Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Quản lí Cao bắt đầu phân phó công nhân đóng gói hàng hoá, sau đó mỹ nữ Lily dẫn họ trở về.
Bên này là kho hàng, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp cả công nhân lẫn người máy đang bận rộn vận chuyển đồ.
Đang đi, cả bọn bỗng nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ của kim loại, La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn về phía gian phòng phát ra âm thanh đó. Bên trong chồng đống những mảnh linh kiện nhỏ, trông không khác gì căn phòng ông già Nghiêm bắt cậu sửa sang lại.
Nghĩ tới đây, khuôn mặt La Tiểu Lâu nhất thời trắng bệch. Nếu ông già đấy có cả đống căn phòng như thế này, thế thì sống không bằng chết rồi…
Lily đứng bên cạnh mỉm cười nói: “Làm sao vậy, đấy chỉ là những linh kiện rác thải mà chúng tôi bỏ đi thôi, mấy hôm nay chưa kịp cho về trạm nên mới lộn xộn thế này.”
“Cho về trạm? Có nghĩa là những chỗ này các cô không cần đến?” Lòng La Tiểu Lâu khẽ động, dừng bước không đi tiếp nữa. Nếu Nghiêm đại sư có thể dạy cậu cách chỉnh hợp lại những mảnh linh kiện nhỏ, vậy thì những đống này vứt đi đâu?
Quản lí Cao ngay tức thì nhìn ra ý nghĩ của La Tiểu Lâu, bèn mỉm cười: “Mỗi tháng chúng tôi thanh lý một lần, nếu em muốn, mỗi một lần là 10,000 đồng Liên bang, cho em về xử lí hết.”
Cả Điền Lực lẫn Yates đều há hốc miệng mũi nhìn La Tiểu Lâu và quản lí Cao, muốn mua đống rác thải này làm giề chứ? Cho dù 10,000 cũng chẳng là bao, nhưng đối với La Tiểu Lâu, người còn không có đủ 50,000 đồng, thì cũng là nhiều rồi, hai người này có vấn đề rồi chắc?
Dưới ánh mắt hoảng hốt của hai đứa bạn, La Tiểu Lâu ngừng lại, cậu nhìn gian phòng chất đống những mảnh linh kiện nhỏ, rồi bỗng nhiên quay đầu nói với quản lí Cao: “Được, em sẽ trả tiền của năm tháng trước, bây giờ thì chưa lấy được, nhưng đến năm tháng sau thì có thể lấy về.”
Yates túm lấy La Tiểu Lâu, sờ trán cậu, thì thào nói: “Không bị sốt, ông mua đống rác đấy về làm gì thế hả?”
La Tiểu Lâu cong mắt, “Cũng đâu phải là rác, trong đống này cũng có bảo bối đấy chứ.”
Cậu tính toán, ngày hôm nay đã dùng hết 700,000 đồng Liên bang ròi, còn lại 250,000 đồng, trong đó 50,000 phải giữ lại để sang năm đóng tiền học. Còn 200,000, nhỡ có chuyện cần đến thì cũng còn nguồn để mà dùng.
Về phần chi phí sinh hoạt, vốn từ trước đến nay đều là dùng tiền của cậu, hiện tại có tiền của Nguyên Tích rồi, dù sao phần lớn tiền trong nhà cũng đều chi hết cho ông này.
Cứ như vậy, Điền Lực gọi ba chiếc xe của nhà mình đến trở về, nửa đường La Tiểu Lâu thương lượng với Điền Lực, trước cứ đem phần lớn số linh kiện về phòng thí nghiệm của nó đã.
Điền Lực vui vẻ đồng ý, dù gì phòng thí nghiệm của nó cũng rất to, còn lại 200 loại La Tiểu Lâu đem về nhà mình. Chờ đến khi nào cậu tiêu hóa xong, đến lúc ấy thì sang nhà Điền Lực đổi lại.
Về phần đống linh kiện rác thải, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của La Tiểu Lâu, Điền Lực cũng đành phải cố chịu đựng, tạm thời mang về nhà mình.
Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp Điền Lực, Yates và công nhân, đóng gói 200 loại linh kiện cho vào hòm trở về nhà La Tiểu Lâu, lúc đấy, trời cũng đã tối đen.
“Đi, đi nào, cái thằng cu nhà ông cũng phải đi ăn chứ.” Điền Lực ồn ào, lôi kéo La Tiểu Lâu ra ngoài.
