Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
“Còn phải xem biểu hiện của mày ra sao đã.” La Tiểu Lâu tỏ vẻ không muốn bàn thêm nữa. Cuộc bán đấu giá đã bắt đầu rồi, không lôi thôi với 125 nữa nếu không thì bị Yates phát hiện ra mất, mà Yates đã quay qua đây nhìn vài lần rồi đấy.
“Ông đang làm cái gì đấy, sắp rồi, cơ giáp ra rồi đây này.” Yates kích động kêu gọi La Tiểu Lâu, “Lát nữa tôi xem cái nào hợp với mình, ông tham khảo giúp tôi nhá.”
La Tiểu Lâu ngồi bên cạnh Yates, hàng ghế của họ ở tầng ba, tầng một và tầng hai là khán đài. Toàn bộ phòng đấu giá được thiết kế thành hình vòng tròn, ở giữa là bục bán đấu giá trên cao cực lớn.
“Thưa các quý ông và quý bà, nếu như các vị là chiến binh cơ giáp thì hiển nhiên đều là những người rất yêu thích cơ giáp. Phía sau có những bất ngờ mà các vị nghìn vạn lần không nên bỏ qua, công ty bán đấu giá Thiên Đông chúng tôi sắp sửa trình cho các vị những loại cơ giáp tối tân nhất, thuộc tính và chức năng cao cấp nhất!” MC có màn giới thiệu cực kỳ thu hút, mười chiếc pháo bông được bắn tung lên từ mặt bàn.
“Ngay sau đây, chúng ta sẽ xem kiểu dáng chiếc cơ giáp đầu tiên.” MC lấy một chiếc ấn không gian từ trong hộp ra, nhẹ nhàng ấn một cái, tức thì một chiếc cơ giáp hình con báo đen xuất hiện trước mặt mọi người.
“Đây chính là chiếc cơ giáp Vân Báo cấp hai hiếm có!”
Mọi người phía dưới đã bắt đầu kích động. Nếu như đại đa số mọi người ưa chuộng cơ giáp hình người thì chỉ có một vài chiếc cơ giáp hình thú mới thực sự được chào đón, và Vân Báo chắc chắn là một trong số đó. Hơn nữa nó lại thuộc cấp hai, tốc độ và lực phòng ngự đều cực kỳ đáng kinh ngạc.
Mà chiếc Vân Báo này còn có một cặp mắt sáng ngời, chế tạo sư đã phối thêm cho nó một thanh loan đao ngang tầm dài đến 4 mét, thanh kiếm màu xanh vừa nhìn đã biết không phải là loại vũ khí thông thường, mà theo như lời MC giới thiệu thì mọi người lại càng sôi sục hơn, lực thương tổn của loan đao là cực kỳ lớn!
Mọi người tranh nhau ra giá, cuối cùng, chiếc cơ giáp cấp hai này được một người trả 5,000,000 đồng Liên bang mua được.
Tiếp theo, một vài chiếc cơ giáp hình người được đưa ra, màu sắc lẫn công năng đều không giống nhau, thế nhưng không thể phủ nhận, tất cả chúng đều là những chiếc cơ giáp có tính năng rất cao khiến người ta phải thèm muốn.
La Tiểu Lâu quan sát tỉ mỉ, nhớ kỹ từng đặc trưng của mỗi chiếc. Thỉnh thoảng cậu quay sang bên Yates, thấy cậu ta nhìn không chớp mắt lên bục đấu giá, nhưng chưa một lần nào ấn nút.
Đây đều là cơ giáp cấp hai, đối với bọn họ mà nói thì chúng thật sự rất đắt.
Cho đến khi chiếc cơ giáp thứ chín xuất hiện, Yates mới bất thình lình thốt lên một tiếng. Đó là một chiếc cơ giáp đen toàn thân, vũ khí ngoài một chiếc súng laser còn được trang bị thêm một thanh trường thương. Qua lời giới thiệu của MC, lực tấn công và phòng ngự của chiếc cơ giáp này khiến cả khán phòng phải kinh ngạc!
Cuối cùng, MC còn tủm tỉm cười nói thêm: “Tôi xin thông báo cho các vị một thông tin cực kỳ thú vị khác. Đây chính là một chiếc cơ giáp cấp ba!”
Cơ giáp cấp ba! Trên hành tinh cấp B như tinh cầu An Tắc này nó đã được xem như là một chiếc cơ giáp cực kỳ cao cấp. Quân đội thì không nói, bình thường đại đa số những chiếc cơ giáp cao cấp nhất đều nằm trong tay quốc gia. Phần lớn chiến binh phổ thông chỉ sở hữu cơ giáp cấp một, mà chỉ có rất ít một bộ phân người có cả năng lực lẫn khả năng tài chính mới có thể sử dụng cơ giáp cấp hai. Vậy nên có thể coi cơ giáp cấp ba đã đạt đến trường hợp hiếm có rồi.
Về phần chiếc cơ giáp cấp bốn trong truyền thuyết, tuy tinh cầu An Tắc đã cho phép nó được đưa vào sử dụng, nhưng muốn loại cơ giáp đặc biệt này được thông qua thì những giao dịch bình thường không thể có được.
La Tiểu Lâu chú ý tới Yates đang dán mắt vào chiếc cơ giáp này, hai tay cậu ta nắm chặt, hô hấp cũng không kiểm soát được mà nặng nề hơn.
La Tiểu Lâu hiển nhiên nhìn ra được, chiếc cơ giáp này cao cấp hơn nhiều so với mấy cái trước, hơn nữa lại còn rất hợp với Yates. Thế nhưng, im lặng nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nào của Yates, La Tiểu Lâu chỉ biết thở dài trong lòng.
Hiện tại cơ giáp cấp hai bọn họ đã không mua nổi rồi thì nói gì đến cơ giáp cấp ba cơ chứ.
Cuối cùng, chiếc cơ giáp thứ chín được một người trả giá 13,000,000 đồng Liên bang mua được.
