Tiểu Long Nữ Bất Nữ
|
|
Chương thứ ba mươi hai Của Tiểu Tiểu đều thuộc về anh
☆ ☆ ☆ Ăn uống xong rồi, Vương Mân đi tắm rửa, còn Tiếu Lang thì nằm úp trên bàn cầm di động chơi game mini. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài phòng ký túc vọng vào, Tiếu Lang nhảy xuống giường bước ra mở cửa, ngoài cửa là Liêu Tư Tinh. Liêu Tư Tinh “Hi ~ Tiếu Lang.” Tiếu Lang hơi ngại ngùng cười cười chào lại Liêu Tư Tinh “Hi~…” chị dâu… “Vương Mân đi tắm rồi, có cần vào chờ cậu ấy không?” Liêu Tư Tinh “Cũng được.” Có con gái vào phòng, Tiếu Lang cũng không dám tùy tiện như mọi khi, cậu hết sức cẩn thận chỉnh sửa lại mền gối bị mình ngủ khiến cho loạn lung tung cả lên trên giường Vương Mân cho thật chỉnh tề, lại cầm ly bên chỗ Vương Mân rót cho Liêu Tư Tinh một ly nước. Liêu Tư Tinh nói “Phòng ký túc của mấy cậu cũng sạch sẽ ghê ha, không có mùi gì lạ hết.” Tiếu Lang ha ha cười nói “Vậy sao?” Hình như vệ sinh ký túc xá đều do Vương Mân với Cố Thuần chịu trách nhiệm… “Chắc là do A Mân có tật ưa sạch sẽ đi, ha ha, tớ từng ghé thăm ký túc xá của một tên nam sinh trong lớp, nguyên căn phòng của tên đó toàn là mùi vớ thối, chăn mền cũng lộn xộn khắp nơi…” Liêu Tư Tinh vừa nói, khóe miệng khẽ xếch lên, lông mày cũng hơi hơi nhíu lại, kết hợp với ngữ khí đáng yêu của cô nàng, khiến cô nàng thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Tiếu Lang ngây ngốc nhìn Liêu Tư Tinh, hỏi “Vương Mân có tật ưa sạch sao?” Liêu Tư Tinh nói “Phải a, ở nhà phòng của tên đó, đều phải tự tay quét dọn mới chịu nổi, sạch sẽ tới phát sợ luôn a, nữ sinh như tớ thấy phòng Vương Mân mà còn xấu hổ nữa là…” Tiếu Lang gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, nhìn bàn học trong phòng ký túc của Vương Mân sạch tới mức nào thì biết. “Không chỉ vậy thôi đâu, cậu ta còn có tính ưa sạch sẽ về mặt tinh thần na!” Liêu Tư Tinh nhìn Tiếu Lang, chớp chớp mắt nhỏ giọng nói “Cậu biết con mèo đúng không?” Tiếu Lang “Mèo? Biết chứ.” Cô nàng thoạt nhìn giống như đang công bố bí mật gì kinh khủng dữ lắm, hết sức nghiêm túc nói “Tớ cảm thấy A Mân giống hệt mèo.” Tiếu Lang “Ha?” Liêu Tư Tinh “Mèo là loài có ý thức lãnh địa cá nhân rất mãnh liệt, A Mân giống hệt a…” Tiếu Lang “…” Liêu Tư Tinh “Phàm là lãnh địa thuộc về riêng cậu ấy, cậu ấy không cho phép bất cứ ai xâm lấn hết. Tớ đến nhà A Mân cũng không được phép vào phòng cậu ấy, nhiều nhất chỉ có thể đứng ở cửa nhìn lén thôi.” Tiếu Lang “…ghê vậy sao?” Vương Mân đúng là quá đáng, nếu như Liêu Tư Tinh là bạn gái của mình, mình khẳng định sẽ dẫn nhỏ đi thăm một vòng căn phòng của mình! Dẫn luôn nhỏ đi thăm phòng em trai mình luôn, nhìn đồ chơi của em trai, tranh vẽ của em trai, cho xem hết! Liêu Tư Tinh tiếp tục nói “Cho nên hồi trước lúc cậu ấy bảo phải thi vào Hoa Hải, tớ cảm thấy đúng là chuyện lạ có thiệt… Hơn nữa A Mân cư nhiên lại có thể thích ứng được cuộc sống ký túc xá như này, quả thực khiến người khác há hốc mồm!” Tiếu Lang thầm nghĩ : ừ ha, hồi đó trước lúc vào Hoa Hải, mẹ mình cũng có bảo, ký túc xá không thể so với nhà mình, bốn nam sinh ở chung một phòng, nhất định phải nhường nhịn lẫn nhau… Chắc là Vương Mân cũng nghĩ vậy đi. Liêu Tư Tinh đảo mắt nhìn quanh một vòng, hỏi “Giường nào là giường của A Mân vậy?” Tiếu Lang vỗ vỗ cái giường dưới mông mình “Chính là này nè.” Liêu Tư Tinh mở to hai mắt, một bộ không thể nào tin được “Cậu ngồi trên giường cậu ta?” Tiếu Lang “?” Có cái gì kỳ quái đâu chứ? Khoảng cách từ giường của Vương Mân đến bàn học lẫn cửa phòng ký túc là gần nhất, còn giường của Tiếu Lang lại dựa vào tường sát balcon, hiện tại Liêu Tư Tinh ngồi ở trước bàn học, mình đương nhiên là phải ngồi trên giường Vương Mân mới tiện tán gẫu với cô nàng chứ. Liêu Tư Linh khiếp sợ nói “Cậu ấy cho phép sao?” “Ừa.” Hồi nãy tui còn nằm trên giường Vương Mân chơi game trên di động nữa mà, Vương Mân cũng đâu có nói gì đâu… Còn trước đó trước đó nữa, Vương Mân còn cùng tui ngủ trên một giường cả đêm nữa a… Tiếu Lang nói “Không có chuyện gì đi chứ? Ổng cũng đâu nói không cho đâu…” “…” Liêu Tư Tinh suy nghĩ, nói “Không thể nào… Tính cách của cậu ta trong mấy chuyện này quả thực khiến người khác tức trào máu a, nhớ hồi trước có lần vô ý vào phòng của cậu ấy, ngồi trên giường cậu ấy có xíu, kết quả bị cậu ta hung dữ đuổi thẳng ra ngoài… Đừng nói tui thôi, anh hai của A Mân cũng không được phép nữa kìa! Nhớ hồi trước có lần anh hai cậu ấy vào phòng cậu ấy lục trong ngăn bàn học kiếm một tấm thẻ cào game nha, ngoại trừ cái tấm card cần phải lấy ra, ảnh hổng có đụng vào bất cứ cái gì hết trơn, vậy mà A Mân phát hiện ngay tức khắc…” Tiếu Lang “…” Hình như… lần trước, mình cũng từng lục ngăn bàn của Vương Mân… Liêu Tư Tinh lại tiếp tục nói “A Mân lần đó tức giận ghê lắm nha, nửa năm trời không thèm nói chuyện không thèm để ý tới anh hai luôn… Cậu ấy còn bảo, mấy thứ trong ngăn bàn của cậu ấy thuộc về cá nhân riêng tư của cậu ấy, nếu anh muốn lấy cái card đó thì trực tiếp bảo cậu ấy lấy cho là được, tự ý lục lọi ngăn bàn là hành vi không tôn trọng cậu ấy…” Tiếu Lang “…” 囧 Làm sao bây giờ, mình cũng từng có hành vi lục lọi ngăn kéo của Vương Mân a!! Liêu Tư Tinh “Lúc đó A Mân mới học tiểu học lớp sáu thôi a, tóm lại là sau lần đó ai ai cũng phải nhớ thiệt kỹ chuyện này, tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì của cậu ấy, nếu muốn gì thì phải chủ động nói với cậu ấy trước, nếu mà không hỏi để cậu ấy phát hiện ra được, cậu ấy sẽ trở nên đáng sợ cực kỳ đáng sợ a! Tiếu Lang “…” hình như chuyện mình lục lọi ngăn bàn của cậu ta cũng cách đây lâu rồi ha… Vương Mân chắc là không phát hiện đâu ha… Liêu Tư Tinh “A Mân lợi hại lắm nha, vô luận là dấu vết gì, chỉ cần có lưu lại cậu ta liền lập tức phát hiện được ngay, hồi trước bởi vì vậy mà tớ sùng bái cậu ấy lắm kìa, cảm thấy cậu ấy rất giống Sherlock Holmes!” Tiếu Lang “ha ha” cười gượng hai tiếng : tiêu rồi… Liêu Tư Tinh cười nói “Bất quá, về sau lại cảm thấy tính cậu ấy như vậy cũng không thể coi là ưu điểm, có lẽ cuộc sống ở ký túc xá có thể giúp cậu ấy bỏ đi tật xấu này, nếu không ai mà muốn làm bạn bè với cậu ấy chứ? Cậu thấy tớ nói đúng không?” Đang nói đến đây, Vương Mân trở lại. Liêu Tư Tinh lập tức dựng thẳng ngón tay che ở trước miệng, làm động tác “suỵt”. Vương Mân mặc một trên người áo T-Shirt ngắn tay cùng với quần ngủ rộng thùng thình, trên cổ còn vắt một cái khăn mặt trắng tinh, vừa mới bước vào, liền thấy trên đầu còn ướt sũng tích nước. Tiếu Lang khẩn trương gọi một tiếng “Vương Mân…” Làm sao bây giờ? Vương Mân có phát hiện chuyện mình lục lọi ngăn kéo của cậu ấy không a? Vương Mân bước đến cạnh Tiếu Lang rồi ngồi xuống, vừa dùng khăn lau khô tóc vừa hỏi “Đang nói chuyện gì vậy?” Liêu Tư Tinh lè lưỡi nói “Bí ~ mật ~” Vương Mân mỉm cười hỏi “Là đang nói xấu anh sao?” Tiếu Lang “…” Liêu Tư Tinh “Ai mà thèm chứ, Tiếu Lang cậu nói đúng không?” Tiếu Lang “Ùa ùa, ai thèm ai thèm!” Vương Mân nhướng nhướng mày, nhìn Liêu Tư Tinh hỏi “Sao em còn chưa về?” Liêu Tư Tinh “…Vất vả lắm người ta mới có dư thời gian lại ngồi chơi một lát, anh có cần bất lịch sự tới vậy không?” Tiếu Lang “Phải đó phải đó!” Người ta là bạn gái của ông đó, tự dưng đuổi người ta đi là sao… Vương Mân liếc mắt qua nhìn Tiếu Lang một cái, Tiếu Lang lập tức im miệng không dám hó hé, nuốt nước miếng cái ực, hướng sang bên cạnh nhích một chút. Vương Mân nói “Con gái con