Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Lúc này, La Tiểu Lâu nghe thấy một giọng nói thần bí như thật vang lên bên tai: “Chính xác, sắp đến gần rồi, Nguyên Tích nhất định sẽ vô cùng vô cùng hài lòng cho mà coi. Lần này sau khi thành công cậu phải cảm tạ tôi cho tốt vào đó nhe, dù sao thì cũng nhờ có tôi mà hai người mới xúc tiến tình cảm của mình được ngon lành như thế này…”
Bàn tay cầm hộp năng lượng của La Tiểu Lâu siết chặt lại. Tình cảm cái đầu mày á, ai muốn mày xúc tiến tình cảm hả! Ai muốn hả!
Quyết định rồi, mặc xác đêm nay cái cục não này có khóc lóc ỉ ôi thế nào, mình cũng phải dạy dỗ cho nó một bài học đến nơi đến chốn mới được.
Có điều Thẩm Nguyên còn đang đứng bên cạnh, La Tiểu Lâu có tức tối thế nào thì cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cậu đành bỏ hộp năng lượng kia xuống, lại tiếp tục lắp ráp.
La Tiểu Lâu không dùng phương pháp thứ ba, tuy hai phương pháp trước không quá thành thạo, nhưng phương pháp thứ tư này có vẻ tốt hơn phương pháp thứ ba. Bởi vì phương pháp lần này rất phức tạp, sau mấy giờ, La Tiểu Lâu thở phào một cái, cuối cùng cũng hoàn thành.
Xoa xoa thắt lưng có phần tê dại phía sau, La Tiểu Lâu đang định đứng dậy thì một bàn tay trắng trẻo chìa ra, giúp cậu đặt hộp năng lượng vào máy phản ứng.
“Em cám ơn.” La Tiểu Lâu cảm thấy rất vui, may mà là Thẩm Nguyên, chứ nếu là người khác thì nhất định sẽ không tỏ ra hòa nhã với cậu như thế này đâu.
Trong lúc chờ đợi, Thẩm Nguyên quay đầu nhìn La Tiểu Lâu. Có lẽ bởi vì kiệt sức mà trên mặt cậu có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ hài lòng, thậm chí có thể nói là hạnh phúc, gương mặt hơi nghiêng như ẩn như hiện đôi má lúm đồng tiền.
Lần thứ hai, cậu bé xinh đẹp này lại khiến cho anh cảm thấy rung động!
Mà lần này còn khác rất nhiều so với lần trước, La Tiểu Lâu đã tiến triển hơn, mà lại tiến triển với tốc độ nhanh chóng! Loại hộp năng lượng này không đơn giản giống như linh kiện cơ giáp, cấu tạo rất phức tạ. Đối với cơ giáp mà nói, nó vô cùng quan trọng.
Cải tiến lần này anh không ngờ tới được. Thẩm Nguyên hoài nghi đây không phải là cải tiến, mà là một phương pháp mới. Lẽ nào em ấy nghĩ ra được? Nếu quả thật như vậy thì, cậu bé này ——
Lúc này, La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn Thẩm Nguyên, nói với vẻ tiếc nuối: “Không ngờ đã đến giờ tan tầm rồi, mới có chế tạo ra được hai hộp. Có lẽ những nguyên liệu anh đã chuẩn bị giúp em để lần sau mới dùng tiếp được thôi ạ.”
Thẩm Nguyên nở nụ cười, lắc đầu: “Cũng rất tốt đấy chứ, chắc chắn Nghiêm đại sư sẽ rất hài lòng cho mà xem. Đúng rồi, trong lúc giúp em sắp xếp nguyên liệu, anh phát hiện em dùng Kim Hà Tinh.”
“Vâng, dùng để thay thế đá radium đấy ạ, bởi vì đá radium thực sự rất quý.” La Tiểu Lâu không vui lắm tiếp lời.
Thẩm Nguyên không cười nhạo một chút nào lời nói của La Tiểu Lâu, mà anh lại có vẻ suy nghĩ: “Thảo nào mà Nghiêm đại sư lại quý em đến vậy. Em biết không, ở Liên bang có hai vị siêu chế tạo sư cực kỳ nổi tiếng, bởi vì quan điểm của họ bất đồng nên thường hay khắc khẩu, có thể coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Một trong hai người đó chính là Nghiêm đại sư, vị còn lại là đại sư Hi Bá Lai.
“Chủ trương của Nghiêm đại sư là không ngừng tiến cử những thứ mới mẻ, mà đại sư Hi Bá Lai lại giỏi hơn một bậc về những kiến thức cơ sở. Gần đây nhất, hai người lại cùng làm một trận ầm ĩ về nguyên liệu của động cơ. Lần này Nghiêm đại sư mạnh dạn trích dẫn một loại nguyên liệu mới. Mà phương pháp này của La Tiểu Lâu, đặc biệt phù hợp với quan điểm sáng tạo của Nghiêm đại sư.”
La Tiểu Lâu há hốc miệng: “Một trong hai vị siêu chế tạo sư? Nghiêm đại sư kinh khủng đến vậy cơ á…” Như vậy thì, nếu hợp với đúng tính khí nóng nảy của ông già Nghiêm thì có lẽ ông ấy sẽ không nghiêm khắc trừng phạt cậu nữa đâu nhỉ.
“Được rồi, chúng ta xem năng lượng của lần này thôi.” Thẩm Nguyên mỉm cười đứng dậy đi lấy hộp năng lượng trong máy phản ứng, có vẻ anh còn nóng ruột hơn cả La Tiểu Lâu.
“Bao nhiêu đấy ạ?” La Tiểu Lâu thấy Thẩm Nguyên đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, khó hiểu cất tiếng hỏi.
Thẩm Nguyên đột nhiên xoay người, kích động ôm chầm lấy La Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, thật đáng kinh ngạc! Em mau ra nhìn năng lượng của lần này đi.”
