Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
La Tiểu Lâu và Điền Lực lập tức không ngớt lời mà tâng bốc Yates lên tận mây xanh, cuối cùng Yates không chịu được trò nói đểu của hai thằng bạn nữa, đồng ý cuối tuần khao cả bọn. La Tiểu Lâu cũng không từ chối khoản tiền của Yates, cậu vốn cũng không định tặng cho Yates một chiếc cơ giáp cấp ba, đây chỉ là một cái cơ để cậu chế tạo cho Yates một chiếc cơ giáp thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng, cậu định làm cho Yates một chiếc cấp bốn, hơn nữa phải là cao cấp nhất. Trong khi đó, bốn trăm năm mươi vạn cũng miễn cưỡng đủ tiền cho nguyên liệu cơ giáp cấp bốn, đấy là còn chưa kể không ít nguyên liệu giá rẻ La Tiểu Lâu mua từ tinh cầu Grey. Sau cuộc tụ tập, La Tiểu Lâu trở về nhà, trên đường tiện đi qua cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc. Hiện tại La Tiểu Lâu mỗi tháng ít nhất đến Tam Mộc một lần. Điều này cũng xuất hiện giống trên bảng thời gian biểu của vương tử phi tương lai đang được đặt trước mặt Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng. Nguyên Liệt chán ghét nhìn lướt qua tấm bảng, bĩu môi: “Cuộc sống sinh hoạt cứng nhắc đến đáng thương, nhưng nó cũng không đến nỗi nào, ta nhớ Lilith* trước đây cũng có sở thích này.”
|
Phượng Già Lăng chớp mắt nhìn Nguyên Liệt, không nói gì, khi Nguyên Liệt ù ù cạc cạc bắt đầu chột dạ thì người cúi đầu xem tư liệu trong tay. Tối, Nguyên Tích gắng gượng vui lòng nhận món quà hối lộ của La Tiểu Lâu, hai người vừa ăn bánh ngọt vừa xem một bộ phim tình yêu của người sao Tinh nhất định phải xem. 125 cảm động nhìn đôi tình nhân sống chết có nhau khi bị dị thú đột kích, La Tiểu Lâu thì hết hồn chim én khi cảnh cuối con dị thú tội nghiệp bị anh hùng làm bia đỡ đạn, còn Nguyên Tích thì thỏa mãn xem cảnh nữ diễn viên nhìn mê đắm nam diễn viên, giống tiểu nô lệ của mình thế nhỉ. … Sáng sớm Thứ Bảy, A5 đưa La Tiểu Lâu tới Khải Ân. Khi các trợ thủ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, Nghiêm đại sư ngoắc tay bảo La Tiểu Lâu theo ông vào phòng thí nghiệm riêng. Nghiêm đại sư thuận tay chỉ về phía đối diện, “Trà lần trước cậu mang về, vị cũng không tệ lắm.” La Tiểu Lâu nói thầm, muốn sai mình pha trà thì nói thẳng đi lại còn, dù sao từ xưa tới nay thầy có bao giờ khách sáo với em đâu. Bưng hai cốc trà tới, La Tiểu Lâu ngồi đối diện với Nghiêm đại sư. Nghiêm đại sư hỏi qua tình hình học tập dạo gần đây của La Tiểu Lâu, sau khi cảm thấy hài lòng thì nói: “Xà đằng lần trước cậu mang về cho tôi là tìm được ở đâu? Có người nuôi trồng riêng biệt hay là sinh trưởng tự nhiên?” Mắt La Tiểu Lâu tức thì sáng lên, cười hì hì: “Sư phụ, quả nhiên là đồ tốt đúng không, con biết mà. Cái đó là con phát hiện ở vùng hoang dã trên thiên hà Grey, xung quanh gần như không có người, chắc là không phải do con người nuôi trồng rồi.” Nghiêm đại sư đầu tiên là tỏ ra vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại trở nên buồn bực, “Tinh cầu Grey? Hầy, tiếc quá, đúng là tiếc quá.” La Tiểu Lâu vội hỏi: “Sư phụ, sao vậy ạ?” Nghiêm đại sư nhìn La Tiểu Lâu, rồi thẩy cho cậu một chồng tư liệu. La Tiểu Lâu vừa cúi đầu xem thì phát hiện, đó chính là số liệu các loại xà đằng, “Nguyên liệu cấp sáu? Ha ha, xà đằng quả nhiên là đồ tốt!” Nghiêm đại sư còn đang xót xa không để ý, nghe thấy cậu nói vậy thì mở miệng: “Nếu trưởng thành thì đâu chỉ là cấp sáu, nhưng mà thứ này hiếm có khó tìm. Tôi đồ rằng xà đằng theo lời cậu nói là thánh chu đằng, sau khi trưởng thành hoàn toàn thì toàn bộ phần thân sẽ biến thành màu đỏ như máu tươi, độ cứng rắn và mềm dẻo hiếm có loại nào ở khắp Liên Bang này bằng được.”
