Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Trung tướng Hatton cùng thượng tá Vincent tới gõ cửa nhà La Tiểu Lâu. Nguyên Tích bực mình xuất hiện trước cửa. Trước đó, hắn đã sai 125 đóng kín cửa phòng ngủ chính, miễn có kẻ quấy rầy La Tiểu Lâu. Trung tướng Hatton gắng gượng chào hỏi vương tử điện hạ, sau đó thì không nói gì nữa, ló đầu kiểm tra chung quanh. Thượng tá Vincent cố gắng ngó lơ hành vi mất mặt của thượng cấp, cung kính chào hỏi Nguyên Tích, giải thích tình hình. Nguyên Tích mặt không biểu cảm liếc nhìn trung tướng Hatton, rồi nói: “Ý của các ông là, muốn La Tiểu Lâu gia nhập vào phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển của trung tướng Hatton?” Trung tướng Hatton lập tức quay đầu lại, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, thần thành tâm thành ý mới cậu ấy gia nhập. Thần nghĩ vương tử phi điện hạ là một thiên phú.” “Ngày nào cũng tiến hành nghiên cứu kỹ thuật cao?” Nguyên Tích bình tĩnh tiếp tục hỏi. “Đương nhiên, ngày nào cũng đến mới là tốt ạ, chúng thần sẽ cung cấp cho cậu ấy điều kiện tốt nhất, thần cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo.” Trung tướng Hatton khẳng định. “Sẽ rất nhiều việc?” “Đương nhiên, Bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp của chúng thần không phải là nơi vô công rồi nghề, chỉ biết hưởng lương mà không biết làm việc. Hàng năm chúng thần đều có thể xuất ra hơn mười loại độc quyền, còn không ngừng cải tiến các loại hệ thống cơ giáp.” Trung tướng Hatton nói một cách kiêu ngạo. Thượng tá Vincent nhận ra điều không thích hợp, định nhắc nhở ông trung tướng của mình thì đã chậm trễ. “Vậy thì không được.” Nguyên Tích nói chắc như đinh đóng cột. Nhìn vương tử điện hạ ngồi trên ghế sô pha, trung tướng Hatton bị nghẹn có chút khó chịu, cũng may ông ta còn có lý trí, nín nhịn cơn bực tức: “Tại sao ạ?” “Nói thế này, thực ra ta muốn La Tiểu Lâu chỉ là một chế tạo sư cơ giáp bình thường thôi. Nếu cậu ấy sẵn lòng nỗ lực, ta cũng sẽ không miễn cưỡng cậu ấy. Nhưng hiện tại La Tiểu Lâu đã đủ bận bịu rồi, ta không muốn cậu ấy phải gánh thêm bất cứ trách nhiệm nào nữa.” Nguyên Tích nói, “Ta muốn cậu ấy giống như bao thanh niên gia nhập quân bộ khác, có phòng làm việc riêng của mình, không phải chịu bất cứ áp lực nào mà luôn phải luyện tập hay nghiên cứu, mọi thứ đều phải thong thả. Ừm, giống như lúc cậu ấy vừa mới vào vậy, ta rất hài lòng.” Vương tử điện hạ thoáng châm chọc. Thượng tá Vincent cảm thấy bọn họ đúng là bị gậy ông đập lưng ông, khi chưa phát hiện thiên phú của La Tiểu Lâu thì gạt người ta sang một bên; đến lúc phát hiện ra, muốn trọng dụng thì người ta lại đề xuất nguyện vọng trước khi được nhận đãi ngộ. Đây, đây gọi là gì vậy. Trung tướng Hatton cuối cùng cũng biết mình đã thất bại, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo ông ta quyết tâm sẽ mời La Tiểu Lâu gia nhập phòng thí nghiệm của mình bằng được thì im lặng đứng sang một bên, chờ Vincent thuyết phục vương tử điện hạ. Quá trình gian khổ, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng của thượng tướng Hatton —— có thể gia nhập phòng thí nghiệm tối cao, nhưng thời gian làm việc không thay đổi, chỉ có hai buổi, hơn nữa công việc không được quá mệt mỏi. Trung tướng Hatton vận khí nửa ngày mà chẳng mở được miệng, ngộ nhỡ Nguyên Tích từ chối thì bọn họ chẳng còn cách nào nữa. Hôm sau, nhân viên của quân bộ tra ra được một tin tức cực hot từ các truyền thông vẫn luôn âm thần theo dõi vương tử phi. “Vương tử phi điện hạ gia nhập phòng thí nghiệm tối cao của quân bộ, tiền lương đãi ngộ có thể còn cao hơn so với Bộ nghiên cứu và phát triển, quân bộ công bố điện hạ hoàn toàn xứng đáng được nhận đãi ngộ này.” “Trung tướng Hatton chỉ ra, đây là lần ông gặp được người có năng lực nhất.” Trong khoảng thời gian ngắn, đủ kiểu tán tụng thi nhau mà đến, cứ như người tung tin La Tiểu Lâu là kẻ sử dụng quy tắc ngầm lúc trước không phải là bọn họ. Mà những tiếng xì xào bàn tán La Tiểu Lâu không xứng với Nguyên Tích trong đế đô cũng mai danh ẩn tích. Đối với việc đó, hoàng thất không nói gì, giống như việc bọn họ chưa bao giờ đưa ra ý kiến phản đối. Nguyên Liệt đọc tin tức, rồi nhìn thoáng qua Phượng Già Lăng bên cạnh, lòng thầm nghĩ, được rồi, La Tiểu Lâu quả thực lợi hại, nhưng so với phu nhân của mình thì hoàn toàn không bằng nhé, ánh mắt của thằng nhóc Nguyên Tích kia quả nhiên kém xa so với mình. Cùng thời gian, Nguyên Tích đang vừa ăn cá vừa đọc tin, hắn cảm thấy rất mỹ mãn, nghĩ thầm, ha, cuộc sống thật là tốt đẹp, ông bố tội nghiệp chưa bao giờ được hưởng thụ đúng là hoàn toàn không cân được với mình. Bản thân La Tiểu Lâu cũng vô cùng thỏa mãn với điều kiện mà Nguyên Tích đã mặc cả giúp cậu, ít nhất cậu cũng có tiền lương. Đương nhiên, cậu hoàn toàn không biết điểm xuất phát của cuộc đàm phán giữa Nguyên Tích và quân bộ là không muốn để cậu quá mệt mỏi. Sau khi gia nhập phòng thí nghiệm tối cao của quân bộ, trung tướng Hatton cũng thể hiện ra một sự coi trọng đầy đủ. Ngày đầu tiên La Tiểu Lâu đi làm, cậu được dẫn vào một phòng thí nghiệm, chỉ rõ ra rằng quân bộ rất muốn áp dụng kỹ thuật ứng dụng hiệu suất cao của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu không nói gì, chỉ chế tác một linh kiện cơ giáp ngay trước mặt. Trung tướng Hatton nhanh chóng phát hiện, xác suất thành công và hiệu suất sử dụng mà linh kiện La Tiểu Lâu làm ra cao đến đáng sợ, dù có chút cải biến vì quá trình chế tạo rất xảo diệu, nhưng hầu hết nguyên nhân đều do chính La Tiểu Lâu. Khi người khác sử dụng loại cải biến nhỏ này, tuy có nâng cao hiệu suất ứng dụng một phần, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến 90%. Điều này làm cho ngài trung tướng trăm điều không lý giải được. Bất đắc dĩ, trung tướng Hatton quyết định thu mua thành phẩm của La Tiểu Lâu với giá cao, ông đồng ý sẽ không so đo ít ỏi với Thiên Đông, chí ít là quân bộ không thiếu tiền. Đối với việc công khai thân phận ở Thiên Đông, La Tiểu Lâu có chút phiền muộn, nhưng trung tướng Hatton đảm bảo sẽ bảo mật cho cậu. Hơn nữa, nếu không áp dụng kỹ thuật mới cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự coi trọng của Hatton với La Tiểu Lâu, ông sắp xếp La Tiểu Lâu ở bên cạnh sẽ mang đến cho cậu một vài hạng mục trọng đại, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của cậu. Ông phát hiện, tuy La Tiểu Lâu có rất nhiều điều không hiểu, nhưng có đôi khi lại nói đúng chỗ ngứa, khiến ông tìm được cách giải quyết vấn đề từ một cách hiểu khác. Trong cùng khoảng thời gian, Mộ Thần hóa trang thành Bless hẹn La Tiểu Lâu đôi lần, nhờ cậu hỗ trợ việc chế tạo cơ giáp. Vì Mộ Thần cũng phải đi thử luyện, nên cậu ta tập thói quen lo trước tính sau, quyết định làm mấy chiếc cơ giáp dự phòng, đương nhiên cấp bậc càng cao càng tốt. Lần trước sau khi La Tiểu Lâu hỗ trợ cường hóa, Bless cảm thấy kỹ thuật này của La Tiểu Lâu vô cùng cường hãn, bởi vậy nên mới đặc biệt nhờ La Tiểu Lâu giúp đỡ. Để không bị người khác quấy rầy, hai người thuê một phòng làm việc ở bên ngoài. Đại sư Hi Bá Lai và đại sư Nghiêm có điểm giống nhau, cho dù có hơi lãnh đạm với tiểu đồ đệ của mình nhưng cũng rất hay bao che khuyết điểm cho chúng, cung cấp đủ vật liệu cho đồ đệ của mình. Sau khi hai người cùng nhau chế tác linh kiện, Bless bèn bắt tay vào lắp ráp, La Tiểu Lâu thì phụ trách cường hóa. Thuốc cường hóa là do Bless mua, nếu cường hóa cơ giáp cấp bốn thì bản thân cũng chẳng dùng được bao nhiêu thuốc cường hóa. La Tiểu Lâu nhân tiện nói muốn làm mấy chiếc cơ giáp, Bless gật đầu, “Thế thì dễ, có hai người chúng ta tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều.” Nếu nói ai là chế tạo sư cơ giáp mà La Tiểu Lâu tín nhiệm nhất, ngoài Thẩm Nguyên ra thì Bless chính là người còn lại. Tuy tinh thần lực của cậu ta không bằng La Tiểu Lâu, nhưng cậu ta có thể làm ra xuất sắc ngang cậu, như thế cũng đủ chứng minh Mộ Thần có thiên phú cực kỳ cao ở phương diện này. 125 thỉnh thoảng trông coi cử động của xà đằng, tỏ ra thành thạo trước nay chưa từng có. La Tiểu Lâu không khỏi hoài nghi xà đằng trong thương khố của 125 liệu đã mọc dài rồi hay không. Với loại nguyên liệu xà đằng này, trước đây Bless cũng không quá coi trọng, nhưng sau khi phát hiện La Tiểu Lâu đều bỏ thêm một lượng nhỏ xà đằng vào trong tất cả linh kiện, cậu ta có kinh ngạc một chút. Đến khi có kết quả thì trở nên vui mừng. Cậu ta cũng là chế tạo sư cơ giáp nên nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của loại nguyên liệu này. Kiên cố hơn, bền bỉ hơn, tính công lẫn thủ của cơ giáp đều hoàn mỹ hơn. Bless ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, khẽ nở nụ cười, “Xem ra tôi tìm cậu tới hỗ trợ, thực sự là thu hoạch không nhỏ.” La Tiểu Lâu nhìn linh kiện gần như hoàn mỹ, cũng cười nói: “Tớ cũng vậy.” Không biết việc cậu và Bless hợp tác có được coi là một lần hợp tác giữa đại sư Nghiêm và đại sư Hi Bá Lai không nhỉ? Bất quá, dưới sự hợp tác của hai người, so với việc tự mình làm, quả thực hiệu quả được nâng cao không ít. Cuối cùng, trước kỳ thi cuối kỳ, rốt cục hai người cũng hoàn thành được năm chiếc cơ giáp. Bless ba cái, La Tiểu Lâu hai cái, toàn bộ là nguyên vật liệu cấp bốn. Không biết có phải do bỏ thêm xà đằng vào hay không mà sau khi cường hóa chúng đều đạt tới cấp năm thượng phẩm. Hơn nữa, nếu mang so với cơ giáp cấp sáu thì tuyệt đối không thua kém bao nhiêu. Sau khi về nhà, La Tiểu Lâu đổi động cơ của cơ giáp cấp năm thành động cơ của cơ giáp sinh vật. Cậu không dám để cho Mộ Thần nhìn thấy linh kiện cơ giáp sinh vật, Mộ Thần là chế tạo sư cơ giáp. Trước khi không có lý do thuận tiện, cậu tuyệt đối không thể để bất cứ một người nào biết cậu đang nắm giữ kỹ thuật của cơ giáp sinh vật. Hai động cơ được thay đổi, một cho Nguyên Tích, một cho Yates. Khi mang cho Yates thì tiện thể bổ sung thêm hai mươi hộp năng lượng. Yates sững sờ nhìn cơ giáp cấp năm trong tay, không biết so với cái trước được hợp lại từ linh kiện cũ thì cái này tốt hơn gấp bao nhiêu lần. “Ông bạn này, ông cứ nghĩ tôi vô dụng đi, tiền ông đưa tôi mua hết vật liệu rồi, chả còn lại một xu nào. À phải, mau thử xem thế nào đi.” La Tiểu Lâu vỗ vai Yates. Yates ôm chặt La Tiểu Lâu một cái, không nói gì, chỉ đi tìm một phòng huấn luyện để làm quen với chiếc cơ giáp mới. Điền Lực nhìn Yates chạy đi mất, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: “Đệt, cũng khủng quá đi, cơ giáp cấp năm cơ đấy!” Mặc dù Nguyên Tích có một chiếc cơ giáp cấp chín, nhưng hắn cũng nghiêm túc dùng thử chiếc cơ giáp cấp năm, còn dẫn La Tiểu Lâu theo cùng. Nhìn Nguyên Tích hết sức chăm chú điều khiển, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mặc dù Nguyên Tích có một chiếc cơ giáp cấp chín, nhưng khi dùng thử chiếc cấp năm này, vẻ mặt hắn cũng nghiêm túc tựa như đang điều khiển chiếc cơ giáp cấp chín vậy. La Tiểu Lâu ngồi ở ghế phó lái, chuyên chú ngắm nhìn Nguyên Tích bên cạnh. Tim La Tiểu Lâu bắt đầu đập nhanh hơn, cậu bỗng nhiên nghĩ, để được làm người yêu của người này, có khổ cực cũng đáng. Không lâu sau khi La Tiểu Lâu làm xong cơ giáp, cuộc thi cuối kỳ cũng bắt đầu. La Tiểu Lâu cảm thấy rất thỏa mãn với thành tích lần này, môn cơ sở của cậu đã có tiến bộ. Điều này lại dẫn đến phiền muộn cho chủ nhiệm lớp một, xếp đầu năm nay là học sinh của lớp mười! Cuộc thi cuối kỳ lần này, thành tích tổng thể của lớp mười tiếp tục tăng lên, bám sát sao lớp chín, bởi vì thành tích tổng thể của lớp chín cũng tăng. Điều khiến người khác phải mở to con mắt chính là, lớp đứng đầu từ dưới lên không phải là lớp mười mà là lớp tám. Chủ nhiệm lớp tám giương mắt đờ đẫn, thời khắc đó, ông dường như đã ngộ ra tiếng gào thét của chủ nhiệm lớp chín vào kỳ trước là như thế nào. Ngày nghỉ chính thức hôm nay của học viện, trên bến cảng lớn nhất của tinh cầu An Tắc, một chiếc chiến hạm quân dụng cỡ nhỏ lặng lẽ cập bến. Chiếc chiến hạm dừng lại không bao lâu thì rời cảng. La Tiểu Lâu thoải mái ngồi trên ghế sô pha, đánh giá người trên chiến hạm. Nguyên Nặc, Nguyệt Thượng, Thiều Dung, mặt búp bê Hách Nhĩ, La Thiểu Thiên, Lăng Tự, Mộ Thần, và một người trẻ tuổi nữa, cũng chính là chế tạo sư cơ giáp còn lại, Abel. Nhiệm vụ thử luyện của bọn họ, cuối cũng cũng bắt đầu.
