Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
“Nhưng mà —— nhưng mà không gian của tôi đã đầy rồi, ngài không thể đặt thêm đồ vào đây được nữa đâu.” Giọng nói máy móc của 125 tiếp tục vang lên, nhưng rõ ràng còn có cảm giác lo lắng khôn nguôi.
“Một mét khối cũng không có?”
“Lượng không gian sử dụng đã đạt gần 100 %.”
“… Tạm biệt nhé, mày có thể về ngủ tiếp được rồi, tao không tìm được hộp năng lượng giá 1 xu.” Bị choáng cực độ, La Tiểu Lâu uể oải nói với 125. Tuy cái máy vi tính này hơi đáng thương, nhưng tài khoản be bé của cậu còn càng đáng thương hơn.
“Khoan đã!” Trí tuệ nhân tạo bỗng nhiên hét lên: “Nếu như ngài cần, trong này tôi có bản vẽ thiết kế của các loại linh kiện cơ giáp, còn cả hộp năng lượng và động cơ nữa. Với lại, nếu có thể khởi động toàn bộ công năng ——”
La Tiểu Lâu chỉ biết 囧. Bây giờ trí tuệ nhân tạo còn được nhân tính hóa nữa ư, lại còn biết cò kè mặc cả, dụ dỗ mua chuộc cơ đấy. Có điều, bản vẽ thiết kế linh kiện cơ giáp? Cái này làm mình động tâm quá đi, mà hộp năng lượng cũng cực kỳ hữu dụng nữa chứ. La Tiểu Lâu bỗng nhiên cười rộ lên, cậu đã nghĩ ra quà sinh nhật cho Nguyên Tích rồi.
Trước đây chính cậu cũng đã dùng hết một hộp năng lượng của Nguyên Tích, nếu tự cậu có thể chế tạo cho cậu ta một hộp mới…
“Được rồi, mày cần bao nhiêu hộp năng lượng để có thể duy trì trạng thái khởi động bình thường.” La Tiểu Lâu hỏi.
Thấy có thể tiếp tục được dùng hộp năng lượng, giọng nói của 125 phục hồi thành giọng máy móc nghiêm túc: “Mỗi tháng cần một hộp năng lượng cấp hai để duy trì vận hành não bộ bình thường, thế nhưng trước tiên cần phải tiến hành chữa trị, đại khái hết 5 hộp năng lượng cấp ba.”
La Tiểu Lâu ngay lập tức nhảy dựng lên, “Một tháng cần một hộp năng lượng cấp hai? Mày nghĩ mày là cơ giáp chắc?! 5 hộp năng lượng cấp ba… Mày nhất định phải đi ngủ đi thôi, bây giờ tao đang là con nhà nghèo.”
“Cậu —— không phải cậu vừa đồng ý rồi đấy sao?! Là người mà không biết giữ lời à?!” Trí tuệ nhân tạo tội nghiệp vứt bỏ lòng tự tôn, chuẩn bị cãi nhau tay đôi với La Tiểu Lâu.
Nhìn bộ dáng cứng rắn không đổi ý của La Tiểu lâu, 125 im lặng một hồi, rồi cất tiếng mang theo vẻ ủ rũ: “Tôi còn chưa kịp nói cho cậu biết, tôi chính xác là một chiếc cơ giáp. Hơn nữa, cậu cũng là một người có thể điều khiến cơ giáp. Tất nhiên là nếu cậu thực sự không muốn bỏ tiền mua hộp năng lượng, tôi cũng không còn cách nào khác ——”
“Tao bằng lòng!” La Tiểu Lâu kích động cầm viên ngọc màu xanh trước ngực lên, cậu có thể điều khiển cơ giáp?! Trời ơi, đó là khát vọng của cậu đó!
“Thật —— thật không?” Trí tuệ nhân tạo nghi ngờ hỏi lại.
“Tất nhiên rồi, tao thề tao hứa tao đảm bảo.” La Tiểu Lâu thề non hẹn biển, cứ như cái người vừa mới đổi giọng lúc nãy không phải là mình. “Cơ mà tao gen cấp D, chắc chắn là điều khiển được mày đấy chứ?”
“Tất nhiên là được rồi, cái nhìn của tôi với cậu về cơ giáp không hề giống nhau. Mặt khác, tôi biết cậu không có tiền, tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu.” Trí tuệ nhân tạo trung thành trả lời một cách ngoan ngoãn.
