Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Vu Đông nói: “Thương ca muốn chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi đi đâu, chúng ta theo đến đó, tránh cho việc phát sinh ngoài ý muốn.”
Nửa ngày sau Đỗ Tu Nhiên mới “hừ” một tiếng nói: “Tùy các ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên không nghĩ tới chính là ba người Vu Đông thật sự lên xe đi theo y, lúc xuống xe, Triệu đội trưởng dẫn người đến nhà ga đón y, ba người mới mặt mày xám tro trở về.
Nơi đóng quân của Thiên Lang dong binh đoàn, có rất ít người biết, bọn họ thường xuyên thay đổi chỗ ở, bởi vì nhiệm vụ lần này có liên quan đến bên phía bộ đội đặc chủng, cho nên tạm thời đóng quân ở gần đó.
Lúc Triệu đội trưởng cùng Đỗ Tu Nhiên đến nơi, đã là buổi chiều, chỗ ở rất bình thường, gần phòng ở còn có một sân bóng.
Triệu đội trưởng kêu Đỗ Tu Nhiên đứng đây chờ, đừng đi loại, hắn đi vào tìm Tôn Uy, thuận tiện giúp y kêu Ngô Kình Thương.
Đỗ Tu Nhiên gật đầu, liền đứng đợi ở sân bóng, bởi vì xuất môn vội vàng y chỉ khoác một chiếc áo khoác gió bên ngoài, quần áo có chút đơn bạc, may mắn còn có khăn choàng cổ, có thể che chắn một chút gió.
Lúc này ở cửa đi đến một đám người, khoảng bảy tám người, trong đó có một người trên tay còn ôm trái bóng rổ.
Người nào người nấy thân hình cường tráng, hướng đến sân bóng rổ đi đến, đi không được vài bước, liền dừng lại nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên đang đứng.
Có lẽ gặp người lạ tiến đến địa bàn của mình, có vài tên nhìn chằm chằm Đỗ Tu Nhiên bằng ánh mắt xích lỏa không một chút dè dặt.
|
Chương46
Vài người chầm chậm tiến gần đến nơi Đỗ Tu Nhiên đang đứng cách đó không xa,người nam nhân ôm quả bóng nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Uy, bên kia, ngươi là ai?”
Đỗ Tu Nhiên thấy bọn họ hỏi, liền trả lời: “Ngượng ngùng, ta đến tìm người, lập tức đi ngay.”
Người nam nhân ôm bóng rổ “hừ” một tiếng hỏi: “Tìm ai?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngô Kình Thương, các ngươi quen hắn?”
Lập tức vài người quay mặt nhìn nhau, có tên nói: “Lưu ca, hắn chính là người đến tìm đội trưởng.”
Lưu Vân Thanh ôm bóng rổ đi đến trước mặt Đỗ Tu Nhiên, nói: “Có rất nhiều người đến tìm Ngô đội, ngươi là người nào? Cùng Ngô đội có quan hệ gì?”
Vài người bu lại vây quanh Đỗ Tu Nhiên, bọn họ mỗi người đều thân cao một mét tám mươi mấy, dáng người to con thể trạng cường tráng, so sánh với nhau Đỗ Tu Nhiên lại có vẻ gầy yếu đơn bạc.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói: “Ta cùng hắn là………….bạn bè.”
“Bạn bè?” Lưu Vân Thanh hừ một tiếng quay đầu lại nói: “Hắn nói hắn là bạn hữu của Ngô đội, các ngươi đã gặp qua hắn?”
Có vài người đánh giá Đỗ Tu Nhiên, lão Tứ nói: “Chưa thấy qua, nhưng cũng có khả năng……….”
“Đúng vậy, ngươi xem hắn đi, khung xương cân xứng, đôi chân mảnh khảnh………” Lão Tam vuốt vuốt cằm cười nói.
“Mặt cũng không lớn, ngũ quan lớn lên cũng xinh đẹp…………”Lão Ngũ cũng nói theo.
“So với Hứa Chí Vân còn xin đẹp hơn ba phần a, lại nói tiếp hai người bọn họ thật sự là……..”Lão Lục nói.
“Rõ ràng là loại mà Ngô đội yêu thích, có lẽ hắn thật sự cùng Ngô đội nhận thức.” Lão Bát nói.
Lưu Vân Thanh bàn tay cầm quả bóng nâng nâng cằm lên hỏi: “Uy, nơi này cũng không phải là địa phương ngươi có thể tùy tiện lui tới.”
Đỗ Tu Nhiên đánh giá vài người còn lại, cười nói: “Là Triệu đội trưởng của bộ đội đặc chủng dẫn ta đến, cái kia, các ngươi chính là đội hữu của Ngô Kình Thương?”
Nghe vậy Lưu Vân Thanh cùng vài người khác đều nhẹ gật đầu.
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong mỉm cười nói: “Mấy năm nay Ngô Kình Thương điều nhớ các ngươi chiếu cố hắn, cảm ơn a.”
Lưu Vân Thanh cùng vài người giương mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nam sinh gầy yếu trước mặt cười rộ lên cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cũng quá ngây thơ đi, lời y nói làm cho bọn họ buồn cười, bọn hắn chiếu cố Ngô đội? lời này hẳn là ngược lại mới đúng, bọn họ ít nhiều điều phải dựa vào Ngô đội mới đúng, nếu không trên chiến trường mấy cái mạng cũng đã sớm mất, muốn nói cảm ơn cũng là bọn họ cảm ơn Ngô Kình Thương mới đúng.
Lưu Vân Thanh ho nhẹ, cảm thấy nam sinh tự xưng là bạn của Ngô đội quá yếu ớt, đối với Ngô đội tính cách lạnh lùng như vậy, thật sự là ra tay không được,vì vậy hắn nhắc nhở: “Việc ngươi tới đây Ngô đội biết không?”
Đỗ Tu Nhiên sững sốt, sau đó lắc đầu nói: “Hắn không biết………”
Lão tam ở bên cạnh nói: “Ngươi cùng Ngô đội không phải chỉ đơn giản là bạn bè như vậy a?” Dứt lời, vài người khác cũng nở nụ cười mờ ám.
Đỗ Tu Nhiên bị vài người cười đến lỗ tai có chút đỏ lên, nhất thời không biết nói cái gì.
Lưu Vân Thanh nói: “Có lẽ ngươi không rõ tính tình của Ngô đội, không có thông tri hắn đã chạy tới đây, hậu quả rất nghiêm trọng……….”
Đỗ Tu Nhiên chà xát hai bàn tay do lạnh, bỏ vào trong túi áo gió, sau khi nghe xong nói: “Phải không?”
Bên cạnh lão Tứ nói: “Hắn sẽ sinh khí a, hơn nữa ta cũng đã nói với ngươi, quan hệ của Ngô đội đối với bác sĩ Hứa rất tốt, ngươi đột nhiên xuất hiện như vậy, hắn có thể nổi trận lôi đình.”