|
Chương 143 – Tin nhắn Chiếc chiến hạm tuy nhỏ nhưng là loại xa hoa mới nhất của quân bộ. Chiến hạm được trang bị cực kỳ tiên tiến, nhất là hệ thống vũ khí, đến mức ngài thuyền trưởng cũng phải vô cùng tự hào vì nó. Pháo nạp đạn và súng xạ tuyến tinh chuẩn được bố trí đầy đủ hai bên sườn chiến hạm, nhà kho được dự trữ đủ loại đạn dược. Nếu hiện tại bọn họ mà có ý định đến tinh cầu trùng thú một chuyến thì vẫn có thể toàn thân trở ra. Gì cơ? Chi phí cắt cổ ư? Không, bọn họ chẳng cần phải quan tâm tới vấn đề này, bọn họ bỏ tiền ra, hạm đội đặc biệt của quân bộ chính là phải có đôi hình vĩ đại vừa hoàn mỹ hoa lệ mà uy lực này, đây cũng là nguyên nhân chiếc chiến hạm được chọn để cùng với vương tử và những thiên chi kiêu tử này đi làm nhiệm vụ thử luyện. Thuyền trưởng Kent rất tự hào vì điều này, ông cũng rất tự tin là có thể dẫn dắt các thuyền viên phối hợp với vương tử hoàn thành thử luyện. Buổi trưa, thức ăn mỹ vị và phong phú được bày đầy trên bàn. La Tiểu Lâu hai mắt tỏa sáng, nuốt nước bọt, cậu quyết định sẽ ăn no một trận ra trò. Nếu vứt cái nhiệm vụ thử luyện nguy hiểm mà bọn họ sắp phải tiến hành kia sang một bên, thì hiện tại mới đúng là một ngày nghỉ sung sướng đúng nghĩa. Một chai rượu vang giá hơn mười vạn đồng Liên Bang này, hải sản tươi ngon này, thịt bò chiên tái này… “Uầy, cái dĩa ăn lóng lánh này, cái thìa này, con dao nhỏ này —— Ú hú, còn được khắc hoa văn thuần thủ công nữa chứ! Cậu, cậu có bằng lòng cho tôi mấy cái không?” Một giọng nói kích đông khẩn thiết tán tụng vang lên bên tai La Tiểu Lâu, kèm theo chút yêu cầu nho nhỏ. La Tiểu Lâu làm lơ giọng nói mất mặt kia, mặc cho nó lải nhải oán giận bên tai. Cậu tuyệt đối không muốn lần thứ hai trình diễn lại hành động vĩ đại “vương tử phi ăn sạch cả bộ đồ ăn” trước mặt bao nhiêu người như lúc trước. La Tiểu Lâu tỉnh rụi bưng cái đĩa chồng chất đồ ăn tới trước mặt, để mình không bị chú ý, cậu còn đặt thêm bên cạnh Nguyên Tích một đĩa đầy mỹ thực giống của mình. Ánh mắt của mọi người chung quanh có chút đăm chiêu. Tuy bọn họ đều là thiên chi kiều tử, được dạy lễ nghi bàn ăn rất cẩn thận, nhưng như thế kia thực sự không phải là quá khoa trương rồi đấy chứ, hóa ra lễ nghi của hoàng gia lại… buông thả như vậy. Nguyên Nặc ghét bỏ lườm La Tiểu Lâu, rồi nhìn anh họ bằng ánh mắt thông cảm, sau đó cúi đầu ưu nhã dùng cơm. Nguyệt Thượng thì mỉm cười, lại lần nữa đặt đường nhìn lên người Nguyên Tích. Nguyên Tích chắc chắn có thể được coi là một trong những người bình tĩnh nhất. Hắn chỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu mấy cái, sau đó tiếp tục điềm nhiên như không có gì mà cùng những người khác thảo luận về những vấn đề có khả năng gặp phải trong quá trình thử luyện và sách lược đối phó. Thuyền trưởng Kent đã tham gia tọa đàm, với kinh nghiệm phong phú trong việc du hành vũ trụ, ông đưa ra không ít ý kiến về phương diện này cho những người trẻ tuổi kia, nhất là khi nơi thử luyện của bọn họ phải đi qua là một dải tiểu hành tinh dày đặc. La Tiểu Lâu và Abel không góp tiếng, bọn họ chỉ cần đảm bảo cơ giáp của những người này không xảy ra vấn đề là đủ rồi, nhưng tất nhiên, nhiệm vụ của bọn họ vẫn rất nặng. Dù sao cũng phải mất mấy ngày nữa mới đến nơi, La Tiểu Lâu quyết định buổi chiều sẽ kiểm tra bảo dưỡng cơ giáp cho họ. 125 thì có thể tự làm những việc này, chỉ cần cung cấp đủ hộp năng lượng cho nó là có thể khiến nó im miệng rồi. Qua nửa năm dự trữ, hộp năng lượng La Tiểu Lâu cho 125 và Vân Tiêu cũng đã quá đủ. Mỗi nhóm một chế tạo sư cơ giáp, nhóm cơ giáp cậu phụ trách chính là của nhóm Nguyên Tích. La Tiểu Lâu thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đối diện Mộ Thần, có nên bảo Mộ Thần mang cơ giáp sang bên này cùng kiểm tra không nhỉ. Không phải là La Tiểu Lâu muốn làm nhiều, mà lí do then chốt là cơ giáp của Mộ Thần là chiếc cậu quen thuộc nhất… Đang nghĩ như vậy, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu đột nhiên rung lên. La Tiểu Lâu cúi đầu, phát hiện mình nhận được một tin nhắn. Xác nhận lại một lần nữa, tin nhắn này đúng là của Mộ Thần ngồi chung một bàn với cậu gửi tới. La Tiểu Lâu buông dĩa ăn, mở ra đọc. Tin nhắn rất ngắn: Trước mặt những người này, cố gắng đừng nói chuyện với nhau. La Tiểu Lâu sửng sốt một khắc, chưa hồi phục lại mà đã tắt ngay máy thông tin đi. Tuy cậu cố gắng kiểm chế vẻ mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu cuộn lên. Ý của Mộ Thần rất rõ ràng, trước mặt những người này, cậu ta muốn tạo mối quan hệ có ấn tượng xấu, thậm chí là tồi tệ với cậu. Giờ ngẫm lại, lúc Mộ Thần hẹn cậu ra ngoài chế tạo cơ giáp, cậu ta đều cẩn thận hóa trang thành Bless. Có lẽ nguyên nhân không chỉ là không muốn để người khác phát hiện ra cậu ta chính là chế tạo sư cơ giáp. Thế nhưng, tại sao Mộ Thần phải làm như vậy? La Tiểu Lâu lập tức nghĩ tới một việc khác. Mộ Thần là người được Nguyệt Thượng lựa chọn, Nguyêt Thượng và Mộ Thần căn bản không ở cùng một tinh cầu. Tại sao Nguyệt Thượng lại chọn Mộ Thần? Thậm chí Mộ Thần còn không có tên trong top mười, nếu nói về danh tiếng thì cậu ta còn không bằng Yates.
