Novel - Raga (Yuji)
|
|
Novel - Raga (Yuji) Tác giả Yuji Thể loại Tình cảm , Hiện đại , Boys Love , Cách biệt tuổi tác , Tiểu Thuyết
Bộ này là phần về Ling Shinru và Yuri Gable. Phần này sẽ cho thấy Shinru rõ hơn dưới góc nhìn của Yuri - lúc bấy giờ là người được giao đi tìm Jaeui.
|
Vol 1 - P1: Seringe - Chương 1 (1) Nói đến người con trai út của gia tộc Linga, ngay cả một người chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu ta cũng sẽ thốt lên: “À, cậu ta à…” … ’ Cậu ta nổi tiếng trong giới đến nỗi những người biết đều gật gù. Linga là một gia tộc nổi tiếng trong thế giới kinh doanh. Đặc biệt, tại các quốc gia lân cận ở Đông Nam Á, nơi Trung Quốc đại lục bị giới Hoa kiều kiểm soát chặt chẽ, sẽ không có ai là chưa từng nghe đến nhà họ dù mới chen chân vào giới chính trị và kinh doanh.
Ling Huirong, chủ nhân của gia đình, đã ngoài 70, nhưng ông ta lãnh đạo gia đình một cách điềm tĩnh hơn so với người con trai cả, người đã gần 50. Bác sĩ của Ling Ga và những người khác đoán ông sẽ có thể vượt qua 90, cái tuổi “xưa nay hiếm”.
Ai nghĩ tới, ông ta cũng không phải lão già dễ dàng chết được. Từ khi còn trẻ cho đến giờ, ông ta đã không từ bất kỳ thủ đạo nào để làm cho gia tộc của mình lớn mạnh hơn. Là một người đàn ông máu lạnh không có máu và nước mắt. Đâu chỉ có một hoặc hai người tấn công ông ta bằng dao giữa ban ngày ban mặt đâu, và có một số kẻ còn thuê sát thủ chuyên nghiệp.
Mặc dù từ xưa đã trải qua nhiều lần suýt mất mạng, nhưng ông già đó vẫn sống sót, mỗi lần càng ngày càng mạnh mẽ, đến năm 50 tuổi, không ai có thể động đến ông ta nữa.
Vào khoảng thời gian đó, một điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra với ông ta, một người đàn ông lạnh lùng và độc ác không có tình người.
Không lâu sau khi con trai cả sắp bước sang tuổi 30 của ông ta sinh một đứa con trai, ông ta cũng lên chức ông ngoại còn khá sớm và có một cháu trai.
Ông ta đến làm việc tại một ngôi làng nhỏ trên núi và yêu một cô gái trẻ vừa gặp ở đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, đưa về và để cô ta vào sống tại một tòa nhà riêng. Có vẻ cô gái đó không đi theo vì cũng có tình cảm với ông ta, vì trên thực tế ông ta đã cho người canh gác xung quanh ngôi nhà phụ suốt một thời gian để ngăn cô ta bước ra ngoài cho đến khi cô ta sinh con cho ông ta.
Không khác gì với những vợ trước của Ling Huirong. Không ai sẽ ngạc nhiên nếu có bà vợ thứ bảy, rồi lần thứ tám, thứ chín. Ông ta thường lấy vợ theo ý thích nhất thời, rồi nhanh chóng chán ngấy họ.
Mặc dù đó là một người phụ nữ xinh đẹp và diễm lệ đến nỗi mọi gã đàn ông đều phải tròn mắt, nhưng cô ta cũng sẽ không phải ngoại lệ. Từ khi còn trẻ, ông ta đã có rất nhiều người phụ nữ được cho là đẹp nhất nhì trong vùng đất rộng lớn của Trung Quốc, và chỉ trong vài ngày, ông ta đã đem lòng yêu vẻ đẹp của người phụ nữ mới gặp đó, và sau đó họ sẽ trải qua một thời gian mặn nồng để rồi một lần nữa, ông ta ngày càng trở nên lạnh nhạt. Đã có rất nhiều án lệ phía trước, ai cũng nghĩ cô gái nhỏ bé sẽ chịu số phận tương tự.
Thế nên, một tháng, hai tháng, một năm rồi vài năm trôi qua, ai cũng ngỡ ngàng khi sự sủng ái không hề suy giảm và ông ta cũng chẳng thèm để ý đến những người phụ nữ khác. Không, tất cả đã quá bất ngờ rồi. Mỗi khi người đàn ông lạnh lùng băng giá đó đến thăm cô ta mỗi ngày, khuôn mặt phấn khích hiện rõ sự bối rối, đáng yêu như một chàng trai đi gặp mối tình đầu của mình.
Mọi người đều kinh ngạc. Một người đàn ông lạnh lùng, kiên quyết cắt đứt quan hệ với cả cha mẹ nếu họ không nghe lời mình, làm sao lại có thể đem lòng yêu một người như vậy?
Và thế là, khi người phụ nữ đó sinh ra một người con trai, mọi người đều căng thẳng dõi theo. Có lẽ lo lắng nhất là người con trai cả đã tạo dựng thế lực trong gia tộc, hoặc mẹ ruột của ông ta, người vợ cả của Ling Huirong.
Chỉ có một điều chắc chắn, Ling Huirong cực kỳ hạnh phúc chào đón đứa con trai út, nhỏ tuổi hơn cả cháu trai của mình như thể đã giành cả thế giới. Ông ta thú nhận đã chiều chuộng đứa con út "cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan”, và khi ở trong nhà, luôn để đứa trẻ đó trong tầm mắt của mình. Ngay cả đứa cháu trai cả mà ông yêu quý cũng không thể so sánh với người con trai út ấy.
Có lẽ, nếu người phụ nữ đó quyết đoán và tham vọng hơn, cô ta đã có thể thay đổi cơ cấu quyền lực trong nhà Linga. Do Ling Huirong đã trút hết tình cảm nồng nhiệt của mình và có thể nghe theo bất cứ điều gì người vợ trẻ của mình muốn.
Nhưng cô ta luôn im lặng và rụt rè với vẻ mặt u ám và lo âu, luôn lo sợ rằng bằng cách nào đó chính mình hoặc con trai có thể bị làm hại. Đó có thể là một điều khôn ngoan. Cô ta cũng biết bất cứ lúc nào mình cũng có thể gặp rắc rối với một số bà vợ cáu kỉnh, và dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng có khi sơ sẩy.
Có phải nhờ vậy, hay có thể những người con trai đã lớn nghĩ việc ganh đua với đứa em út được yêu thương là điều nực cười, hay dù đã trưởng thành họ vẫn sợ ông bố như sợ cọp? Dù thế nào, cậu con trai út vẫn lớn lên với rất nhiều tình yêu thương mà không gặp trở ngại nào.
Đó là lý do tại sao con trai út của nhà Linga đã nổi danh ngay cả khi cậu ta còn chưa sinh ra. Khi lớn lên, danh tiếng đó không hề giảm sút trước tình yêu thương không thể chia cắt của người cha. Tuy nhiên, khi tiểu công tử còn rất nhỏ, những người sau lưng xì xào, bàn tán nhìn cậu ta với cặp mắt không kiêng nể nói đùa ông già lấy một tiểu thiếp trẻ tuổi và bị cô ta mê hoặc, nhưng khi cậu ta lớn lên một chút, họ lại đổi giọng: "Ông ta yêu thương cậu ta như vậy cũng là điều dễ hiểu."