Lão Lục nói: “Cẩn thận Ngô đội đem ngươi đạp ngã, ngươi thân thể gầy yếu xem chừng không thể chịu nổi một cước của hắn a, ha ha.”
Lưu Vân Thanh quay lại nhíu lông mày nói: “Đi đi, tránh qua một bên,lời các ngươi vừa nói đều không đúng, cái gì gọi là Ngô đội của Bác sĩ Hứa quan hệ rất tốt? Có việc này sao? Cho dù có, cũng không phải là rất tốt, nhiều lắm cũng chỉ là hôn môi, chuyện này ta biết rõ.”
Đỗ Tu Nhiên nghe lời bọn họ nói, lông mày có chút nhíu lại, bác sĩ Hứa? Cùng tiểu quỷ hôn môi? Đây là chuyện gì? Y trong đầu liền hiện lên một ít dấu vết cào móng tay sau lưng Ngô Kình Thương, nội tâm lại có chút bất an.
Lưu Vân Thanh thấy Đỗ Tu Nhiên cúi đầu trầm mặc, quần áo trên người cũng ít,thoạt nhìn rất đáng thương, liền dùng giọng điệu quan tâm nói ra: “Ngươi hay là trở về đi, ngươi lỗ mãng đi đến đây, Ngô đội cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, trước kia không ít người đến tìm Ngô đội, chúng ta tận mắt thấy qua, hắn đem người ta đạp đến gãy chân, ngươi xem chân của ngươi…………. mảnh khảnh như vậy, căn bản là không chịu nổi một cước của hắn……”
Lưu Vân Thanh lời còn chưa nói hết liền nghe thấy một âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến: “Các ngươi vây quanh ở đây làm gì?”
Lúc Ngô Kình Thương nghe được Triệu đội nói Đỗ Tu Nhiên đến tìm hắn, hắn thật sự là vừa lo sợ vừa vui mừng, ba bước cũng thành một bước hướng bên này chạy đến, chính là lúc đến lại chứng kiến một đám người vây quanh Đỗ Tu Nhiên, người nào người nấy vẻ mặt hung ác, bọn hắn muốn làm gi? Nếu dám đụng tới một sợi lông của Đỗ Tu Nhiên, hắn tuyệt đối sẽ đem đầu những tên kia bẻ xuống làm ghế ngồi.
Lưu Vân Thanh thấy Ngô Kình Thương nghiêm mặt đi đến, nhân tiện nói: “A, Ngô đội, chuyện là như vậy, Tiểu ca này, y nói y đến tìm ngươi,vì vậy chúng ta mới hỏi chuyện y, ngươi ngàn vạn lần đừng……làm khó y a, người ta từ xa đến tìm ngươi, thật không dễ dàng…….”
Đằng sau vài đội hữu cũng gật đầu theo.
“Đúng vậy, đội trưởng.”
“Không dễ dàng a…….”
“Lớn lên da thịt mềm mịn, đội trưởng cũng không thể động thủ a.”
“Đội trưởng,ngươi muốn động thủ hãy tìm ta đi.”
“Lão đại, ngươi tha hắn a, hắn chịu một cước của ngươi sẽ mất mạng a……”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong trên trán gân xanh bạo xuất, hắn khi nào thì nói muốn đạp Tu Nhiên? Đừng nói đánh, đụng nặng một chút hắn đều đau lòng a.
“Cút…..” Ngô Kình Thương gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền xông về hướng Đỗ Tu Nhiên.
Nhìn thấy Đỗ Tu Nhiên vẫn bình an không có việc gì nội tâm mới bình tĩnh lại nói: “Sao ngươi lại đến đây?” Ngô Kình Thương đi lên phía trước hai bước , Lưu Vân Thanh thấy thể tiến lên đứng chặn lại ngay trước mặt Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngô đội, ngươi vạn ngàn lần đừng kích động…..”
Ngô Kình Thương lập tức không thể nhịn được nữa, rống to: “Có chuyện gì?”, Dứt lời, liền một cước đạp bay Luu Vân Thanh, Lưu Vân Thanh sợ hãi, vội vàng lấy tay ngăn cản, cũng may Ngô Kình Thương hạ thủ lưu tình, đá xong một phen liền lấy tay đẩy ra Lưu Vân Thanh.
Sau đó sốt ruột tiến đến bên cạnh Đỗ Tu Nhiên, cao thấp hình xem y rồi hỏi: “Thế nào, bọn họ có khi dễ ngươi không?”
Đỗ Tu Nhiên thấy Lưu Vân Thanh có ý tốt ra mặt giúp đỡ y, kết quả lại chọc trúng Ngô Kình Thương , nhất thời tức giận, đưa tay đánh vào sau ót Ngô Kình Thương một cái, lại tiếp tục nhíu mày không có đáp lời hắn.
Lần này Ngô Kình Thương không có phản ứng gì, ngược lại đem một đám người Lưu Vân Thanh dọa sợ không thôi, nguyên một đám vịn cằm, tròng mắt thiếu chút nữa điều rơi xuống.
Xong đời, Tiểu ca nhìn thân hình ốm yếu như thế nào lại ra tay mạnh bạo như vậy, lại dám ra tay đánh vào đầu của đội trưởng, chẳng lẽ y không biết Ngô đội chính là kẻ mạnh nhất cũng là kẻ hung hăng nhất trong Thiên Lang sao? Đừng nói là người thường, chính là bọn họ cũng không dám đụng tới một ngón tay của hắn.
Lưu Vân Thanh nhịn không được hai mắt nhắm chặt, hắn thời gian dài ở trong đội, Ngô Kình Thương là cái tính tình gì hắn ít nhiều cũng biết rõ, thuộc về loại người, ngươi bất động, ta bất động, ngươi động đến ta, phải trả giá gấp đôi. Đầu của hắn đâu phải ai cũng có thể đánh, dù chỉ là đánh thoáng nhẹ một cái thì cái giả phải trả cũng rất lớn, cái này đến Lưu Vân Thanh cũng không dám ra tay ngăn cản, đây cũng không phải là vấn đề có thể dùng một cước như khi nãy giải quyết, phỏng chừng cái mạng nhỏ cũng khó mà bảo vệ được, Tiểu ca thật là mạng khổ…….
Kết quả, Ngô kình Thương ngoài ý muốn của mọi người mà cầm lên tay của Đỗ Tu Nhiên mà nhìn nhìn, thật đúng là ra tay quá mạnh bạo mà, ngón tay đều đánh đến đỏ, hắn nhịn không được cầm bàn tay lên nhu nhu, sau đó ôm chặt Đỗ Tu Nhiên đang tức giận, phóng nhuyễn âm thanh nói: “Đừng tức giận,Không có việc gì, đi, đến phòng của ta.”
Vừa rồi động tác Đỗ Tu Nhiên đánh vào đầu Ngô Kình Thương đã làm cho vài người ở đây trợn mắt há hốc mồm, mà phản ứng của Ngô Kình Thương sau khi bị đánh, càng làm cho vài đội hữu ở đây á khẩu không nói nên lời, nhất thời miệng đều mở rộng rớt trên mặt đất, đem nước miếng phun ra đều đủ lấp đầy mấy cái hố.