La Tiểu Lâu cực kỳ sung sướng, tạm thời cậu không muốn nghĩ đến việc viên ngọc này tốn rất nhiều hộp năng lượng, nâng nó lên soi thật kỹ. Từ hồi mới tới thế giới này, duy nhất việc này là tốt nhất, tất cả mọi thứ khác đều là thử thách…
Đang ngất ngây con gà tây thì trí tuệ nhân tạo tự dưng kêu lên: “La Tiểu Lâu, tôi quét được phía trước 2 mét có hai hộp năng lượng cấp ba, đề nghị mau ra hấp thu.”
Mắt La Tiểu Lâu sáng lên, vuốt vuốt cục đá trong lòng: “Woa, đúng là bảo bối, lợi hại ghê ha. Nhưng mà, cái đó không thể hấp thu được, không thì tao chẳng đền nổi đâu.”
Cục đá màu xanh trông u ám thấy rõ, cả cục lộ ra một vẻ đáng thương.
La Tiểu Lâu hơi xấu hổ, là một chủ nhân bất lực, cậu cảm thấy mình hơi kém cỏi. Ớ, chờ đã, “Sao mày không gọi tao là chủ nhân?”
“Cậu chỉ là vật thể ký túc thôi. Trước khi tôi thừa nhận thì cậu không phải là chủ nhân của tôi.”
La Tiểu Lâu hơi bực mình, nhưng mà cũng mặc kệ có phải là chủ nhân của chiếc cơ giáp này hay không, miễn nó cho cậu lái là okie rồi.
“Còn nữa, sự tồn tại của tôi đừng để bất kỳ kẻ nào biết được, không thì cậu sẽ gặp họa chết người đấy.” 125 nói thêm.
“…” Tao thề thốt xong rồi mày mới nói à?
“Lúc nào thì tao có thể lái được mày?” Giọng điệu của La Tiểu Lâu vui sướng thấy rõ.
“Để khởi động não bộ cần một hộp năng lượng cấp hai, nếu muốn khởi động cơ giáp thì cần phải có hộp năng lượng đặc biệt. Tôi sẽ đưa bản thiết kế cho cậu, khi nào cậu chế tạo ra là có thể lái được rồi. Nhưng xem tình trạng hiện nay của cậu thì, khả năng hoàn thành hộp năng lượng chỉ có 0.0001% thôi.”
“Được rồi, 125, mày thắng. Sao mày không nói luôn là không bao giờ tao lái được mày đi hả.” La Tiểu Lâu tức giận.
|
Chương 29 – Thói quen
La Tiểu Lâu nhét cái vòng cổ vào trong người, xoay người ngồi vào máy vi tính, chuẩn bị rút con chip ra.
Khi ngón tay chạm vào màn hình, La Tiểu Lâu vừa mới sung sướng cực độ thì lúc sau lại cảm thấy uể oải chán chường, cậu bỗng nhiên nhớ đến một việc, vội hỏi: “125, mày còn chạy không, tài liệu về linh kiện cơ sở cấp hai này mày có không?”
Sau vài giây, giọng nói kim loại không mang theo bất kỳ tâm tình nào vang lên; “Tài liệu về linh kiện cơ giáp vô cùng lạc hậu, hệ thống trong này không lưu trữ. Nhưng nếu cậu cần thì tôi có thể phục chế.”
La Tiểu Lâu lườm nguýt, “Được rồi, phục chế hết đi.” Một cái máy vi tính sắp sửa tiêu tán hết cả đống tiền của mình, cuối cùng thì nó cũng phải có chỗ hữu dụng chứ.
“Phục chế hoàn tất.”
La Tiểu Lâu hài lòng gật đầu, một tuần củng cố một lần, xác xuất hoàn thành nhiệm vụ của ông già Nghiêm giao cho sẽ không thấp đâu.
Sau đó, La Tiểu Lâu đem chiếc hộp năng lượng bị tiêu hao hết sạch năng lượng ra ngoài tìm Nghiêm đại sư. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông, cậu cẩn thận ăn nói để tránh gặp họa, đồng thời bày tỏ nguyện ý sẽ chi trả phí tổn.
Nghiêm đại sư liếc nhìn chiếc hộp năng lượng, lườm La Tiểu Lâu một hồi, sau đó mới thờ ơ cất tiếng: “Không cần thiết, tôi chỉ hy vọng lần sau cậu đừng tái phạm sai lầm ngu xuẩn như thế này nữa.” Chiếc hộp năng lượng trong phòng kia may mắn không bị tổn hao gì, cũng không tiêu tán hết năng lương trong hộp, căn bản không có ghi chép lại, dù La Tiểu Lâu không nói thì cũng chẳng ma nào biết.
