Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Chương 135 – Tráng lệ Giây phút thấy nguyên liệu, trong đầu La Tiểu Lâu lập tức xuất hiện một vài phương án chế tác linh kiện cơ giáp. Cậu thực sự không có ý định thay đổi, bởi vì cậu chắc chắn mình có thể xử lý chúng ngon lành. Vì những tin tức tiêu cực của hai ngày vừa qua, phía sau bức tường bằng thuỷ tinh, ống kính của đám phóng viên lại thỉnh thoảng chĩa về phía La Tiểu Lâu, gần như toàn bộ truyền hình của Liên Bang đều dành sự quan tâm cao độ cho vị vương tử phi tương lai. La Tiểu lâu phân loại nguyên liệ trước, sau đó bắt đầu xử lý. Động tác xử lý nguyên liệu của cậu đơn giản mà linh hoạt, hơn nữa tốc độ khá nhanh. Người không biết chế tạo cơ giáp chỉ cảm thấy đẹp mắt, còn những người biết thì ánh nhìn từ giật mình đến phức tạp. Nói theo kiểu trong nghề, thủ pháp xử lý nguyên liệu của La Tiểu Lâu không có bất cứ một động tác dư thừa nào, gần như có thể cho vào làm mẫu trong sách giáo khoa. Hơn nữa, tốc độ của cậu tuy không đến mức khoa trương nhưng vẫn không quá biến hoá, tiết tấu và tốc độ tạo cho người ta cảm giác thành thạo. Không phải tất cả các đài truyền hình quan tâm đến La Tiểu Lâu đều chĩa máy quay vào trận đấu, ví dụ như, tại học viện St. Miro, hiện tại đang có một đám phóng viên bu xu lu quanh Điền Lực, trong đó một người cầm micro nói: “Hiện tại mọi người có thể thấy, phía sau tôi là người bạn duy nhất trong lớp 10 của chuẩn vương tử phi. Giờ có lẽ cậu ta cũng đã biết thông tin người bạn của mình được thông qua nhờ quy tắc ngầm. Lúc này, càng ngày càng có nhiều tin tức mới tuôn ra, nghe nói, thành tích thi cử của chuẩn vương tử phi nghi ngờ có gian lận. Có vẻ như, anh bạn này của chuẩn vương tử phi cực kỳ phẫn nộ, hoặc bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã là bạn của chuẩn vương tử phi… Ơ này, cậu muốn làm gì đấy?!” Tay phóng viên dốc hết sức xúi giục Điền Lực đang múa môi tưng bừng trước máy quay, kết quả Điền Lực ‘Vì người bạn quy tắc ngầm và gian dối phẫn nộ’ bên cạnh bỗng nhiên cướp lấy micro, đồng thời lấy thịt đè thân đẩy tay phóng viên tội nghiệp sang một bên. Điền Lực cầm micro, sắc mặt xấu xí nhìn thẳng vào màn hình nói: “Tôi rất tức giận, tôi tức giận cho người bạn của tôi. Tôi hoàn toàn không tin những bài báo kia, mọi người không biết La Tiểu Lâu là người chăm chỉ và nỗ lực như thế nào. Có lẽ mọi người sẽ thấy cậu ấy thành công ngay lập tức, nhưng cũng chỉ là thấy thành công của cậu ấy mà thôi. Nhưng còn tôi, tôi là một trong số ít những người có thể chứng kiến sự nỗ lực của cậu ấy.” Đèn flash xung quanh tức khắc chớp lên lia lịa, còn tay phóng viên đài truyền hình nọ lấy lí do khai quật chân tướng quy tắc ngầm và gian dối có chút khốn đốn, đâm lao đành phải theo lao, vì Điền Lực đang cầm micro của bọn họ mà. Người quay phim chĩa máy quay vào Điền Lực, dù có thế nào, bọn họ vẫn chưa nhận được chỉ thị bỏ qua cuộc phỏng vấn này. Điền Lực tiếp tục nói: “Không ai biết rõ hơn tôi, La Tiểu Lâu trước đây gần như ngày nào cũng luyện tập ở phòng thí nghiệm của tôi, phòng thí nghiệm của tôi 90% là linh kiện và bộ phận cơ giáp của La Tiểu Lâu, thế nên tôi không tuần nào là không phải gọi xe tác tới thanh lý. Cùng một linh kiện, cậu ấy không ngại mà chế tác nhiều lần, thậm chí mấy nghìn lần, đến khi nào thành công mới thôi. Mọi người chưa thấy thành phẩm của cậu ấy, cậu ấy căn bản chẳng cần cái gì mà quy tắc ngầm hay gian dối để đánh bại người khác. Ít nhất ở trong mắt tôi, kỹ thuật chế tạo cơ giáp của La Tiểu Lâu là tài giỏi nhất, và cậu ấy không ngừng tiến bộ.” Tay phóng viên bị đẩy sang một bên từ từ phản ứng lại, hắn muốn cướp lại micro, nhưng vì hình thể nhỏ con mà lại bị Điền Lực đẩy đi một lần nữa. Điền Lực vững vàng chiếm lấy máy quay và micro của bọn họ, “Tôi không biết mọi người có căn cứ chứng thực nào mà kết luận La Tiểu Lâu dựa vào quay tắc ngầm, còn nói cậu ấy thi cử gian dối. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, đây là một sự phỉ báng và vu khống! Đây là thông tin không đúng sự thật chưa được khảo chứng!” Tay phóng viên bó tay với thể hình của Điền Lực, chỉ có thể gọi người quay phim, nhưng câu nói vô cùng xúc động lòng người vừa rồi đã đá bay y ra ngoài. Giờ y bắt đầu hoài nghi, liệu lãnh đạo đài truyền hình có cướp mất bát cơm của y hay không, ông trời ơi, con phỏng vấn tên này đúng là một sai lầm! Cũng giống như Điền Lực, Hội giao lưu khoa cơ giáp giữa các trường đại học cũng lọt vào vòng vây đông đúc của phóng viên, cơ mà, có thể thấy rõ phóng viên ở đây lễ độ hơn đám phóng viên chỗ Điền Lực nhiều. Bọn họ phải lễ độ, vì vương tử điện hạ Nguyên Tích đang có mặt tại chính đây, những sinh viên khác của khoa cơ giáp được cử tham gia Hội giao lưu cũng đều rất có thế lực, bọn họ không muốn rước hoạ cho đài nhà mình cũng là phải lẽ. Một phóng viên nói: “Mọi người có thể thấy, phía sau chúng tôi là vương tử đang tham dự Hội giao lưu, hiện tại ngài đang thi đấu giao hữu. Có một điều kinh ngạc đó là, vương tử điện hạ đang sử dụng một chiếc cơ giáp cấp bốn, dù có nhìn từ thân phận của vương tử điện hạ hay từ bản thân Hội giao lưu như thế nào thì chiếc cơ giáp cấp bốn này cũng không thể coi là cao cấp được. Đối thủ của vương tử điện hạ sử dụng cơ giáp cấp năm, nhưng chúng ta có thể nhìn ra được, chiếc cơ giáp cấp bốn của vương tử điện hạ hoàn toàn không bị rơi vào thế hạ phong, chúng ta có thể tự hào vì có một vị vương tử điện hạ như vậy.” “Woa! Quả không hổ danh là vương tử điện hạ của chúng ta, ngài đã đánh thắng trận đấu giao hữu nhờ vào chiếc cơ giáp cấp bốn tuyệt đẹp kia!” Phóng viên kích động bình luận, xông về phía trước mấy bước, vây quanh Nguyên Tích cùng những phóng viên khác. Nhưng chẳng đợi bọn họ tiếp cận, mấy người mặt mũi ăn vận cực kỳ bình thường đã chắn