Novel - Raga (Yuji)
|
|
Chương 34 (1) 88%
100/114 chương
Nụ cười trên môi của Ling Shinru trở nên sâu hơn một chút. “Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.” Giọng nói trầm thấp chuyển thành một tiếng thở dài. “Anh nói sẽ liên lạc với tôi vào ngày đầu năm mới hoặc sinh nhật của tôi, hoặc chúng ta sẽ giữ liên lạc dài lâu. Cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi thực sự không hiểu.” Tiếng thở dài dần chuyển thành tiếng gầm gừ. Tiếng cười không còn giống tiếng cười nữa. Ling Shinru đang nhìn Yuri không chớp mắt. “Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ mình đã nghĩ về nó khoảng 23 tiếng một ngày. Cảm thấy kỳ lạ ngay cả khi ngủ và tôi không thể chịu được.” Cậu ta dừng lại. Bước đến ngay trước mặt Yuri. Cậu ta nhìn Yuri với vẻ mặt thực sự kỳ lạ. "Anh có thích tôi không? Thật sự thích?" Cậu lặp lại câu hỏi. Mặc dù đó là câu hỏi tương tự mà Yuri vừa nghe, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, anh đã trả lời. "Có chứ." “Vâng, tôi nghĩ vậy. Không thể nào anh lại không thích khi anh nhìn tôi như vậy. Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Nhưng tôi thực sự không hiểu.” Ling Shinru hơi cúi người về phía trước. Nó thực sự rất nhỏ, nhưng đôi mắt đen hiện rõ như thể chúng ở ngay trước mũi anh. Cứ như thể anh ấy có thể nhìn thấu được nó vậy. “Nếu thích đến vậy, làm sao anh có thể sống mà không nhìn thấy tôi?” Đó không phải là lời gây sự hay chỉ trích, đó là sự thể hiện sự tò mò thực sự. Ling Shinru chỉ nghiêng người thêm một chút. Cậu chạm mũi mình vào gáy của Yuri. Rất gần nhưng không đủ để chạm vào. Sức lực dường như dần dần biến mất khỏi vai anh. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp cất lên một cách ngọt ngào, thực sự dịu dàng. "Anh Gable, tôi rất biết ơn anh. Không có ai làm tôi cảm thấy thoải mái hơn anh. Ngoài ra, vâng, chính anh đã cứu tôi. Vì vậy--tôi sẽ đưa ra cho anh một lời đề nghị rất hậu hĩnh.” Ling Shinru lùi lại một bước. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu ta mỉm cười, rồi cất tiếng với nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ. “Tôi sẽ gia hạn một hợp đồng trọn đời. Sau đó tôi sẽ đề tên anh lên đó.” Tap tap, ngón trỏ dài trắng nõn gõ lên ngực. ‘Tôi sẽ đưa cái này vào đó. Tôi sẽ đưa cho anh cái này nữa, vì vậy hãy làm như tôi nói. Đó là một kế hoạch rất có lợi cho anh,’ nụ cười của Ling Shinru như đang nói. Sự hào phóng đầy kiêu ngạo. Yuri liếc nhìn đối phương. Ling Shinru, người đang bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Yuri, đang bảo rằng nếu anh làm theo những gì mình nói, cậu ta sẽ có thể tự tin đáp ứng mọi thứ. Khi mới ký hợp đồng, có một điều khoản ghi rằng anh có thể xem xét nó theo cách mình muốn, nhưng lần này, họ đã giao cho anh toàn bộ quyền quyết định. Đó thực sự là một lời đề nghị hấp dẫn. Yuri nhìn xuống chân mình một lúc và cất lời hỏi. “Anh định đưa nó cho tôi như thế nào?” “Như anh Gable mong muốn.” Ling Shinru trả lời ngắn gọn. “Tôi đang nói rằng nếu chỉ dừng lại ở việc mê đắm nhìn chằm chằm vào thì cũng không sao. Tham lam cũng được.” Ling Shinru mỉm cười quyến rũ và nói sẽ không có lời đề nghị nào tốt hơn thế này. Nụ cười đó đẹp đến mức khiến trước mắt Yuri lại mờ đi. Nhưng mà. "Tại sao cậu lại cần tôi đến vậy?" Anh không còn cách nào khác ngoài việc lại hỏi lại. Nụ cười biến mất khỏi mặt Ling Shinru. Cậu ta chớp mắt nhìn vào Yuri mà không nói gì một lúc, như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đôi môi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cậu ta lẩm bẩm một lúc rồi mới chậm rãi đáp. “Tôi ghét khi thứ gì đó trong tay mình lại biến mất. Hơn nữa còn là người tôi ưa thích.” Vào lúc đó, như đã trở lại thành một đứa trẻ, vẻ mặt hiện lên một tia lo âu khi lẩm bẩm câu trả lời. Như thể có điều gì đó đối phương không hề hay biết đã phủ bóng lên trái tim cậu ta. Tuy nhiên, đó là một nỗi bồn chồn mơ hồ và không xác định được, như bản thân cậu ta cũng không biết nó là gì. Yuri lại trầm ngâm và hỏi lại. "Cậu có thích tôi không?" Lần này không có câu trả lời. Đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri như không biết câu trả lời. Có vẻ thậm chí còn không biết từ ‘thích’ này có nghĩa là gì. “Cậu có quan tâm, tôn trọng tôi và không muốn tôi khó chịu không? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đi ngược lại những gì cậu muốn ngay bây giờ?” Lần này, Ling Shinru không đáp. Biểu cảm dần dần biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta. Nhìn đối phương như vậy, Yuri lặng lẽ thở dài. “Nếu không, cậu đang thực hiện một giao dịch rất thua lỗ đấy.” Tuy nhiên, anh cũng không nghĩ đó là một giao dịch mang lại nhiều lợi ích cho mình. Trong cuộc sống Yuri biết mình muốn gì. Đó là điều duy nhất anh học được khi sống cuộc đời không dài cũng không ngắn của mình. Yuri mở miệng ra lấy ví dụ. “Nếu tôi phải dành cả cuộc đời mình cho ai đó, tôi muốn dành cả cuộc đời để chăm sóc lẫn nhau. Đúng như cậu Ling Shinru đã nói về sự nhàm chán, tôi thích những thứ bằng phẳng, êm ả và bền lâu. Không nghĩ đến việc phải để một khoảng trống cho người khác, không thỏa mãn với việc chỉ được đơn phương mong ngóng, không hủy hoại lẫn nhau.” Tức là anh không thể chấp nhận những lời đề nghị có thể khiến mình phải hối hận rất lâu do không biết rõ mình muốn gì hoặc chỉ vì sự tham lam trước mắt. Nó sẽ hủy hoại người khác, và cuối cùng nó cũng sẽ hủy hoại chính anh. “Anh nói anh thích tôi.” Ling Shinru, người đang im lặng lắng nghe, thì thầm. “Đúng vậy.” Yuri gật đầu và tiếp tục nói. “Sống với những gì mình thích tưởng chừng tương tự nhưng thực ra lại khác”. Ling Shinru không nói gì. Khuôn mặt vô cảm chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri dường như không thể nói thêm gì nữa. Yuri, người đã kiên nhẫn đợi người kia nói điều gì đó một lúc, lên tiếng sau một khoảng thời gian yen ắng khiến anh tự tin rằng đối phương sẽ không nói thêm gì nữa khi chỉ im lặng nhìn anh. “Nếu cậu Ling Shinru muốn, cậu có thể gia hạn hợp đồng. Vì ngày hết hạn đang đến gần nên có thể ký vào tài liệu gia hạn bất kỳ lúc nào trước đó thuận tiện nhất cho mình.” Nếu có bất cứ điều gì cậu muốn bổ sung vào hợp đồng mới - nếu cậu dự định gia hạn hợp đồng, hãy cẩn trọng, Yuri nói tiếp. Không có lời nào đáp lại. * * *
|
Chương 34 (2) 89%
101/114 chương
