Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Trong phòng kiểm soát, một người vuốt cằm nói: “Đã lâu cậu ta không luyện tập căn bản, chẳng nhẽ lần này lại đột xuất?”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng có vẻ quen thuộc liền gật đầu tán thưởng, Nguyên Tích bỗng dưng cho người khác vào buồng điều khiển, nhất định là có vấn đề rồi.
Nguyên Tích dừng lại, cho dù chỉ ngồi ở ghế phụ thôi nhưng La Tiểu Lâu cũng đã đổ đầy mồ hôi, thở hổn hà hổn hển.
Nhanh, nhanh quá! Cho dù là tốc độ tay hay phản xạ thôi cũng quá nhanh, La Tiểu Lâu chưa bao giờ được chứng kiến tốc độ này, không hổ là sức mạnh của gen cấp S, chẳng nhẽ mọi người của lớp 1 đều lợi hại đến vậy sao?
Nguyên Tích quay đầy nhìn La Tiểu Lâu, rồi nói: “Hê, xem cậu khổ sở thế kia, cho cậu thực nghiệm một chuyến, hộp năng lượng nằm bên cạnh động cơ đấy, đi đổi thử xem.”
Nói xong thì vứt cho La Tiểu Lâu một chiếc hộp năng lượng cấp ba, cổ tay La Tiểu Lâu run lên, hộp năng lượng cấp ba, 14,000 đồng Liên bang, có chết cậu cũng không đền cho nổi!
Tuy rõ ràng việc chỉ đơn giản đến vậy thôi, nhưng La Tiểu Lâu cũng muốn quý trọng cơ hội được thực hành này. Vì vậy, tay cậu run rẩy ấn nút, màn hình hiển thị đồng ý thay đổi hộp năng lượng, La Tiểu Lâu vươn tay cầm chiếc hộp tới chỗ bên cạnh Nguyên Tích.
“Chờ đã.” Nguyên Tích bỗng nhiên cau mày.
“Sao vậy?” La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ hỏi lại.
“Không bình thường, màu của chiếc hộp năng lượng này ——” Nguyên Tích vừa nói vừa cầm lấy chiếc hộp trong tay La Tiểu Lâu lên, quả nhiên nó đã biến thành 0 erg.
La Tiểu Lâu hoảng loạn run cả lên, gần như ghẹn giọng: “Tôi, tôi —— chắc là tại tôi làm hỏng rồi, để tôi đền cho cậu.”
Ôi giời ơi, chẳng lẽ tay cậu là sát thủ hộp năng lượng, bản thân cậu là vật dẫn năng lượng. Quả nhiên trọng sinh toàn là bất thường mà, giờ mới thấm!
Nguyên Tích trắng mắt nhìn La Tiểu Lâu một cái, nhưng thật ra không tức giận, “Bỏ đi, tôi không nên trông cậy vào cậu.” Nói xong cầm một hộp khác qua đổi.
|
Viên đá trước ngực La Tiểu Lâu có màu sắc sáng rõ hơn. Cậu cảm giác ngực mình phát nóng, cứ nghĩ là do không thích ứng với điều kiện trong buồng điều khiển.
Kết thúc việc luyện tập cũng vừa lúc đến giờ trưa, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu rời khỏi câu lạc bộ.
Lần này, La Tiểu Lâu biết thức thời chủ động bảo Nguyên Tích đưa cậu đi mua bánh ngọt Tam Mộc, Nguyên Tích chỉ mang theo bộ dạng không thể nuông chiều nổi với cái người chỉ biết làm nũng này, đồng ý.
Tới cửa hàng bánh ngọt, lần đầu tiên Nguyên Tích bước xuống xe, cùng La Tiểu Lâu đi vào trong, ngay tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt của nhân viên phục vụ. La Tiểu Lâu hãy còn đang do dự có nên mua cho Nguyên Tích một chiếc bánh ngọt to không thì Nguyên Tích, đã đứng ở quầy bánh ngọt hoa quả bên kia, cười cười lễ độ với nhân viên bán hàng: “Cái này, cái này nữa, mỗi chiếc hai cái.”
Khi đã đóng gói xong xuôi bốn chiếc bánh lại, trước mặt cô nhân viên bán hàng đang đỏ bừng mặt, Nguyên Tích thản nhiên nói: “Cô biết không, ở nhà có một tên con trai không thể khước từ nổi sở thích này.” Vừa nói vừa xoay người gọi La Tiểu Lâu: “Lại đây, cầm bánh ngọt của cậu đi nài.”
