Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
“Xin ngài đừng có hoang tưởng nữa được không, tôi sắp không chịu nổi được nữa, muốn chết máy lắm rồi đây.”
“..” La Tiểu Lâu bực mình, “Ngoại trừ tự chết máy ra, tao nghĩ cũng có lúc nên thử nghiệm việc tắt máy bằng cách cưỡng chế cho mày đấy.”
Cục đá xanh biếc ngay lập tức lóe lên, giãy dụa trong chiếc áo của La Tiểu Lâu.
“Nói mau, những lời này của mày là thế nào?” La Tiểu Lâu hỏi.
“Ý thức nguyên lực là một loại năng lực mà mỗi sinh vật đều có, nhưng vì một vài nguyên nhân mà ở con người nó lại khác biệt. Ý thức nguyên lực ở Liên bang còn được gọi bằng một cái tên khác là tinh thần lực. Tôi nghĩ chắc là cậu biết cái này? Lấy một ví dụ rõ ràng nhất: tất cả các linh kiện cơ giáp được tuyển chọn đều do sức người chế tạo chứ không phải là từ máy móc gia công.” Thấy La Tiểu Lâu không có vẻ muốn tắt máy nữa, 125 bèn khôi phục lại giọng điệu bình thường.
La Tiểu Lâu bất ngờ, về chuyện lắp ráp linh kiện cơ giáp bằng nhân lực, thực ra cậu cũng đã tìm hiểu qua rồi. Trên mạng có ghi chép lại, bắt đầu từ năm 3806 theo lịch vũ trụ, người ta đã không bao giờ còn dùng máy móc hay người máy để gia công linh kiện cơ giáp nữa.
Còn trước năm 3806, ngoại trừ linh kiện cao cấp được chế tạo bằng phương pháp thủ công ra, thì hầu hết các loại linh kiện cấp thấp đều được sản xuất bằng máy móc. Cũng bởi vậy, trong một thời kỳ, giá cả của cơ giáp phổ thông không ngừng thấp giảm đến mức mở sang một trang lịch sử mới. Thế nhưng, trong một lần chiến tranh với hành tinh dị thú, đồng thời cả một loạt 5,000 chiếc cơ giáp cấp thấp được đem ra chiến đầu đều xuất hiện trục trặc, không thể di chuyển. Chiến tranh vốn đang lâm vào thế khốn khó, cơ hội chiến thắng là quá xa vời, cùng lúc này cơ giáp lại bị trục trặc. Vậy nên, trong lần đánh nhau đó, gần như toàn bộ quân đội cơ giáp đều bị tiêu diệt sạch.
Sau trận chiến đau đớn chấn động cả Liên bang đó, Bộ nghiên cứu cơ giáp Liên bang ngay lập tức triệu tập tất cả các vị đại sư chế tạo cơ giáp nổi danh nhất để tìm ra nguyên nhân. Về sau phát hiện trong những chiếc cơ giáp được chế tạo thủ công trốn thoát được về, tất cả cơ giáp gặp trục trặc là do máy móc lắp đặt.
Từ đó trở đi, toàn bộ linh kiện cơ giáp đều do con người lắp ráp chế tạo.
La Tiểu Lâu đã từng hỏi Thẩm Nguyên về vấn đề này, nhưng anh cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng, vừa lúc đó Nghiêm đại sư đang đứng bên cạnh, ông nhìn La Tiểu Lâu một thoáng, rồi nhàn nhạt nói: “Sao? Cậu có hứng thú với chuyện này à? Chờ đến khi nào tìm được đáp án của vấn đề này thì tới tìm tôi.”
Giờ thì La Tiểu Lâu đã hiểu rõ, cậu kinh ngạc mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ là do tinh thần lực?”
“Quả thực phần lớn nguyên nhân là bởi những người có tinh thần lực, tính năng của cơ giáp được chế tạo tổ hợp bởi con người so với máy móc tốt hơn rất nhiều. Mà tinh thần lực của một số vị chế tạo đại sư so với người khác không chỉ cao hơn một bậc, bởi vậy đây cũng là nguyên nhân không thể thay thế họ trong việc chế tạo cơ giáp bằng những thứ khác.”
Xem ra đúng là cậu thích hợp với nghề chế tạo sư cơ giáp này hơn, đến lúc thực nghiệm huấn luyện chiến binh cơ giáp có thể thăng cấp nhờ tinh thần lực của chế tạo sư được đấy nhỉ…
La Tiểu Lâu không biết có nên sung sướng hay không, chỉ biết nói: “Ý của mày là, tao vừa mới tiến nhập vào giai đoạn sơ cấp của tinh thần lực, cho nên cũng không gì có thể đáng ngại nữa?”