trước Nguyên Tích, khiến bọn họ rất khó tiến gần Nguyên Tích trong vòng hai mét. “Xin hỏi vương tử điện hạ, ngài nghĩ thế nào về hai sự kiện vương tử phi đi lên nhờ quy tắc ngầm và gian dối, hoàng thất cho đến giờ chưa hề có động tĩnh nào, có nghĩa là sẽ thay đổi vương tử phi?” Ngay sau đó mọi người chỉ có thể kêu gào phỏng vấn. Nguyên Tích lạnh nhạt tiếp nhận khăn mặt của một sinh viên khoa cơ giáp đưa cho, nghe phóng viên xung quanh nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn ngừng bước, khiến đám phóng viên vui mừng khôn xiết, rất nhiều lần, vị điện hạ này luôn cho bọn họ ăn bánh bơ đội mũ phớt. “Quan điểm của ta với La Tiểu Lâu? Ta nghĩ cậu ấy là tốt nhất, dù là chế tạo sư cơ giáp, hay là người yêu. Sau khi chọn cậu ấy, quan điểm này chưa hề thay đổi, sau này cũng không. Vậy nhưng — những bài báo sai sự thật về La Tiểu Lâu, các người tốt nhất nên khẩn trương trở về chuẩn bị chứng cứ, sau đó chờ nhân viên giám hộ của ta.” Nguyên Tích nói xong thì nghiêm mặt bước đi, đám phóng viên xung quanh không ai dám đi theo, rất nhiều người bắt đầu run sợ nghĩ cách vãn hồi. Còn La Tiểu Lâu được mọi người quan tâm đã xử lý xong toàn bộ nguyên liệu của mình, người bên trái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cả buổi, cuối cùng nghẹn ứ tuôn ra một câu: “Nghe nói cậu đang là trợ thủ của Nghiêm đại sư, xem ra cậu quả nhiên rất giỏi về khoản xử lý nguyên liệu, thế nhưng cuộc thi chứng nhận cấp bậc không có thực tài thì không thể thắng được.” La Tiểu Lâu liếc nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa hai tay ra mở nguyên liệu. Lơ lửng trên mặt bàn, một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ, thiết bị vẫn đang làm nhiệm vụ, nguyên liệu được xử lý tự chuyển động, sau đó bắt đầu gia công. “Trời ơi, là khống chế tinh thần!” “Vậy mà đã có thể sự dụng tinh thần lực khống chế, không hổ là vương tử phi điện hạ!” “Đây chỉ là cuộc thi chứng thực cấp bậc sơ cấp, có thể thấy khống chế tinh thần thực sự không dễ dàng, xem ra Nghiêm đại sư của chúng ta quả thực rất biết cách dạy dỗ đồ đệ.” Có truyền thông bắt đầu nhảy vào cuộc. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau, đầu tiên là một loại, sau đó là hai loại, ba loại, cuối cùng không trung xuất hiện ít nhất là năm loại nguyên liệu, mỗi loại đều được gia công chính xác. Cách xử lý này yêu cầu khống chế tinh thần lực cực kỳ nghiêm ngặt, một số chế tạo sư cơ giáp cấp trung cũng không thể nắm chắc. Sau khi toàn bộ linh kiện được gia công xong, trên không trung chưa bao giờ có ít hơn năm linh kiện bắt đầu lắp ráp, giây phút lắp ráp, một vệt sáng trắng mờ nhạt thỉnh thoảng hiện lên. Đó là ánh sáng chỉ có khi trạng thái tổ hợp đạt điều kiện tốt nhất, mà mỗi lần La Tiểu Lâu lắp ráp, hầu như giây nào cũng có. La Tiểu Lâu đã quen thuộc, nhưng những người chung quanh kinh ngạc không nói ra lời. Đây là vương tử phi dựa vào quy tắc ngầm ư? Nếu đây là yêu cầu quy tắc ngầm, vậy bọn họ phải làm sao? “Hoàn toàn khống chế tinh thần! Xem ra bài báo về vương tử phi điện hạ của chúng ta không đúng sự thực, chí ít trong cuộc thi chứng thực lần này, chúng ta chưa thấy bất kì một người nào có thể sáng bằng vương tử phi điện hạ. Vương tử phi điện hạ dùng hành động thực tế để chứng minh câu nói khi vừa xuống phi thuyền kia của mình.” “Tổ hợp hoàn mỹ, gần như từng kinh kiện đều là tổ hợp hoãn mỹ. Đây, đây quả thực là bất khả tư nghị!” Một phóng viên có chút hiểu biết chuyên ngành kinh ngạc kêu lên. Vệt sáng lấp loé, toàn bộ nguyên liệu qua xử lý trên bàn của La Tiểu Lâu đã được dùng xong, một linh kiện cơ giáp tạo hình giản đơn không gì sánh được lẳng lặng đứng trên mặt bàn. Cậu chưa bao giờ sử dụng ý thức nguyên lực trước mặt người khác, nhưng nó cũng không có nghĩa là cậu sợ phải phơi bày ra, nhất là khi lọt vào nghi vấn của người thân cận nhất. Đương nhiên ngày hôm nay cậu cũng đã khống chế tốt, sử dụng tinh thần lực trong phạm vi có thể chấp nhận được. “Đây chắc chắn là một màn biểu diễn tráng lệ, màn biểu diễn kỹ thuật chế tạo cơ giáp đã mang đến cho chúng ta một bữa thịnh yến . Hiện giờ chúng ta đang rất nôn nóng chờ đợi thành tích chứng thực của vương tử phi điện hạ được công bố, bởi vì ngài hoàn thành linh kiện trước 10 phút, chúng ta phải cùng vương tử phi điện hạ chờ thêm 10 phút.” Hiện tại, ngay cả những người đứng xem thông qua TV ngoài hội trường cũng bắt đầu lo lắng chờ đợi. Sau khi chứng kiến La Tiểu Lâu gia công chế tạo, rồi quay sang nhìn những thí sinh khác, tất cả bọn họ đều chậm chạp, tự dưng thấy buồn tẻ vô vị hẳn. Sự nghi vấn của mọi người vô hình trung đã chuyển thành kính nểhb, kính nể một người tài giỏi. Thậm chí trong lòng bọn họ đã mơ hồ xuất hiện một sự hãnh diện, đây là người mà vương tử điện hạ của chúng ta đã lựa chọn, ngài ấy rất lợi hại, ngài ấy đủ để xứng đôi với vương tử điện hạ của chúng ta. Sau 10 phút, gần như tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình lớn, thành tích của La Tiểu Lâu hiện ra: Linh kiện cấp bốn, 110 điểm. Đạt 100 điểm, nhưng vì là linh kiện vượt cấp nên được cộng thêm 10 điểm. Hội trường bùng nổ tiếng hoan hô, La Tiểu Lâu nở nụ cười. Phóng viên và khán giả trước màn hình kinh ngạc, không phải bất cứ người nào cũng có thể chế tạo ra linh kiện cấp bốn, lại càng không thể chế tác nguyên liệu cấp hai thành linh kiện cấp bốn được! Điều này quả thực là kỳ tích! Bên trong phòng VIP, Nghiêm đại sư hài lòng thoả dạ tựa lưng vào ghế ngồi, Thẩm Nguyên phía sau ông mỉm cười nhìn La Tiểu Lâu vẫn chưa đi ra. Còn người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên cạnh Nghiêm đại sư hừ một tiếng: “Đúng là cái đồ khoe khoang, đồ đệ ông còn chưa kết thúc phần thi mà.” Cố ý, lão già này nhất định là cố ý! Biết thế ta đây cũng cử Bless bé bỏng tham gia cuộc thi rồi, ít