Khát Khao Khôn Cùng
|
|
Gia Ngạn không hề muốn rời xa hắn, điều này làm cậu thấy cực kỳ lạ lùng.
Có lẽ là một sự thấu cảm nào chăng.
Cậu chưa từng ai thân thiết đến mức này. Ngay cả ở chung với bạn gái trước kia cũng không hề hòa hợp như vậy, huống chi Châu Mẫn đối đãi với cậu rất tốt, chính hắn bản thân cũng không thể chê được.
Phải chi hắn yêu được Châu Mẫn thì hay quá rồi. Tuy rằng không thể gọi là tình yêu, Gia Ngạn còn chưa biết đến tình cảm đồng tính, nhưng theo nghĩa nào đó, đây chính là sự gắn kết sâu sắc giữa hai người yêu nhau.
Tuy nhiên trên thực tế, quan hệ của họ không phải như vậy.
Dù thân thể gần gũi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng giữa hai người chỉ là bạn bè không hơn.
Châu Mẫn nhất định sẽ kết hôn. Cậu luôn cho rằng chỉ có hôn nhân giữa nam nữ mới thuận theo tạo hóa. Nếu bởi quen thói dựa dẫm mà đem tình cảm bằng hữu hiểu lệch thành tình yêu, chắc chắn sẽ khiến Châu Mẫn rối tinh cả lên, rồi thể nào hắn lại chẳng làm to chuyện ra.
Một khi đã hiểu được, Gia Ngạn tự nhủ phải biết kiềm chế. Cậu không muốn gây ra bất trắc nào, sau này hai người sẽ khó nhìn mặt nhau, thậm chí làm bạn cũng không xong.
“Bình thường cương có trở ngại gì không?”
“… Không… không có.”
“Vậy tốt,” Xa Sắt khoanh tay chống cằm, “Lâu rồi cậu không qua lại với ai hết phải không?”
|
“… Đúng vậy.”
“Cho nên quên mất mùi vị đàn bà?”
“Cái này… Ừa, đúng là vậy.”
“Đơn giản thôi.” Xa Sắt vỗ vai cậu, “Gì đâu mà phải xoắn lên, chỉ cần nhớ lại sẽ không thành vấn đề.”
“Hả?”
“Yên tâm đi, tôi đảm bảo với cậu. Hết giờ làm tôi dẫn cậu đi chỗ này, hay ho lắm.”
“Ừm…” Gia Ngạn tuy trong lòng lo sợ nhưng vẫn gật đầu.
Cậu gọi điện cho Châu Mẫn bảo hôm nay đi nhậu với đồng nghiệp sẽ về trễ, người bên đầu dây kia rõ ràng không vui nhưng không nói gì.
Sắp đến chỗ Xa Sắt bảo là thú vị, Gia Ngạn liền bất an: “Nơi này nhìn giống như…”
“Cậu sợ cái gì, cũng không phải nhà thổ đâu mà lo. Chẳng qua ngoài uống rượu còn thêm chút đỉnh dịch vụ thôi, không cần phải nhoi lên như thế.”
“Quán này tôi hay tới lắm, họ cũng không đi khách. Vả lại có tôi đây, cậu cứ việc yên tâm.”
Vào đến nơi, Gia Ngạn đưa mắt nhìn những cô nàng ăn mặc hở hang, người ngồi kẻ đứng, cậu mãi nấn ná ở cửa cho tới khi bị Xa Sắt kéo vô.
Cầm lấy menu, Gia Ngạn càng lộ ra bản chất khờ khạo của mình. Liếc lên liếc xuống tờ thực đơn toàn những loại rượu cậu chưa từng nghe qua, rốt cuộc Xa Sắt đành gọi giúp cậu một ly. Bên cạnh mọi người đều rất thoải mái, vui vẻ, riêng Gia Ngạn cứ nhấp nhổm không yên, hai tay cầm ly rượu đưa cao che gần hết khuôn mặt, mắt không biết phải nhìn đi đâu.
“Tiểu Sắt, hôm nay còn dẫn bạn tới nữa nha.” Không lâu sau liền có người tới chào hỏi hắn.
“Bạn anh hiền lắm đó, lần đầu tới đây đừng có dọa người ta sợ chết khiếp đi.”
“Ai bảo em dọa người bao giờ?”, cô nàng trừng đôi mắt phủ một lớp phấn tím đậm, “Phải nói là em mê hoặc người ta đến chết đi.”
“Được rồi được rồi,” Xa Sắt chịu thua, đẩy Gia Ngạn đang phát ngốc tới phía trước, “Nếu em chịu thì nhường cho Đa đi, phải dịu dàng đó.”
Gia Ngạn đáng thương ngồi cứng ngắc, sống chết không chịu xích tới. Hai cô nàng nhàn rỗi đang tám chuyện trên trời dưới đất trông thấy cũng phải cười vang.
“Đa, không phải cô thích kiểu đàn ông dễ mắc cỡ à?”
