Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 158.2 : BIẾN HÓA Dị thú nói xong liền vung cặp móng vuốt lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy 1 dòng ý thức nguyên lực màu trắng vọt tới cái chụp trong suốt kia. LTL hít sâu 1 hơi, thấy 125 ko ngăn cản mình, nghĩ bụng chắc là đồ vật cần tìm ở 1 trong 3 cái hòm trong chụp này rồi. Sau đó LTL cũng dùng ý thức nguyên lực công kích nơi mà con dị thú đang công kích kia. Tia sáng ý thức nguyên lực của LTL chỉ bằng 1/5 tia sáng của dị thú,xem ra độ chênh lệch giữa 2 bên là rất lớn. 10 phút sau, LTL bắt đầu choáng váng đầu óc. Nhưng mà cậu ko tài nào thu hồi ý thức nguyên lực của mình lại đc! Cái chụp trong suốt kia giống như đang hấp thu ý thức nguyên lực của 2 người vậy. Ko biết qua bao lâu, LTL thấy trước mắt càng ngày càng đen, ý thức nguyên lực dường như đã khô cạn đến ko còn chút gì, LTL ko cố hơn đc nữa mà ngã xuống. Ngay sau đó LTL nghe thấy 1 tiếng nổ mạnh cùng với tiếng cười cuồng vọng của con dị thú kia. LTL muốn đứng dậy đi lấy đồ vật mà chủ nhân 125 để lại thế nhưng toàn thân cậu như bị kim đâm vô cùng đau đớn. Dùng hết sức lực mới chỉ khống chế bản thân ko kêu ra tiếng mà thôi. Cả LTL và dị thú đều ko hề phát hiện có ánh sáng xanh chợt lóe lên, cái hòm ở giữa giật giật. "Hừ, tuy rằng yếu nhưng cũng giúp đc cho ta, thế thì - " Đúng lúc này, phía sau 2 người bỗng vang lên thanh âm quen thuộc :" Ây, ngươi đã mở đc cấm chế rồi sao, đã nói là chờ ta tới giúp mà?" LTL ko dám tin mà nhìn lại phía sau. Người nói chuyện chính là Thiều Dung, hắn đang tao nhã đi tới, quanh người hắn tản ra ý thức nguyên lực. Đột nhiên LTL cảm thấy đau đớn kịch liệt, sau đó là 1 tiếng "kịch" - vòng bảo hộ tự động mở ra. "Thế mà lại thú hóa ở thời điểm này." Dị thú kinh ngạc nói. LTL cảm thấy toàn thân khó chịu, đứng lên cũng ko nổi, thế nhưng khi nghe thấy câu nói của dị thú LTL cứng đờ cả người. Thú hóa là sao? LTL ngây ra 1 lúc rồi mới run rẩy giơ tay lên nhìn. Đập vào mắt chính là 1 đôi móng vuốt với đám lông tơ trắng muốt. Thiều Dung cười ha hả :" Đó là con gì vậy?" Con dị thú kia lạnh lùng nhìn vòng bảo hộ, hừ 1 tiếng, nói :" Là ấu thể dị thú. Ko ngờ nửa người nửa thú mà cũng có thể thú hóa thành công." "Thật muốn toàn bộ người Liên bang nhìn thấy bộ dáng hiện tại của vương tử phi của họ." Thiều Dung hứng thú dạt dào đi quanh lồng bảo hộ nhìn LTL. LTL muốn xỉu, nhưng mà sau khi biến thành bộ dáng này cậu cảm thấy cả tinh thần và thể lực đều tốt hơn trước kia nhiều, lại còn thấy rất thoải mái nữa. Dị thú hung tợn nhìn chằm chằm lồng bảo hộ hỏi tiếp :"Đây là kẻ nửa thú luôn về phe nhân loại mà ngươi đã nói?" Thiều Dung cười lạnh :"Đúng vậy, cậu ta đã bị nhân loại chăn nuôi." (Động vật mà, ta xài từ 'chăn nuôi' theo nguyên gốc lun) "Dị thú ko có kẻ bại hoại như vậy, ta sẽ giải quyết hắn." Nói xong, dị thú phất tay, dòng ý thức nguyên lực bắn thẳng về phía lồng bảo hộ. Bên trong lồng bảo hộ, LTL như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cứ bị công kích như vậy, lồng bảo hộ sẽ hư hao mất thôi, nhưng cậu lại ko có biện pháp. Lúc này cậu tự cứu bản thân còn ko nổi thì làm sao mà cứu đc NT. LTL bỗng nhớ tới ánh mắt cuối cùng của NT, nghĩ rằng nếu mình ko đi khỏi đó thì có lẽ còn đc chết cùng nhau… "Bụp." Lồng năng lượng nổ tung, LTL hét lên 1 tiếng, chạy trốn về phía bên cạnh. Thế nhưng LTL vẫn chưa quen thuộc với thân thể hiện tại của mình - thân thể động vật, lại là loại thú cao bằng nửa người bình thường. Như vậy cũng ko tính là nhỏ nhưng so với những loài tương tự thì LTL nhỏ yếu hơn rất nhiều. Lồng bảo hộ đã bị hủy, dòng ý thức nguyên lực của dị thú bắn thẳng vào LTL. LTL cố gắng di động, nhưng chỉ lát sau chân, à chân sau của cậu đã tê rần, cả người ngã nhào lên thảm. LTL bị thương. Trong đại sảnh đã có mùi máu tươi. Con dị thú kia sửng sốt nhưng ngay sau đó ánh mắt nó càng khủng bố hơn, cánh tay nó vung lên liền có hơn 10 dòng ý thức nguyên lực vọt về phía LTL. Lần này LTL đã hết đường tránh né. LTL nhắm mắt lại, nhưng đợi 1 lúc cũng ko thấy có thêm đau đớn nào. Phía đối diện vang lên tiếng mắng phẫn nộ của dị thú :" Ngươi làm cái gì vậy?" LTL mở mắt ra, thấy Thiều Dung đang đứng chắn trước mắt mình. Thiều Dung nói :" Ko có ý gì, ta chỉ xin ngươi tha cho nó." Dị thú đứng ko nhúc nhích ở nơi đó, ánh mắt u ám nói :" Vì cái gì? Hắn ko phải người phe ta. Còn nữa, hắn mới ít tuổi mà đã có thể thú hóa như vậy, nếu để hắn sống sẽ có hậu họa vô cùng với chúng ta." Thiều Dung ôm LTL dưới đất lên, lấy tay vuốt ve lưng LTL - LTL bi kịch phát hiện động tác của Thiều Dung rất giống với động tác vuốt lông cho mèo! "Cậu ta là hậu duệ (thế hệ sau) của thúc thúc (chú/ cậu?) ta." "Hừ, ko hổ là con cháu của gia tộc họ Ly." Dị thú nhìn LTL với ánh mắt phức tạp, nhưng sau đó ánh mắt nó lại dần dần tràn ngập điên cuồng cùng oán độc. "Ko đc, ta sẽ ko để hắn sống." Thiều Dung lùi lại từng bước, lạnh lùng nhìn dị thú, ko hề thỏa hiệp với nó :" Ngài làm như vậy khiến ta thấy khó xử. Hắn giúp ngài cởi bỏ cấm chế mà ngài lại còn muốn giết hắn. Như vậy, ta ko thể ko hoài nghi tính chất hợp tác của chúng ta." Dị thú do dự 1 chút, ánh mắt chợt lóe, nói :" Đc rồi, ta có thể nể mặt ngươi mà tha cho hắn. Thế nhưng ta muốn tiêm vài thứ cho hắn để phòng hậu họa." Thiều Dung sửng sốt, hỏi :" Tiêm cái gì?" Dị thú lạnh lùng nói :" Ngươi ko cần lo, chỉ là để loại bỏ gien dị thú trong cơ thể hắn. Khi đó hắn sẽ hoàn toàn là con người." Nói xong, chìa tay đưa 2 ống thuốc đến trước mặt Thiều Dung :" Ta nghĩ chắc hẳn ngươi đã biết đây là gì rồi." Thiều Dung vuốt vuốt đám lông tơ dưới tay, vẫn còn đang chần chờ. Dị thú liếm liếm môi, nhìn vào mắt Thiều Dung nói :"Ngươi cũng đã nói là hắn hướng về phía nhân loại hơn. Có khi hắn cũng hy vọng mình hoàn toàn biến thành con người cũng nên." Thiều Dung đặt LTL lên trên bàn đánh bóng bàn, nói :" Ta hy vọng ngươi đừng có động tay chân gì vào thuốc này." Nếp nhăn trên mặt dị thú giật giật, tựa hồ là đang cười, nói :" Tất nhiên rồi, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu." Nói xong, 1 tay hắn giữ chặt LTL đang giãy giụa lại, tay kia thì tiêm ống thuốc màu lam vào phía dưới cổ LTL.