Bị Thẩm Nguyên luôn luôn chững chạc bỗng dưng ôm lấy, La Tiểu Lâu hơi giật mình. Cũng may Thẩm Nguyên buông cậu ra ngay. La Tiểu Lâu nhìn con số hiển thị trên mặt chiếc hộp: 6,700 la.
La Tiểu Lâu đờ cả người. Thẩm Nguyên ghé vào tai cậu thán phục, ngay cả Nghiêm đại sư đứng ngoài cửa cũng nhíu mày.
Nghiêm đại sư nhíu mày nhìn hộp năng lượng trong tay La Tiểu Lâu, bỗng cất tiếng hỏi: “Cậu làm cái này để làm gì?”
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, cố gắng trấn áp sự kích động trong lồng ngực, ăn ngay nói thật.
Nghe ra là để tặng quà cho người ở chung, Nghiêm đại sư nhớ lại rồi nói: “Cậu chàng lúc trước? Hừm, lần trước nó đã giúp tôi. Như vậy, ngày mai đến đây, tôi cho cậu một khối đá năng lượng cấp bốn, đá Radium, có lẽ kết quả sẽ càng tốt hơn.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật: này này ông già, lần trước ân nhân cứu mạng ông cũng có mặt tôi đấy nhá! Ông đừng có mà giả vờ quên mất!
Nghiêm đại sư cũng không nghiêm phạt La Tiểu Lâu nữa, ngoại trừ quên trả lại cho cậu hộp năng lượng đầu tiên ra thì chuyện khác đều khiến cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh (2).
Lúc ra đến cửa Khải Ân, La Tiểu Lâu vẫn còn có chút hạnh phúc. 6,700 la, không phải con số này làm cho cậu sung sướng, mà chính là thành phẩm của nó!
Một hộp năng lượng cấp ba 6,700 la giá 140,000 đồng Liên Bang, mà đại khái đống nguyên liệu của La Tiểu Lâu đã trị giá 130,000 đồng Liên Bang. Thế nhưng từ những nguyên liệu đó có thể làm ra tới 7 hộp năng lượng, hay nói cách khác, mỗi một thành phẩm bất quá là 20,000!
Cho dù không cần đến Ô Thạch thì cậu cũng có thể tự mình chế tạo ra hộp năng lượng cấp ba để kiếm lời rồi. La Tiểu Lâu quyết định, thong thả thêm vài ngày nữa cậu sẽ liên hệ với quản lí Cao sau. Vừa nghĩ đến tài khoản sẽ có thêm tiền gửi ngân hàng, La Tiểu Lâu hạnh phúc đến mức bước đi như trên mây.
La Tiểu Lâu nhanh chóng tới trạm xe buýt trên không, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một dáng người quen thuộc. Hóa ra là La Thiểu Phàm lần trước chặn cậu lại, giờ nó đang dẫn hai kẻ đi cùng.
La Thiểu Phàm nhìn thấy La Tiểu Lâu thì cũng bất ngờ. Nó liền lập tức dặn dò gì đó với hai kẻ đi cùng, sau đó một mình đi đến chỗ La Tiểu Lâu.
“Thật không ngờ là lại gặp mày ở chỗ này. Mấy hôm trước tao một mực tìm mày, nhưng thằng bao dưỡng mày lại giữ mày chặt quá.” La Thiểu Phàm dùng giọng điệu quái đản nói, đồng thời nhìn một lượt từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu. Xét về ngoại hình, tuy La Tiểu Lâu không tệ, nhưng hoàn toàn không đến mức tuyệt trần. Tên Nguyên Tích kia mặc dù là thiên tài, nhưng khẩu vị lại bình thường thế này ư.
La Tiểu Lâu lạnh lùng liếc nhìn La Thiểu Phàm. Cậu chẳng có một chút cảm tình nào với người của La gia. Huyết thống của La gia với cậu không là cái gì, huống hồ với cái thằng trước mắt này cậu chẳng có máu mủ gì.
Nhìn La Tiểu Lâu có vẻ chuẩn bị bỏ đi, La Thiểu Phàm lập tức chắn trước mặt, mở miệng: “Ê, tao có việc tìm mày! Mày như thế nào mà một phép đạo đức cũng không có thế hả? Quả nhiên là lớn lên từ chỗ hạ đẳng mà.”
La Tiểu Lâu bèn diện vô biểu tình giương mắt nhìn La Thiểu Phàm, nó ho khan một tiếng: “Phu nhân Kim —— là mẹ mày đấy, bảo tao tới lấy một chiếc vòng cổ của mày.”
Lời tác giả: thực sự đây mới là bắt đầu…
(1) Đại tài tiểu dụng: không biết trọng nhân tài, đặt người nhầm chỗ, không biết người biết của.
(2) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà vẫn cảm thấy lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Đây là một cảm giác không chắc chắn (dành cho những bạn nào tự ti)
…………………….
|
Chương 37 – Say rượu
“Tiểu Kim? Cô ta căn bản chẳng có tư cách thá gì để đòi tôi từ cậu cả! Tuy tôi dõi theo cô ta lớn lên từ nhỏ, nhưng cô ta chẳng có bất cứ quan hệ nào với tôi hết!” 125 căm giận the thé bên tai La Tiểu Lâu, rống xong rồi mới phát hiện La Tiểu Lâu hoàn toàn thơ ơ, nó không khỏi nhớn nhác gào to hơn nữa: “Này, sao không nói lời nào thế hả?! Cự tuyệt nó ngay —— Cậu phải biết rằng tuy tôi trông thế này thôi nhưng lại là chiếc cơ giáp cường đại nhất, kho thông tin hoàn thiện nhất so với toàn bộ Liên bang này đấy! Cậu có tưởng tượng được tôi lưu trữ được bao nhiêu dữ liệu không —— Còn nữa, trừ cậu ra, không ai có thể lái tôi được hết á.”
