Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 163 : 125 THĂNG CẤP ^^ Mọi người nhanh chóng quay trở lại chiến hạm. Thuyền trưởng Kent đang vô cùng kích động đón chào bọn họ. "Điện hạ, các ngài thực sự đã thành công rồi. Chỉ cần lấy đc lông phượng và sừng lân đã đc coi là thành công rồi chớ nói chi là mở ra đc phong ấn. Đã vậy lại còn ko có bất kỳ thương vong nào. Thật sự là rất giỏi a!" NT nhíu nhíu mày, nói :" Chúng ta chỉ làm hoàn thành thử luyện mà thôi. Nhưng ta thấy nơi này có vấn đề. Còn nữa, mở ra phong ấn cũng quá dễ dàng đi." NT chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì Nguyệt Thượng đã cười nói xen vào :" Nhưng chúng ta đã thực sự lấy đc đồ vật bên trong phong ấn rồi mà. Để xem là gì nào." Nói xong liền lấy ra 1 cái hòm màu trắng. Á Bá đứng bên cạnh Nguyệt Thượng nói :" Lát nữa tôi sẽ thử mở ra xem có gì." NT cũng lấy ra 1 cái hòm màu trắng, cúi đầu nhìn 1 lát, nói :" Nghỉ ngơi trước đã. Chúng ta có đủ thời gian để xem xét chúng trên đường trở về." Nói tới đây, NT lại quay qua thuyền trưởng Kent, hỏi :" Người mà Thiều Dung mang về đó giờ thế nào rồi?" Thuyền trưởng Kent sửng sốt, nói :" A, ý ngài là người bị bệnh kia sao? Hình như hắn bị bệnh rất nặng. Lạc Khắc đang chăm sóc cho hắn." Nguyệt Thượng và Thiều Dung liếc nhau, cả 2 đều mang biểu tình kinh ngạc. "Lạc Khắc?" NT dừng bước :" Bọn họ có quen biết nhau sao?" "2 người vốn ko quen biết nhau nhưng Lạc Khắc có vẻ rất quan tâm đến người bệnh kia." "Vậy kêu Lạc Khắc đến đây gặp ta." "Hảo, tôi đã sắp xếp người giám thị bọn họ, hiện tại cả 2 đều ở trong phòng - " thuyền trưởng Kent vừa nói vừa liên lạc với người bên phòng theo dõi, yêu cầu đưa Lạc Khắc đến đây. Nhưng 1 phút sau binh lính báo cáo 1 tin tức ko tốt : 2 người kia rõ ràng là đang ở trong phòng nhưng lại ko thể liên lạc với Lạc Khắc đc. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, NT dẫn đầu đi đến phòng Lạc Khắc, LTL tuy rất mệt mỏi nhưng nghĩ tới có Thiên Hằng ở đây, hắn cảm thấy ko an toàn nên cũng đi theo NT. Mọi người đi đến trước cửa phòng Lạc Khắc, có người lên trước dùng thẻ mở cửa mở ra cửa phòng Lạc Khắc, bên trong ko có 1 bóng người. Mà trên giường có đặt 1 thiết bị điện tử có hiển thị 1 đoạn thu hình. Sắc mặt Nguyệt Thượng còn khó coi hơn cả NT, hắn cầm thiết bị điện tử đó lên, rồi bấm nút mở đoạn thu hình. Trong đọan thu hình đó, Lạc Khắc đỡ Thiên Hằng đứng ở trong phòng, Lạc Khắc mỉm cười nói :" Chúng tôi ko chào hỏi mà đã rời đi có vẻ ko đc hay cho lắm. Nhưng mà vị mỹ nhân này bị thương rất nặng mà dụng cụ trên chiến hạm ko đủ để chữa trị cho hắn, hắn luôn mãi khẩn cầu tôi giúp hắn cho nên tôi phải dẫn hắn rời đi nơi này trước để tìm chỗ chữa trị cho hắn." Rời đi? Rời đi bằng cách nào? Bên ngoài còn có xoáy thiên thạch mà... Như là đoán đc suy nghĩ của mọi người, Lạc Khắc tiếp tục mỉm cười, nói :" Tôi nghĩ mọi người sẽ tò mò tôi rời đi bằng cách nào. Quên chưa nói với mọi người, trừ bỏ Internet và y học, tôi còn là 1 chiến sĩ cơ giáp. Tôi điều khiển cơ giáp để rời khỏi đây. Có lẽ mọi người cảm thấy cơ giáp ko thể vượt qua xoáy thiên thạch đc, nhưng là mọi người biết Phượng Già Lăng bệ hạ vượt qua xoáy thiên thạch bằng cách nào ko? Năm đó ngài ấy đi con đường ngắn nhất đó là trực tiếp đi xuyên ngang qua xoáy thiên thạch. Gặp ảo ảnh liền trực tiếp xuyên qua, gặp thiên thạch thực sự liền đánh nát nó. Biện pháp này ngoài Phượng Già Lăng bệ hạ ra thì ko ai có thể làm đc. Có lẽ chính Phượng Già Lăng bệ hạ cũng ko biết con đường mà ngài đi qua năm đó mỗi năm đều có 1 khoảng thời gian ở trong 1 ngày nhất định sẽ có 1 con đường ko hề có bất kỳ trở ngại nào. Tôi tính ra thời gian đó là 12h trưa hôm nay, cho nên ta đưa vị mỹ nhân này đi trước. Tôi nghĩ mọi người cũng sẽ giống tôi ko đành lòng nhìn hắn ko qua khỏi." Cuối cùng Lạc Khắc phất phất tay :" Vương tử, vương tử phi điện hạ, còn có các vị, bảo trọng." Thuyền trưởng Kent sắc mặt khó coi, lập tức nói :" Điện hạ, đây là thất trách của tôi, ngài -" NT cắt ngang lời hắn, bình tĩnh nói :" Chuyện này cũng ko thể trách ngươi, với thủ đoạn của hắn thì chạy trốn mà ko ai biết cũng là việc dễ dàng. Khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi lập tức liên hệ Quân bộ yêu cầu điều tra về gia tộc Lewis cho ta." Sau đó NT kêu mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ nghiên cứu chiến lợi phẩm bọn họ lấy đc. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi về phòng mình, Thiều Dung cười tủm tỉm nhìn LTL với ánh mắt sâu xa khiến LTL hết hồn, lập tức quay qua nhìn NT. Tên 125 kia từ khi phát hiện mình ko bị NT xử lý là bắt đầu vểnh đuôi chạy loạn. Nó cảm thấy mình phải có trách nhiệm tiêu trừ dấu vết hoặc bệnh độc do Lạc Khắc gây ra trên chiến hạm này. Trong lòng nó cho rằng của LTL là của nó, của NT cũng là của nó luôn. Cho nên Hải Thần chiến hạm cũng là địa bàn của nó, trừ nó ra, những kẻ đột nhập hệ thống internet của chiến hạm đều là tội ác tày trời! LTL tắm rửa xong, nằm xuống giường liền ngủ luôn. NT nằm bên cạnh, sau khi cảm giác LTL đã ngủ say hắn liền mở mắt ra nhìn LTL chăm chú. Một lúc sau mới cẩn thận lại gần dán môi mình lên môi LTL. Sau khi trở về, bọn họ sẽ lập tức kết hôn! Tuy mọi chuyện có vẻ chưa đc rõ ràng cho lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn họ sắp danh chính ngôn thuận cử hành hôn lễ là NT liền ngủ ko đc. Nhìn LTL ngủ yên bên cạnh mình, NT có loại ảo giác rằng đây là