|
CHƯƠNG 159 : UY HIẾP CƯỠNG ÉP. LTL cảm thấy trời đất đảo lộn, cảm giác thoải mái khi vừa thú hóa đã biến mất mà thay vào đó là đau đớn mê man. Không, nếu cứ tiếp tục bị như vậy, mình sẽ - Khi dị thú cầm ống thuốc màu đỏ còn lại tiến gần đến chỗ LTL thì bỗng có 1 tia sáng nhỏ bắn về phía hắn. Ống thuốc bị vỡ vụn. Rồi ngay sau đó lại có vài chùm tia sáng bắn về phía dị thú và Thiều Dung. Cả 2 đều kinh hãi bởi cổ năng lượng này rất mạnh. Thế nhưng trên hòn đảo di động trên không này ko còn ai khác mạnh hơn 2 người họ. 2 người lập tức lùi về sau. 1 bộ cơ giáp màu xanh đậm rất lớn bỗng dưng xuất hiện trên đài cao. Tiếp đó là 1 cái đao lớn chỉ thẳng vào bọn họ. "Lập tức rời đi." Thanh âm điện tử vang lên. Thiều Dung sửng sốt, như là nghĩ ra cái gì, lại lùi về sau vài bước. Hắn nhìn thoáng qua LTL, ngón tay giật giật. Dị thú thì biến sắc :" Thánh thú cơ giáp? Ai, ngươi là ai? Cơ giáp không - không người lái? Ngươi có ý gì?" "Rời khỏi đây ngay lập tức. Ta ko cho phép ngươi làm hại hắn. Nếu ko, cho dù là cơ giáp ko người lái ta cũng sẽ vi phạm điều luật thứ nhất để giết ngươi." Cơ giáp màu lam nói lạnh tanh. Dị thú vừa phẫn nộ vừa nóng bỏng mà nhìn cơ giáp, ánh mắt hắn mang theo mơ ước nói :" Ngươi còn chưa có nhận chủ, vì sao lại đi giúp đỡ 1 kẻ nửa thú đứng về phía nhân loại như thế? Nếu ngươi ko có chủ nhân, ta có thể làm chủ nhân của ngươi. Ngươi nên biết, ta chính là dị thú có máu tinh khiết cuối cùng trên đời này." Ánh mắt cơ giáp lóe lên ánh sáng màu lam, ko trả lời hắn mà lại nâng thanh đao lớn của mình lên. Rốt cục dị thú cũng chịu lui bước. Hắn nhìn LTL với ánh mắt hung ác, chậm rãi nói :" Đc rồi, khi nào ngươi hiểu rõ thì có thể tìm ta bất kỳ lúc nào." Nói xong, hắn kìm nén tức giận và sát ý nhìn về phía Thiều Dung, móng tay dài ra :" Ta đi tìm chút việc vui. Sau khi giải quyết xong đám người này, chúng ta sẽ đi khỏi." "Ko đc. Ngươi phải rời khỏi đảo phong ấn ngay lập tức." Cơ giáp nói. Dị thú nhìn cơ giáp với ánh mắt khó tin :" Ngươi bị nhiễm bệnh độc ah? Tại sao ta ko thể giết nhân loại? Chẳng lẽ ngươi đã quên hay vốn dĩ trong hệ thống của ngươi ko có hai chữ 'trung thành' này?" Cơ giáp ko trả lời, chỉ có súng viễn trình trên vai nó bắt đầu nhắm bắn. Dị thú tức giận nhìn cơ giáp :" Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu đc những nhân loại này sao? Chớ quên ngươi đc dị thú chúng ta phát minh ra. Cho dù ta ko đi qua nhưng ta vẫn có thể dùng ý thức nguyên lực khiến bọn họ tự sát." Nói xong, dị thú chậm rãi nâng tay lên. Cơ giáp trầm mặc vài giây, sau đó ngắm bắn. Súng của nó ko bắn đạn mà bắn ra tia sáng mãnh liệt vây quanh dị thú. LTL thấy rõ ràng đó đều là ý thức nguyên lực. Cơ giáp này chắc chắn là 125, nhưng bộ dáng có thay đổi càng thêm khí phách. Chẳng lẽ đây là hiệu quả sau khi thăng cấp sao? Dị thú bị ánh sáng bao phủ bỗng ngửa mặt kêu to. Thanh âm của nó tràn đầy thống khổ. "Hiện tại ta đã cắt đứt khống chế của ngươi với những nhân loại kia còn khiến ngươi bị trọng thương. Nếu ngươi vẫn ko chịu rời đi thì chớ trách ta ." 125 lạnh lùng nói. Dị thú khiếp sợ nhìn cơ giáp, mà Thiều Dung cũng thu lại nụ cười. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, đồng thời có người hô :" Vào trong xem xét, biết đâu bọn họ đều ở trong này." Đúng là thanh âm của Nguyên Nặc Trong đại sảnh, 3 người và 1 cơ giáp đều sửng sốt. Thiều Dung và dị thú liếc nhau, dị thú từ từ biến hóa thành 1 người có mái tóc màu xanh biển, nhìn ko ra nam hay nữ, vừa mỹ lệ vừa nhu nhược. Mà thừa dịp ko ai chú ý, cơ giáp màu lam kia đã biến mất, nó còn mang theo cả cái lồng bảo hộ bị vỡ vụn dưới đất. Chỉ có LTL trên đài chưa kịp làm gì đã nhìn thấy NT mặt âm trầm đi vào tới. Nhìn thấy NT đang nổi giận đùng đùng, LTL muốn chết cho xong. Trên đùi LTL vẫn đang chảy máu, đứng còn ko vững thì trốn sao kịp. Liếc qua bên kia thấy dị thú làm bộ muốn xỉu còn Thiều Dung thì đỡ 1 bên cho hắn. Nguyệt Thượng thấy 2 người liền vui vẻ, nói :" Thiều Dung, sao cậu lại ở chỗ này?" Thiều Dung bình tĩnh nói :" Lúc đó tôi đi cuối cùng, nghe thấy có tiếng kêu cứu liền nói với các cậu 1 tiếng rồi tới đây." Nguyệt Thượng ngẩn ra, nói :" Vậy ah. Ta ko nhớ rõ tình hình lúc đó." La Thiểu Thiên nhìn chằm chằm Thiều Dung, lạnh lùng nói :" Tất cả chúng tôi bị khống chế mà anh lại ko có việc gì sao?" Thiều Dung cười cười:" Có lẽ thứ khống chế chúng ta ko đủ mạnh nên còn sót lại ta ko sao. Mà tổ cậu cũng thiếu 1 người đấy thôi, chuyện này giải thích thế nào?" La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn Thiều Dung 1 cái, ko nói gì thêm. "Ngươi có thấy LTL đâu ko?" NT hỏi. Thiều Dung liếc trên đài 1 cái, thuận miệng nói :" Ko thấy, khi tôi tới chỗ này thì chỉ thấy người này thôi. Liệu Vương tử phi có đi chỗ nào khác ko?" Sắc mặt NT càng ngày càng tối. Có thể khẳng định LTL ko có nguy hiểm đến tính mạng nhưng LTL ko ở bên cạnh mình khiến NT rất khó chịu. Còn nữa, tại sao LTL phải rời đi 1 mình? NT nhìn người trẻ tuổi tóc xanh lam kia, hỏi :" Hắn là ai?" Thiều Dung nói :" Tôi cũng ko rõ lắm. Lúc vào đây đã thấy hắn ở trong này rồi. Hắn nói mình bị dị thú bắt đến đây để làm tế phẩm cho tế tự." Người tóc lam run giọng nói :" Vương tử điện hạ, tôi là Thiên Hằng, bị mấy thứ kia bắt giữ tới đây. Lúc ấy tôi đang trên 1 chiếc phi thuyền thương mại để đi đến nhà chú họ , nhưng khi đến gần căn cứ Kiều Văn thì tất cả mọi người trên phi thuyền bị bắt tới