|
“Được rồi, chúng ta trước hết nói đến đây thôi, tôi nghĩ bất kể khó khăn có là gì thì cũng không ngăn được bước chân của chúng ta. Dù đây là nhiệm vụ cấp A của quân bộ, chúng ta nhất định cũng sẽ làm được, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công của chúng ta mà thôi.” Cuối cùng Nguyên Tích nói. Những người khác lập tức tán thành, ánh mắt mang theo khát vọng và hưng phấn, mục đích của bọn họ sẽ thành công. Nhiệm vụ mà quân bộ mấy chục năm không làm được, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng không làm được. La Tiểu Lâu như còn chưa muốn bỏ đồ ăn trong tay xuống, cậu phát hiện Nguyên Tích rất nể tình mà ăn hết thức ăn có trên bàn. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, tiếp đó bọn họ có thể hưởng thụ vài ngày nghỉ ngơi rồi. La Tiểu Lâu tâm sự chồng chất đi dạo một vòng trong phòng làm việc của Nguyên Tích, cuối cùng cậu bèn quay về phòng ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu liền đi mượn cơ giáp của nhóm Nguyên Tích, đồng thời không để ý đến Mộ Thần nữa. Tuy Mộ Thần ở nhóm khác, nhưng dù sao cậu ta và La Tiểu Lâu cũng là bạn học, cách cư xử của cậu ta quả thực khiến cho người khác có cảm giác quan hệ giữa hai người rất thông thường. Ngoại trừ La Tiểu Lâu, chẳng người nào trong nhóm của Nguyên Tích giao lưu với Mộ Thần. La Thiểu Thiên và Lăng Tự bình thường cũng không hay xuất hiện cùng Mộ Thần, Nguyên Nặc thì lại càng không quen cậu ta. Khi La Tiểu Lâu đi mượn cơ giáp, La Thiểu Thiên và Lăng Tự đều không nói gì, đưa ngay cho cậu. Còn Nguyên Nặc thì xì xầm một câu: “Anh có làm được không?” “Em cũng có thể chọn Abel mà, anh cũng không miễn cưỡng em đâu.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm. Nguyên Nặc nghi ngờ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu vài giây, sau đó thì đặt cơ giáp vào tay cậu. Một khi chưa đủ tín nhiệm, chiến binh cơ giáp sẽ không giao cơ giáp, thứ được coi là quan trọng nhất với bọn họ, cho người khác. La Tiểu Lâu đương nhiên biết điều này, bởi vậy lúc kiểm tra cậu cần cẩn thận tỉ mỉ hơn. Trong lúc La Tiểu Lâu bận rộn, thì Abel cũng đang bận kiểm tra ở bên cạnh, cậu ta cũng tập hợp cơ giáp của nhóm Nguyệt Thượng lại. Thủ pháp kiểm tra của Abel rất đặc biệt, thể năng của cậu ta tốt hơn nhiều so với những chế tạo sư cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã từng gặp. Một mình kiểm tra cả chiếc cơ giáp to lớn từ trên xuống dưới, động tác nhanh gọn mà đẹp mắt, làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy rất thoải mái. Xem ra, người có thể được Nguyệt Thượng chọn đi thực hiện thử luyện, quả nhiên đều không phải là người thường. La Tiểu Lâu thậm chí nhận thấy được trong lòng cậu chàng này có tâm tư, nhưng cậu không có ý kiến gì. Đối với La Tiểu Lâu, đây là công việc, hơn nữa còn là công việc cần phải nghiêm túc. La Tiểu Lâu tận hưởng mà ngắm nhìn Abel kiểm tra cơ giáp một hồi, sau đó quay người đối diện với cơ giáp trước mặt mình, coi tất cả mọi thứ xung quanh thành vô hình. Phương pháp kiểm tra của cậu rất thẳng thắn, không có bất cứ động tác lôi cuốn nào, nhưng đòi hỏi hiệu quả phải tuyệt đối. Đồng thời, trong quá trình làm việc với những máy móc này, ở những góc quay mà webcam đặt trên cơ giáp không tới được, hoặc ở những nơi Abel không để ý, La Tiểu Lâu sẽ dùng tay phải truyền ý thức nguyên lực tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng triệt để bên trong cơ giáp. Hiện tại, cậu đã có thể điều khiển ý thức nguyên lực thành thạo, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, công lao của thành quả này phải thuộc về yêu cầu nghiêm ngặt của đại sư Nghiêm. La Tiểu Lâu dùng phương pháp huấn luyện của đại sư Nghiêm, tăng cường độ lên vài lần để huấn luyện ý thức nguyên lực, vậy mà hiệu quả không tồi, ngay cả 125 cũng phải tấm tắc tán thưởng. Khi La Tiểu Lâu ra khỏi chiếc cơ giáp cuối cùng thì trời cũng đã chạng vạng. Cậu lau cái trán đẫm mồ hôi, phát hiện mình đã làm việc suốt cả một buổi chiều, giờ thì thấy đói bụng. Duỗi thẳng lưng, La Tiểu Lâu thu hồi chiếc cơ giáp cuối cùng, mỉm cười chào hỏi một câu với Abel rồi xoay người đi ra ngoài. La Tiểu Lâu đi rồi, Abel vẻ mặt phức tạp nhìn cánh cửa bị đóng lại, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cậu ta không thể chấp nhận nổi việc mình bị thất bại bởi La Tiểu Lâu, hoặc vì mình đã quá coi thường mà không chăm chú, hoặc vì La Tiểu Lâu kiểm tra rất cẩu thả*. Nhưng mà, sau này cậu ta tuyệt đối sẽ không để thua La Tiểu Lâu nữa đâu. Nhóm của Nguyên Tích sau khi được nhận lại cơ giáp đều nở nụ cười, tỏ ý cảm ơn, ngay cả Lăng Tự ít nói và La Thiểu Thiên có thói quen lãnh đạm cũng đều tỏ lòng biết ơn. Hôm nay trong lúc huấn luyện, tất cả bọn họ đều dùng cơ giáp dự phòng, nhưng hiển nhiên chúng vẫn không bằng cơ giáp đầu tiên của họ.