Đứa trẻ lớn lên nhận được tình yêu thương tràn trề của cha mẹ, quả là một đứa trẻ đáng yêu. Chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu giống mẹ, tính cách cởi mở, luôn tươi cười và tốt bụng là đủ để chiếm được thiện cảm của mọi người. Cậu ta thậm chí còn chu đáo và thông minh đến mức họ phải thở dài khen: 'Nếu có một đứa con xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu chiều nó hết mức'.
Đó là cậu út của nhà Linga.
Ngay cả Yuri Gable cũng đã nghe những lời đồn về người cậu út đó, không chi tiết lắm, chỉ là những tin đồn thất thiệt. Rằng cậu ta là một thanh niên tốt bụng và lịch sự, giống hệt mẹ mình, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn xuất sắc đỗ vào được UNHRDO với điểm số cao nhất dù còn trẻ.
Nhưng điều Yuri Gable nghĩ đến đầu tiên khi khi nhìn thấy chàng trai trẻ đó, người anh đã nghe qua rất nhiều tin đồn.
Người ngoài cuộc thì biết gì? Cậu ta giống hệt cha mình.
Yuri đã được diện kiến cả cha và mẹ của chàng trai trẻ đó. Vào sinh nhật lần thứ 60 của Ling Huirong, dù không được mời nhưng ngày anh tình cờ ghé qua lại là ngày tổ chức bữa tiệc mừng thọ. Cũng đã gần chục năm rồi.
Lúc đó, khi ghé qua do có việc với người con trai cả của Ling Huirong, anh vô tình bị kéo vào tham dự buổi chiêu đãi mới thoát ra được. Sau đó, anh đứng từ xa và đã nhìn thấy. Bà ta là người phụ nữ được cho là đã lọt vào mắt xanh của một người đàn ông ngoài 50 lúc mới đầu 20 và lên xe hoa ngay vào lúc đó. Anh chắc chắn bà rất xinh đẹp. Mặc dù lúc đó đã ngoài 30 nhưng gương mặt trẻ trung như thiếu nữ lại thanh khiết, dịu dàng như đóa hoa mẫu đơn trong mưa, lộ ra vẻ u sầu làm say lòng người. Và người đàn ông 60 tuổi ngồi ngay bên cạnh, ngay cả khi nhìn từ xa, anh cũng nhận ra 'người đàn ông đó là chủ nhân của nơi này'. Thứ khí thế áp đảo đó. Ông ta như một con hổ đeo mặt nạ người đang ngồi ở đó.
Quả thật với mức đó thì có thể gọi là chủ nhân của gia đình này rồi, Yuri nhớ lại và gật đầu lia lịa.
Và, bất kể nhìn như thế nào, chàng trai trẻ trước mặt anh giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Ít nhất đó là nhận xét của Yuri Gable.
Anh có thể hiểu tại sao họ bảo cậu ta giống mẹ. Nếu nhìn kỹ vào các đặc điểm trên khuôn mặt sẽ thấy vẻ ngoài xuất sắc đã được di truyền nguyên vẹn. Nhưng khác với người mẹ có khuôn mặt đượm buồn như đóa cẩm tú cầu ướt đẫm trong cơn mưa lặng lẽ của tháng 5, người con trai như đóa hoa mẫu đơn nở rộ dưới nắng vàng. Mặc dù đó là một chàng trai dễ thương, đáng yêu, nhưng anh cảm thấy vẻ đẹp đó thật nguy hiểm.
Vẻ ngoài được thừa hưởng từ người mẹ nhưng bên trong chứa đựng khí chất củangười cha. Nhưng hoa thì vẫn là hoa, nhưng khác với người mẹ có nét nhu nhược rụt rè, người con trai lại mang trong mình tính cách của một người cha dữ như hổ. Đó là lý do tại sao anh có cảm giác đột nhiên bất an.
Không, thực sự nguy hiểm.
Yuri Gable cảm thấy như bị kim độc đâm vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt đen láy lướt qua mình hoàn toàn vô tâm, trong lòng anh nao núng.
Khó khăn rồi đây.
“Vẫn xinh đẹp như như lúc còn nhỏ……”
Người đàn ông đi trước vài bước liếc nhìn lại Yuri đang vô thức lẩm bẩm một mình. Yuri nhanh chóng lắc đầu và giả vờ như không nói gì. Người đàn ông sau đó chuyển sự chú ý của mình trở lại phía trước. Bất kể ai đó nói gì phía sau, đó không phải là điều quan trọng lúc này. Thật ra, chẳng ai còn tâm trí nào để lo về bất cứ điều gì khác.
Yuri thở dài. Người đàn ông Đức đang đối đầu với chàng trai trẻ thông minh đang đứng trước mặt anh cũng là một con người nguy hiểm. Đến mức anh ta thậm chí không thể được gọi là con người.
Nhưng không biết vì sao, cậu ta mặc dù không kiêu ngạo như người đàn ông này, nhưng lại vẫn phảng phất vẻ nguy hiểm.
Thật không may, Yuri rất có tài. Nếu không, anh đã không được Kyle tin tưởng đến thế khi làm việc trong ngành này.
Thật ra anh khá may mắn. Không thể gọi là xui xẻo, nhưng anh tự cho mình là người may mắn. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Lần này, bất chấp yêu cầu tìm một thiên tài hiếm có, anh đã lang thang khắp nơi để tìm kiếm dù chỉ là một sợi tóc tại mọi xó xỉnh của thế giới.
Sự may mắn đó thực tế là do trực giác tuyệt vời của anh đang mách bảo. Rằng tình hình có vẻ không được tốt cho lắm.
Chà, nếu bất cứ ai quen biết những người ở đây nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nói điều tương tự. Đó là một tình huống rất tồi tệ.
Rõ ràng là nguyên nhân của tất cả tình huống này là một người đàn ông châu Á đang đứng giữa hai người họ với vẻ mặt khó hiểu.
Jeong Tae-ui là em trai duy nhất của vị thiên tài mà họ đang tìm kiếm bấy lâu, và là người có thể kéo dài tính mạng của mình nếu có thể tránh xa vị người Đức kia, là bạn đồng hành của Riegrow.
Cho đến khi họ đến hòn đảo này, Yuri đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình và tách biệt với thế giới bên ngoài, theo cách riêng của mình.
Theo yêu cầu, gần một năm đã trôi qua kể từ khi anh lang thang khắp thế giới để đuổi theo dấu vết của thiên tài Jeong Jae-ui, người đột nhiên biến mất vào một ngày nọ. Trong lúc đó, anh phiêu bạt đủ địa phương hẻo lánh, hiện tại rốt cục đã nắm được manh mối với một sự tự tin nhất định, anh đi tới hòn đảo này. Yuri, luôn thận trọng trong công việc, tất nhiên nhận thức rõ về khả năng Jeong Jae-ui có thể không ở trên đảo, nhưng với hơn một nửa khả năng cậu ta đang trốn ở đây — hoặc bị ẩn giấu đi.
