Bảo Bảo Ừ Thì Tớ Yêu Cậu!
|
|
Bảo Bảo, Ừ Thì Tớ Yêu Cậu! Tác giả: Đoàn Trung Kiên. Thể loại: Đam Mỹ
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: Mã Quốc Thịnh: là con người lạnh lùng, con trai giám đốc của một tập đoàn lớn và cũng là người thừa kế tập đoàn Sanado. Giỏi bóng rỗ vì vậy cậu có một thân hình vạm vỡ và hoàn hảo cộng với gương mặt vô cùng điển trai và hiện cậu đang là học sinh cấp ba của một ngôi trường danh tiếng. Cậu luôn là trung tâm chú ý của mọi người, trong trường có rất nhiều cô gái và cả nhiều chàng...trai muốn tiếp cận và làm quen cậu nhưng tất cả điều bị ánh mắt lạnh lùng chết người kia đẩy ra xa... Gia Bảo: là một con người vui vẻ, lạc quan, yêu đời, học cũng tạm và nhìn cậu vô cùng dễ thương, với làn da trắng, đôi môi son căng mọng, đôi mắt phượng với cặp lông mi dày và cong. Nhìn còn dễ thương hơn cả con gái! Nhưng gia đình bình thường, bố cậu đã qua đời do tai nạn giao thông, cậu hiện dang sống cùng me. Cậu hơi ngốc, nhưng rất thương bà và mẹ, cậu hay phụ me nấu đồ ăn nên cậu nấu ăn rất ngon. Tuấn Dũng: là nhị công tử của một giám đốc công ty lớn, KES. Cậu cũng giỏi bóng rỗ và đương nhiên cậu cũng có một thân hình vạm vỡ và hoàn hảo giống Thịnh và cậu cũng là một trong hai người bạn thân của Thịnh. Nhưng cậu vui vẻ, hòa đồng và đáng yêu hơn tên Thịnh vì vậy cậu chính là cái tên được săn lùng nhiều thứ hai tại trường, nhưng cậu biết cách từ chối rất thông minh. Hoàng Thùy: là cô bạn xinh đẹp của Bảo, tính tình vô cùng cổ quái và đáng sợ. Cô là một đại tiểu thư của công ty giải trí hàng đầu cả nước Refresh Entertainment, gọi tắt là RE, cô không có nhiều bạn vì vậy bố của cô từ nhỏ đã luôn cho cô kết thân với những tiểu thư công tử khác nhưng cũng chẳng ai chịu được tính khí thất thường của cô. Chỉ có Tiểu Bảo là từ nhỏ đã chịu được tính khí của Thùy và giúp đỡ Thùy rất nhiều. Vì vậy từ hồi cấp một đến giờ cô cũng chỉ xem Bảo là người bạn thân nhất, cô và Bảo thân đến mức cả hai đi đâu cũng dính lấy nhau làm cho người ngoài không biết sẽ nghỉ họ là một cặp đôi đang yêu! Ngô Thị Thùy Linh: tên nghe rất đẹp và con người cũng vô cùng xinh đẹp, cô cũng là một tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn, Venus và là đối tác của tập đoàn Sanado nhà Thịnh. Cô vô cùng...chảnh, kiêu căng và rất khinh người, cô yêu Quốc Thịnh chính vì lẽ đó mà cô luôn tìm đủ mọi cách để làm cho Thịnh chịu chú ý và yêu mình. Huỳnh Anh Tuấn: bố của cậu là một người kinh doanh, ông có rất nhiều nhà hàng và khách sạn 6 sao chỉ dành cho giới thượng lưu và quí tộc. Cậu chính là người thừa kế cả gia tài ấy, chuỗi nhà hàng và khách sạn Gragon. Cậu là bạn thân của Thịnh và Dũng, cậu cũng giỏi bóng rỗ và tính tình thì phong lưu, đa tình và đẹp trai (chỉ thua Thịnh và Dũng một tý thôi!). Thịnh, Dũng, Tuấn và Linh là bộ tứ quyền lực, giàu có và xinh đẹp nhất trường. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ vì gia đình họ không muốn họ kết thân với những đứa trẽ không cùng đẳng cấp khác. Vì vậy gia đình đã gắn bốn đứa lại với nhau và còn nữa là hai bên gia đình Thịnh và Linh đã có hôn ước cho cả hai. Nhưng tên Thịnh chẳng thèm để Linh ở trong mắt mình và điều đó càng làm cho Linh muốn chinh phục và có được Thịnh bằng mọi cách. Trường SHINA, là ngôi trường mà chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm cho mọi người ngưỡng mộ vì đây là ngôi trường chỉ dành cho những đứa con nhà giàu thuộc giới thượng lưu! Đây là ngôi trường mà Linh, Thịnh, Dũng, Tuấn và Thùy theo học, còn Bảo vào được ngôi trường ấy là do lãnh học bỗng. Bảo muốn mình được tốt nghiệp tại ngôi trường danh tiếng đó, đó là ước mơ từ nhỏ của Bảo đã muốn được học tập trong ngôi trường danh tiếng ấy!
|
CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP MẶT XUI XẺO... Sau khi ba tháng hè trôi qua thì cũng đến lúc tất cả học sinh quay lại trường học. Do nhà của Thùy và Bảo gần nhau nên hằng năm cả hai luôn đi xe buýt cùng nhau để đến trường. Ngày mai là ngày đầu tiên đi học lại sau ba tháng hè và ngày mai mọi người ở trường cũng sẽ biết danh sách mình học ở lớp nào. Và từ nhà của Bảo và Thùy đến trường cũng phải mất 20 phút nên Bảo đã đặt báo thức lúc 6:30 và đi ngủ để sáng mai đến trường. Sáng 6:30 chuông báo thức reng lên phá tan sự yên tĩnh và làm nó không tài nào mà có thể nhắm mắt làm ngơ mà ngủ tiếp được nên nó quơ quơ tay tắt cái chuông báo thức đi rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Mãi đến 6:50 nó lại bị một âm thanh quen thuộc đang gào rống dưới nhà đánh thức nó. Đó là mẹ nó đang cố gọi nó dậy đi học. - Mẹ Bảo: Bảo... mày có chịu dậy đi học ngay không đây hả?? Hay là mày đợi tao lên lôi đầu mày dậy đây? - Bảo: Ơ...... cho con thêm 5 phút nữa đi mà mẹ!!! Nó trả lời là thế nhưng hai con mắt vẫn cứ nhắm nghiền lại không chịu mở mắt ra. Nằm đó mà ngáy ngủ. Mẹ nghe xong chỉ biết lắc đầu mà nói thật to. - Mẹ Bảo: Đã 7 giờ rồi cho mày biết! Nếu mày muốn đi trễ trong ngày đầu tiên di học thì mày cứ ngủ tiếp đi. Thật ra thì mẹ chỉ đang lừa nó vì muốn nó dậy chuẩn bị còn kịp đến trường thôi. Rồi vẫn giọng điệu ngáy ngủ đó vọng xuống nhà. - Bảo: Ô khi...ô...khi...... hả? Đã 7 giờ rồi sao?? Nó dường như đã tỉnh ngủ khi nghe đã 7 giờ vì vậy nó nhanh chóng ngồi bật dậy nhảy xuống giường luống cuống chạy vào nhà tắm để đánh răng và tắm thay đồ đi học. Dưới nhà có tiếng chuông cổng, mẹ nó đi ra mở cửa, thì ra là Thùy đã đến để cùng nó đi học. - Thùy: Con chào Cô ạ! - Mẹ Bảo: Chào con. Con đến để đi học cùng Tiểu Bảo sao? - Thùy: Vầng ạ! Không biết Bảo đã chuẩn bị xong chưa hả Cô? Thùy lễ phép chào hỏi mẹ nó. Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó đang luống cuống vừa mang giầy vừa chạy xuống lầu. Nó nhìn mẹ hờn dỗi. - Bảo: Lẽ ra mẹ nên gọi con dậy sớm hơn chứ? - Mẹ Bảo: Ôi trời... tao gọi mà mày có thèm mà dậy? Giờ thì trách ai cơ chứ?? - Bảo: Thật chán mẹ quá. Chào mẹ con đi học đây. Nói rồi nó quay ra đi ra cổng, thấy vậy Thùy mới nhanh chóng chào Cô đi học rồi chạy theo nó. Cả hai cố chạy thật nhanh ra chạm xe buýt, cũng may là đến kịp lúc! Xe buýt dừng lại, cả hai nhanh chóng leo lên xe rồi đi ra băng ghế cuối ngồi. - Bảo: Mệt chết tao rồi! Lẽ ra mày phải qua nhà tao sớm hơn để gọi tao dậy thì đâu cần phải chạy mệt như này?! - Thùy: Gì chứ? Chẳng phải lúc tao qua nhà mày, mày vẫn còn chưa chịu xuất cung sao? Ngày mai mà còn như thế tao thề là sẽ đăng mấy tấm ảnh xấu xí của mày lên facebook cho toàn dân thiên hạ trù dập mày đó, biết chưa hả?! - Bảo: Ơ...ơ...