Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 168.1 : HÔN LỄ La Đức lấy lại tinh thần, nói nhỏ :" Nga, ra là bạn làm nhiệm vụ cùng Ngài. Sau 1 thời gian dài đi cùng nhau như vậy mà Ngài ko có bị cảm nắng vị Vương tử này thì bây giờ chắc cũng - " NT lạnh lùng cắt ngang lời La Đức :" Ngươi đang nói ngớ ngẩn gì vậy. Hắn ta có mưu đồ khác. Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận và bối cảnh của hắn rồi sao?" La Đức đang tự tưởng tượng ra cảnh tượng cẩu huyết :Vương tử vì ham mê sắc đẹp nên cho tiểu tam xinh đẹp lên ngôi, Vương tử phi thật thà bị đuổi đi xa xứ. Nghe NT nói vậy, La Đức kinh ngạc nói :" Bối cảnh? Ý ngài là Tiếu quốc? Trời đất, tôi đã quên mất còn có chuyện này." Tiếu quốc là 1 trong những quốc gia ko gia nhập Đế quốc sau khi Liên bang giải thể. Quốc vương Tiếu quốc cũng là tâm phúc của Liên bang, năm đó kiên quyết phản đối Liên bang giải thể. Mà trong trận chiến với dị thú, các quốc gia kia đều bị diệt vong, chỉ có Tiếu quốc là thoát đc 1 cách thần kỳ. NT hừ 1 tiếng, híp mắt nói :" Hắn ta muốn quang minh chính đại gây phiền nhiễu cho hôn lễ của ta đây mà." "Theo Ngài, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là để tôi cho người theo dõi hắn?" NT vẻ mặt chán ghét nói :"Ko cần, chỉ cần kiếm 1 lý do quang minh chính đại khiến hắn buộc phải về nước là đc." La Đức bi ai thay vị vương tử mỹ mạo kia vài giây, Điện hạ mình ngày càng phúc hắc rồi. Đối với sự công khai khiêu chiến của Du Phách, LTL chưa hề lên tiếng đáp lại. Người Đế đô lại bắt đầu đoán : chẳng lẽ LTL e sợ trận tỷ thí này là thật? Lại có kẻ đứng ra hô hào : cho dù Vương tử phi đấu thua cũng tốt hơn là trốn tránh ko lên tiếng như vậy. Mặc kệ bọn họ ồn ào, trong hoàng cung ko ai quan tâm đến cũng chẳng có lời giải thích nào. Thậm chí bọn họ còn chẳng thấy đc LTL nữa. Mãi cho đến đêm trước hôn lễ 3 ngày, LTL mới xuất hiện tại yến hội long trọng của hoàng cung cùng với NT và Quốc vương, Vương hậu. Lúc đó tất cả mọi người đều lén quan sát vị bình dân Vương tử phi này. LTL vẫn giữ nụ cười trên môi, cố kìm nén ý định muốn tìm chỗ nghỉ ngơi 1 chút. Mấy ngày nay LTL bận muốn chết, ko ngờ để kết hôn còn phải học tập nhiều lễ nghi đến vậy! Thậm chí còn có cả chuyên gia đến dạy hắn nấu ăn nữa chứ. LTL thỉnh thoảng lại trộm nhìn Phượng Già Lăng, thật ko thể tưởng tượng nổi năm đó Vương hậu học tập môn này thế nào. Quản gia tiên sinh thật tình an ủi :" Năm đó Vương hậu thực sự có học cả cái này." Tuy rằng hắn cũng làm tan tành cái nhà bếp luôn... Thừa dịp NT bị những người khác cuốn lấy, LTL tính toán tìm chỗ nghỉ ngơi 1 chút hoặc là ăn chút gì, ngắm mỹ nữ vv, hôm nay có rất nhiều mỹ nhân đến dự yến tiệc này nha. LTL mới vừa quay người lại đã bị 1 người ngăn trở. LTL sửng sốt, nhìn người trước mặt. Người này tóc vàng mắt xanh, kiêu ngạo nói :" Vương tử phi điện hạ, tôi là Vương tử của Tiếu quốc, gọi là Du Phách. Tôi đc biết ngài là 1 vị cơ giáp chế tạo sư nên rất hiếu kỳ. Rất mong Ngài chỉ điểm cho tôi 1 chút." LTL đánh giá Du Phách. Đúng là 1 mỹ nhân a. Nhưng ko hiểu sao LTL cảm thấy người này nhìn quen quen. "Hắn là Á Bá." 125 lên tiếng nhắc nhở LTL. LTL sửng sốt, thật ko ngờ Á Bá lại là 1 vương tử. LTL nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Nguyệt Thượng khi Á Bá bị túm xuống nước. Khi đó Nguyệt Thượng đã biết rõ thân phận của Á Bá rồi sao? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt LTL vẫn bình tĩnh nói :" Ko dám chỉ điểm ngươi cái gì. Trình độ của ta cũng chỉ bình thường thôi. Ở Đế quốc, người giỏi hơn ta còn rất nhiều." Du Phách cười cười, vẫn đứng trước mặt LTL, nói :" Ngài quá khiêm tốn rồi. Tôi từng nghe nói Ngài từng ở trước truyền thông thi đấu, lúc đó khiến tất cả mọi người kinh diễm. Tôi nghĩ mọi người đều muốn đc tận mắt thấy 1 lần cho nên tôi đã chuẩn bị riêng 1 phần tài liệu cho ngài. Hy vọng Ngài sẽ cho chúng tôi đc đại khai nhãn giới chứ?" Sắc mặt LTL trầm xuống, tên Á Bá này thật ko biết điều. Đây là hoàng cung yến hội chứ đâu phải học thuật đại hội, hơn nữa với thân phận vương tử phi của mình cậu sao có thể như kẻ ngốc đứng biểu diễn cho công chúng xem chứ. Ngay khi Du Phách ngăn trở LTL, đại đa số mọi người trong yến hội đều để ý đến 2 người. Mấy ngày nay ai chẳng biết là 2 vị này đối đầu nhau. Hơn nữa so sánh 2 người với nhau, mọi người cảm thấy Du Phách có vẻ phù hợp với Vương tử của bọn họ hơn... LTL đang định lên tiếng từ chối thì bỗng có bàn tay đặt lên vai mình, thoáng nhìn thấy NT bận lễ phục sang quý bên cạnh, ko hiểu sao LTL thấy quýnh lên. Quả nhiên, Du Phách bỗng nhiên mỉm cười, minh diễm động lòng người. Thanh âm nói chuyện với NT cũng thanh thúy hơn nhiều :" Tích điện hạ, tôi đang nhờ vương tử phi chỉ điểm về chế tạo cơ giáp. Ngài sẽ đồng ý chúng tôi trao đổi học thuật chứ?" LTL sôi gan, tên này cố ý ko nói tới việc muốn mình chế tác ngay tại hiện trường này. NT nhướn mi, đè lại LTL đang định lên tiếng, cười nói :" Vậy ah, ta đương nhiên ko phản đối." Du Phách vui vẻ, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có 1 người vội vã đi tới nói với hắn :" Điện hạ, có tin xấu từ Vương quốc ta truyền đến. Phụ thân ngài bị bệnh nặng, mong ngài nhanh chóng trở về." Sắc mặt Du Phách lập tức thay đổi. NT hợp thời chen vào cảm thán :" Nếu như vậy thì đành lùi lại trận đấu thôi. Sức khỏe của cha mẹ rất quan trọng, ta nghĩ lúc này Du Phách vương tử hẳn là chẳng còn tâm trí nào mà thi đấu đi." Du Phách nhìn LTL, đành phải nói :" Thật đáng tiếc, xem ra đành hẹn vương tử phi lần sau vậy." Nói xong liền đi tới cáo biệt với 2 vị bệ hạ, sau đó lập tức đi ra ngoài. Khi đi qua Nguyệt Thượng và Tô Lan, hắn hơi hơi lắc đầu. LTL nhìn màn hí kịch hóa này cảm thán :" ...