Đỗ Tu Nhiên cũng hiểu được mình vừa rồi quá xúc động, lại tại trước mặt người khác đánh tiểu quỷ, tiểu quỷ khẳng định mất mặt đi, cái này nếu lại đi xin lỗi y lại nói không ra lời, bị Ngô Kình Thương mang đi được hai bước, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền quay đầu lại hướng Lưu Vân Thanh nói tiếng cảm ơn.
Lưu Vân Thanh sau khi nghe xong có điểm ngây người, chờ Ngô Kình Thương cùng Đỗ Tu Nhiên đi vào trong nhà, mới lấy tay chà xát mặt mình.
“Ta vừa rồi không nhìn lầm a? Tiểu ca đánh Ngô đội, Ngô đội ngược lại không có hoàn thủ( đánh trả lại), vẫn còn rất ôn nhu xoa tay cho Tiểu ca…..”
“Ta cũng nhìn thấy,Ngô đội nói chuyện điều con mẹ nó ôn nhu muốn chết….”
“Tiểu ca rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rõ ràng đem một người cứng ngắc lại hóa thành nhiễu chỉ nhu*………”
*nhiễu chỉ nhu: là tên một loại kiếm vô cùng mềm dẻo, dẻo tới nỗi có thể quấn quanh ngón tay.
“Ngô đội khẳng định yêu mến Tiểu ca……”
“Hai người kia một cái mỹ nam, một cái quái thú, quả thực xứng đôi………….”
“Mỹ nam cùng quái thú………phốc……..”
Lưu Vân Thanh sờ lên cái cằm hồi lâu mới nói: “Chẳng lẽ đây là…………chị dâu?”
Ngô Kình Thương đem Đỗ Tu Nhiên đưa về phòng, trong phòng bày bố đơn giản, chỉ có một cái giường lớn cùng một cái bàn, nghĩ đến tiểu quỷ năm năm nay buôn ba khắp nơi, không có chỗ ở cố định, khẳng định chịu không ít khổ, tức giận vừa rồi cũng không còn.
Ngô Kình Thương để cho Đỗ Tu Nhiên ngồi ở trên giường, rót lý nước ấm đưa cho y, trầm mặc một hồi, mới hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
Đỗ Tu Nhiên uống một hớp nước, sau đó đem ly để lên bàn, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động nói: “Ta thấy ngươi để quên cái này ở nhà, nên đem đến cho ngươi.”
Ngô Kình Thương nhìn nhìn, sau đó tiếp nhận.
Đỗ Tu Nhiên cúi đầu nói: “Ta không biết ngươi rời đi bộ đội đặc chủng, cho nên ta nhờ Triệu đội trưởng dẫn ta đến, chủ yếu là ta lo lắng cho ngươi, nghe Triệu đội trưởng nói công việc của lính đánh thuê rất nguy hiểm, cũng rất vất vả, ta cảm thấy hay là ngươi không cần phải làm nữa, chúng ta về nhà a.”
Ngô Kình Thương chậm rãi để điện thoại xuống bàn, ngồi ở bên người Đỗ Tu Nhiên, nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại nhất thời không thể đi được, chờ làm xong nhiệm vụ này mới có thể đi a.”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ, thở dài, y thật sự cũng không có lập trường để nói đến chuyện này, ngày hôm qua cũng là y muốn tiểu quỷ đến đây hỗ trợ, hiện tại lại muốn kêu tiểu quỷ trở về, xác thực là không được.
Ngô Kình Thương thấy thế lấy tay ôm lấy bả vai của Đỗ Tu Nhiên nói: “Hôm nay cũng trễ rồi, ở lại đây được không?”
Đỗ Tu Nhiên “Ân” một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nơi khi nãy đã đánh Ngô Kình Thương.
Ngô Kình Thương thấy thế ôm chặt Đỗ Tu Nhiên trong lòng ngực, lắc đầu nói không có việc gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm môi của Đỗ Tu Nhiên vì lạnh mà trắng bệch, nói: “Ra khỏi nhà cũng không biết mặt thêm nhiều quần áo.”
Đỗ Tu Nhiên tay đặt ở giữa đầu gối có chút hấp tấp nói: “Lúc đi quá vội vàng, quên……”
Còn chưa nói hết, Ngô Kình Thương liền cúi đầu xuống, nghiêng đầu gặm cắn cánh môi của Đỗ Tu Nhiên, gặm vài cái liền đem đôi môi của y ửng hồng.
Đỗ Tu Nhiên nhíu mày đẩy ra mặt của Ngô Kình Thương, lấy tay chùi môi nói: “Hỗn đản, đều bị ngươi cắn nát.” Ngô Kình Thương vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, nhìn hai bên tai cuả y đều ửng hồng, ánh mắt dục vọng liền tăng vọt, rời đi Đỗ Tu Nhiên một ngày, hắn liền hối hận, vô cùng nhớ y, nghĩ muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, trở về gặp y, chỉ là không nghĩ tới y lại tìm đến hắn, quả thực làm cho hắn vô cùng vui mừng, hơn nữa, hắn cho rằng nếu Đỗ Tu Nhiên biết hắn đi làm lính đánh thuê nhất định sẽ sinh khí, bây giờ lại không có nói một lời trách cứ, làm hắn cảm động hỏng rồi.
Hắn xoay người một phen ôm lấy Đỗ Tu Nhiên nói nhỏ: “Lại hôn một cái.” Nói xong liền kéo tay của Đỗ Tu Nhiên ra, hôn lên môi y, bàn tay cũng nhịn không được với vào trong quần áo của y, tìm kiếm tiểu hoa mai* làm hắn tưởng niệm đã lâu (*tiểu hoa mai: là 2 cái ấy ấy trước ngực ak)
Đỗ Tu Nhiên bị hôn đến nhuyễn cả người không còn khí lực để giãy giụa nữa, cửa đột nhiên bị người mở ra.
Ngoài cửa Hứa Chí Vân mang đồ ăn đến, nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm hôn nhau , cùng gương mặt của Đỗ Tu Nhiên, làm Hứa Chí Vân vô cùng sững sờ.
|
Chương 47
Ngô Kình Thương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hứa Chí Vân, nói: “Ai cho phép ngươi vào?”
Hứa Chí Vân ngược lại rất bình tĩnh, hắn cười nói: “Là Uy ca kêu ta đến, mang chút đồ ăn cho bằng hữu của ngươi.”
Ngô Kình Thương nhíu mày đứng dậy, đưa tay tiếp nhận thức ăn liền thấp giọng nói: “Tốt, ngươi có thể đi.”
Hứa Chí Vân xoa xoa tay lên tiếng, sau đó nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên đang ngồi bên giường, sau đó hướng Đỗ Tu Nhiên tươi cười, lúc này mới lui ra ngoài.
Ngô Kình Thương đưa tay đóng cửa, đem thức ăn phóng lên trên bàn, quay đầu lại hỏi Đỗ Tu Nhiên: “Có đói bụng không? Nếu không lại ăn chút gì đi.”