ơ... tao chịu thua... được chưa? Cả hai cười phá lên làm cho rất nhiều người trên xe quay xuống nhìn cà hai. Thấy vậy cả hai đứa cùng im lặng, được một lúc thì Thùy quay sang nói. - Thùy: Năm rồi tao với mày không được học chung. Tao sợ năm nay cũng vậy, nhưng tao thật sự rất muốn học chung với mày! - Bảo: Ờ.... tao cũng vậy! Mong rằng tên của tao với mày sẽ nằm cùng một danh sách... Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại. Hai đứa bước xuống xe và cố chạy thật nhanh vào bảng thông báo của trường. Bảo cố chen vào giữa dòng người, nó nhìn lướt qua danh sách A1 nhưng không có tên của nó hay con Thùy. Nó nhìn qua A2, nhìn xuống hàng chữ B thì thấy có tên nó vậy là nó sẽ học ở A2. Tiếp theo nó nhìn xuống hàng chữ T. 1..2...3...4...5...6 a đây rồi! Phạm Thị Hoàng Thùy. Nó quay ra nhìn Thùy rồi hét toán lên. - Bảo: Thùy ơi! Tao với mày sẽ học chung A2 rồi mày ơi! - Thùy: Thiệt hông? Mày đừng lừa tao đó nha. - Bảo: Thiệt! Không tin mày lại đây tự xem nè! Thùy nó chạy lại chỗ của Bảo, quả thật danh sách có tên của thằng Bảo và nó. Hai đứa nó vui sướng nhìn nhau cười như hai đứa dỡ hơi làm cho cả đám xung quanh nhìn tụi nó. Thấy vậy Bảo, nó nắm tay con Thùy chạy lên lớp. Cả hai đang định bước lên cầu thang thì bỗng có rất nhiều nữ sinh và có cả nam sinh chạy xuống sân trường. Thấy hơi lạ nên cả hai định đi theo dòng người kia xem thử là có chuyện gì? Nhưng dòng người kia quá đông làm cho cả hai không tài nào chen chân lên phía trước được. Thấy vậy Bảo quay sang Thùy. - Bảo: Mặc kệ bọn họ đi! Đâu có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tao với mày được học chung lớp đâu? Thôi lo đi lên chọn chỗ ngồi lí tưởng đi. - Thùy: Ờ.... phải... phải! Mặc kệ lũ tụi nó, mới sáng sớm đã chen chúc đông như vậy không thấy mệt sao? Đâu phải EXO về trường đâu chứ? Nói rồi Thùy khoát vai Bảo, cả hai cùng bước lên cầu thang. Còn lúc này ở dưới sân trường có hàng nghìn con mắt đang đổ dồn về phía bốn con người, đó là bộ tứ quyền lực, giàu có và xinh đẹp nhất trường, Thịnh, Dũng, Tuấn và Linh. Thịnh đưa ánh mắt lạnh như băng nhưng đầy mị lực và đẹp đến chết người nhìn một vòng xung quanh rồi thở dài ngán ngẩm. Bất chợt, ánh mắt đó dừng lại ở hai con người đang cười nói vui vẻ bước lên lớp mà chẳng thèm để ý gì đến bọn họ, hắn nhìn theo cả hai bước lên hết cầu thang rồi đang bước trên hành lang tầng hai. Thấy hắn nhìn lâu như vậy Dũng cũng tò mò nhìn theo hướng hắn đang nhìn. - Dũng: Woa... trên đời này còn có người dễ thương động lòng người vậy sao? Dũng nói xong liền nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ấy làm cho các nữ sinh và nam sinh khác hét lên vì nó quá đẹp! Nghe thấy Dũng nói vậy Tuấn cũng nhìn theo rồi chắc lưỡi mấy cái và cười rất gian ác. - Tuấn: Tươi thật đấy! Mà kể ra thì đây là lần đầu tiên có một nam sinh và một nữ sinh không thèm để ý đến bốn người chúng ta đó... Thú vị thật! Nghe thấy Tuấn nói vậy càng làm cho Thịnh cảm thấy thú vị và thích thú nên hắn đã nhếch mép cười, nụ cười này làm cho bọn học sinh kia hú hét om sòm. Con Linh chỉ liếc nhìn một cái rồi nhếch miệng cười khinh bỉ và thì thầm trong miệng. - Linh: Sí... đồ rẻ tiền! Lúc này tiếng chuông vào học reng lên và đưa họ về với hiện tại. Đám người xung quanh giải tán trong sự tiếc nuối vì họ chỉ ước gì chuông đừng reng. (Thực ra lúc nảy cả Thịnh và Dũng đều chỉ chú ý đến Tiểu Bảo, còn Linh và Tuấn thì lại chú ý đến Thùy!) Ba mẹ của Thịnh, Dũng, Tuấn và Linh đều muốn họ kết thân với những người cùng đẳng cấp, không muốn họ kết thân với những đứa con nhà nghèo khác. Vì vậy ngay từ nhỏ cả bốn bọn họ chỉ biết có nhau chứ ngoài ra họ cũng chẳng có ai là bạn thân thật sự. Chính vì lẽ đó mà năm nào đi học ba mẹ bọn họ cũng dùng tiền tài trợ cho trường và yêu cầu hiệu trưởng phải xếp con họ vào A1 và ngồi cạnh nhau. Vậy nên họ không cần xem danh sách cũng biết là cứ việc đi lên A1 sẽ có bốn chỗ ngồi được xếp ở phía cuối lớp ngồi cạnh nhau dành riêng cho bọn họ. Vào giờ nghỉ trưa Thùy rủ Tiểu Bảo xuống can-tin mua đồ ăn, bất chợt trên đường đi xuống can-tin cả hai đi ngang qua phòng thể thao và ở đó Thịnh, Dũng, Tuấn và một số người khác đang có trận đấu bóng rỗ. Nó vô tình nhìn vào trong bất chợt tim nó đập mạnh hơn như muốn bay ra ngoài nó cũng không hiểu lí do vì sao lại như vậy? Nhưng trước mặt nó bây giờ là một nam sinh đẹp như ngôi sao Hàn Quốc đang chơi bóng rỗ, gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn tỏa ra một súc hút lạ kì làm cho nó tim đập thật mạnh... rất mạnh! Nó đang mải mê nhìn theo nam thần kia thì bỗng... một trái bóng bay đập vào đầu nó rất mạnh làm nó bừng tỉnh. - Bảo: A...a...a! Nó bị trái bóng rỗ đập vào đầu rất đau nên la lên, thực ra nảy giờ con Thùy vẫn quan sát nó nhưng giờ thấy nó bị như vậy nó liền bước về phía của Bảo. - Dũng: Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Cậu có thể nhặt hộ mình quả bóng được không? Dũng thấy Bảo nên vô cùng vui mừng, liền nở nụ cười thật tươi và bắt chuyện với nó. Nó vừa tỉnh giấc thì bây giờ lại một nam thần cười tươi như hoa đang hỏi chuyện nó. Nó còn đang không biết làm sao và trả lời như thế nào thì con Linh đã nhanh tay nhặt trái bóng lên. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng ai cũng nghĩ là Linh đã bị nhan sắc của ba nam thần Thịnh, Dũng và Tuấn làm cho mê hoặc nên đã nhặt bóng lên hộ. Nhưng sự thật không như vậy, nó đang tức giận vì bọn người kia dám làm bạn thân nó bị đau mà con muốn Tiểu Bảo phải nhặt bóng giúp họ nên nó đã nhặt bóng lên ném thật mạnh vào trong, may mà Tuấn nhanh tránh qua một bên không thì quả bóng đó đã bay vào mặt Tuấn. Nó vẫn chưa hả giận mà trừng mắt nhìn bọn họ mà hét thật to. - Thùy: Nè... có lộn không vậy hả? Đã ném bóng trúng người khác không biết điều còn muốn bắt người ta nhặt bóng cho nữa sao? Muốn chết hả....?? Bảo Bảo nghe vậy nắm tay con Linh lôi đi. - Bảo: Thôi được rồi mà. Mày có nói nữa thì cũng chẳng được gì, thôi đi ra can-tin với tao đi! - Thùy: Mày phải để tao cho bọn chúng biết mặt mới được! - Bảo: Thôi... thôi... thôi... được rồi mà! Đi thôi. Nó nắm tay con Linh lôi đi. Còn ở trong này. - Tuấn: Có lộn không vậy? Rõ ràng là Dũng, mày ném bóng trúng nhóc đó vậy mà tao lại bị em đó ném bóng lại vào mặt và lại còn bị chửi nữa là sao chứ? Thịnh chỉ nhếch mép cười, Dũng thì vỗ vào bụng thằng Tuấn rồi cười. Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu nhưng lúc này cả ba nam thần nhà ta thật sự chỉ toàn là hình ảnh của người kia mà thôi...
|
CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỆNH CẬU LÀ CỦA TỚ! Sáng hôm nay nó đã quen với việc phải dậy sớm để đi học, không còn ngủ nướng như nghỉ hè nửa và là vì nó không muốn dậy trễ rồi phải chạy mệt như hôm qua mà lại càng không muốn con Thùy đăng những tấm ảnh dìm hàng nó trên mạng xã hội... Vậy nên hôm nay ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, nó đã ngồi dậy tự giác đi vào phòng tắm và thay đồng phục đi học. Hôm nay nó dậy sớm nên được ăn sáng cùng với bà ngoại và mẹ. Ăn bữa sáng xong đang phụ mẹ dọn dẹp chén bát thì Thùy đến gọi nó đi học. Thấy vậy nó chào bà và mẹ đi học. Hôm nay cả hai không cần phải chạy tụt hơi như hôm qua nữa, vừa đi vừa cùng nhau nói cười rất vui vẻ. Cả hai đi xe buýt đến trường, xuống xe đi bộ vào trường, vừa vào đến lớp thì tiếng chuông vào học cũng reng lên. Cả hai nhanh chóng vào chỗ ngồi, hai tiết đầu trôi qua, đến hai tiết tiếp theo là hai tiết Văn... Thùy thật sự rất ghét môn này vì nó có học sao cũng chẳng thể vào! Bởi thế nó ngồi chán nên cứ quay sang nói chuyện với Bảo, bất chợt bàn trên có hai đứa nữ sinh đang cầm điện thoại xem hình một nam sinh trong trường rồi cứ ngồi bàn tán làm cho hai đứa nó tò mò nhìn lên, nó chợt giận mình khi thấy hình của Thịnh, là tên hôm qua nó gặp ở phòng thể thao nhưng đến giờ vẫn chưa biết hắn tên gì? Thùy nó thất Bảo Bảo cứ nhìn người trong điện thoại nên nó quay sang hỏi Tiểu Bảo. - Thùy: Mày thích tên hôm qua gặp ở phòng thể thao phải không? - Bảo: Mày... mày... điên à? Tao...với hắn cả hai đều là nam nhân sao có thể thích nhau được chứ? Thần kinh mày không vững vàng à? - Thùy: Ôi trời... không có thì thôi! Làm gì mà tự nhiên nổi nóng với tao chứ? Cứ như là thật không bằng... sí.! - Bảo: Mệt mày quá! Đừng làm ồn nữa để tao học đi. - Thùy: Ơ...ơ...ơ... không làm phiền con mọt sách như mày nữa tao ngủ đây! Thực ra nó cũng không biết là nó có thật sự đã thích hắn rồi khong nữa? Nó cũng không tài nào có thể hiểu được những cảm xúc trong nó lúc này nữa. Chỉ biết là khi nhìn thấy gương mặt hắn tim nó sẽ đập rất mạnh... Và nó không tài nào hiểu được. Cuối cùng thì năm tiết học cũng đã trôi qua, bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa, Thùy bây giờ nó thật sự là rất đói vì vậy nó chỉ có thể kéo tay Bảo thật nhanh xuống can-tin để ăn mì. Hai đứa nhanh chóng chạy thật nhanh xuống can-tin, vào đến can-tin trường nó đẩy con Thùy ngồi xuống ghế, ánh mắt chớp chớp nhìn Thùy ra vẻ vô cùng đáng yêu rồi nói. - Bảo: Hôm nay bản cung cao hứng nên mày cứ ngồi xuống đây đi, tao sẽ đích thân đi lấy mì cho mày. Nhưng mà... Nó cười nham hiểm, còn Thùy nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi... - Thùy: Gì đây? Nhưng gì nói luôn đi... - Bảo: Thật ra cũng không có gì, tao đi lấy mì còn mày...mày sẽ trả tiền hai tô mì! Hì hì... - Thùy: Ô...khi...ô khi...! Tao thật là hết cách với mày, nhanh đi tao đói lắm rồi. Nhưng nếu mà mày phục vụ không tốt tao sẽ đổi ý đó... - Bảo: Hé hé... hảo hảo tuân lệnh!! Nói xong nó nhanh chân đi đến quầy gọi hai tô mì hải sản, một tô của Thùy thì đầy đủ còn tô của nó không cho tôm. Chẳng là lúc nó còn bé mẹ nó mua tôm biển cho nó ăn, ăn xong nó bi dị ứng cả người nổi mẩn đỏ và nó sốt hết hai ngày nên từ đó mẹ nó không cho nó ăn tôm nữa và nó cũng khong dám ăn món nào có tôm nữa! Khoảng 10 phút sau hai tô mì nóng hổi thơm nứt mũi đã nằm trên quầy, nó khom người xuống bê hai tô mì quay ra thì Thịnh đã đứng ngay sau lưng nó chẳng nói tiếng nào mà đứng lù lù sau lưng nó làm nó giật mình mà hất nguyên cái mâm bê hai tô mì nóng hổi lên người hắn! Mì nóng làm cho Thịnh hơi đau nên hắn nhíu mày lại nhưng vẫn cố chịu và im lặng không hét lên thành tiếng nhưng thật sự là rất đau. Nghe tiếng chén đĩa rớt bể làm cho tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nó, thấy nó làm đổ mì lên người Thịnh, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt báo hiệu như thần chết đang đứng cạnh nó và chỉ trực chờ bắt nó đi. Dũng thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Còn Tuấn thì nuốt nước bọt và nói. - Tuấn: Thôi xong rồi! Có kẻ chăm ngòi thuốc nổ chỉ bằng hai tô mì... Thấy tất cả điều im lặng nên Linh tiến gần lại phía nó đằng đằng sát khí rồi quát vào mặt nó. - Linh: Nè! Nhóc con, làm đổ thức ăn lên người khác rồi không định làm gì hả?! Lúc này nó chợt giận mình, hắn vẫn nhìn nó chằm chằm. Nó nhìn hắn lúc này thật đáng sợ không giống người mà hắn từng gặp ở phòng thể thao. Vì vậy nó cúi mặt xuống đất, người nó bắt đầu run lên, đôi mắt ứa nước như muốn khóc, làn da đã trắng nay lại còn trắng bệch ra vì hoảng sợ, đôi môi đỏ mọng khẽ thì thào không nên lời. - Bảo:Tôi....tôi....xi...n...xin...lỗi! Tôi...thực là không...cố ý... chỉ là...là... - Linh: Là gì hả? Đổ mì lên người khác rồi chỉ nói xin lỗi là xong sao? Đâu ra loại người mặt dày như vậy chứ?? Đôi mắt con Linh lúc này chỉ muốn xông vào Tiểu Bảo mà xé nát thân thể cậu ra từng mảnh! Bỗng, có một tiếng nói bất ngờ cất lên. - Thùy: Mặt người ta là trắng hồng tự nhiên, còn cô đánh cả tám chục lớp phấn lên mặt rồi mới ra đường vậy mà không chịu soi lại mặt mình còn nói người khác là mặt dày? Đúng là đồ não phẳng! Sí..í...sí... Nó nghe thấy tiếng quen quen nên ngước mặt lên nhìn thì ra là Thùy đang đi về phía nó. Thùy đẩy vai con Linh ra và tiến lại đứng cạnh nó. Nó quay qua kéo tay Thùy và khẽ nói. - Bảo: Lần này là tao sai thật rồi! Mày đừng làm lớn chuyện nữa được không? - Thùy: Mày cũng đâu phải là cố ý? Với lại cũng có gì là to tác lắm đâu? Cũng chỉ là một cái áo mai tao mua trả lại là xong chứ gì? - Linh: Đúng là đồ rẻ tiền! Mày tưởng muốn mua là mua sao? Mày có biết là đồng phục của tụi tao là được may thủ công tại một shop thời trang dành cho giới thượng lưu hàng đầu tại Pháp không hả? - Thùy: Ôi...trời đất ơi! Mày sài kem dưỡng não hay sao mà não mày thật sự không nếp nhăn hay sao vậy hả? Thùy, nó nhìn con Linh đang tức điên lên làm cho nó vô cùng thích thú mà nói tiếp. - Thùy: Bây giờ tao sẽ gọi cho bố tao gọi sang Pháp bảo họ may mười cái đồng phục, để khi mày chết mà chôn theo... há há! Nó cười với giọng đầy mỉa mai! - Linh: Mà...y...mày...dám...?! Nó tức giận định đưa tay lên tát vào mặt con Thùy. Bỗng có một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ chặn tay con Linh lại. Thì ra là Thịnh, rồi hắn nhếch môi cười khi nhìn thấy bộ dạng của nó đang bị hắn dọa cho run sợ. - Thịnh: Bỏ đi! Đứng đây cãi nhau đến chiều cũng chẳng được gì, gọi về nhà bảo họ đem đồng phục khác lên cho tôi thay đi. Nói rồi hắn quay lưng lại bỏ đi. Con Linh hất mặt tức giận rồi bỏ đi theo Thịnh, còn Tuấn đi lại trước mặt Thùy cười nham nhở hỏi một loạt. - Tuấn: Cô em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Ở đâu? Có người yêu chưa? Cho anh xin Line để gọi điện! - Thùy: Sí...