Bảo Bảo Ừ Thì Tớ Yêu Cậu!
|
|
CHƯƠNG 10: ÔNG NỘI MÃ QUỐC THỊNH. - Bảo: Thịnh! Thịnh! Dậy đi! - Thịnh: Ơ... còn sớm mà? Ngủ thêm tí nữa đi! - Bảo: Đã 8:00 rồi còn gì nữa? - Thịnh: 9:00 rồi dậy! - Bảo: Ơ... vậy cậu ngủ đi! Tôi đi ăn sáng đây! - Thịnh: Không được! Em phải nằm cạnh tôi thì tôi mới ngủ được! - Bảo: Ơi... buông tay ra! Tôi đói lắm rồi! - Thịnh: Em định dùng sức với anh sao? Không thắng được đâu! Hắn ghì tay ôm chặt nó lại, nó quả thật là không mạnh bằng hắn được!!! Bụng nó đang rất đói vì tối qua chỉ ăn được có tí cháo, bụng nó đột nhiên kêu lên một tiếng thật lớn! Hắn nghe thấy vậy liền nhìn nó, mặt nó đang rất đói nhưng cũng một tí xấu hổ vì tự nhiên lại kêu lớn như vậy! - Thịnh: Xí... đi tắm và đánh răng trước đã! Đi! - Bảo: Ơ... không biết từ lúc nào mà mọi chuyện của tôi lại phải phụ thuộc vào cậu vậy không biết? Nó vừa bị hắn nắm tay lôi vào phòng tắm vừa nói thầm trong miệng. Hắn cởi áo ra. - Bảo: Cậu làm gì vậy? - Thịnh: Em nghĩ tôi sẽ làm gì đây? - Bảo: Bây giờ là buổi sáng đó! - Thịnh: Thì sao? Bộ chuyện đó có ai quy định giờ giấc hả? - Bảo: Nè... không được đâu đó! Tôi vừa mới khỏi bệnh vẫn còn yếu lắm đó! - Thịnh: Vậy để anh giúp em! Hắn nhìn nó bằng ánh mắt rất gian rồi từ từ tiến lại gần nó, nó cứ lùi lại cho đến khi hết đường. Hắn áp sát mặt vào mặt nó, nó không biết làm sao vì nếu dùng sức thì nó không thể thắng hắn, nó nhắm mắt lại... Hắn thấy nó như vậy liền cười lớn, nó thấy khó hiểu nên từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn nó vẫn cười lớn rồi nói. - Thịnh: Anh chỉ muốn tắm cùng em thôi! Nhưng xem ra em không nghĩ như vậy? - Bảo: Gì chứ? Đồ Vương Bát Đảng nhà cậu đi chết đi! Nè... nè... Hắn lôi nó vào bồn tắm, rồi tắm xong cả hai thay đồ xuống đại sảnh để gặp Dũng, Tuấn và Thùy. Thấy hai người bọn họ đi xuống, Thùy mới hỏi. - Thùy: Xem ra cậu khỏe thật rồi nhỉ? - Bảo: Sao cậu lại hỏi vậy? - Thùy: Vì khi nảy khi tôi định vào phòng gọi cậu dậy đi ăn sáng, thì nghe thấy hai người trong nhà tắm.... Ôi trời... tên kia cậu đã biến Tiểu Bảo ngây thơ của tôi thành ra gì rồi hả? - Thịnh: “Ngây thơ?” Hắn nghe Thùy nhắc đến hai chữ đó mà hắn không nhịn được cười khi nhớ đến chuyện khi sáng! - Thùy: Có gì đáng cười sao? - Thịnh: Phài... phải! Cậu ấy rất ngây thơ! Tôi thật là có lỗi! - Bảo: Hai người có thôi ngay đi không hả? Nó xen ngang, gương mặt của nó lúc này đang rất xấu hổ. Nó thật không biết khi sáng nó nghĩ cái gì mà lại hành động như vậy nữa? Bây giờ nhớ lại nó thật là đáng hổ thẹn. Bỗng nhiên cơn đói lại ập đến, bụng nó lại kêu lớn hơn khi nãy nữa. Làm cho bọn họ ai cũng nhìn nó chằm chằm, hắn thì lại phì cười vì nó. - Thịnh: Đi ăn thôi! Không thì cậu ta sẽ thành ma só đói đó! - Bảo: Ơ... Thùy nhìn nó rồi nói, sau đó bọn họ đi ăn sáng, lần này Thịnh và Dũng đã bảo đầu bếp bỏ hết các món có tôm ra còn lại đều mang lên hết! Bầy ra trước mắt nó một bàn đồ ăn thật lớn, nó thì đang rất đói, nó chỉ ước gì có thể nhét hết một lúc chỗ thức ăn này vào miệng. - Thùy: Ăn từ từ thôi!! Sẽ bị nghẹn bây giờ?! - Bảo: Không sao! Tớ đang thực đói đó! - Tuấn: Ơ... hôm nay mọi người được phép đi chơi tự do, nhưng sáng mai là chúng ta phải về nhà! Mọi người nghe Tuấn nói xong thì ai cũng tiếc nuối vì muốn ở chơi lâu hơn nhưng vì cũng còn phải đi học... - Thùy: Ơi.... mới đó mà phải về rồi sao? - Tuấn: Ơ... nhưng nếu em muốn thì chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật một tháng ngoài này được chứ? - Thùy: Cậu muốn hưởng tuần trăng mật sao? - Tuấn: Ờm..... á..á...á.... Thùy, nó đạp lên chân Tuấn một cái thật đau rồi gằng giọng cố nói rõ từng chữ cho Tuấn nghe... - Thùy: Bây giờ vẫn còn muốn đi chứ? - Tuấn: A...a.a...ơ...ơ để anh sẽ suy nghĩ lại. Em bỏ chân ra được rồi chứ? Tuấn và Thùy bọn họ lúc nào cũng dễ thương như vậy, không lo không nghĩ, nhưng còn nó hắn và Dũng thì luôn phải đắn đo suy nghĩ! Nó từng nghĩ “Giá như nó là con gái thì tốt biết mấy? Như vậy nó sẽ được công khai yêu hắn và được công khai chăm sóc cho hắn!”. Biển về đêm và nó lại đứng trước biển, nhưng lần này không phải là hắn đi dạo cùng nó mà là Dũng bất ngờ xuất hiện rồi ngắm biển cùng nó. - Bảo: Cậu không ở trên đấy cùng mọi người hả? - Dũng: Không! - Bảo: Vì sao? - Dũng: Vì trái đất đang nóng dần lên, băng tang làm cho nước biển dâng lên vì vậy nên tớ muốn xem biển đã dâng lên bao nhiêu rồi! - Bảo: Xí..... - Dũng: Chịu cười rồi sao? Vì dạo này thấy cậu ít cười hơn lúc mới gặp thì phải? Có tâm sự à? - Bảo: Ờ... - Dũng: Có thể kể không? - Bảo: Vì trái đất đang nóng dần lên... nhưng thật ra khi tớ và cậu đứng trước biển thì vẫn cảm thấy lạnh phải không? - Dũng: Xí... cậu cũng thật là... Lạnh sao? - Bảo: Ơ... - Dũng: Cũng phải bây giờ đã là tháng 12 rồi còn gì? Vì vậy cậu hãy khoát nó cho ấm đi! Dũng cởi áo khoát bên ngoài ra khoát lên người nó. - Bảo: Không cần đâu! Vì cũng không lạnh lắm và cậu có thể sẽ bị cảm lạnh đó? - Dũng: Cảm lạnh....??! Nếu mà tớ cảm lạnh để cậu có thể ở bên chăm sóc thì tớ có nên cảm lạnh cả đời hay không? Dũng nhìn nó giống như đang mong chờ điều gì đó từ nó, nó cũng hiểu nhưng trái tim nó tất cả các ngăn đều đã chứa đựng những kỉ niệm mang tên Mã Quốc Thịnh mất rồi! Nó đang không biết phải làm sao... - Bảo: Trời cũng đã bắt đầu lạnh thật rồi! - Dũng: Ơ...