Khát Khao Khôn Cùng
|
|
“Hừ.”
“Được rồi được rồi…” Gia Ngạn không địch lại tiếng hừ vô song của hắn: “Tôi đi làm cơm tối đây, anh muốn ăn cái gì cũng được.”
Sau đó trên bàn bày hai miếng thịt bò to, mỗi người ăn một phần rất sảng khoái. Châu Mẫn chỉ cần há mồm là có thể ăn, rất thích ý. Hắn ăn xong còn vui vẻ dựa hẳn vào người Gia Ngạn, khiến cậu suýt nữa ngã nhào.
“Không được quậy, tôi phải dọn bàn”
“Tôi muốn tắm.”
“Được rồi, để tôi rửa dĩa trước nha”
Châu Mẫn giống như rất chán, cứ bám sát sau lưng cậu một tấc cũng không rời. Gia Ngạn nhất thời cảm thấy như mình nuôi một chú chó lớn, Châu Mẫn như vậy thật ra cũng có chút dễ thương.
Quá trình tắm rửa diễn ra rất an toàn. Thật giống như một người lớn tắm táp cho trẻ con. Bất quá, tên trẻ em này tướng tá trổ mã hơi tốt, có thể một phát áp chế người lớn từ đầu đến chân. Tắm xong, cậu lấy khăn quấn người trẻ lại, che đi cái chỗ phạm tội giữa hai chân trẻ, đuổi trẻ ra khỏi phòng tắm.
Châu đại thiếu gia được hầu hạ sung sướng ra ghế salon nằm. Chân hắn tự giác gác lên đầu gối của Gia Ngạn, chờ cậu cắt móng chân.
Gia Ngạn đầu óc không thông minh nhưng làm những chuyện vặt này lại rất tinh tế. Cắt móng tay, ngoáy lỗ tai đều dùng lực vừa vặn, khiến cho người ta vừa ngứa vừa đau, nhưng thực sự không bỏ được, cứ như bị nghiện.
Lúc trước hai người ở chung, Châu Mẫn hy vọng nhất là móng chân dài nhanh thiệt nhanh để Gia Ngạn cắt bỏ. Nhưng rất tiếc, sự trao đổi chất không thể nào nhanh như thế, khiến hắn không được ngày nào cũng hưởng thự cái thú vui tao nhã đó. Gia Ngạn sau khi kiểm tra chân hắn, nhướng mày bảo: “Không có gì để cắt”, khiến lòng hắn rất khó chịu, chỉ chỉ vào chân: “Cái ngón này chưa có cắt đều mà, cậu nhìn này, chỗ này còn có thể cắt mà”. Nói xong thì quấn quýt bên cạnh Gia Ngạn, khiến cậu phải nhìn kỹ tìm kiếm móng hắn mới cam tâm.
Lần này thì móng chân hắn cũng dài ra một chút. Có thể khiến cậu tinh tế cắt bỏ một lát. Châu Mẫn thật sự không đợi được, sớm đã dọn sẵn tư thế chờ cậu đến khởi công.
Gia Ngạn cũng không để hắn thất vọng, trải khăn lông lên đùi, cũng cắt bớt một chút cho Châu Mẫn.
Từ mũi chân truyền đến cảm giác tê dại cơ hồ khiến tim Châu Mẫn ngứa tê dại theo. Tên đàn ông đó cúi đầu, nhìn một bên mặt thật sự rất hiền, đường viền khuôn mặt có chút gầy yếu, ngay cả tóc cũng vừa vừa để lộ ra lỗ tai nho nhỏ, vẻ mặt rất chăm chú, môi rất mọng, thực có chút ma lực.
Rất là ngon miệng đấy nha.
Cắt xong một cái chân, đang chuyên tâm đối phó cái chân còn lại thì Gia Ngạn phát hiện cái chân đang đặt trên đùi mình có chút không an phận. Ban đầu thì có vẻ như vô ý cọ vào bắp đùi, dần dần lại rất chân chính quấy rầy giữa chân của cậu.
Mặt Gia Ngạn có chút đỏ lên, cau mày trợn mắt nhìn cái khuôn mặt vô tội kia: “Này!”
Châu Mẫn cười cười, nhưng chân lại chú tâm vào cái kẹp giữa hai chân cậu, thứ ở giữa, và dừng ngay vị trí yếu ớt.
Cảm giác bị dẫm vào khiến cái của Gia Ngạn thoáng cái thẳng băng. Ngón chân khinh thường mà ma sát, cậu nhanh chóng đỏ mặt, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. “Đừng, đừng quậy nữa, anh còn quậy tôi không cắt tiếp nữa bây giờ.”
Bộ dạng Châu Mẫn dù vẫn rất ung dung nhưng chân vẫn không không rút ra. Hắn chuyển ra sau cậu, cọ cọ vào mông cậu. Gia Ngạn đỏ bừng mặt, bỏ mặc hắn muốn đứng lên, lại bị cái chân phía trước ghìm làm hoảng sợ mà ngồi xuống.
Tay Châu Mẫn hiện tại không thể dùng, giờ hắn dùng công phu chân dù tốn thời gian nhưng tuyệt không kém. Gia Ngạn động đậy cũng chẳng dám, bị chân hắn đùa bỡn đến thở không xong, lỗ tai cũng đỏ, thấy thẹn mà không ngóc được đầu lên: “Đủ, đủ rồi”
Lúc này Châu Mẫn dùng chân rất tốt, đáng thương cho Gia Ngạn đúng lúc bị hắn phá đến lúc trướng nhất thì bị phanh lại, ngồi không được, đi cũng không xong. Cậu khó chịu cứng ngắc.
“Vừa rồi móng chân còn chưa cắt xong”, Tên kia mặt dày nhắc nhở cậu.
“Anh…”.