í... đầu anh có điện đó về đi không thôi sẽ giật điện người khác đó! Nó miệng thì nói thế thôi chứ thật ra nó cũng có một chút cảm tình với Tuấn, vì hôm qua nó vô tình ném trái bóng vào mặt Tuấn. Cũng may là Tuấn kịp thời tránh được và từ lúc đó nó đã có chút cảm tình với Tuấn rồi! Bên này có một bàn tay ấm áp, mềm mại nâng cằm nó lên nhìn nó đầy vẻ ôn nhu và nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai làm cho tim nó khẽ run lên, nó nhìn Dũng. - Dũng: Không cần lo lắng nữa, không sao nữa rồi! Dũng lại cười dịu dàng với nó lần nữa cộng với giọng nói trầm ấm của Dũng làm tim nó xốn xang. Nói rồi Dũng quay sang nhìn Tuấn. - Dũng: Mày định để thằng Thịnh chờ mày à? Rồi lại quay sang nó cười, dường như anh rất thích cười với nó! - Dũng: Tớ tên Dũng, xin lỗi cậu chuyện trái bóng hôm trước nhé! - Bảo: Ơ...d...dạ..! Nói xong anh bỏ đi, còn Tuấn nghe nhắc đến Thịnh thì đang nói chuyện vui vẻ với Thùy bỗng nhíu mày rồi tạm biệt Thùy và chạy theo Dũng. Nó vẫn đứng đó nhìn theo hướng bọn họ đi thẫn thờ, thấy vậy Thùy vỗ vai nó. - Thùy: Bây giờ cũng sắp hết giờ nghỉ trưa có ăn cũng khong kịp thôi để tao mua bánh ăn cho đỡ đói, được không? - Bảo: Hả...? Ơ...ơ... Thùy và nó đành phải gặm bánh mì, sau khi cả hai ăn xong thì chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa cũng reng lên! Và chiều nay 12A1, A2, A3 và A4 sẽ có tiết học Quốc Phòng. Nam và nữ sẽ học riêng và điều đặc biệt là Thùy và Linh, hai kẻ không thể đội trời chung lại được thầy Bình dạy Quốc Phòng xếp cho về chung tổ 8. Sau khi chọn ra một tổ bốn người sẽ chọn ra tổ trưởng để tập cho tổ phần đi đều và đội hình đội ngũ. Thầy Bình cho cả lớp nghiêm rồi hỏi thật to thật rõ. - Thầy Bình: Tổ 1 ai làm tổ trưởng? - Dạ, bạn Bích Ngọc ạ! - Thầy Bình: Tổ 2? - Thu Hiền thưa thầy... Cho đến tổ 8 của Linh và Thùy... - Thầy Bình: Tổ 8 cô nào làm? Thùy tự tin nói thật lớn! - Thùy: Dạ em, Hoàng Thùy thưa thầy! - Linh: “Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, huống chi mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre?!”. Sí...í... để em Thùy Linh làm thưa thầy! - Thùy: Đã dốt Văn mà còn hay chơi chử?! Em làm tổ trưởng!! - Linh: Còn hơn ai kia không có não, mặt nào cũng dốt! Em sẽ làm... - Thùy: Em làm... - Linh: Em làm... - Thùy, Linh: Em làm....... Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, làm cho thầy Bình hơi bực mình mà quát. - Thầy Bình: Tôi đề nghị hai cô im lặng! Học Quốc Phòng là học về tinh thần đồng đội, sự đoàn kết, thương yêu và nhường nhịn lẫn nhau. Nếu hai cô còn gây mất đoàn kết một lần nữa, tôi sẽ phạt nặng hai cô! Còn về tổ trưởng để Quỳnh Trâm làm. Hai đứa chỉ còn biết im lặng mà làm theo, nhưng thật sự hai đứa vẫn chưa thể quên thù cũ đâu! Sau khi chia tổ trưởng xong là đến phần tập đi đều, Linh đứng trước Thùy. Tổ trưởng đang cho cả tổ tập đi thì Thùy nó cố tình đá chân lên thật cao đạp Linh, làm cho Linh mất thăng bằng mà té nhào về phía trước. Thùy nhìn Linh, nở một nụ cười đắt ý, giả bộ dịu dàng nói. - Thùy: Á! Thực là ngại quá! Cái chân này thực chẳng chịu nghe lời gì sao lại đưa cao thế chứ? Xin lỗi nhá! Con Linh lúc này cũng chẳng thể làm gì nó, chỉ vô cùng tức tối mà liếc nhìn con Thùy và chỉ biết đứng lên tập tiếp và chờ cơ hội trả thù. Kết thúc phần đi đều, tổ trưởng cho cả tổ tập quay trái, quay phải và đến quay đằng sau. Tổ trưởng vừa hô to: “Đằng sau quay!”. Con Linh nó cười nhếch môi một cái và dồn hết sức xuống tay phải rồi quay thật nhanh ra sau tát thật mạnh thẳng vào mặt Thùy, làm cho Thùy quá đau và quá bất ngờ mà ngã ra đất. Linh, nó đã trả được thù nên vô cùng vui sướng ra mặt. - Linh: Thực là xin lỗi cậu! Cái tay này thực hư, sao lại đưa cao vậy chứ?! Thấy con Linh vui ra mặt nó thật sự không thể nhịn nổi cục tức này mà đứng bật dậy túm lấy tóc con Linh. - Thùy: Mày là cố tình chơi tao? Con Linh cũng chẳng vừa nó nhanh tay nắm tóc lại con Thùy. - Linh: Mày không gây sự chơi tao trước thì việc gì tao chơi mày? Thấy học sinh tụ tập một chỗ đông như vậy, thầy Bình liền đi lại xem đã xảy ra chuyện gì? Thầy vừa đi lại thì thấy cảnh tượng ấy, thầy vô cùng tức giận đi đến lôi hai đứa ra. - Thầy Bình: Xem ra hai cô thật sự chẳng xem tôi ra gì mà! Tôi đã nói nếu hai cô còn gây mất đoàn kết thì tôi sẽ phạt nặng, xem ra không phạt hai cô không được rồi. Tôi phạt hai cô cuối giờ học lên lau dọn nhà vệ sinh nữ tầng hai, nếu hai cô dám không làm thì ngay ngày mai hãy làm kiểm điểm đưa cho phụ huynh kí nộp cho tôi! Nghe rõ chưa? - Thùy, Linh: D...ạ....dạ...! Cuối giờ học, Thùy và Linh cùng với cô Yến giám thị đi lên phòng vệ sinh nữ tầng hai để dọn dẹp. Cả ba vừa mới bước vào phòng vệ sinh thì con Linh liền ôm bụng, mặt nhăn nhó. - Linh: Ây nha! Đau bụng quá, đau chết tôi mất!! Thùy nghe vậy liền quay sang nhìn Linh rồi nói khẽ. - Thùy: Chỉ giỏi diễn... sí...! - Linh: Em nghỉ là em phải xuống phòng y tế thưa cô! Linh nói xong định bước đi, Thùy thấy vậy liền nắm lấy tay Linh và quay sang nhìn Linh. - Thùy: Không xong rồi! Đầu của em bỗng dưng đau quá, chắc em cũng phải xuống y tế cùng bạn Linh ạ! Linh trừng mắt lên nhìn Thùy. Thùy nhìn lại nó, hai đứa khẽ thì thào cùng nhau... - Linh: Mày có chết thì chết một mình đi, lôi tao theo làm gì? - Thùy: Chúng ta là bạn bè có phúc cùng hưởng có họa thì phải cùng chịu chứ? Mày định bỏ tao ở đây mà chạy sao? - Linh: Ôi...trời ơi! Ai là bạn của mày chứ? Mày có chịu buông ra không đây hà? - Thùy: Bây giờ mày có chịu hợp tác để cả hai cùng sống hay mày muốn cả hai cùng chết đây hả? Con Linh không còn cách nào khác đành phải lôi Thùy theo, nó nhìn cô. - Linh: Ơ...ơ... phải đó! Hai đứa em đang thật sự rất đau đó cô, có thể cho hai em xuống y tế được không cô? Cô Yến thừa biết là hai đứa nó đang diển trò, nên cô hết sức bình tỉnh nắm cổ áo hai đứa lại không cho hai đứa bước ra ngoài. - Cô Yến: Tương lai hai em sẽ trở thành hai diễn viên sáng giá! Nhưng còn bây giờ làm cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi... - Thùy: Nhưng mà... tụi em đau thật đó cô... Thùy nói và nhìn cô với vẻ mặt đầy thống khổ! - Cô Yến: Ờ...ờ...ờ vậy làm nhanh đi rồi đi, 30 phút nữa tôi xuống mà các em vẫn chưa làm xong thì hai em sẽ dọn dẹp vệ sinh hết cả trường biết chưa? Cô nói xong đi ra và đóng cửa lại cái rầm, trong này hai đứa nó bây giờ chỉ còn biết tuân lệnh mà làm thôi! Trong lúc ấy, tại lớp Quốc Phòng nam lại xảy ra chuyện đặc biệt hơn nữa...
