Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Chương 21 – Dục vọng
La Tiểu Lâu thấm nhuần một điều rằng, mọi sự đều có điềm báo trước.
Trong một tuần 7 ngày dù có phải đi học hay là đi làm thêm thì La Tiểu Lâu vẫn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm. Nhưng mà buổi tối thứ Sáu hôm nay, sau khi xử lí xong xuôi mấy việc ‘đại sự’ của cậu ấm Nguyên Tích, La Tiểu Lâu không về phòng lên mạng để học mà ôm một ít tài liệu vào thư phòng.
Nguyên Tích hơi nghiêng đầu qua, vừa định rảo bước về phòng ngủ thì dừng lại, đi theo La Tiểu Lâu vào thư phòng.
La Tiểu Lâu thắc mắc nhìn Nguyên Tích, rõ ràng đã thay áo ngủ rồi, cũng đến giờ trèo lên giường như mọi khi, vậy mà hôm nay thế nào lại chui vào phòng sách để làm gì.
Nguyên Tích đương nhiên là chiếm lấy chiếc ghế sô pha ngon lành nhất trong phòng.
La Tiểu Lâu biết thức thời, đếch thèm so đo với hắn, trong ngôi nhà này, Nguyên Tích so với chủ nhân là cậu thì hắn có tiếng hơn, hức.
Ngó ngó lần thứ hai quyển sách trên tay Nguyên Tích, khóe miệng La Tiểu Lâu co quắp, rốt cục là ông tướng Nguyên Tích này lại muốn làm trò gì nữa đây, buổi tối hắn chưa bao giờ đọc sách, thành tích khiến người ta phải ghen tị như thế, rõ ràng là hắn đang tỏ ra là chẳng có việc gì để làm kia kìa.
Nguyên Tích nhanh chóng nhận ra ánh mắt của La Tiểu Lâu, giấu đầu hở đuôi mà lộn ngược quyển sách lại, rồi ngẩng đầu lên, ngạo mạn nói: “Mặc dù biết cậu rất đắm đuối —— vẻ ngoài của tôi, cơ mà cũng chẳng đến mức dạt dào cảm xúc như thế chứ, cậu như vậy làm tôi không chuyên tâm ôn bài được.”
Ông thực sự đang ôn bài đấy há?!
Cố nén cơn giận sắp trào ra khỏi mép, La Tiểu Lâu làm điệu bộ ngoan ngoãn xin lỗi, “Xin lỗi nhé, làm phiền cậu.”
Sau đó cực lực tự thôi miên chính mình quên đi cảm giác tồn tại mãnh liệt của tên kia, La Tiểu Lâu bắt đầu sắp xếp lại tài liệu trong tay.
Gạch đầu dòng lại tiết học gần đây nhất không hiểu, rồi sau đấy có thể đến chỗ Yates nghe giảng bài miễn phí; dựa vào trí nhớ sắp xếp lại các loại linh kiện cấp hai hôm nay đã học được, qua hôm nay, trời mới biết cậu có thể nhớ được nhiều hơn nữa.
Giờ La Tiểu Lâu đã biết tầm quan trọng của những tài liệu này, tài liệu về linh kiện cấp một trên thế giới online đã ít, linh kiện cấp hai còn hiếm hơn, nhất là tài liệu đã được qua chỉnh sửa như thế này.
Một giờ sau, La Tiểu Lâu xoa trán, hừm, có vẻ như không có việc gì, linh kiện cấp một thì có thể lên thế giới online học tiếp, có điều, hiên tại muốn mua 600 loại linh kiện cấp một về mới là vấn đề cấp thiết nhất.
Giờ học đến lý thuyết về linh kiện cấp hai cũng phải thường xuyên dùng tới không ít tài liệu của linh kiện cấp một, đợi đến lúc sắp xếp lại căn phòng đó, có khi phải lắp ráp hết cái đống lung tung đó thôi, nếu như không có một chút kinh nghiệm thực tế thì xác xuất hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng của cậu có lẽ sẽ là âm thảm hại.
Cái này, nên đi đâu mua cho tốt đây? Thực sự phải mất cả đống tiền mới mua được sao?