Thấy La Tiểu Lâu vẫn ứ thèm có phản ứng nào, 125 chần chừ vài giây rồi hạ quyết tâm dùng giọng điệu đầy đau thương: “… Sau này tôi sẽ không bao giờ tàng trữ đồ của cậu nữa, cũng sẽ không bao giờ dùng account của cậu lên mạng down AV* , rồi lúc cậu với Nguyên Tích yêu nhau cũng không nhìn trộm nữa đâu —— Chỉ cần cậu đừng giao nộp tôi, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo đấy!” Câu cuối cùng còn sụt sịt rớt nước mắt.
*AV: các bạn biết nó nghĩa là gì phải ko =))))))), nếu ko thì tự tìm hiểu đi là vừa, sau này chúng ta còn gặp nó dài dài. tiện thể tìm hiểu luôn GV đi nhá =))))))) toàn những danh từ quan trọng cả đấy =)))))))))
La Tiểu Lâu đen xì mặt cố bịt miệng 125 trong túi áo, tên mất dạy này dám giấu diếm mình làm bao nhiêu trò thế cơ à?!
La Thiểu Phàm nhìn chòng chọc vào La Tiểu Lâu, truy vấn: “Mày có một chiếc vòng cổ đúng không, bà Kim bảo đã đưa nó cho mày.”
La Tiểu Lâu cố gắng tảng lờ 125 đang rung lên bất mãn, nhìn ánh mắt của La Thiểu Phàm ngập tràn sự quan tâm, “Bà Kim nói thế ư? Sao bà ấy không trực tiếp liên hệ với tao mà lại bảo mày đi gặp tao?” Bà Kim với thằng La Thiểu Phàm này sao lại biết nhau? Liệu họ có biết sự tồn tại của 125 không, hay còn có những người khác cũng biết?
Thứ nhất, chiếc vòng cổ này rõ ràng là của mẹ chủ nhân thân thể này để lại; thứ hai, tuy thần kinh não của 125 chắc chắn có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận nó đôi khi rất có hữu dụng; thứ ba, không chừng một ngày nào đó cậu thực sự có thể điều khiển 125… Căn cứ vào ba điều trên, La Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không giao chiếc vòng cổ ra.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu thầm vui mừng vì 125 đã thức tỉnh sớm, nếu không, trước khi có người nói cậu đã vứt quách nó đi cho rồi.
La Thiểu Phàm sững sờ, bà Kim rõ ràng nói La Tiểu Lâu tuyệt đối nghe lời của bà ta, nói tên bà ta ra là chắc chắn có thể cầm chiếc vòng về, nhưng hiện giờ chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thoáng do dự, La Thiểu Phàm mới cất tiếng: “Có, bà ấy bảo chính tao tự đến nói với mày.” Sau đó nó giơ tay phải lên, nối liên lạc với máy thông tin của bà Kim, sau khi kết nối được, nó nói với vẻ không được thoải mái lắm: “Tôi tìm được thằng con của bà rồi, nhưng nó không chịu nôn chiếc vòng cổ kia ra, bà tự nói với nó đi.”
La Thiểu Phàm giơ tay ra trước mặt La Tiểu Lâu, cậu thực sự rất dễ dàng nhìn thấy bà Kim có phần bất an trên màn hình.
Thấy La Tiểu Lâu, vành mắt bà Kim đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, đã lâu không gặp con, gần đây con —— có khỏe không? Có gì khó khăn con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ cố gắng giúp con.”
La Tiểu Lâu cũng đáp lời, gật đầu: “Con vẫn tốt, mẹ không phải lo lắng đâu, mẹ mới nên tự bảo trọng cho mình ấy.”
Bà Kim cảm động vui mừng thở phào một cái, cảm giác sống cùng với con trai hùa về, bà ta còn nói vài câu nên chú ý về thức ăn và quần áo. Cho đến khi La Thiểu Phàm không kiên nhẫn được nữa ho khan một tiếng bà ta mới dừng chuyện, ấp a ấp úng hỏi: “Tiểu Lâu, lần, lần trước lúc con bỏ đi, mẹ có đưa cho con một chiếc vòng cổ đúng không? Bây giờ nó đâu rồi?”
La Tiểu Lâu im lặng một hồi rồi nói: “Đúng vậy, con vẫn đang giữ, con nhớ rõ mẹ bảo đây là do tổ tiên để lại nên lúc nào cũng giữ gìn rất cẩn thận.”
Bà Kim nghe thấy thế tựa hồ như nhớ ra việc gì đó, lại tỏ ra chần chừ. Nhìn La Tiểu Lâu vẫn cúi đầu không rõ là đang biểu hiện gì. Lúc này, La Thiểu Phàm bên cạnh mất hết kiên nhẫn nháy mắt với bà Kim, bà Kim đành đè lại nỗi xót xa trong mắt xuống, nói tiếp: “Tiểu Lâu, bây giờ mẹ có việc, con hãy đưa chiếc vòng cổ kia cho Thiểu Phàm đi, để anh ấy mang về đây.”
La Tiểu Lâu nhướn mày, ngoài dự liệu của mọi người mà cậu bất ngờ nói: “Mẹ, con từ chối.”
Bà Kim ngẩn người, ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu, bắt đầu trở nên khẩn thiết hỏi lại: “Tại sao?! Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi mà? Mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn — Chẵng nhẽ một chiếc vòng cổ con cũng không chịu cho mẹ sao?” Câu nói cuối cùng của bà ta bất giác trở nên chói tai.
“Từ ngày mẹ giao chiếc vòng đó cho con, con đã là chủ sở hữu của nó rồi. Con có quyền quyết định giữ nó lại. Hiện giờ con đã quyết, cũng không muốn thay đổi, cho dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vậy thôi ạ.” La Tiểu Lâu lạnh lùng trả lời.