Thế là dưới ánh mắt kỳ quái của cô nhân viên, La Tiểu Lâu đành cầm chiếc hộp gói bốn cái bánh ra cửa, vừa đi vừa thắc mắc: “Chuyện gì xảy ra vậy? Mắt cô ấy làm sao thế?”
Nguyên Tích tỏ ra vô cùng bình thường mở cửa xe, xách cả người lẫn bánh vào trong, sau đó lái xe biến mất khỏi cửa hàng bánh ngọt.
Một cô nhân viên mắt đã tràn ngập hình trái tim ríu rít: “Oa! Giá mà tôi có một anh chàng bằng lòng chịu vì tôi mà đi mua bánh ngọt cho nhỉ ——”
Một cô còn đang trong mộng ảo tiếp lời: “Chắc chắn anh chàng đó cực kỳ cưng chiều cậu ấy! Cái gì cũng đều không nỡ cho cục cưng đi một mình, nhìn mà xem, nhất định là còn muốn mua người máy gia dụng cho nữa!”
“Chao ôi, đúng là người hạnh phúc…”
Hiện tại, La Tiểu Lâu hạnh phúc đang bưng cơm tối lên bàn, miệng lầm bầm: “Cậu còn thể nuốt trôi cơm tối nữa sao?”
Thật ra lần này Nguyên Tích xử sự không tệ, còn biết trưng cầu ý kiến của cậu, ăn hết có ba ‘chiếc bánh ngọt của La Tiểu Lâu’ thoai, còn để lại cho cậu một chiếc.
Nguyên Tích lườm La Tiểu Lâu, đem phần cơm của mình về trước mặt.
“Thực sự thì tôi muốn hỏi, sao cậu có thể chịu được cơm tôi nấu? Sao không gói cơm ở trường mang về?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
“Ờ, thực ra vẫn nuốt được, dù đồ cậu nấu khó nuốt đến đâu tôi vẫn chịu được.” Nguyên Tích vừa ăn vừa xỉa xói.
Buổi tối, sau khi cọ dọn sạch sẽ phòng tắm cho Nguyên Tích xong thì La Tiểu Lâu đã thấy hắn mặc áo tắm nằm sẵn trên giường chờ mình, khiến La Tiểu Lâu nhớ lại lúc trước có chút ngại ngùng.
Nguyên Tích rũ đầu nhìn La Tiểu Lâu ngồi lên người xoa bóp cho mình, ngón tay của cậu vừa nhỏ lại vừa dài, trắng muốt, hơn nữa nhìn rất đẹp, lòng bàn tay hơi mỏng có vài vết chai, khi chạm lên người cực kỳ thoải mái.
Không có sức mạnh, gen cũng chẳng tốt, ngoại hình thực ra lại rất ưa nhìn, lại thông minh, dễ bảo, hơn nữa cũng không nguy hiểm, chả cần phòng bị gì —— Đây chính là người mà hắn lựa chọn, Nguyên Tích hài lòng suy nghĩ.
|
Hôm sau là Chủ Nhật, La Tiểu Lâu theo kế hoạch đã định tới chỗ làm, lúc đến nơi thì mới biết chú Dương Dật phụ trách cho cậu đã không còn ở đây nữa.
Sau khi nghe ngóng, mọi người đều tủm tỉm nói cho cậu biết, ông Dương Dật lần này đã ký hợp đồng với tập đoàn Khải Ân, công lao hiếm có, giờ đã được chuyển tới tổng công ty làm quản lí cao cấp.
La Tiểu Lâu có chút tiếc nuối, dù sao ông Dương Dật cũng đã chiếu cố tới cậu rất nhiều.
Một ông phó giám đốc khác cười híp mắt nói cho La Tiểu Lâu biết, hiện tại cậu đã thuộc trách nhiệm của ông, ông phó giám đốc này biết tốc độ cực nhanh của La Tiểu Lâu, nhưng lại không biết linh kiện cậu phụ trách cuối cùng là cấp hai. Chỉ căn dặn La Tiểu Lâu chọn linh kiện sở trường và tốc độ làm nhanh nhất với mình thôi.
La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, chọn linh kiện số 05 đầu tiên, cùng một loại linh kiện cấp một, số 08 khác. Vì hiện giờ cậu đang học về linh kiện cấp một, thà rằng ít tiền nhưng cũng còn được tiếp xúc trực tiếp với linh kiện.