|
Nghiêm đại sư quay lại nhìn xà đằng được nuôi trong lồng ngày càng tươi tốt, thở dài, “Nhưng thánh chu đằng chỉ có thể sinh trưởng tự nhiên, nuôi nhân tạo gần như không có khả năng thành công.” Mắt La Tiểu Lâu lóe sáng, vội hỏi: “Sư phụ, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mang thứ này đến tinh cầu Grey nuôi trồng, chờ kết quả là được.” Vẻ thống khổ trên gương mặt Nghiêm đại sư càng thêm đậm: “Không được, không thể tùy tiện ra vào giữa tinh cầu cấp cao với tinh cầu cấp thấp được, nếu không sẽ bị coi là nhập cư trái phép. Hơn nữa, tinh cầu Grey tập trung đông đảo hải tặc, với thân phận này của tôi thì Liên Bang cũng không cho tôi đi đâu, thậm chí người của Khải Ân cũng không được. Hầy, đúng là không được mà, tôi chỉ có thể cố gắng mô phỏng môi trưởng hoang dã cho thánh chu đằng sinh trưởng thôi.” La Tiểu Lâu thế mới biết tinh cầu Grey không thể ra vào tùy tiện, nhưng Nguyên Tích hình như không nói gì. Cơ mà, nếu cậu lại vụng trộm đi một chuyến nữa, có lẽ hậu quả khỏi cần tưởng tượng cũng biết đỡ không nổi rồi. La Tiểu Lâu trầm tư gật đầu, an ủi Nghiêm đại sư, “Sư phụ, sư phụ cũng có thể tìm môi trường sinh trưởng tự nhiên tương tự trên tinh cầu mình mà. Hơn nữa, nguyên liệu cấp sáu đã là rất cao rồi, tốc độ tăng trưởng của xà đằng cũng nhanh, như vậy cũng kiếm được nhiều tiền lắm…” Nghiêm đại sư lườm nguýt tên đồ đệ tham tiền ảo tưởng sức mạnh, hận không thể đồ cốc trà lên đầu La Tiểu Lâu. Xét thấy trà ngon khó tìm, rốt cục tiếc của không nỡ, chỉ hận thiết bất thành cương, mắng: “Thiển cận, cấp sáu mà đã thỏa mãn rồi sao? Cậu có biết thaánh chu đằng trưởng thành đạt đến cấp bậc nào không? Cấp mười đấy! Là nguyên liệu cấp mười đấy!” La Tiểu Lâu ngây đơ nhìn Nghiêm đại sư kích động, suy nghĩ xem có nên thương lượng với 125 mang xà đằng về lại tinh cầu Grey để nuôi không. Nguyên liệu cấp mười —— bao nhiêu tiền cho vừa đây. “Còn một việc nữa.” Nghiêm đại sư đột nhiên nhớ ra, mặt đanh lại, trừng mắt với La Tiểu Lâu, “Sao lúc trước cậu không nói với tôi cậu là đồ đệ của lão già kia?” Trống ngực La Tiểu Lâu đập một cái, cậu lập tức khúm núm: “Sư phụ minh giám, lúc đó là ở trên mạng, con căn bản là không biết đó là đại sư Hi Bá Lai. Với lại, lúc đấy con cũng từ chối rồi. Con cũng nghĩ là mình gần với lý luận của sư phụ hơn. Con thề, sư phụ là sư phụ thích hợp nhất của con…” La Tiểu Lâu khua môi múa mép tâng bốc, tán dương sư phụ được nửa giờ thì Nghiêm đại sư mới bình tĩnh mà hừ một tiếng: “Coi như cậu còn tinh mắt.” Cuối cùng, Nghiêm đại sư không chịu được nỗi đau khi không trồng được thánh chu đằng, nói mấy câu với La Tiểu Lâu, rồi ghét bỏ đuổi cậu ra ngoài tự đi tìm chỗ luyện tập. La Tiểu Lâu nghĩ một chút, không xuống bộ phận chế tạo cơ giáp ở dưới mà tìm một phòng thí nghiệm trong khu nghiên cứu của Nghiêm đại sư. Kiểm tra số liệu của xà đằng Nghiêm đại sư đưa, cậu đột nhiên nghĩ tới cơ giáp của Yates. Có thể cho thêm một phần xà đằng vào nguyên liệu cấp bốn, tuy dùng nguyên liệu cấp sáu có hơi phí, nhưng xà đằng sinh trưởng rất nhanh, 125 hẳn là có không ít. Sẩm tối, La Tiểu Lâu rời Khải Ân. Đang lên xe thì máy thông tin trên cổ tay cậu vang lên. La Tiểu Lâu ngó coi, cái tên Ngả Phàm hiện lên màn hình. Cậu mở máy, vừa cười vừa nói: “Ngả Phàm à, nhận được hộp năng lượng anh gửi cho em chưa?” Ngả Phàm bên kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy La Tiểu Lâu vẫn còn niềm nở với mình như thế thì không còn căng thẳng gì nữa: “Hai hôm trước anh Arthur đã đưa cho em rồi, anh còn nhớ em làm em vui quá.” “Anh nghĩ bệnh hay quên của mình không tệ đến thế đâu, lúc ở nhà em, em ngày nào cũng sai anh nấu cơm cho em, làm sao mà anh quên được chứ.” La Tiểu Lâu trêu đùa. Ngả Phàm tội nghiệp bắt đầu nói lắp, “Nhưng, nhưng mà em cũng cho anh ở lại còn gì, cho anh ăn uống, còn có chỗ ngủ…” “Được rồi, đại ân đại đức của em anh sẽ nhớ kỹ, hộp năng lượng cho em, xem có hiểu gì không?” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm. Cậu đã gửi nhiều loại khác nhau, từ 500 đến 3.000 la. Trong quá trình chế tạo, cậu gần như không sử dụng một chút ý thức nguyên lực nào. Cậu dùng nhiều cách chế tạo, bởi vì nghĩ Ngả Phàm còn nhỏ, mà tinh thần lực của người tinh cầu cấp thấp quá ít, khi trở về, cậu liền nghĩ ngay cách giải quyết. “Vâng, em xem rồi, đã học xong bài thứ nhất…” Ngả Phàm thì thầm, cảm thấy mình đúng là quá ngốc. “Vậy là giỏi lắm rồi, Ngả Phàm, em phải biết là mình mới có 10 tuổi thôi, bao nhiêu đứa trẻ giống em còn không có khả năng tự chăm sóc mình nữa là, mà em lại có thế chế tạo hộp năng lượng giúp Arthur.” La Tiểu Lâu khích lệ. Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, sau mới có một tiếng nói nhỏ xíu cất lên: “Anh, anh nghĩ như thế thật ư…” La Tiểu Lâu không tiếc lời khen, “Đương nhiên, anh 18 tuổi mới học được cách chế tạo hộp năng lượng, em vậy là giỏi lắm rồi. Đứng có gấp, em cứ dựa theo trình tự mà từ từ học, lần tới chúng ta gặp lại, không chừng em đã làm ra được hộp năng lượng cấp cao rồi.” Ngả Phàm ở đầu bên cười rộ lên, một lúc sau mới nói: “A, đúng rồi, em có việc muốn nói cho anh biết. Anh Arthur đang xây thêm căn cứ, mở rộng ra bên ngoài 500.000m2. Lần sau anh trở lại thì nơi này đã thay đổi chóng mặt rồi.” La Tiểu Lâu ngạc nhiên, “Mạnh dữ, toàn bộ xây thành thành phố?” Ngả Phàm đáp: “Bây giờ còn đang kiến thiết ngoại vi, thật ra trong thành cũng đủ rộng rồi, nhưng anh Arthur nói là vì dự định tương lai. Em không biết anh ấy nghĩ thế nào, nhưng giờ còn trống nhiều đất đai, nhiều đồi núi, chỗ bọn em cũng được quây vào. Vì có nhiều nơi lắm, tạm thời chưa biết làm gì, anh Arthur định cho thuê hoặc là bán một phần. Nhưng hiện tại khai phá điền sản (đất đai sở hữu) cũng không khởi sắc lắm, cho nên —— ” La Tiểu Lâu đang vừa ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vừa trò chuyện thoải mái với Ngả Phàm, nghe đến đấy trong đầu cậu chợt hiện lên một sáng kiến: “Chờ chút! Ngả Phàm, em vừa nói gì, cho thuê đất?” “Đúng vậy, nhưng chẳng có lợi gì cả.” Ngả Phàm ngạc nhiên bởi phản ứng của La Tiểu Lâu. “Vậy, chỗ mấy mỏm núi lần trước bọn anh tới có thể cho thuê không?” La Tiểu Lâu hỏi. “Chắc là được, lần trước em chẳng thấy ai có hứng thú với chỗ đấy, cả nhà cửa cũng rất khó tu sửa.” Ngả Phàm nói. La Tiểu Lâu mừng rỡ, kích động hỏi: “Ngả Phàm, em nói xem, nếu anh muốn thuê thì Arthur có đồng ý không?” Ngả Phàm sửng sốt: “Anh thuê chỗ đó làm gì, lần trước anh cũng thấy đấy, chỗ đấy quỷ quái có mỗi cây cối —— chẳng lẽ anh muốn bán rau? Nhưng giờ đã có một số cơ sở trồng trọt rồi.” “Anh có dự định khác, mau hỏi hộ anh. Ngả Phàm, giúp anh nhé.” La Tiểu Lâu nói. “Vậy được rồi, anh đợi một chút. Anh Arthur, em có chuyện muốn hỏi!” Ngả Phàm vừa gọi to vừa chạy ra ngoài. La Tiểu Lâu kích động chờ, Ngả Phàm cũng không để cậu đợi lâu lắm, một lát sau đã trở lại: “Anh Arthur nói là không được, anh ấy ghét người bên ngoài tinh cầu Grey. Anh ấy chỉ cho người trong tinh cầu thuê thôi, nếu anh đến đây thì sẽ suy xét.” La Tiểu Lâu sầu não: “Sao được, anh cũng muốn di dân nhưng thủ tục phiền phức lắm, không phải em cũng không biết.” Bực Arthur nhỏ nhen, La Tiểu Lâu đột nhiên giật mình, nói: “Ngả Phàm, anh nghĩ ra một cách, nhưng cần sự giúp đỡ của em.” Ngả Phàm vội gật đầu, “Anh nói đi, nếu có thể thì đương nhiên em sẽ giúp anh rồi.” “Anh có thể dùng danh nghĩa của em thuê chỗ đó được không? Arthur nói anh không được thuê, nhưng anh có ít thời gian trông nom lắm, nếu em có thể giúp anh thì anh sẽ trả tiền, em trông giúp anh, đương nhiên em có thể tìm người trông cùng cũng được, ngàn vạn lần em phải tin anh.” La Tiểu Lâu nôn nóng nhờ. Ngả Phàm nở nụ cười, “Được rồi, việc này thì anh Arthur nhất định sẽ đồng ý, em nghĩ là anh ấy chỉ đang cáu kỉnh mà thôi, em đi hỏi lại chút.” Một lát sau, Ngả Phàm quả nhiên mang về cho La Tiểu Lâu tin tốt. “Nhưng anh định làm gì vậy?” Ngả Phàm khó hiểu hỏi. “Còn nhớ chỗ có nhiều nguyên liệu nhất không, anh định thuê mấy mỏm núi trồng nguyên liệu.” La Tiểu Lâu hưng phấn nói, chất lượng của nguyên liệu ở nơi đó tốt hơn rất nhiều so với tinh cầp cấp cao, hơn nữa năng suất cũng khá cao, La Tiểu Lâu đã ao ước từ lâu rồi. Giờ có cơ hội này, sao cậu có thể bỏ qua chứ. Huống chi, còn vụ thánh chu đằng của Nghiêm đại sư nữa, cậu muốn trồng thử trước, nếu thành công thì sẽ khiến sư phụ ngạc nhiên lắm đây. Tuy Nghiêm đại sư không thể đến tinh cầu cấp thấp, nhưng cậu hoàn toàn có thể thông qua Ngả Phàm. Ngả Phàm cũng kinh ngạc, “Thật không ngờ, được, em sẽ giúp anh, như vậy em cũng có thể học thêm được không ít thứ.” “Không chỉ vậy thôi đâu, nếu em chịu giúp anh, một nửa thành quả sẽ về tay em.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.
