Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Chương 151 : Nghi hoặc Lạc Khắc sờ sờ mũi, hắn phát hiện việc khám xét bệnh trạng cho LTL là việc rất khó khăn. Bởi NT và 125 chia ra 1 ngồi đầu giường, 1 ngồi cuối giường, 1 lớn 1 nhỏ cả người tản ra hắc khí nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó khiến hắn lạnh sống lưng. Lạc Khắc cảm thấy vô luận tiếp theo mình làm gì đều có nguy cơ bị quần ẩu (đánh hội đồng). Còn LTL ngồi trên giường cũng luôn cảnh giác nhìn hắn. Lạc Khắc xoay người đi về phía chiếc ghế dựa, ngồi lên rồi cười nói :" Tinh thần lực của vương tử phi điện hạ bị tiêu hao quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều là khôi phục đc. Thế nhưng lúc này mọi người đều đang phải làm nhiệm vụ, e là ko đủ thời gian nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục hao sức làm việc sẽ ko tốt cho cơ thể ngài. May là tôi có 2 liều thuốc điều trị thương tổn tinh thần lực." Nói xong lấy ra 1 cái hòm màu bạc. NT hoài nghi nhìn Lạc Khắc, nói :" Nếu ta nhớ ko lầm thì trị liệu cho phương diện tinh thần lực đều dùng dụng cụ, chưa bao giờ nghe đến dùng thuốc là có thể chữa khỏi." "Điện hạ, sự thật đúng là như thế. Nhưng mà thuốc này cũng là thực sự hiệu quả. Ngài biết đấy, tòa thành Lewis thỉnh thoảng cũng tiếp một vài vị khách đặc biệt, bọn họ có thể là ngủ nhờ qua đêm, hoặc là đến giao dịch, còn có 1 số người có nhu cầu khác. Khi đó, có người sẽ trả tiền, có người dùng vật phẩm khác có giá trị tương đương để giao dịch với phụ thân tôi. Trong đó có 1 vị khách dùng thuốc trị hao tổn tinh thần lực trao đổi, nói là phương thuốc cổ truyền của quê hương hắn. Vì chưa từng nghe qua bao giờ nên phụ thân tôi hoài nghi, liền trực tiếp thí nghiệm, kết quả người bị hao tổn tinh thần lực chỉ trong vòng 5 phút là khôi phục." Lạc Khắc vừa cung kính trả lời NT vừa nhìn phía LTL lại nói tiếp :" bằng ko tôi cũng ko dám mang ra cho vương tử phi dùng." Thế nhưng bên tai LTL lại vang lên 1 câu khác :" Điện hạ, thuốc này cũng trị đc hoa văn trên cơ thể ngài. Lúc người kia đi có nói thuốc này có thể xóa đi ấn ký. Nếu ngài thực cần nó, xin hãy giúp tôi ở lại. Tôi cam đoan tôi là bạn, ko phải địch." LTL nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn, làm như đang tán gẫu hỏi :" Người kia giao dịch chuyện gì với phụ thân ngươi?" Lạc Khắc sửng sốt, lập tức lên tiếng :" mục đích giống các ngài, muốn đi qua thông lộ Lewis." "Vậy sau đó người đó thế nào?" LTL hỏi tiếp. "Sau khi đi vào vẫn ko thấy hắn trở lại. Thế nhưng sau đó nghe nói xuất hiện người thứ 2 vượt qua đc thử thách 2. Bởi vẫn ko gặp lại người đó nên chúng tôi cũng ko chắc có phải người thứ 2 đó ko." Sắc mặt LTL và NT đều biến đổi, Lạc Khắc vẫn cười thuần khiết nói tiếp :" Tôi rất bội phục 2 ngài bởi rất khó để thành công vượt qua thử thách thứ 2 này. Nghe đồn có 3 con đường để qua thử thách thứ 2. Các ngài chọn lựa con đường an toàn nhất mà cũng xa nhất, đã vượt qua và ko bị nguy hiểm gì. Người thứ 2 kia lựa chọn đi tuyến đường ngắn hơn các ngài 1 chút, cũng coi như là an toàn vượt qua. Mà Phượng Già Lăng bệ hạ lại chọn tuyến đường ngắn nhất." LTL kinh ngạc quay ra nhìn NT, mà NT thì mặt băng bó ngồi trên giường ko nói gì. Xem ra Vương hậu ko có chỉ điểm giúp đỡ con trai nha, bọn họ phải tự lực cánh sinh đi tới. LTL tò mò hỏi :" Tuyến đường ngắn nhất là thế nào?" Lạc Khắc giải thích :" Là đi thẳng tắp xuyên qua xoáy thiên thạch." LTL há to miệng kinh ngạc, ko hổ là đệ nhất chiến sĩ cơ giáp, thật quá đẳng cấp. NT hừ 1 tiếng :" Xem ra ngươi ko chỉ là thiên tài trên Internet mà còn là thiên tài bát quái (bà 8 ạ) nữa nhỉ." Lạc Khắc xấu hổ ho nhẹ 1 tiếng, đưa hòm qua. NT theo bản năng nhận lấy chiếc hòm, nói cảnh cáo :" Ta sẽ kiểm tra, hy vọng ngươi sẽ ko làm ra hành động ngu xuẩn nào khiến cả ngươi và Lewis tước sĩ đều phải hối hận." Lạc Khắc nhìn LTL cười thâm ý, đứng lên, nhìn bên giường khom lưng hành lễ, nói :" Sẽ ko, tôi trung thành tuyệt đối với Đế quốc và ngài." LTL nhớ đến ban nãy hắn nói bên tai mình là lập tức giết những người này. Trung thành chỗ nào vậy? Sau khi Lạc Khắc rời khỏi, NT đi hướng LTL, thò người qua, giơ tay lên. Tại thời điểm mà tim LTL gần như nhảy lên tới họng và ánh mắt trừng ngày càng lớn của 125, NT sờ sờ trán LTL nói :" Đừng lo lắng, rồi sẽ khỏe thôi." LTL vốn đang khẩn trương nắm chặt ra giường, cứng ngắc nhìn NT, lại nhìn thấy đc sầu lo trong mắt đối phương, LTL ngẩn người, trong lòng mềm mại. Ko phải chỉ mình mình trả giá, trong đoạn tình cảm này, mình nhận đc cũng ko ít mà. "Đương nhiên rồi, vốn dĩ ko có gì nghiêm trọng, em ở 1 mình nghỉ ngơi sẽ tốt nhanh thôi. Ở 1 mình sẽ giúp khôi phục tinh thần lực nhanh hơn chút." Nghĩ đến thú văn, LTL cường điệu 2 chữ "1 mình", hy vọng giấu diếm NT đc 3 ngày. NT nhíu nhíu mày, cảm thấy khôi phục tinh thần lực và mình bị đá ra phòng ngủ là 2 vấn đề khác nhau, nhưng cũng ko nói gì thêm, cầm cái hòm rời đi. Đến cửa, NT lại quay đầu nói :" Nhưng em phải nhớ cái gọi là làm theo khả năng, nếu em bệnh sẽ tạo rắc rối lớn hơn cho ta." Nguy cơ đã đc giải trừ, LTL nói giọng thoải mái :" Các anh phải cám ơn em đó nha, nhờ chỉ đạo của em mới có thể vượt qua thử thách thứ 2 đấy. Lúc trả thù lao nhớ phát nhiều chút cho em nha." Nhìn LTL đang 2 mắt tỏa sáng nói về tiền thù lao, NT im lặng 2 giây, nói :" Em nói rất đúng. Ta thấy sau này chúng ta có người trinh thám miễn phí rồi." "Em chỉ là 1 chế tạo sư nhỏ yếu cần đc bảo hộ a…" LTL ko chút do dự sửa miệng. Sau khi NT lạnh lùng rời đi, LTL và 125 lập tức tụ lại với nhau :" Mau nhìn xem tình trạng của ta thế nào." 125 kiểm tra xong, nói :" Tình trạng lần này đỡ hơn lần trước. Nhưng cũng phải qua 2 ngày thú văn mới biến mất." LTL nhìn thú văn màu vàng nhạt trên người mình, thở dài :" Lát nữa Lạc Khắc đưa thuốc tới, mi kiểm tra giùm ta xem thuốc này có hiệu quả ko." 125 lắc lắc cái đuôi, hầm hừ nói :" Hắn ta ko phải người tốt đẹp gì, cậu nên sớm phân rõ giới hạn với hắn. Đừng tùy tiện dùng cái loại thuốc gì gì đó." LTL cảm động nhìn mập mạp 125, lần đầu tiên cảm thấy nó cũng đáng tin cậy, hỏi :" Bởi vì hắn đánh lén sau lưng ta cho nên mi rất phản cảm hắn?" "Đương nhiên, này là 1 phần nguyên nhân, thế nhưng quan trọng hơn là suốt từ chiều đến giờ hắn đều hack account Quân bộ giống tôi, còn vượt mặt tôi 3 lần. Này là đang khiêu khích tôi đây mà." Nói cách khác, account Quân bộ chỉ mình ngài đc hack đúng ko… Cảm động bốc hơi, LTL nói :"Vậy còn mi?" 125 lại càng phẫn nộ "Tôi mới thành công vượt qua hắn 20 lần." "Vậy là mi thắng còn gì?" "Nhưng mà ở lần cuối cùng tôi nóng giận quá nên ko thấy rõ ràng mà chặn cả thuyền trưởng Kent đăng nhập, Kent đã hạ lệnh kiểm tra toàn bộ hệ thống Internet." 125 chân trái giẫm chân phải, xoắn xuýt nói ra sự việc nghiêm trọng nhất. Sau lại nơm nớp lo sợ nói :" Vì chuyện này NT sẽ ko cần tôi nữa sao?" "…Này khó mà biết, nhưng ta nghĩ cho dù có bị điều tra ra thì tiền phạt ta phải trả cũng là tiền của NT, hy vọng NT bỏ qua cho mi." LTL ko thành ý mà an ủi. 10 phút sau NT trở lại, đem 2 liều thuốc cho LTL :" Đã kiểm tra qua, ko có chất gây hại nhưng ko trắc nghiệm đc hiệu quả." LTL nhận thuốc, qua tay đưa 125, thấy NT nghi hoặc liền giải thích :" Nó có thể kiểm tra đo lường đc cả thuốc nữa. Nó là 1 người máy gia dụng đa năng." 125 lập tức ưỡn bụng phối hợp, tỏ vẻ mình rất hữu dụng, thế nhưng ánh mắt NT vẫn tràn đầy hoài nghi. Vài phút sau 125 đưa thuốc lại cho LTL, nói :" Ko vấn đề gì." LTL kinh ngạc nhìn 125, này ko phù hợp với lập trường ban nãy của nó nha. Sau đó liền nhận thuốc uống vào. Vài phút sau, LTL cảm thấy trên người vô cùng thoải mái, ý thức nguyên lực cuồn cuộn hồi phục. Thuốc này có hiệu quả tốt như vậy, trách ko đc 125 bỏ qua hiềm khích mà cho khẳng định. LTL mở mắt, nhìn thấy NT đang cúi xuống khẩn trương nhìn mình nên giựt mình hoảng hốt. NT cho rằng LTL đang ngủ là do tác dụng phụ của thuốc, nghĩ bụng có nên kêu bác sĩ tới xem hay ko thì thấy LTL sắc mặt hồng hào tỉnh lại, lập tức hỏi :" Thấy thế nào?" "Hiệu quả rất tốt." LTL nói. NT gật gật đầu, đưa tay sờ trán LTL, thấy LTL lại bắt đầu cứng ngắc, liền im lặng 2 giây, nói :" Có tác dụng là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta còn phải quan sát tên Lạc Khắc này hơn nữa. Em nghỉ ngơi sớm đi." Lại thấy LTL vẫn còn cẩn thận nhìn mình, NT cả giận nói :" Ta sẽ ngủ dưới đất trong 2 ngày này." Muốn chia phòng ngủ hả, ko có cửa đâu. LTL ngẩn ra, đó giờ NT luôn giống như đại gia vậy cho nên phản ứng đầu tiên của LTL sau khi nghe câu này là : anh ấy cũng biết cái từ "ngủ dưới đất" này cơ đấy. 125 đang ngồi cuối giường nghe vậy cũng thấy lạnh người, lập tức từ trên giường nhảy xuống, chạy vội lên sofa. LTL lấy cớ đi phòng tắm, cởi ra áo ngủ xem xét, rồi thở phào nhẹ nhõm, thú văn đã biến mất rồi. Ra ngoài thấy NT đã đang thành thật nằm trên mặt đất. Nhìn bộ dạng nghẹn khuất kia, LTL cảm động. Nghĩ rằng bây giờ mình đã ko cần kiêng kị gì nữa, LTL liền kêu NT lên giường ngủ. NT vẫn kiên trì sẽ ngủ dưới đất. LTL phải luôn mãi cam đoan rằng chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi, 2 người ngủ cùng giường cũng ko sao thì NT mới mang vẻ mặt "ta ko tình nguyện nhưng bởi em cứ yêu cầu nên đành chấp nhận" lên giường ngủ. Ôm LTL vào ngực, NT đắc ý dào dạt nghĩ : quả nhiên LTL ko thể rời xa mình đc. Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở đại sảnh. Lạc Khắc cũng đến, hắn đc tạm thời tiếp nhận. Thế nhưng bản thân hắn hiểu rõ rằng mình vẫn đang trong giai đoạn bị quan sát, nếu bị phát hiện ra có mờ ám gì thì NT hay Quân bộ đều sẽ xử lý hắn. Vậy mà tố chất tâm lý hắn còn rất tốt, vẫn luôn tủm tỉm cười đc. Ánh mắt Nguyệt Thượng nhìn Lạc Khắc mang theo chán ghét. Cho dù thực sự mang thân phận là con trai Lewis tước sĩ đi nữa thì Lạc Khắc vẫn là trèo cao khi ở cùng bọn họ. Thiều Dung và Hách Nhĩ vẻ mặt ko sao cả, Á Bá đứng cạnh Nguyệt Thượng, rõ ràng cũng ko thích Lạc Khắc. Bên phía NT, Nguyên Nặc nghiêm mặt, La Thiểu Thiên cùng Lăng Tự ko thèm quan tâm, LTL thì lặng lẽ quan sát Lạc Khắc. Sáng nay 125 thừa dịp NT ko có mặt liền tranh thủ nói cho LTL biết thuốc kia là do Lam Nguyên tinh cầu sản xuất - hèn gì nó tôn sùng vậy. Trong lòng LTL càng ngày càng nhiều tò mò, rốt cục Lạc Khắc có thân phận gì, chẳng lẽ cũng là dị thú? Thuyền trưởng Kent cung cấp tư liệu :"Sau khi qua thử thách thứ 2, chúng ta chỉ cần đi 2 ngày nữa là đến đc Renda tinh vực. Trước đó sẽ gặp thử thách thứ 3. Tuy chưa có bản ghi chép nào về thử thách này nhưng nó chính là thử thách khó khăn nhất." Lúc này Lạc Khắc giơ tay, cười tủm tỉm nói :" Tôi có thể bổ sung thêm 1 ít, dù sao Lewis tinh cầu cũng gần với nơi này nhất nên có đc tin tức nhiều hơn chút. Thử thách thứ 3 còn đc gọi là phần mộ, ko có bất kỳ thiết bị thăm dò nào có thể tra ra nó ở đâu. Nhưng có thể khẳng định là thử thách thứ 3 xuất hiện sau khi chúng ta đổ bộ xuống Renda tinh vực." Thuyền trưởng Kent nhìn chăm chú Lạc Khắc, suy xét độ thật giả trong lời nói của hắn, sau đó nói :" Nếu đúng như lời Lạc Khắc nói, chúng ta phải sẵn sàng trước khi đổ bộ."