Nhìn La Tiểu Lâu trước mặt, rồi nghĩ đến Dương Kha, ánh mắt Nghiêm đại sư bỗng nhiên giảm bớt vài phần nghiêm khắc.
La Tiểu Lâu hận không thể ôm chầm hôn chụt ông già này một cái. Ôi Nghiêm đại sư ơi, đại sư đúng là ông già đáng yêu nhất trên đời này!
“Em cảm ơn đại sư nhiều lắm ạ!” La Tiểu Lâu ôm chiếc hộp khom lưng cúi đầu. Cậu lại có thể bảo vệ tài khoản vô cùng héo hon của mình rồi.
Tai Nghiêm đại sư giật giật, ngay lập tức quát tháo ầm ầm: “Cậu mau lăn qua đây làm việc cho tôi, chẳng nhẽ còn muốn một ông già ngày nào cũng phải chờ đợi mình nữa hả?!”
Dưới những ánh mắt vừa mang theo vẻ đồng cảm lại có chút buồn cười của các trợ lý, La Tiểu Lâu ôm đầu chạy vào chỗ Nghiêm đại sư chỉ định, bắt đầu dung hợp chế tạo linh kiện.
…
Tan tầm, trên đường về nhà, La Tiểu Lâu cất tiếng hỏi: “Này, khởi động chưa? Mày định lúc nào thì cho tao bản thiết kế hộp năng lượng đây?”
Giọng nói rầu rĩ mất hứng của 125 vang lên: “Cậu đừng có mỗi lần hỏi lại khởi động tôi chứ, cảm giác cứ như là tôi sắp chết máy í.”
“Thế tao nên hỏi thế nào?” La Tiểu Lâu biết điều hỏi lại.
“Chí ít phải hỏi là còn đó không.” 125 kiên trì nói.
|
Mày là trí tuệ nhân tạo đúng không, có cần phải ‘Xêkô’ như thế không hả? La Tiểu Lâu không có thành ý nói: “Được rồi, mày đang chạy máy đúng không, lúc nào thì cho tao bản thiết kế đây. Tao muốn trong vòng ba tháng có thể học được cách chế tạo hộp năng lượng.”
“Tôi cũng mong thế. Bất quá, đề nghị cậu phải học cơ sở ngon lành trước đã, học xong mới bảo tôi phục chế cho được.”
La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi, trong vòng một tháng nhất định cậu phải nắm vững được toàn bộ linh kiện cấp một và 100 linh kiện cấp hai, có lẽ sẽ kịp chuẩn bị xong quà tặng.
Mở cửa nhà ra, ánh sáng yếu ớt trong chiếc áo của La Tiểu Lâu ngay lập tức tắt ngúm.
Như thường lệ chào hỏi Nguyên Tích đang ngồi trên ghế sô pha, La Tiểu Lâu thay quần áo rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa cơm.
Len lén nhìn vẻ mặt có chút hăng hái của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích xem tiếp tin tức giữa các hành tinh. Hắn thực sự không thể hiểu tại sao La Tiểu Lâu lại phải ra ngoài làm thêm, lẽ nào cậu ta không cảm thấy mệt mỏi ư. Gần đây trên thế giới online cũng không gặp những bà nội trợ vì cảm thấy buồn chán tự ti mới dẫn đến hậm hực các thứ. Với lại, hắn đã đồng ý dẫn La Tiểu lâu đi huấn luyện mô phỏng rồi.
Hơn nữa, mỗi lần về nhà đều với bộ dáng vui vẻ. Rốt cục La Tiểu Lâu nhìn thấy hắn thì cảm thấy ngại ngùng hay là đang lén lút ngoại tình đây? Nguyên Tích ngồi trên ghế sô pha âm tình bất định tự hỏi, cảm thấy dùng cái từ ‘ngoại tình’ này hoàn toàn không thích hợp chút nào giữa hắn và tên nô lệ kia.
Nửa đêm, khi La Tiểu Lâu đã ngủ say, Nguyên Tích kéo cậu lại hít ngửi từng li từng tí đến nửa ngày, ngoại trừ mùi sữa tắm vị dâu tây —— là sữa tắm đặc biệt La Tiểu Lâu tranh giành mua được —— không còn mùi nào khác, trên quần áo cũng không thấy vương tóc của người khác… (mịe, cái thằng này nó là chả khác mấy bà vợ chuyên đánh ghen chồng =_,=||)
Tuy không lộ vẻ hài lòng, nhưng ánh mắt nguy hiểm của Nguyên Tích đã vơi đi. Nếu là ngại ngùng thì —— Đang nghĩ ngợi, một tay của La Tiểu Lâu vô ý thức túm lấy cánh tay của Nguyên Tích, hắn lập tức nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai cậu, thuận tiện đắp chăn cẩn thận cho cậu.
