Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
La Tiểu Lâu lùi về sau một bước, né mấy chấm nước bọt của ông chủ nhiệm, bình tĩnh nói: “Dù có như thế nào thì đó cũng là giấy thông báo trường học đã cấp cho em. Em tìm thầy là về vấn đề học phí của em, thầy xem biện pháp của em như vậy có giải quyết được không chứ ạ?”
“Ở trường học của chúng tôi chưa bao giờ xảy ra vấn đề này!” Chủ nhiệm Vương rống lên một câu, rồi xoay người đưa lưng lại trước mặt La Tiểu Lâu và ông thầy thu phí kia.
“Bây giờ chưa có thì không có nghĩa là sẽ không có. Hiện tại sinh viên khó khăn, nếu trường học có thể hỗ trợ giải quyết thì chí ít cũng phải thông suốt cho em một chút chứ. Hay là theo ý thầy, không có tiền thì không được học ở học viện St.Miro?” La Tiểu Lâu đứng sau cất cao giọng nói.
Cho dù những lời ông chủ nhiệm này nói đều là sự thật, cho dù ổng có thực sự rất ghét La Tiểu Lâu đi chăng nữa thì cậu cũng không có ý định từ bỏ. Bởi vì cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu không thể từ bỏ cơ hội duy nhất được đi học.
Ông thầy này bắt đầu đổ mồ hôi, ông cứ tưởng quan hệ đằng sau của La Tiểu Lâu đã quá đủ mạnh để cho cậu vào được. Nhưng thật không ngờ thành tích học tập của thằng nhóc này quá xấu hổ, cộng thêm, tâm tình của chủ nhiệm Vương hôm nay không được tốt lắm, đã từ lâu trong nội tâm ông căm ghét những đứa sinh viên đi cửa sau như thế này, bởi vậy hôm nay quang minh chính đại phát tiết ra luôn một thể.
Mà cái thằng này, như thế —— như thế rồi mà còn dám nói năng với một vị chủ nhiệm lớp như vậy! Láo, trong lòng chủ nhiệm ông có ấn tượng rồi đấy, sẽ gặp xui xẻo thôi, nhất định là thế…
Chủ nhiệm Vương bỗng nhiên xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào La Tiểu Lâu. Qua một lúc lâu, không giận dữ mà ngược lại còn cười nói: “Được, tôi không thu của cậu, đảo lại thì là nhà trường sai. Có thể, sang năm cậu mới phải nộp học phí. Nhưng mà, tôi thông báo cho cậu biết, nếu cuối kỳ có trượt thì mặc xác cậu có quan hệ với ai, cũng đừng hòng lên nổi năm hai! Nếu mãi cho đến lúc lọm khọm còn không xong thì cậu sẽ phải biến khỏi đây đấy.”
La Tiểu Lâu gật đầu, giữ đúng mực mà trả lời: “Vậy làm phiền tới thầy, sang năm em sẽ nộp học phí đầy đủ.” Nếu không thay đổi được cái nhìn của người khác với mình, thì cậu sẽ phải dùng hành động và thành tích của mình để thay đổi thôi. Chỉ cần có thể đi học, sự coi thường này có là gì?
La Tiểu Lâu bước chân ra khỏi phòng trước tiên, lúc đến cửa, chủ nhiệm Vương còn bồi thêm: “Nếu cậu bị trượt ba lần, thì đến lúc đó nhà trường sẽ phải đuổi học cậu đấy.”
La Tiểu Lâu ngoảnh mặt lại, đáp lại một cách bình thường, “Cảm ơn lời khuyên của thầy.”
Trán ông thầy dẫn đường nhỏ một giọt mồ hôi, đánh bạo liếc nhìn sắc mặt của chủ nhiệm Vương một cái rồi lập tức đi theo La Tiểu Lâu ra ngoài.
Trở lại phòng nộp phí hoàn tất mọi thủ tục nộp tiền, La Tiểu Lâu đã được ghi nợ 50,000 đồng Liên bang, nhận sách giáo khoa và đồng phục, tâm tình sung sướng đi ra ngoài.
Cậu không thích người khác coi thường mình, thế nhưng, hiện tại cậu có cái gì để người khác tôn trọng mình được? Đã bị đối xử như vậy mà bảo không tức giận thì là nói dối. Cho dù La Tiểu Lâu cậu không có khí thế, nhưng danh dự cũng không thể bị vứt bỏ.