nhất cũng không để lão này cuỗm giải nhất. Có điều, thủ pháp của tên đồ đệ lão già này sao thấy quen quen… Khi La Tiểu Lâu ra ngoài, cậu lập tức bị một đám người vây quanh, nhưng lần này trọng điểm câu hỏi của họ hiển nhiên đã thay đổi, “Chuẩn vương tử phi điện hạ, xin hỏi tại sao ngài không khiếu nại phân phối nguyên liệu không công bằng? Đây có phải là một kiểu quy tắc ngầm khác hay làm khó dễ?” “Hiện tại mọi mọi người đã hữu mục cộng đổ* kỹ thuật của ngài, về hiểu lầm lúc trước, ngài có gì muốn nói không?” La Tiểu Lâu dừng bước, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chỉ muốn nói, bất kể là quy tắc ngầm hay làm khó dễ, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng để nhắc tới. Tôi không đề xuất việc đổi nguyên liệu, là bởi tôi cảm thấy những nguyên liệu này cũng đủ cho tôi sử dụng. Khi chọn nguyên liệu, chúng ta cũng nên tôn trọng chúng, không phải chúng quyết định thành tích của chúng ta, mà chính bản thân chúng ta mới làm nên thành tích. Về việc hiểu lầm, tôi hy vọng các hãng truyền thông đó nên công khai xin lỗi, nếu không tôi không ngại việc kiện cáo đâu.” “Liệu ngài có nắm chắc giành được hạng nhất cuộc thi chứng thực cấp bậc lần này không? Là chế tạo sư cơ giáp của vương tử điện hạ, ngài có nghĩ mình đủ tư cách không?” “Tôi không biết kết quả cuộc thi, vẫn còn rất nhiều người chưa bắt đầu, tôi nghĩ có thể còn rất nhiều người khác mạnh hơn tôi. Sư phụ yêu cầu tôi rất nhiều, tôi không hoàn toàn làm được hết. Về phần đủ tư cách hay không, tôi chỉ nghĩ chúng tôi rất thích hợp với nhau, tuy hiện tại tôi chưa đủ giỏi, vẫn còn một chặng đường dài, nhưng tôi sẽ nỗ lực.” Nghiêm đại sư nhìn La Tiểu Lâu vừa trả lời khiêm tốn vừa nhân cơ hội truy cứu đám truyền thông đưa tin tiêu cực, thoả mãn gật đầu. Trong vương cung đế đô, Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng bệ hạ đang theo dõi La Tiểu Lâu qua màn hình. Nguyên Liệt hừ một tiếng, “Cũng may là còn biết lúc nào không nên nói lung tung.” Nếu La Tiểu Lâu mà dám nói cái gì mà Nguyên Tích không thích hợp với mình, ngài nhất định sẽ phải thay Nguyên Tích dạy dỗ cậu… Nguyên Liệt nghĩ tới đây, gật đầu với người mặc tây trang đậm màu bên cạnh, người nọ liền cấp tốc rời đi. Phượng Già Lăng cười, “Lần này ngài nhẫn nhịn im lặng ghê, có điều, lúc này xử lý đám truyền thông đó, thực sự càng làm dân chúng tiếp nhận La Tiểu Lâu hơn.” Nguyên Liệt ho khan một tiếng,” Không phải ta đặc biệt lo lắng cho nó, ta chỉ — Bà xã à, em muốn làm gì? Không phải lâu rồi chúng ta không đến suối nước nóng sao? Rất dễ làm giảm bớt mệt nhọc, ta sẽ mát-xa cho em…” Hai mắt ngài quản gia phát sáng nhìn quốc vương bệ hạ, hận không thể học xong kỹ năng ẩn thân. …………………
|
ủa, cách dòng bị làm sao vậy? vậy phần này giao cho bạn nha mn199449... mới lại đừng ai gọi mình là tác giả cả.. ngại lắm..có phải chuyện của mình đâu..mình chỉ là đi chia sẻ thôi
|
|
Chương 136 – Chứng tỏ Tiểu Lâu bình tĩnh ngồi tựa lên ghế ngoài sân, cậu đang chờ kết quả cuối cùng. Cũng có rất nhiều người đang ngồi chờ cùng với cậu, nhưng tất cả bọn họ đều cố gắng cách La Tiểu Lâu một khoảng, có người còn lén lút quan sát cậu. Có điều, khác với ánh mắt mỉa mai lúc trước, hiện tại mọi người đã nhìn cậu bằng con mắt hâm mộ và kính nể nhiều hơn. Thẩm Nguyên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, mắt anh sáng lấp lánh nhìn La Tiểu Lâu bên ngoài. Không cần phải nghi ngờ, có thể nói rằng La Tiểu Lâu là thiên tài trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp. Mà thiên tài này hiện tại lại đang ở Khải Ân, là người anh mang về dựa theo chỉ thị của sư phụ. Vì vậy Khải Ân không chỉ thu hoạch được thiết kế linh kiện cơ giáp cải tiến, mà còn thu được phương pháp chế tác hộp năng lượng cấp bốn, và anh cũng có thêm được một người bạn. Kỳ thực tư tưởng của Thẩm Nguyên và sư phụ Địch Gia có hơi giống nhau, có những lúc, bọn họ sẽ không tự chủ được mà lo lắng cho lập trường của Khải Ân, bọn họ nỗ lực phấn đấu cho nó như cho chính ngôi nhà của mình. Thẩm Nguyên cũng biết lý do Nghiêm đại sư đề cử anh đi thi chứng thực, thứ nhất: tại Khải Ân, La Tiểu Lâu hiện tại quả thực chưa bằng anh. Nhưng Thẩm Nguyên cho rằng có điều còn quan trọng hơn đó là, Nghiêm đại sư biết đệ tử của mình hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua khảo nghiệm, đạt được điều mình muốn. Nghiêm đại sư nhìn lướt những người trong Hiệp hội chế tạo sư cơ giáp đang bàn bạc kết quả cuối cùng, tinh thần sảng khoái tựa lên ghế, híp mắt uống trà. Thẩm Nguyên dám đánh cược, nếu lúc này La Tiểu Lâu lại tiếp tục không được đối xử công bằng, vị đại sư này nhất định sẽ bày ra vẻ mặt tuyệt nhiên tương phản. Rốt cục kết quả cũng được công bố, La Tiểu Lâu mỉm cười, cấp bốn! Cấp bậc chứng thực cao nhất. Bọn cậu chỉ là thi chứng thực chế tạo sư cơ giáp sơ cấp, nhất định phải thi từng bước một, mà trong cuộc thi sơ cấp, cấp bậc cao nhất là cấp bốn. Ngoại trừ cậu là cấp bốn, không có cấp ba, có chín cấp hai, hầu hết mọi người đều đạt cấp một. Trong các chế tạo sư cấp hai, La Tiểu Lâu thấy một cái tên quen thuộc, Dương Kha. Còn hai cái tên khác của học viện St. Miro là Trạch Nhã và Hạ Y đều nhận được danh chế tạo sư cấp một. Xem ra lão Dương nói không sai, nửa năm này, Dương Kha quả thực rất nỗ lực. Chí ít cậu ta cũng đã tự mình dùng thực lực chứng minh, vừa mới vào học đã đứng thứ nhất. Cuối cùng, đệ tử Bless của đại sư Hi Bá Lai và Thẩm Nguyên, La Tiểu Lâu do Nghiêm đại sư đề cử cùng đạt hạng nhất, đều là chế tạo sư cơ giáp cấp bốn. Nhưng La Tiểu Lâu với kỹ thuật hoa lệ, năng lực khống chế tinh thần lực làm mọi người kinh ngạc, khiến truyền thông quan tâm tối đa, hơn nữa thân phận cao quý kia, khi kết quả được công bố, trên màn hình trước mặt khán giả đã ngập tràn những từ ngữ ca ngợi. “Vương