Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chap 43
Lúc Ngô kình Thương một tay ôm túi gạo trở về nhà,Đỗ Tu Nhiên cũng đã tan tầm trở về, thay đổi quần áo mặc ở nhà đang ngồi trên ghế salon xem TV, thấy Ngô Kình Thương đem đồ ăn trở về, liền đi vào phòng bếp giúp đỡ hắn sắp xếp đồ đạc.
Buông gạo xuống, quần áo trên người Ngô Kình Thương cũng đã bẩn, Đỗ Tu Nhiên lại giúp hắn cởi ra ném vào trong thau quần áo, một lát lại giặt, Ngô Kình Thương thoát xong quần áo, liền trở lại phòng khách, vừa nhìn thấy TV đang phát thông tin về lão đại hắc đạo trong khu bị người khác giết trong KTV, cảnh sát mơ mơ hồ hồ nghi ngờ do hắc bang trả thù, khổ nổi án tử lại không có một chút manh mối, bên trong còn có ảnh chụp của Triệu Ba, lúc này Đỗ Tu Nhiên từ trong bếp đi ra cùng Ngô Kình Thương nói chuyện.
Ngô Kình Thương không tiếng động liền cầm lấy điều khiển TV nhanh chóng chuyển kênh, sau đó xoay người.
Đỗ Tu Nhiên hỏi hắn: “Buổi tối ngươi muốn ăn gì? ta làm cho ngươi.”
Ngô Kình Thương chậm rãi đi vào trong bếp thuận miệng nói: “Tùy tiện, cái gì đều được.”
Đỗ Tu Nhiên chỉ biết lắc đầu, tiểu quỷ này đối với ăn uống cho tới bây giờ không có yêu cầu, vì vậy liền đi đến tủ lạnh lấy ra tôm động lạnh, bỏ vào trong thau nước, sau đó xoay người đi rửa rau, Ngô Kình Thương đột nhiên từ phía sau ôm lấy y, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy hơi nóng áp vào phía sau lưng y, đưa tay ra vỗ vỗ phía sau lưng Ngô kình Thương nói: “Đừng làm rộn, ta đang làm thức ăn.”
Ngô Kình Thương nghe vậy phóng nhẹ đạo lực, bàn tay theo quần áo chậm rãi dò xét trước ngực Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên chân lập tức có chút mềm, nhớ tới mấy hôm trước tiểu quỷ này đòi hỏi vô độ, trong lòng lại hốt hoảng không thôi, vội vàng giữ chặt bàn tay không yên phận của Ngô Kình Thương nói: “Đừng động tay động chân, ngươi không muốn ăn cơm sao”
Ngô Kình Thương sửng sốt, lúc này mới thu tay về nhẹ nhàng vuốt ve eo của Đỗ Tu Nhiên nói: “Ân, muốn ăn.”
“Vậy ngươi thành thật một chút cho ta.” Nói xong Đỗ Tu Nhiên đẩy ra Ngô Kình Thương đang đưa mặt lại gần, đem thức ăn rửa sạch để lên bàn chuẩn bị cắt nấu.
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ tới gần hai tay vòng quanh Đỗ Tu Nhiên nói: “Chúng ta dọn nhà.”
Đỗ Tu Nhiên sửng sờ nói: “Dọn nhà? Dọn đi đâu?”
Ngô Kình Thương nói: “Đến A thị đi”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Ở đây không phải rất tốt sao? đến A thị tiêu xài rất nhiều.”
Ngô Kình Thương nắm thật chặt cánh tay nói: “Ta sẽ nuôi tốt ngươi……..”
Đỗ Tu Nhiên nở nụ cười nói: “Nói lời ngốc nghếch gì đó? Ta đây lớn như vậy cần ngươi nuôi sao?”
Ngô Kình Thương nói: “Ta nghĩ nuôi……..”
Đỗ Tu Nhiên vỗ vỗ bàn tay Ngô Kình Thương đặt ở bên eo nói: “Hảo hảo, nuôi, vậy trước tiên ngươi nói lý do vì sao nghĩ muốn dọn đến A thị?”
Ngô Kình Thương thoáng hạ mi mắt nói: “Ở A thị sẽ không có công ty chi nhánh của họ Tiền kia.”
Đỗ Tu Nhiên -_-||| đổ mồ hôi, nói ra: “Bởi vì chuyện này?”
Ngô Kình Thương nói: “Ân,như vậy ngươi sẽ không bị họ Tiền kia dụ dỗ”
Đỗ Tu Nhiên có chút dở khóc dở cười nói: “Cho dù ở đây,ta cũng sẽ không đi đến công ty của Tiền ca, công việc hiện tại của ta rất tốt, tạm thời không nghĩ thay đổi.”
Ngô Kình Thương nghe được Đỗ Tu Nhiên lại gọi Tiền ca, có chút tức giận, nắm chặt eo của Đỗ Tu Nhiên nói: “Tại sao vẫn còn kêu hắn là Tiền ca? Không chuẩn cho ngươi kêu hắn như vậy.”
Đỗ Tu Nhiên không thoải mái mở miệng nói: “Đều kêu đến quen miệng, nhất thời không đổi được.”
Ngô Kình Thương bá đạo nói: “Ta mặc kệ, như vậy ngươi cũng phải kêu ta giống như vậy.”
Đỗ Tu Nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Ngô Kình Thương hỏi: “Ngươi bảo ta kêu ngươi là gì?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Gọi Thương ca.” =))
Đỗ Tu Nhiên -_-||| cuồng mồ hôi, thân thủ đi lên đánh nhẹ một cái vào sau ót của Ngô Kình Thương nói: “Thương ca cái rắm, ngươi so với ta nhỏ hơn, là ngươi gọi ta bằng ca mới đúng.”
Ngô Kình Thương nắm tay lập tức xiết chặt, một cánh tay đem Đỗ Tu Nhiên nhấc lên, nói: “Ta mặc kệ, hôm nay ngươi nhất định phiả kêu ta bằng Thương ca mới được.”
Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương ôm thật chặt, căn bản không giãy giụa được, y biết rõ tiểu quỷ này khí lực lớn, tiểu quỷ này hoàn toàn có thể cứ như vậy mà ôm y ba đến năm giờ cũng không thành vấn đề, y cũng không muốn đi phí sức giãy giụa, chỉ là bất đắc dĩ nói: “Ngươi như thế nào vẫn còn tính tình tiểu hài tử, nhiều năm như vậy vẫn không trưởng thành.”
Ngô Kình Thương ôm Đỗ Tu Nhiên đột nhiên xoay hai vòng nói: “Ngươi gọi ta Thương ca, ta sẽ bỏ ngươi xuống.”
Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương xoay đến mức chóng mặt, vội vàng nắm chặt bả vai của Ngô Kình Thương, lúc này Ngô kình Thương thấy y vẫn chưa chịu gọi, liền cúi đầu, dùng miệng cắn rớt cái nút áo của y, sau đó dùng răng cắn vào hai điểm trước ngực của Đỗ Tu Nhiên, hai nơi này mấy ngày nay vẫn còn sưng đỏ, lại bị Ngô Kình Thương cắn như vậy, có điểm tê dại.
Đỗ Tu Nhiên có chút run sợ, đành phải bất đắc dĩ sờ đầu của Ngô Kình Thương nói: “Tốt lắm tốt lắm,đừng làm giống như con cún con, đều bị ngươi cắn hư ngươi, có biết không?”
Ngô kình Thương lại liếm một chút ngẩng đầu cố chấp nói: “Gọi Thương ca.”
Đỗ Tu Nhiên cười khổ nói: “Được rồi, để cho ta đem bữa cơm này làm xong rồi lại kêu ngươi?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ, bụng thật sự là đói liền gật đầu, thả Đỗ Tu Nhiên xuống đất nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi xem phòng ở tại A thị.”
Đỗ Tu Nhiên liếc mắt nhìn Ngô Kình Thương nói: “Gấp cái gì, ta cũng chưa nói là muốn chuyển đi, nơi này ở quen ta cũng không nghĩ chuyển.”
Ngô Kình Thương thấy thế có chút bất mãn nói: “Nhất định phải chuyển.” Ngoại trừ chuyện của Tiền Viễn ra, thì Ngô kình Thương đối với an toàn của y vẫn có cảm giác bất an, D thị an ninh quá rối loạn, không thích hợp cho Tu Nhiên ở.
Đỗ Tu Nhiên cắt tốt thức ăn, chuẩn bị bỏ vào xào, thuận miệng nói: “Chuyện đó nói sau, nếu quả thật muốn chuyển đi, căn nhà này cần phải bán đi, ta tiếc nuối.”
Ngô Kình Thương nói: “Không bán, dùng tiền của ta mua nhà mới, căn nhà của hai chúng ta.”
Đỗ Tu Nhiên liếc nhìn Ngô Kình Thương nói: “Dùng tiền của ngươi lại càng không được tiêu xài phung phí.”
Ngô kình Thương nghe vậy, đột nhiên tiến lên xoay mặt Đỗ Tu Nhiên lại hôn một cái nói: “Ngươi hiện tại đã là người của ta, tiền của ta cũng tức là tiền của ngươi, ngươi muốn sử dụng như thế nào đều được.”
Đỗ Tu Nhiên cười cười,đứng yên một chỗ để cho Ngô Kình Thương hôn y mới nhẹ nhàng nói: “Đi ra phòng khách đợi một lát a, món ăn gần chín rồi.” Thấy tiểu quỷ này thật chấp nhất chuyện dọn nhà, Đỗ Tu Nhiên vừa làm món ăn, vừa suy tư lo lắng, tuy sống ở A thị phải chi tiêu nhiều tiền, nhưng nghe nói cơ hội tìm việc làm cũng cao, tùy tiện đều có thể tìm được công việc nuôi sống gia đình D thị bên này lại có chút thua kém, muốn tìm được công tác xác thực khó khăn.
Y nhớ tới trước đó không lâu trường học có làm danh sách điều động giáo viên đến A thị, ngày mai y lại đến trường hỏi xem y có khả năng được điều công tác hay không.
Buổi tối,Ngô kình Thương cùng Đỗ Tu Nhiên ăn cơm no, thu thập xong chén đĩa liền ngồi ở salon xen TV, Đỗ Tu Nhiên kéo màn lại, sau đó lại đi cắt hoa quả, rót trà, Ngô Kình Thương một ngụm lại một ngụm ăn, thoáng cái đều ăn hết năm sáu quả táo.
Đỗ Tu Nhiên chỉ vừa cầm lên cắn một miếng, liền bị Ngô Kình Thương đoạt lấy, Đỗ Tu Nhiên lập tức vỗ đầu Ngô Kình Thương, cẩn thận xoay người, lại cầm lên một miếng táo, lần này thì toàn bộ đều bỏ hết vào miệng, ăn rất nhanh, kết quả y vẫn chưa kịp nuốt xuống, liền bị Ngô Kình Thương áp đảo trên ghế salon, trực tiếp mở miệng tiến đến bên miệng của Đỗ Tu Nhiên đoạt thức ăn.(Nhiên ca vẫn chưa rút được bài học kinh nghiệm đau thương, tiếp tục đùa với lửa ^^)
Hai người giành qua giành lại, không gian bỗng nhiên yên tĩnh, hôn cướp một hồi trên thân hai người đều nổi hỏa, có chút không thể kiềm chế, chỉ một lát sau, quần áo trên người Đỗ Tu Nhiên đều bị Ngô Kình Thương cởi ra rơi trên mặt đất, dây nịch cũng bị Ngô Kình Thương tháo bỏ, quần lót bị kéo xuống chân, cuối cùng thân thể đều bị Ngô Kình Thương trực tiếp lột sạch.
Tuy mỗi ngày đều có làm, nhưng tiểu quỷ này vẫn như cũ hành động giống như hành quân đánh giặc, Đỗ Tu Nhiên vẫn có chút không thể thích ứng được, y lấy đôi chân mảnh khảnh của mình che đi nơi trọng yếu.
Ngô Kình Thương một phen cở bỏ y phục bản thân, một bên nhìn Đỗ Tu Nhiên nằm ở trên ghế salon, dưới ánh đèn chiếu rọi một thân da thịt trắng nõn, eo là eo chân là chân, càng xem lại càng thấy đẹp mắt, nhất là hai đóa hoa mai trước ngực, là nơi hắn yêu thích nhất, lần nào hắn cũng ghé vào trên đó ra sức hút liếm, hiện tại thoạt nhìn lại có chút sưng đỏ, nhưng xem trong mắt Ngô Kình Thương lại hết sức mê người.
Ngô Kình Thương đè lên người của Đỗ Tu Nhiên, ra sức chơi đùa, nơi này hôn môt chút, chỗ kia lại liếm một chút, động tác vô cùng thuần thục, chỉ một lát sau Đỗ Tu Nhiên mặt đỏ lên tới mang tai, có chút chống đỡ không được.