Đỗ Tu Nhiên đứng bên cạnh bàn nhìn nhìn, một dĩa thịt kho, còn có cá, còn có hai dĩa rau, cùng một dĩa gà xé phay, thật sự là hồi giữa trưa y đi quá gấp nên vẫn chưa kịp ăn cơm, bây giờ có điểm đói bụng, nghe thấy mùi đồ ăn, liền hé miệng cười nói: “Rất thơm, cùng nhau ăn đi.”
Thấy Đỗ Tu Nhiên muốn ăn cơm, Ngô Kình Thương cũng vui vẻ, nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tu Nhiên, bới cơm cho y, sau đó lại gấp một miếng cá bỏ vào chén của y.
Đỗ Tu Nhiên gật đầu bỏ vào miệng ăn, bề bộn nói: “Ừ, mùi vị không tệ, ngươi cũng ăn.”
Sau đó Đỗ Tu Nhiên gấp một miếng cá, Ngô Kình Thương cũng gấp một miếng cá,y ăn một khối thịt kho tàu, hắn cũng ăn một khối thịt kho tàu, chờ Đỗ Tu Nhiên ăn no, Ngô Kình Thương mới dồn hết đồ ăn còn lại vào trong chén của mình,nhanh chóng ăn hết không sót miếng nào.
Ăn xong buông bát đũa, Đỗ Tu Nhiên giúp Ngô Kình Thương lau miệng, giống như vô tình mà hỏi: “Người đưa cơm vừa rồi là ai vậy?”
Ngô Kình Thương thuận miệng nói: “Bác sĩ Hứa trong đội.”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói: “Hắn thường xuyên tới chiếu cố ngươi.”
Ngô Kình Thương nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên nói: “Cũng không phải là thường xuyên, chỉ là bình thường hắn thường chủ động đi kiểm tra thân thể cùng tình huống của các thành viên trong đội, người bị thương sẽ được xử lý kịp thời.”
Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu, lại không có lên tiếng, những lời đội hữu của Ngô Kình Thương nói tại sân bóng y còn nhớ rất rõ, giữa Ngô Kình Thương vào bác sĩ Hứa kia khả năng thật sự có liên quan đến nhau, nhưng là tiểu quỷ không muốn nói, y cũng không muốn truy cứu tới cùng, hơn nữa dựa theo những gì mà y biết về tiểu quỷ, nếu hắn thật sự yêu thích bác sĩ Hứa kia nhất định sẽ cùng y thẳng thắng, tiểu quỷ này cho tới bây giờ cũng không phải là người đem tình cảm người khác ra đùa giỡn, điểm ấy y rất tin tưởng Ngô Kình Thương.
Đỗ Tu Nhiên sau đó lại hỏi đến chuyện cái chết của Triệu Ba, Ngô Kình Thương sau khi nghe xong thầm mắng Vu Đông lắm lời, sau đó tìm cớ, nói là có hiểu lầm để trấn an Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên trong lòng đều minh bạch mọi chuyện, y đương nhiên biết rõ tiểu quỷ này nói chuyện ấp úng là có chuyện muốn che giấu, tại trong nội tâm của tiểu quỷ, phỏng chừng giết một người như Triệu Ba, không đáng nhắc tới, Triệu Ba bản thân chính là cặn bã của xã hội, ít thêm một người xã hội càng tốt đẹp hơn.
Tuy nói là nói như vậy, nhưng Đỗ Tu Nhiên lại không nghĩ như vậy, Đỗ Tu Nhiên kiếp trước gặp qua nhiều người chết, đối với người chết cũng không có cảm giác đau xót gì mãnh liệt, có thể nói có chút chết lặng thừa nhận,nói thật ra trong lòng y đối với Triệu Ba chính là không có hảo cảm, cho nên đối với cái chết của hắn y cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Y chính là không muốn làm cho Ngô Kình Thương dính dáng đến những chuyện giết chóc này, chủ yếu là do y lo lắng cho Ngô Kình Thương, tiểu quỷ này không phải người thường, hắn có năng lực, hơn nữa đối người khác sẽ tạo thành mối uy hiếp rất lớn, nếu như để hắn có thể tùy ý giết người, có lẽ sẽ tạo thành hậu quả y không thể tưởng tượng được, không chừng một ngày nào đó sẽ bị người khác điều tra, đến lúc đó nếu để người khác phát hiện được bí mật của hắn, nhất định sẽ làm cho mọi người điều lo sợ, sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi bài xích đối với ngoại tộc, tương lai tiểu quỷ còn có chỗ nào có thể dung thân? Chỉ sợ chính phủ sẽ phái người đi bắt tiểu quỷ, sau đó lại giống như kiếp trước, bị bắt, bị dẫn đi làm thí nghiệm,mổ bụng, mổ bụng……Tiểu quỷ kiếp trước đã đủ thảm, thật vất vả mới có thể thoát khỏi nơi đó, Đỗ Tu Nhiên không muốn hắn lại giẫm lên vết xe đỗ đã qua.
Cho nên Đỗ Tu Nhiên chỉ có thể một lần nữa khuyên răn tiểu quỷ đừng có tùy tiện giết người, cũng không muốn hắn vươn móng tay ra, chỉ cần hắn không giết người chính là cách tự vệ tốt nhất, chuyện Triệu Ba lúc trước Đỗ Tu Nhiên đã luôn lo lắng canh chừng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được, điều này làm cho Đỗ Tu Nhiên có cảm giác thất bại, sự kiện kia cũng không thể quy hết trách nhiệm về tiểu quỷ, tiểu quỷ chính là vì mình mới làm vậy, cũng may là sự tình đã bình ổn đi xuống, đúng là may mắn.
Đỗ Tu Nhiên ngồi tại giường bắt đắc dĩ vuốt tóc Ngô Kình Thương đang vùi đầu vào trong ngực của y, nói: “Chuyện của Triệu Ba cho dù đã qua, tổng sẽ không phải mọi lần điều may mắn như vậy, ngươi phải tự khắc chế bản thân mình biết không?”
Ngô Kình Thương vùi đầu vào trước ngực của Đỗ Tu Nhiên, vươn đầu lưỡi vui vẻ đùa giỡn hai tiểu hoa mai, lúc này vô luận Đỗ Tu Nhiên nói chuyện gì hắn điều gật đầu.
Tại một gian phòng cũ ở khu vực gần đó, hai thân ảnh rất nhanh đi vào trong phòng, bên trong bóng đen lui tới cũng không có bật đèn.
Hứa Chí Vân hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”
Đinh Bằng hút một ngụm thuốc mở miệng nói: “Ngươi lấy thuốc nghiên cứu gì đó đưa ra đây.”
Hứa Chí Vân dừng lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Đinh Bằng cười nhạo lại nói: “Nhất định sẽ làm ngươi chấn động.”
Hứa Chí Vân nói: “Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì.”