ơ... vậy chúng ta đi thêm một tí nữa rồi về phòng thôi! Vì... ngày mai mình phải về sớm mà? - Bảo: Ờm.... Sáng hôm sau bọn họ tạm biệt biển về lại nhà. Đường phố hiện tại bây giờ đã là 20/12 rồi, chỉ còn chưa đến năm ngày nữa là đến giáng sinh rồi, đường phố bây giờ đã được trang hoàng lộng lẫy làm cho tất cả bọn họ ai cũng háo hứng và mong chờ vào điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với họ vào đêm giáng sinh. Bọn họ vẫn đi học bình thường, và rồi cũng đã 23/12. - Thịnh: Alo, ông gọi cháu có gì không? - Ông nội Thịnh: A Thịnh! Đêm giáng sinh không được đi đâu! Về thăm ông có được không...? - Thịnh: Cháu sẽ về! - Ông nội Thịnh: Như vậy mới đúng là cháu ngoan của ông chứ! Là ông của Thịnh, người từ nhỏ đã nuôi dưỡng hắn để bố mẹ của hắn đi công tác. Nếu nói thì ông là người nó thương nhất và thân hơn cả bố mẹ hắn. Vì vậy bây giờ chỉ cần ông hắn vui và hạnh phúc thì điều gì hắn cũng sẽ làm!! - Bảo: Là ai gọi cho cậu vậy? - Thịnh: Ông! - Bảo: Ơ... là người cậu hay nói đó sao? - Thịnh: Tí nữa trên đường về ghé qua trung tâm mua sắm đi! - Bảo: Làm gì? - Thịnh: Ngày mai sẽ về thăm ông cùng tôi! - Bảo: Gì chứ? Thăm ông? Ngày mai sao? - Thịnh: Ơ... - Bảo: Alo, Thùy sao? À... chúng ta nên.... Nó giả vờ nghe điện thoại rồi bỏ đi về lớp để tránh mặt hắn và xem như chưa nghe gì! - Thịnh: Ôi trời ơi cái thằng nhóc này! Nè! Ngày mai cậu dám không đi thì sẽ chết đó! Thùy đang nói chuyện với mấy đứa con gái của những giám đốc nhỏ khác. - Tiền bối à! Nghe nói là công ty giải trí của ba tiền bối vừa kí hợp đồng đại diện cho anh Lâm Quốc Đại sao? - Thùy: Thì sao chứ? Câu trả lời của nó làm cho những đứa khác bàn tán. - Thật vậy sao? - Đó chẳng phải là ca sĩ đang hot nhất hiện nay sao? - Hèn gì chứng khoáng công ty tiền bối tăng cao nhỉ? - Đúng vậy! Mấy đứa cũng nên mua vào đi! Đây là cơ hội tốt đó!! Nó hớt hơ hớt hãi đi lại lôi con Thùy vào lớp. - Thùy: Chuyện gì mà lôi tao vào đây vậy hả? - Bảo: Chuyện quan trọng.... - Thùy: Làm gì có chuyện gì quan trong hơn chuyện tao đang cho những con kia biết thế nào là con gái của công ty giải trí RE để tụi nó hết huênh hoang? - Bảo: Chuyện này còn quan trọng hơn! Liên quan đến tính mạng tao đó! - Thùy: Hối hận rồi sao? - Bảo: Chuyện gì? - Thùy: Chẳng phải mày đang hối hận vì quen hắn sao? Vì chỉ khi mày quen hắn thì tính mạng của mày mới bị treo ngược thôi! - Bảo: Ây nha! Không phải mà là ngày mai tao.... - Thùy: Tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó! - Bảo: Là hắn bắt tao ngày mai về thăm ông nội của hắn! - Thùy: Gì chứ? - Bảo: Đúng vậy! Vì vậy tao muốn hỏi ý kiến của mày là... - Thùy: À... đột nhiên tao nhớ là mình cần phải làm một số chuyện! - Bảo: Nè... tao chưa nói xong mà? - Thùy: Tao không biết mấy chuyện này đâu! Mày tự giải quyết đi! Tao đi trước đây! - Bảo: Bạn bè gì chứ? Cái con nhỏ này thật là.... hơi... cuối cùng thì mình phải làm sao bây giờ? Nó hết thở dài rồi lại vò đầu bứt tóc, cứ như vậy cho đến lúc ra về! Hắn đang chờ nó. - Nam sinh: Nè cậu làm gì vậy hả? - Bảo: Cậu làm ơn đi! Lần này thôi! Cậu che cho tôi đi ra khỏi mấy cái xe kia là được rồi! Tôi sẽ trả ơn cậu sau! Làm ơn đi! - Nam sinh: Ơ...ơ ô...khi! Nó nấp đằng sau lưng của một nam sinh đang đi ra về. Cứ như vậy đi đến chỗ hắn, sắp đi qua được rồi nhưng... - Thịnh: Cậu làm cái quái gì vậy hả? Hắn nắm cổ áo nó lôi ngược lại, nó biết bị phát hiện rồi nên giả bộ cười như không có chuyện gì xảy ra. - Bảo: Hê hê hê... có làm gì đâu? Chỉ là muốn cho cậu bất ngờ thôi ấy mà!! - Thịnh: Lên xe đi! - Bảo: Ây nha! Tự dưng tôi lại đau bụng quá!! - Thịnh: Có chết cũng lên xe! Hắn bây giờ thực sự là đã mất kiên nhẫn với nó rồi, nên hắn nắm cổ áo nó rồi đẩy vào trong xe! Trên đường đi nó chẳng để cho hắn được yên mà cứ lèm bèm suốt! - Bảo: Cậu làm gì mà mạnh tay vậy chứ? Đúng là tên xấu xa! - Bảo: A Thịnh! Chúng ta phải đi thăm ông sao? - Bảo: Thịnh ca à! Chúng ta không đi có được không? - Bảo: Thịnh ca ca! Hay là để khi khác rồi đi có được không? - Bảo: Cậu cứ thử không đi thử xem?! Nó bây giờ quả thực không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo hắn thôi! Hắn đi mua một vài loại thuốc bổ thượng hạn làm quà cho ông! Nó bất chợt dừng lại. - Thịnh: Cậu định giở trò gì nữa đây? - Bảo: Cậu có nhìn thấy những hoa sen vàng kia không? - Thịnh: Bộ lạ lắm sao? - Bảo: Hồi tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần bố tôi đi làm về mệt mẹ tôi liền mua những hoa sen vàng tươi về pha trà cho bố uống và những đêm bố tôi mất ngủ mẹ tôi cũng pha trà cho bố tôi uống để dễ ngủ! Hắn nghe xong thì mới hiểu ra nên không nói gì, nó thì lại sắp khóc rồi, hắn vừa định lên tiếng để nó không khóc thì... - Bảo: Cô có thể bó cho cháu năm bông sen vàng này không? Nó cầm năm bông đưa cho người bán hàng để gói lại rồi nó quay ra nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn chút nước nhưng nó lại cười thật tươi. - Bảo: Mua về làm quà cho ông đi! Nhưng cậu sẽ trả tiền! - Thịnh: Xí...tôi đúng là cái thẻ ATM của em mà!? Nó vẫn cười với hắn và hắn chợt hiểu ra rằng thằng nhóc này thật mạnh mẽ! - Bảo: Mẹ ngày mai con đi chơi được không mẹ? - Mẹ Bảo: Ngày mai là giáng sinh rồi còn đi đâu? Đi về thăm ngoại với mẹ! - Bảo: Nhưng con lỡ hứa về nhà nội của Thịnh chơi rồi! - Mẹ Bảo: Là A Thịnh sao? Sao con không nói sớm? Với A Thịnh thì con cứ đi đi!! - Bảo: Xí... không biết con có phải là con mẹ không nữa?! - Mẹ Bảo: Cái thằng này mày muốn chết hay sao hả? - Bảo: Rõ ràng là con ghẻ mà! - Mẹ Bảo: Ôi trời cái thằng nhóc này! - Bảo: Thôi con về phòng thu dọn quần áo để ngày mai còn đi sớm đây! - Mẹ Bảo: Ơ... nhớ là đến nhà người ta phải ngoan và lễ phép đó biết chưa? - Bảo: Dạ.... Tối hôm đó nó cứ suy nghĩ mãi, vừa hồi hộp lại lo lắng, nó nghĩ hắn khó khăn như vậy thì chắc ông của hắn còn khó khăn hơn gấp mười lần thì mới bảo hắn nghe lời như thế! Nó cứ suy nghĩ cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau trời vẫn còn rất lạnh hắn đã chạy xe đến nhà nó, nó chuẩn bị xong xuôi rồi đi lên xe để hắn chở về nhà ông. Nhà ông còn to lớn và lộng lẫy hơn cả nhà hắn nữa, thấy xe hắn đến thì đã có đến hơn sáu người giúp việc ra mở cổng và cúi chào thiếu gia hắn. Bước vào bên trong nhà được trang trí rất sang trong nhưng lại mang dáng vẻ cổ điển. - Ông nội Thịnh: Mã Quốc Thịnh cháu đã chịu về thăm ta rồi sao? Còn cậu bé này là... Ông chống gậy đi ra đại sảnh để gặp hắn, khi thấy nó ông ngạc nhiên hỏi, còn nó vừa nghe ông hỏi thì nó lập tức trả lời một hơi như đã chuẩn bị trước vậy, dáng vẻ thì rất căng thẳng. - Bảo: D...ạ... cháu là Giao Bảo ạ! Cháu là bạn cùng trường với Thịnh, cháu biết nấu ăn là do cháu học từ mẹ cháu. Cháu nghe Thịnh nhắc đến ông rất nhiều ạ! Cháu thực rất vui khi được gặp ông! Chúc ông giáng sinh vui vẻ ạ! Hắn thấy nó như vậy liền không nhịn được cười, còn nó thì chỉ cúi đầu, không dám nhìn ông. Ông thấy nó như vậy liền nghiêm giọng nói. - Ông nội Thịnh: Cháu nghe Thịnh nhắc đến ta rất nhiều sao? - Bảo: D...ạ..dạ... - Ông nội Thịnh: Vậy hẳn là nó đã nhắc xấu ta rất nhiều?! - Bảo: Dạ? Sao cơ? Làm gì có ạ? - Ông nội Thịnh: Nếu nó không nói xấu ta thì làm gì cháu phải sợ ta như thế? Ta có làm gì cháu đâu? Cháu cứ thoải mái đi! Ta thích như vậy hơn!! - Bảo: Vâng ạ!! Ông mỉm cười với nó, bây giờ thì nó đã hiểu hóa ra ông hoàn toàn trái ngược với hắn, ông là một người rất sâu sắc và dịu dàng! Nó cũng cười lại với ông. - Ông nội Thịnh: Cháu nói là cháu biết nấu ăn? - Bảo: Dạ! Con học từ mẹ con đó ạ! - Ông nội Thịnh: Vậy cháu hãy nấu cho ta ăn thử đi! Có được không? - Bảo: Tất nhiên rồi ạ! Nó đi vào bếp loay hoay nấu nướng, lúc này nó đã thấy thoải mái hơn rồi không còn lo lắng hay áp lực nữa. Loay hoay thì cũng đến giờ cơm tối rồi, nó cũng đã chuẩn bị rất nhiều món. - Bảo: Ông ơi! Ông với Thịnh hai người đi tắm trước đi rồi xuống nhà ăn cơm tối được chứ? - Ông nội Thịnh: Được rồi ông sẽ đi tắm ngay rồi xuống để thưởng thức các món ăn mà cháu nấu! - Bảo: Dạ... có cần gì thì ông gọi cháu ạ! Nó nhìn sang hắn. - Bảo: Sao còn chưa đi tắm? - Thịnh: Phải có người tắm cùng chứ? - Bảo: Nè! Đây là nhà của ông cậu đó! Lỡ để ông biết được thì chết đó?! - Thịnh: Tớ không quãng được nhiều như vậy! - Bảo: Nè... sao cậu cứ thích lôi tôi đi vậy?! Hắn lôi nó lên phòng rồi cả hai cùng tắm. Tắm xong cả ba người cùng ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đã bày ra rất nhiều món ngon! Cả ông và hắn ăn rất ngon giống như đang rất đói vậy, xem ra có thể đây là lần họ ăn ngon nhất thì phải?! - Ông nội Thịnh: Lâu lắm rồi ta mới được ăn ngon như vậy? - Bảo: Để ông chê cười rồi ạ! - Ông nội Thịnh: Làm gì có? Cháu nấu ăn ngon thật đấy! Cháu hãy nhìn Thịnh đi! - Thịnh: Gì vậy ông? Hắn vẫn đang ăn rất ngon nhưng khi nghe ông nhắc đến tên mình liền ngừng lại nhìn ông. - Ông nội Thịnh: Chẳng phải từ nhỏ cháu đã rất khó nuôi sao? Tiểu Bảo, cháu biết không ngày xưa khi còn ở với ta cái thằng nhóc này không chịu ăn đồ ăn của người khác nấu, nó bảo là ăn hợp khẩu vị của nó. Nó chỉ ăn những món do bà của nó nấu, nhưng khi bà nó mất thì ta không còn thấy nó ăn ngon nữa, cho đến hôm nay thì nó lại ăn đồ cháu nấu một cách ngon lành như thế làm ta rất vui! Như vậy nói cháu nấu ăn ngon là không có sai có phải không? - Thịnh: Gì chứ? Chẳng qua là cháu đi xa nên đói thôi! - Bảo: Dạ! Mà ăn xong ông có thể kể cháu nghe nhiều hơn về chuyện hồi nhỏ của Thịnh được không ạ? - Ông nội Thịnh: Ha ha... được chứ! Ta sẽ kể cháu nghe! - Thịnh: Cậu mà dám nghe tôi sẽ giết cậu đó! - Ông nội Thịnh: Thịnh! Con không được bắt nạt Tiểu Bảo nghe chưa? Tiểu Bảo, nếu Thịnh dám bắt nạt con thì con nói với ông, ông sẽ xử lí nó cho! - Bảo: Dạ! Con biết rồi ạ!! Cả hai người nói chuyện rất vui vẻ còn hắn thì không vui chút nào. Ăn xong cả ba cùng ra phòng khách trò chuyện rất vui vẻ, thì ông cảm thấy đau đầu, thấy vậy Bảo lo lắng chạy đến đỡ ông. - Bảo: Ông không sao chứ ạ? - Ông nội Thịnh: Tiểu Bảo không cần lo lắng cho ta đâu! Chỉ là mấy hôm nay ta mất ngủ! Già cả khó ngủ nên giờ hơi đau đầu một tí nghỉ ngơi một lát thì không sao đâu! - Bảo: Ông bị mất ngủ sao? À.... Đúng rồi ông chờ con một tí ạ! Ông và hắn đều nhìn nó khó hiểu, nó thì chạy ra xe rồi cầm vào bó sen vàng xong chạy vào bếp nấu nước nóng, cắt cành rửa thật xạch bông sen rồi đem chén, tách trà,... ra phòng khách. - Ông nội Thịnh: Cháu định làm gì vậy? - Bảo: Ơ... ngày xưa bố cháu làm về đêm hay mất ngủ, mẹ cháu thường pha trà sen tươi cho ba cháu uống để dễ ngủ ạ! Nó vừa nói vừa đặt một bông sen vào một cái tô lớn và đổ nước nóng vào, rồi dùng đũa khuấy nhẹ bông sen cho nó ra tinh dầu sen. Đến khi nó thấy được rồi thì múc nước vào tách rồi mời ông dùng. - Ông nội Thịnh: Ơm... mùi trà sen rất thơm, vị trà lại thanh mát dễ uống! Ta thấy rất dễ chịu! Cảm ơn con Tiểu Bảo! - Bảo: Có gì đâu ạ? Từ giờ khi nào ông thấy khó ngủ thì sai người làm đi mua sen vàng tươi về pha trà cho ông uống đễ dễ ngủ ạ! - Ông nội Thịnh: Nhất định rồi!! Ha ha... Nó và ông bây giờ đã vô cùng thân thiết, xem ra hắn đã bị ông cho ra rìa rồi. Trời cũng đã về khuya, đêm nay là giáng sinh nên trời lạnh thêm rất nhiều, nó và hắn đi về phòng ngủ. - Bảo: Nè. Tại sao cậu không chịu nói sớm là ông dễ thương như vậy? Làm tôi hôm qua cứ lo lắng mãi! - Thịnh: Thì bây giờ chẳng phải đã biết rồi đó thôi? - Bảo: Ơ... mà từ giờ tớ không sợ cậu nữa đâu! Nếu cậu dám bắt nạt tớ, tớ sẽ mách với ông! - Thịnh: Cậu cứ thử đi! Còn bây giờ im lặng cho tôi ngủ! - Bảo: Xí... đúng là... mai tôi sẽ mách ông! Hắn không thèm để ý đến nó mà nhắm mắt lại ngủ, nó thì cố tình chui vào ngực hắn và ôm hắn ngủ. - Thịnh: Làm cái gì vậy cái thằng nhóc này?! - Bảo: Tại trời lạnh chứ bộ! Cậu tưởng tôi muốn nằm trong người cậu chắc? Cả hai không nói gì mà cùng chìm vào giấc ngủ, trên môi cả hai vẫn nờ một nụ cười thật tươi!!
