Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
La Tiểu Lâu cong miệng vui mừng, “Vậy nhá, tôi xí trước rồi, ông phải cho tôi một chỗ ngon lành vào đấy.”
Đúng lúc này, phía trên bắt đầu thi đấu, Điền Lực lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú lên sân khấu.
Màn thi đấu của khoa cơ giáp chính là —— bóng rổ.
Tất nhiên không phải là bóng rổ thông thường, mà là điều khiển cơ giáp đánh bóng rổ.
May mà lễ chào mừng được tổ chức tại phòng hội trường lớn nhất của nhà trường, mấy người từ khán phòng bước xuống, lập tức khoảng trống giữa phòng được nới rộng ra. Hai khung bóng rổ cao 20 mét được đặt hai bên sườn.
Sáu sinh viên giơ tay lên trước ngực ấn nút không gian, sáu chiếc cơ giáp liền xuất hiện không một tiếng động ngay phía sau sáu người.
La Tiểu Lâu theo dõi chăm chú lên sân khấu, cơ giáp của Nguyên Tích là màu trắng, cao đến 10 mét, không phải là cao nhất, nhưng mà —— Dưới con mắt của La Tiểu Lâu, nó lại là chiếc đẹp đẽ nhất! (chuyện, của công nhà em nó mà lị)
Không phải lộng lẫy, mà là đẹp đẽ, cái đẹp này không giống nhau với cáo đẹp trong mắt người khác. Gần đây La Tiểu Lâu vẫn còn mụ mị trong đống linh kiện cơ giáp cấp một, học hành rất tâm đắc. Trong mắt cậu nó lại càng đẹp hơn, tựa như những chiếc linh kiện hoàn mỹ, một linh kiện có thể phát huy tối đa hiệu suất, một tổ hợp tối ưu hóa, một linh kiện với độ cong tối hoàn hảo, đây mới là thứ khiến La Tiểu Lâu mê mẩn.
Nhìn chiếc cơ giáp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu thầm thán phục, đây gần như chính là tổ hợp hoàn mỹ nhất mà cậu tưởng tượng ra được.
Tất nhiên, cơ giáp màu đen của La Thiểu Thiên và cơ giáp màu đỏ của Lăng Tự cũng đẹp đẽ không kém. Ngược lại, cơ giáp của ba sinh viên năm trên, với trình độ của La Tiểu Lâu hiện tại thì thực sự, chẳng nhìn ra điều gì, nhưng tóm lại là vẫn kém xa so với cơ giáp của ba người kia.
Sáu người nhanh nhẹn trèo lên buồng điều khiển, một tiếng còi vang lên, trận đấu ba đối ba bắt đầu!
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn, cậu phải cố gắng lắm mới di chuyển được cơ giáp, vậy mà bọn họ lại có thể dễ dàng điều khiển cơ giáp hoạt động linh hoạt đến vậy.
Khom lưng, xoay người, quá xuất sắc, nhìn theo động tác vô cùng lưu loát của ba chiếc cơ giáp to lớn màu trắng, màu đen và màu đỏ, tất cả mọi sinh viên đều cực kỳ phấn khích!
Động tác cơ bản cũng không khó, thế nhưng, để có thể điều khiển đến mức linh hoạt như vậy không hề dễ dàng chút nào. Mà ba sinh viên năm nhất này, không chỉ đã có thể điều khiển được cơ giáp mà còn đạt tới trình độ này, vì vậy lại càng khiến ta kinh ngạc thán phục hơn. Dù sao hầu hết mọi người cũng đều mới chỉ là lính mới của khoa cơ giáp, đến một chiếc cơ giáp hẳn hoi cũng chưa từng được mó vào.
Vì tụi năm trên sơ suất, hoặc cũng bởi kỹ thuật điều khiển xuất sắc của ba người kia mà vừa mới vào trận mà họ đã ghi được hai quả! Chiếc cơ giáp màu đen của La Thiểu Thiên ghi được ba điểm, chiếc màu trắng của Nguyên Tích làm một cú slam dunk, tuy chiếc màu đỏ của Lăng Tự chỉ phụ trách việc chuyền bóng, thế nhưng hầu như mỗi một quả chuyền đều tinh xảo không chê vào đâu được.