Tuy vậy, con đường đi là do chính mình lựa chọn, cậu tin rằng cậu có thể thay đổi hoàn cảnh túng quẫn này.
Đó không phải là tự an ủi, mà là tự tin. Đúng vậy, tự tin! La Tiểu Lâu chưa bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình. Kiếp trước, cậu có hai bằng thạc sĩ, chương trình học ngày trước cũng phức tạp, cho dù năm nhất có không nghe giảng, nhưng nếu cả đêm xem bài thì cậu tuyệt đối sẽ không bị học lại, thậm chí có đôi khi còn đạt điểm cao nữa ấy chứ.
Tình huống hiện tại không đến mức quá bi đát, chí ít, cậu cũng có cơ hội được đi học. Bởi vậy, tự điều chỉnh một phen, phục hồi lại khả năng mạnh mẽ nhất, tâm tình bầu trời đầy mây của La Tiểu Lâu giờ đã chuyển sang trong xanh hơn.
Cơ mà, bản thân La Tiểu Lâu không biết được rằng, cậu sinh viên đặc biệt nghèo túng khốn khổ duy nhất của trường, thế mà đã trở thành ‘người nổi tiếng’…
Một giờ sau, La Tiểu Lâu thật vất vả mới tìm đến cửa của khoa cơ giáp – nơi Nguyên Tích đang mặt lạnh đứng đợi.
Không có gì để nói cả, thực sự rất dễ nhận ra Nguyên Tích, cho dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cũng không thể che giấu nổi khí thế trên người hắn. Hơn nữa, La Tiểu Lâu phát hiện, không ít người bên cạnh đang len lét quan sát Nguyên Tích, cảm thấy hắn là sinh vật lạnh lùng, cho nên không ai dám tới gần.
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi chạy tới, niềm nở bắt chuyện: “Xin lỗi, có một số việc bị chậm trễ.”
Nguyên Tích thấy La Tiểu Lâu thì đã gần như nổi giận, nhảy dựng lên: “Ngay cả sát hạch phân chia chuyên ngành còn chưa bắt đầu, rốt cục cậu bị làm sao thế?! Cái đồ chết tiệt này —— dám để chủ nhân phải chờ đợi!” Nguyên Tích tốt xấu gì cũng biết đường nuốt hai chữ ‘nô lệ’ vào trong.
|
Nguyên Tích thấy La Tiểu Lâu thì đã gần như nổi giận, nhảy dựng lên: “Ngay cả sát hạch phân chia chuyên ngành còn chưa bắt đầu, rốt cục cậu bị làm sao thế?! Cái đồ chết tiệt này —— dám để chủ nhân phải chờ đợi!” Nguyên Tích tốt xấu gì cũng biết đường nuốt hai chữ ‘nô lệ’ vào trong.
La Tiểu Lâu cười hì hì, tranh thủ lấp liếm: “Thật sự có chuyện mà, tôi đảm bảo một tấc cũng sẽ không rời đi nữa!”
Nguyên Tích hừ lạnh một tiếng, hai mắt trừng La Tiểu Lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua cho cậu, sau đó bắt đầu phàn nàn: “Xem ra, sát hạch phân chia chuyên ngành phải kéo dài đến hết giờ trưa mất, cái trường này một chút hiệu quả cũng không có!”
La Tiểu Lâu nhìn phía trước một cái rồi gật đầu. Nhìn số người đang chờ ở bên ngoài có thể nhận ra, khoa cơ giáp có rất nhiều người đăng ký.
Ngoài cửa khoa cơ giáp, càng ngày càng đông nghìn nghịt.
La Tiểu Lâu đã giải quyết xong vấn đề nan giải nhất với nhà trường, cả người đều đã nhẹ nhõm thoải mái, bèn đề nghị: “Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi, lát nữa thì qua xem sau.”
Nguyên Tích đang định gật đầu thì rốt cục có người bên cạnh không kiềm được tiến lại tiếp cận: “Bạn đồng môn này, cậu cũng là sinh viên năm nhất năm nay đấy à, tớ và chị họ cũng ghi danh vào khoa cơ giáp, sau này chúng ta sẽ học chung lớp, giờ có thể cùng nhau đi ăn cơm trưa được không?”