Đến thật đúng lúc a." NT vừa ôm LTL đi về hướng trung tâm vừa nói phụ họa :" Hắn cũng thật bất hạnh a." NT liếc nhìn tin nhắn trên thông tin nghi thức do La Đức gửi tới : thuốc tạo biểu hiện giả bệnh nặng đã có hiệu quả, có thể khiến lão quốc vương có biểu hiện đang mắc chứng bệnh nặng hơn 10 ngày. NT vừa lòng đóng lại thông tin nghi thức, sau đó nói với LTL :" Cục cưng, hôm trước ta thấy em có học qua khiêu vũ. Hôm nay ta có vinh hạnh mời em khiêu vũ với ta một bài đc ko?" LTL bất đắc dĩ bị NT kéo đi khiêu vũ. Nghĩ bụng, anh mời có thành ý vậy cũng nên cho tôi thời gian trả lời chứ, như vậy tôi sẽ cảm động hơn a... LTL mặc áo khoác ngắn ôm sát với quần cùng màu do quản gia tiên sinh chuẩn bị, nhìn vừa mềm mại lại vừa sang quý, bị NT cao hơn nửa cái đầu ôm vào trong ngực khiêu vũ. Trông 2 người rất là cảnh đẹp ý vui. Thiếu nam thiếu nữ chung quanh nhìn bọn họ mà hâm mộ. Cho dù NT ko có thân phận và địa vị, chỉ cần có bộ dạng này thôi bọn họ cũng đã nguyện ý gả cho hắn rồi! Thế nhưng hiện tại bọn họ chỉ còn cơ hội làm tình nhân mà thôi ... Yến hội chấm dứt, LTL vừa đi trở về vừa làm bộ vô tình hỏi :" Nhiều mỹ nhân như vậy, anh có để mắt đến ai ko?" NT sửng sốt :"Vậy sao? Ta ko chú ý tới, ta chỉ cố đề phòng em giẫm lên chân ta thôi." LTL đỏ mặt lên, ho khan 1 tiếng, nói :" Chuyện này cũng ko thể trách em. Em chưa từng khiêu vũ nữ bước, anh lại ko cho nam nhân dạy em khiêu vũ." Còn có 2 nữa là đến hôn lễ, LTL vẫn phải học rất nhiều lễ nghi, thỉnh thoảng mới đc giải lao 1 chút thì lại bị quản gia kéo đi thử quần áo. So sánh với NT, LTL cảm thấy NT thanh nhàn đến mức ko có thiên lý. Quản gia lại vì người nhà nói đỡ :" Trước đây vương tử điện hạ cũng phải học lễ nghi đấy ạ." Có điều làm trượng phu (chồng) phải học ít hơn so với làm thê tử. Chuyện này ko nên nói ra thì tốt hơn... Trước hôn lễ 1 ngày, NT rốt cục nhận đc tư liệu đầy đủ do La Đức tìm đc cho hắn.
|
CHƯƠNG 168.2 : HÔN LỄ NT nhìn tư liệu trong tay, năm đó người trốn khỏi Dị Dung sở tên Lê Lam, sau khi trốn ra đc, người này bỗng biến mất 1 cách thần bí ở khu vực gần B tinh cầu. Mà cũng trong ngày hôm đó, phi thuyền của Tề gia và phi thuyền của La gia cùng với 1 phi thuyền dân dụng cũng đi qua nơi này. Năm đó cả 3 phi thuyền này đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, ko có người khả nghi và sau 1 tuần mới đc phép đi qua. Mà người bán thú kia hoàn toàn mất tích, nghe đồn hắn đã chết trong trận gió lốc năm đó. Nhưng là, nhìn chữ La gia, NT giật giật mí mắt. NT trầm ngâm, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, bỗng nhiên lấy ra tư liệu về LTL mà trước kia hắn đã cho người điều tra. Mẹ LTL - Kim phu nhân ánh mắt thiển cận, bỏ qua cơ hội cho con trai đc về La gia. Phụ thân - La thiếu tướng, 1 người cực kỳ xuất sắc nhưng sinh hoạt cá nhân lại ko nghiêm cẩn đc như trong công tác. Hắn cưới con gái độc nhất của Phùng gia, bên ngoài còn có 1 nhân tình tên Lê Khuynh, thậm chí người vốn là thị nữ (người hầu) là Kim phu nhân năm đó cũng bò lên giường của hắn. Trước kia khi nhìn đến đoạn này, NT đã hạ quyết tâm, nếu người nhà LTL ruồng bỏ hắn, mình sẽ bảo hộ LTL chu toàn. Thực ra NT đau lòng rất nhiều, nhưng càng cao hứng hơn là hắn có thể độc chiếm toàn bộ tình cảm của LTL. Nhưng hôm nay khi nhìn đến đoạn tư liệu này, thấy chữ Lê Khuynh, NT bỗng nhíu mày. Trên tư liệu, nữ nhân này sống rất điệu thấp, chưa bao giờ đi bệnh viện, trong bệnh viện ko hề có tư liệu gì về máu của bà. Chuyện La Thành Vận và bà ta quen biết và chung sống với nhau cũng rất khó hiểu. Lúc đó NT chỉ để ý những người có liên quan với LTL, ko để ý đến nữ nhân này. Bà ta họ Lê, liệu có phải là thế hệ sau của bán thú trốn đi năm xưa? Lê Khuynh chết khi còn rất trẻ, con trai bà đc La Thành Vận đưa về La phủ. Kim phu nhân vốn là thị nữ của Lê Khuynh, LTL là con trai Kim phu nhân, mà lúc này LTL lại bắt đầu ngầm thiên hướng thú loại... Sau khi trở về từ Renda phong ấn, LTL mới biến tính như vậy, rốt cục hắn đã trải qua chuyện gì - nghĩ đến đây NT bỗng đau đầu ghê gớm. Nửa giờ sau NT mới hết đau đầu nhưng sắc mặt hắn lại tệ hơn, trong mắt chất chứa phẫn nộ và cả sự buồn khổ. NT chợt nhớ đến 1 màn LTL rời đi trong khoảng thời gian mình bị khống chế ý thức kia. Khi ấy LTL cố sức rút tay ra khỏi tay hắn, hôn nhẹ hắn 1 cái rồi quay người rời đi. Lúc ấy hắn cũng bị đau đớn kịch liệt như vừa nãy bởi hắn cố gắng phản kháng lại khống chế. Sau đó LTL đi đến khúc cua bỗng quay đầu lại nhìn hắn. Lần đầu trong đời, NT phẫn nộ, bất đắc dĩ, trong mắt thậm chí mang theo cầu xin, hắn hy vọng LTL ở lại. Không có hắn ở bên cạnh, LTL sẽ bị nguy hiểm, đừng rời đi. Nhưng LTL chỉ nhìn lại 1 chút rồi dứt khoát rời đi. Về sau hắn quên mất chuyện lúc đó, nhưng bây giờ hắn đã nhớ lại tất cả. Tay NT run run đặt lên ngực, đầu hắn đã hết đau nhưng còn 1 nơi khác đau hơn... Đúng là LTL hướng về dị thú. Trên đảo phong ấn kia hắn ko hề bị khống chế mà còn có thể tùy ý rời khỏi mình. Cả người NT phát ra khí lạnh, trong mắt mang theo lửa giận cùng cừu hận mà nhìn 2 chữ Lê Khuynh trên tài liệu. Nhất định là con bán thú chết tiệt này mê hoặc mẹ LTL là Kim phu nhân, sau đó LTL bị Kim phu nhân ảnh hưởng nên cũng khuynh hướng dị thú luôn. Nói ko chừng Kim phu nhân ko hề ngu xuẩn, có lẽ ngay từ đầu bà ta đã theo phe dị thú, bà ta ở trong La gia chẳng qua để bảo vệ̣ con trai Lê Khuynh mà thôi. Đêm trước hôn lễ, LTL vốn định thẳng thắn với NT. Nhưng LTL vừa mới bắt đầu nói thì NT bỗng tắt hết đèn sau đó áp đảo