“Tất nhiên là không rồi, đây là tôi đang muốn nói cho cậu biết một chuyện khác, cái cậu đang thăng cấp chính là ý thức nguyên lực, nó có hơi khác tinh thần lực chút xíu, và nó còn được quyết định bởi huyết thống cao quý của —— hành tinh dị thú Lam Nguyên. Thực sự xin lỗi, khi nhìn thấy ngài tôi đã không phát hiện ra.” 125 hết sức lo sợ.
Nghe xong câu này, La Tiểu Lâu không cất tiếng đến nửa ngày, cuối cùng cậu tuyệt vọng đến mức tức giận kêu lên: “Cái huyết thống dị thú chết tiệt kia là cái gì đấy hả?! Mày còn muốn đạp tao thêm cú nào nữa không, sao không phun ra tất một lượt luôn đi hả?”
“Được, nói chính xác thì, ở trong mắt tôi, ngài chính là một dị thú của hành tinh Lam Nguyên.”
“Tao giết, mày mới là dị thú, cả nhà mày mới là dị thú!” La Tiểu Lâu phát hỏa.
“Mặc dù dựa theo số liệu trong kho thông tin cho thấy, chính xác thì ngài chỉ có 30% thôi, tôi cũng đâu dám nói nhảm. Người chế tạo ra tôi quả thực là một dị thú của hành tinh Lam Nguyên, đồng thời cũng do chủ nhân ngài ấy ban ân, nên dòng máu trong cơ thể tôi chính là dòng máu cao quý của dị thú. Thế nhưng, so với dòng máu trong thân thể của ngài, tôi không được thuần khiết bằng.” Giọng nói của 125 tràn ngập sự cảm kích và sùng kính, lúc nói xong lời cuối cùng, nó còn không giấu diếm nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt đố kị.
“… Mẹ ơi, rốt cục mắt mày bị làm sao mà nhìn tao thành quái thú hả?” La Tiểu Lâu nhìn cục đá trong tay như một tên bị tâm thần. Chẳng lẽ thoạt nhìn cậu trông dễ dãi thế này nên mới bị trí tuệ nhân tạo tẩy não? Con này thế mà lúc nói còn dùng kính ngữ dám bảo cậu có máu dã thú!
“Đâu, đương nhiên thoạt nhìn ngài hoàn toàn không phải là một dị thú của hành tinh Lam Nguyên —— Xì, dù sao ngài vẫn còn một nửa gen di truyền dơ bẩn của con người Liên bang —— Á, tất nhiên không phải tôi nói ngài rồi! Dù có một nửa máu của con người nhưng ngài cũng lợi hại hơn gấp trăm lần những tên khác.” 125 đành cẩn thận nói dối.
“… Là sao? Không phải mày đang nói đùa tao đấy chứ?! Tao —— tao thực sự có gen dã thú? Sao lại thế được?” La Tiểu Lâu run rẩy giơ hai cánh tay lên. Da, dấu vân tay, mạch máu, nhìn thế nào cũng rất bình thường. Cậu, cậu sao có thể chứa một nửa gen thuộc về dã thú chứ? Cho dù cậu có chấp nhận thì chuyện này cũng thật sự là quá khủng khiếp đó nha.
Hơn nữa, cậu không phải là con trai của thiếu tướng La đó sao, làm sao mà có quan hệ với dã thú được cơ chứ? Bà Kim trông chả giống tác phong của một người như thế cả…
“Vừa lúc biết được huyết thống của ngài, tôi đã lén thu thập tóc ngài để kiểm tra, và tôi phát hiện ra, máu của ngài có chứa một loại biến dị gen của dị thú hành tinh Lam Nguyên. Loại gen này chính là gen đặc biệt của gia tộc Ly, một trong ba dòng máu mạnh nhất của Lam Nguyên tinh. Lẽ ra dị thú của hành tinh Lam Nguyên tuyệt đối không thể rơi đúng vào tay loài người, nhưng một vị trong gia tộc Ly đã bị lạc đường trong lúc xảy ra chiến tranh.
|
125 hoài niệm kể lại: “Chủ nhân của tôi ra ngoài để cứu viện vị dị thú đó, sau thì phát hiện một gã loài người thấp hèn Liên bang đã bắt vị dị thú gia tộc Ly ấy đi, đồng thời đem người ấy làm thí nghiệm, dung hợp người ấy với một con người. Cuối cùng, người anh hùng đó đã đóng kín ý thức nguyên lực, chỉ còn lại loài người kia. Lúc đó chủ nhân cũng gặp phải nguy hiểm, trong thời khắc nguy cấp, giữ tôi lại chỗ loài người kia, bảo vệ khả năng thức tỉnh của gen dị thú. Loài người Liên bang cũng không biết trong thân thể người kia đang chứa gen dị thú đã ngủ say, lại đem con người tội nghiệp ấy làm thí nghiệm, cuối cùng người ấy không chịu được bèn chạy trốn. Lúc trốn đi người ấy mang tôi đi theo —— Trên thực tế thì, nếu không có tôi giúp đỡ thì người ấy đã không chạy trốn được.”