|
CHƯƠNG 144 : DỰ BÁO. La tiểu lâu phát hiện ở trên chiến hạm xa hoanày đồ ăn rất ngon, phòng ở thì thoải mái, ngay cả phòng huấn luyện cũng đc trang bị đầy đủ hết để chiến sĩ cơ giáp tập luyện hàng ngày. Thậm chí còn có cả phòng giải trí. Từ ngày lên chiến hạm này, 125 thường xuyên lén lút tới phòng giải trí hack account Quân bộ. Hy vọng tháng này trên giấy tờ của Quân bộ ko xuất hiện kỳ quái gì đó. Haiz. Ở An Tắc tinh cầu, La tiểu lâu còn có thể dành chút thời gian đến câu lạc bộ Hào Quang để tập luyện. Mà hiện tại trừ thời gian cố định tới phòng tập thể lực, cậu chỉ có thể nhìn xem thôi chứ chẳng thể làm đc gì khác. Còn may là trong này cũng có phòng làm việc cho cơ giáp chế tạo sư, La tiểu lâu đến dạo vài vòng xem, phát hiện tuy rằng dụng cụ ko bằng của mình nhưng tổng thể cũng ổn, dùng để luyện tập là ko thành vấn đề. Vì thế La tiểu lâu đến đây mỗi ngày để chế tạo hộp năng lượng. Sáng nay, La tiểu lâu đem cơ giáp dự phòng của mọi người ra bảo dưỡng 1 lần. Tuy rằng trước khi xuất phát, các chiến sĩ cơ giáp khẳng định đã đem bảo dưỡng rồi nhưng La tiểu lâu cũng ko bỏ sót bất cứ cái nào. Thứ nhất, đây là công việc của cậu, thứ 2, cậu có thể dùng ý thức nguyên lực tìm ra 1 vài vấn đề nhỏ mà bảo dưỡng bình thường khó tìm ra đc. Vài vấn đề nhỏ đó tạm thời ko ảnh hưởng tới quá trình sử dụng thế nhưng "tích tiểu thành đại", đang lúc nguy cấp mà hư hại thì phiền toái rồi. Cho nên, bảo dưỡng xong, chiến sĩ cơ giáp cảm thấy cơ giáp của mình sử dụng thoải mái và thuận tay hơn cũng ko phải là ảo giác. Giữa trưa, La tiểu lâu và nguyên tích sau khi chào hỏi mọi người thì về ngủ trưa đi. Khi La tiểu lâu mở mắt, trong phòng đen tuyền, chẳng lẽ mình ngủ 1 giấc tới buổi tối luôn sao? sửng sốt 2 giây, La tiểu lâu định gọi Nguyên tích . Nhưng sau đó cậu hoảngsợ phát hiện ra mình ko thể nói chuyện, miệng bị bịt bởi cái gì đó, thậm chí ko mở miệng ra đc. Lại còn có cảm giác thoát lực, muốn ói. Lát sau, trong thoát lực lại cảm thấy đau đớn từng chập, đau thấu tâm can. La tiểu lâu đau muốn kêu ra tiếng nhưng cậulại ko thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, chung quanh là bóng tối, quanh thân thể là những đồ vật lạnh như băng. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình ko còn nằm ở trên giường nữa. Bóng tối, tuyệt vọng, thống khổ bao trùm. La tiểu lâu bỗng nghĩ đến 1 nơi - Dị Dung Sở.Cái nơi sởn tóc gáy này xuất hiện trong đầu La tiểu lâu khiến người lạc quan như cậu cũng ko chịu nổi. Ông trời, tại sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ do mình trưa nay ngủ khỏa thân? Có phải Nguyên tích đã phát hiện ra cái gì ko? Nếu có,vì sao ko hỏi gì đã đưa mình đến nơi này? La tiểu lâu đã từng tưởng tượng ra rất nhiềutình huống khi Nguyên tích phát hiện cậu còn 1thân phận khác, cũng đã nghĩ xong giải thích thế nào, vãn hồi làm sao - chỉ cần có 1 tia hy vọng cậu cũng sẽ ko buông. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình ko có 1 chút cơ hội nào để biện bạch. "Thế nào? Nếu ngươi ko chịu biến thành nguyên hình thì ko có cơ hội nữa đâu" - thanh âm lạnh băng mà quen thuộc vang lên. La tiểu lâu run rẩy toàn thân, đầu đầy mồ hôilạnh mở mắt, có 1 người đang gắt gao ôm cậu nằm ở trên giường. Qua ánh đèn mỏng manh, cậu phát hiện mình còn trong phòng ngủ. Mộng ? Ko giống như mộng bởi cảm giác ấy rất chân thật. Mà đến giờ, thanh âm của La Thành Vận vẫn khiến cậu lạnh lẽo trong lòng. So sánh lúc này, La tiểu lâu càng cảm thấy bây giờ mới là mộng. Mãi đến sau này La tiểu lâu mới biết đc cảnhquỷ dị trong bóng đêm đó cũng ko phải là 1 giấc mộng. Cánh tay ôm La tiểu lâu giật giật, nguyên tích ngẩngđầu, mơ mơ màng màng hỏi :" Làm sao vậy? Em ko thể yên tĩnh chút cho ta nghỉ ngơi sao? Cứ đến trên giường là..." Nguyên tích thôi ko oán giận, 2 mắt sững sờ nhìn La tiểu lâu , tay phải sờ mặt La tiểu lâu , lau đimồ hôi lạnh đang ko ngừng chảy ratrên trán cậu. Lúc này, ánh mắt nguyên tíchvốn luôn bình tĩnh đang bắt đầu nổigió lốc, mang theo lo lắng cùng lệ khí.Hắn chưa từng thấy La tiểu lâu với bộ dạng kinh hoảng ấy bao giờ - loại vẻ mặt này vốn ko nên xuất hiện trên mặt một người lạc quan tích cực như vậy. Hơn nữa, Nguyên tíchcảm thấy ko thoải mái,tâm tình dị thường buồn bực. Có thể khiến cho khế ước ảnh hưởng tới hắn chứng tỏ lúc này cảm xúc của La tiểu lâu đang ko ổn định tới mức nào. La tiểu lâu ko khống chế đc run rẩy, ánh mắtdại ra nhìn xung quanh, cuối cùng đặt tầm mắt lên người Nguyên tích , 1 lát sau, bỗngnhiên tiến gần ôm chặt lấy Nguyên tích. Sớm muộn gì cũng có ngày, bởi thân phận dị thú của mình mà người này sẽ đứng ở phía đối lập với mình. Trong khi La tiểu lâu đang tuyệt vọng, nguyên tích bỏtay cậu ra rồi mạnh mẽ giữ 2 vai cậu hỏi dồn dập:" Rốt cục bị làm sao?" La tiểu lâu nhìn ánh mắt chân thành thân thiết của nguyên tích, từ từ tỉnh táo lại, khànk hàn nói:" gặp ác mộng.." Nguyên tíchngây người, thả lỏng thân thể. Mới1 chút thời gian thôi mà mồ hôi lạnh đầy mình, hắn ko thoải mái lắc người 1 cái, lau mạnh mồ hôi trên mặt La tiểu lâu , miệng mắng :" Mẹ nó, thật có thể gây sức ép mà. Rốt cục là em mơ thấy cái gì?" La tiểu lâu há miệng thở dốc, đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên, phòng ở kịch liệt lắc lư. Vì 2 người ngồi gần nhau, thân mình La tiểu lâu toàn bộđè lên người Nguyên tích . Trong lúc trời đất đảo lộn ấy, Nguyên