Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Vừa nghe xong lời này, lòng Địch Gia ngay tức khắc thấy chán nản một nửa, ông nắm chặt tay La Tiểu Lâu, trịnh trọng hỏi lại: “Vậy em có thể nói cho tôi biết, hai phương pháp gia công này là em học với ai được không?”
Lo lắng một hồi, La Tiểu Lâu mới chần chừ đáp: “Em ăn ngay nói thật, em hy vọng mọi người cũng đừng gây khó dễ cho em. Đây chỉ là ý tưởng lung tung của em, bởi vì lúc đó em thiếu học phí, nên chỉ có thể nghĩ ra cách làm tiết kiệm thời gian hơn thôi ạ.” Trong hoàn cảnh này, nếu không khai thật, mà bị cả đám người như vậy nhìn chòng chọc thì lại càng phiền phức hơn nữa, chi bằng cứ khai thật đi.
Anh chàng da đen cuối cùng không nhịn được nữa bật cười, bị Địch Gia lườm một cái mới nghiêm chỉnh đứng một bên.
Lúc này, Thẩm Nguyên mang hai tổ linh kiện đi đã trở lại, “Thưa thầy, không sai, loại thứ nhất hiệu suất ứng dụng đạt 93%, loại thứ hai đạt 95%.”
Ánh mắt của Địch Gia phức tạp nhìn La Tiểu Lâu, cơ hồ ông chưa từng gặp được một thiếu niên nào lại có thiên phú thế này, hóa ra đó không phải là một phát hiện về một trường phái mới, viện của họ cũng không hề biết đến, cũng hoàn toàn không giống với bất kì lí thuyết gia công nào đã từng tồn tại.
Địch Gia thở dài, đánh mắt trao đổi với Thẩm Nguyên, một lần nữa lại kéo La Tiểu Lâu ngồi xuống ghế.
“Vậy em đã làm ra bao nhiêu phương pháp thay đổi gia công rồi?” Địch Gia trầm ngâm một hồi rồi mở miệng hỏi trước.
“3 loại ạ, chỉ có linh kiện số 05 và số 17, trên thực tế em cũng chỉ mới tiếp xúc với hai loại đó thôi ạ.” Ánh mắt La Tiểu Lâu trong veo trả lời.
“Vậy thế này đi, tập đoàn chúng tôi sẽ mua dứt hai phương pháp gia công linh kiện số 17 trong tay em, em xem có được không?” Sau khi đã chỉnh lại tâm trạng chán nản trong lòng mình, Địch Gia ngay lập tức khôi phục tài thông minh tháo vát, bắt đầu giành lợi ích vì công ty.
Khóe miệng La Tiểu Lâu chợt run rẩy, con mắt nhất thời sáng lên: “Cái này cũng có thể mua bằng tiền được ạ?” Oa, trời ơi, nhất định là con gặp may rồi, hiện tại con đang quá túng tiền đây này!
Địch Gia nhìn thiếu niên trước mặt trong nháy mắt đã biến thành một thằng nhóc nhà quê, bèn cười phải phép: “Tất nhiên rồi, hơn nữa, tôi sẽ cho em quyền lợi thỏa đáng nhất. Phương pháp gia công thứ nhất của em, có thể tiết kiệm thời gian, chúng tôi sẽ trả cho em 30,000 đồng Liên bang; loại thứ hai, là phương pháp giúp đạt hiệu suất ứng dụng cao, trả cho em 60,000 đồng. Bởi linh kiện số 05 là linh kiện cấp một, ý nghĩa cải biến không lớn lắm, nhưng chúng tôi vẫn trả cho em 5,000 đồng Liên bang trở xuống.”
La Tiểu Lâu quá vui mừng mà không biết nói cái gì cho phải, cậu —— cậu đã có tiền! Là 95,000 đồng đó! Cậu muốn ngay lập tức ném thẳng 50,000 đồng vào mặt lão chủ nhiệm hói kia!