Tự đặt vấn đề, tay La Tiểu Lâu vô ý lật một quyển notebook trên bàn. Sau đó nhìn cây bút trong tay, La Tiểu Lâu chuẩn bị tính toán, nếu mua toàn bộ linh kiện thì cậu sẽ cần dùng bao nhiêu tiền.
|
Đây đúng là một quyển notebook làm bằng giấy, giống như ngày xưa khi La Tiểu Lâu còn mang theo bên mình vậy, ở thời đại phổ biến sách vở điện tử này, quyển sổ như thế này khiến cậu cảm thấy thật gần gũi. Cậu mở trang thứ nhất ra, chưa kịp trù tính vấn đề tài chính của mình thì đã thấy một đoạn viết tay.
“Cho tới bây giờ tôi mới phát hiện, hóa ra đây mới là chân tướng. Thế giới này vốn chia ra rất nhiều loại, con người quả nhiên không nên hy vọng xa vời vào thứ không thuộc về mình, về thứ cao vời vợi nào đó. Ngoại trừ sự hối hận và tiếc nuối ấy, cả đời tôi không còn lưu luyến chuyện gì khác nữa. Nguyện kiếp sau không bao giờ gặp lại cậu, Lăng Tự.”
La Tiểu Lâu nhất thời đứng người, vả vào cái miệng đang há hốc ngày càng to của mình. Cái, cái này, rốt cuộc là thế nào?!
Nét chữ quen thuộc này, muốn phủ nhận là chữ viết của La Tiểu Lâu trước đây là không thể.
Ngay lập tức La Tiểu Lâu nhớ lại thời điểm lúc mới tới đây, chủ nhân của thân thể này đang tự sát, nếu không tính đến sự cố ngoài ý muốn là cậu, thì chủ nhân cũ này nhất định là đã tự sát thành công rồi.
Lẽ nào chủ nhân thân thể này biết Lăng Tự, hơn nữa lại còn là kẻ thù? Không, không phải, xem giọng điệu này, đây là vì yêu mà tự sát ạ, như vậy thì, La Tiểu Lâu trước đây tự sát là vì Lăng Tự?!
Mặc dù La Tiểu Lâu cực kỳ tò mò về chủ nhân cũ này đến tột cùng là có quá khứ như thế nào, cơ mà có cần đúng lúc cậu vừa mới vô tình chào hỏi thân thiết với Lăng Tự không —— Thực tình có phải cậu cố ý chờ thang máy với bọn đấy đâu, chẳng bị coi thường còn gì —— vậy mà, bây giờ cậu lại bắt gặp được một đoạn thư như thế này?
Ông Trời ơi, có biết trò đùa này kinh dị tới mức nào khôngggg?!
La Tiểu Lâu kinh hoàng quẫn bách, ban ngày Lăng Tự ngạo mạn không thèm đếm xỉa đến cậu, cái điệu bộ nhìn cậu chưa bằng nửa con mắt rõ mồn một như thế, dời ạ, rốt cục mình đã làm chuyện gì mà Lăng Tự lại coi mình thành loại người này, cái loại đã bị vứt bỏ khinh thường mà còn vô sỉ muốn dây dưa như trước?
“Tôi nghĩ, là chủ nhân của cậu, cần phải hiểu rõ một vài chuyện, và cũng cần phải nói chuyện rõ ràng về nguyên nhân của mấy dòng chữ tình cảm sâu sắc này của cậu.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
La Tiểu Lâu lại càng thêm hoảng sợ, ngẩng đầu lên, phát hiện Nguyên Tích âm u xầm xì đã đứng bên cạnh từ lúc nào, hình như hắn lúc nào cũng làm như thế —— La Tiểu Lâu mới đọc được những dòng này không quá vài giây trước, Nguyên Tích đã im lìm đứng cạnh rồi, có lẽ là từ lâu hơn trước.
“Đoạn thư này thì sao? Nhưng mà sao tôi phải giải thích nó với cậu chứ?” La Tiểu Lâu lí nhí, trời mới biết, cậu càng muốn biết cái đoạn thư chết tiệt này là thế nào hơn, sau này không thể làm ra bất cứ chuyện nào xấu hổ hơn nữa.
Thấy La Tiểu Lâu không giống như những lần trước ngoan ngoản giải thích với mình, sắc mặt Nguyên Tích lại càng khó coi hơn, hắn dễ dàng túm áo La Tiểu Lâu nhấc lên, nghiến răng: “Tôi hỏi cậu trả lời, chỉ cần trả lời là được, cậu với Lăng Tự có quan hệ gì?!” Nguyên Tích cảm thấy mình đang cực kỳ tức giận, cực kỳ khó chịu, loại cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ khi La Tiểu Lâu vui vẻ cầm quyển notebook kia lên.