tích chỉ kịp đem La tiểu lâu ôm chặt vào lòng, 2 ngườiquay cuồng chạm vào 4 phía, phát ra những thanh âm đáng sợ, nặng nề. Toàn bộ đèn trong phòng đều bị tắt, thông tin nghi thức của Nguyên tích bỗng nhiên truyền tới thanh âm dồn dập của thuyền trưởng Kent :" Điện hạ, chúng ta gặp phải gió lốc, để bảo đảm an toàn, mời ngài trước đến khoang cứu nguy..". Nguyên tíchko nói gì, đóng thông tin nghi thức. Trong phòng hoàn toàn tối đen, trong những thanh âm khủng bố ấy, bỗng nhiên bên tai La tiểu lâu vang lên âm thanh mỏng manh nhưng rõ ràng :" Lát nữa ta đưa em vào khoang cứu nguy, khoang cứu nguy chỉ chở đc 1 người. Em rời đi trước đi, em vốn yếu hơn so với chúng ta mà. Nhớ kỹ là ta sẽ đi tìm em, em phải cố mà sống sót trước nghe không?". Nguyên tích thở ra nhiệt khí bên tai La tiểu lâu nói, 2 giây sau, Nguyên tích nói thêm :"Còn nữa, ngươi ko cần sợ ác mộng...đừng sợ, nó cũng ko thành thật đc đâu." La tiểu lâu cúi đầu, bàn tay đc Nguyên tích nắm thấyấm áp, cậu bỗng mỉm cười. Có lẽ Nguyên tích tín nhiệm mình nhiều hơn so với mình tín nhiệm Nguyên tích "Lúc này rồi mà em lại còn điên điên cái gì cơ chứ!" nguyên tích bất mãn nhỏ giọngthan thở. La tiểu lâu cảm thấy đây đại khái là câu nói ôn hoà nhất trước giờ của Nguyên tích, cậu ko run nữa, nói :" Ko, em sẽ ko đi, ở lại có khi an toàn hơn". Ác mộng em lo sợ là phải ở nơi ko có anh. Nguyên tích im lặng vài giây, lại nắm chặt tay La tiểu lâu hơn, trong bóng đêm truyền đến thanh âm nhẹ nhàng:" Đc rồi, ta hiểu lựa chọn của em". 2 người còn chưa kịp đi khỏi, chiến hạm bỗng vững vàng lại, đồng thời đèn trong phòng cũng sáng lên. Sau 1 lát, cửa phòng nguyên tích bị mở ra, người bên ngoài ùa vào. Xông vào đầu tiên, thuyền trưởng Kent cao giọng nói :"Điện hạ, ngài ko có việc gì chứ?". Mừng sống sót sau tai nạn, Nguyên tích đang định hôn La tiểu lâu 1 cái, nhưng lúc này ko thể ko vội vàng buông la tiểu lâu ra, ho khan 1 tiếng rồi nói :" Tất nhiên là ko sao, nhưng nếu ông biết gõ cửa trước khivào có lẽ tốt hơn." Nói xong, kéo La tiểu lâu vào phòng thay đồ. Thuyền trưởng xấu hổ, có vẻ mình đã quấy rầy chuyện tốt của Vương tử điện hạ - tại thời điểm thế này mà còn có tâm tình lãng mạn, ko hổ là con trai Nguyên Liệt bệ hạ a. Nguyên tích cùng La tiểu lâu vội vàng thay quần áo rồi đi ra, mọi người đều tập hợp đông đủ ở bên ngoài. Những người khác ko mặc nhiều hơn so với 2 người, Nguyên Nặc mặc áo ngủ, Thiều Dung thậm chí chỉ quấn quanh hông 1 chiếc khăn tắm, chắc là vừa nãy đang tắm. Tới thời đại này rồi cũng chỉ có Vương tử điện hạ bảo thủ đi thay quần áo. Tất nhiên chỉ ở thời điểm có mặt La tiểu lâu hắn mới chú ý tới vấn đề bảo thủ và tiết tháo mà thôi. "Tình huống bây giờ thế nào?" Nguyên Tích hỏi. Thuyền trưởng Kent lập tức chân thành báo cáo :" Điện hạ, tôi nghĩ chúng ta đụng phiền toái lớn. Vừa nãy chúng ta gặp phải gió lốc, gió lốc ko lớn, quân hạm của chúng ta bị ảnh hưởng chút nhưng ko có tổn hại nào lớn." "Nhưng mà theo dự báo, 5 giờ sau sẽ có 1 đợt gió lốc lớn nữa tới. Trước khi nó tới, chúng ta phải vượt qua khu vực trung tâm gió lốc. Sau đó tìm nơi nghỉ ngơi và hồi phục. Kế hoạch là trước khi đến Renda tinh vực, chúng ta sẽ nghỉ ngơi hồi phục ở căn cứ Kiều Văn. Sau đó từ Kiều Văn đi Renda tinh vực. Nhưng mà, đường hàng không để đi Kiều Văn nằm ở vùng trung tâm gió lốc." Nguyệt Thượng gật đầu nói :" Thật đúng là nan đề, từ đây tới Kiều Văn mất ít nhất là 1 ngày, tình huống hiện tại là chúng ta ko thể đến đc căn cứ trước khi gió lốc tới. Nếu ko tìm đc nơi nghỉ ngơi hồi phục sẽ cực kỳ nguy hiểm, chúng ta ko biết khi nào thì gió lốc chấm dứt". Mọi người nhìn về phía Nguyên Tích , chờ hắn quyết định. Thuyền trưởng Kent chần chờ nói :" Điện hạ, nếu ko chúng ta tạm thời đi lệch quỹ đạo an toàn đã đặt ra, tìm nơi an toàn tránh né 1 chút, chờ gió lốc ngừng chúng ta tiếp tục đi Renda tinh vực?" Nguyên tích nhíu mày hỏi :" Còn lộ tuyến nào khác đi đến Renda tinh vực ko?". Thuyền trưởng Kent mở bản đồ hệ tinh, cuối đường hàng không màu đỏ chính là căn cứ Kiều Văn. Thuyền trưởng Kent chỉ 1 điểm nhỏ hướng đông bắc nói :" Có, nhưng nơi này có cũng như không, đây là Lewis tinh cầu, là tinh cầu tư nhân của Lewis tước sĩ. Nghe nói trong căn cứ đó có thông lộ có thể nối thẳng đến Renda tinh vực. Nhưng là ko ai có thể lấy đc chìa khóa cửa thông lộ từ tay Lewis tước sĩ vừa keo kiệt vừa cố chấp ấy. Ông ta cho rằng người nào đi vào thông lộ đó sẽ mang theo cả vận khí của ông ta đi." Nguyên Tích nhìn bản đồ hệ tinh, thấy tinh cầu tư nhân kia nằm cách xa trung tâm gió lốc, chắc sẽ ít bị ảnh hưởng, hơn nữa khoảng cách từ đây đến đó cũng gần, đi khoảng nửa ngày là có thể đến nơi. "Phải tới đó, nghĩ biện pháp lấy chìa khóa. Cho dù ko lấy đc chìa khóa thì nơi đó cũng an toàn hơn những nơi khác nhiều ". Nguyên Tích nói. Ko ai dị nghị, thuyền trưởng Kent gật đầu, ông cũng cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, sau đó liền đặt lại tuyến đường hàng không. 2 phút sau, chiến hạm thay đổi tuyến đường, nhanh chóng di chuyển theo hướng đông bắc. 6 giờ sau, bọn họ đã tiến vào khu vực gió lốc nhẹ. Sắc mặt thuyền trưởng Kent ngày càng tối lại, ông vừa liên hệ Lewis tinh cầu xin đc đổ bộ. Nhưng ko hề nhận đc bất kỳ tín hiệu trả lời nào từ Lewis tinh cầu. Mà ở thời điểm bọn họ phải hạ đỗ, trên màn hình lớn lại xuất hiện dòng chữ : lập tức rời đi.