Mỗi lần đều bị tiểu quỷ này áp đảo, trong lòng y cũng có chút không cam lòng, tốt xấu gì cũng là lúc trước y dạy hắn nhập môn, nhưng là bây giờ, tiểu quỷ đã xem như lão luyện trò giỏi hơn thầy, mà chính y trong lúc này lại bối rối không biết làm gì.
|
Nghĩ xong y liền nửa người ngồi dậy, sau đó sờ đến vật ở giữa hai chân tiểu quỷ, nắm chặt.
Y biết rõ nơi này của tiểu quỷ rất lớn, vượt qua khỏi tiêu chuẩn đánh giá của những người thường, nhưng không nghĩ lại……..lớn như vậy, trong giây phút y nắm lấy, đại bổng trong tay y không ngừng rung động, cơ hồ như muốn thoát khỏi vòng vây đang giữ chặt nó.
Đỗ Tu Nhiên -_-||| đúng là quái vật khổng lồ, trách không được mỗi lần đều đem y làm cho chết đi sống lại, y có chút oán hận ra sức nắm lấy cự vật, ai biết vật kia trong lúc đó lại lớn thêm một vòng, làm Đỗ Tu Nhiên hai mắt đều trừng lớn.
Ngô Kình Thương ngồi yên một chỗ để mặc cho Đỗ Tu Nhiên nắm lấy cự vật của mình, nhưng là ngồi cả nửa ngày người kia cũng không động, hắn thật sự nhịn không được nữa, liền một phen ôm lấy y, đưa tay y quàng qua cổ mình, trực tiếp ngồi trên chân mình.
Mỗi lần tiến vào Đỗ Tu Nhiên đều đau đến răng hàm run lên, đôi mắt rưng rưng, y không chút do dự một ngụm cắn vào bả vai của Ngô Kình Thương, bi thúc chính là Ngô Kình Thương da thịt quá cứng rắn, cắn như thế nào cũng không bị rách da, làm cho Đỗ Tu Nhiên chỉ biết nghiến răng căm giận.
Ngô Kình Thương cũng không phải loại người chỉ biết tìm niềm vui cho bản thân, hắn ngoại trừ thỏa mãn bản thân, hắn cũng muốn nhìn đến gương mặt khoái cảm của người nam nhân này, mà không phải chỉ có thống khổ, cho nên hắn luôn chú ý đến biểu hiện trên gương mặt người nam nhân này.
Đến khi tìm được điểm mẫn cảm của y, hắn mới mở rộng hai chân y ra đem cự vật tiến sâu vào, mỗi lúc như vậy, dưới gương mặt của y luôn phát ra một âm thanh cực kì mất hồn, chỉ cần nghe thấy sẽ làm máu toàn thân hắn như muốn tuôn trào, dục vọng điền cuồng gào thét muốn thoát ra ngoài.Nhưng hôm nay, hắn lại không điên cuồng mà tiến vào y, ngược lại một mực thong thả đưa đẩy phía bên ngoài cố ý không tiến sâu vào nơi mẫn cảm của y.
Điều này làm cho nơi đó của Đỗ Tu Nhiên vừa đau lại vừa có cảm giác ngứa ngáy khó chịu nhưng lại không biết nên làm thế nào chỉ có thể mở to mắt trừng Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương nhìn y mang theo con mắt đẫm lệ, hắn phát hiện mỗi lúc như vậy, ánh mắt người nam nhân này lại như chú nai con đồng dạng ướt át khả ái lại mang theo chút tức giận ẩn chứa một chút phong tình làm cho hắn mê đắm, hàng lông mi dài đều ẩm ướt nước mắt đặc biệt làm cho người ta có cảm giác đau lòng.
Ngô Kình Thương cố nén lại dục vọng bản thân cúi người tại bên tai Đỗ Tu Nhiên nói: “Gọi Thương ca, ngươi trước khi ăn cơm đã nói sẽ kêu ta như vậy.”
Đỗ Tu Nhiên gương mặt lập tức đỏ bừng, cho dù bị nghẹn chết cũng không muốn gọi.
Ngô Kình Thương thấy thế lại dùng một chút lực, sau đó bắt đầu đưa đẩy eo chín cạn một sâu, tần suất này cơ hồ làm cho Đỗ Tu Nhiên thiếu chút nữa khóc lên, Ngô kình Thương có chút đau lòng cúi người hôn xuống con mắt của y nói: “Tu Nhiên, gọi ta a, ngươi gọi ta thì ta cho ngươi, gọi a……”
Dục vọng trong cơ thể nóng rực, Đỗ Tu Nhiên không ngừng bị lăn qua lăn lại, hơn nữa Ngô kình Thương một mực ôm chặt y lại ở bên tai y mềm cứng dụ dỗ, Đỗ Tu Nhiên không thể chống đỡ được bao lâu, lý trí đều bị đốt sạch, khoái cảm thân thế chiếm thế thượng phong, y dùng sức ôm lấy eo của Ngô Kình Thương, nhẫn nại tới cực hạn, cuối cùng y mang theo chút âm thanh nhỏ vụn nức nở nói: “Ta gọi a, Thương…….ca, thương ca thương ca, thương ca, như vậy được chưa? Tiểu quỷ, ngươi.thật.sự.là.đáng giận”
Nhìn xem đôi môi mê người của Đỗ Tu Nhiên không ngừng thốt ra hai chữ, quả thực là muốn bao nhiêu mất hồn thì có bấy nhiêu mất hồn, còn có hết gọi Thương ca trước Thương ca sau, khuôn mặt lập tức biến đỏ, cơ hồ đều đem tâm của Ngô kình Thương hòa tan mất.
Ngô Kình Thương dùng sức gắt gao hôn lấy Đỗ Tu Nhiên, phía dưới lại ra sức động, dùng tốc độ nhanh nhất cho Đỗ Tu Nhiên đều mà y muốn, dốc hết sức mình không hề giữ lại (không biết là Nhiên ca muốn hay là a muốn, hành con người ta cho đã rùi nói tại người ta muốn. =.=!)
Khoái cảm cực độ làm cho Đỗ Tu Nhiên có chút trầm mê trong đó, Ngô Kình Thương chăm chú nhìn y, cơ hồ sa vào trong cơn sóng tình dục không thoát ra được, tại lúc hai người cùng nhau đạt tới cao trào kia, Đỗ Tu Nhiên tại bên tai của Ngô kình Thương khó có thể ức chế được nhỏ giọng nói: “Tiểu quỷ, tiểu quỷ, ta…….yêu ngươi……..”
|
Chương 44
Đỗ Tu Nhiên không nghĩ rằng chẳng qua là một câu nói trong lúc động tình, cư nhiên làm cho mình ngay cả giường cũng không xuống được, ngẫm lại y cảm thấy mặt đều đỏ lên,lại vô cùng hối hận.