Trong hai phút, ba sinh viên năm nhất phối hợp với nhau cực kỳ gọn lẹ đẹp đẽ, vượt lên dẫn trước đám sinh viên đàn anh năm điểm.
Dưới hội trường đầu tiên là im lặng một trận, nhưng ngay lập tức bốn phía bùng phát tiếng reo hò cổ vũ ầm ầm như núi, lễ chào mừng tân sinh viên năm nay quá đặc sắc.
|
Đám cơ giáp màu lam của hội năm trên dừng lại vài giây, sau đó, động tác cơ giáp của họ thay đổi, bắt đầu tức tốc thực hiện kế hoạch một đối một, muốn phá vỡ sự phối hợp ăn ý của ba người kia.
Hơn nữa, hình thể cơ giáp của ba người năm trên chiếm ưu thế rất lớn, gần như cao hơn hẳn một cái đầu so với cơ giáp của đám Nguyên Tích. Mỗi khi năm nhất chuẩn bị ném bóng vào rổ, một chiếc cơ giáp của năm trên đứng gần rổ nhất ngay lập tức chớp lấy cơ hội, xoay người, bay lên chắn bóng.
So về chiều cao và sự to lớn, nếu va chạm nhau thì nhóm sinh viên năm trên tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi, hơn nữa, trong trận thi đấu này, các trọng tài cũng bỏ qua lỗi phạm quy nhỏ này. Bởi ngay từ đầu, thứ mọi người muốn chứng kiến chính là kỹ năng điều khiển cơ giáp của bọn họ.
Cứ như vậy, ba người năm nhất ghi được ít bàn hơn, nhưng nhóm năm trên ngoại trừ lúc mới thay đổi chiến lược còn ghi thêm được hai quả, giờ muốn ghi thêm bàn lại càng khó hơn.
La Thiểu Thiên và Nguyên Tích phụ trách tấn công, Lăng Tự phụ trách phòng thủ, bọn họ cũng người rất khó tìm được cơ hội.
Tỉ số 5:4, năm nhất vượt lên dẫn trước. Thấy thời gian càng ngày càng ít, nhóm năm trên lại càng thêm sốt ruột. Cho dù có hòa thì bọn họ vẫn bị mất mắt, huống hồ còn bị thua.
Bọn họ đều là năm trên, biết cách phối hợp, hỗ trợ đồng đội ra sao, so với bọn năm dưới thì ăn ý hơn, ù so sánh về kỹ năng điều khiển cơ giáp thì cũng có thể bọn họ mạnh hơn nhiều so với tụi lính mới. Nhóm năm trên muốn cho đám ma mới này biết thế nào uy lực của đàn anh, trở thành áp lực hoặc có thể là tấm gương trong trường quân sự, mục tiêu nỗ lực cho chúng nó, chứ không phải là bị đám ma mới đè đầu cưỡi cổ ra thế này!
Một chiếc cơ giáp màu lam cấp tốc ra mệnh lệnh, trên màn hình của ba chiếc cơ giáp nhóm năm trên song song xuất hiện hình ảnh của ba chiếc cơ giáp, một màu đen, một màu trắng, một màu đỏ. Chiếc cơ giáp màu lam lùi một bước, dùng chân phải ngăn chặn chiếc cơ giáp màu đỏ, ra sức cướp quả bóng trên không trung vào tay mình.
Chiếc cơ giáp màu lam chuyền bóng, một sinh viên năm trên bắt được bóng liền ngay tức tốc chọc thủng nội tuyến của ba người Nguyên Tích. Lúc đối diện với Nguyên Tích, hắn bèn điều khiển cơ giáp thực hiện một động tác giả, cả thân thể cơ giáp gần như cắt ngang, quăng quả bóng lên không.
Bóng vào rổ!
Tỉ số biến thành 5:6, năm trên vượt lên dẫn trước.