Đinh Bằng nói: “Ta bắt được một tên trợ thủ của lão nhân biến thái đó, hắn lấy một hài nhi trong ống nghiệm, sau đó tiêm vào loại thuốc đó tiêm vào trong cơ thể hài nhi, ngươi đoán kết quả ra sao?”
Hứa Chí Vân nhíu mày không có lên tiếng, chờ Đinh Bằng trả lời.
Đinh Bằng ném đi điếu thuốc trong tay, dùng chân chà chà lên nói: “Đi, ta dẫn ngươi đi xem.”
Bên ngoài nhìn vào đây chỉ là một phòng ở bình thường, nhưng sự thật bên trong lại có một tầng ngầm, ngăn cách với mặt đất, Hứa Chí Vân theo Đinh Bằng đi vào, lối đi rất nhỏ, ngọn đèn mờ ám, quẹo qua một cái là một cái hang động ngoài trời, bốn phía điều là dụng cụ thí nghiệm, còn có một lồng sắt to lớn, hình dạng giống như một cái lò đồng, bên trong phát ra tiếng vang.
Một người đầu tóc rối tung, đeo kiếng mặc áo khoác trắng, đang ở bên cạnh cửa sổ thủy tinh nghiên cứu cái gì.
Đinh Bằng mang Hứa Chí Vân tiến lại xem, vỗ vỗ vai tên nghiên cứu viên đang hết sức chăm chú, làm tên nghiên cứu viên một phen hoảng sợ hai tay ôm đầu, khom lưng tại trốn dưới bàn nghiên cứu.
Đinh Bằng nói với Hứa Chí Vân: “Hắn chính là trợ lý của lão nhân Nhật Bản đó, đối với tất cả những thí nghiệm của lão ta điều hiểu rõ, nguyên lai lão già đó đã sớm nghiên cứu ra vũ khí giết người cực đỉnh, chỉ là chết quá sớm, không thể xem được thành quả tạo ra, đến, Chí Vân ngươi xem.” Nói xong liền lôi kéo Hứa Chí Vân đến bên nhìn qua cửa sổ thủy tinh.
Hứa Chí Vân nghi hoặc cúi đầu nhìn vào bên trong xem xét, lập tức càng hoảng sợ, đây là……….
***
Nơi ở tạm thời của dong binh đoàn Thiên Lang rất đơn sơ, buổi tối Tôn Uy gọi Ngô kình Thương tới cùng đội hữu bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Trước khi quay về, Ngô Kình Thương hỏi: “Hứa Chí Vân đâu?”
Tôn Uy nói: “A, hắn nói với ta, muốn đi ra ngoài lấy một ít thuốc, tối nay trở về.”
Ngô Kình Thương nhíu nhíu mày không có lên tiếng.
Tôn Uy kéo một mình Ngô Kình Thương đến bên cạnh nói: “Ngày mai ngươi phải đem Đỗ Tu Nhiên đến địa phương an toàn, chúng ta mang theo y không thuận tiện.”
Ngô Kình Thương gật đầu: “Ta hiểu rõ.”
Vài cái đội viên khác cũng không có đi, Lưu Vân Thanh tiến lên vỗ vai Ngô Kình Thương nói: “Hắc hắc, ngươi cùng tiểu Đỗ kia là quan hệ thế nào?”
Ngô Kình Thương đẩy ra tay của Lưu Vân Thanh, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Chính là như ngươi suy nghĩ, có vấn đề gì?”
Thấy Ngô Kình Thương thừa nhận, vài người chung quanh lập tức cười rộ lên.
“Đội trưởng, ngươi đem tiểu tình nhân giấu đi không cho chúng ta xem, vì sao a?” Lão Tứ ôm chân chó cười cười.
Ngô Kình Thương nói: “không vì sao hết.”
“Tiểu Ngô, ngươi cùng y bắt đầu từ khi nào a? Nói cho chúng ta cùng nghe thử xem” Lão Nhị ít khi nào mở miệng ở bên cạnh nói ra.
Ngô Kình Thương cũng không khách khí, trực tiếp cự tuyệt nói: “Không có gì đáng nói.”
“Đội trưởng, ngươi không thể như vậy a, một mình ngươi thỏa mãn, cũng không xem chúng ta ở đây tò mò muốn chết đi? Quá tuyệt tình đi” Lão Lục hắc hắc cười nói.
Ngô Kình Thương “Hừ” một tiếng không có phản ứng.
Lão Ngũ trêu chọc nói: “Đội trưởng, nói thật,tiểu tình nhân của ngươi lớn lên thật xinh đẹp, nguyên lai ta đối với nam giới cũng không có cái ham muốn ý tưởng gì, nhưng sau khi thấy y, liền thay đổi ý định a,nếu như ngươi ngày nào đó chán hắn, ngươi tặng cho ta, như thế nào? Ta không chê đồ ngươi vứt bỏ…….” (thằng này chán sống =.=!)
Nói cái khác đều tốt, nói đến chuyện này, Ngô Kình Thương liền lập tức tạc mao*, đánh nhanh ra một quyền sau đó nghiến răng nghiến lợi nói “Muốn chết…..” Sau đó hướng cửa đi ra.
*Tạc mao: là chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào.
Bên cạnh lão Nhị lấy tay vỗ vỗ bả vai lão Ngũ nói: “Ngươi chính là không có việc đi tìm đánh.”
Lão Tứ cũng đi qua vỗ vỗ vai lão Ngũ nói: “Ngươi đoạt chính vợ của đội trưởng a, ngươi này can đảm cũng quá lớn.”
Lão Lục đi ngang qua nói: “Ca, ta coi như cũng không có can đảm như ngươi…….”
Tôn Uy nhịn cả nửa ngày, nghẹn lại khẩu khí đi qua khuyên nhủ: “Tiểu Ngô đã muốn hạ thủ lưu tình, bất quá vì bảo vệ tính mạng, nghe ca khuyên một tiếng, từ nay về sau cách xa tiểu Đỗ một chút.” (Ta cảm thấy Tôn Uy vẫn còn “ấm ức” vụ bị Thương ca đánh trong toilet, nay gặp người cùng cảnh ngộ, nên “sâu sắc” thông cảm a =))))
Lão Ngũ lấy tay ôm lấy quai hàm bị đánh sưng nửa ngày mới nói được một câu, hắn ủy khuất nói: “Ta…….chỉ là đùa một chút thôi mà…….”
Buổi tối, vài tên đội hữu điều ngủ không được, toàn bộ chạy đến trong một gian phòng để đánh bài.
Lão Nhị nói: “Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì?”
Vài tên thấy thế liền cười ha ha, bởi vì căn phòng này của lão Nhị vừa vặn là căn phòng sát vách với phòng của Ngô Kình Thương, căn phòng cũng lâu năm chưa có tu sửa qua, cho nên cách âm không tốt lắm……….
Đang đánh bài, lão Tứ đột nhiênn “hừ” một tiếng, nguyên đội đều ăn ý dừng tay lại, toàn bộ đều nín thở ngừng hô hấp, dỏng tay lên nghe.