tử phi điện hạ tương lai, thiên tài của lịch sử chế tạo cơ giáp.” “Ai có thể phù hợp với vương tử điện hạ của chúng ta hơn ngài ấy? Sau khi nhận rất nhiều chỉ trích, ngài đã dùng thực lực chứng minh, không ai có thể thay thế được ngài.” “Chúng ta đã có một vương tử phi là chiến binh cơ giáp tài giỏi nhất, và điều chúng ta chờ mong lúc này đây là có thể nghênh đón một chế tạo sư cơ giáp tài giỏi nhất.” Truyền thông luôn nhằm lúc nhân vật của công chúng gặp hoạ vô đơn chí, nhưng không thể phủ nhận, lần này vì La Tiểu Lâu được truyền thông theo dõi sát sao, nên hoàn toàn được người Liên Bang tiếp nhận. Mà đám truyền thông đã từng chỉ trích La Tiểu Lâu, sau ngày thứ hai bám gót, đã vô cùng thành khẩn nhận lỗi, hiển nhiên là hoàng gia và vương tử rất thích vị vương tử phi tài năng này. Tối, La Tiểu Lâu hứng khởi thông báo kết quả chứng thực cho Nguyên Tích. Bên trong một học viện ngoài hành tinh, Nguyên Tích vừa nhìn La Tiểu Lâu trên TV, vừa hừ một tiếng về phía máy thông tin, tiếp tục nghe La Tiểu Lâu kích động. Ngoài cửa, La Đức ló đầu vào nhìn thoáng qua rồi lập tức rụt cổ lại, để không bị diệt khẩu, anh ta quyết định giả vờ hôm nay mình chưa tới. Cái người đang mỉm cười kèm theo vẻ mặt dịu dàng cưng chiều kia thật sự là vương tử điện hạ á, cơ mà — rốt cuộc tại sao trong trạng thái hay tâm tình này có thể giữ giọng điệu cứng lạnh chứ? La Tiểu Lâu cảm thấy mỹ mãn kết thúc cuộc gọi với Nguyên Tích, sau đó nằm ngả lên giường, nghiêng người, nhân cơ hội làm loạn 125. 125 túm chăn, bất mãn lầm bầm: “Này, cậu đừng làm như thế được không, có gì mà phải tự hào, cậu mang huyết thống dị thú cao quý mà. Phong độ phải ưu nhã, cao quý — Ơ, được rồi, nếu mai cậu chuẩn bị giúp tôi 23 hộp năng lượng, tôi sẽ không bao giờ cười nhạo cậu nữa.” Đèn dần tối sầm theo lời 125. Hôm sau, La Tiểu Lâu vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Cậu đã đoán trước truyền thông có thể tạo ra ảnh hưởng, nhưng cậu thực sự không ngờ ảnh hưởng lại lớn đến thế này. Giáo viên chủ nhiệm Niên Kỷ của khoa chế tạo cơ giáp học viện Ba Đế Tư đang đứng chờ một mình bên ngoài, sau khi gặp nhau, ông nhiệt tình mời La Tiểu Lâu tới làm khách khoa chế tạo cơ giáp. Sau khi La Tiểu Lâu đến học viện Ba Đế Tư, hiệu trưởng học viện mặt mày tươi cười xuất hiện. Truyền thông lập tức tuôn ra tin tức giật gân mới, đối thủ một mất một còn của học viện St. Miro – học viện Ba Đế Tư – chìa cành ô-liu, có ý mời vương tử phi điện hạ tương lai tới học tại Ba Đế Tư. Còn cam đoan sẽ cho vương tử phi điện hạ có môi trường học tập tốt nhất, phòng thí nghiệm vừa lòng nhất, cộng thêm học bổng phong phú. Với hành vi đục tường này, học viện St. Miro lập tức phản ứng, hiệu trường cùng chủ nhiệm lớp cố ý đến học viện đối đầu của họn họ, tuy rằng lấy giao lưu hữu nghị giữa các học viện với nhau làm tiêu chí hàng đầu. Phi thuyền hạ, hiệu trưởng học viện St. Miro cười toe toét, chủ nhiệm lớp tuy cũng cùng biểu cảm nhưng trong lòng đang ra sức mắng chửi, học viện Ba Đế Tư chết tiệt này, chẳng lẽ mấy người không có sinh viên thiên phú của riêng mình à? Dù thực sự không có nhưng đục tường của trường khác rất vinh dự chắc? Gay go hơn nữa là, La Tiểu Lâu muốn sang bên kia, liệu vương tử điện hạ có muốn đi cùng không, biết đâu học viện Ba Đế Tư có chủ ý này, nếu cả hai người đều đi, học viện St. Miro thoáng cái đã tổn thất hai thiên tài, mà lại còn là thiên tài có thân phận đặc biệt. Xét thấy hành vi ra tay với La Tiểu Lâu ngay từ đầu của lão hiệu trưởng Ba Đế Tư kia, hiệu trưởng nhất định sẽ giết lão… Hiểu trưởng học viện St. Miro tác phong nhanh nhẹn: “La Tiểu Lâu? Không, ngài ấy đương nhiên không lợi dụng bất cứ quy tắc ngầm nào cả. Ngài ấy từ khi vào học viện của chúng tôi vẫn luôn cực kỳ chăm chỉ, tôi chưa bao giờ thấy một sinh viên nào nỗ lực hơn ngài ấy cả. Đương nhiên, không thể nghi ngờ gì hơn, ngài ấy là một thiên tài, ngài ấy dùng thực lực để chứng minh bản thân. Đồng thời, La Tiểu Lâu cũng là chế tạo sư cơ giáp cấp bốn trẻ tuổi nhất của trường chúng tôi, thành tích của ngài ấy sẽ được ghi vào lịch sự học viện.” Chủ nhiệm lớp vội vàng ở một bên phụ hoạ, đồng thời nỗ lực ca ngợi La Tiểu Lâu, cho đến khi chính ông và truyền thông bên cạnh bắt đầu thấy buồn nôn. La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn hiệu trưởng đang bước tới, thật không ngờ, chuyện này lại ầm ĩ lớn đến vậy. Hiệu trưởng Ba Đế Tư cười một tiếng dài, có chút châm chọc: “Nhìn coi, đây không phải là hiệu trưởng Alston đó sao? Ngài đột nhiên đại giá quang lâm đến học viện Ba Đế Tư, thực sự khiến tôi giật mình.” Hiệu trưởng Alston mỉm cười, hoà khí mở lời: “Hiệu trưởng Walker, rất vui vì được gặp lại ngài. Tôi đến đây đương nhiên là để nghênh đón sinh viên ưu tú của trường chúng tôi, nghe nói có người định làm gì đó.” Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nhìn hai vị hiệu trưởng bắt đầu nghi thức gặp mặt thường lệ: châm chọc mỉa mai nhau. La Tiểu Lâu cũng đổ mồ hôi, cậu lặng lẽ đi ra ngoài, bây giờ ở gần ông già Nghiêm an toàn hơn. Vừa bước nhanh tới phòng làm việc của ông già Nghiêm, La Tiểu Lâu vừa cúi đầu suy nghĩ về những thứ mà cậu vừa quan sát ở khoa chế tạo cơ giáp. Mỗi trường học đều có chỗ đặc biệt riêng, La Tiểu Lâu cảm thấy phương pháp dạy học của học viện Ba Đế Tư rất khác với trường cậu. Mải nghĩ nên cậu không nhận ra xa xa một người đang tới gần. Khi trông thấy La Tiểu Lâu, người kia lập tức thay đổi đường đi, tiến thẳng tới chỗ cậu. “Này, cậu có cân nhắc chuyện chuyển trường không?” La Tiểu Lâu sửng sốt, ngẩng đầu, phát hiện hoá ra là Dương Kha, “Không, đương nhiên là không, tại sao tôi phải chuyển trường?” Vẻ thờ ơ thường ngày của Dương Kha rốt cục cũng thay đổi, cậu ta thở dài một hơi, “Ừ, tuy chỉ có một năm cậu đánh bại tôi khỏi vị trí số