Người trung niên trước mặt này thực sự là càng tiếp xúc lại càng thấy quý, cư xử tốt, tác phong không tệ, nhất là đối đãi với cậu rất xởi lởi —— Chờ đã, không phải ổng có mục đích gì đấy chớ?
La Tiểu Lâu ngay tức khắc tỉnh táo lại, ho khan một tiếng, cẩn thận hỏi lại: “Sao lại giúp em ạ?”
Địch Gia cười tươi nhìn La Tiểu Lâu: “Quả nhiên là một thằng nhóc lanh lợi, tôi giúp em như vậy là hy vọng em sẽ ở lại làm part–time cho tập đoàn Khải Ân, dù sao với em, làm ở đâu cũng không quan trọng, nhưng tôi tin là đãi ngộ của chúng tôi ở đây hơn hẳn nơi xưởng máy bé nhỏ kia của em. Mà tôi cũng chỉ yêu cầu duy nhất một điều, nếu em còn có thể đổi mới thêm phương pháp gia công nào giống như thế này nữa, tới lúc muốn rao bán, tôi mong em sẽ ưu tiên cho tập đoàn của chúng tôi đầu tiên.”
|
La Tiểu Lâu ngầm tính toán, ngay lập tức như mở cờ trong bụng, nếu theo lời Địch Gia nói thì cậu hoàn toàn không bị thiệt thòi gì.
Rất sung sướng nhưng La Tiểu Lâu vẫn cẩn thận nói: “Được ạ, nhưng em có lời muốn nói. Em vẫn còn là sinh viên, không thể ký hợp đồng được, hơn nữa, em cũng không thể đảm bảo em sẽ tìm ra được thêm phương pháp gia công nào mới.”
ThẩmNguyên và mọi người xung quanh hiếm khi nào được chứng kiến cảnh một thiếu niên như một con hồ ly, phe phẩy cái đuôi mà thương lượng với bộ trưởng viện nghiên cứu của tập đoàn Khải Ân như vậy, tất cả đều phải cố nín cười. Địch Gia đành bất đắc dĩ: “Được, tùy em quyết định, dù sao em đến đây cũng không phải là ngồi mát ăn bát vàng, vẫn phải làm việc.”
La Tiểu Lâu tràn ngập vui vẻ, đem 2 bản thiết kế phương pháp gia công linh kiện số 17 ra, sau đó chăm chú nhìn Thẩm Nguyên chuyển khoản cho mình, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.
Giờ cậu cũng là người có tiền rồi nha, hê hê, khi nào về trước tiên phải nhồi đủ thịt gà thịt vịt thịt cá các loại vào tủ lạnh đã, mà xét thấy dạo gần đây Nguyên Tích xử sự cũng không tệ, mua thêm bánh ngọt cho vào trong cũng được, dù sao tủ lạnh cũng rộng lắm.
“Còn một chuyện nữa, Tiểu Lâu, em theo tôi vào gặp một người.” Địch Gia vừa đi ra khỏi phòng họp bỗng nhớ tới một chuyện, bèn quay lại, “Tiểu quỷ số đỏ, vừa đúng lúc hôm nay Nghiêm đại sư ở trong phòng nghiên cứu.”
Vài người bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt ước ao, La Tiểu Lâu theo Địch Gia đi tới trước cánh cửa một căn phòng.
Địch Gia dùng máy thông tin mở cửa, 5 phút đồng hồ sau, cửa mở.
La Tiểu Lâu vừa vào phòng thì ngay lập tức phải há hốc miệng. Căn phòng này cực kỳ lớn, so với căn nhà ba gian của La Tiểu Lâu còn lớn hơn gấp vạn, linh kiện cơ giáp chất thành đống khắp mọi nơi, máy thí nghiệm các loại bày biện xung quanh.
Trong phòng có mấy người trợ lí mặc đồ màu xám đang bận bịu, còn một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng thì đang tập trung nhìn một máy phản ứng.
Cứ như một nhà máy sản xuất nhỏ vậy, La Tiểu Lâu ngó thấy một loạt cơ giáp được đặt trong góc phòng, ánh mắt liền ngay tức khắc ngập tràn sự hâm mộ.