* * * 『Có một cuốn sổ đỏ ở ngăn trên cùng của bàn làm việc của tôi, vui lòng mang nó đến đây. Tôi đã bảo Bai Xiang mở ngăn kéo rồi.』 Vừa trả lời điện thoại, anh đã nghe thấy một giọng nói già nua thậm chí còn không thèm kiểm tra người ở đầu bên kia là ai. Yuri im lặng một lúc. Không nhận được câu trả lời ngay, chắc hẳn ông ta đã rất bực bội và lại cất giọng gay gắt: "Không hiểu à?" "Không, tôi hiểu." 『Được rồi, mang nó đến đây ngay. Chỉ cần xuống tầng hầm và đưa nó cho Yun An. Chàng trai trẻ, đừng lơ đãng ngu ngốc nữa.』 Với những lời đó, điện thoại bị cúp. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của một người đang tặc lưỡi bên kia đầu dây. Không có lý do nào khác khiến Yuri im lặng. Đó là bởi vì đó là giọng nói anh đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần nên phải mất một lúc mới nhớ ra được. - Tại sao cậu ta lại như vậy? Giọng nói tặc lưỡi đó đã lởn vởn trong đầu anh từ sáng. “Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ ngài ấy ạ. Anh đã bao giờ nhận được cuộc gọi chưa ạ?” Ngay khi Yuri vừa cất điện thoại vào túi, cánh cửa bật mở và người phụ nữ bên ngoài thò đầu vào. Có vẻ như ngay khi gọi cho Yuri, ông ta cũng gọi cho cô ta. Nếu Yuri dám đến chỗ cô và yêu cầu mở ngăn kéo bàn, cô sẽ nhìn anh đầy nghi ngờ và từ chối. “Đúng rồi, nhờ tôi lấy cuốn sổ đỏ ở ngăn trên cùng.” Sau khi xác nhận câu trả lời của Yuri, cô ta vội vàng bước tới và lấy một chiếc chìa khóa nhỏ từ túi chìa khóa trên thắt lưng. “Ôi trời, đây không phải là nó sao? Vậy thì đây có phải là nó không?” Trong khi chờ cô gái thử khớp chiếc chìa khóa này, lẩm bẩm bối rối như đang cố tìm chìa đúng trong vô số chiếc chìa khóa, Yuri lấy điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra. Nhiều nhất, chỉ mới khoảng mười phút trôi qua kể từ khi anh được gọi đi xuống tầng hầm. Có lẽ, nếu bây giờ đi xuống với cuốn sổ cái, Yuri sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Hmm, Yuri bình tĩnh thở dài. Nếu là chuyện gì khó coi, anh đã nhìn thấy vô số lần rồi, cho nên cũng không có gì mới mẻ, nhưng hắn không thích chính là cái mùi này. Tầng hầm nơi họ gọi Yuri xuống luôn có một thứ mùi mốc, tanh tanh khiến anh đau đầu nếu ở đó lâu. Tuy nhiên, Yuri nghĩ đến Ling Shinru, người chắc chắn đang ngửi thấy mùi đó ngay lúc này, và nghĩ trong giây lát rằng mùi mình ngửi thấy khi ở đó để giao cuốn sổ mới là điều quan trọng. Vâng, cái mùi này không có gì to tát. Anh thực sự không quan tâm đến hoàn cảnh có khắc nghiệt hay không. Không, không quan trọng chuyện gì đang xảy ra dưới lòng đất, mùi hôi hay bất cứ thứ gì tương tự. Điều đọng lại trong tâm trí anh nhiều hơn thế là nó có vẻ rất đáng ngờ. A… Đây là những lời chú ba của Ling Shinru đã nói. ‘Tại sao cậu ta lại như vậy?’ Thật trùng hợp khi Yuri ở gần đó nghe được lời nói của chú ba lẩm bẩm một mình, nhưng không phải ngẫu nhiên mà những lời đó phát ra từ miệng chú ba. Chú ba của cậu ta là một người có con mắt rất tinh tường. Có thể nói ông ta có thị lực tốt và đọc được cảm xúc của mọi người rất nhanh. Có lẽ, ông ta đã hình thành thói quen này khi làm một việc gì đó đòi hỏi mình phải hết sức để tâm vào hàng trăm lần, theo hàng trăm hướng trong một thời gian dài. Khi Yuri nghe những lời đó, anh vô thức nhìn người chú của Shinru đã nói ra những lời đó. Và rồi anh nhìn theo hướng ánh mắt của ông ta. Ling Shinru đang ngồi đó. Cậu ta vẫn mỉm cười như thường lệ. Miệng cười rạng rỡ và nhẹ nhàng khi nói chuyện với những người ngồi cạnh hoặc đối diện. Thỉnh thoảng cậu ta chỉ nói một hoặc hai từ, nhưng hầu hết thời gian chỉ lắng nghe. Yuri đang ngồi cách họ một chút và quan sát họ từ một khoảng cách thích hợp. Ban ngày, mỗi khi Ling Shinru đến học việc với chú mình, Yuri đều đi cùng, nhưng anh không phải là người trong gia đình cậu ta. Vì thường có những điều ông ta không muốn chia sẻ nên chú của Ling Shinru luôn dặn Yuri giữ khoảng cách nhất định. Vì vậy, Yuri thường giữ khoảng cách hợp lý và chỉ tiến lại gần khi có điều gì đó họ cần mình. Ngay cả vào những lúc đó, Yuri vẫn có thể nghe thấy tiếng họ trò chuyện, nhưng nếu họ hạ giọng xuống một chút và thì thầm, họ sẽ ở một khoảng cách đủ xa mà không ai có thể nghe thấy được. Đúng hơn, từ vị trí gần chú cậu ta hơn, người đang ngồi ở bàn làm việc và lục lọi tài liệu để tìm kiếm thứ gì đó, anh thấy Ling Shinru đang nói chuyện với hai hoặc ba người đàn ông mà chú của cậu ta đã gọi đến, không phải hàng ngày mà chỉ thỉnh thoảng khi có chuyện gì đó cần thiết. Chú cậu ta, người đang nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, đột nhiên lẩm bẩm một mình. ‘Tại sao cậu ta lại như vậy?’ Nói xong, ông ta cau mày nhìn họ một lúc nữa, rồi quay sang Yuri và hất cằm chỉ về phía họ. ‘Tại sao thằng bé lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra à?” ‘Sao cơ ạ?’ Yuri nhìn theo ánh mắt ông ta, nhìn thấy Ling Shinru và nghiêng đầu như thể không biết. Người chú lại nhìn Ling Shinru một cách nghi ngờ. Sau khi hỏi anh, ông ta lẩm bẩm điều gì đó như thể không sao rồi chuyển sự chú ý sang tập tài liệu. Yuri nhìn Ling Shinru một lần nữa. Cậu ta vẫn mỉm cười như thường lệ. Cậu ta vẫn nói chuyện, lắng nghe và làm nét mặt như bình thường. Dường như không khác gì những lần khác. Nhưng mà. Rõ ràng người này đang không ổn định. Mặc dù cậu ta đang mỉm cười nhưng anh lại thấy hơi bất ổn. Nhưng Yuri không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nên anh nghiêng đầu. Anh không biết có gì khác biệt so với những lần khác. Và lý do tại sao. Tuy nhiên, dường như có một sự thay đổi nhỏ ở đâu đó, như thể một hoặc hai hạt cát rơi xuống từ bức tường lâu đài kiên cố mà không ai hay biết trước một trận động đất lớn. Anh cảm thấy khá bồn chồn. Vâng, giống như trước đây - ngay sau khi chuyển từ Seringge đến Berlin - mặc dù nó không còn rõ ràng như lúc đó. Yuri im lặng nhìn đối phương. Tuy nhiên, sự bất ổn chỉ là một cảm giác mơ hồ và anh không thể tìm thấy điều gì khác biệt cả. Điều duy nhất khác với thường lệ là Ling Shinru không để ý tới Yuri. Không phải hoàn toàn phớt lờ anh mà chỉ nói chuyện với anh khi cần, và đôi khi cậu ta nhìn xung quanh và mắt họ ngẫu nhiên chạm nhau, nhưng tần suất giao tiếp bằng mắt đã giảm đi đáng kể. Không hoàn toàn, nhưng đủ để thuyết phục anh rằng cậu ta không cố ý nhìn về hướng mình. Kể cả hôm nay, chỉ một hoặc hai lần duy nhất, anh chạm mắt với cậu ta sau khi đến văn phòng, đó là khi ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Tuy nhiên, những người duy nhất nhận thấy thái độ tế nhị của Ling Shinru dường như chỉ có Yuri và chú cậu ta, trông có vẻ bối rối trong giây lát nhưng không để tâm nhiều đến nó. (Còn tiếp)