Bây giờ, công việc này đang có dấu hiệu kết thúc, và Yuri cảm thấy rất tốt. Vốn dĩ biểu cảm của anh đã rất it nên cảm xúc không thể hiện ra trên mặt, nhưng từ khi đến hòn đảo này, anh luôn tận hưởng cảm giác nhàn nhã, thoải mái. Không phải chỉ vì mọi thứ dường như như chậm lại ở đây. Đây không phải là một hòn đảo sao? Một hòn đảo. Một vùng đất được bao quanh bởi biển rộng lớn anh muốn ghé thăm ngay cả khi phải bỏ tiền túi ra.
Khi công việc này kết thúc—sau khi tìm được Jeong Jae-ui—hợp đồng với T&R sẽ kết thúc. Giấy tờ gia hạn hợp đồng cũng đã nhận được vài ngày trước, và một số nơi khác đánh giá cao năng lực của Yuri Gable đã bày tỏ ý định muốn ký hợp đồng với anh.
Anh vẫn chưa quyết định sẽ đi nơi khác hay gia hạn hợp đồng với T&R, dù sao thì sau nhiêm vụ này, Yuri sẽ nghỉ ngơi trên đảo ít nhất một tháng. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày được hòa mình vào biển cả, không phải lo toan về gánh nặng công việc là lòng anh lại háo hức.
Bắt gặp hai người này ở đây, đã khiến Yuri linh cảm sự yên bình sẽ sớm kết thúc.
Em trai của ông chủ, Ilay Riegrow, và em trai của mục tiêu, Jeong Tae-ui.
(Còn tiếp)
|
Vol 1: Seringe - Chương 1 (2) 2%
2/114 chương
Bắt gặp hai người này ở đây, đã khiến Yuri linh cảm sự yên bình sẽ sớm kết thúc. Em trai của ông chủ, Ilay Riegrow, và em trai của mục tiêu, Jeong Tae-eui. 'Rất vui được gặp anh. Tôi là Jeong Tae-eui.’ Khi anh đến sân bay Dar Es Salaam để đón họ, Yuri đã cẩn thận xem xét chàng trai trẻ đã đưa tay ra bắt tay với mình. Đây là người đàn ông may mắn mà anh chỉ mới nghe nói đến. Cách đây không lâu, Rick đã điên cuồng lật tung cục tình báo T&R để tìm một người, và bản thân anh ta chạy như một con hổ bị lửa đốt, và ai trong ngành cũng nghĩ - Cái quái gì vậy? Người kia đã làm gì để anh ta phải chạy đôn chạy đáo săn lùng đến thế? Tin đồn thổi lan truyền về việc đối tượng thực sự là ai, ai đã chọc giận hắn ta như vậy và đột nhiên biến mất, và kết cục của anh ta sẽ ra sao. Không lâu sau khi Yuri nghe tin cuối cùng hắn ta đã tìm thấy người đó. Thật ra, đó là một sự cố rất thú vị, nhưng Yuri không chú ý lắm vì nghĩ nó không liên quan gì đến nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, lý do khiến anh không thể không nghe về nó là vì theo tin đồn hai nhân vật chính sẽ cùng nhau đến Serlinge. 'Cậu ta là ai? Em trai của Jeon Jae-eui? Đi cùng Rick? … … Tay chân và cơ thể cậu ta còn nguyên vẹn, phải không?' Hỏi James, người đã nhắn tin cho anh như vậy, không phải là vô căn cứ. Rick cuối cùng đã tìm thấy người hắn muốn lùng bắt như muốn đảo lộn cả thế giới, và điều rất ngạc nhiên là cậu ta vẫn ổn. Anh nghe nói Jeong Jae-eui và em trai may mắn giống nhau. Dù sao thì hai người xuất hiện ở sân bay Dar es Salaam trông rất bình thường, và chỉ vài ngày trước đó thôi, Yuri đưa họ đến Seringe. Chàng trai trẻ may mắn, vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị Rick quấn lấy quyết liệt, tuy nhiên, hóa ra ngay tối hôm đó, vận may của cậu ta thực sự rất tệ. Không, không thể kết luận ngay là tốt hay xấu, nhưng Yuri muốn nhấn mạnh nhiều hơn về mặt xấu. Anh đã biết Riegrow có cả bạn tình nam và nữ. Vì vậy, ngày đến đây, anh không quá ngạc nhiên khi thấy họ trên giường. Yuri, người hiểu rõ thói quen trên giường của Riegrow, chỉ thương hại cho chàng trai trẻ. Tuy nhiên, sau đó Yuri mới thực sự bất ngờ và cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai trẻ. Vào một buổi chiều nhàn nhã, trở về sau một chuyến đi bơi ngoài biển, anh thấy một thanh niên trải một tấm bản đồ sơ sài trên chiếc bàn ngoài sân và xoay xoay cây bút bằng đầu ngón tay. Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy Riegrow, đang ngồi ở một góc đối diện với chàng trai trẻ, nhìn chằm chằm vào bản đồ, hay nói đúng hơn, vào chàng trai trẻ đó. Đôi mắt mảnh của Riegrow dán vào chàng trai trẻ, người không xa lạ cũng không đặc biệt, như một con mèo dưới ánh mặt trời, và không hề rời mắt đi lấy một giây. "......." Một lần nữa, tình huống vẫn ổn. Nhờ vậy, anh đã có một cái nhìn khá chính xác về hoàn cảnh của chàng trai trẻ. Nói một cách đơn giản, cả đời này hắn ta đã quyết không để cậu ta rời đi. Trong một thời gian, anh cảm thấy thương xót cho cậu ta, nhưng Yuri sớm nhận ra cậu ta không hề cần nó. Anh nghĩ chàng trai trẻ vui vẻ này có lẽ sẽ không buồn rầu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không có luật nào quy định, bạn phải đen đủi chỉ vì không may mắn. Sau khi hiểu được điều đó, Yuri quyết định giúp chàng trai trẻ hội ngộ với anh trai một cách an toàn và hoàn thành công việc của mình. Anh không biết một biến số như vậy sẽ xuất hiện vào lúc này. “Nhờ có anh mà tôi có thể gặp lại Hyung. Bất kể tìm ở đâu, cũng không thể tìm thấy tung tích anh ấy. May nhờ có anh, tôi mới có thể gặp lại hyung của mình.” Yuri tặc lưỡi trong lòng khi thấy cậu út nhà Ling nói chuyện trong khi nhìn chằm chằm vào Riegrow với Jeong Tae-eui ở giữa. Không có nhiều thay đổi trên khuôn mặt lãnh đạm của mình, nhưng anh thực sự bối rối. Anh nhận ra có người theo dõi bọn họ. Kể từ khi hai người họ vào đảo, Anna - bà chủ nhà trọ nơi họ đang ở - nhanh chóng nhận ra có ai đó đang bí mật tiếp cận và đã báo với anh 'một người họ hàng không thân lắm đã hỏi kiểu khách gì đã đến ở trọ'. Ngay cả khi không cố tình, chúng tôi vẫn nổi bật giữa đám đông. Đã ở trên hòn đảo này