đứa, ngồi mãi trong phòng ký túc xá của nam sinh thì còn ra thể thống gì nữa? Một lát nữa lại thêm hai tên cùng phòng khác trở về, tụi nó sẽ chọc ghẹo em cho mà coi.” Liêu Tư Tinh “…” Tiếu Lang “…” Cố Thuần chắc là không có, nhưng Nhạc Bách Kiêu thì khó mà bảo đảm… Bữa đầu tiên vừa đến ký túc xá, tên đó còn hỏi Vương Mân có “cái bô” hay không nữa là… nếu mà Liêu Tư Tinh biết có người bảo mình là cái đó… chắc nhỏ khóc ròng quá… “Rồi rồi,” Liêu Tư Tinh đứng dậy phủi phủi quần áo của mình, nói “Vậy em về trước.” Vương Mân nói “Trà sữa trên bàn kìa, em tự cầm đi đi.” Tiếu Lang đứng dậy cầm lấy ly trà sữa đặt trên bàn học đưa sang cho Liêu Tư Tinh. Liêu Tư Tinh mỉm cười hết sức ngọt ngào nhìn cậu, tiếp đó đột nhiên ôm lấy Tiếu Lang… “Tiểu Tiểu~ có dịp đến ký túc xá của tụi này chơi nha~” Tiếu Lang “…” Vương Mân “…” Liêu Tư Tinh “Bái bai~” ☆ ☆ ☆ Nữ thần đi rồi, đại não của Tiếu Lang mới kịp phản ứng : chị dâu ôm mình… chị dâu ôm mình… chị dâu ôm mình…. Mình sẽ bị Vương Mân tiêu diệt!!! Vương Mân “Tiểu Tiểu!” Tiếu Lang run bắn cả lên “…Có!” Ánh mắt Vương Mân thoạt nhìn cực kỳ khủng bố nhìn chằm chằm cái ly của mình, hỏi “Liêu Tư Tinh dùng cái ly này uống nước?” Tiếu Lang “…Không có!” Tiêu rồi tiêu rồi! Vương Mân thực sự có tính sạch sẽ quá mức sao? Nếu như cậu ấy biết mình còn lục lọi ngăn kéo của cậu ấy… A A A!! Thú tội đi, thú tội đi Tiếu Lang! Chết sớm đầu thai sớm a!!! Tiếu Lanh nhích từng chút từng chút một tới gần, bộ dạng giống như cô vợ nhỏ làm sai chuyện đang muốn thú tội, Vương Mân nhìn cậu, cảm giác kỳ quái. Đến lúc chỉ còn cách Vương Mân khoảng một bước chân, Tiếu Lang cắn răng một cái, nói “Anh~~ em sai rồi!” “?” Vẻ mặt tỏ vẻ nghi vấn của Vương Mân chỉ bày ra trong chớp mắt, một giây tiếp theo, cậu chàng liền dùng thanh âm lạnh lùng hỏi “Sai chỗ nào?” Tiếu Lang cúi đầu, ánh mắt bắn thẳng xuống chân Vương Mân : Vương Mân mang một đôi dép tông… Chân cậu ấy hình như lớn hơn so với mình thì phải a… Uy, đang suy nghĩ cái gì vậy a! Đừng có nghĩ tầm phào nữa, tự thú đi, thẳng thắn vẫn tốt hơn là lừa gạt… “Anh~~~” Tầm mắt của Tiếu Lang lướt qua lướt lại, cố gắng nghĩ cách nói ra những lời thú nhận trong đầu. Vương Mân không nói lời nào, Tiếu Lang lại nhích đến gần hơn một chút, ánh mắt tựa như chú nai con vô tội “Thực ra… trước đó em có… có lén nhìn ngăn bàn của anh…” Vương Mân tiếp tục trầm mặt nhìn Tiếu Lang, ánh mắt vừa sâu lại vừa lạnh lùng. Tiếu Lang lại ấp úng tiếp tục thú tội “Hình như là hồi tuần trước… không phải, là tuần trước trước nữa… Nhìn thấy… nhìn thấy di động của anh, còn có cái ví tiền nữa… Em không có cố ý, chỉ là… tò mò thôi, cái bàn của anh lúc nào cũng ngăn nắp như vậy, cho nên em chỉ muốn nhìn thử xem ngăn bàn có phải cũng là gọn gàng ngăn nắp như vậy không thôi…” Tiếu Lang nói năng một cách lộn xộn, Vương Mân chỉ im lặng nghe, sau đó, “ừ” nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn hòa. Tiếu Lang lại vội vàng nói “Em thực sự không có cố ý a! Xin lỗi nha!” Vương Mân nhìn cậu, nói “Anh biết, em có lục ví của anh…” Tiếu Lang “Xin lỗi nha…” Má ơi! May mắn là tự thú trước… Quả nhiên là bị phát hiện, thiệt là đáng sợ a… Hu hu hu… Vương Mân nói “Anh cũng biết em không phải cố ý, em chỉ là hiếu kỳ về anh.” Tiếu Lang “…Ừ.” Vương Mân “Tiền không thiếu, những thứ khác cũng không bị mất, em không cần phải xin lỗi.” Tiếu Lang ngẩng đầu, biểu tình có chút ủy khuất lại tràn ngập nghi hoặc nhìn Vương Mân. Vương Mân thở dài một chút, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa “Em không cần phải xin lỗi, chỉ cần thẳng thắng là được rồi.” Tiếu Lang “…Anh không giận sao?” Vương Mân vươn tay, kéo Tiếu Lang lại gần mình, sau đó nhẹ giọng nói “Tiểu Tiểu, chỉ cần em không nói dối anh, anh vĩnh viễn cũng sẽ không nổi giận với em.” Tiếu Lang nhỏ giọng “umh.” một tiếng. Vương Mân gấp chăn mền cùng gối lại một chỗ, xếp thành đống đặt ở đầu giường, ngồi xuống thẳng người tựa vào, sau đó trải tay mình ra, bảo Tiếu Lang leo lên nằm bên cạnh, kéo cậu gối đầu lên tay của mình. Làm xong một loạt động tác, Vương Mân lại duỗi tay ra túm lấy quần vắt ở đầu giường, lục tìm cái ví lấy ra đưa cho Tiếu Lang, vẻ mặt mang ý cười nói “Bây giờ em có thể quang minh chính đại mà nhìn, không cần giống như lần trước phải lén lén lút lút nữa.” Tiếu Lang “…” Vương Mân đưa tay xoa xoa tóc cậu, nói “Sau này muốn làm gì hỏi anh trước một tiếng, chỉ cần em nói, anh sẽ đồng ý.” Tiếu Lang “Ừ…” Quả nhiên, quang minh chính đại nhìn đã hơn “nhìn lén” nhiều. Tiếu Lang mở ví ra, hỏi “Tại sao ngăn trong suốt không có ảnh chụp nào hết vậy?” Vương Mân “Hình chân dung sao? Nhìn ngu lắm, để làm chi chứ.” Tiếu Lang “Không phải a, ví dụ như hình chụp với bạn gái nè, hình gia đình nè, đại loại vậy a… bộ anh với Liêu Tư Tinh không có chụp ảnh chung sao?” Vương Mân “Không có.” Tiếu Lang nói “Mẹ em bảo trong ví tiền của mẹ có để hình chụp của em với em trai em a.” Vương Mân cười cười, nói “Vậy về sau anh cũng để vào đó một tấm ảnh ‘ tôi và em trai ‘ vào được không?” Tiếu Lang “xì” một tiếng nói “Cái đó mới là ngu lắm ý.” Ngăn bên trái đối diện ngăn trong suốt có để mấy thẻ cứng, Tiếu Lang ngạc nhiên nói “Thẻ ngân hàng hả?” Vương Mân “Một cái thôi, còn ba cái còn lại không phải.” Tiếu Lang rút ra một tấm thẻ màu trắng bạc, bên trên có in 〖Câu lạc bộ sách Bertelsmann 〗, Vương Mân giải thích “Cái này là thẻ hội viên của một nhà sách, mua sách sẽ được chiết khấu.” Tiếu Lang sờ sờ mấy chữ nằm bên dưới góc trái, nói “Thẻ này viết là bạch kim nè, có cả tên của anh nữa.” Vương Mân “Ừ, chỗ đó phát thẻ thông thường cùng với thẻ bạch kim, bạch kim là cao nhất.” Tiếu Lang nhét cái thẻ trở lại chỗ cũ, lại rút tấm thứ hai ra, tấm này thuần một màu đen, góc phải phía trên được in dập mấy chữ màu vàng “VIP CARD”… Tiếu Lang “VIP là sao a? Nhìn coi bộ rất là cao cấp a!” Vương Mân nói “Này là thẻ của tiệm XX (hiệu quần áo nào đó), VIP là chữ viết tắt của Very Important Person, có nghĩa là người đặc biệt quan trọng.” Tiếu Lang “Ha ha, viết tắt nhìn ngầu vậy, sao phiên ra tiếng Anh nghe có vẻ ngu ngu sao ấy?” Vương Mân “Anh cũng cảm thấy vậy.” Tiếu Lang xem cái thẻ một hồi, lại nghiêng đầu liếc nhìn Vương Mân một cái, Vương Mân cũng nhìn cậu, lại còn mỉm cười giống như đang cổ vũ cậu vậy. Tiếu Lang cảm thấy lá gan to dần, vạch ngăn giữa ra, túm lấy một xấp tiền giấy đỏ thẫm lôi ra ngoài, bắt đầu đếm từng tờ từng tờ “Một trăm, hai trăm, ba trăm…” Vương Mân “…’ Tiếu Lang “Một ngàn tám trăm năm mươi… Quá chừng…” Vương Mân đưa tay rút ra một tờ tiền đỏ thẫm mới tinh từ bên trong ra, gấp gấp lại đưa Tiếu Lang “Cho em nè.” “…” Tiếu Lang “Không thèm!” Vương Mân cười khúc khích, kéo áo Tiếu Lang ra, nhanh như chớp nhét tờ tiền kia vào “Anh hai cho em tiền tiêu vặt.