Vốn Gia Ngạn ít mắng chửi ai, đang lúc sưu tầm nhớ ra câu thô tục thì mặt Châu Mẫn càng ngày càng phóng to, chân lại càng dùng lực khiến cậu cảm thấy cậu bị ép sát vào hắn.
Gia Ngạn có chút tức, vừa toan mở miệng thì môi cảm nhận được sự ấm áp. Vì sao hả? Tất nhiên là bị liếm rồi. Vì bị liếm khiến cậu có chút sặc, ho mấy tiếng không thốt nên lời.
“Lần tới hãy cắt tiếp nhé”
Gia Ngạn hàm hồ “Ừ” một tiếng, toan đứng dậy. Vừa mới động đậy thì cũng phát hiện thứ cứng rắn trong bắp đùi mình, thật sự không hỏi sợ hãi. Cậu thật sự rất hận, hận không biết vì sao hắn lại dễ nổi lên dục vọng như thế, thật giống như một cây kiếm bị tuốt vỏ vậy.
Châu Mẫn ác ý, đẩy cậu: “Này, có muốn tôi giúp cậu một tay không?”
Nhìn Gia Ngạn tức đến cứng lưỡi, không nói được chữ “Không” càng khiến hắn nhe răng cười. Thật là vô cùng đáng hận, nhưng rất mê người.
Gia Ngạn cảm thấy mình xong đời rồi. Cậu biết tên Châu Mẫn đó rất mơ hồ, rất hèn hạ, cũng rất không đáng làm bạn bè, song lại không cách nào chán hắn được.
Thực sự không muốn xa rời.
Cậu là người thân thể càng nóng càng dễ say, không cách nào chống lại sự tán tỉnh của Châu Mẫn. Bị đùa đến hồ hồ đồ đồ, quả thực chỉ còn cách cam chịu. Mấy ngày nữa tay của Châu Mẫn tốt lên, chỉ vài ngày nữa thôi sẽ không thèm quản chuyện của hắn. Thế nên, trong mấy ngày này có quậy đến mức nào cũng chẳng sao…
Cậu thật sự không biết mình và Châu Mẫn như vậy được coi là cái gì. Nhưng Gia Ngạn không phí sức mà suy nghĩ, quên đi dễ dàng.
Dù sao dựa vào đầu óc của cậu, cũng nghĩ mãi chẳng hiểu.
Làm là được chứ gì. Chẳng phải Châu Mẫn chỉ muốn làm thôi sao?
Chính cậu cũng không ghét.
Bỏ đi cái tính tình thối nát của Châu Mẫn, thậm chí bỏ luôn cái vấn đề bị xâm phạm có chút đau đớn, thì kể ra sống cùng hắn cũng rất vui vẻ.
Nhìn bộ dáng giận của hắn rất buồn cười. Châu Mẫn thường xuyên nhìn cậu đến ngẩn người, cậu còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể Châu Mẫn, nghe mùi hương của hắn, cả người dính vào hắn. Bất giác, tim cũng đập mạnh lỗi nhịp theo.
Mặc dù hầu hạ người này rất khó khăn, nhưng nếu nhẫn nại với hắn, kể ra cũng rất ấm áp. Ấm đến mức đau đớn, vốn muốn bỏ mặc nhưng thật sự không bỏ nổi, cũng không nỡ bỏ.
Chính vì cô đơn, nên thật sự muốn có ai ở cùng mình… thế thôi.
[ Hết chương 3]
|
Chương 4:
Cuối cùng tay của Châu Mẫn cũng đã lành, may mà chẳng để lại sẹo. Châu Mẫn có thể hoạt động tự nhiên như trút được gánh nặng cho Gia Ngạn. Cậu thực sự rất vui mừng, thế nên khi Châu Mẫn gọi cậu tan tầm cùng hắn dùng bữa, cậu cũng vui vẻ đáp ứng.
Vị trí ăn của hai người là bên một cái cửa sổ yên tĩnh pha chút trữ tình, khá nhiều cặp tình nhân tới nơi này dùng bữa, chỉ có điều cái bàn không được lớn lắm. Hai người đàn ông trưởng thành đều thuộc dạng tương đối cao, khi mặt đối mặt ngồi xuống thì chỉ cần Châu Mẫn duỗi đôi chân dài sẽ chạm đến cậu, và hắn cũng chẳng có ý rút về.
Chân dưới bàn chạm vào nhau, đưa mắt nhìn người đối diện lại là một gương mặt đẹp trai điển hình. Không biết sao Gia Ngạn lại có chút nóng mặt, vội đưa tay chà chà trán mình.
Mấy ngày nay hai người quấn lấy nhau rất nhiều, quả thực khiến cho cái giường gần như lật ngửa đến nơi, khoa trương đến mức ai thấy cũng đỏ mặt.
Có điều mỗi lần cậu lấy lại được bình tĩnh, tỉnh táo suy nghĩ thì cứ phải lấy nước lạnh vả vào mặt, vừa thẹn vừa mắc cỡ. Chỉ còn cách an ủi bản thân rằng cả hai đều là người trưởng thành, là cái thể loại đàn ông nhàm chán tìm thứ giải khuây, kể ra cũng quen thuộc, không có gì là quá đáng.
Hơn nữa ở cùng Châu Mẫn cũng không tồi, dường như đang cố gắng bù đắp những hiềm khích lúc trước, mỗi ngày hai người đều vui vẻ đùa giỡn, rất thân mật. Nói như vậy, chuyện trước kia cậu cũng chẳng thèm so đo làm gì nữa, cả hai vẫn có thể làm bạn tốt.
Nghĩ đến đây thì đồ ăn được đưa đến, Gia Ngạn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại. Hai người nhấp một tí rượu khai vị, rồi dường như Châu Mẫn nhớ gì đó “A” lên một tiếng, buông ly xuống “Mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi, cảm ơn nha”
Khó có khi Châu Mẫn khách khí lễ nghĩa với cậu, Gia Ngạn có chút giật mình, có thể nói là thụ sủng nhược kinh, chỉ còn biết cách trung thực cười cười.