“Chính xác.” Hai người không hề giảm âm lượng mà thoải mái bàn luận, “Tôi thích cái cằm này, bả vai nhìn cũng không tệ, chân lại dài.”
“Gia Ngạn, vận khí cậu tốt lắm nha.” Xa Sắt huých huých khuỷu tay vào cậu.
Trong khi Gia Ngạn đã muốn lắp bắp, mặt mày đỏ bừng.
Thật ra ngoại hình cậu không phải xấu xí, ngược lại nhìn có vẻ thư sinh, nhất là dáng vẻ lúng túng đáng yêu khiến người khác càng thích đùa cợt.
“Này, không định mời em một ly hay sao?” Cô nàng tên Đa bước tới bên cạnh cậu, nghiêng đầu cười hì hì.
“A… tôi…”
“A cái gì, còn không lẹ lên.” Xa Sắt giục cậu, “Cậu sao mà chậm tiêu quá đi.”
“Ái…”
Chẳng buồn chờ Gia Ngạn cà lăm cả buổi chưa xong, cô nàng đã õng ẹo ngồi lên đùi cậu làm Gia Ngạn hết hồn thiếu chút nữa đứng bật dậy. Điệu bộ cậu khổ sở như gà mắc tóc khiến mọi người phải cười ầm lên.
“Bộ em nặng lắm hả?” Cô nàng bô bô cái miệng làm Gia Ngạn toàn thân toát mồ hôi lạnh.
“Không, không có đâu.”
Mấy kẻ gần đó đang xem trò liền ồn ào: “Đa ơi, trà giảm cân em uống quả nhiên có tác dụng nha.”
“Tại hôm nay cổ quên độn thêm ngực đó mà!”
Gia Ngạn bị cô nàng áp sát, nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào khiến tim cậu muốn lộn lên tới cuống họng.
Cơ thể phụ nữ mềm mại ấm áp, mang theo vị ngòn ngọt khác hẳn với mùi hương man mác tỏa ra từ người Châu Mẫn.
Tuy thoải mái nhưng mang theo cảm giác xa lạ, là chưa nói cậu có thích hay không.
“Da anh đẹp quá. Có bí quyết nào không vậy, chỉ em với.”
“Tôi… tôi mỗi ngày đều rửa mặt…”
“Anh dịu dàng quá, bao nhiêu tuổi rồi?… Ba mươi rồi? Xạo đi, nhìn kiểu gì cũng không ra. Quá lắm là hơn hai lăm thôi.”
Có người cười chen vào: “Định làm bất hảo vị thành niên ha…”
“Thiệt ba mươi mà, tôi có mang chứng minh nhân dân nè.” Gia Ngạn còn thật thà định lấy bóp tiền ra.
Mấy người bên cạnh cũng không uống rượu nữa, hầu như chỉ tập trung vào cậu, nghe mấy câu đối đáp hiền lành ngô nghê ấy, cả bọn lăn ra cười sặc sụa.
Mãi cho đến khi quán bắt đầu đông lên, các cô tiếp viên cũng lo chạy tới chạy lui, cô nàng Đa rốt cuộc bị một vị khách quen kêu tới, những người khách pha trò nãy giờ cũng trở lại bình thường, lúc này Gia Ngạn mới được giải thoát. Cô nàng từ trên đùi cậu nhảy xuống, trước khi bỏ đi còn cười hì hì lấy tay bẹo hai má cậu, để lại hai dấu đỏ hồng.
“Cậu lời lắm đó,” Xa Sắt cười giễu cậu, “Được người ta ngồi trên đùi cũng không tốn tiền.”
Gia Ngạn còn đang choáng váng: “Anh đừng chọc tôi nữa.”
“Không giận chớ? Chẳng phải cố ý chỉnh cậu đâu, đùa chút cho rộn ràng không khí thôi.”
“Không có gì, tôi cũng thấy vui mà.” Gia Ngạn vội trả lời. Cậu không hề tức giận, cũng hiểu được mấy người kia hoàn toàn không có ác ý.
“Này, thú vị chứ?” Xa Sắt nháy mắt với cậu, ám chỉ nơi giữa hai chân Gia Ngạn, “Đã hiểu lạc thú là sao chưa?”
“Ừm…” Gia Ngạn suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu.
Tuy không phải nhiệt huyết sôi sục như Xa Sắt nói, nhưng bị một cô gái xinh đẹp cọ xát một hồi, cơ thể cũng nóng lên, mặt đỏ tim đập. Gia Ngạn yên lòng, bản thân chưa tới mức hết thuốc chữa.
“Thế, cậu muốn không…” Xa Sắt nháy cậu, “Một đêm không tốn là bao, tôi lại là khách quen, giá có thể mềm hơn chút đỉnh.”
Gia Ngạn hiểu ý hắn, cậu hoảng sợ xua tay: “Không cần không cần.”
“Cậu đúng là hai lúa.” Xa Sắt cười, “Đàn ông cả thôi, không có bạn gái thì ra ngoài vui vẻ một vài lần là chuyện thường tình. Sẵn tiện thử xem cậu còn ổn không.”