Xin nghĩ phép một ngày,hôm sau Đỗ Tu Nhiên đến trường học hỏi thăm việc điều động công tác chuyển tới A thị, đúng thật là có hy vọng, bởi vì biểu hiện bình thường của y ở trường học vô cùng tốt, bình thường đều dạy ở những lớp chuyên, thành tích cũng rất xuất sắc, nên việc xin chuyển công tác cũng rất khả quan.
Việc này cũng không phiền toái, sau khi làm đơn xin chuyển công tác thì chỉ việc chờ phản hồi từ trường học là có thể.
Buổi chiều không có khóa, Đỗ Tu Nhiên đem hai ngàn đồng tiền lương tháng này đem đi cho mẫu thân của học sinh đang nằm viện, thừa dịp đối phương rót nước cho y không có chú ý, liền đem tiền cất vào trong ngăn tủ cạnh giường, liền đứng dậy ly khai.
Ngô Kình Thương mấy ngày nay luôn thúc giục Đỗ Tu Nhiên đi xem phòng ở A thị, Đỗ Tu Nhiên cũng một mực tìm lý do thoái thác không có đi, y muốn đợi phản hồi từ trường học, có thể chính thức đến trường cao trung ở A thị dạy thì mới đáp ứng đi xem phòng.
Mang theo Ngô Kình Thương ngồi xe đi đến A thị, xem hết một ngày, có một nơi Đỗ Tu Nhiên cảm thấy không tồi, cách trung tâm thành phố rất gần, giao thông thuận tiện, phong cảnh xung quanh cũng rất tốt, chính là giá cả vẫn có chút cao.
Đỗ Tu Nhiên do dự, giá tiền phòng ở nếu ở D thị thì đủ mua 3 building, tất cả suy tư của y Ngô Kình Thương đều nhìn thấy trong mắt, sau hắn thừa dịp Đỗ Tu Nhiên không chú ý liền âm thầm giao tiền mua phòng ở.
Lúc Đỗ Tu Nhiên thấy được giấy tờ nhà đất cùng chìa khóa phòng ở đều là kinh ngạc một hồi, tiểu quỷ này là luôn là làm việc luôn là tùy tiện quyết định không hỏi ý kiến của y, hơn nữa trên giấy tờ nhà còn là tên của y nữa.
Lúc ăn cơm tối, Đỗ Tu Nhiên đem Ngô Kình Thương mắng cho một trận, Ngô Kình Thương nghe nghe liền nhịn không được cắt ngang lời nói của y bá đạo mà nói: “Từ đầu ta đã nghĩ sẽ viết tên ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên bất đắc dĩ nói: “Thứ quý giá như vậy ta thật sự nhận không nổi.”
Ngô Kình Thương nhìn y nữa ngày mới nói: “Ngươi trước kia cũng mua cho ta rất nhiều………”
Đỗ Tu Nhiên chặn lại nói: “Không thể so sánh được, những thứ kia không đáng giá…..”
Ngô Kình Thương mấp máy khóe miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Đỗ Tu Nhiên không nói gì, kì thật trong lòng hắn, những thứ mà Đỗ Tu Nhiên mua cho hắn không phải dùng tiền là có thể đo đạc được.
Thấy Ngô kình Thương vẫn im lặng trầm mặc, Đỗ Tu Nhiên thấp giọng nói: “Tốt lắm, dù sao cũng đã mua thì cứ như vậy đi, lần sau trước khi quyết đinh điều gì nhớ bàn bạc lại với ta, biết không?”
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên chấp nhận dọn đến ở, thì lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng gật đầu.
Đỗ Tu Nhiên thấy thế liền nhịn cười không được, sau đó đưa miệng đến gần môi của Ngô Kình Thương, nhẹ nhàng hôn lên, thuận miệng nói: “Tốt lắm, ta đi dọn dẹp phòng bếp.”
Ngô Kình Thương lại sống chết không buông tay, hơn nữa tay vẫn để ở bên ngoài quần ngủ sờ loạn.
Đỗ Tu Nhiên cả kinh quay đầu lại nói: “Đừng sờ loạn.”
Ngô Kình Thương sờ vài cái đột nhiên cúi đầu nói: “Ta nghĩ muốn ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương sờ loạn vài cái liền xụi lơ mất hết khí lực đứng dựa vào mép bàn, chỉ có thể dựa vào chỗ này để chống đỡ toàn thân không bị té ngã, y nói: “Đang ở trong………….phòng bếp, ngươi đừng làm bừa.”
Ngô Kình Thương trực tiếp ôm lấy Đỗ Tu Nhiên thấp nói: “Đi phòng khách?”
Đỗ Tu Nhiên cảm giác thân dưới của Ngô kình Thương trở nên cứng rắn, sắc mặt hơi đỏ lên, hồi lâu mới nói: “Ân……..đi ra phòng khách.”
Ngô Kình Thương nhanh chóng đưa Đỗ Tu Nhiên đến nằm trên ghế salon trong phòng khách, sau đó một phen cởi bỏ quần ngủ của y, kìm nén không được cúi người xuống hôn lên bộ vị mẫn cảm của y.
“Tiểu quỷ, ngươi làm đủ chưa?” Đỗ Tu Nhiên có chút nổi giận, người này rốt cuộc có muốn làm hay không a, luôn liếm tới liếm lui, vật kia lại không thể ăn a.
Sau khi làm Đỗ Tu Nhiên phát tiết ra Ngô Kình Thương dùng lưỡi liếm liếm khóe miệng, tiến đến bên mặt của y nói ra: “Ngô……Ăn thật là ngon.”
…………..Đỗ Tu Nhiên sắc mặt lập tức đỏ bừng, y không biết tiểu quỷ như thế nào lại cảm thấy hứng thú với thân thể mình, mỗi ngày làm tới làm lui hắn đều không cảm thấy đủ, mọi người thân thể không phải đều giống nhau sao? Hắn lại như thế nào có thể càng liếm càng hăng say? Ngay cả nơi đó đều muốn liếm, thật sự là khó có thể tin………
Tiểu quỷ mỗi ngày sau khi cơm nước ăn tráng miệng xong, điều muốn ăn một bữa tiệc lớn*, Đỗ Tu Nhiên biết rõ nếu tiểu quỷ này làm được lần thứ nhất, thì nhất định sẽ có lần thứ hai, đơn giản y cũng không có phản kháng, tùy ý hắn muốn làm như thế nào thì làm như thế nấy thôi.
