Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Chiến tích nổi bật cũng như cơ giáp cứng cỏi của hắn rất nổi tiếng tại thế giới online, xuất hiện nơi nào là mọi người đổ xô tới, có những thiếu nữ không liên quan gì đến cơ giáp cũng không nhịn được mà phải chạy theo, chỉ vì muốn chứng kiến tư thế oai hùng của Vân Thiên.
Muốn vào dự xem thi đấu thì phải thu phí, nhà mạng còn không nóng lòng mong muốn có càng nhiều người càng tốt ấy chứ. La Tiểu Lâu cũng tìm hai tệ ảo, mỗi người mới đăng ký mới đều có mười tệ ảo, bởi vậy La Tiểu Lâu không bị giữ lại ngoài cửa.
Sau La Tiểu Lâu lại không đến nữa, có bao nhiêu chuyện cậu muốn làm, muốn học lớp cơ sở này, muốn nói chuyện với thầy Tống về cơ giáp này. Nếu còn rảnh, La Tiểu Lâu muốn đến bảng tin tức xem thông báo tuyển dụng nữa cơ.
Cậu không có ý định từ bỏ, chờ tới khi khai giảng, thời gian nghỉ cuối tuần cậu cũng quyết định vẫn sẽ đến làm ở xưởng máy, nhưng thế này thì kinh tế của cậu thâm hụt nhiều lắm.
Tiền sinh hoạt, tiền học, La Tiểu Lâu cảm thấy đến lúc khai giảng có khi còn nhiều thứ phát sinh hơn nữa. Từ lúc Nguyên Tích xuất hiện, các vấn đề lo lắng của La Tiểu Lâu lại càng tăng thêm một phần —— Xem đó, thiên tai nhân họa xuất hiện cũng thật phi thường khủng bố.
La Tiểu Lâu đến lớp nghe giảng bài của thầy Tống, chương trình sơ cấp không mất tiền, bởi thế La Tiểu Lâu càng thân thiết nhiệt tình với thầy Tống hơn.
Thầy Tống đang đứng trên giảng đường, thấy La Tiểu Lâu bước vào thì cực kỳ mừng rỡ, chỉ tại hôm nay trong internet có cuộc khiêu chiến trứ danh, lớp sơ cấp hầu như chẳng có mấy người đến học. Cậu học sinh thông minh La Tiểu Lâu này, hầu như tối nào cũng đến. Tuy phần căn bản của La Tiểu Lâu hơi kém, nhưng lại rất chăm chú nghe giảng, hơn nữa khả năng thấm bài rất đáng kinh ngạc, tiến bộ là điều quá hiển nhiên. Có học sinh như vậy, có ông thầy nào lại không thích chứ?
Một giờ học trôi qua, La Tiểu Lâu khép lại sổ tay ghi chép, đây là cuốn sổ bỏ túi của cậu, mấy thứ này có thể lưu trên máy vi tính cũng vừa có thể in ra.
Vài người trong phòng đã lục đục ra khỏi lớp. Vốn thầy Tống là người ra đầu tiên nhưng thầy vẫn còn đang đứng trên bục giảng, vừa sửa sang tài liệu, vừa liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu. Thằng bé này hôm này thế nào mà bây giờ còn chưa lên hỏi bài thế.
Mỗi ngày đều đã quen bị nó giữ lại, giờ bỗng chốc đi luôn tự dưng lại có chút không quen.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng lôi một bản mô hình đại thể điện tử của linh kiện số 17 ra, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra, quên mất tiêu rồi! Ngày hôm nay không thể chặn thầy Tống lại rồi.
Thế nhưng —— thầy Tống hãy còn đang tủm tỉm đứng trên bục giảng, La Tiểu Lâu gãi đầu, không chút xấu hổ phi thẳng lên.