|
CHƯƠNG 3: KHOẢNH KHẮC EM THUỘC VỀ TÔI! Trong lớp Quốc Phòng nam, thầy Bình đã chia Thịnh, Dũng, Tuấn và Bảo vào chung một tổ 11. Bốn người xếp thành một hàng, hắn đứng ngay sau nó, nó vẫn cảm thấy có lỗi với hắn chuyện lúc trưa nên nó đã quay xuống nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì biết lỗi và thì thào khẽ nói. - Bảo: Tôi thật sự xin lỗi cậu chuyện lúc trưa... Nhưng hắn vẫn thản nhiên im lặng, không có một chút gì là đoái hoài đến lời của nó nói. Thấy hắn im lặng nên nó lại nói tiếp... - Bảo: Tôi biết... biết là cậu đang rất giận tôi! Nhưng... rõ ràng... là tôi không cố ý mà... Hắn vẫn im lặng, gương mặt vẫn lạnh như cục nước đá không chút biểu cảm và thậm chí hắn còn không thèm nhìn nó lấy một cái! Vì vậy mà làm cho nó cảm thấy mất kiên nhẫn, bực mình và không tài nào có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn được nữa nên nó đã quát lớn vào mặt hắn. - Bảo: Quê...này...cậu có nghe tôi đang nói gì không hà? Là...tôi đang...xin lỗi cậu đó! Thật sự là tôi không xứng đáng để cậu trả lời một tiếng sao?? Bỗng nhiên gương mặt lạnh ấy nhìn hắn rồi quay lên nhìn thầy Bình, hắn chỉ tay vào nó và bất ngờ hắn lên tiếng... - Thịnh: Thưa thầy em đề nghị đổi chỗ. Cậu ấy cứ ồn ào không cho em học! E...m...em...m... Nó nhanh chóng đưa tay lên để bụm miệng hắn lại rồi nói xen ngang lời hắn. - Bảo: Dạ không có gì đâu thưa thầy! Cậu ấy là đang bị ngủ mớ thôi thưa thầy. Trước giờ chưa ai dám làm vậy với hắn, thực sự hắn rất ghét bị người khác chạm vào người vì vậy mà khi nó làm như thế hắn có một chút tức giận. - Thịnh: Cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Có lẽ người đang tức giận nhiều nhất hiện giờ không phải là hắn mà là...nó. Nó đang cảm thấy vô cùng tức giận, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, hai bên má và hai lỗ tai hai bên cũng đỏ ửng lên. Trông cứ như một đứa con gái, rất đáng yêu! - Bảo: Làm cái gì chứ? Chẳng phải là tôi cũng chỉ muốn chuộc lỗi thôi sao? Không cần thì thôi...việc gì cậu phải tố tôi với thầy chứ? Còn kêu là nhóc gì chứ? Cậu mới là nhóc đó! Đồ trẻ con!! Trông nó tức giận lên trông vô cùng đáng yêu và làm cho hắn yêu chết nó rồi. Hắn nhếch môi cười một cái và bao nhiêu bực tức trong người đều biến đâu mất. Thật sự là hắn đang rất yêu nó nhưng hắn vẫn giữ gương mặt và giọng nói lạnh như băng nhỏ giọng với nó. - Thịnh: Muốn chuộc lỗi? Nghe hắn hỏi vậy, nó cũng không còn giận hắn nữa, rồi nó nhìn hắn gật gật đầu... - Thịnh: Vậy cậu làm cho tôi một chuyện! - Bảo: Giết người? Nó nhanh chóng đáp lại lời hắn nói mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Hắn nghe xong liền cốc vào đầu nó một cái cốp! - Thịnh: Cái thằng nhóc này... tôi đang nghiêm túc đó! - Bảo: Xí..í... cái tên Vương Bát Đảng nhà cậu mà... cũng biết nghiêm túc sao? - Thịnh: Cái thằng nhóc này... Hắn đinh đưa tay lên cốc vào đầu nó tiếp. Thấy vậy nó nhanh tay lấy tay che đầu nó lại. - Bảo: Ơ...ơ...ơ... miễn không phải phóng hỏa, giết người và làm chuyện phạm pháp thì chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với cậu! - Thịnh: Vậy từ giờ trỡ đi cậu sẽ là người yêu của tớ! Hắn vẫn thản nhiên như không có gì, còn nó vừa nghe hắn nói xong nó không sao kìm lại được như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài. Nó nghĩ không biết là tai nó có vấn đề hay là não của cái tên Vương Bát Đãng kia có vấn đề nữa?! Không kịp suy nghĩ nhiều thêm nữa nó liền hét toáng lên. - Bảo: Cậu thần kinh à? Cậu đúng l...à...là...à...ươ....ươm...ứ...ứ... Do nó hét lên nên làm cho mọi người xung quanh nhìn nó và hắn vậy nên hắn nhanh tay bụm miệng nó lại. Hành động của hắn càng làm cho người khác phải tò mò. Thấy thế Dũng mới nhìn ra đám người kia rồi nói thật lớn. - Dũng: Không có gì đâu! Chỉ là bọn tôi đang thảo luận tìm ra tổ trưởng thôi... Nghe Dũng nói thế đám người kia không còn tò mò nữa. Lúc đó thầy Bình nhìn cả bốn người. - Thầy Bình: Vậy bốn cậu đã tìm ra ai làm tổ trưởng chưa? Do Thịnh ca bụm miệng Tiểu Bảo nhà ta chặt quá làm nó đau nên nó cứ giẫy dụa cố thoát ra, thấy nó không chịu đứng yên nên hắn buông tay ra, Tiểu Bảo đang cố vùng vẫy thật mạnh để thoát ra nên khi Thịnh buông tay ra làm nó mất đà mà lao người té nhào về phía trước. Mọi người thấy vậy ai cũng lăng ra cười, còn tên Thịnh vẫn không một chút gì để ý đến hắn mà vẫn thản nhiên đứng đó phủi tay. Thấy vậy Dũng mới tiến về phía nó, ngồi xuống trước mặt nó với vẻ mặt ôn nhu rồi nở một nụ cười tươi thân thuộc làm cho tim nó một lần nữa khẽ run... - Dũng: Nhóc, không sao chứ...? Nó bị vẻ mặt kia làm cho rung động mà nói không nên lời. - Bảo: Ơ...ơ... không sao... - Dũng: Vậy đứng lên thôi! Dũng chìa tay ra cho nó nắm để đứng dậy, bàn tay thật ấm áp, nó nắm thật chặt và cảm nhận hơi ấm đó rồi đứng dậy. - Bảo: C..ảm...cảm...ơn...n! Nghe nó nói xong Dũng lại cười với nó, nụ cười thật dịu dàng làm cho nó có chút ngượn ngùng làm hai má ửng hồng. Nói xong nó và Dũng cùng đi lại về hàng của mình. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh như nước đá không một chút tan chảy, không một chút gì là hối hận về việc hắn vừa làm. Vì vậy làm cho nó cảm thấy tức điên lên. - Bảo: Cậu chơi tôi?! - Thịnh: Nhóc có lầm không vậy? Chẳng phải là nhóc tự lăng ra ăn vạ sao?... - Thầy Bình: Nè, cậu kia. Cái cậu mới vừa vồ ếch đấy, cậu tên gì đây?? Tiếng thầy Bình hỏi nó, làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa nó và hắn. Nó vẫn chưa hiểu lắm mà quay lại nhìn thầy. - Bảo: Thầy hỏi em ạ? - Thầy Bình: Ngoài cậu ra thì còn có ai mới vồ ếch à? Thầy Bình hỏi vậy làm cho nó cảm thấy thật mất mặt, xấu hổ chết đi được. - Bảo: Dạ.... em tên... Gia Bảo ạ... - Thầy Bình: Nếu muốn làm tổ trưởng thì chỉ cần đọc tên là được rồi, không cần phải hành lễ như vậy... Thầy Bình cười lớn, nói xong thầy cầm bút ghi tên Tiểu Bảo vào sổ tổ trưởng tổ 11. Trong khi nó thì vẫn chưa hiểu, mà lại còn cảm thấy xấu hổ, nó chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới ỡ luôn cho rồi. Cũng chỉ tại hắn mà nó mới ra nông nổi này, nó cứ lải nhải chửi thẩm hắn... Một lúc sau công việc chia tổ trưởng cũng đã xong. Bây giờ là lúc tổ trưởng cho tổ ra tập, tập được chừng 5 phút thì có một nam sinh đi