một, nhưng tôi vẫn muốn cậu ở lại học viện St. Miro, trường cũ là tốt nhất, chúng ta hẳn nên tự hào và nỗ lực cho nó mà không được rời bỏ nó.” La Tiểu Lâu yên lặng gật đầu, tuy cậu không có tình cảm sâu nặng giống như Dương Kha, nhưng cậu rất thích học viện St. Miro, ít nhất thì giáo viên chủ nhiệm lớp 10 cũng rất tốt, hơn nữa, Nguyên Tích, Yates, Điền Lực, Mộ Thần đều ở đó. Trong phút chốc, thậm chí trong đầu La Tiểu Lâu còn hiện lên khuôn mặt của La Thiểu Thiên, hừm, chắc chắn là do hôm qua cậu mệt mỏi lắm rồi. Cuối cùng La Tiểu Lâu nói, “Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ ở lại, hơn nữa, chúc mừng cậu nhận được chứng chỉ chế tạo sư cơ giáp cấp hai.” Đó là một việc đáng chúc mừng, dù sao người có đủ tư cách đạt được chứng nhận chế tạo sư cơ giáp cấp hai cũng không có mấy. Điều này đủ để nói rõ, trong trường học, hay phải nói là cả ở Khải Ân, Dương Kha đều nỗ lực bằng chính sức mình. Cho đến lúc La Tiểu Lâu đi xa, tiếng nói của Dương Kha từ xa xa bỗng truyền tới: “Tôi thừa nhận tôi không bằng cậu, tôi thua tâm phục khẩu phục, nhưng có một ngày, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu.” La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Vậy cậu cố gắng lên nhé, có điều, tôi nghĩ nó không dễ dàng đâu.” Dương Kha nhìn theo La Tiểu Lâu đi mất, hai tay nắm chặt, tôi sẽ cố gắng, dựa vào thực lực vượt qua cậu, sẽ khiến Lăng Tự nhìn đến tôi. Cạnh đó, Hạ Y và Trạch Nhã nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người đang nghiến răng nghiến lợi, Dương Kha rất thích xen vào việc của người khác, La Tiểu Lâu đi rồi, rốt cuộc có cái gì không tốt chứ? Nhận được sự chấp thuân, La Tiểu Lâu đẩy cửa phòng nghỉ của ông già Nghiêm ra, cậu kinh ngạc phát hiện, trong phòng còn có một một ông già khác, tuy không nhận ra ông lão này, nhưng cậu thanh niên phía sau ông thì cậu thấy rất quen mắt. Hình dáng quen thuộc kia, mái tóc đỏ nhạt kia, lớp nguỵ trang hờ hững kia… Đây là Bless, và là một thân phận khác La Tiểu Lâu rất quen thuộc, Mộ Thần. Mộ Thần thấy La Tiểu Lâu bước vào cửa, khẽ nở nụ cười. Sau khi chào hỏi ông già Nghiêm, La Tiểu Lâu quan sát trên dưới ông già bên cạnh, tim cậu lập tức nảy lên, đây… đây là thầy giáo online của cậu?! Trời ơi, có cần oan gia ngõ hẹp đến thế này không, không, phải là thổ tả mới đúng… Mộ Thần như nhìn ra được suy nghĩ của La Tiểu Lâu, nở nụ cười hiếm hoi, nháy mắt. Nghiêm đại sư hài lòng nói: “Đây là học trò của tôi, La Tiểu Lâu. Lại đây, vị này chính là đại sư Hi Bá Lai.” La Tiểu Lâu lại ngẩn ngơ, là đại sư Hi Bá Lai nổi danh cùng với Nghiêm đại sư?! La Tiểu Lâu đương nhiên không phải hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội làm đệ tử của một vị đại sư khác, cậu chỉ nghĩ, vận cứt chó của cậu hình như là rất lớn. Đại sư Hi Bá Lai nhìn La Tiểu Lâu vài lần, gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Nghiêm đại sư, hừ một tiếng: “Một hạt giống tốt như vậy bị ông đạp hỏng rồi.” Nghiêm đại sư cười nhạt nhìn Hi Bá Lai đại sư, hất cằm với La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu liền yên lặng xoay người đi bưng trà. Sau đó, Nghiêm đại sư lướt mắt nhìn Bless thờ ơ đứng sau Hi Bá Lai. Ánh mắt truyền tải thông điệp, nhìn học trò của tôi nè, hiếu thuận bao nhiêu. Đại sư Hi Bá Lai u oán nhìn học trò của mình, rồi nhìn cốc trà trước mặt, đương nhiên là cái cốc này do La Tiểu Lâu bưng tới. Ánh mắt đại sư Hi Bá Lai phức tạp, cũng may học trò của lão Nghiêm không giống nó. Để không quấy rầy buổi trao đổi của hai vị đại sư, Thẩm Nguyên và Bless theo La Tiểu Lâu sang phòng nhỏ bên cạnh. Thẩm Nguyên nhíu mày nhìn thoáng qua người đi cùng, quay sang La Tiểu Lâu, “Tiểu Lâu, có lẽ anh không nên nói lời này, nhưng với thành tích và thân phận hiện tại của em, nhất định sẽ có rất nhiều thế gia hay tập đoàn có chủ ý nhắm đến em, những thế gia và các công ty lớn đó quan hệ rất rắc rối phức tạp, em nhất định phải thận trọng chọn lựa. Nếu cảm thấy khó chọn, em hãy bàn bạc với Nguyên Tích.” La Tiểu Lâu nở nụ cười, “Anh Thẩm không cần lo lắng, em biết rõ hết mà.” Bless nghiền ngẫm nhìn Thẩm Nguyên, quay đầu nói với La Tiểu Lâu: “Cậu cẩn thận, tôi nghĩ sư phụ sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Hôm qua thầy quan sát thủ pháp xử lý nguyên liệu của cậu, trình độ tương tự như thế ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra.” Sắc mặt La Tiểu Lâu tối sầm. … Sau khi nghe xong toạ đàm, La Tiểu Lâu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần trở về tinh cầu An Tắc, đại sư Hi Bá Lai và Nghiêm đại sư (lại) bắt đầu một trận khắc khẩu mới ở học viện Ba Đế Tư, tuy mọi người đều đã nhìn quen, nhưng có một vài người nắm được thực tình, lần cãi nhau này hoàn toàn không phải là ở phương diện học thuật. Nguyên Tích trong bữa cơm tối biết được những lời mời tới La Tiểu Lâu, liếc mắt, lấy từ trong lòng ra một bức thư: “Đây là thứ quân đội nhờ anh mang về, bọn họ rất hứng thú với em.” La Tiểu Lâu biết điều tiếp lời: “Vậy chọn quân đội, dù sao anh cũng ở đó.” Nguyên Tích hài lòng gật đầu, “Em yên tâm, anh sẽ chiếu cố em.” Khoé miệng La Tiểu Lâu giật giật, ngon, chắc sau này anh thiếu một người hầu hạ sinh hoạt cho anh. Tối, khi hai người đang dần chìm vào cảnh đẹp của bồn tắm bong bóng, máy thông tin của Nguyên Tích đột nhiên kêu lên một tiếng. Hắn đen mặt mở máy, vệ sĩ La Đức xuất hiện trên màn hình: đã tra ra được người bịa đặt thông tin sai trái về vương tử phi điện hạ, chính là sinh viên trong trường ngài. Mặt khác, trong quá trình truy hỏi, chúng tôi thu hoạch được một thứ bất ngờ. Một công ty truyền thông tìm được một bức ảnh khoả thân của vương tử phi điện hạ, tôi đã phái người suốt đêm mang tấm ảnh về, cũng cắt bỏ tin tức kia. Ngài nghĩ nên xử lý tấm ảnh khoả thân như thế nào?” ………………….