LTL, lấy miệng chặn miệng ko cho LTL nói tiếp. Động tác của NT cũng thô bạo hơn bình thường rất nhiều. Rạng sáng, NT nhìn LTL còn đang ngủ say trên giường, mấy lần vươn tay rồi lại rụt về. Ko, ko đc, mình ko thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ, chờ hôn lễ xong mình sẽ bắt LTL giải thích rõ ràng. Mặc kệ LTL hướng về ai, sau này hắn chỉ đc hướng về mình, hắn là người của mình. Buổi sáng, LTL bị thị nữ gọi dậy, khi dậy đã ko thấy NT đâu cả. Một đám người quây quanh bận rộn giúp LTL mặc lễ phục. Tuy rằng thiếu ngủ nghiêm trọng nhưng niềm vui mừng vì sắp đc kết hôn với NT đã xua tan hết mọi cơn buồn ngủ của LTL. LTL hồi hộp, bất an nhìn mình trong gương. Quản gia tiên sinh lập lức cười tủm tỉm nói :" Vương tử phi điện hạ, Tích điện hạ nhất định sẽ rất yêu Ngài a." ...Ngài thật lãng mạn quá a. Sau khi kết hôn chuyện đầu tiên tôi làm là thẳng thắn với ảnh. Chỉ mong ảnh sẽ ko phẫn nộ đuổi giết tôi đã là đại cát lắm rồi a. LTL hồi hộp đi ra ngoài. Cứ nghĩ rằng mình sẽ mắc nhiều lỗi nhưng thực tế là mỗi loại lễ nghi cậu đều nhớ đc rõ ràng. Khi chuẩn bị bước lên bậc thang đc trải thảm đỏ, LTL ngẩng đầu liền nhìn thấy NT trong bộ lễ phục màu trắng. Tuy ko nhìn thấy biểu tình trên mặt NT nhưng LTL cảm thấy NT thật là đẹp trai vô địch. Mải ngơ ngác nhìn NT, ko để ý dưới chân, LTL bị vấp 1 cái. Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy LTL, LTL vội vàng cám ơn xong nhưng người kia cũng ko có buông tay mà vẫn đỡ LTL tiếp tục đi lên trên. Mà chung quanh cũng ko có ai ngăn cản người này, LTL ngạc nhiên quay đầu, là La Thiểu Thiên... "Thế này..." "Không sao, sắc mặt anh hơi kém, để tôi đỡ anh đi qua." La Thiểu Thiên bình tĩnh nói. La Thiểu Thiên đỡ 1 tay LTL đi lên, sau đó đặt tay LTL vào tay NT. -- Giây phút ấy LTL khẩn trương đến phát run , đồng thời cũng hạnh phúc đến phát run. Cuối cùng mình và NT đã là vợ chồng hợp pháp rồi. LTL cảm thấy NT cũng khẩn trương như mình, NT đang nhìn chằm chằm cậu, nắm chặt tay cậu hơn. Cuối cùng 2 người đc Quốc vương và Vương hậu chúc mừng, tất cả khách mời cùng vỗ tay chúc mừng, bên ngoài là tiếng pháo mừng nổ rộn ràng nơi nơi. Sau đó trong tiếng hoan hô của mọi người, 2 người bước lên chiếc xe huyền phù (xe có thể đi trên không) chạy quanh Đế đô 1 vòng. Trong lúc đó, ở bên dưới, 1 người nhìn trên không, lạnh lùng nói :" Cậu có làm đc không thế? Hôn lễ của bọn họ sắp kết thúc rồi." 1 người khác hừ 1 tiếng :" Khoảng cách quá xa, phải ở gần thì tôi mới gây ảnh hưởng đến hắn đc." Đến tận buổi tối, hôn lễ mới kết thúc. NT bước xuống xe, nhìn LTL chăm chú, nắm tay LTL mạnh hơn 1 chút, nói :" Chờ ta 1 lát rồi chúng ta cùng nhau về nhà." LTL gật đầu, cùng hoa đồng 125 đi về hướng hoàng cung. 125 nhìn trái nhìn phải, thấy ko ai mới nói với LTL :" Cậu tính khi nào nói đây? 2 người chuẩn bị đi trăng mật rồi đấy." LTL nghĩ đến hưởng tuần trăng mật, lại cười thấy răng ko thấy mắt, miệng nói :" Để ta nghĩ kỹ lại đã -" 1 lát sau LTL nói :" Sao ta thấy nóng quá, chẳng lẽ là do ta vui vẻ quá sao?" 125 ngáp 1 cái :" Bị 2 người các cậu hành cả ngày, tôi thấy tôi sắp chết máy rồi đây này." "Vậy để đến lúc đi hưởng trăng mật rồi nói. Ko đc, giờ nói luôn đi. Hôm qua ta chuẩn bị hết rồi." LTL thì thào nói. LTL thấy xung quanh ko người liền mở thông tin nghi thức liên lạc với NT. Sau khi kết nối đc, LTL nhìn vào mắt NT, khẩn trương nói :" NT, em, em muốn nói với ngươi 1 chuyện." NT im lặng 2 giây, nói :" Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chờ gặp nhau rồi nói." LTL lắc lắc đầu, bối rối nói :" Ko, gặp mặt nhau ta đủ can đảm để nói ra. Em chỉ muốn nói cho anh biết, em -" LTL càng lúc càng thấy người nóng bừng, cứ nghĩ là do mình đang căng thẳng quá liền tốc chiến tốc thắng :" Em vẫn ko dám nói với anh, kỳ thật em có nửa huyết thống nhân loại, nửa huyết thống dị thú." Xa xa, 1 người quay đầu nói với người bên cạnh :" Hắn sắp biến thân. Chúng ta có thể dẫn người tới đc rồi." LTL liếm liếm môi, cẩn thận nói :" Em, em chính là kẻ mang huyết thống dị thú luôn thành thật, ngoan ngoãn, tuyệt đối tuân theo pháp luật. Anh cũng biết em vốn là người như vậy mà, cho nên..." thấy khuôn mặt tức giận đùng đùng của NT, thanh âm LTL càng ngày càng nhỏ. 125 cũng thấp thỏm bất an, nó lặng lẽ nói với LTL :" Tôi cảm thấy hắn bị chúng ta chọc tức điên lên rồi. Có khi nào hắn giận quá mà giết chúng ta, trảm thủ thị chúng gì gì đó ko a?" LTL chưa kịp trả lời 125 rằng 'mi là cái cơ giáp mà, chặt đầu thị chúng làm gì', thì bỗng cảm thấy cả người nóng bừng, cậu dùng tay che cổ, hoảng hốt kêu lên. Thế nhưng lại ko có âm thanh nào phát ra. LTL mở to mắt, ko dám tin mà nâng lên tay phải. Trời ạ, là một cái chân trước đầy lông tơ. Trên cái chân đó vẫn còn đeo thông tin nghi thức. LTL ko dám nhìn khuôn mặt NT trong thông tin nghi thức, cậu cố gắng dùng cái chân trước còn lại để đóng thông tin nghi thức - tìm đc cái nút đóng thật ko dễ dàng gì. Sau đó nói với 125 :" Đi mau." 125 cũng cả kinh, nói năng lộn xộn :" Trời ơi, sao lại biến thân lúc này chứ? Làm sao bây giờ? NT đã tận mắt thấy cậu biến thân rồi a." "Mau! Đi khỏi nơi này trước đã." 125 nhanh chóng biến thân thành một cái cơ giáp màu lam, đưa LTL vào khoang điều khiển, sau đó phóng vút lên cao. NT trợn mắt há mồm nhìn thông tin nghi thức. Vừa mới cưới LTL vào cửa, LTL đã tặng cho mình 1 quả bom siêu hạng, sau đó biến thân thành động vật ngay trước mắt mình! Cái con động vật màu trắng kia mình đã từng xách nó 1 lần rồi. Tiểu tử kia chắc chắn là cố ý làm như vậy! Hắn thậm chí còn dùng cặp móng vuốt thanh thanh tú tú kia đẩy tay mình ra nữa.