Nhân lúc người lớn tuổi đó rảnh rỗi, Địch Gia liền thuật lại tình huống của La Tiểu Lâu một cách ngắn gọn. Bởi vì cậu mới chỉ biết có 3 loại phương pháp cải biến, trong đầu cũng không có bản gốc, ông cũng không dám chắc có nên đưa La Tiểu Lâu vào đây không nữa.
Người lớn tuổi đó chỉ phất tay: “Anh đi đi, để nó ở lại.”
Vị Nghiêm đại sư này tuổi không còn trẻ, nhưng sự tinh anh trong mắt hãy còn khí thế mười phần.
Địch Gia trước khi đi còn đưa mắt ra hiệu với La Tiểu Lâu, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, rồi mới ra ngoài.
La Tiểu Lâu dúm dó đứng một chỗ, cũng chẳng dám quấy rối bọn họ, chỉ có điều, cậu cảm thấy rất có hứng thú với chuyện bọn họ đang làm.
Có linh kiện đã được gia công, nguyên liệu ban đầu cũng có, những thứ này bình thường không thể thấy, vừa lúc La Tiểu Lâu thấy tò mò, cảm giác thích thú tràn trề.
Chỉ trong chớp mắt, qua 3 hay 4 giờ, khi những người trợ lí đứng dậy ra khỏi phòng thì La Tiểu Lâu mới phát giác, bây giờ đã là 6 giờ. Mà hiện tại, trong phòng chỉ còn lại mình cậu và một ông già tính tình cổ quái kia.
Trời ơi, Nguyên Tích sẽ giết con mất! Tên kia mà đói bụng thì chuyện gì cũng làm được hết á.
“Đứng đần ra đấy làm gì nữa hả! Còn không mau ra đây giúp tôi? Nhìn mà cũng không biết đường à.” Ông già đó bỗng nhiên lạnh lùng cất tiếng.
Ông không mở miệng thì tôi làm sao mà dám tự động lớ xớ chứ, La Tiểu Lâu nhấm nhẳng trong lòng, đi qua giúp ông ta nhấc một khối linh kiện hình chữ nhật lên. Linh kiện này dùng để làm phần đầu gối cho cơ giáp, hôm qua La Tiểu Lâu mới học được. Cậu bèn tiện tay đẩy một khối nhô lên hợp lại vào bên trong, rồi nhấc lên cùng ông ta.
Ông già đó nhìn La Tiểu Lâu, cho đến khi đặt khối linh kiện kia xuống, mới chậm rãi hỏi: “Sinh viên năm nhất, mới chỉ tiếp xúc với ba loại linh kiện?”
Bị ánh mắt khinh thường này đảo qua, La Tiểu Lâu gần như muốn nói ‘Tôi có tội’ —— Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn không biết, đây mới chỉ là khởi điểm, càng về sau cậu lại càng có nhiều ham muốn hơn nữa.
“Dạ, vâng ạ.” La Tiểu Lâu thành thật trả lời, ông già này thế nào mà lại tạo cho cậu một cảm giác giống Nguyên Tích thế, vẻ mặt đáng ghét cũng giống quá thể…
“Sau này theo tôi, nếu cậu thực sự quá ngu dốt, khiến tôi không hài lòng thì một tháng sau, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Ông già nói một thôi một hồi.
Ông tốt xấu gì cũng không hỏi ý kiến của tôi trước được hả, tôi vẫn còn có nhân quyền đấy nhá —— La Tiểu Lâu không nói gì mà chỉ nhìn ông ta.
“Được rồi, về trước đi! Cái gì cũng không biết, còn đứng ở đây chướng mắt!” Ông già ném cái gì đó trong tay lên mặt bàn, rồi đi ra ngoài trước.