Là một cô bạn gái, giọng nói trong trẻo, ngoại hình xinh xắn, rất dễ khiến người đối diện có cảm tình. La Tiểu Lâu nuốt nước bọt một cái, kề sát vào Nguyên Tích thì thầm: “Hey, cậu được hoan nghênh quá nha, mỹ nữ đó, ít nhất cũng được 9 điểm há. Nếu muốn thì tôi ăn cơm một mình cũng được.”
La Tiểu Lâu nói xong, Nguyên Tích bèn tiến về phía trước, sau đó —— vẫn đi tiếp, không hề để ý đến cô bạn gái xinh xắn ở bên cạnh một chút nào.
La Tiểu Lâu mắt chữ A mồm chữ O nhìn Nguyên Tích, rồi liếc qua cô bạn gái đang xấu hổ tức giận kia, bước nhanh theo Nguyên Tích, còn đánh liều ngoảnh lại thêm lần nữa, nhỏ giọng nói: “Này, sao không để ý gì đến người ta thế hả? Như thế ——”
“Sao tôi phải để ý đến cô ta? Tôi không quen cô ta.” Nguyên Tích lườm nguýt La Tiểu Lâu như một thằng hâm.
Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng im miệng, cái đồ xấu xa này, bản chất sứt mẻ quả nhiên đã lộ ra ngoài! Cuối cùng nạn nhân duy nhất cũng không còn là cậu nữa! La Tiểu Lâu hoàn toàn không hiểu cảm giác hưng phấn hả hê sung sướng này là ra làm sao.
Không hổ danh là căng tin của trường học danh tiếng, rộng rãi sạch sẽ, bố trì cũng cực kỳ lịch sự tao nhã. La Tiểu Lâu ngắm nghía cơm được bày bán, bỗng nhiên nhớ đến phiếu ăn của mình còn chưa nạp tiền, hiện giờ cậu chỉ còn lại 19,000 đồng Liên bang thôi.
Đang lo lắng thì Nguyên Tích vứt cho cậu một tấm phiếu, thuận miệng nói: “Đi mua cơm đi, nhanh lên đấy.”
La Tiểu Lâu cầm lấy, quyết định ngày hôm nay sẽ ăn bớt tiền mua cơm, dù sao cũng bù lại phần bị Nguyên Tích ăn ở nhà.
Tới quầy bán, La Tiểu Lâu phát hiện ra đó là cơm hộp bình thường, nhưng bên trong còn có một ít rau dưa, cũng không đến nỗi đắt quá, chắc là chỉ lấy giá phí tổn, trường này đúng thật là tốt.
Trước quầy bày biện các loại rau xào sa hoa, còn thịt với cá La Tiểu Lâu đã lâu được chưa nhìn thấy.
La Tiểu Lâu ngó chằm chằm vào đĩa thịt, mắt cũng đỏ cả lên, đã lâu —— đã lâu lắm rồi không được ăn! Cuộc sống bị áp bức đau khổ đến thế này đây!
“Cậu sinh viên này, em cần gì không?” Một vị giáo viên hỏi.
La Tiểu Lâu vội vàng giở phiếu ăn của Nguyên Tích ra, kiểm tra số dư, ngộ nhỡ —— Mẹ nó, kẻ có tiền đúng là đồ biến thái cực đại! La Tiểu Lâu đếm mấy con số 0 phía sau, trong lòng ghen tị muốn chết.
Người giáo viên giục cậu, cậu bèn vội vàng chọn hai phần ăn, một phần sườn lợn kho tàu, một phần gà thái hạt lựu —— dù sao cũng là tiền của Nguyên Tích mờ, tội gì…
Bưng cơm ngồi phía trước, La Tiểu Lâu đặt phần sườn lợn kho tàu trước mặt Nguyên Tích, còn mình thì lấy gà thái hạt lựu, lấy tiền của người ta, đương nhiên phải cho Nguyên Tích phần ngon rồi.
Nguyên Tích trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, không nói gì thêm, cúi đầu ăn.
La Tiểu Lâu bất giác vô lực trả lại phiếu ăn cho Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi phải đi nạp tiền.” Sao dùng tiền của người khác mà trong lòng không dễ chịu chút nào cả vậy nè! Đây là sự bất lực của kẻ đầy tớ đấy ư…
“Không cần, cho cậu, về sau phụ trách việc mua cơm cho đến khi nào cả hai tốt nghiệp. Sao hả? Chẳng lẽ còn trông chờ tôi đi mua cơm cho cậu?” Nguyên Tích lạnh lùng ngẩng đầu lên hỏi.