|
CHƯƠNG 169 : CHẠY TRỐN Nguyên Tích há mồm, trợn mắt nhìn thông tin nghi thức. Vừa mới cưới xong, LTL đã tặng cho mình một quả bom siêu hạng. Sau đó lại còn biến thân thành động vật ngay trước mắt mình nữa chứ! Mà cái con động vật màu trắng kia hình như mình đã từng xách nó một lần rồi. Tiểu nô lệ kia chắc chắn là cố ý làm như vậy! Nó thậm chí còn dùng cặp móng vuốt thanh thanh tú tú kia đẩy tay mình ra nữa chứ. Nguyên Tích giận điên lên, nhìn màn hình tối đen trên tay, hắn vừa nhấn nút kết nối vừa mở Vân Thiên. Hắn chỉ muốn bắt lấy La Tiểu Lâu, bóp cổ cậu rồi hỏi cho rõ ràng. Khốn kiếp! Đây là chuyện quái gì? La Đức nơm nớp lo sợ, vội vàng giữ Nguyên Tích lại "Điện...điện hạ! Xin Ngài hãy bình tĩnh. Tôi biết lúc này ngài rất khó mà bình tĩnh nỗi khi thấy vương tử phi biến thành như vậy. Nhưng mà Quốc vương và Vương hậu còn đang chờ ngài. Ngài nên có sắp xếp..." Bị Nguyên Tích nhìn chằm chằm, La Đức rất muốn chạy trốn khỏi nơi này. Trời ạ, có khi nào Tích điện hạ sẽ giết mình để diệt khẩu không??? Giờ Nguyên Tích mới nhớ tới sự hiện diện của La Đức. Tuy hắn không nghe thấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy La Tiểu Lâu biến thân trong màn hình. Chết tiệt! Nhìn chằm chằm La Đức 2 giây, Nguyên Tích dùng thanh âm lạnh băng nói “Ngươi đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu nói là La Tiểu Lâu bị bắt đi, ta đi bắt hắn về, à không, cứu về." Mấy từ cuối Nguyên Tích nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. La Đức đầu đầy mồ hôi, lập tức nói: " Vâng."Giờ mình lại thêm một tội nặng nữa là lừa gạt Quốc vương và Vương hậu. La Đức vừa đi được hai bước, Nguyên Tích lại quát: " Khoan, ngươi phái người đi vây quanh chỗ đó trước đã. Không cho bất kỳ ai tới đó. Xóa mọi dấu vết cho ta. Còn nữa, trước khi ta trở về, nếu không có mệnh lệnh của ta thì không cho bất kỳ ai được điều quân cận vệ của Đế đô. Ngươi biết điều thông minh chút cho ta, đừng để người bên ngoài cũng truy đuổi theo hắn." La Đức bên ngoài kiên quyết bên trong chỉ muốn than khóc, miễn cưỡng chấp hành mệnh lệnh. Hắn chỉ hy vọng rằng Nguyên Tích sẽ niệm tình hắn luôn trung tâm mà mắt nhắm mắt mở tha cho kẻ biết quá nhiều bí mật này...huhu Khi Nguyên Tích đuổi tới chỗ La Tiểu Lâu thì thấy một cơ giáp màu lam phóng lên cao. Nhờ khế ước hắn biết ngay là La Tiểu Lâu đang ở trong cơ giáp đó. Nguyên Tích chuyển từ sửng sốt sang nổi giận. Mẹ nó! Đây không phải 521 sao? Nó tưởng chỉ cần hóa trang thành 1 cái đầu trâu là có thể qua mắt mình được sao? Hai người kia quả nhiên là có gian tình! Nguyên Tích nhớ lại những lời đánh giá của La Tiểu Lâu với 521 - La Tiểu Lâu thậm chí còn kêu mình đánh giá cái tên gian phu kia nữa chứ. Động tác thì chậm như rùa bò, ngụy trang thì ngu xuẩn, không có chút kỹ xảo nào mà cũng dám kêu mình đánh giá! Hừ, được rồi, tốc độ còn được chút >”< Mẹ nó chứ, đừng để mình tóm được tên gian phu kia, tóm được mình phải giết hắn! Còn xử lý La Tiểu Lâu, Nguyên Tích phát hiện mình còn chưa kip suy nghĩ nên làm thế nào với hắn. Trói lại, treo lên rồi đánh, làm vậy đi! Ai bảo hắn mới ngày đầu kết hôn đã chạy theo gã nam nhân khác! Khoan đã, La Tiểu Lâu có nửa huyết thống dị thú. Hôm qua mình có xem tư liệu, Kim phu nhân không phải là dị thú. Vậy hóa ra La Tiểu Lâu mới là con trai của Lê Khuynh. Kim phu nhân vào La gia chủ yếu là vì La Thiểu Phàm mà thôi. Chuyện này La Thành Vận có biết hay không? Nguyên Tích nhíu mày suy nghĩ, tốc độ vẫn không hề chậm lại, hắn thậm chí còn phát hiện có người đang đuổi theo đằng sau. Sắc mặt Nguyên Tích càng thêm lạnh lùng, tăng thêm tốc độ cho Vân Thiên. 125 lo lắng chạy theo tuyến đường chạy trốn tối qua đặt ra. Lúc này nó chẳng thể trông cậy vào La Tiểu Lâu lái nó. Nó còn chút ý thức nguyên lực dự trữ để tự sử dụng. Nhưng mà đằng sau là Vân Thiên nha. Nó bị áp lực tâm lý lớn quá! Nó chắc chắn là cơ giáp kiên cường nhất từ trước đến nay, đến giờ còn chưa bị chết máy a~ Nguyên Tích tiến gần đến gần cơ giáp màu lam. Hắn híp mắt, trên cánh tay phải của Vân Thiên xuất hiện một cái móc câu, sau đó quăng về phía trước. 