Gia Ngạn mặt mày đỏ bừng, đầu óc ong ong. “Chơi gái” hai từ này với cậu vô cùng đáng sợ.
Cậu vốn rất bảo thủ. Bạn thân của cậu, Châu Mẫn, từ đó tới giờ luôn phản đối những công việc bán hoa kiếm tiền. Thế nên, kẻ mua hoa so ra lại càng tệ hơn.
Gia Ngạn không bao giờ bắt chước được thái độ thản nhiên của Xa Sắt khi nói về việc này, dù cậu có can đảm gấp mười so với bây giờ, cũng không đấu nổi hắn.
Lại bị Xa Sắt cười cho một phen. Hắn rõ ràng là có ý định qua đêm, uống rượu xong liền đứng dậy tính tiền.
Trả tiền cho một đêm xa xỉ với giá rượu trên trời, Gia Ngạn đau lòng mà tự trách bản thân.
Xem đồng hồ đã thấy hơi trễ, không biết Châu Mẫn giờ này ngủ chưa. Mở cửa vào nhà cũng cố thật nhẹ nhàng, nhìn cậu chẳng khác ăn trộm là bao, vậy mà không ngờ người kia còn nghiễm nhiên ngồi ở sô-pha.
Có lẽ vì ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn làm sắt mặt Châu Mẫn có chút nhợt nhạt, biểu tình vẫn bình tĩnh, ôn hòa, trông như đang nhàn nhã uống rượu tiêu khiển.
“A, anh còn chưa ngủ.” Gia Ngạn gãi gãi đầu, thấy chột dạ như vừa bị bắt quả tang.
Châu Mẫn đưa mắt đánh giá cậu: “Cậu từ đâu về mà mùi khó nghe vậy.”
Gia Ngạn cũng nghe được trên người mình vị nước hoa nồng nặc, liền đưa tay quạt quạt vài cái cho bay bớt.
“Đi ăn uống với bạn thôi.” Gia Ngan biết hắn vốn ưa sạch sẽ, bất giác lí nhí trong miệng. Tuy cậu luôn sợ bị mắng nhưng với Châu Mẫn, lúc nào cậu cũng nói thật.
“Sao?” Trên mặt hắn nhìn không ra có chút khác thường, “Hay ho thật, cũng biết hưởng lạc rồi à. Cậu còn thiếu mỗi cái học đòi người ta mua xuân thôi.”
“Không, không có đâu,” Gia Ngạn vội giải thích, “Chỉ là uống rượu…”
Châu Mẫn vẫn như trước, bình tâm tĩnh khí: “Muốn mua rượu ở đâu chẳng có, cần gì phải vào mấy chỗ đó. Gần đây cậu dư dả lắm à, không phải ngay cả mua bia còn tiếc tiền sao?”
Gia Ngạn vốn biết không thể qua mặt Châu Mẫn, lại thấy hắn cũng không có vẻ gì tức giận, cậu hơi thả lỏng, thẳng thắn nói ra: “Ừm, kỳ thật tôi sợ mình có vấn đề… Anh cũng biết, tôi… tôi vẫn thường ở dưới… Lâu như vậy, nếu tâm lý có vấn đề thì nguy rồi, đúng không?… Cho nên muốn xem thử cảm giác đối với phụ nữ có còn hay không…”
“Rồi sao? Kết quả thế nào, có cảm giác không?” Châu Mẫn ung dung hỏi, chỉ hơi nghiêng đầu.
“Cũng tốt…” Gia Ngạn thở hắt ra, dụi nhẹ mắt, vì muốn Châu Mẫn nhẹ lòng liền bồi thêm một câu, “Vẫn là thích phụ nữ.”
Hắn im bặt, ánh mắt vừa chăm chăm vào cậu vừa như đang ở nơi nào khác, cái nhìn xoáy sâu mà căm phẫn khiến cậu trở nên căng thẳng.
“Châu, Châu Mẫn?”
Người nọ cười mũi một tiếng, không lên tiếng. Không biết kiềm chế chuyện gì, đến một lúc sau mới mở miệng châm chọc: “Chẳng ngờ cả loại gái giang hồ cậu cũng có hứng thú. Cũng khó trách, cho tới bây giờ phẩm chất cậu vẫn kém cỏi như xưa. Chỉ cần là đàn bà liền muốn ăn nằm, chi chút tiền cũng chẳng đáng kể, không phải sao? Đúng là nồi nào vung nấy.”
|
Gia Ngạn sợ ngây người, còn chưa kịp tỉnh táo, đã nghe Châu Mẫn đã tiếp thêm: “Muốn thế nào là tùy cậu. Có điều cậu đã dư tiền thảnh thơi chơi gái, không nghĩ nên trả nợ cho tôi trước à? Hơn nữa, đây là nhà tôi, cậu ở bên ngoài làm thế nào cũng đừng đem những thứ dơ bẩn đó mang về.”
