Ling Shinru nói những lời đó với giọng đầy kích động, rồi ngậm miệng lại. Như thể mình đã nói một điều gì đó không có lý do vậy. Yuri chớp mắt và nhìn đối phương. Anh chỉ yên tĩnh nhìn cậu ta một lúc rồi cau mày. Ngay lập tức ký ức lúc nói những lời đó như vậy hiện về trong đầu. Anh chưa báo gì với cậu ta cả. Đúng, Yuri không có ý định như cậu ta đã nghĩ, nhưng đúng là anh đã nói những lời đó. Tuy nhiên. “Cậu đã ở bên ngoài kể từ đó à?” Dù thời tiết đã ấm lên nhưng vẫn còn se lạnh vào buổi sáng và buổi tối. Có phải anh ta đứng một mình ở hành lang và canh cửa vào thời điểm này trong đêm không? Yuri khẽ cau mày và lườm Ling Shinru với vẻ mặt khó hiểu. Rồi anh thở dài, nhìn xuống bản hợp đồng vẫn chưa rời tay mình một lúc rồi lại đưa nó ra. “Vì từ giờ trở đi tôi sẽ phải ở đây mãi mãi nên tôi cần phải thu xếp mọi thứ xung quanh, bao gồm cả căn nhà ở Đức.” Ling Shinru nhìn Yuri, người đang nói một cách điềm tĩnh. Dần dần khuôn mặt của cậu trở nên sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Có nhiều cảm xúc khác nhau hoà trộn vào nhau, bao gồm cả nghi ngờ, thấp thỏm và hạnh phúc. Yuri đưa tay sang bên cạnh và mở cửa. Cái đó vẫn ở ngoài cổng. Chỉ vào bó hoa khổng lồ đã bị vứt đi, anh hỏi Ling Shinru, "Đây có phải là cho tôi không?" và không đợi câu trả lời, anh bước tới, ôm chặt lấy nó. Cầm bó hoa lớn đến mức chỉ vừa đi qua được cửa trước, anh lạch bạch mò mẫm đi dọc theo một con đường vô hình để đến phòng khách. Ling Shinru, người đang đứng đó, lặng lẽ quan sát những gì Yuri đang làm, cũng bước theo sau anh. Nên để bó hoa này ở đâu? Ở nhà không có chiếc lọ nào đủ lớn để cắm một bó hoa khổng lồ như vậy. Đích đến là bồn tắm. Yuri nhớ lại hoa ngày xưa từng rất đẹp trong bồn tắm, và nhìn bó hoa này, nó lớn hơn và sạng sỡ hơn lúc đó gấp mấy lần. Ling Shinru đã hào hứng đủ để mua thứ này à? Với những kỳ vọng cũng lớn như bó hoa lớn này và sự nôn nao cũng tương tự như vậy. Và cậu ta đã nghĩ gì khi ngồi cúi gầm bên ngoài cánh cửa đó, chặn nó lại, đè nặng bởi nỗi lo âu lớn lao như bản thân mình lúc đó? Yuri nhìn bó hoa lớn đặt giữa phòng khách rồi hướng mắt về phía Ling Shinru. Người kia đang nắm chặt hợp đồng trong một tay với quyết tâm sẽ không bao giờ buông tay, và kể lúc đó, vẫn nhìn chăm chú vào Yuri. "Tôi sẽ quay về và thu xếp xong." “Anh thật sự sẽ quay về.” Yuri gật đầu đáp lại câu hỏi nhẹ nhàng của người kia. Chỉ sau khi xác nhận câu trả lời, đơn giản nhưng không nhẹ nhàng, như thể tôi đang nói điều gì đó hiển nhiên, Nắm đấm của Ling Shinru nắm chặt đến mức các khớp trắng lộ ra, chỉ buông lỏng một chút. Khuôn mặt như sắp vỡ tung vì lo lắng, nhăn nhó như sắp khóc, nhưng cậu ta vẫn cắn răng kìm lại những giọt nước mắt. Ngay cả khi đã khóc rất nhiều và đang cố kìm nén, không đời nào khuôn mặt cậu ta có thể trông bình tĩnh được, Yuri nghĩ trong đầu và mỉm cười cay đắng với chính mình. Thật đáng yêu. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu đến xé lòng khiến mình không thể chịu nổi. “Và hợp đồng đó,” Yuri chỉ vào bản hợp đồng đối phương đang cầm. Khi Yuri ngừng nói giữa chừng và im lặng, Ling Shinru nhìn xuống hợp đồng và đợi anh nói tiếp. “Khi tôi không còn cần làm nước cho cậu nữa,” Khi Yuri tiếp tục, đôi mắt Ling Shinru, người vẫn đang lặng lẽ nhìn anh, thoạt nhìn đã đang như nổi giận, nhưng anh vẫn ngậm miệng và lắng nghe những lời còn lại. “Hãy hủy hợp đồng đó đi.” Sau khi bình tĩnh thốt ra câu đó, Yuri ngậm miệng lại và chờ đợi Ling Shinru trả lời. Và Ling Shinru mở miệng, người vốn đang nghiêm túc lắng nghe từng lời Yuri nói, bình tĩnh lên tiếng ngay sau khi Yuri nói xong, như thể không cần phải suy nghĩ lâu. "Nếu anh như muốn vậy. Thay vào đó… Trừ khi điều đó xảy ra, anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi. Hãy cố hết sức như tôi đã nói.” Miệng Yuri hơi hé ra nhưng không thể đáp lại. Không phải vì anh không muốn làm thế. Yuri nghĩ bản thân sẽ làm vậy vì anh đã giao hợp đồng lại cho Ling Shinru. Nhưng sở dĩ anh không thể trả lời ngay là vì anh nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong đầu anh nghĩ đối phương sẽ đợi phải rất lâu. Ling Shinru, người vừa khẳng định một cách chắc chắn, nhìn Yuri đang do dự đáp lời mình, vẻ mặt cậu tối sầm lại. Giọng điệu tuy vậy đã bình tĩnh lại một chút. “Không sao đâu, dù sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nếu