Hiện giờ thời gian thi đấu 20 phút chỉ còn lại 1 phút, Lăng Tự điều chỉnh chế độ ngữ âm, La Thiểu Thiên và Nguyên Tích đồng thời nghe thấy: “Này, chúng nó muốn chơi kỹ thuật với chúng ta kìa.”
“Vậy để chúng nó biết cái gì được gọi là kỹ thuật.”
“Được, thời gian như vậy là đủ rồi.”
Cả hai người gần như cùng lúc hồi đáp.
Trong nháy mắt, cả ba người kiêu ngạo bỗng nhiên có cảm giác tương tích giống nhau, như vui mừng khi thừa nhận mình là đồng đội của nhau.
Chiếc cơ giáp mà đỏ từ đầu vẫn luôn từ tốn bất ngờ bay thẳng tắp về phía chiếc cơ giáp màu lam đang giữ bóng, sau đó, trong tiếng hò hét kinh ngạc của cả gã năm trên lẫn khán giả, nó xoay tròn cánh tay, cùng lúc không va chạm vào chiếc cơ giáp màu lam mà vẫn cướp được quả bóng trong tay gã, sau đó thực hiện một động tác giả nhìn chằm chằm vào nó, ném bóng cho La Thiểu Thiên.
Chiếc cơ giáp màu lam thấy mình bị thất bại, ngay lập tức ra mệnh lệnh, chiếc cơ giáp màu xám được chỉ định mạo hiểm bay xuống mối nguy bên dưới để cướp bóng từ tay La Thiểu Thiên, chuẩn bị cố sống cố chết giật lại bóng về phía mình.
Chiếc cơ giáp màu đen của La Thiểu Thiên lúc đó còn đang trên không, có thể đoán là không thể tránh kịp, trong nháy mắt chuẩn bị va chạm, trên không trung liên tục xoay người 720 độ , khéo léo tránh được chiếc cơ giáp to lớn màu xám.
Mà chiếc cơ giáp màu xám đó không phanh lại được, đâm thẳng xuống mặt đất.
Cả khán phòng ngay lập tức vang lên tiếng tung hô, “Xoay tròn 720 độ trên không trung!”
“Trời ạ, cho dù là thiên tài thì năm nhất mà làm được như thế này thì cũng ảo quá đi!”
|
Ngay sau đó, La Thiểu Thiên nhìn thấy hai chiếc cơ giáp khác của năm trên bay tới, chiếc cơ giáp màu xám còn đang cố giãy dụa nhắm vào cậu ta, cậu ta nhếch khóe miệng, tiện tay truyền bóng sang cho Nguyên Tích. Lúc này, trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian kết thúc.
“10, 9, 8, …” Tâm tư mọi người cũng đếm theo thời gian còn lại của trận thi đấu trên không.
Mặt khác, hai chiếc cơ giáp của năm trên buộc phải đổi hướng, bay thẳng đến bao vây Nguyên Tích, một trước một sau.
Cuối cùng cũng ngăn cản được một quả! Trong lòng hai tên đàn anh âm thầm mừng rỡ, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng cho đồng đội bị thương đang nằm dưới mặt đất.
Cùng lúc bị hai chiếc cơ giáp bao vây, tất cả mọi người đều cho rằng thắng bại đã rõ.
Đúng lúc này, chiếc cơ giáp màu lam đứng chắn trước mặt Nguyên Tích đột nhiên cảm thấy loáng một cái, ngay tức khắc cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ lớn, ngay lúc muốn cố gắng áp chế thì sức mạnh đó đã biến mất. Rồi gã thấy trước mặt chỉ còn lại đồng đội của mình, mà chiếc cơ giáp bị kẹt giữa hai người bọn họ đã không còn đâu nữa!
Hai người nhìn nhau, sau đó nghe được một trận reo hò kinh thiên động địa.
Cùng lúc, tiếng còi vang lên, trận thi đấu kết thúc, hai người ngẩng đầu nhìn màn hình thông báo, tỉ số 7:6. Nguyên Tích đã ghi thêm được một quả.
“Bước vòng cung Abat!”