|
Chương 34 (3) 89%
102/114 chương
Không hoàn toàn, nhưng đủ để thuyết phục anh rằng cậu ta không chủ động nhìn về hướng mình. Kể cả hôm nay, chỉ một hoặc hai lần duy nhất, anh chạm mắt với cậu ta sau khi tới văn phòng, đó là khi ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc. Tuy nhiên, những người duy nhất nhận thấy thái độ tế nhị của Ling Shinru dường như chỉ có Yuri và chú cậu ta, trông có vẻ bối rối trong giây lát nhưng không để tâm nhiều đến nó. ‘Hôm nay có chuyện gì tốt xảy ra à? Có vẻ như có điều gì đó tốt mà cậu cứ cười như thế?' Một trong những người đang nói chuyện, một người đàn ông mặc áo liền quần màu đen ngồi chéo trên ghế đối diện với Ling Shinru, đột nhiên lên tiếng. Ling Shinru nhìn anh ta và mỉm cười, nói, 'Vậy sao?' 'Vâng, đó là những gì tôi thấy sau khi nghe cậu nói. Hôm nay cậu có hẹn à? Cậu đã tìm được cô gái nào chưa?” ‘Này, sao lại hẹn hò vào một ngày như hôm nay nhỉ? Lát nữa sẽ xuống tầng hầm giết một con lợn nên phải vứt hết quần áo đi, không. Nếu thực sự đã hẹn với một người phụ nữ, hãy hẹn lại vào một ngày khác. Tôi không nói điều này do ghen tị vì cậu út có hẹn với một người phụ nữ đâu, mà tôi nói vì cậu út thôi. Nếu người đầy máu thì còn đi gặp phụ nữ thế nào nữa?' 'Cũng không phải là tôi sẽ đi chơi nên 700 pound máu là hơi cường điệu. Chà, có thể vẫn hơi kỳ kỳ. Nhưng cậu có thực sự đang gặp gỡ một người phụ nữ không đấy?” Người đàn ông tóc vàng ngồi cạnh cũng nghiêng đầu và thích thú nhìn Ling Shinru. Ling Shinru chỉ cười và lắc đầu. ‘Không, không đúng chút nào cả. Tôi đoán mình chỉ cười vì những điều anh nói thật buồn cười. Tôi thậm chí còn không biết mình đã cười.' ‘Thật sự không có chuyện gì sao? Nhưng cậu út trông như có bạn gái vậy.’ Kéo kéo cái áo len đen của mình, anh ta liếc nhìn Ling Shinru và làm một cử chỉ hài hước. Ling Shinru chỉ cười và đáp, 'Không có.' 'Này, nếu trông gọn gàng, ngăn nắp quá thì phụ nữ sẽ không theo đâu. Cậu út, nhìn cậu đẹp trai quá, có bao nhiêu phụ nữ sẽ thấy xấu hổ khi đứng cạnh cậu!' Anh ta vô cớ to tiếng và bị đánh một cái. ‘Này, đừng chỉ dùng cái mặt để cưa phụ nữ chứ. Làm thế nào để biết kỹ năng của mình có tuyệt vời hay không?’ Họ đùa giỡn và cười khúc khích với nhau. Yuri nhìn họ và cau mày. Tuy nhiên, anh không để lộ điều đó và ngay lập tức xóa bỏ biểu cảm của mình. Trên thực tế, Ling Shinru, người đi cùng họ, đang nhìn họ với vẻ mặt ngây ngô. Cậu ta trả lời một cách nửa vời, như không quan tâm đến bất cứ điều gì họ đang nói, mà chỉ mỉm cười vừa đủ để hùa theo họ. Những người làm việc dưới quyền chú ba của cậu ta thường bị gọi vào khi làm cái gọi là ‘phần việc khó khăn’. Vì đi khắp nơi và làm việc chung nên họ thường xuyên gặp mặt nhau. Ông ta hầu như luôn gọi cho họ khi phải làm những việc khó nhằn. Họ đã làm việc trong giới này từ mười đến hai mươi năm và họ đối xử với Ling Shinru, người mới bắt đầu làm việc dưới quyền chú ba của mình, như cậu chủ trẻ nhỏ tuổi nhất, và đối xử phải phép với cậu ta theo cách riêng của mình, nhưng lại bí mật tỏ ra lời nói và những hành động khiến người ta nghĩ cậu ta ở dưới họ. Bởi vì xuất thân từ một gia đình giàu có nên họ gọi cậu ta là 'cậu chủ', nhưng họ dường như chỉ coi cậu ta như một đứa trẻ non nớt và bất tài, lớn lên ngoan ngoãn, và đôi khi sẽ pha những trò đùa có thể gây khó chịu cho tùy từng đối tượng. May mắn thay, những ngày này, mọi thứ đã cải thiện rất nhiều. Lúc đầu, lúc Ling Shinru mới làm việc dưới quyền chú mình được vài ngày, cậu ta chỉ dùng ngôn ngữ lịch sự và thái độ không khác gì đối với cấp dưới. Tuy nhiên, sau vài ngày nữa, vì đây là lần đầu tiên Ling Shinru đến nên cậu ta đã hoàn thành công việc khá gọn gàng và tùy độ nhọc nhằn của tình huống, nhưng hiện tại có vẻ như cậu ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mới cách đây không lâu, suy nghĩ hiện giờ của bọn họ đã bộc lộ, bọn họ lắc đầu thán phục: ‘Cậu chủ cũng ngầm không phải dạng vừa đâu. Sau một vài năm, chúng ta sẽ không thể sánh được với cậu ấy.” Mặc dù thừa nhận khả năng đáng ngưỡng mộ của cậu ta nhưng họ vẫn xếp cậu ta thấp hơn mình. Mặc dù biết rõ họ đang nghĩ gì nhưng Ling Shinru lại không phản ứng nhiều… Có vẻ như cậu ta nghĩ điều đó không đáng phải lo lắng. Trước mắt cậu là một núi nhiệm vụ phải hoàn thành và nắm vững, nên họ còn tầm thường hơn cả một con côn trùng bay vo ve. Vì vậy, ngay cả bây giờ, bất kể họ có làm ầm ĩ hay không, Ling Shinru chỉ cười bình tĩnh và phớt lờ họ. Không, có lẽ dù cậu ta có nói gì thì họ cũng không nghe. Yuri liếc nhìn Ling Shinru. Cậu ta hờ hững nhìn họ, như trong đầu đang suy nghĩ những chuyện khác. Đột nhiên, ở giữa tất cả, một chút bất ổn thoáng qua trong một khoảnh khắc rất ngắn. Đó chính là điều khiến Yuri không thoải mái. ‘Tuy nhiên, tại sao người phụ nữ ngồi ở bàn tiếp tân ở tầng một lại đỏ mặt mỗi khi cô ta nhìn thấy cậu? Cô ta là cô gái mà trước đây cậu nói thích.’ Khi người áo đen cười khúc khích, người đàn ông có mái tóc rối mở mắt ra và trừng mắt nhìn anh ta. ‘Khi tôi nói thích cái gì đó, một người phụ nữ mập mạp như thế,’ anh ta hét lên và chậc lưỡi rồi liếc nhìn Ling Shinru. ‘Nhưng cậu chủ của chúng ta hơi quá dịu dàng và trông rất xinh đẹp. Nếu một người quá dịu dàng, anh ta sẽ không được tôn trọng. Có một số nơi hơi khắc nghiệt và lẽ ra phải như vậy.” 'Sao anh nói thế? Cậu chủ út mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Không thấy Giám đốc Tam Hiệp bị đuổi đi mà không dám nói một lời sao?’ ‘Này, nói chuyện với đàn ông đâu giống như tán tỉnh phụ nữ phải không? Đúng không, cậu chủ?” Người đàn ông tóc rối quay sang Ling Shinru. Cậu ta mỉm cười, “Tất nhiên rồi. Anh có thể nói trước con người ta sẽ như thế nào không? Anh không thể biết cho đến khi thời cơ sẽ đến." Giọng nói bình tĩnh của Ling Shinru dường như trầm xuống một cách tinh tế. Tuy nhiên, có lẽ vì tâm trạng của bản thân mà mặt Ling Shinru có vẻ bình thản. ‘Đúng, đúng. Tuy nhiên, cậu có vẻ rất dịu dàng nên tôi nghĩ cậu nên cẩn thận hơn một chút khi chọn bạn gái. Nếu cậu đối xử với một người quá nhẹ nhàng thì điều đó chẳng có giá trị gì. Họ sẽ hưởng hết ngọt ngào và bỏ đi theo người khác.” Anh ta tặc lưỡi và lắc đầu, làm anh tự hỏi anh ta có đang nói về ai khác không. 'Không sao, cũng tốt mà, vốn đã đổ trước nên trút hết ruột gan ra, nhưng sau khi đó anh ta hết lòng hết dạ, và bị nói chỉ là anh trai và em gái thôi.' Có vẻ như đây là điều đã xảy ra với người anh em thân thiết của anh ta. Ling Shinru không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe anh ta nói, và có lúc cậu ta chỉ mỉm cười và hỏi: 'Anh đã làm thế à?' 