“A, đại sư, đại sư có biết em chỉ có thể đến đây vào thứ Bảy Chủ Nhật không ạ?” La Tiểu Lâu cố lấy dũng khí hỏi, khiến ông ấy không hài lòng rồi ư? Chuyện này thì dễ lắm, như vừa mới nãy mắng xa xả người ta ra kia kìa! La Tiểu Lâu nghiệm ra, có vẻ trợ lí đã được tôi luyện đủ rồi nên chẳng ai phàn nàn gì.
Ngộ nhỡ ông già này không thèm nói lí lẽ, qua một tháng đuổi cậu đi, vậy thì part–time cậu cũng chẳng còn. Công việc ở xưởng máy nhỏ bé kia có khi sẽ không cần cậu nữa, chung quy thì xưởng máy đó cũng coi như là cấp dưới của tập đoàn Khải Ân này rồi.
Ông già quay lại nhìn La Tiểu Lâu mỉa mai: “Cậu cũng đã biết, vậy đến cuối tuần 8h có mặt, tôi cũng không thuê cậu để làm tri kỷ đâu —— Đừng có ngay cả vấn đề đơn giản như thế mà cũng đến hỏi tôi.”
“…” Ông Trời quả thực đang muốn thử thách con mà!
…
Cho dù có như thế nào thì lúc về La Tiểu Lâu cất bước cũng rất thoải mái! Tâm trạng đang sung sướng mờ! Giữa đường cậu còn dừng lại xuống mua bánh ngọt mà Nguyên Tích thích ăn, mua một con cá, thêm một khối thịt bò, còn lại là đặt hàng chuyển qua bưu điện cất vào tủ lạnh, nhiều quá không mang về nổi.
Lúc mở cửa, quả nhiên sắc mặt của Nguyên Tích đã khó coi lắm rồi, dù có nhìn thấy trong tay La Tiểu Lâu đang cầm hộp bánh ngọt nhưng hắn cũng vẫn nổi giận đùng đùng.
“Rốt cục cậu có tự giác biết mình là người của tôi không hả?” Nguyên Tích đứng ở cửa phòng bếp chất vấn —— Hắn thậm chí còn chưa thèm ăn cái bánh ngọt mà La Tiểu Lâu đã cố ý đặt trước chỗ ngồi của mình.
“Xin lỗi nhe, sau này về muộn tôi nhất định sẽ báo cho cậu biết, đói rồi hả, có ngay đây.” La Tiểu Lâu cười hi hi.
Nhìn dáng người La Tiểu Lâu nhỏ gầy hơn mình trong phòng bếp đang bận bịu, cơn tức giận của Nguyên Tích xẹp xuống, hắn nghĩ thầm trong lòng, nô lệ vốn do chủ nhân nuôi dưỡng, cậu ta làm như thế này quả thực khiến chủ nhân như hắn khó xử quá, chẳng lẽ cậu ta không thể không đi làm —— như thế thì mệt lắm. Cơ mà khi nhìn thấy nụ cười híp mắt kia của La Tiểu Lâu, cơn tức giận của hắn không còn nữa.
Nếu trong nhà hắn mà biết, dám dung túng cho một tên nô lệ như thế này, nhất đích sẽ cười hắn chết mất. Chân mày Nguyên Tích cau lại, không được, hắn phải giấu kín La Tiểu Lâu, không được để cho bất kỳ người nào trong nhà biết được.
|
Chương 19 – Gặp lại
Nếu làm ông già Nghiêm phật ý thì sẽ không được làm part–time? Không đời nào, mà đây còn chưa phải là vấn đề duy nhất khiến La Tiểu Lâu đau đầu, vì kiến thức cơ sở quá kém nên trên lớp cậu nghe chả hiểu gì, phải học chương trình sách giáo khoa của trung học; rồi còn phải đến lớp kiến thức căn bản cơ giáp của thầy Tống nữa chứ; trong khi đó, còn những hơn 300 linh kiện cấp một đang chờ cậu học.
Tuy lúc mới nhập học còn rất nhiều bề bộn, nhưng La Tiểu Lâu cũng không có ý định từ bỏ kế hoạch học hết linh kiện cấp một, nếu nắm vững được những linh kiện này thì trên lớp cậu cũng sẽ chẳng đến mức khổ sở như hiện tại. Cảm giác luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu này, La Tiểu Lâu lớn như vầy rồi mà chưa bao giờ trải qua, vậy thì lại càng không muốn được chiêm nghiệm nó hơn.