“Tôi… tôi không có…” Gia Ngạn nghẹn lời, ánh mắt có điểm đỏ lên, “Anh sao có thể nói vậy…”
Châu Mẫn không buồn để ý đến cậu, đứng thẳng dậy: “Bộ quần áo này mau vứt đi, tôi không muốn ngửi thứ mùi bẩn thỉu này trong nhà.”
“Tôi…”
“Cứ tưởng cho ở nhờ một thời gian cậu sẽ tiến bộ hơn, ai dè càng thêm tồi tệ.”
Chờ hắn chốt lại câu cuối “Lớn tuổi rồi, cậu cũng không trẻ trung hơn tôi là bao đâu”, thế rồi quay lưng bỏ vào phòng ngủ, để lại một Gia Ngạn còn đang nghẹn ngào.
Châu Mẫn thường vô thức tuôn ra những lời cay độc khiến cậu không cách nào đỡ nổi. Dù sao Gia Ngạn đã quen rồi, cũng hiểu chính mình vẫn là bị coi thường.
Nhưng thứ cảm giác chán ghét ấy cứ bủa vây lấy cậu, không hiểu sao, khiến cậu vô cùng khó chịu.
|
Chương 9:
Đối với Gia Ngạn, Châu Mẫn là một người quá thâm sâu khó lường. Buồn đây vui đó, không cách gì nắm được.
Số lần hai người ầm ĩ là đếm không xuể, mà mỗi khi cãi nhau xong (thật ra có mình Châu Mẫn độc thoại thôi) lại ngồi ăn cơm chung như bình thường. Vậy mà khả năng cầu hòa của cậu vẫn chẳng khá hơn là bao.
Gia Ngạn vụng về cởi quần áo, ngoan ngoãn bỏ vào thùng rác. Sau đó, còn tắm liên tục vài bận tới khi chắc chắn trên người chỉ lưu lại mùi xà bông rồi tự hứa sẽ không bao giờ đi tới những chỗ “cấm” mà Châu Mẫn ghét. Cậu tận lực nghĩ cách làm hòa với Châu Mẫn mà hắn vẫn một mực không thèm ngó ngàng gì tới cậu.
Gia Ngạn cứ là sốt ruột đến sắp phát bệnh.
Cậu không sao hiểu được vì cái gì chính mình phải ép dạ cầu toàn, mà với người kia lại càng phải nhịn nhục, để ý đến mức cơm ăn không vô.
Nhưng cậu chỉ mơ hồ cảm thấy Châu Mẫn là một người vô cùng quan trọng.
Hôm nay nhìn trong tay đồng nghiệp có hai phiếu ăn steak giảm giá, cậu nhớ Châu Mẫn lần trước ở bàn ăn nhíu mày cằn nhằn “Thịt bò cháy đen như vậy làm sao mà ăn” với bộ mặt cực kỳ bất mãn, Gia Ngạn liền hỏi xin đồng nghiệp hai phiếu.
Lúc về nhà thấy Châu Mẫn lạnh lùng đi tới đi lui, rồi lười biếng ngồi xuống sô-pha lật tới lật lui gì đó, Gia Ngạn không dám mở chuyện, lưỡng lự cả buổi, mới gọi hắn: “Châu Mẫn.”
Người ngồi trên sô-pha hơi ngước mắt nhìn: “Chuyện gì?”
“Tôi… tôi có hai phiếu giảm giá ăn steak,” Gia Ngạn bối rối móc ra hai phiếu ăn gấp lại còn chút xíu, trông nhàu nhè đến tội, cậu cẩn thận mở ra đưa cho hắn xem: “Là hôm nay, không biết anh có muốn đi không?”
Người kia cau đôi mày thanh tú: “Không cần.”
Gia Ngạn “Ừm” một tiếng, rụt tay lại, cậu nắm chặt hai phiếu ăn đã nhăn nhúm ướt mồ hôi, càng cố vò nhỏ nó giấu hẳn trong lòng bàn tay.
Châu Mẫn cũng đâu hứng thú gì chuyện ăn steak nửa giá. Cảm thấy chính mình thật nực cười, chóp mũi cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Người đối diện đột nhiên nhìn đồng hồ, đứng lên chừng như sắp ra ngoài.
Gia Ngạn đang ngây người, thấy thế vội ngẩng đầu: “Này, anh muốn đi đâu?”
“Tối nay phải gặp đối tác.”
“Vậy… vậy khi nào anh về? Muốn tôi làm bữa khuya…”
“Khỏi cần. Tối nay tôi không về.”
Hắn lãnh đạm cầm lấy áo khoác, không buồn liếc mắt đến cậu, một đường đi thẳng từ phòng khách ra tới cửa.
Gia Ngạn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, tay nãy giờ nắm chặt hai phiếu ăn còn đặt ở đầu gối, cậu cúi đầu ngơ ngẩn chốc lát rồi nhét lại vào túi quần.
Giá này quả nhiên còn rất rẻ.
Nhưng cậu thực sự không thể làm gì hơn nữa.