“Con! Từ khi nào mà con trở nên không nghe lời như thế này nữa hả? Tiểu Lâu, con nghe đây, nếu con không đưa chiếc vòng cổ đó cho Thiểu Phàm thì mẹ sẽ không nhận con làm con trai mẹ nữa đâu!” Bà Kim nhất thời rơi vào tính thế cấp bách, vừa thốt ra lời nói tuyệt tình kia thì đã có chút hối hận, thế nhưng khi thoáng nhìn qua La Thiểu Phàm ở bên cạnh, bà ta bèn nhịn lại lời khuyên giải.
|
La Tiểu Lâu trầm lặng trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn bà Kim nói: “Như vậy thì, mẹ bảo trọng, con chào mẹ.” Nói xong, không hề để ý đến La Thiểu Phàm chặn đường, La Tiểu Lâu xoay người cất bước không chút do dự, hiển nhiên chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với bà Kim.
Bà Kim sợ ngây người, thông qua máy thông tin chỉ biết kinh ngạc nhìn tấm lưng La Tiểu Lâu. Trên màn hình chỉ còn lại dáng người La Tiểu Lâu bỏ đi, càng ngày càng xa.
La Thiểu Phàm hung tợn đóng máy thông tin, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ ác ý nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Thằng này số may, bên cạnh có người. Lúc trước La Thiểu Phàm bố trí người đứng chặn La Tiểu Lâu ở cổng trường mà chưa một lần nào gặp cậu đi ra một mình. Sau nó mắng chửi đám kia một trận, tự mình đi tìm La Tiểu Lâu mà cuối cùng cũng để cậu biến mất.
Cuối cùng hiện tại cũng đợi được đến thời cơ, nếu không giao nộp thì phải cướp lấy thôi!
La Thiểu Phàm quay đầu lại định gọi 2 gã thủ hạ, nhưng phát hiện một trong hai tên đang vội vã chạy tới thông báo: “Cậu Hai, cậu Thiên đến đây.”
“Mẹ nó! Bỏ đi vậy, lần này nó gặp may, lần sau sẽ lại tìm nó.” La Thiểu Phàm cố nén tức giận, quay lại.
Khi La Thiểu Thiên tóc trắng kiêu ngạo tiến đến ngày càng gần, La Thiểu Phàm đã đeo lên mặt bộ dạng cười cợt, đến gần rồi nói: “Thiểu Thiên, mẹ bảo mua xong đồ thì để em dẫn anh đến chỗ ông ngoại.”
La Thiểu Thiên ừ một tiếng, rời hướng đến bãi đỗ xe. Lúc mở cửa xe bước vào, mạn bất kinh tâm* nhìn lướt qua chiếc xe buýt xa xa bay đi.
* Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không quan tâm.
La Tiểu Lâu ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, hóa ra là có La Thiểu Thiên, La Thiểu Phàm có vẻ rất kiêng kị đứa này. Hầu như mỗi lần La Thiểu Thiên xuất hiện là thằng này lại lập tức thay đổi bộ dạng.
Thu hồi tầm nhìn, La Tiểu Lâu tìm một chỗ ngồi thoải mái. Cậu đưa tay chạm lên ngực, yên lặng thầm nghĩ: dù sao cũng là mẹ nuôi của mình, cho bà ấy một cơ hôi, giữ mặt mũi cho bà ấy. Chung quy, mình vẫn đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy. Có điều, cảm giác này thực sự rất nhẹ nhõm…
“Oài! Đây mới chính là khí phách hòa phong của dị thú chúng ta nha! Đúng là rất — tàn nhẫn! Tôi chết mê tính cách này rồi đấy! Đây dứt khoát không giống cậu một chút nào lúc ở với Nguyên Tích hết á. Bất quá, cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu ta biết đâu, kekeke.” 125 lải nhải thán phục bên tai La Tiểu Lâu.
“Thực sự là cảm ơn mày rất rất nhiều.” La Tiểu Lâu không hề có thành ý, “Tiện thể, hôm nay tao định cho may nếm thử một chút mùi tàn nhẫn.”
Bên tai ngay lập tức tắt tiếng, vài giây sau, La Tiểu Lâu nghe thấy một giọng nói cẩn thận vang lên: “À ừm, tôi vừa mới tra qua ngôn ngữ thông dụng và ngữ cảnh dùng của Liên bang, lúc nãy tôi dùng từ không thích hợp, phải là, ngài thực sự cực kỳ anh minh ưu nhã (thông minh xinh đẹp).”
“… Thật không? Thôi, không nói vấn đề này nữa. Mày giải thích cho tao tại sao hôm nay lại không cảnh báo khi Nghiêm đại sư đến? Chẳng hay lúc tao với ông ấy nghiên cứu thảo luận mày lại im lìm trong túi áo tao thế hả.”
Âm lượng của 125 càng nhỏ hơn, “Đó là bởi vì, tinh thần lực của Nghiêm đại sư rất mạnh. Ngoại trừ Nguyên Tích ra, ông ta cũng có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của tôi.”
Nghiêm đại sư quả nhiên rất lợi hại, ngay cả 125 cũng phải dè chừng.
La Tiểu Lâu không chất vấn 125 nữa, cậu vuốt ve chiếc hộp năng lượng. Tuy tâm tình đã lắng xuống một chút nhưng cũng không bị ảnh hưởng bởi hai người vừa rồi. Nếu Nghiêm đại sư thực sự cho cậu đá radium, thì hộp năng lượng của Nguyên Tích nhất định sẽ rất tuyệt vời. Còn Ô Thạch nữa.
Hừm, Ô Thạch thì nên xử lí thế nào đây?
Thứ này tuyệt đối không thể để tập đoàn Khải Ân lấy được, thêm việc lo lắng về hiệu quả ảnh hưởng ở chỗ Điền Lực nữa. La Tiểu Lâu lại bắt đầu thấy đau đầu, trước 5 tuần sau, liệu cậu có thể chuẩn bị quà cho Nguyên Tích ổn thỏa được không?