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “?” Tiếu Lang cầm ví tiền nhét vào tay trả lại Vương Mân, lại mò mẫn trong áo lấy tờ tiền kia ra, nói “Tại sao cứ cho em tiền hoài thế?” Vương Mân hỏi “Vậy em muốn cái gì?” Tiếu Lang không nói chuyện, động tác trên tay nhanh nhẹn bắt đầu gấp lấy tờ tiền “Nhìn nè, chủ tịch cười nham hiểm, hé hé hé… Còn nữa, xem nè, chủ tịch khóc ròng, hu hu hu…” “Tiểu Tiểu…” Vương Mân dùng tay ôm lấy bả vai Vương Mân, nhìn cậu gấp tiền giấy thôi mà cũng gấp đến thật vui vẻ, cúi đầu tựa vào đầu Tiếu Lang, phát ra cảm xúc từ sâu trong nội tâm “Em thật đáng yêu.” “…” ☆ ☆ ☆ Tiếu Lang trở mình qua, đổi sang tư thế nằm úp trên giường, chống khuỷu tay, cầm lên di động đặt bên cạnh gối nằm, tiếp tục chơi xếp gạch. Hai vành tai của cậu thoáng đỏ hồng, cổ so với nam sinh bình thường có phần thon gầy hơn một chút, bởi vì cơ thể gầy, cho nên nằm tư thế này khiến phía sau gáy có phần hơi lõm vào, tạo nên một cái hõm nhàn nhạt. Vương Mân cảm thấy có chút thú vị, vươn ngón tay sờ sờ thử, Tiếu Lang lập tức rụt cổ nói “Nhột!” Vương Mân nói “Chỗ này của em sao lại bị lõm vào vậy?” Tiếu Lang “Thật hả?” Vương Mân “Ừ, của anh không có.” Tiếu Lang sờ sờ chính mình, lại sờ sờ Vương Mân, quả nhiên cảm thấy không giống nhau. “Anh không nói em cũng chẳng biết sau ót lại có cái lỗ hõm vào như vậy.” Vương Mân chớp chớp mắt nói “Cái hõm này là do anh phát hiện a.” Tiếu Lang “Ừ?” Vương Mân “Anh đặt tên cho nó, gọi nó là cái hõm nhỏ của Tiểu Tiểu.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Chỉ cần là của Tiểu Tiểu, đều thuộc về anh.” Tiếu Lang nở nụ cười “Được thôi, vậy trả tiền đây.” . . . Bởi vì có em làm bạn, cho nên không biết đến ưu sầu, không cảm giác được bi thương, cũng không biết được cái gì là mê mang. Cùng uống chung một ly trà sữa, cùng nằm trên một chiếc giường đơn sơ… Những phát hiện nho nhỏ, những khoái hoạt nho nhỏ, từng giọt từng giọt nho nhỏ, đến một lúc nào đó sẽ hợp thành một dòng suối xanh thẳm của tháng năm, phản chiếu vào hồi ức từng đợt từng đợt lấp lánh… Những điều mà người khác nói đến, là phản chiếu của nỗi tịch mịch, là những thời khắc cô độc bi thương… hết thảy, trong mắt của anh giờ phút này, đều trở nên hoang đường như thế… Đã từng, cảm thấy bản thân mình cũng là một phần tử của những u buồn tuổi thanh xuân, thực sự buồn cười, buồn cười biết bao… Hạnh phúc, chỉ đơn giản đến mức như thế… Chỉ đơn giản như thế thôi, cũng đã đủ …để có được hạnh phúc… ◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊ Tiểu kịch trường 002 [ Nguồn gốc của Tiểu Tiểu ] Hồi đầu ấy, Vương Mân cũng không phải vì cảm thấy Tiếu Lang “Tiểu” mà gọi cậu là “Tiểu Tiểu”. Bản thân Vương Mân cũng không biết nên gọi là cái gì, chỉ là muốn cái xưng hô ấy phải thực thực đặc biệt, xưng hô chỉ để một mình mình gọi mà thôi. Đầu tiên hết Vương Mân nghĩ tới là “Long Nhi”, nhưng là Tiếu Lang lại không thích. Như vậy phải làm sao bây giờ đây, “Lang” đều bị mọi người dùng hết trơn rồi, hay là dùng “Tiếu” đi, Tiếu Tiếu? Nương ánh đèn mỏng manh từ những dãy phòng học xa xa truyền đến, Vương Mân nhìn rõ trong bóng đêm, hình dáng xù xù của máu tóc thiếu niên… Chỉ một chút như vậy a… nho nhỏ, lại đơn thuần đến thế, đáng yêu đến thế… Vì thế, cậu tự hỏi mình “Hay là, kêu Tiểu Tiểu?” ~ END
|
Quyển 02 : Mối tình ngây thơ của thiếu niên nho nhỏ Chương thứ ba mươi ba Ngủ cùng với anh đi
☆ ☆ ☆ Thu đi đông đến, Tiếu Lang và Vương Mân cùng nghênh đón mùa đông giá rét đầu tiên ở trung học Hoa Hải. Bên ngoài những khu lầu dạy học, dưới những bồn hoa xanh hóa đầy những nhánh khô cằn cỗi ẩm ướt, những đám lá rậm rạp trong những bụi cây, vào lúc sáng sớm len lén khoác lên người chiếc áo sương y màu trắng. C thị nằm ở phía Nam Trường Giang, không phải là một thành thị ven biển, nhưng cũng không xem như là một thành thị lục đỉa hẳn hòi. Mùa đông ở nơi đây tựa như một mỹ nhân lạnh lẽo lại âm nhu, khi khắp nơi vẫn còn là cây xanh hoa nở, nàng đã bắt đầu lặng yên tiến đến. Tối hôm qua gió chợt đổi hướng, vào đêm trời lại hạ một trận mưa nhỏ rì rào rì rào. Sáng hôm sau, độ ấm trong không khí bất chợt giảm xuống. ☆ ☆ ☆ Sáu giờ mười lăm phút, Tiếu Lang từ trong ổ chăn ló đầu ra, liền cảm giác được một cỗ khí lạnh xông tới len vào cổ, lập tức nhanh chóng rụt trở về. “Thiệt lạnh a!” Cố Thuần rú lên một tiếng, nhanh chóng bắt lấy quần áo măc vào, xoa xoa hai tay đi rửa mặt. Vương Mân vẫn giống như mọi khi, động tác mặc áo xỏ quần tuyệt không có chút luống cuống tay chân, gấp mền xếp gối cũng tuyệt không chút thay đổi tốc độ. Nhạc Bách Kiêu lúc rời giường vẫn như cũ, một bộ mặt đơ đơ không chút khí sắc, thân thể đã tỉnh nhưng linh hồn vẫn còn say ngủ. Vì thế, đến lúc kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ ba mươi phút, toàn bộ ký túc xá kẻ duy nhất còn đang nằm ngủ, chỉ còn mỗi một mình Tiếu Lang. Kỳ thực Tiếu Lang đã tỉnh rồi, nhưng vì sợ lạnh nên không dám dậy, để mặc cơn lười biếng chiếm lấy mình, nằm lười ra trên giường. Lúc này, thân thể Tiếu Lang cố gắng hết sức rúc vào trong mền, hai tay thì túm chặt lấy vạt mền, cố gắng hết sức che chắn thân thể lại. Cậu nheo nheo mắt, chóp mũi hồng hòng lên, hic a hic mà sụt sịt. Vương Mân mỡi nãy vừa bước qua gọi Tiếu Lang dậy, vậy mà giờ thấy cậu vẫn còn chưa thức, liền lại bước qua lật mền của cậu lên. Tiếu Lang lập tức đoạt mền trở lại, núp ở bên trong buồn bực nói “Để em ngủ thêm một lát nữa đi!” Vương Mân “Em càng lười, chịu đau khổ càng nhiều thôi, mau mau đứng lên mặc quần áo vào, vận động một hồi liền ấm lên.” “Ồ…” Tiếu Lang vươn một bàn tay ra thò đến bên giường sờ soạng một hội, túm được quần bông rồi liền rút trở lại vào ổ chăn, trốn ở bên trong tựa như một con sâu ủi tới ủi lui bắt đầu mặc vào. Vương Mân có chút bất đắc dĩ mỉm cười, đột nhiên lạnh giọng nói “Mau lên, cho em năm phút!” Tiếu Lang luống cuống tay chân mặc vớ vào, sau đó là đồng phục, xong xuôi mới hất mền qua một bên vùi thành một đoàn, tiếp theo liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng vệ sinh chung. Vương Mân ở lại giúp cậu xếp giường mền gối. Hai phút sau, Tiếu Lang rửa mặt sạch sẽ bằng nước lạnh trở về ký túc xá “Xong rồi xong rồi!” Vương Mân làm bộ nhìn đồng hồ “Bốn phút năm mươi giây!” Tiếu Lang “Ye!” Ra khỏi lầu ký túc, Tiếu Lang “Nha” một tiếng, khí lạnh xông tới làm cậu lạnh đến mức răng cũng đánh vào nhau “cập cập cập” Vương Mân “…” Tiếu Lang “Lạnh… quá…. đi a… cập cập…” Vương Mân “Ừ, cả lá cây cũng kết màn sương.” “Trên nóc căn-tin cũng có kìa… cập cập cập…” Tiếu Lang lui cổ thật sâu vào trong chiếc áo bông nặng trịch, tựa như một con gà mái vậy, một bên mổ “cập” một bên lắc lư lắc lư hướng về phía căn-tin bước đến. Hai người uống một hơi sữa đậu nành nóng hổi, mỗi người lại ăn thêm một cái xôi chiên. Ra khỏi căn-tin, hà hơi một cái, trước mặt liền xuất hiện một đám sương trắng. Tiếu Lang moi từ trong túi áo ra một mảnh khăn giấy, cuốn cuốn lại thành hình tròn, tiếp đó ngậm lên miệng học bộ dáng của mấy người lớn hút thuốc, hít vào một hơi, sau đó hướng không trung bắt đầu “phun khói thuốc” Vương Mân ha ha cười, bên miệng cũng quanh quẩn một luồng sương trắng, cậu thử hỏi Tiếu Lang “Biết hiện tượng này dựa trên nguyên lý nào không?” Tiếu Lang nói “Hiện tượng hóa lỏng! Đúng không đúng không?” Vương Mân khen ngợi “Ừ, còn nhớ rõ ha.” Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, sương trắng hô ra tới giao triền cùng một chỗ, rất nhanh liền hóa thành một giọt nước đọng lại mà mắt người không thể nhìn thấy được, bay lên hướng về phía không trung cao cao… Học sinh của từng khối lớp từng đám từng đám đến đến rồi đi đi, hi hi ha ha nói cười cùng nhau, trước miệng của mỗi người đều đang chế tạo từng đóa từng đóa bạch vân, trong nháy mắt hình thành, lại trong nháy mắt biến mất… ☆ ☆ ☆ Tiết học buổi sáng, dù cho trong lớp có hơn bốn mươi cá nhân, mọi người vẫn là cảm thấy lạnh đến tay chân đều phát cóng. Trong lớp, mỗi một tổ nhỏ cứ hễ đến tháng sẽ dịch sang bên phải một hàng, tháng này chỗ của Tiếu Lang cùng Vương Mân đúng lúc đổi đến vị trí dựa vào hành lang, sau lưng bên cạnh là vách tường cùng với cửa sổ, cho nên so với những người ngồi ở giữa lạnh hơn khá nhiều. Vừa mới kết thúc tiết học, Tiếu Lang liền nhịn không được nhảy tưng lên hai cái “…Chân đều cóng cả lên.” Phía nam đa phần đều lạnh như thế, vừa âm nhu lại vừa lạnh lẽo ẩm ướt, ngay tại lúc bất tri bất giác mang theo hết thảy nhiệt lượng của mọi người… Hàn khí lại còn có thể từ làn da cùng cơ bắp của bạn thẩm thấu hòa vào, dừng lại ở xương cốt không chịu rời đi. Những thiếu niên đang vào độ phát triển thân thể, năng lượng tiêu hao đặc biệt rất mau chóng, vừa xong hai tiết học đầu liền đến giờ nghỉ chơi 15 phít, mọi người liền kết thành quần đội rủ nhau đi căn-tin mua thứ gì đó để ăn. Trong căn-tin có bán một loại xúc xích nướng xiên Đài Loan 1,5 tệ, đặc biệt được chúng học sinh hoan nghênh, nhưng ngặt nỗi ở căn-tin chỉ có hai cái máy nướng xiên, mà một cây xiên nướng hâm nóng lại cần đến chừng 5 phút hơn, nếu như không ra sức “cướp đoạt”, một lô vừa mới ra lò nóng hổi chẳng mấy chốc sẽ bị cướp tinh quang. Vì thế, mỗi một lớp đều có một hai tên nam sinh được đặc phái đến căn-tin mua về, ở C1, Triệu Vu Kính được đảm đương nhiệm vụ ”vinh quang” này. Chuông hết tiết vừa vang lên, Tiếu Lang liền xoay về phía Triệu Vu Kính hô “Triệu Tiểu Quy! Mua dùm tui một cây!” “Phí chạy chân năm hào!” Triệu Vu Kính lao ra khỏi phòng học rồi, nhưng thanh âm trả lời to rõ dõng dạc vẫn còn quanh quẩn đọng lại. Tiếu Lang “…” Vương Mân mở ra cửa sổ, hướng về phía bóng dáng của cậu chàng hô “Triệu Vu Kính…” “Một cây đúng không?” Triệu Vu Kính ở ngoài vội vàng chạy lướt qua “Ok~” Tiếu Lang đẩy đẩy bả vai Vương Mân mấy cái “Anh là quán quân nước rút mà, sao không tự đi mua đi?” Vương Mân dùng tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn đám đề thi trên bàn, toàn thân một bộ lười biếng nói “Không muốn động đậy.” Triệu Vu Kính mang theo một gói to xiên nướng trở về, lúc chia đến bàn của Tiếu Lang cùng Vương Mân thì, Vương Mân đưa cho cậu chàng hai tệ, Tiếu Lang lục lọi nữa ngày, lấy ra một đồng năm hào đặt vào lòng bàn tay Triệu Vu Kính. Triệu Vu Kính “…Tiểu Long Nhân!” Tiếu Lang cực kỳ đắc ý nói “Không phải phí chạy chân năm hào sao?” Triệu Vu Kính tức giận đến mức muốn bóp cổ Tiếu Lang, Vương Mân đúng lúc bù vào hai tệ, cười nói “Tớ thanh toán trước đi, ngày mai bắt cậu ấy trả lại.” Tiếu Lang cười hì hì, vươn đầu lưỡi liếm cây xúc xích nóng hổi. Triệu Vu Kính hừ một tiếng, nhìn đối phương vẻ mặt nhe răng nhếch miệng, cười mắng “Đồ cái tên gà trống!” Tiếu Lang vừa vùi đầu làm bài, vừa ăn xúc xích nóng hổi, ăn rất chậm chạp. Đang làm bài, đột nhiên cảm giác được ở phía trước có hai đạo tầm mắt nóng rực bắn về phía mình… Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ở phía trước có hai tên nam sinh không hề nhúc nhích yên lặng theo dõi mình, thần sắc lại quái dị. Tiếu Lang vẻ mặt đầy nghi hoặc khiến cho hai nam sinh kia nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không có gì. “Làm gì vậy chứ…” Tiếu Lang ngậm xúc xích lẩm bẩm. Khóe mắt của Vương Mân liếc nhìn sang phía Tiếu Lang ngắm một cái, sau đó, cả người liền cứng đờ… Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, hai mắt hết sức chăm chú nhìn tài liệu, lông mi thật dài trên gương mặt vẽ ra một vòng bóng đen nhàn nhạt mềm mại. Bờ môi của thiếu niên đỏ hồng lại bóng loáng, miệng lại ngậm một cây xúc xích màu sắc hệt như màu của môi, cây xúc xích bị đầu lưỡi bao phủ trượt lên lại trượt xuống, tần suất thong thả ra một chút, vào một chút… Vương Mân dời tầm mắt của mình, đột nhien có phần ảo não bản thân hồ nghĩ ngợi lung tung… Cư nhiên lại có phản ứng… Vương Mân không chút dấu vết, nhẹ nhàng khép hai chân lại… ☆ ☆ ☆ Cuối tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, rất nhiều học sinh từ ban đầu chỉ mặc một tầng áo bông dày nặng, sau lại mặc thêm quần thể dụng ở bên trong, tiếp theo lại mặc thêm 2 cái, rồi n cái… cuối cùng bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, vẫn là còn hận không thể biến mình thành một con gấu… ——nhưng là, đây vẫn chưa phải thời điểm rét lạnh nhất. Cuối tuần, Tiếu Lang trở về nhà, định là lục kiếm ra cái áo lông hồi mừng tết năm ngoái mới mua, để mang theo trở về trường. Tiếu mẹ nhìn thấy hành động này của cậu, lập tức ngăn cản “Bây giờ đã lo lấy áo lông mặc rồi, tới mừng năm mới lấy gì mặc đây? Còn trẻ như vậy mà đã sợ rét sợ lạnh, chịu không được một chút khổ nữa! Đi về chịu lạnh đi!” Tiếu Lang đành tội nghiệp trở lại trường học, ban ngày ngồi ở ký túc xá, cảm thấy lạnh đến toàn thân đều phát run, buổi tối cơm nước xong liền lập tức muốn chui vào ổ chăn. Vương Mân ngược lại, bình thường ở ký túc xá chỉ mặc một bộ áo lông cừu cao cổ, ra ngoài thì khoác thêm một lớp đồng phục, thoạt nhìn cực kỳ tỉnh táo thoải mái vô cùng, không hề có chút nào run rẩy co người, một chút cũng không giống đang trong mùa đông… Tiếu Lang hâm mộ mà nghĩ, anh mình nhiệt lượng thiệt nhiều… Buổi tối hôm đó, hai người ở ksy túc xá, Tiếu Lang nằm trên giường Vương Mân đọc sách Anh ngữ, Vương Mân thi ngồi xếp bằng, bên trên đặt một tấm bảng kê khổ A4, làm bài tập. Hai người cùng nhau cuộn trong một cái mền, giúp nhau sưởi ấm. Từ lúc Vương Mân đưa ra ý niệm khiến cho Tiếu Lang ở bên cạnh mình hoài thì vào đầu cậu thì, Tiếu Lang liền tràn ngập các loại ảo tưởng đối với việc thi vào Khoa Đại. Nếu như Vương Mân nói với cậu việc này trước lúc thi giữa học kỳ, Tiếu Lang chắc chắn sẽ khinh thường muốn chết. Nhưng là từ sau lúc Vương Mân thi được toàn khối hạng nhất, Tiếu Lang thần phục Vương Mân, cũng tựa như tín đồ đối với vị thần của mình sùng bái vậy. Anh ta chính là hạng nhất đó! Hạng nhất nói khi nào thì sai chứ? Hứa hẹn của Vương Mân với Tiếu Lang mà nói, cũng giống như mấy nam vai chính trong tiểu thuyết võ hiệp “Vào sơn động gặp được kỳ thư, trong lúc vô ý ngộ được cao nhân” sau đó luyện thành tuyệt thế võ công vậy, kết cục thành công là điều tất nhiên. Vương Mân bắt Tiếu Lang mỗi buổi tối đều cầm sách Anh ngữ, lật ra cuối sách xem lướt hai lần tất cả những từ đơn, phương pháp học là một bên che hết những phần tiếng Trung để tự nhớ lại ý nghĩa của từ đơn tiếng Anh đó, sau đó làm ngược lại như vậy một lần, thời gian dùng để đọc mỗi một từ đơn không thể vượt quá hai giây. Nói cách khác, nếu trong vòng hai giây mà không nhớ được ý nghĩa của từ đơn, liền lập tức nhìn đáp án. Cứ như vậy trong vòng một giờ không ngừng nhìn đi nhìn lại, sẽ khiến cho thông tin dùng tốc độ cao ghi nhập vào đại não, làm như vậy sẽ khiến cho Tiếu Lang tập trung lực chú ý nhiều hơn trong việc học, để cậu không có thời gian rảnh mà lo lắng tới vấn đề mình có đọc ra được hay không, chung quy anh mình bảo cứ như vậy nhìn là được rồi. Bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên mỗi lần nhìn hết một lượt cũng không đến mười lăm phút. Một ngày hai lần, liền nửa tiếng là xong. Cứ như vậy kiên trì một tháng, Tiếu Lang thật sự có thể gặm nuốt hết một đống từ đơn tiếng Anh của sách Anh ngữ năm nhất! Hơn nữa bất luận là tiếng Trung hay tiếng Anh, mỗi một chữ đều nháy mắt trong đầu nhảy ra, căn bản không hề giống với cách học từ đơn hồi trước, thi thoảng lại phải vặn nát cả óc để nghĩ ra, thống khổ muốn chết đi được. Lại nói tiếp, chuyện này thực sự khiến cho Tiếu Lang rất là khó tin. Ngay tại thời điểm cậu làm theo