“Đây”, Châu Mẫn di chuyển ngón tay thon dài, lấy ra một vật gì đó: “Cái này cho cậu, để tránh cậu uổng công vất vả”.
“Cái gì vậy?” Gia Ngạn cười đặt cái ly lên bàn.
Châu Mẫn cũng cười, một tay chống cằm, một tay đưa cho cậu.
Đó là một phong thư dày, nội dung bên trong có ngu cũng đoán ra được.
Tim Gia Ngạn đập mạnh.
Và có lẽ nhịp đập quá mạnh, khiến lồng ngực ân ẩn đau. Gia Ngạn chần chừ chốc lát mới nhận lấy phong thư đó.
Không đợi cậu mở miệng nói gì, Châu Mẫn đã lần nữa cầm dao nĩa lên, đổi đề tài: “Gan ngỗng này nấu cũng không tồi, cậu cũng ăn một chút thử xem”
Gia Ngạn ừ một tiếng, rồi cười một cái, nhét phong thư vào túi áo khoác, có chút không ổn cầm dao nĩa để ăn.
Bữa ăn hôm đó thật sự trầm buồn. Cậu càng lúc càng ít nói, phản ứng cũng trở nên ngây ngốc ra, đầu cúi càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp…
Kết quả bước khỏi nhà hàng, Châu Mẫn bảo cậu cùng hắn lên xe, cậu vội quơ tay, kiên trì tự mình đi về.
Lên xe bus, cậu tìm vị trí đơn rồi ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng đưa mắt ngắm cảnh đêm.
Cô quạnh quá!
Đây là lần đầu Châu Mẫn đưa tiền cho cậu, tiền không ít, không cần đếm cậu cũng biết chắc chắn là một con số khá hào phóng.
Nhưng rốt cuộc, tiền này là vì cái gì?
Gia Ngạn lấy tay che miệng, ho khan một tiếng.
Cho dù tiền lương cho người hầu chuyên dụng cũng không phải đưa nhiều như vậy. Hai người còn là bạn bè lâu năm, căn bản khách khí mời cơm một bữa là xong, nhân tình trong một bữa thế là thanh toán sạch sẽ.
Cậu tính sẽ đưa tiền này lại cho Châu Mẫn.
Nhưng cậu lại không dám chút nào.
Mơ hồ cầm như vậy, lại khiến bên tai văng vẳng tiếng Châu Mẫn bảo rằng: “Cứ việc cầm đi, đây là tiền phí cậu lên giường cùng tôi”, để đòi hỏi cho tốt.
Nhưng tiền này cũng có thể là, hắn cảm tạ mấy ngày qua cậu làm công tác chăm sóc người bệnh vất vả, không hề có ý nào khác.
Tuy rằng, tuy rằng khả năng ấy không cao.
Gia Ngạn lại ho khan vài tiếng, một mình ngồi đó, nước mắt lẳng lặng rơi..
Rốt cuộc cho đến bây giờ vẫn không hỏi Châu Mẫn xem cậu là thứ gì.
Dù rằng trong lòng nghiền ngẫm lặp đi lặp lại câu đó biết bao lần, nhưng vẫn chưa lần nào hỏi được. Vì cậu biết, Châu Mẫn cậu quen nói không được mấy câu tốt lành…
Chính cậu cũng hiểu được làm bạn bè thế này rất mơ hồ. Nô bộc và chủ nô vốn không cùng giai cấp. Cậu vốn dĩ đối với bạn bè toàn tâm toàn ý, cho dù giao trái tim ra cũng không sao, nhưng Châu Mẫn cứ luôn như vậy, lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Tuy rằng cậu đào cả tâm cả phế thực lòng với người khác, nhưng lại không biết rằng tâm can của mình cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, cũng chẳng có kẻ nào cần.
Suy đi tính lại, làm bè bạn với Châu Mẫn, quả nhiên vẫn là trèo cao rồi.
Mệt mỏi cả ngày cũng nhanh đến thời gian tan tầm, Gia Ngạn có chút buồn ngủ.
“Nè, đó là xe của anh bạn đẹp trai của cậu kìa!”, Một bàn tay kéo cậu: “Đến xem xem”.
Gia Ngạn nghe xong tỉnh cả ngủ: “Cô nhìn lầm rồi”, đáp lời cô đồng nghiệp kia xong lại nhìn vọng từ cửa sổ xuống.
Quả nhiên đó là một chiếc xe rất quen mắt.
Gia Ngạn có chút khẩn trương. Không cần nghĩ cũng biết Châu Mẫn tìm cậu có ý đồ gì, cậu tránh không được chính là sự việc này. Nếu ba mặt một lời thì ngốc nghếch như cậu làm sao nói tốt được. Thôi vậy, so đi tính lại vẫn là tránh đi vẫn hơn.
Vừa hết giờ, cậu nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại không cùng mọi người ra cổng chính mà lại đi vòng lại, ra về từ cổng sau cho an toàn.
Đi được một đoạn, mắt đã thấy được trạm xe bus thì lại nghe có tiếng người phía sau quát: “Lâm Gia Ngạn”.
Lúc Gia Ngạn còn muốn giả điếc, xe đã đến sát bên, dừng lại phía trước. Cậu không biết phải phản ứng thế nào cho phải, đành đứng lại nhìn vào người mở cửa xe đi ra.
Sắc mặt Châu Mẫn xem chừng không vui lắm, nhưng khẩu khí vẫn rất tốt: “Sao không đi cổng chính?”.
Gia Ngạn không nói dối, vì nói dối hắn sẽ lật tẩy ngay. Vì vậy mà cũng không biết nói gì, đành lúng ta lúng túng đứng đó ngây ngốc cười một cái.