Mang theo tâm tư này, La Tiểu Lâu mở cửa nhà.
Nguyên Tích chưa về, nếu là lúc trước thì giờ đây nhất định cậu ta đang thối mặt đợi cơm rồi.
Nghỉ ngơi chốc lát, La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, bắt đầu nấu cơm. Hiếm khi nào không bị Nguyên Tích giám sát, 125 được thể thò đầu ra ngoài bình loạn năng lực nấu nướng của La Tiểu Lâu. Cuối cùng do không chịu nổi nữa, La Tiểu Lâu bèn vứt quách chiếc vòng cổ lên chiếc bàn phía sau.
125 lấp lóe nằm cách đó không xa, nó tự nhiên loi choi muốn chết mà mắt thường có thể thấy rõ nó bị thiếu mất bộ phận nào đó.
Cơm tối đã bày biện xong xuôi, La Tiểu Lâu lấy làm lạ là giờ này Nguyên Tích hãy còn chưa về. Hơ, chẳng nhẽ lại qua đêm ở ngoài? Từ lần về nhà chuyến trước, Nguyên Tích chưa về lại lần nào.
Quá 8h tối, La Tiểu Lâu không đợi được nữa bèn ăn cơm trước. Chậm chạp ăn xong thì đã là 8h30. La Tiểu Lâu nhíu mày, đem hai khay đồ ăn không vơi bớt được mấy cho vào máy giữ nhiệt.
Đang lúi húi trong phòng bếp dọn dẹp, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Đã trễ thế này rồi, còn ai đến tìm nữa? Biết mình ở đây chỉ có Điền Lực và Yates, cơ mà giờ này thì chúng nó còn tới làm gì?
Thắc mắc, La Tiểu Lâu bèn mở máy quay xem trước, màn hình hiển thị rõ ràng là khuôn mặt của Nguyên Tích. La Tiểu Lâu bất ngờ, tự Nguyên Tích có thể vào nhà mà, sao phải ấn chuông cửa chứ?
Cấp tốc mở cửa, La Tiểu Lâu ló ra ngoài, ngay lập tức bị hoảng sợ bởi một đám người. Nguyên Tích đứng đầu tiên, đang được một cô bạn đỡ lấy, đôi mắt nhắm nghiền, cả người toàn là mùi rượu.
Có mấy người bên ngoài La Tiểu Lâu nhìn rất quen, chắc là bạn cùng lớp với Nguyên Tích, còn mấy người khác là bên khoa chế tạo cơ giáp. Cô nàng đang đỡ Nguyên Tích chính là một trong ba người của khoa chế tạo cơ giáp hôm làm lễ khai giảng.
Một đám sinh viên ưu tú của khoa cơ giáp với một đám sinh viên mũi nhọn của khoa chế tạo, sao lại tụ tập với nhau rồi còn xuất hiện trước cửa nhà mình thế này?
La Tiểu Lâu không thể không nhăn trán, bên ngoài cũng có đứa bắt đầu nhíu mày. Chúng nó cứ nghĩ người ra mở cửa sẽ là người máy giúp việc hoặc người hầu, không ngờ lại là sinh viên nổi tiếng của học viện St.Miro — La Tiểu Lâu nghèo rớt mùng tơi.
Bình thường từ trước tới nay, trong trường Nguyên Tích luôn làm theo ý thích của mình, không thèm quan tâm tới ánh mắt của người khác, thường xuyên dẫn La Tiểu Lâu sang khoa cơ giáp huấn luyện. Gần hết tất cả tân sinh viên, không ai là không biết La Tiểu Lâu lúc nào cũng nịnh bợ Nguyên Tích, có đứa bảo La Tiểu Lâu đã thành công, bắt đầu cuộc sống được bao dưỡng.
|
Cơ mà đấy mới chỉ là tin đồn, chứ chưa ai chứng thực được cả. Nhưng mà, hiện tại sự thực có lẽ đang xảy ra trước mắt đây rồi.
Hai phía nhìn nhau một hồi, trong đám người có đứa cất tiếng: “Yo, thế mà đã tiến đến bước này rồi cơ đấy.”
Một cậu bạn khoa cơ giáp mới nói: “Ê, nó là bạn của Nguyên Tích, tụi mình quan tâm nhiều làm gì, chỉ là đưa Nguyên Tích về nhà thôi mà. Đưa người về đến cửa rồi thì cũng nên chú ý thời gian, mang mấy người khác về, muộn quá phải giải tán thôi.” Ngoại trừ Nguyên Tích, cũng có không ít đứa đang xiêu xiêu vẹo vẹo phải có người đỡ giùm.
Rồi cậu bạn này quay đầu lại nói với La Tiểu Lâu: “Tụi tôi huấn luyện xong thì liên hoan, Nguyên Tích uống say, mọi người dựa theo địa chỉ cậu ấy nói nên đưa tới đây.”
La Tiểu Lâu gật đầu, không để ý đến đứa nói đầu tiên rõ ràng là đang khiêu khích, chỉ nhíu mày nhìn Nguyên Tích say bí tỉ, rồi đáp: “Giao cậu ấy cho tôi.”
La Tiểu Lâu vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích, cả người cậu ta gần như dựa vào lồng ngưc một cô bạn, cô này chớp mắt, lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Cậu ở trong nhà Nguyên Tích làm gì?”
Tôi đập, nhà này lúc nào mà thành nhà của Nguyên Tích rồi? La Tiểu Lâu hung hăng lườm Nguyên Tích, lơ đãng trả lời: “Tại sao tôi lại ở chỗ này không cần phải giải thích với bạn.” Cái tên đáng ghét này, đã say như chểt rồi mà sao lại còn dẫn được người tới đây nữa chứ? Đúng là làm phiền người ta quá đáng.