Gian phòng cách vách, Ngô Kình Thương chính là đang hôn Đỗ Tu Nhiên, Đỗ Tu Nhiên làn da rất trắng mà Ngô Kình Thương thì lại có chút đen, nhưng hai màu sắc khi kết hợp lại một chỗ, chẳng những không có chói mắt, ngược lại càng thêm hài hoà
Ngô Kình Thương kéo cánh tay của Đỗ Tu Nhiên, không ngừng gặm cắn trươc ngực của y, làm cho y ngứa ngáy khó nhịn.
Y nhịn không được cong lên chân nói: “Tiểu quỷ, ngươi đừng……….liếm.”
Ngô Kình Thương nghe vậy ngừng lại, sau đó dùng tay nâng chân của Đỗ Tu Nhiên lên.
Ngón tay dò xét đi vào tiểu huyệt, Đỗ Tu Nhiên nặng nề thở, lại bởi vì đạo lực của Ngô Kình Thương mà phát ra âm thanh rên rỉ.
Ngô Kình Thương vừa làm vừa cúi người hôn lên lưng y, một mực vừa hôn vừa liến đến phía sau gáy của y, vừa đúng lúc một ngón tay đi vào.
Kích thích quá độ làm cho Đỗ Tu Nhiên nằm xụi lơ trên giường.
Tất cả các đội hữu đều lặng lẽ dán lỗ tay ở vách tường nghe lén, không dám thở mạnh, mỗi người đều nghẹn khí tới mặt đỏ.
Ngô Kình Thương nói: “Được không? Nếu không ra lấy ra đi…………”
Đỗ Tu Nhiên đỏ mặt nói: “Không cần, tiến vào…….”
Ngô Kình Thương nói: “Thật chặt, vừa ẩm ướt vừa chặt, ngươi có đau hay không?”
Đỗ Tu Nhiên mặt chôn ở dưới gối lắc đầu.
Ngô Kình Thương lập tức cử động eo tiến vào.
Đỗ Tu Nhiên nắm chặt thành giường đã có chút chịu không nổi nói: “Đừng mạnh như vậy……điểm nhẹ.”
Ngô Kình Thương hơi thở dồn dập ân hai tiếng.
Đỗ Tu Nhiên đột nhiên hấp tấp nói: “Tiểu quỷ, đừng đụng chỗ đó……….”
Ngô Kình Thương nói: “Chỗ nào?” Nói xong liền điều chỉnh tư thế, làm cho Đỗ Tu Nhiên nằm nghiêng.
Đỗ Tu Nhiên bị Ngô Kình Thương kéo chân cao lên, chân có chút run, hồi lâu mới nói: “Ngươi……….chậm một chút, ta không thoải mái………”
Ngô Kình Thương có chút mềm lòng, hắn ôm chặt Đỗ Tu Nhiên, tạm dừng động tác, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm môi y, làm cho y có chậm rãi thích ứng, hắn từ từ xâm nhập mà chiếm lấy y.
Thẳng đến khi Đỗ Tu Nhiên hơi thở có chút dồn dập, mặt đỏ đến lợi hại, thân thể tựa hồ càng nóng, Ngô Kình Thương mới chậm rãi khôi phục tốc độ, như vậy hắn mới có thể nghe được âm thanh đầy mị hoặc của nam nhân dưới thân này, đây chính là âm thanh mà hắn thích nghe nhất trên đời.
Một vài người khác ở vách tường bên cạnh, nghe được toàn thân đều run lên, chỉ thiếu chút nửa là chảy máu mũi, mỗi người đều tự bụm lấy mũi của mình.
Bọn họ nghe được âm thanh giường gỗ “chi dát chi dát” rung động vang lên,tần suất, còn có độ bền bỉ, bọn họ chỉ muốn nói, lão đại………..ngươi thật sự là quá mãnh liệt.
Chỉ là đáng thương cho tiểu thụ, cho dù kiên cường đến mấy, đại khái cũng sẽ bị sức chịu đựng bền bỉ của đội trưởng lăn qua lăn lại bị ép đến dục tiên dục tử, cuối cùng là ngất đi?
——————————————————-
|
Chương 48
Lúc Hứa Chí Vân nhìn về phía tấm kính, xác thực là kinh sợ vô cùng, phía trong tấm kính có một đứa bé toàn thân trơn bóng.
Đúng vậy, chính là một đứa bé trắng trẻo, đang bị treo tại giữa không trung, phía dưới có một thân trụ chống đỡ, kích thước vừa đủ để giữ lấy thân hình nhỏ bé của đứa bé.
Đứa bé một tay bị cố định ở thân trụ, bị một loại gông xiềng……gì đó xích lại, lúc này đây đứa bé ở bên trong tấm kính đang mở to mắt nhìn xem bọn hắn, một bàn tay khác thì ngậm ở trong miệng, vẻ mặt ngây thơ vô tội cùng so với những đứa trẻ bình thường không có gì là khác nhau.
Đinh Bằng đứng ở bên cạnh cười cười, cầm lên một cây kim dài, theo lổ nhỏ của tấm kính thủy tinh đưa vào bên trong, ý định đâm vào cánh tay đang bị xích lại của đứa bé.
Trong nháy mắt bàn tay nhỏ bé liền duỗi ra móng tay đen dài khoảng hai thước, tuy móng tay rất nhỏ nhưng lại được đặt lên bàn tay non mềm của một đứa trẻ, lại có vẻ thập phần kinh hãi.
Hứa Chí Vân mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn kĩ nửa ngày, mới nói: “Đây là…….”
Đinh Bằng rút ra cây kim, nửa ngày sau, móng tay đen của đưa bé mới lui về, Đinh Bằng quay đầu, rất đắc ý nhìn Hứa Chí Vân nói: “Ngươi xem,đây chính là nghiên cứu biến thái của lão già đó, móng tay có thể tự do co rút, huyết thanh mà ngươi lấy ra từ trong phòng thí nghiệm chính là dùng để tạo ra loại quái vật này, tuy nhiên hiện tại chỉ thành công một nửa, nhưng hy vọng rất lớn, nếu ta có thể có trong tay tên quái vật này, khống chế hắn, chúng ta sau này có chuyện gì là không làm được? Phải không?”
Hứa Chí Vân cúi đầu nhìn nhìn đứa bé kia, trên mu bàn tay nho nhỏ đều là có dấu vết chảy máu, xem ra bị đâm không dưới năm lần, nhưng tiểu hài tử này rõ ràng lại không khóc, chỉ là duỗi ra móng tay màu đen, trừng hai con ngươi một con màu đỏ một con màu đen vô tội nhìn bọn hắn.
Hứa Chí Vân thuận miệng hỏi: “Thành công một nửa? Có ý tứ gì?”
Đinh Bằng buông cây kim trên tay xuống, nắm lấy bả vai của Hứa chí Vân nói: “Chuyện là như vậy, lượng huyết thanh trong tay chúng ta quá ít, tên trợ lý của lão già Nhật Bản nói,một ít huyết thanh này chỉ đủ làm đưa bé này biến dị một nửa thôi.”