|
Chương 141 – Căn cứ Bên kia im lặng một hồi, rồi Ngả Phàm kinh hoảng thốt lên, “Nhiều, nhiều đến vậy á? Cơ mà cũng không cần thiết đâu, em chỉ hỏi có thể là một vùng nhỏ thôi mà, anh biết em rất thích giúp anh mà.” Nói đến câu cuối, Ngải Phàm hiển nhiên đã lấy lại bình tĩnh. La Tiểu Lâu không uốn nắn cách dùng từ của Ngả Phàm, nó ở cùng trùm hải tặc Arthur, cậu còn có thể trông cậy vào cái gì chứ, La Tiểu Lâu chỉ vừa cười vừa nói: “Anh biết em tự nguyện giúp anh, nhưng mà Ngả Phàm, đây là việc anh nên làm. Tin anh đi, sau này anh còn nhiều việc cần em giúp đỡ lắm. Nếu em không đồng ý, anh đành phải đi tìm người khác vậy.” Ngả Phàm do dự một hồi rồi đồng ý, nó muốn giúp La Tiểu Lâu quản lý căn cứ nguyên liệu, như vậy có thể học hỏi thêm được ỉt nhiều. Nếu vậy, sau này nó phải gắng làm nhiều việc hơn. Ngả Phàm rất tự tin ở bản thân, cho dù không có Arthur thì nó cũng có thể tự lập ngon lành được. Nuôi trồng nguyên liệu, nhóc có thể học theo La Tiểu Lâu và Bạch Hằng. Mà quản lý trồng trọt bình thường cũng cần người hỗ trợ, dù sao cũng có Arthur bảo kê rồi, ở tinh cầu Grey này không có kẻ nào dám bắt nạt nó. La Tiểu Lâu rất thỏa mãn, rèn sắt khi còn nóng* nói: “Vậy em hỏi hộ anh cái này, anh có thể thuê tối đa bao lâu? Tiền thuê là bao nhiêu.” Ngả Phàm cho hiển thị biểu tượng bồ câu đưa thư rồi chạy đi thì thầm với Arthur một hồi, sau quay lại báo cáo La Tiểu Lâu: “Anh Arthur bảo là 5 năm, sau 5 năm, nếu hai bên vẫn còn ý muốn thì có thể thuê tiếp. Còn vấn đề tiền thuê, anh ấy bảo là phải xem kích thước khu vực thuê thế nào đã.” Thế này thì hơi phiền phức, La Tiểu Lâu suy xét, nói: “Ngả Phàm, anh chỉ đi theo em có một lần, chẳng biết đâu là đâu, em có thể tả lại cho anh địa hình xung quanh một chút được không, nếu có thực cảnh thì càng tốt.” Ngả Phàm vui vẻ nói: “Thế thì dễ, lúc bọn anh Arthur xậy thêm, anh ấy có ghi lại bản đồ toàn cảnh chung quanh, anh đợi chút em gửi sang cho anh.” Không lâu sau, Ngả Phàm gửi sang một tấm bản đồ thực cảnh địa khu, giải thích tỉ mỉ cho cậu. Nhóc thường xuyên tới chỗ đó nên biết rất rõ địa hình, cấu tạo và tính chất đất đai lẫn thảm thực vật xung quanh. La Tiểu Lâu hỏi kỹ càng lại một lần nữa, rồi chọn năm mỏm núi trong đó, chọn xong thì phát giác ra hình như bản thân rất tham lam. So sánh nửa ngày, cậu không nỡ bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Có lẽ trong năm ngọn núi đó, hiện tại còn chưa có nhiều nguyên liệu cấp cao, nhưng địa hình, cấu tạo và tính chất của đất đai, thậm chí cả khí hậu đều khá tốt, thích hợp cho việc sinh trưởng nhiều loại nguyên liệu, mặc dù nguyên liệu cao cấp có thể gây trông rất tốt. Hơn nữa, nguyên liệu ở tinh cầu Grey đều có tính sản lượng và chất lượng cao, nếu có một kho cung ứng nguyên liệu lớn như vậy, lợi nhuận thu được sau này chắc không tính xuể được mất. Ngả Phàm vì La Tiểu Lâu đang khó xử mà lại đi hỏi Arthur, sau quay lại nói cho La Tiểu Lâu biết giá thuê. “Năm ngọn núi đó, mỗi năm 250 triệu, tiền thuê 5 năm là 1.25 tỷ” Ngả Phàm ngập ngừng nói. Nghe xong, La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, cơn cuồng nhiệt với nguyên liệu của cậu lập tức xẹp xuống. Cậu phát hiện, chỉ chăm chỉ tìm đia điểm thuê mà quên mất vấn đề tiền nong. Cậu cũng không ngờ lại đắt đến vậy, tuy hai năm nay cậu không thiếu tiền, nhưng cũng chẳng tích cóp lại —— nhất là dưới sự chung đụng giữa cậu và 125. Do dự vài giây, La Tiểu Lâu quả quyết: “Anh biết rồi, Ngả Phàm, em nói lại với Arthur rằng anh sẽ thuê chỗ này, nhất quyết phải giữ lại cho anh. Cơ mà để anh đi góp tiền lại đã, mai anh gọi lại sau cho em nhé.” “Vâng.” Ngả Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhóc không muốn nói cho La Tiểu Lâu biết rằng, nếu là người khác thuê thì Arthur phải đòi một năm ít nhất là 300 triệu, cái giá