Cơ mà hắn cũng quái hiểu rõ là có chuyện gì, ngày đầu tiên dọn đến căn nhà này, hắn đã thấy quyển notbook kia, vậy mà tại sao bây giờ mới phẫn nộ? Tuy nhiên, nó không quan trọng. Quan trọng hơn bây giờ là, hắn đang rất khó chịu, đừng thằng nào có nghĩ là hắn đang thoải mái.
La Tiểu Lâu bị ném ra ghế sô pha, cuối cùng mới phát hiện Nguyên Tích không giống như bình thường, lập tức bỏ qua chuyện giãy dụa, cuống quít giải thích: “Không có chuyện gì đâu! Tôi thề tôi với cậu ta không có bất cứ một quan hệ nào.”
Áo ngủ của Nguyên Tích bởi động tác thô bạo của mình mà lỏng lẻo, lộ ra thân thể khỏe mạnh săn chắc, da dẻ nhẵn nhụi trắng nõn, tựa như đó là sự hòa quyện của mỹ cảm và sức mạnh. La Tiểu Lâu thoáng nhìn qua liền lập tức quay mặt đi, cái này —— cái này thực sự còn nguy hiểm hơn so với hành động thô bạo ban nãy của Nguyên Tích!
Nguyên Tích không có ý định buông tha cho La Tiểu Lâu, hắn giơ chân áp chế thân thể của cậu, một tay dễ dàng khóa hai tay của cậu lại, một tay kia thì nắm chặt, lẽ nào hắn định cho cậu một trận ăn đòn?!
|
Chương 22 – Quyết định
Chủ Nhật, trời còn chưa sáng La Tiểu Lâu đã ra khỏi nhà, hôm nay bề bộn nhiều việc, hơn nữa cậu cũng không có dũng khí đối mặt với Nguyên Tích, ai biết hắn có nổi điên nữa hay không.
Với tư cách là một nhân viên bán thời gian, La Tiểu Lâu dùng máy thông tin mở cửa, hiện giờ cậu đã có thể ra vào tự do viện nghiên cứu cơ giáp. Tuy vậy, ngoại trừ đại sảnh ra, cậu cũng chỉ có thể vào phòng thí nghiệm đồ sộ của Nghiêm đại sư và cái gian phòng cậu bị chỉ định phải dọn dẹp kia thôi.
Giờ vẫn còn sớm, trong đại sảnh hầu như không có ai. La Tiểu Lâu nhanh chóng lên tầng gác chuyên biệt của Nghiêm đại sư, đi qua phòng thí nghiệm đồ sộ, bước vào gian phòng chồng chất những mảnh linh kiện nhỏ. Cậu không có nhiều thời gian, hiện tại cậu đã nhớ được 1/5 linh kiện cấp hai, và cần phải bỏ ra thêm một chút thời gian để ôn lại 20 loại trước.
Xem lướt qua nội dung của ngày hôm qua, La Tiểu Lâu bắt đầu tập trung vào phần của ngày hôm nay.
Mặc dù có linh kiện cấp một làm cơ sở, nhưng cấu tạo của linh kiện cấp hai rất phức tạp, độ gia công lắp ráp cũng khó hơn, không thể coi thường được, nhất là về sau độ khó lại càng cao hơn.
Nhưng La Tiểu Lâu càng nghĩ thì càng thấy hoạt bát hơn, từ trong nội tâm cảm thấy phấn khích, cậu không kiềm lòng nổi mà xông ngay vào căn phòng đó, muốn lắp ráp hết những đống linh kiện vụn vặt kia.
Cậu còn thu hoạch thêm được một điều nữa. Chả là hôm nọ gặp phải một linh kiện cấp một hóc búa, suy nghĩ nát óc đến hai ngày cũng không sao hiểu được, thế mà vừa đụng tới linh kiện cấp hai thì đã thoải mái mà giải quyết được luôn, hê hê.
Khóe miệng La Tiểu Lâu vểnh lên, tối nay có thể làm cho thầy Tống vui mừng rồi. Hôm qua vừa vào thế giới online, cậu không nhịn được phải chạy ngay đi hỏi thầy Tồng về cái linh kiện kia. Thầy Tống bảo cậu tự ngẫm nghĩ lại trước, nếu thực sự không ra thì hẵng tới tìm thầy.