“Không phải chứ! Là biến đổi độ đa giác!”
“Ahhh, tôi không thấy rõ! Cơ mà, đỉnh quá xá!”
La Tiểu Lâu hoàn toàn bị đả kích, đây mới là chênh lệch —— Bất quá, nghe tiếng gào thét chói tai của đám nữ sinh bên trên, La Tiểu Lâu không thực sự bằng lòng mà phải thừa nhận, ngày hôm nay Nguyên Tích quả đúng là rất đẹp trai.
Giữa tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ba sinh viên năm nhất đứng trên sân khấu, đám sinh viên năm trên thì lại có vẻ ủ rũ, trao quà gặp mặt cho đám đàn em năm dưới, bọn họ đã thua trận.
Sáu sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp cũng tiến lên phía trước. Ba sinh viên năm trên khoa chế tạo cơ giáp chạy ra kiểm tra chiếc cơ giáp màu xám vì va chạm với chiếc cơ giáp màu đen mà bị rơi xuống mặt đất, còn ba sinh viên năm dưới cùng khoa thì lại đứng lên chúc mừng cho ba người cùng khóa.
Ngoại trừ Lăng Tự ưu nhã biết phải phép nói lời cảm ơn với Dương Kha, còn Nguyên Tích với La Thiểu Thiên thì chỉ gật đầu đáp lại sự chúc mừng nhiệt tình của hai người kia, một câu cũng chẳng nói.
Dù vậy, Điền Lực vẫn còn đang điên cuồng ghen tị với ba người được đứng trên sân khấu gần với thần tượng của mình. Sau lễ chào mừng tân sinh viên, ba sinh viên siêu cấp thiên tài của năm nhất lại càng nổi danh hơn.
La Tiểu Lâu nhìn chăm chú Nguyên Tích đứng trên sân khấu, trong lòng không ngừng phát ra tiếng nói hấp dẫn: Nếu Nguyên Tích đồng ý dẫn cậu đi huấn luyện cùng thì…
Vì vậy, lúc hai người gặp lại nhau, Nguyên Tích quái lạ nhận thấy La Tiểu Lâu tựa hồ như càng thêm ân cần với mình, ánh mắt nhìn hắn của cậu cũng vô cùng tha thiết. Tuy chẳng biết vì sao, nhưng Nguyên Tích cực kỳ hài lòng, thế này mới giống một nô lệ chính cống chứ, trước đây La Tiểu Lâu đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Về đến nhà, La Tiểu Lâu mở máy thông tin kiểm tra: Ngài có một gói hàng, xin kiểm tra và nhận.
Vào cửa, La Tiểu Lâu tiện tay cầm gói hàng, mở lớp bọc bên ngoài, bên trong là ba chiếc hộp hình vuông, hộp năng lượng cậu đặt hàng đã đến rồi.
Trong phòng vẫn tối đen, La Tiểu Lâu mở một hộp năng lượng, sau đó dò đến mép tường phòng khách. Cậu không để ý, chiếc vòng ngọc bích trên cổ mình chợt lóe lên một tia rất nhỏ, rồi ngay lập tức lặng yên không một tiếng động.
La Tiểu Lâu đặt chiếc hộp vào tường, rồi chờ đèn sáng.
10 giây, 20 giây… Trong phòng vẫn tối đen như cũ.
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, lôi chiếc hộp ra, nương theo ánh sáng trên máy thông tin kiểm tra số liêu trên mặt hộp: 0 la.
“Không phải chứ, đồ vừa mới mua mà đã hết rồi à?”
Chẳng nhẽ đến thời đại này mà vẫn còn lưu hành hàng giả kém chất lượng sao? La Tiểu Lâu lập tức xé một hộp khác, mở ra kiểm tra, bên trong hiển thị chứa đựng: 50 la.
La Tiểu Lâu cẩn thận đặt hộp năng lượng vào tường, nhìn chằm chằm vào nó, cuối cùng vẫn không hề thấy xuất hiện một tẹo năng lượng nào, một tí cũng không.