“Mà ngài chính là hậu duệ của người ấy, bởi vậy, hậu duệ của con người đáng thương ấy nhất định sẽ có xác suất xuất hiện huyết thống của dị thú hành tinh Lam Nguyên. Lần cuối cùng tôi khởi động máy, chính mẹ ngài trước lúc lâm chung —— bà cũng là một dị thú chứa gen loài người, không thể không nói rằng, giữa loài người thấp hèn, bà là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng hiếm có…”
“Khoan đã.” La Tiểu Lâu cau mày cắt đứt hoài niệm của 125, nóng lòng hỏi: “Lâm chung? Mẹ của tao không phải là bà Kim ư, bà ấy bây giờ đang ở trong La gia mà, mày nhận sai người rồi.”
Cục đá xanh biếc chợt lóe lên, hình như muốn lườm La Tiểu Lâu đến trắng mắt: “Làm sao mà được, bà Kim chỉ là người hầu tới chăm sóc con cái cho mẹ của ngài thôi.”
Trước mắt La Tiểu Lâu tối sầm, cái —— cái chuyện quái quỷ kinh khủng gì nè trời?! Nhà cậu có chuyện gì vậy? Còn nữa, cậu tuyệt đối không phải là dã thú nha!
“Bởi vậy, cậu hãy xem đi, chính xác ra mà nói, ngài và tôi là người chung một quốc gia.” 125 rưng rưng nói, nếu không bởi hạn chế hình dáng, phỏng chừng nó còn rớt ra vài giọt nước mắt nữa.
“Đây cùng là nguyên nhân tôi không thể bị phát hiện, tất nhiên là hiện tại ngài cũng không được tiết lộ bí mật này.”
“Bây giờ tao tắt năng lượng của mày đi, sau đó ngủ một giấc, cuối cùng tỉnh dậy thì tất cả có thể chỉ là một cơn ác mộng được không?” La Tiểu Lâu lầm bầm.
“Tuyệt, tuyệt đối không có khả năng! Cậu ngàn vạn lần đừng có mà kích động quá…”
La Tiểu Lâu thở dài, chán nản nói: “Nói cách khác là tao có một nửa máu dã thú, cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thân. Sau đó, số phận Boss quái thú này sớm muộn gì cũng bị một vị anh hùng siêu cấp Liên bang đến giết chết, cũng là chuyện đáng vui mừng?”
“… Chẳng phải.” 125 nhỏ giọng: “Trên thực tế ngài hiện tại không có một chút nguy hiểm nào, ngài không được di truyền lại từ gia tộc, không thể tu luyện ý thức nguyên lực. Có điều, trong lúc ngài vừa huấn luyện đã bắt đầu mở ra, đây là chuyện tốt. Thế nhưng không thể không nói, hiện tại năng lực của ngài không thể công kích được bất cứ thứ gì. Ngay cả một tên chiến binh cơ giáp loài người bình thường nhất ngài cũng không thể giết nổi ——”
“Đáng ghét, tao cũng không có ý định muốn giết chiến binh cơ giáp đâu!” La Tiểu Lâu bực tức cắt ngang lời nói của 125.
“Ậy, được rồi, nếu ngài vẫn khăng khăng thì tôi cũng không thể bắt ép một dị thú trói gà không chặt giết người được, nó thật chẳng thú tính chút nào.”
“…”
“Đừng đau khổ quá, ngài vừa mới bắt đầu ý thức nguyên lực rất đúng lúc, nếu không ngừng luyện tập thăng cấp, khả năng chế tạo cơ giáp của ngài sẽ càng ngày càng mạnh.” 125 thật lòng an ủi La Tiểu Lâu.
“Ờ.” La Tiểu Lâu ủ rũ đáp lời, cậu quyết định sẽ không để ý đến chuyện trong mình có chứa dòng máu dị thú, dù gì thì trước kia cả đời cậu cũng là con người, tính cách của cậu đã như vậy, làm sao mà có thú tính được cơ chứ —— Chỉ là vận may của cậu không tốt, đầu thai phải vào một thằng có máu dã thú mà thôi, huhu.