|
CHƯƠNG 152 : ĐỊCH HAY BẠN . LTL uống hết ly nước, thấy Lạc Khắc đi ra phòng khách cũng đứng dậy đi theo. Lúc này, các chiến sĩ cơ giáp ko ở phòng huấn luyện thì cũng ở trong phòng mình; nhân viên trên chiến hạm đều tại vị trí công tác, trên hành lang ko một bóng người. LTL ra tới hành lang, thấy Lạc Khắc đã đi đến khúc cua, nhíu nhíu mày nghĩ người này sao đi nhanh vậy. LTL bước đi nhanh hơn, đến góc cua liền cẩn thận dừng lại. LTL gõ viên đá trước ngực, 125 liền hưng phấn báo cáo :" Bên đó ko có ai." Bởi vì đc cùng LTL giám sát Lạc Khắc, nó cảm thấy vô cùng kích động. Tiểu nhân báo thù, ko sớm thì tối! LTL ló đầu ra, phát hiện Lạc Khắc đã đi đến cuối hành lang. Tất cả đều bình thường. LTL đang suy nghĩ có nên tạm dừng việc theo dõi để tới phòng làm việc hoàn thành kế hoạch hôm nay của mình hay ko. Đang định quay người nhưng LTL chợt thấy phía trước Lạc Khắc còn có 1 người, qua bóng dáng thì có vẻ là Nguyên Nặc. Nguyên Nặc hình như ko biết có người đằng sau, khi Nguyên Nặc tới khúc cua, Lạc Khắc vội lùi vài bước rồi quay đầu nhìn xung quanh, LTL ngay lập tức lùi đầu về sau. Khi LTL lại ló đầu ra lần nữa thì thấy Lạc Khắc đã đi qua khúc cua rồi. LTL lập tức cảnh giác, phải chăng Lạc Khắc đi nhanh vậy là vì hắn đang theo dõi Nguyên Nặc? Trong khi còn đang hoài nghi Lạc Khắc, LTL lại phát hiện 1 vấn đề nữa : lúc này chung quanh ko người, đi qua 2 khúc cua này là sẽ tới khu hẻo lánh. LTL bỗng nhớ đến câu nói ở phòng điều khiển: "nhân cơ hội giết hết bọn họ", liền cả kinh, vội vã đi theo. Mặc dù quen biết ko lâu nhưng LTL thực lòng thích Nguyên tiểu đệ. Đi qua khúc cua thứ 2, LTL phát hiện nơi này chỉ có duy nhất 1 phòng chiếu phim, ko còn phòng nào khác, 2 người kia chắc đều đi vào đây rồi. LTL rút súng, ấn vân tay, cánh cửa liền mở ra. Lạc Khắc đang ngồi trên ghế salon giật mình nhìn LTL, hỏi :" Vương tử phi điện hạ có chuyện gì vậy?" LTL ko đi vào mà vẫn đứng ngay cửa chĩa súng vào Lạc Khắc hỏi :" Nguyên Nặc ở đâu?" Lạc Khắc tao nhã cười, nhấn cổ tay 1 cái, nói :" Ý ngài là cái này sao?" Trước mặt Lạc Khắc có 1 bóng người, chính là bóng Nguyên Nặc. Sắc mặt LTL rất khó coi, nói với 125 bằng ý thức :" Sao mi ko nói cho ta biết đó ko phải là người thật?" 125 ủy khuất mà giải thích :"Tôi tưởng cậu biết mà, lúc đó tôi còn đang khinh bỉ hắn, nhìn xem người hắn thầm mến là ai, ko ngờ lại là tiểu tử Nguyên Nặc…" … "Ngươi cố ý dẫn ta đến đây?" LTL vẫn đứng ở cạnh cửa, cảnh giác nhìn Lạc Khắc. Lạc Khắc là 1 thiên tài internet, y thuật cũng giỏi, lại còn là người thừa kế của 1 gia tộc lớn, gien bậc A, bởi vậy cho nên, thể năng của hắn chắc chắn tốt hơn LTL rồi. Lạc Khắc giơ 2 tay lên, đứng dậy, cười tủm tỉm nói :" Chẳng lẽ ngài ko có điều gì muốn hỏi tôi sao? Ngài xem, tôi rất có thành ý, trên người ko hề có vũ khí, cho dù có, tôi cũng tuyệt đối ko hại ngài. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài mà thôi." "Đây là cơ hội tốt để vạch mặt hắn, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu." 125 thề thốt đảm bảo. LTL do dự 1 chút rồi mới đi vào trong phòng, cánh cửa liền lập tức đóng lại. Đang thảo luận với thuyền trưởng Kent, NT nhìn theo dõi nghi thức trên cổ tay bỗng nhíu mày, buồn bực mà đứng dậy. Trong khi thuyền trưởng Kent còn đang nghi hoặc, NT nắm chặt tay, cuối cùng lại ngồi xuống. Khi LTL đã ngồi xuống ghế salon phía đối diện, Lạc Khắc mới ngồi xuống :" Rất vui khi ngài cho tôi cơ hội này. Ngài rất quan tâm Nguyên Nặc?" "Cậu ấy là bạn của ta." LTL nghiêm túc nói, trong lòng bổ sung 1 câu : còn là em họ NT, coi như là có họ hàng với ta đi… Lạc Khắc cười cười :" Thật ko hiểu nổi tại sao ngài lại khoan dung với con người như vậy, trong khi ngài biết rõ tình hình sẽ đáng sợ thế nào khi họ biết thân phận khác của ngài." "Ta ko hiểu ngươi đang nói cái gì." LTL khô khan nói. "Trong phòng này ko có bất kỳ thiết bị ghi âm hay theo dõi nào cho nên buổi nói chuyện của chúng ta hoàn toàn bí mật, ngài ko cần quá kiêng kị như vậy." Lạc Khắc săn sóc nói. LTL ko băn khoăn, nhìn Lạc Khắc 2 giây, đột nhiên hỏi :" Ngươi dùng biện pháp gì để nói chuyện bên tai ta vậy? Ngươi ko là nhân loại?" Lạc Khắc nhìn LTL đầy thâm ý, sau đó đứng lên đi thẳng đến trước mặt LTL nói :" Ha ha, ngài đang nói gì thế, tôi đương nhiên là nhân loại. Còn về khả năng nói bên tai ngài thì chỉ là tiểu xảo thôi." Nói xong nghiêng người, đưa tay sờ tóc phía trên tai LTL. Cuối cùng đưa tay đến trước mặt LTL :" Là do vật nho nhỏ này, tôi chế tạo. Tôi lấy ngón tay ra chỉ lệnh, nó có thể chuyển thanh âm của tôi đến tai ngài." LTL nhìn cái hạt châu màu đen có bán kính chưa tới 2mm kia, phẫn nộ hỏi :" Ngươi cài nó lên người ta khi nào?" Lạc Khắc giơ 2 tay đầu hàng :" Ngài chớ tức giận, nó ko phải là dụng cụ theo dõi, chỉ là để liên lạc với ngài trong tình huống đặc biệt -- " nói tới đây, Lạc Khắc bỗng khom người đau đớn. LTL vốn đang định đánh hắn bỗng dừng tay, người này lại làm trò quỷ gì vậy? Sắc mặt Lạc Khắc từ từ bình thường trở lại, sau đó lấy trong lỗ tai ra 1 hạt châu màu bạc, thở dài :" Haiz, ko hổ là ngài, mới đó mà đã xử lý hết dụng cụ liên lạc của tôi rồi. Thế nhưng xin ngài tin tưởng, tôi thật sự ko có ác ý." Ngay sau đó là thanh âm áy náy của 125 :" Thực xin lỗi, do tôi sơ sẩy. Bình thường tôi chỉ kiểm tra vật phẩm hoặc những thứ chung quanh, rất ít khi xử lý luôn như vậy." Lạc Khắc ko biết 125 cho nên vẫn cho rằng LTL phá hủy dụng cụ này mà ko nói cho hắn biết. Càng nhiều quân bài