|
Chương 137 – Tấm ảnh… La Đức cẩn thận đợi cả buổi, vậy mà bên kia chẳng thấy hồi âm, thầm nghi hoặc. Anh ta căng thẳng đưa tay lau mồ hồi, định kết thúc chủ đề khó xử này, gửi một tin nhắn nói rằng sẽ nhanh chóng mang tấm ảnh kia về bla bla bla. Máy thông tin trên cổ tay La Đức bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai, anh ta hoảng sợ, vô ý thức giơ tay phải lên nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, vội vã rụt về, khúm núm : “Điện, điện hạ, ngài —” Không đợi La Đức nói xong, bên kia đã truyền sang tiếng gầm gừ: “Thứ đó đã có ai xem qua chưa?!” La Đức sợ đến mức run cầm cập, đầu óc trống rỗng một giây, mở miệng nói: “Thứ đó — a, có lẽ là tay phóng viên và chủ biên đã xem qua, lúc thần đến thì nó vẫn còn nằm trong thẻ thông tin, ngày mai mới thu xếp xong xuôi được. Thần đã xử phạt tay phóng viên và gã chủ biên kia, thần đảm bảo bọn chúng cả đời này sẽ không muốn nhớ đến bất cứ chuyện nào của vương tử phi điện hạ nữa. Có điều, truy xét nguồn gốc của tấm ảnh này có chút phiền phức.” Nguyên Tích hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi: “Anh có xem không? Trừ anh ra, còn có ai khác xem qua không?” La Đức sửng sốt hai giây, phát hiện mục tiêu quan tâm của vương tử điện hạ rõ ràng là khác với mình, vội nói: “Điện hạ, ngoại trừ thần ra không có người nào thấy, nhưng —” Anh ta chưa nói xong thì đã bị Nguyên Tích cắt lời, giọng điệu của vương tử điện hạ băng giá hơn, “La Đức, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn sắp tới anh không nên xuất hiện trong phạm vi đường nhìn của tôi. Bây giờ mang tấm ảnh đến đây ngay lập tức! Không được đưa cho người khác, tự mình mang tới đây!!” Nói xong, không đợi La Đức mở miệng, Nguyên Tích đã nổi giận đùng đùng đóng máy thông tin. Khoé miệng La Đức co quắp nhìn tấm ảnh trong tay, tuy đường cong của cặp mông vương tử phi điện hạ rất mê hồn, nhưng anh ta thực sự không có ý nghĩ nào khác, tôi xin thề với vương tử điện hạ tôi là một thằng đàn ông bình thường… Hơn nữa, tự mình mang tới, phải xuất hiện trong tầm mắt của vương tử điện hạ ư? Nghe ngữ khí của điện hạ, có lẽ mấy ngày sắp tới mình sẽ không dễ sống rồi, La Đức gần như mếu máo. Cũng thấp thỏm bất an như La Đức còn có La Tiểu Lâu đang ngâm mình trong bồn tắm. Nguyên Tích vốn đang thoải mái híp mắt, sau khi nhận được hai tin nhắn thì thình lình bật dậy, hệt như sư tử phát hoả. Hơn nữa, khi Nguyên Tích phát hoả, cơn giận còn chưa tan trừng mắt nhìn cậu đầy hung tợn. Trời mới biết, cậu chưa làm cái gì đâu á. Cuối cùng Nguyên Tích tức giận mở máy thông tin quay sang một bên, gào thét với người bên kia một trận. Sau khi đồng cảm cho người nọ, La Tiểu Lâu định bụng chuồn khỏi nơi nguy hiểm này, cứ ở đây thì kẻ vô tội là cậu nhất định sẽ bị giận cá chém thớt toi mạng mất, Nguyên Tích thì tuyệt nhiên không biết trái phải là gì rồi. La Tiểu Lâu cấp tốc đứng đậy, đang nhấc chân thò ra ngoài thì Nguyên Tích đóng máy thông tin. Giây tiếp theo, một cánh tay nóng hừng hực đã quấn lấy eo cậu, ngang ngược kéo cậu về chỗ cũ. La Tiểu Lâu quýnh lên, ra sức giãy dụa. Nguyên Tích buồn bực nhìn La Tiểu Lâu trần truồng, mạnh tay ấn cậu xuống đầu gối mình, sau đó thô lỗ vỗ một cái lên mông cậu, mẹ nó, lúc này cũng không quên quyến rũ người ta. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, lập tức thấy sầu não, Nguyên Tích gần đây bắt chước cái giáo trình quái đản kia càng ngày càng quá đáng. Nguyên Tích cảm thấy việc này rất trọng đại, nên hỏi cho rõ ràng, phải trừng phạt La Tiểu Lâu ra trò, nhưng anh bạn bừng bừng khí thế phía dưới rõ là không chịu phối hợp. Vì vậy, hắn quyết định hoãn trình tự lại. La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy thời gian vận động quá lâu, đến khi cậu ngất xỉu rồi mà Nguyên Tích vẫn còn chưa định dừng lại, hơn nữa còn hưng phấn hơn bình thường, trong lúc mơ mơ màng màng, Nguyên Tích còn nói gì đó với cậu. Nguyên Tích còn sầu não hơn cả La Tiểu Lâu, định bụng làm La Tiểu Lâu hai lần rồi thẩm vấn cậu, kết quả, La Tiểu Lâu mê man làm câu Cả đời này lẫn kiếp trước em chỉ thích một mình anh khiến hắn không để ý được cái gì khác nữa. Đây — đây đúng là quá dâm đãng, tối nào cũng quyến rũ hắn! Hôm sau khi tỉnh lại, cả người La Tiểu Lâu khó chịu, không thể đứng dậy chuẩn bị bữa sáng, may mà ở nhà còn có A5. Ngồi trên bàn cơm, La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đang cúi đầu, nhớ lại đêm qua, lá gan nhất thời phì ra, không khỏi oán giận, “Hôm nay em có rất nhiều việc.” Nguyên Tích ho khan một tiếng, trên mặt có chút phiếm hồng, mau miệng nói: “Hôm nay anh xin nghỉ giúp em, em không phải đi nữa.” Dặn dò xong, tầm mắt chuyển xuống vùng hông cộng mông của La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay đi, cúi đầu ăn. Sáng hôm nay, Nguyên Tích thần thanh khí sảng mở rộng cửa chờ La Đức đi hết gần một đêm mang tấm ảnh khoả thân kia tới, sau khi mắng mỏ thuộc hạ thôi rồi một trận, hắn trở về thư phòng. Thấy tấm ảnh chụp cái mông trẻ con trắng nõn, Nguyên Tích trợn tròn mắt, cơn cuồng nộ trong lòng nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn tấm ảnh, cơ mà cũng chẳng thấy hôm qua La Tiểu Lâu bị oan uổng miếng nào, dù sao cậu cũng rất hưởng thụ mà. La Tiểu Lâu tức tối cằn nhằn cả một buổi sáng, quyết định hôm nay ở nhà luyện tập, tuy vừa nghĩ đến quân đội thì cậu có hơi hưng phấn, nhưng cũng cảm thấy như thế này mà đến thì hình như rất mất mặt. Vào thư phòng sửa soạn đồ chuẩn bị lền tầng, phát hiện Nguyên Tích vừa cấp tốc giấu một cái gì đó. La Tiểu Lâu lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn Nguyên Tích, “Cái gì vậy?” Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, nói chắc như đinh đóng cột: “Không có gì, không liên quan đến em.” La Tiểu Lâu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó coi, “Sao lại không, anh chắc chắn là đang xem mấy cái thứ đó!” Nói xong liền xông lên cướp lấy. Với thân thủ của La Tiểu Lâu thì đương nhiên không sờ vào được, nhưng cậu vẫn xông lên ôm Nguyên Tích không rời, Nguyên Tích né mấy lần, không dám đẩy cậu ra. Rốt cục La Tiểu Lâu cũng cướp được tấm ảnh kia, khi thấy cặp mông cong vểnh của đứa trẻ đang nằm bò ra ngủ, cậu không khỏi trợn tròn mắt. “Đây là cái gì?” Nguyên Tích sẽ không lén lút nuôi con đằng sau lưng cậu đấy chứ?! Nguyên Tích ho khan một tiếng, sau khi ấp úng nửa ngày, mới mở miệng: “Là, là —” Hắn còn chưa nói xong thì tiếng mừng rỡ của 125 đột nhiên vang lên trong phòng: “Trời ơi, đây không phải là tấm ảnh duy nhất bị mất của tôi đấy sao?” Một câu nói của 125 khiến cả Nguyên Tích lẫn La Tiểu Lâu ngớ người, sau đó hai người cùng chúi đầu vào tấm ảnh, nhìn từ trên xuống dưới, rốt cục cũng thấy một mẩu gì đó tròn tròn màu xanh lục dưới đuôi giường ở góc trái tấm ảnh. Như muốn xác minh suy đoán của hai người, 125 quả quyết hô lên: “Không sai, đuôi của tôi đó!” Cuối cùng, 125 vui mừng xén lấy một góc nhỏ, còn tấm ảnh hồi nhỏ của La Tiểu Lâu tự nhiên bị Nguyên Tích giấu đi. La Tiểu Lâu không cướp nữa, bức hình hồi nhỏ đột nhiên xuất hiện, chân mày cậu khẽ cau lại. ————– Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, bỗng nhiên kéo cậu lại hôn chụt một cái, bá đạo nói: “Được rồi, em có ngốc ngếch cũng vẫn là người của anh, lo cái gì? Anh sẽ không để kẻ khác quấy rối em đâu, bất kể là ai cũng không được.” La Tiểu Lâu nhìn đôi mắt sáng ngời và mang theo chút quan tâm của Nguyên Tích, khoé miệng giật giật, bỏ qua câu đầu, da mặt dày yêu cầu hắn cam đoan: “Anh đã biết rồi thì không thể tốt hơn, sau này em chỉ có một mình anh là thân thích. Bởi vậy, anh phải chịu trách nhiệm cho em. Bất kể là tình huống nào — điều này đặc biệt quan trọng — đều phải bảo đảm an toàn cho em, không được bạo hành.” Nói xong hồi hộp nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích lần đầu tiên thấy La Tiểu Lâu dùng bộ dạng yếu đuối nhu thuận tội nghiệp này nói chuyện với mình, ngoại trừ lúc bị bắt nạt, La Tiểu Lâu gần như hoàn toàn không ý muốn dựa vào người khác. Nguyên Tích khẽ sững người, giọng nói không được tự nhiên và thêm chút hung ác: “Đương, đương nhiên! Anh là người đàn ông của em, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.” Thân thích duy nhất, Nguyên Tích ôm chặt La Tiểu Lâu hơn. Tuy điều này cũng không coi là chuyện tốt, nhưng Nguyên Tích tuyệt nhiên không phủ nhận tâm tình mình đang cực kỳ tốt. Dù là người có quan hệ huyết thống với La Tiểu Lâu cũng không thể cướp cậu đi khỏi hắn. Khi La Tiểu Lâu thoả mãn đi lên tầng, Nguyên Tích nhìn theo bóng lưng cậu, nhấp vào cái tên La Đức trong máy thông tin. La phủ. La Thiểu Phàm hổn hển nhìn bà Kim, mặt đỏ bừng bừng, không dám kêu to, chỉ có thể thấp giọng quát: “Ảnh? Rốt cuộc bà đang làm cái gì vậy?” Bà Kim đưa tay vỗ nhẹ lên lễ phục xa xỉ, hài lòng phát hiện, nếu chỉ với cuộc sống tầng lớp thấp nhất, đi dưỡng đẹp cao cấp vài lần, phong tình của bà cũng không giảm bớt bao nhiêu so với trước kia. Bưng hồng trà nhấp một ngụm, bà Kim nhìn La Thiểu Phàm thiết tha: “Thiểu Phàm, con không cần phải gấp gáp vội, mẹ như thế này không phải là vì tốt cho con sao?” “Vì tốt cho tôi?! Muốn tốt cho tôi thì bà đừng nên để bất cứ ai biết được chuyện này! Bà biết tôi muốn cha coi trọng tôi hề không dễ dàng mà? Tôi không muốn sau này là một nhị thiếu gia tầm thường không được coi trọng. Nếu cha biết thân thế của tôi, hậu quả tuyệt đối hai người chúng ta không thể gánh được!” La Thiểu Phàm sắc mặt xấu xí nói. Bà Kim nhíu mày, đứng dậy bước tới trước mặt con trai, khẽ thở dài một hơi, “Thiểu Phàm, mẹ sao lại không hiểu chứ. Kỳ thực, mẹ cảm thấy cha con hiện tại rất thương yêu con, thậm chí còn đối xử với con không giống với hai đứa con của bà cả. Mẹ nghĩ, dù thân thế của con có thay đổi, cha của con cũng sẽ không thay đổi tình cảm với con đâu, dù sao cũng là đứa con tự mình nuôi nấng mà.” Nhìn La Thiểu Phàm lại bắt đầu sốt ruột, bà Kim chuyển đề tài: “Đừng có gấp, mẹ sẽ không thử những việc có khả năng đó, có một điểm nguy hại tới con cũng sẽ không thử. Mẹ của con cũng không phải là kẻ ngốc, nếu không, năm đó làm sao có thể