cách này đọc từ đơn được hai mươi ngày, vẫn còn có rất nhiều từ không thuộc được, bởi vì nội dung trong sách cậu chỉ mới học được hai phần năm, ba phần năm còn lại với cậu là hoàn toàn xa lạ. Cho nên càng nhìn về bộ phận phía sau, cậu càng trở nên choáng váng muốn hôn mê, mỗi một từ đơn lẫn cụm từ đều giống hệt như nhau chẳng khác gì, ngay cả những từ vốn dĩ biết cũng biến thành xa lạ. Cậu vừa buồn bực lại hoang mang, rất muốn bỏ cuộc, nhưng là Vương Mân lúc ấy chỉ nói hai chữ “Tiếp tục.” Sau đó, ở ngày thứ hai mươi mốt thì, kỳ tích đã xảy ra—— Đại bộ phần từ đơn ngày hôm trước còn không nhận biết rõ ràng vậy mà, ngay ngày hôm đó, giống như cả đám đã hẹn sẵn trước vậy, toàn bộ đều trở thành “bạn bè tốt” với Tiếu Lang. Còn lại một bộ phận phần tử ngoan cố, cũng ở mấy ngày tiếp theo lục tục để cho Tiếu Lang thông qua khảo nghiệm! Tiếu Lang thực sự hưng phấn a! Cậu chạy tới hỏi Vương Mân nguyên nhân của chuyện này, Vương Mân cũng chỉ trả lời một câu “Ở chung lâu ngày liền quen thuộc thôi.” Thực sự là thâm ảo muốn chết a… Vương Mân quả nhiên rất là lợi hại! Vì thế, trong lòng Tiếu Lang thầm nói : hết thảy lấy anh mình làm trung tâm, quán triệt mọi phương châm học tập của anh mình, chính là bí tịch thành công để thi vào Khoa Đại! Mấy ngày nay, Vương Mân tìm về bảng từ đơn của lớp thực nghiệm bảo Tiếu Lang nhìn thử. Những thứ mà lớp thực nghiệm học đều là vượt mức quy định, cho nên hầu tuyệt đại bộ phần từ đơn lẫn cụm từ đều là kiến thức mà lên năm hai mới cần phải học, cho nên nói nếu như có thể nhớ những cái này thì, kỳ thi cuối kỳ môn Anh ngữ năm nhất với Tiếu Lang mà nói chẳng khác gì một bữa ăn sáng! ☆ ☆ ☆ Buổi tối chín giờ kém, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần lần đầu tiên trở về ký túc xá sớm hơn mọi khi. Vương Mân kỳ quái nói “Hai người hôm nay sao lại về sớm như vậy?” Bởi vì kỳ thi cuối học kỳ gần đến, cho nên hai người Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần bình thường không đến lúc ký túc xá tắt đèn sẽ không chịu về. Cố Thuần một bộ u oán “Thư viện khí lạnh rất nặng, lại không có điều hòa, chịu không nổi…” Nhạc Bách Kiêu mắng một câu “Thời tiết gì quỷ muốn chết, đúng là không cho người ta sống mà!” Cố Thuần nhìn sang Tiếu Lang cùng Vương Mân, hỏi “Hai người các ngươi thiệt nhàn nhã thoải mái a, như vậy học vào sao?” Hiện tại, Tiếu Lang tựa như một con tôm cuộn mình vùi người vào trong đống chăn mền, đầu tựa vào bên hông Vương Mân, một tay cầm bảng từ đơn, một tay cầm một cây bút bi, lẩm nhẩm học từ đơn hết sức chuyên chú. Vương Mân cúi mắt nhìn Tiếu Lang, nói “Cũng được.” Cố Thuần cảm thán nói “Tui mà giống Tiếu Lang vậy, trong vòng ba phút là gục ngay!” “Chậc chậc…” Nhạc Bách Kiêu uống một hớp nước ấm, nhiễu tới nhiễu lui bên giường của Vương Mân, đột nhiên hét to một tiếng “Tiểu Long Nhân!” Tiếu Lang học thực sự rất nhập tâp, bảng từ đơn kia còn thiếu chút nữa là xem xong rồi, cho nên hai người Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu trở về, cậu một chút cũng không bị phân tâm, lúc này bị Nhạc Bách Kiêu hét một tiếng, nhất thời kinh ngạc giật cả mình “A, hai người sao về rồi?” Cố Thuần “…” Nhạc Bách Kiêu “Cậu làm gì nhập tâm thế, đang nhìn cái gì?” Tiếu Lang nói “Từ đơn tiếng Anh.” Nhạc Bách Kiêu hỏi “Ồ, học tới đâu rồi?” Tiếu Lang buồn bực nói “Một cái từ đơn cũng chưa học được.” Bảng từ đơn của lớp thực nghiệm mà Vương Mân đưa cho, đối với Tiếu Lang mà nói là hoàn toàn mới tinh, hiện tại mới xem được hai ngày, có thể đọc được cỡ mười từ là xem như không tệ rồi. Nhạc Bách Kiêu lại tưởng tài liệu mà Tiếu Lang đang học là giống với mình, liền vẻ mặt thoải mái cười cười, cổ vũ nói “Từ từ học đi, còn tới ba tuần nữa mới cuối kỳ mà, vẫn còn khối thời gian.” Nhạc Bách Kiêu lúc thi giữa học kỳ đứng hạng ba cả lớp, ngoại trừ Vương Mân ra thì, thành tích Anh ngữ là giỏi nhất trong cả lớp. Tiếu Lang “Ờ” một tiếng, lại nhích nhích gần tới chỗ của Vương Mân, tiếp tục chăm chú xem, Vương Mân thuận tay sờ sờ tóc cậu, ánh mắt nhu hòa. Cố Thuần nói “Hai người cảm tình tốt ghê a, giống như anh em ruột vậy.” Vương Mân nhẹ cười, nói “Ừ.” Nhạc Bách Kiêu đột nhiên hỏi “Vương Mân ông mấy tuổi a? Sinh nhật tháng mấy?” Vương Mân “Tháng 9 năm 8Y.” (Tiếu Lang là năm 8X, so với đám Vương Mân nhỏ hơn một năm.) Nhạc Bách Kiêu vui vẻ nói “Tui là tháng 8 nè! Cố Thuần ông tháng mấy? Hay là phòng ngủ chúng ta xếp bốn anh em đi!” Vương Mân “…” Tiếu Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, cự tuyệt “Không chơi không chơi, xếp thứ tự kiểu gì tui cũng nhỏ nhất, tui không thèm!” Cố Thuần nói “Tui là sinh vào tháng 6.” Tiếu Lang đột nhiên cười ha ha “Ho ho, mấy người ai cũng không bự bằng tui, tui sinh tháng 2 nè!” Nhạc Bách Kiêu “Ngươi cái đồ nhóc con sinh năm 8X, đừng hòng lừa dối người khác!” Tiếu lang “…’ Vương Mân nghĩ một lát, nói “Vậy Nhạc Bách Kiêu là lão nhị rồi…” Nhạc Bách Kiêu “…” Tiếu Lang cười đến sặc sụa, ngay cả từ đơn cũng không học vô nổi. Nhạc Bách Kiêu buồn bực nói “Vậy thì thôi đi, tui không thèm làm lão nhị cái gì!” “Tiểu Long Nhân! Tiểu Long Nhân!…” ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng la hét của Triệu Tiểu Quy. Tiếu Lang ngừng cười, cách một cánh cửa hô “Không ở! Không ở!” “…” Triệu Vu Kính “Mau mở cửa! Tìm cậu có việc nè!” Cố Thuần dở khóc dở cười mở cửa cho Triệu Vu Kính, đối phương vừa vào liền xông thẳng đến giường Tiếu Lang. Tiếu Lang đột nhiên kịp phản ứng biết được mục đích của tên này, lập tức “AAAA” lên một tiếng, từ trên giường bật dậy quát “Triệu Tiểu Quy, ngươi dám lấy túi chườm nóng của ta, ta liền phế đi ngươi!” Triệu Vu Kính mắt điếc tai ngơ, xốc cái mền trên giường Tiếu Lang, nhấc lấy túi chườm nóng, lấy tư thế sét đánh không kịp bỏ trốn mất dạng. Mọi người “…” Túi chườm nóng là dùng phí từ quỹ lớp trích ra để mua, mỗi một ký túc xá một cái, luân phiên mà dùng. Bởi vì Vương Mân không cần, cho nên Tiếu lang cứ bốn ngày thì có hai ngày được sử dụng. Hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên cậu được dùng túi chườm nóng. Lúc tám giờ, Tiếu Lang liền nấu nước nóng, “đãi” túi chườm nóng ăn no nê một bữa thật sung túc, sau đó vùi vào mền của mình. Lát nữa đợi đến lúc tắt đèn, cậu liền có thể hưởng thụ được ổ chăn ấm áp rồi! A, túi chườm nóng ấm áp lại không nóng, áp lên đôi chân lạnh lẽo của mình, cỡ nào hạnh phúc a! Nhưng mà, bây giờ— Tiếu Lang đứng ngoài cửa phòng ký túc C1-043 vừa đập cửa vừa thê thảm gào thét “AAAAAA~~ Triệu Tiểu Quy ~~ túi chườm nóng là của tui mà! Hu hu~~ hôm nay là ngày đầu tiên tui dùng mà! Trả lại cho tui! Của tui mà! Hu hu ~~~” Hai bên hành lang, mấy người trong phòng ký túc khác đều ló đầu ra xem thử, có người xem náo nhiệt, có kẻ mắng chửi ồn ào, chỉ có cửa phòng của Triệu Tiểu Quy không chút sứt mẻ, tựa như người bên trong đều chết hết. Cố Thuần lo là một lát nữa quản lý ký túc xá sẽ đến đây can thiệp, như vậy điểm phẩm đức lớp mình sẽ bị trừ đi hết! Lập tức liền hướng về phía Vương Mân bằng ánh mắt xin giúp đỡ. Vương Mân có chút bất đắc dĩ thở dài, nhảy xuống giường, xỏ dép lê vào, nói “Để tớ dẫn cậu ấy về, không cần lo.” Bên ngoài. Tiếu Lang “Triệu Tiểu Quy cái đồ hỗn đản ~~ ta giết ngươi! Trả lại túi chườm nóng đây!! ~~hu hu hu~~” Vương Mân từ sau lưng ôm lấy Tiếu Lang, dùng tay giữ lại hai tay đang đập loạn của cậu, lôi kéo trở về phòng “Tiểu Tiểu, bỏ đi, một lát nữa ngủ cùng với anh đi.”