“A, Thầy Tống ơi, em lại quấy rầy thầy rồi, em có một mô hình mới ở đây.”
|
Thầy Tống vui mừng tiếp nhận bản điện tử của La Tiểu Lâu, vừa nhìn thì tự nhiên ngẩn người, mới quay đầu lại hỏi: “Tiểu Sơ, không ngờ vài ngày không gặp mà em tiến bộ không nhỏ đấy, thế mà đã bắt đầu nghiên cứu linh kiện cấp hai rồi. Cấp một đã thông suốt rồi hả?” Tên trên mạng của La Tiểu Lâu là Sơ Thủy, sau rồi thầy Tống gọi cậu là Tiểu Sơ. La Tiểu Lâu lắc đầu: “Không ạ, em vừa mới thấy thì mang mô hình đến để hỏi thầy luôn mà.” Thầy Tống nhìn La Tiểu Lâu, bắt đầu như mọi lần, giảng giải kết cấu rồi đến công năng của linh kiện cho cậu. Ông phát hiện, cũng giống như những lần trước, quả thực mới chỉ nói một chút mà La Tiểu Lâu đã hiểu ngay, không khỏi vừa sợ vừa hài lòng. Ông nghĩ La Tiểu Lâu như vậy căn bản là, khi làm ở xưởng máy linh kiện cơ giáp thì không cần trả tiền học, nên so với người khác thì cậu làm quen nhanh hơn.
La Tiểu Lâu chậm rãi tiêu hóa những lời giảng của thầy Tống, bỗng dưng lại muốn hỏi vài điều: “Thầy Tống, thầy bảo đây là linh kiện cấp hai, vậy cấp một với cấp hai khác nhau như thế nào ạ. Chẳng lẽ căn cứ vào chế tác phân chia các bước làm?”
“Tất nhiên không phải thế rồi, cấp bậc của linh kiện cơ giáp chia từ cấp một đến cấp mười. Hiện tại cấp cao nhất là cấp năm, từ cấp năm trở lên đại khái là trong tay quân đội hoặc một vài nhà quan chức. Về phần trên cấp mười có tồn tại hay không thì thầy cũng không rõ lắm. Mà để phân chia cấp bậc linh kiện thì phải bao gồm trình tự làm việc, thủ pháp chế tạo, xác xuất thành công tổ hợp, vân vân. Nói chung, càng lên cao, nguyện liệu càng quý giá, trình tự chế tạo phức tạp hơn, hơn nữa, xác xuất thành công càng thấp hơn.”
La Tiểu Lâu mở to mắt, có nhiều cấp bậc đến như vậy ư? Ôi trời ơi, muốn lắp ráp một chiếc cơ giáp thật đúng là khủng.
Thầy Tống vỗ vai La Tiểu Lâu, cảm thán mà nói: “Tiểu Sơ à, em cũng sắp nhập học rồi đấy nhỉ? Đã muốn chọn chuyên ngành nào chưa?”
La Tiểu Lâu giật mình, lại nghĩ đến tư thế oai hùng của chiếc cơ giáp màu trắng Vân Thiên thì gục đầu xuống, sờ sờ bản điện tử mà nói: “Thầy ơi, em chưa nghĩ ra ạ. Nếu được thì em muốn thầy truyền thụ chút kiến thức cho em.”
Thầy Tống càng thêm vui vẻ, nói liên thanh: “Được, thầy thấy em ở phương diện nghiên cứu và chế tạo cơ giáp cực kỳ có thiên phú, chi bằng em chọn khoa chế tạo cơ giáp, trở thành một chế tạo sư cơ giáp đi.”
“Dạ?” La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, cậu vốn nghĩ chỉ có một khoa cơ giáp, thế nào lại tòi thêm khoa chế tạo cơ giáp này nữa chứ.
“Em đừng nghĩ chỉ có mỗi chiến binh cơ giáp là đáng tự hào lên mặt, chế tạo sư cơ giáp đối với chiến binh cơ giáp mà nói là cực kỳ quan trọng.” Có lẽ bởi La Tiểu Lâu không quan tâm tới trận đấu kia, nên thầy mới cho rằng La Tiểu Lâu không có hứng thú với ngành cơ giáp, mà muốn nghiên cứu chế tạo cơ giáp hơn.