La Tiểu Lâu tức tối bèn ngẩng đầu lên mở chốt khóa trên trường, vứt hộp năng lượng vào. Đợi một hồi, nhà vẫn chưa có điện.
Nguyên Tích ngồi đợi ở ghế sô pha sốt ruột quá bèn cất tiếng, “Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn hộp năng lượng trong tay đã biến thành 0 erg, miệng rì rầm: “Tôi cũng không biết nữa, chẳng biết xảy ra vấn đề gì, trong hộp không có năng lượng. Rõ ràng lúc đầu vẫn còn, vậy mà đến lúc lắp vào lại xảy ra vấn đề?”
“Này, cậu nhìn hộ tôi xem.” La Tiểu Lâu bước nhanh ra chỗ Nguyên Tích, rõ ràng toàn bộ hộp năng lượng mới còn đầy đủ, ngay chốc đã biến thành 0 la, không phải ma trêu đấy chớ.
Trong phòng rất tối, La Tiểu Lâu không để ý tới cặp sách bị vứt bừa bãi dưới chân Nguyên Tích, liền bị vấp phải, chiếc hộp trong tay cậu bị văng ra sô pha bên kia. Nguyên Tích vô cùng xui xẻo thì bị La Tiểu Lâu đè cả thân người lên trên.
La Tiểu Lâu luống cuống đứng dậy, mấy ngày hôm trước Nguyên Tích nói hắn còn bị thương, bảo phải giữ gìn cho tốt, cậu bèn cẩn thận hỏi thăm: “Tôi đè lên có đau không?”
Nguyên Tích im lặng tức giận chờ La Tiểu Lâu đứng dậy, sau đó châm chọc: “Ê này, dù có yêu thương nhớ nhung tôi thì tôi cũng không có cảm giác hứng thú với cậu đâu nhé!” Hôm nay lúc thi đấu bóng rổ xong, có mấy thằng khoa chế tạo cơ giáp định tới gần hắn, còn muốn kéo tay nữa, những thằng như thế hắn gặp rất nhiều, đương nhiên cũng chẳng thèm chấp. Cơ mà hiện tại, hắn cảm giác mặt mình hơi nóng, cũng may là trong bóng tối, không nhìn được cái gì.
Nếu như —— nếu như La Tiểu Lâu thích mình thì làm sau bi giờ? Mặt Nguyên Tích càng nóng hơn, hắn chưa từng nghĩ đến, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm vợ, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng —— (mẹ ơi, thằng này nó hoang tưởng dữ dội!!!)
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu nhỏ giọng thúc giục: “Này, trước tiên cậu có thể xem hộp năng lượng có vấn đề gì không? Nếu thân thể cậu không bị làm sao gì.” Làm quái có vấn đề gì chứ! Chẳng phải hắn vừa mới thừa sức rống lên rằng không có cảm giác hứng thú gì với cậu đấy thôi! Dở người, có liên quan gì đến nhau!
Nguyên Tích ngay tức khắc đứng dậy, tay chân cứng ngắc cầm chiếc hộp năng lượng ra chỗ bức tường, hắn cần thay đổi sự chú ý, không được nghĩ tới tên nô lệ ngu ngốc muốn chết kia nữa.
Nguyên Tích dây dưa một lúc mới đổi xong hộp năng lượng mới, cả phòng liền sáng bừng, vẻ mặt của Nguyên Tích đã bình thường lại như cũ. Sau đó, hắn kiêu căng liếc La Tiểu Lâu một cái, xoay người ra ghế sô pha ngồi.
Có lẽ hắn nên cùng nô lệ nói chuyện với nhau về vấn đề tình cảm, dù sao hắn cũng là chủ nhân của La Tiểu Lâu, nên quan tâm đến mọi vấn đề của cậu. Cơ mà —— cơ mà, hắn chưa nghĩ đến chuyện có nên chấp nhận hay không, nếu chấp nhận thì nên đồng ý thế nào đây —— Cũng không cần phải làm cho La Tiểu Lâu hết thích hắn nữa, như thế thì tàn nhẫn lắm…
Nguyên Tích đoan chính ngồi trên ghế sô pha, ho khan một tiếng, chuẩn bị nói chuyện lâu dài, rồi lên tiếng: “—— Hộp năng lượng để sau này tôi đổi cho, cậu ngu muốn chết đi được.”