|
◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊ Tiểu kịch trường 003 [ Trộm tới túi chườm nóng ( thượng ) ] Phòng ký túc C1-043 có bốn nam sinh, trong đó có hai người chúng ta đã quen thuộc : Triệu Tiểu Quy cùng Phương Húc. Hai nam sinh còn lại, bởi vì không phải là nhân vật có chỗ nào thu hút, cho nên chúng ta tạm thời gọi bọn họ là Tương du quân A cùng Tương du quân B. Tương du quân A là một nam sinh có thể chất rất tốt, buổi tối khi ngủ cơ thể sẽ tự phát sinh nhiệt năng, cho nên cuộc đời của cậu không cần đến túi chườm nóng. Tương du quân B là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, mỗi lần đến cuối tuần, mẹ cậu sẽ đích thân đưa cậu trở về trường học, lại mang theo hai cái bao thật to chứa đầy những thứ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm như khăn tay mà mẹ cậu vì cậu tuyển chọn, sữa bột Goodnight Nestle, khô bò, bánh biscuit soda, kẹo bát bảo cao cấp nhất, vân vân… cùng những thứ chỉ có khả năng xuất hiện trong ký túc xá nữ sinh. Ngoài ra, cậu còn có một cái Tiểu Linh Thông, bởi vì buổi tối cậu nhất định phải nghe được mẹ mình nói “Bảo bối ngủ ngon” mới có thể ngủ được. Cho nên, cái loại đồ vật như túi chườm nóng, Tương du quân B rất là khinh thường chuyện dùng chung với người khác, bởi vì chính cậu cũng có1 (Tương du quân B tỏ vẻ không thể chịu đựng được việc cùng người khác dùng chung túi chườm nóng, hôi chân và vân vân thiệt là đáng sợ!) Bạn học Phương Húc là một nam sinh rất gầy, cậu chàng gầy khác với kiểu gầy của Tiếu Lang. Tiếu Lang là do khung xương nhỏ nhắn cho nên mới thoạt nhìn có vẻ gầy, nhưng là trên người vẫn có một chút thịt. Nhưng Phương Húc lại khác, Phương Húc là gầy thật, gầy đến xương bọc da! Mỗi lần Triệu Vu Kính nhìn đến Phương Húc, đều cảm thấy được tên này nếu té một cái, xương cốt toàn thân sẽ “rầm rầm” một trận, sau đó Phương Húc liền cứ vậy mà té nát bấy luôn. Bởi vì trên người không có mỡ dư thừa cùng với cơ thể tự sinh nhiệt, nên cho dù chăn bông có dầy cỡ nào đi nữa, cơ thể vẫn sẽ lạnh như băng. Thế nên đến mùa đông, Phương Húc toàn thân liền biến thành cương thi sống. Mùa đông này, các thành viên của phòng ký túc 043 đã nếm qua một tuần giá lạnh, mỗi ngày sáng sớm đều nhìn đến loại hiện tượng khủng bố “cương thi từ trên giường ngồi dậy, thân thể cứng ngắc lung lay, tứ chi đi tới đi lui” này rồi, nhất trí quyết định đem túi nước nóng dùng chung của phòng mình trao tặng cho Phương Húc. Thế là, bạn Triệu Tiểu Quy, sẽ biến thành không có túi chườm nóng để mà dùng… ~ END
|
Chương thứ ba mươi bốn Anh mới bé ngốc ấy
☆ ☆ ☆ Tiếu Lang bị lôi về ký túc xá, cả người ủ rũ thoạt nhìn giống như con gà trống bại trận, đầu cúi thật thấp, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào giống lúc nãy. Vương Mân ôm chăn mền trên giường của Tiếu Lang về giường mình, nói “Chúng ta đem chăn mền hai bên hợp chung lại, có lẽ sẽ ấm áp hơn một chút.” Tiếu Lang sờ sờ giường mình vẫn cón sót lại một chút ấm áp, hai mắt lã chã muốn khóc, mếu máo “Triệu Tiểu Quy hỗn đản… trộm của ta túi chườm nóng… Hu hu hu hu…” Vương Mân khẽ cười ha ha, nói “Đừng vậy nữa, giống con nít quá đi.” Tiếu Lang “…” Tiếu Lang giống như con gà con bị ức hiếp, hết sức ủy khuất nhắm mắt theo sát sau lưng “gà mái mẹ” Vương Mân, nhìn anh mình trải mền, đặt gối nằm. Giường trong phòng ký túc chỉ rộng cỡ chừng 1m, không thể đặt hai cái gối nằm song song nhau được, Vương Mân xoay lại hỏi “Gối nằm một cái thôi ha?” Tiếu Lang có chút ngây ngốc gật gật đầu, tâm tình vẫn còn rất kém. Gần đến lúc đi ngủ, hai người rửa mặt đánh răng xong rồi, chuẩn bị lên giường ngủ. Cố Thuần quan tâm hỏi “Hai người ngủ một cái giường nổi sao? Nằm vậy chật lắm a?” Vương Mân nói “Không sao.” Nhạc Bách Kiêu nói giỡn một câu “Tiếu Lang ốm như vậy, nếu không đủ chỗ ngủ vậy cứ nằm úp trên người Vương Mân ngủ đại đi.” Vương Mân “…” Tiếu Lang “…” Tiếu Lang cởi áo ngoài ra, trên người chỉ còn mặc độc mỗi cái quần lót cùng với áo lót mỏng, cả người run rẩy chui vào chăn. Hồi trước cũng từng có lần ngủ chung giường với Vương Mân nửa buổi, bởi vì dáng người Tiếu Lang nhỏ nhắn hơn so với Vương Mân, cho nên nếu ngủ ở phía ngoài thể nào cũng rất dễ lăn xuống đất. Cho nên lần này Tiếu Lang rất là tự giác, vừa chui vào ổ chăn liền lăn lăn về phía sát tường, ngoan ngoãn nằm. Mặt trong của cái mền rất lạnh, Tiếu Lang co chân lên, thân thể cuộn thành một khối tròn xoe. Vương Mân “…” Tiếu Lang đem cả cằm cũng vùi vào mền, chỉ để lộ ra cái mũi để hô hấp không khí, làm xong hết rồi ánh mắt lại xoay tới xoay lui, tìm kiếm thân ảnh Vương Mân. Vương Mân đang ở chỗ đặt ấm nước không biết đang làm cái gì, bởi vì bị tủ quần áo chặn tầm nhìn, cho nên Tiếu Lang nhìn không tới. Tiếu Lang “…Anh?” Vương Mân “Hử, chờ một chút.” Một lát sau, Vương Mân bước trở lại bên giường, hỏi “Làm sao vậy?” Tiếu Lang “Anh vẫn chưa ngủ sao? Làm cái gì a?” Vương Mân không trả lời, tay thò vào trong mền sờ tới sờ lui, Tiếu Lang bất an hỏi “Làm gì vậy?” Vương Mân nói “Nằm thẳng người ra mà ngủ.” Tiếu Lang nhỏ giọng lẩm bẩm nói “Lát nữa rất lạnh…” nhưng là vẫn theo bản năng nghe lời Vương Mân, hàm răng run rẩy va vào nhau vang lên lập cập lập cập… Vương Mân trải chăn mền rất khéo, Tiếu Lang nằm thẳng người lại rồi, dưới thân được lót một phần mền dày ấm, phần cơ thể dính sát vào tường cũng được một phần mền bọc lại rất kỹ càng, ngoại trừ bên ngoài chăn nhiệt độ có điểm lạnh ra thì, thực sự cảm giác rất an toàn, rất thoải mái. Hiện tại, Tiếu Lang bị hai cái chăn rất nặng úp lên người. Vương Mân ngồi ở cuối giường, cho nên cậu chỉ có thể ngỏng cổ lên nhìn, nhưng chịu đựng vài giây, liền cảm giác cổ mỏi nhừ, lại bị chăn đè nặng phải nằm xuống, giống như một con xác ướp dõi mắt nhìn trần nhà “Anh, anh muốn ngủ quay đầu lại sao?” Vương Mân “Không có.” Cố Thuần ngồi trên giường nhìn hai người nào đó ì xèo tới lui, đè nghị “Hai người quay hai đầu ngủ cũng được a, có thể lẫn nhau ôm chân đối phương, như vậy sẽ không bị lạnh.” Tiếu Lang “…” Ôm chân nhau? Nghe thấy ghê quá vậy… Vương Mân ngồi ở cuối giường đưa tay vói vào ổ chăn, Tiếu Lang cảm giác được lành lạnh, muốn trốn cũng không còn kịp nữa, chân cậu bị Vương Mân chạm một chút, làm cậu sợ hãi rú lên một tiếng, sợ nhột nên quíu cả lên. Vương Mân “Đừng nhúc nhích, duỗi ra đi.” Tiếu Lang “…” Vương Mân túm lấy chân Tiếu Lang, sờ sờ một chút, nói “Lạnh thật.” “…” Tiếu Lang không biết phải nói gì nữa, không lẽ Vương Mân định thực sự ôm chân mình ngủ sao? Một giây kế đó, Tiếu Lang cảm giác bên chân có cái gì đó nóng hôi hổi nhét vào, cậu ngẩn người ra, lập tức kinh hỉ nói “Túi chườm nóng?” Vương Mân “Không phải.” Tiếu Lang “Vậy là cái gì?” “Tự mình dùng chân sờ thử xem.” Vương Mân giúp Tiếu Lang kéo phần mền ở chân ngay ngắn lại, sau đó kiểm tra một lượt xem phần mền ở tường có bị hở ra hay không, xong xuôi hết mới nhích lại đầu giường, giúp Tiếu Lang nhét chăn. Hiện tại Tiếu Lang chỉ có thể cử động được mỗi mắt cùng cổ, Vương Mân nhìn thấy con