đây. Dị thú kia mỗi ngày giết 1 người, tôi là người cuối cùng. May mà các ngài tới đây…" cuối cùng hắn thế mà khóc thành tiếng.. NT vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ. Mà bên tai LTL lại vang lên thanh âm của dị thú kia :" Tôi đề nghị cậu ko nên nói và cũng ko nên làm gì cả. Nếu tôi bị lộ thì thân phận của cậu cũng ko lừa đc ai nữa. Còn nữa, nếu tôi ko rời đi đc thì ko chỉ cậu ko sống đc mà tất cả những người này đều sẽ đc chôn cùng tôi." LTL ko tin lời cuối cùng của nó nhưng vẫn lo lắng nếu nó bạo phát sợ rằng có thể sẽ đả thương NT. Thiều Dung nói :" Tôi cảm thấy có thể tin Thiên Hằng đc." Nguyệt Thượng lên tiếng :" Nếu ngươi nói thật, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đưa ngươi ra ngoài." LTL vẫn gắt gao nhìn chằm chằm dị thú. Cậu hy vọng NT sẽ giết nó. Nếu để nó ra ngoài sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng lúc này cậu ko thể nhúc nhích hay nói chuyện, 125 cũng ko thể ra mặt đc. NT nhìn vài giây, vẫn cảm thấy nghi ngờ nhưng hắn sốt ruột về LTL hơn bèn phất tay với Nguyên Nặc :" Chú dẫn hắn đi kiểm tra, sau đó giao hăn cho thuyền trưởng Kent." Nói xong, NT dẫn mọi người đi vào trong. Sau đó mọi người đều thấy đc 3 cái hòm trên đài cao trong đó có 1 cái đã bị mở ra. Cái ở giữa và cái bên phải đều còn nguyên vẹn. Mà ở bên cạnh 3 cái hòm có 1 con động vật trắng muốt. Nó có bộ lông màu trắng, thân hình tròn tròn, trong đôi mắt màu xanh biển tràn đầy nao núng sợ hãi, 2 tai cụp xuống, cái đuôi vây quanh dưới chân. " Nó là con gì vậy? Là động vật ở Renda tinh cầu sao?" Á Bá kinh ngạc hỏi. Lời của hắn khiến mọi người trong đại sảnh đều chú ý tới trên đài cao. NT đi đến cạnh đài, lấy tay túm đám lông sau gáy nhấc con động vật tròn tròn kia lên. Động vật kia hình như bị kinh hách, hơi hơi quẫy người 1 cái rồi lại thôi. Để cân bằng cơ thể, cái đuôi của nó thậm chí còn quấn lấy cánh tay NT, sau đó nâng mặt nhìn NT. Nguyên Nặc kinh ngạc trợn tròn mắt :" Nơi này mà cũng có động vật dịu ngoan vậy sao? Tôi còn tưởng ở đây toàn là những loài biến thái giống đám thực vật kia cơ." NT có cảm giác kỳ lạ rằng động vật mà hắn đang túm trên tay giống như đang run run lấy lòng hắn…
|
CHƯƠNG 160 : SIEVER / TÂY THỤY NHĨ. NT mặt băng bó nhìn động vật trên tay mình 1 lát - hắn chưa từng kiên nhẫn với động vật thế này bao giờ - sau đó dùng tay còn lại sờ sờ trong người lấy ra 1 cái máy trị liệu đơn giản. Đámngười Nguyên Nặc tròn mắt ngạc nhiên. Đến khi NT đặt động vật lên đài lại thì Nguyên Nặc mới phát hiện ra nó bị thương chân sau. NT dùng máy trị liệu chữa xong cho LTL rồi nhưng ko có ý định buông LTL ra. Hắn vô ý thức xoa xoa 2 cái lên thân thể mập mạp của LTL. LTL lấy chân sau đẩy tay hắn ra thì hắn lại nắm luôn chân sau của LTL mà nắn nắn. Trừ Nguyên Nặc, ko có ai để ý kỹ động tác của NT. Nguyên Nặc ngơ ngác nhìn anh họ, không biết anh họ làm vậy là yêu thích hay là ngược đãi động vật nữa. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở NT :" Anh, anh làm gì thế?" NT sửng sốt, tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Nguyên Nặc, bất mãn nói :" Làm sao vậy? Anh chẳng làm gì cả." Nguyên Nặc há hốc miệng, ko biết nói gì luôn. NT thực sự là ko có giả vờ giả vịt gì cả, quả thật là hắn hoàn toàn ko ý thức đc hành động kỳ quái của mình. Lúc đó hắn đang suy nghĩ ko biết có nên dùng khế ước để tìm kiếm LTL hay ko, nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng tìm đc LTL về. Nhưng mà 2 ngày trước LTL bị hao tổn hết tinh thần lực, nếu dùng khế ước tìm người thì có khiến LTL bị thương tổn hay ko? Nghĩ đến đây, NT bỗng xoay người, lạnh lùng nhìn Thiên Hằng, nói :" Ngươi nói trên đảo này có dị thú?" Thiên Hằng co rúm người, nói :" Thật sự có dị thú. Tôi đã từng nhìn thấy chúng nhưng ko biết hiện tại chúng ở đâu." Thấy NT vẫn bất di bất dịch, lại thêm 1 câu :" Có lẽ Vương tử phi điện hạ bị bọn chúng bắt đi." NT nhướng mày, sắc mặt tối đi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Á Bá :" Nguy rồi, bên ngoài có cái gì đó đang tới! Mọi người mau nhìn xem, là dị thú, nhất định là dị thú đang tới." NT nhìn về phía cửa, toàn thân phát ra sát khí, khóe miệng hiện lên nụ cười khiến người khác sợ hãi :" Như thế càng tốt. Đỡ mất công phải đi tìm chúng." Hắn sẽ ko để đám dị thú chết tiệt này bắt đi bất cứ người nào bên cạnh hắn nữa! Hắn phải tự tay giết hết tất cả dị thú! NT đằng đằng sát khi đi về phía cửa lớn, mọi người cũng theo sát sau đó. La Thiểu Thiên đi cuối cùng, cậu xoay người nhìn động vật trên đài cao kia. Lúc này động vật kia đang nhìn chằm chằm đám người đi ra ngoài, ánh mắt như là vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng. La Thiểu Thiên cũng đồng thời chú ý đến 2 người khác nữa, Thiều Dung tuy đi theo mọi người ra ngoài nhưng đi rất chậm, mà Thiên Hằng thì lại ko có chút di động nào cả. La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Hằng, nói :" Anh đi ra ngoài theo chúng tôi." Thiên Hằng sửng sốt, sắc mặt biến đổi, làm bộ kinh ngạc, nói :" Tôi đi ra ngoài sẽ chỉ mang thêm phiền toái cho các ngài mà thôi, tôi chẳng thể giúp đc gì…" La Thiểu Thiên hừ 1 tiếng, bỏ ngoài tai lời giải thích của Thiên Hằng, cứ thế đi thẳng về phía Thiên Hằng. Thiều Dung nghe thấy động tĩnh đằng sau liền quay lại kéo lấy Thiên Hằng, cười tủm tỉm noí :" Chúng tôi sẽ yên tâm hơn nếu anh theo ra ngoài cùng. Đi, tôi dẫn anh đi." La Thiểu Thiên nghi hoặc nhìn 