kia là quá rẻ cho La Tiểu Lâu rồi, nhóc vốn đang sợ La Tiểu Lâu không vừa ý. Đóng máy thông tin, La Tiểu Lâu trầm tư. 1.25 tỷ, đến 1 tỷ cậu cũng không có. Hiện tại cậu kiếm được cũng khá, nhưng tiêu còn nhiều hơn. Gần đây lại còn thích thu thập nguyên liệu cấp cao và thuốc cường hóa nữa chứ, bởi vậy giờ La Tiểu Lâu chẳng có bao nhiêu tiền. “Khụ, cậu định thuê chỗ đó hả?” Một giọng nói rầu rĩ cất lên, đây là 125 trẩu tre chuẩn bị đấu tay đôi với La Tiểu Lâu. “Ừ, tao đang dao động lắm, cơ mà hổng có tiền.” La Tiểu Lâu thở dài, vừa nói vừa xoa xoa cái đầu to tròn của 125. Trong giây phút ấy, cậu đã nhận ra tính cố chấp với nguyên liệu của mình, “Lần này, dù mày có muốn lén giúp tao giải quyết thì cũng chẳng có tiền đâu.” 125 lập tức phất đuôi, buồn bực gào lên với La Tiểu Lâu: “Chỉ có một lần thôi! Thế mà cậu còn nhớ! Cái đồ lòng dạ hẹp hòi!” “… Được rồi, tao thề là không nhắc lại nữa, nếu tao thuê chỗ kia thật thì có thể mang xà đằng của mày tới đó, sau này không chừng chúng ta trồng được thánh chu đằng đấy.” Cuối cùng, La Tiểu Lâu bó tay, nhớ tới tấm thẻ Nguyên Tích đưa cho cậu. Tối, nhìn một bàn toàn món thịnh soạn, Nguyên Tích ngạc nhiên nhìn La Tiểu Lâu. “… Cái vẻ mặt này, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì ư?” Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu đang nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàn lạ thường, lần đầu tiên trước khi ăn cơm hắn cẩn thận hỏi han. Vẻ tươi cười trên mặt La Tiểu Lâu càng thêm nịnh nọt, vừa gắp đồ ăn cho Nguyên Tích vừa nói: “Là thế này, em muốn thuê một chỗ để trồng nguyên liệu, như vậy có thể tiết kiệm chi phí nguyên liệu đáng kể, đương nhiên là cũng có chút thu nhập. Nhưng mà tiền thuê chỗ đó rất đắt, em —— em có thể dùng tiền trong thẻ của anh không?’ Nguyên Tích như bị nghẹn, ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu bị nhìn chằm chặp mà chột dạ vô cùng, nhưng vì nguyên liệu, cậu vẫn kiên trì tiếp tục nói: “Khoảng 1,2 tỷ, đó chỉ là tiền thuê thôi. Anh yêu à, anh có cần thêm chút rượu vang không? Thịt bò đi kèm với rượu vang…” La Tiểu Lâu vừa trình bày tình hình vừa cáng đáng lấy lòng Nguyên Tích. Nguyên Tích rốt cục cũng lấy lại tinh thần, ngắt lời La Tiểu Lâu, nhìn chằm chằm cậu: “Chẳng lẽ tiền anh đưa cho em còn thiếu?” “Đương nhiên là đủ…” La Tiểu Lâu lập tức trả lời. “Vậy em cứ trực tiếp chuyển khoản đi, không cần phải nói lại với anh, sao phải nói chuyện công việc trên bàn cơm chứ?” Nguyên Tích kinh ngạc hỏi. “Nhưng mà —— đó là tiền của anh mà, em lấy nhiều tiên thế thì phải bàn bạc với anh chứ.” La Tiểu Lâu trợn mắt, tỏ ra kinh ngạc hơn mà nói, trọng tâm câu chuyện hình như bất tri bất giác mà chệnh sang hướng khác… Nghe La Tiểu Lâu nói xong, Nguyên Tích cứng người, tai đỏ bừng ra vẻ nghiêm túc, khẳng định với La Tiểu Lâu, “Ừ, em nói đúng, điều này rất quan trọng. Một số quyết định trọng đại em nên bàn bạc xin chỉ thị với người đứng đầu gia đình. Anh đồng ý, chỉ cần là em mua nguyên liệu hoặc đồ gia dụng, đều được. Có điều, dù sao cũng là tiền của anh, nhưng anh vẫn là đàn ông, nuôi sống gia đình vốn chẳng phải là trách nhiệm của anh sao?” “… Được rồi.” La Tiểu Lâu thức thời mà không vạch ra sự thật rằng cậu cũng là đàn ông, tiếp tục nén giận nhỏ giọng: “Vẫn còn một chuyện nhỏ nữa, chỗ đó là ở tinh cầu Grey —— Ối, anh bảo là đồng ý rồi mà, anh làm cái gì thế?” Đêm đó, sau khi cả thân thể lẫn tinh thần hai người đều đã giao lưu thâm nhập xong xuôi, Nguyên Tích cuối cùng cũng đồng ý. La Tiểu Lâu định bụng một mình đến tinh cầu Grey, nhưng Nguyên Tích không an tâm, bèn đi cùng cậu. Trước khi đi, La Tiểu Lâu mua kha khá hạt giống đắt tiền ở Thiên Đông, từ cấp thấp đến cấp cao các loại, hạt cấp cao chiếm đại đa số. Lúc này, La Tiểu Lâu mới phát hiện, thủ tục đến tinh cầu Grey quả thực rườm rà đến nỗi được tặng làm căn cứ cho đạo chích, cũng may Nguyên Tích lợi dụng các loại đặc quyền đối phó giúp cậu. Sau khi tới tinh cầu Grey, Ngả Phàm vui sướng khôn xiết cùng Arthur mặt lạnh tiếp đãi hai người. Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đi xem năm ngọn núi, phát hiện thực địa còn lớn hơn so với bản đồ, cấu tạo và tính chất của đất đai rất tốt, hơn nữa trên núi cũng sinh trưởng không ít nguyên liệu. La Tiểu Lâu cực kỳ thỏa mãn, lập tức trả cho Arthur 5 năm tiền thuê. La Tiểu Lâu khảo sát lần cuối cùng rồi quyết định, cố gắng giữ lại cây cối trên núi, khai quật mở mang đất trống ở mỗi khu vực, trồng nguyên liệu, cậu còn dựa vào điều kiện mỗi nơi để lên kế hoạch trồng các nguyên liệu khác nhau ở mỗi khu vực thích hợp. Sau khi làm xong, việc tiếp theo chính là đi tìm người trồng. Lúc này, Bạch Hằng tới, cậu ta tìm được kha khá người học việc có kinh nghiệm. Dặn dò những nguyên liệu cần chú ý chăm sóc xong, tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu vào việc. Trừ nơi đó, La Tiểu Lâu còn xây tường quanh một ngọn núi thành một vùng rộng lớn. Bên trong là xà đằng cao cấp, La Tiểu Lâu tự tay trồng lấy. Bên ngoài thì nói là làm thí nghiệm, nguyên liệu bên trong thì La Tiểu Lâu nhờ Ngả Phàm quan sát hộ. Nhân dịp tới tinh cầu Grey, La Tiểu Lâu đến gặp thầy Mạc. Tuy không có danh thầy trò, nhưng thầy Mạc đã dạy La Tiểu Lâu không ít điều. La Tiểu Lâu còn mang theo một số linh kiện cấp bốn mới hoàn thành gần đây. Đến khi La Tiểu Lâu rời đi, thầy Mạc mới cầm linh kiện cấp bốn mới nhất lên, cảm thán với trợ thủ bên cạnh: “Mới có mấy tháng mà đã đồng nhất cấp linh kiện, không ngờ cậu ta tiến bộ rõ rệt đến vậy. Xem ra, người ta chọn đúng là chuẩn xác.” Vì La Tiểu Lâu và Nguyên Tích còn phải đi học, mà số ngày nghỉ của họ có hạn, nên mọi việc tiếp theo đều giao cho Ngả Phàm. Nói là Ngả Phàm, nhưng chủ yếu là Bạch Hằng và Arthur ở phía sau hỗ trợ. Dựa theo ý kiến của Arthur, dù sao Ngả Phàm cũng là người của bọn họ. Ngả Phàm được lợi cũng chả khác nào họ được lợi. Trước khi đi, La Tiểu Lâu chuyển 500 triệu cho Ngả Phàm, bảo nhóc là chi phí quản lí và hoạt động, hạt giống nguyên liệu trên núi thiếu rất nhiều, cách tốt nhất là mua một ít ở ngay bản địa tinh cầu Grey. Còn phương pháp nuôi trồng cây non nguyên liệu, La Tiểu Lâu để lại một con chip, Bạch Hằng có thể giúp được ít nhiều. Sắp xếp xong xuôi căn cứ nguyên liệu sau này của mình, La Tiểu Lâu thỏa mãn cùng Nguyên Tích trở về tinh cầu An Tắc. Mà lúc này, tại tinh cầu An Tắc, đang có người nôn nóng chờ cậu. Nguyên nhân gây ra sự tình là chàng tiểu binh Khải Lỗ của quân đội. Khi bước vào phòng làm việc của La Tiểu Lâu, cậu ta phát hiện một loạt linh kiện chỉnh tề trên bàn làm việc. Tuy Khải Lỗ vừa mới đến, cậu ta cũng không hẳn là quá hiểu biết, nhưng cũng nhìn ta được, những linh kiện này đều là hàng cao cấp. Cậu ta lập tức chạy đi báo cáo với cấp trên, dẫn một người phụ trách phòng thí nghiệm tới. Người phụ trách kia cũng sửng sốt. Vốn vương tử phi tương lai đến quân bộ là do cấp trên sắp xếp. Chỉ là, quân đội có rất nhiều thiên tài, ai tới đây rồi mà không phải kiên định nỗ lực từ đáy cùng mà vươn lên chứ. Bởi vậy khi La Tiểu Lâu tới, thật sự chẳng có mấy người dành quan tâm. Tuy chưa từng coi trọng nhưng quân bộ rất rộng rãi với những thiếu niên thiên tài được tiến cử, nguyên liệu đều có thể tùy ý lấy dùng, làm vậy là để họ có thể tôi luyện kỹ thuật của mình. Có điều, quân bộ không trông chờ vào những người mới này có thể tạo ra thành phẩm. Dù có cống hiến tài năng vì quân bộ chăng nữa, cũng là chuyện của hai năm sau. Thế nhưng, trên bàn của La Tiểu Lâu không chỉ có thành phẩm cao cấp, mà số lượng còn rất nhiều. Người phụ trách tiện tay cầm một linh kiện lên kiểm tra, bỗng nhiên phát hiện những linh kiện này có chút quen mắt, tựa như —— tựa như mấy linh kiện mấy hôm trước trung tướng bảo bọn họ đi tìm. Khải Lỗ đang chờ chỉ thị của người phụ trách, kết quả là thấy ông ta hấp tấp cầm theo mấy linh kiện ra khỏi cửa. Người phụ trách có phần thấp thỏm mang linh kiện đi nộp. Kết quả là, ban đầu trung tướng chỉ tùy ý lật xem, vài giây sau thì trợn tròn con mắt, gầm lên: “Không sai, chính là tên nhóc đó, mang cậu ta tới đây!” ———