Nói đến đây, thầy Tống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người, lấy một chiếc hộp vuông nhỏ từ trong cặp ra đưa cho La Tiểu Lâu, “Tiểu Sơ, đây là toàn bộ những tài liệu về linh kiện cấp một mà thầy đã sắp xếp lại, rất hữu ích, đừng vội nghiên cứu cấp hai, cho dù có như thế nào thì kiến thức căn bản vẫn là quan trọng nhất.”
La Tiểu Lâu không ngờ ngày hôm nay lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy, đây chính là tài liệu cho dù tìm trong mạng cũng rất khó. Hai tay tiếp nhận, cậu chân thành nói: “Em thực sự rất cảm ơn thầy, em nhất định sẽ trở về học thật cẩn thận ạ.”
Nhìn thầy Tống thỏa mãn bước ra khỏi lớp, La Tiểu Lâu cũng vội vã đi luôn. Ngoại trừ các bước làm và tính năng của linh kiện số 17, cậu còn muốn tìm xem các chuyên ngành của học viện St.Miro.
Lúc logout, La Tiểu Lâu vẫn chưa rõ ràng lắm. Mới sáng sớm, cậu đã vội vội vã vã chuẩn bị đồ ăn. Khi ra phòng khách thì phát hiện Nguyên Tích thế nào mà cũng đã dậy sớm rồi.
La Tiểu Lâu vô cùng kinh ngạc, tay chân càng thêm cẩn thận từng li từng tí. Cậu muốn nhanh chóng ra ngoài mà không phải đắc tội với người kia.
“Nhanh mang bữa sáng lên đây đi.” Nguyên Tích đứng bên cạnh bàn nói.
La Tiểu Lâu bưng một đĩa trứng chiên và rau lên, thuận tiện thêm một cốc nước nóng cho Nguyên Tích.
“Lát nữa tôi muốn ra ngoài, cậu đi cùng tôi.”
Đúng thật là, La Tiểu Lâu và một ngụm cơm, nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi có việc, cậu ra ngoài có việc gì hả? Nhất định phải có người đi theo sao?”
Nhất thời mặt Nguyên Tích tối sầm lại, cắm miếng trứng chiên, vừa ăn vừa mất hứng nói: “Sao cậu lúc nào cũng nhiễu sự thế hả?! Sắp khai giảng rồi, tất nhiên tôi phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ chứ.”
Đến lúc này thì La Tiểu Lâu thực sự có chút muốn đi theo, cậu muốn biết cần phải chuẩn bị những gì, nhưng hiện tại khoảng cách một tháng chỉ còn có bốn ngày, mấy ngày nay cậu còn phải giúp ông Dương Dật… Quên đi, phải nghĩ biện pháp cự tuyệt vậy.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu vài lần, lầm bầm nói: “Thôi! Tôi đi một mình.”
Chiếc bánh ngọt La Tiểu Lâu nhường Nguyên Tích hôm qua khiến hắn rất thỏa mãn, vậy nên hôm nay hắn mới cố tình quan tâm một chút tới La Tiểu Lâu, nhưng phát hiện cậu hình như chưa từng động chút nào tới đĩa rau trên mâm.
La Tiểu Lâu cúi đầu ăn, bỗng nhiên bát bị đổ một nửa đĩa rau vào. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tích lộ ra vẻ phách lối của chủ nhân giáo huấn cậu: “Cậu nhỏ như vậy, đừng có mà kiêng ăn nữa.”
“…” Tên chết bầm này, suốt ngày mở miệng ra là muốn choảng nhau luôn đấy à?!
mình muốn tự do!
|
Chương 9 – Bất ngờ
Ngày hôm nay La Tiểu Lâu vẫn đến xưởng máy từ sớm như cũ, chào hỏi mọi người mấy tiếng rồi chui vào phòng làm việc ngay. Tối hôm qua cậu đã nghiên cứu rất lâu, trong đầu đã nghĩ ra vài ý tưởng mơ hồ. Linh kiện cấp hai dù sao cũng phức tạp hơn linh kiện cấp một, có thể thành công được hay không, cậu cũng không dám chắc.