chưa lật, cơ hội thắng càng nhiều mà. "Cho dù ngươi là nhân loại thì những lời nói ban nãy của ngươi cũng đủ cho ngươi đi hầu tòa rồi." LTL nói. "Tôi là nhân loại, chưa bao giờ làm việc xấu, bọn họ ko có cớ để bắt tôi." Lạc Khắc nhún nhún vai, sau đó quan tâm hỏi :" À, còn nữa, hoa văn trên người ngài biến mất chưa?" "Chưa, vẫn còn hoa văn." LTL cẩn thận mà nói, cậu ko muốn Lạc Khắc biết thuốc kia có hiệu quả. Chần chờ 1 chút, LTL lại hỏi :" Thuốc đó còn ko?" "Hết rồi, chỉ người nọ có thôi. Nếu thuốc ko tác dụng thì thật đáng tiếc quá. Nhưng thấy tinh thần ngài vẫn tốt, tôi cũng an tâm." Lạc Khắc cười nói. Cả 2 đều âm thầm buồn bực, thực ko tìm đc chút sơ hở nào của đối phương. "Bất luận ngài tin hay ko, tôi chỉ muốn nói là tôi đứng về phía ngài. Đó cũng là nguyên nhân mà phụ thân tôi để ngài đc qua thông lộ. Nếu cần trợ giúp, xin nhớ là ngài có thể liên lạc với tôi lúc nào cũng đc, Lạc Khắc là thuộc hạ trung thành của ngài. Nói đến đây thôi, chúng ta nên rời khỏi nơi này." Lạc Khắc nói xong, xoay người hành lễ 1 cái rồi đi trước ra ngoài. Khi tới cửa, hắn quay đầu lại nói :" Ngài và nhân loại sống chung hòa hợp lại còn quan tâm bọn họ như vậy, thật sự khó tin. Tôi hy vọng ngài sớm hiểu rõ sự thật." Lạc Khắc đi xa rồi LTL mới từ phòng chiếu phim đi ra. Chẳng lẽ thân phận bị bại lộ? Nhưng mà làm sao có thể nha? Mình bề ngoài là nhân loại, ko làm việc xấu, tuân thủ pháp luật hơn Lạc Khắc, tuyệt đối có tư cách đc bình chọn là công dân gương mẫu của Đế quốc. Tên Lạc Khắc này chắc chắn đang ám chỉ để buộc mình thừa nhận thân phận dị thú. Nếu như vậy sẽ có 2 khả năng : 1 là Lạc Khắc thuộc phe dị thú ; 2 là vì bắt dị thú, tới thăm dò mình. Khả năng thứ 1 sẽ gây bất lợi cho bọn NT, khả năng thứ 2 sẽ là nguy hiểm đối với mình. LTL thở dài, thật phiền toái quá đi. 125 căm tức nói :" Cậu xem, hắn ta thật gian trá giảo hoạt. Hắn hoàn toàn ko có tính cách hào phóng của dị thú cao quý chúng ta, tôi cảm thấy hắn tuyệt đối là nhân loại! Theo nghiên cứu của tôi, nhân loại đều là những kẻ tham lam, yếu đuối, đê tiện - á, ngài đừng nhìn tôi như vậy, trong đó đương nhiên ko bao gồm ngài và NT a…" LTL ko nói gì mà nhìn 125, sau đó nói :" Trước khi Lạc Khắc rời khỏi đây, mi giúp ta giám thị hắn." "Vậy… tôi có thể sử dụng internet chứ?" 125 cẩn thận hỏi. "Có thể. Nếu NT điều tra, ta sẽ che chở cho mi." LTL cam đoan. "A a a, thật vậy sao? Cục cưng, tôi yêu cậu nhất trên đời." 125 cảm động nói. Tuy vẫn đang buồn bực chuyện Lạc Khắc kia nhưng LTL vẫn quyết định đi phòng thí nghiệm chế tạo hộp năng lượng. Chiến hạm bị tiêu hao rất nhiều năng lượng khi trải qua thử thách thứ 2, LTL chế tạo 1 ít phòng khi khẩn cấp. Cho đến khi nhìn thấy LTL đi trên hàng lang, quẹo qua khúc cua, gặp La Thiểu Thiên thì lúc này NT mới tắt theo dõi nghi thức, ngẩng đầu tiếp tục thảo luận với thuyền trưởng Kent. LTL ngẩn người khi gặp La Thiểu Thiên trên hành lang, La Thiểu Thiên gật đầu xem như chào hỏi. Tuy LTL ko muốn có quan hệ với La gia, nhưng vẫn có ấn tượng tốt với La Thiểu Thiên hơn những người khác. Cậu mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho La Thiểu Thiên. Thế nhưng La Thiểu Thiên vẫn từ từ đi tới, gần như sóng vai với LTL khiến LTL thấy rất xấu hổ. LTL nghĩ nghĩ, chắc là La Thiểu Thiên đi phòng huấn luyện cạnh phòng thí nghiệm nên đi cùng đường với mình mà thôi. Đến phòng thí nghiệm, LTL thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể chấm dứt tình trạng im lặng này rồi. LTL đang định mở cửa thì nghe thấy La Thiểu Thiên nói :" Tôi nghĩ anh nên tránh xa Lạc Khắc thì hơn." LTL kinh ngạc quay đầu lại thì thấy La Thiểu Thiên đã quay người đi rồi. Cái loại sinh vật mang tên đệ đệ này quả là phi thường - kỳ quặc nha. LTL cảm thán xong liền đi vào phòng thí nghiệm. Ban tối, NT trở về, thay đổi chế độ cho lồng phòng hộ trên tay LTL thành tự động mở ra khi gặp công kích. Thấy LTL đang dòm dòm mình, NT mất tự nhiên nói :" Khi ko ở cạnh ta, em phải chú ý an toàn, nên đề phòng vẫn hơn." "…Cám ơn" LTL mỉm cười nói. Câu cám ơn này khiến câu nói hung ác tiếp theo của NT bị nghẹn trở về. 2 tối nay NT đều ngoan ngoãn ngủ. Trừ lúc ăn cơm thường buồn bực nhìn cậu một chút ra thì biểu hiện trên những phương diện khác đều khiến LTL cảm động. Đến ngày thứ 3, bọn họ rốt cục tới Renda tinh vực. Sau khi tiến vào tầng khí quyển, hệ thống theo dõi của chiến hạm hoàn toàn mất tác dụng. Bây giờ là ban đêm ở Renda tinh vực. Để bảo đảm an toàn, thuyền trưởng Kent cho chiến hạm dừng giữa ko trung, phái 2 binh lính xuống dò xét tình hình. 2 binh lính đều mang theo dõi nghi thức xuống, thế nhưng hình ảnh truyền về đều là xám trắng, chỉ còn cách chờ 2 người kia trở lại mới biết đc tình hình. Vẫn may là thông tin nghi thức còn dùng đc, vẫn liên lạc đc với 2 binh lính. Nửa giờ sau 2 binh lính trở lại chiến hạm hội báo :" Phía dưới là lục địa, có rất nhiều vũng nước, chung quanh ko có dấu hiệu tồn tại của thực vật hay động vật nào. Cách 2km có 1 hồ nước lớn, quanh đây an toàn. Hết." NT cùng mọi người bàn bạc, quyết định lập tức hành động. Bởi thứ nhất, ban đêm ở Renda tinh vực dài hơn 150 giờ; thứ 2 là bọn họ đã nghỉ ngơi 2 ngày rồi, lúc này sức chiến đấu rất mạnh, ko cần nghỉ thêm nữa. Kent, Lăng Tự cùng đại bộ phận thuyền viên ở lại chiến hạm. NT mang theo những người còn lại xuống đất bằng. Nhưng xuống tới nơi, bọn họ phát hiện nơi đây cũng ko thật sự an toàn bởi sương mù màu xám bao phủ dày đặc chung quanh.