|
Chương 142 – Chuẩn bị Người phụ trách ngẩn ngơ, lập tức lầm bầm:” Nhưng, nhưng, đó là vương tử phi điện hạ mà, hơn nữa vương tử phi điện hạ và vương tử điện hạ đang nghỉ phép, chắc khó gọi họ đến lắm…” Dưới ánh nhìn càng ngày càng giống viên đạn của trung tướng, âm lượng của người phụ trách dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng thân phận của tên nhóc kia là vương tử phi điện hạ. “Vương tử phi? Chỗ chúng ta mà có một nhân vật đặc quyền với thân phận cao quý như thế cơ á… Chờ chút, ý anh là, người đó đang ở ngay dưới mí mắt của chúng ta, thế mà các anh còn đần độn đi tìm ở đâu đâu!” Trung tướng chế nhạo được nửa chừng, bỗng nhận ra được ý muốn nói của người phụ trách, ông ta lập tức thay đổi ngữ khí, mắt trợn tròn, ngay cả đám râu bạc cũng vểnh lên. Người phụ trách lau mồ hôi, gian nan hồi đáp: “Sợ rằng là như vậy ạ.” Tuy quả thực là rất mất mặt, nhưng sự thực thì vẫn là sự thực. Người phụ trạch thầm gào thét trong lòng, nếu tên binh sĩ kia không đi thu dọn phòng làm việc thì chỉ sợ bọn họ bây giờ vẫn còn đang chạy loạn khắp nơi như con nhặng, cộng thêm tiếng rống giận dữ miễn phí và vẻ mặt đen như đáy nồi của ông trung tướng. Lão trung tướng híp mắt nhìn người phụ trách vài giây, rồi đột nhiên nói: “Anh nghĩ cách đi, giờ tôi muốn gặp cậu ta.” Người phụ trách há mỏ, mặt ủ mày ê mà nói, “Trung tướng Hatton, tôi thực sự không có cách nào cả, giấy xin nghỉ phép của vương tử phi điện hạ đã gửi lên cấp trên rồi, đến Thứ Hai mới về, cậu ấy cũng không có ở tinh cầu An Tắc, cuối tuần chúng ta mới có thể liên lạc được với cậu ấy.” Tuy y biết trung tướng say mê nghiên cứu, nhưng cũng không nên vứt chuyện khó như thế này cho y được chứ, người phụ trách thầm nghĩ. Y chỉ là một thượng tá nhỏ bé của Bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp trên tinh cầu cấp B thôi mà, có nói thế nào thì làm sao mà có thể quản lý được hành trình của vương tử điện hạ chứ. Cuối cùng, người phụ trách tưởng như sắp phải quỳ sụp xuống chân ông lãnh đạo của mình, thì tổng phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển cơ giáp của quân đội – trung tướng Hatton – cuối cùng cũng từ bỏ ý muốn gặp La Tiểu Lâu ngay tức khắc, nhưng ông ta vẫn yêu cầu người phụ trách phải chú ý mật thiết hành trình của vương tử phi điện hạ, khi cậu trở về nước thì nhất định phải mời tới ngay. Sau đó, trung tướng Hatton bèn cử người kiểm tra tính năng của linh kiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã chế tạo, số liệu thu được khiến người khác phải giật mình. Tất cả đều là linh kiện cấp bốn, hiệu suất sử dụng đều trên 90%, tuy không khoa trương giống mấy loại linh kiện cơ giáp của Thiên Đông, nhưng cũng tuyệt đối là thượng phẩm. Phải biết rằng, ngay cả đại sư chế tạo cơ giáp được coi là giỏi nhất cũng không thể đảm bảo tất cả linh kiện cơ giáp mình làm ra đều đạt cấp bậc giống nhau, chứ đừng nói tới hiệu suất sử dụng đạt trên 90%, thực sự là không ai có thể tin nổi là có thể làm được đến trình độ này. Còn người phụ trách – thượng tá Vincent, sau đó y bèn tới phòng tài liệu để lấy đơn xin nguyên liệu mà La Tiểu Lâu đã đệ trình lên. Sau khi nghiên cứu số lượng nguyên liệu và linh kiện cơ giáp, y phát hiện ra một sự thực khiến người khác phải khiếp sợ. Những vật liệu cần thiết cho linh kiện cơ giáp mà La Tiểu Lâu bày trên bàn vừa đúng với một nửa số vật