Hứa Chí Vân quay đầu lại hỏi: “một nửa?”
Đinh Bằng nói: “Đúng vậy, ngươi xem, hắn chỉ có mắt phải cùng tay phải bị biến dị, mắt phải biến thành màu đỏ, móng tay bên phải biến thành màu đen, co duỗi tùy ý, ngươi chỉ cần dùng kim đâm hắn, tay phải của hắn sẽ duỗi ra móng tay,trăm thử trăm trúng.”
Hứa Chí Vân nghe lời Đinh Bằng nói không khỏi suy tư, co duỗi tự nhiên, co duỗi tự nhiên, đột nhiên vừa quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Đinh Bằng.
Đinh Bằng khóe miệng nhếch lên cười nói: “Có phải là nghĩ đến điều gì không?”
Hứa Chí Vân gật đầu nói: “Chẳng lẽ Ngô Kình Thương………hắn?”
Đinh Bằng nói: “Có thể, cho nên chuyện này mới cần ngươi hỗ trợ.”
Hứa Chí Vân tựa hồ đoán được điều gì nhìn về phía đứa bé trong khung kiếng.
Đinh Bằng khoát tay làm cho tên trợ lý đầu óc rồi bù bên cạnh giải thích.
Tên nghiên cứu viên lúc này mới duỗi ra thân thể, lấy tay đẩy mắt kính, gật đầu lắp ba lắp bắp nói: “Cái kia, huyết thanh đó chính là bảo bối của giáo sư ta, hắn một mực cất giữ cẩn thận không muốn dùng đến, ta một lần có nghe hắn nói đó chính là di vật của ông nội hắn lưu lại, hắn cả đời này luôn tìm cách để làm ra được loại huyết thanh giống như vậy, nhưng đều thất bại, về sau chính là biến dị thất bại nhưng quái vật kia………..”
Đinh Bằng không kiên nhẫn nói: “Đừng nói nhảm, nói trọng tâm đi.”
Nghiên cứu viên nom nớp lo sợ gật đầu nói: “Vâng vâng, đây là lọ huyết thanh có một không hai, nghe nói đó chính là đều thần bí trong căn cứ quân sự 731 của Nhật Bản năm đó, lão sư rất là quan tâm đến chuyện này, sau đó Đinh tiên sinh này muốn ta đưa huyết thanh vào thân thể đứa bé này, tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, đứa bé này bởi vì bị huyết thanh đưa vào trong thân thể nên đã trở nên biến dị, chỉ là lượng huyết thanh quá ít, không đủ để hắn hoàn toàn biến dị, làm cho mắt cùng tay của hắn bị biến dị, hiện tại coi như đã thành công một nữa, cho nên muốn hoàn toàn biến dị, còn cần phải tìm thêm huyết thanh mới có thể……”
Hứa Chí Vân đưa tay nói: “Tốt, ngươi không cần nói nữa, ta đã hiểu.” hắn lại quay đầu về phía Đinh Bằng tiếp tục nói: “Tuy rất đáng nghi, nhưng tới bây giờ ta cũng không thể xác định người kia cùng đứa bé này có phải là đồng loại hay không, chỉ là có điểm hoài nghi…………..”
Đinh Bằng nắm bả vai Hứa Chí Vân nói: “Tiểu Vân, ta hoàn toàn tin tường vào trực giác của ngươi, theo những gì ngươi nói, họ Ngô kia có lẽ đã sớm chết do bị thương nhưng đến bây giờ hắn vẫn sống sót, hơn nữa trên thi thể những người mà hắn giết đều có dấu vết móng tay đặc biệt, nhưng mà chúng ta nhìn không ra được hắn có loại vũ khí hình dạng móng tay dài như vậy, nhưng đều này điều chứng minh, hắn cùng đứa bé này là giống nhau, ngươi nhìn xem đưa bé này, sau khi bị huyết thanh làm biến dị, người dùng kim đâm hắn, hắn chống trả, cái này được gọi là gì? Là khả năng phòng ngự cao trong game online sao? Nhỏ như vậy lại có khả năng phòng ngự cao như vậy, lớn lên còn không phải là mình đồng da sắt sao? Hơn nữa móng tay của hắn có thể co duỗi tự nhiên, như vậy cũng có thể lý giải họ Ngô kia vì cái gì mỗi lần giết người đều để lại cùng một loại móng tay trên thi thể người chết, chúng ta lại nhìn không được móng tay của hắn, bởi vì hắn đã đem móng tay thu hồi đi, cho nên người khác mới nhìn không tới, những hiện tượng như vậy có thể hoàn toàn được lý giải, cho nên ta mới dám khẳng định, cái kia họ Ngô tuyệt đối là người biến dị, ngươi chỉ cần lấy máu trên người của hắn là sẽ rõ.” Đinh Bằng dùng sức nắm ở bả vai Hứa Chí Vân nói khẽ: “Chỉ cần ta đem đữa bé này biến dị thành công, tương lai khống chế tốt hắn, tiền lại không chạy vào túi chúng ta sao? Có được đứa bé này chúng ta còn phải đi sợ hãi tên họ Ngô Kia sao? Cũng không cần ngươi vất vả đi mê hoặc hắn, từ nay về sau chúng ta chỉ cần nghiên cứu vũ khí tốt, muốn giết hắn cũng không phải khó, ngươi nói có phải không?”
Hứa Chí Vân không có gật đầu cũng không có lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ nói: “Đinh Bằng, ta nghe được tin tức nói, Ngô Kình Thương muốn làm xong vụ làm ăn này liền muốn rút lui.”
Đinh Bằng cả kinh nói: “Rút lui? Ngươi nói là hắn muốn rời đi lính đánh thuê?”
Hứa Chí Vân nhẹ gật đầu: “Hắn rút lui, rời khỏi chỗ này, chúng ta cũng không còn cơ hội hạ thủ.”
Đinh Bằng buông ra Hứa Chí Vân, đi qua đi lại hai bước nói: “Xem ra chỉ có thể liều một phen, cơ hội chỉ có một.”
Hứa Chí Vân nói: “Đúng vậy, thời gian rất gấp gáp cơ hội cũng rất nhỏ, bọn họ ngày mai muốn động thủ, làm xong Ngô Kình Thương liền rời đi,lúc đó ngươi muốn ta lấy máu của hắn là không có khả năng, cho nên, ta muốn thừa dịp này làm một cú chót, tốt nhất là có thể làm cho Ngô Kình Thương bị thương nặng, nếu có thể làm hắn hôn mê thì cơ hội lấy máu của hắn càng lớn.”
Đinh bằng sờ sờ cằm nghĩ nghĩ nói:: “Hiện tại không phải thời điểm chúng ta có thể cùng hắn đối đầu, mẹ kiếp,không nghĩ tới chỉ có một cơ hội duy nhất, đi, việc này giao cho ta, chính diện không được, ta ở phía sau lưng bắn lén hẳn là được đi? Chỉ cần đem thời gian công kích của bọn hắn nói cho đối thủ biết được, dựa vào tính cách của mấy tên da đen khó nhằn đó, Ngô Kình Thương muốn không bị thương cũng không được, hắc hắc, cần phải làm hắn tổn thất nghiêm trọng.”