|
Chương 153 : VŨNG NƯỚC. 2 binh lính dẫn đường cũng sửng sốt, vừa nãy đâu có sương mù thế này. Nguyệt Thượng nhìn 4 phía, nhíu mày nói :"Chẳng lẽ là do hoàn cảnh đặc thù của Renda tinh cầu tạo thành?" Mộ Thần :" Rất khó nói, nhưng quả thật khí hậu trên Renda tinh cầu rất quỷ dị, hơn nữa thời gian ngày đêm đều rất dài. Có người còn đoán là ở đây còn ko có động thực vật nào sinh sống cả." La Thiểu Thiên và Nguyên Nặc lặng lẽ đi 2 bước đến bên cạnh NT và LTL, đồng thời quan sát xung quanh. Sắc mặt NT có chút ngưng trọng. Đối với nhiệm vụ lần này, Phượng Già Lăng chỉ nói cho hắn 1 câu duy nhất :" nơi đó rất quái dị, ta ko biết con có thể hoàn thành nhiệm vụ thử luyện hay ko, nhưng chỉ cần con chú ý quan sát thì an toàn ko khó. Tất nhiên là ta muốn các con thu hoạch đc nhiều thành quả hơn." Bọn họ đương nhiên phải có thu hoạch, thử luyện trưởng thành của hắn sẽ thành công. Hơn nữa, NT cảm thấy năm nay kết hôn là thích hợp nhất. Từ lúc xuống chiến hạm đến giờ, LTL chưa nói 1 câu nào, tim luôn đập nhanh. Dưới thời tiết âm u lạnh lẽo thế này mà cậu lại luôn toát mồ hôi lạnh. Vừa chớm đi xuống đến Renda tinh cầu, 125 liền nói 1 câu mỏng manh bên tai LTL :" Tuyệt đối ko đc sử dụng ý thức nguyên lực." Sau đó liền chết máy. Trừ bỏ làm chuyện xấu nên sợ gặp NT, 125 rất hiếm khi chết máy. LTL cảm thấy chắc chủ yếu do nó sợ tịch mịch. Nhưng hôm nay LTL gõ kiểu gì nó cũng ko có dấu hiệu tỉnh. Mà bởi câu nói của 125, LTL lại ko dám dùng ý thức gọi nó. Rốt cục là có chuyện gì chứ? Ko thể là do thiếu hộp năng lượng đc bởi trước khi tới nơi này, 125 xảo trá lấy của mình rất nhiều rồi. Toàn bộ hộp năng lượng đc chế tạo trên chiến hạm đều để ở chỗ nó. Hơn nữa, trước khi chiến hạm dừng xuống, 125 vẫn còn 10 phần tinh thần lải nhải bên tai, ko có chút bất thường nào. Như vậy chỉ có thể là do bọn họ đặt chân xuống Renda tinh cầu. LTL đang lo lắng là ko biết sau khi rời khỏi Renda tinh cầu, 125 có tỉnh lại ko. Cậu quyết định sau này ko nói nó đáng ghét nửa… Hiện tại bọn họ đã ở trên cái tinh cầu mù mịt này 20 phút rồi. LTL thấy cả người ko thoải mái, có linh cảm rằng nơi này rất nguy hiểm. Mà 125 lại ko ở đây, cậu càng thấy bất an. LTL tự nhủ ko đc dùng ý thức nguyên lực. Thế nhưng càng nghĩ vậy LTL lại càng ko khống chế đc bản thân. Dường như ý thức nguyên lực bị cái gì đó dẫn dắt đang ko ngừng bốc lên muốn khuyếch tán ra mọi phương vị. "Tôi cảm thấy có gì đó ko ổn." Nguyên Nặc lên tiếng. Hách Nhĩ cũng nghiêm túc nói :"Tôi cũng thấy vậy" Thiều Dung đằng sau 2 người nói :" Nơi này là vùng bị phong ấn, nhiều năm rồi còn chưa bị mở ra thì sao bình thường đc. Ko cần nói nhiều, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm đc nơi để mở ra phong ấn là xong nhiệm vụ." Nguyệt Thượng hỏi NT :" NT, anh thấy sao? Em đề nghị đi tiếp về phía trước." NT gật đầu :" Tiếp tục đi. Trước tiên phải tìm đc khu vực đặt phong ấn đã." Mọi người đều ko phản đối, chỉ có Hách Nhĩ hỏi :" 2 chế tạo sư có muốn quay lại chiến hạm trước ko?" LTL nói :" Ta ko cần. Anh sẽ bảo hộ em mà, phải ko?" Câu sau là nói với NT. Tuy ko muốn thừa nhận nhưng NT cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn chút. Hắn nắm lấy tay LTL, cảm giác tay LTL đầy mồ hôi liền bĩu môi, khinh bỉ liếc LTL 1 cái, nhưng lại nắm chặt tay LTL hơn. Á Bá do dự một chút rồi đi 2 bước về hướng Nguyệt Thượng, nói :" Tôi cũng ở lại." Mọi người bắt đầu hành động, chung quanh sương mù tràn ngập, có lẽ còn có nguy hiểm khác nên bọn họ ko có phân tán. Bởi ko thể sử dụng hệ thống trinh thám của cơ giáp nên ngoài La Thiểu Thiên và Mộ Thần dùng cơ giáp, còn lại đều đi bộ. Tốc độ của bọn họ cũng ko nhanh, trên tay mỗi người đều cầm 1 chiếc đèn pin để chiếu sáng. Nửa giờ sau có người nghi hoặc :" Có lẽ thực ko có nguy hiểm, nhưng sao còn chưa tới cái hồ kia nhỉ?" Binh lính đi trinh sát ban nãy cũng thấy kỳ quái :" Chúng ta đang đi đúng hướng, hơn nữa cái hồ kia rất lớn, cho dù đi sai hướng 1 chút thì chắc hẳn là sắp tới rồi." Binh lính trinh sát còn lại thì lại nói :" Có lẽ lúc nãy chúng ta quá khẩn trương nên đi nhanh chút. Chắc đi 1 lát nữa là tới thôi." Mọi người tiếp tục đi về phía trước, sương mù có vẻ càng ngày càng đậm, hơn nữa ở dưới chân tựa hồ có nhiều vũng nước hơn, chỉ sơ ý 1 chút là sẽ rơi vào vũng nước. 1 binh lính bị vấp chân, nhìn xuống thấy dây giày bị tuột, anh ta ngồi xuống buộc lại dây giày. Đèn pin kẹp ở cánh tay anh ta vừa lúc chiếu sáng ao nước bên chân, bên trong chiếu ngược ra bóng người. Binh lính thoáng nhìn, phát hiện mái tóc vàng của mình ở trong nước lại biến thành màu trắng liền khẽ cười lên. Màu tóc này có vẻ giống màu tóc của vị chiến sĩ cơ giáp rất lợi hại kia nha, nhưng mình vẫn thích màu tóc vàng óng của mình hơn, Lâm Đạt thường khen là nhìn thấy ấm áp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này trở về, mình sẽ có 2 tuần nghỉ phép, đến lúc đó sẽ đưa cô ấy đi chơi ở Thánh Huyễn thành, đây chính là thắng địa du lịch của các đôi yêu nhau. Đang say mê trong tình yêu binh lính bỗng phát hiện bất thường. Anh ta biết mình đang cười bởi mỗi khi nghĩ đến Lâm Đạt anh ta đều cười, nhưng là cái bóng dưới nước - người tóc bạc kia ko có cười, rõ ràng là khuôn mặt mình nhưng lúc này giống như người khác đang lạnh lẽo nhìn mình. Binh lính kinh ngạc há mồm định gọi chiến hữu đằng trước thì trong ao nước bỗng nổi lên bọt nước sau đó có 1 bóng dáng chớp lên cực nhanh, vũng nước từ từ mở rộng, bóng đen kia ko chút do dự kéo người vào trong. Theo sau, vũng nước cũng từ từ thu nhỏ thành hình dạng bạn đầu, bên cạnh chỉ còn chiếc đèn pin. Một giây sau, lại có 1 thứ nho nhỏ giống cánh tay vươn lên kéo luôn cả đèn pin vào trong vũng nước. Mọi người vẫn tiếp tục đi, ko ai hay biết về 1 màn vừa rồi. NT vẫn luôn kéo LTL đi bỗng dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh. LTL sắc mặt cũng khó coi, cậu cảm thấy trong bóng đêm hình như có ánh mắt ác ý luôn theo dõi mình. Binh lính đi gần bọn họ bỗng cả kinh kêu lên :"Điện, điện hạ! Có vấn đề! Chúng ta mất liên lạc với vài người trong đội." Thanh âm vừa dứt, bên trong vài cái vũng nước dưới chân anh ta bỗng vươn lên mấy cánh tay dài nhỏ túm lấy chân anh ta kéo cả người vào trong. Cùng lúc đó những vũng nước chung quanh đều có động tĩnh. NT biến sắc, vội vã ôm lấy LTL, 1 tay rút nhuyễn kiếm màu đen trên lưng ra chém những cánh tay đang vươn đến chung quanh. LTL vẫn đang kinh hoảng hỗn loạn, lại phát hiện những cánh tay bị NT chặt đứt kia vừa rơi xuống nước liền biến mất, ngay cả tơ máu cũng ko có. Nhưng ngay sau đó trong vũng nước lại càng nhiều cánh tay vươn ra, tiến về phía 2 người.