“Sao mấy hôm nay không tìm tôi?”
Gia Ngạn bị hỏi hơi phát hoảng. Chẳng lẽ mình còn phải chủ động dâng thịt tận hang? Đây là đạo lý gì vậy? Trong đầu nhớ đến cảnh hắn đưa sấp tiền kia, trong lòng cậu lại cảm thấy không được thoải mái.
“A, giờ chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chiều đi. Rồi tối đến nhà của tôi. Cậu ngủ ở đó luôn không tiện hơn sao?”.
Gia Ngạn cau mày, sắc mặt chuyển đỏ có chút tức giận, đáp lời ngăn bàn tay hắn: “Tôi không đi”
“Hả?”
“Tôi có chỗ ở của mình, không cần tới ở nhờ nhà anh”, Gia Ngạn lui dần, có chút chần chờ nhưng vẫn nói ra: “Tôi,… tôi không làm chuyện đó với anh nữa. Anh tìm người khác đi”.
Đối phương im lặng trong chốc lát, đột nhiên lao vào ôm lấy vai cậu, làm cho xương cốt vang lên khanh khách: “Cậu lại đây”.
Trên đường còn ít người qua lại, Gia Ngạn cũng không muốn làm chuyện khó coi, thế nên đành vào xe cùng hắn.
Đóng cửa xe lại, Châu Mẫn làm mặt lạnh thẩm vấn: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Gia Ngạn trở nên khẩn trương. Cậu căng thẳng nên nói lắp, sợ mình nói không được rõ ràng, vội lấy tay bươi bươi chỗ ngồi, rất cố gắng nói: “Tôi, tôi không làm loại chuyện đó nữa.”
“Cậu ghét việc lên giường cùng tôi?”
Lí do thoái thác được nói trắng ra khiến mặt Gia Ngạn cứng ngắc.
“Chẳng phải cậu cũng rất hưởng thụ sao?”
Gia Ngạn bị sỉ nhục, mặt bắt đầu đỏ và tay cũng hơi run lên.
Cậu vốn rất mong có thể làm bạn cùng Châu Mẫn. Dù rằng cậu không làm gì nên hồn, nhưng cậu vẫn có thể tặng hết chân tình cho hắn.
Vì sao lại thành tình huống như ngày hôm nay, chính cậu cũng không thể hiểu được.
Cậu chỉ đại khái biết Châu Mẫn khinh thường cậu. Đối với người có chút ngốc như cậu, đơn giản chỉ cho hắn giải quyết vấn đề nửa người dưới, biết đầu óc cậu không tốt, dễ dàng lừa gạt, làm xong rồi thì dụ dỗ vài câu là có thể dễ dàng vất bỏ, cũng tiện.
Cậu biết mình không hề thích đàn ông, lại mơ hồ cùng vị “bè bạn” này xảy ra vô số lần quan hệ, biến cơ thể mình trở nên kỳ quái.
“Này, loại chuyện đó không được nhắc lại nữa”, Gia Ngạn có chút giận, môi run run: “Về sau sẽ không, mãi mãi sẽ không thế nữa.”
Sau vài giây im lặng, Châu Mẫn cũng căm tức: “Mọi việc đang rất tốt, đột nhiên cậu quậy cái gì vậy?”
“Tôi nghĩ mình sẽ không… không làm chuyện đó với anh nữa. Anh muốn giải quyết thì đi tìm người khác đi, tìm người cũng có thể dùng tiền mà mua được đấy]
Gia Ngạn rất ít khi nói quá như vậy với người khác, nhưng một khi đã nói thì không dừng lại được: “Cho dù là tôi có chút ngốc, anh cũng đừng đem tôi làm loại người như vậy… Tôi… tôi vốn xem anh như bạn bè… Anh đừng tưởng tôi có thể tùy… tùy tiện cho người ta thượng, tôi…”
|
Nói lắp một hồi lâu, mới nghẹn ra câu cuối cùng: “Tôi sẽ không cho anh chạm vào nữa.”
Châu Mẫn ngơ ngác nghe cậu nói xong, có chút thẹn quá hóa giận: “Cậu bị chứng cuồng tưởng à? Ai đê tiện giống cậu nói như vậy? Tôi nói muốn chạm vào cậu hồi nào? Đầu óc có bệnh!”.
Gia Ngạn chấn động một lúc, không gian trở nên yên tĩnh. Thêm một lát nữa, nuốt nước miếng, tay đẩy cửa sẽ không hề nhìn hắn, cậu nói: “Tôi đi đây”.
Châu Mẫn vội chạy theo: “Này!”.
Gia Ngạn nuốt thêm chút nước miếng, quay đầu lại nhìn tên đàn ông hùng hổ đó. Cậu không biết vì cái gì, lại không khẩn trương nữa.
Con người khẩn trương, đều vì chờ mong thứ gì đó.
Còn nếu không có gì mong chờ, thì toàn thân sẽ hoàn toàn thả lòng chẳng khẩn trương gì nữa.
“Tôi không nghĩ là sẽ đánh anh thêm một cái”, Gia Ngạn khụ một tiếng, không chút sức lực: “Những lời anh đã nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Trí nhớ tôi vẫn tốt, anh không cần nói lại tôi vẫn hiểu”
Châu Mẫn biết lần trước mình đánh nhau nói bậy, tự biết đuối lý nên không dám hé răng.
Khóe mắt Gia Ngạn đột nhiên đỏ lên: “Châu Mẫn, việc làm bạn bè của chúng ta vẫn là không làm được, coi như chấm dứt vậy”.
“Coi như trước kia, tôi nhìn lầm anh”.