Ông Dương Dật vốn định cổ vũ cậu vài cậu, nhưng thấy cậu vội vội vàng vàng nhận linh kiện rồi chạy đi luôn thì bật cười.
La Tiểu Lâu móc bản vẽ trong túi áo ra, sau đó dựa theo ý tưởng của tối hôm qua mà bắt đầu tổ hợp từng bước. Nếu có ai thấy thì nhất định sẽ rất kinh ngạc hoặc tức giận, bởi La Tiểu Lâu đã cải biến tương đối khác biệt. Sự kế thừa của mấy nghìn năm nay, mọi người đã quen thuộc với các bước làm này, cách lý giải của cậu có lẽ sẽ cần phải được nhận định.
Cho nên, đó cũng là lý do La Tiểu Lâu có lợi thế tương đối, cậu không có tư duy căn bản đó. Rất nhiều người mạnh dạn cách tân có thể sẽ gặp thất bại, nhưng thất bại với La Tiểu Lâu hiện tại mà nói, nó chả là cái xá gì.
Một giờ trôi qua, La Tiểu Lâu lau cái trán đầy mồ hôi, thầm thở dài. Phương án thứ nhất, thất bại.
Kỳ thực đã gia công được linh kiện rồi, cũng không tệ lắm, ông Dương Dật cũng không tìm ra lỗi hư hao của linh kiện, thế nhưng thời gian thực hiện hai mươi ba bước cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, thậm chí còn chậm hơn vài giây.
La Tiểu Lâu cũng không gỡ bỏ bộ linh kiện này mà lấy một bộ khác, mở bản vẽ thứ hai.
Nửa giờ nữa trôi qua, phương án thứ hai đã thuận lợi hoàn thành được một nửa, khóe miệng La Tiểu Lâu kéo thành nụ cười, cậu có dự cảm lần này sẽ thành công.
Lúc nhìn lại bản thiết kế, La Tiểu Lâu mới phát hiện có lẽ động tác của cậu quá nhanh chính là nguyên nhân, một tờ giấy thứ khác bay là là trên mặt đất, cậu nhận ra đó là bản vẽ thứ ba.
Giờ thì La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy căm thù mấy ngón tay của mình, tại lúc làm tay cậu có phản xạ, tự động dựa theo bản thiết kế thứ ba mà gia công.
La Tiểu Lâu chán nản dừng lại, không muốn lãng phí một giờ vừa rồi.
Hôm nay không biết có hoàn thành được hai tổ hay không cũng là cả một vấn đề.
La Tiểu Lâu cầm linh kiện trong tay, ánh mắt nhìn về phía bản vẽ đang nằm trên mặt đất. Giờ bắt đầu làm lại cái linh kiện này? Tháo ra rồi lắp lại, thế thì tốn thì giờ lắm.
Tay La Tiểu Lâu cứng ngắc, không biết tại sao cậu có chút luyến tiếc.
La Tiểu Lâu nhìn bản vẽ trên bàn, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, lẽ nào mình lại muốn trèo cây thắt cổ tự tử? Cậu vốn thiết kế các phương án không có định hình, cậu hoàn toàn có thể hòa trộn cách thứ hai và thứ ba với nhau cơ mà.
|
La Tiểu Lâu cầm bản vẽ trên mặt đất lên, đặt hai bản cùng một chỗ, bắt đầu so sánh từng bước. Ghi nhớ kỹ càng kết cấu của linh kiện trong đầu, cẩn thận loại trừ các bước trùng lặp của cách thứ hai và thứ ba, cuối cùng La Tiểu Lâu cũng thu được một phương án đơn giản hơn nhiều!
Cái này đúng là điều vui mừng bất ngờ ha.