Nguyên Tích không có ở nhà, hiện tại La Tiểu Lâu hoàn toàn làm chủ. Gần đấy có một nhà hàng, cậu bèn mời hai đứa bạn ăn cơm, ba đứa còn xí xớn gọi mấy chai rượu.
Tửu lượng của La Tiểu Lâu vô cùng kém, nhưng rượu thì lại vô cùng ngon.
Bởi vậy La Tiểu Lâu say bí tỉ là điều dễ suy ra, mà mỗi lần say thì cười cợt ngớ ngớ ngẩn ngẩn, nếu không thì cũng lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.
Lúc xiêu vẹo mở cửa vào nhà, La Tiểu Lâu lấy tay che mắt, đèn mở, trong nhà có người ư? Hôm nay mới là thứ Sáu, chẳng nhẽ Nguyên Tích lại về sớm thế?
“Này ——” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ghế sô pha, tựa như những lần trước vậy. La Tiểu Lâu lảo đảo đi được vài bước thì bị vấp chân vào mấy cái thùng, trước khi mất ý thức thì chỉ nghe được một tiếng rống giận dữ quen thuộc.
——————————–
|
Chương 24 – Khoan dung độ lượng
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, hơn nữa còn có cảm giác kỳ quái. Trên lưng không có cảm giác mềm mại của chăn, nhưng dưới thân vẫn có hơi ấm, La Tiểu Lâu cố gắng trở mình xem phía dưới là cái gì.
Người phía dưới hừ một tiếng, tuy hơi bực mình, nhưng cánh tay vẫn đặt trên lưng La Tiểu Lâu, siết nhẹ.
La Tiểu Lâu lập tức giật bắn người, từ từ mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của Nguyên Tích gần ngay trước mặt cậu đến mức có thể chạm vào. Bọn họ chưa bao giờ gần nhau đến thế này. La Tiểu Lâu cứng đờ người, sợ đến mức hô hấp phải chậm lại.
Nguyên Tích chưa tỉnh dậy, lúc này, đôi lông mi dài đang che phủ cặp mắt sắc bén lúc nào cũng mang theo ý châm chọc kia, so với bình thường, mọi điểm trên khuôn mặt lại càng đẹp đẽ hơn. Lông mi dài hơi chớp, dường như trong giấc ngủ còn mang theo một chút khó chịu.
Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng khi đang ngủ của người này thì thật sự rất đẹp, không còn tỏa ra khí thế của một con dã thú nữa, cho dù có dùng động vật để hình dung thì cũng là một loài vật xinh đẹp cao quý —— La Tiểu Lâu ngẩn ngơ nhìn vài giây, sau đó hậu tri hậu giác phát hiện ra mình đang nằm đè lên Nguyên Tích trên ghế sô pha, vì cơ thể khác nhau nên gần như là cậu đang bị Nguyên Tích ôm vào trong lòng.
La Tiểu Lâu từ từ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Ôi trời, cậu, thế mà dám ôm chặt cứng lấy Nguyên Tích nằm ngủ trên ghế sô pha cả một đêm, nhìn cái kiểu này, cậu và Nguyên Tích chưa kịp rửa mặt, ặc —— Nguyên Tích tỉnh lại nhất định sẽ nổi điên giết chết cậu mất thôi!
Vừa nghĩ như vậy xong, Nguyên Tích bên dưới khẽ cựa quậy, có vẻ là vô thức, ôm La Tiểu Lâu cọ cọ.
Ông, ông đang muốn làm gì đấy?! Tự nhiên lại làm cái trò nũng nịu này, nhất định là để lát nữa diệt khẩu nên mới thế, đúng không…
La Tiểu Lâu mở to mắt, nhìn chằm chằm người dưới thân mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thân thể mình cứng ngắc như thế này, tim đập liên hồi, tay đặt trên người Nguyên Tích cũng vô ý thức mà run nhè nhẹ.
Sau đó —— không đợi đến khi La Tiểu Lâu nghĩ ra cách làm thế nào không đánh thức Nguyên Tích dậy mà vẫn có thể tuồn ra khỏi ghế sô pha, hắn tỉnh dậy.
Giống như một con mèo đẹp đẽ kiêu ngạo trong nháy mắt biến thành một con sư tử hung mãnh, Nguyên Tích lười biếng chớp chớp mắt, thấy rõ tình hình hiện tại, lập tức trợn mắt, túm áo La Tiểu Lâu ngồi dậy.
|
“Cậu! Cậu —— Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?!” Tuy miệng hỏi, nhưng dường như Nguyên Tích không hề để ý mình vẫn còn đang ôm La Tiểu Lâu, bởi vậy thành ra dáng ngồi hiện giờ, La Tiểu Lâu quàng hai chân, ngồi trọn trên thắt lưng hắn.