|
Chương 154 : NGUY HIỂM . LTL kêu lên :"Trời ơi, lẽ ra chúng ta nên đi trên không thì tốt hơn" Những cánh tay quỷ quái này quá nhiều, chúng cứ ko ngừng vươn ra, giết hoài ko hết. "Chưa chắc đâu, phía trên chắc gì an toàn hơn dưới này, trừ phi chúng ta muốn trở về luôn." NT vừa chém vừa bình tĩnh nói với LTL. LTL vội soi đèn lên ko trung. Sau khi xuất hiện công kích, sương mù có vẻ bớt đi ko ít. Hơn nữa còn có đèn pin chiếu sáng nên có thể nhìn rõ xung quanh hơn. LTL cũng phát hiện cơ giáp của Nguyên Nặc và La Thiểu Thiên cũng bị những cánh tay này dây dưa. Vũ khí của cơ giáp có uy lực rất lớn, những cánh tay đó bị dập nát, lả tả rơi xuống. Nhưng khi rơi vào trong nước, những mảnh vụn rời ấy lại tự động ghép thành cánh tay mới, sau đó chúng giống như có ý thức, giảo hoạt mà quấn lấy các ngón tay của cơ giáp làm giảm lực hành động của cơ giáp. LTL khiếp sợ nói :" CHúng nó vươn dài đến vậy! Đây rốt cuộc là cái gì chứ…" LTL vừa nói vừa né 1 số cánh tay gãy phía trên rơi xuống. Những cánh tay gãy này như còn có sự sống, vặn vẹo run lên. Bởi vì bị tập kích quá đột ngột, mọi người ko kịp phòng bị nhưng vẫn đủ khả năng phản kháng trong khi còn đang bối rối. Người duy nhất đc bảo hộ là LTL lúc này đang thống hận sự bất lực của mình. Nếu có thể, hắn hy vọng mình bảo hộ đc NT. Thế nhưng nhớ đến lời 125 trước khi nó chết máy, LTL buồn bực ngăn chặn ý thức nguyên lực đang rục rịch trong cơ thể. Mà cho dù có thể sử dụng ý thức nguyên lực đi nữa thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nguyên Nặc sử dụng lưỡi đao năng lượng lớn vừa chém vừa đi về phía 2 người, hô lớn :" Ca, làm sao bây giờ? Mấy thứ này nhiều quá, lại còn vươn ra liên miên ko dứt." NT chưa nói gì, LTL vẫn đang quan sát 4 phía giúp hắn. Hách Nhĩ đang chật vật chiến đấu với những cánh tay dây dưa kia. Có vẻ như thể lực ko phải cường hạng của hắn. Nguyệt Thượng thì đang vừa bảo vệ mình vừa giúp đỡ Hách Nhĩ 1 chút. Còn Á Bá vốn bên cạnh Nguyệt Thượng lại ko thấy đâu cả. Nhìn về phía Thiều Dung, LTL cố gắng nhìn xung quanh sau đó liền phát hiện có một vật hình cầu màu đen rất lớn sau lưng Hách Nhĩ. LTL định lên tiếng nhắc nhở Hách Nhĩ thì kinh ngạc phát hiện, cái thứ mà cậu tưởng là quái vật kia bỗng nứt từ trong ra ngoài, sau đó Thiều Dung mỉm cười bước ra. Trong khi LTL còn đang sững sờ, Thiều Dung đã xoay người đi ra phía xa xa, dưới chân hắn có ko ít cánh tay vươn lên vậy mà hắn vẫn ko động đậy. Cho đến khi lại bị những cánh tay quấn quanh người thành 1 hình cầu lớn, Thiều Dung mới bắt đầu chặt chém sạch sẽ. LTL nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ : cái loại biến thái này chắc còn lâu mới bị nguy hiểm. Mà ở những phương hướng khác, tình cảnh cũng chẳng lạc quan, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và những âm thanh rơi xuống nước. LTL chỉ nhìn thấy 1 binh lính gần mình nhất còn đang kiên trì, ko còn thấy ai khác nữa. LTL cảm thấy bi ai, chẳng lẽ những binh lính đó vì thử luyện của mình và NT mà hy sinh cả sao? Nếu như vậy sẽ tạo tâm lý bóng đen cho hôn lễ của mình mất. "NT! Á Bá bị cuốn xuống nước rồi! Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu người ra…" Nguyệt Thượng hô. Nt ừ một tiếng rồi di chuyển về hướng Nguyệt Thượng. Hắn nhờ LTL mở thông tin nghi thức rồi nói nhanh với La Thiểu Thiên :" Ta xuống nước cứu người, ngươi đưa LTL vào trong cơ giáp của ngươi - đáng chết." Chân LTL đã giẫm phải ao nước rồi. LTL cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo ẩm ướt bò lên mắt cá chân mình liền cả kinh, vội vã ôm lấy người NT, kêu :" Trời ạ, có cái gì đó đang cuốn lấy chân em." NT quay đầu, vội kéo áo LTL. Hắn chưa nghĩ ra cách xử lý bởi thứ quấn lấy LTL là chìm ở dưới nước. Mà trong lúc chần chờ ấy, những cánh tay khác quấn lấy thân thể NT. NT giống như ko nhìn thấy, chỉ lo chiến đấu với cánh tay đang kéo lấy LTL kia. Cánh tay này như muốn tách 2 người ra vậy. LTL hô :" Buông tay trước đã! Nếu ko cả 2 sẽ bị kéo vào nước hết!" Lúc này đầu gối LTL đã bị kéo vào trong nước. NT nhìn LTL 1 lát, buông lỏng tay, rồi nhanh chóng chém đứt những cánh tay quấn quanh mình. Sau đó quay về phía Nguyệt Thượng hô :" Ta xuống nước cứu người." Nguyệt Thượng quay qua thì thấy NT chủ động nhảy vào trong ao. Ko thể phủ nhận là NT rất dũng cảm, hắn thậm chí ko biết sợ hãi là gì, cũng thực sự có trách nhiệm. Thế nhưng lúc này Nguyệt Thượng lại căm hận cái loại dũng cảm và trách nhiệm này. Do dự 2 giây sau, Nguyệt Thượng sắc mặt âm trầm, nói với Hách Nhĩ :" Chúng ta cũng xuống nước." La Thiểu Thiên nhìn thấy LTL bị kéo xuống nước, sau đó đám người NT cũng nhảy xuống. Cậu liền liên hệ Mộ Thần :" Anh chú ý phía trên này, nếu có gì ngoài ý muốn thì liên hệ chúng tôi." Nói xong, ko đợi Mộ Thần phản ứng, La Thiểu Thiên đã điều khiển cơ giáp nhằm xuống mặt đất. Khi vừa bị kéo xuống nước, LTL lập tức mở ra lồng phòng hộ. Lúc này bên ngoài lồng đã bị bao phủ bởi những cánh tay xám trắng. Qua khe hở của những cánh tay, LTL kinh ngạc phát hiện cái ao này ko hề nhỏ như nhìn thấy từ bên trên, mà đây căn bản ko phải là ao nữa rồi. Có thể nói đây là 1 cái hồ lớn. Và khi nãy bọn họ ko phải là đứng trên mặt đất mà là giẫm trên 1 lớp cứng rắn gì đó giả đất bằng mà thôi. NGay sau đó xảy ra 1 chuyện khiến LTL hoảng sợ hơn : những cánh tay bên ngoài tự tách ra 1 phần, chưa đầy 1 giây đã hợp thành hình người, trừ màu tóc quỷ dị ra thì đúng là 1 LTL khác. Sau đó nó bơi về hướng NT. LTL vội vàng mở thông tin nghi thức, cậu phải nhắc nhở NT, thứ kia sẽ giết NT, LTL có thể cảm nhận đc ác ý của nó. Ngay sau đó LTL trợn mắt há mồm nhìn NT ko do dự chém thứ kia thành vô số mảnh, rồi bơi về hướng mình. Khi NT tới gần, LTL liền tắt lồng bảo hộ, kéo tay NT vào, rồi lại mở ra lồng bảo hộ lần nữa. LTL há mồm thở gấp, NT thì mò trên dưới quanh người cậu. "Em ko sao…" LTL hiểu đc mục đích của NT liền nói. NT tạm dừng 1 chút rồi ôm chặt, tựa đầu lên vai LTL. LTL bị kéo xuống còn hắn là vừa bơi vừa chém giết đi xuống. LTL hỏi ra vấn đề khiến hắn giật mình hồi nãy :" Sao anh biết đó ko phải là em?" Lúc này NT mới ngẩng đầu, kiêu ngạo nói :" Ta sao lại ko biết chứ, hơn nữa, 2 người đâu có giống nhau." Thấy NT có dấu hiệu sắp tức giận, LTL rất sáng suốt ngậm miệng lại. Dù sao thì NT cũng vì cứu mình mới lâm vào hoàn cảnh này. 2 người ở trong lồng bảo hộ, bên ngoài lồng bị những cánh tay bao vây và kéo xuống đáy hồ. Xung quanh yên lặng, 2 người ngồi xuống. LTL là để tiết kiệm thể lực, NT chỉ là muốn ngồi cạnh cái người nhỏ yếu mà ấm áp này thôi, nhưng hắn ko chịu thừa nhận là vì thế. LTL hỏi :" Làm sao bây giờ?" Nhìn thấy NT dường như đang thất lạc mà nhìn bên ngoài, LTL áy náy. "Ko biết, cứ để chúng kéo đi xuống, tiện thể xem có thể cứu đc người ko. Ta ko thể để binh lính chết uổng ở chỗ này." NT nghiêm túc nói. LTL ko nói gì, cậu cảm thấy thoát ra đc đã là cả vấn đề rồi. Nếu ko thoát đc thì cho dù dùng hết ý thức nguyên lực cậu cũng phải đưa NT thoát khỏi nơi này. Bởi vì từ khi xuất phát NT luôn hưng phấn trông đợi hôn lễ. Nếu ko phải vì mình, NT sẽ ko phải đến nơi nguy hiểm thế này khi mới 18 tuổi. Còn đang suy nghĩ, LTL bỗng cảm thấy tay mình đụng phải cái gì đó, cầm lên nhìn thì là 1 cái gì đó đã khô héo :" Này là cánh tay… oái, NT, anh nhìn này, cái này hình như ko phải cánh tay." NT nhìn thứ trên tay LTL. Này đúng ko phải là cánh tay mà giống lá cây hơn, nhìn như hải tảo vậy. LTL tiện tay xé đôi lá cây ra thì thấy rõ những đường gân lá. LTL chấn kinh : "Trời ạ, đây ko phải động vật mà là thực vật." "Thật tốt. Vậy thì ta đã biết cách đối phó nó rồi." NT lạnh lùng nói. Hắn híp mắt phẫn nộ nhìn bên ngoài, lúc này bọn họ đã bị kéo xuống đáy hồ rồi. Dưới này có ko ít binh lính bị những cánh tay này quấn quanh, bọn họ cũng mở lồng bảo hộ giống NT và LTL, đang bị kéo xuống dưới đáy. Thế nhưng, cái lồng của NT và LTL bị kéo đi nhanh hơn. Có lẽ bọn thực vật này cảm thấy ăn 2 người họ ngon hơn chăng - LTL chột dạ nghĩ đến 1 nửa huyết thống kia của mình. "Thật tốt quá, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu người." LTL nói. NT nhìn thoáng LTL đang vui vẻ, nói :"Lồng phòng hộ của bọn họ ko tốt bằng của ngươi, nhất là đang dưới nước, còn phải duy trì dưỡng khí bên trong nữa." Tuy nói vậy nhưng ánh mắt NT vẫn sáng hơn ko ít. Tín hiệu bên trong lồng phòng hộ ko rõ ràng bằng bên ngoài nhưng LTL tựa hồ vẫn cảm thấy những binh lính đang kinh ngạc cùng vui sướng, vương tử ko bỏ rơi bọn họ. NT nhìn chằm chằm góc sâu trong đáy hồ. Nơi đó cánh tay càng dày đặc, cũng càng hắc ám, mang theo tà ác đang chờ bọn họ.