Tới buổi trưa, La Tiểu Lâu cầm ba tổ linh kiện số 05 và một tổ linh kiện số 08 đã hoàn thành đi giao hàng, linh kiện số 08 là lần đầu cậu gia công, cũng không làm cải biến gì.
Nhưng có điều, La Tiểu Lâu vô cùng ngạc nhiên phát hiện, những người phụ trách việc thu nhận linh kiện hoàn thành trông rất xa lạ, hơn nữa, hai ông phó giám đốc đều rất cung kính với bọn họ.
Tới giờ ăn, La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Một người công nhân bên cạnh trả lời, “Ai biết đâu, từ lúc giám đốc Dương ký hợp đồng rồi chuyển đi tới giờ, cấp trên đã cử nhóm người này xuống, nghe nói mỗi lần chúng ta gia công linh kiện xong phải lập tức mang đi kiểm tra đo lường chất lượng, bây giờ đúng là yêu cầu càng ngày càng khắt khe.”
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn, có vẻ công nhân cũng không thay đổi nhiều, xem ra việc kiểm tra đo lường này cũng không nghiêm ngặt quá.
Ăn xong bữa trưa, vài người bèn đứng dậy ra ngoài, bỗng nhiên một người bên cạnh nói: “Lão Dương, lại bắt đầu làm việc! Ha ha, hiếm thấy hôm nay lão lại không sốt ruột thế này —— ơ?”
Người kia đột nhiên dừng lại, mọi người cùng quay đầu lại nhìn, phát hiện lão Dương tự dưng nằm úp lên bàn, hôn mê bất tỉnh.
Mấy người cấp tốc đưa lão Dương xuống phòng bệnh của xưởng máy, bác sĩ kiểm tra một hồi, tiêm cho lão một mũi, lão Dương mới chậm rãi mở mắt.
“Bác sĩ, rốt cục có chuyện gì xảy ra thế? Lão Dương không có chuyện gì chứ?” Mọi người xung quanh quan tâm hỏi han.
Bác sĩ lắc đầu, “Thật ra không phải bị bệnh nặng mà là do kiệt sức. Tôi nói lão Dương này, lão cũng đừng liều mạng thế này, dù áp lực trong nhà lớn đến đâu, lão ngã xuống rồi thì để bọn họ ra làm sao bây giờ?”
Lão Dương sắc mặt tái nhợt, nghe những lời bác sĩ nói thì chỉ mỉm cười, La Tiểu Lâu dám chắc người lão nghĩ đến chính là con cái trong nhà, nghe nói bọn nó vẫn còn đang là sinh viên đại học.
Nhìn lão Dương như vậy, La Tiểu Lâu bỗng dưng nhớ tới bố mẹ của mình, ngực đau xót, bản thân mình mất tích, bọn họ sẽ đau khổ thế nào? Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cầm tay lão Dương, cậu quyết định sẽ dạy cho lão Dương biết cách gia công đơn giản hơn của linh kiện số 05. Nhớ lúc trước, cải biến linh kiện cấp một không lớn lắm, tính năng chắc chắn sẽ không bị yếu đi, cấp trên hẳn là sẽ không vì chuyện nhỏ thế này mà sinh chuyện với cậu.
Như vậy thì thu nhập của lão Dương sẽ cao hơn, cũng sẽ không đến nỗi phải sớm đi tối về liều mạng thế này.
Quả nhiên, bác sĩ cũng không khuyên được lão Dương ở lại nằm nghỉ, lão vẫnkiên trì trở lại làm tiếp. La Tiểu Lâu bèn đi theo lão vào phòng làm việc.
Lão Dương bất ngờ khi nhìn thấy La Tiểu Lâu, sau đó La Tiểu Lâu chậm rãi bước tới, cầm linh kiện số 05 bên cạnh lão Dương lên, bắt đầu gia công. Động tác của cậu không nhanh, nhưng lại có cảm giác nhịp nhàng, ngón tay khéo léo đẹp đẽ, lão Dương không hiểu vì sao nhưng vẫn chăm chú theo dõi.