2 người 1 lát, đi hàng cuối cùng ra ngoài. Mà trong khoảnh khắc cậu ra đến ngoài cửa ấy, có 1 con mập mạp xanh lục từ đằng sau nhảy lên đài cao. Nó nhanh chóng cõng LTL nhảy xuống đài rồi chạy tới cửa nhỏ phía sau. Ở trên lưng 125, LTL buồn bực nhìn 125 có kích cỡ tương đương với mình đang cõng mình chạy thế này mà cảm thấy muốn khóc. Chẳng lẽ về sau mình phải sống với bộ dạng này sao? Chắc chắn NT sẽ ko nuôi mình… Có lẽ về sau mình chỉ có thể cùng 125 sống nương tựa nhau, gian nan vượt qua cuộc sống nguyên thủy của động vật… Phía sau cửa lại là 1 đại sảnh nữa, nhỏ hơn cái kia 1 chút nhưng tinh xảo hơn. LTL đang đắm chìm trong đau khổ tưởng tượng nên ko phát hiện ra trong đại sảnh có 1 người cao gầy đang đứng. 125 nhìn thấy người kia, nói :" Trước hết chúng ta giúp anh ta biến thân đã." "Tất nhiên rồi. Thật ko ngờ Điện hạ còn nhỏ vậy mà đã có thể thú hóa thành công." Thanh âm mang theo ý cười truyền đến. LTL sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn. Bởi vì vấn đề độ cao nên LTL phải ngửa cổ hết sức - sau khi LTL thú hóa, nhiều động tác khó đều có thể làm đc rất dễ dàng. 1 vị mỹ nhân tóc lam nhạt đang cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. "Siever?" LTL kinh hỉ kêu lên. Thanh âm của LTL vẫn chỉ là ô ô vài tiếng mà thôi nhưng Sevier lại nghe hiểu :" Đúng là tôi đây. Điện hạ, tôi tới đón ngài." Nói xong, Siever bế LTL ra khỏi lưng 125. Thấy LTL bất an giãy giụa bèn trấn an :" Ngài đừng lo lắng, sẽ biến trở về con người đc thôi. Nhưng chúng ta phải tìm đc 1 chỗ yên tĩnh trước đã." Siever đi đến giữa đại sảnh, đi trên tấm thảm có hoa văn phức tạp vài bước chân, bỗng nhiên có thanh âm do ma sát vang lên, mặt nền cùng với tấm thảm từ từ tách ra làm hai. Ở giữa lộ ra 1 lối vào, bên trong là cầu thang hướng xuống dưới, 2 bên tường đc gắn bảo thạch chiếu sáng toàn bộ lối đi. Siever ôm LTL đi xuống, 125 theo sát phía sau. Trước khi đi vào đó, 125 nghĩ nghĩ, đem vòng bảo hộ đã bị vỡ vụn của LTL ném vào mặt đất. Khi bọn họ đã vào trong, tấm thảm lại khôi phục bộ dạng như cũ. LTL nhìn xuống phía dưới bỗng cả kinh há hốc mồm. Chỉ thấy toàn bộ cầu thang vẫn luôn kéo dài đi xuống, nhìn ko thấy điểm cuối. Nhưng mà hòn đảo trôi nổi trên không này đâu có dày lắm đâu, đến cùng cầu thang này nối tiếp với nơi nào? Tựa hồ cảm giác đc động tác của LTL, Siever liền nói: "Điện hạ sốt ruột ah? Chúng ta có thể đi xuống nhanh hơn." Nói xong lấy tay che kín 2 mắt LTL, sau đó - LTL ko cảm giác đc động tác của Siever, hình như Siever ko tiếp tục đi nữa nhưng mà tai LTL lại nghe thấy tiếng gió thổi qua cực nhanh. Trời ơi, lẽ nào Siever đang nhảy xuống hay sao vậy? LTL run run, rúc đầu vào lồng ngực Siever. Chẳng may bị ngã biến dạng thì biết làm sao bây giờ?! Ko lẽ còn trông mong NT sẽ nuôi dưỡng một con động vật tàn phế hay sao… Trong khi LTL còn đang tuyệt vọng oán thán, 125 thì lại hưng phấn huýt sáo bên cạnh LTL. Đến khi LTL cho rằng đời này bọn họ sẽ ko đi xuống tới điểm cuối thì bỗng dưng ko còn cảm thấy mình đang rơi xuống nữa. Sau đó, bàn tay che mắt cậu buông ra, Siever nói :" Chúng ta tới nơi rồi." LTL lập tức mở mắt nhìn quanh 4 phía. Đây là 1 thạch động rất lớn, nhưng nền động lại đc trải thảm màu vàng kéo dài về phía bên trái. Siever đưa LTL đi về phía bên trái. Lần này bọn họ đi đến đích chỉ mất 5'. Đích đến này là cuối thạch động, dưới nền ko trải thảm mà có một đoàn gì đó màu hồng phấn giống như bông tuyết ngưng kết mà thành. Ở giữa đoàn màu hồng phấn đó có 3 cái bục cao cỡ nửa người, bục ko lớn, chỉ chứa đc 1 người đứng mà thôi. Siever ko có bước đi lên đoàn hồng phấn đó mà quay qua nói với 125 :" Bây giờ chúng ta giúp Điện hạ biến thân." 125 lấy ra 1 cái gói , LTL thấy trong đó là thuốc mà Lạc Khắc đưa mình khi trước. Chẳng lẽ dùng thuốc này có thể giúp mình biến thân sao? LTL uống thuốc, Siever thì đặt tay lên đầu LTL. LTL cảm thấy có 1 cỗ ý thức nguyên lực mạnh tiến vào cơ thể mình. Đồng thời viên thuốc trong cơ thể đang tản ra nhiệt lượng khiến LTL đau kêu ra tiếng, cuối cùng hôn mê. Khi tỉnh lại, LTL thấy 125 đang chớp đôi mắt to khẩn trương nhìn mặt mình. Nó thấy mình tỉnh lại liền vui sướng nhảy nhót lên. LTL lập tức giơ 2 tay lên nhìn, ko phải là móng vuốt nữa rồi! Cậu lại cúi đầu nhìn cơ thể mình, có mặc quần áo. LTL cảm động muốn khóc, với bộ dạng này mình có thể gặp NT đc rồi. "Điện hạ, ngài ko cần khẩn trương. Chờ nắm đc phương pháp thú hóa, Ngài có thể tùy thời chuyển hóa thành hình thú hoặc hình người." Siever an ủi. LTL há miệng muốn nói lại thôi. Cậu tuyệt đối ko muốn thú hóa nha! Việc gì phải biến thành 1 con động vật mập mạp chứ, chẳng lẽ là để NT ôm đùa giỡn hay sao? "Ta, chờ chút, NT còn đang tìm ta. Ta phải liên hệ với NT …" LTL bỗng nhiên nói. Siever và 125 trợn mắt há mồm nhìn LTL. Tới nơi thế này mà cậu ta còn luôn nghĩ đến NT đc. Siever nói :" Trước tiên Ngài nghe tôi nói nguyên nhân tôi đưa ngài tới nơi này đc ko?" 125 cũng an ủi :" Đừng lo lắng. Đợi lát nữa chúng ta có thể hội hợp với NT rồi." Siever ko nói gì mà nhìn 125. Điện hạ có 1 nửa gien là nhân loại nên thân cận với nhân loại cũng phải thôi. Còn ngài, thân là thánh thú cơ giáp, ngài có lý do gì để hướng về nam nhân kia vậy! Không lẽ, sống lâu ở xã hội loài người sẽ bị sa đọa hay sao? LTL quyết định tốc chiến tốc thắng, vội hỏi :" Vậy tại sao ngươi lại dẫn ta đến nơi này? Còn nữa, Siever, sao ngươi lại có mặt trên đảo