|
CHƯƠNG 11: GIA BẢO, CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC! - Mẹ Thịnh: Alo Thịnh. Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn cùng phu nhân tập đoàn Venus, có cả con gái bà ta. Mẹ sẽ nhắn tin địa chỉ cho con sau, con nhất định phải đến! Là điện thoại của mẹ hắn, hắn còn chưa kịp trả lời thì bà ta đã tắt máy, thật độc đoán! - Bảo: Là ai vậy? Tại sao lại là giọng phụ nữ? Cậu dám ngoại tình sao? - Thịnh: Là mẹ! - Bảo: Ơ... - Thịnh: Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn! - Bảo: Ơ... - Thịnh: Cùng bà ấy! - Bảo: Gì chứ? Sao lúc nào cậu cũng chẳng chịu báo trước cho tôi biết, mà cứ nói đi là đi sao? Nè! Tên xấu xa kia đứng lại. Hắn không thèm trả lời nó mà bỏ đi, còn nó thì vẫn hoang mang chưa hiểu và cũng chưa biết phải làm sao! Đến giờ nghỉ trưa, tại nhà hàng sang trọng, trong một không gian riêng tư. - Mẹ Thịnh: Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu! - Mẹ Linh: Tôi cũng mới đến thôi! Là mẹ của Thịnh và mẹ của Linh đang chào hỏi nhau trong khi chờ hắn và Linh từ trường đến. - Linh: Con đến rồi! Dạ, con chào Bác! - Mẹ Linh: Cũng đã lâu rồi ta không gặp cháu! Công nhận cháu ngày càng xinh đẹp giống mẹ cháu thì phải! - Linh: Bác quá lời rồi! - Thịnh: Con đến rồi! Hắn mở cửa bước vào, mẹ hắn và mẹ Linh nở nụ cười với hắn, nhưng hắn lại dẫn nó vào cùng, lúc này cả ba người ai cũng thấy khó hiểu. - Mẹ Linh: Công nhận Thịnh càng lớn càng đẹp trai giống chủ tịch nhỉ? Nhưng đây là? Mẹ Linh khen hắn rồi quay sang nhìn Bảo rồi hỏi. - Thịnh: Là bạn của cháu ạ! - Mẹ Linh: Bạn sao? Chẳng phải đây là bữa ăn gia đình sao? Mẹ Linh quay sang nhìn mẹ hắn, nhưng mẹ hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. - Thịnh: Cậu ấy cũng là gia đình ạ! - Mẹ Linh: Vậy sao? Cháu tên gì? Là con trai của tập đoàn nào vậy? Mẹ Linh quay sang hỏi nó, lúc này Linh nó đã không chịu được nữa! - Linh: Mẹ à! Mẹ không cần quan tâm đâu! Xem ra hôm nay chúng ta không thể ăn cơm gia đình được rồi! Đứng lên đi! Chẳng phải ở trường có chuyện bận sao? Linh nhìn hai người bọn họ nói rồi đứng lên đi ra trước. - Thịnh: Phải ha? Bọn cháu phải về trường hẹn dịp khác vậy! Hắn đứng lên chào rồi cùng nó đi ra ngoài. Trong này mẹ Thịnh nhìn mẹ Linh, cả hai vẫn chưa hiểu lắm. - Mẹ Thịnh: Xem ra chúng ta chỉ có thể người lớn nói chuyện thôi! - Mẹ Linh: Không sao dù gì chúng ta cũng là người đưa ra quyết định mà?! Ba người bọn họ cùng lên xe rồi về trường. Hắn và nó đi về lớp, được một lúc sau thì Linh đi qua lớp nó rồi gọi nó lên sân thượng nói chuyện. - Linh: Cậu nghĩ là chỉ cần yêu nhau thôi là đủ sao? Hớ... cậu nghĩ là Thịnh đang yêu cậu sao? Cậu ta chỉ là thấy lạ nên muốn vui chơi một tí, rồi cậu ta cũng sẽ chán cậu thôi! Cậu nên biết rằng cuộc hôn nhân này của chúng tôi đó là một hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của cậu ấy sau này còn cậu thì đang phá hủy nó! Nếu cậu yêu Thịnh thì hãy đừng lại đi vì cậu sẽ với không tới đâu! Cậu nên biết là.... - Bảo: Tôi biết cậu ấy là cả một không gian vô tận, tôi thì vô cùng nhỏ bé và điều đó làm cho tôi sẽ rất khó để chạm đến không gian vô tận đó... nhưng ít nhất tôi sẽ cố! Và tôi biết tôi không thể vượt qua được! Nhưng tôi muốn thử sức một lần!! - Linh: Cậu dám... - Thịnh: Dừng lại! Linh đưa tay lên định tát vào mặt nó nhưng đột nhiên Thịnh lại xuất hiện và ngăn lại. - Bảo: Cậu đến bao lâu rồi vậy? - Thịnh: Đủ để hiểu câu chuyện! Em xuống trước đi! - Bảo: Nhưng tôi... - Thịnh: Tôi bảo em xuống đi mà?! Hắn quát nó, hắn thực sự đang tức giận, nó thấy đành nghe theo đi xuống lớp trước. - Linh: Gì đây? Anh đang tức giận tôi sao? Anh nghĩ rồi anh sẽ được hạnh phúc bên cậu ấy? Anh rồi sẽ hối hận thôi! Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao?? - Thịnh: Hình như tôi cũng đã nói với cô rồi!? Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi! Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi yêu cậu ấy đâu! Nhưng tôi sẽ hối hận khi chấp nhận cuộc hôn nhân này! Và một lần nữa tôi cảnh cáo cô đừng có động vào người của tôi, nếu không cô mới sẽ phải là người hối hận! - Linh: Anh... Hắn bỏ mặt Linh đứng đó mà đi xuống lớp, đi ngang qua lớp nó, hắn thấy nó đang ngồi học bài cùng Thùy nên cũng yên tâm nên đi về lớp. Nhưng Thịnh không biết rằng nó và Thùy đang diễn cho hắn xem thôi, chứ bây giờ nó chẳng ổn chút nào! Từng câu Linh nói như ngàn mũi dao đâm vào não nó. - Thùy: Mày ổn chứ? Có chuyện gì thì nói đi nếu còn xem tao là bạn! - Bảo: Có thật sự là tao đang hủy hoại tương lai của Thịnh không hả mày? - Thùy: Tao không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi người ai cũng cần phải sống hạnh phúc! Dù không biết tương lai ra sao nhưng nếu mà và Thịnh ở bên nhau thì đó là tương lai hạnh phúc, tao có thể đảm bảo điều đó! Mà người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc đều diễn ra theo ý muốn. Mày hiểu chứ? - Bảo: Ờm... cảm ơn mày luôn ở bên tao nha! - Thùy: Cảm ơn gì chứ? Ngốc! Nhưng nếu có thể thì đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó quá nhiều. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để mà tin! Biết chưa? - Bảo: Ờm... hôm nay mày sến súa quá! Đúng là đang yêu có khác! - Thùy: Ôi trời! Xem ra mày đi theo hắn ta nhiều cũng học được cái tính ba trợn của hắn rồi nhỉ? Vậy thì để xem tao dạy mà ra sao? Nó và Thùy cả hai cười nói đùa giỡn như chưa từng xảy ra chuyện gì, vì nó thật ngây thơ và suy nghĩ đơn giản, dễ quên và hồn nhiên như một đứa trẻ nên không biết những nguy hiểm mà nó sắp gặp phải!! Hắn lại được thấy nó cười nói chạy giỡn vô tư với Thùy như vậy nên rất vui! Hắn đang đứng chờ Thùy ở phòng vệ sinh nữ. - Thùy: Cái tên biến thái này, tôi nghe nói là cậu không cho ai đi vệ sinh sao? Thật là... - Thịnh: Tôi không cách nào gặp cậu vì cậu cứ đi với Bảo, nên chỉ còn cách chờ cậu ở đây thôi! - Thùy: Rõ ràng là biến thái! Cậu chờ tôi làm gì? - Thịnh: Xòe tay ra! “Bốp!”. Cậu đã làm cho Bảo của tôi vui trở lại, làm tốt lắm! - Thùy: Ôi trời ơi cái thằng điên này! Hắn nói xong thì bỏ đi về lớp, Thùy bước vào nhà vệ sinh, thì Linh cũng bước vào! Lúc này Thùy đã biết là tại Linh mà Bảo mới bị như vậy nên Thùy vô cùng tức giận nhìn Linh. - Linh: Sao? Cô cứ nhìn tôi như thế thì có thể dọa được tôi sao? - Thịnh: Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ đụng đến những người thân yêu bên cạnh tôi! Không thì tôi sẽ dùng hết tài sản của mình để trả thù cô đó!! Biết chưa hả? Thùy nói xong thì bỏ đi vào lớp, để lại con Linh đang rất bực mình. - Linh: Hớ... thực nực cười! Hắn đã gọi điện cho mẹ Bảo, xin cho nó đêm nay ngủ ở nhà mình. - Bảo: Sao cậu không lúc nào thèm hỏi ý kiến của tôi mà cứ làm theo ý mình vậy? - Thịnh: Đi nấu cơm đi! - Bảo: Sao? Tôi là người yêu cậu chứ có phải giúp việc cho cậu đâu chứ? - Thịnh: Ồn ào quá! Tôi cho dì giúp việc nghỉ rồi! - Bảo: Cậu bị điên à? Cậu ở nhà có một mình giờ lại còn cho dì giúp việc nghỉ? - Thịnh: Thì giờ cậu đi nấu cơm đi!!! Tôi chỉ muốn ăn cơm do em nấu thôi! - Bảo: Xí... đồ đáng ghét! Nó không còn cách nào khác khi nghe hắn nói như vậy, đàng phải đi nấu cơm cho hắn ăn thôi! - Bảo: Nè! Lại đây phụ đi! - Thịnh: Tôi bận rồi! - Bảo: Bận gì chứ? - Thịnh: Bận nhìn em nè! - Bảo: Xí... anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm! - Thịnh: Tắm chung đi! - Bảo: Anh biến đi! Nè... hới! Sao anh cứ thích lôi người khác như vậy chứ? Sau một hồi thì cả hai cũng xong, cả hai đi xuống nhà bếp đề ăn cơm. - Bảo: Ngày mai anh hãy kêu dì giúp việc làm lại đi! - Thịnh: Để làm gì? - Bảo: Tôi đâu thể lúc nào cũng ở cạnh anh được, rồi còn ai sẽ nấu cho anh ăn? - Thịnh: Vậy chúng ta dọn về sống chung đi! Như vậy chẳng phải là xong sao? - Bảo: Ôi trời! Anh nói thì dễ lắm! Anh thử nghe tôi một lần xem có chết không?! - Thịnh: Biết rồi! Ăn đi! Em không biết là khi ăn không được nói chuyện hả? - Bảo: Xí... mà anh biết không? - Thịnh: Chuyện gì? - Bảo: Không phải chỉ tôi yêu anh đâu, ngay cả mẹ tôi cũng thích anh! Bà ấy còn nói nếu tôi là con gái thì tốt! Anh biết để làm gì không? Hắn nhìn nó. - Bảo: Để gã tôi cho anh! Buồn cười nhỉ? Sao bà ấy cứ mong là con gái thì mới gã cho anh được nhỉ? Tôi như thế này chẳng phải anh vẫn yêu sao? - Thịnh: Xí... đồ điên! - Bảo: Nhưng anh biết không? Từ lúc trưa đến giờ tôi đã phải đấu tranh cho anh rất nhiều đó anh có biết không? - Thịnh: Lại sắp nói nhảm chuyện gì nữa đây? - Bảo: Chúng ta đều đã lớp 12 rồi, sắp tốt nghiệp rồi! Anh còn cả công ty của bố anh, còn tôi thì phải tốt nghiệp tại ngôi trường SHINA danh tiếng này và vào đại học! Chúng ta rõ ràng là hai đường thẳng song song, chì nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau! Có thể Linh nói đúng, anh cần cô ấy cho tương lai của anh! Còn tôi... thì chỉ đang hủy hoại tương lai anh thôi! Nên xin anh hãy quay trở về điểm xuất phát đi, nhưng ở đó tôi sẽ không đứng đó cùng anh nữa... - Thịnh: Chẳng phải em học rất giỏi sao? Hai đường thẳng song song vô cùng thì sẽ gặp nhau ở vô cùng sao? Chúng ta đã đi được đến đây rồi, xin em đó! Anh chưa từng cầu xin ai, nhưng anh xin em đó đừng chạy trốn được không em? Em hãy đi cùng anh trên quảng đường còn lại đi! - Bảo: Nhưng làm sao đây? Em không thể làm được những gì mà Linh có thể làm cho anh, thậm chí là em còn không thể cho anh một đứa con?! Anh bảo em phải lấy lí do gì để bước cùng anh đây??? - Thịnh: Vậy lấy lí do là vợ sắp cưới đi! Đừng bỏ cuộc được không? Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt nó, rồi ôm nó vào lòng... Tất cả những gì hắn làm với nó, thật hạnh phúc và đã làm cho nó phải duy nghĩ lại là sẽ cùng hắn bước tiếp mà không trốn chạy nữa. - Bảo: Anh còn chưa đánh răng nữa mà! - Thịnh: Khỏi đánh một bữa không chết đâu! - Bảo: Anh ôm chặt vậy định giết tôi sao? - Thịnh: Vì anh sợ anh buông tay ra sẽ mất em! - Bảo: Xí... tôi sẽ không chạy trốn đâu! Sẽ bên anh, bước tiếp! Nhưng giờ đi đánh răng trước đã! Rồi còn ngủ sớm, sáng mai đi học nữa! - Thịnh: Ơ... vậy đi chung đi! - Bảo: Nè... sao tên thiếu gia như anh cứ thích nắm tay lôi người khác vậy hả? - Thịnh: Anh chỉ lôi em thôi! - Bảo: Buông ra tên xấu xa kia!!!! Bây giờ nó chợt nhận ra quen anh là điều đã khó, nhưng giờ buộc nó chạy trốn khỏi anh là điều còn khó hơn và nó không làm được vì nó lỡ yêu anh mất rồi! Và tự nhủ lòng mình hãy mạnh mẽ lên, đừng bỏ cuộc nhé! Tiểu Bảo!!