|
CHƯƠNG 145 : Lập tức rời đi. Bốn chữ đơn giản, cứng rắn mà tuyệt tình. Trên chiến hạm mọi người đều ngây ngẩn, ngay cả thuyền trưởng Kent cũng hiếm khi bị đối đãi như này chứ đừng nói tới trên chiến hạm còn có những nhân vật quan trọng khác của Đế quốc. Tuy bây giờ bọn họ tuổi còn trẻ nhưng ko ai ko biết rằng những vị trẻ tuổi này sẽ là người cầm quyền trong tương lai. "Thuyền trưởng, làm sao bây giờ?" Trầm mặc 1 lúc sau, binh lính phụ trách thông tin hỏi. Thuyền trưởng Kent sắc mặt xanh lét, nghiến răng nói :" Tiếp tục gửi thỉnh cầu, chúng ta phải đổ bộ lập tức". Hiện tại bọn họ ko còn lưạ chọn nào khác bởi gió lốc sắp đến gần. Đèn đỏ nhấp nháy, tín hiệu gởi đi liên tục nhưng vẫn ko nhận đc bất kỳ trả lời nào. Nhóm nhân viên thông tin gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng, trên màn hình lớn xuất hiện một hàng chữ màu xanh lam, bọn họ ngẩn ra, ngừng động tác trên tay quay qua nhìn thuyền trưởng Kent. Tín hiệu ko thể kết nối. Thuyền trưởng Kent nhìn về phía Nguyên Tích, NT bình tĩnh nói : " Đổ bộ đi." Đc đến chỉ lệnh, binh lính quay trở lại vị trí của mình, chiến hạm yên lặng đáp xuống cảng của Lewis tinh cầu. Cảng ko trả lời tín hiệu đổ bộ của bọn họ hoàn toàn tối đen, thoạt nhìn tràn ngập ác ý. Mà chiến hạm cũng ko thèm khách khí, chẳng những đổ bộ phi pháp lại còn giương pháo và súng ngắm ra, chỉ cần 1 câu mệnh lệnh sẽ lập tức bắn. Người chỉ huy lệnh cho lính bắn vào vị trí, còn lại tập trung tại phòng chỉ huy. La Thiểu Thiên suy tư nhìn bên ngoài nói :" Tình hình nơi này có gì đó không hợp lý, tựa hồ bọn họ không nhằm vào chúng ta, bằng ko sẽ ko có khả năng 1 động tĩnh cũng ko có thế này". Nguyệt Thượng nhìn La Thiểu Thiên gật gật đầu :" Tôi cũng nghĩ thế, trừ tin cự tuyệt vừa nãy, bây giờ ko có 1 chút tín hiệu hoặc là nói ngay cả 1 người cũng ko có". "Ko có ngọn đèn nào" Mộ Thần bổ sung. Mọi người lại trầm mặc. Cả tòa thành tối đen, im ắng quỷ dị giống như là 1 tử thành. Thiều Dung cười cười :" Quan tâm nhiều làm gì, chúng ta cứ trực tiếp vào lấy chìa khóa mở cửa thông lộ rồi đi luôn". NT nhíu mày, quay lại nói với thuyền trưởng Kent :" Lập tức thu thập tình báo, mặt khác liên lạc với Quân bộ thử xem đc ko". Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại thanh âm bấm phím, 2 phút sau, thuyền trưởng Kent báo :" Điện hạ, ko thể liên lạc với Quân bộ, chắc là do gió lốc ảnh hưởng. Mặt khác, chúng tôi đoán rằng trong thành tựa hồ ko người. Nhưng này rất vô lý, bởi nếu ko ai thì tín hiệu kia ở đâu ra. Cho nên, có 2 khả năng, 1 là bên trong rất ít người nên chúng ta khó trinh thám đc, còn 1 khả năng khác là họ tránh ở nơi mà hệ thống phân hình ko thể trinh thám đến đc." Báo cáo xong, thuyền trưởng Kent nhìn về phía NT xin chỉ thị :" Điện hạ, chúng ta có thể phái người vào xem xét trước." NT đưa ra đáp án phủ định, hắn nhìn qua đám người đang nóng lòng muốn thử, khóe miệng nhếch lên :" Ko, đây là thử luyện của ta, từ giờ trở đi bọn ta phải tự mình chiến đấu. 10 người bọn ta đi vào. Trước khi gió lốc đến, 1 là chúng ta tiến vào tòa thành Lewis, 2 là đi tới Renda tinh vực. Nếu ko thấy bọn ta đi ra thì các ngươi tiến vào tòa thành đi". Thuyền trưởng Kent gật gật đầu, muốn nói lại thôi, tuy mọi việc lấy an toàn của Vương tử điện hạ là trên hết nhưng Điện hạ nói đúng, đây là nhiệm vụ thử luyện của ngài ấy, chỉ có thể do ngài hoặc các chiến sĩ trong đoàn của ngài hoàn thành, ông ko có khả năng làm thay Điện hạ đc. Hơn nữa, theo phương diện khác mà nói, cho dù bọn họ toàn bộ ra trận cũng kém xa 10 người này. 10 người mặc vào quần áo màu đen, xuống chiến hạm. Nếu như 10 người đc thuyền trưởng Kent coi là anh hùng này mang tâm tình kích động đi mạo hiểm thì chắc chắn trong đó ko gồm LTL, trên thực tế, cậu đang sợ muốn chết, nhất là ở cái nơi dày đặc quỷ khí thế này. 125 vểnh đuôi chạy bên cạnh LTL, cước bộ so với chủ nhân của nó lưu loát hơn. Trong bóng đêm, rất ít người chú ý đến 125 bên chân LTL, có người nhìn đến thì cũng chỉ nghĩ đó là sủng vật trí năng mà thôi. "Cậu sợ gì chứ? Còn có tôi mà." 125 dùng ý thức nói chuyện với LTL, nhắc nhở sự tồn tại của nó. LTL bỗng nhớ ra 125 có khả năng trinh sát, vội hỏi nó :" Mi có nhìn thấy bên trong ko? Có nguy hiểm ko?" "Tôi có nên cám ơn cậu rằng rốt cuộc cũng nhớ tới tôi hay ko nhỉ ?" 125 hừ 1 tiếng, tạm dừng vài giây, phân hình toàn bộ Lewis tòa thành 1 lần, chần chờ nói :" Nguy hiểm mức giữa, toàn thân trở ra là ko thành vấn đề". Mức giữa là ý gì? Lúc gặp trùng thú mi còn cho rằng ko cần phải nói với ta đâu - LTL đang định nói với nó bỗng cửa lớn của tòa thành có động tĩnh nhẹ, NT dùng thanh kiếm đen mỏng của mình đem cửa mở ra. Hắn kéo lấy LTL, cùng mọi người đột nhập tòa thành. Bên trong tòa thành cũng tối đen, ngay cả ánh trăng làm nền cũng ko có, LTL vội bước gần về phía NT thêm 2 bước. NT tiện tay đưa cho LTL kính quang lọc đeo vào, LTL mới nhìn thấy rõ hơn 1 chút. Khi mọi người đang thương lượng hành động tiếp theo, bỗng tín hiệu nghi thức trên tay Nguyệt Thượng vang lên những tiếng bén nhọn. Nguyệt Thượng biến sắc, nhìn mọi người nói :" Là tin cầu cứu". Mọi người ngẩn ra, người trong thành Lewis tỏ thái độ cự tuyệt bọn họ, vậy vì sao lại có tin cầu cứu này?" Nguyệt Thượng bấm bấm tín hiệu nghi thức bỗng kinh ngạc nói :" Từ từ, tín hiệu này... là từ 5 tiếng trước. Bởi vì ko phải tín hiệu cầu cứu do phòng tổng giám sát phát ra nên người bên ngoài ko thể nhận đc." Tin cầu cứu từ 5 tiếng trước? Đúng là thời điểm đợt gió lốc đầu tiên đến, nhưng tòa thành phòng ngự quy mô thế này thì tuyệt đối ko phải do gió lốc mà phát tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa, nếu là trường hợp khẩn cấp, vậy tại sao ko phát tín hiệu cầu cứu từ phỏng tổng giám sát ? Phải biết rằng, bởi tòa thành mở hệ thống chặn tín hiệu bên ngoài, ko những ngăn trở Hải Thần chiến hạm trinh thám còn khiến cho tin cầu cứu này ko thể