Tuy La Tiểu Lâu hướng tới việc trở thành một chiến binh cơ giáp, về sau có thể làm một anh hùng vô địch, độc cô cầu bại, hoành hành vũ trụ, ba la bô lô, thế nhưng khi đã vào khoa chế tạo cơ giáp, đi sâu nghiên cứu, cậu lại thấy hứng thú với phương diện này không thua kém với việc trở thành một chiến binh.
Còn đang lơ lửng phấn khích, ngoài cửa bỗng phát ra hai tiếng gõ. La Tiểu Lâu giật mình, đi ra mở, Thẩm Nguyên mặc bộ đồ màu xám đang đứng bên ngoài nhìn cậu.
Thẩm Nguyên mỉm cười, ra hiệu bảo cậu đi ra.
La Tiểu Lâu nhìn những trợ lí đang bận rộn như mọi khi ở bên ngoài, theo Thẩm Nguyên đi ra.
Ra khỏi phòng, Thẩm Nguyên quan sát La Tiểu Lâu, nhướn mày, “Sư phụ quả nhiên không nhìn lầm người, xem em mới hai ngày mà đã thích ứng tốt thế này, nhớ lại lúc tụi anh mới vào phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sự, người nào người nấy đều phải mất một thời gian dài mới thích ứng nổi. Vừa phấn khích sung sướng vì được vào phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư, mà cũng vừa sợ mất mật vì tính nghiêm khắc của ông ấy.”
La Tiểu Lâu nhìn Thẩm Nguyên với ánh mắt đồng cảm, anh trai, không phải mỗi một mình anh đâu, mỗi lần thấy ông già kia há mỏ là em lại bị kích động muốn quỳ mọp xuống đấy, hức hức…
“Đi nào, anh đưa em đi ăn trưa, hôm qua thấy em không ra ngoài, Nghiêm đại sư nhìn chòng chọc tụi anh làm tụi anh cũng không dám nhấc chân ra ngoài. Hôm này xong xuôi sớm, dẫn em đi cho biết đường.” Thẩm Nguyên vừa đi vừa nói chuyện.
|
“Thẩm sư huynh, em gọi như thế được hông, thực sự là cảm ơn anh nhiều lắm ạ, hôm qua anh cũng chỉ cho em nhiều lắm.” La Tiểu Lâu cảm ơn từ đáy lòng, từ khi tới tập đoàn Khải Ân, ngoại trừ tiếp xúc với lão già Nghiêm chuyên bóc lột sức lao động và Địch Gia khôn khéo ra, thì nhìn Thẩm Nguyên có vẻ nghiêm túc, nhưng anh cũng đã giúp đỡ cậu không ít.
Thẩm Nguyên nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu, cậu nhóc cười híp mắt như hồi đầu mới tới đây, gương mặt hơi nghiêng có đôi má lúm đồng tiền be bé, với ai cũng đều lễ phép lịch sự, hơn nữa đều có thể cảm nhận được sự chân thật xuất phát từ bên trong, tựa như cậu bé ngoan ngoãn nhà kế bên.
Nghĩ tới đây, anh lại nhớ tới tên nhóc Dương Kha hôm qua, sinh viên hạng nhất khoa chế tạo cơ giáp của học viện St.Miro, đích thân Lăng Tự đưa tới đây, ai dám khách khí chứ. Năm nào gia tộc PGD cũng đều hỗ trợ cho những người có thiên phú, chính Thẩm Nguyên trước đây cũng đã từng được họ mời mọc.
Bởi vậy Dương Kha đến đây, không ai ngạc nhiên, tên nhóc đó có tài cao thì kiêu ngạo cũng là phải thôi.
Thiên tài chế tạo cơ giáp ư, khóe miệng Thẩm Nguyên cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Hai người xuống tầng, tới đại sảnh của viện, dọc đường đi không ít người chào hỏi vị học trò cưng của bộ trưởng Địch này.
“Em chờ anh hai phút, anh đi thay quần áo.” Thẩm Nguyên nói.
Đúng lúc này, một dáng người quen thuộc xuất hiện. La Tiểu Lâu nhướn mày, hồi ức chả mấy tốt đẹp gì cho cam của ngày hôm qua bắt đầu tràn về.
Dương Kha với vẻ mặt hờ hững đi qua hai người, tựa hồ không nhìn thấy La Tiểu Lâu, chỉ gật đầu với Thẩm Nguyên.