Cơ mà, đến lúc nắm vững được hơn một nửa linh kiện cấp một rồi, La Tiểu Lâu mới đau lòng nhận ra, cậu cần thực tiễn.
Lý thuyết, nguyên lí hay quá trình phản ứng đều nằm hết trong đầu, cho dù có nhớ kỹ đến đâu thì cũng không có nghĩa là cậu đã có thể chế tạo ra được đồ này vật nọ rồi, bản thân chuyên ngành chế tạo cơ giáp này yêu cầu đối với thực tiễn cực cao.
Mấy ngày gần đây, tụi bên cơ giáp đều có vẻ rất hâm mộ, bình loạn đủ kiểu về Dương Kha, cậu ta đúng là nhân tài được đại gia chọn sẵn, giờ muốn mua bao nhiêu nguyên liệu tài liệu gì đấy đều có người trả thay cho. Có nguồn tài chính lẫn vật chất dồi dào đến thế, tiến bộ nhanh hơn nhiều so với tụi năm nhất cũng là điều dễ hiểu.
Đương lúc dân chế tạo còn đang hao tâm tổn phí tìm nguồn tài trợ thì La Tiểu Lâu cũng như bao cư dân của lớp 10 khác, chẳng có bất cứ hành động nào.
Sinh viên lớp 10, chắc chắn là không có người đầu tư. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu hơi nản. Giờ tiền gửi trong ngân hàng của cậu còn có một chút, cậu cũng có ý định tự mình mua linh kiện cấp một, cơ mà đến những 600 loại, bòn hết tiền của cậu rồi còn gì. Cuối cùng La Tiểu Lâu vẫn không có quyết tâm mua được.
Thở dài ngao ngán, ghi lại toàn bộ số chương và tiết học chưa hiểu vào vở điện tử, La Tiểu Lâu vào khu tài liệu, đây là nơi sinh viên của học viện St.Miro tìm đọc các tài liệu thông tin, nó cũng giống như một thư viện.
La Tiểu Lâu soát thẻ ở cửa, rồi đi vào trong, quyền hạn đọc của cậu hiện tại chỉ được phép từ tầng 1 đến tầng 3. Có điều an ủi hơn đó là, đến bây giờ cậu không cần lên tầng 2 nữa.
Vào khu ngồi đọc, La Tiểu Lâu tìm một bàn trống không có người ngồi xuống, rồi cài tài liệu mình cần đọc vào màn hình trước mặt, không mất nhiều thời gian, hai thẻ thông tin đánh số thứ tự xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, cậu tiện tay mở ra, bất đầu đọc.
An tĩnh tra cứu trong phòng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng bước chân nhè nhẹ của người qua lại, La Tiểu Lâu dần dần chìm vào các công thức và luận chứng.
Không biết qua bao lâu, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu chợt lóe lên, là nhắc nhở giờ mà cậu đã cài đặt, đã tới giờ tan học, La Tiểu Lâu xem lại những tài liệu cần tra cứu mà chưa đọc xong.
Nhíu mày, chuẩn bị ra chỗ nhân viên quản lí xin bản sao tài liệu.
Ra đến bàn làm việc của quản lí, cả La Tiểu Lâu lẫn anh chàng mắt xanh dương tóc đen kìa đều ngẩn người.
Người kia sững sờ một hồi mới niềm nở gọi: “La Tiểu Lâu hả? Không ngờ gặp cậu ở chỗ này, Yates nè, còn nhớ hem?”
La Tiểu Lâu nhớ rõ anh chàng này, nhưng tên thì chịu, bởi vậy đến nửa ngày cũng không thốt ra, nhưng hiển nhiên là cậu không dại gì mà khai thật rồi, chỉ cười khì khì: “Tất nhiên rồi, chúng ta kiểm tra cùng một lượt mà, sao cậu lại ở chỗ này?”
|
Yates với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Lâu: “Lần trước được cậu gợi ý, tớ dốc lòng xin nhà trường một công việc, kết quả là bị điều tới khu tài liệu này đây. Có trời mới biết, tớ muốn đến phòng huấn luyện cơ giáp nhất cơ.”