|
CHƯƠNG 155 : ANH DŨNG. La Thiểu Thiên vô cùng ngạc nhiên khi cơ giáp của mình cứ thế mà xuyên thẳng 1 mạch vào trong nước. Cậu vội vàng điều khiển cơ giáp chém đứt những cánh tay đang quấn chung quanh rồi lấy 1 mẩu cánh tay đó đưa vào trong để phân tích. Hệ thống phân tích rất nhanh chóng đưa ra kết quả. Hóa ra cơ giáp vừa xuyên thấu qua tầng mỏng manh gì đó ko phải là bùn đất mà cũng chẳng phải nham thạch mà nó là những tế bào sống! Mà chúng lại còn giống tế bào thực vật, chẳng qua là cứng rắn hơn bình thường mà thôi. La Thiểu Thiên nhìn chằm chằm hàng mẫu kia 1 lát, cảm thấy rất là khó tin. Sau đó cậu lại lái cơ giáp 1 vòng cắt thêm hàng mẫu, lần này cậu lấy mẫu là 1 cánh tay dài hơn 1m. Trước khi có kết quả thí nghiệm lần 2, La Thiểu Thiên còn kinh ngạc thêm nữa khi tận mắt nhìn thấy cánh tay kia từ từ biến hình, cuối cùng thành 1 phiến lá cây vô hại, tuy rằng màu sắc lá có chút khác thường, ko biết nó có thể quang hợp đc hay ko. La Thiểu Thiên nhìn kết quả phân tích cuối cùng, ko thể ko thừa nhận là bọn họ bị 1 loại thực vật trêu đùa. Bất luận là những cánh tay xấu xí này hay "lục địa" mà bọn họ từng giẫm lên đều là những thực vật đc gieo trồng. Lục địa chính là những phiến lá thật lớn đan xen. Còn những cánh tay thì núp ở dưới những phiến lá lớn đó, chờ bọn họ đi tới trung gian phiến lá mới bắt đầu ra tay. Mà bóng dáng dưới ao nước ko phải là bóng dáng bọn họ mà là do thực vật biến hóa ra. Như vậy là khi bọn họ vừa bước trên "lục địa" là đã bị cái loại thực vật đáng ghét này tính kế. Thế nhưng lúc này bọn họ lại ko có cách trị loại thực vật này bởi chúng giống như ko có nhược điểm, lại còn sinh sôi ko ngừng. Cũng chỉ có Renda tinh cầu mới có cái loại thực vật biến thái như vậy. La Thiểu Thiên gửi kết quả cho những người khác sau đó điều khiển cơ giáp bơi hướng sâu trong, quan trọng nhất lúc này là cứu người, cứu đc càng nhiều càng tốt. Nguyệt Thượng và Hách Nhĩ sau khi xuống nước cũng mở ra cơ giáp, sức chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhiều. Thể lực của Hách Nhĩ tuy bình thường nhưng thực lực điều khiển cơ giáp của hắn là cực kỳ tốt. Hơn nữa hắn còn thích thiết kế các loại cạm bẫy và những cạm bẫy này giúp ích rất nhiều trong khi chiến đấu với những cánh tay kia. Hách Nhĩ cười tủm tỉm nhìn những cánh tay bị hắn cắt thành từng miếng vụn. Nhưng sau đó chúng lại liên kết lại với nhau thành cánh tay và tiếp tục nảy lên. Hách Nhĩ lắc lắc đầu, cứ như vậy hoài là ko đc. Hộp năng lượng của bọn họ là có hạn trong khi những thứ này ko hề có cố kỵ gì. Đúng lúc này Hách Nhĩ nhìn thấy đằng trước có 1 đoàn cánh tay rất lớn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xong lại phát hiện những cánh tay ấy ko thèm để ý đến mình. Hách Nhĩ đang vô cùng kinh ngạc thì lại thấy Thiều Dung từ bên kia khua trường tiên (roi dài) vào chúng. Động tác của Thiều Dung quá nhanh, những cánh tay còn chưa kịp dung hợp lại đã bị dập nát lần nữa. Cho dù ở trong nước, những cánh tay này cũng ko làm khó đc Thiều Dung. Ngay sau đó Thiều Dung liền nhanh chóng bơi xuống, chắc hẳn là đi cứu người. Hách Nhĩ nói thầm trong lòng : đúng là biến thái,ngay cả cơ giáp cũng ko cần dùng. Chắc ko phải người quá. Sau khi thu đc tin tức từ La Thiểu Thiên và đám người Nguyệt Thượng, NT suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định : hắn và Thiều Dung đi cứu những người bị túm xuống sâu nhất, sẵn tiện nhìn xem có cách nào phá hủy tận gốc loại thực vật này ko, còn những người khác đi cứu binh lính gần hơn. Cứu đc người nào liền đưa về chiến hạm sau đó quay lại tiếp tục cứu người khác, hy vọng có thể cứu đc tất cả. Đi xuống tới một độ sâu, chung quanh bọn họ là đông nghìn nghịt những cánh tay giống như cành cây rậm rạp, bọn họ đã hoàn toàn xâm nhập trong rừng thực vật này rồi. Binh lính bị nhốt ở đây rất ít, có lẽ đây đều là những người đầu tiên bị kéo xuống. NT kêu LTL cởi bỏ lồng bảo hộ, LTL chần chờ 1 chút bị NT trừng mắt, thúc giục :" Nhanh lên, chúng ta ko còn nhiều thời gian. Tin tưởng ta, ta có thể đưa em an toàn vào trong cơ giáp. Bây giờ em đã ko còn lựa chọn nào khác, trừ phi em muốn bị chúng nuốt vào bụng rồi mới cởi bỏ lồng bảo hộ." Câu nói cuối cùng khiến LTL ko hề chần chừ cởi bỏ lồng bảo hộ. NT mở ra Vân Thiên, cơ giáp cấp 9 màu trắng đứng thẳng giữa rừng rậm đen kịt. NT dùng cả 2 tay chém đứt những cánh tay dây dưa quanh 2 người. Tay chân LTL đều gắt gao quấn cả trên người NT. NT vừa đi vừa chém từ từ tiến gần Vân Thiên. Nhưng khi gần tới đc khoang điều khiển thì quần áo LTL bỗng bị 1 cánh tay kéo ra, 1 cánh tay khác thì kéo vòng cổ của cậu, khi cậu còn chưa phản ứng kịp, vòng cổ đã bị kéo đi xuống. Lúc này NT đang lo bảo hộ cả hai, ko thể cố đc khác nữa. LTL cắn răng, dùng ý thức nguyên lực hóa thành những tia nhỏ cắt đứt cánh tay đang vòng trên cổ mình sau đó nhanh chóng vươn tay phải kéo vòng cổ 125 trở về. Chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, NT ko có chú ý tới. Ngay sau đó 2 người cùng tiến vào khoang điều khiển. Sau khi tiến vào, NT điều khiển Vân Thiên dùng mọi cách để phá hủy những cánh tay kia, cuối cùng cũng phát hiện đc 1 binh lính. Lồng bảo hộ của binh lính kia đang nhấp nháy, đây là dấu hiệu báo sắp hết năng lượng. NT lập tức cứu binh lính từ trong đám cánh tay ra, sau đó đưa năng lượng từ cơ giáp vào lồng bảo hộ, binh lính tóc vàng ở bên trong thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ thu lại di thư của mình. Lòng bàn tay của Vân Thiên chứa