125 không nghĩ đến Vân Thiên không phóng hỏa mà lại chơi chiêu này, nó phải chật vật lắm mới tránh né được. Vì phải lo tránh né nên tốc độ 125 giảm làm rút ngắn khoảng cách giữa 2 cơ giáp. Cách đó không xa, có một phi thuyền ẩn hình đang đậu. "Bây giờ là thời cơ tốt nhất cho chúng ta." Một thanh âm lạnh lùng vang lên. "Không được. Tích ca đang ở đó." Một giọng nữ hét lên. Giọng này đúng là của Tô Lan. Tô Lan hung hăng nhìn kẻ mà Thiều Dung đưa về mấy hôm trước, lại quay qua Nguyệt Thượng, bất an nói: “ Biểu ca (đại loại là anh họ), ngươi sẽ không bỏ mặc sống chết của Tích ca đúng không." Thiên Hằng lạnh lùng cười, không nói gì thêm. Một người mặc đồ đen tới gần Nguyệt Thượng, nói: " Ngài nên quyết định đi. Đừng quên chính miệng ngài đã nói ngài ái mộ hắn - nhưng ngài còn việc quan trọng hơn phải làm, Liên bang đang chờ được ngài thành lập lại lần nữa." Tô Lan lại kêu lên: " Không được! Để Tích ca ở lại, để 1 mình La Tiểu Lâu xuống là được rồi." Thiên Hằng cười lạnh nhìn Nguyệt Thượng. Người này rốt cục có chút khí phách nào không, có đáng để ta hợp tác hay không... Người áo đen thấy Nguyệt Thượng vẫn nhìn bên ngoài mà không nói gì liền bỏ thêm một câu: " Ngài thấy rồi đó, tình cảm mà ngài dành cho hắn, hắn làm như không thấy, hắn đã lựa chọn La Tiểu Lâu rồi a~~" Nguyệt Thượng trầm mặt, quay qua nói với Thiên Hằng: " Tránh thương tổn đến Nguyên Tích. Hành động đi." Thiên Hằng mỉm cười, tay phải đặt lên bàn điều khiển. La Tiểu Lâu cũng phát hiện Nguyên Tích dùng móc câu với mình. Hắn lo lắng nhìn màn hình, Nguyên Tích có ý gì đây? Thực đúng là coi mình là động vật mà đối xử a~~~ Đúng lúc này, tiểu hành tinh bên cạnh 125 bỗng nhiên nổ tung. Lực nổ rất lớn khiến 125 bị dạt về bên trái. Ngay sau đó trên màn hình của 125 toàn là cảnh báo màu đỏ. 125 kêu lên sợ hãi :"Nguy rồi! Là Bụi Động!" Sắc mặt La Tiểu Lâu lập tức thay đổi. Ngoài Hắc động và Bạch động, Bụi động cũng là một loại thiên thể trong vũ trụ. Tuy không khủng bố bằng Hắc động nhưng Bụi động cũng là nơi vào được mà không thể ra được. Đi vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. La Tiểu Lâu nhìn màn hình, thấy Vân Thiên còn đang theo sau liền vội vàng mở thông tin nghi thức, nhắn cho Nguyên Tích hai chữ : đi mau. Quan quân và binh lính theo sau Nguyên Tích chỉ nhìn thấy Vương tử của bọn họ không chút do dự dùng thanh nhuyễn kiếm màu đen quấn vào cơ giáp màu lam rồi cùng nhau rơi xuống. Bụi động có lực hút rất lớn. Hai cơ giáp bị kéo xuống rất nhanh. Do tác dụng của thanh nhuyễn kiếm, hai cơ giáp vẫn luôn sát bên nhau. Nhưng càng đi xuống lực hút và lực nén lại càng lớn, hai cái cơ giáp bắt đầu phát ra những thanh âm đáng sợ, giống như sắp bị phá tan thành từng mảnh. Mà cảnh báo màu đỏ trên màn hình 125 chưa từng dừng lại. La Tiểu Lâu tuyệt vọng nghĩ : không lẽ mình và Nguyên Tích sẽ bị mất mạng ở nơi này sao? Trời ạ, chúng tôi mới kết hôn, còn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật nữa mà. La Tiểu Lâu còn đang bi phẫn khóc than thì bỗng chiếc vòng bên tay trái của hắn lóe lên, 1 cái Vòng bảo vệ lớn bao bọc hai cơ giáp bên trong, cảnh báo trên màn hình của 125 cũng biến mất. La Tiểu Lâu thở phào, ngã ngồi vào ghế điều khiển. La Tiểu Lâu chưa từng thấy cái vòng bảo vệ nào lớn đến vậy. Thật không hổ là đồ của Phượng Già Lăng bệ hạ, kịp thời cứu nguy cho mình và Nguyên Tích ...a~~~ Nguyên Tích. Lúc này La Tiểu Lâu mới nhớ đến người đằng sau, lập tức đứng thẳng, đặt móng vuốt lên bàn điều khiển của 125, kêu rên lên: " Làm sao bây giờ? Nguyên Tích đuổi tới rồi rồi. Trời ơi, ta hại hắn cũng không thoát khỏi nơi này được, làm sao bây giờ? Còn nữa – Nguyên Tích sẽ giết ta mất!" " Chúc mừng cậu rốt cục cũng nhớ tới chuyện này. Nhưng ở loại thời điểm này, cậu không nên trông chờ cả vào tôi được đâu. Tôi thấy tôi đang phải chịu áp lực tinh thần lớn lắm rồi!" 125 nghiêm túc trả lời. "..." La Tiểu Lâu câm nín. Hắn cảm thấy trái tim mình cũng giống như hai cái cơ giáp này, ngày càng trầm xuống. "Mặc dù có lồng bảo hộ năng lượng cao nhưng tôi không thể không nói, ở nơi này tia phóng xạ rất mạnh, Vân Thiên vẫn có khả năng bị tổn hại. Khi đó Nguyên Tích cũng sẽ gặp nguy hiểm." 125 bỗng nói. La Tiểu Lâu cứng đờ người, lập tức nói: "Không, không được để NT bị nguy hiểm. Mi có thể giúp không, 125, tuyệt đối không thể để Nguyên Tích gặp chuyện không may!." "Tôi thử xem." 125 bắt đầu thử liên lạc với Vân Thiên.Tuy bị bên ngoài ảnh hưởng rất lớn nhưng may mắn là vẫn có thể liên lạc được. La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ nhìn Nguyên Tích và 125 phát ra mấy tin nhắn với nhau. Sau đó hai cái cơ giáp tiến sát vào nhau, tạo thành một đường nối tiếp nhau. La Tiểu Lâu còn chưa kịp cảm thấy có gì đó không ổn thì cửa khoang điều khiển bỗng mở ra, Nguyên Tích nổi giận đùng đùng nhảy vào. La Tiểu Lâu ngây người hai giây, hai con mắt trợn tròn xoe, cuối cùng sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhảy về phía sau. "125, mi khùng hả? Anh ta sẽ giết tao mất." 125 giả ngu không lên tiếng, làm bộ ta đây đã chết máy rồi....