Sau đó Nguyên Tích nghĩ tiếp: Tuy rằng phải duy trì vẻ uy nghiêm của chủ nhân, nhưng dù sao mình cũng là một chủ nhân rộng lượng, nên cứ cho phép nô lệ thích thầm mình đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Lâu tá hỏa phát hiện ra, cậu đang ôm chăn dán sát bên cạnh Nguyên Tích, Nguyên Tích lại còn ôm cả cậu lẫn chăn, mặt hắn vùi hẳn vào trong tóc cậu…
Có ai muốn sáng nào cũng bị khủng bố như thế này không chứ?
La Tiểu Lâu im lặng nhìn cơ ngực rắn chắn trơn nhẵn trước mặt mình, rồi thấp giọng khe khẽ: “125, mày có đó không, tối qua tao có lăn qua đây không?”
Im lặng. Trí tuệ nhân tạo vẫn câm nín, hoàn toàn không nhúc nhích tí nào.
La Tiểu Lâu nổi giận, cái thứ này rõ ràng bảo có thể duy trì trạng thái khởi động trong một tháng cơ mà.
Cánh tay La Tiểu Lâu vừa mới khẽ động đậy chạm vào viên ngọc trước ngực thì, cánh tay đang ôm cậu đột nhiên siết nhẹ, sau đó trên đầu bị cọ cọ vài cái. Nguyên Tích mơ mơ hồ hồ mở miệng: “Sau này tôi nên gọi cậu là đồng hồ báo thức chăng?”
“Tôi quen rồi.” La Tiểu Lâu cố gắng ngẩng mặt lên, coi như giả vờ không biết gì về tình huống hiện tại, trả lời phớt lờ.
Nguyên Tích khẽ ngẩng đầu, từ cổ áo mở rộng một nửa của La Tiểu Lâu nhìn xuống, khuôn ngực trắng nõn mỏng manh hiện ra, làn da trắng mịn. Thân thể mềm mại dán sát vào nhau, Nguyên Tích liếm môi, mặt đỏ ửng khẽ nói: “Tôi cũng sẽ bắt đầu quen dần.”
Hai người thay đồng phục, ăn sớm hơn, sau đó Nguyên Tích lái xe đến trường.
Đến chiều, La Tiểu Lâu thu dọn đồ đạc, sang khoa cơ giáp tìm Nguyên Tích. Cậu cũng có quen với người bên cơ giáp, nhất định phải nắm lấy cơ hội này cố gắng luyện tập.
Lúc tiến vào cửa, một người trẻ tuổi bỗng nhiên chắn trước mặt La Tiểu Lâu.
|
Tướng mạo của thanh niên này không tệ, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác lỗ mãng hèn mọn.
La Tiểu Lâu bất ngờ, cậu không nhận ra người này, chẳng nhẽ đến hỏi tội? Nhưng dạo gần đây cậu có đắc tội với ai đâu…
“Mày là La Tiểu Lâu hả? Tao —— tao là con trai của thiếu tướng La, La Thiểu Phàm.” Thanh niên kia vừa nói vừa ưỡn ngực ra, ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu không che dấu sự căm ghét.
La Tiểu Lâu sững sờ, con trai của thiếu tướng La không phải là La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên sao? Cái tên La Thiểu Phàm này… Cậu nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, người trước mặt này là con nuôi mà đích thân thiếu tướng La đã mang về nuôi.
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, còn chưa tính đến La Thiểu Quân với La Thiểu Thiên, thằng này lại còn xuất hiện định làm gìy?
La Tiểu Lâu thực sự không muốn dây dưa với nó, đang chuẩn bị tùy tiện ứng phó vài câu rồi chuồn đi thì một đám người bên ngoài đi đến, người dẫn đầu chính là La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo.
Bộ dáng thẳng đuột của La Thiểu Phàm nhất thời co rút lại, có chút miễn cưỡng nhìn về phía La Thiểu Thiên.
“Thiểu Thiên, em đã đến rồi.”