liệu mà cậu lĩnh về, xác suất thành công là 50 %! Với số tuổi và cấp bậc như của La Tiểu Lâu, thông thường thì người khác làm có mức hao tổn vật liệu là khá lớn, hầu hết đại đa số mọi người dù có sử dụng mười phần vật liệu thì cũng chỉ làm ra hai, ba thành phẩm. Mà trên mặt bàn của La Tiểu Lâu có đủ một nửa. Trong một phòng thí nghiệm cá nhân thông thường, ngoại trừ trợ thủ ra thì người khác không thể tùy tiện động vào bất cứ thứ gì. Khi chế tạo sư cơ giáp rời đi để đi thu thập đồ vật chế tạo, công việc còn lại sẽ giao cho những người khác quản lý. Hiển nhiên, những thứ trên mặt bàn này là do La Tiểu Lâu cố ý để lại cho quân bộ. Có lẽ cậu không biết, thanh niên giống như cậu căn bản không cần phải giao thành phẩm. Thượng tá Vincent nhìn danh sách trong tay, lòng đầy cảm thán, đúng là không phải dạng vừa, những thiên tài vào đây khi trước so với La Tiểu Lâu, quả thực đúng là trò cười. Có lẽ, người nối nghiệp tương lai của quân bộ đã xuất hiện rồi. Tuy Vincent cảm thán đủ kiểu, nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ rằng, những thứ trên mặt bàn chưa phải là toàn bộ tác phẩm của La Tiểu Lâu. Trong hộp dự trữ ở phòng thí nghiệm cá nhân của La Tiểu Lâu, còn mấy thành phẩm khác đang lẳng lặng nằm đó. Trong một phòng làm việc của Bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp, thượng tá anh tuấn trẻ tuổi Phùng Dương đang có chút bối rối khi nói chuyện với người ngồi trên ghế sô pha, “Xem ra kế hoạch của cậu rất khó thực hiện, hiện tại cấp trên đã chú ý tới La Tiểu Lâu rồi.” Người ngồi trên ghế sô pha mặc quân phục của khoa chỉ huy, cũng mang quân hàm thượng tá, đó chính là La Thiểu Quân. La Thiểu Quân vẻ mặt bình tĩnh quấy cà phê, nói: “Quên đi, Bộ chế tạo cơ giáp thuộc về ngành nghiên cứu và phát triển, ngoài thành quả ra, cấp trên cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Hơn nữa cha gần đây bề bộn nhiều việc, không hẳn là sẽ chú ý tới nơi này.” Phùng Dương vỗ vai La Thiểu Quân, “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, chí ít còn có Phùng gia chúng tôi giúp cậu.” Phùng gia chính là tộc ngoại của phu nhân La, thế lực trong quân bộ không kém La gia bao nhiêu. La Thiểu Quân hé môi, muốn nói lại thôi. Phùng Dương cười cười, “Tôi sẽ cử người chú ý thường xuyên, cậu cứ yên tâm.” La Tiểu Lâu và Nguyên Tích cùng trở về vào trưa Chủ Nhật. La Tiểu Lâu rửa mặt xong, sau đó dặn dò hai người bên ngoài không được quấy rầy, rồi đi ngủ bù. Nguyên Tích thì lên phòng huấn luyện thể lực trên tầng để luyện tập, còn 125 thì vào phòng khách xem TV. Cùng thời gian, thượng tá Vincent của quân bộ lại bắt đầu gặp rắc rối. Bởi vì trung tướng Hatton sau khi biết là La Tiểu Lâu hôm nay đã đến tinh cầu An Tắc thì đứng ngồi không yên. “Nhưng hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ thông thường, ngài không thể cướp mất thời gian nghỉ ngơi của người khác được, nhất là khi cậu ta còn có một thân phận đặc biệt.” Thượng tá Vincent khéo léo ám chỉ ngài trung tướng, ông ta chẳng có thiện chí chút nào khi đệ lên quân bộ cho tới bây giờ không cấp cho La Tiểu Lâu tí tiền lương nào. Không có tiền lương thì thôi, lại còn tăng ca, đúng thật là ác nhân. Bi kịch hơn là, nhiệm vụ lần này lại rơi trúng lên đầu y, nhưng y không muốn đắc tội một với hai người có quyền thế lớn nhất trong tương lai của Liên Bang kia. Nhìn cấp trên đi tới đi lui trong phòng làm việc, thượng tá Vincent cảm thấy thật là đắng lòng. Trung tướng Hatton lần đầu bị chính trợ thủ đắc lực của mình đưa ra ý kiến phản đối, nhưng sự nhiệt tình của ông ta vẫn chẳng bị đả kích một chút nào. Sau một vòng đi loanh quanh, trung tướng Hatton bèn dừng lại trước mặt thượng tá Vincent, phân vân: “Anh nói rất đúng, tôi làm như vậy là rất không có thành ý. Tôi sẽ chuẩn bị tự mình tới, ngay bây giờ.” “…”
|