Cô nàng kia bỗng nhiên cắn răng, quay đầu lại nói: “Các cậu cứ đi trước đi, cậu ấy uống nhiều như vậy, tớ phải ở lại chăm sóc.”
Mấy người bên ngoài bất ngờ, lập tức trêu nghẹo cô nàng: “Hê, còn chưa chính thức công bố đâu, để bụng làm gì? Tớ cũng muốn tìm người nào khoa chế tạo cơ giáp chăm sóc cho quá.”
Cô nàng mỉm cười: “Được thôi, cậu ở lại thì tớ cũng sẽ chăm sóc cho cậu.”
Người kia cười ha ha, rượu cồn bắt đầu hạ, đám người cũng ồn ào theo.
La Tiểu Lâu nhíu mày, bọn này xem chủ nhà chết rồi à? Đang nghĩ xem có nên đóng cửa lại hay không thì Nguyên Tích vẫn đang gục đầu bỗng nhiên tỉnh dậy bởi tiếng cười của mọi người. Đôi mắt đỏ lử, mờ mịt nhìn xung quanh, rồi hé môi: “Về đến nhà rồi.”
Nói xong thì loạng choạng bước vào, mọi người chung quanh bèn đỡ lấy, cô nàng kia liền nói: “Nhanh lên, đưa người vào trong trước đã.”
Nguyên Tích giãy dụa, mấy người đỡ cậu ta ngay lập tức bị hất sang một bên.
Có người rên rỉ: “Lại bắt đầu rồi, thiên tài say rượu đúng là đáng sợ, chả ai khống chế được, vừa nãy còn được Lăng Tự hỗ trợ, giờ thì cậu ấy cũng về rồi…”
Cậu bạn cùng lớp tốt bụng này định đưa Nguyên Tích vào trong, nhưng bị Nguyên Tích không đồng ý chắn trước cửa, rồi đẩy ra ngoài. Sau đó Nguyên Tích lảo đảo bước vào, áp sát lên người La Tiểu Lâu, đóng sầm cửa ngay trước mặt mọi người.
Mọi người đừng ngoài cửa hết nói nổi, Nguyên Tích vốn kiêu ngạo lại bá đạo, giờ uống say, lại càng không thèm biết trái phải…
Cô nàng kia tức giận uất ức nhìn cánh cửa đóng kín kẽ, suýt chút nữa thì — Nếu Nguyên Tích không uống say thì cô nàng có thể tiến vào rồi. Mấy đứa bạn bên cạnh dìu cô, một đám người bước chân liêu xiêu đi khỏi.
Trong nhà, La Tiểu Lâu nằm ngửa trên sàn nhà, trừng mắt nhìn cái trần. Nguyên Tích đang đè cả người lên cậu.
Đáng lẽ mình không nên theo bản năng chìa tay đỡ lấy Nguyên Tích sắp ngã! Cái tên chết tiệt đáng ghét này, đè chết mình rồi.
Mùi thơm nóng hổi của thức ăn phảng phất trong phòng, Nguyên Tích thoải mái cọ cọ trên người La Tiểu Lâu, ra lệnh: “Hưm, ăn cơm, cậu đi chuẩn bị cơm tối đi.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, không hề giấu diếm nói thẳng: “Chúng ta vừa ăn xong rồi.”
Nguyên Tích híp mắt nhớ lại đến nửa ngày, rồi mới nói: “Vậy thì, chúng ta đi tắm.” Nói xong, Nguyên Tích dựng La Tiểu Lâu đứng dậy, xách cậu như xách con gà con vào phòng tắm.
“Khoan, khoan đã! Đi ăn cơm trước đi!”
“Không, bây giờ phải đi tắm, lát ăn cơm sau.” Nguyên Tích khăng khăng nói. La Tiểu Lâu sắp phát khóc lên, tên này biến thái không đúng lúc rồi.
Trong phòng tắm, quần áo bị ném lộn xộn trên mặt đất, nước ấm từ từ chảy xuống, cơ thể hòa trong bồn tắm rộng rãi, còn có máy xoa bóp tri kỷ phục vụ. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ trong bồn tắm hôm nay còn có thêm một người.
La Tiểu Lâu cố gắng lùi sâu trong một góc bồn, nghiến răng nghiến lợi nhìn trừng trừng Nguyên Tích đang mơ màng ngâm nước.
“Này, cậu không cảm thấy bồn tắm quá chặt chội à?” La Tiểu Lâu lầm bầm, “Với lại, chúng ta chưa bao giờ tắm chung với nhau.”
Nguyên Tích ngẩng đầu, dường như đang dán mắt vào La Tiểu Lâu vừa mới bị mình lột sạch quần áo: “Hưm, lại đây.”
Cái gì mà gọi tôi qua!
Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Nguyên Tích không có bất cứ biểu cảm nào, hắn ngơ ngẩn nhìn La Tiểu Lâu vài giây rồi nói: “Ừ, không có vấn đề gì, tôi cho phép cậu tắm cùng tôi. Lại đây, kỳ cọ cho tôi.” Miệng vừa nói tay đã kéo La Tiểu Lâu trốn trong góc ra.
Trời ơi, tôi xí thèm cậu cho phép tôi tắm cùng với cậu, cậu hoàn toàn có thể đuổi tôi ra ngoài á…
Nguyên Tích quàng hai chân cố định quanh La Tiểu Lâu, tựa cằm lên vai cậu, mang theo giọng mũi giục dã: “Nhanh lên một chút đi.”
La Tiểu Lâu tuyệt vọng đành cấp tốc kỳ cọ cho Nguyên Tích, sau đó, vì vẫn còn tù mù trong trạng thái say rượu vô địch nên La Tiểu Lâu đành dìu Nguyên Tích về giường.
Không có bất kì mảnh vải nào trên người, hai người dây dưa sít sao một chỗ. La Tiểu Lâu thở dài, bỏ đi, cứ thế này mà ngủ thôi vậy.