bao lâu rồi, có nhận thấy những dấu hiệu tinh tế chưa từng cảm nhận được trước đây không? Người đuổi theo không biết là ai? Kể từ khi họ đến đảo, Riegrow, Jeong Tae-eui hay dấu vết của Jeong Jae-ui bắt đầu lộ ra ngoài. Xét về khả năng khả quan nhất, có vẻ như đám người theo dõi là người muốn chặn tung tích của Jeong Jae-eui, hoặc đang nhắm đến Riegrow, kẻ gây thù chuốc oán kẻ thù trên khắp thế giới. Yuri, người đã có được danh sách những người đến Seringe cùng lúc với họ, tìm thấy tên cậu út nổi tiếng của nhà Ling trong đó và được nghe nói nhà họ cũng đang nhắm đến bộ não xuất sắc của Jeong Jae-eui. Nghĩ đến đây, anh đoán mục đích của họ là Jeong Jae-eui. Không phải chỉ một hoặc hai người nhắm vào Jeong Jae-eui, và không phải một hoặc hai nhóm có nhiều quyền lực như nhà họ Ling, và mặc dù tự nhủ phải cẩn thận, anh vẫn nghĩ không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng làm ơn đi. "Này nhóc. Người này là của tôi. Không phải của cậu.” Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Riegrow như đe dọa chàng trai trẻ, Yuri lần lượt nhìn cả ba, bối rối dù vẻ mặt vẫn thờ ơ. Yuri Gable vừa nhanh trí vừa nhạy bén, và thậm chí cho đến thời điểm này, anh không ngu ngốc đến mức không hiểu họ đang nói về điều gì. Tuy nhiên, vẫn cảm thấy không hiểu hoàn toàn. 'Đúng là còn sống thì mình sẽ trải qua đủ thứ kỳ lạ và sửng sốt, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ thấy Riegrow và cậu út của nhà họ Ling tranh giành một người đàn ông ngay trước mắt mình.' Chuyện này không đến mức kinh ngạc vì anh không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đời, nhưng nó đúng là hơi khó tin. Loại bầu không khí hung bạo này là gì vậy. Hai người đàn ông có thể có được mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới nếu họ muốn, và một người đàn ông bình thường đang lẩm bẩm ‘Trời ơi' ở đằng kia. Yuri thầm nghĩ trong khi đóng vai một khán giả từ xa giống như một bao tải gạo không ai thèm ngó ngàng đến, dù anh ở cùng một chỗ với ba người đó. Anh đứng quan sát mọi thứ. Tuy nhiên, có vẻ như Yuri không phải là người duy nhất chết lặng. Ngay trước mặt họ, Jeong Tae-eui cũng đang nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt yếu tập trung vào cậu con trai út của nhà Ling, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn không thể đoán ra chính xác cậu út đó là người như thế nào. Cậu ấy dường như đang nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tự hỏi liệu đó phải là người mình đã biết không. Như thể đã bị khuôn mặt xinh đẹp đó đánh nhẹ vào sau đầu. Yuri lại nhìn cậu con trai út của nhà Ling. Cậu ta vẫn thật xinh đẹp. Đôi mắt đẹp ấy ẩn rất kỹ dưới khuôn mặt tươi cười cùng nụ cười xinh xắn, và mặc dù nhìn bao nhiêu cũng giống cha cậu ta, nhưng vẻ ngoài đó phải công nhận là rất đẹp. Giống như có thể mê hoặc bất kỳ người phụ nữ hay đàn ông nào cậu ta muốn. Nhưng Jeong Tae-eui đã bị cái người là con hổ con đội lốt kia, lừa? Chàng trai trẻ tên Jeong Tae-eui đó có vẻ khá nhanh trí, nhưng thật ngạc nhiên là cậu ấy không phải như vậy. Hoặc có lẽ đã bị khuôn mặt tươi cười của cậu út nhà Ling, cái anh chưa từng thấy bao giờ, mê hoặc. … … Đánh giá từ bầu không khí của ba người đó, có vẻ như là vế sau. Trước khi Yuri có thể phản ứng, Jeong Jae-eui đã cảm thấy bối rối trước tình huống này. Có vẻ như nếu tình trạng ngớ ngẩn này kéo dài lâu hơn, chắc chắn sẽ trở thành vấn đề đau đầu trong tương lai. Anh muốn liên lạc với nhà Ling ngay lập tức và nói, 'Hãy mang công tử "lá ngọc cành vàng" này về đi', nhưng bây giờ theo như anh thấy, điều đó là không thể. Anh không biết lão gia nhà Ling đó biết hiểu chính xác huống này đến mức nào, nhưng có vẻ như ông ta chỉ biết đứa con út quý giá của mình đang làm điều gì đó tồi tệ ở đâu đó. Anh thấy có nhân viên bảo vệ đi theo. "......." Yuri kiểm tra khẩu súng nhét trên áo ngực. Một xạ thủ, lúc này đang nhắm vào đầu họ từ xa, sẵn sang bắn xuyên qua gáy họ. Hắn ta toát ra sát khí như thể sẽ bóp cò dù chỉ nhấc một tay lên. Điều ước của Yuri muốn đi đến một giải pháp hòa bình bằng cách nào đó dường như không thành hiện thực. Ngay sau đó, cậu út rút súng ra và chĩa vào Riegrow. “Riegrow... Chết đi." Đó không phải là một lời đe dọa cũng không phải cảnh báo. Theo nghĩa đen, đó không là gì khác hơn là một lời báo trước những gì sắp xảy ra. Giọng nói, trầm lặng và trong trẻo như đôi mắt của chàng trai trẻ đó, cho anh biết sự thật. Cùng lúc đó, ánh mắt của Riegrow hơi nheo lại. Nguy hiểm. Đèn cảnh báo nhấp nháy trong đầu Yuri. Và tại thời điểm này, Yuri phải đưa ra quyết định. Anh sẽ đối đầu với nhà họ Ling, hay sẽ để hai người này gây thêm rắc rối? Sẽ không có sự lựa chọn thỏa đáng nào cho một cuộc xung đột lớn xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng một khi quyết định được đưa ra, anh hành động rất nhanh chóng. Yuri rút súng ra và bóp cò. Hướng tới công tử "lá ngọc cành vàng" của nhà họ Ling. Bang ── Tiếng súng vang lên, cùng với mùi thuốc sung của khẩu súng trên tay Yuri. Khẩu súng đã được lắp ống giảm thanh từ trước chỉ phát ra một âm thanh nhỏ và buồn tẻ. Đồng thời. Không la hét hay rên rỉ, chàng trai trẻ nhìn Yuri với khuôn mặt hơi ngạc nhiên. Như thể mới nhìn thấy người đứng đó lần đầu tiên. Đôi mắt của chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Yuri trong giây lát, như thể một tảng đá ở đó đã