Hứa Chí Vân nhìn nhìn bên ngoài nói: “Thời gian đã khuya, ta phải nhanh chóng trở về, tránh cho bọn họ hoài nghi ta, còn có, Đinh Bằng, ta trước kia có nói qua với ngươi, đây là lần cuối cùng ta đi làm gián điệp, lần này vô luận là thành công hay thất bại, ta đều muốn rời khỏi, không nghĩ làm nữa.”
Nghe vậy Đinh Bằng quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Chí Vân, đáy mắt đột nhiên có một tia âm ngoan chợt lóe rồi biến mất vô tung, lập tức ôm chặt Hứa Chí Vân cười nói ha ha: “Nhất định nhất định, chỉ cần lần này thành công, ngươi cứ chờ trở về bên cạnh ta hưởng phúc a” Nói xong liền cuồng nhiệt hôn Hứa Chí Vân.
Tạm biệt, Hứa Chí Vân nói xong quay người rời đi.
Thấy Hứa Chí Vân đã rời đi, Đinh Bằng mới cười lạnh một tiếng, trở lại nhìn về phía đứa bé bên trong cửa sổ thủy tinh, sau đó một lần nữa cầm lấy kim dài đâm vào mu bàn tay của đưa bé, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé kia một lần nữa lại xuất hiện móng tay đen, Đinh Bằng mặt mày liền vui vẻ, đứa bé đau đớn nhưng lại không khóc, chỉ là đạp đạp đôi chân nhỏ bé yên lặng nhìn Đinh Bằng, rất chăm chú.
Đinh Bằng thấy móng tay co về, lại dùng kim tiếp tục đâm vào, làm mấy lần cũng không biết mệt ngược lại làm cho hắn rất cao hứng.
Tên nghiên cứu viên tóc tai lộn xộn đứng ở bên cạnh mấy lần muốn nói rồi lại thôi, không mở miệng được, chỉ có thể thời dài một tiếng, lắc đầu đi đến bên dụng cụ nghiên cứu.
Ngày hôm sau, lúc Đỗ Tu Nhiên rời giường thì mặt trời đã lên cao, y đi ra bên ngoài rửa mặt, vừa hay nhìn đến vài đội hữu của Ngô Kình Thương chạy bộ, bọn họ nhìn Đỗ Tu Nhiên cười đến quỷ dị, làm cho Đỗ Tu Nhiên có chút không thích ứng, y vội vàng rửa mặt liền trở về phòng.
|
Vừa vặn gặp được Hứa Chí vân, Hứa Chí Vân cầm hộp cứu thương trong tay, thấy Đỗ Tu Nhiên liền cười nói: “Ngươi gọi là Tu Nhiên sao, ta có nghe Uy ca nói về ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên nở nụ cười hạ, thầm nghĩ, bác sĩ Hứa này phản ứng rất thân thiện a, gặp người liền ba phần cười.
Hứa Chí Vân nói: “Vừa rồi ta đi tìm Ngô đội, hắn hình như không ở trong phòng.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Ân,buổi sáng rất sớm rời đi………, còn chưa trở về.”
Hứa Chí Vân nói: “Là như vậy a, ta muốn đưa cho Ngô đội một chút thuốc, để phòng ngừa trong tình huống hắn bị thương, cũng có thể kịp thời xử lý.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Cái này, chờ hắn về rồi nói sau a……..”
Hứa Chí Vân nói: “Ta một lát còn phải qua chỗ của Uy ca, như vậy đi,thuốc này ta đưa cho ngươi, một lát người đưa lại cho hắn cũng được.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong nghĩ nghĩ nói: “…………được rồi, vào phòng nói.”
Hai người trở vào, Hứa Chí Vân đem hộp thuốc mở ra, dư quang liếc mắt đến Đỗ Tu Nhiên đang ngồi ở bên cạnh, sau đó từ trong bình lấy ra hai bao thuốc con nhộng, đưa cho Đỗ Tu Nhiên nói ra: “Cái này là thuốc trong thời gian ngắn có thể cái thiện thể lực của người khác, kích thích tiềm lực con người, lúc Ngô đội hành động ngươi nhớ đưa cho hắn ăn vào.”
Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu, thân thủ tiếp nhận bao thuốc, mục quang lại liếc nhìn một bình plastic trắng được đặt ở trong góc hộp thuốc, đặc biệt nhìn quen mắt, do dự nữa ngày, mới thừa dịp Hứa Chí Vân đang loay hoay chuẩn bị những thứ thuốc khác, y nhịn không được vươn tay cầm lên xem, khi y nhìn thấy được những chữ màu đỏ ghi trên thân bình thuốc cùng những dấu vết loang lổ quen thuộc, Đỗ Tu Nhiên bàng hoàng , giống như bị sét đánh giữa trời quang.
Hứa Chí Vân cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu khi Đỗ Tu Nhiên đụng vào bình thuốc,nhưng khi hắn thấy được Đỗ Tu Nhiên đang cầm trên tay là thuốc gì, giống như là phản xạ có điều kiện nhanh chóng đưa tay đoạt lại thuốc, sau đó khẩn trương liếc mắt nhìn Đỗ Tu Nhiên, nói ra: “Cái kia, những loại thuốc này không thể tùy tiện xem được, nếu để nhầm lẫn thì hậu quả khó lường.”
Hứa Chí Vân sau đó lại vội vội vàng vàng đưa cho Đỗ Tu Nhiên một ít thuốc trị thương, cầm máu, giảm đau, muốn nhờ y đưa cho Ngô kình Thương, sau đó liền vội vàng đóng lại hộp thuốc rời đi.
Đỗ Tu Nhiên đứng tại chỗ, chậm rãi nhíu mày, y nhớ tới bình thuốc vừa rồi, kiếp trước tuy y không biết chữ, nên cũng không biết mỗi lần , tên lính gác Nhật Bản bỏ vào thức ăn của quái vật kia là thuốc gì, thế nhưng y lại nhớ rất rõ trên bình thuốc plastic màu trắng kia cùng những chữ viết màu đỏ trên bình, đó chính là kí hiệu đặc biệt của phòng nghiên cứu quân sự 731
Y của đời trước phải đưa cơm cho quái vật kia dài đến ba tháng, mỗi lần đi đưa cơm điều chứng kiến được tên lính gác móc ra một bình thuốc đổ ra một loại bột phấn bạch sắc, cho nên y đối với bình thuốc đó vô cùng quen thuộc, cho dù y không nhận thức được những chữ trên bình thuốc kia, cũng tuyệt đối không thể nhận lầm………
Vừa rồi cái bình thuốc màu trắng trong hộp thuốc của Hứa Chí Vân, kiểu dáng còn có độ lớn nhỏ, còn có chữ viết màu đỏ……….
|