“Hả? Tôi không có ý đó, cơ mà —— cậu bảo là tôi cũng có thể dùng phiếu này mua cơm á?” La Tiểu Lâu mở to mắt, cậu không tin được, hơn nữa cậu bỗng nhiên cảm thấy đi theo Nguyên Tích thì sẽ bị báo đáp theo cách thực sự rất đáng sợ á —— Tên này đang không định mưu kế chuyện tà ác nào đấy chứ?
Nguyên Tích bực mình nói lại: “Đương nhiên là dùng của tôi rồi, ngày nào mà chả ăn cơm cùng nhau. Tốt nhất là giờ nào phút nào cũng phải đi theo tôi, tôi không muốn đến lúc cần sai bảo thì lại không thấy người đâu cả.” Xem ra mới có một buổi sáng không thấy La Tiểu Lâu, Nguyên Tích vẫn còn canh cánh trong lòng.
“Ah, biết rồi.” Biết được mục đích cuối cùng của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi mệt mỏi, bất quá, rốt cục Nguyên Tích cũng ý thức được phải trả tiền sinh hoạt cho chính mình rồi!
“Ừm, cậu chọn khoa cơ giáp hả?” Tuy không nghe Nguyên Tích nói qua, nhưng trực giác của La Tiểu Lâu cho cậu biết điều này.
“Ờ.” Nguyên Tích trả lời qua loa.
“Rốt cục thì tôi nên đăng ký ngành nào cho tốt nhỉ?” La Tiểu Lâu thấp giọng lẩm bẩm. Cậu muốn đăng ký vào khoa cơ giáp, cậu thực sự rất mong mình có thể điều khiển được một chiếc cơ giáp du hành vũ trụ, đó đích thực mới là ước mơ của một đứa con trai —— Nhất là, cơ giáp đối với một đứa tới từ bốn nghìn năm trước như cậu lại càng hấp dẫn hơn. Nhưng thầy Tống lại bảo cậu nên chọn khoa chế tạo cơ giáp.
Nguyên Tích hừ một tiếng, “Đương nhiên là phải đăng ký khoa cơ giáp rồi.”
Nghe được sự đồng ý của Nguyên Tích, tuy thừa biết ý Nguyên Tích là không muốn cậu rời khỏi hắn, nhưng cậu cũng không còn phân vân nữa.
Đã đến giờ ăn trưa, người trong căng tin dần dần tăng lên.
Người người ra vào, có không ít kẻ đảo ánh mắt kỳ quái vào chỗ hai người bọn họ. Nguyên Tích đã quen với kiểu này, ngoại trừ tỏ ra bực mình cũng không làm gì nữa.
La Tiểu Lâu lại càng không thèm để ý hơn, nhưng mà cậu mơ hồ nghe được có người thì thầm bình luận.
“Thấy không kìa, cái thằng học dốt đó, nghèo không có tiền.”
“Đầu năm nay lắm vật quái dị ghê!”
“Không hiểu có biết xấu hổ hay không nữa mà còn vào đây học, nghe nói còn thiếu nợ nữa cơ đấy…”
La Tiểu Lâu dừng đũa. Bố mày giết, người nghèo thì làm sao, chí ít thì tao còn biết tay làm hàm nhai, so với lũ chúng mày chỉ biết bám đít bố mẹ còn tốt đẹp hơn chán nhá! Chúng mày khinh thường tao, tao khinh bỉ lại lũ chúng mày! Xí!
Hiển nhiên là Nguyên Tích cũng nghe được, hắn ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu một cái, rồi nhún vai nói: “Không ngờ còn có thằng ngu ngốc như vậy.”
Này, cái thằng ngu ngốc đó đang ngồi trước mặt ông đấy! La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt nhìn lại Nguyên Tích.
“Đi thôi, giờ đi sát hạch nào.”
Lời tác giả: nếu có thể thì hãy cứ để La Tiểu Lâu sẵn lòng tự lực cánh sinh đi… Cho nên, học phí mặc ẻm giải quyết.
|
Chương 11 – Sát hạch
“Cậu không thể trật tự đợi một lát được hả?” Nguyên Tích xếp hàng ở phía trước rốt cục không nhịn được nữa, quay lại quát La Tiểu Lâu đang đứng phía sau.