“Yên tâm đi, nếu ngài có —— dòng máu đó, ngài cũng đã là bán chủ nhân của tôi rồi, từ rày về sau tôi sẽ ở bên cạnh ngài.” 125 thân thiết nói.
Bán chủ nhân?! Ai muốn làm bán chủ nhân của mày hả! Bất quá, nếu thế thì, cái con này chỉ là một tên nô lệ đáng ghét, chuyên gây rắc rối cho cậu mà thôi.
“Ê, tao có chuyện này, bây giờ tao cũng là chủ nhân của mày rồi, sau này đến tối đi ngủ nếu tao có sán lại gần Nguyên Tích thì mày phải nghĩ cách ngăn tao lại.” Ngay khi vừa nhắc đến vấn đề này, La Tiểu Lâu cảm thấy xấu hổ vô cùng cực.
“Úi giời! Ngài đang nói đùa tôi đấy à?! Chủ nhân của ngài là một con người có gen cấp SSS, hiện giờ tôi chỉ đang vẻn vẹn duy trì ở trạng thái khởi động, làm sao mà có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn cơ chứ?!” Dưới tình thế cấp bách, 125 cũng quên mất tiêu quan hệ giữa Nguyên Tích và La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không truy vấn nó, là vì cậu còn đang khiếp sợ đến mức bần thần: “Cái quái gì, không phải cấp S hả, sao lại lòi đâu ra cấp SSS?”
“Đó là do hạn chế của máy móc, cấp S là do trường cậu đo ra đúng không? Thiết bị của quân đội tối cao Liên bang cũng chỉ có thể đo ra cấp S thôi, chỉ có năng lực cực kỳ đặc biệt mới có thể đo chính xác ra cấp bậc của Nguyên Tích thôi.” 125 cấp tốc trả lời, nó đang tìm cách trốn tránh nên viện cớ tốt nhất.
Đúng lúc này, cửa buồng điều khiển của Nguyên Tích mở ra, cục đá trong tay La Tiểu Lâu ngay tức khắc rơi vào trạng thái chết.
“…”
“Sao lại đi ra?” Nguyên Tích nhanh nhẹn nhảy xuống, tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ, ngay cả một dúm tóc cũng không bị lộn xộn, vừa đến chỗ La Tiểu Lâu vừa cất tiếng hỏi.
Thấy cả người La Tiểu Lâu toàn là mồ hôi, Nguyên Tích nhíu mày, bèn chìa tay kéo cậu đang ngơ ngác đứng dậy.
|
La Tiểu Lâu chớp mắt nhìn Nguyên Tích, trong cậu đang điên cuồng đủ loại thần chú. Hâm mộ ghen tức quá đi, dù có chênh lệch thì cũng không đáng khủng khiếp như thế này chứ!
Một người mang trên mình gen dã thú, một người thì là gen cấp SSS —— Có trời mới biết La Tiểu Lâu chưa bao giờ nghe thấy đẳng cấp nào lại cao vật vã thế này. Nhưng, thế nhưng cho dù có như vậy, cậu cũng không bao giờ muốn trở thành một tên nô lệ sủng vật trong nhà đâu. La Tiểu Lâu khóc thầm trong lòng, cậu có thể K.O (1) Nguyên Tích rồi thoát khỏi cái khế ước nô lệ kia không…
Nguyên Tích tiện thể kiểm tra bản ghi chép trong buồng điều khiển của La Tiểu Lâu. Sau 2 giờ, La Tiểu Lâu chỉ thực hiện cấp huấn luyện đơn giản nhất.
Nguyên Tích không tin, chẳng lẽ cơ thể của La Tiểu Lâu lại yếu đến vậy, ngay cả cấp một cũng không luyện qua nổi?
Nguyên Tích bèn kiểm tra kết quả. Tốc độ huấn luyện cấp một: Xuất sắc. Thành tích: 100.
Nguyên Tích trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu như đang sắp ngất bên cạnh. Trong phòng huấn luyện tốc độ, thành tích qua 60% là có thể lên cấp huấn luyện tiếp theo, hầu hết mọi người đều vượt qua.
Tuy chỉ là cấp huấn luyện đơn giản nhất, nhưng những người có thể đạt được thành tích xuất sắc không hề nhiều. Đến sinh viên của khoa cơ giáp cũng chỉ có vài mống đạt được 90% là kịch kim, mà đạt được 100% thì trước đây chưa có, đến khóa sinh viên hiện nay thì mới xuất hiện ba bản thành tích đạt 100%. Là ba người nào thì chắc hẳn mọi người đều có thể tự nghĩ ra.