mắt Tiếu Lang luôn chuyển động theo động tác của mình, cười hỏi “Đoán được không?” Hai chân Tiếu Lang kẹp lấy thứ nóng nóng kia, chà tới chà lui một hồi mới hỏi “Là cái chai sao?” “Ừ, là vỏ chai nước khoáng đựng nước nóng.” Vương Mân nói xong, chầm chậm cởi áo bông rồi áo mặc trên người ra, sau đó xốc lên một góc mền. Không khí lạnh lẽo xông vào, Tiếu Lang lại run lên. Vương Mân nhanh chóng nằm xuống, đồng thời dùng tay nhét kỹ góc chăn bên mình thật kín, dùng thân thể đè lên. Như vậy cả hai người đều bị chăn mền bao trùm lấy hoàn toàn, tuy là có chút chật chội, nhưng rất nhanh liền bắt đầu cảm thấy ấm áp. Tiếu Lang nghiêng đầu nhìn Vương Mân,, Vương Mân cũng nghiêng người qua nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cơ hồ chỉ một chút là có thể đụng vào nhau. Tiếu Lang cảm thấy rất thoải mái, một chút cũng không thấy buồn ngủ, nhìn một lát, liền bật cười hắc hắc. Vương Mân cũng mỉm cười, bàn tay ở trong chăn sờ soạng túm lấy tay Tiếu Lang hỏi “Thoải mái không?” “Ừm…” Tiếu Lang hỏi “Bên ngoài cái chai có cái gì bọc lại ý? Là khăn lau mặt sao?” Vương Mân nói “Là quần áo.” Tiếu Lang “…của anh?” Vương Mân “Ừ, đừng lo, chỉ là một cái áo lót thôi, anh ít khi dùng tới lắm.” Tiếu Lang “Ồ…” Hai người núp trong ổ chăn thì thầm một hồi liền đến giờ tắt đèn.. Nhạc Bách Kiêu bò lên trên giường hít hà hít hà run run hô hấp “Lạnh quá! Giống như bị chôn trong băng vậy!” Cố Thuần leo lên giường chui vào ổ chăn sớm hơn một chút, buồn cười hỏi hai người nào đó “Tiếu Lang, hai người đang nói gì a? Thì thầm nãy giờ.” Tiếu Lang “Tâm sự nhỏ to.” Nhạc Bách Kiêu ha ha cười mấy tiếng, nói “Hai người lúc bình thường nhỏ to không đủ sao?” Tiếu Lang “Chưa từng chui vào chăn nhỏ to bao giờ…” Đang nói, cả phòng nháy mắt trở nên tối đen. Tắt đèn! Trong bóng đêm, Tiếu Lang cùng Vương Mân mắt to trừng mắt nhỏ, Tiếu Lang “hì hì” nở nụ cười. Vương Mân nhỏ giọng nói “Đồ ngốc.” Tiếu Lang cũng thật nhỏ giọng nói lại “Anh mới là đồ ngốc.” “…” Vương Mân tiến tới thật gần, dùng mũi của mình cọ cọ Tiếu Lang, hỏi “Tâm tình có khá hơn chút nào chưa?” Tiếu Lang “Ừ, khá hơn rồi…” Vương Mân lại hỏi “Chân có ấm áp hay không?” Tiếu Lang “Ừ, thực ấm áp… Còn anh?” Vương Mân vươn một chân qua, cọ cọ chân Tiếu Lang, nói “Anh không cần dùng túi chườm ấm cũng nóng hơn em.” Tiếu Lang dùng chân kẹp lấy chân Vương Mân, chà chà hai cái, hỏi “Tại sao người anh nóng như vậy, còn em lại lạnh vậy?” Vương Mân nói “Bởi vì em phản ứng chậm chạp.” Tiếu Lang “…” Vương Mân trong giọng nói tràn ngập ý cười “Hm… Đại não của em chập chạp nên chưa tiếp nhận được tín hiệu nhiệt lượng mà cơ thể cần…” “Dám ghẹo người ta nè!” Tiếu Lang thò tay chọt lét Vương Mân, lại bị Vương Mân dùng tay túm lấy kéo vào lòng. “Có rất nhiều nguyên nhân, tỷ dụ như thiếu chất sắt, hormone của tuyến giáp trạng phân bố không đủ, cũng có thể là do không khí rất lạnh, bất quá em a…” Vương Mân thoáng dừng một chút, nhẹ nhàng khẽ cười nói “Chắc là do trung khu điều tiết nhiệt độ thân thể của não không được mẫn cảm.” Tiếu Lang “…” Vương Mân lại cúi đầu, thân thể nhích gần về phía Tiếu Lang hơn một chút, khẽ thì thầm “Tại sao trên người của em lại có mùi sữa nhỉ?” Tiếu Lang “Có sao?” Vương Mân “Có, rõ ràng không thấy em uống sữa bao giờ.” Tiếu Lang “Chắc là do quần áo a? Cái áo khoác này em mặc từ hồi tiểu học lớp năm tới bây giờ.” Vương Mân “…” Tiếu Lang “Khi đó em rất hay uống sữa.” Vương Mân trầm mặc rất lâu, sau đó đột nhiên nhẹ giọng nói “…Bé khờ.” Tiếu Lang “Anh mới bé khờ ý…” ☆ ☆ ☆ Ngày hôm sau, Cố Thuần là người tỉnh lại sớm nhất. Lúc cậu chàng rời giường thì, tầm mắt đảo về phía giường Vương Mân một thoáng, hai tên kia “nhỏ to” cho tới nữa đêm, lúc này quả nhiên vẫn còn đang ngủ. Cả hai người nhắm mắt, đều an tường ngủ thật say. Một người nằm thẳng, một người nằm nghiêng người vùi mặt vào hõm vai của người còn lại. Chăn trên người nhét thật kín kẽ, vẫn giống hệt với tối hôm qua khi cả hai chui vào nằm ngủ, không hề giống với cảnh chăn mền bị đạp loạn lung tung cả lên mà Cố Thuần tưởng tượng. Cố Thuần nhìn bọn họ, lăng lăng xuất thần. Cậu nghĩ : giả như là hai nam sinh khác lại nằm sát nhau như thế, chắc chắn mình sẽ cảm thấy rất kỳ quái… Chính là, việc này đặt trên người bọn họ, lại tuyệt không làm mình có loại cảm giác ấy, như thể… mọi chuyện vốn hiển nhiên nên như vậy… Tại sao ấy nhỉ? Thân thể của bọn họ được khoác bên trên một tầng chăn, bên dưới đó hình dạng như thế nào nhỉ? Từ xa nhìn lại, hai người thoạt nhìn giống như đang sít sao dính sát lại cùng một chỗ. Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên, không nhỏ nhưng cũng không lớn, cùng nằm chung trên chiếc giường một người nho nhỏ như vậy, lại có thể ngủ đến an ổn, ngủ đến say sưa như vậy… Nhìn cảnh tượng như vậy, cả hai người thoạt nhìn rất tốt, rất tốt… Là bởi vì Tiếu Lang từng mặc nữ trang giả làm nữ sinh sao? Cho nên trong tiềm thức của tất cả mọi người, đều coi cậu ấy giống như là nữ sinh mà chiếu cố quan tâm, Vương Mân… chắc là cũng nghĩ như vậy, nhỉ? … Nếu như là một nam một nữ, vậy hai người họ quả thực là một đôi tình lữ rất xứng a… Cố Thuần cũng không rõ lắm, bản thân đang suy nghĩ lung tung cái gì… chỉ là, cậu không cách nào dời mắt đi được. Cảm thấy cứ như vậy nhìn cả hai người họ, rồi sau đó… trái tim cũng bắt đầu trở nên nhu hòa đi, tâm tình bắt đầu trở nên bình thản… cảm giác tựa như có cơn gió mát thổi lướt qua bên người, mây trắng trên trời chầm chậm trôi đi, giống như dương quang mùa đông chiếu rọi trên mặt, thật ấm áp, thật ấm áp… Sau đó, Nhạc Bách Kiêu cũng tỉnh, cậu chàng gương mặt đờ đẫn mặc vào quần áo, gấp chăn mền… Nhưng là, khi bước ngang qua giường của Vương Mân thì, đột nhiên cước bộ thoáng chốc khựng lại, linh hồn cũng trở nên thanh tỉnh. Cậu chàng nhìn cả hai người ba giây, sau đó tâm tình cảm giác như trở nên rất tốt, mỉm cười, sau đó dùng tay dụi mắt, bước ra ngoài. ☆ ☆ ☆ Vương Mân thực sự không ngờ, mình mà cũng có lúc lại ngủ quên. Lúc cậu tỉnh lại, Cố Thuần và Nhạc Bách Kiêu đều đi rồi, Tiếu Lang nằm cạnh ôm lấy tay cậu, vẫn ngủ rất say sưa. Cậu đẩy nhẹ Tiếu Lang, gọi “Tiểu Tiểu, dậy thôi.” Tiếu Lang ư hư một tiếng tựa như đang làm nũng, cả người lại nhích gần hơn. Giây phút đó, đại não của Vương Mân hoàn toàn treo máy. Cái gọi là treo máy, tức là mất đi năng lực tự hỏi, không có cách nào vận chuyển tin tức, không có khả năng xử lý bất cứ vấn đề gì, thậm chí ngay cả phát ngốc cũng không được. Cái gọi là treo máy, chính là trong đầu chỉ có duy nhất một thứ đang chiếm cứ, đấy không phải là tên của ai đó, cũng không phải là bộ dạng của ai đó, không phải những thứ rõ ràng cụ thể, đó là một loại cảm giác không có cách nào miêu tả được, tựa như một thứ ma pháp nguyền rủa —đúng vậy, giây phút đó, trong đầu Vương Mân, chỉ có mỗi Tiểu Tiểu. Sở hữu những chuyện không có quan hệ dến Tiểu Tiểu như thức dậy, rời giường, ăn sáng, đi học… hết thảy mọi thứ, tựa như biến thành chuyện của người khác, không có quan hệ gì