đưa con an toàn vào La phủ chứ. Con yên tâm, dù hiện tại có kiểm tra, chỉ cần không nghiệm ra quan hệ huyết thống giữa hai chúng ta, sẽ không có ai nghi ngờ con là con trai của vị phu nhân kia, mà lúc đó mẹ đã sắp xếp xong xuôi trước rồi. “Mẹ chỉ nghĩ, hiện tại Tiểu Lâu đã có tiền đồ rồi, mẹ chẳng thể mang nó về nữa, hiện tại nó đã có thân phận là vương tử phi, sau này có thể chiếu cố cho con. Hơn nữa, trước đây bà cả không dung nạp nó, giờ nó đã có chỗ khác rồi, bà cả sẽ không gây khó dễ cho mẹ nữa. Đến lúc đó con mượn danh Tiểu Lâu, quen biết những quý nhân của vương tử và đế đô, rồi sẽ có lợi rất nhiều cho tiền đồ sau này của con.” La Thiểu Phàm sửng sốt, nó thật không ngờ bà Kim lại có ý nghĩ này. Trước đây vô tình bài xích căm ghét La Tiểu Lâu, lo sợ La Tiểu Lâu sẽ cướp mất thân phận địa vị của mình. Nhưng tên kia may mắn đến mức khiến người ta ghen tị, dù bị đuổi đi, bám đại một thằng khác vậy mà lại hoá là vương tử. Hừ, nói cái gì mà tự mình chiếm được vị trí, nếu La Tiểu Lâu vẫn ở đây, không chừng người trở thành vương tử phi có thể là chính nó, La Thiểu Phàm. La Thiểu Phàm nghĩ ngợi, đột nhiên bừng tỉnh, thậm chí bắt đầu nghĩ cách lợi dụng La Tiểu Lâu. “Tiếp cận cũng không phải là không được, nhưng cha liệu có bởi vậy mà chú ý tới nó không?” La Thiểu Phàm vẫn có phần lo lắng, ngộ nhỡ La Thành Vận phát hiện La Tiểu Lâu chính là con trai của người phụ nữ ông ta yêu, vậy thì nó sẽ chẳng còn gì nữa. Bà Kim nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, trước tiên mẹ liên lạc với Tiểu Lâu. Cho đến lúc quan hệ của mẹ với nó hoà hoãn, mẹ sẽ bảo nó thân thiết với con hơn. Mẹ sẽ nghĩ cách bảo nó ở ngoài, dù sao nó cũng không thích ở trong La phủ, chỉ cần ngày nào cha con không ở nhà bảo nó tới đây là được.” La Thiểu Phàm vẫn thấy lo lắng, nhưng bà Kim hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Bà ta khuyến khích con vài câu rồi rời đi. La Thiểu Phàm đi qua đi lại trong phòng, nó vẫn cảm thấy việc này không an toàn. Nhưng vừa nghĩ đến việc có thể quen được những người đó thông qua La Tiểu Lâu, nó lại kìm xuống, không ngăn cản bà Kim. Bà Kim đắc ý về phòng mình. Nếu mượn sức La Tiểu Lâu, không chỉ có La Thiểu Phàm được nhiều trợ lực, mà chính bà ta cũng sẽ được hưởng không ít lợi lộc. Ít nhất thì bà ta là mẹ của vương tử phi, La phu nhân sẽ phải xem trọng bà ta, sau này sẽ chỉ càng thêm nở mày nở mặt mà thôi. Nghĩ đến lúc được gặp quốc vương hoàng hậu của đế đô, cảnh tượng những quan to sếp lớn tranh nhau nịnh bợ mình, nụ cười trên mặt bà Kim không ngừng rộng ra. Bà Kim sửa soạn trang phục lại một hồi, quyết định trở về nơi ở trước đây của mình, sau đó hẹn La Tiểu Lâu tới, như vậy sẽ càng dễ làm cậu nhớ lại tình cảm cũ hơn. Khi bà Kim rời đi, trên tầng cao, một đôi mắt nhìn theo sau cánh cửa sổ đối diện. Khoé miệng La phu nhân nhếch lên thành nụ cười nhạt, quay lại gật đầu với vài người, những người đó lập tức đi ra ngoài. La Thiểu Quân cũng bước tới gần cửa sổ, nhìn vài chiếc xe huyền phù im lặng theo sát phía sau chiếc xe của bà Kim, y trầm tư vài giây, rồi nói: “Mẹ, chuyện này không nên để Thiểu Thiên biết.” Ánh mắt đang nhìn ra ngoài của La phu nhân sắc lạnh hơn, “Ừ, ta biết, Thiểu Thiên rất đơn thuần, sau này con phải chăm sóc nó nhiều hơn. Chỉ cần ta còn ở đây, La gia, cả con và Thiểu Thiên, gia đình bên ngoại của con sau này sẽ chống đỡ cho các con.” Đêm hôm đó, bệnh tim của bà Kim tái phát, không giữ được tính mạng. Khi biết được tin tức này, mỗi người một tâm tư khác nhau. Khi La phu nhân đem chuyện này nói ra trên bàn cơm, La Thành Vận chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, tiếp tục dùng bữa. Chiếc nĩa trong tay La Thiểu Phàm run lên, nhưng nó không nói gì, cúi đầu ăn tiếp, dưới bàn ăn nó nắm chặt bàn tay trái thành nắm đấm, khống chế cơn run rẩy của mình, hiện tại tuyệt đối không được để bất cứ ai nhận ra vẻ khác thường. Nói thật thì, nó thực sự cũng không cảm thấy đau lòng lắm, dù sao nhiều năm không gặp nhau như vậy, nó cũng không có bao nhiêu tình cảm với bà Kim. Nó cảm thấy trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm đi không ít. Hiện tại, không còn ai biết nó là con của bà Kim, rốt cục nó cũng an toàn thực sự. Chỉ có La Thiểu Thiên là vô tình lạnh lùng liếc nhìn La Thiểu Phàm, sau đó nói: “Cha, mẹ, anh, con ăn no rồi, con lên lầu trước.” Nói xong thì đứng dậy rời bàn. Còn một người khác cũng đang ngồi trên bàn cơm ở một nơi khác, La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, “Bệnh tim tái phát?” Tuy ở cả trên phương diện tinh thần lẫn thân thể, bà Kim và cậu hoàn toàn không có quan hệ gì, nhưng cậu không thể để cho người khác nhận ra cậu không phải là con của bà Kim. La Tiểu Lâu cố tỏ ra thương tâm gần chết, nhưng trong bụng thì thầm nghĩ, sau này còn ai biết thân thế của cậu nữa. Có lẽ là La Thiểu Phàm, nhưng dựa theo thái độ lần trước của nó, chắc nó sẽ không nói. Thế nhưng, nếu nói như vậy — La Tiểu Lâu nhớ đến ánh mắt lạnh băng của La Thành Vận, đột nhiên rùng mình một cái. ……………….
|