Mới đi được vài bước, Gia Ngạn nghe thanh âm Châu Mẫn. Người sĩ diện như Châu Mẫn, lúc này chẳng màng hình tượng mà ồn ào: “Lâm Gia Ngạn, cậu tưởng công phu trên giường cậu giỏi lắm sao? Kỳ thực là thối nát đến cực điểm! Không phải là tôi sỉ nhục nhục cậu nhưng cũng phải nhìn lại bản thân là mặt hàng gì chứ, phế vật…”
Gia Ngạn nhìn người qua đường trợn mắt nhìn mình đành trốn vào cái áo khoác cũ.
Tiếng của Châu Mẫn hung tợn như thế nhưng không có gì lo lắng. Dù rằng không phải không để ý nhưng lại không khiến bản thân uất ức. Chỉ có chút buồn cười, Gia Ngạn dụi dụi mũi, cúi đầu đi về phía trước.
“Cậu cho cậu là ai! Dạng người như cậu, tôi vơ một phát là có một rổ! Người muốn trèo lên giường tôi không thiếu, sao phải tìm người khó đối phó như cậu? Người vừa gầy, bộ dạng lại xấu, tình thú chẳng vào đâu” Châu Mẫn chửi đã hổn hển “Cậu rốt cuộc có gì tốt?”
Gia Ngạn không cách nào khác, cũng không nhịn được mà quay đầu “Vậy sao lại làm chuyện đó với tôi?”
“Còn không phải bởi vì tôi đối với cậu. . . . . .”, Châu Mẫn đột nhiên giống như cắn phải đầu lưỡi, lắp ba lắp bắp, sắc mặt xanh mét, “Tôi đối với cậu. . . Đối với cậu. . . ”
Mặt dần biến thành trắng đi, nửa câu cũng lăn qua lộn lại nửa ngày vẫn không thành.
Cuối cùng cũng không nói nên lời, chỉ có gân xanh nổi đầy trán, mặt tím lịm lại.
|
Gia Ngạn cũng sợ đến ngây người, cùng hắn đối mặt.
Hai kẻ ngốc đứng giữa trời, Châu Mẫn đột nhiên hổn hển quay người, chui vào trong xe đóng cái rầm, nộ khí đằng đằng phóng xe vụt đi.
Gia Ngạn như là hiểu được ý hắn, cũng như không hiểu gì cả. Nghĩ lại thì phát hoảng hốt, càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.
Nếu Châu Mẫn ở trước mặt, cậu sẽ trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Bất quá, Châu Mẫn đã nhanh chân tẩu thoát, cậu cũng sẽ không vì thế mà phiền não.
Dù sao bản thân cũng không yêu đàn ông, nghiên cứu kỹ ra cũng chẳng biết để làm gì. Châu Mẫn như thế, nhìn cũng không giống thích cậu, huống hồ nửa câu còn lại vẫn chẳng nói cho thành câu.
Đứng dưới gió lạnh một lúc lâu, cậu đột nhiên thấy mình buồn cười. Trứng gà ấp còn chưa xong sao lại phải buồn vì không biết nuôi gà? Nghĩ nhiều như vậy lại thấy đầu tê tê, cậu cứ thế cầm lấy áo khoác chậm rãi về nhà.
Cả đêm không ngủ được nên sáng sớm hôm sau Gia Ngạn đi làm mang thêm hai quầng thâm lớn, ánh mắt cực kỳ mệt mỏi.
Những đồng nghiệp trong văn phòng cũng không khá hơn là bao. Mùa đông giá rét khiến tay chân lạnh cóng, sáng sớm lành lạnh lại đâm ra buồn ngủ. Hễ trong phòng có người ngáp thì cả phòng giống như bị lây, cùng nhau ngáp liên hồi. Thế nên tất cả mọi người đều uể oải không phấn chấn, nước mắt thì cứ lưng tròng.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, hương hoa nhanh chóng lọt vào khe cửa. Chú nhóc ở cửa hàng bán hoa ôm một bó Hồng Champage cực lớn đi vào, sau đó lóng ngóng lục hết túi áo đến túi quần để tìm cái hóa đơn.
Không khí như bị thôi miên nhanh chóng biến mất, cơ hồ mọi người đều ngẩng đầu lên không lâu sau thì tỉnh giấc.
Làm ơn đi, một bó hoa lớn như thế biết bao nhiêu tiền chứ.
Tiền lương của các đồng chí viên chức nhỏ như chúng tôi thì đều phải tỉ mỉ tính toán mới sống được. Những thứ lãng mạn này xem trên TiVi là đủ rồi, bỏ tiền túi mua một bó hoa như thế chẳng phải trực tiếp đem một xe rau cải trắng quẳng trước mặt thực tế hơn sao?
Thật không biết người ân cần theo đuổi đó đang “cưa” vị mỹ nhân nào, thật sự ngưỡng mộ. Những viên chức nữ nháy mắt chỉnh trang lại như cố ý vô tình đứng lên, còn những nhân viên nam còn lại thì chằm chằm xem kịch.
Chú nhóc bị nhiều ánh mắt chăm chú nhìn có chút chật vật, khó khăn lắm mới lôi được cái hóa đơn ra.
“Xin hỏi ở đây ai là Lâm Gia Ngạn tiên sinh?”
Gia Ngạn ló đầu khỏi máy tính, có chút mơ hồ: “Tôi đây”
“Phiền ngài ký tên một chút”.
Tất cả mọi người đều làm vẻ mặt như mình bị nện vào chân, chờ Chú Nhóc đi rồi vẫn mở mồm chữ “O” kinh ngạc.
Gia Ngạn ngơ ngác ôm bó hoa tươi lớn, giống như ôm một củ khoai lang lớn sợ bị bỏng tay, đứng không được, ngồi cũng không xong.
“Đưa nhầm đúng không?”.
“Tôi cũng nghĩ thế…”
Hoa không có thiếp, không biết được tặng từ ai. Trong lúc cậu ngốc người, sớm có người rảnh rỗi đếm giúp. Tổng cộng có 24 đóa hồng Champage, xen giữa 24 đóa hoa tường vi nhỏ xinh cùng màu, giấy gói đầy tinh xảo. Thế nên nếu tặng sai, khẳng định bồi thường rất nhiều.