Lập tức La Tiểu Lâu dỡ bỏ bộ linh kiện trong tay, rồi đặt đồng hồ bấm giây, cấp tốc dựa theo các bước vừa mới nghĩ ra làm lại.
Mười bốn, mười lăm. Không có một giây dừng lại, La Tiểu Lâu đã hoàn thành xong xuôi một bộ linh kiện. Chính xác, hai mươi ba bước bỏ bước thứ tám! Hóa ra trong ba phương án, lại có một cách làm ít hơn mười tám bước.
Đồng hồ bấm giờ báo thời gian: “Lần này ngài dùng hết 10 phút 58 giây, xin chúc mừng ngài, ngài đã vượt thời gian lần trước.” La Tiểu Lâu cười đến híp cả mắt, nghiên cứu các bước làm vào giờ trưa quả nhiên là chính xác, đúng là mài rìu không làm chậm đốn củi (1).
Nhìn thời gian thừa còn lại, La Tiểu Lâu bắt đầu gia công thành thục.
Đến giờ trưa, ông Dương Dật cố ý đến xem qua một lát, trên bàn của La Tiểu Lâu bày mười một linh kiện, không khỏi vui mừng mà sung sướng cười nói: “Được lắm, nhóc con, giữ được tốc độ của hôm qua, không kém một ly! Kiên trì hết bốn ngày này, chú Dương sẽ thưởng tiền công cho cháu!”
Lông mày La Tiểu Lâu nháy nháy, lập tức nói: “Lời này của chú Dương cháu sẽ nhớ kỹ đấy nhá, bốn ngày sau phải có một phong bao đỏ chót cho cháu đấy.”
“Được, nhóc con nói đến tiền là mắt sáng cả lên. Nói thật đi, không giấu người trong nhà nuôi Kim ốc tàng Kiều (2) ở ngoài đấy chứ?” Nói xong, ông Dương Dật nhìn biểu cảm như táo bón của La Tiểu Lâu mà cười phá lên.
Lại như mọi ngày, La Tiểu Lâu mua cơm hộp. Một hộp cơm nhân tạo giá mười đồng, chả khác gì cháo trắng.
Nhìn hộp cơm, La Tiểu Lâu bất giác nhớ đến đồ ăn ban sáng. Biết đâu, cái tên Nguyên Tích hỗn đản kia cũng không đến nỗi đáng ghét không thuốc nào chữa khỏi nổi.
Mang theo tâm tình vui vẻ yêu đời, sau giờ trưa, La Tiểu Lâu làm việc cực kỳ tốt, hầu như mỗi linh kiện đều chỉ mất hơn mười phút là xong.
Sửa sang lại một chút, La Tiểu Lâu đẩy xe hàng ra khỏi phòng làm việc.
Ông Dương Dật thấy La Tiểu Lâu thì bất ngờ, hầu như ngày nào cậu cũng tăng ca. Ông mở xe hàng của La Tiểu Lâu nhìn một lượt thì nhất thời cả kinh, ba mươi lăm cái, ba tổ rưỡi, thời gian ngắn hơn so với hôm qua vậy mà còn nhiều hơn! Trong mắt của ông Dương Dật không chỉ có sự mừng rỡ mà còn có sự kiên định, cho dù có như thế nào đi nữa, La Tiểu Lâu hẵng còn ở đây thì nhất định vị khách sộp kia sẽ tìm đến.
|
La Tiểu Lâu cảm thấy mỹ mãn nhìn tài khoản của mình có thêm 1,200 đồng Liên Bang. Cũng như hôm qua, bởi vì không có linh kiện bị hỏng, ông Dương Dật cho cậu thêm 150 đồng.
La Tiểu Lâu mang theo tâm trạng thoải mái về đến nhà, mở cửa ra, lập tức bị mấy cái hòm bự chảng xếp chồng chất lên nhau trong phòng khách làm cho hoảng sợ.
La Tiểu Lâu nhìn ngay thấy Nguyên Tích đang vắt chân ngồi trên ghế sô pha xem TV, điều khiển trong tay chuyển tía lia.