phải rất lâu đi nữa cũng sẽ không sao vì anh chỉ có một cuộc đời. Cho đến lúc đó, tôi có thể tiếp tục chờ. Vì vậy, hãy thích tôi nhé.” “Xin hãy thích tôi,” cậu bướng bỉnh bổ sung, nhưng vì không tự tin nên giọng nói thì thầm và cuối câu còn như đã run rẩy. Yuri tiếp tục nhìn đối phương một lúc. Nó thật lạ. Làm sao người đàn ông nhanh trí và thông minh này lại không biết điều đó? Thật đáng yêu. Anh sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ khiến người kia phải khó chịu hay đau khổ nữa. Yuri gật đầu. Ling Shinru, người không rời mắt khỏi Yuri suốt thời gian đó, mím môi khi thấy câu trả lời. Có vẻ như cậu sắp bật khóc lần nữa nhưng đã kìm lại vì nếu làm vậy sẽ khiến mặt cậu trở nên xấu xí. Dù người này đang khóc, cười hay nổi giận, Yuri vẫn lặng lẽ mỉm cười, muốn nhìn kỹ từng biểu cảm của đối phương. Đó là sự thật. Cho dù Ling Shinru mang một vẻ mặt như thế nào đi chăng nữa thì trong tất cả chúng đều rất xinh đẹp. Vì vậy, Yuri không khỏi bật cười một cái, hơi phá bỏ biểu cảm thờ ơ trước mặt con người đáng yêu đó. Anh thậm chí còn không biết Ling Shinru đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình. “Khi nào anh sẽ quay lại?” Trong khi Yuri đang vặn nước vào bồn tắm để ngâm bó hoa, Ling Shinru, người đang đứng bên khung cửa phòng tắm và chăm chú nhìn anh, đột nhiên hỏi. Yuri mở bó hoa ra, để những bông hoa giãn ra một khoảng cách và quay lại nhìn đối phương. “Chà, tôi không biết sẽ mất bao lâu để giải quyết hết mọi việc nữa.” Yuri nghiêng đầu và trả lời một cách mơ hồ. Căn hộ có thể mất nhiều thời gian nhất để sắp xếp lại, đã được giao cho một đại lý bất động sản thông qua James nên anh không phải bận tâm về chuyện đó. Tuy nhiên, anh sẽ còn rất nhiều việc để dọn dẹp nơi mình đã sống bấy lâu nay. Anh đang nghĩ đến việc thuê người phụ trách những phần mà anh nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng lại anh băn khoăn không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành những công việc nhỏ nhặt mà mình phải tự mình làm. Anh định sẽ về đây nhanh nhất có thể, nhưng không biết chính xác là bao lâu. Ling Shinru chỉ nhìn chăm chăm vào môi Yuri. Anh ấy sẽ nói chuyện đó sẽ mất bao lâu? Đôi mắt cậu căng thẳng, giống như một bệnh nhân đang chờ đợi quyết định của bác sĩ. Yuri trả lời một lần nữa, "Tôi không biết nữa." Anh cũng không có ý định ở lại lâu. Sau khi hoàn thành những việc phải làm, anh dự định sẽ bay chuyến đêm hoặc thậm chí sớm hơn một giờ. “Đúng rồi,” Yuri đặt bó hoa vào bồn tắm chứa đầy nước. Bó hoa khổng lồ lấp đầy bồn tắm, khiến nó trông như một bồn tắm đầy hoa được tạo ra trong phòng tắm. Yuri nhìn bồn hoa xinh đẹp bằng ánh mắt yêu thương. “Tôi sẽ quay lại trước khi những bông hoa này khô héo.” Sau khi trả lời câu đó, Yuri ngắm những bông hoa một lúc rồi quay lại, gửi cảm ơn muộn màng tới Ling Shinru, “Cảm ơn vì bó hoa,” rồi rời khỏi phòng tắm. Và Ling Shinru, người bị bỏ lại phía sau, liếc những bông hoa lấp đầy bồn. Ánh mắt tối sầm lại khi bắt gặp những bông hoa với vô số nụ vừa hé nở. Vì định tặng nó cho người quý giá nhất nên cậu yêu cầu những bông hoa tươi tắn, đẹp đẽ và đáng mơ ước nhất, còn phải thật tươi nữa. Đúng vậy. Có vẻ như còn rất lâu nữa chúng mới héo tàn. "…" Cậu nghĩ tới việc kéo nút chặn bồn tắm ra. Dù nghiêng người ngó vào bồn, nhưng cậu thậm chí không thể nhìn thấy đáy bồn đã phủ đầy hoa. Đằng sau Ling Shinru, người đang im lặng nhìn những bông hoa và chìm đắm trong suy nghĩ, Yuri quay lại với thứ gì đó từ trong phòng và thả một viên thuốc nhỏ vào bồn. Anh thả một vài viên cách đều nhau. Sau đó, quay ra mỉm cười với Ling Shinru, người đang tò mò nhìn anh và nói: “Đó là aspirin. Tôi nghe nói nếu ngâm hoa trong nước có aspirin hòa tan, chúng sẽ tươi lâu hơn,” anh nói tiếp. Vì đó là bó hoa Lin Shinru tặng nên Yuri hy vọng nó sẽ tươi lâu nhất có thể, nhưng anh không biết từ phía sau, Lin Shinru đang nhìn anh một cách đầy bực bội. Chỉ sau một lúc lâu sau đó, Yuri mới bắt đầu hiểu được khi nghe những lời của Ling Shinru, 'Đó là lần đầu tiên tôi thực sự và cực kỳ phẫn nộ với anh Gable.' Nhưng đó vẫn còn cần một chặng đường dài nữa. (Hết chính truyện) Thế là hết chính truyện rồi chỉ còn Epilogue và Bonus track nữa thôi đó. Trong tháng 6 này là kết được bộ này rồi. Không biết có kết thêm được bộ Saturday's Master không nữa?