La Tiểu Lâu lườm đến trắng mắt, xoay người cất bước vào phòng bếp nấu cơm.
|
Chương 17 – Phát hiện Ngày hôm sau là thứ bảy, sáng sớm, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu tới câu lạc bộ cơ giáp. Dọc đường đi, chiếc xe lao nhanh như chớp khiến La Tiểu Lâu không thể phân biệt nổi đâu là phương hướng.
Nguyên Tích quét thẻ, nhân viên của câu lạc bộ lập tức ra đón, dẫn Nguyên Tích vào một phòng huấn luyện, đây là nơi huấn luyện của các chiến binh cơ giáp, bởi vậy không gian vô cùng rộng rãi.
Chờ cho nhân viên ra khỏi phòng, Nguyên Tích mới mở ấn không gian trên cổ, một chiếc cơ giáp to lớn xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu.
Cao 11 mét, toàn thân màu trắng, không thể nhìn ra làm bằng nguyên liệu nào, cả người như phát sáng giống hệt chủ nhân của nó, đẹp đẽ mà kiêu ngạo đến mê người.
La Tiểu Lâu sung sướng đi một vòng quanh cơ giáp, cậu vừa muốn lái chiếc cơ giáp này một lần, vừa muốn mở tung nó ra, nghiên cứu tất cả linh kiện bên trong nó.
Nguyên Tích khoanh tay đứng một hồi, cuối cùng cũng bước tới, nhàn nhạt hỏi: “Có muốn theo tôi vào trong xem không?”
“Được, được á?” La Tiểu Lâu lắp bắp hỏi ngược lại, kinh ngạc tới mức cả đôi mắt đều lấp lánh, Nguyên Tích đâu phải dạng người nói chuyện dễ dàng đến thế chứ, lúc trước mới gặp, đến chạm vào thôi mà hắn còn không cho nữa là.
“Dĩ nhiên rồi, tôi có thể cho phép cậu vào một lát.” Nguyên Tích gật đầu, kiêu ngạo mà tuyên bố. Sau đó nhìn thân thể nhỏ gầy của La Tiểu Lâu, do dự vài giây, liền vươn cánh tay cứng ngắc ôm ngang lấy thắt lưng của cậu, nhún chân, nhanh chóng trèo lên trên.
La Tiểu Lâu nhất thời nghẹn giọng, cậu thật không thể ngờ Nguyên Tích còn mang theo một người bên mình mà tốc độ vẫn có thể nhanh được đến vậy. Chẳng nhẽ muốn điều khiển cơ giáp thì cần phải trâu bò như thế này ư? Ặc, ông Trời ơi, con có làm nổi không được vầy cà…
Không quá 5s, hai người đã vào buồng điều khiển.
La Tiểu Lâu ngồi lên ghế phó lái bên cạnh Nguyên Tích, vị trí này không cần điều khiển cơ giáp, nếu phòng hộ an toàn tốt thì một người bình thường cũng có thể vào đây.
Buồng điều khiển của cơ giáp vẫn có tone chủ yếu là màu trắng, bàn phím màu đen, có vẻ cũng giống như cơ giáp trong thế giới online, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có cảm giác tất cả đều rất mới mẻ.
|
Từ chỗ ngồi của mình La Tiểu Lâu cúi xuống, nhoài người về phía màn hình và bàn phím bên chỗ Nguyên Tích.
“Ngồi hẳn hoi, đừng có lộn xộn.” Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu, khởi động thiết bị an toàn cho cậu.
“Không ngờ bên trong cơ giáp cũng có ghế phụ, lúc điều khiển Đa Phổ 01 thì chẳng có. Woa, cái này đúng là tuyệt quá!” La Tiểu Lâu như một thằng nhóc quê mùa nói miên man.