Chiếc cơ giáp thứ mười cũng là cấp ba, có lẽ hai chiếc cơ giáp này chính là những chiếc chủ lực của cuộc bán đấu giá này. Lực tấn công và phòng ngự của chiếc này tuy đơn giản hơn so với chiếc thứ chín, nhưng hình dáng lại nhỏ nhắn xinh xắn, màu sắc rực rỡ. Rất rõ ràng, đây là loại dành cho chiến binh nữ.
Đến đây thì các quý bà quý cô đều háo hức cả lên.Yates hiển nhiên là chẳng có hứng thú gì. La Tiểu Lâu nhận ra được, từ sau khi chiếc cơ giáp thứ chín bị mua mất, tâm trạng cậu ta cũng kém hẳnđi .
“Chờ sau này chúng ta trở nên xuất sắc hơn, tiền nhiều đến mức hoa mày chóng mặt, ông muốn mua cơ giáp nào cũng được thôi mà, nhỉ?” La Tiểu Lâu vỗ vai Yates, thấp giọng an ủi, “Với lại, bây giờ tụi mình vẫn còn đi học, hầu hết tất cả sinh viên dùng cơ giáp cấp một là đúng rồi.”
Yates gật đầu, nụ cười có vẻ cay đắng. Trong lòng La Tiểu Lâu cũng không vui, cậu chưa bao giờ gặp người nào lại cuồng nhiệt với cơ giáp như Yates. Mà chiếc cơ giáp màu đen kia, thực sự rất hợp với cậu ta.
“Lát nữa không chừng sẽ có cơ giáp cấp một đấy.” Sau cùng, Yates gắng gượng phấn chấn trở lại.
La Tiểu Lâu gật đầu, hai người hướng lên bục đấu giá.
Ngoài dự đoán của mọi người, chiếc cơ giáp thứ mười được trả giá cao nhất là 15,000,000 đồng Liên bang. Xem ra, vĩnh viễn không thể nào biết được khả năng vung tiền của phụ nữ, cho dù có bất cứ ở phương diện nào đi chăng nữa. (hay còn nói là ‘Sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ của phái yếu’ đây)
Kế tiếp, quả nhiên Thiên Đông bày ra hai mô hình cơ giáp cấp một. Yates liền tham gia vào trả giá chiếc cơ giáp thứ hai. Có điều bất hạnh, vì đây là cuộc bán đấu giá cao cấp, nên thuộc tính của cơ giáp cấp một cũng toàn là hàng thượng hạng.
Cuối cùng giá cao nhất của hai chiếc cơ giáp cấp một này được trả là, một chiếc giá 1,500,000 đồng; một chiếc giá 1,700,000 đồng.
“Xem chừng căn bản tụi mình không mua được ở chỗ này rồi. Cơ giáp bình thường nhất bên ngoài cũng đã là 1,000,000 đồng, ít ra thỉng thoảng còn có ưu đãi đặc biệt. Lát nữa tôi với ông ra mấy cửa hàng cơ giáp bên ngoài đi dạo vậy.” La Tiểu Lâu đành nói.
Yates im lặng gật đầu, chẳng nói gì nữa. Cậu ta chỉ mang có mỗi 900,000 đồng Liên bang, đấy đã là tổng tiền tiêu vặt từ nhỏ tới lớn cộng với tiền làm thêm của cậu ta rồi.
Ngay lúc hai người còn đang suy xét xem có ra ngoài hay không thì trên bục đấu giá có ba chiếc cơ giáp được mang ra. Nhưng lần này lại là những chiếc cơ giáp bị hỏng, MC nói đùa đó là quà tặng nhỏ mà Thiên Đông tặng kèm, giá khởi đầu là 10,000 đồng Liên bang. (mịe, đồ đã hỏng lại còn đem tặng mà giá10,000. bọn này cướp của!)
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn ba chiếc cơ giáp trên bục, cái thiếu tay cái thiếu chân, nhìn như vừa trải qua một trận khói lửa chiến tranh hay lễ rửa tội nào đó. Cậu không khỏi thấy choáng, mấy chiếc hỏng này thì mua về làm gì?
Đúng lúc này, bất thình lình cánh tay phải của La Tiểu Lâu bị tê rần. Cậu quay đầu qua nhìn, hóa ra là Yates đang nắm chặt tay cậu, dáng vẻ ủ rũ suy sụp trong mắt vừa rồi thoáng chốc vụt sáng. Cậu ta kích động nhìn lên, môi run run, “Ôi Trời ơi! Là —— là ‘Thủ Hậu’!” (có nghĩa là ‘chờ đợi’ *cụ qt bảo thế*)
|
La Tiểu Lâu nhíu mày nhìn Yates rõ ràng đang rất khác thường, bèn khuyên nhủ: “Cái gì mà ‘Thủ Hậu’, ông đừng có mà xúc động quá. Nghe số liệu người ta báo rồi đấy, cơ giáp này tuyệt đối không dùng được nữa, mà cũng chẳng có cách nào sửa được. Mua về cũng chỉ có thể làm mấy việc vận chuyển không có trang thiết bị thôi.”
“Đồ ngốc! Thế nào mà ông lại không biết ‘Thủ Hậu’ hả!” Yates kích động đến nỗi con mắt đỏ cả lên. Cậu ta lôi kéo La Tiểu Lâu, chỉ vào chiếc cơ giáp màu tro ngoài cùng bên trái rồi cấp tốc nói: “Thấy chưa, đó chính là chiếc cơ giáp vô số lần được Thượng tướng Cao Thần dùng để chiến đấu, là ‘Thủ Hậu’ đó!”
“Hả? Một chiếc cơ giáp thượng tướng? Thế sao lại lưu lạc vào bán đấu giá thế này?” La Tiểu Lâu không tin hỏi lại.