La Tiểu Lâu đưa vở điện tử qua, vừa điền thông tin bản thân vừa an ủi Yates: “Ở đây công việc dễ dàng hơn mà.”
“Nếu được đến phòng huấn luyện cơ giáp thì dù có mệt đến đâu tớ cũng sung sướng hết á!” Yates bất mãn rên rỉ.
“Được rồi, tớ hiểu sự nhiệt tình của cậu với cơ giáp mà, bây giờ có thể giúp tớ photo tài liệu được hông?” La Tiểu Lâu không thành tâm động viên lắm, thằng nào bên cơ giáp chả kêu không sợ mệt, mà nghe nói bên đó một tiết huấn luyện khủng bổ dã man con ngan lắm, cậu vẫn còn nhớ đến 24 tiếng đồng hồ quay mòng mòng trong cơ giáp.
“Không phải, cậu làm sao hiểu được, ở nơi nào có tụi Nguyên Tích, La Thiếu Thiên với Lăng Tự huấn luyện thì y như rằng đám người đứng xem phải dài dằng dặc…” Vừa nói, cuối cùng thì Yates cũng photo xong đống tài liệu cho La Tiểu Lâu.
“Định lí Beina Sen, Nguyên liệu cơ học, Ngữ pháp thường thức Liên bang, Duy tu cơ giáp, ngoại trừ quyển cuối cùng ra, La Tiểu Lâu ơi, cảm giác cậu giống một thằng nhóc mới tốt nghiệp tiểu học quá —— ” Yates cười cợt.
La Tiểu Lâu đỏ mặt, “Kiến thức căn bản mà thế này thì có quá lắm không?”
“Tin tớ đi, cũng không đến mức, tụi lớp 10 toàn thế này à?”
“Ừm, chả biết nữa, hình như có đứa vẫn khá hơn tớ.” La Tiểu Lâu không chắc chắn lắm, cơ mà Điền Lực học cũng chả hơn cậu, mỗi lần lên lớp đều thống khổ đến dị thường.
“Êy, vậy những cái này có cái gì không hiểu cứ đến hỏi tớ. Dù sao ở đây cũng chán thí mồ.” Yates xởi lởi.
La Tiểu Lâu vui mừng, có người giúp cậu thì tốt quá, cậu còn chẳng có dũng khí để đi hỏi một vấn đề ấu trĩ như thế này với Nguyên Tích.
“Vậy nhá, cảm ơn nhiều nhắm. Ối chết cha, tớ có việc phải đi trước rồi.”
“Ông bạn chí cốt, khi nào thì mời tớ một bữa —— Ê này, đâu cần phóng ác liệt đến thế chứ.” Yates trợn mắt há hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu ào ào biết mất khỏi hành lang.
La Tiểu Lâu cũng chẳng nghe được lời cuối cùng của Yates, mà dù có nghe được thì hiện tại cậu cũng chẳng có thì giờ nhàn hạ đi mời khách ăn.
Một tay cầm vở điện tử, một tay La Tiểu Lâu cấp tốc nhắn tin: Cái gì? Muốn ăn cá?! Cậu không cảm thấy ngày nào cũng ăn đến phát ngấy rồi sao?
“Tôi đang nghĩ thực đơn cho hôm nay, cậu chỉ cần làm theo là được òi, trả lời thế là có ý gì hả?” Bên kia cũng nhanh chóng gửi một tin đi.
La Tiểu Lâu nghẹn lời, hận không thể lôi cái tên bỉ ổi Nguyên Tích kia từ máy thông tin ra mà bóp chết luôn.