“Này, tôi hồi hộp thật nhưng cậu cũng nhìn đi, không phải một mình tôi là hồi hộp đâu nhá.” La Tiểu Lâu chỉ chỉ tay. Đúng vậy, hiện tại bọn họ đang xếp hàng đợi sát hạch phân chia chuyên nghành.
Với những người chưa thành niên mà nói, có thể đỗ vào khoa cơ giáp hay không là một điều cực kỳ quan trọng, bởi nơi đây chính là khởi điểm cho ước mơ của họ, cũng là bước đầu tiên của sự thành công. Hơn nữa, đó không chỉ là ước mơ của riêng mình họ, mà còn là sự mong chờ tha thiết từ gia đình. Có người giống La Tiểu Lâu chỉ rì rầm tám nhảm, coi như tâm trạng tốt, nhưng có người thì toàn thân run rẩy đổ mồ hôi lạnh, người thì lại tranh thủ từng giây từng phút luyện tập thể lực, có người còn đọc chiến thuật cơ giáp.
Nguyên Tích hung dữ nhìn La Tiểu Lâu, đang suy xét xem có nên đánh ngất tên này rồi chờ đến phiên nó thì mới đánh thức dậy hay không.
“Được ròi, không nói nữa, tôi nói chuyện thì ảnh hưởng đến cậu hả? Kỳ thực cậu cũng đang hồi hộp lắm đúng hông?” La Tiểu Lâu nói xong thì hận không thể khâu ngay cái miệng của mình lại. Ông Trời ơi, cứ lúc nào sốt ruột thì con lại ăn nói lung tung thế đấy!
Không nghi ngờ gì nữa, sai lầm này quá lớn, cho dù Nguyên Tích có hồi hộp thật thì cũng tuyệt đối không được phun ra, huống hồ căn bản hắn có thế thật đâu cơ chứ. Nguyên Tích cực kỳ giận dữ nhìn La Tiểu Lâu, túm một phát áo cậu nhấc bổng lên.
“Ah, này này —— tôi —— sai rồi…” La Tiểu Lâu sắp không thở nổi được nữa.
Đúng lúc này, giáo viên phụ trách khảo sát lên tiếng, cứu La Tiểu Lâu một mạng trông thấy: “Tiếp theo, Nguyên Tích.”
Nguyên Tích thả La Tiểu Lâu xuống, hừ một tiếng rồi đi lên, được vài bước thì quay lại, ra lệnh cho cậu: “Sát hạch tốt tốt cho tôi vào, đừng có mà làm tôi mất mặt —— Vả lại, căn bản cũng chẳng có gì khó cả.”
La Tiểu Lâu bặm môi, tỏ ý hiểu roài, rồi nhìn theo Nguyên Tích bước vào cửa.
Hít thở thật sâu, La Tiểu Lâu bắt đầu hoạt động chân tay. Lúc này, một người phía sau La Tiểu Lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa bèn cất tiếng: “Này, tớ —— tớ biết cậu đấy, dám đến khoa cơ giáp, thực sự bội phục dũng khí của cậu quá đó.”
La Tiểu Lâu thắc mắc quay đầu lại nhìn, là một thiếu niên cao lớn tỏa ánh mặt trời, ngũ quan rất sâu, đôi mắt màu lam sáng ngời.
Người kia nhìn vẻ mặt của La Tiểu Lâu, rồi bèn tự giới thiệu: “À, xin chào, tớ là Yates, cậu gọi là La Tiểu Lâu đúng không.”
Từ trước đến nay La Tiểu Lâu không hay tình nguyện chìa tay ra bắt chuyện với người lạ lắm, chẳng có vẻ thích thú đáp: “Tôi á, cũng không biết mình đã nổi tiếng đến thế cơ đấy.”
Yates biết chừng mực bèn nở một nụ cười: “Tất nhiên rồi, bởi vì cậu là người đầu tiên đến phòng giáo vụ tuyên bố không có tiền đóng học phí mà.”
La Tiểu Lâu đảo mắt khinh thường, quả nhiên là như thế.