Yates tỏ vẻ buỗn bã: “Thượng tướng Cao Thần đã hy sinh trên chiến trường từ năm trước rồi. Khi còn bé tôi thấy ông ấy điều khiển cơ giáp chiến đấu để bảo vệ Liên bang, ông ấy vẫn luôn luôn là thần tượng của tôi.”
“Một vị anh hùng cơ giáp, cho dù đã hy sinh thì cơ giáp của ông ấy cũng phải được đưa vào Viện Bảo tàng quốc gia để giữ gìn cẩn thận chứ?” La Tiểu Lâu nhíu mày.
“… Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng Thượng tướng Cao Thần ban đầu là Đảng viên của Đảng cầm quyền đối nghịch tinh cầu An Tắc hiện nay. Lúc đó, ông ấy bất mãn với thủ đoạn tranh đấu của giới quan liêu nên mới tình nguyện rong ruổi trên chiến trường. Về sau, không bao lâu khi Đảng cầm quyền hiện tại thượng vị, tướng Cao Thần chết trận, tang lễ của ông được tổ chức vô cùng long trọng. Nhưng trên thực tế thì người nhà của ông cũng không được an bài thỏa đáng. Hiện giờ, ngay cả ‘Thủ Hậu’ cũng bị ——” Yates nghẹn ngào, cậu ta bỗng nhiên giơ tay ấn nút.
La Tiểu Lâu cũng không ngăn Yates lại. Một vị anh hùng như vậy, một chiếc cơ giáp như vậy không thể không làm cho cậu cảm thấy bội phần tôn kính. Cho dù một người anh hùng có đến bước đường cùng thì cũng không thể bị đối xử như thế này, cơ giáp của họ không thể bị người ta mua về làm thứ máy móc khuân vác tầm thường nhất, rồi sau một hai năm trở thành một đống phế thải hỏng hóc phải đem đi tiêu hủy.
Thời điểm 300,000 đồng Liên bang được xướng lên không còn ai báo giá nữa, nhưng khi Yates tham gia thì chiếc cơ giáp đó nghiễm nhiên trờ thành đồ vật nhất định phải mua được, nên tự dưng mọi người bắt đầu ra giá cạnh tranh với nhau.
Giá của ba chiếc cơ giáp tả tơi hiện tại đã lên tới 900,000 đồng!
Trong một gian nhỏ trên tầng hai, một người đàn ông trung niên to béo tức giận nhìn chòng chọc lên bục đấu giá, khẽ giọng căm phẫn quát: “Chuyện gì xảy ra thế kia?! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ Thượng tá giao cho thì chúng ta làm sao dám ăn nói với ngài ấy đây!”
Một gã có vẻ là tùy tùng đứng bên cạnh cũng gấp đến độ mồ hôi tuôn ra ròng ròng: “Thưa ông Thân, thật ra chúng ta không có nhiều tiền… Ai ngờ chiếc cơ giáp rách nát kia cũng có kẻ tranh giành, mẹ nó, không biết có tên quê mùa hổ báo nào lại nhìn không ra…”
Lão Thân đạp gã một cước, bực tức nói: “Bây giờ phàn nàn thì có ích lợi gì? Đã nói với mày thế nào rồi hả, cho mày bao nhiêu tiền mà mày ——”
Gã tùy tùng vội cầu xin: “Ông cũng không phải không biết, bà nhà bảo không cho ông mang nhiều tiền ra ngoài.”
Lão béo có vẻ rất sợ vợ mình bèn trừng mắt với gã tùy tùng, quát: “Vậy sao còn không mau nghĩ cách đi, gọi Đinh Nhị mang tiền đến đây mau! Hôm nay chúng ta phải mua bằng được mấy chiếc cơ giáp kia, còn phải đảm bảo tiêu hủy toàn bộ chúng đi hết nữa đấy!”
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Yates, La Tiểu Lâu bèn lặng lẽ mở máy thông tin kiểm tra rồi nói: “Tôi còn có 100,000 này, ông cứ cầm trước đi.”
Yates giật mình trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, mỗi lần thằng này tiêu tiền toàn tiếc đến đứt cả ruột, mà mấy người bọn họ ai cũng biết thừa La Tiểu Lâu không có tiền. Bây giờ chỉ còn 100,000 mà còn dám mở miệng cho mình vay tiền.
La Tiểu Lâu cười trừ: “Đừng nhìn tôi thế chứ, tôi còn chừng này tiền, ông nhanh nhanh mà giơ giá lên đi, không thì nguy hiểm đấy.”
Cuối cùng, Yates ra hẳn giá 1,000,000 đồng, tức thì toàn bộ hội trường im ắng một hồi. Sau một trận kinh ngạc ồ lên, MC thu ba chiếc cơ giáp hỏng vào ấn không gian. Yates thành công mua được ba chiếc cơ giáp đó.
Mà mặt khác, trong gian phòng, lão béo đang chảy mồ hôi ròng ròng, không biết phải đối mặt với vị Thượng tá kia như thế nào.
“Tiểu Lâu, vào thời khắc mấu chốt mới thật đúng là anh em.” Yates xoa xoa chiếc nút ấn không gian màu tro, trên mặt tràn đầy vẻ sung sướng thỏa mãn, so với việc mua được cơ giáp cần thiết cho mình thì cậu ta còn phấn khích hơn.
La Tiểu Lâu cũng thở phào nhẹ nhõm: “May mà người ta không theo kịp, nếu không thì chúng ta cũng chỉ còn đường cạp đất ra mà mua thôi.” Mặc dù thẻ của Nguyên Tích có tiền, nhưng, thứ nhất: đó không phải là tiền của La Tiểu Lâu, ngoại trừ tiền sinh họat cậu cũng chưa bao giờ dùng đến số tiền đó; thứ hai: cậu cũng chẳng mang theo bên mình làm chi.
“Được rồi, nếu không còn tiền tụi mình về đi.” La Tiểu Lâu nói.