|
Epilogue (1) 99%
113/114 chương
『Tôi hy vọng ngài có thể tìm được một người.』 Khi giọng nói trầm tĩnh và trầm tĩnh ở đầu bên kia của điện thoại nói vậy, tay Ling Tangyun đang lật sổ sách ngừng lại và kiểm tra xem mình có hiểu đúng hay không. "Một người?" Ling Tangyun cau mày hỏi lại, sau đó đặt bút xuống. Không hiểu sao ông lại linh cảm nếu mình hờ hững trả lời điện thoại và đưa ra một câu trả lời không đúng với câu hỏi trong khi đang xử lý sổ sách thì sau này bảnh thân sẽ gặp rắc rối. Ông sợ mình nghe nhầm nên đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, áp ống nghe vào tai phải để nghe rõ hơn. “Cần người như thế nào?” Khi Ling Tangyun nghi ngờ hỏi lại, một giọng nói im lặng ngắn ngủi ở đầu bên kia ống nghe bình tĩnh đáp. 『Một người là người có thể hỗ trợ và giúp đỡ cậu Ling Shinru trong công việc.』 Ling Tangyun không nói gì một lúc rồi nghe người ở đầu dây bên kia nói thêm, "Hy vọng đó là người có thể ở lại và đỡ đần công việc lâu nhất có thể." Không còn lời nào vọng lại từ điện thoại nữa. Ling Tangyun, người đã im lặng khoảng mười giây, mở miệng và nói: "Nhân tiện." “Trước đây tôi chắc chắn đã nghe yêu cầu đó từ anh.” 『Vâng, tôi đã từng nhờ ngài.』 “Theo tôi nhớ, lúc đó, tôi nghĩ Shinru đã bảo tôi đừng bận ta vì nó sẽ tự lo liệu việc đó.” 『Đúng là như vậy.』 Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vẫn bình thản. Ling Tangyun thở dài và xoa trán. Ông hơi mệt sau khi làm việc cả ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể đưa ra một câu trả lời sai lầm đươc. Đang nói đến không phải ai khác, mà là đứa em út của ông, Ling Shinru, sao? "Yuri. Lần này không có vấn đề gì phải không?” Ling Tangyun hạ giọng và lặng lẽ đặt câu hỏi. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, nhưng ngay sau đó là một giọng nói thờ ơ. 『Vâng, miễn là người đó đáp ứng đủ điều kiện là được. 』 “Anh nói Shinru cũng đồng ý à?” "Vâng." Chỉ khi Ling Tangyun nghe thấy câu trả lời từ người ở đầu bên kia, Yuri, người im lặng thay vì trả lời nhưng không nói dối, mặt ông mới giãn ra và nói, "Nếu đúng thì cũng được." Cũng đã được một thời gian rồi. Trước đây, Yuri đã nhờ Ling Tangyun tìm người rồi. Khi anh gọi điện để yêu cầu , Ling Tangyun tuyển dụng một người có khả năng thay mình hỗ trợ Ling Shinru, ông đã vui vẻ đồng ý. Đó chính là lúc đó. Có một tiếng động lớn phía bên kia ống nghe, như thể có thứ gì đó đã bị vỡ, rồi sau đó là giọng nói khàn khàn của đứa em út. Người em trai dường như đang nói chuyện Yuri với giọng điệu đáng sợ, nhưng dường như đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay Yuri. Ling Tangyun, người vừa trò chuyện yên bình với Yuri cho đến một lúc trước đó, lên tiếng trước: 'Xin chào.' Đứa em út chào ông bằng giọng điệu như đang chào hỏi kẻ thù của mình. Ling Tangyun cay đắng nhớ lại lúc thằng em trai, người đã nói với mình bằng giọng nghiêm khắc rằng nó sẽ tự lo tìm người hỗ trợ, vì vậy đừng bận tâm về chuyện đó, rồi cúp điện thoại. Hóa ra, thậm chí không cần hỏi ý kiến Ling Shinru về ý định của mình, Yuri đã tự mình đưa ra quyết định và yêu cầu tìm một người cố vấn cho Ling Shinru, người có thể thay thế anh. Trên thực tế, theo nhận định của Ling Tangyun, thái độ tìm người kế nhiệm có năng lực trước khi nghỉ việc của Yuri có vẻ rất hài lòng, nhưng có vẻ như đối với cậu em út thích vòng vèo lại không như vậy. Sau đó, khi họ gặp nhau, Ling Tangyun đã cười và mắng Yuri. Người em trai kém tuổi Ling Tangyun rất nhiều, đã hỏi: 'Tại sao phải để người khác quyết định ai sẽ là cánh tay phải của em?', ngước mắt đen lên và thản nhiên gọi anh trai mình là người khác. Thằng em út vốn là một đứa hơi khác người. Từ nhỏ thằng bé đã rất đáng yêu và duyên dáng nên được người lớn yêu quý - Ling Tangyun, mặc dù khó chịu với đứa con út về nhiều mặt nhưng ông không hề ghét nó - nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong, ông cũng không thể cứng rắn với thằng bé đó. Nhưng ông đặc biệt không muốn vướng vào chuyện rắc rối nào với thằng em út của mình cả. Sau đó, Ling Tangyun không nói gì về chuyện cánh tay phải của nó, cũng không can thiệp gì. Theo những gì