La Tiểu Lâu vừa cố gắng ngọ nguậy tách xa Nguyên Tích, vừa chột dạ trả lời: “À, chuyện là, tối hôm qua, tôi tưởng cậu đến cuối tuần mới về, nên đi mua linh kiện cơ giáp, sau khi trở về mời mấy đứa bạn đến giúp đi ăn một bữa.”
La Tiểu Lâu cẩn thận quan sát sắc mặt của Nguyên Tích. Cậu thực sự không biết chính xác tại sao Nguyên Tích lại tức giận, thấy tình huống của hai người hiện giờ, La Tiểu Lau lại lí nhí bổ sung thêm: “Lúc ăn có uống thêm tí rượu, không cẩn thận mới bị say, mà hôm qua, hôm qua không thấy cậu. Cậu —— cậu khi nào thì về đến nhà? Đã ăn cơm tối chưa?”
Như muốn trả lời cho câu hỏi của La Tiểu Lâu, bụng Nguyên Tích ọt một tiếng, thân thể hắn ngay lập tức cứng đờ, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, tức giận rống lên: “Tối hôm qua cậu lôi kéo một hồi làm nũng tôi, khóc lóc năn nỉ kêu tôi ôm ngủ cùng thì làm sao có thời gian mà ăn cơm chứ!”
Sặc, cái gì?! La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồn nhìn Nguyên Tích, làm nũng, khóc lóc, năn nỉ hắn? La Tiểu Lâu thề rằng, ngày trước lúc bị say cậu chưa bao giờ làm ra chuyện mất mặt như thế này, úi dời ơi, chuyện này mà có thật thì nhất định là do thói quen của chủ nhân cũ cái thân thể này thôi, dứt khoát không phải do cậu làm.
Mặt La Tiểu Lâu nóng bừng, cậu luống cuống giãy giụa ra khỏi người Nguyên Tích, “A, thực sự xin lỗi, chắc cậu đói bụng lắm, để tôi, tôi đi rửa mặt rồi nấu cơm.”
Nói xong cả tay lẫn chân chạy trối chết khỏi phòng khách.
Nguyên Tích quét mắt nhìn mấy cái thùng to tướng trong phòng khách, nhớ lại tình cảnh tối hôm qua.
Xử lí xong sớm chuyện của mình hắn liền lập tức trở về, hơn nữa, để thoát khỏi sự truy lùng của kẻ theo dõi, hắn phải đi đường vòng một hồi lâu mới vào nhà, cứ nghĩ hẳn là La Tiểu Lâu đang ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị cơm tối cho hắn, nhưng ngược lại, không thấy cậu đâu cả. Nguyên Tích tức giận ngồi một đống trên ghế sô pha, kết quả, La Tiểu Lâu chưa về mà hắn đã ngủ quên mất tiêu.
Lúc La Tiểu Lâu mới về bị vấp chân ngã lên người hắn, Nguyên Tích lười nhúc nhích, quấn lấy La Tiểu Lâu, xoay người vào ghế sô pha ngủ tiếp.
Về phần La Tiểu Lâu làm nũng với khóc lóc năn nỉ hắn, thực chất là do hắn bịa ra lúc ngồi đợi, tưởng tượng ra quá trình phản kháng xong, hắn sẽ quay vào trèo lên giường đi ngủ. Lá gan của kẻ uống say sẽ lớn hơn bình thường chút xíu, con thỏ bị chọc tức cũng sẽ có thể quay ra cắn người, tất nhiên là đến cuối cùng, La Tiểu Lâu chỉ dám giãy dụa vài cái và dễ dàng bị Nguyên Tích trấn áp được ngay —— Nguyên Tích dương dương tự đắc nhớ lại.
Chỉ là, ngu gì mà hắn nói thật cho La Tiểu Lâu biết? Nhỡ nói cho cậu ta biết mình đối xử với cậu ta tốt như vậy, ngày nào cũng làm nũng thì —— Khuôn mặt Nguyên Tích vô cùng khả nghi đỏ bừng lên.