trễ đang lẻn vào lớp, rất nhiều người thấy nhưng không báo cho thầy. Nhưng cuối cùng thì vẫn xui cho hắn khi bị thầy bắt gặp được, thầy đã rất tức giận cho tập hợp lớp lại. - Thầy Bình: Anh đã đi trễ không lên trình diện mà còn định bỏ trốn, còn các cậu thấy bạn mình sai không báo cáo mà còn tiếp tay cho bạn làm sai. Học Quốc Phòng là đánh giá cao tinh thần đồng đội, vì vậy một người sai thì sẽ phạt cả một đại đội. Hôm nay, cậu ta làm sai vậy tôi phạt cả đại đội ra giữa sân trường đứng nghiêm một giờ cho tôi, rõ chưa?! - Rõ!!! Mọi người đồng thanh trả lời, ai cũng chỉ hận là không thể đến đấm cho tên đi trễ kia vài cái. Vì nó mà giờ cả lớp phải đứng nắng! Mọi người đứng được gần nửa tiếng, do lúc trưa ăn có vài miếng bánh nên bây giờ nó cảm thấy rất đói mà bây giờ nó còn phải đứng nắng nên hai mắt nó bắt đầu mờ đi, tay chân rã rời, cả người không còn chút sức lực nào... Thật sự bây giờ nó không thể chịu nổi nữa, nên nó đã ngã xuống nhưng nó ngã xuống mà không thấy đau gì cả, mà lại có cảm giác nó đang được nằm trong một vòng tay rất chắc chắn rất ấm áp, rất dễ chịu! Nó cảm nhận được rất rõ sự ấm áp đó và không biết sao nó cảm thấy có cảm giác rất an toàn khi nằm trong vòng tay đó vì vậy nó ngủ thiếp đi và không còn biết gì nữa! Cho đến khi mở mắt ra thì nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Thùy thì đang ngồi trên ghế cầm điện thoại nghe nhạc, dưới chân nó đang nằm có một người đang ngồi đọc báo. Nó cố gắng ngồi dậy, nghe tiếng động đậy hắn biết là nó đã tỉnh nên gấp tờ báo lại để xuống giường rồi bước xuống giường và bước ra cửa. Bước đi vài bước hắn dừng lại nói. - Thịnh: Không cần phải học mấy tiết kia, nằm nghỉ cuối giờ ra xe tôi sẽ đưa nhóc về nhà. - Bảo: Gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ hả?? - Thịnh: Tôi...là người yêu cậu...! Hắn nói xong rồi mỉm cười và bước đi. - Bảo: Ui trời đất ơi...! Cái tên thần kinh này... Nó quay sang nhìn thấy con Thùy nảy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nó, làm nó khó hiểu. - Bảo: Quê... bộ mặt tao khó coi lắm hả?? Thùy vẫn không nói gì, nó bước đến bên Bảo và ngồi xuống giường cạnh Bảo. - Thùy: Cái gì mà người yêu hả? Mày nói thật tao biết đi, mày với tên kia đang yêu... nhau đúng không hả? Thùy nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoài nghi, nó lưỡng lự không dám nhìn thẳng vào mắt Thùy. - Bảo: Ơ... làm gì có...chứ? Đầu óc của mày chắc cũng có vấn đề giống tên kia rồi. Tao ghét hắn còn không hết... tại hắn mà tao mới gặp nhiều rắc rối như vậy... Với lại...với lại tao với hắn cả hai đều là... nam nhân. Sao có thể được chứ...?! Không thể nào... Nó giả bộ ngây thơ không biết gì thì con Thùy nhanh chóng tiếp lời nó. - Thùy: Phải rồi... Vậy mà lúc nảy có người ôm người ta thật chặt không chịu buông ra... rồi còn gì mà... “Thịnh ơi, Thịnh à, cậu đừng xa tớ, có lẽ tớ cũng đã yêu cậu thật rồi...” bla bla bla... - Bảo: Gì chứ?? Tao đã nói như vậy thật sao hả...? Nó vô cùng hốt hoảng hỏi lại Thùy. Còn Thùy nó vẫn không nói gì mà chỉ gật gật đầu... Nó vuốt mặt... - Bảo: Hơi....tại sao mày không đánh thức tao dậy chứ? Mày biết là tao hay ngủ mớ mà.. hới... thật là không thể tưởng tượng nổi mà! Nó vò đầu bức tóc rồi úp mặt xuống gối làm cho con Thùy không nhịn được cười. - Thùy: Mày ngủ như chết... tao mà có đánh thức thì chắc gì mày đã chịu dậy? Mà mày nghĩ thử mà xem, chàng bế nàng trên vòng tay của chàng còn nàng luôn miệng em yêu anh... “đừng rời xa em vì em lỡ yêu người mất rồi.” hư...hư...hư... một cảnh tượng lãng mạng như vậy mày nói xem sao tao có thể phá hỏng chứ?!! Thùy, nó lúc này cười còn lớn hơn khi nảy. Bảo nghe xong ngước đầu dậy nhìn nó. - Bảo: Tao khinh! Tại sao tao có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy chứ? Còn cái tên Vương Bát Đảng kia, hắn sẽ nghỉ tao như thế nào đây chứ? Thật là chỉ muốn chết quách đi cho xong, chung quy cũng tại mày không chịu đánh thức tao dậy... - Thùy: Há há... thôi cưng nằm đó nghĩ đi, chiều ra phu quân chở về! Còn chị phải đi học tiếp đây. Bye cưng! - Bảo: Mày cũng bỏ tao đi à? - Thùy: Được rồi, cưng cứ nằm đó đi, tý hết tiết năm chị sẽ xuống đón cưng về! - Bảo: Ơ...ơ...ơ biến đi, tý nhớ đón tao về là được! Thùy bước ra về lớp học tiếp, còn nó vẫn còn mệt nên nằm xuống ngủ tiếp... Chuông reng báo hiệu hết tiết năm, Thùy xách cặp của nó và Bảo xuống phòng y tế đánh thức Bảo dậy. Tiểu Bảo tỉnh dậy, nó cùng Thùy bước ra về. Hai đứa vừa ra đến cổng trường thì mọi người đã ra về hết nhưng vẫn còn hai chiếc xe hơi đậu ở trước cổng trường và có hai người đang đứng nói chuyện, đến gần một chút thì nó nhận ra đó là tên Thịnh và Tuấn. Hai đứa đi đến đó, Tuấn liền hỏi. - Tuấn: Sao hai cậu lâu vậy? Làm tụi này chờ nảy giờ... lên xe đi! Tuấn nháy mắt với Thùy, còn Bảo thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đột nhiên Thùy nhìn nó và chỉ tay về phía Tuấn. - Thùy: Ơ.....hôm...nay tao với hắn hôm nay có chuyện cần làm nên tao sẽ đi với hắn, mày về với Thịnh nhá! Thùy nó quay sang ghé sát vào lỗ tai Thịnh nói nhỏ. - Thùy: Tớ giao Bảo cho cậu nếu ngày mai mà nó đi học không lành lặng thì cậu chết với tớ... Nói xong nó leo lên xe Tuấn, Tuấn rồ ga chạy mất tăm để lại nó và Thịnh. Thịnh không nói gì chỉ mở cửa leo lên xe ngồi, nó vẫn đứng đó. Thịnh mở cửa sổ xe xuống nhìn nó. - Thịnh: Có lên xe không hả? - Bảo: Ai...thèm chứ..? Tôi tự về được... Hắn không thèm nói gì rồ ga lên định chạy, lúc này nó mới hét lên. - Bảo: Nè, tôi nói như vậy thì cậu định bỏ tôi đi thật sao? Nó không đợi hắn nói gì liền mở cửa và leo lên xe rồi thắt dây an toàn. Hắn cho xe chạy. - Bảo: Giờ này cũng không thể đón xe buýt được, nếu không thì còn lâu tôi mới leo lên xe cái tên Vương Bát Đảng như cậu. Sí...í... Từ trường về nhà hắn cứ im lặng không nói gì, làm nó cũng chỉ biết im lặng không thể nói được gì. Về đến nhà của nó, nó đưa tay xuống để tháo dây an toàn ra nhưng nó bị kẹt rồi nó ấn không được, nó loay hoay không biết làm sao thì bỗng dưng hắn tiến sát mặt hắn lại mặt của nó. Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó rồi nó không biết làm gì nữa. Nó đang nghĩ là hắn định hôn nó, lí trí bảo nó phải ngăn lại nhưng con tim nó đã thuộc về hắn mất rồi. Nó vội nhắm mắt lại và chờ hắn hôn nó! Nó chờ hồi lâu nhưng cũng không thấy gì thì nó nghe “cạch!”