|
CHƯƠNG 170 : GIA BẠO. NT phẫn nộ trừng mắt nhìn LTL, sau đó bỗng như nhớ tới cái gì, NT đi xung quanh tìm kiếm, hét to :" Tên khốn kiếp kia ở đâu?" Ảnh nói ai vậy? Chẳng lẽ nói mình sao? LTL và 125 cùng nghĩ như vậy. Cả 2 đều ăn ý mà cùng nhau im lặng, đề cao cảnh giác. Thực ra LTL chỉ muốn ngất cho xong, nhưng dưới ánh mắt giết người của NT, LTL ko dám ngất. NT tìm quanh khoang điều khiển ko thấy bất kỳ người nào rốt cục dời tầm mắt về phía ghế điều khiển chính. NT đen mặt tiến lên vài bước, xách cổ con động vật màu trắng trên ghế điều khiển lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi :" La Tiểu Lâu?" Động vật kia run lên, do dự 2 giây, sau đó khẽ gật đầu. "Em!" NT hổn hển tức giận, tay ko tự giác dùng lực mạnh hơn, LTL bị bóp đau nhe răng trợn mắt. "Em dám lừa gạt ta!" LTL đau quá kêu to 1 tiếng, đôi mắt xanh lam ngân ngấn nước. NT đờ người, tay buông lỏng 1 chút. Ngay sau đó hắn lại đen mặt, sao mình lại mềm lòng thế cơ chứ. NT nhìn thoáng 2 bên sau đó ngồi xuống ghế điều khiển chính, thôi ko bóp cổ mà chuyển sang túm gáy LTL . NT nhìn trừng trừng con vật trong tay mình. Thật đúng như LTL từng miêu tả : vừa ngoan ngoãn lại vừa hiền lành. Mẹ nó chứ, này mà cũng đc gọi là dị thú sao!? Tưởng mình chưa từng thấy dị thú bao giờ chắc! Sau 1 lúc im lặng, NT rốt cục bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn LTL vẫn đang run run trong tay hắn, hỏi :" Em, em là dị thú thật sao?" PHát hiện động vật trong tay còn dám chần chờ suy nghĩ, NT tiếp tục uy hiếp bằng cách dùng tay còn lại túm 2 chân trước của nó rồi nói :" Nếu còn dám nói dối ta -" Động vật màu trắng vội vã gật đầu, trong mắt mang theo cầu xin. NHìn biểu tình giống hệt LTL của nó, NT ngẩn ra, lập tức quát :" Ko đc phép nhìn ta!" LTL cúi đầu ủ rũ. NT lại hỏi :" Cơ giáp này do ai điều khiển ?" LTL ngẩn người, sau đó cố rút 1 chân đang bị NT túm ra, cuối cùng cố sống cố chết chỉ chỉ chính mình. NT kinh ngạc nhìn LTL. Cũng phải thôi, LTL là dị thú, cho dù cấp bậc gen ko đủ thì cũng có thể điều khiển cơ giáp đc mà. Lại trầm mặc 1 lát sau NT lại quát lên :" Em là 521?" LTL lại gật gật đầu. Xem ra hôm nay ko có cửa đc NT tha thứ rồi. "Hèn gì..." NT thì thào nói " Như vậy thì lúc đó người bị ta đâm bị thương là em sao?" Nhìn thấy động vật trong tay gật đầu, NT cười lạnh 1 tiếng, sau đó túm LTL chặt hơn :" Gan em cũng lớn nhỉ - em có biết là lúc đó ta có thể đã giết em ko?" LTL muốn khóc, tên hỗn đản này, túm lông rất đau nha. Có giỏi anh thử túm của anh xem. Đây là ngược đãi động vật ! Thật bất hạnh là mình ko thể nói thành lời, lại càng ko thể xin tha thứ, làm động vật thật khổ nha. Ko còn biện pháp nào khác, LTL đành kêu xèo xèo ô ô vài tiếng. NT sửng sốt. Mới thế mà đã khóc rồi. Mình còn chưa làm gì đâu. LTL còn là dị thú nha. Nên xử lý cậu ta thế nào đây? Giờ bắt đc cậu ta rồi nhưng cậu ta ko biến lại thành người thì đánh làm sao? Nghĩ đến đây, NT nhíu mày, lắc mạnh LTL vài cái, hừ lạnh :" Ko đc khóc nữa! Biến lại thành người cho ta!" LTL ngẩn ra, mình khóc khi nào chứ? Lại nói, nếu có thể biến lại thành người mình đã biến lâu rồi. Như thế mình đã có thể nói chuyện đc, mình sẽ nói vài câu dễ nghe với NT, hy vọng ảnh sẽ tha cho mình - hoặc ít ra cũng ko bị túm lông xách lên thế này a. Nhưng, nhưng mà hiện tại mình chẳng còn chút ý thức nguyên lực nào thì làm sao mà biến lại đc chứ! LTL lắc đầu nguầy nguậy, dùng móng vuốt viết viết trong lòng bàn tay NT : em ko biến lại đc. NT hít sâu 1 hơi, hỏi :" Chỉ tạm thời hay là...?" LTL run lên, lại viết viết : em cũng ko biết, chắc là chỉ tạm thời thôi. Móng vuốt mềm mềm vẽ vẽ viết viết trong lòng bàn tay có chút ngưa ngứa. NT trầm mặc, tiện tay nắm cái móng vuốt kia lại. Mẹ kiếp, bây giờ phải làm sao đây? Con dị thú chết bầm này, lẽ ra mày phải xấu xí và hung tàn mới phải chứ? Ai lại thế này, này - NT cúi đầu nói nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm bên tai LTL :" Em nói xem ta nên xử lý em thế nào đây? Cục cưng, em biết ta căm hận nhất là cái gì đúng ko? Em có biết phương pháp xử lý dị thú của chúng ta là gì chưa? Thực ra ta vẫn luôn muốn kiếm 1 con để thử xem thế nào." LTL kinh hãi, mới giãy dụa 1 chút liền bị NT túm lông mạnh hơn thế là cậu bất động rồi kêu khóc lên mấy tiếng. Quả nhiên, chỉ cần khóc lên là NT mềm lòng, ko làm khó LTL nữa. LTL cố sức ôm 1 tay NT viết viết : anh thả em ra, em cam đoan em ko giết người, em tuân thủ pháp luật. NT hừ 1 tiếng : " Em cứ mơ đi." Thấy LTL càng cứng ngắc hơn, NT lại nhấc LTL, chậm rãi nói :" Ta sẽ mang em về sau đó định tội của em. Đời này em đừng mong thoát khỏi ta." LTL trong lòng lạnh lẽo. Lúc này thanh âm điện tử của 125 bỗng vang lên :" Xin chú ý! Chuẩn bị chạm đất, chuẩn bị chạm đất!" 2 người cả kinh, LTL lập tức nhìn bên ngoài. Trời đất ơi, lồng năng lượng ko biết đã bị mất từ khi nào, lúc này 125 đang bị đầy trời phóng xạ bao phủ. Trên màn hình đang ko ngừng liệt kê ra các bộ phận bị tổn hại của cơ giáp. LTL đau lòng ko dám nhìn lên nữa. Nếu ko có NT ở đây chắc nó đã kêu đau ầm ĩ từ lâu rồi. Thương 125 quá. Vẫn tưởng rằng Bụi động là 1 nơi u ám thế nhưng sự thật lại ko phải vậy. Ở đây vẫn có ánh sáng. Trên mặt đất còn có cả những thảm thực vật nữa. Sau một hồi rung lắc dữ dội, 2 người bị bắn ra khỏi cơ giáp. 125 chỉ nói đc 1 câu :" Cẩn thận..." sau đó liền biến thành 1 cái dây chuyền màu lam ảm đạm ko hề sáng bóng đc như trước. Cũng may là sắp chạm đất rồi, NT vội ôm LTL vào trong lồng ngực, 2 người rơi xuống mặt đất. NT bị rơi mạnh xuống đất, LTL thì ko hề hấn gì. LTL mẫn cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập mình. Thế nhưng bình thường nếu bị rơi từ độ cao vừa rồi thì NT có thể xử lý dễ dàng đc, vậy mà lúc này NT lại nằm bất động trên mặt đất. LTL đờ người nhìn con chuột xám đang chạy tới chỗ mình. Chuột gì mà to hơn cả trâu thế này?! Đôi mắt nó đỏ đậm hung tàn nhìn bọn họ. "NT, anh tỉnh dậy đi. Em cảm thấy...nó định ăn thịt chúng ta đấy." LTL vội vàng kêu NT, thế nhưng hiện tại NT ko thể nghe hiểu thanh âm này của cậu đc. LTL lo lắng nhìn NT. Chắc chắn NT bị gì rồi. Cậu lại kêu NT vài tiếng, sau đó nhảy lên bả vai NT. Cậu cong người, xòe móng vuốt, nhe răng gầm rú với con chuột kia. LTL chăm chú theo dõi con chuột, tìm cách cắn đứt cổ của nó, hy vọng làm vậy có thể giết nó hoặc đuổi đc nó đi. Cậu nhất định phải bảo vệ NT. NT là vì cậu nên mới bị rơi vào Bụi động thế này mà! Có lẽ là do tay chân LTL lộn xộn quá, giẫm cả lên mặt NT. NT nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. NT giống như đang đè nén đau đớn gì đó, hắn duỗi tay kéo LTL vào trong lồng ngực. LTL ra sức giãy dụa nhưng vẫn ko thoát ra đc. Còn may là nhờ tiếng kêu dồn dập của LTL làm NT tỉnh táo hơn chút. Tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng NT vẫn mẫn tuệ cảm thấy có nguy hiểm đang gần kề. Nhìn thấy con chuột đang chạy đến, đồng tử mắt NT co lại, hắn cắn răng đưa tay lấy con dao năng lượng bên người. Nhưng bi kịch là động tác của NT giống như bị tua chậm vô số lần vậy, đến khi cầm đc con dao lên thì con chuột xám kia cũng vừa lúc lao tới bọn họ.