*bữa tiệc lớn ở đây là chỉ Nhiên ca ak
Thẳng đến thân thể hai người đều là mồ hôi đầm đìa, lúc này mới tính như xong, phía đằng sau của Đỗ Tu Nhiên có chút sưng đỏ, đến bây giờ y cũng không thể nào thích ứng được với cự vật khổng lồ của Ngô Kình Thương.
Ngô kình Thương ôm y đem vào phòng tắm, cẩn thận giúp y tẩy rửa thân thể, lại giúp y bôi thuốc mỡ vào lỗ nhỏ sưng đỏ phía sau, thẳng đến khi Đỗ Tu Nhiên cảm thấy thân thể thoái mái hơn nhiều lắm, hắn mới đem y ôm vào phòng ngủ, Đỗ Tu Nhiên thể lực không thể tốt như Ngô kình Thương, làm xong không lâu đều mệt mỏi mà thiếp đi, Ngô kình Thương thì ôm chặt Đỗ Tu Nhiên, đầu củng tại trong ngực của y hôn nửa ngày, mới thỏa mãn ôm y ngủ.
Không lâu sau phòng ở mới điều được trang hoàng xong,công việc của Đỗ Tu Nhiên cũng bắt đầu bận rộn, thiết bị cùng đồ dùng hằng ngày trong nhà phải thu thập hết năm ngày mới tính là xong, hai người đem phòng ở D thị khóa lại, liền trực tiếp chuyển tới phòng ở mới ở A thị.
Ngày hôm đó,Đỗ Tu Nhiên đang trong nhà thu thập rác rưởi, chuông cửa đột nhiên vang lên, mở cửa ra nhìn, ngoài cửa chính là một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa, đầu đội mũ lưỡi trai, làn da rất đen.
Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Ngươi tìm ai?”
Người kia nói: “A, ngươi hảo,Ngô Kình Thương sống ở đây sao?”
Đỗ Tu Nhiên sững sờ: “Hắn hiện tại không ở nhà, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?”
Người nọ liếc mắt cao thấp đánh giá Đỗ Tu Nhiên, cười nói: “Ta là đội hữu của hắn,ta họ Tôn, kêu là Tôn Uy.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong a một tiếng, vội nói: “Vậy mời ngày vào, Ngô Kình Thương đi ra ngoài mua thức ăn, một lát sẽ trở về.”
Tôn Uy gật đầu đi vào, nhìn nhìn xung quanh, trong phòng thu thập rọn ràng,sạch sẽ khắp nơi đều có thể thấy được bầu không khí ấm áp, sau đó cười nói: “Ngươi cùng Ngô đội* ở cùng một chỗ?”
*Ngô đội là viết tắt của Ngô đội trưởng
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong mới ừ một tiếng,sau đó mới kịp phản ứng hỏi lại: “Ngô đội, ngươi nói chính là Ngô kình Thương?”
Tôn Uy nói: “Đúng vậy, hắn bây giờ chính là đội trưởng của chúng ta, rất có năng lực.”
Đỗ Tu Nhiên vừa rót nước vừa suy nghĩ, tiểu quỷ này khi nào thì được lên chức? Đội trưởng của bộ đội đặc chủng? Ngược lại cho tới bây giờ y cũng chưa nghe hắn nói qua.
Tôn Uy tiếp nhận ly nước nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngươi lớn lên rất giống một người trong đội chúng ta.”
Đỗ Tu Nhiên cười nói: “Ta giống như không phải là gương mặt đại chúng.”
Tôn Uy nhìn nhìn tựa hồ ý thức được điều gì, mập mờ cười nói: “Hảo tiểu tử, nguyên lai lại có chuyện như vậy.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong có chút khó hiểu.
Tôn Uy ho khan một tiếng nhìn nhìn xung quanh căn phòng nói: “Phòng ở mới mua?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Đúng vậy, vừa mới mua được nửa tháng.”
Tôn Uy nói: “Là Ngô Kình Thương mua?”
Đỗ Tu Nhiên gật đầu.
Tôn Uy mắng: “Tiểu tử này cũng thật keo kiệt, ít nhất cũng phải mua một căn biệt thự cho ngươi ở a.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong lại càng giống như lọt vào sương mù, đơn giản ngồi xuống hỏi: “Cái kia, Ngô Kình Thương ở trong bộ đội như thế nào? Là nghe theo chỉ thị của cấp trên đi?”
Tôn Uy sững sờ nói: “Bộ đội? hắn nói cho ngươi hắn đang ở trong bộ đội?”
Đỗ Tu Nhiên thấy thế nhíu mày hỏi: “Hắn không có trong bộ đội?”
|
Tôn Uy nhanh chóng đổi giọng nói: “Hắn đi làm nhiệm vụ ở khắp nơi, chính là ở trong bộ đội, ha ha”
Đỗ Tu Nhiên liếc nhìn Tôn Uy hỏi: “Ngươi là cấp dưới của hắn?”
Tôn Uy uống một ngụm nước nói: “Đúng đúng, ta là binh lính dưới tay hắn.” Dứt lời âm thầm lau mồ hôi, cũng không biết tiểu tử kia nói dối cái gì, khá tốt không có bị hắn nói lộ ra.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói: “Lúc thi hành nhiệm vụ trong bộ đội tiền thưởng có nhiều không?”
Tôn Uy sững sờ, tiền thưởng? A, lập tức phản ứng kịp thời, trả lời: “Còn phải xem là nhiệm vụ lớn hay nhỏ, số lượng nhiều hay ít, có khi nhiều có khi ít.”
ĐỗTu Nhiên nói: “Vậy nhiệm vụ mà hắn làm có phải rất là nguy hiểm không?”
Tôn Uy nói: “Vậy cũng không phải, không chỉ là nguy hiểm, mà đó là thập tử nhất sinh, bị thương bị trúng đạn là chuyện bình thường, a, ngươi không cần lo lắng tiểu tử kia, súng đạn không giết được hắn đâu, ha ha”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong gật đầu nói: “Một binh lính làm nhiệm vụ trong năm năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Tôn Uy sau khi nghe xong gãi đầu nói: “Cái này rất khó nói, bất quá với thể trạng của tiểu tử kia cùng tính nhẫn nại của hắn, hơn một ngàn vạn hẳn là có thể.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong cảm thấy có điểm gì là lạ, y hỏi: “Làm một bộ đội đặc chủng thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?”
Tôn Uy có chút suy nghĩ nói: “Bộ đội đặc chủng sao có thể kiếm được nhiều như vậy, chúng ta đó là…….A, chúng ta là bộ đội đặc chủng, chúng ta……là bộ đội đặc chủng vũ khí hạng nặng……..” Lau mồ hôi, tiểu tình nhân này của Ngô Kình Thương tựa hồ đối với công việc của hắn một chút cũng không biết,chính mình cũng không thể hồ đồ mà làm lộ mọi chuyện.