Thấy La Tiểu Lâu về, Nguyên Tích hếch cằm, khoái trá mà nói: “Hiếm thấy khi nào về sớm thế này, biết phải làm gì rồi chứ hả? Hê, nấu cơm trước đi, tôi đói rồi.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, ngoan ngoãn xoay người vào phòng bếp.
Cậu nhất định là bị biến chất rồi, mới có bấy nhiêu ngày mà nô tính của cậu đã ngày càng trở nên trầm trọng. Chẳng qua, từ góc độ của người khác mà nói, đây cũng chỉ là một biểu hiện cho việc nâng cao năng lực thích ứng mà thôi. Không phải, cậu đã bị đưa đến thế giới tương lai có thử thách lớn nhất là Nguyên Tích làm cho tức chết rồi.
Dùng cà chua chưng trứng, tất nhiên là một nửa quả với một quả trứng thôi, còn nửa quả còn lại thì La Tiểu Lâu cho vào nấu canh.
Lúc bưng cơm dọn lên bàn, Nguyên Tích đã ngồi sẵn như vua rồi.
Trước mặt La Tiểu Lâu vẫn là một bát cơm. Sáng sớm nay Nguyên Tích đã phát hiện, hắn cố ý quan sát La Tiểu Lâu rồi nhận ra, quả nhiên cậu không ăn rau. Nguyên Tích nhíu mày, nhớ lại lúc mới đến đây đến bây giờ, lúc nào cũng như thế này.
Nguyên Tích nhìn một bàn cơm với rau xào, bên cạnh còn bày một bát canh nóng, đây là những món đơn giản mộc mạc mà hắn hầu như không ăn hết, nhưng hiện tại trước mặt hắn lại tỏa ra mùi vị mê người.
Chỉ là chút rau dưa, thịt thì cũng chẳng có, nhưng ăn vào cũng không đến nỗi tệ lắm, cho nên bản thân hắn mới dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì sao La Tiểu Lâu không ăn, chẳng lẽ cậu ta không muốn ăn?
Khi thức ăn trên bàn còn non nửa, Nguyên Tích bỗng nhiên đẩy hết đến trước mắt La Tiểu Lâu, cứng ngắc mà nói: “Ăn… mấy món này đi.”
La Tiểu Lâu ngẩng mặt bưng bát cơm lên, mê mẩn nhìn Nguyên Tích. Chả biết ông cụ này lại muốn làm cái gì nữa đây.
“Ăn đi! Chẳng nhẽ cậu không có một chút tự giác nào, nô lệ phải ăn đồ còn thừa lại của chủ nhân chứ?” Nguyên Tích hung tợn nói.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích vài giây, hắn nổi giận, trực tiếp trút thức ăn vào bát cơm của cậu, “Sao hả?! Còn dám không vừa ý tôi?!”
Nhìn Nguyên Tích sắp giận tím mặt tím mũi, La Tiểu Lâu không dám mở miệng biện bạch, chỉ cúi đầu, chính cậu làm cơm thì sẽ chẳng ngại bẩn gì. Về phần Nguyên Tích ―— ai biết cái đồ như hắn đang nghĩ cái gì trong đầu chứ.
Ăn cơm xong, La Tiểu Lâu thu dọn bàn, sau đó bắt đầu sắp xếp mấy cái hòm đang đặt trong phòng khách.
Phòng thay quần áo rộng rãi trong phòng ngủ chính kia cuối cùng cũng được sử dụng được rồi, quần áo bốn mùa, giầy, thậm chỉ cả khăn quàng cổ lẫn mũ đội các loại đều đủ cả. La Tiểu Lâu thở hồng hộc đứng trong phòng thay quần áo, thầm nghĩ căm hận: đúng là kẻ lắm tiền, đáng ghét quá đi!
Tủ quần áo của La Tiểu Lâu chỉ có vài bộ đơn giản, vừa nhìn cũng thấy đó là đồ dình dân dùng được lâu với giá cả ưu đãi.
|