này?" Siever đỡ LTL ngồi xuống rồi nói :" Đảo này đc mệnh danh là đảo phong ấn, nhưng thực ra nơi này mới chân chính là khu vực phong ấn. Mà tôi là người dẫn đường, tôi vẫn luôn chờ ngài đến đây." LTL ngơ ngác nhìn Siever, hỏi :" Chờ ta?" "Đúng vậy. Như Ngài đã biết, dị thú ở Lam Nguyên tinh cầu đã bị chết hết, trên thế giới này ko còn có dị thú tồn tại. Có thể là có dị thú chạy thoát khỏi Lam Nguyên tinh cầu đc, nhưng là trong hoàn cảnh nhân loại luôn đuổi bắt dị thú như vậy, làm sao có dị thú dám xuất hiện chứ." Siever ôn hòa nhìn LTL :" Nhưng trên đời này vẫn còn 1 con dị thú còn tồn tại. Chắc hẳn ngài cũng biết đó là Thiên Hằng. Hắn cũng giống tôi, là phục vụ cho vùng phong ấn này. Tôi là người dẫn đường, còn hắn là người giữ cửa." Lại tiếp :" Renda phong ấn vốn là đường lui do dị thú tạo ra sau khi biết Lam Nguyên tinh cầu sẽ bị tiêu hủy." Thấy biểu tình giật mình kinh ngạc của LTL, Siever gật đầu :" Đúng vậy, nơi này chính là dị thú văn minh, bằng không thì 3 thử thách kia sao có thể nghiêm mật đến vậy đc. Ngài ko thấy rất kỳ lạ sao, Renda tinh vực là 1 kỳ quan hiếm có trong vũ trụ, thậm chí là đảo lộn quy luật tự nhiên tỷ như tinh thể đốt cháy xung quanh. Đó là bởi vì chúng ko phải do tự nhiên mà do dị thú tạo ra chúng." "Thì ra là vậy. Nhưng hiện tại nhân loại đã tới đc rồi, các ngươi…" LTL thấy áy náy, nếu vậy bí mật của dị thú có thể sẽ bị phát hiện phải ko? Mình cũng giúp ko ít trong việc tiến vào Renda phong ấn. Siever lắc đầu, tự hào nói :" Ai tiến vào cũng chẳng sao cả. Chỉ có dị thú mới mở đc Renda phong ấn, nhân loại chỉ có thể lấy đi 1 chút đồ ko quan trọng thôi." LTL ko biết mình nên cao hứng cho dị thú hay là buồn cho NT nữa, hắn thì thào nói :" Ra vậy, sau khi chúng ta rời đi nơi đây, các ngươi cũng ko bị tổn thất gì." Vậy nhiệm vụ thử luyện có đc coi như đã hoàn thành ko? "Nhưng hiện tại chỉ có ngài là có khả năng mở ra phong ấn nha." Siever lo lắng nói. Hắn buộc phải nói thẳng ra bởi LTL ko hề có 1 chút tự giác rằng mình là người có nửa huyết thống dị thú.
|
CHƯƠNG 161 : PHONG ẤN. LTL ngơ ngác nhìn Siever, ko dám tin nói :" Ta á? Sao thế đc. Ta còn ko phải là dị thú có huyết thống tinh khiết nữa mà." Siever gật đầu, trong đôi mắt lam xinh đẹp chứa cảm thán, nói :" Sự thật đúng là như vậy. Nhưng mà trong số những dị thú còn tồn tại, chỉ có Ngài là có huyết mạch bậc cao nhất. Thiên Hằng so cũng ko đc bằng ngài cho nên hắn chỉ là người canh cửa. Còn tôi, tôi thậm chí ko đc coi là dị thú, Thụy Minh thú chỉ là phụ thuộc của dị thú mà thôi.( Sivier là Thụy Minh thú). "Này này - " LTL gấp đến mức nói lắp, hắn ko có loại tinh thần phấn đấu vì phục hưng Lam Nguyên tinh cầu nha! Cậu chỉ muốn làm 1 công dân gương mẫu, nộp thuế đúng hạn, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, phấn đấu vì 1 cuộc sống bình thản, tốt đẹp vv…mà thôi a. "Chẳng lẽ ko còn ai khác sao? À, Thiều Dung nói hắn có họ hàng thân thích với ta, mà hắn cũng là dị thú nữa, ko chừng hắn cũng có thể mở phong ấn nha." LTL hy vọng mình ko còn phải lo chuyện này nữa. Sivier bất đắc dĩ :" Đúng là như thế. Hơn nữa, theo tính cách của Thiều Dung thì hắn sẽ tiếp nhận thù vinh này. Nhưng - biết nói sao nhỉ, hắn ko phải người thích hợp, phong ấn sẽ ko chấp nhận hắn. Hắn có huyết mạch, có lực lượng, nhưng ko có truyền thừa." Thấy trên mặt LTL hiện rõ sự sầu khổ, Sivier thở dài :" Vì sao ngài ko muốn tiếp nhận chứ? Đây là chuyện mà người khác cầu mà ko đc nha. Ai lại nỡ bỏ qua vô biên tài phú, địa vị cao nhất và cả vinh dự nữa chứ?" Sivier mẫn tuệ phát hiện khi LTL nghe đến cái từ nọ thì mắt sáng lên chút. 125 cũng giỏi quan sát, lập tức nói leo :" Như vậy chúng ta sẽ có tiền mua tài liệu, mua đất trồng tài liệu, hoặc là mua tài liệu hiếm ở chợ đêm a." LTL câm nín nhìn 125, trong óc mi còn có gì ngoài tài liệu ko vậy hả? Thế mà 125 đọc hiểu đc ánh mắt đó, nó mở to mắt, cố suy nghĩ vài giây, sau đó thêm đc câu :" Còn có thể mua đc dịch cường hóa, bánh ngọt Tam Mộc, mua …" Thấy LTL có dấu hiệu lung lay, Sivier tiếp tục khuyên :"Nếu hiện tại ngài ko mở ra phong ấn sẽ có 2 kết quả. Một là nhân loại sẽ tìm tất cả biện pháp, ko cởi bỏ mà ngược lại sẽ phá hủy phong ấn, như vậy di sản của dị thú sẽ biến mất hoàn toàn. Hai là Thiên Hằng sẽ trăm phương nghìn kế hợp tác với Thiều Dung để mở ra phong ấn, như vậy bọn họ sẽ nắm trong tay toàn bộ những di sản này. Ngài biết hậu quả sẽ thế nào chứ?" "Hậu quả gì?" LTL cau mày hỏi. Hắn thực sự ko thích Thiên Hằng, bởi khi Thiên Hằng nhìn hắn luôn có sát ý. "Thánh thú cơ giáp nói với tôi rằng Thiên Hằng rõ ràng biết ngài là người duy nhất mở đc phong ấn mà còn muốn giết ngài. Khi bị Thiều Dung ngăn trở mới 'lấy lui làm tiến' muốn loại bỏ huyết mạch dị thú của ngài. Ngài biết vì sao ko?" Càng nói sắc mặt Sivier càng nghiêm túc hơn :" Để tới đc nơi này các ngài đã phải mất rất nhiều thời gian và trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi ở đây cũng rất lâu rồi. 70 năm trước, sau khi Lam Nguyên tinh cầu bị nổ tung, Thiên Hằng vẫn luôn ở nơi này. Khi biết bản thân ko có huyết mạch tinh khiết nên chỉ có thể dựa vào bán thú để mở ra phong ấn, Thiên Hằng vô cùng bất mãn. Nếu cấp bậc huyết mạch của hắn đủ cao để mở ra phong ấn, hắn đã mang bảo tàng đi khỏi đây lâu rồi." "Hiện tại ngài lại thân thiết với nhân loại, hắn càng ko chấp nhận đc ngài. Có thể do ghen tị, cũng có thể là thống hận ngài, hắn sẽ dùng mọi biện pháp ngăn trở ngài mở ra phong ấn. Hắn định tiêm cho ngài 2 loại thuốc, nếu ngài chưa thú hóa, ngài sẽ trở thành con người. Nhưng khi ngài đã thú hóa rồi mới bị tiêm vào thì ngài chỉ có đường chết mà thôi. Không thể ko nói, thánh thú cơ giáp đã cứu mạng ngài." LTL trợn mắt há mồm. Hóa ra mình đã từng ở gần tử vong như vậy! 125 thì đắc ý, tặng LTL ánh mắt 'ko cần cảm ơn ta' nói :" Nếu ko do quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí ko thể bị gián đoạn thì tôi đã ko để hắn tiêm vào ống thuốc đầu tiên rồi." Sivier tiếp tục nói :" Hơn nữa, Thiên Hằng vẫn luôn theo trường phái chủ chiến. Nếu hắn trở thành chủ nhân của bảo tàng phong ấn này thì cho dù hiện tại nền khoa học kỹ thuật của nhân loại rất phát triển, nhưng là, ngài sẽ nhanh chóng thấy đc cái gì gọi là công kích mang tính hủy diệt thôi. Hiện tại nhân loại phát triển vẫn còn kém xa so với dị thú ở thời điểm 70 năm trước." "Tôi đã giải thích rõ ràng cho ngài về phong ấn, vậy ngài lựa chọn thế nào?" Sivier hỏi. Sắc mặt LTL tái nhợt, tức giận nói :" Bây giờ ta đi giết Thiên Hằng…" Sivier lắc đầu :" Ngài biết rõ là ko có khả năng này đc. Mà cho dù ngài giết đc hắn, hắn sẽ tự bạo, khi đó tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng với hắn. Ngài nỡ ko?" LTL nhìn 125 với ánh mắt xin giúp đỡ, nó rất lợi hại mà, nó sẽ - 125 lập tức kêu lên :" Nếu có thể giam cầm hắn tôi đã làm rồi. Lúc ấy vì cứu ngài tôi đã phải dùng toàn bộ ý thức nguyên lực mới có thể uy hiếp Thiên Hằng ép hắn rời đi chứ ko phải là xông lên chiến đấu với hắn. Bằng ko chỉ với việc hắn muốn giết người gởi nuôi của tôi, tôi sẽ tha cho hắn sao?" Lúc này Sivier cũng ôn hòa nói :" Thế này đi, ngài mở ra phong ấn, mọi thứ bên trong sẽ do ngài toàn quyền quyết định, vậy đc chứ? Những thứ này vốn là đc để lại cho dị thú đc truyền thừa, đó cũng là kỳ vọng của dị thú ở Lam Nguyên tinh cầu." Tay LTL run lên, khi nghe thấy 2 chữ 'kỳ vọng' cậu cảm thấy trong thân thể có gì đó đang thiêu đốt, phẫn nộ kêu gào. Không, mình ko thể buông tay cơ hội mở ra phong ấn, tuyệt đối không. LTL bỗng đứng lên đi về phía có đám tinh thể hồng phấn đó. Sivier thấy bất ổn muốn kéo LTL lại nhưng ko còn kịp nữa rồi. Ban đầu, 125 kinh hỉ đưa ra đề nghị cho LTL nên chọn bục nào. Khi nghe thấy Sivier kêu gọi thì mới thấy có vấn đề, 125 lập tức trật tự lại, nhìn chằm chằm LTL. Theo bước chân của LTL, tinh thể màu hồng phấn dưới chân hắn ko ngừng sáng lên, sáng chói tới mức hại mắt. Đó là phản ứng năng lượng thể hiện sự cường đại của người đứng trên chúng. Thế nhưng LTL lại giống như thay đổi thành 1 người khác, vô cùng xa lạ. "Nguy rồi, nếu ở nơi này mà thần trí bị khống chế, ngài ấy sẽ hoàn toàn biến thành dị thú…" Sivier thay đổi sắc mặt, có lẽ trở thành 1 con dị thú sẽ ko là chuyện xấu nhưng như vậy sẽ ko phải là LTL như trước nữa, LTL sẽ ko có trí nhớ, ko có tính cách như trước. Mà lúc này LTL đã ko chút do dự đi về phía cái bục ở giữa. Sau đó cắn ngón tay chảy máu rồi chậm rãi đưa tay vào bục. 125 bỗng nhiên hô lên :" LTL! Cậu không cần tôi và NT nữa sao?" Nó cố ý đặt vị trí của mình trước NT. Thanh âm của nó lớn tới mức chấn cả thạch động, nghe ai oán như tiếng thú con bị bỏ rơi. Sivier kinh ngạc nhìn 125, thánh thú cơ giáp là do dị thú tạo ra, theo lý thuyết nó phải trung thành nhất với dị thú. Thế nhưng nó lại thích và trung thành với LTL - kẻ có 1 nửa huyết thống nhân loại? Nghe tiếng 125, LTL dừng 1 chút. 125 và Sivier cùng thở phào nhẹ nhõm. LTL mờ mịt nhìn 4 phía, hắn nhớ tới hành động vừa nãy của mình, đó ko phải ý định của cậu, dường như cậu bị người khác khống chế. Nơi này thật quỷ dị. Lẽ nào dị thú phong ấn nơi này đang khống chế mình? LTL ổn định lại tinh thần, nhìn lên 3 bục trước mặt. Lúc này trên 3 bục đó đều có chữ ghi chú. Bục bên trái ghi tài phú, bục giữa ghi quyền lực, còn bục bên phải ghi vinh dự. Dị thú khống chế LTL bắt cậu chọn quyền lực, nhưng đáng tiếc, LTL muốn lựa chọn theo ý mình. LTL ko hề do dự đưa tay về phía bục bên trái, tài phú mới là lựa chọn của cậu. Khi giọt máu của LTL nhỏ xuống mặt đá trên bục, mặt đá từ từ biến ảo thành 1 lốc xoáy đen ngòm. LTL ngơ ngác nhìn lốc xoáy, từ từ thò tay vào trong. Tựa hồ qua 1 lúc lâu, LTL xoay người nhìn về phía Sivier và 125. 125chăm chú nhìn LTL, chờ đợi kết quả. Còn Sivier trên mặt tuy vẫn mỉm cười nhưng đã kìm lòng ko đậu bước lên 2 bước. LTL kích động nói :" Ta đã mở ra phong ấn. Thật ko ngờ đó lại là - một dị thế không gian! Một không gian chứa vô số tài liệu và khoáng thạch." Dị thế không gian tồn tại ở giữa khe không trung, diện tích bên trong rất lớn, gần lớn bằng tinh cầu bậc trung. Trong vũ trụ có không ít dị thế không gian nhưng tìm đc chúng rất khó khăn. Hơn nữa, trong dị thế ko gian thông thường có thể là phủ kín băng tuyết, cũng có ko gian toàn là lửa cháy, hiếm lắm mới có không gian chứa tài liệu cao cấp hoặc khoáng thạch hiếm. Mà dị thế ko gian do dị thú để lại có cả 2 loại này, thực đúng là tài phú vô biên a. Sivier ôm LTL 1 chút, còn 125 thì lại trực tiếp nhảy lên người LTL, tự hào nói :" Thấy chưa, tôi biết ngay là dị thú để lại tài sản phú khả địch quốc mà." Đắc ý như kiểu tài phú đó là do nó lưu lại vậy. Vấn đề bây giờ là số tài phú đó đã thuộc quyền định đoạt của LTL, cậu phải xử lý thế nào đây? LTL do dự 1 lát mới hỏi :" Nếu ta đem chúng cho nhân loại thì các ngươi sẽ thế nào?" Sivier lẳng lặng nhìn LTL, trên mặt có chút thất lạc, nhưng vẫn nói :" Như tôi đã nói, số tài phú này thuộc về Ngài, Ngài muốn xử lý chúng thế nào cũng đc." 125 thì gấp xoay quanh, miệng thì thào :" Mình...mình...chẳng lẽ là bạch tuyết khủng long bị mẹ kế nuôi dưỡng sao trời!." Dưới đây là tấm hình của Bạch Tuyết Khủng Long 125 ^^