“Từ từ, đã đến đây rồi thì cũng nên đi tham quan vài vòng chứ, nhỡ nhìn trúng được cái gì ngon lành thì sao —— Ờ, tôi biết mình không có tiền, nhưng được thêm kiến thức thì chẳng tốt quá còn gì.” Khuôn mặt nặng trĩu của Yates đã sáng bừng trở lại, khôi phục dáng vẻ của một anh chàng tràn đầy sức sống.
La Tiểu Lâu không nói gì, đi WC. Lúc quay trở về, vừa mới đặt tay lên nắm cửa vào phòng thì La Tiểu Lâu bỗng nhìn thấy một đám người từ phía trước đi tới.
Vừa nhận ra là những ai trong đám người kia, mặt La Tiểu Lâu ngay lập tức biến sắc, trong lòng gầm thét: Ông Trời ơi, cái ngày gì đây, nào là Nguyên Tích, La Thiểu Thiên*, rồi cả Lăng Tự lẫn Dương Kha đều xuất hiện trước mặt con thế này, định chơi trò gì hả giời?!
Giáp mặt với bốn người đó nên hiển nhiên họ cũng nhìn thấy cậu. Cả bốn người vô cùng kinh ngạc, hàng ghế tầng trên là của khách VIP, La Tiểu Lâu nhìn thế nào cũng không ra dạng người này.
So với chuyện bị Nguyên Tích bắt sống bên ngoài còn có chuyện nào khủng khiếp hơn nữa không?! Bởi vì, sáng sớm nay cậu bảo với Nguyên Tích là hôm nay mình đi làm thêm mà?!
Ôi không! Trước mặt bàn dân thiên hạ mà bị bạo hành gia đình thì làm sao mà chống đỡ được đây!! Nếu không thì giả bộ chưa nhìn thấy gì rồi chuồn ngay lập tức có được không nhỉ —— La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt nghĩ thầm trong bụng. Bây giờ cậu đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ rồi. Cuối cùng, La Tiểu Lâu quay mặt đi, nhìn không chớp mắt, làm bộ không nhìn thấy mấy người này, đẩy cửa tiến vào trong.
Mấy người còn lại tức thì nhìn sang Nguyên Tích. Như thế này không có vấn đề gì đấy chứ?
Nguyên Tích vốn đang vô cảm, ánh mắt ngay tức khắc hiện lên sự nguy hiểm, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Nguyên Tích gật đầu với Lăng Tự rồi nói: “Các cậu đi trước đi, tôi có chút việc.”
Hai người kia cũng đồng ý, nhưng trong lòng lại càng thêm vô cùng kinh ngạc. Bỏ bạn học ở lại, cho dù có đi tìm La Tiểu Lâu để giáo huấn thì cũng là quan tâm quá mức tới nó rồi.
Nguyên Tích vừa bước vào trong thì đóng sầm cửa lại, chiếc cửa cách âm có hiệu quả rất tốt khi tức thì chặn lại tầm nhìn của ba người kia.
Sắc mặt của Nguyên Tích lại càng được thể u ám hơn. Chết tiệt! Nói dối còn chưa tính, thế mà còn dám lêu lổng cùng thằng khác sau lưng mình!!
Nhìn Nguyên Tích đã nổi điên đến cực điểm, tay chân La Tiểu Lâu đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ôi mẹ ơi —— Đừng có trước mặt Yates mà đánh mình nha!
“Hai người sao vậy?” Hết lần này đến lần khác cu cậu Yates này chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi cơ giáp, rõ thật là không biết nhìn mặt mà quan sát tình hình, bây giờ còn dám hỏi quan hệ của La Tiểu Lâu với Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu không ngừng nháy mắt ra hiệu với Yates nhưng hoàn toàn thất bại. Mà đúng lúc Nguyên Tích bắt được ánh mắt của La Tiểu Lâu, lửa giận lại càng được thêm vùng lên.
Được lắm, còn dám liếc mắt đưa tình với thằng khác ngay trước mặt mình!!
…………………………..
|
Chương 34 – Anh trai
Nguyên Tích vừa căm phẫn vừa ghen ghét hung hăng trừng mắt lườm Yates, dò trên xét dưới. Mẹ nó, cái thằng này có điểm nào mà so được với mình?! Cái điệu bộ cười ngu ngốc, vẻ mặt không khác một thằng đần, tiêu chuẩn thì thấp kém —— Rõ thật là càng nhìn càng ngứa mắt, không phải, mà là càng nhìn càng thấy kinh tởm, thật không hiểu nó thuộc giống nào nữa?! Chờ đó, lát nữa ông cho mày một trận đến nỗi cả mẹ mày cũng không nhận ra nổi luôn!
Sunshine boy Yates ngây thơ khó hiểu hết nhìn Nguyên Tích mắt đang phun lửa đến liếc sang La Tiểu Lâu mặt trắng bệch, tuy chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nhưng cuối cùng cũng biết thức thời, ngập ngừng cất tiếng hỏi: “Tiểu Lâu ơi? Nguyên Tích đến tìm ông hả, sao không giới thiệu tụi tôi đi?”
La Tiểu Lâu tuyệt vọng đã biết mình không thể trốn được nữa, đành cố nén nỗi sợ hãi di di hai bước chân đến gần Nguyên Tích. Nếu cậu dám nghe theo lời Yates thì 100% Nguyên Tích sẽ nổi bão ngay tại chỗ luôn cho mà coi!
Nguyên Tích mặt đen xì chướng mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, trong lòng không ngừng khua khoắng ‘Còn dám ngại ngùng nữa hả”, rồi —— thô bạo kéo La Tiểu Lâu vào người.
Để giảm bớt đau đớn, La Tiểu Lâu không thể làm gì khác hơn là áp thẳng ngực mình lên người Nguyên Tích. Ngoại trừ đang cố nén nỗi sợ hãi run rẩy hiện ra ngoài thì thoạt nhìn cậu cũng hơi hơi có chút bình tĩnh.