Cảm giác tự ti lại mãnh liệt trỗi dậy làm cậu phải nỗ lực ép xuống. Dụi dụi cái mũi có chút ửng hồng, Gia Ngạn đứng lên lấy ít tiền lẻ định bụng ra ngoài ăn đỡ một bát mì.
Ngồi ngoài chợ ăn qua loa một tô mì bò vừa nóng vừa cay, Gia Ngạn cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu mới thấy thoải mái một chút, nhưng trong lòng vẫn man mác không vui.
Chợt cậu giật mình bởi tiếng cãi nhau ồn ào của một cặp nam nữ trên đường. Đã có vài người hiếu kỳ tụ lại coi. Gã đàn ông lưng hùm vai gấu, khuôn mặt dữ tợn, bộ dạng chắc chắn không phải là người đàng hoàng. Còn cô gái kia vóc người còn nhỏ hơn cậu mà điệu bộ chua ngoa đanh đá phải gấp mười.
Vậy mà không lâu sau, gã đàn ông đã vội đầu hàng, hắn xô bọn người tò mò tọc mạch qua một bên, trước khi nghênh ngang bỏ đi còn tức tối vứt lại vài câu chửi thề. Cô gái kia bộ dáng cũng nhếch nhác, tóc tai tán loạn, đai lưng áo khoát trượt xuống một nửa, thế nhưng chẳng coi ai ra gì, tay cầm giầy tay cầm giỏ cứ ngang nhiên theo hướng quán ăn đông đúc mà đi tới.
Mấy người nọ lúc nãy nhìn lén đều nhanh chóng lảng sang chỗ khác, chỉ có Gia Ngạn ngờ nghệch, cảm thấy cô gái này có nét quen quen, nhìn lấy vài giây liền bị cô ta nẹt: “Nhìn cái gì hả?”
“Xin lỗi…”
“A, là anh à.” Cô nàng nhìn kỹ cậu một cái, sắc mặt thả lỏng đôi chút, mắt híp lại như mang ý cười, “Đầu Gỗ ăn mì.”
Gia Ngạn liền nhớ tới cô nàng này chính là người trêu chọc cậu trong hộp đêm tối hôm trước, đại loại là Đa hay gì đó.
“Cô khỏe…”
“Khỏe gì mà khỏe, xui còn chưa đủ,” Đa lớn tiếng gọi chủ quán làm một tô mì vịt rồi ngồi xuống cạnh Gia Ngạn, “Gặp phải một tên biến thái tâm thần. Đưa tiền rồi bảo tôi theo hắn hai ngày làm đủ thứ trò, bệnh hoạn, may mà tôi trốn được.”
“Ưm…” Gia Ngạn nghe cô nàng kể chuyện “công việc” không chút ngượng miệng, cậu hơi mắc cỡ, giương mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt có vài vết thương, bả vai lộ ra một mảng tím xanh, cậu lắp bắp kinh hãi: “Cô sao vậy?”
“Không có gì,” cô nàng phất tay, “Chưa chết nổi đâu. Chủ quán, mì nhanh lên đi, lề mề quá, tôi chết đói mất.”
“Hối cái gì, còn người khác nữa chứ phải mình cô.”
Đa bẽ mặt chép miệng: “Tôi đổi quán là được chứ gì.” Rồi cô nàng bực tức đứng dậy. Gia Ngạn nhìn cô ta vừa đứng lên liền bất ngờ ngã xuống, nằm xoài ra đất.
Cậu luống cuống tay chân, theo bản năng ngồi xổm xuống đỡ cô: “Cô có sao không? Muốn đi bệnh viện khám không?”
Cô nàng xây xẩm mặt mày, khép mắt lại, môi trắng bệch nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.
Người qua đường hoàn toàn lạnh lùng thờ ơ. Chỉ có Gia Ngạn vốn hiền lành, không nỡ để người bệnh nằm đây tự sinh tự diệt. Sốt ruột trong chốc lát, cậu đành bất chấp: “Bằng không tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Chỗ tôi ở cách đây không xa…”
Nằm ở sô-pha một lúc sau, uống một ly ca-cao ấm Gia Ngạn bưng tới, sắc mặt cô nàng cũng đỡ hơn phần nào, lại bắt đầu nói chuyện: “Anh ở chỗ tốt vậy à? Nhìn không ra đó.”
Gia Ngạn vừa lo sợ cô nàng bất cẩn mà làm đổ ca-cao ra ghế, vừa cầu nguyện Châu Mẫn ngày mai ngàn vạn lần đừng nhìn ra sô-pha có người lạ ngồi, ngàn vạn lần đừng phát hiện vết nước bẩn trên mặt ghế, ngàn vạn lần đừng ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta.
“Là phòng của bạn tôi. Tôi chỉ ở nhờ thôi.”
“Tốt thế. Mỗi tháng anh trả tiền thuê bao nhiêu?”
“À, anh ấy không lấy tiền nhà.”
“Anh với bạn chắc tình cảm tốt đẹp lắm nhỉ.”
Gia Ngạn nghe thế liền lộ ra nét tươi cười, mơ hồ ừ một tiếng.