đêm tân hôn của bọn họ. Nghĩ đến đây, NT mặt càng đỏ hơn, hắn ngơ ngác nhìn LTL, lại bỗng thấy tức giận, lẽ ra người vui mừng đến mức ko ngủ đc phải là LTL chứ. Đc gả cho mình là đại sự đáng vinh hạnh và kiêu ngạo cỡ nào a! NT phẫn nộ nhìn LTL lấy ngủ khò khò làm trả lời mình, đang định lấy tay nhéo cái bụng mềm mềm của LTL thì bỗng LTL cọ cọ về hướng hắn, sau đó tự nhiên khoát tay lên người, nhẹ nhàng ôm hắn. NT nín thở, những căm giận trong lòng bỗng bay hơi đi đâu hết, hắn nhẹ nhàng ôm lại LTL, sau đó dụi đầu vào hõm vai LTL. Thôi quên đi, LTL yêu mình như vậy nên có lẽ LTL ko biết cách biểu đạt niềm vinh hạnh kiêu ngạo mà thôi... Sáng sớm hôm sau NT tiện tay đưa cho LTL 1 cái hòm màu trắng, nói :" Đây là đồ đc lấy từ Renda phong ấn. Em xem trước coi thế nào." LTL làm bộ cảm động nói :" Ôi, sao anh lại tùy tiện đưa cho em thứ quý trọng như vậy chứ?" Khóe miệng NT hơi nhếch lên, liếc LTL 1 cái, trong lòng nghĩ thầm 'ân, chính là vẻ mặt này' nhưng ngoài miệng lại nói :" Em cứ dong dài vậy làm gì, đưa em thì ngươi cứ cầm chứ sao." Thứ này có gì đâu mà tiếc, ta mang nó về vốn để cưới em mà. LTL cười tủm tỉm cầm cái hòm và dắt 125 đi tới phòng làm việc. Tới nơi, LTL gặp Á Bá, trên tay Á Bá cũng cầm 1 cái hòm giống LTL. Nhìn thấy cái hòm kia, cái đuôi của 125 đang ngồi trên vai LTL giật giật. Đối với ánh mắt ko phục thậm chí còn khiêu khích của Á Bá, LTL ko thèm quan tâm, cậu chào hỏi qua loa rồi đi vào phòng làm việc của mình. "Sao thế?" LTL thuận miệng hỏi 125, nãy giờ nó cứ nghển cổ nhìn ra ngoài. 125 vui sướng khi người gặp họa nói :"Cái hòm kia, khụ, là cái hòm bị tôi lấy hết đồ, bên trong ko có gì ngoài tảng đá do tôi tiện tay bỏ vào." LTL cười nói :" Nhóm bọn hắn thật bất hạnh nha." 125 ngồi trước mặt LTL, nói :" Hiện tại cậu muốn mở cái hòm này ra ah?" LTL nhìn nó, nói :" Ân, ta sẽ mở nó ra. Nhưng trước hết ta phải nói chuyện của mi đã." 125 hoảng sợ, lập tức nhìn trái nhìn phải chứ ko dám nhìn LTL, nó vội đứng lên, lắp bắp nói :" Cái kia, tôi - tôi có chuyện gì để nói chứ! Tôi vẫn khỏe mạnh, hết thảy đều bình thường nha. Sáng nay tôi mới tự kiểm tra năng lượng, vận tốc quay vân vân... tôi thực sự khỏe mạnh nha!" LTL giật mình vì thái độ của nó. Mình đâu có nói là nó bị trục trặc gì đâu, lẽ nào... "Tốt nhất là mi nên thành thật khai báo cho ta." LTL nghiêm mặt, nghiêm túc nói với nó. Vẻ mặt LTL giống như là ta đã biết tất cả rồi vậy. Thân mình 125 cứng lại, nó nặng nề cúi đầu, do dự 1 lát mới bất an nói :" Thực ra là thế này, việc thăng cấp mà chủ nhân đặt ra cho tôi ko đc thành công hoàn toàn." LTL lập tức đứng lên đi lại gần 125, hỏi nó :" Tại sao lại như vậy?". 125 cả kinh, rất muốn bỏ chạy nhưng nó vẫn cố gắng đứng tại chỗ, mặt mày ủ rũ. LTL lo lắng nhìn 125, đặt tay lên vuốt vuốt đầu của nó, nói :" Mi nói cho ta biết là có chuyện gì đi." Bình thường, 125 luôn thích vểnh cái đuôi mà đi nhưng lúc này cái đuôi nó lại chỉ hơi gấp khúc 1 chút. Thấy 125 như vậy, LTL rất đau lòng, như vậy ko giống tên mập mạp mà mình nuôi kia nha. Cho dù 125 thăng cấp ko thành công, sau này nó ko thể làm đc gì thì LTL vẫn sẽ nuôi nó. "Hệ thống vũ khí và các hệ thống khác đều đc nâng cấp thành công, nhưng hệ thống tính cách cảm xúc lại thất bại." 125 len lén nhìn LTL 1 cái, lại nói :" Lúc đó tôi sốt ruột cứu cậu, nâng cấp hệ thống tính cách bị thất bại 2 lần liên tiếp cho nên tôi vẫn mang loại tính cách này. Chủ nhân vốn đặt ra cho tôi như này : tới Renda tinh cầu, trang bị hệ thống vũ khí, sau đó nâng cấp hệ thống tính cách thành loại hình trầm ổn, ổn trọng." 125 lại cúi đầu, nói lí nhí :" Cho nên bây giờ tôi vẫn mang tính cách này, tôi thực sự ko có cố ý ko hoàn thành nhiệm vụ..." chân trái nó giẫm chân phải, ngẩng đầu bất an nói :" Cậu sẽ ko ghét bỏ tôi chứ?" LTL vỗ mạnh hơn 1 chút vào đầu 125, xém bị nó hù chết rồi. Nó khiến mình lo lắng nửa ngày chuyện ko đâu. "Ta sẽ nhẫn nại với mi, đó giờ ta vẫn ráng nhẫn nại mà ko định đổi trả hàng đấy thôi." Kỳ thật nếu 125 thay đổi tính cách thì chưa chắc LTL tiếp nhận đc. E hèm, quả thực là loại hình nghiêm cẩn ổn trọng đc nhiều người thích, nhưng là - đứa nhỏ nhà mình vẫn là tốt nhất a. Là người gởi nuôi của 125, tuy rằng nó hơi rắc rối nhưng cho tới bây giờ LTL vẫn ko hề có ý định đổi nó cho người khác. 125 ngẩng đầu, vui vẻ hỏi :" Thật...thật vậy chăng?" LTL nghĩ mà sợ "Nếu thay đổi hệ thống tính cách thì mi vẫn là mi sao?" Chủ nhân của 125 nghĩ như thế nào vậy? Nếu cơ giáp ở cùng mình nhiều năm, vô luận như thế nào mình cũng sẽ ko thay đổi tính cách của nó. 125 cường điệu :"Đương nhiên vẫn là tôi rồi. Bộ nhớ của tôi vẫn đc bảo tồn như cũ, tôi vẫn là tôi." LTL xoa mạnh 1 cái vào đầu 125 :" Rồi rồi, mi vẫn luôn là mi. Về sau còn có thể thăng cấp nữa ko?" 125 mất hứng quăng quăng cái đuôi :" Các phương diện khác tôi đã nâng cấp xong xuôi hết rồi." "Ừ, mi giỏi nhất. Mi là cơ giáp siêu cấp vô địch, tri thức uyên bác, lại còn có kho hàng lớn nhất trong vũ trụ." LTL cười nói. (2 bợn ấy nói chuyện cứ như cha dỗ con vậy) 125 nhìn LTL vài lần, bỗng nhiên chạy tới dùng 2 chân trước ngắn ngủn của mình ôm cổ LTL, nói :" Chủ nhân trước kia của tôi cũng rất yêu tôi, thật đó." "Ân, ta biết." 125 thôi ko sến súa nữa, ngồi trở lại vị trí cũ. Bây giờ ko còn gì phải lo sợ nữa nên nó lại bắt đầu giở chứng. Nó nhìn LTL từ trên xuống dưới vài lần, nói :" Tôi thấy cậu ngoài ngốc 1 chút, yếu nhược chút ra thì cái gì cũng tốt."