Cho đến khi La Tiểu Lâu hoàn thành linh kiện, lão Dương mới giật mình trợn to mắt nhìn La Tiểu Lâu: “Cháu —— cháu ——”
La Tiểu Lâu nở nụ cười: “Bác Dương, linh kiện này cháu sửa lại đôi chỗ, nhưng bác cứ yên tâm, nếu đem kiểm tra chất lượng thì tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Như thế này có thể tiết kiệm một phần thời gian, cháu nghĩ với bác Dương, đây cũng không phải là chuyện xấu đâu ạ.”
Lão Dương khiếp sợ nhìn La Tiểu Lâu đến nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy, bước tới, cầm chặt lấy tay cậu: “Cảm tạ, Tiểu Lâu, cảm tạ cháu rất nhiều, cháu không biết cái này đỡ bác được bao nhiêu đâu…”
La Tiểu Lâu đỡ lão Dương đang kích động ngồi xuống, nói thêm: “Có điều, bác Dương ơi, bác phải đồng ý với cháu một việc, nếu có ai hỏi thì bác cũng không được nói cải biến này là do cháu làm đấy nhé.”
Lão Dương nhìn La Tiểu Lâu một hồi, trịnh trọng đáp: “Tiểu Lâu, cháu yên tâm, bác sẽ không nói cho bất kỳ ai biết tên của cháu, bác cũng sẽ không để bất kỳ ai biết được cách làm này.”
La Tiểu Lâu gật đầu cười, xác định lão Dương đã học được, bèn ra khỏi phòng làm việc của lão. Cậu cũng không phải là quá mù quáng mà đi tin tưởng người khác, nói cặn kẽ ra, đó chỉ là một linh kiện cấp một, cho dù có người biết là do cậu sửa lại thì chắc cũng chẳng đến nỗi gây ra chuyện hệ trọng gì.
Khi La Tiểu Lâu về lại phòng làm việc của mình, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
|
Chương 18 – Tài khoản nhỏ…
Dưới ánh mắt khó hiểu của La Tiểu Lâu, cửa được mở ra, ba người mặc đồ trắng bước vào, một nhóm người được cấp trên cử xuống để kiểm tra chất lượng đều xuất hiện toàn bộ tại đây.
La Tiểu Lâu bất ngờ, chẳng lẽ linh kiện có vấn đề? Không thể nào, rõ ràng cậu đã kiểm tra trên mạng rồi cơ mà…
Dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú nhã nhặn, đôi mắt dưới gọng kính không che giấu được cảm giác nghiêm túc lạnh lùng, anh ta quét mắt một lượt gian phòng rồi mới ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu là công nhân part–time ở đây?”
La Tiểu Lâu mơ hồ không hiểu ý của bọn họ, nhưng vẫn cẩn thận gật đầu.
Người thanh niên này bất ngờ quay lại nhìn những công nhân bên ngoài đang ló đầu vào xem, bèn bảo người phía sau đóng cửa lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt La Tiểu Lâu, từ tốn nói: “Tôi vừa theo dõi camera ghi lại, trong phòng làm việc của một công nhân lớn tuổi, cậu đã hoàn thành một linh kiện.”
Nhìn ánh mắt bình tĩnh mà vẫn có tia cảnh giác của La Tiểu Lâu, vẻ mặt nghiêm túc của người thanh niên liền tỏ ra nhẹ nhàng, từ trong một chiếc hộp mang theo bên người bỏ ra ba linh kiện, bày lên bàn La Tiểu Lâu. “Vậy, ba linh kiện này đều do cậu gia công?”
La Tiểu Lâu nhìn một chiếc linh kiện số 05 và hai chiếc số 17 trên bàn, trong đầu hiện lên ý nghĩ, lẽ nào cậu cải biến khiến linh kiện có vấn đề thật? Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu không muốn suy diễn nữa, cậu nặng nề gật đầu. Con đường chế tạo sư cơ giáp sau này của cậu, e rằng còn lắm gian truân, trách nhiệm này đây, cậu phải gánh lấy thôi.
“Giỏi lắm, nhóc con trốn cũng kĩ thật, làm bọn tôi phải nằm vùng chổm hổm đến tận 7 ngày liền!” Một thanh niên da đen phía sau cất tiếng, vò đầu La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu sững người không tránh, ngây ngẩn đứng nhìn.
Chàng trai da đen ngẩng đầu nhìn thanh niên nhã nhặn, rồi vô tư nói: “Sư phụ, mau xách cậu ta về đi, bên kia sốt ruột lắm rồi đấy.”