Mà lúc này đây, bảng thành tích kỷ lục ghi nhận thêm một người nữa, song song thành bốn bảng 100%.
Nguyên Tích kinh ngạc phát hiện ra, La Tiểu Lâu yếu ớt vậy lại có thể tạo ra kỳ tích.
Ngay lập tức Nguyên Tích kiểm tra account đăng ký của La Tiểu Lâu, chỉ có một cái tên đơn giản: Sơ Thủy. Cũng may tên này còn biết đường không dùng tên thật.
“Đi nào, hôm nay luyện đến đây thôi.” Nguyên Tích dìu La Tiểu Lâu đi ra ngoài. Một cánh tay vòng qua thắt lưng cậu, tay kia thì ôm vai, nhìn thoáng qua thì cũng chẳng khác việc hắn ôm cậu vào lòng là bao.
La Tiểu Lâu cảm thấy nhột nhột, bên ngoài có rất nhiều sinh viên cơ giáp vừa kết thúc huấn luyện.
Cánh tay đặt trên lưng La Tiểu Lâu của Nguyên Tích siết nhẹ thêm, hắn hung hăng nói: “Ê này, cậu làm nũng thì cũng có mức độ thôi chứ, khó chịu thì bỏ ra, tôi không ôm nữa nhá?”
La Tiểu Lâu không dám ngọ nguậy nữa. Bởi vì đang đi trước nên cậu không thấy được khuôn mặt của Nguyên Tích hơi đỏ lên, trong mắt còn lẫn thêm chút tiếc nuối. Nếu như La Tiểu Lâu giữ thêm chút nữa thì sẽ khiến hắn thỏa mãn lắm…
Lúc đi ra ngoài hiển nhiên là có rất nhiều người, cơ mà Nguyên Tích không để cho bất cứ đứa nào đụng vào người hắn đang che chở trong lòng, trước hết phải để La Tiểu Lâu hết mệt mỏi.
Tới bãi đỗ xe, La Tiểu Lâu quay sang nhìn Nguyên Tích đề nghị: “Chúng ta đến Tam Mộc đi, đã mấy ngày chưa mua bánh ngọt rồi.” Hôm nay Nguyên Tích giúp đỡ cậu không ít, cậu cũng nên bày tỏ một chút thành ý.
Tức thì mắt Nguyên Tích sáng lên, liền ngạo mạn tuyên bố: “Cậu đã nói như vậy thì qua đó xem thử vậy.”
La Tiểu Lâu khẽ cười. Tên này tính tình đúng là kỳ quặc, lấy lòng quả là dễ dàng.
……………..
|
Chương 31 – Tiến bộ
Mặc dù La Tiểu Lâu có phủ nhận dòng máu ‘dã thú’ trong con người mình như thế nào đi chăng nữa thì tốc độ tay của cậu vẫn lại càng trở nên nhanh hơn một cách kỳ lạ.
Khi người bên khoa cơ giáp phát hiện có thêm một bản thành tích đạt điểm tối đa nữa thì tất cả đều phải trợn tròn mắt lên —— Thậm chí đến ngay cả các giáo sư cũng phải bắt đầu tìm kiếm thiên tài cơ giáp này. Nhưng thông tin lưu trữ duy nhất còn sót lại chỉ vỏn vẹn là cái tên ‘Sơ Thủy’, một người chưa bao giờ xuất hiện. Vậy nên, cả sinh viên lẫn giáo sư bên đó chỉ biết ngậm ngùi cắn răng, tìm xem có còn thêm ghi chép nào về nhân vật ‘Sơ Thủy’ bí ẩn này ở phòng huấn luyện nữa không.
Sau khi Nguyên Tích nói cho La Tiểu Lâu đó là bản thành tích tối đa, 125 cũng không tìm cho cậu một bài luyện tập ý thức nguyên lực thích hợp nào nữa. Vì hầu hết mọi người đạt trên 90% là bắt đầu tiến hành luyện tập thực hành.
Bởi vậy, thầy trò khoa cơ giáp chỉ có thể kết luận, nhân vật ‘Sơ Thủy’ này dù không phải là thiên tài thì cũng là một sinh viên xuất sắc —— một sinh viên xuất sắc thầm lặng.
Với trận náo động do mình gây ra, La Tiểu Lâu hoàn toàn không hề biết. Cậu chỉ ngạc nhiên nhận ra một điều, đó là tốc độ gia công lắp ráp linh kiện cấp một của cậu hiện tại so với thời gian làm ở xưởng máy ít nhất cũng phải nhanh hơn 1/3 rồi! Tốc độ không ngưng trệ như lúc trước mà cứ như là đột phá, theo thời gian và trình độ luyện tập tăng dần, tuy chậm chạp nhưng được nâng cao rất nhiều.