|
CHƯƠNG 164 : MẸ CHỒNG NÀNG DÂU LTL bắt đầu nghiên cứu cái hòm NT đưa. Cái hòm này phải dùng ý thức nguyên lực mới mở ra đc. LTL thử đưa vào ý thức nguyên lực, chỉ 1 lát sau cái hòm tự động mở ra. LTL kinh ngạc phát hiện bên trong có chứa 3 cái nút ko gian "Đây là cái gì vậy?" 125 đang bận rộn sửa sang lại tài liệu của mình, nó nhìn lướt qua cái hòm, nói :" Nga, là sinh vật cơ giáp cấp thấp nhất, thấp hơn cả bản vẽ tôi đưa cậu khi trước. Chắc là dùng để lòe người khác ấy mà." LTL cười khổ, cái này chỉ là đồ mà dị thú dùng để lòe người nhưng nó lại giúp ích rất lớn cho khoa học của nhân loại. LTL cầm 3 cái nút ko gian ra ngoài, đi tới cửa thì thấy cửa phòng Á Bá cũng mở ra, Á Bá và Thiều Dung cùng đi ra ngoài. Thiều Dung đang uyển chuyển đề nghị Á Bá dùng biện pháp mạnh để phá cái hòm kia ra bởi vì Á Bá ko thể mở nó ra đc. Á Bá lại nhìn LTL với ánh mắt ko phục, khi nhìn thấy thứ LTL đang cầm trong tay thì sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Khi LTL đi gần tới đại sảnh thì bỗng thấy choáng váng đầu óc, xém ngất xỉu đi. Hôm qua mình đã ngủ rất ngon mà... LTL đưa 3 cái nút không gian cho NT. Khi LTL nói bên trong đó có chứa sinh vật cơ giáp thì Nguyên Nặc, La Thiểu Thiên, Lăng Tự đều vô cùng vui mừng. Sinh vật cơ giáp là cơ giáp bọn họ mong ước có đc, có thể nói là cơ giáp mà toàn bộ nhân loại mong ước. Quân bộ vẫn đang nghiên cứu nhưng thành quả đạt đc rất ít. Qua buổi trưa Á Bá mới đưa tới thứ ở trong hòm của tổ hắn. Đó là 1 tảng đá có màu sắc và hoa văn rất là kỳ quái. Ko ai trong số những người trong tổ Nguyệt Thượng nghiên cứu ra tảng đá này có gì cho nên bọn họ định mang về Đế đô để Quân bộ nghiên cứu (hahahaha kiệt tác của125) Tới buổi tối, bọn họ đã đi tới khu vực bên cạnh xoáy thiên thạch. NT yêu cầu mọi người nghỉ ngơi 1 đêm. Sáng hôm sau bọn họ lại khiêu chiến vòng xoáy thiên thạch thêm 1 lần nữa. Lần này đã có kinh nghiệm và chuẩn bị tâm lý từ trước nên bọn họ hữu kinh vô hiểm vượt qua thành công. Chỉ có điều là LTL đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi. NT đỏ vành mắt (thức nhiều) vẫn luôn ở bên cạnh trông coi LTL. Cho đến khi LTL tỉnh lại và bác sĩ trên chiến hạm đảm bảo LTL ko có việc gì thì NT mới bằng lòng đi ngủ. Về tới Đế đô, bọn họ đc dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt mà long trọng. Bởi Vương tử Đế quốc và nhóm người mới ưu tú đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cấp A vô cùng khó khăn kia, đó là 1 thành tích rất xuất sắc. Mọi người vừa tự hào vừa kiêu ngạo, dường như họ có thể thấy đc tương lai huy hoàng của Đế quốc. Trên con đường trở về hoàng cung có vô số hoa tươi từ trên trời rơi xuống, pháo nổ rộn ràng nơi nơi, dân chúng đứng chật kín ngã tư đường, còn có vô số cơ giáp lơ lửng giữa ko trung. Sự náo nhiệt này cũng có 1 phần là do có 1 đại sự sắp diễn ra. Đó là người thừa kế duy nhất của Đế quốc - NT điện hạ sẽ cử hành hôn lễ vào 10 ngày sau. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sắp xếp thời gian như vậy có vẻ ngắn gọn quá, nhất là những quan viên phụ trách hôn lễ của cung đình, bọn họ cảm thấy đáng lẽ phải cho bọn họ thời gian dài hơn để chuẩn bị cho 1 hôn lễ long trọng như vậy chứ. Mà các quan viên và quý tộc ở các tinh cầu cách xa Đế quốc thì lại ko kịp trở tay. Bọn họ còn ko kịp chuẩn bị lễ vật đã phải khởi hành đến Đế đô thì mới kịp dự hôn lễ. Nhưng cái người đưa ra quyết định này - NT lại ko cảm thấy như vậy. Hắn còn muốn cử hành hôn lễ ngay ngày trở về cơ. Nhưng ko sao, 10 ngày thôi mà, hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy. Đáng vui mừng là phụ mẫu đã ko còn nói gì nữa. Mà những thanh âm phản đối cũng đã biến mất, có lẽ bọn họ đã thấy rõ quyết tâm cưới LTL của hắn. LTL và NT đi gặp Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng bệ hạ. Nguyên Liệt bệ hạ khen ngợi và cổ vũ NT cùng Nguyệt Thượng, cả 2 đều đã thành công nhiệm vụ thử luyện của mình. Phượng Già Lăng thì đứng lên, đi đến cạnh LTL, nói :" Cứ để bọn họ nói chuyện của bọn họ, con theo ta qua đây." LTL luôn kính nể vị Vương hậu kinh tài tuyệt diễm này. Nhưng cũng vì vậy nên hắn càng thấy căng thẳng khi nói chuyện với ngài. Trước khi đi, LTL quay đầu nhìn NT 1 cái lại thấy NT và Nguyên Liệt bệ hạ đang mở to mắt nhìn về phía bên mình. Nguyệt Thượng cũng nhìn Phượng Già Lăng bệ hạ với ánh mắt rất phức tạp. LTL thấy có người còn bất an hơn mình liền cảm thấy bình tĩnh lại, đi theo sau Phượng Già Lăng ra ngoài. Sau khi 2 người đi khỏi, Nguyên Liệt và NT rất ăn ý cùng nhau thu hồi tầm nhìn. Chẳng lẽ đây là chuyện giữa thê tử với nhau sao? Nguyên Liệt nhíu nhíu mày, nghĩ bụng : 'Ai, chỉ mong tên kia đừng khiến Lăng có thêm linh cảm quỷ dị gì đó nữa'. Con trai hắn thì lại bất an nghĩ thầm : hy vọng mẫu thân đừng có dạy cho tiểu nô lệ những điều kỳ quái gì đó - tỷ như phản kháng mình hoặc là ko cho mình vào phòng ngủ vân vân. Sắc mặt Nguyệt Thượng thì rất khó coi, Phượng Già Lăng bệ hạ chưa từng thân thiết với hắn như thế bao giờ. LTL theo Phượng Già Lăng đi vào một phòng khách nhỏ rất hoa lệ. Phượng Già Lăng ngồi xuống ghế sofa, kêu LTL ngồi xuống cạnh mình. Quản gia tiên sinh hợp thời xuất hiện, pha trà và đưa điểm tâm đến cho 2 người. LTL nhìn chằm chằm đĩa điểm tâm, rất là hoài nghi rằng quản gia biết sở thích của NT bởi vì trong số điểm tâm đó có rất nhiều cái là của cửa hàng Tam Mộc! Khi chỉ còn 