Kể từ khi cho La Tiểu Lâu thẻ chi trả tiền sinh hoạt, Nguyên Tích mới phát hiện, đồ ăn trong tủ lạnh cuối cùng cũng phong phú lên. Âm thầm đắc ý vì La Tiểu Lâu đã biết đường mà dựa vào nuôi dưỡng của mình, Nguyên Tích với bữa cơm cũng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.
“Còn bánh ngọt nữa, vài ngày không mua ròi.” Nguyên Tích tiếp tục kể ra.
“Cần gì phải hỏi tôi nữa.”
“Giọng điệu thế là sao thế hả?”
“…”
Hai người chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe, cả hai đều giận dữ mà liếc nhau một cái, rồi đếch thèm để ý đến nhau nữa. Lúc tới cửa hàng tổng hợp, La Tiểu Lâu lười không thèm so đo với tên độc tài Nguyên Tích, tức giận đẩy cửa bước xuống mua đồ một mình.
|
Nguyên Tích ngồi lại trong xe âm thầm nghĩ tốn hơi thừa lời, nếu không dạy cho La Tiểu Lâu biết thế nào gia quy thì cậu ta sẽ trèo lên cổ mất! Đừng tưởng thích mình rồi mà mình vẫn cứ nhẫn nại để cho hỗn láo —— Mình đếch cần phải… Xoắn, chẳng lẽ nô lệ thích chủ nhân không phải như thế à?
Lúc Nguyên Tích bắt đầu suy nghĩ xem nên thực thi loại hình nghiêm phạt nào cho đủ dữ dằn thì bỗng nhiên, trước cửa cửa hàng tổng hợp, La Tiểu Lâu đang xách một bao đựng đồ cực lớn, đỡ một ông già đi ra thì bị một đám thanh niên cao to ngăn lại. Chân mày Nguyên Tích tức thì cau lại, chuyện gì phát sinh đây, La Tiểu Lâu lại định khiêu chiến lòng kiên nhẫn của hắn lần nữa ư, bắt hắn đói bụng chết gí trong xe, còn mình thì —— gặp thằng khác ôn chuyện?
Trong lòng Nguyên Tích bốc hỏa nhưng ngay lập tức phát hiện ra sự tình không phải như vậy, ông già kia hầm hầm giận dữ quát mắng đám thanh niên, La Tiểu Lâu chạy đến ngăn ở giữa, kết quả là bị đẩy ngã. Sau đó, vài gã khác từ một chiếc xe ven đường chạy tới, túm lấy ông già và La Tiểu Lâu đang ngồi trên mặt đất ném lên xe.
“Bang” một tiếng cực lớn, mấy gã áp tải và ông già lẫn La Tiểu Lâu đều hoảng hốt, suýt chút nữa thì ngã từ trên trời xuống đường cái.
Vài tên quay lại nhìn ngó xung quanh, ngay tức thì, một luồng gió dữ dội thổi vù tới trước mặt bọn chúng, tên đang giữ La Tiểu Lâu đột nhiên bị đánh một cú vào mặt, bê bết máu ngã xuống đất.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu về phía mình, nhìn trên nhìn dưới kiểm tra, cuối cùng dưới ánh mắt không kịp phản ứng của La Tiểu Lâu mới bình tĩnh trở lại, hỏi: “Có bị thương không?” Chết tiệt! Nguyên Tích hắn giáo huấn nô lệ của mình là một nhẽ, nhưng kẻ khác dám động vào một sợi lông của La Tiểu Lâu thì lại là một chuyện khác!
“Không ——” La Tiểu Lâu còn chưa nói xong đã bị Nguyên Tích nhẹ nhàng đẩy ra phía sau, ngã người lên xe, sau đó Nguyên Tích nhấc chân lên đá trúng một tên vừa bổ nhào tới.
Cả hai bên đều nghe được một tiếng gãy xương vang lên, tên kia nằm lăn dưới đất. Cả một tên cao to lực lưỡng đến thế này mà còn không chịu được một đòn của Nguyên Tích, khiến gã cầm đầu phải sợ run cả lên, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng chỉ nhận được thông tin là một mình vị đại sư này xuất hiện tại cửa hàng, vậy mà hiện tại lại thành ra hai người, mà một trong hai số đó lại còn là một con quái vật!