Ling Tangyun mơ hồ nghe được, Yuri, người đã tự ý nhờ ông, hẳn đã khá khó xử với Ling Shinru vì chuyện này, và đã không đề cập đến chủ đề về một cánh tay phải mới trong một thời gian. Sau đó, cách đây không lâu, khi gia đình tụ tập dùng bữa vào cuối tuần, ông đã nghĩ cánh tay phải của Shinru sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng lúc đó ông thực sự rất bất ngờ. Có lẽ chính xác hơn là nói rằng chuyện đó thật sự rất đáng kinh ngạc. Ling Tangyun đã biết Yuri Gable khá lâu, nhưng Yuri là một đầu mối cung cấp thông tin rất có năng lực, và mặc dù các tổ chức và công ty thèm muốn và trả lương khá cao nhưng anh chưa bao giờ ký hợp đồng trọn đời. Anh ấy là người luôn yêu thích cuộc sống “tự do đi tìm nước” của mình. Thật bất ngờ khi một người như vậy lại chấp nhận ký một hợp đồng trọn đời, đồng thời cũng có chút thất vọng. Thật ra khả năng đặc biệt của Yuri không đặc biệt hữu ích trong việc kinh doanh của Ling Tangyun, vì vậy ông chưa bao giờ thực sự muốn có anh ấy dưới quyền mình, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc một tài năng như người này sẽ không bị người khác giành mất. Tuy nhiên, Ling Tangyun, người tin rằng có một thứ gọi là định mệnh trong mối quan hệ giữa người với người, đã nhanh chóng bình tĩnh lại và chào đón Yuri như anh em của mình, nhờ anh ấy hỗ trợ Shinru thật tốt trong tương lai. Sau đó, lần đầu tiên sau một thời gian khá lâu, anh ấy đã liên lạc với Ling Tangyun và nhờ vả một việc: 'Xin hãy tìm một người trợ lý cho cậu Ling Shinru.' "…” Ling Tangyun nhớ lại cảnh thằng em trai đã từng trừng mắt nhìn mình một cách lạnh lùng như sương giá và nói: 'Em sẽ tự tìm cánh tay phải của mình.' Tuy nhiên, lần này Ling Shinru cũng đồng ý tìm người hỗ trợ nên không cần phải lo về chuyện đó nữa. “Nhưng Yuri, chưa được bao lâu kể từ khi anh ký hợp đồng trọn đời với thằng bé đó. Tại sao lại cần người hỗ trợ vào lúc này?” Sẽ cần tuyển một cá nhân hoàn hảo đến mức nào để giúp việc cho một người bên trong cực khó tính như Ling Shinru? Ling Tangyun lấy sổ cá nhân của mình ra và vừa hỏi vừa lật qua nó. Nhưng ngay cả khi thốt ra câu hỏi đó, ông cảm thấy như đã biết tại sao Yuri - hay Ling Shinru - lại tìm kiếm một cánh tay khác. Điều này cũng liên quan đến lý do tại sao Ling Tangyun thèm muốn khả năng của Yuri nhưng không nỗ lực để kiểm soát đối phương không, và Yuri, mặc dù bỏ qua khả năng thu thập thông tin xuất sắc của mình, ở những mặt khác, anh ấy cũng vượt trội hơn người bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ ‘tốt hơn mức trung bình’ chứ không phải ‘tốt bằng những người rất giỏi trong lĩnh vực đó’. Ở bên cạnh Ling Shinru và hỗ trợ phần việc của cậu ấy một cách hoàn hảo không phải là điều có thể làm được bằng những kỹ năng thông thường. Tuy nhiên bây giờ thì ổn rồi. Có thể nói, Ling Shinru vẫn là người mới, còn đang học việc nên ngay cả Yuri, người nhạy bén hơn người thường cũng có thể hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và vai trò của Ling Shinru trong công việc ngày càng tăng, nhiệm vụ của người giúp đỡ cậu sẽ trở nên phức tạp và khó nhằn hơn. Có lẽ điều đó khiến Yuri cảm thấy hơi không yên tâm. Vì vậy, Ling Tangyun muốn khen ngợi phản ứng của Yuri. Điều quan trọng là phải hiểu và xác định được chính xác khả năng của một người trong lĩnh vực này với khả năng cần thiết cần cho vị trí đang đảm nhiệm. Điều đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Yuri đã so sánh khả năng của mình với những khả năng sẽ cần trong tương lai và đưa ra quyết định rằng cần một trợ lý có năng lực hơn vì anh ấy không thể tự mình xử lý phần việc đó. Ling Tangyun, người thường thấy những người đảm nhận những nhiệm vụ vượt quá khả năng của họ do lòng kiêu hãnh nông cạn và cuối cùng hỏng việc, muốn giúp đỡ Yuri, một thanh niên thông minh và là bạn cũ của mình, cũng sao cũng trong khả năng của ông. Vì vậy, Ling Tangyun sẵn sàng lấy ra cuốn sổ thông tin quý giá của mình, gồm những người mà ông thường xuyên liên lạc và theo dõi sát sao những người có năng lực, rồi tuyển dụng họ. “Vậy là ý anh là sẽ không sao miễn là người đó đáp ứng được đủ các điều kiện của Shinru, phải không? Vậy những điều kiện đó là gì?” Một thanh niên trẻ với nhiều bằng cấp hữu ích, một người có nền tảng học vấn khá, một chàng trai trẻ bộc lộ tài năng xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó và đạt được những thành tựu hàng đầu trong ngành của mình. Có rất nhiều người có triển vọng và có năng lực trong cuốn sổ của Ling Tangyun. Nếu đang tìm kiếm ai đó dựa trên các điều kiện này, hoàn toàn có thể sẽ tìm được một người mà không gặp khó khăn gì. 