|
CHƯƠNG 162 : RỜI KHỎI. LTL nuốt nuốt nước miếng, nói :" Chẳng lẽ các nguơi ko giận ta ko muốn phục hưng Lam Nguyên tinh cầu hay sao?" Sivier trầm mặc một lát mới nói :" Cũng có giận 1 chút. Nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của Ngài." 125 dường như giờ mới nghĩ đến vấn đề đó, nó đi lòng vòng vài vòng mới nói :" Tôi tôi chỉ cần cậu cứu chủ nhân của tôi ra thôi, dù sao - dù sao cậu cũng ko thể chấn hưng Lam Nguyên tinh cầu đc." Tuy nó nói vậy nhưng LTL vẫn nghe ra thanh âm muốn khóc của nó. Cậu khiến bọn họ phải thất vọng rồi. LTL nhìn bọn họ, nói :" Ta quyết định đem dị thế ko gian cho NT. Nhưng ban nãy ta đã dùng ý thức nguyên lực chia dị thế ko gian làm 3 phần. Cho nên, 1 phần giao NT, 1 phần giao cho Sivier, còn lại 1 phần sẽ để lại trong phong ấn như cũ." Nghe LTL nói xong, Sivier và 125 đều rất kinh ngạc, bọn họ ko ngờ LTL lại làm như vậy. LTL cười cười :" Ta vẫn luôn ko tự chủ nghiêng về nhân loại hơn, bởi ta vẫn cho rằng mình là nhân loại. Nhưng khi nhân loại biết đc thân phận của ta, bọn họ sẽ ko thân thiết với ta như cũ đc nữa. Các ngươi thì ngược lại, giúp ta nhiều lần. Mà ta cũng ko có nghĩa vụ giao toàn bộ những thứ đó cho họ. Ta hy vọng rằng, trong khi nhân loại ngày càng phát triển, các ngươi cũng sẽ đc phát triển." "Cân bằng cũng là biện pháp tốt để phòng tránh chiến tranh. Ta cảm thấy ko nên tiêu diệt bất cứ loài nào. Đây vốn là tài phú của dị thú, ta ko có cách nào để chấn hưng thì ít nhất cũng phải để lại 1 phần chừa cơ hội cho người khác chấn hưng - tuy có thể đã ko còn ai làm đc. Ta biết có lẽ các ngươi rất thất vọng, nhưng ta đã do dự rất lâu mới mở ra phong ấn..." Sivier bỗng nhiên đi lên ôm chặt LTL, nghẹn ngào nói :" Ko. Tôi rất cao hứng." Tâm tình LTL đc thả lỏng, cậu hồi ôm Sivier 1 chút, sau đó cầm 2 thanh gì đó giống thanh kiếm đang phát sáng đưa cho Sivier 1 thanh. Sivier cẩn thận nhận lấy. Đây chính là chìa khóa để mở 1 phần dị thế ko gian. Khi Sivier còn đang kích động, LTL bỗng nghe thấy thanh âm ho sặc sụa của 125, hắn nở nụ cười, nói :" Dù sao thì chúng cũng là di sản của ta. Ta có thể lấy 0,5% tài liệu của 2 ko gian này đc chứ?" 0,5% là phần mà người phát hiện ra tân tinh cầu hoặc tân ko gian sẽ đc nhận. Sivier hôn 2 má LTL một chút, cười nói :" Tất nhiên là có thể rồi. Ngài lấy lúc nào cũng đc." LTL cúi đầu nhìn 125 đang hoan hô nhảy nhót, chần chờ hỏi nó:" Ko gian của mi còn có thể chứa đc nữa sao?" Bình thường luôn khóc lóc kể lể kho hàng nhỏ bé đáng thương của mình, nhưng lúc này 125 lập tức hô :" Đương nhiên là đc! Tôi luôn vui vẻ giúp cậu cất chứa tài liệu á." Sivier nhìn đám tinh thể màu hồng phấn đang nhạt dần, nói :" Khi nãy ngài bị khống chế nên tôi ko kịp nói cho ngài biết, qua 800 năm sẽ có thể lựa chọn mở ra bất kỳ bục nào trong 3 bục kia. 800 năm cũng là kỳ hạn thọ mệnh của dị thú. Nếu thế hệ này ko thành công thì có thể chờ thế hệ sau tiếp tục. Mà trong 3 cái bục đó, tài phú là tài liệu hoặc là tiền, vinh dự là toàn bộ khoa học kỹ thuật của dị thú, còn lại quyền lợi thì ko nên đụng vào." LTL tò mò :" Vì sao vậy?" "Bởi vì trong đó phong ấn những dị thú đang ngủ say. Nếu bọn họ ra ngoài đc thì tận thế của nhân loại sẽ tới ngay thôi." Nói tới đây, Sivier nhìn LTL, muốn nói lại thôi. Hắn vốn định dặn dò những lời này cho LTL từ trước đó nhưng khi đó LTL bị khống chế ý thức nên ko nói đc. May mà nhờ tính cách - nói đúng hơn là lòng nhiệt tình yêu thích tài phú của LTL đã cứu vớt bọn họ. Đúng lúc này, Sivier cùng 125 bỗng nhiên giật thót, Sivier nói nhỏ :" Đám người NT đã tìm đến nơi này, sắp đến chỗ chúng ta rồi." 125 và Sivier đều có chút hoảng hốt. Ngoài vấn đề phong ấn, Sivier còn muốn nói rất nhiều việc cho LTL. 125 thì thấy NT là bệnh chột dạ của nó sẽ phát tác. LTL trầm mặc 1 chút rồi ngồi xuống sờ soạng trên mặt đất, sau đó đám tinh thạch màu hồng phấn kia mang theo ba cái hòm biến mất trong ko khí. Cuối cùng nơi này hoàn toàn giống 1 cái thạch động ngầm. Sivier nhìn LTL nói nhỏ :" Tôi sẽ đem đám thú bên ngoài đi, chúng đều do tôi mang đến để ngăn cản đám người NT. Ngài hãy bảo trọng." LTL cũng nói :" Ngươi cũng bảo trọng. Nếu - ta nói là nếu sự việc ta làm hôm nay đem tới phiền toái cho các ngươi thì ngươi có thể đến tìm ta." LTL cố lấy dũng khí để nói câu nói cuối đó. Cậu ko biết liệu mình có thể làm đc gì có tác dụng cho Sivier hay ko nữa. Nhưng mà cậu thích Sivier, giống như thích 125 vậy. Cậu coi 125 như người nhà thì cũng coi Sivier như một người bạn đặc biệt - bạn duy nhất biết cậu có 2 loại huyết thống và thân phận mà ko hề chán ghét cậu. Ở trước mặt Sivier, cậu ko hề bị bất cứ áp lực tâm lý nào. Loại hữu nghị này khác xa hữu nghị với Điền Lực và Athes. Sivier nắm chặt tay LTL, nói :" Đc rồi. Tôi cũng hy vọng ngài sẽ sớm đến tinh cầu của tôi làm khách hoặc là định cư lại." LTL nheo nheo mắt, nói :" Ta sẽ liên hệ ngươi để nghe nốt đoạn kết ngươi chưa nói xong kia. Còn chuyện làm khách cứ để từ từ, có lẽ là khi ta bị bại lộ thân phận và bị đuổi giết." Sivier cười cười :" Vậy đc rồi. NT sắp xuống tới rồi. Tôi phải đi thôi." LTL ôm Sivier, lần này là LTL chủ động. Sivier sửng sốt, đoán dòng chữ mà LTL viết nhanh trong lòng bàn tay mình. Cuối cùng, Sivier đang từ trạng thái nóng lòng rời đi đổi thành lưu luyến ko rời nhưng LTL luôn mãi thúc giục nên đành mang theo sắc mặt phức tạp đi khỏi thạch động. Sivier đi rồi, LTL mới nghĩ đến vấn đề là phải giải thích cho NT nguyên nhân mình ở trong này như thế nào đây? Lúc này, thanh âm 125 vang lên :" Mau nằm ở chỗ này với tôi, chúng ta sẽ giả bộ ngất xỉu. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách giả bộ như thật luôn. Đến đây đi, làm như vậy NT sẽ ko truy cứu chúng ta nữa." Nói xong, nó còn ra vẻ hào phóng vỗ vỗ mặt đất cạnh nó. LTL đầu đầy hắc tuyến nhìn 125. Nhưng ngay sau đó cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút cũng đc mà. NT đã đến đây, mình có thể yên tâm thả lỏng tinh thần đc rồi... Nhưng cuối cùng, LTL quyết định ôm 125 lên rồi xoay người đi về phía cầu thang. 125 cảm giác đc LTL đang run run, nó kinh ngạc mở to mắt, hô nhỏ :" Cậu, cậu làm gì thế? Chẳng lẽ cậu muốn trêu ngươi NT hay sao, nhưng tôi ko muốn thế nha! Tôi đã cố gắng ở lại cùng cậu mà." Đúng rồi nha, thật là hiếm thấy nha. Mọi khi 125 đã tự động chết máy rồi. LTL tiếp tục đi về phía cầu thang, buồn bực nói :" Theo mi thì NT sẽ tra hỏi mi trước hay ta trước đây?" "Cầu Chúa phù hộ cho cậu... Còn nữa, trước khi về đến Đế đô thì đừng đánh thức tôi." 125 nói xong liền giả bộ ngáy khò khò. Hiếm khi 125 ko biến thành viên đá, nó dùng thân thể của mình để biểu đạt lòng trung thành với LTL. Tiếng gầm rú của cơ giáp càng ngày càng tới gần, LTL bị gió thổi đến nỗi đứng ko vững. Sau đó LTL cảm thấy 125 càng ngày càng cứng ngắc, cậu ngẩng đầu thì thấy cơ giáp màu trắng đang nổi trước mặt mình. Tiếp theo, cửa khoang điều khiển đc mở ra, NT nhìn LTL, LTL cũng bình tĩnh nhìn NT, 2 người nhìn nhau chăm chú. Thoạt nhìn 2 người vẫn giống như khi chưa từng tách xa nhau vậy, nhưng LTL thầm nghĩ kể từ khi mở ra phong ấn kia thì chắc chắn là quan hệ 2 người đã có khác trước 1 chút rồi. ......... "Thật mà, em hoàn toàn ko hề hay biết có chuyện gì xảy ra. Khi em tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi." LTL ngồi ở ghế phụ lái của Vân Thiên, cẩn thận trả lời NT. NT hung tợn nhìn đằng trước, ko nói gì. Khi mới gặp lại nhau 2 người kìm lòng ko đậu ôm nhau 1 chút, từ sau khi LTL nói hình như tay NT đang run rẩy thì NT vẫn mang biểu tình lạnh lẽo đến giờ. LTL hắng giọng 1 cái, tiếp tục giải thích :" Chắc hẳn là em bị khống chế chứ em ko hề muốn tới nơi này tí nào cả. Anh cũng thấy đấy, cái nơi quỷ quái này chẳng có gì cả, ko thể so với đại sảnh hoa mỹ ngoài đó đc. Từ khi tỉnh táo lại em vẫn luôn cố gắng thoát khỏi nơi này." NT nhịn ko đc quay đầu trừng mắt hỏi :" Vì sao lại chỉ có 1 mình em bị khống chế?" NT bỗng nhiên tới gần khiến LTL khẩn trương, lắp bắp nói :" Vậy sao...chỉ 1 mình em bị khống chế thôi sao? A, chắc là do em quá yếu, em, em thật ko biết vì sao nữa nha." NT bỗng nghĩ đến khi nãy bọn họ cũng có 1 đoạn thời gian ko hề nhớ là có chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại thì đã đi qua hết hành lang rồi. Thế là sắc mặt hắn lại bắt đầu đen, quay đầu nhìn về màn hình. LTL ko biết NT có nghi ngờ gì ko nhưng cậu đã quyết định là đánh chết cũng ko thừa nhận. Một lát sau, LTL hỏi nhỏ :" Các anh đều ổn cả chứ?" "Ko sao." Rốt cục NT cũng chịu nói chuyện nhưng ngữ khí vẫn ko tốt. Động tác gõ chỉ lệnh giống như gõ vào lòng LTL vậy. LTL vui vẻ nói :"Cám ơn trời đất, tất cả chúng ta đều ko có việc gì." Chần chờ 1 chút, lại nói :" Anh thấy rồi đấy, nơi này thật là quỷ dị. Chúng ta nên đi khỏi nơi đây." "Nơi này ko chỉ quỷ dị mà còn có dấu vết của dị thú. Anh đang hoài nghi nơi này bị dị thú dự tính làm gì đó hoặc nó chính là vùng mà dị thú để lại." NT lạnh băng nói. LTL liếc trộm NT 1 cái, cố lấy dũng khí nói :" Tất cả mọi người đều ko gặp chuyện gì, có lẽ dị thú ko có hung tàn như anh nghĩ đâu." NT phẫn nộ nói :"Chúng nó công kích chúng ta! Chớ nói chi - " hắn bỗng ngừng 1 chút, hỏi :" Em bị gì vậy? Chẳng lẽ mới tới đây 1 lần đã bị tẩy não rồi sao?" LTL gượng cười, nói :" Vậy, vậy ah. Nói như thế nghĩa là các anh đã đuổi bọn chúng đi hết rồi sao? Vất vả rồi." NT liếc LTL 1 cái rồi nhìn thoáng 125 đang nằm trong lòng LTL, châm chọc :" Ko vất vả bằng em." LTL ho khan 1 tiếng, ko dám nói tiếp nữa. LTL cảm thấy 125 trong lòng mình đang cứng ngắc giống như tảng đá rồi, tư thái này cũng quá là giả a, cậu cười nói :" Ko có chuyện gì to tát, là do em quên đổi hộp năng lượng cho nó. Bây giờ đã ổn rồi." NT thu hồi tầm mắt, LTL và 125 cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ 1 lát sau 2 người đã ra tới đại sảnh, NT thu hồi Vân Thiên. Tất cả mọi người trong đại sảnh thấy 2 người đi ra đều cảm thấy vui mừng. LTL nhìn lướt 1 vòng, phát hiện thần sắc mọi người đều có chút mệt mỏi, hiển nhiên là vừa phải trải qua 1 trận ác chiến, ko thấy Thiên Hằng và Thiều Dung đâu cả. NT nói :"Bây giờ chúng ta quay trở lại chiến hạm." Nguyệt Thượng gật gật đầu :" Đúng là nên trở về đc rồi. Chúng ta đã mở ra phong ấn, như vậy nhiệm vụ thử luyện đã hoàn thành rồi." LTL sửng sốt, chưa kịp nói gì đã bị NT lôi kéo đi ra ngoài. La Thiểu Thiên và Nguyên Nặc nhìn nhìn LTL, đi theo sau NT. Khi bọn họ rời khỏi hòn đảo trôi nổi trên ko này, xung quanh hòn đảo lại từ từ dâng lên lồng phòng hộ. Hòn đảo lại từ từ biến mất giữa ko trung.
|