. Là tiếng thắt dây an toàn, nó mở mắt ra thấy hắn đang nhìn nó còn dây an toàn đã được tháo ra... thì ra hắn chỉ là tháo dây hộ nó vậy mà nó cứ tưởng. Ôi trời ơi, nó xấu hổ quá không biết phải làm gì vội vàng mở cửa chạy xuống xe hắn thật nhanh rồi chạy vào mở cổng thật nhanh mà chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại và nằm xuống giường. Trong khi ngoài này hắn đứng nhìn vào nhà nó một lúc rồi cười xong mới phóng xe đi. Còn nó cứ nghĩ đến những hình ảnh lúc nảy rồi lại vò đầu bức tóc, đập đầu xuống gối, quơ tay quơ chân đạp tung tóe gối chăn cả lên... Lúc này trên xe của hắn bỗng có tiếng chuông điện thoại, hắn tưởng là chuông điện thoại của hắn nên lấy ra xem thử thì không phải của hắn, rồi hắn nhìn sang bên cạnh thì ra là điện thoại của Tiểu Bảo do lúc nảy vội vội vàng vàng mà rớt lại trên xe của hắn. Hắn cũng chẳng thèm cầm lên xem, cứ như vậy chạy về nhà! Vào đến phòng hắn ném điện thoại của hắn và nó xuống giường rồi chui vào nhà tắm, tắm rửa xong hắn đi ra phòng thì thấy điện thoại của nó lại có tin nhắn, lúc này hắn mới đi lại ngồi xuống giường mở điện thoại của Tiểu Bảo lên xem. Có hai tin nhắn của Thùy, thì ra là Thùy nhắn tin hỏi nó đi cùng Thịnh có vui không nhưng lâu quá không thấy nó trả lời nên nhắn tiếp một tin nữa. Bỗng nhiên Thùy gọi điện đến, chắc là lo lắng cho Bảo quá nên mới gọi, nó đang không biết làm sao thì nghe luôn. - Thịnh: Điện thoại của Bảo tôi giữ rồi! Nó không đợi bên kia kịp nói gì liền tắt máy, thấy facebook của Bảo có một thông báo nên hắn lên xem thử. Hắn không xem thông báo mà vào trang cá nhân của Bảo xem, vừa vào thì hắn thấy cái ava Bảo và Thùy chụp cùng nhau trông cả hai vô cùng dễ thương, kéo xuống là một cái status đăng lúc nghĩ trưa: “Hôm nay gặp lại người đó nhưng mà là đổ hai tô mì nóng vào người ta, không biết có sao không nữa, thật lo lắng!”. Hắn mỉn cười rồi kéo xuống xem tiếp, “Chỉ là mới gặp lần đầu thôi, nhưng sao tim mình lại đập mạnh như thế, không thể nào tỉnh lại ngay đi Bảo!”, kéo xuống tiếp là hình nó và Thùy đang ngồi ăn chè ngoài vỉ hè, trông thật đáng yêu. Lần đầu tiên hắn xem hình của người khác mà lại cười nhiều và cảm thấy hạnh phúc như thế... xem được một lúc hắn tắt điện thoại thay đồ rồi đi ngủ, còn bên này Tiểu Bảo lăn lộn nảy giờ nên mệt quá mà ngủ thiếp đi. Cả hai đều đã ngủ nhưng trên gương mặt cả hai đã hiện rõ lên một nụ cười hạnh phúc khi một tình yêu vừa mới được bắt đầu...!
|
CHƯƠNG 4: ĐÊM PHÁ LUẬT... Sáng hôm nay cũng như mọi khi nó chuẩn bị tắm rửa xong thay đồng phục rồi Thùy đến nhà nó, hai đứa đi ra cổng chuẩn bị đi học thì có một chiếc xe hơi màu trắng đã đậu ở ngay trước nhà hắn. Nó vừa nhìn là đã nhận ra cái xe của hắn ngay vì hôm qua nó đã hành động thật xấu hổ trên xe đó... Thấy hai đứa đã ra, hắn mở cửa sổ xe xuống ra hiệu cho hai đứa lên xe của hắn. Con Thùy không cần nói gì đã tự ý mở cửa leo lên xe, là vì một phần nó muốn làm rõ chuyện hôm qua, là vì tối hôm qua nó gọi điện vào số của Bảo nhưng sao tên kia lại nghe máy? Không lẽ nào đêm qua họ ngủ chung, rồi ấy ấy nhau? Chính vì những suy nghĩ đó làm cho nó không đợi Bảo Bảo phản ứng gì đã nhảy lên xe... còn Tiểu Bảo vẫn đứng đó nhìn vào trong xe, hỏi con Thùy. - Bảo: Mày làm gì vậy hả? - Thùy: Thì chẳng phải là hắn muốn đưa chúng ta đi học là gì? Tao là không muốn phụ lòng tốt của hắn. Lên xe đi! - Bảo: Còn cậu tôi có bảo là cậu đến đón tôi đi học à? Nó nhìn lên hắn, hắn vẫn không nói gì. Thùy thấy vậy mới bước xuống xe mở cửa rồi đẩy nó vào trong xe, xong nó cũng leo lên. - Bảo: Mày bị điên à? - Thùy: Mày điên thì có. Mày cứ đứng ở đó thì trễ giờ học của tao mất! Là một công dân tốt và một học sinh gương mẫu, chăm ngoan... tao không cho phép điều đó xảy ra! - Bảo: Xí... dở hơi! Hai đứa nói xong thì nhồi im cho hắn chạy được một đoạn thì Thùy lại lên tiếng. - Thùy: À... điện thoại mày đâu? Tại sao tối qua tao gọi mày mà hắn ta nghe máy?? Nó vừa hỏi vừa nhìn Bảo rồi quay lên nhìn Thịnh, nó nghe Thùy nói vậy liền đưa tay xuống túi quần tìm điện thoại nhưng lúc này điện thoại của nó không nằm trong túi quần. Bảo mới chợt nhớ: “Ôi... thôi xong rồi đêm qua mình vội quá làm rơi trên xe của hắn rồi!”. Nó nhăn nhó nhìn mắt với ánh mắt mong chờ là hắn có mang theo điện thoại trả cho nó, thấy vậy hắn mới lên tiếng. - Thịnh: Tôi không có mang theo, muốn lấy thì tối đi với tôi về nhà tôi lấy... Nói xong hắn im lặng, ở dưới này nó nhăn nhó, cau mày, bỉu môi với hắn. Nó nghĩ đời nó coi như xong, không biết đêm nay đến nhà hắn rồi hắn sẽ làm gì nó nữa? Đời nó sao xui xẻo, gặp ngay tên Vương Bát Đảng này thế không biết?? Cả ba cứ thế im lặng không ai nói gì, rồi cuối cùng xe cũng dừng lại ở trước trường, ở đó còn có cả xe của Dũng và Linh đã đến. Thùy nhìn thấy Linh đang đứng nói chuyện với Dũng, nó nghĩ: “Có lẽ là nó đang chờ tên Thịnh này, hôm trước ở can-tin nhìn là cũng đủ biết nó đang cố lấy lòng Thịnh! Vậy thì tao sẽ chọc cho mày tức chết thì thôi...”. Nó nghĩ đến đó rồi cười đểu một cái xong cả ba đứa bước xuống xe, Dũng và Linh nhìn Thịnh đang đi với Bảo và Thùy nên nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, thấy con Linh đang nhìn nó và Thịnh nên nó quay sang Thịnh, cười dịu dàng và nói thật lớn cố tình cho con Linh nghe. - Thùy: Thịnh ca, cảm ơn cậu đã đến đón mình và Bảo đi học thật là cảm ơn cậu! Dũng thì nhìn Bảo với ánh mắt của một người đang yêu nhưng lại là đang ghen! Còn Linh nhìn thấy tức điên lên mà bỏ đi vào lớp trước, con Thùy thấy vậy nó cười thật lớn... Lúc này Tuấn cũng đã tới, hắn bước xuống xe đi lại chỗ Thùy. - Tuấn: Là em chờ anh sao? Thực làm anh cảm động quá đó! - Thùy: Ôi trời.... chờ cái đầu của cậu thì có! Nói xong thì ba tên nam nhân kia đi về A1 còn nó và Thùy thì về A2. Giờ ra chơi Thùy đi ra phòng vệ sinh, thì Linh nó cũng đã ở đó từ trước đang rửa tay thì Thùy mở cửa phòng đi vào... Thấy con Linh đang đứng đó, nó nhớ đến chuyện lúc sáng con Linh bị nó chọc cho tức điên làm cho nó không nhịn được cười rồi nói với giọng châm chọc. - Thịnh: Hơi... nghĩ thì... cũng thích thật! Vì từ giờ... sẽ có Thịnh