“Với tớ, kỳ thực cậu rất dũng cảm.” Yates sợ La Tiểu Lâu hiểu lầm bèn giải thích ngay, “Thực ra điều kiện của nhà tớ cũng không được tốt lắm, có thể cho tớ vào học ở đây là đã dùng hết tiền trong nhà rồi. Ban đầu tớ không muốn nhưng mẹ tớ lại cứ nài nỉ hy vọng tớ vào khoa cơ giáp của trường này.”
La Tiểu Lâu gật đầu, với lời nói này của Yates thì cũng có cảm tình hơn, nói: “Không phải cậu vào đây rồi sao, qua được kỳ sát hạch là tốt rồi. Tớ tin là nhất định cậu sẽ qua được thôi.”
|
Yates cười khổ một tiếng, cúi đầu: “Ừ, tớ biết mình có thể mà, nhưng khoa cơ giáp tốn tiền lắm, loại cơ giáp thấp nhất cũng phải đến 1,000,000 rồi. Chỉ là tớ đang rầu rĩ, không muốn tăng thêm gánh nặng cho nhà mình nữa thôi.”
La Tiểu Lâu gần như há hốc miệng, cậu không hề biết điều này!
“Bởi vậy, tớ rất bội phục cậu, cho dù điều kiện như vậy mà vẫn dũng cảm chọn khoa cơ giáp.” Nói ra phiền muộn xong, Yates có chút kính nể nhìn La Tiểu Lâu.
“À, thế này đi, tớ chỉ nghĩ là không nên từ bỏ ước mơ của mình dễ dàng như vậy được thôi.” La Tiểu Lâu thì thào.
“Còn tiền thì sao?”
“Tiền? Tớ sẽ tìm việc kiếm tiền.” La Tiểu Lâu thuận miệng trả lời, cậu không biết bản thân mình có thể kiến ra 1,000,000 hay không nữa, lẽ nào ông Trời lại hãm hại cuộc sống của cậu đến mức cùng cực chết cha như thế này ư?
“Chuẩn. Tớ sẽ học tập theo cậu! Tớ cũng có thể đi làm kiếm tiền, không nên dùng tiền trong nhà nữa! Được, quyết định rồi, lát nữa sẽ toàn lực ứng phó, tớ nhất định sẽ trở thành một chiến binh cơ giáp vĩ đại!” Yates đứng phía sau cậu tuyên thề, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên.
Khóe miệng La Tiểu Lâu co quắp, hiện giờ đã biết cậu sắp vào phòng sát hạch của khoa cơ giáp, thế mà sao lại có nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn cậu thế.
“Ha ha, La Tiểu Lâu ơi, cậu có biết không, tớ thuộc gen cấp A đấy, may mắn quá hen! Bởi vậy tớ nhất định sẽ qua.” Có thể bởi vì không còn tâm lý gánh nặng nữa, Yates đứng đàng sau như mở máy hát, lôi kéo La Tiểu Lâu bắt đầu lải nhải, “Cậu thì sao?”
La Tiểu Lâu nhăn mày, sát hạch cơ giáp thì liên quan gì đến cấp gen? “Là D.”
Yates không biết nói cái gì cho phải nữa. Trước mặt La Tiểu Lâu, cậu ta thực sự không tìm được một lời tốt đẹp nào, chỉ có thể thương xót vỗ vỗ vai cậu: “Đừng hồi hộp quá, cũng giống như lời bạn cậu nói thôi, không có gì khó đâu. Lại nói tiếp, bạn của cậu đối xử tốt với cậu ghê.” Tuy biết rằng một điểm hy vọng cũng không có, nhưng an ủi cho La Tiểu Lâu được chút nào hay chút ấy.
La Tiểu Lâu sặc một tiếng, bạn học này đang nói đùa đấy hở, con mắt nào của cậu mà bảo tên Nguyên Tích kia đối xử tốt với tôi?
Hai người rì rầm bình loạn với nhau, không để ý một người đang mở cửa bước vào. Đó là một thiếu niên tóc trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp đẽ. Bởi vì sự xuất hiện thiếu niên này mà kéo theo đó là hàng ngũ trước cửa chợt nổ ra một trận hỗn loạn nho nhỏ. Không ít người dùng ánh mắt sùng kính thiết tha nhìn thiếu niên đó. Nhưng thiếu niên tóc trắng đó chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Trong mắt La Tiểu Lâu, tuy thiếu niên này vẻ ngoài không tệ nhưng thực sự hơi có vấn đề. Quan sát bằng hai mắt, sẽ chẳng muốn nhìn lại. Nhưng Yates thì kích động nhảy dựng lên, dùng sức nắm chặt vai La Tiểu Lâu gào thét: “Là Thiểu Thiên! Là cái thằng thiên tài đó! Người ta bảo nó có thể là gen cấp S đấy! Là cấp S cậu biết không?”
La Tiểu Lâu ngẩn người, lần trước tại La gia cậu chỉ tiện thể gặp được người con trai cả, nếu nhớ không lầm thì tên anh ta là La Thiểu Quân. Nghĩ tới đây, tự dưng La Tiểu Lâu có một dự cảm không lành, cậu vội vã hỏi: “Đó là La Thiểu Thiên trong nhà ——”
“Cậu không biết hả? Nhà nó cực kỳ tốt á, là con trai của thiếu tướng La đó. Ôi chao, thiếu niên thiên tài, trong nhà đã hiển hách như vậy thì sau này nhất định sẽ là ngôi sao mới chói lọi mà thôi. Nghe nói hiện giờ quân đội đang chú ý đến nó ghê lắm, muốn thu nạp nó vào. Anh nó cũng rất lợi hại nữa, giờ đang học năm thứ tư, là hội trưởng hội sinh viên học viện St.Miro, sang năm sẽ vào quân đội thực tập nữa cơ đấy.” Yates nói một tràng.
La Tiểu Lâu thở dài, quả nhiên là người của La gia. Xem ra, sau này nên né cái tên Thiểu Thiên này đi. Còn cái ông Thiểu Quân kia, lần trước gặp thì có cảm giác ổng cực kỳ sắc sảo. Tuy mặt lúc nào cũng cười cười, nhưng những người càng như vậy thì lại càng nguy hiểm hơn.
Mặc dù cậu đã xác định mình sẽ không bao giờ bước chân lại vào La gia một lần nào nữa, nhưng đâu ai biết trước chữ ngờ.
Yates đang không ngừng khoa chiêng múa trống ca thán La Thiểu Thiên, bày tỏ lòng ngưỡng mộ. La Tiểu Lâu dừng cậu ta lại, vừa cười vừa nói: “Đừng tâng bốc người khác nữa, cậu cũng rất lợi hại mà. Xem này, những người có gen cấp A chỉ có 10% thôi, cậu cũng đã là một thiên tài rồi.”
Yates dường như hơi ngại ngùng, vội vàng khoát tay: “Tớ thì nói làm gì, muốn nói thiên tài á, ngày hôm nay trong đám tân sinh viên có hai thằng đấy, một là thằng La Thiểu Thiên vừa mới tới kia, còn một thằng khác là Lăng Tự —— ”
Đang nói thì cửa mở, Nguyên Tích vênh váo đi ra, thầy giáo phía sau hắn cười tủm tỉm theo sau, có vẻ rất có ấn tượng với hắn.
“Tiếp theo, La Tiểu Lâu.”
Nghe tiếng thầy giáo gọi mình, La Tiểu Lâu vội vàng đi vào trong, hồi hộp đến mức quên không quay lại hỏi Nguyên Tích sát hạch thế nào. Nhưng xem chừng, nhất định là đỗ rồi.
|
Vào cửa, đầu tiên là một thông đạo dài ngoằng, cuối nơi đó thầy giáo đang đứng trước cửa. Mở cCửara, trong phòng là một khoang thuyền mô phỏng cực đại.
Thầy giáo mở cửa khoang thuyền, để La Tiểu Lâu nằm vào.
La Tiểu Lâu hồi hộp nằm xuống, rồi nhắm mắt lại. Một âm thanh ầm ầm vang lên, trước mắt đen kịt.
Sau đó, cậu cảm giác cả cổ tay lẫn cổ chân đều bị thứ gì đó khóa lại, thân thể không thể cử động, ngay sau đó là một dòng điện chạy luồn qua toàn thân, cực nhanh, đầu óc bắt đầu choáng váng, xuất hiện cảm giác buồn nôn đến khó tả.
Cảm giác này quá khó chấp nhận, La Tiểu Lâu phải cắn răng chịu đựng. Cậu không biết đã qua bao lâu, nhưng cậu nghĩ cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
Ngay khi sắp chống đỡ không nổi nữa, cảm giác khó chịu bỗng nhiên biến mất, sau đó, cửa khoang thuyền mở ra.