|
CHƯƠNG 171 : KỲ QUÁI. Đối lập với NT, động tác của con chuột kia rất nhanh. NT ko còn cách nào khác chỉ có thể đưa con dao chắn trước ngực để phòng thủ mà thôi. Bỗng dưng một thanh kiếm lửa xanh lam ở đâu bay tới, đâm thẳng vào thân thể con chuột. Ngay sau đó, 1 đôi chân xuất hiện trước mắt 2 người, chủ nhân đôi chân đó rút thanh kiếm trên thân con chuột ra rồi cúi xuống nhìn 2 người. LTL ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Đó là 1 thanh niên mặc đồ trắng khá anh tuấn với đôi mắt màu lam nhạt. Tuy là vừa mới cứu người nhưng biểu tình trên mặt người này rất lãnh đạm. Bộ đồ mà người này đang mặc trông rất kỳ lạ, thanh kiếm trong tay hắn còn kỳ lạ hơn. NT chậm rãi ngồi dậy. Quần áo trên người vẫn còn lành lặn nhưng bám đầy bụi đất, trên đầu trên mặt hắn cũng đầy bụi đất luôn. Nhìn NT có vẻ đang rất chật vật thế mà hắn vẫn còn kiêu ngạo đc. Hắn ngẩng lên gật gật đầu với người nọ, nói :" Cám ơn." Người nọ vẫn ko nói gì, cũng ko hề bỏ đi mà lại nhìn chằm chằm động vật trong lòng NT. Thấy thế NT liền ôm chặt LTL hơn, lạnh lùng nói với người nọ :" Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi sau." "Ko cần." Cuối cùng người nọ cũng lên tiếng. Ngôn ngữ của hắn có chút khác với ngôn ngữ nhân loại nhưng vẫn có thể nghe hiểu đc. Đúng lúc này một người mập mạp chạy tới nói :" Lăng Tiêu đại nhân, cuối cùng Ngài cũng đã trở về rồi. Giới Chủ đại nhân đang chờ Ngài đấy ạ." Nói xong, hắn liếc NT 1 cái, nói giọng xem thường :" Ở đây có rất nhiều người từ bên ngoài đến. Bọn họ quá yếu, có mua về làm người hầu cũng chẳng xong. Ngài đâu cần giúp họ làm gì." Nói tới đây hắn mới chú ý tới Lăng Tiêu đang nhìn động vật trong lòng NT, liền vênh váo nói với NT :" Nếu ta là ngươi, ta sẽ tặng con - vật kia cho Lăng Tiêu đại nhân. Ngươi nên biết điều chút. Sau này khi ngươi tiến vào khu D còn có người giúp đỡ." Sau đó, hắn quay qua Lăng Tiêu, nịnh nọt :" Ánh mắt Ngài thật tốt. Da lông của nó nhìn có vẻ giữ ấm tốt đấy ạ." LTL hít vào 1 hơi, tay NT càng ôm cậu chặt hơn. NT lạnh lùng nói :" Đừng có mơ." Người mập ko ngờ NT lại từ chối thẳng thừng như vậy, hắn đứng sững người, sắc mặt khó chịu. Lăng Tiêu thì trầm mặc 1 chút mới nói :" Ta ko có ý đó. Có điều nếu ngươi nuôi ko nổi nó nữa thì có thể bán nó cho ta." Nói xong liền xoay người bước đi. "Ranh con, ngươi nghĩ đây là nhà ngươi ah? Không biết điều, rồi sẽ có ngày ngươi phải hối hận!" Người mập hung hăng hổn hển trừng NT, sau đó cũng xoay người rời đi. Bán cho? Trời ơi, mình sẽ bị lột da để làm quần áo sao? Nghĩ vậy chút cảm kích của LTL với người kia lập tức bay hơi. NT vẫn là tốt nhất! Cho dù ko tha thứ cho mình nhưng NT sẽ ko bao giờ lột da mình đâu. LTL run rẩy đứng lên, mặt dí sát với mặt NT, dùng móng vuốt khua khua trước ngực NT :" Anh có sao ko? Vừa nãy anh bị làm sao vậy?" NT nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy cái con động vật này chẳng đc việc gì chỉ toàn quan tâm vớ vẩn, hắn mở miệng cảnh cáo :" Lần sau ngoan ngoãn chút cho ta!" Phía xa xa có 2 người đang đi về phía bọn họ. "Kiệt ca, đằng trước có người kìa." Thanh âm của 1 thiếu nữ vang lên. 2 người nọ đi đến trước mặt NT thì dừng lại, người thanh niên đi trước hỏi NT :" Mới tới hả?" NT còn chưa trả lời, thiếu nữ bên cạnh đã nói luôn :" Nhìn quần áo và tình trạng hiện tại của anh thì nhất định là người mới tới rồi. Tôi khuyên anh đừng có ở ngoài trời quá nửa giờ, nếu ko anh sẽ bị thiêu cháy đấy." Thanh niên đánh giá tình trạng của NT rồi nói :" Có lẽ anh ta ko đứng dậy đc. Tiểu Kiều, qua đây, chúng ta dìu anh ta đi về." Thiếu nữ tên Tiểu Kiều sửng sốt, nói :" Trời, anh ta yếu quá." 2 người tiến đến nâng NT dậy, NT cũng ko từ chối, có điều tay phải của hắn vẫn ko hề buông con động vật nhỏ là LTL ra. Trên đường đi, NT khôi phục đc hơn chút, hắn cất giọng khàn khàn hỏi :" Nơi này có cái gì khác thường vậy? Cơ thể ta rất khó chịu." Thanh niên gật đầu :" Đó là do V xạ tuyến của Bụi động, nó gây ức chế năng lực hành động của cả con người lẫn động vật. À, tôi tên Lý Kiệt, còn đây là Tiểu Kiều." NT nhìn 2 người, nói :" Ta là Nguyên Tích. Có cách nào trừ khử đc loại ức chế này ko?" "Cái này thì phải dựa vào năng lực thích nghi của anh thôi. Bình thường là ko thể trừ khử nó đc. Bởi vậy nên những người dân bản địa có lợi thế hơn chúng ta rất nhiều." Lý Kiệt bất đắc dĩ nói " Ở nơi này có con người, động thực vật, thậm chí quái vật cũng có. Chỉ có điều đại đa số rất khó sống sót đc bởi ở đây có rất nhiều xạ tuyến gây hại. Những người hoặc vật khác sống sót đc trong hoàn cảnh thế này là những người mạnh nhất. 2 người mà anh gặp vừa nãy là dân bản địa đấy." NT trầm ngâm nhìn hướng 2 người vừa rời đi kia, hỏi :" Bọn họ mạnh tới mức nào?" Hắn chưa có quên lời uy hiếp ban nãy của tên mập. Dám uy hiếp hắn cơ đấy! Từ khi sinh ra đến giờ ko có mấy người dám uy hiếp hắn đâu. "Mạnh tới mức anh ko tưởng tượng nổi đâu. Nguy rồi, sắp đến giờ rồi. Đi mau, về nhà tôi nói cho anh biết sau." Lý Kiệt và Tiểu Kiều thoáng nhìn sắc trời rồi vội vàng chạy. Sau đó NT và LTL đã nhìn thấy những ngôi nhà ở nơi đây. Những ngôi nhà đc phân thành từng khu khác nhau : có khu toàn cung điện, có khu toàn biệt thự, lại có khu là nhà bình thường. Mà kỳ lạ là bên ngoài mỗi khu đều có 1 cái chụp khổng lồ trong suốt bao bọc. 2 người dìu NT về khu bình thường nhất. Nơi này chỉ toàn những căn nhà gỗ, vừa nghèo nàn vừa cũ nát. Bên ngoài khu này cũng có cái chụp bao bọc nhưng có vẻ kém hơn chụp của 4 khu kia rất nhiều. 