'Đúng rồi. Bây giờ tôi đang sống rất tốt với một người khác.' Ling Shinru im lặng nhìn anh ta, tặc lưỡi: "Chỉ có anh em của anh mới trở thành một tên khốn tội nghiệp thôi." Khi anh thấy cậu ta xoa cằm và trong đầu thử đoán xem cậu ta đang nghĩ gì, anh thấy mắt đối phương chuyển sang màu xanh lam khi mỉm cười như trên môi gắn một chiếc mặt nạ. Mắt người kia sáng rực. Dường như có thứ gì đó chìm sâu bên trong đang dao động không ngừng. Phải, giống như cái lần đó cách đây rất lâu, khi cậu ta không thể kiểm soát được bản thân, bằng cách nào đó, cậu ta đã bất ổn rồi. Tuy nhiên, chính vào lúc này, Yuri cau mày. Chú cậu ta đang ngồi ở bàn lật giở tài liệu đột nhiên thét lên. “Hãy ngừng buôn chuyện những điều vô nghĩa và đứng dậy lên đi. Đáng lẽ bây giờ nên buộc con lợn đó xuống bên dưới để xử lý, vậy hãy đi xuống đi. Shinru, cậu đang theo sau… Còn cậu đợi ở đây.” Ông ta đứng dậy, mặc áo khoác vào, nhìn Yuri ngồi ngay ngắn bên cạnh rồi ra lệnh ngắn gọn cho anh ra ngoài. Có vẻ như hôm nay sẽ có một tình huống đặc biệt khó nhằn xảy ra. Chú Ling Shinru ở bên cạnh cậu ta trong hầu hết mọi việc, còn Yuri thì theo Ling Shinru đi khắp nơi. Và chú ba đã chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, đôi lúc, khi phải tiến hành một việc gì đó trái pháp luật - đặc biệt là khi muốn làm điều gì đó mà không muốn bị người ngoài nhìn thấy - có những lúc họ để Yuri một mình trong văn phòng. Và anh nghĩ bây giờ có thể là lúc đó. Anh có thể đoán đại khái điều gì sẽ xảy ra nếu đi xuống tầng hầm của tòa nhà này. Đó là về việc bắt người. Anh thậm chí còn nghe thấy người ta xì xào có những trường hợp họ thực sự 'bắt' người chứ không phải đưa ra lời đe dọa mơ hồ để làm gương. Hôm nay sẽ đến mức nào? Trong đầu Yuri nghĩ vậy khi Ling Shinru đi theo chú mình và anh tiễn họ đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Một ngày nọ, một người nọ bị đưa xuống tầng hầm, dọc theo đường đi qua chỗ Yuri. Và ngày hôm đó, nửa người coi như chết ở đó. Yuri phải sát cánh cùng Ling Shinru và chứng kiến những người đàn ông đè bẹp nạn nhân từ đầu đến cuối cho đến khi anh ta bị kéo đi, người đầy máu với một vết thương có thể khiến một chân phải khập khiễng trong suốt quãng đời còn lại. Chú ba của Shinru thực sự không động tay làm gì cả, chỉ thỉnh thoảng nói vài lời với nạn nhân về lý do tại sao anh ta lại bị đối xử như vậy, tương lai của anh ta sẽ ra sao và phải làm gì. Và đó cũng chính là vai trò của Ling Shinru trong tương lai xa. "Ha." Yuri lặng lẽ thở dài. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Ling Shinru không cảm thấy khó chịu thì anh sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, nó cũng không đặc biệt dễ chịu. Dù sao thì nó cũng không mấy thoải mái. Không có kết thúc khi nhìn lên, không có kết thúc khi nhìn xuống. Nếu không, có thể dễ dàng nhìn xuống hơn. May mắn thay, có một người đã chìm vào đáy sâu vô nhân đạo, nhưng may mắn thay, có một người đã bị Yuri quen biết. So với những người đó, cậu ta có thể được coi là nhân đạo ngay cả khi thực hiện bất kỳ hành động tồi tệ nào, và ngay cả một người từng bị truy nã quốc tế và qua loa rơi xuống đáy xã hội, hiện cũng đã ở rất xa rồi. Cậu ta vẫn đang sống rất tốt. Hơn cả những điều đó, điều đang ăn mòn một góc tâm trí anh lúc này là cảm giác bất ổn không thể giải thích được. Shinru, dù trong lòng có tâm sự, bên ngoài dường như không có vấn đề gì, nhưng không bao giờ biết khi nào sẽ có chuyện gì đó xảy ra. "…" Yuri lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Trước hết phải cầm cuốn sổ mà thư ký của chú ba đã lấy ra từ ngăn kéo bàn xuống tầng hầm. *** Người đàn ông đứng ở lối vào tầng hầm đầu tiên mở cánh cửa sắt khi Yuri nói đến tìm ông Yun-an và bảo anh đi vào. Cách anh ta liếc nhìn thứ Yuri đang cầm, cho thấy người bên trong đã liên lạc cho anh ra. Theo hướng người đàn ông chỉ, Yuri bước xuống một con đường hẹp ở tầng hầm, nơi nối liền nhiều căn phòng rộng rãi. Tầng hầm không rộng đến thế. Có khoảng bốn hoặc năm phòng có diện tích khoảng vài pyeong. Nhiều lúc nhìn vào một căn phòng mở cửa thấy trống rỗng, hoặc ít nhất có một chiếc giường sắt nên có cảm giác hoang tàn. (Pyeong là một đơn vị diện tích và không gian sàn của Hàn Quốc) Tuy nhiên, điều còn đáng sợ hơn cảnh tượng được tận mắt chứng kiến là âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ một căn phòng ở cuối con đường hẹp ở tầng hầm. Trong căn phòng nơi có sự hiện diện của nhiều người, tiếng động đang tràn ra một cách bừa bãi, âm thanh kim loại cọ xát trên sàn và âm thanh xé băng dính trộn lẫn với nhau. Những âm thanh kỳ lạ đó, nếu nghe riêng từng âm thanh cũng không có gì khác biệt, khiến tai anh khó chịu một cách kỳ lạ, có lẽ vì anh đoán được cảnh tượng gì đang diễn ra bên trong. Có một người đàn ông đứng trước mặt anh như đang quan sát, và anh ta đã nhìn Yuri kể từ khi anh bước xuống. Anh ta nhìn vào cuốn sổ và ngay lập tức gật đầu. “Anh định đưa nó cho ngài Yun-an à? Nhưng để xem nào, tôi đoán sẽ phải chờ một chút. Vừa mới bắt đầu thôi.” “Để tôi xem xem,” người đàn ông nhìn vào phòng qua cái lỗ vuông dài trên cánh cửa sắt, tặc lưỡi: “Giá như anh đến sớm hơn một chút thì tốt hơn”. Yuri nghĩ mình có thể giao cuốn sổ cái cho người đàn ông này và quay về. Tuy nhiên, người đàn ông dường như không nhận ra những suy nghĩ đó và cũng không yêu cầu Yuri đưa sổ cái cho mình. Anh ta dường như cho là Yuri là cấp dưới của chú ba, và thậm chí không bảo anh ra ngoài đợi. Tự hỏi mình có nên ra ngoài đợi hay không, nhưng người gác cổng không hề bảo gì. Yuri đợi ở đó cho đến khi công việc hoàn thành. Có lẽ trong những trường hợp như thế này, người chạy việc vặt phải đợi ở phía trước cho đến khi xong việc. Như thể đó là điều tự nhiên, “Ồ, đói quá. Còn chưa ăn trưa,” anh ta thốt một câu bâng quơ như thế này. Thanh ngũ cốc trong túi - anh luôn để dành một hoặc hai thanh cho Ling Shinru, người đôi khi quá bận rộn với công việc nên không có cả thời gian ăn. Sau khi đưa nó cho người gác cổng, Yuri quyết định đứng cạnh anh ta và chờ đợi. (Hết chương 34)
|
Chương 35 (1) 90%
103/114 chương