Đỗ Tu Nhiên nghi hoặc vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi, cửa đột nhiên bị người đá văng, Ngô Kình Thương trong tay cầm vài túi plastic, ánh mắt lợi hại quét qua phòng khách, thấy Tôn Uy đang ngồi, lập tức không vui nói: “Tại sao ngươi ở đây?”
Tôn Uy đứng dậy cười nói: “Ta chính là cố ý đến đây để tìm ngươi tâm sự một chút.” Rất may chính là trong đội có lão Tứ có công năng đặc biệt, nếu không hắn thật sự cũng không tìm được người này.
Ngô Kình Thương hừ nhẹ một tiếng, đem thức ăn bỏ vào trong phòng bếp mới trở ra.
Đỗ Tu Nhiên thấy thế đứng lên nói: “Cái kia, ta đi làm vài món ăn, ngươi giữa trưa ở lại đây ăn cơm a.”
Ngô Kình Thương một phen giữ chặt Đỗ Tu Nhiên nói: “Không cần, hắn sẽ không ở lại ăn cơm.”
Tôn Uy ha ha nở nụ cười nói: “Chị dâu………..A không phải, cái kia không cần làm phiền ngươi, ta giữa trưa đã có hẹn có hẹn.”
Nghe thấy Tôn Uy kêu một tiếng chị dâu, làm cho Đỗ Tu Nhiên xấu hổ muốn chết, ngồi cũng không xong đi cũng không được, đành phải tìm cớ đi cắt hoa quả, rồi chạy trối chết vào phòng bếp.
Ngô Kình Thương sắc mặt có vẻ ôn hòa một chút, hắn hạ giọng nói: “ Có chuyện gì?”
Tôn Uy vẻ mặt vô tội nói: “Có nhiệm vụ.”
Ngô Kình Thương cả giận nói: “Ra tay như thế nào?”
Tôn Uy nói: “Đánh vào căn cứ, hiện tại không vội.”
Ngô Kình Thương sờ sờ đầu, thầm rủa, mẹ kiếp.
Tôn Uy thấp giọng nói: “Tiền công lần này rất cao, làm một lời ba.”
Ngô Kình Thương quay đầu lại mắt nhìn Đỗ Tu Nhiên đang ở trong phòng bếp, suy nghĩ nửa ngày lắc đầu nói: “Ta từ bỏ, các ngươi cứ thi hành nhiệm vụ.”
Tôn Uy sững sờ, vội hỏi: “Ngươi có ý gì?”
Ngô Kình Thương nói: “Ta muốn rời khỏi đội.”
Tôn Uy kinh hãi nói: “Ngươi cũng không thể bỏ dở ngay lúc này được, vụ làm ăn này ta đã nhận rồi.”
Ngô kình Thương nhíu mày “Hư” một tiếng, nhìn nhìn phòng bếp nói: “Tóm lại ta mặc kệ, ngươi nên làm thế nào thì làm thế đó đi.”
Tôn Uy vội la lên: “Coi như ta cầu ngươi đi,xong vụ làm ăn này rồi nói chuyện sau được không?”
Ngô Kình Thương kiên quyết lắc đầu.
Tôn Uy hít vào một hơi nói: “hảo cho tiểu tử nhà ngươi, nói bỏ đi liền bỏ đi?”
Ngô Kình Thương xoay người lạnh lùng nhìn Tôn Uy nói: “Lúc trước đã nói ta tùy thời có thể đi, ngươi không lưu được ta.”
Tôn Uy nhìn Ngô Kình Thương, đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía phòng bếp nói: “Không phải la vì hắn chứ?”
Ngô Kình Thương ánh mắt híp lại, nói: “Tôn Uy ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác.”
|
Chương 45
Tôn Uy nhanh chóng khoát tay nói: “Ta không có ác ý, huynh đệ nhiều năm như vậy, tính cách ngươi ra sao ta điều biết rõ, coi như ta cầu ngươi, giúp ta lần này được không? Chúng ta điều phải tiếp tục kiếm sống,hơn nữa ngươi cũng không phải không biết lý lẽ, ngươi cũng biết quy củ trong nghề này, bội ước là chuyện cỡ nào nghiêm trọng a, ngươi cũng không muốn các huynh đệ nhiều năm kề vai chiến đấu đều chết trong nhiệm vụ lần này a?”
Ngô Kình Thương liếc mắt nhìn Tôn Uy, quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói: “Cùng ta có quan hệ gì?”
Đúng lúc Đỗ Tu Nhiên mang trái cây từ nhà bếp đi ra, thấy Tôn Uy mặt mũi đỏ bừng tới mang tai, mà Ngô Kình Thương thì là vẻ mặt lạnh nhạt, liền hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc.”
Tôn Uy nhìn thấy Đỗ Tu Nhiên, đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói: “Ta là có một chuyện nhỏ muốn nhờ Ngô đội hỗ trợ……..”
Đỗ Tu Nhiên xuống dĩa trái cây xuống bàn nhìn nhìn Ngô Kình Thương hỏi: “Có chuyện gì a?”
Ngô Kình Thương lấy tay sờ lên cái mũi, nghĩ đến sự việc có lẽ cũng không nên nói cho Đỗ Tu Nhiên biết, nhất thời cũng im lặng không trả lời.
Tôn Uy vội vàng nói: “Là như vậy, chúng ta ở bên kia có nhiệm vụ, rất đơn giản cũng không tốn bao nhiêu thời gian, rất cần Ngô đội theo chúng ta hỗ trợ, hơn nữa thù lao rất cao, nhưng là Ngô đội lo lắng cho ngươi, cho nên không muốn đi.” Dứt lời, liền thấy Ngô Kình Thương ngồi bên cạnh vẻ mặt âm trầm liếc nhìn Tôn Uy, Tôn Uy miễn cưỡng nở một nụ cười, không được tự nhiên ôm lấy cánh tay.
Đỗ Tu Nhiên giương mắt nhìn Ngô Kình Thương nói: “Ta có cái gì để ngươi lo lắng? Đội hữu của ngươi cất công tới đây nhờ ngươi hỗ trợ bọn họ, ngươi phải đi a.” Sau đó hướng Tôn uy hỏi: “Cái kia, có hay không nguy hiểm?”