La Tiểu Lâu kéo chăn lên, ngón tay bỗng chạm vào một vật tròn tròn trơn nhẵn nào dó.
Tiện tay cầm lên, 125 lấp lóe một cách vô cùng bất thường. (nó đang chớp mắt chuẩn bị xem phim xiếc á =]]]]]])
La Tiểu Lâu bỗng chốc đầu đầy vạch đen. Không được, phải ném cục đá này vào phòng thí nghiệm, không thì không ngủ nổi.
Vừa mới khẽ động đậy, Nguyên Tích ngay lập tức mở mắt, xoay người chặn La Tiểu Lâu lại, con mắt đỏ lừ nhìn chằm cậu, tay bóp chặt cổ La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu sợ hãi, nơm nớp lo sợ hé miệng: “Nguyên Tích, cậu làm gì vậy?”
Nguyên Tích hung dữ đáp lời: “Cậu còn muốn chạy? Cậu dám bỏ đi?!”
La Tiểu Lâu cố gắng thả lỏng cơ thể cứng ngác, phủ nhận: “Không phải, tôi không làm thế, tôi sẽ không bỏ đi đâu.” Chỉ cần cái khế ước nô lệ kia vẫn còn thì cậu đi đâu cũng không thể.
Vẻ mặt Nguyên Tích từ từ dịu lại, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ La Tiểu Lâu, dễ dàng ôm lấy cậu, chôn mặt vào lồng ngực đơn bạc của cậu, giọng nói dịu dàng hiếm có nhưng vẫn còn vẻ ngạo mạn cất tiếng: “Không cho em đi, phải nghe lời tôi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Tôi chỉ có một người, một người mà thôi, sau này sẽ không có bất kì người nào khác nữa, vậy nên em không được phép bỏ đi.”
Tuy biết nếu Nguyên Tích không uống say chắc chắn sẽ không thể nói ra những lời như thế này, cơ mà — Có phải là đang thổ lộ không?
Cả người La Tiểu Lâu không nhịn được run lên. Cậu vừa đổ tội cho Nguyên Tích đáng ghét lên cơn, vừa nhìn 125 đang lèo nhèo mở miệng giả mèo bên cạnh. Quan trọng nhất chính là 125 hỗn láo đang ở đây…
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, kéo chiếc vòng cổ xuống ném ra ngoài cửa, sau đó cam đoan thề thốt son sắt với Nguyên Tích: “Tôi sẽ không đi đâu.”
Nguyên Tích thỏa mãn nhắm mắt ngủ. La Tiểu Lâu bị cậu ta lăn qua lăn lại cả nửa buổi tối không ngủ được.
Vì vậy, sáng sớm Chủ Nhật, La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng với hai con mắt gấu trúc vào Khải Ân.
Vừa vào cửa đã thấy Địch Gia đang cười tủm tỉm đứng ở cầu thang chờ mình.
…………………..
|
Chương 38 – Có tiền
Kỳ thực Địch Gia cũng không ngủ hơn La Tiểu Lâu được bao nhiêu. Giờ tan tầm hôm qua, như mọi khi, ông đến báo cáo công việc cho Nghiêm đại sư. Ông cũng tự biết là hôm nay mình nói hơi nhiều, bình thường thì Nghiêm đại sư đã sớm cắt đứt lời nói của ông rồi. Báo cáo xong, ông hơi băn khoăn: “Xin lỗi, tôi lỡ làm mất nhiều thì giờ của đại sư.”
Vậy mà Nghiêm đại sư hôm nay bất ngờ tỏ ra rất kiên trì, ông còn nói: “Không sao, Địch Gia, các anh cực khổ nhiều rồi. Có điều, tôi phải báo cho anh một tin xấu, chỉ sợ các anh hôm nay phải tăng ca thôi.” Nói xong, Nghiêm đại cầm một thứ lên.
Đó là một chiếc hộp năng lượng, trông nó có vẻ ngoài không phù hợp với quy tắc, cơ hồ là một món đồ ngay cả một thực tập sinh cũng xấu hổ khi làm ra.
Địch Gia khó hiểu tiếp nhận, nhìn thoáng qua con số hiển thị trên mặt hộp, ngay lập tức biến sắc. Ông không dám tin xác nhận một lần nữa, rồi mới ngẩng đầu nhìn Nghiêm đại sư, kích động: “Đại sư! Đây là —”
Nghiêm đại sư phất tay, bình tĩnh nói: “Nguồn gốc và sự dị thường của chiếc hộp năng lượng này, anh phải chuẩn bị tìm hiểu kỹ về nó. Nếu có chuyện gì thì có thể đi hỏi Thẩm Nguyên.”
Địch Gia lập tức cung kính: “Vâng, tôi sẽ triệu tập toàn bộ nhân viện nghiên cứu liên quan của viện đến ngay bây giờ.”
Ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn, sau cùng Nghiêm đại sư nói: “Sau ngày mai, thông báo cho tôi biết kết quả.”
“Vâng.” Địch Gia cầm hộp năng lượng đi khỏi. Ông thực sự rất kinh ngạc khi cầm vật này trong tay, lại vừa bất ngờ bởi thái độ của Nghiêm đại sư. Ông ấy như thế mà rất hiếm khi để tâm đến chuyện của tập đoàn.
Ban đêm, đèn đuốc viện nghiên cứu sáng trưng.
Phòng thí nghiệm có thể được coi là nơi cực kỳ cao cấp ở Liên bang, chiếc hộp năng lượng bị những nhân viên chuyện nghiệp bất đồng ý kiến với nhau mà kiểm tra đi kiểm tra lại. Vậy mà bọn họ cũng không thể nào tháo dỡ được nó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi bọn họ sợ rằng sẽ không thể lắp lại được chiếc hộp năng lượng khác thường này.