Tuy giờ đang đứng rất gần xe, có cơ hội chạy trốn được, nhưng Nguyên Tích đã bước đến, lạnh lùng hỏi: “Nói, mày bắt cóc người của tao để làm gì?”
Dưới ánh mắt giá lạnh đang chăm chú nhìn mình, gã không dám còn một ý niệm chạy trốn nào trong đầu nữa, chỉ dám lẩy bẩy mở miệng, nói ra thì chết, mà không nói thì cũng được một vé đi gặp Diêm Vương.
“Em —— em nói, chúng em đến đón Nghiêm đại sư, chúng em tuyệt đối không có ý làm hại cậu ấy, em, em đảm bảo ——” Gã run run trả lời, không phải gã sợ chết, mà là trước mặt con người ác bá này, nhìn tên đàn em của mình bị đánh thế kia, vết thương đó không chừng trong một năm còn không lành nổi.
“Nghiêm đại sư…” Nguyên Tích chớp mắt, quay đầu lại thì thấy quả nhiên La Tiểu Lâu đang đỡ ông già đã bị hắn bỏ qua đứng dậy, nếu không phải do La Tiểu Lâu thích tìm rắc rối thì chuyện này chẳng dính dáng gì đến hắn cả.
Cuối cùng, ông già đó mới nhàn nhạt mở miệng: “Để bọn họ đi đi.”
Nguyên Tích hừ một tiếng, “Đừng có để tao thấy chúng mày động tay động chân tới người của tao nữa, bằng không, tao sẵn sàng nói chuyện tỉ mỉ chu đáo với chúng mày đấy.”
Gã cao to này rùng mình một cái, thấy con người đáng sợ kia đã thả cho bọn chúng đi, bèn lập tức khiêng tên đang nằm bẹp trên mặt đất vào trong xe, vội vội vàng vàng biến mất.
La Tiểu Lâu buông cánh tay của ông già ra, không phải do cậu không muốn đỡ ổng mà ổng vẫn đang đứng ngay thẳng, trong mắt lóe tinh quang, tuyệt đối không hề giống một ông già yếu ớt vô lực tẹo nào, trái lại, người đỡ ông ta là cậu đây thì chân tay lại run lẩy bẩy, thực sự là mất mặt quá.
“Nghiêm đại sư,” La Tiểu Lâu cung kính gọi, suy nghĩ một lát, không biết ông ấy có muốn cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không, nên chỉ có thể lễ độ hỏi: “Đại sư đang định đi đâu đấy ạ, có cần bọn em đưa về không?” Nguyên Tích sẽ không tức cậu vì dám tự ý dùng xe của hắn chứ, La Tiểu Lâu thầm nghĩ, thấp thỏm quay lại liếc Nguyên Tích một cái.
Nguyên Tích tức giận trừng mắt nhìn lại cậu, nghĩ thầm, giỏi, không chỉ dám trèo lên cổ, mà còn dám tự ý quyết định.
Nghiêm đại sư lạnh nhạt nhìn dáng vẻ nhát gan đáng xấu hổ của La Tiểu Lâu đến nửa ngày mới hừ một tiếng: “Không cần, có người đến đón tôi rồi.”
La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên, quả nhiên, có ba chiếc xe màu đen im hơi lặng tiếng đã chạy tới trước bãi đỗ xe trên không của cửa hàng tổng hợp từ lúc nào.
Ông già trước khi đi còn nhìn La Tiểu Lâu một cái và nói: “Nếu sợ chết thì đừng có xông vào chuyện của người khác.” Nói xong, được nhân viên hộ tống, đi mất.
La Tiểu Lâu nhìn mấy chiếc xe bay đi, trong lòng sầu muộn vô cùng, cậu cũng đâu định xen vào chuyện của người khác đâu, cơ mà nó lù lù ở ngay trước mắt như thế, muốn giả vờ không thấy cũng khó lắm nha.
|