La Tiểu Lâu lảo đảo ngồi dậy, thầy giáo phải đưa tay đỡ lấy, “Trước tiên em ngồi xuống một lát đã, hệ thống sau ba mươi sẽ tự động ngắt.”
Thầy giáo kiểm tra máy đo, không có gì nảy sinh, ánh mắt đổ lên người La Tiểu Lâu, nói: “Đưa thông tin của em cho tôi xem.”
La Tiểu Lâu đưa tài liệu cho thầy giáo, chẳng nhẽ lại có vấn đề?
Thầy giáo sau khi xem xong thì nhíu mày, khuyên nhủ cậu: “Em sinh viên này, hiện giờ khoa cơ giáp rất hot, nhưng dựa vào điều kiện và tình trạng thân thể của em thì căn bản không thể vào được. Em xem đi, ngay cửa thứ nhất cũng không qua nổi, mấy cửa sau chắc cũng không cần phải nói nữa.”
Hả? Thế mà chả có ai nói với cậu những điều này?
“Thầy ơi, thế muốn đăng ký vào khoa cơ giáp thì phải có những điều kiện gì ạ?” La Tiểu Lâu vội hỏi.
“Bắt đầu từ gen cấp B trở lên, thể năng đến cấp 5, em à, thể năng của em chỉ sợ đến cấp 2 là kịch kim. Thầy thấy em nên suy xét mà đăng ký sang khoa khác đi, hôm nay cứ về nghỉ ngơi đi đã, còn có ngày mai nữa cơ mà.” Thầy giáo giải thích xong thì mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này, cửa đối diện cũng mở ra, vốn là định để La Tiểu Lâu qua thì vào sát hạch tiếp, nhưng ai dè đến cửa thứ nhất cũng chưa xong.
Hai vị thầy giáo cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Sinh viên năm nay đúng là tốt xấu lẫn lộn.”
Một người nói: “Đúng vậy, như cái cậu vừa xong kìa, đến phiên tôi mà vẫn còn đạt được đến trình độ cao đến thế này này. Nãy nghe thầy hiệu trưởng nói hôm nay có hai thiên tài, xem ra đúng là bổ sung cho nhau nhỉ.”
“Ờ, với nhà trường mà nói, coi như là chuyện vui mừng ngoài mong đợi, khẳng định hiệu trưởng sẽ sung sướng đến phá đảo luôn.”
Hai ông cứ vừa đi vừa nói, La Tiểu Lâu thì cúi đầu đi theo sau. Cậu không ngờ, hóa ra mình lại yếu kém đến vậy. Có lẽ không phải cậu không cố gắng, mà sự thật là cậu vô duyên với khoa cơ giáp.
Theo lời nói của hai ông thầy giáo thì Nguyên Tích sát hạch cực kỳ tốt. Người trước La Tiểu Lâu, không phải Nguyên Tích thì còn ai vào đây nữa.
Quên đi, dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, gen với thể lực này nọ thì cậu cũng có làm gì được đâu. Hiện tại, tuy không thể lái cơ giáp, nhưng ít nhất cậu còn có thể nhìn tên kia lái cơ giáp nữa mờ.
Tuy nghĩ như vậy nhưng La Tiểu Lâu lại cảm giác mắt mình có chút ẩm nóng. Tất nhiên là cậu không khóc rồi, thế này thì đã làm sao mà phải nhè.
Cửa mở ra, thầy giáo gọi Yates vào cuộc. Yates vừa đi vào vừa hồi hộp nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu im lặng nhìn lại, thấp giọng nói: “Cố lên nhé, có điều kiện thì cố mà thi đỗ vào khoa cơ giáp, dù sao đó cũng là ước mơ của cậu mà.”
Yates gật đầu, vỗ vai La Tiểu Lâu một cái rồi đi vào trong.
Sau đó, La Tiểu Lâu thấy Nguyên Tích đang sốt ruột đứng đợi giữa những ánh mắt dòm ngó của mọi người.
Thấy La Tiểu Lâu nhanh như vậy mà đã ra ngoài, Nguyên Tích cũng rất kinh ngạc, sắc mặt không tốt chút nào nhìn chòng chọc vào Yates rồi quay sang hỏi: “Thế nào?”
|