『Trước tiên, phải đáp ứng những điều kiện cơ bản cần thiết để hỗ trợ cậu Ling Shinru trong công việc, nhưng ngài Ling Tangyun biết rõ điều này hơn tôi. 』 Ling Tangyun lắc đầu khi nghe những gì Yuri nói. 『Đúng vậy, sẽ tốt hơn nếu có người giỏi về kế toán hoặc hiểu biết về pháp luật. Sẽ tốt hơn cho người đã theo học quản lý kinh tế một cách chuyên nghiệp, đồng thời, các kỹ năng xã hội cũng rất cần thiết. 』Ling Tangyun lật qua sổ, liệt kê trong đầu những điều kiện khiến một cá nhân khó có thể thỏa mãn tất cả chúng cùng một lúc. Trong sổ quý giá này có một số nhân tài xuất sắc đáp ứng mọi điều kiện. “Vâng, phải là người đáp ứng được những điều kiện đó, phải đáp ứng được nhưng những yêu cầu Shinru đưa ra nữa. Thằng nhóc đó khá kén chọn trong việc chọn người.” “Thực ra tôi nghĩ điều kiện nó đưa ra còn khó hơn yêu cầu về năng lực làm việc nữa. Thằng bé muốn loại người nào?” "Ý tôi là..." Ling Tangyun đang hào hứng lật qua cuốn sổ của mình, sau đó nghiêng đầu một lúc và nói, "Hả?" Ông không biết đó có phải là tâm trạng của đối phương không ổn không, nhưng trong một khoảnh khắc, Yuri có vẻ đã lưỡng lự. Vì có thói quen suy nghĩ kỹ trước khi nói nên Yuri không bao giờ do dự hay do dự dù tốc độ trò chuyện đôi khi bị chậm lại. Nhưng rõ ràng anh ta có vẻ do dự. Có thể nhìn thấy có thể là một yêu cầu khá khó khăn. "Sao thế. Cứ nói đi. Thằng bé có muốn tuyển một quan chức Trung ương Đảng Cộng sản làm trợ lý cho mình không?” "Không, không đến mức thế. Nếu có những khả năng cơ bản, cần thiết thì việc đáp ứng các điều kiện mà cậu Ling Shinru đưa ra cũng không khó lắm.』 "Đó là một chuyện tốt. Được rồi, nó nói thế nào?” 『Trước hết, ngoại hình phải dưới mức trung bình.』 Yuri dường như lại ngập ngừng một lúc và chậm rãi thì thầm. (Còn tiếp) Phần này cũng dài tương đương với 1 chương bình thường nhé. Nhà sẽ cố gắng kết thúc bộ này trong tháng 6 này. À mà, nhà cần xin ý kiến một chút về xưng hô của Shinru và Yuri. Trước mặt người ngoài thì Yuri sẽ vẫn gọi Shinru là cậu Ling Shinru nhưng lúc nói chuyện với nhau thì sao? Lúc Shinru gọi Yuri thì nhà sẽ đổi thành gọi anh, xưng em nhé. Còn Yuri thì sao? Đổi thành Yuri xưng anh, gọi Shinru là em nghe cứ thế nào ấy. Nhà thấy nên vẫn để Yuri xưng tôi, gọi cậu với Shinru. Ý cả nhà thế nào?
|
Epilogue (2) 100%
114/114 chương
“Ồ, đợi một chút, Yuri. Xin lỗi, dạo này tai tôi không nghe rõ lắm. Chắc tôi nghe nhầm, anh có thể nói lại không?" 『Đúng vậy, ngoại hình chắc hẳn dưới mức trung bình.』 Shinru bảo càng dưới mức trung bình càng tốt. Trong khi nói thêm, Yuri trở lại với giọng điệu bình thản như đã quen với việc nói ra những điều kỳ quái như vậy. Còn Ling Tangyun cho rằng mình không nghe sai, nhưng nó là sao? Lần này, ông lại nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình. "Vẻ bề ngoài sao? Cũng đúng, ngoại hình cũng rất quan trọng khi chọn một người sẽ phải giáp mặt thường xuyên. Sẽ khó đấy. Được rồi, ngoài chuyện đó ra thì sao?” Ling Tangyun lưỡng lự nhỏ giọng hỏi và cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng tại sao lại dưới mức trung bình chứ không phải trên mức trung bình? Ông lại một lần nữa khó hiểu. 『Vóc dáng càng thấp và sức chịu đựng càng cao thì càng tốt.』 Tuy nhiên, càng nghe những lời bình thản phát ra ở đầu bên kia ống nghe, ông càng thấy khó hiểu hơn. Ling Tangyun đang ngơ ngác nghe và sau đó ngắt lời Yuri, "Chờ một chút." “Anh có chắc chắn người bây giờ đang muốn tìm là người phù hợp để hỗ trợ Shinru không? Không phải ai đó sẽ giúp anh à?” 『Vâng, đúng vậy.』 "…Được rồi, nói tiếp đi. Còn điều kiện gì nữa không?” 