Nguyên Tích thay đổi tư thế, vuốt cằm tiếp tục hồi tưởng, có vẻ cảm giác của tối hôm qua cũng không tệ lắm, đôi mắt suy nghĩ sâu xa của hắn rơi xuống những chiếc thùng trong phòng…
Khi La Tiểu Lâu bưng điểm tâm lên, Nguyên Tích bèn ho khan một tiếng, ngồi ngay ngắn, hếch cằm rồi tuyên bố: “Đem những linh kiện này của cậu vào trong phòng mình đi.”
Đang húp canh rau cải thì thiếu chút nữa La Tiểu Lâu bị sặc, “Cái gì cơ? Nội cái giường cũng đủ chiếm hết cả phòng khách rồi, còn nhét thêm đống này vào nữa thì làm sao mà đủ chỗ? Tôi định đặt trong thư phòng cơ ——”
|
“Cất cái giường trong phòng cậu đi, mấy cái thứ này không khác lắm, nghe lời, chuyển phòng khách thành phòng thí nghiệm linh kiện cơ giáp của cậu đi.” Nguyên Tích nói.
La Tiểu Lâu hoảng hốt kêu lên: “Như vậy làm sao được, thế thì tôi ngủ ở đâu?”
“Cậu có thể vào phòng tôi ngủ cũng được, dù sao giường cũng đủ lớn. Tuy cậu còn nhiều khuyết điểm lắm, nhưng là một chủ nhân rộng lương, tôi vẫn còn có thể khoan dung độ lượng với cậu một chút.” Nguyên Tích hiếm khi nào có nhiệt tình thế này, đề nghị.
La Tiểu Lâu không cam lòng tranh đấu đến cùng: “Nhưng mà, tôi có thể đặt đống đấy vào thư phòng cơ mà, ban đầu cũng tính như thế rồi.”
“Không được, tôi cần dùng thư phòng. Nếu ở cùng phòng, việc chuẩn bị quần áo, chỉnh đốn dọn dẹp, rồi xoa bóp cho tôi các thứ cũng tiện hơn. Hơn nữa, về sau làm chế tạo sư rồi, cậu cũng cần phải có phòng thí nghiệm riêng chứ. Được rồi, quyết định như thế đi.” Nguyên Tích giải quyết dứt diểm, đưa bát không cho La Tiểu Lâu, ý bảo cậu đơm thêm cơm.
Lại mặt dày vô sỉ đếch biết xấu hổ nữa à? Hồi nào mà ông dùng thư phòng hả?! Chờ đã, một phòng thí nghiệm của riêng mình? Cái này thực sự cũng làm mình động đậy quá đi.
La Tiểu Lâu lườm Nguyên Tích mấy giây, cuối cùng đành thỏa hiệp, dù sao cũng không còn nguy hiểm nữa, không ngủ ở phòng chính thì cậu cũng phải làm hết mọi việc kia thôi. Nghĩ tích cực lên một tẹo, điều kiện trong phòng chính kỳ thực cũng khá khẩm hơn phòng khách rất nhiều.
Đạt được mục đích rồi Nguyên Tích cảm thấy rất mỹ mãn, quyết định cho nô lệ của mình một quả táo ngọt*, “Chiều cuối tuần, tụi tôi bắt đầu tiến hành huấn luyện theo các dạng mô phỏng, nếu cậu tan học sớm có thể tới tìm tôi, dùng thẻ của tôi vào huấn luyện cùng.”
Ngay lập tức mắt La Tiểu Lâu sáng ngời, tuy chỉ là huấn luyện theo mô phỏng, nhưng là huấn luyện chính quy của chiến binh cơ giáp đó, “Được, tôi nhất định sẽ đi.”
|
Chương 25 – Kiêu ngạo
Cơm nước xong, La Tiểu Lâu xem giờ, vội vã chạy ra điểm đỗ xe buýt. Ôi trời ơi, nếu lần này lại đến muộn như lần trước, được cả đám lãnh đạo ra đón tiếp thì khốn khổ lắm.
La Tiểu Lâu vừa chạy hồng hộc đến cổng viện nghiên cứu thì một chiếc xe cực kỳ sang trọng từ xa bay vù tới, đỗ chình ình ngay trước khiến cậu được thưởng thức miễn phí một luồng gió lồng lộng thẳng vào mặt.
La Tiểu Lâu cau mày, lòng thầm chửi mắng cái đồ xe tư sản, đang định chạy tiếp thì phát hiện, cửa xe mở ra, hình ảnh ưu nhã cao quý quen thuộc của một người bước xuống, Lăng Tự đang mỉm cười với một cô gái xinh đẹp bên cạnh thì chợt thấy La Tiểu Lâu, y cũng thoáng bất ngờ, sắc mặt nhất thời khó chịu.