Cả ngày hôm đó Gia Ngạn đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm bất an. Cậu sợ nếu cửa hàng phát hiện tặng sai sẽ tìm cậu đòi tiền. Vì vậy muốn di chuyển hoa cậu cũng không dám, chỉ dám cẩn thận để trên ô cửa sổ.
Kết quả đến chiều tối tan tầm cũng chẳng ai đến tìm, mọi người bắt đầu giễu cợt Gia Ngạn “Kiếm được đại gia”. Chỉ có điều Gia Ngạn vẫn không dám ôm nó về nhà, đành tìm cái chai nước lớn, cắt bỏ miệng, rửa sạch rồi kiên quyết nhét luôn bó hoa vào, để trên bàn.
Ngày hôm sau chú nhóc ở cửa hàng bán hoa lại đến, có điều không phải tới đòi tiền mà là đưa một bó hoa khác đến. Bó lần này cũng lớn bằng bó hôm qua, nhưng là hoa hồng tím được bao quanh bởi hoa cúc nhỏ. Mọi người vốn dĩ vẫn nghi ngờ thì giờ lại trợn mắt há mồm.
Gia Ngạn kinh hãi, mà hôm nay cũng không có chai nước để dùng, đành phải dùng hai chồng văn kiện kẹp nó lại. Sau khi xác nhận hai ba lượt rằng không phải tặng sai, cũng không bị bắt đền, cậu mới yên tâm được một chút, nhưng vẫn giữ hoa cẩn thận, không dám lộn xộn.
Khiến cho mọi người trong văn phòng đều thấy như đang nằm mơ nhất là mỗi ngày đều đặn một bó hoa được chuyển tới tìm “Lâm Gia Ngạn tiên sinh” ký nhận.
Đầu tiên là hoa hồng vàng xen lẫn oải hương tím.
Sau đó là hoa hồng đỏ trên nền liễu trắng.
Sau đó nữa là hoa hồng tím điểm thêm oải hương trắng.
Sau đó nữa nữa là hoa hồng champagne xen giữa oải hương tím.
Sau đó nữa nữa nữa là hoa hồng đỏ thẫm cắm trên hỏa long châu…
….
Nội dung của những bó hoa đưa tới mỗi ngày không hẳn là giống nhau, nhưng đơn giản mà nói thì chủ đề chính là hoa hồng. Tặng hoa hồng có ý gì ư? Chẳng phải cả heo ngốc cũng hiểu hả?
Ý đồ trực tiếp trắng trợn khiến mọi người choáng váng. Mỗi ngày cố định Gia Ngạn đều được nhận hoa hồng, lại không biết người tặng là ai, cậu đứng ngồi không yên, dù cho mọi người ép hỏi thế nào, cậu vẫn không biết người con gái nào có thể chủ động lại lắm tiền đến vậy, càng không nghĩ ra có người nào đang “theo đuổi” cậu.
“Chẳng lẽ là trò đùa dai?”
“Đùa dai như thế phí tổn cũng quá cao đó.”
Mãi sau còn có người rỗi rãi tò mò đi hỏi thăm giá một bó của cửa hàng bán hoa, biết rằng một tuần tặng làm tiêu tốn cả tháng lương của họ.
Muốn đeo đuổi thằng đàn ông già, chẳng phải tặng hắn hai đóa hoa loa kèn hái ở công viên là ổn rồi sao?
Trong khoảng thời gian này, cả văn phòng, thậm chí cả công ty hễ mọi người có thời gian uống trà là lại dự đoán tình trạng sau này của cậu. Gia Ngạn biết nếu “giải quyết không tốt thì có ngày hóa đơn từ trời rơi xuống sẽ tới tận cửa”. Cơn ác mộng này cậu không tự giải thoát được, mỗi ngày nhận một bó cậu sẽ khoanh một vòng tròn trên lịch, bắt đầu ghi nợ.
Hoa hồng để trong bao, dưới đáy có chút nước nên vẫn giữ được độ tươi. Qua vài ngày vẫn rất đẹp, muốn vứt cũng không nỡ. Gia Ngạn không có nhiều chai như vậy để cắm, đông một bó tây một bó, chẳng mấy chốc phòng làm việc không lớn không nhỏ đã có trên trăm đóa hồng, ai nhìn thấy cũng giật cả mình.
Mọi người rất nhanh đều tự giác hành động. Ai đến đều lấy vài ba cành hồng hoặc ít nhánh oải hương, để trên bàn mình trưng rồi “dưỡng” hộ, giúp Gia Ngạn giải nạn hoa bao phủ.
Sau này nữa thì mọi người chờ cậu nhận hoa xong rồi một nửa mang về để vào bình chỗ mình, một nửa mang tặng bạn gái. Dù sao Gia Ngạn cũng không dùng.
Lễ Giáng Sinh rất nhanh cũng tới. Tại thời điểm này thì số khoanh tròn trên lịch tương đương bao nhiêu tiền Gia Ngạn cũng không muốn nghĩ nữa. Dọa chính mình thì thật không phải. Chi bằng nghĩ xem tối nay có nên đi ăn mì thịt bò trong lễ còn tốt hơn.
Bó hoa hôm nay được tặng, so sánh ra thì to hơn gấp đôi. Hơn bốn chục đóa hồng trắng cao ngất được bọc bởi hoa Hoàng Oanh, nhìn rất “to lớn”. Có điều nó cũng như thường lệ được mọi người “cắt xén” sạch sẽ, chỉ chừa cho Gia Ngạn hai cànhtượng trưng.