|
CHƯƠNG 12: ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY, THÁI GIA BẢO?! - Bảo: Dậy đi, Mã Quốc Thịnh! Cái đồ con heo lười nhà cậu có chịu dậy đi học ngay không hả? - Thịnh: Ồn ào quá! - Bảo: Á.... ây nha! Nó đang cố lay hắn dậy đi học thì bị hắn đạp cho một cái rớt xuống giường luôn! Nó vô cùng tức tối liền nhảy đè lên người hắn ngắt tai, nhéo mũi, bẹo má hắn vừa làm vừa kêu la inh ỏi... Quả thật cũng chỉ có Tiểu Bảo nhà ta mới dám làm như vậy!! - Thịnh: Cái thằng nhóc này! Ôi trời là cái ngày hôm nay sao? - Bảo: Ngày gì? - Thịnh: Ngày mà tôi sẽ hôn chết em đó!! Hắn vùng dậy đè nó nằm xuống rồi hắn nằm lên người nó mà hôn tới tấp lên mặt nó, trông cả hai như hai đứa trẻ đùa giỡn cùng nhau, thật đáng yêu!! - Bảo: Nè... cậu còn chưa đánh răng đó! Bẩn thỉu quá đi! - Thịnh: Ai bảo em dám phá nát giấc mộng đẹp của tôi chứ? - Bảo: Tôi chịu thua... chịu thua! Buông tớ ra...Mã Quốc Thịnh!!! Chuẩn bị xong thì cả hai cùng đến trường, nó và hắn phải chia ra đi về hai lớp khác nhau, tiếng chuông reng lên. - Thùy: Đêm qua mày ngủ với hắn ta sao? - Bảo: Nói gì dạ...? Làm gì có? - Thùy: Mày dám nói dối tao hả? - Bảo: Ơ...ơ... mà sao mày biết! - Thùy: Sáng nay tao qua nhà định rủ mày đi học, thì mẹ mày bảo mày ngủ ở nhà hắn ta! Còn dám nói dối tao?! - Bảo: Ơ... tao xin lỗi! - Thùy: Mà nè... mày với hắn..... chưa.... có ấy ấy đó chứ?!! - Bảo: Cái con này! Làm gì có... chứ? Sao có thể được? Không bao giờ có thể! - Thùy: Làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Không có thật sao hả?!! - Bảo: Ơ...ơ.... mệt mày quá! Để im tao học đi! Giờ ra chơi, Linh nhìn sang Thịnh, ý muốn hắn đi theo mình. - Thịnh: Có chuyện gì nữa đây? - Linh: Chủ tịch chưa nói gì cho anh sao? - Thịnh: Chẳng phải cô gọi tôi ra đây là để nói sao? Khoang, chờ đã! Là ba của Thịnh gọi cho nó! - Linh: Trưa nay đến nhà hàng Dragon ăn cơm gia đình! - Thịnh: Trưa nay sao? - Linh: Đúng vậy! Ăn với nhà Linh, ta có chuyện cần nói! Nhất định phải đến! Mà hãy nhớ cho thật kỹ là ăn cơm gia đình, nên không cần dẫn theo người ngoài như lần trước! Không thì đừng trách ta.... “Tút...tút...” Hắn nhìn qua Linh. - Linh: Xem ra thì giờ không cần tôi nói nữa! - Thịnh: Đúng vậy! Vậy thì tôi vào lớp trước đây! - Linh: Anh nghe đây! Trưa nay anh có dẫn tên kia theo hay không, thì anh nhất định cũng phải đến, nếu không anh sẽ phải hối hận đó! Hắn không thèm quay đầu lại nhìn Linh, mà bỏ đi vào lớp luôn! Nó và Linh đã đến, hai bên gia đình cũng đã đến và bắt đầu ngồi vào bàn. - Chủ tịch Mã: Hai đứa dạo này tiến triển tốt đẹp chứ? - Mẹ Linh: Chắc hẳn là tốt rồi! Nhìn cả hai thật sự là một cặp trời sinh đó phải không, chủ tịch? - Mẹ Thịnh: Chị nói thật là đúng ý tôi! Ha ha ha... - Linh: Ba mẹ à! Chúng ta hủy hôn đi! Gương mặt Linh nói mà vẫn không một chút biểu cảm, mọi người đều nhìn nó, đến cả Thịnh còn phải khựng lại nhìn nó. - Mẹ Linh: Cái con bé này... nói gì vậy chứ? - Linh: Chúng ta hủy hôn này đi! - Chủ tịch Ngô: Con hãy về trường trước đi! Ta sẽ nói chuyện với con sau! Linh đứng dậy bỏ đi, mẹ Thịnh liền nhìn nó. - Mẹ Thịnh: Con còn ngồi đó được sao? Đi theo Linh đi! Hắn cúi chào mọi người rồi đi ra ngoài. - Thịnh: Cô lại giở trò gì nữa đây? - Linh: Chẳng phải anh muốn hủy hôn để đến với Bảo sao? Vậy tôi đang giúp anh đó! - Thịnh: Cái này mà cô gọi là giúp đó sao? - Linh: Vậy anh muốn tôi như thế nào nữa đây? - Thịnh: Đừng nói chuyện với tôi nữa! Suốt đời cũng vậy! Hắn bỏ đi về trường trước gặp nó, hắn vẫn chưa ăn gì nên đang rất đói, bụng hắn đang sôi lên! - Bảo: Xí... anh kêu đi ăn nhà hàng mà bụng vẫn kêu vậy sao? - Thịnh: Em cười gì chứ? Chẳng phải là anh nhớ em nên chạy về với em mà chưa kịp ăn đó sao? - Bảo: Anh đúng thật là... - Thịnh: Em cũng vẫn chưa ăn gì sao? - Bảo: Ờ... hôm nay Thùy đi ăn với Tuấn rồi, Dũng thì bận làm gì đó trong thư viện. Em đã quen khi cùng ăn với người khác rồi, mà lại quen ăn cùng anh rồi! Nên... không có anh ăn không được đành mua bánh ăn đỡ vậy! - Thịnh: Ơ...ơ... - Bảo: Anh ăn không? Nó đưa bánh cho hắn, hắn lắc đầu, nó mới đưa vào miệng thì đột nhiên hắn xông tới... cắn miếng bánh đang nằm trên miệng nó... - Bảo: Anh bị điên rồi hả? - Thịnh: A... Nó đưa tay tát vào vai hắn thật mạnh. - Thịnh: Em định giết anh sao mà đánh đau vậy chứ? - Bảo: Anh làm như vậy không đáng chết hả? - Thịnh: Có sao đâu? Chẳng phải anh cũng đã hôn mấy lần rồi sao? - Bảo: Nhưng đây là trường học có nhiều người anh biết không hả? - Thịnh: Có ai ở đây đâu? Mà... bộ chỗ vắng người thì mới hôn em được hả? - Bảo: Nè... anh sẽ chết đó! Đồ biến thái anh đừng qua đây!! Hắn nhìn nó gian ác rồi tiến lại gần nó, nó chạy rồi hắn đuổi theo..... Giờ tan học, hôm nay nó phải về nhà nên hắn đưa nó về nhà rồi quay về. Hắn bước vào nhà... - Chủ tịch Mã: Đã về rồi sao? Chủ tịch Mã đã ngồi ở phòng khách đợi hắn về, hắn bước lại phía phòng khách cúi đầu chào. - Thịnh: Hôm nay ba không bận đi công tác sao mà đến đây! - Chủ tịch Mã: Ta nghĩ là con biết ta đến đây gặp con để làm gì mà?! - Thịnh: Xí... con không phải là người yêu cầu hủy hôn, ba nên tìm cô ấy mà hỏi đi! - Chủ tịch Mã: Con đừng tưởng là ta không biết gì! “Bộp!”, chủ tịch quang xuống bàn một sấp hình, hắn cầm lên xem rồi vô cùng tức giận. - Thịnh: Ba cho người theo dõi con sao? - Chủ tịch Mã: Con không cần phải biết chuyện này! Hãy nghe cho kỹ những lời ta nói đây! Chia tay thằng nhóc đó, quay về cùng Linh, còn chuyện hôn sự ta sẽ sắp xếp. Còn nếu cậu trả lời là không thể, ta sẽ đưa con đi du học ở Mỹ, Ý, Pháp,... còn thằng nhóc đó ta sẽ sắp xếp cho nó đến một nơi, nhưng nơi đó sẽ có sự khác biệt giữa Mỹ, Ý và Pháp,... Con hiểu rồi chứ??! - Thịnh: Khi nào con còn sống thì con sẽ không cho phép ba đụng đến cậu ấy đâu! - Chủ tịch Mã: Con đừng thách ta! Ta không cần con trả lời vội, ta cho con một ngày suy nghĩ, hãy nghĩ cho thật kỹ nếu không thì sau ngày mai sẽ có giấy buộc thôi học của cậu ta, ta không biết nói chơi bao giờ đâu! Suy nghĩ kỹ vào, ta đi đây! Hắn cố bước về phòng, đóng sập cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường và nhắm mắt lại... những câu nói của ba hắn và cả những lời của nó lại hiện về trong hắn. Hắn nhớ rất rõ lời nó nói là nhất định nó phải tốt nghiệp ở trường SHINA, nhưng bây giờ nó sắp vì hắn mà phải đánh mất tương lai của mình, vì hắn biết ba hắn không bao giờ nói chơi! Sáng hôm ấy vẫn hắn cùng nó đến trường, nó vẫn cứ thế, cứ xinh và dễ thương! Nó vẫn hồn nhiên đi bên hắn, nhưng trong hắn lúc này hắn chỉ ước rằng có thể được chết đi vài giây! - Bảo: Ngày mai tớ muốn đi sở thú chơi, cậu sẽ đưa tớ đi, được chứ?! Nó nhìn hắn nở nụ cười, đôi mắt đang rất mong mỏi hắn sẽ đồng ý và hắn... - Thịnh: Ơ... vào học ngoan đi! Nhớ nghe lời giáo viên đó biết chưa?! - Bảo: Xí... hôm nay cậu va đầu vào đâu à? - Thịnh: Cái thằng nhóc này... Hắn định đưa tay lên cốc vào đầu nó. - Bảo: Ơ...ơ... tớ đi vào trước đây! Nó bước đi vài bước thì dừng lại rồi quay lại nhép miệng nói khẽ: “Tớ...yêu...cậu, Mã Quốc Thịnh!!” và nở một nụ cười thật tươi với hắn rồi bỏ chạy về lớp! Hắn vẫn nhìn theo nó, nó càng hồn nhiên bao nhiêu thì lòng hắn lại đau đớn bấy nhiêu. Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, hắn đứng bên cửa sổ và đang suy nghĩ, thời gian cho hắn và nó đã sắp hết rồi và nếu hắn không làm ngay bây giờ thì ngày mai nó sẽ bị buộc thôi học...và hắn không cho phép điều đó xảy ra! Hắn xuống nhà, lấy xe rồi chạy đến nhà nó. - Thịnh: Em đang làm gì vậy? - Bảo: Làm điều mà một học sinh lười học như cậu không bao giờ làm đâu! Đó là làm bài tập cho ngày mai đó!! - Thịnh: Anh đang đứng dưới nhà nè! Xuống gặp anh một tí đi! - Bảo: Gì chứ? Đang mưa lớn như vậy mà?! Cậu chờ một tí đi, tôi sẽ xuống mở cổng cho cậu vào nhà... Nó chạy xuống nhà, cầm ô chạy ra mở cổng. Hắn không cầm theo ô, người hắn ướt hết cả rồi! Nó không biết là có chuyện gì nhưng thấy hắn như vậy nó liền chạy đến cầm ô che cho hắn, lấy tay lau những giọt mưa trên gương mặt hắn, hắn nhìn nó, nó nhìn hắn bằng đôi mắt có chút hờn dỗi. - Bảo: Cậu không biết như này là cậu sẽ ốm hả? Sao cậu lại thích để người khác phải lo lắng cho cậu vậy chứ? - Thịnh: Mình chia tay đi!! Nó dừng lại khi nghe hắn nói như vậy, nhưng lại giả vờ không biết gì. - Bảo: Cậu bị ướt hết rồi, chắc cậu lạnh rồi! Vào nhà thay đồ trước đã... - Thịnh: Em không nghe tôi nói gì sao? - Bảo: Gì chứ? Nước mưa thấm vào đầu cậu rồi hả? - Thịnh: Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả? - Bảo: Ờm... lúc trước khi chấp nhận quen cậu, tôi tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi như: “Cậu đẹp trai, con nhà giàu như thế, trong khi tôi bình thường lại chỉ có thể nhận học bổng để đến trường, vậy tại sao cậu vẫn yêu tôi?”, rồi tôi đã tự an ủi mình cứ yêu thôi dù biết sẽ có lúc phải dừng lại nhưng tôi lỡ yêu cậu mất rồi!! Vì vậy trước khi dừng lại cậu có thể cho tôi một lí do để rời xa cậu, được không?? - Thịnh: Mới bắt đầu cậu chính là bí mật của mình, nhưng cậu quá dễ dãi nên giờ tôi chán cậu rồi! - Bảo: Vậy là ngày mai chúng ta... không thể đi sở thú được rồi! - Thịnh: Ừm! - Bảo: Người cậu ướt rồi! - Thịnh: Ừm! - Bảo: Về nhà sớm đi! - Thịnh: Ừm! - Bảo: Nhớ tắm nước nóng, rồi lau người cho thật khô không lại bị sốt! - Thịnh: Ừm! - Bảo: Bảo dì giúp việc đi làm lại đi! Để có người nấu cơm cho cậu ăn, nhớ ăn đúng giờ nhé! Hắn nghe đến đây thở dài một hơi rồi quát nó. - Thịnh: Ừm! Cậu làm ơn mắng chửi tôi có đi, có được không hả?! Chứ cậu làm ơn đừng làm như vậy, tôi sẽ đau lắm... - Bảo: Cậu cho tôi ôm cậu một lần cuối được