Hiện tại, mỗi buổi tối La Tiểu Lâu đều vào phòng khách – giờ đã được đổi thành phòng thí nghiệm – luyện tập lắp ráp linh kiện cơ giáp cấp một. So với ngày trước, tuy hàng ngày vẫn lên mạng nhưng thời gian nghe giảng bài dần dần giảm đi. Bất quá, cứ 4 hay 5 ngày một lần La Tiểu Lâu lại tổng kết một lượt kiến thức mà cậu đã học được cho thầy Tống, chỗ nào lờ mờ chưa hiểu thì ghi chép tỉ mỉ lại để hỏi ông.
Bởi vì La Tiểu Lâu đang tự học linh kiện cơ giáp cấp một nên việc giảng bài so với các tiết học trên lớp phải nhanh hơn. Thầy Tống cũng giúp cậu rất nhiều, lần nào cũng chờ La Tiểu Lâu hỏi xong mới đi. La Tiểu Lâu sẽ đánh dấu vào những chỗ cần phải chú ý.
Đối với thầy Tống, có một học trò chăm chỉ đến vậy như La Tiểu Lâu, trong lòng ông vô cùng vui mừng. Thế nhưng, thấy tốc độ học tập vượt bậc khiến kẻ khác phải kinh ngạc ấy của La Tiểu Lâu, ông cũng không khỏi ngầm lo lắng.
Tuy thầy Tống không biết thân phận thực sự của La Tiểu Lâu, nhưng giữa những buổi hai thầy trò trao đổi với nhau, tự ông có thể nhận ra gia cảnh của cậu thuộc dạng bình thường, có khi mức sống còn không đạt đến tiêu chuẩn của một công dân Liên bang bình thường nữa ấy chứ —— Bởi vì nghe La Tiểu Lâu nói thì từ hồi nhập học đến giờ, cậu chưa kiếm thêm được một khoản nào.
Một cậu học trò vừa chịu khó lại vừa có thiên bẩm như vậy, thầy Tống đương nhiên sẽ không muốn nỡ mai một nó đi. Ông hy vọng một ngày nào đó, La Tiểu Lâu sẽ được một thầy giáo nổi tiếng chỉ dạy, có thể tận lực tiến thật xa trên con đường chế tạo cơ giáp này. Thế nhưng với gia cảnh bình thường của cậu học trò này mà nói, xác suất được thầy giáo nổi tiếng nhận dạy thực sự là ‘chỉ có trong mơ’.
Chế tạo sư cơ giáp tuy rất phổ biến, cũng không yêu cầu cấp gen cao, nhưng để đạt được thành công thì lại rất khó khăn, bởi phải tốn rất nhiều tiền bạc vào việc mua linh kiện cơ giáp.
Vì yêu cầu của công việc, nên quan hệ của ông với một vài vị chế tạo sư cấp trung khá tốt. Về phần chế tạo sư cao cấp thì ông chỉ biết mỗi thầy giáo của mình. Nhân vật bậc thầy này thì lại càng không cần phải nói đến, bởi cho tới bây giờ người này chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, nếu không có một thành tựu nhất định thì vị đại sư bậc thầy này cũng sẽ phải vào làm giáo viên trong trường thôi.
Thầy Tống suy nghĩ xem nên chọn thầy giáo nào để dẫn dắt cho La Tiểu Lâu sau khi cậu tốt nghiệp.
Hoàn toàn không ngờ đến chuyện thầy Tống lại vì mình mà lo liệu sâu xa đến vậy, nên dù vẫn chưa hỏi bài xong La Tiểu Lâu đã vội vội vàng vàng log out. Và giờ thì cậu đang ngồi khoanh chân trên giường. Nguyên Tích bên cạnh vẫn còn online. Chẳng lẽ tên này ngày nào cũng lên mạng để đối chiến? Cái đồ cấp SSS đáng ghét! Ai phải làm đối thủ của hắn thật đúng là xui xẻo tám kiếp.
La Tiểu Lâu ngắm nhìn khuôn mặt đang lim dim của Nguyên Tích. Không còn vẻ kiêu ngạo và tính tình nóng nảy của thường ngày, chỉ đơn thuần là nhắm mắt không biểu cảm, nhưng nhìn hắn lúc này cũng thực sự khiến người khác cảm thấy đẹp đẽ đến mức ngây ngẩn.