ca... đưa đón mình đi học... hớ hớ hớ... - Linh: Cứ ở đó mà mơ mộng đi... nhà tao và Thịnh đã có hôn ước từ lâu rồi chỉ chờ cả hai đủ tuổi sẽ làm đám cưới! Mày cứ ở đó mà ảo tưởng sức mạnh đi... há há há! Linh nói xong bĩu môi đi ra ngoài, trong này con Thùy cũng không biết lời con Linh nói là thật không? Vậy hắn với Bảo là đang đùa giỡn sao? Nó không cho phép Thịnh làm điều đó với Bảo, nhất định nó sẽ làm rõ chuyện này mới được!! Đến cuối giờ học, hai đứa đi ra cổng thì bốn người Thịnh, Dũng, Tuấn và Linh đã đứng ở đó. Hai đứa ra đến nơi thì Thịnh không nói gì mà leo lên xe, còn Dũng nhìn Bảo. Bảo thấy Dũng đang nhìn mình nó thì không dám nhìn thẳng vào mắt Dũng, Dũng đến bên nó. - Dũng: Nhóc cần một người đưa đón đi học vậy sao không nói với tôi? Tôi có thể làm mà? Nó nghe Dũng nói vậy thì nhìn lên thấy ánh mắt Dũng đang có ý hờn trách nó. Nó mới lấp bấp trả lời. - Bảo: Không phải như cậu nghĩ đâu... chỉ là... chỉ là hắn đang giữ điện thoại của tôi nên...nên tôi đến nhà hắn lấy thôi... - Dũng: Nhưng sao điện thoại của nhóc, Thịnh lại giữ?? - Thịnh: Có lên xe không hả? Tiếng Thịnh hỏi nó làm cắt ngang cuộc nói chuyện, nó nhìn vào trong xe. - Bảo: Ơ... từ từ... xí.. Nó quay ra nhìn Dũng. - Bảo: Chuyện dài lắm... tôi sẽ kể sau, còn bây giờ tôi... tôi phải đi rồi! Nó leo lên xe Thịnh, Thùy nhìn Linh rồi quay sang chỗ họ nói lớn. - Thùy: Thịnh ca, nhờ cậu đưa Tiểu Bảo về dùm tôi... Tôi có chuyện phải đi cùng Tuấn... Nói xong nó leo lên xe Tuấn đi, con Linh cũng tức tối leo lên xe đi. Thịnh cũng đi, chỉ còn Dũng vẫn ở lại đó gương mặt thất vọng, ủ rủ nhìn theo xe của Thịnh đang chở một nỗi nhớ, một niềm thương của Dũng đi mất... Dũng tự trách mình không làm được gì cho Bảo... Cuối củng xe của Thịnh cũng dừng lại, nó mở cửa bước xuống xe, mắt của nó bây giờ là chữ A mồm chữ O. Vì trước mắt nó là một căn biệt thự không, đúng hơn đây là một tòa lâu đài cho vua chúa ở. Nó thấy vậy quay sang hỏi hắn. - Bảo: Nhà cậu có ai không? Hắn nhìn nó hồi lâu mới nói. - Thịnh: Có tôi và dì giúp việc nhưng mấy hôm nay dì giúp việc xin phép về quê có việc. - Bảo: Woa... cậu sướng thật đó! Vậy còn ba mẹ cậu? - Thịnh: Họ làm gì có nhà... lúc thì ở công ty, không thì bay sang Mỹ, Pháp, Ý... có lúc nào họ ở nhà được 5 phút!? - Bảo: Ơ... Hắn và nó bước lên phòng của hắn, điện thoại của nó đang nằm trên giường, nó nhanh chân chạy lại cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi. Xong nó quay ra định đi về thì hắn đang đứng sau lưng nó làm nó giât mình. - Bảo: Cậu...cậu...cậu làm...gì dậy? Tôi lấy được... điện...thoại rồi vậy tôi...xin phép không làm..phiền cậu nữa... Nó nói mà ngượn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Còn hắn vẫn không nói gì cứ tiến lại gần nó. Nó không biết bây giờ phải làm sao, liền hét lên: “Cậu đừng có qua đây!” nhưng hắn vẫn cứ im lặng tiến đến. Khoảng cách bây giờ đang rất gần, làm nó không biết làm sao nữa, nó dùng sức đẩy vào ngực hắn ra. Hắn bị đẩy ra liền nhăn nhó, ôm ngực. Nó thấy vậy. - Bảo: Tôi đẩy nhẹ như vậy còn không bằng hôm trước cậu đẩy tôi ở lớp Quốc Phòng nữa... - Bảo: Quê... cậu giỡn hơi quá rồi đó. - Bảo: Cậu mà cứ giỡn như thế tôi đi về mặc kệ cậu đó.... Hắn vẫn không nói gì, nó nhìn thấy hắn không giống đang giỡn mà là hắn đang đau thật đó... Nó nhanh chóng ngồi xuống, vén áo hắn lên xem, trời ơi... là những vết bỏng bầm tím, vừa nảy bị nó đẩy mạnh làm cho vết thương đỏ lên rướm máu. Trông thật đáng sợ, mắt nó đỏ hoe lại vì thương hắn, thấy hắn đau mà nó xót lắm chỉ muốn khóc và nó cảm thấy vô cùng có lỗi. - Thịnh: Không sao đâu! Cậu về đi. - Bảo: Không sao cái đầu của cậu ấy... Nó đã không kìm được khi thấy hắn đau nữa nên nó khóc, thấy vậy hắn đứng dậy đi lại giường ngồi xuống. - Thịnh: Bắt taxi về nhà đi! - Bảo: Nhà cậu có mật ong không?? Hắn nghe nó hỏi vậy liền nhìn nó, thấy nó vì hắn mà khóc đáng thương như vậy hắn không nỡ đuổi nó về nữa. - Thịnh: Trong tủ lạnh còn một ít! Nó không nói gì, lau nước mắt và chạy xuống bếp mở tủ lạnh lấy lọ mật ong rồi chạy lên phòng hắn. Nó ngồi xuống cạnh hắn. - Bảo: Cậu cởi áo ra đi! - Thịnh: Để làm gì? - Bảo: Mẹ tôi nói bị bỏng thì phải bôi mật ong thì mới hết được, ngày xưa tôi bị bỏng mẹ tôi cũng bôi mật ong cho tôi... - Thịnh: Không cần! Nó không nghe hắn nói mà tự ý cởi cúc áo hắn ra, để lộ ra một bộ ngực và bụng không có sáu múi nhưng là dân bóng rổ nên ngực rất săn chắc! Và trên ngực có cả dưới bụng hắn nữa toàn là vết bỏng, nó lấy tăm bông bôi nhẹ nhàng lên chỗ những vết bỏng. - Thịnh: Đã nói...l...à...là..không cần rồi...mà.... - Thịnh: A... cậu không nhẹ tay được à? Hắn nói với nó, nó nhìn hắn rồi vẫn cứ bôi. - Bảo: Cậu thật là... bị như vậy cũng không đi bác sĩ, cậu định để thẹo bỏng này theo cậu cả đời hả? Còn nói gì là không cần chứ? Đúng là trẻ con.... Nó vẫn cứ vừa bôi vừa nói, còn hắn thì cứ nhìn nó mỉm cười. - Bảo: Cậu đó, ngày mai tôi sẽ lại bôi tiếp cho cậu đến khi hết thì thôi! Nó đã bôi xong nên ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn nó... rồi từ từ kê sát mặt xuống mặt nó. Lần này nó không cần suy nghĩ gì nữa mà nhắm mắt lại, hắn thấy vậy liền đặt môi hắn lên bờ môi xinh xinh của nó. Nó có cảm giác thật lạ kì, lưỡi của hắn đang chuyển động trong miệng nó. Nụ hôn ấy ngọt như kẹo làm nó say không biết phải làm thế nào và rồi theo một bản năng nó cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn như muốn kéo dài bất tận, rồi hắn buông ra, nó dần mở mắt ra nhưng vị ngọt ở đôi môi nó vẫn còn cảm nhận được! Hắn không nói gì mà nắm tay nó lôi xuống giường, hắn ôm nó trong tay, nó thì cố vùng vẩy vô tình chạm vào vết bỏng của hắn. - Thịnh: A.... - Bảo: Ai kêu cậu, thả tôi ra đi tôi còn về nữa! - Thịnh: Cậu làm tôi đau đó, nằm im đi! Nó không còn cách nào khác đành nằm im trong ngực hắn. - Bảo: Mộ...t...một... lần này...thô..i..thôi...đó... Hắn nhắm mắt lại, nó thấy vậy cũng ngoan ngoãn nép vào người hắn và nhắm mắt lại. Ngực hắn thật ấm áp, nằm trong ngực hắn nó cảm giác vô cùng an toàn và bình yên. Nó nhớ tới chuyện lúc nảy mà xấu hổ nên úp mặt vào ngực hắn, còn hắn thì nở một nụ cười thật hạnh phúc. Dự là đêm nay sẽ có hai con người đang hạnh phúc nhất thế gian rồi!!
|