Liếm liếm môi đã bị khô, La Tiểu Lâu khốn khổ nói: “Nguyên Tích, đây là, đây là Yates bên khoa cơ giáp, tụi em, tụi em tình cờ quen biết nhau, thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi á! Còn Yates, đây là —— là người ở chung với tôi, cũng là anh trai tôi.” La Tiểu Lâu muốn khóc quá, dù sao cũng không thể nói là chủ nhân của mình được. Gọi anh trai, cũng có nghĩa mình là em trai của Nguyên Tích…
La Tiểu Lâu lắp bắp nói xong thì cả hai người bên cạnh đều sững sờ.
Yates rất vô tư lập tức bỏ qua chuyện Nguyên Tích nổi giận, đôi mắt màu lam hút hồn nhìn La Tiểu Lâu có chút thương hại, bất mãn kêu lên: “Hey, tôi giúp đỡ ông không ít —— Mà ông cũng vừa mới giúp tôi, nói bạn bè bình thường thì cũng là quá vô tình đi!”
La Tiểu Lâu bị kích động trợn trắng mắt lên. Tôi giết ông, bạn bè thì có cần phải biểu lộ ra như thế không hả? Cả đám người các ông óc bằng quả nho muốn làm trò gì đây?!
Lực trong tay Nguyên Tích đã giảm xuống không ít, trong lòng có chút dễ chịu, anh trai… Gọi là anh trai cũng không tệ. Tưởng tượng ra cảnh nô lệ bé nhỏ trên giường ngẩn ngơ dán sát bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp ướt át nhìn mình, ngoan ngoãn gọi anh… Ối trời, bỗng nhiên nghĩ đến mà Nguyên Tích thấy nóng rần cả lên, không chỉ mặt phát nóng mà ngay cả trong lòng cũng bắt đầu lạo rạo.
“Hả?! Hóa ra là như vậy, thảo nào mà quan hệ của các ông tốt thế.” Yates nhanh chóng chuyển sự chú ý, ngạc nhiên vì phát hiện ra quan hệ thân thích của hai người này.
La Tiểu Lâu cẩn thận nhìn Nguyên Tích. Hắn sẽ không mắng mỏ mình vì tội bất kính với chủ nhân lại còn đặt quan hệ bậy bạ đấy chứ. Cơ mà, chuyện hai người ở chung với nhau, cậu thực sự ứ nghĩ ra nổi cái cớ nào thích hợp hơn để bịp Yates.
Nguyên Tích hừ một tiếng nhưng vẫn hung hăng lườm nguýt Yates, nói một cách đương nhiên: “Tất nhiên là như vậy rồi, nếu không thì mày nghĩ là cái gì?” Bỏ qua, hôm nay không xử lí cái thằng ngu si này nữa. Nó với La Tiểu Lâu chỉ là bạn bè bình thường, nhưng chung quy có vẻ rất quan tâm tới cậu ấy, vừa gặp mà đã tẩn cho nó một trận thì e rằng không hay ho lắm…
Yates sảng khoái nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng bóng, “Không có, tớ chỉ cảm thấy có chút bất ngờ thôi. Tuy cậu không nhận ra tớ nhưng tôi đã ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi. Thực ra thì, chỉ cần học khoa cơ giáp là không ai lại không biết mấy cậu cả.”
Nguyên Tích liếc nhìn Yates, đột nhiên nhớ ra một vấn đề vừa mới nãy khiến hắn vô cùng khó chịu, bèn quay ngoắt sang La Tiểu Lâu, tức giận gắt gỏng lên: “Tại sao hai người lại ở đây?! Bình thường đây chính là part-time của cậu đấy hả?!”
Không đợi La Tiểu Lâu nghĩ ra câu gì đó để trấn an thì Yates đã nhiệt tình quay sang giải thích hộ cho ông anh trai của cậu bạn thân: “Là thế này, tớ muốn mua cơ giáp nên bảo La Tiểu Lâu xin nghỉ đi cùng, đồ quý giá như vậy, ít nhất thì La Tiểu Lâu có thể tham khảo giùm tớ.”
Nguyên Tích nghe xong thì cực kỳ tức giận. Mẹ nó, cuối tuần xin nghỉ để theo nó đi mua cơ giáp, thế mà chưa bao giờ xin nghỉ đi theo mình! Quả nhiên là phải tẩn cho cái thằng Yates này một trận!
La Tiểu Lâu run sợ đang nghĩ xem nên nói cái gì cho phải thì túi áo của cậu đột nhiên khẽ rung động, một giọng nói bé tí xíu kề sát vào tai cậu: “Ê, đúng lúc bị bắt gian dâm, lại còn thêm tiết mục liếc mắt đưa tình nâng cao tình cảm nữa, làm vật nuôi của cậu tôi thực sự nên giúp đỡ, cơ mà —— trước hết phải cho tôi đi xem bán đấu giá, trên kia đã bắt đầu xuất hiện nguyên liệu rồi kìa.” Giọng nói này như tồn tại trong đầu, La Tiểu Lâu ngẩn người, sau mới biết hóa ra là 125 trong túi áo.
|
Bắt, bắt gian dâm cái đầu mày á! Cái đồ trí tuệ nhân tạo có vấn đề! Nhất định là thế rồi!
Hơ, nhưng mà có thể coi đó là một cái cơ lảng sang chuyện khác…
Liếc nhìn Nguyên Tích không biết vì sao mà sắc mặt lại bắt đầu khó coi, La Tiểu Lâu tranh thủ trước khi hắn phát hỏa nói: “Bắt đầu bán đấu giá nguyên liệu rồi, hai người không thấy chúng ta nên đi xem thử sao, dù sao ở đây có thể có không ít đồ tốt đâu.”
Nói xong La Tiểu Lâu liền túm lấy ống tay áo của Nguyên Tích, cố gắng kéo đi cùng. Tất nhiên là La Tiểu Lâu chẳng còn cách nào khác, bởi tay cậu vẫn đang bị Nguyên Tích nắm chặt mà.