lồng bảo hộ, nhưng như vậy sẽ rất khó khăn để cứu những người khác. NT đang tính đưa ra chỉ lệnh đi lên trên trước thì bỗng dừng lại động tác, hắn nhìn chằm chằm phía xa xa nói :" Mau nhìn." LTL nhìn qua, trên màn ảnh là cảnh tượng sâu trong đáy hồ, nơi đó đang ẩn hiện có ngọn đèn. "Đó là - đó là 1 tòa thành!" LTL kêu lên. Dưới ngọn đèn, cả tòa thành như 1 tòa bảo thạch rất hoa mỹ, mê người. Khí thế to lớn khiến người ta sợ hãi than. Sau 1 phút, ngọn đèn biến mất, đáy hồ lại tối đen như trước. Nhưng 2 người vẫn biết vừa rồi ko phải là ảo giác. "Đó là Renda phong ấn." NT nói khẳng định. "Đúng vậy, em cũng nhìn thấy, nó thật đẹp, nhưng xem ra ko dễ đi vào đc." LTL thất thần trả lời. NT nhìn LTL 1 cái, ko nói gì, sau đó vòng vo phương hướng, phóng thẳng hướng đáy hồ. Động tác này khiến cho LTL và binh lính tóc vàng đáng thương kia trợn mắt há mồm. "Anh điên rồi sao, chúng ta ko phải là nên trở về trước, sau đó lập kế hoạch ổn thỏa rồi mới lại đến sao? Đây là đi đi chịu chết!" LTL hô bên tai NT. NT mím chặt môi, ko hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hô của LTL, hắn tập trung tinh thần nhìn bên ngoài, ngón tay hắn đánh ra càng nhiều chỉ lệnh. Càng xuống sâu, càng nguy hiểm, huống chi Vân Thiên chỉ sử dụng có 1 tay. LTL tuyệt vọng đình chỉ hô lớn, gắt gao nhìn bên ngoài. NT ko nghe bất luận người nào khuyên. Nơi này có lẽ là nơi táng thân của bọn họ đi. Ở dưới này những cánh tay rất khác biệt so với phía trên. Chúng thô to hơn rất nhiều. Bọn họ cuối cùng cũng thấy đc nguồn gốc của những cánh tay kia. Đó là 1 thứ rất lớn, đại khái gần bằng với chiến hạm. Đối diện bọn họ là 1 cái miệng mở thật lớn. Trên những cánh tay chung quanh treo đầy xương cốt màu trắng kỳ lạ. Phần mộ : đây mới là hàm nghĩa chân chính của nó. Mà lúc này, những cánh tay ko hề dây dưa Vân Thiên mà tiến về phía sau tạo thành tường đồng vách sắt, ngăn chặn toàn bộ đường lui của bọn họ. Hiện tại chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. LTL lăng lăng nhìn bên ngoài, binh lính tóc vàng đáng thương cảm thấy mình bị treo ở địa phương cũ vẫn tốt hơn, như vậy có thể bị chết muộn hơn 1 chút, còn kịp viết xong di thư và vân vân NT tựa hồ tỉnh lại từ trong chấp niệm, tốc độ Vân Thiên đã chậm lại. Ở cửa miệng tối đen đằng trước bỗng xuất hiện 1 bóng người. Quần áo màu trắng, phiêu dật, tóa dài màu xanh di động trong nước. Chung quanh nàng như có ánh sáng, tại nơi hắc ám thế này, nàng càng thêm mê người. LTL bỗng hết cả khẩn trương lo lắng, cậu nhìn xem thẳng nuốt nước miếng =]]] . Trừ NT, cậu chưa từng gặp đc người nào đẹp đến vậy. Vân Thiên tiếp tục đi về phía trước. LTL đang trầm mê sắc đẹp rất nhanh đã bị bất mãn thay thế, bởi vì cậu phát hiện NT còn nhập thần hơn cả mình. NT có ý gì chứ? Chẳng lẽ chê mình ko đẹp? Mình còn ko ghét bỏ NT tính cách ác liệt, tính khí táo bạo, bây giờ còn "anh dũng" dẫn bọn họ đi chịu chết! Hừ. Trong khi LTL còn đang phẫn nộ, chung quanh Vân Thiên từ từ dâng lên 1 cái vỏ bọc màu đen thật lớn. Đây là hệ thống bảo vệ của Vân Thiên. Đc rồi, cứ cho là NT chưa tới mức hết thuốc chữa, nhưng bây giờ mới làm này thì đc gì chứ?. Sau khi mở ra hệ thống bảo vệ, Vân Thiên dùng tốc độ nhanh hơn tiến về phía trước. LTL căm tức nghĩ, chẳng lẽ anh ta nỡ đâm chết mỹ nữ kia sao? Binh lính tóc vàng đã nhắm lai 2 mắt, LTL thì hiếm khi to gan nhìn ra bên ngoài, toàn thân run rẩy. LTL trơ mắt nhìn Vân Thiên mang theo vỏ bọc đi tới cách mỹ nữ kia vài mét, cậu còn thấy rõ ràng nàng mỉm cười ngọt ngào, ngay sau đó Vân Thiên liền nhanh chóng từ mặt sau của vỏ bọc lui lại. Còn vỏ bọc đó thì vẫn bảo trì tốc độ cao như cũ đâm thẳng về phía mỹ nữ rồi tiếp tục lao vào cái miệng đen ngòm kia. LTL còn chưa phản ứng lại đc, NT đã điều khiển Vân Thiên phóng ra pháo cao xạ về phía bên phải, đánh ra 1 lỗ hổng ở bên đó, sau đó Vân Thiên đi từ lỗ hổng đó ra ngoài. Tiếp sau đó là tiếng nổ vang lên liên miên ko dứt sau lưng bọn họ. Tiếng nổ trầm đục, hẳn là đc phát ra từ bên trong vật kia. Rốt cục LTL cũng hết run rẩy, cậu ngơ ngác nhìn bộ gốc rễ màu đen bị phá hủy đến nỗi nhìn ko rõ nguyên trạng, thì thào nói :" Em còn tưởng anh định đồng quy vu tận với nó, ko ngờ anh lại làm như vậy…" NT dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn LTL, nói :" Vì sao ta phải đồng quy vu tận với nó? Chẳng lẽ vì nó lừa gạt ta sao? Còn nữa, đừng có hỏi về nữ nhân vừa rồi với ta, cho dù em nhìn chảy nước miếng cũng vô dụng, đó ko phải là con người. Đó chẳng qua là quái vật do nó huyễn hoặc ra." Nói xong còn trừng LTL, giống như LTL làm ra chuyện có lỗi với hắn lắm vậy. Thanh âm kích động của binh lính tóc vàng từ tần số công cộng truyền đến, hệ thống thông tin của bọn họ tạm thời khôi phục bình thường sau khi thực vật bị tiêu diệt, anh ta biểu đạt chân thành cảm ơn và kính ý đến NT và LTL. Anh ta còn lặp lại cảm tạ LTL, nói rằng chính mắt nhìn thấy LTL nhảy xuống nước cứu binh lính bọn họ. LTL ngường ngượng, ko thể trơ mặt mà nói đây là hiểu lầm, nếu ko phải chính mình cũng bị túm xuống dưới thì cậu cũng ko dũng cảm hy sinh đâu. Sau đó bọn họ lại kinh ngạc phát hiện những tay bất khuất đó toàn bộ vô lực chìm xuống, nháy mắt liền hoàn toàn héo rũ. Cứu đc tất cả mọi người. LTL vui mừng nói :"Thật tốt quá, chúng ta đã thắng! Chúng ta đã giết chết thực vật kia, ko ngờ to lớn như vậy mà lại là 1 cái cây - " NT thì lại ko có kích động như vậy, hắn bình tĩnh nói :" Mực nước đang thấp xuống, còn nữa, cung điện vừa nãy biến mất rồi."
|