“Này, tôi có vài thứ thuốc thường dùng, cô xem coi được không.” Gia Ngạn đem hòm thuốc y tế gia đình ra, “Khử trùng miệng vết thương một tí vẫn hay hơn.”
Đa cầm bông gòn đã thấm thuốc tự mình áp lên vết thương, vừa hận vừa đau hít sâu vài hơi: “Thằng cha biến thái chết tiệt!” Sau đó là một tràng chửi rủa khó nghe. Bôi vài cái, cô nàng dừng lại: “Tôi mượn chỗ tắm thay đồ được không?”
“Hả?”
“Chứ để như vậy về quán, tôi không muốn họ nhìn thấy bộ dạng xúi quẩy này tí nào.” Đa cười méo xệch, “Haha, tôi sĩ diện lắm.”
Nghĩ tới việc phải dùng phòng tắm khiến cậu càng lo lắng. Châu Mẫn biết được chẳng rõ sẽ thế nào.
Nhưng cậu không nỡ để cô ta một thân mặt xám mày tro đi ra ngoài. Nghĩ ngợi một hồi, vẫn là “thấy chết không sờn” mà gật đầu.
May mắn Châu Mẫn tối nay không về, chờ tới ngày mai dấu vết chắc cũng kịp mất hết. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, cậu vừa run sợ dùng khăn ướt lau sạch vết ca-cao trên ghế vừa cầu khấn không ngừng.
Châu Mẫn buồn bực quay kính xe xuống, dùng sức giẫm chân ga.
Bỏ qua tăng hai đặc sắc, hắn chào tạm biệt đối tác rồi một mình lái xe trở về, cảm giác hoàn toàn thất bại.
Chẳng hiểu sao tinh thần hắn không yên được, bản thân không còn chút hứng thú nào, tán gẫu với người kế bên cũng rất lơ đễnh.
Gia Ngạn là người vô cùng tiết kiệm, mời hắn ra ngoài ăn tối thế này chính là lần đầu tiên.
Tên kia chắc là thật lòng muốn giảng hòa với hắn đây.
|
Nghĩ vậy Châu Mẫn chợt thấy ân hận.
Biết rằng cứ ra vẻ ác ý chẳng phải là cách gì hay ho, nhưng hắn thật sự bị tổn thương.
Nào có thể lấy một cô gái làng chơi mà so sánh với hắn. Khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai người bọn họ thì xem là gì?
Giả vờ như có như không mà nói “Chúng ta cứ sống thế này mãi đi”, rồi vì một lời đồng ý mơ hồ của Gia Ngạn mà mở cờ trong bụng. Quả thật đáng buồn.
Mà tên kia, cho dù bị hắn ôm ấp không biết bao nhiêu lần, nằm dưới thân hắn thở dốc rên rỉ đến khóc ra nước mắt, được hắn chăm sóc còn hơn cả người yêu bình thường, nhưng vẫn là thích phụ nữ.
Đã nếm qua hương vị của khoái lạc, thế mà cứ khăng khăng chỉ có hứng thú với người khác phái.
Châu Mẫn tới bây giờ mới biết một kẻ luôn dạ dạ vâng vâng như Gia Ngạn cũng có những lúc không thể xoay chuyển được.
Hắn thật muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào đó, đem triệt hết mọi bản năng đàn ông trên người tên ngốc kia.
Chỉ có vậy Gia Ngạn mới ngoan ngoãn để hắn ôm lấy và không còn bất cứ ý niệm kỳ quái nào trong đầu.
Rất nhanh đã về đến nhà, có chút nôn nóng, Châu Mẫn không buồn gõ cửa, vội lấy chìa khóa mở ra.
Gia Ngạn đang ngồi bó gối trên sô-pha, vừa nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy quỷ, lắp bắp đứng lên, hoảng tới mức nói không thành tiếng, mặt xanh như tàu lá, biểu tình rõ ràng là bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
“Anh… anh sao lại về?”
Bị hỏi chặn Châu Mẫn có điểm khó chịu, chau mày nói: “Tôi về không được à? Chẳng lẽ quấy rầy cậu?”
Chỉ là nói bâng quơ thế thôi, nhưng điệu bộ cuống quít của Gia Ngạn lại làm hắn nghi ngờ.
Định bụng hỏi tới, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Châu Mẫn điếng người, toàn thân lạnh run, nháy mắt đã hiểu được phân nửa.
Hắn còn chưa kịp nổi giận, cửa phòng tắm đã mở ra. Cảnh tượng trước mắt liền khiến Châu Mẫn nóng máu, cổ họng phát nghẹn.
Người đang đi tới quả nhiên là một cô gái. Chừng như mới tắm rửa sạch sẽ xong, hiện đang mang lại phục sức, trên khuôn mặt ủ rũ kia còn vương sắc hồng.
Chưa cần mở miệng, chỉ liếc sơ qua nét mặt và quần áo cũng có thể đoán ra cô gái này làm loại công việc gì.
Châu Mẫn vì cơn giận không thể bộc phát mà hai huyệt thái dương hắn giật liên hồi.