Thanh ngũ cốc trong túi - anh luôn để dành một hoặc hai thanh cho Ling Shinru, người đôi khi quá bận rộn với công việc nên không có cả thời gian ăn. Sau khi đưa nó cho người gác cổng, Yuri quyết định đứng cạnh anh ta và chờ đợi. Khung cảnh bên trong căn phòng được phản chiếu qua một khe hở dài trên cánh cửa sắt ngang tầm mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là Ling Shinru. Cậu ta không cười như khi ở văn phòng mà nhìn anh với vẻ mặt điềm tĩnh như muốn nói rằng chẳng có gì đặc biệt cả. Anh cũng thấy một người mặc áo đen cách đó vài bước. Và trước mặt cậu ta, một người đàn ông mặc áo liền quần màu đen đang hung ác nắm tóc một người. Người đàn ông bị băng dính che miệng và hai tay bị quấn băng dính sau lưng dường như là nạn nhân của ngày hôm nay. “Tôi đã trộm thuốc. Chắc đã như vậy được nửa năm rồi. Tôi nghe nói họ bị bắt quả tang đang ăn trộm rất nhiều tiền và đã bán chúng cách đây một thời gian rồi.” Người gác cổng vừa cắn thanh ngũ cốc vừa ngó vào lỗ, chặc lưỡi nói: "Tên ngu ngốc." Khi số ma túy bị đánh cắp bị cảnh sát thu giữ, các cuộc trấn áp được tăng cường và việc kinh doanh phải đóng cửa một thời gian. Người gác cổng giải thích rằng nó trông giống như một quả bóng. “Việc kinh doanh đã ngừng và cuộc đời của tên đó cũng đã kết thúc.” Người gác cổng nhún vai rồi bước tới chiếc ghế cách đó vài bước rồi ngồi xuống. Có lẽ nghĩ Yuri sẽ đảm nhận vai trò gác cửa, anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra và bắt đầu nghịch nghịch nó. Yuri nhìn vào phòng mà không nói một lời. Nói chính xác thì nó nhìn Ling Shinru. Cậu ta, người sẽ không trực tiếp chạm vào nạn nhân và chỉ quan sát những gì đang xảy ra ở đó, đang ném ánh mắt thờ ơ về phía họ. Nó giống như mắt của một con cá chết. Đôi mắt tỏ ra không quan tâm đến những gì trước mặt. Nó rất xa lạ. Trước đây Ling Shinru chưa bao giờ nhìn Yuri như vậy. Nếu nghĩ về điều đó, chúng tôi đã đi ngang qua nhau mà không nhìn vào mắt nhau đã một thời gian rồi. Ngay cả khi thỉnh thoảng có chạm mắt thì nó cũng không kéo dài được lâu. Tuy nhiên, có những lúc Ling Shinru vô thức liếc nhìn Yuri. Anh không thể biết đối phương đang nghĩ gì khi nhìn chằm chằm vào mình, chìm đắm trong suy nghĩ. Liệu cậu ta có gia hạn hợp đồng hay sao? Thậm chí cậu ta còn nghĩ về điều gì đó không? Hay là anh ấy đang nghĩ khác? Ling Shinru, người thỉnh thoảng nhìn Yuri với hàm răng nghiến chặt, khi nhận ra mình quay mặt về phía anh, cậu ta sẽ lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Có vẻ như cậu ta còn không muốn chạm mắt với anh. Sáng nay cũng vậy. Anh ăn sáng trong im lặng, tự hỏi có nên trao đổi một hai lời hay không thì nhận được một cuộc điện thoại. Đó là James. 『Có vẻ như đã đến lúc tái ký hợp đồng rồi. Cậu định làm gì trong năm nay? Sẽ ở lại đó hay sẽ quay trở lại? Nếu cậu định quay lại, tôi sẽ phải chuẩn bị trước một chỗ cho cậu.』 Nói chính xác hơn, Yuri liếc nhìn Ling Shinru trong khi nghe James thành thật thú nhận rằng anh ấy muốn phân phối công việc mà Kyle đã chất đống vào. Ling Shinru, người đã nhìn chằm chằm vào Yuri từ lúc Yuri nhận điện thoại, 'James?', cau mày khi mắt họ gặp nhau. Trong lúc nói chuyện điện thoại, cậu ta nhìn anh và có vẻ bối rối. 'Chà, tôi vẫn chưa biết được. Bởi vì điều này vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Tôi sẽ liên lạc với anh sau khi quyết định được đưa ra nhé.' 『Vẫn chưa rõ thời hạn hợp đồng là khi nào à? Được rồi. Xin hãy quay lại càng sớm càng tốt. Trung Quốc xa quá.』 James càu nhàu, “Cậu không thể yêu cầu tôi làm việc nhà cho cậu được,” và cúp điện thoại sau khi chỉ hỏi ngắn gọn xem anh đang thế nào. Yuri cũng đặt ống nghe xuống rồi quay lại bàn ngồi xuống. Ling Shinru không nói gì. Cậu ta có thể đoán tại sao James lại gọi chỉ bằng cách nghe những gì Yuri nói. Có gia hạn hợp đồng hay không, Yuri giao quyền quyết định cho Ling Shinru. Nếu cậu ta không đưa ra quyết định, Yuri không thể lập kế hoạch cho tương lai. Nhưng anh không có ý định thúc giục đối phương. Ngay cả khi cậu ta trì hoãn đến ngày đáo hạn và không nói gì, tất cả những gì cậu ta phải làm là suy nghĩ cho đến khi hài lòng rồi trả lời. ‘Cậu ta muốn gia hạn hợp đồng hay đóng hợp đồng như cũ không?’ Yuri nhìn Ling Shinru, người đang đứng với khuôn mặt vô cảm, và lặng lẽ thở dài. Trong khi đó, 'công việc' đang bắt đầu trong phòng. Đúng như người gác cửa đã nói, 'phần việc' ngày hôm nay có lẽ sẽ không thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng như vậy. Chỉ riêng việc trộm thuốc đã là một vấn đề lớn rồi. Đặc biệt, chú ba của Shinru là người luôn đặt nặng việc trừng phạt lỗi lầm nên khi xảy ra vấn đề như thế này, ông ta sẽ không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa, dù anh có nghĩ đến thế nào đi chăng nữa, có vẻ như mọi chuyện với cậu ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, vì anh đã trở thành nguyên nhân của tất cả và đối phương phải được ở một mình một thời gian. “Vậy đang cố gắng kiếm được nhiều tiền như vậy để làm gì? Tham lam đến mấy xu cũng không thể cứu được mạng sống của mình? Thật ngu xuẩn.” Tiếng của người mặc áo đen tặc lưỡi vang lên trong khi cười to. Cùng lúc đó, một tiếng bốp, một tiếng chói tai và một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt không thể thoát ra khỏi cái miệng bị dán băng dính vang lên. Anh ta ngã xuống và lăn lộn trên sàn. Người đàn ông đứng bên cạnh túm lấy gáy anh, bắt anh ngồi dậy lần nữa. “Mày đã kiếm được một vài xu, nhưng có biết bản thân sẽ mất bao nhiêu không? Ngay cả khi cắt cơ thể của mày thành nhiều mảnh và bán nó, sẽ không bù được dù chỉ 1/100 số tiền đó. Mày sẽ làm gì đây? Hử?" Một đống hỗn hợp của những giọng nói gay gắt và âm thanh đánh vào da thịt tiếp tục. Ở một góc phòng, chú ba đang ngồi trên ghế và chỉ giương mắt nhìn họ. Có vẻ như ông ta đang để lại phần còn lại, ngoại trừ quyết định cuối cùng, cho họ. Ling Shinru đang im lặng nhìn họ. Mặc dù những người bình thường sẽ khó mở mắt ra và quan sát những gì đang diễn ra ngay trước mặt, nhưng cậu ta lại không có nhiều biểu cảm. Không, có vẻ như ý nghĩ đó không tồn tại ở đó chút nào. Không lâu sau, người đàn ông tóc rối nói chuyện với Ling Shinru. “Cậu chủ, cậu ổn chứ? Sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt.” Người đàn ông có mái tóc rối bù đang nhìn chằm chằm vào Ling Shinru như đang vui vẻ do cảm thấy mình vượt trội hơn là lo lắng. Người mặc áo đen đáp: “Sẽ quen thôi, cậu chủ à,” dường như cũng có tâm trạng tương tự như người tóc rối bù. Cho đến lúc đó, Ling Shinru dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ khác, chỉ liếc nhìn họ. Chỉ đến khi nghe họ gọi tên mình, đôi mắt như cá chết mới xuất hiện một tia sáng yếu ớt. “Nước da