2 người đi vào trong cái chụp mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy 2 phút sau bầu trời bên ngoài đã tối đen, trong không trung phát ra những tiếng gió rít chói tai. Lý Kiệt đưa NT về nhà mình, nói với NT :" Nhà tôi còn có phòng trống, anh cứ tạm ở đây đi." NT nhìn ngôi nhà gỗ đơn sơ, bình tĩnh nói :" Cám ơn." "Anh, em đi nấu cơm. Anh nói chuyện với ảnh đi." Tiểu Kiều nói Lý Kiệt nhiệt tình kéo NT vào nhà. Thấy bộ dạng lem nhem của NT liền bảo NT đi rửa mặt trước. NT nhíu nhíu mày nhìn chậu nước ít ỏi trước mặt. Hắn liếc LTL, hỏi thiệt tình :" Em hẳn là có thể tự liếm lông sạch sẽ đúng ko?" ...LTL trợn mắt với NT, tức giận khoa tay múa chân : không biết, em ko phải mèo!... NT rửa mặt xong đi ra, Lý Kiệt vốn đang định nói chuyện bị nghẹn 1 chút, yên lặng quay đầu đi. Amen, đây đúng là kẻ thù chung của đàn ông chúng ta mà! Ko đc, lát nữa ko thể để Tiểu Kiều vào đây. NT mở miệng :"Tiếp tục nói đi." Lý Kiệt thu hồi tâm tư đang khen ngợi sắc đẹp của NT , nói :" Những người bản địa có sức chống cự với xạ tuyến tốt hơn nhiều so với những người ngoại lai chúng ta. Bọn họ cũng có nền khoa học kỹ thuật của mình. Anh đã thấy 4 khu dân cư rồi chứ? Đó đều do bọn họ thành lập, bên ngoài có kết giới có thể bảo vệ người bên trong ko bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào của Bụi động." " 4 khu đó lại đc chia thành A, B, C, D. Khu A là khu tốt nhất. Khu D là khu kém nhất nhưng cũng tốt hơn khu chúng ta đang ở rất nhiều. Khu chúng ta cũng có kết giới nhưng rất yếu, người bên trong vẫn có thể bị nhiễm phóng xạ. Thời gian tối đa cho 1 người sống ở khu này là nửa năm. Nếu nửa năm sau mà vẫn ko thể tiến vào khu D sinh sống thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi." NT vuốt lông động vật đang tập trung lắng nghe trong lòng mình, hỏi :" Vào khu D cần những điều kiện gì?" "Chỉ cần giao nộp 1 khối đá năng lượng cấp 2 là đc vào. Nhưng nếu muốn ở lại khu D thì mỗi ngày phải nộp 1 khối đá năng lượng cấp 1." Lý Kiệt thở dài "Đó cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều người ko thể tiến vào khu D sinh sống." "Đá năng lượng?" "Đó là 1 loại đá ở trên núi. Ở cạnh đá năng lượng thường có thực vật đặc biệt của Bụi động hoặc là động vật trông coi. Đá này chẳng dễ lấy đc đâu. Đá năng lượng cấp 1 là thấp nhất, 3 khối cấp 1 mới bằng 1 khối cấp 2." Lý Kiệt nhún vai :" Còn nữa, tài nguyên nước nằm trong tay dân bản địa. Chúng ta phải dùng đá năng lượng để đổi lấy nước." Hèn chi ban nãy chỉ có chút nước như vậy. Lúcnày Tiểu Kiều bưng chén đĩa vào trong nhà. Nhìn thấy mặt NT, cô nàng kinh ngạc mở to mắt, đôi con mắt phát sáng cả lên. Khóe miệng Lý Kiệt giật giật, ho khan 1 tiếng. Thế này Tiểu Kiều mới hoảng hồn đặt chén đĩa xuống bàn sau đó nhiệt tình mời NT qua ăn cơm. Thức ăn có màu rất kỳ quái, nhưng may là hương vị cũng tạm ổn, vẫn ráng nuốt đc. Tiểu Kiều cười nói :" Thực ra vẫn còn 1 cách khác nữa. Chỗ chúng ta thỉnh thoảng cũng có người ở khu cao cấp tới để chọn người hầu." Cô lại lén nhìn NT 1 cái, nghĩ bụng : người như vậy sẽ bị tranh cướp giành giật mất, thật đáng tiếc. Nhìn khí chất và cách ăn mặc thì anh ta chắc cũng là nhân vật lợi hại ở nơi anh ta từng sống. Nhưng ở Bụi động này, tất cả người bên ngoài đi vào đều là những người ở tầng chót xã hội mà thôi. Sắc mặt NT trầm xuống, hừ 1 tiếng, lạnh lùng nói :" Ta sẽ dựa vào năng lực của chính mình để vào khu D. Ta sẽ ko làm người hầu cho bất kỳ ai." LTL trong ngực NT cũng căm giận mà gật đầu. NT mà hầu ai? Anh ta có thể hầu cái gì? Cái gì cũng ko biết làm a! "Thế nhưng 3 ngày sau sẽ tiến hành chọn người, nếu ko vào đc thì anh sẽ phải chờ rất lâu mới có đợt tiếp theo đấy. Tình trạng của anh thế này - " Bị NT trừng, Tiểu Kiều ko nói tiếp đc nữa. Lý Kiệt cười hắc hắc :" Người anh em, cậu thật có cốt khí. Là tôi tôi cũng ko đi." Tiểu Kiều châm chọc :"Chẳng qua là do ko có quý phu nhân nào để mắt đến anh chứ gì." Lý Kiệt ho khan, yêu cầu đổi đề tài. Tiểu Kiều lại nhìn LTL trong lòng NT, nói với NT :"Tôi cũng khuyên anh ko nên nuôi thú cưng, nuôi ko nổi đâu. Vừa nãy anh nên bán nó thì hơn. Mà nó là con gì vậy?" "Là mèo? Chó? Hay là thỏ? Tôi có thể sờ sờ nó đc ko?" Tiểu Kiều hứng thú lại gần NT. NT lập tức lui người lại, nhét nhét LTL vào trong lòng, nói :" Tính tình của nó ko tốt, còn cắn cả người. Lại hay rụng lông, người dính phải lông của nó sẽ bị mẫn cảm." LTL phẫn nộ mắng thầm NT: Khốn kiếp! Có ai lại đi nói xấu người yêu như vậy chứ! Tiểu Kiều sửng sốt, thu tay lại, hỏi :" Nó là thú cưng của anh?" Xin người, rốt cục người ưng nó ở điểm nào vậy? NT nghiêm mặt suy xét 2 giây, sau đó nói :" Ko phải. Nó là tội phạm. Nó lấy trộm vật quan trọng nhất của ta. Ta phải bắt nó đem về hỏi tội." LTL :"..." Ban đêm, NT ôm LTL về căn phòng trống bên cạnh. Trong phòng chỉ có duy nhất 1 chiếc giường gỗ, ngoài ra ko còn gì khác. OMG! Đây là phòng tân hôn của bọn họ sao? Còn có cặp vợ chồng son nào khốn khổ hơn bọn họ ko trời... NT ném tội phạm lên giường gỗ sau đó cũng nằm xuống. LTL bò tới gần nhìn NT. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của NT bị ảnh hưởng đến mức nào. Làm sao để tiến vào khu D đc đây? Bọn họ rời khỏi nơi này bằng cách nào?
|