2 người trong phòng, Phượng Già Lăng đặt tách trà xuống bàn, dựa lưng vào sofa, nói :" Bởi vì là người thừa kế nên từ nhỏ NT đã bị huấn luyện rất nhiều lại còn vô cùng nghiêm khắc. Cũng vì thế nên thời gian chúng ta ở cùng nó ko nhiều. Từ nhỏ NT đã có ý tưởng của mình, nó còn rất cố chấp, 1 khi đã xác định làm gì rồi thì người khác rất khó thay đổi ý định của nó." "Tính cách của nó cũng như thế. Ta nghĩ con chắc hẳn là biết rõ về phương diện này rồi a." LTL run run khóe miệng, nói NT cố chấp là còn nhẹ, rõ ràng là bá đạo ko lý lẽ mà! "Từ nhỏ thành tích của NT luôn xuất sắc trên mọi phương diện, ngoại trừ tình cảm. Ở mặt tình cảm, NT rất đơn thuần. Cho dù bên cạnh có nhiều người thích nhưng NT chưa từng thích ai, cũng ko cho bất cứ ai có mục đích đặc biệt khác tiếp cận mình cho nên có khi nó đối xử với người yêu hơi lạnh lùng chút." Phượng Già Lăng cố gắng bù lại thiếu sót trên phương diện tình cảm của con trai mình. Theo quan sát của Ngài thì NT cực kỳ thích LTL nhưng sự thể hiện tình cảm của nó còn thê thảm hơn cả phụ thân nó. Ngài còn hoài nghi ko biết NT có bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ LTL vui vẻ chưa nữa. "Vậy sao, con còn cảm thấy NT rất đáng yêu, nhất là ở phương diện tình cảm." LTL tự nhiên mà nói, nghĩ đến tính cách ko đc tự nhiên, luôn dùng lời nói phẫn nộ hoặc châm chọc để thể hiện sự quan tâm để ý của NT khiến khóe miệng LTL hơi hơi nhếch lên. Còn về phần lạnh lùng thì LTL càng hy vọng khi ở trên giường NT ko cần quá kích tình như vậy... Phượng Già Lăng cười khẽ, xem ra điều mình lo lắng là thừa rồi. LTL ngẩn người nhìn Phượng Già Lăng, trong lòng ghen tị nghĩ : NT có thể đẹp trai đc như vậy chắc chắn là do di truyền. Liếc qua cổ tay LTL 1 chút, Phượng Già Lăng kinh ngạc hỏi :" NT ko chuẩn bị cho con vòng bảo hộ sao?" Ngài nhớ là lúc trước NT đưa cái vòng bảo hộ mà nó dùng từ nhỏ cho LTL rồi mà. LTL buồn bã nói :" NT đưa cho con 2 cái, nhưng đều bị phá hủy hết rồi." Phượng Già Lăng cười cười, tháo cái vòng màu bạc trên tay mình xuống đưa cho LTL, nói :" Đây là vòng phòng hộ do Nguyên Liệt tìm cho ta. Nó tên là Vô hình, chắc là tốt hơn những cái bình thường đc chút." LTL sửng sốt, vội vàng từ chối :" Nếu là đồ mà Quốc vương tìm cho ngài thì chắc hẳn là ngài cần nó rồi. Con sẽ nhờ NT - " "Theo con thì ta hay con cần nó hơn?" Phượng Già Lăng nhíu mày, đưa cái vòng cho LTL. LTL do dự 1 chút mới nhận lấy. Cậu nghĩ mà toát mồ hôi : thế này thật là giống mẹ chồng đưa cho nàng dâu mới 1 cái vòng tay, nói rằng đây là đồ gia truyền của nhà chúng ta... Phượng Già Lăng còn nói thêm :" Chúng ta đã biết rõ đại khái về gia thế của con. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ ko làm khó con đâu." LTL chần chờ 1 chút, lại hỏi :" Các ngài thật sự đồng ý hôn sự của chúng con sao? Con thấy hình như Nguyên Liệt bệ hạ ko thích con cho lắm." Trong mắt Phượng Già Lăng có ý cười, ngài lắc lắc đầu :" Đương nhiên là chúng ta ko đồng ý hôn sự của các con 1 cách dễ dàng rồi. Chúng ta đã điều tra tất cả về con. Gia thế, tính cách, thậm chí cả những người con có tiếp xúc. Tuy rằng trên tất cả các phương diện đó, con ko xuất sắc lắm nhưng cũng là 1 đứa trẻ ngoan, chúng ta cũng thấy vừa lòng. HƠn nữa NT cũng ko cần phải lấy 1 người có gia thế hiển hách để củng cố chính trị, nó chỉ cần tìm đc người nó thật lòng yêu thương là đc rồi." "Còn về chuyện Nguyên Liệt ko thích con, sao ta lại ko thấy thế nhỉ?" Phượng Già Lăng cười tươi, liếc LTL 1 cái. LTL hiểu tính cách của NT, chẳng lẽ ko biết phỏng đoán tính cách của cha NT sao! LTL méo mặt, lập tức bỏ qua vấn đề này. Nhưng đc cha mẹ NT tán thành khiến tâm tình LTL rất vui vẻ. Dưới bầu ko khí hài hòa này, 2 người nói chuyện thêm 1 lát thì NT và Nguyên Liệt đi đến.
|
CHƯƠNG 165 : THƯƠNG LƯỢNG Nguyên Liệt nói với 2 người :" Trong mấy ngày này các con tập trung chuẩn bị cho hôn lễ, còn những chuyện khác từ từ tính sau. LTL cũng ko cần đi Quân bộ nữa. Cuối cùng,ta chúc mừng các con!" Vẻ mặt Nguyên Liệt vẫn nghiêm túc như xưa thế nhưng trong mắt đã có sự vừa lòng với LTL. Tuy LTL ko có thiên phú như Nguyệt Thượng nhưng Nguyên Liệt cũng hiểu đc rằng LTL càng phù hợp với NT hơn, tính cách LTL ôn hòa, lương thiện... mặc dù có chút yêu tiền. Thế nhưng khuyết điểm ko che lấp đc ưu điểm, tính cách LTL bù trừ vừa vặn với tính cách NT. Ở bên LTL, NT mới giống 1 người bình thường, ko phải là 1 người thừa kế hoàn mỹ trong mắt mọi người. Khi nhắc đến LTL, NT thường biểu hiện ra rất nhiều cảm xúc. Nguyên Liệt nhớ tới có lần NT đắc ý dào dạt khoe LTL làm cơ giáp, làm hộp năng lượng cho nó; lại còn khoe LTL nấu cơm cho nó ăn ngon tới cỡ nào, Nguyên Liệt nghĩ tới đây liền ngắm trộm Phượng Già Lăng 1 cái. NT và LTL ăn tối cùng 2 vị bệ hạ xong mới trở về phòng ngủ của NT. NT đi tắm, 125 hưng phấn vòng quanh cánh tay LTL. Nó lấy móng vuốt sờ sờ cái vòng, kích động nói :" Đây là cái lồng phòng hộ tốt nhất mà tôi từng thấy, tốt hơn cả cái NT đưa cậu khi trước. Nếu lúc trước có cái này thì Thiên Hằng đã ko phá hủy dễ dàng như vậy đc, cậu có thể an toàn đến khi tôi thăng cấp xong." "Chủ nhân của mi để lại cái gì vậy?" LTL chợt nhớ tới 125 đã từng nói đây là thứ có thể giúp mình sống qua 30 tuổi. "Chờ chút." 2 ngày nay nó ko có cơ hội đưa LTL xem. 125 đang đào bới trong kho hàng thì cửa phòng tắm mở, NT đi ra. Dưới ánh mắt bắn tỉa của NT, 125 mang vẻ ko tình