『Về mặt tính tình, sẽ tốt hơn nếu người đó vui vẻ mà không có văn hóa, và có một tính cách góc cạnh sẽ tốt.』 Có thể hôm nay là Ngày Cá tháng Tư hay Yuri đang chơi một trò chơi trừng phạt nào đó? Bây giờ Ling Tangyun thậm chí còn nghĩ thế. Và sau đó, với giọng điệu thẳng thắn và chuyên nghiệp, chính Yuri đang lặp lại lời nói của bản thân - dường như muốn nói hết rồi sẽ ngậm miệng lại. 『Hy vọng người đó đã kết hôn và chung thủy với gia đình mình. Và cuối cùng…』 Được rồi, ít nhất cái này còn dễ hiểu. Ông vẫn không biết tình trạng hôn nhân có liên quan gì đến khả năng làm việc, nhưng giữa ‘tính tình góc cạnh’ và ‘chung thủy với gia đình’ không phải cách nhau quá xa sao? Ling Tangyun nghiêng đầu và tập trung nghe người bên kia ống nghe nói với một vẻ mặt mơ hồ. Cuốn sổ đáng tự hào đã được đóng lại từ lâu. 『Cậu ấy còn nói nếu người đó mắc chứng sợ nước thì không còn gì tốt hơn.』 Ling Tangyun lặng lẽ thở dài và xoa xoa đôi lông mày đang nhăn lại của mình. Cũng giống như ông, người không nói gì một lúc, ở đầu bên kia, Yuri cũng im lặng. Bây giờ anh ấy dường như biết những điều kiện mình đang liệt kê ra là gì - không thể nào không biết được. "Yuri." 『Vâng.』 “Tại sao lại yêu cầu như vậy? Anh thực sự bảo rằng Shinru đang tìm kiếm một người đáp ứng những yêu cầu đó để làm trợ lý cho mình à?” 『À, không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các điều kiện, nhưng cậu ấy nói nếu có thể phù hợp với nhau ở nhiều khía cạnh nhất có thể là tốt nhất.』Nghe câu trả lời cứng nhắc của Yuri, Ling Tangyun không thể thốt ra lời nào trong một lúc. Ông im lặng và cuối cùng bật ra một tiếng rên rỉ và thì thầm, "Được rồi, tôi sẽ tìm thử." Trở ngại quá cao. Có vẻ như sẽ rất khó tìm được người phù hợp với những điều kiện đó. Tất nhiên, thằng bé nói rằng không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các điều kiện nên có thể linh hoạt nhất định, nhưng mỗi điều kiện đưa ra đều không bình thường. Ling Tangyun, người luôn coi đứa trai mình có lúc trung niên là một con người với ánh mắt cao hơn trời, nghĩ rằng nó sẽ không chú ý một người có năng lực hợp lý, và đã chăm chỉ quan sát mọi người. Ling Tangyun thất vọng không thể giải thích được như rơi thẳng vào đó. Người ta nói trên đời không có người nào hoàn hảo, ngoài tính cách khó gần, ông không hề biết rằng đứa em út của mình, người mà ông cho là gần như hoàn hảo về cả ngoại hình, năng lực và xuất thân, lại có sở thích bất ngờ như vậy. Nhưng chuyện sẽ không suôn sẻ như thế. Ling Tangyun xoa xoa lông mày một lúc và cố gắng hiểu đứa em út của mình, nhưng cuối cùng, ông lại hét lên trước khi cúp điện thoại của Yuri. “Không, anh ta phải xấu, lùn, béo, vô văn hóa và xấu tính. Tại sao lại muốn sử dụng một người đàn ông đã có gia đình và mắc chứng sợ nước làm trợ lý cho mình? Có thể tìm một người như vậy ở đâu?!” Trước sự nóng nảy của Ling Tangyun, Yuri không thể nói gì và chỉ im lặng. * "Anh cả có nổi giận không?" Ling Shinru, người đang nhìn Yuri, thờ ơ hỏi. Yuri trả lời thẳng thừng, "Có, một chút." “Sau khi cúp điện thoại mà không nói một lời nào, chắc anh ấy đã ném hồ sơ của năm trước sang bên cạnh.” Ling Shinru nói nhẹ nhàng. Yuri nói, "Vậy, nên làm gì đây?" “Thấy tìm người khó quá thì cứ nói khó quá thồi, tức giận để làm gì, ông anh cả của em à.” Ling Shinru cười nhẹ và nhún vai. Yuri không nói gì khi chất đống hồ sơ cần xem qua bên cạnh, nhưng anh hình dung ra được phản ứng của Ling Tangyun. Anh có thể hiểu được. Chắc suy nghĩ đầu tiên của ông ấy là Yuri có đang chơi khăm mình hay không. Nhưng thật không may, những gì Yuri nói không phải là một trò đùa mà là sự thật - và vì Yuri đã nói vậy, Ling Tangyun sẽ biết những gì anh nói là thật. Những điều kiện đó hoàn toàn y như Ling Shinru đã nói. Nếu chỉ đánh giá khả năng hỗ trợ công việc của Ling Shinru thì việc tìm được người hỗ trợ sẽ không khó đến thế. Sẽ rất khó để đạt được trình độ của James, nhưng sẽ không khó để thuê một người có thể so sánh được với anh ta làm trợ lý nếu Linga có đủ của cải. Vì vậy, tất nhiên Ling Tangyun sẽ tự mình xem xét lại những khả năng đó, nhưng vấn đề nằm ở những cái khác. Giả sử rằng người đó có những kỹ năng cơ bản mà Ling Shinru cần, không thể biết được có bao nhiêu cá nhân sẽ đáp ứng được những điều kiện mà cậu ấy muốn. Không, đặt tất cả những điều đó sang một bên, bản thân các điều kiện đã vô cùng xấu hổ. Mặc dù chỉ thuật lại những điều kiện mà Ling Shinru nói, nhưng Yuri vẫn cảm thấy lúng túng khi nói những lời đó với Ling Tangyun. “Ừ, cũng đã nói không nhất thiết phải là người đáp ứng đủ điều kiện nên anh cả chắc chắn đã giới thiệu vài người.” Trong số đó, cậu cho rằng anh Gable là người mình thích nhất và lắc đầu từ chối thẳng thừng. Sau đó Ling Shinru ngước lên từ laptop, nhìn Yuri và cười như thể điều đó thật hài hước. “Dù sao thì đó cũng là cố vấn của anh nên anh phải lựa chọn đấy.” Tuy nhiên, Yuri không trả lời Ling Shinru mà bổ sung: "Em cũng sẽ gặp người đó sau hai người hẹn gặp nhau." Trên thực tế, ngay từ đầu anh thậm chí còn không biết mình nên nói điều đó với Ling Tangyun. Họ đang tìm người để hỗ trợ công việc của Ling Shinru, nhưng chính xác hơn là họ đang tìm người giúp đỡ Yuri, người đang phụ giúp Ling Shinru. Vì đó là điều mình thực sự sẽ làm nên anh không biểu lộ gì cụ thể cả. Đúng hơn, Yuri ngại ngùng khi nói mình đang tìm ai đó để giúp đỡ mình trong công việc. Không lâu sau khi ký hợp đồng trọn đời, khi Yuri nói với Ling Shinru rằng cậu cần một người có trình độ và năng lực để hỗ trợ bản thân tốt hơn trong công việc, Ling Shinru trông không được ổn cho lắm. Dù sao thì cậu ấy cũng không phải là kiểu người thích ở gần nhiều người, và nếu có một cố vấn mới được mời đến, người đó và Yuri thường sẽ ở cùng nhau như một nhóm, và cậu không thích điều đó, cậu ấy đã nói rõ ràng rồi. Tuy nhiên, một trong những lý do khiến Yuri miễn cưỡng ký hợp đồng trọn đời với Ling Shinru – một nguyên nhân sâu xa - là phần việc đó không phù hợp các khả năng chính của bản thân anh, và Ling Shinru cũng đã chấp nhận điều đó, và sau một vài năm nữa, Ling Shinru sẽ lên vị trí trung tâm. Cũng phải thừa nhận rằng nếu cậu càng lên cao hơn thì có thể Yuri sẽ gặp chút khó khăn. Do đó, kết luận của Ling Shinru là, ‘Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ cần tìm ai đó hỗ trợ anh Gable.’ Trong mọi trường hợp, sẽ không có nhiều khác biệt trong công việc giữa việc hỗ trợ Ling Shinru và hỗ trợ Yuri. Ling Shinru đã đi đến kết luận đó và không hề nghĩ kỹ về vấn đề này. Đó là điều kiện duy nhất kèm theo. Ngoại hình dưới mức trung bình, tính cách không tốt, người đã có gia đình nên không được người khác chú ý, hơn nữa lại mắc chứng sợ nước. "…” Mọi chuyện đều ổn nhưng yêu cầu phải sợ nước quá ngang ngược. Yuri nheo mắt nhìn Ling Shinru. Ling Shinru ngừng tập trung vào cuốn sổ của mình và ngước lên như đã nhận ra ánh mắt của anh. Khi bắt gặp tầm mắt của Yuri, cậu mỉm cười rạng rỡ. Tuy nhiên, bất chấp nụ cười sáng chói của mình, khi Yuri không cười đáp lại, nụ cười trên môi dần dần xóa và cậu nghiêng đầu. "Chuyện gì thế?" “Tôi không đáng tin cậy à?” "Sao cơ?" Ling Shinru đang bối rối thì Yuri đột nhiên hỏi câu hỏi đó. Anh chớp mắt, nhìn đối phương và hỏi một câu. “Trông tôi có dễ dàng hướng sự chú ý của mình sang người khác không?” Chỉ sau khi Yuri nghiêm túc hỏi lại, Ling Shinru mới có vẻ hiểu ý anh. Cậu ấy lắc đầu và nói, “À,” và đột nhiên mỉm cười ngượng nghịu. Ling Shinru nhìn chăm chú vào Yuri một lúc lâu với nụ cười không được tự nhiên hơn là xấu hổ, rồi thở dài. "Không. Đây là vấn đề của em, không phải của anh Gable. Vì vậy, anh không nghĩ ngợi về chuyện đó đâu." "Vấn đề của cậu Ling Shinru…” “Em ghét nhìn thấy bất cứ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính, ở gần anh. Dù là ông già hay đứa trẻ đang chập chững bước đi thì cũng như nhau. Em ghét tất cả những ai nhìn anh.” Ling Shinru hẳn đã nghĩ rằng dù sao thì anh ấy cũng đã chứng kiến mọi thứ có thể thấy rồi nên cậu hất cằm đầy tự hào và tuyên bố dõng dạc. Thế nên cậu nhìn Yuri chăm chú, như muốn nói không thích như thế này. Yuri nhìn đối phương một lát. Cứ nhìn Ling Shinru, người không bao giờ rời mắt đi chỗ chỗ khác, như thể họ đang chơi ném tuyết, rồi thở dài, "Ha." Sau đó Ling Shinru, người vẫn đang dán mắt vào Yuri, đặt