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn một hồi, sau khi lấy lại tâm trí thì cậu cảm thấy vô cùng ảo não. Ông Trời ơi, nằm chung trên một chiếc giường với Nguyên Tích đúng là cực hình mà. Đây đúng là một sự đày đọa đến thống khổ. Cậu mong mỏi một cô vợ hiền lành dịu dàng nằm bên cạnh mình để khỏi cần phải kiềm chế, bổ nhào ngay vào người ta cơ…
Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy! La Tiểu Lâu day day trán. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến lúc ngủ, mấy cả cậu cũng không dám đi ngủ trước. Nhớ lại những lần trước, sau khi cậu ngủ thì y như rằng là có chuyện xảy ra.
Phải tìm việc nào đó để làm thôi, mệt mỏi sẽ không nghĩ linh tinh gì được nữa.
|
Ý tưởng hay ho nhất chính là luyện tập lắp ráp linh kiện, nhưng La Tiểu Lâu đã thay áo ngủ rồi, chẳng muốn vào phòng thí nghiệm nữa. Cuối cùng, cậu cầm một bộ linh kiện cỡ nhỡ lên giường ngồi lắp ráp, vừa củng cố kiến thức vừa luyện tốc độ tay luôn.
Một lần, hai lần… Hai mươi lần, ba mươi lần… La Tiểu Lâu cảm tưởng mình đang đếm cừu, bắt đầu thấy buồn ngủ.
Dần dần, La Tiểu Lâu nhắm hai mắt lại nhưng ngón tay thì vẫn không thôi. Bốn mươi mốt, bốn mươi hai… Tốc độ của La Tiểu Lâu càng ngày càng chậm. Rốt cục cũng tiến vào thời khắc tuyệt vời để ngủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiếp tục đi.”
125! Cái đồ đáng ghét này!
Bảo mày canh giúp tao không chọc đến Nguyên Tích mày không dám, thế mà đến giờ này thì lại chạy ra quấy rối tao ngủ. Cho dù có là thú cưng thì cũng phải biết nhìn mặt mũi chủ nhân của mày đi chứ!
Thấy hai bên thái dương La Tiểu Lâu giật giật, trước khi để cậu nổi giận thì 125 đã nghiêm túc vội nói luôn: “Đừng mở mắt, cứ tiếp tục lắp ráp đi.”
Tuy tức thật nhưng La Tiểu Lâu vẫn nghe lời 125, không mở mắt. Cục đá này tuy không có hữu dụng gì nhưng thỉnh thoảng cũng đáng tin cậy.
Giờ thì La Tiểu Lâu hoàn toàn hết buồn ngủ, động tác trên tay bắt đầu nhanh nhẹn hẳn lên.
Hửm? Giờ mới phát hiện ra, cậu đã thành thạo đến mức nhắm hai mắt lại mà vẫn có thể lắp ráp và tháo dỡ được, hơn nữa tốc độ cũng không hề giảm đi.
“Nhanh hơn nữa đi.”
Gia tốc trên tay La Tiểu Lâu bèn tăng dần, nhất thời có chút luống cuống. Cậu nhíu mày, muốn mở mắt ra để nhìn.
Thế nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu thì đã bị cậu dập tắt ngay. Có lẽ làm như thế này sẽ rèn luyện trí nhớ được tốt hơn. Cậu nhớ lại kết cấu của mỗi một linh kiện, từng bộ phận mà tay cậu đã tiếp xúc đến.
Dần dần, tốc độ của La Tiểu Lâu đã gần như ngang bằng với lúc bình thường mở mắt gia công.
“Nhanh hơn nữa.” 125 nói thêm.
Sao mà được? La Tiểu Lâu nhướn mày.
Thế nhưng nghe theo lời của 125, La Tiểu Lâu làm thử. Cậu muốn nhìn thấy bộ linh kiện đó, nếu như có thể —— Đột nhiên La Tiểu Lâu có cảm giác bộ linh kiện kia xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt mình. Không đúng, không phải xuất hiện mà là hiện hữu ngay trong đầu cậu, từng góc cạnh, từng mặt đều hiển thị rõ mồn một.
Cho dù có nhìn bằng mắt thì cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy phần phía trước, không thể thấy phần phía sau và dưới đáy của linh kiện được. Nhưng hiện tại linh kiện cứ như là một khối lập thể, toàn bộ khung của nó xuất hiện trong đầu La Tiểu Lâu.
Sau đó, một điểm rồi lại một đường liên tục chợt hiện lên. La Tiểu Lâu không biết đó là cái gì, thế nhưng ngón tay cậu vô ý thức di chuyển.