nguyện rời khỏi giường, trở về phòng nhỏ của mình. Thôi, để mai đưa LTL xem vậy. LTL nhìn NT, mấy ngày nay NT vẫn mang 1 bộ mặt băng bó, vẫn châm chọc LTL thế nhưng trong mắt luôn có sự vui mừng, NT đang rất chờ mong hôn lễ của bọn họ. Vậy mà mình lại giấu diếm thậm chí là lừa gạt NT. LTL thanh thanh cổ họng, nói :" NT, chúng ta nói chuyện 1 chút." NT ngẩng đầu nhìn LTL, nói :" Ta cũng có chuyện cần nói với em." LTL kinh ngạc, bật thốt theo bản năng :" Anh...muốn nói chuyện gì?" Chẳng lẽ NT đã phát hiện ra cái gì? Dưới ánh mắt chăm chú của NT, tâm lý kiến thiết mà LTL chuẩn bị cả nửa ngày đang có xu thế muốn sập. Thấy LTL mở to mắt đề phòng, NT cũng sửng sốt, chẳng lẽ vẻ mặt mình hung thần ác sát lắm sao? Mình đã cố làm vẻ ôn hòa rồi mà... Có lẽ tối nay ko thích hợp để nói về vấn đề kia. NT quyết định bây giờ nên uyển chuyển nói ra vấn đề thứ 2 cũng là vấn đề hắn coi trọng nhất :" Ta muốn nói chuyện khế ước của chúng ta." Nói tới đây, NT gắt gao nhìn LTL, tay nắm chặt cái ly trên đầu giường hơn. LTL đem trái tim đang vọt lên cổ họng của mình thả lại trong bụng, lặng lẽ thở phào, ko quá hứng thú hỏi :" Nga, là cái khế ước nô lệ kia hả?" NT do dự 1 chút mới nói :" Thực ra đó cũng ko hẳn là khế ước nô lệ, nó còn có 1 cái tên khác...ý của anh là khế ước này cần 2 người phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện." Kỳ thật NT chỉ muốn nói cho LTL rằng nội dung của khế ước kia là yêu cầu cả 2 bên phải thực hiện. Thế nhưng hắn cảm thấy mình phải nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi trước khi nói cho LTL biết (bỉ ổi >_<) LTL vừa thu dọn đống quần áo NT vừa ném ra, vừa nói :" Cục cưng, anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe." Trong hoàng cung có rất nhiều người hầu nên đáng lẽ bọn họ sẽ đc hầu hạ cực kỳ thoải mái. Thế nhưng thật bi kịch là ngay ngày đầu tiên tới đây, NT đã nói với quản gia rằng ko cho phép ai đi vào phòng bọn họ ngay cả khi bọn họ ko ở. Bởi vậy cho nên LTL đành phải tự thân vận động thôi. Ai, NT càng ngày càng giống 1 con mèo hung hăng hống hách, lại còn đánh dấu lãnh thổ nữa chứ. Sau cánh cửa, 125 thấy LTL đang dọn quần áo, nó liền lập tức chạy tới đem đống quần áo nho nhỏ của nó bỏ vào trong giỏ quần áo dơ, sau đó nhanh như chớp biến mất sau cánh cửa. ^^ NT mặt đen, phẫn nộ nói :" Ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng, em cũng phải thấy vậy chứ - ngồi lại trên giường cho ta!" "Nhưng quần áo của các ngươi cũng cần đc mang đi giặt mà. Thôi đc rồi, em trở lại đc chưa." LTL tỏ vẻ mình rất nghiêm túc :" Anh nói đi." "Ân, trước tiên là về trách nhiệm và nghĩa vụ : mỗi ngày em phải mát xa cho ta, nấu cơm cho ta, em nên học thêm cả nướng bánh gatô nữa - cái này ta nói bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên em cũng là cơ giáp chế tạo sư của ta, chế tạo hộp năng lượng, kiểm tra tu sửa cơ giáp cho ta. Phải tin tưởng ta vô điều kiện, ko đc nói dối, ko đc bỏ nhà ra đi... Ân, hiện tại ta mới nghĩ ra bấy nhiêu thôi, về sau bổ sung tiếp." NT nói xong vẫn còn cảm thấy ý do chưa hết, hy vọng LTL sẽ hiểu ám chỉ của mình. "Em thấy anh nên xóa cái cụm từ '2 người cùng phải' kia đi đc rồi, này rõ ràng toàn là trách nhiệm và nghĩa vụ của em, chả dính dáng với anh tí nào." LTL căm giận nói :" Mà những chuyện đó em đều đã và đang làm, đc rồi, em sẽ ko bỏ nhà ra đi." "Vậy ta tiếp tục -" "Khoan đã! Để em nói trước đi." LTL dứt khoát cắt đứt lời nói của NT, cậu cảm thấy cứ mãi để NT dài dòng chuyện khế ước thêm nữa thì ko còn dũng khí để nói cho NT biết chuyện của mình mất. NT sững sờ nhìn LTL, hắn đang định nói đến phần quan trọng là thánh huyết khế ước nha. Nhưng thôi, hắn quyết định nhường nhịn tiểu nô lệ 1 chút, dù sao 2 người cũng sắp kết hôn rồi, cho tiểu nô lệ vui vẻ chút đi. "Là thế này, khi chúng ta còn ở Renda phong ấn" LTL hít sâu 1 hơi nói :" Ở nơi đó các anh lấy đc 2 cái hòm màu trắng, em đã giúp anh mở ra, ở bên trong là sinh vật cơ giáp. Các anh đã rất giỏi, em muốn nói - à, em cũng lấy đc 1 cái hòm." NT mặt ko chút thay đổi duỗi tay ra kéo LTL về phía mình. LTL hoảng sợ, tưởng là NT muốn đánh mình liền vội cúi đầu xuống, kết quả là NT cúi xuống hôn lên mặt LTL. NT nhìn LTL trong ngực mình, cho dù sợ hãi, trốn tránh ko kịp nhưng vẫn nắm chặt tay áo mình, muốn trốn cạnh mình. LTL nhu nhược như thế, ngoan ngoãn như thế, cần mình đến thế. Trong lòng NT lại có cảm giác bủn rủn - sau khi hắn gặp LTL thì thường có cảm giác này. Như vậy đủ để chứng minh LTL rất là tin tưởng và ko muốn rời xa mình rồi. Tuy rằng chỉ có mình mới chịu chấp nhận LTL thế nhưng NT cảm thấy ko ai tốt bằng LTL - đương nhiên nửa câu sau hắn sẽ ko bao giờ cho LTL biết, LTL chỉ cần biết nửa câu trước là đủ rồi. LTL vuốt mặt, nhìn NT còn đang cười ngây ngô, hỏi :" Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đang nói chính sự mà." NT lấy lại tinh thần, đắc ý kiêu ngạo nói :" Ta nghĩ em nên tạo thành thói quen tốt đẹp này đi : biết thương lượng với ta, có chuyện gì cứ để nam nhân của em lo." Nói xong, ngắm thấy làn da trắng nõn dưới cổ áo LTL, tay chân bắt đầu ko thành thật. Từ khi đi Renda phong ấn, nguy cơ trùng trùng nên phải luôn đề cao cảnh giác. 2 người đã lâu ko ấy ấy, chắc là tiểu nô lệ đang rất muốn đây. (thua :-D) LTL đầy đầu vạch đen đẩy NT đang cười dâm đãng ra khỏi người mình, khép chặt vạt áo ngủ, rồi lấy ra cái chìa khóa. NT