“Tất nhiên —— tất nhiên là có rồi, cơ giáp cao cấp đều có ghế phụ mà.” Nguyên Tích không được tự nhiên nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu đang phấn khích, “Chỉ có điều, buồng điều khiển cơ giáp chính là trái tim của nó, nó cũng giống như chủ nhân, không thể để người ngoài bước vào —— Như bây giờ, tôi chưa bao giờ cho người khác được phép vào đây.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu nhìn khuôn mặt có điểm hồng hồng của Nguyên Tích, ngay lập tức hiểu ra, hiện giờ Nguyên Tích đang không được tự nhiên giúp đỡ cậu. Vì vậy, La Tiểu Lâu vừa mỉm cười vừa nói: “Hiểu rồi, cảm ơn nhé, cậu thực sự là —— chủ nhân tốt nhất.” Sặc, ông Trời tha cho con, câu nịnh hót này buồn nôn muốn chết quá!
Quả nhiên, Nguyên Tích khinh bỉ liếc La Tiểu Lâu một cái.
“Có thể cho nói cho tôi biết một chút về công dụng của những phím này không?” La Tiểu Lâu coi như ứ thấy, mặt dày mày dạn hỏi. Cậu nghĩ đến chuyện bị GD đánh bại mà còn chưa đánh trả lại được, trong lòng không thoải mái, hơn nữa, học được những thứ này thì với chuyên ngành của cậu rất có ích.
Nguyên Tích hiếm khi nào đáp ứng cho cậu mà không kèm theo châm chọc, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu giảng giải, mà lại còn giải thích vô cùng cặn kẽ, vừa phân loại công năng của phím vừa tiến hành thực nghiệm cho cậu xem luôn.
Đến lúc Nguyên Tích nói về các phím bên phải, La Tiểu Lâu ngồi bên trái bèn nhướn người sang để thấy rõ hơn.
Nguyên Tích tức thì cứng ngắc lại, ảo não nhìn cả thân người La Tiểu Lâu đã gần như dựa sát vào hắn. Không phải đã yêu thương nhung nhớ rồi sao, giờ một tẹo rụt rè còn không biết giấu nữa à!
Nguyên Tích vươn tay, chạm vào thân thể La Tiểu Lâu, tự dưng run run, Nguyên Tích muốn đẩy ra thế nào mà lại thành vòng tay ôm lấy cậu, La Tiểu Lâu bất ngờ ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Nguyên Tích, hắn mắng: “Cậu cứ như vậy —— tôi rất phiền phức, thực sự là quá vướng víu, thôi bỏ đi, tôi cầm tay cậu cho cậu trực tiếp biết công năng của các phím luôn.” (khôn thế!)
Bởi vì lần đầu tiên được học cách điều khiển cơ giáp nên La Tiểu Lâu phấn khích tới mức toàn thân run rẩy, tuy Nguyên Tích tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng chẳng xi nhê chút nào với quyết tâm học hành của cậu. Chẳng màng đến thể diện, cậu chỉ lo lấy lòng hắn: “Cảm ơn nhiều nha, tối nay về tôi xoa bóp cho cậu là được rồi, tôi rất muốn học, cậu dạy cho tôi thì quá tốt.”
Chờ đến khi Nguyên Tích giảng giải rõ ràng hết tất cả các phím, La Tiểu Lâu mới quay lại ghế phụ của mình, Nguyên Tích nói: “Tôi muốn luyện tập, tiện thực hành cho cậu xem luôn một vài động tác cơ bản, tốt nhất là nhớ cho kỹ, tôi không làm lại lần thứ hai cho đâu.”
La Tiểu Lâu gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phụ theo dõi các ngón tay của Nguyên Tích chuyển động và màn hình xuất hiện bên ngoài sân.
Nguyên Tích điều khiển cơ giáp vào khu luyện tập vượt chướng ngại vật. Động tác đi thẳng là căn bản nhất, vượt qua chướng ngại vật một cách nhanh chóng, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Chiếc cơ giáp màu trắng chuyển động trong phòng luyện tập, đường đi kỳ lạ nhưng lại mang theo cảm giác đẹp mắt.
|