“Viện trưởng, đã có báo cáo. Trời ạ, tôi thật không thể tin được, đá năng lượng trung tâm lại là Kim Hà Tinh!” Chu Lỵ từ trước tới nay luôn nghiêm cẩn giờ lại không ngừng đẩy kính mắt, mở miệng nói đầu tiên.
“Tại sao lại có khả năng, làm thế nào mà được như vậy? Chiếc hộp năng lượng này thậm chí còn không có cho thêm số lượng Kim Hà Tinh…”
“Viện trưởng, đã chụp được không gian lập thể bên trong chiếc hộp. Có thể kết luận, đây, đây là một chiếc hộp có kết cấu hoàn toàn mới!” Một vị nghiên cứu viên trung niên phấn khích nói.
“Hả, chẳng lẽ lại là tác phẩm mới của đại sư?”
Một nghiên cứu viên vừa mới vào viện chưa được bao lâu, không có nhiều kinh nghiệm bỗng nhiên phát biểu, trong phòng mọi người đang tranh luận khí thế ngất trời ngay lập tức yên ắng. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu hướng nhìn Địch Gia.
Đang cùng Thẩm Nguyên lý giải vấn đề, Địch Gia ngẩng đầu, nói một cách nghiêm túc: “Thật đáng tiếc, chiếc hộp năng lượng có thiết kế biến cách độc quyền này hoàn toàn không xuất phát từ nhân viên nghiên cứu Khải Ân của chúng ta.”
Nhất thời, cả phòng thí nghiệm càng thêm yên lặng, bầu không khí thậm chí còn nặng nề thêm.
Khóe miệng Địch Gia lộ ra một nụ cười khó có thể bị phát hiện, ông tiếp tục: “Nhưng có điều vui mừng hơn chính là, người chế tạo ra chiếc hộp năng lượng này cùng với người lần trước chúng ta triệu tập đến đã khiến tất cả bị một phen kinh ngạc, là cùng một người — Hiện tại cậu ấy đang làm thêm tại Khải Ân, hơn nữa còn đồng ý ưu tiên bán sản phẩm cho tập đoàn của chúng ta đầu tiên.”
Mọi người trong phòng thí nghiệm lại càng thêm biến sắc. Qua thật lâu, vị nhân viên nghiên cứu trung niên bên trái Địch Gia mới kinh ngạc thốt lên: “Lại là cậu thanh niên kia?! Cậu, cậu ta thực sự làm người khác quá sửng sốt!”
“Không thể được! Cậu ta mới ngần ấy tuổi, với lại viện trưởng cũng biết, mới đầu khi La Tiểu Lâu đến đây chúng ta đã thử tiếp xúc thăm dò, ở phương diện chế tạo cơ giáp, cậu ta hoàn toàn là một tên gà mờ.” Ý kiến không đồng tình lập tức được đưa ra.
“Nhưng cậu ta đang theo học Nghiêm đại sư, mà lại còn được một mình đại sư chỉ dạy —” Một người do dự phát biểu ý kiến.
“Điểm ấy, em có thể chứng minh, tạm thời không cần nói đến nữa.” Thẩm Nguyên bỗng nhiên mở miệng.
Mọi người nhất thời không nói gì nữa, đối với cậu học trò hàng đầu này của viện trưởng, mọi người hoàn toàn rất tin tưởng.
Một lúc sau, một nghiên cứu viên nhiều tuổi mới mở lời: “Ôi chao, tôi càng ngày càng thấy mình quá già, bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi rồi!”
“Ông Điền, người của Khải Ân chúng ta cũng không kém cạnh đâu, ông đừng khiêm tốn quá như vậy…”
Chu Lỵ hừ một tiếng, tăng âm lượng mà nói: “Tôi cho rằng điều quan trọng bây giờ không phải là thảo luận ai đã phát minh ra chiếc hộp năng lượng này, mà là phải tìm cho ra thiết kế chế tạo của nó ra sao!”
Mọi người như vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, tất cả đường nhìn lập tức hướng đến Thẩm Nguyên.
“Viện trưởng! Phương pháp độc quyền này dù có thế nào chúng ta cũng phải cố giành được!”
“Đúng vậy, viện trưởng. Một thành phẩm hiếm thấy như vậy mà có thể đạt năng lượng tới 5,800 la, quả thực là một món lãi kếch sù! Nó có thể tạo ra cho Khải Ân của chúng ta cực kỳ nhiều lợi nhuận!”
“Kỳ thực thằng bé La Tiểu Lâu này còn chưa đồng ý…”
Địch Gia mỉm cười, dù có làm sao thì song song nhận được sự kinh ngạc này còn có thể thuận tiện kích thích lôi kéo tư tưởng của các nghiên cứu viên khác, thật sự đúng là nhất cử sổ đắc (1). Ông mở miệng cười: “Đương nhiên rồi, ngày mai tôi dự tính sẽ mua độc quyền thiết kế này của La Tiểu Lâu, còn nữa, nhất định phải mua được.”
“Thế nhỡ La Tiểu Lâu cố ý nâng giá lên thì làm thế nào?” Có người lo lắng hỏi. Phải biết rằng hộp năng lượng được cải tiến, không giống với linh kiện cơ giáp cấp một hay cấp hai, rất nhiều xí nghiệp tập đoàn đều muốn tranh giành đoạt được nó.
Bởi vì hộp năng lượng đối với chiến binh cơ giáp là cực kỳ quan trọng.
“Cậu ấy có nâng giá lên bao nhiêu tôi cũng sẽ mua, các anh chị chỉ nghĩ muốn tiết kiệm phí tổn, phương diện này cũng rất có lợi. Vậy thì, có ai nghĩ đến ngay cả Kim Hà Tinh mà cũng có thể làm ra được ngần này năng lượng không, giả sử chúng ta dùng đá Radium như bình thường, kết quả sẽ như thế nào?” Địch Gia từ tốn nói.
|