Chủ nhân đang nổi giận nhìn chằm chằm nô lệ muốn lấy lòng mình, một bộ từng li từng tí muốn bảo mình đi nhưng mà không dám biểu lộ —— Nguyên Tích chỉ cảm thấy lửa giận trong nháy mắt đã dập tắt đi mất phân nửa. Hắn nghĩ, một chủ nhân tốt không nên từ chối chút nguyện vọng nhỏ nhoi của nô lệ, đây là, đây là trách nhiệm của chủ nhân á.
Sau khi ra quyết định, Nguyên Tích không thèm để ý đến Yates hãy còn đang mải mê ríu rít lải nhải nữa, bày ra một bộ dạng ban ơn, mặt lạnh đi đến trước bục bán đấu giá.
La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lôi cục trí tuệ nhân tạo đang ngo ngoe ra ngoài, có vẻ như nó có cách làm cho mình nghe được lời nó nói.
Lúc này, MC đang kích động thuyết minh về một nguyên liệu hiếm thấy: “Muốn cho xác suất cải tạo thành công cơ giáp được nâng cao, vậy thì nguyên liệu tiếp theo chính là —— Xích Thảo (cỏ màu đỏ) đến từ vùng Đỏ! Nó chính là nguyên liệu cấp bốn mơ ước của bao chế tạo sư, Xích Thảo! Bất luận các vị là chế tạo sư hay là chiến binh cơ giáp đều không thể bỏ qua nó!”
Nguyên Tích mặt đen do dự một hồi rồi hỏi: “Cái đó, cậu có cần không?” Mình có đối xử quá tốt với nô lệ không nhỉ, vừa mới thế mà đã tha thứ cho cậu ta, tên này không thể không ngoan ngoãn được một chút à? Còn nữa, nô lệ không được dạy bảo thích đáng là không được, La Tiểu Lâu càng ngày càng hư đốn rồi…
Cũng không thể nói là hư đốn, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu. Cậu ta đang thấp thỏm cẩn thận nghe theo lời mình kìa.
Cơ mà lúc mình không biết, cậu ta dám làm bẽ mặt mình, chạy ra ngoài thông đồng với thằng khác…
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn Nguyên Tích, vội vàng trả lời: “Không cần, hiện tại tôi chưa dùng được. A, nếu cậu muốn thay đổi cơ giáp thì ——”
Nhìn ánh mắt bất an của La Tiểu Lâu, ngọn lửa đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng Nguyên Tích đột nhiên bị dập tắt đi một nửa. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói của La Tiểu Lâu, giểu cợt: “Yên tâm đi, tôi cũng chả dám trông cậy vào cậu đâu.”
La Tiểu Lâu nuốt nửa câu sau, ‘cậu có thể tìm người khác’.
Mặt khác, trong một hàng ghế VIP, Lăng Tự không nề hà gì mua hết nguyên liệu cấp bốn xuống, quay đầu sang nói với Dương Kha: “Em xem có dùng được thì giữ lại, nếu không cần thì giao cho Địch Ân.”
Dương Kha gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ xúc động và vinh dự khác thường, gần như không còn giữ vẻ lạnh lùng của lúc trước nữa. Cũng chẳng có gì, chỉ cần là chế tạo sư cơ giáp, nhìn thấy nhiều nguyên liệu cao cấp như thế này thì sao có thể không hưng phấn lên được cơ chứ?
Dương Kha đợi Lăng Tự quay sang nói chuyện với La Thiểu Thiên thì mới đưa tầm mắt của mình rơi lên người Lăng Tự. Cậu ta thật may mắn làm sao mới được con người tài năng này coi trọng.
…
Nguyên liệu cấp ba trên bục bán đấu giá cũng rất nhanh chóng bị người ta tranh nhau mua giành lấy. Tiếp theo, hai chiếc thùng cực lớn được đưa lên. Thùng xanh lam là hàng mẫu của nguyên liệu cấp hai, còn thùng trắng là của nguyên liệu cấp một.
Mà số thùng đựng nguyên liệu của từng hàng mẫu còn nhiều hơn gấp trăm lần!
La Tiểu Lâu tức tối nói thầm, mẹ, nhiều vật vã, định bán buôn nữa hả? Mình còn có mấy nghìn đồng sao mà mua được bây giờ…
MC vừa cười vừa nói: “Tuy số lượng của nguyên liệu này rất nhiều nhưng giá không cao, hơn nữa, nếu mua cả hai loại này thì sẽ được tặng kèm một vài nguyên liệu khác.”
La Tiểu Lâu thở dài, thực sự cậu muốn mua một ít nguyên liệu cấp hai, nhưng nhiều thế này…
“La Tiểu Lâu! Mua cái nguyên liệu cấp hai mau! Nhanh lên, đừng để ai giành mất!” Giọng nói đầy lo lắng của 125 vang lên bên tai.
La Tiểu Lâu mở to mắt nhìn, đúng vậy, bây giờ cậu cũng chuẩn bị dùng nguyên liệu cấp hai rồi, cơ mà…
“Đừng do dự, tặng phẩm kèm theo là đồ cực kỳ tốt đó!” 125 càng thêm sốt ruột.
La Tiểu Lâu nhoài người lên nhìn nguyên liệu cấp hai trên kia, tặng phẩm kèm theo chỉ là vài cục đá đen xì, một đống sợi cỏ màu xanh, mấy khối khoáng thạch cấp một. Ngoại trừ cục đá cậu không biết tên ra, còn đâu toàn là đồ thông thường.
“Này ——”
125 đang nôn nóng hò hét thì nguyên liệu cấp hai đã được người nào đó báo giá.
La Tiểu Lâu do dự một hồi, với chuyện này 125 còn biết quan sát tinh tường, hay hỏi vay tiền Nguyên Tích? Nhưng cậu vừa mới nói dối Nguyên Tích mà?