không tốt chút nào? Cậu có ổn không? Trông cậu có vẻ ảm đạm quá phải không?” “Ồ, tôi đoán là do dạo này không được nghỉ ngơi nhiều. Không sao đâu, ở cấp độ này không đến nỗi khó khăn như vậy đâu.” Ling Shinru vừa nói vừa lắc đầu. Hai người đàn ông liếc nhìn Ling Shinru, rồi cậu ta ra hiệu, "Tiếp tục đi." Cậu ta trông có vẻ thiếu năng lượng. Anh đoán cậu ta không ưa ý tưởng về một người hèn nhát thậm chí không thể nhìn vào một người đang làm đánh đập một ai đó và không thể nói một lời, bình tĩnh lẩm bẩm 'về điều này' và nói qua đầu họ như đang ra lệnh. Người đàn ông tóc bù xù lén nhìn chú ba. Ông ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, không tỏ ra dấu hiệu gì. Có vẻ như ông ta chỉ nhìn mà không can thiệp hay cản trở bất cứ việc gì họ làm. Đó là một sự cho phép không thành tiếng. Người mặc áo đen đang ngồi cúi xuống, túm đầu người đàn ông bị trói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó anh ta cười méo mó và nói với Ling Shinru. "Mày nghĩ sao? Liệu cậu chủ nhỏ tuổi nhất có tự mình làm được không? Ờ, bình thường thôi mà.” “Dù sẽ không phải tự mình ra tay, nhưng sau này cậu sẽ thường sẽ gặp nhiều điều khó nhằn hơn thế này, vì vậy tôi nghĩ cậu có thể tự mình thử cũng được, phải không?” "Tôi sao?" Ling Shinru nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên sàn, người đã bị họ hành hạ một lúc, người đầy máu và rên rỉ. Người thanh niên cau mày nhìn toàn thân người kia đầy máu. Ling Shinru thờ ơ nhìn người đàn ông rồi chuyển ánh mắt sang người có mái tóc rối bù. Sau khi anh ta nhìn Ling Shinru với nụ cười toe toét, anh thấy một người mặc áo len đen bên cạnh đang nhìn cậu ta với khuôn mặt tương tự. Cuối cùng là chú ba đang ngồi cách xa một chút. Người chú cau mày với Ling Shinru như thoạt nhìn đã hơi bất ngờ, nhưng đang định nói điều gì đó thì lại ngậm miệng lại. Và ông ta cũng không can thiệp vào việc không biết đó có phải là kế hoạch để thử cậu ta hay không. “Được thôi. Hãy thử xem.” Ling Shinru hạ ánh mắt xuống người đàn ông đang ngã xuống sàn, rồi bước đi và đến cạnh anh ta. Người đang co lưng, khó nhọc mở đôi mắt sưng tấy và cẩn thận, sợ hãi ngước lên người đàn ông đang nhìn mình. Sau khi nhìn anh ta, Ling Shinru đưa tay cởi trói cổ tay được quấn bằng băng dính sau thắt lưng của người đàn ông đó. Jiik, Jiik, khi cuộn băng bị xé ra, đôi mắt sưng húp đã mở to nhìn Ling Shinru. Đôi tay vốn bị trói vào cơ thể quằn quại của anh ta đã được giải thoát. Người đàn ông nao núng và nhìn Ling Shinru với ánh mắt sợ sệt, nhưng trong mắt cũng có chút biết ơn. Người đàn ông to lớn đang theo dõi từ phía sau Ling Shinru nhướn mày và tặc lưỡi. ‘‘Cậu chủ nhỏ, tại sao cậu không để nó đi luôn đi? Nó có vẻ đáng thương đối với cậu, nhưng hôm nay cậu có thể lấy nó ra làm gương-” Nhưng đó là trước khi anh ta nói xong. Ling Shinru đứng dậy và nhặt một cây búa to bằng cẳng tay đang dựa vào bức tường bên cạnh. Cậu ta nắm lấy tay cầm của người đàn ông và lắc nó một hoặc hai lần để ước chừng trọng lượng của nó, sau đó đập xuống đầu người đàn ông. Không có tiếng la hét. Máu chảy ra từ cái đầu bị đập của anh ta và ngay lập tức nhuộm đỏ sàn nhà. Người đàn ông đang nằm chỉ giật giật, và các ngón tay cử động từng chút một. “Anh ta có thể không thể di chuyển, nhưng vẫn còn ý thức mà? Vâng, cứ như vậy đi. Kể cả khi anh có trói tay anh ta thì cũng khó có thể xử lý đúng cách được.” Ling Shinru nhìn người đàn ông và nhỏ tiếng lẩm bẩm. Chiếc búa bị ném bất cẩn lăn trên sàn đá tạo ra âm thanh nặng nề. Đột nhiên, căn phòng trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ Ling Shinru, không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đang di chuyển. “Anh có một chút không may mắn. Bây giờ tâm trạng tôi đang rất tồi tệ. Vì lý do nào đó, tâm trí tôi đang trong trạng thái bối rối. Vậy có biết tại sao anh lại trở nên như thế này sau khi ăn trộm của người khác không?” Ling Shinru tặc lưỡi và đá nhẹ người đàn ông, lật người anh ta lại. Sau khi nhắm mắt lại. Mặc dù người đàn ông nằm trong phòng gần như bất tỉnh nhưng anh ta vẫn tỉnh táo và co giật. Và sau đó, một cú đá không thể cản phá giáng xuống đầu gối của người đàn ông. Âm thanh đầu gối bị gãy vang lên cùng với tiếng rên rỉ càu nhàu. “Tôi cũng bị lấy đi một thứ gì đó và tôi đang cảm thấy thực sự tồi tệ. Tôi chỉ cảm thấy mình nên giết kẻ đã lấy đi những gì của mình.” Một vẻ mặt không vui hiện lên trên khuôn mặt bình thản và trắng trẻo. Lông mày nhăn lại và miệng nhăn nhó. Đồng thời, đầu gối còn lại của người đàn ông cũng bị đá gãy. Ling Shinru im lặng một lúc, gót chân ấn vào đầu gối khiến anh ta không thể cử động được nữa. Cậu ta đứng đó im lặng, như đang chìm đắm trong suy nghĩ và lẩm bẩm điều gì đó như một câu nói đùa bình thường. “Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.” Tiếp theo là âm thanh của một thân thể bị giẫm đạp. Tiếng thịt bị nghiền nát. Tiếng xương bị gãy. “Ngay bây giờ, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra nếu thứ đó bị lấy đi. Chỉ là điều đó quá khủng khiếp - -." “Tôi sợ,” cậu ấy dường như thì thầm. Nhưng tiếng thì thầm trầm thấp đã bị át đi bởi tiếng xương sườn của người đàn ông bị đá gãy nên anh không thể nghe thấy. Đó là địa ngục. Mặc dù Yuri đã quen thuộc với những địa ngục nơi con người mất đi tính mạng do những trải nghiệm trong quá khứ nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy ớn lạnh. Thứ duy nhất di chuyển bên trong là Ling Shinru. Người đàn ông đã bị nghiền nát dưới chân cậu ta co giật và không cử động. Có lẽ anh ta đã chết. Hai người đàn ông phía sau không nhúc nhích, mặt nhăn lại, nhìn cậu ta. Ngoài Ling Shinru, người vẫn đang vô cảm nghiền nát người đàn ông bằng những cú đá của mình, người đầu tiên hành động là chú ba đã theo dõi từ nãy. “Cậu định giết nó à?!” Ông ta cau mày nhăn nhó và hét lớn với Ling Shinru. Sau đó Ling Shinru dừng hành động của mình, từ từ quay lại nhìn chú mình. “Không phải những gì chú giao cho cháu có nghĩa là phải giết người sao?” Ling Shinru nghiêng đầu và nói như đang ngạc nhiên. Chú của cậu ta, người đang mở to mắt nhìn cậu ta, tặc lưỡi. “Cậu cần phải giữ đầu óc tỉnh táo khi xuống tay. Điều tôi đang nói là cậu không nên mất bình tĩnh với cái đầu lạnh!” “Đầu cháu hoàn toàn ổn thôi, chú ạ.” Ling Shinru cười méo mó và nhìn chú mình. Ling Shinru cười như đang gặp rắc rối và lạnh lùng nhìn xuống vết máu vương vãi trên sàn. “Đầu cháu không còn nóng nảy chút nào và đã bình tĩnh lại. Về phần anh chàng