giơ sung lên, và khoảnh khắc tiếp theo, cơn giận bùng lên khủng khiếp, như thể đang mắng mỏ một kẻ tự phụ đã can thiệp vào công việc của mình. "....._." Anh vô thức nao núng, mặc dù cử chỉ đó rất nhỏ, không ai có thể nhận ra. Đây có phải là cảm giác khi vô tình đụng phải một con thú hung dữ không? "Giết đi." Riegrow lầm bầm bất cẩn Bằng cách nào đó, tương lai có vẻ không suôn sẻ, nên hắn ta không biết Yuri đang thở dài trong lòng nhanh như thế nào, và không ai nghĩ mạng hắn ta được cứu nhờ sự can thiệp của Yuri—kể cả chính anh. Phải, nếu anh không bắn vào cổ tay của thanh niên đó và bắn bay khẩu súng cậu ta đang cầm, nếu thanh niên đó thực sự bắn Riegrow, hắn ta đã giết chết thanh niên đó rồi. Hắn ta thậm chí không nghĩ về cuộc phản công đáng sợ của Gia tộc nhà họ Ling sau đó. Bởi vì hắn ta là một người đàn ông bình tĩnh làm ra những chuyện khủng khiếp không cần thiết như vậy. Yuri thẳng thừng đáp lại, muộn màng nghi ngờ liệu những gì mình đã làm có phải là khôn ngoan hay không. “Tự anh đi làm một việc mạo hiểm như vậy đi. Tôi không có ý định gây thù chuốc oán với Gia tộc nhà họ Ling đâu.” Riegrow liếc nhìn Yuri và khịt mũi. Thật buồn cười ngay cả khi Yuri nói câu đó sau khi đã bắn vào cậu út vàng ngọt của nhà đó. “Tôi nghĩ anh đã sai rồi.” "Không, dù sao thì tôi cũng đã mạo hiểm mạng sống của mình rồi." Bất kỳ ai trong ba người đều rõ ràng họng súng của xạ thủ đã được nhắm chính xác vào đầu anh. Nếu ngón trỏ ở xa kia chỉ di chuyển một chút thôi, anh sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này. … Không có gì phải xấu hổ cả. Không có hối tiếc, bầu trời xanh thẳm này và biển xanh như ngọc. Nếu là nơi tan thành biển cả, anh có chết cũng vui. Nếu được chôn mình trong vùng biển đẹp đẽ ấy, anh không thể ước gì hơn. Tuy nhiên, dù may hay rủi, có vẻ như điều ước đó sẽ không thành hiện thực ngay bây giờ. Ngay cả khi ánh mắt đáng sợ của chàng trai hướng về phía Yuri, anh không cảm thấy viên đạn xuyên qua sau đầu mình. "Con mẹ gì vậy? Muốn chết hả, đồ khốn?” Lời nguyền rủa phát ra từ khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai trẻ đó. Không chỉ là lời nói, mà là ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ thật sự sẽ giết anh. Trong khi Yuri, người đã đoán trước được điều đó dù trong lòng đầy oán giận, do dự không biết phải trả lời như thế nào, thì Jeong Tae-eui đa lo lắng hỏi han chàng trai trẻ. “Shinru, em có bị thương nặng không?” Vào lúc đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt hung dữ của chàng trai trẻ đột nhiên biến thành đôi mắt của một chú cún con đáng thương và buồn bã. Biến đổi trắng trợn đến mức Yuri đang theo dõi, cảm thấy mình điên rồi. “Đau quá, Hyung. Em nghĩ cổ tay bị gãy xương rồi. Đau quá.” Giọng run run như muốn bật khóc bất cứ lúc nào, và Yuri ngậm miệng lại. Quả vậy, đó là cách cậu ấy bị đánh lừa. Nếu một đóa hoa run rẩy khóc lóc thì có mấy người đàn ông không xiêu lòng. Tuy rằng đóa hoa mỹ lệ đó là một người đàn ông. Đằng sau Jeong Tae-eui, người đã đến gần chàng trai trẻ và kiểm tra cổ tay cậu ta, Yuri hạ súng xuống. Và anh cảm thấy sự hiện diện của xạ thủ từ xa. Jeong Tae-eui, người đã nhận thức rõ ràng những mánh khóe của chàng trai trẻ nhưng vẫn thương tiếc nhìn cổ tay của cậu ta, hẳn cũng đã biết. Rằng xạ thủ đang thực sự nhắm vào chính cậu. Lần này, Yuri xem như một bên thứ ba. Nói chính xác, anh đang nhìn chàng trai trẻ, Ling Shinru. Nếu bị buộc, cậu ta định sẽ giết Jeong Tae-eui. Nói rằng nếu không thể nắm trong tay, cậu ta không thể để người kia rơi vào tay bất cứ ai. Với khuôn mặt của một kẻ thống trị kiêu ngạo và tự cho mình là đúng. “Em đã cố gắng dùng vũ lực đưa anh đi. Nếu không được, thà em mang xác anh về với em.” Chàng trai trẻ lẩm bẩm một mình, hoặc như thể vẫn đang băn khoăn không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng lại mỉm cười với Jeong Tae-eui. Đó là một nụ cười dễ thương và đáng yêu như mọi khi. (Hết chương 1)
|
Vol 1: Seringe - Chương 2 (1) 0%
1/0 chương
“Em sẽ bỏ cuộc.” Chàng trai trẻ nói ngắn gọn, nhưng không ai nghĩ cậu ta thực sự bỏ cuộc. Nếu như vậy, cậu ta đã không phải lặn lội đến đây. Trong mọi trường hợp, cảm thấy nhẹ nhõm vì tình hình sẽ tạm lắng xuống, Yuri lùi lại một bước để quan sát. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt của chàng trai hướng về phía anh. Thật đáng sợ khi bắt gặp ánh mắt của Yuri, đôi mắt cậu ta trở nên lạnh lùng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi không thể bận tâm. Trái tim anh dường như trở nên lạnh giá. Đúng vậy, anh sẽ ghi nhớ điều này. Chà, anh không nghĩ sẽ có đường lui sau khi bắn tên thanh niên tự cao tự đại đó. Anh dường như phải tìm ra một đường lui cho mình. Tuy nhiên, ánh mắt của chàng trai trẻ nhanh chóng quay trở lại Jeong Tae-eui, mỉm cười dịu dàng như thể chưa từng có việc gì xảy ra. "Em sẽ đợi. Em sẽ ở bên cạnh và từ từ chờ đợi." Cho đến khi người anh lớn của mình đến, chàng trai trẻ thì thầm với Jeong Tae-eui. Rất tiếc...... Yuri tặc lưỡi với khuôn mặt lãnh đạm. Rõ ràng, cậu chủ trẻ tuổi đó dường như sẽ quanh quẩn bên họ một thời. Anh vừa nghĩ vừa nhìn khoảng trống. Khó khăn đây. Một con thú săn mồi hung bạo không thể kiểm soát như Riegrow. May mắn thay, Yuri biết cách đối phó với con thú hung hãn đó. Anh không cần phải bước vào lãnh thổ của nó. Tốt nhất nên giữ một khoảng cách hợp lý