La Thiểu Thiên hừ một tiếng trả lời, sau đó đi qua La Tiểu Lâu và La Thiểu Phàm. Lúc đi qua La Thiểu Phàm, cậu ta còn khẽ đụng vào nó.
La Tiểu Lâu cũng không muốn chạm chán với hai anh em nhà này, nhân cơ hội chuồn vào phòng huấn luyện.
Nguyên Tích đang tỏ ra hơi bị sốt ruột đứng đợi ở cửa, thấy La Tiểu Lâu tới, không thèm nói gì chỉ dặn dò một câu: “Lát nữa tôi làm gì thì cậu làm cái đấy.”
La Tiểu Lâu lập tức gật đầu, có được cơ hội này thực sự là rất gian truân. Vậy nên cậu quyết định sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt vị chủ nhân quý hóa Nguyên Tích này.
Nguyên Tích quét thẻ, dẫn La Tiểu Lâu vào trong. Bởi vì chiến binh cơ giáp có thể được phép mang chế tạo sư vào quan sát và đánh giá tính năng của cơ giáp, hoặc sức chiến đấu, hay thói quen tấn công vân vân… của mình, nên khi Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâu vào cũng không có gì lạ lùng.
Trong một phòng huấn luyện nào đó, Dương Kha cũng đang đứng quan sát.
Dương Kha chủ động yêu cầu đi theo, Lăng Tự cũng không phản đối. Dương Kha im lặng theo dõi hình dáng đang di chuyển kia trên màn hình, trong mắt tràn ngập sự khó chịu khó mà che giấu được.
Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu vào phòng huấn luyện tốc độ, mở hai khoang mô phỏng, rồi gật đầu một cái với La Tiểu Lâu, “Lần trước tôi chỉ cho cậu tính năng của bàn phím rồi, còn nhớ rõ không? Cậu bắt đầu từ cấp đơn giản, nâng cao tốc độ của tay, tốc độ tay của cậu bây giờ chậm quá đấy.”
La Tiểu Lâu cũng hiểu, bèn tiến nhập vào khoang mô phỏng.
Sau khi trước mắt tối sầm một mảnh, cậu đã ngồi trong một chiếc cơ giáp đang đứng trên sân huấn luyện cực lớn, bên cạnh là một chiếc cơ giáp màu trắng. Chiếc cơ giáp màu trắng nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó đạp bước hình sóng, cấp tốc xuyên qua chướng ngại vật.
Mặc dù La Tiểu Lâu cực kỳ hâm mộ, nhưng khi tự chọn chế độ luyện tập, cậu cũng chỉ chọn sân bãi bình thường nhất.
Chiếc cơ giáp màu đen vụng về làm động đậy, nhìn đường băng thẳng tắp bằng phẳng, nó dùng bộ pháp đơn giản nhất, chạy hơn 100 lần.
Quả thực, La Tiểu Lâu nhanh chóng mất sự bền bỉ, nhưng thang tiến độ phía bên trái màn hình cơ giáp vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. La Tiểu Lâu cảm giác ngón tay của mình đã tê cứng. Rõ ràng khi gia công linh kiện, tay cậu chỉ cảm thấy cực nhanh, cực linh hoạt mà thôi.
Cửa thứ nhất khó như vậy, từ bỏ ư?
Không được, trong từ điển của cậu chỉ có ‘Thỏa hiệp’ chứ không có ‘Từ bỏ’. Ngay từ đầu đã không có cơ hội, nhưng hiện tại chính mình đang được điều khiển cơ giáp, nếu thể năng không đủ thì rèn luyện thể năng, nếu tốc độ tay không đạt thì nâng cao tốc độ tay!
Mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng trên trán. Tuy hiện đang ở trong buồng lái giả thuyết, nhưng phỏng chừng hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Cậu vẫn kiên trì không dừng những ngón tay đã tê cứng của mình lại, cho đến khi đầu cậu cũng bắt đầu tê dại theo.
Mà tiến độ vẫn như cũ, không đạt đầy ô tiêu chuẩn. Có lẽ, cậu cần phải nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục sau …
Giữa lúc La Tiểu Lâu đang định dừng lại thì bỗng nhiên, một giọng nói máy móc vang lên: “Tiếp tục.”
|
Chương 30 – Ý thức
Tiếp tục? Sao lại phải tiếp tục? La Tiểu Lâu không hiểu, nhưng hiện giờ cậu đang trong trong tình trạng cấp bách cực độ, cậu không tự chủ được, bèn vô ý thức làm theo mệnh lệnh kia.