Người thanh niên liền mỉm cười, vẻ nghiêm túc lạnh lùng lúc trước dường như chỉ là ảo giác: “Chào em, anh là Thẩm Nguyên, là chế tạo sư cơ giáp của tập đoàn Khải Ân. Lần trước công ty của bọn anh có mời xưởng máy của em gia công một nhóm linh kiện, giao hàng đúng lúc, tất cả đều rất bình thường, thế nhưng khi đem kiểm tra, bọn anh vô ý phát hiện ra ba điều bất ngờ —— Cũng có thể nói là một chuyện đáng vui mừng, để xem em có thể mang đến những gì cho bọn anh.”
La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nghe lời nói này thì có vẻ như không phải là chuyện lớn.
“Được rồi, chỗ này không tiện nói, anh mong em có thể đi cùng bọn anh một chuyến, anh đã nhận được sự đồng ý của người quản lí các em rồi.” Thẩm Tuyên nói tiếp.
La Tiểu Lâu gật đầu, nếu muốn duy trì công việc part–time này thì sẽ không dại gì mà không đồng ý. Hơn nữa, ấn tượng của cậu với Thẩm Nguyên không đến nỗi tệ.
Ba người dẫn La Tiểu Lâu đi bằng một chiếc xe đang đỗ lơ lửng trên không, trong xe rộng rãi thoáng mát, và hiển nhiên là nó khác một trời một vực so với tốc độ lái xe điên cuồng của Nguyên Tích. Khi La Tiểu Lâu uống cốc cà phê ấm áp, thậm chí còn chẳng có cảm giác như đang ngồi trong một chiếc xe đang chạy hối hả.
Vài người tỏ ra rất thân mật với La Tiểu Lâu, chàng trai da đen kia là người nhỏ tuổi nhất trong đám, thỉnh thoảng còn pha trò với cậu vài câu.
Khi biết được La Tiểu Lâu là sinh viên của học viện quân sự St.Miro, cả ba người đều bất ngờ, anh chàng da đen vui vẻ gọi Thẩm Nguyên: “Sư phụ ơi, đàn em cùng trường với anh kìa!”
Tức thì ánh mắt La Tiểu Lâu sáng lên, lại càng có thêm thiện cảm với Thẩm Nguyên. Cậu đã nhận ra Thẩm Nguyên là người đứng đầu, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có học trò, kỹ thuật chắc chắn là cực đỉnh rồi.
|
Mặt khác, tuy ba người này ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng rất bất ngờ, người khiến cả viện nghiên cứu cao cấp của tập đoàn Khải Ân lộn xộn một trận lên như thế —— vậy mà lại là một thiếu niên, nhìn dáng vẻ của cậu thì cũng chỉ đến tầm 17 tuổi, chẳng lẽ cậu ta lại là đệ tử của một trường phái chế tạo cơ giáp cổ xưa nào đó? Bọn họ cũng không hỏi, chuyện này họ không nên tò mò nhiều làm chi. Chỉ cần mang thiếu niên này về thì khắc sẽ có cách giữ cậu ta ở lại tập đoàn Khải Ân.
Khi La Tiểu Lâu từ trong xe bước ra ngoài mới phát hiện, xe đã dừng lại tại một bãi đỗ xe khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Bãi đỗ xe kéo dài từ tầng trệt của một tòa cao ốc tới tận tầng thượng, cả công trình kiến trúc từ trên xuống dưới không hề thấy một đốt màu gỉ sắt nào.
La Tiểu Lâu hít một hơi, công ty này —— to lớn vật vã, cái công việc part–time trong một gian phòng bé tí tẹo của cậu đúng là chả thấm vào đâu.
La Tiểu Lâu vừa thấp thỏm vừa bất an bám sát theo đám người Thẩm Nguyên vào tòa cao ốc, đi thang máy lên tầng lầu tới phòng họp.
Khi La Tiểu Lâu được đưa tới cửa phòng, một người trung niên bên trong ngay lập tức đứng dậy, Thẩm Nguyên cung kính nói: “Thầy Địch Gia, đã tìm được người rồi ạ.”
Tinh quang chợt lóe lên trong mắt người trung niên, ông quan sát La Tiểu Lâu một hồi, sau đó kinh ngạc mà nhìn Thẩm Nguyên: “Chắc chắn là không nhầm đấy chứ?”