nhìn thấy cái chìa khóa có hình dạng giống thanh kiếm đó thì liền nghiêm túc lại :" Dị thế ko gian?" LTL chần chờ gật đầu. NT cầm cái chìa khóa nhìn kỹ hơn. Sau vài giây im lặng, NT hỏi :" Em lấy nó ở đâu? Còn người nào biết nữa ko?" LTL cúi đầu, nói nhẹ :" Ko có, chỉ có mình anh biết. Em, em trao nó cho anh." NT ngẩn ra, ngay sau đó lấy tay nâng đầu LTL lên, nói :" Em có biết nếu đưa nó cho ta ta sẽ làm gì sao? Em đưa cho ta đồng nghĩa với việc đưa ko gian này cho An đế quốc." "Đương nhiên là biết. Đây là chuyện tốt, đúng ko? Em chỉ hy vọng khi nhận nó anh sẽ đáp ứng 2 yêu cầu của em - ko đúng, là 2 thỉnh cầu." NT nở nụ cười, nhìn cái chìa khóa 1 cách mê mẩn, nói :" Bây giờ ta chỉ muốn xem trong dị thế ko gian này có những gì. Em ko biết ngươi mang cho ta bao kinh hỉ đâu. Yêu cầu gì nào? Em biết là ta rất ít khi từ chối yêu cầu của em mà." LTL lấy hết can đảm nói :" Thứ nhất, em hy vọng Đế quốc sẽ ko chủ động phát động chiến tranh với thú loại." NT nhìn LTL với vẻ mặt ko thể tin nổi :" Em bị sốt ah? Bao nhiêu năm qua chỉ có thú loại tấn công nhân loại, chúng nó ko cần lý do mà cứ thế cướp đoạt tài nguyên thậm chí giết người. Còn nhớ khi chúng ta đi tiểu hành tinh kia có 1 con trùng thú đột nhiên tấn công em, xém chút bắt em đi rồi, chúng ta đều xém chết! Ý em là nếu chưa đến thời điểm em bị đe dọa tính mạng thì ta ko đc động đến nó? Thật xin lỗi, ta làm ko đc." Khí thế của LTL đã xẹp mất nửa rồi, nhưng vẫn cố gắng phản bác :" Em ko nói là anh ko đc động đến chúng. Ý của em là nếu thú loại ko xâm phạm nhân loại thì chúng ta cũng ko cần thiết...đi xâm phạm chúng." Kỳ thật con trùng thú đầu tiên đó bị giết oan a... NTnghiêm túc nói :" Ta cảm thấy em cần giải thích cho ta vì sao em lại hướng về thú loại như vậy?" "Em ko có nha." "Vậy đây là ý nghĩ của em hay là có ai khác nhồi nhét vào đầu em?" NT nhếch miệng cười nguy hiểm. "Ko, ko ai nói cho em như vậy. Em ko có hướng về thú loại. Em đưa ra ý tưởng này là vì sau khi tới Renda phong ấn em luôn có 1 loại cảm giác xấu. Em cảm thấy còn có 1 thế lực khác giữa nhân loại và thú loại. ANh ko thấy năm đó tất cả dị thú bị tiêu diệt chỉ trong 1 đêm là rất quỷ dị sao?" "Mặc kệ là anh đi giết thú loại hay là xưng bá vũ trụ em đều ko ý kiến - mà dù có ý kiến thì anh cũng chẳng nghe. Nguyên nhân em đưa ra ý tưởng ko nên chủ động khởi xướng chiến tranh là do em cảm thấy nhân loại sắp gặp nguy hiểm. Em chỉ hy vọng chúng ta còn bảo tồn đc thực lực trước khi nguy hiểm đến." Thú loại cũng vậy. NT nghi hoặc :" Nguy hiểm mà em nói đó là gì?" LTL chần chờ 1 chút, uể oải nói :" Em cũng chưa rõ ràng lắm, thế nhưng hãy tin em, em cảm giác đc còn có 1 bên thứ 3 tồn tại." NT lại hỏi :" Nếu ta ko đáp ứng yêu cầu của em thì em sẽ ko đưa chìa khóa cho ta sao?" LTL liếc trắng mắt :" Sao thế đc, em đã nói rồi, đây là thỉnh cầu chứ ko phải uy hiếp. Mà chuyện này cũng đâu liên quan gì đến em. Đó là chuyện anh cần quan tâm a." Trong bụng lại nghĩ mình cần phải liên hệ với Sivier để hỏi về kẻ thứ 3 này 1 chút coi có thông tin gì không. Còn nguyên nhân LTL ko uy hiếp NT đó là cho dù có uy hiếp thì NT cũng ko chịu, có khi LTL lại bị uy hiếp ngược lại cũng nên... "Còn thỉnh cầu thứ 2 là gì? Cũng ko liên quan tới em sao?" NT hừ 1 tiếng, nói châm chọc. LTL tự khích lệ trong lòng : mình nên đại công vô tư vì người khác, sau đó đỏ mặt, nói lắp bắp :" Đương đương nhiên ko liên quan tới em! Thỉnh cầu thứ 2 là, là hy vọng anh rút lại lệnh đuổi giết dị thú." Mình nói ra rồi! Mình nói ra đc rồi! Sau khi LTL nói ra những lời này, đêm nay NT vốn rất nể tình nhưng lúc này mặt hắn hoàn toàn đen rồi. "Ta thấy đêm nay em đang khiêu chiến độ dễ dàng tha thứ của ta."
|
CHƯƠNG 166 : BI KỊCH "Chuyện khác chúng ta có thể thương lượng nhưng chuyện này thì ko đc." NT nói như đinh đóng cột, sau đó buông tay LTL rồi đi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình cần chút rượu mạnh để thần kinh bớt căng thẳng, tìm chỗ yên tĩnh ở 1 mình miễn cho LTL bị hắn gia bạo. "Nhưng theo ý kiến cá nhân của em thì anh ko nên vơ đũa cả nắm, biết đâu còn có 1 con dị thú lương thiện, ko tranh giành thì sao?" LTL tiếp tục cố gắng. NT hơi ngừng 1 chút nhưng vẫn đi ra ngoài. Lát sau NT quay trở về phòng, đặt mạnh ly rượu lên tủ đầu giường, nhìn chằm chằm LTL, hỏi :" Vậy em nói cho ta biết con dị thú lương thiện đó ở đâu?" LTL rụt lui, giật giật môi, ko dám nói chuyện. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, bỗng thông tin nghi thức trên tay NT vang lên, NT bấm mở xem rồi gửi tin trả lời lại. Sau khi gửi xong, NT đóng thông tin nghi thức, ngẩng đầu uống 1 hớp rượu lớn, sắc mặt đã dịu hơn chút. NT quay qua LTL, ôn hòa nói :" Em nói cho ta biết con dị thú lương thiện kia ở đâu đi." Nói xong còn cười dịu dàng nhìn LTL. LTL nuốt nuốt nước miếng, nghĩ bụng bây giờ mình hôn ảnh thì có vẻ ko biết rụt rè cho lắm - ko đc, chính sự còn chưa giải quyết xong! Giờ mà hôn ảnh là đêm nay ko giải quyết đc gì luôn. LTL vô ý thức há miệng nói :" Đương nhiên là -" kẻ đang đứng trước mặt anh a. Chẳng lẽ còn động vật nào hiền lành thành thật thức thời hơn em sao? Thế nhưng vừa nghĩ đến 2 chữ 'chính sự' LTL liền tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn NT :" Đương nhiên là em ko biết rồi. Anh hỏi làm chi?" Trên mặt NT lập tức biến về biểu tình bình thường, hừ 1 tiếng, nói :" Tất nhiên là để bắt nó về cho em nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Em yên tâm, ta sẽ tự thân thẩm vấn, nhất định sẽ cho em nhìn thấy bộ mặt xấu xí hung tàn dưới vỏ bọc hiền lành xinh đẹp của nó." Em ko hề yên tâm a! LTL phẫn nộ nhìn NT, anh ta lại dùng mỹ nhân kế với mình chứ! Rất ko có tiết tháo! Hừ. Tay LTL run lên, may mà ko nói chứ ko lúc này mình đã bị NT lột da để xem bộ mặt thật rồi... NT sẽ làm như vậy sao? Thấy LTL còn đang lặng im suy nghĩ, NT nói :" Sau cuộc chiến tranh kia, nhân loại và dị thú ko thể cùng tồn tại song song với nhau. Hy vọng là em mới chỉ nói với 1 mình ta lời yêu cầu tha cho dị thú. Nếu người khác nghe thấy lời này, họ sẽ ko tha cho em đâu." Sắc mặt NT càng thêm nghiêm túc nói tiếp :" Trong cuộc chiến đó, nhân loại bị giết đến hơn phân nửa. Nếu sau đó ko có chút ngoài dự liệu, chúng ta có thêm lực lượng thì có lẽ nhân loại đã bị diệt sạch rồi." "Nếu em trải qua cuộc chiến tranh đó, nếu em cũng bị mất đi người thân thì em sẽ ko bao giờ đưa ra yêu cầu thứ 2 đó đâu." Cả người NT tỏa ra khí lạnh cùng bi thương. LTL ngây dại, cậu bỗng nghĩ tới gia đình chú ruột NT, nghĩ đến anh trai NT, NT đã mất đi rất nhiều người thân cho nên vẫn luôn nhớ rõ cuộc chiến tranh đó và hậu quả nó để lại. Bởi vậy, oán hận của NT với dị thú là ko thể thay đổi. Vậy mà mình lại là kẻ mang nửa huyết thống dị thú nữa chứ. "Thực xin lỗi, NT." LTL lại gần, muốn an ủi NT :" Em ko có ý gì khác. Em chỉ là nghĩ chúng đã bị diệt tộc rồi, họa lắm thì còn đc một hai con sống sót, như vậy cũng chẳng thể gây nguy hiểm cho Đế quốc ta. Anh cứ để chúng xuất hiện, khi nào chúng có ý đồ gây hại thì hãy lập tức giết chúng. Đưa chúng đến Dị Dung sở thì tàn nhẫn quá." LTL gian nan nói xong. "Khi nào em đưa cái con dị thú thiện lương chết bầm kia đến trước mặt ta rồi chúng ta nói tiếp." LTL á khẩu ko nói gì đc, mà NT cũng ko cho LTL có cơ hội chọc giận hắn thêm nữa, hắn kéo LTL lại bên người mình :" Em đã nói xong rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện thâm nhập hơn đi." Hôm sau, khi LTL tỉnh lại thì NT đã đi rồi. LTL xoa xoa mi tâm, vô cùng buồn bực. Điều kiện của mình ko đc chấp nhận 1 cái nào mà NT thì vừa lấy đc chìa khóa lại vừa lấy cớ nói chuyện ép buộc mình cả một buổi tối. Thật đúng là tiền mất tật mang. Aiz. Còn may là NT chưa nghi ngờ mình. Mà lúc này tại phòng làm việc, NT đang cau mày nhìn xấp tư liệu dị thú trên tay. Cửa phòng bị gõ 2 tiếng, sau đó La Đức cung kính đi vào. NT lạnh lùng nói :" Ngươi đến Dị Dung sở, đem về cho ta tư liệu mới nhất về dị thú về đây cho ta. Nhớ kỹ là ko đc để người khác phát hiện." "Ngài yên tâm. Tôi lập tức đi." LTL ăn sáng xong liền dắt 125 đến phòng làm việc của mình. Chỉ có ở đó cậu mới ko bị bất kỳ ai quấy rầy. Tới nơi, LTL nói với 125 :" Ổn rồi, mi lấy ra đồ chủ nhân mi để lại cho ta xem là cái gì nào?" 125 lấy ra 1 cái hòm màu lam, bất an nói :" Phải dùng siêu cấp ý thức nguyên lực thì mới có thể mở ra cái hòm này đc. Nhưng hiện tại câụ ko có ý thức nguyên lực mạnh đến vậy, chỉ khi cậu thú hóa thì mới có thể mạnh hơn đc." LTL mang vẻ mặt đau khổ nói :" Chủ nhân mi có ý gì chứ? Chẳng lẽ nếu ta ko biến thành dị thú thì ko thể mở ra cái hòm này đc sao?" Nhưng mà cậu tuyệt đối ko muốn biến thành dị thú nha. 125 ho khan 1 tiếng :" Ý tôi là biến thân sẽ càng bảo đảm hơn. Nếu ko thì trực tiếp thử trước xem thế nào?." LTL cầm lấy cái hòm, thử đưa ý thức nguyên lực vào. Nhưng khi vừa đưa ý thức nguyên lực vào, LTL liền cảm thấy đầu đau vô cùng, sau đó liền ngã xuống. 125 kinh hãi, vội chạy đến phía sau LTL để đỡ hắn nhưng vì khác biệt chiều cao nên nó bị LTL hoàn toàn đè bẹp. Khi LTL tỉnh lại liền thấy cái đầu to của 125 đang lo lắng nhìn mình, cậu rên rỉ 1 tiếng, hỏi :" Chuyện này là sao?" 125 lo lắng nói :" Có thể là di chứng sau khi Thiên Hằng tiêm ống thuốc màu xanh vào cơ thể cậu đó." "Di chứng - gì cơ?" LTL gian nan hỏi. 125 trầm mặc 1 lát mới nói :"... Ý thức nguyên lực sẽ từ từ giảm xuống. Theo tốc độ này thì trước khi bắt đầu hôn lễ sẽ biến mất hoàn toàn." LTL ngây dại. 125 đưa ly nước tới, rộng lượng an ủi LTL :" Cậu yên tâm, cho dù cậu mất hết ý thức nguyên lực tôi cũng sẽ ko ruồng bỏ cậu đâu." Nhưng mà ko có ý thức nguyên lực liệu cậu còn có thể chế tạo cơ giáp đc sao? LTL cơ hồ đem toàn bộ nhiệt tình của mình vào chế tạo cơ giáp rồi, nếu về sau ngay cả cơ giáp chế tạo sư cũng ko làm đc thì cậu biết làm gì đây? LTL lẳng lặng đi về phòng ngủ, 125 lo lắng bám trên bả vai cậu, ko biết an ủi làm sao. Khi đi gần đến phòng ngủ, LTL bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy thị nữ từ phía đường bên cạnh. "Các cô biết chưa, Vương tử của Mạn Đồ tinh cầu cũng tới rồi. Nghe nói là đến tham gia hôn lễ của Nguyên Tích điện hạ." "Tôi nghe nói vị Vương tử này ko chỉ có dung mạo rất đẹp lại còn là 1 vị thiên tài chế tạo cơ giáp a." "Nói cho hay vậy thôi, chứ vương tử của 1 tinh cầu nhỏ bé ấy làm sao so đc với Vương tử của Đế đô chúng ta. Còn về phần thiên tài, trong mắt tôi Vương tử phi điện hạ là giỏi nhất. Ngài ấy là người duy nhất có thể chế tạo sinh vật cơ giáp a. Nếu ko phải vì Ngài đang chuẩn bị hôn lễ thì Quân bộ đã đến cướp người từ lâu rồi." "Tất nhiên là thế rồi. Ko ai có thể sánh bằng Vương tử phi của chúng ta." "Thế nhưng mà, các cô biết ko, vị Vương tử kia ko chịu phục Vương tử phi chúng ta, nghe đâu còn muốn đấu với Vương tử phi 1 lần cơ."