La Tiểu Lâu vừa quay đầu sang thì phát hiện hóa ra Nguyên Tích chính là người ấn nút báo giá, cậu không khỏi ngơ ngác mà mở miệng: “Cậu vừa mới mua à?”
Nguyên Tích liếc mắt nhìn cậu, bực mình nói: “Muốn mua sao không nói thẳng ra, chẳng lẽ không phải là toàn do tôi nuôi cậu à? Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, tôi là một —— người anh trai khoan hồng độ lượng còn gì. Mấy ngày nay vẫn luôn là tôi nuôi cả nhà đấy thôi?” Giọng điệu rõ ràng là châm chọc, cơ mà vẫn lộ ra vẻ đắc ý tự hào.
|
Này này, có cái gì mà đắc ý hả?! Có bản lĩnh thì ông đừng ở nhà tôi nữa, đừng có bắt tôi phải dọn dẹp cho ông nữa đi! Mà điểm quan trọng nhất chính là, ngay cả thằng Yates đáng ghét cũng đang quay sang nhìn bên này một cách kỳ lạ rồi kia kìa!
La Tiểu Lâu không nuốt trôi được một lúc mới mở miệng: “Cảm ơn.”
Nguyên Tích im lặng vài giây. Dưới ánh nhìn càng kỳ quái hơn của Yates, cậu ta ghé sát vào La Tiểu Lâu, lúng túng nói: “Buổi chiều không có việc gì, tôi muốn đến câu lạc bộ cơ giáp để huấn luyện.”
Ôi trời ơi, dường như La Tiểu Lâu thấy một con mèo xấu xa kiêu ngạo bám dính lấy mình, luẩn quẩn cọ cọ bên cạnh, bày ra một bộ dáng bảo người ta vuốt ve…
Cố nín cười, La Tiểu Lâu thấp giọng nói: “Đúng lúc quá, tôi cũng không có việc gì, cho tôi đi cùng được không?”
Nguyên Tích hài lòng gật đầu, “Cậu đã xin tôi như vậy thì cùng đi thôi.”
“Nguyên Tích, tớ, tớ có thể đi cùng được không?” Giọng nói đầy kích động của Yates vang lên từ phía sau hai người.
Vừa vặn nguyên liệu cấp hai được Nguyên Tích báo giá không quá hai lần mua được. Loại nguyên liệu bình thường này chỗ nào cũng có thể mua, thế nên giá cao quá sẽ không có lợi.
Khi ba người đi ra ngoài, 125 không khỏi cảm thán: “Quả nhiên người làm chủ trong gia đình chính là Nguyên Tích, tôi đã sớm nhìn ra mà. Thật tình tôi đề nghị cậu nên quan hệ tốt với hắnvào, nếu không được thì cậu có thể —— Chờ chút để tôi tìm xem, à, là sắc dụ! Cách này không thằng con trai nào có thể kháng cự nổi đâu, úi, cậu siết chặt tôi là có ý gì đấy?”
Cuối cùng giao nhận thủ tục hàng hóa xong với Thiên Đông, ba người đến câu lạc bộ cơ giáp. Chỗ cao cấp như thế này Yates chưa bao giờ tới, kích động đến mức bỏ bừng cả lên. Nguyên Tích dặn dò nhân viên tiếp đón chuẩn bị cho Yates một chiếc cơ giáp để luyện tập.
La Tiểu Lâu lại một lần nữa được vinh hạnh ngồi vào ghế phó lái của chiếc cơ giáp màu trắng của Nguyên Tích. Lần này Nguyên Tích không giảng giải gì cho La Tiểu Lâu nữa mà chấp nhận lời đề nghị đối chiến của Yates.
Lại một cuộc đấu kết thúc sau hai phút, Yates thế mà vẫn tỏa ra khí thế, tiếp tục khiêu chiến lần thứ mười. Nguyên Tích đại khái cũng không bất mãn khi có người luyện tập cùng, động tác kỹ thuật cao độ cứ thế mà hạ xuống, thao tác kỹ xảo hoàn toàn không giống với trình độ được học trong trường, vậy nên lại càng làm cho Yates thêm hâm mộ đến mê mệt.
Cơ giáp của Yates là lại bình thường nhất, thế nhưng La Tiểu Lâu cũng nhận ra được, Nguyên Tích căn bản không sử dụng hầu hết công năng của chiếc cơ giáp màu trắng, chỉ di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn để phong bế lại tất cả các đòn công kích của Yates.
La Tiểu Lâu cảm thản trong lòng, không hổ danh là cấp SSS khác thường, chiến binh cơ giáp cấp A xuất sắc như Yates thế này hoàn toàn không đủ trình.
Sau khi Yates lại bị KO một lần nữa, rốt cục chiếc cơ giáp bình thường kia cũng dừng lại. Yates dường như vẫn còn chưa thỏa mãn nhìn chiếc cơ giáp màu trắng đối diện. Cậu ta không thể dừng lại, hệ thống của chiếc cơ giáp bình thường vừa mới thông báo nó cần được duy tu, hơn nữa năng lượng trong hộp đã thấp hơn 10%
Yates lau mồ hôi, mở buồng điều khiển nhảy ra ngoài. Một buổi chiều ngắn ngủi thôi mà cậu ta đã cảm thấy mình học được rất nhiều so với một học kỳ vừa qua. Không được, mình phải đi tìm nhân viên ở đây, lấy băng ghi hình để quan sát học hỏi thôi.
Nguyên Tích vẫn ngồi lại trong cơ giáp không ra ngoài, chẳng qua là đang cực kỳ đắc ý liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, đưa cậu vào khu huấn luyện.
Khóe miệng La Tiểu Lâu nhếch lên, nhìn mình làm gì? Không phải là đánh thắng cho mình xem đấy chứ…
Khi Nguyên Tích huấn luyện, La Tiểu Lâu cẩn thận quan sát cách điều khiển cơ giáp của Nguyên Tích, đồng thời không ngừng tưởng tượng nếu chính mình lái thì sẽ phản ứng và phán đoán ra sao. Không biết có phải do 125 nói ý thức nguyên lực đã thức tỉnh rồi hay không, mà cậu tự dưng lại có thể gắng gượng nhìn rõ một phần hư ảnh tốc độ tay của Nguyên Tích.