Lúc sắp hoàn thành thì La Tiểu Lâu chợt giật mình vui mừng mở bừng mắt ra. Đây chính là phương án gia công tốt nhất cho linh kiện này! Không phải trải qua một thời gian dài suy nghĩ, không cần phải suy diễn phức tạp, thậm chí chẳng cần bản vẽ hoạch định, trong phút chốc khi bộ khung của linh kiện kia xuất hiện trong đầu mình thì phương pháp trên cũng gần như nảy ra cùng lúc trước mắt cậu.
La Tiểu Lâu biết, có lẽ là bởi cậu vừa mới lắp ráp và tháo dỡ hơn mười lần, thế nhưng —— Cậu mơ hồ cảm nhận được năng lực này, ý thức nguyên lực, đích thật là một thứ diệu kỳ.
Tuy rằng rất mâu thuẫn với dòng máu dị thú kia, nhưng La Tiểu Lâu vẫn vui mừng khấp khởi chấp nhận gen dị thú đặc biệt có ý thức nguyên lực. 125 đã nói bản chất gen của con người và dị thú là không giống nhau, cho dù cả hai loài đều có tinh thần lực. Tinh thần lực của dị thú cao hơn con người, thấp hơn đường nhánh là phạm vi ý thức của con người, cao hơn thì được gọi là tinh thần lực, còn lại là dị thú đặc biệt, được gọi là ý thức nguyên lực.
Mà đường nhánh kia đã trở thành tiêu chuẩn phân chia giữa con người và dị thú. Bởi vậy, La Tiểu Lâu không thể kiểm tra tinh thần lực của mình. Tất nhiên theo như lời 125 nói, máy móc thông thường ở đây căn bản không thể đo ra cấp gen SSS của Nguyên Tích, đại đa số máy móc cũng rất khó có thể tra ra hạn mức tối đa tinh thần lực đã đạt đến phạm vi ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu.
Lần đầu thể nghiệm đến loại năng lực này, La Tiểu Lâu cảm thấy cực kỳ thích thú, bất chấp trao đổi với 125, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt tiếp tục luyện tập thêm. Vừa hưng phấn mà thầm nghĩ, biết đâu sau này cậu sẽ tìm ra được phương án lắp ráp tốt nhất cho tất cả các loại linh kiện cấp một…
Hưng phấn quá độ mà cũng mệt nhọc quá đà, rốt cục La Tiểu Lâu ngủ quên mất. Bỏ linh kiện trong tay qua một bên, cậu từ từ ngả xuống.
Khi Nguyên Tích log out ra ngoài đã thấy La Tiểu Lâu chuẩn bị ngả sang bên mình, bèn vội vàng chìa tay đỡ lấy. Đây —— đây chính là lần đầu tiên La Tiểu Lâu chủ động ngã về phía mình!
La Tiểu Lâu khẽ ngọ nguậy trên người Nguyên Tích, tìm một vị trí thoải mái mà dựa vào, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
Nguyên Tích cau mày, có vẻ rất mất hứng nhưng vẫn cẩn thận để mặc hành động vô ý thức kia của La Tiểu Lâu, chưng một vẻ mặt khoan hồng độ lượng của một chủ nhân dễ dàng tha thứ cho nô lệ lén lút sau lưng mình —— tuy biểu cảm và sắc mặt chẳng có chút ăn nhập nào.
La Tiểu Lâu nằm sấp thoải mái, Nguyên Tích đần mặt ra mà nhìn vẻ mặt vô cùng dễ chịu của cậu, sắc mặt liền đỏ bừng. Qua một hồi lâu, hắn mới kéo chăn đắp lên người cả hai.
Tự dưng hôm nay La Tiểu Lâu lại nhảy vào ôm ấp mình! La Tiểu Lâu phải biết kiềm chế lại chứ. Như, như thế này hắn không chịu đựng nổi đâu! Trong gia huấn nghiêm ngặt của gia đình mình, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ ‘ăn cơm trước kẻng’ —— Tất nhiên là, cho dù có thì cũng không thể nhanh như thế này được, bọn họ mới quen nhau được hai tháng thôi mà…
Lần đầu tiên sau khi đối chiến trên mạng trở về, Nguyên Tích bị mất ngủ.
Vì vậy sáng ngày hôm sau, trước khi chuông đồng hồ báo thức kêu lên thì hai người vẫn còn đang quấn quít ôm lấy nhau ngủ đến mê mệt.
Lúc bị đánh thức tỉnh dậy, La Tiểu Lâu hét lên một tiếng, tây chân luống cuống vật lộn trước ngực Nguyên Tích ngồi dậy —— Được rồi, cái kiểu mắt chó đui mù quơ quàng loạn xạ này lâu lâu sẽ thành thói quen mất thôi —— Mau lên không muộn mất, mình phải nhanh lên thôi!
|