laptop xuống, đứng dậy và tiến lại gần Yuri. Sau đó cậu cúi xuống và hôn Yuri. Ling Shinru hơi mím môi và nhẹ nhàng hỏi. “Vậy anh không thích à? Bởi vì em là loại người này sao?” “Tôi không ghét nó.” Sau khi suy nghĩ một lúc, Yuri lắc đầu nói, Ling Shinru cười lớn, rực rỡ, như thể thực sự hạnh phúc, và rồi lại cúi đầu hôn xuống. Lần này, nụ hôn kéo dài lâu hơn, một lúc sau, Ling Shinru rời đi, hài lòng nhưng vẫn có chút thất vọng, lẩm bẩm: “À,” như chợt nhớ ra điều gì đó. Yuri tò mò nhìn cậu, dùng đầu ngón tay xoa đôi môi ướt át của mình. Ling Shinru mỉm cười ẩn ý, không hiểu sao trông có vẻ hơi bẽn lẽn, như không biết phải làm sao. Cậu trông lo âu trong một chốc lát rồi mỉm cười ngọt ngào với Yuri. “Bây giờ nghĩ lại, em quên nói với anh cả về những điều kiện quan trọng nhất khi tìm người hỗ trợ.” “Tôi có nên gọi lại cho ngài ấy không?” Yuri nhấc điện thoại lên và nhìn Ling Shinru, hỏi điều kiện nữa là gì. Ling Shinru mỉm cười xinh đẹp và nói. “Một người không ngại ở trong một môi trường thường xuyên nhìn thấy những nụ hôn đồng giới hoặc tệ hơn.” Tuy nhiên, Yuri lặng lẽ đặt ống nghe xuống trong khi vẫn nhìn Ling Shinru và nói thêm: "Nếu là một người đồng tính nam thì chắc chắn là không rồi." Mặc dù vậy, anh không đủ tự tin để nói những lời đó với Ling Tangyun, người hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn Yuri lẩm bẩm bào chữa, “Những điều kiện đã đề cập có lẽ là quá nhiều, tôi không muốn làm khó ngài ấy nữa.” Ling Shinru bật cười. Và lần thứ ba, cậu cúi đầu về phía Yuri. Anh nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của cậu ấy. Yuri ngước lên từ đống tài liệu của mình. Ling Shinru, người đang ngồi bên cửa sổ, tập trung vào laptop của mình, đang vô tình ngâm nga một giai điệu. Ánh nắng chói chang chiếu sau lưng, lung linh và bao bọc lấy đối phương. Yuri thả phần việc của mình và ngơ ngác nhìn Ling Shinru. Cậu ấy thật xinh đẹp, đáng yêu và rực rỡ. Chẳng bao lâu sau, Ling Shinru hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của Yuri và ngẩng đầu lên. Ngay cả khi cậu đang đắm chìm trong công việc và không để ý đến xung quanh, nếu Yuri nhìn mình một chút thôi, cậu sẽ nhận ra ngay ánh mắt của người ấy như ma và quay đầu lại. Lần này cũng vậy, khi Ling Shinru chạm mắt với Yuri, cậu mỉm cười. Dù họ chỉ nhìn nhau nhưng cậu vẫn mỉm cười vui vẻ như đang thực sự hạnh phúc. “Anh đang nhìn em à? Xin hãy nhìn em nhiều hơn. Nhiều hơn. Thường xuyên hơn." Ling Shinru mỉm cười ngọt ngào và nói đùa. Nhưng Yuri biết đó không phải là một trò đùa. Cậu thực sự thích ánh mắt của Yuri. Đặc biệt khi Yuri thỉnh thoảng nhìn cậu với vẻ say mê - đôi khi mải mê đến mức ngay cả khi Ling Shinru nhìn mình, trong chốc lát, bản thân anh cũng không nhận ra – cậu vui đến mức không biết phải làm sao. Hơn nữa, trong những dịp hiếm hoi khi Ling Shinru về nhà chính, và càng hiếm hơn khi Yuri gọi cho cậu và hỏi cậu đang ở đâu và khi nào sẽ về, cậu sẽ nhảy cẫng lên. Cậu thậm chí còn muốn nghe Yuri gọi điện hỏi thăm về mình nên ngay cả khi về đến nhà, cậu cũng cố tình không vào mà loanh quanh ở bên ngoài. Bất cứ khi nào phát hiện ra chuyện đó, đôi khi Yuri ngơ ngác nhìn Ling Shinru, nhưng có lẽ nó gần với 'cách yêu' mà Ling Shinru mong muốn. Vì vậy gần đây Yuri đã cố liên lạc với cậu thường xuyên và hỏi thăm những điều tầm thường. “A--- muốn ra ngoài và đi chơi quá.” Ling Shinru đóng laptop lại và duỗi chân. Yuri dịu dàng nhìn khi cậu than rằng mình đang chán muốn chết. "Chúng ta sẽ đi đâu?" “Ồ, bây giờ nghĩ lại thì anh Gable, hôm nọ em đã xem một bộ phim tài liệu về biển. Chúng ta đi biển nhé?” Yuri lặng lẽ mỉm cười khi thấy Ling Shinru lẩm bẩm, "Phải đi đâu đó gần đây, nhưng em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu đến Nam Thái Bình Dương khi em được nghỉ dài ngày." Trong những vấn đề hàng ngày này, Ling Shinru sẽ luôn nói những gì Yuri muốn làm. Yuri sẽ vui vì điều gì, Yuri sẽ thích cái gì, Yuri muốn gì. “Cứ thế nhé,” Ling Shinru đáp, như thể đó chính xác là điều mình muốn. “Nhưng trước đó em phải hoàn thành xong đống công việc đang chất đống trước mắt đã.” (Hết Epilogue)
|