và đáp ứng mong muốn của nhau. Đó là cách Yuri làm việc cạnh người đàn ông tên Riegrow một cách an toàn trong một thời gian khá dài. Nhưng tiểu thiếu gia đó đã sai lầm. Không phải cậu ta muốn nổ súng sao? Yuri cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn sắp hình thành giữa hai lông mày, và ngay khi trở về chỗ ở, anh nghĩ nên tìm người hỗ trợ. Cuối cùng, như thể vấn đề giữa họ đã được sắp xếp xong xuôi, Jeong Tae-eui quay lại và bảo cậu ta đừng đợi nữa. Cậu ấy biết để một mình anh ta ở nơi này có thể dẫn đến những kết quả không thể kiểm soát, vì vậy cậu ta quay lại với Riegrow. Yuri đi theo hai người. Trong mọi tình huống có thể xảy ra, thật may mắn là cuộc chạm trán này không để lại hậu quả nghiêm trọng nào và Yuri tự nhủ bản báo cáo nộp cho trụ sở chính vào tối nay sẽ rất phong phú. Anh thở dài trong lòng, vì điều đó cũng có nghĩa là công việc sẽ tăng lên. Sẽ ít thời gian hơn để đi bơi đêm. ‘Hyung, em thích anh,’ Yuri nghe thấy một giọng nói dường như phát ra từ phía sau. Jeong Tae-eui gật đầu nhẹ, và lại đi về phía trước. Yuri cũng di chuyển theo và liếc nhìn lại. Người thanh niên ngồi trên cát đang nhìn về phía này. Khuôn mặt cậu ta như đang khóc. Đó không phải là giả vờ. Bộc lộ cảm xúc thật của mình, chàng trai trẻ nhìn Jeong Tae-eui từ phía sau như một đứa trẻ buồn bã và cảm thấy bất công. Giống như sẽ thực sự khóc khi họ biến mất khỏi tầm nhìn. Không nhận ra điều đó, bước chân của anh chậm lại. Bởi vì anh cảm thấy như mình đã bỏ rơi một đứa trẻ lạc lối. Ánh mắt của chàng trai trẻ nhanh chóng chuyển sang Yuri, người vừa giảm tốc độ. "......." Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai trẻ. Đồng thời, Yuri nhận ra khi còn trẻ, đây là khuôn mặt anh không muốn người khác nhìn thấy. Đó là biểu cảm trần trụi, tiết lộ suy nghĩ thực sự của mình. Nhiệt độ trong mắt của chàng trai trẻ giảm xuống với tốc độ đáng kinh ngạc. Đôi mắt lạnh lùng, dường như vẫn có thể tiếp tục lạnh xuống ngay cả sau đã chạm đến 0 độ, đang quan sát Yuri cẩn thận. Bây giờ anh đã tỉnh lại, dưới cái nhìn của người mình vừa giơ sung bắn. Yuri nhanh chóng quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, một cảm giác vỡ mộng len lỏi trong lòng. Anh không quay đầu lại. Không phải do đã nhìn thấy khuôn mặt lộ ra trái tim yếu ớt của cậu ta. Một khuôn mặt có thể làm tổn thương lòng kiêu hãnh của một người nếu bị một người không liên quan gì nhìn thấy. Yuri tặc lưỡi. Ánh mắt hung ác nóng bỏng dán vào lưng anh, dù có một viên đạn găm vào sau đầu anh cũng không phải chuyện lạ. Có lẽ một nửa trong số đó là sự tức giận dịch chuyển như một cơn giận vô ích, nhưng vì nó có thể trở thành mối đe dọa thực sự khi đạt đến một mức nào đó. * “Làm thế nào điều đó có thể xảy ra?!” Một tiếng thở dài đau đớn phát ra từ điện thoại. “Tôi biết mình đã làm gì. Trong mọi trường hợp, sự an toàn của người sử dụng lao động được đặt lên hàng đầu.” Khi Yuri viện cớ, đầu dây bên kia phát ra tiếng rên đau đớn. “Tóm lại, tại sao lại là đứa trẻ đó? Lời của tôi đang nói thậm chí không có tác dụng gì đối với đứa trẻ đó." "Xin lỗi." Tuy nhiên, trước lời xin lỗi có nghĩa là "Xin hãy chăm sóc tôi thật tốt", người kia im lặng một lúc rồi thở dài. Sau đó, cuối cùng, ông ấy yếu ớt trả lời, "Được rồi, nhưng đừng mong đợi gì nhiều." Anh trai cả, khoảng cách tuổi tác lớn đến mức có thể làm cha con, nhưng người đàn ông này có vẻ rất khó chịu. Ông ấy không phải là một lá bùa hộ mệnh tốt, ngay cả con trai đầu lòng của Ling Hui Long cũng không phải là người tốt. Anh đã cảm nhận được điều đó khi chúng tôi làm việc cùng nhau trước đây. Không giống như cha mình, mạnh mẽ và lạnh lùng khét tiếng, ông ấy có xu hướng thu phục lòng người và lãnh đạo công việc với tốc độ nhàn nhã. Anh nghĩ ông ấy giống như một mọt sách hơn. Yuri Gable tình cờ quen biết người đàn ông này. Không lâu trước khi anh bắt đầu làm việc tại T&R, nên đó là một thời gian dài trước đây. Khoảng chục năm. Đó là khoảng thời gian ông ấy đi đâu cũng cười nhăn nhở, nói: “Thằng nhóc này là nhân viên chính thức do T&R phái tới à?” Vào thời điểm đó, người đàn ông này là người duy nhất không đánh giá Yuri qua vẻ bề ngoài. Anh nhớ mình đã nói, "Tôi dù tuổi đời trẻ hơn ngài nhiều, nhưng..." - bởi vì họ đã chia sẻ cuộc sống riêng của mình khi làm việc cùng nhau trong một khu vực nguy hiểm, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, so với thời gian họ ở bên nhau, một mối quan hệ khá thân thiện đã hình thành. Sau đó, khi con trai ông ấy đến châu Âu, anh nhờ Yuri chăm sóc cậu ta và ở nhà anh trong vài tháng. Ông ấy là con trai cả của Ling Ho Long, Ling Tang Yun, người đã bước vào tuổi 50 và đã khẳng định vững chắc địa vị của mình tại gia tộc. “Thằng bé có sao không?” "Chưa có vấn đề gì." “Tại sao lại là ‘chưa’?” “Cậu ta đã tranh cãi với Rick. Em trai của Kyle Riegrow của T&R.” "Tại sao lại vướng vào bên đó như vậy ?!" Khi nghe có liên quan đến em trai của Kyle, kẻ điên khét tiếng, Ling Tang Yun gầm lên như thể lần đầu tiên nghe về nó. Yuri cách điện thoại ra khỏi tai một chút. “Cậu ta dường như đang tranh giành một người có mối liên hệ sâu sắc với Rick.” Trong một lúc đầu dây bên kia không lên tiếng. “Tôi nghe nói thằng bé thích một người và bỏ đi sau khi làm ầm lên……. Anh ta là kiểu người gì vậy?" À. Có vẻ như chàng trai trẻ đã lật tung cả ngôi nhà để tìm Jeong Tae-eui. Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ. Jeong Tae-eui đang nằm trên chiếc võng buộc vào gốc cây xoài, ăn một quả xoài chín. Là kiểu người như thế nào? Anh ngẫm nghĩ để miêu tả một người trong một vài từ. Nhìn Jeong Tae-ui, người đang đung đưa chiếc võng một cách yên bình và nhặt quả xoài thứ hai, Yuri trả lời ngắn gọn. “Cậu ấy là một thanh niên tốt.” “Thanh niên?!" "Đúng. … … Ngài không biết sao? Hiện tại, em trai của ngài đang vướng vào một tam giác tình yêu đồng giới.’’ Sau khi lật tung căn nhà và không nói người kia là ai, sự kinh ngạc của Ling Tang Yun càng lớn hơn. Nếu điều này xảy ra, ông ấy mong ít nhất cậu em nhỏ tuổi nhất sẽ giữ thể diện, nhưng nhìn Ling Tang Yun rên rỉ trong đau đớn một lúc, dường như điều đó vẫn chưa đủ. “Ngài không định đưa cậu ấy đi sao? Tôi không nghiêm trọng hóa vấn đề lên đâu, tôi nói cây này bởi vì tình hình thực sự nguy hiểm.” Đó không phải là nói suông. Ngay cả Lin Tang Yun cũng biết Yuri Gable không phải là người nói đùa. Ngay lúc này, Riegrow, người không biết từ đâu xuất hiện, tiến lại gần Jeong Tae-eui, kéo bàn tay dính đầy nước xoài của cậu ấy và liếm sạch. Yuri thực sự lo lắng về viễn cảnh tương lai. Không có vẻ gì là chàng trai trẻ, giống như một bông hoa mẫu đơn độc, sẽ lặng lẽ lùi bước, và có vẻ như Riegrow sẽ không buông bàn tay đó ra. “Hãy đưa cậu ta trở về, anh ta không phải là người cho phép người khác tự tung tự tác. Cậu trai đó, nên nói gì đây ... … , Bên ngoài và bên trong có một chút khác biệt.” “Có vẻ phải vậy.” Yuri sẵn sàng đồng ý. Cậu ta có đôi mắt có thể hại người một cách vô tư. Mặc dù đủ xinh đẹp để mê hoặc mọi người như một bông hoa thu hút bươm bướm, cậu ta rõ ràng không phải vô hại. “Nó là một đứa trẻ sẽ không thể bị lay chuyển trừ khi bản thân nó bị thuyết phục, vì vậy sẽ phải chờ xem…… , Yuri, tôi muốn nhờ cậu. Dù thế nào thằng bé cũng là đứa con được cha nâng niu và trân trọng. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt để không bị thương quá nặng." Yuri, cau mày, không trả lời. Ling Tang Yun, biết tính cách của anh không nhận lời bất cứ điều gì mình không thể chịu trách nhiệm, chỉ tặc lưỡi. Trong mọi trường hợp, tình hình thằng em không ổn lắm. Yuri nghĩ điều đó thật kỳ quặc. Ông ta vốn không phản ứng quá nhiều mỗi khi nghe câu chuyện về cậu em út của mình thốt ra từ miệng anh trước đây. Mặc dù Ling Tang Yun không phải là một con hổ dữ như Ling Ho Long, nhưng ông ấy không phải là loại người dễ dãi với những người dưới mình. Cho dù cậu ta là đứa con trai mà Ling Ho Long yêu quý như trân bảo, nhưng theo quan điểm của Ling Tang Yun, cậu ta ít tuổi hơn mình rất nhiều. Vì vậy, ông ấy luôn cư xử như một người anh cả nghiêm khắc. (Còn tiếp)
|
Vol 1: Seringe - Chương 2 (2) 4%
4/114 chương
Cho dù cậu ta là đứa con trai mà Ling Ho Long yêu quý như trân bảo, nhưng theo quan điểm của Ling Tang Yun, cậu ta ít tuổi hơn mình rất nhiều. Vì vậy, ông ấy luôn cư xử như một người anh cả nghiêm khắc. Chưa hết, mỗi khi nói về em út, ông ấy lại giữ một khoảng cách mập mờ. Hơi khác với sự cảnh giác của người cha già và không thích em út của những người anh em khác. Ông miễn cưỡng cảm thấy phiền phức, như thể đang đối phó với một tên ngốc, nhưng không thể chán ghét hay gây chuyện quá mức. … … Có phải vì cậu ta xinh đẹp không? Vâng, với một khuôn mặt xinh đẹp như vậy trước mặt, ý muốn làm hại cậu ta sẽ biến mất. Dù thế nào đi nữa, rõ ràng vị thiếu gia xinh đẹp là một kẻ thủ đoạn mà ngay cả những trưởng lão của Gia tộc nhà họ Ling cũng không thể tùy tiện đụng vào. “Nghĩ lại thì, không phải hợp đồng của cậu với T&R sẽ kết thúc sau công việc này sao? Cậu sẽ làm gì tiếp theo?” "Chà. Tôi sẽ nghỉ một thời gian và suy nghĩ về nó sau." Ngày hết hạn hợp đồng đã cận kề. Đến khi anh xác nhận được Jung Jae-eui đang ở đây, hợp đồng sẽ hết hạn. Nhiệm vụ của anh là tìm Jeong Jae-eui và xác nhận vị trí hiện tại của cậu ta. Đưa cậu ta trở về không phải là việc của anh. Sau đó, sẽ là thời gian thảnh thơi. “Ở đó không có biển nên tôi không hứng thú lắm.” 「Haha, như mọi khi. Faye đôi khi cũng nhắc đến cậu đó, nhưng dù sao đi nữa, hãy tới chơi khi có thời gian rảnh. Đến rồi ta làm vài chén.” “Tôi không thể so được với tửu lượng của ngài… … Nghĩ lại thì, Faye đã trở về từ Mỹ chưa? Có vẻ sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ”. "À, sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân này. Nó giống tôi, không khoe khoang về bất cứ điều gì, nhưng điểm thi tốt nghiệp rất... … .」 Ling Tang Yun bắt đầu tự hào thao thao bất tuyệt về con trai mình. Dường như yêu thương con trai là của một phần của Gia tộc Ling. Tuy nhiên, Yuri cũng quan tâm đến cậu bé đã ở cùng nhà vài tháng trước, nên đã chăm chú lắng nghe và đồng ý. Trong khi đó, hai người bên ngoài cửa sổ, như thể đang nói về điều gì đó, đột nhiên ném quả xoài xuống với vẻ mặt cay đắng như thể đã chán, và nhìn xuống Jeong Tae-eui với một nụ cười tinh tế— Rốt cuộc có vẻ như một câu chuyện vô nghĩa — nhìn Riegrow, Yuri có một linh cảm mơ hồ về mối tình trắc trở của em út của Ling Tang Yun, anh khẽ thở ra một hơi. * Mấy năm trước. Đó là một hòn đảo nổi tiếng với bãi biển đẹp. Không chỉ phong cảnh bãi biển mà cả hệ sinh thái dưới nước nơi bạn có thể lặn xuống và quan sát xung quanh cũng không nơi nào có thể bì kịp. Tuy nhiên, lý do nơi này không được nhiều người biết