Dương Kha vừa đi vừa tự hỏi, tại sao La Tiểu Lâu lại ở chỗ này! Có điều, đồng phục áo xám của trợ lí, xem ra sinh viên của lớp 10, suy cho cùng cũng sẽ chẳng có cái quái tiền đồ nào tốt đẹp cả.
Nghĩ thế Dương Kha ném La Tiểu Lâu qua một bên, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể được Nghiêm đại sư chỉ dạy.
Buổi chiều La Tiểu Lâu lại tiếp tục phụ giúp Nghiêm đại sư trong phòng thí nghiệm. Điều làm La Tiểu Lâu hoảng sợ nhất chính là, Nghiêm đại sư hoàn toàn không định cho cậu một chút thì giờ thích ứng nào, ông đã đổi sang một loại khoáng thạch khác, yêu cầu khắt khe hơn với cả La Tiểu Lâu lẫn các trợ lí khác.
Lại không quy định số lượng, La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, giống lần trước, cậu quyết định tinh luyện toàn bộ khối khoáng thạch này. Cậu là lính mới, kỹ năng lẫn kinh nghiệm tinh luyện đều bằng zero, nên tay chân luống cuống giữ chặt, tốc độ quen việc so với người khác bị mất nhiều thì giờ hơn.
Bởi vậy, La Tiểu Lâu xử lí cho tới khi nào xong mới thôi thì phòng thí nghiệm đã không còn mấy người nữa. La Tiểu Lâu lau mồ hôi, nhìn nguyên liệu đã được tinh luyện ngon lành, cảm giác làm xong rất tốt.
Những người khác rốt cục cũng xong việc, vài người ngó sắc trời bên ngoài, rồi nhìn nhau cười khổ.
Một ông chú đeo kính tháo bao tay, vỗ vai La Tiểu Lâu, “Tiểu Lâu đúng không, hiếm có thằng nhóc nào hiểu chuyện như cháu. Không phải thấy cháu làm chậm như vậy mà chú càm ràm cháu đâu, thanh niên ơi, cố gắng chịu khổ bao giờ cũng tốt, theo Nghiêm đại sư chăm chỉ luyện tập, học không được ít thứ hay ho đâu, sau này sướng lắm đấy nha.”
La Tiểu Lâu ngẩn người, trong lòng đột nhiên cuộn trào, cậu chỉ nghĩ ông già kia giống Nguyên Tích, chuyên trị xoi mới, tính tình thì nóng nảy, mỗi một việc bị họ giao cho là cậu phải xuất ra toàn bộ tinh lực để làm cho xong. Vậy mà, nghe chú này nói, cậu có thể ở chỗ này học được điều gì đó! Linh kiện cơ sở cấp hai thì không nói, cậu lúc nào cũng muốn học về nguyên vật liệu của cơ giáp, đồng thời vừa có cơ hội được thực hành, vậy thì còn gì quan trọng hơn để sánh bằng!
|
Không cần học phí, mà lại còn được trả lương, chuyện quá ư ngon lành đấy chứ nhỉ?
La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, cảm kích nói: “Cảm ơn chú đã chỉ bảo cho cháu.”
Ông chú kia cười cười, “Nếu ngày đầu đến đây mà cháu đã khóc nhè thì chú cũng đã không chỉ cho cháu rồi.”
Mấy người vừa đi vừa cười nói ra khỏi viện. Hai, ba ngày hôm nay thắt lưng của La Tiểu Lâu lúc nào cũng đau nhức, hai ngày cuối tuần ở đây quả thực so với hồi còn làm ở xưởng máy còn mệt mỏi hơn, nhưng khi tới điểm xe buýt trên không, cảm thấy mình đang được lợi lộc không ít thì cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn chút đỉnh.
Hiếm khi nào có cơ hội như thế này thì phải biết quý trọng, La Tiểu Lâu cố nén lòng, hạ quyết tâm: cậu nhất định sẽ tự mua toàn bộ linh kiện cấp một về, dù chỉ mua nổi một loại thôi thì miễn là có thể thực hành được là okie rồi.
Về đến cửa, La Tiểu Lâu hơi chần chừ, không biết Nguyên Tích hết tức giận chưa.