Tôn Uy nhanh chóng nói ra: “Không nguy hiểm, đối với Ngô đội mà nói tuyệt đối không có vấn đề, rất khó mà có được vụ làm ăn lớn như vậy, theo Ngô đội đi ba ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa thù lao của đối phương phi thường cao, cũng là lần đầu tiên ta nhận được vụ làm ăn lớn như vậy, ba ngày liền có một ngàn……….”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong rất cao hứng, bề bộn quay sang nói với Ngô Kình Thương: “Ngươi đồng ý đi, ba ngày kiếm được một ngàn đồng là rất nhiều, nói sao đi nữa cũng là giúp đỡ bàn bè, dù không nhận tiền ngươi cũng nên đi a.”
Tôn Uy nhanh chóng tiếp lời: “Tiền nhất định phải có……….Cái kia Ngô đội, ngươi coi như giúp đỡ chúng ta lần này đi, dù sao cũng từng là đội hữu với nhau, điểm ấy tình nghĩa ngươi cũng coi như là được………..đi?” Nói xong trong nội tâm liền thầm nghĩ, tiểu tình nhân này của Ngô Kình Thương xem ra cái gì cũng không biết a, theo như lời hắn nói liền trực tiếp xem nhẹ đơn vị đằng sau một ngàn kia, một ngàn kia căn bản không phải một ngàn đồng mà là một ngàn vạn a,hiện tại trong nghành này mà nói muốn thuê Ngô Kình Thương làm việc giá cả cũng không phải ít, một vụ là ăn mà có mặt hắn trong đó, giá tiền tương đương tăng vọt, cơ hồ là ít hơn ba trăm vạn căn bản không nhận nhiệm vụ, vụ làm ăn này nói theo Đỗ Tu Nhiên một ngàn đồng, thì thật sự là chọc cười cho những người trả tiền thuê Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương trầm mặc ngồi trên ghế salon lấy quả táo cắn một cái, chỉ là vẫn trầm mặc không có lên tiếng.
Đỗ Tu Nhiên thấy thế liền biết rõ tiểu quỷ này tính tình cứng rắn, y cũng không phải là không có biện pháp đối phó, vì vậy y nghĩ nghĩ liền cố ý nói: “Quên đi, ngày mai ta thu thập chút đồ đạc rồi trở lại D thị a, phòng ở nơi này ta trụ không quen.”
Tôn Uy cũng là phản ứng rất nhanh, cực độ phối hợp, ngồi ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhanh chóng nói: “Vậy thì thật là tốt, ta ở D thị cũng có phòng ở, nếu không có gì liền đến chỗ ta ở đi?” Lời vừa nói xong, một hột gì đó liền hướng phía Tôn Uy phóng tới, cũng may Tôn Uy nhiều năm làm lính đánh thuê, phản xạ cực nhanh, trực tiếp xoay người tránh né, hột táo va phải vách tường liền bể nát như bùn nhão, Tôn Uy vỗ vỗ bộ ngực trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngô kình Thương nghe vậy đứng dậy giữ chặt Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngươi không thể đi” Nghĩ nghĩ mới gật đầu thỏa hiệp: “Hảo, vậy ta đi ba ngày.”
Thấy Ngô Kình Thương đáp ứng rồi, Tôn Uy cao hứng hỏng rồi, từ khi bước vào ngôi nhà này hắn toàn bị Ngô Kình Thương quăng cho những cái liếc mắt lạnh lùng.
Đỗ Tu Nhiên giúp Ngô Kình Thương thu thập mọi thứ, đem chìa khóa phòng đưa cho hắn một chiếc, trước khi đi Ngô Kình Thương đem Đỗ Tu Nhiên ôm hôn một trận rồi mới nói: “Mấy ngày nay đừng đi loạn, chờ ta trở lại”
Đỗ Tu Nhiên lập tức cuồng mồ hôi nói ra: “Cái gì gọi là đừng đi loạn? Lại nói, ta là một nam nhân thì sợ cái gì a?”
Ngô Kình Thương vẫn là cảm thấy lo lắng nói ra: “Đợi lát nữa ta tìm người bảo vệ ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên liếc trắng mắt nhìn hắn mắng: “bảo vệ cái rắm, ngươi đi nhanh đi, đội hữu còn đang đợi ngươi a.”
Ngô kình Thương sau khi nghe xong, gật đầu biểu tình có chút dữ tợn nói: “Được rồi,hắn còn đang chờ ta, ân,ngươi đừng tiễn……ta nữa, trở về………”
Đỗ Tu Nhiên nhìn Ngô Kình Thương xuống lầu mới thở phào một cái, nghĩ thầm, tiểu quỷ này ở bên ngoài quan hệ với mọi người xem ra không tệ như y suy nghĩ, còn có đội hữu tìm hắn hỗ trợ, đây chính là hiện tượng tốt.
Giữa trưa Tôn Uy tìm một khách sạn năm sao mời Ngô Kình Thương ăn cơm, xem như cùng hắn chính thức xin lỗi vậy,trên bàn rượu Ngô Kình Thương nhẹ gật đầu tiếp nhận, hơn nữa tuần rượu, Tôn Uy vào toilet, Ngô Kình Thương cũng đặt ly rượu xuống theo sau vào. Mười phút sau,Ngô Kình Thương vỗ vỗ y phục trên người, khóe miệng nhếch lên, đi ra từ toilet,Tôn Uy nữa ngày sau mới lảo đảo khó khăn đi ra từ toilet, mặt mũi bầm dập cộng thêm nội thương trong người, hắn đi đến trước kiếng sờ sờ mặt mũi tự an ủi chính mình, bị tên kia đánh cũng tốt, so với phải bội ước trả một cái giá lớn hơn, như thế này cũng đáng giá.
Ngày hôm sau, Đỗ Tu Nhiên đang giặt quần áo ở nhà, từ túi quần của Ngô Kình Thương lấy ra một chiếc điện thoại, nhìn rất mắc tiền, Đỗ Tu Nhiên nhớ rõ Ngô Kình Thương từng nói qua, là điện thoại dùng để liên lạc với đội hữu, thứ đồ trọng yếu như vậy hắn cũng có thể để quên? Tiểu quỷ này luôn vứt đồ bừa bãi như vậy.
Ngô Kình Thương không có mang điện thoại tức là mất liên lạc với đội hữu,mà y lại không biết số điện thoại của người tên Tôn Uy kia, vì vậy Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ, liền điện thoại cho Triệu đội trưởng, Triệu đội trưởng chính là người trước kia dẫn Ngô kình Thương đi vào bộ đội đặc chủng.