tới Vương Mân. Dù cho toàn thế giới có xảy ra chuyện khủng khiếp cỡ nào đi nữa, cũng không sánh bằng việc tiếp tục để Tiểu Tiểu ôm cậu ngủ. Đó là chỉ lệnh từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy tâm hồn trực tiếp truyền thẳng đến đại não : không được đánh thức cậu ấy… … Ba mươi giây như vậy trôi qua, lý trí của Vương Mân mới bắt đầu run rẩy khôi phục lại. Cậu khẽ cắn môi nhắm hai mắt lại : thật đáng sợ… hoàn toàn không giống mình chút nào… Lại mở mắt ra một lần nữa, trong đáy mắt đã không còn thoáng ôn nhu tựa như bị nhiếp hồn lúc nãy. Đẩy tay của Tiếu Lang nhét vào một bên, xốc chăn lên, nhảy xuống giường, mặc áo xỏ quần vào, rửa mặt đánh răng ——hoàn thành một lèo… Sau đó, Vương Mân mới hô “Tiếu Lang!” Tiếu Lang giật mình một cái, mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiếu Lang, lại nhìn bốn phía xung quanh, ký túc xá lúc này đã trống rỗng. Những lúc chỉ có hai người bọn họ, Vương Mân đều gọi cậu là “Tiểu Tiểu”… Nếu gọi “Tiếu Lang”, lại là dùng ngữ khí lạnh như băng vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rất to tác! Vương Mân vẻ mặt nghiêm túc “Bây giờ đã là bảy giờ năm phút!” Tiếu Lang “!!!!” Cái gì! bất tri bất giác đã bảy giờ năm phút!… Trời ơi! Cư nhiên không hề hay biết ngủ lố so với mọi khi những ba mươi lăm phút! Ngay cả Vương Mân tỉnh mà mình cũng không cảm giác được, đúng là bị thần ngủ ám vào người mà!!! Vương Mân ngữ tốc cực nhanh, nói “Anh đi căn-tin mua một ít điểm tâm, lát nưa em trực tiếp đến lớp đi!” Bảy giờ rưỡi sẽ bắt đầu tiết tự học sáng, Vương Mân cùng Tiếu Lang bình thường không thuộc đám học sinh đạp mức chuông reo mà vào lớp, bình thường mà nói, cả hai đề bảy giờ đến căn-tin ăn điểm tâm, sau đó trước giờ học mười phút có mặt ở lớp. Cho nên hiện tại có thể kết luận, thời gian cực kỳ khẩn trương! Tiếu Lang lúc này cũng bất chấp có lạnh hay không, nhanh chóng bật dậy xuống giường mặc quần áo vào! Sáng sớm nào Vương Mân cũng thức dậy sớm hơn so với Tiếu Lang, đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì cho cậu thời hạn làm vệ sinh cá nhân, sau khi cậu xong xuôi hết mọi thứ, cả hai mới cùng nhau xuống lầu. Hôm nay như vậy… chẳng lẽ Vương Mân cũng dậy trễ? A! Bây giờ còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì! Chỉ có mười phút, khoảng cách giữa ký túc xá đến căn-tin có chạy cũng tốn hơn năm phút, không lẽ phải vừa chạy vừa đánh răng rửa mặt sao?… AAAA!!! Đến lúc gấp gáp đi tiểu cũng lâu hơn so với bình thường nữa! Trời ạ, thật không ngờ lại ngủ say tới mức như vậy! Tiếu Lang thở hồng hộc chạy đến lớp học, bảy giờ mười bảy phút, Vương Mân vẫn chưa đến. Bởi vì ký túc xá, căn-tin cùng phòng học không phải cùng nằm trên một đoạn đường thẳng, mà là hình thành một tam giác ba điểm. Vương Mân muốn chạy đến căn-tin mua gì đó xong rồi chạy đến lớp học, thời gian tốn sẽ càng nhiều hơn. Năm phút sau, Vương Mân mới chạy đến, cậu cầm một túi thực phẩm nhét vào trong tay Tiếu Lang, thúc giục “Ăn mau lên!” Tiếu Lang nhận lấy túi bánh bao Vương Mân mua, bắt đầu ăn ngấu nghiến… Vương Mân biết rõ cậu có một chút chứng tuột huyết áp , nếu bây giờ không ăn cái gì thì, sau hai tiết học lao động trí óc, hai mắt tuyệt đối sẽ trợn trắng cho mà coi! Vương Mân cũng mua cho mình điểm tâm giống Tiếu Lang, nhưng mà cậu lại không ăn, chỉ là thả lỏng tứ chi ngồi yên trên ghế ngồi, bình phục hô hấp đang hỗn loạn. Sáng sớm hôm nay, tiết tự học sớm là Ngữ văn, bảy giờ hai mươi lăm phút đúng, chủ nhiệm lớp liền cầm tài liệu sách vở bước vào lớp. Vừa vào lớp, cô giáo liền nhìn về phía chỗ Vương Mân ngồi, hòa ái hỏi “Vương Mân, hôm nay em ngủ muộn sao?” Từ sau kỳ thi giữa học kỳ, thái độ của cô giáo chủ nhiệm đối với Vương Mân liền trở nên hết sức ôn nhu, dịu dàng, giống như dối với con trai ruột của mình vậy. Vương Mân “…” Tầm mắt của mọi người nháy mắt liền tập trung tới bàn của Vương Mân cùng Tiếu Lang, mọi người đều cười khẽ, ánh mắt giống như đang nói : Hạng nhất khối nha, cũng ngủ quên nữa nha? Chủ nhiệm “Lúc nãy ở văn phòng (xuyên qua cửa sổ) cô thấy em từ trong căn-tin chạy ra, chạy nhanh giống như gió vậy, cô thấy em chạy so với hồi thi chạy trong đại hội văn hóa thể thao giành lấy quán quân còn muốn nhanh hơn nữa a!” Mọi người “Ha ha ha!” Vương Mân “…” Cô giáo chủ nhiệm cười tủm tỉm dặn dò “Buổi tối phải nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nên học bài trễ quá, thân thể là tiền vốn cách mạng, biết không?” Vương Mân “…Dạ.” Chủ nhiệm : đứa nhỏ này, vẻ mặt luôn lạnh lùng như vậy… Loại khí thế gặp nguy không loạn, gặp biến không sợ này, thức sự là làm cho người ta rất thích rất thích a! Thực là… Lâu lắm rồi mới gặp được một học sinh tạo cảm giác cho người ta thích tới như vậy a! A ~~~ a~~~
|
Tiểu kịch trường 004 [ Trộm tới túi chườm nóng ( hạ ) ] Xế chiều hôm đó, trong quá trình tán gẫu trao đổi cảm tình với một thành viên của phòng ký túc 043, Triệu Tiểu Quy mới biết được, Tiểu Long Nhân mỗi lần được dùng túi chườm nóng đều có thể được dùng liên tục hai ngày. Đồng thời, bạn nhỏ Tiểu Quy lại nhớ tới hành vi ác liệt lúc ban sáng của Tiểu Long Nhân nhờ mình mua xúc xích nướng chỉ đưa cho mình có năm hào… thế là, giận dữ bắt đầu dấy lên trong lòng, dần dần biến thành thù hận…. Buổi tối, Triệu Tiểu Quy nghĩ ra một kế hoạch đánh cắp túi chườm nóng của Tiểu Long Nhân, cũng thành công thực hiện được kế hoạch. Đem túi chườm nóng thắng lợi về ký túc xá, Triệu Vu Kính lập tức khóa trái cửa lại, nhìn mọi người đưa tay lên miệng “suỵt” một cái. Nửa phút sau—— Tiếu Lang “AAAAAA~~ Triệu Tiểu Quy ~~ túi chườm nóng là của tui mà! ! Trả lại cho tui! Của tui mà!!” Toàn thể thành viên phòng ký túc C1-043 “…” Tiếu Lang “”Hôm nay là ngày đầu tiên tui dùng mà! Triệu Tiểu Quy cái tên hỗn đản! Trả túi chườm nóng lại cho tui! Trả cho tui!!!” Toàn thể thành viên phòng ký túc C1-043 “…” “Túi chườm nóng là của tui mà! Của tui mà! Trả lại cho tui… Hu hu ~~~” Tiếu Lang ở ngoài cửa vừa đập vừa cào cấu, thê thảm ai oán vô cùng. Phương Húc nghe thấy, không đành lòng, mở miệng nói “Ai, đáng thương thật a…” Tương du quân B cũng nói “Đúng a, ông trả lại cho Tiểu Long Nhân đi…” Triệu Tiểu Quy mở miệng làm cái khẩu hình “Nê vờ!” Mọi người “…” Tiếu Lang “Triệu Tiểu Quy cái đồ hỗn đản ~~ ta giết ngươi! Trả lại túi chườm nóng đây!! ~~hu hu hu~~” Mọi người “…” Tương du quân A “Tiểu Quy, thôi đi, nếu ông sợ lạnh, buổi tối tui với ông cùng nhau ngủ.” Tương du quân B “Phải đó a, không lẽ chúng ta cứ để tên kia đứng ngoài cửa gào rú thê thảm như vậy sao?” Triệu Tiểu Quy ôm túi chườm nóng ấm áp vô cùng, tự tin nói “Không sao hết, Vương Mân sẽ lôi cậu ta về ngay bây giờ.” Mới vừa dứt lời, mọi người chợt nghe thấy thanh âm của Vương Mân… Vương Mân nói rất khẽ, tựa hồ đang an ủi Tiếu Lang cái gì đó, bên trong phòng không cách nào nghe rõ ràng nội dung được… Tiếp đó, tiếng kêu la rên rỉ của Tiếu Lang bắt đầu xa dần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm khái một câu “Không hổ là Mân ca.”
|