Anh chàng da đen giật giật môi, thế nhưng đứng trước mặt trợ lí, cậu ta không dám phát ngôn. Thẩm Nguyên cười nói: “Ban đầu em vốn cũng không tin, thế nhưng tự tay anh bạn nhỏ này đã làm ra, chắc chắn là sẽ không nhầm đâu ạ.”
Trong ánh mắt của người trung niên có điểm vui vẻ, bèn điềm đạm nói với La Tiểu Lâu: “Em ngồi đi.” Sau đó đem một chiếc hộp bên cạnh ra, nhẹ nhàng đặt lên trước mặt La Tiểu Lâu và nói: “Nếu được, tôi mong em có thể gia công hai linh kiện này trước mặt chúng tôi.”
Đâm lao thì phải theo lao, gần đây La Tiểu Lâu cũng vừa mới nghiên cứu tới linh kiện thứ 215, gần hết 1/3, trong lòng hơi lo lắng với hai linh kiện kia, nhưng cậu vẫn gật đầu, bắt đầu sắp xếp chiếc linh kiện nhỏ bé bên trong.
“Đều là linh kiện số 17, phải gia công cả hai ạ?” La Tiểu Lâu ngờ ngợ hỏi.
“Ừ, bởi vì chúng tôi tìm được hai loại linh kiện số 17 không giống nhau, mà dựa vào kiểm tra của chúng tôi thì được biết, gia công của cả hai loại linh kiện này đều do một người làm, có thể đó chính là em.” Thẩm Nguyên vừa nói vừa quan sát La Tiểu Lâu. Sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt, khiến người ta có cảm giác cậu đang rất hồi hộp, liền lập tức bổ sung thêm: “Em cũng đừng bị áp lực quá, cứ thoải mái gia công hai cái đó đi, không đạt được yêu cầu thì cũng không sao cả.”
La Tiểu Lâu mỉm cười, linh kiện đã được cậu sắp xếp thành hai chồng. Tuy có rất nhiều người đang đứng bên cạnh chăm chú quan sát khiến cậu có áp lực thật, nhưng khi đã bắt đầu gia công, cậu có thói quen quên hết mọi sự vật hiện hữu xung quanh đi.
Tại sao gặp phải hai loại này, trong đầu La Tiểu Lâu hiện lên một ý nghĩ, lúc đó cậu dự tính ra ba loại phương án gia công, tất nhiên là đến cuối cùng chỉ dùng hai loại, thế nhưng còn loại thứ nhất, cũng bởi nó không thể tiết kiệm thời gian nên đã bị cậu vứt đi, chính xác thì cậu chỉ gia công một loại thôi.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu bắt đầu nhớ lại các bước gia công của mình, bắt tay vào làm.
La Tiểu Lâu tự động tiến hành theo cách tiết kiệm thời gian, đầu tiên cậu sử dụng một phương pháp cho mặt sau, đây là cách giảm bớt mười lăm bước. Cách này đa phần cậu đều dùng, cũng thuần thục nhất, sau mười phút, một linh kiện đã được hoàn thành.
La Tiểu Lâu không ngẩng đầu để chứng kiến một vài người đã bị shock, hiện tại trong đầu cậu chỉ đang chậm rãi nhớ lại cách làm thứ nhất, bắt tay vào làm. Tuy trên thực tế chỉ mới dùng đến một lần, nhưng dẫu sao cũng luyện tập vô số lần trong đầu rồi, còn tự tay vẽ hẳn ra giấy, La Tiểu Lâu vẫn còn ấn tượng mang máng, sau 17 phút, cậu đã xong.
Ánh mắt của người trung niên lóe sáng, cầm hai tổ linh kiện đã được La Tiểu Lâu gia công, đưa cho Thẩm Nguyên mang đi kiểm tra, còn mình thì cười tủm tỉm kéo La Tiểu Lâu qua, hỏi: “Anh bạn nhỏ, trong nhà em có người nào là chế tạo sư cơ giáp không?” Nếu như tìm được người thừa kế của một trường phái, thế này thì bội thu rồi!
La Tiểu Lâu trợn mắt thấy thái độ càng ngày càng khả nghi của người trung niên này, tuy rằng người trong nhà như thế nào cậu không biết, nhưng cậu cũng không cho rằng trong gia đình bà Kim hay thiếu tướng La có người làm nghề này, do dự một hồi, cậu thận trọng trả lời: “Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc là không có đâu ạ, bởi vì không có ai nói cho em biết.”
|