phát ra ngoài. Hách Nhĩ nở nụ cười :" Thật có ý tứ." Lăng Tự bỗng lên tiếng :" Ko, tôi nghĩ có lẽ có ẩn tình khác, bọn họ ko phát tin cầu cứu từ phòng tổng giám sát, có lẽ căn bản là họ ko thể đến phòng tổng giám sát đc. Nói cách khác, nhóm Lewis tước sĩ đang gặp nguy hiểm, và kẻ cự tuyệt chúng ta đổ bộ là người khác." Mộ Thần tỏ vẻ đồng ý :" Có lý, cho nên kẻ khống chế kia có lẽ đã nhìn thấy chúng ta đi vào, sẽ nhanh chóng đối phó với chúng ta." NT dùng tay ra hiệu cho Nguyệt Thượng, Nguyệt Thượng lại thao tác trên tín hiệu nghi thức, tín hiệu nghi thức phát ra 1 luồng sáng, sau đó khuếch tán ánh sáng ra các góc khác rồi từ từ biến mất. Nguyệt Thượng nhìn tín hiệu nghi thức, ngẩng đầu nói :" Ở 1 gian phòng hướng đông nam có số người nhiều nhất, chắc hẳn đa số người là ở đó, nói cách khác, bất luận là cứu hay tìm người, chúng ta đều phải qua đó. Phòng trung tâm có 1 người, hẳn là người điều khiển. Trước tiên phải phái người đi trừ khử hắn, nếu không sẽ gặp phiền toái ko ngừng trên đường di chuyển, hắn có thể lợi dụng các hệ thống phòng ngự ngăn chặn chúng ta. Mặt khác hướng tây bắc có 2 người nhưng ko đi cùng nhau, ko biết địch hay bạn." Thiều Dung hoạt động cánh tay, quay qua NT nói :" Sắp xếp nhiệm vụ cho chúng tôi đi, tôi chờ ko đc nữa rồi." NT nắm chặt tay LTL nói :" Thiều Dung tới trung tâm điều khiển xem hắn là loại người nào, nếu là địch, giải quyết bằng tốc độ nhanh nhất sau đó hội hợp với chúng ta. Nguyên Nặc và LTL đi hướng tây bắc tìm 2 người kia. Còn lại theo ta đi về hướng đông nam, nếu Lewis ở đó, chúng ta cứu đc người thì sẽ có thể lấy đc chìa khoá. Nếu bất kỳ hướng nào có nguy hiểm phải lập tức liên hệ với những người khác." Nguyệt Thượng và Á Bá nhìn LTL với ánh mắt đầy thâm ý : tới thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn ko có đất trọng dụng ha. LTL ko cảm thấy sao cả, phía đông nam đúng là nguy hiểm nhất, cậu thật ko muốn đi, nhưng như vậy đồng nghĩa việc phải tách nhau với NT, cậu cũng thấy ko quen. LTL còn chưa nói gì, Nguyên Nặc đã tạc mao :" Ca (anh), em ko đi hướng tây bắc, em theo anh đi hướng đông nam cứu người, hướng tây bắc cần gì tới 2 người đi?". ... "Chú có ý gì đây? Chẳng lẽ để tôi đi 1 mình?" LTL cũng tạc mao, mình chỉ là một chế tạo sư nhu nhược nha, đám người kia cũng thật là quá đáng mà. 125 cố giựt ống quần LTL, nhắc nhở người gởi nuôi của nó :" Kỳ thật cậu cũng là 1 chiến sĩ cơ giáp nha..." nhưng bị LTL ko nhìn. NT trừng mắt, Nguyên Nặc lập tức mất hết khí thế . NT kéo Nguyên Nặc qua 1 bên, dùng thanh âm chỉ 2 người nghe thấy nói mấy câu. Hắn nói xong, sắc mặt Nguyên Nặc phức tạp lên, cậu ngẩng đầu mang theo ánh mắt khủng hoẳng nhìn LTL từ trên xuống dưới, cũng dùng thanh âm nhỏ xíu nói với NT :" Anh, vì cái gì? Loại khế ước này, anh anh chính là tương lai..." NT cũng quay đầu nhìn đang nổi giận LTL, mang theo nhu hòa và thâm tình mà Nguyên Nặc chưa từng thấy, bình tĩnh nói :" Nếu có chuyện gì, địa vị của anh cũng ko thể giữ cậu ấy lại, nếu dùng sinh mệnh có thể, anh ko có gì phải do dự, hơn nữa anh ko chịu thiệt chút nào, tính mạng của cậu ấy cũng bị cột lại với anh mà". "Phía đông nam là nguy hiểm nhất, anh ko muốn LTL đi cùng. Anh chỉ có thể nhờ chú giúp anh bảo đảm an toàn cho cậu ấy, chỉ cần LTL an toàn, anh cũng ko việc gì". Trịnh trọng nói xong, NT nhìn Nguyên Nặc. Nguyên Nặc khiếp sợ nhìn NT, lắp bắp nói :" Anh, anh yên tâm, cho dù em có bị làm sao, LTL cũng sẽ đc an toàn." NT vỗ vỗ đầu Nguyên Nặc :" nói bậy nói bạ, cả 2 người đều phải không bị gì hết." 2 người 1 trước 1 sau đi tới, Nguyên Nặc tự giác đứng bên cạnh LTL, mọi người hiểu ý cười, Nguyên Nặc đc xưng là thiên tài nhỏ tuổi nhất trong đại tái cơ giáp, xem ra vị thiên tài này rất nghe lời ca ca nha. Chỉ có La Thiểu Thiên khủng hoẳng nhìn Nguyên Nặc vài lần, cũng ko nói gì nữa. Nghĩ bụng nếu 3 người qua hướng tây bắc có vẻ hơi nhiều đi, thôi vậy. NT vung tay lên, mọi người chia ra bắt đầu hành động. Nguyên Nặc đi cạnh LTL, ho khan nói :" Anh đừng chạy loạn, đi theo tôi sẽ ko vấn đề gì". LTL hoài nghi nhìn Nguyên tiểu đệ, cảm giác này ko giống như đi cùng NT nha, ko có cảm giác an toàn tí nào. Trán Nguyên Nặc nổi cả gân xanh lên, nghĩ tới lời NT, cố gắng tự an ủi mình : quên đi, anh ta chính là chế tạo sư thể năng yếu kém, hơn nữa, anh ta gả tới cũng tốt hơn là người khác gả tới, ít ra nấu cơm cũng ngon.. "Chú xác định là tôi theo chú sẽ an toàn chứ?" LTL dừng bước. "Anh lại muốn gì đây?" Nguyên Nặc lập tức quên mất hoạt động tự an ủi, phẫn nộ trừng LTL. Phải biết rằng, cậu phải vây quanh bảo hộ kẻ yếu này cho nên ko thể đi chỗ náo nhiệt nhất với NT, vậy mà LTL cư nhiên dám hoài nghi năng lực của cậu. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở chú, đi nhầm hướng rồi". LTL nói xong bèn xoay người đi qua hướng khác. Nguyên Nặc trừng hướng LTL đang đi, mặt đỏ lên, đây chỉ là sai lầm nho nhỏ, nhất định là bị Tích ca kích thích mà ra. Nguyên Nặc đuổi theo LTL, giữ khoảng cách ít hơn nửa thước với LTL. Đây là khoảng cách tốt nhất để bảo hộ người đằng trước. Nguyên Nặc đi gần như ko vang tiếng bước chân, toàn bộ hành lang chỉ có tiếng bước chân của 1 mình LTL. Để LTL yên tâm hơn, cậu còn khoát tay lên đầu vai LTL. Nhìn thấy 125 ở phía trước LTL, Nguyên Nặc ngạc nhiên hỏi :" A, cái con xanh biếc mập mạp này của anh còn có chức năng dẫn đường nữa à?" "À, đc chút, nó tên là 125." LTL đính chính tên cho 125 đáng thương. 2 người cộng 1 động vật đi thời gian rất lâu, Nguyên Nặc ko nói thêm nữa, nếu ko phải tay cậu ta còn đang trên vai mình thì LTL chắc còn phải suy nghĩ ko biết tên kia còn đây ko nữa. Này tựa hồ cũng quá im lặng đi, rốt cục 2 kẻ kia trốn trong bóng đêm làm cái gì? LTL đang suy nghĩ, khi quẹo vào ko chú ý giẫm phải đuôi 125, nhưng ko nghe thấy thanh âm oán giận của nó mà lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như là tiếng heo bị giết.
|