Đứng bên ngoài một hồi, La Tiểu Lâu nhăn nhó, tại sao không dám bước chân vào ngôi nhà của chính mình chứ, cứ như là một thằng đàn ông sợ vợ không bằng, cơ mà, giống cảnh tượng một cô vợ bị bạo hành gia đình mà ứ dám vào nhà thì hơn —— Ế, stop, stop! La Tiểu Lâu nhận ra mình đang suy nghĩ một điều quái gở, tóc dựng thẳng đứng lên. Nhất, nhất định là hôm nay bữa trưa ăn phải cái gì rồi, ăn không tiêu, nhất định là thế!
La Tiểu Lâu cố gắng tỏ ra như bình thường, mở cửa, Nguyên Tích đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, cũng như mọi hôm, ngồi đấy đợi cơm.
Vẻ mặt của Nguyên Tích vẫn khó coi như cũ, có thể vẫn còn tức giận, hắm thậm chí còn chả thèm yêu cầu món này món nọ, nhưng nhìn qua thì cũng không có vẻ định nổi bão một trận nữa, chẳng qua là đang không thèm để ý đến La Tiểu Lâu thôi.
Tốt, thật tốt quá, La Tiểu Lâu khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt bình thường nhưng lòng sung sướng chui vào phòng bếp. Thịt bò trong tủ lạnh lâu không động tới rồi, tối nay nhất định phải làm thịt bò hầm cà chua mới được.
Nhanh chóng cho thịt bò tan băng, xắt cà chua, cho vào nồi đa năng, không bao lâu sau, phòng bếp đã bắt đầu tỏa mùi thịt đã lâu không có.
Cơm rang cà rốt, canh trứng, đúng là bữa ăn xa xỉ, La Tiểu Lâu không kìm lòng được cảm thán, từ hồi dư dả thêm một chút, trên bàn cơm của họ đã lâu không còn cơm nhân tạo nữa rồi.
Xoạch, cửa phòng bếp mở ra, Nguyên Tích mặt xầm xì bước vào, La Tiểu Lâu cứ tưởng hôm nay hắn sẽ không vào đây giám sát nữa chứ…
La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ dọn cơm nước, Nguyên Tích mặt vẫn đang hầm hầm bỗng nhiên nhăn nhó mở miệng: “Gì đây? Hôm nay không ăn cá hả?”
Đáng ghét, ngày nào cũng như ngày nào, không thấy phát ngấy ra à! Hơn nữa trong nhà này không chỉ có một mình ông ăn cơm đâu đấy nhá!
Mặc dù đang gào rống trong lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Nguyên Tích lườm mình, La Tiểu Lâu ngay tức khắc lùi ra phía sau, rất không có khí phách, lí nhí trả lời: “Hơ? Nếu vẫn muốn ăn cá, thì tôi làm lại cho cậu vậy ——”
Nhìn La Tiểu Lâu rõ ràng rụt rè hơn so với mọi ngày, Nguyên Tích cũng hơi bất ngờ, không cam tâm liếc bát thịt bò trên bàn, nói chầm chậm: “… Thôi bỏ đi, tôi vào đây là để nói cho cậu biết, bắt đầu từ ngày mai, tôi có việc phải vắng mặt trong vòng một tuần, tôi cũng xin nghỉ bên nhà trường rồi.”
Ê này, đang cho biết là chuẩn bị đi hả, ông không cần phải… Ơ, thật á! La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích hôm nay cứ kỳ quái thế nào ấy, thuận miệng hỏi: “Vậy hả, thật không, đi đâu?” Vừa dứt lời, La Tiểu Lâu hận không thể cắn đứt lưỡi mình, gì chứ mà lại hỏi hắn đi đâu, tên chủ nhân luôn luôn tự cho mình là đúng Nguyên Tích này nhất định sẽ mắng mỏ mình mất thôi…
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cấp tốc bổ sung: “Nếu không tiện nói ra thì không cần phải cho tôi biết đâu ——”
Nguyên Tích thoáng bối rối, hơi do dự, nhìn đôi mắt vì có chút sợ hãi của La Tiểu Lâu mà ướt át đang chăm chú nhìn mình, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, bực bội cắt ngang lời nói của cậu: “Chẳng có gì là không tiện cả, chỉ cần không nói cho người khác biết là được rồi, tôi —— tôi về nhà một chuyến để xử lí, xử lí một việc.”
Nguyên Tích trả lời xong, La Tiểu Lâu hơi bất ngờ, cậu thận trọng quan sát sắc mặt của Nguyên Tích, miệng cam đoan: “… Tôi sẽ không nói cho bất kì ai biết đâu, chuyện đó, kỳ thực cậu không nói cho tôi biết cũng không sao.”
|