Trong lòng La Tiểu Lâu rít gào. Khó chịu cái đầu nhà ông, tôi so với ông còn tức chết hơn được ấy! Chỉ vì ông mà suýt chút nữa Nguyên Tích giở trò bạo lực gia đình rồi đấy!
La Tiểu Lâu cũng tỏ vẻ chả được thích thú gì cho lắm. Bất luận có chuyện gì thì cậu cũng không nên đến quá gần Lăng Tự, nhỡ bị Nguyên Tích bắt gặp thì chắc chắn sẽ rất phiền phức, mà quan trọng hơn cả là, tên này chính là thủ phạm khiến chủ nhân cũ của thân thể này phải tự sát.
Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu bước nhanh hơn, muốn vượt qua Lăng Tự.
Không may là hình như Lăng Tự cũng có quyết định này, trước sự bất ngờ của cô gái xinh đẹp, cậu ta kéo tay cô đi một mạch về phía trước.
La Tiểu Lâu nhìn vẻ mặt lãnh đạm chưa bao giờ thay đổi từ xưa tới nay của Lăng Tự, không thể không ấm ức.
“Sao còn ở lại đây?” Lúc đứng chờ thang máy, Lăng Tự lạnh lùng cất tiếng hỏi trước tiên, nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt mỉa mai nhất.
“Tôi cũng đang muốn hỏi câu đó với cậu đây.” La Tiểu Lâu tức giận cũng nhìn chằm lại Lăng Tự. Chủ Nhật tuần trước hắn ta làm mất mặt mình, hôm nay —— La Tiểu Lâu liếc qua đồng hồ —— còn cản trở mình nữa, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì chứ?!
Lăng Tự quan sát La Tiểu Lâu vài lần, ánh mắt lạnh lùng hiện lên vẻ chán ghét rõ rệt. “Được lắm, để tôi nói thật cho mà biết, tôi đã chơi chán thứ gì đó thì không bao giờ thèm liếc mắt đến lần nữa —— Chuyện trước kia đã kết thúc rồi, tôi căm ghét nhất là những đứa dây dưa lắm điều.”
La Tiểu Lâu đang định nói một câu thật thâm hiểm cho bọn chúng hiểu được thì cửa thang máy cao cấp mở ra. Lăng Tự đi vào, trước khi cửa đóng lại còn nhìn La Tiểu Lâu đầy ngạo mạn: “Đừng có nói với tôi là cậu không biết đây là đâu, thanh niên tâm cơ quá nhiều không phải là chuyện tốt đâu.”
Đây là đâu? La Tiểu Lâu nhăn mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Về phần tâm cơ linh tinh gì đó, suy nghĩ sâu xa có phải là không tốt đâu, chỉ cần không phải là chuyện xấu là được rồi.
La Tiểu Lâu vừa đặt chân vào phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư thì đã thấy ông đang mắng nhiếc một người nào đó. Cậu bèn lẳng lặng nhanh chân nhanh tay chuồn vào trong phòng.
Nghiêm đại sư vừa mắng xối xả lên đầu người trợ lí mặc áo xám, vừa liếc đến cái bóng dáng đang lén lén lút lút kia, lỗ mũi không khỏi hừ một tiếng.
Đại sảnh của viện nghiên cứu cơ giáp. Đám người Địch Gia vừa hò hổng trong lòng, vừa cung kính nghênh đón lần thứ hai đến đây của cậu chủ mà cả một năm cũng không thèm đến viện nghiên cứu này một lần, Lăng Tự.
Lăng Tự phất tay, lần này cậu ta đến đây cũng không phải để chào hỏi mấy vị cấp cao của tập đoàn Khải Ân, để họ đi làm việc khác, chỉ cùng Dương Kha vào phòng thí nghiệm chuyên biệt. Cô gái xinh đẹp kia chưa từng đến đây nhưng cũng biết điều, xoay người đi khỏi.
Vào đến nơi, lăng Tự nhìn lướt qua căn phòng đầy ắp những linh kiện và máy móc, tiện tay cởi cúc áo trên cùng của bộ đồng phục, cả người ngay tức khắc thả lòng nhưng cũng không hề vơi đi vẻ cao quý, “Thế nào?”
Dương Kha nhìn không chớp mắt vào y, mỉm cười: “Tất nhiên là rất tốt rồi, em đã bắt đầu thực nghiệm rất nhiều linh kiện, việc đó thực sự rất có ích cho chuyên môn của em.”
|