Gia Ngạn cẩn thận cắm nó vào nước nuôi dưỡng, giấy gói vẫn theo thường lệ được gấp vào giữ lại. Tuy rằng không dùng, nhưng vứt thứ xinh đẹp đó kể ra cũng đáng tiếc. Gấp một hồi mới phát hiện tờ giấy xanh nhạt lẫn trong giấy gói. Chẳng trách không phát hiện vì màu thiếp khá giống màu giấy cho nên khó phát hiện.
Nhìn tới nhìn lui, chắc chắn không ai chú ý tới mình, cậu mới lén lút giấu tấm thiệp trong tay, nấp sau máy tính, vừa giả vờ uống trà vừa cẩn thận mở thiệp.
Trên thiệp viết rất sạch sẽ, không có câu chúc hay bất kỳ thứ gì, chỉ duy ở giữa có một chữ “Châu” ngượng ngạo, không lớn không nhỏ.
Ngụm nước của Gia Ngạn chưa kịp nuốt đã phun đầy màn hình.
[ Hết chương 4]
|
Chương 5:
Vội vàng lau hết phần trà đã phun lên màn hình, tinh thần Gia Ngạn lại có chút không yên. Một chữ “Châu” kia khiến cậu có cảm giác mình như chú heo một phát vụt lên trời.
Không biết Châu Mẫn đến tột cùng đang làm cái gì. Muốn cậu tin rằng chính hắn làm, thà trực tiếp tin rằng tin rằng cậu hoa mắt coi bộ dễ hơn. Nhưng nhìn những đóa hoa trên bàn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, cậu vội vàng kéo sách che lại.
Rất nhanh cũng đến khoảng thời gian tan tầm, những viên chức trẻ sớm đã không còn lòng dạ làm việc, suốt buổi tối nếu không nhắn tin thì gọi điện thoại, loạn cả lên. Gia Ngạn thấy mọi người tươi cười đầy bận rộn thì bản thân cũng có chút bàng hoàng.
Cậu ước, cũng âm thầm nghĩ nếu hắn có thể gọi điện thoại đến tìm thì tốt rồi. Chỉ là giờ đã tan tầm, thật sự không có hi vọng.
“Xin chào, đây là công ty XX……. Vâng, ngài chờ một chút”, đẩy ống nghe ra xa, Xà Sắt ý vị, dùng âm thanh mập mờ gọi cậu: “Gia Ngạn, ra ~ nhận ~ điện ~ thoại ~ kìa”
Gia Ngạn bị cái nụ cười dâm đãng làm khẩn trương đôi chút, không biết thế nào mà trực giác lại bảo hết tám phần là Châu Mẫn, lúc tay nhận điện cũng cứng người: “Alo?”
Giọng nữ nhân trẻ tuổi vui vẻ mà rõ ràng truyền tới: “Gia Ngạn à, tối nay rảnh không?”
Gia Ngạn lập tức hết căng thẳng, thở hắt ra. Thật là, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, sao có thể là Châu Mẫn được.
Chỉ có lúc rỗi rãi ngẫu nhiên gọi cậu, tìm vui thôi.
“Ừ, có, có chuyện gì không?”
“Ra ngoài ăn nha~, cùng nhau ăn lễ, nhiều người mới vui, đến nhé đến nhé, tính phần cậu luôn, đồ ăn nướng tớ sẽ mua thêm một phần”.
“Ừ”, Gia Ngạn nghĩ nghĩ, tuy rằng dùng nhiều tiền thế thì cậu cũng đau lòng, nhưng tối đến phải ngồi một mình ăn dưới tầng hầm kể ra cũng thê lương quá đi. Có nhiều người chung quy cũng vui, tuy rằng hơi loạn, nhưng kể ra không tệ: “Được, được…”.
Cúp máy, quay người lại thì thấy Xà Sắt cười cười: “Là quý bà tặng hoa gọi sao?”
“Cái gì? Không phải”, Gia Ngạn xấu hổ: “Là bạn bình thường thôi”.
“Thiệt hay giả đó?”
“Thiệt mà”, Gia Ngạn bất đắc dĩ cười: “Hoa hay mấy thứ gì đó, đều là đùa thôi”.
Điện thoại đột nhiên lại vang lên, Gia Ngạn giật mình nhảy dựng, đẩy tay Xà Sắt mà chụp vội ống nghe, cười nói: “Xin chào”
Bên kia đột nhiên lặng im một chút, rồi sau đó đối phương khụ một tiếng: “ . . . . . Gia Ngạn phải không?”
Gia Ngạn ngẩn ngơ, có chút lắp bắp: “Vâng, đúng vậy”.
“Cái này. . . “, Châu Mẫn hạ giọng xuống, dùng âm thanh tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì cả mà nói: “Tan việc có rảnh không, tối nay cùng nhau ăn cơm”.
“. . . .”, Gia Ngạn chưa kịp định thần, đại não bế tắc, hồi lâu mới bình thường được: “A, thật có lỗi.”
“Huh?”
“Tôi cùng bạn tối nay đi nướng đồ ăn rồi.”
Đầu dây bên kia lại yên lặng, hồi lâu mới nghe được thanh âm cứng ngắc của Châu Mẫn: “Quên đi.”
Đầu dây bên kia đột nhiên cúp máy, Gia Ngạn bên này còn sợ run, Xà Sắt liền nói: “A, hôm nay đào hoa quá ta? Lần này là ai? Phải quý bà tặng hoa không?”
“Làm ơn đi…”, Gia Ngạn lui từng bước, có chút vô lực, hàm hồ nói: “Là bạn cùng phòng trước kia thôi”
“Nói dối, loại đàn ông tốt như vậy sao đêm nay lại không có kế hoạch, làm sao mà tìm cậu ăn cơm.”
“Thật mà… Cậu ta …. Không có bạn gái”
“Không bạn gái cũng không thảm đến mức chỉ rủ được cậu nha. Bịp người ta thôi! Thôi được, không ép cậu nữa, đi thôi đi thôi, tan tầm rồi.”