đến là hầu hết các hòn đảo lớn nhỏ gần đó đều thuộc sở hữu tư nhân. Lý do thứ ba là rất khó đi vào vùng biển quanh đảo nếu không quen thuộc với dòng chảy mạnh. Tuy nhiên, Yuri đã đáp ứng đủ các điều kiện để xuống biển. Ling Tang Yun, người mà Yuri khá quen thuộc - chính xác là gia đình ông ấy - sở hữu một trong những hòn đảo và cho phép anh vào đó. Ling Tang Yun cũng đã đến trước, nói sẽ nghỉ ngơi ở đó với vợ con và những người thân thiết khác trong khi Yuri chưa đến. Cũng cử một chiếc thuyền đến đón Yuri đang ở một hòn đảo gần đó, nên đường ra đảo không mấy khó khăn. Không cần phải nói gì thêm, bạn phải là người bơi giỏi mới có thể xuống nước bất chấp dòng chảy quanh đảo rất mạnh. Đó là một vùng biển không có người ở ngoại trừ những người trông coi được Gia tộc Ling thuê. Và bên trong đẹp hơn những gì anh được nghe nói. Đến mức anh nghĩ giá như mình có thể ngừng thở ngay tại đó thì tốt biết mấy, trong suốt thời gian ở dưới nước. 'Nhưng cậu không được xuống.' Yuri, mới từ biển lên, lau tóc bằng khăn khô và căn dặn. Cậu con trai nhỏ của Ling Tang Yun hờn dỗi lè lưỡi và hét lên,'Tại sao?! Cháu bơi cũng giỏi mà.' 'Bởi vì thủy triều quá mạnh.' 'A… … ?!' Đứa trẻ mím môi, không biết điều đó có nghĩa là gì. Yuri diễn giải nó bằng những từ ngữ mà một đứa trẻ có thể hiểu được. 'Nguy hiểm lắm vì nước chảy rất mạnh'. '? Nhưng có sóng đâu.' Đứa trẻ chỉ vào mặt biển đang lặng lẽ và cự cãi. 'Bởi vì có những con sóng chỉ chảy bên dưới, không thể nhìn thấy từ bên ngoài.' ‘… …Nhưng. Cháu cũng muốn biển.' Yuri quấn chiếc khăn thô sơ lau cơ thể ướt sũng của mình quanh vai đứa trẻ đang càu nhàu nhưng bình tĩnh từ bỏ. 'Người đỏ lên rồi. Đến đêm sẽ ốm đó, nên đừng chạy nhảy và chơi đùa dưới ánh mặt trời. Chỗ có mỏn đá đen nhô ra kia, đừng bơi ra đó.' Đứa trẻ hét lên có và nhảy xuống nước ngay lập tức. Yuri nhìn đứa trẻ bơi lung tung và quay đi. Faye rất nghịch ngợm nên đôi khi rất khó xử lý, nhưng không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện hay không nghe lời. ‘Ồ, nàng tiên cá cuối cùng cũng lên mặt nước. Tôi đang cân nhắc xem có nên gọi cho ai đó không vì cậu vẫn chưa ngoi lên.' Ngồi dưới tán dù trên bãi cỏ trải dài trên cát trắng một chút, Ling Tang Yun mỉm cười khi đưa một cốc bia ra. Anh hất nhẹ nước trên tay, cầm cốc lên, uống một hơi làm dịu cổ họng. 'Có nhiều tảo không? Không nguy hiểm sao?' 'Không xuống sâu thì không sao. Sẽ phải cẩn thận nếu xuống sâu vài mét, nhưng... … Phía trên thì vẫn ổn.' Yuri liếc nhìn Faye té nước xung quanh, sau đó ngồi xuống ghế của mình. 'Thật tiéc. Vậy thì tôi cũng không nên lặn sâu hơn nữa à?’ 'Sẽ không khó nếu tôi có thiết bị của mình và một số người hỗ trợ, nhưng ngài không mang theo bất kỳ thiết bị nào, phải không?' ‘Không,’ Ling Tang Yun tặc lưỡi khi ông lắc đầu. 'Thật không may. Tôi đã mong chờ đến chơi ở nơi này vì biển rất đẹp, nhưng tại sao thủy triều lại xuống nhanh thế?' ‘Biển đẹp vì thủy triều mạnh. Vì dòng chảy nên có rất nhiều sinh vật tụ tập lại để tìm kiếm thức ăn'. Yuri đặt chiếc cốc đã uống cạn sau vài ngụm rồi ngả người ra sau ghế. Anh nhìn đồng hồ và thấy khá nhiều thời gian đã trôi qua. Dường như thời gian đã trôi qua khá lâu khi anh lang thang bơi lên xuống nhiều lần, say sưa ngắm nhìn cảnh vật trên biển. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy đặc biệt mệt hơn những lần khác. Chắc hẳn rất khó để bơi lâu khi dòng chảy xiết. Ở cuối tầm mắt, khi anh nheo mắt lại hơi mệt mỏi, anh nhìn thấy một cái bóng nhỏ lao xuống nước không chút do dự. Nhìn mấy đứa nhỏ bơi xung quanh thật vui mắt. Cậu bé có tư thế tốt và nhanh nhẹn. 'Ư... ... ,Đợi đã, không nguy hiểm sao?' Ling Tang Yun thanh âm trở nên có chút nghiêm túc. Yuri nói, “Tôi cũng không biết,” và rót nước vào cốc. ‘Thực ra, bơi ra xa một chút cũng không sao, miễn là chỉ ở gần mặt nước. Chuột thì sẽ hơi phiền. Tôi sẽ để mắt đến mấy đứa.' Dù sao thì Yuri cũng không có ý định rời khỏi nơi này, trừ khi có việc gấp. Anh khó rời mắt khỏi biển, dù chỉ trong giây lát. Anh vừa đến chiều nay, nhưng sáng mai lại phải rời đi. Anh không thể ở lại lâu vì chỉ đến đây vì công việc trong một thời gian ngắn. Ling Tang Yun tặc lưỡi khi hỏi có mất nhiều thời gian hơn để đến và đi không, nhưng Yuri lắc đầu. Dù chỉ một ngày, anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được đến nơi xinh đẹp này. 'Đó là cậu em út sao?' Yuri nhìn thấy một đứa trẻ mình chỉ nghe qua tin đồn chứ chưa bao giờ gặp trực tiếp. Anh không thể nhìn thấy mặt vì cậu ta ở rất xa, nhưng nghe nói cậu ta nhỏ hơn Faye hai tuổi, nhưng do thân hình nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa nên có vẻ như Faye lớn hơn bốn hoặc năm tuổi. Chỉ như một cậu bé nhỏ bé, gầy guộc. 'Ừm........' Như mọi khi khi nói về em út của mình, người đàn ông này khẽ cau mày và lẩm bẩm. Dù đã 40 tuổi nhưng ông ấy là anh cả của cậu bé đó. 'Tại sao ngài còn mang theo em trai?' Yuri, người biết ông ấy không quá thích cậu em út của mình, đã hỏi một cách ngạc nhiên. 'Thì đó. Ban đầu, cha tôi nói sẽ đưa thằng bé đến Hồng Kông, nhưng nó đột nhiên yêu cầu tôi cho đi thăm một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương đã nhìn thấy vài ngày trước. Vậy tôi có thể làm gì? Tôi có kế hoạch đến đây, nên phải nên mang theo thằng bé. Có vẻ như thằng bé đã cầu xin tôi cho thăm đảo với suy nghĩ đó ngay từ đầu.' (Còn tiếp)
|