Điện thoại bắt lên, Đỗ Tu Nhiên cùng Triệu đội trưởng chào hỏi,rồi nói: “Ta có đồ vật muốn đưa cho Ngô Kình Thương,làm sao mới có thể liên lạc được với hắn? hoặc là số điện thoại của Tôn Uy cũng được.”
Triệu đội trưởng sững sốt hồi lâu mới nói: “Tu Nhiên a, Tiểu quỷ Ngô Kình Thương đã sớm rời khỏi bộ đội đặc chủng, ngươi không biết sao?”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong thì sững sờ, vội hỏi: “Hắn không còn ở lại bộ đội đặc chủng? Khi nào thì rời khỏi?”
Triệu đội trưởng nghĩ nghĩ nói: “Năm năm trước a,nghe phụ tá Lưu Sĩ quan nói các ngươi đã năm năm không liên lạc, nhiều năm như vậy chuyện đó ngươi không biết cũng thực bình thường.”
Năm năm……..Đỗ Tu Nhiên có chút giật mình, nguyên lai năm năm trước tiểu quỷ đã rời đi bộ đội đặc chủng, nhưng lại không có cùng y nói qua, cũng là, khi đó y rời đi hắn………
Nửa ngày sau y mới mở miệng nói: “Vậy hắn bây giờ ở đâu? Làm việc gì?”
Triệu đội trưởng nói: “Rất khó nói,chúng ta đều nghe nói,hắn là đang ở phía đông bắc vùng Tam Giác Vàng nơi được xem là nơi nguy hiểm nhất hiện nay, thủ đoạn lợi hại lại ra tay nhanh chóng, không ít người nghe thấy tên hắn đều phải bỏ chạy, như thế nào, ngươi muốn tìm hắn?”
Đỗ Tu Nhiên nắm chặt điện thoại, nhớ đến Tôn Uy kêu Ngô Kình Thương là Ngô đội, thì ra là vậy, thì ra là vậy, không phải đội trưởng của bộ đội đặc chủng, mà là đội trưởng dong binh đoàn, nhiệm vụ mà Tôn Uy nói đến kia, đại khái chính là nhiệm vụ của dong binh đoàn bọn họ nhận được, căn phải không phải là hỗ trợ, mà chính mình lại ngốc hồ hồ chuyện gì cũng không biết.
Y suy nghĩ nữa ngày mới nói: “Triệu thúc, ta muốn đi đến Thiên Lang……..dong binh đoàn nhìn xem, được không?”
Triệu đội nghĩ nghĩ nói: “Cái này…..ngươi là người bình thường đáng ra là không đến đó được, bất quá nếu ta mang ngươi đến thì cũng không có vấn đề, ân…….Như vậy,ngươi đến đây đi, vừa vặn ta có chuyện muốn tìm đến bọn họ.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong nói cảm ơn, liền tắt điện thoại, dong binh đoàn, nhiều ít gì y cũng biết chút ít, trong lớp có một học sinh luôn nói say sưa về chủ đề này, Thiên Lang………..giống như cũng nghe bọn họ nói sơ qua, cái gì là tiểu đội giết người hạng nhất, là đoàn đội chưa từng thất bại qua, chính là đứng đầu trong các dong binh đoàn lính đánh thuê.
Đỗ Tu Nhiên nghe thấy cái tên Thiên Lang dong binh đoàn này liền cảm thấy không vui, điều này làm cho y nhớ đến một ít tổ chức ám sát của Nhật Bản, cũng tên là Thiên Ảnh đoàn gì đó, kì thật nói trắng ra chính là tổ chức chuyên đi ám sát mà thôi, chỉ cần có năng lực, có tiền thù lao,liền có thể giết người, lấy chuyện giết người trở thành vụ mua bán kiếm tiền,nhớ tới huyết tinh cùng nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất ở kiếp trước, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy đáy lòng dâng lên một cổ chán ghét, y không nghĩ đi chứng kiến tiểu quỷ giết người, lại càng không muốn nhìn thấy tiểu quỷ bị người khác giết chết, y chỉ muốn cùng tiểu quỷ trải qua một cuộc sống bình thường, chỉ cần như vậy mà thôi.
Đỗ Tu Nhiên đứng dậy đơn giản thu thập mọi thứ, mang theo điện thoại Ngô Kình Thương để quên ra khỏi nhà, vừa đi được không xa, trong hẻm nhỏ liền nhảy ra ba người.
Dẫn đầu là một người mà Đỗ Tu Nhiên nhận thức, Vu Đông, Đỗ Tu Nhiên cẩn thận nhìn hắn một cái xoay người muốn chạy, Vu Đông ở phía sau vội la lên: “Nhiên ca, đừng chạy, ta không phải tới bắt ngươi.”
Vu Đông dẫn theo ba người chạy ngăn lại Đỗ Tu Nhiên bất đắc dĩ nói: “Ta ngày hôm qua là được Thương ca kêu đến, nói muốn ta ở A thị bảo vệ ngươi trong ba ngày, cái kia, chuyện lần trước thật là xin lỗi ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, hai ta dù sao cũng từng nhận thức qua, ngươi đại nhân đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân như ta, tha thứ cho ta một lần được không?”
Đỗ Tu Nhiên tay để trong túi áo gió im lặng không có lên tiếng, cùng Vu Đông chậm rãi kéo ra khoảng cách, sau đó lui về phía sau.
Vu Đông tiến lên phía trước nói: “Nhiên ca Nhiên ca, ta xin ngươi, những gì ta nói điều là sự thật, ngươi nếu đi loạn xảy ra chuyện gì, Thương ca nhất định sẽ giết lão bà cùng con của ta, cho dù ngươi hận ta, nhưng lão bà cùng con của ta không có liên quan phải không? Con của ta chỉ mới ba tuổi, cầu ngươi cho bọn họ lưu lại cái mạng được không?”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong mới chậm rãi dừng bước, nghi ngờ nói: “Thật sự?”
Vu Đông nói: “Đúng vậy, kì thật lần trước lúc Thương ca giết chết tên Triệu Ba kia, chúng ta đã ước định hiệp nghị, ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi, bởi vì ta thương tổn ngươi chính là thương tổn chính mình………..”
Đỗ Tu Nhiên sững sờ, nghĩ đến điều gì, liền quay đầu kinh ngạc nói: “Hắn giết………..họ Triệu kia? Chuyện xảy ra khi nào?”
Vu Đông vừa nghe, liền biết không ổn, nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác nói: “A,việc này………Ngươi muốn đi đâu?”
Đỗ Tu Nhiên nhìn nhìn bên ngoài nói: “Ta muốn đi đến nhà ga, chuyện này cũng cần phải báo cáo với các ngươi?”
|