Mà mấy ngày nay La Tiểu Lâu lại thường xuyên được Nguyên Tích đưa vào huấn luyện ảo, cũng quen thuộc không ít kỹ xảo điều khiển cơ giáp. Hiện tại nhìn Nguyên Tích hạ mệnh lệnh, gần như không có một chút dư thừa nào. Hay nói cách khác, mỗi một động tác của Nguyên Tích đều là lối tắt tốt nhất!
Rốt cục Nguyên Tích cũng đã thỏa thuê, từ từ lái cơ giáp ra cửa.
La Tiểu Lâu nhìn hai mắt sáng rực và cái trán đầy mồ hôi của Nguyên Tích, có thể nhận ra được cơn tức giận ban sáng cậu ta đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết nào. Hử, chẳng nhẽ lại bù cho cậu ta đến buổi chiều trâu bò như thế này? Chả biết có phải do cái tính tùy hứng kỳ quặc này không, có thể coi là dục vọng độc chiếm hay là bảo vệ thức ăn đây —— Con mèo chẳng phải có tập tính này đúng không…
Lúc ra ngoài, nhân viên tiếp đón hình như có việc tìm Nguyên Tích, vậy nên La Tiểu Lâu và Yates đứng chờ ở phòng huấn luyện.
Yates đã nắm trong tay được cuộn video ghi lại cuộc đối chiến giữa mình và Nguyên Tích nên tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Cậu ta hãy còn chìm đắm trong sự kích động được đối chiến với cao thủ, cơ hồ phục sát đất Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhìn Yates, không khỏi buồn cười: “Vốn cùng ông đi mua cơ giáp, thế mà cơ giáp thì không mua được lại mua về ba chiếc cơ giáp vứt đi. Xem ra ông phải tích trữ tiền thôi.”
Yates hoàn toàn không có vẻ hối hận, nghiêm túc nói: “Có thể mua được Thủ Hậu, bao nhiêu cơ giáp khác cũng không đổi được, ông không biết nó có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu. Hey, chờ ngày nào đó ông trở thành một chế tạo sư cơ giáp nổi tiếng, nhất định phải giúp tôi sửa chữa nó ngon lành đấy nhá.”
La Tiểu Lâu cười vang, “Tôi được ông để mắt đến, đối với Thủ Hậu mà nói thì đến ngay cả cỡ đại sư cũng khó mà chữa lành vết thương được. Nếu thật có một ngày như thế thì chỉ có một điều rằng, tôi đã trở thành thiên tài trong thiên tài rồi. Bất quá, cho dù tôi có chữa cho nó ngon lành thì liệu ông lái đươc nó không? Phải biết rằng, người có thể điều khiển được Thủ Hậu chắc chắn phải là một chiến binh cơ giáp đẳng cấp nhất.”
“Thật tình thì tôi nghĩ xác suất tôi trở thành chiến binh cấp cao nhất với chuyện ông thành một thiên tài chế tạo sư là cao lắm á.”
Hai người chém gió trong chốc lát, không hề ngờ đến chắc chắn 5 năm sau tất cả đều trở thành sự thật. Khi anh hùng Yates lái Thủ Hậu chiến thắng trở về, anh đã trả lời một câu hỏi phỏng vấn rằng: Điều may mắn nhất của tôi đó là, gặp được một người bạn thân thiết tại học viện St.Miro. Có thể nói rằng, nếu không có cậu ấy thì sẽ không thể có tôi ngày hôm nay.
Mà lúc này, Yates lấy lại tinh thần sau một hồi vui vẻ, hỏi: “À, lại nói tiếp, ông ra ngoài cùng tôi sao phải nói dối Nguyên Tích? Cần thiết phải thế à? Tôi thấy ông ấy tức giận lắm…”
Nhắc đến chuyện này La Tiểu Lâu liền tức khắc ủ rũ. Dựa vào tính cách kỳ quái của Nguyên Tích thì chuyện này phỏng chừng còn chưa kết thúc. Cậu thở dài mà nói: “Là thế này, sắp đến sinh nhật Nguyên Tích, tôi muốn chuẩn bị cho ông ấy một món quà, nhưng không thể bô bô trước mặt người ta được, để cho ông ấy bất ngờ mà.”
Yates cười ha ha, vỗ vai La Tiểu Lâu: “Không ngờ thằng nhóc nhà ông lại chân thành với ông anh trai mình như thế.”
Đúng vậy, cậu phải chuẩn bị đi cầu xin thôi…
Ở ngoài cửa, Nguyên Tích sững sờ một hồi lâu, lỗ tai hồng hồng mới bước vào.
Vào đến nơi, Nguyên Tích túm La Tiểu Lâu, ngay lập tức nói: “Đi nào.”
Cơm tối, La Tiểu Lâu chiên hai đĩa rau, còn cố ý rán một đĩa cá con cho Nguyên Tích, nấu món cháo cá ưa thích của cậu ta.
Vốn tưởng sẽ tiếp tục bị Nguyên Tích chất vấn, ai ngờ Nguyên Tích chỉ ung dung thong thả thưởng thức cả bàn thức ăn cá. Tuy không lộ rõ vẻ lắm nhưng cái khóe miệng của hắn cứ vểnh lên trên.
Rốt cục La Tiểu Lâu cũng yên tâm. Ăn cơm xong, cậu bắt đầu nghiên cứu nguyên liệu được chuyển đến, ngoại trừ nguyên liệu chế tạo hộp năng lượng tự mình mua được ra, còn một đống nguyên liệu cấp hai mua cho 125. Suy cho cùng thì cái thứ cực kỳ tốt mà khiến 125 phải thốt lên là cái gì?
…………………….
|