này.” Cú đá nhẹ vào anh ta là một cú đá máy móc, không có chút hận thù hay tức giận nào. Người chú nhíu mày nhìn Ling Shinru rồi liếc nhìn hai người phía sau đang nhìn ông với khuôn mặt có chút chán nản. “Này, này, đưa Shinru ra ngoài đi. --Shinru, hôm nay hãy về đi.” Người chú tặc lưỡi và đưa tay ra, cả hai dừng lại và tiến lại gần Ling Shinru. Ling Shinru nhìn họ với ánh mắt thờ ơ, và đi giữa họ về phía cửa, thậm chí không thèm chạm vào họ. “Vậy ngày mai con sẽ gặp lại chú.” “Trước khi đi, hãy ghé qua văn phòng, tắm và thay quần áo. “Nếu hắn ra ngoài, người đầy máu từ đầu đến chân, ai cũng có thể bỏ chạy xa ngàn dặm.” Ling Shinru, người đang bước ra ngoài cánh cửa do hai người vặn mở, nhẹ nhàng cười khi nghe những lời lạnh lùng của chú mình sau lưng. “Nó có vấn đề gì vậy? Ai đã chọc giận nó… " Tuy nhiên, những lời lẩm bẩm như một trò đùa của Ling Shinru đã dừng lại giữa chừng. Đó là khoảnh khắc tôi đối mặt với Yuri, người đang đứng ngoài cửa, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. "…” "Anh…” Không chỉ lời nói dừng lại, động tác cũng dừng lại. Ling Shinru, vẻ mặt cứng đơ như thể vừa bị dẫm lên chân, giương mắt nhìn Yuri. Yuri im lặng nhìn cậu ta rồi khẽ hạ ánh mắt xuống. Anh đưa cuốn sổ cái cho người đàn ông tóc rối vừa mở cửa. Sau khi nhìn sổ cái và Yuri vài lần, anh ta lập tức nhận cuốn sổ. Sau khi anh ta lẩm bẩm: “Cảm ơn vì đã mang nó đến,” Yuri giao tiếp bằng mắt với chú ba của Shinru. Ông ta cau mày chậc lưỡi, như không biết Yuri đã đi xuống và đứng đó nhưng lại không nói gì. Yuri hơi cúi đầu và liếc nhìn hai người đàn ông còn lại. Sau khi chào hỏi, anh lại chuyển sự chú ý sang Ling Shinru. Ling Shinru vẫn đứng đó, bối rối nhìn Yuri. Như thể anh đã bắt gặp cậu ta làm việc gì xấu xa, cậu ta chỉ chớp chớp mắt với vẻ mặt mê man. Yuri nhìn cậu ta một lúc rồi nói nhỏ. “Chúng ta dừng lại nhé?” *** (Còn tiếp)
|
Chương 35 (2) 91%
104/114 chương
* Đôi mắt nhấp nháy, lấp lánh vô định cứ đọng lại trong tâm trí anh. Khoảnh khắc anh bắt gặp đôi mắt đen đó, Yuri nhận ra Ling Shinru không hề nói dối khi cậu ta bảo với chú mình rằng tâm trí cậu ta hoàn toàn ổn. Cảm xúc đen kịt như thể đã chết, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và lý trí. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt đó thấy Yuri. Đôi mắt nhanh chóng bắt đầu có lại tiêu cự và run rẩy không ổn định, như có một đám sương mù đang dâng lên. Đôi mắt vốn tối tăm như đã chết bắt đầu tỏa ra ánh sáng đen nhánh. "Tại sao anh lại ở đây?" dường như đó là những gì môi cậu ta đang thì thầm trong một khoảnh khắc chuyển động lặng lẽ. Tuy nhiên, đôi môi đó thực sự không phát ra tiếng nào, đôi mắt đang nhìn vào Yuri lập tức nhìn đi nơi khác, giấu đi ánh sáng lập lòe trong đó. Yuri ngồi trước bàn và nhìn xuống cái cốc trước mặt. Chiếc cốc vốn đang bốc hơi ấm dường như đã nguội đi một chút và không một tiếng động lạnh xuống. Lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại. Yuri quay đầu lại. Cánh cửa vốn đã đóng lại một lúc mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào, ngay sau đó đã mở ra. Và từ trong đó, Ling Shinru bước ra. Cậu ta đang khoác một chiếc áo choàng không tì vết và chiếc khăn anh ấy lau đầu cũng màu trắng. Anh tự hỏi người vừa nãy bị nhuộm máu đen từ đầu đến chân là ai. “Tôi đã pha trà rồi.” Khi Yuri nói, Ling Shinru, người đang im lặng lau đầu trước cửa, ngước lên. Cậu lặng lẽ đến gần bàn và ngồi xuống đối diện với chiếc ly nơi chiếc cốc được đặt. Và vì không thích đồ nóng nên cậu chỉ nhìn xuống tách trà đã nguội vừa đủ để uống. Yuri uống trà trong im lặng. Mặc dù anh uống chậm rãi, nhấp hết ngụm này đến ngụm khác, làm ướt cổ họng nhưng Ling Shinru vẫn không uống một ngụm nào cho đến khi Yuri uống cạn cốc của mình. “Có lẽ nó đã nguội hết rồi nên tôi sẽ hâm lại.” Yuri đứng dậy, cầm chiếc cốc rỗng của mình và chiếc cốc đã nguội của Ling Shinru để pha cho mình một tách trà khác. Ngay khi Yuri chuẩn bị rời đi, Ling Shinru, người đang chần chờ nhìn theo chiếc ly trống rỗng biến mất trước mắt mình, đã chạm mắt với Yuri. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn ánh sáng vẫn đang run rẩy không ổn định, bước chân của Yuri vô tình chậm lại. "Anh đang giận à?" Ling Shinru hỏi. Giọng nói trầm thấp dường như cũng run run như đôi mắt ấy. Giọng cậu ta có vẻ rất khó chịu, mặc dù trên thực tế cậu ta không hề dao động. Yuri chớp mắt nhìn đối phương. Sau đó chậm rãi lắc đầu. "Tôi không giận." Vẻ mặt của Yuri có vẻ hơi khó hiểu khi không hiểu tại sao người này đột nhiên lại hỏi mình có tức giận không. Ling Shinru, người đang quan sát từng biểu cảm trên mặt Yuri, cau mày. “Anh không thích người khác bị tổn thương như thế mà.” Chỉ đến lúc đó, Yuri mới nhận ra cậu ta đang nói về cái gì. Ling Shinru hỏi anh có buồn bực vì thấy mình làm tổn thương ai đó không. Bởi vì anh không biết người này sẽ hỏi điều đó - Bởi vì cậu ta thậm chí còn không biết mình đã ở đó - Yuri ngây người nhìn đối phương một lúc rồi lắc đầu. “Không ai thích nhìn người khác bị tổn thương cả. Đa số là vậy. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không nghĩ có lý do gì để tôi giận cậu Ling Shinru.” " -...Nó không đáng sợ hay ghê rợn sao?" Ling Shinru hỏi lại. Mọi câu hỏi cậu ta hỏi đều không có câu trả lời, nên Yuri tò mò nhìn đối phương rồi lại lắc đầu. “Tôi đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần rồi. Nó không hề đáng sợ hay ghê rợn chút nào.” Không cần phải nhắc đến vô số địa điểm nguy hiểm mà anh đã từng đến khi làm việc. Khi còn ở T&R, hai tay anh cũng không thể đếm được những trải nghiệm khó khăn mà anh đã gặp khi theo đuôi Riegrow. Nhiều lần, anh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh một người bị đánh chết ngay trước mắt mình theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, bây giờ, anh không sợ hãi hay rùng mình về những điều như vậy nữa. Nhưng. “Tôi bất ngờ thôi.” Anh nói nhỏ với Ling Shinru, người đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Giống như Yuri đã nhìn thấy sự bối rối không ổn định trong mắt Yuri khi anh gặp Ling Shinru trước đó, Ling Shinru hẳn đã nhìn thấy sự ngạc nhiên gần như sốc ở Yuri. Vì vậy, Ling Shinru, người đã nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Yuri, không thể hiểu được ngay cả khi anh bảo mình không tức giận hay sợ hãi, đã bớt nghi ngờ một chút khi nghe thấy anh bảo rằng mình đã rất bất ngờ. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Ling Shinru trực tiếp động tay với ai đó. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã nghĩ cậu sẽ không làm những việc như thế.” Yuri pha trà và nhìn Ling Shinru. Ling Shinru im lặng một lúc rồi trả lời thẳng thừng. "Tôi không làm vậy. Chỉ vô tình thôi. Theo quan điểm của tôi, thực sự không cần thiết phải đích thân động tay động chân. Vì vậy, điều này sẽ không xảy ra nữa trong tương lai... Vừa rồi tâm trạng tôi rất phức tạp vì cứ nghĩ đến chuyện này chuyện nọ. Tôi không nói mình làm điều đó để trút giận đâu.” Cậu ta ngậm miệng lại và liếc nhìn Yuri, dường như đang nghĩ rằng nếu mình nói ra, Yuri sẽ lại giật mình. Yuri lặng lẽ pha trà trong sự im lặng kéo dài một lúc và đặt cái cốc đã bắt đầu bốc hơi nóng trước mặt Ling Shinru. Nó sẽ phải nguội đi một chút trước khi cậu ta có thể uống nó, nhưng đối phương chỉ nhìn xuống cốc của mình và dường như không có ý định nhấc nó lên ngay. Anh nghĩ cậu ta đã trở nên mạnh mẽ hơn ở một mức độ nào đó. Nhìn Ling Shinru không còn có dấu hiệu bất ổn và luôn hướng về phía trước với nụ cười vui vẻ, rạng rỡ cùng vẻ ngoài tự tin, anh nghĩ người này không còn bất ổn, không thể kiềm chế bản thân như trước. Dần dần, trái tim vốn đã trở nên ổn định và vững chắc của cậu ta đã tìm được sự yên bình của riêng mình. Có lẽ nó không hề sai chút nào. Ngay cả khi lúc trước khi bắt gặp Yuri, Ling Shinru cũng không hề mất kiểm soát. Đôi mắt rõ ràng bình tĩnh và lý trí. Sự bất ổn của cậu ta đã thay đổi hình thức và bộc lộ dưới dạng méo mó khác hẳn trước đây. "Sẽ khó đây.” Mặc dù cậu ta không còn nổi điên như trước, không biết phải làm gì hay kiểm soát bản thân và có thể gây nguy hiểm cho chính mình, nhưng bằng cách nào đó, dường như vẫn khá nguy hiểm. Bây giờ, cậu ta nhìn xuống cốc trà trước mặt, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Yuri. --Tuy nhiên. Có thể hơi lạ khi nói điều này, nhưng Yuri cảm thấy thoải mái phần nào với tình huống hiện tại. Có một thời gian, khi ở nhà một mình với nhau, họ hầu như không nói chuyện. Ling Shinru không nói gì, khi cần thiết chỉ nói vài lời ngắn. Yuri cũng lên tiếng nói trước. Thật khó để đối phó với Ling Shinru, người không muốn đối mặt với anh. Chỉ đến lúc đó, Yuri mới nhận ra rằng sự im lặng ngột ngạt, chết chóc có thể đã khiến anh khá đau lòng mà trước đây bản thân không hề nhận ra... Bây giờ anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi hai người chậm rãi trò chuyện với giọng điệu hơi u ám như thế này. Vì vậy, mặc dù cảm thấy chết lặng nhưng Yuri vẫn bắt đầu cười mà không nhận ra. Ngay cả khi anh mỉm cười, nó vẫn ẩn sau vẻ mặt thờ ơ. Mặc dù khóe mắt anh chỉ hơi cong một chút nhưng Ling Shinru, người đang nhìn Yuri với đôi mắt trũng sâu, dường như đã nhận ra nụ cười đó. Cậu nhướng mày như thể điều đó thật lạ. “Ngay sau khi tôi từ Seringge đến Berlin, khi ở cùng một khách sạn…” Yuri lặng lẽ mở miệng. Ling Shinru có biểu cảm như không hiểu nhưng vẫn im lặng lắng nghe. “Ngay sau khi cậu bị thương ở mắt, có nhiều lúc cậu không thể ngủ được vì đêm nào cũng đau nhức”. Ling Shinru không nói gì, nhưng anh ấy dường như ngay lập tức nhớ lại những gì Yuri đang nói. Đã có lúc người này như thế. Mỗi đêm, mắt cậu ta đau đớn và thân thể nhức nhối như bị bỏng. Có lúc toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh ôm chặt mà không hét lên. Và Yuri luôn ở bên cạnh, nhìn đối phương vật lộn trong đớn đau và thậm chí không thể thở được, cứ nghĩ mãi về điều đó. “Tôi đã nghĩ thầm trong lòng khi nhìn cậu Ling Shinru cắn môi, nghiến răng để kìm lại tiếng hét, nín thở dù sắc mặt tái nhợt vì sợ rằng tiếng thở đau đớn của mình sẽ quá ồn ào.” Mỗi đêm, vết thương ở môi sẽ vỡ ra vì bị cắn, và trước khi vết thương lành lại, việc đó lại tái diễn và lại rách ra. Nhìn vào đôi môi của Ling Shinru, nơi vết thương không bao giờ biến mất, chỉ để cố gắng làm mình phân tâm đi một chút. Yuri đã thực sự nghĩ vậy khi anh bôi thuốc lên vết thương rõ ràng mà dấu răng đã để lại khi cắn vào mu bàn tay của chính mình. “Để bằng cách nào đó, cậu đã vượt qua nỗi đau không thể chịu đựng được, tôi đã nghĩ thà cậu Ling Shinru làm tổn thương người khác còn hơn làm tổn thương chính mình. Tôi biết đó là một suy nghĩ rất ích kỷ, nhưng tôi thực sự hy vọng như vậy, bất kể ai nói gì đi nữa.” Khi Yuri thì thầm, Ling Shinru chỉ nhìn Yuri với vẻ mặt kỳ lạ. Đó là một khuôn mặt rất lạ. Cảm giác như cậu ta đang nhìn một người xa lạ. Hoặc có thể có điều gì đó quá đau đớn nhưng con người ta không biết mình bị đau ở đâu nên không thể gào khóc và những biểu cảm đó trộn lẫn với nhau tạo thành một biểu cảm kỳ quái. “Vì vậy, mặc dù lúc này cậu Ling Shinru trông có vẻ đáng lo nhưng tôi nghĩ thật tốt khi cậu không làm hại chính mình. Tôi cảm thấy thương tiếc cho người đó lúc nãy,” Yuri bình tĩnh nói. Trong lúc đó, anh nhấp một ít trà đã nguội đủ để uống và làm dịu cổ họng mình. Ling Shinru vẫn không rời mắt khỏi Yuri đang uống trà. Cậu ta thậm chí còn không có dấu hiệu nhấc cốc lên, và nhìn chăm chăm vào Yuri như thể không thể bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc. Lúc đó, Yuri đột nhiên nhìn vào cuốn lịch treo trên tường phía sau Ling Shinru. Thứ này đột nhiên làm anh chú ý, và bên cạnh nó, một chữ cái nho nhỏ '吉' (Cát) được viết trên đó thu hút sự chú ý của anh. Đó là một chữ không có nhiều ý nghĩa và cũng không nhất thiết phải vừa đúng lúc, nhưng lòng anh lại có chút chùng xuống. Yuri lẩm bẩm trong khi nhấp trà. “Trong tháng này vẫn còn mấy ngày nữa. Không còn mất ngày, nhưng có vẻ như đây là một tháng tốt lành.” Những gì trên lịch của tháng này, chỉ còn vài ngày nữa, sẽ là ngày tốt ở mức trung bình. Ngay cả khi không tin hoàn toàn vào điều đó, thì theo cách riêng của mình, Yuri nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chọn tin vào những điều tốt đẹp, vì vậy mắt anh lần theo các chữ cái. “Thật ra chỉ còn vài ngày nữa thôi.” Anh thậm chí còn không biết mình đã buột miệng nói thành tiếng. Thời gian trôi qua, ngày hết hạn hợp đồng đang đến gần. Có lẽ Ling Shinru gần như cũng cùng lúc nghĩ giống Yuri. Miệng cậu ta dường như cứng lại. “Tôi không có ý định thúc giục cậu. Cứ suy nghĩ từ từ.” Yuri nói một cách lặng lẽ và chân thành. Anh có thể đợi bao lâu tùy thích cho đến khi đối phương nghĩ kỹ. Nếu hết hạn,… Vậy thì, hợp đồng sẽ tự động kết thúc mà không cần gia hạn. Được đến kết luận vẫn tốt hơn ngay cả khi nó bị trì hoãn. Chỉ cần cậu ta hài lòng với điều đó. Yuri uống cạn nốt ngụm trà còn lại trong cốc. (Hết chương 35)
|