|
CHƯƠNG 167 : HY VỌNG LTL lặng lẽ trở về phòng. Sau khi nghe đc cuộc trò chuyện của mấy thị nữ kia xong cậu càng cảm thấy bất an hơn. Ý thức nguyên lực đang suy giảm ko ngừng mà cậu lại ko có cách nào khắc phục lại, đã vậy lại còn bị 1 tên Vương tử ko biết chui ở đâu ra đòi so tài với cậu nữa chứ. Nếu Nguyên Liệt đáp ứng thì LTL sẽ ko thể cự tuyệt tham gia trận so tài đó. LTL chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua nhưng cậu ko muốn mình bị thua trận ngay đêm trước hôn lễ, lại còn thua đến mất mặt bởi ko có ý thức nguyên lực cậu chỉ có thể làm ra linh kiện cấp 2 mà thôi. Nếu như vậy thì cậu sẽ thành cái trò cười ở Đế đô này, truyền thông sẽ lại đăng tin kiểu như " vạch trần thực lực chính xác của Vương tử phi, năng lực kém cỏi, thành tích lúc trước chỉ là hư cấu" hay " Vương tử phi đi cửa sau vv..." Dưới áp lực dư luận như vậy liệu Nguyên Liệt còn đồng ý cho bọn họ kết hôn sao? LTL thôi ko đi vòng quanh trong phòng nữa, hỏi 125 nãy giờ vẫn đang nhắm mắt theo sau mình :"Ý thức nguyên lực của ta còn đc bao nhiêu?" 125 cẩn thận quan sát sắc mặt LTL, chần chờ 1 chút mới nói :" Thực ra, sau khi cậu đặt chân vào cửa, ý thức nguyên lực đã hoàn toàn biến mất rồi." LTL sửng sốt, miệng cười đầy cay đắng. Còn chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này sao!? "Ây, chuyện này đâu có gì to tát chứ. Cậu xem, ngay cả tôi cũng ko rời bỏ cậu thì chắc chắn NT sẽ ko vì thế mà vứt bỏ cậu đâu." 125 cố gắng an ủi LTL. LTL trầm mặc 1 chút mới nói :" 125 này, mi đi theo ta là vì ta có thể cứu chủ nhân của mi. Nhưng bây giờ ta đã mất hết ý thức nguyên lực, ko thể cứu chủ nhân mi đc nữa. Mi xác định là mi còn muốn theo ta sao?" 125 kinh hách nhảy dựng lên, lắp bắp nói :" Cậu có ý gì đây? Tôi đương nhiên đi theo cậu. Cậu là người gởi nuôi của tôi, tôi ko theo cậu thì theo ai." Nó chưa từng có ý định rời khỏi LTL nha. Nhiệm vụ của nó đc đặt ra là : chăm sóc thế hệ sau của gia tộc họ Ly. Là 1 con dị thú cơ giáp cao quý, nó cũng có tư tưởng của mình, thế nhưng chưa bao giờ có 1 chút ý nghĩ muốn thay đổi người gởi nuôi nha. "Vậy chuyện cứu chủ nhân của mi giờ tính thế nào?" LTL bình tĩnh hỏi nó. 125 ngẩn ra, chán nản nói :" Tôi đã chờ nhiều năm như vậy rồi, chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng sao." "Ý mi là ta còn có thể khôi phục lại đc ý thức nguyên lực sao?" 125 liếc trắng LTL 1 cái, nói :" Tôi ko có ám chỉ điều này. Ý tôi là tôi có thể chờ con của cậu, nếu ko đc thì tôi lại chờ cháu của cậu giúp đỡ." "...Vậy thì vất vả cho mi quá." LTL nói ko mấy thành ý. Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi, LTL bỗng đột nhiên đứng lên. Những người khác ko có ý thức nguyên lực cũng có thể làm đc, vậy thì tại sao mình lại ko thể chứ. 2 năm nay mình đã quá ỷ lại vào ý thức nguyên lực rồi. LTL nắm chặt tay, mình còn có tinh thần lực. Cho dù ko có ý thức nguyên lực mình cũng phải dựa vào tinh thần lực mà cường đại lên. "Nào, chúng ta thử xem tinh thần lực của ta đang ở trình độ nào rồi." "Đưa ta 1 ít tài liệu để ta làm 1 cái linh kiện coi thế nào." LTL đang tràn đầy hăng hái nói. 1 giờ sau, LTL mặt ko chút thay đổi nhìn linh kiện cơ giáp trước mặt mình. 125 thì há to miệng, kinh hỉ nói :" Cậu thấy ko, cậu còn rất có năng lực nha. Cậu nói hoàn toàn đúng, cậu còn có tinh thần lực a!" LTL nhìn linh kiện cấp 3 trước mặt mà muốn khóc. Trong khoảng thời gian đi thử luyện kia cậu đã có thể chế tạo ra đc linh kiện cấp 5, thế nhưng bây giờ... "Thôi, ít nhất ta vẫn còn có thể sử dụng tinh thần lực." LTL tự an ủi mình. 125 gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói :" Thượng đế đóng lại cửa sổ sát đất của cậu thì ít nhất cũng để lại cho cậu đc cái cánh cửa." LTL cười nói :" Ko, cục cưng, ta ko cần cửa sổ sát đất, chỉ cần cánh cửa là đủ rồi." Thôi kệ đi, cứ tỷ thí với tên Vương tử kia, thua cũng chẳng sao, sau này mình sẽ thắng lại hắn! Còn về thân phận dị thú của mình, LTL đã suy nghĩ rất lâu, cậu quyết định trước tiên sẽ từ từ khuyên bảo NT rằng dị thú ko hề đáng sợ vv, chỉ cần NT xuôi xuôi thì hắn sẽ thành thật khai báo. Nếu như vậy vẫn ko đc thì chờ kết hôn xong, 2 người gạo nấu thành cơm rồi nói cho NT biết. Hy vọng NT sẽ nể tình 2 người đã kết hôn mà đáp ứng yêu cầu thứ 2 của mình hoặc là nhắm 1 con mắt mở 1 con mắt bỏ qua cho mình. Nếu NT ko chịu mà lập tức ly hôn với mình thì thật bi kịch nha. Mình sẽ bị đuổi giết chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy, LTL liền nhảy dựng lên, nói với 125 :" Lần trước khi ta muốn chạy trốn mi đã chuẩn bị 1 bức tinh đồ (bản đồ vệ tinh) cho ta phải ko? Mau lấy ra cho ta xem." LTL cảm thấy trước khi nói hết sự thật mình phải chuẩn bị đường lui dự phòng cái đã. LTL và 125 cùng nhau nghiên cứu ra 1 tuyến đường chạy trốn, lại chuẩn bị viên thuốc dinh dưỡng dùng cho nửa năm và đồ ăn dùng trong 1 tháng, tất cả đều đặt trong kho hàng của 125. Thấy LTL ko hề bị dư luận ảnh hưởng mà sức ăn lại còn tăng lên, Quản gia tiên sinh rất là cảm thán : ko hổ là người mà NT điện hạ lựa chọn, tố chất tâm lý thật là phi thường a. TRong khi LTL còn đang bận rộn chuẩn bị thì vị Vương tử kia ko chỉ 1 lần công khai tỏ vẻ muốn đc cùng Vương tử phi so tài trước truyền thông. Thậm chí hắn còn chế tạo linh kiện cơ giáp, cao tới cấp 5 bậc trung ngay trước mặt công chúng. Phải biết rằng, LTL đc gọi là thiên tài nhưng cũng chỉ mới chế tạo ra linh kiện cấp 4 là cao nhất mà thôi. Mà LTL vẫn chưa ứng chiến nên bắt đầu có người hoài nghi : chẳng lẽ Vương tử phi ko giỏi bằng Vương tử của tiểu quốc này cho nên ko dám ứng chiến? La Đức đem tư liệu tìm đc giao cho NT, cẩn thận nói :" Trong phạm vi chức quyền của tôi thì chỉ có thể điều tra đc bấy nhiêu thôi ạ." NT mang sắc mặt âm trầm xem xong tư liệu, nói :" Ngươi hãy sử dụng lực lượng của ta điều tra chi tiết hơn cho ta. Tỷ như con dị thú chạy thoát kia chạy đi đâu." La Đức gật đầu đáp ứng, xin phép cáo lui xong đang định ra ngoài thì NT bỗng hỏi thêm 1 câu :" Vương tử tiểu quốc kia có chuyện gì vậy?" La Đức trong lòng nói thầm : chắc là người ái mộ ngài chứ gì, nghĩ vậy chứ ko dám nói ra, chỉ nói :" Tôi đã điều tra 1 chút về vị Du Phách vương tử này. Người này có vẻ rất nhiệt tình với chế tạo cơ giáp. Ở quốc gia mình, hắn cũng thường xuyên tìm người tỷ thí. Tôi nghĩ chắc hắn ko có mục đích gì khác đâu ạ." Nói xong, cầm 1 thiết bị điện tử đưa cho NT xem, ở trong đó có hình ảnh hoạt động của Du Phách vương tử trong mấy ngày gần đây. Đó là 1 chàng trai trẻ rất đẹp với mái tóc màu vàng óng, 1 đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, đang tự tin phát biểu. NT nhìn nhìn 1 chút, bỗng mở to mắt kinh ngạc. La Đức hết hồn nghĩ : ko lẽ Vương tử muốn thay đổi Vương tử phi sao? Chuyện này nếu sau này LTL biết đc, có khi nào mình phải cáo lão... "Người này, người này là Á Bá. Hắn tham gia thử luyện cùng với chúng ta."
|