Không được dừng lại, phải nhanh hơn nữa, mau lên! Thang tiến độ trên màn hình phía bên trái cuối cùng cũng thăng cấp. 80, 90, 91…
Thang tiến độ đột nhiên biến thành màu đỏ. La Tiểu Lâu ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay vẫn chưa dừng lại. Sau nhiều lần luyện tập, cậu đã nhớ nhuần nhuyễn những phím cơ bản này.
Màu đỏ rực rỡ của thang tiến độ cơ hồ khiến cậu quên mất cảm giác đau đớn, dần dần, chỗ đau đớn sưng tấy lên, cuồn cuộn, giống như có thứ gì đó đang bắt đầu trỗi dậy.
Mồ hôi ướt đẫm từ trán La Tiểu Lâu nhỏ xuống mi mắt, trôi theo hai gò má, thế nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được. Đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm vào thang tiến độ, dường như coi nó là một mục tiêu vô hình. Chỉ cần đạt đến đỉnh điểm là những ngón tay của cậu có thể thoát khỏi đau đớn, cơ thể của cậu có thể được nghỉ ngơi.
Để đạt được mục tiêu đó, ngón tay của La Tiểu Lâu vô ý thức di chuyển nhanh hơn trên bàn phím, đến mức, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng lờ mờ.
99, 100!
La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong đầu “Đùng” một tiếng giống như có thứ gì đó vừa nổ tung. Sự đau đớn như bị mũi khoan đâm vào bỗng nhiên biến mất, biến thành một loại cảm giác dễ chịu thanh thản và ấm áp.
La Tiểu Lâu thở hổn hển tại chỗ. Ôi trời ơi, huấn luyện kiểu này thật kinh khủng, sau này con sẽ không bao giờ chế giễu sau lưng chiến binh cơ giáp nữa đâu, bọn họ quả là siêu nhân. La Tiểu Lâu ấn phím thoát ra, trước mắt liền tối sầm, sau đó đẩy cửa buồng điều khiển mô phỏng, mệt mỏi rã rời chui ra ngoài.
La Tiểu Lâu dựa vào cửa buồng, ngồi đại xuống một chỗ. Hình như Nguyên Tích vẫn còn đang huấn luyện. Hiện giờ quần áo toàn thân trên dưới của cậu đều đã bị ướt đẫm, muốn cử động một ngón tay thôi cũng không làm nổi.
La Tiểu Lâu khẽ nhắm mắt lại, ngay lúc sắp ngủ gục thì một giọng nói vang lên: “Trời ơi, cậu thực sự đúng là đột phá, ý thức nguyên lực đã đạt đến giai đoạn sơ cấp rồi. Ôi chao, thật là làm người ta xúc động quá xá, trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ được chứng kiến một sự đột phá nào như thế này.”
La Tiểu Lâu cảm tưởng mình đang bị mấy lời kích động này đâm vào đầu, cố gắng mở mắt ra lườm một phát nhưng chẳng thể nào nhấc nổi mí lên.
“125, là mày à? Tao van xin mày nói bình thường thôi, mày là trí tuệ nhân tạo chứ không phải là con người đâu. Còn nữa, ý của mày là sao? Tao không hiểu lắm, mày vừa gọi là cái gì thế?” La Tiểu Lâu mệt mỏi cất tiếng.
Trí tuệ nhân tạo chợt thấy ấm ức, nhưng hiển nhiên là việc nhấp nháy giận dỗi này không có hiệu quả gì tới La Tiểu Lâu, nó chẳng thể làm gì khác hơn nên đành nói tiếp: “Ý tôi là, cậu đã thăng cấp rồi. Mấy ngày hôm trước ý thức của cậu chỉ thức tỉnh ở mức nhập môn mà thôi, giờ thì cậu đã chính thức tiến vào giai đoạn sơ cấp rồi.”
La Tiểu Lâu bất ngờ liền mở mắt nhìn 125, đúng là nó đã thông báo ra một chuỗi số liệu, khi đó cậu cũng không để ý.
La Tiểu Lâu mở to mắt nhìn, ngay lập tức sung sướng: “Tiến vào giai đoạn sơ cấp? Ý của mày là dị năng? Ôi trời ơi, tức là tao trọng sinh biến thành một thiên tài dị năng á? Ấy, không không, không phải thế, mà là chính bản thân tao đã tự nỗ lực chăm chỉ trải qua bao nhiêu khắc khổ, đạt được năng lực khác thường, sau này công lực còn có thể mạnh lên, rồi xưng bá vũ trụ bla bla ——”
|