Cô gái nọ vừa thấy hắn đã lắp bắp kinh hãi, khó xử quay sang Gia Ngạn. Cậu tuy cũng sợ chẳng kém nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh sắp xếp: “Bạn tôi trở lại rồi. Nếu cô chuẩn bị xong thì nên đi về thôi.”
Cô nàng tinh ý cảm thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên vội làm theo. Cô nhét bừa đồ dơ vào giỏ, lúc đi ngang qua Châu Mẫn chào một cái lấy lệ rồi vội vàng đi khỏi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người đứng cứng ngắc đối diện nhau.
“Thiệt xin lỗi,” sau một lúc lâu Gia Ngạn mới tỉnh lại, dè dặt khẽ cúi đầu nói, “Tôi không nên mang người về…”
Thấy cậu không hề thanh minh, ngược lại còn tỉnh bơ thừa nhận, Châu Mẫn càng sôi máu, cả người phát run đến không dám nhúc nhích. Hắn sợ chỉ cần cử động nhẹ một ngón tay sẽ không kiềm chế được mà đánh chết người kia.
“Nè, xin lỗi thiệt mà.” Gia Ngạn thấy hắn không động tĩnh gì càng thêm hãi, “Đồ vật trong nhà vẫn chưa đụng vào, chỉ dùng phòng tắm thôi. Sô-pha có dơ một chút nhưng tôi sẽ lau sạch ngay mà.”
Châu Mẫn thấy đầu như nổ bung ra, hắn phát điên lên, bất chấp nặng nhẹ một cước đá vào bụng người kia.
Gia Ngạn tức thì ngã xuống sàn, đau đến cong người lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Hắn không chút nương tay, thở hồng hộc bước tới nắm cổ áo Gia Ngạn thô bạo kéo về phía cửa, không do dự đẩy cậu ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, Châu Mẫn liền mấy cú đá nhào chiếc ghế khiến bụng hắn quặn lên ghê tởm. Châu Mẫn một khi đã phát cuồng, ra tay cũng thật đáng sợ. Thầm nghĩ đến Gia Ngạn cùng một cô gái bán hoa vui vẻ trên sô-pha đã đủ làm hắn mất hết lý trí, trước mắt tối sầm lại.
Thừa dịp mình không ở nhà lén đem đàn bà về, chắc cũng chẳng phải lần đầu tiên?
Không phải đi khách sạn mà là trực tiếp mang về nhà, còn ở ngay phòng khách làm, Gia Ngạn cũng đã thuần thục đến mức này rồi… Vậy mà hắn chưa từng biết đến.
Nhịn một buổi tối, hô hấp hắn mới dần lặng xuống. Chiếc ghế sô-pha vì hứng chịu cơn giận của hắn nên đã sớm thay hình đổi dạng. Châu Mẫn chợt thấy chính mình thật buồn cười, chỉ vì một kẻ cực kỳ kém cỏi mà mất hết kiềm chế.
Hắn rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo lại. Nhìn trong gương thấy nét mặt mình đã trở về vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, một chút suy sút cũng không còn, Châu Mẫn lúc này mới sửa sang quần áo rồi đẩy cửa đi ra.
Nghe tiếng động, người đang ngồi ngoài cửa giật mình ngẩng đầu dậy.
Những tưởng Gia Ngạn đã tìm tới chỗ ấm áp nào đó, chẳng ngờ cậu vẫn ngồi chờ bên ngoài, cơ thể vì lạnh mà co rúm lại, môi tím ngắt.
Cả hai nhìn nhau chốc lát rồi ngó đi chỗ khác.
Chờ Châu Mẫn rời khỏi, cậu mới lưỡng lự đứng lên. Chỗ bị đá bầm hết một mảnh, đau ê ẩm. Cậu bước từng bước khập khiễng vào phòng bằng đôi chân run rẩy vì ngồi xổm cả buổi.
Tuy trời còn đang giữa thu nhưng về đêm thường rất lạnh, chỉ ở bên ngoài một tối Gia Ngạn đã muốn nhiễm bệnh.
Chính vì nghĩ Châu Mẫn giận chút đỉnh rồi thôi, sẽ mở cửa cho cậu vào nhà nên cứ thế mà ngồi chờ.
Nào biết phải đợi tới gần sáng.
Cậu biết mình tự tiện dẫn người lạ về nhà là sai. Nhưng chỉ vì làm “bẩn” phòng mà khiến hắn hung hăng đối xử với cậu thế này, thử hỏi có xem cậu là bạn không?
Nhớ lại cái đá thật mạnh vào bụng rồi bị đuổi ra khỏi nhà chịu lạnh cả đêm, Gia Ngạn có phần thất vọng.
Đã là bạn bè sao có thể như vậy.
Lần này Gia Ngạn không buồn xin lỗi.
Cậu không hối hận, Châu Mẫn không nhắc lại, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ phòng khách thay một bộ sô-pha mới, ngày vẫn cứ theo lệ thường trôi qua.