Gia Ngạn ừ một tiếng, cũng bắt đầu dọn đồ đạc. Phòng làm việc rất nhanh đã không còn người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại xoay người cầm điện thoại lên…
“Đa Đa phải không? Có chuyện này…. thực xin lỗi, tối nay chắc tớ không đi được.”
“Trời! Cậu muốn chết! Dám để lão nương leo cây sao?!?!”
“Xin lỗi mà, tớ có việc ….”
“Việc gì? Cậu đi cùng con nhỏ nào đó? Đẹp hơn tui sao?”
Gia Ngạn có chút do dự: “Không phải, là Châu Mẫn”
“Có lầm không? Cậu cùng hắn? Hai thằng đàn ông cùng nhau trong lễ Noel có ý gì? Bên này mới mỹ nữ một đống nè, được không?”
“Tụi tớ có việc cần nói mà”.
“Con khỉ! Các cậu nói được cái gì? Ngày nào nói cũng được sao lại chọn hôm nay”, Đa Đa khó chịu nguyền rủa một hồi, trước khi cúp máy bồi thêm một câu: “Cậu đi cùng hắn, nhớ cẩn thận cái mông của mình đó!”
Nhất thời mặt của Gia Ngạn đỏ bừng: “Cái… Cái gì cơ!”
Người bên kia kiêu ngạo cười “hí hí” hai tiếng rồi cúp máy, bên này Gia Ngạn đỏ bừng mặt, do dự nửa ngày mới bấm số Châu Mẫn.
“Alo?”, Giọng Châu Mẫn nghe rất tồi tệ.
“À này…”, Gia Ngạn lại bắt đầu nói lắp, “Anh, anh có còn rảnh không?”
Chờ Gia Ngạn ngồi xe bus đến chỗ hẹn, Châu Mẫn đã tới trước nửa ngày. Hắn hôm nay mang mắt kính. Chiếc kính được phối trên chiếc mũi cao nhìn rất bắt mắt nhưng vẻ mặt lại không chút thay đổi, trước sau như một.
Mặc trên người áo khoác măng tô Burberry của Anh. Dáng hắn cao gầy, bả vai lại rộng, nhìn có sức lại có đường cong. Trên đầu hắn lúc này đã điểm vài bông tuyết, thoạt nhìn như chút ấm áp giữa ngày đông, rất đáng để người khác dựa vào.
Nhìn Gia Ngạn từ trên xe bước xuống sau đó băng qua đường cái, hắn vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ không thèm nhúc nhích, nhưng vẻ mặt bắt đầu khá hơn.
“Thật không phải, ngượng quá, kẹt xe, hôm nay đường đông quá…”, Cậu thở hồng hộc, rụt cổ vào áo khoác cũ không đủ dày.
“Không sao.”
Hai người đột nhiên đều chẳng biết nói gì, đơ người ngồi đối diện nhau. Qua vài phút sau, mặt bắt cả hai đầu nóng lên thì Châu Mẫn ho khan bắt đầu trước. Hắn lấy ra một cái hộp đưa tới: “Quà Giáng Sinh”.
Gia Ngạn vội cảm ơn, nhận xong cầm trong tay chốc lát, có chút xấu hổ: “Thực xin lỗi, tôi không chuẩn bị quà…”
“Không sao”, Châu Mẫn lại ho khan một tiếng: “Đi thôi. Tôi đặt chỗ rồi.”
Nhân viên nhận trách nhiệm dẫn họ tới chỗ đặt trước dù là nhân viên giàu kinh nghiệm, biết mình không nên quan tâm quá nhiều vượt qua bổn phận, nhưng cũng không nhịn được trộm đánh giá cặp đàn ông quá nhiều tương phản này.
Gia Ngạn biết mình thật nghèo nàn, khó tránh khỏi tay chân lóng ngóng, cầm dao nĩa vụng về xấu hổ, chỉ biết cố gắng lúc cắt không phát ra tiếng động bất nhã mà thôi.
Còn Châu Mẫn ngược lại thì tự nhiên tao nhã thuần thục, không tìm ra chút khiếm khuyết nào. Không những thế, hắn còn bí mật ám chỉ đừng làm hắn xấu mặt. Vì vậy, Gia Ngạn sâu sắc cảm thấy bọn họ là hai loại người, thật không hiểu Châu Mẫn gần đây làm vậy có dụng ý gì, trong lòng không khỏi có chút mờ mịt.
Hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng muốn biết, nhưng không thể tùy tiện mở miệng, trong lúc do dự suy nghĩ thì bữa ăn cũng ăn xong rồi. Gia Ngạn ảo não, nhưng cùng lúc đó Châu Mẫn vén mành, quay đầu nhìn cậu: “A, còn sớm như vậy, có muốn ra ngoài dạo một vòng không?”
“A? Được. . . . .”
Nào biết dạo một vòng là lái xe đến tận ngoại ô. Tuyết dần dần rơi tạo thành lớp mỏng phủ trên mặt đất. Nơi ngoại thành trời cao đất rộng, Gia Ngạn vừa xuống xe một chút đã lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau.
Châu Mẫn nhìn cậu một cái: “Lạnh lắm sao? Thật vô dụng”, nói xong lại lấy cái áo khoác chuẩn bị từ trước đưa cậu, thấy cậu vẫn rụt đầu thì cầm phần quà vừa nãy nhanh tay mở nó ra.
Thì ra bên trong là một chiếc khăn quàng cổ hiệu CK màu nâu nhạt. Châu Mẫn cầm nó khỏi hộp rồi đích thân quàng lên người cậu, nhìn vừa đẹp vừa ấm. Gia Ngạn nói cảm ơn xong thì trên mặt có chút nóng. Sao hôm nay dễ cảm thấy nóng quá ta.
“Có muốn đốt pháo hoa không?”
|