Sau đó một thời gian, không nhớ là ai bắt đầu trước mà hai người lại trở về ngủ chung giường. Đương nhiên chuyện ăn nằm là vẫn thế, tuy xúc cảm còn đó, nhưng Gia Ngạn biết nó không giống như xưa nữa, trong sự thỏa mãn căng tràn ấy đã mất đi cảm giác ấm áp trọn vẹn.
Hiểu ra người phía trên không hề xem mình như bạn bè, bị ôm lấy lòng càng âm ỉ đau.
Gia Ngạn cảm thấy nên hỏi cho ra lẽ.
Lúc trước, cứ mỗi lần “an ủi” nhau tim cậu đập mạnh đến suýt ngất đi. Gần đây càng ngày càng vô vị, sau khi kết thúc trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Châu Mẫn cũng không còn ôm cậu ngủ mà liền trở mình đưa lưng về phía cậu, để lại một khoảng trống giữa hai người.
Gia Ngạn yên lặng suy nghĩ, nếu chỉ vì nhu cầu sinh lý thì việc lạnh nhạt giúp nhau giải quyết so với việc dùng tay có gì khác nhau?
Châu Mẫn một lần nữa rút khỏi cơ thể Gia Ngạn. Cả hai thở hổn hển tách ra nằm song song, tuy thân nhiệt còn nóng rực nhưng bầu không khí lại rất lãnh đạm. Gia Ngạn cử động thắt lưng tê tái của mình, không biết vì sao có chút nhói đau khi thấy người kia hờ hững nghiêng mặt sang hướng khác.
“Châu Mẫn.”
“Ừ?”
“Chúng ta như vậy có gì tốt đâu.”
Dù trong phòng ngủ vốn dĩ luôn yên tĩnh nhưng bất giác Gia Ngạn cảm thấy một sự im lặng đột ngột bao trùm khắp gian phòng.
“Ý cậu là sao?” Châu Mẫn thờ ơ hỏi lại.
“Tôi không muốn làm nữa.” Gia Ngạn quay đầu nhìn hắn, mũi cay cay. Nếu hắn hỏi “Tại sao” hay có chút giật mình thì tốt rồi.
Nhưng Châu Mẫn chỉ “Ừm” một tiếng, lúc sau lại nói “Thì thôi” rồi trở mình đưa lưng về phía cậu.
Gia Ngạn không nói gì, kinh ngạc nhìn vào lưng hắn trong chốc lát, sau đó cũng yên lặng nhắm mắt ngủ.
Những ngày kế cả hai không còn tiếp tục chuyện kia nhưng vẫn ngủ chung giường. Mà Gia Ngạn làm cách gì cũng ngủ không ngon. Châu Mẫn đối với cậu rất lãnh đạm, mỗi khi thấy cậu trên giường hắn luôn tỏ ra chướng mắt, lúc nằm cũng cách xa một khoảng.
Càng ngày cậu càng cảm giác bản thân mình thừa thãi nhưng ngoài việc trở nên lầm lì hơn, Gia Ngạn chẳng thể làm gì khác.
May mà không lâu sau công ty bắt đầu bận rộn lên, nhiều khi phải tăng ca đến nửa đêm. Trải qua những ngày làm việc điên đảo như vậy, cơ hội nói chuyện với Châu Mẫn cũng không được mấy lần.
Hôm nay gần hừng đông cậu mới về tới nhà, cũng không quá muộn, ít ra có thể ngủ thêm vài tiếng. Vừa nhẹ nhàng tìm chìa khóa mở cửa, đèn cũng không dám bật mà sờ soạng đi vào.
Ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ cửa phòng Châu Mẫn còn chưa khép lại. Gia Ngạn đang nghĩ thầm chắc hắn đang tranh thủ làm nốt công việc gì đó, lại nghe thấy một tiếng rên rỉ vang lên.
Từ cửa nhìn vào, cậu rõ ràng nhìn thấy chiếc lưng thon dài với những đường cong dẻo dai quen thuộc đang di chuyển, chân người nằm dưới được nâng lên, dù không biết là ai nhưng chỉ nghe người nọ sung sướng đến ngất ngây thoát ra những tiếng lầm bầm rên rỉ.
Gia Ngạn sợ ngây người nhìn hai kẻ đang kích tình trên giường.
Dại ra một lúc, may mắn cậu còn biết xoay người lặng lẽ chạy ra khỏi cửa, lúc này mới dám thở mạnh.
Thở hổn hển cả buổi cậu vẫn chưa bình tĩnh lại. Nhớ đến cảnh hai người kia thân thể quấn vào nhau giao hợp, nhất thời có chút mờ mịt. Gia Ngạn tìm một chỗ khuất ngồi xuống, cúi đầu nghĩ ngợi.
Nửa tiếng im lặng trôi qua.
Không biết vì sao Gia Ngạn bất giác nổi gai ốc, vội dùng hai tay chà sát lên cánh tay làm cơ thể dịu xuống.
Có lẽ ngồi lâu bên ngoài nên nhiễm lạnh.
|