không? Nó không đợi hắn kịp trả lời đã thả tay cho ô rớt xuống đất rồi tiến đến ôm hắn thật chặt, mưa hay nước mắt nó đang rơi? Sao trong mưa lại có vị mặn, chát?? Là nó đang khóc... - Bảo: Cảm ơn cậu! Vì ít nhất tớ có thể ôm cậu để biết rằng những ngày qua... chúng ta vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là thực chứ không phải tớ nằm mơ... Tớ vào nhà trước đây! Cậu về nhà nhé! Nhớ lá đã hứa với tớ rồi đó, tự chăm sóc cho mình thật tốt, có biết chưa?! Nó buông hắn ra, quay mặt đi thật nhanh, rồi chạy lên nhà. Vì nó không muốn hắn thấy nó đang khóc, hắn cũng đã khóc! Hắn bước vào trong xe rồi cho xe lao như bay trong trời mưa mà chạy một cách điên cuồng, mất lí trí! Nó chui vào nhà tắm mở cho nước chảy để mẹ nó không nghe, rồi ngồi xuống một góc tường khóc thật to, đến khi thay đồ xong nó lại ngã quỵ xuống giường, nhưng không dám khóc to cứ như vậy từng tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt cứ tuông ra ngoài... nó cứ khóc như thế cho đến khi nước mắt dường như đã cạn kiệt, rồi kiệt sức mà ngủ lúc nào không hay. Còn hắn thì không về nhà, mà đến bar uống rượu... Hắn cứ uống chai này đến chai khác, cứ như vậy mà say khướt đi, không còn biết gì nữa, miệng thì cứ gọi tên nó. Đến khi hắn về đến nhà, gương mặt hắn giờ toàn là máu và những vết bầm tím! Hắn đã đánh nhau với những tên khác. Hắn ngồi xuống tựa lưng vào giường và mở điện thoại ra xem những tấm ảnh mà hắn và nó đã chụp cùng nhau. Nhìn thấy nó trong ảnh mà hắn càng khóc to hơn, hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đập nát mọi thứ trong phòng, lật tung mọi thứ lên... Hắn bây giờ thật đáng sợ! Hắn cứ đập phá cho đến khi tay chảy máu, kiệt sức hắn lại nhìn tấm ảnh nó mà khóc, rồi luôn miệng gọi tên nó! Hắn tự trách mình là một tên vô dụng! Vì ngay cả bảo vệ người mình yêu hắn còn không làm được, lại còn làm cho nó phải buồn, phải khóc nhưng biết sao giờ? Phải làm sao đây, vì hắn cũng đã lỡ yêu nó quá nhiều, nhưng rồi đến cuối cùng hắn đã vì tương lai của nó mà... bỏ cuộc! Nhưng để nói ra được lời chia tay với nó, hắn đã phải đấu tranh rất nhiều! Và nếu có sự lựa chọn khác, có chết hắn cũng sẽ làm!!!
|
CHƯƠNG 13: SAU TẤT CẢ... ANH VẪN ĐI! Hôm nay vẫn như mọi khi, nó tắt chuông báo thức, lúc này đây, nó không còn có thể thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cũng không còn có cơ hội đánh thức anh dậy đi học... Cố gắng bước chân xuống giường và chuẩn bị đi học, nó đứng chờ Thùy ở cổng để cùng đến trường nhưng nó nhận được tin nhắn của Thùy là: “Xin lỗi cưng, chị đi với Tuấn rồi! Sao hôm nay lại không đi với hắn ta? Có chuyện gì hả? Mà thôi đến trường trước đã!” Nó thở một hơi dài, rồi lê đôi chân hụt hẫn bước đi, nó như người vô hồn cứ đi cho đến khi ra đến trạm chờ xe buýt. Dòng người buổi sáng tấp nập, phố xá vẫn thản nhiên, những bánh xe cứ lăn đều như cuốn trôi đi những kí ức về anh, nó nhìn đâu cũng thấy trống vắng, Sài Gòn có tất cả...chỉ không còn người mà nó từng thương nhất!! Nó bỗng đứng dậy và bước đi, rốt cuộc thì đi về đâu? Nó cũng chẳng biết nữa, Sài Gòn quá rộng lớn! Nhưng nó vẫn cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng đến đáng sợ ! Hóa ra thế giới sau khi anh đi lại quá đỗi muộn phiền như vậy... Nó dừng lại ở chỗ cho thuê xe đạp và nhìn vào chiếc xe đạp số 27, chiếc xe mà ngày xưa anh đã chở nó đi băng qua mọi góc hẻm con đường. Nó đứng nhìn một hồi lâu rồi lại bước đi, rồi không biết từ lúc nào nó đã đến Lotte?! Nó đi đến rạp chiếu phim, mua vé bộ phim mà nó và anh đã từng xem. Phim đã chiếu xong, mọi người lại ra về cả, nhưng nó vẫn ngồi đó, nước mắt nó, một lần nữa lại rơi! Nó nhìn điện thoại đã 8:00 rồi, mọi người chắc là đã vào học hết rồi! Nó bây giờ cũng không thể đến trường và cũng không muốn về nhà... Nó đi đến một quán cà phê yên tĩnh để ngồi, một lúc sau có một cô gái ăn mặc xinh đẹp đến quán ngồi bàn cạnh nó, chắc là cô ấy đang ngồi đợi bạn trai cô ấy! Nhưng mãi mà bạn trai cô ấy không đến, cô gái ấy bực mình bỏ ra về, nhưng cô ấy vừa đi ra thì cậu bạn trai cô ấy vừa đến, cậu ấy đi lại và hỏi nó có nhìn thấy cô gái đó không. Nó trả lời cô ấy vừa mới đi rồi! Chàng trai ấy liền đuổi theo, nó chợt nghĩ nếu cô ấy đã đợi lâu như vậy, vậy tại sao lại không cố đợi thêm một tí nữa thì chắc đã được gặp chàng trai! Vì vậy mới nói, chẳng phải lúc nào cũng có người cam tâm đứng chờ đợi mình, bởi... ai cũng vội đi!! Hoá ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đậy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh. Điện thoại nó có tin nhắn, là Thùy. - Thùy: Sao không đến trường vậy? - Bảo: Không có gì đâu! Chỉ là muốn nghỉ một bữa thôi!! - Thùy: Nghỉ học? Một đứa chăm học như mày mà cũng có ngày không muốn đến trường sao? Có chuyện gì vậy? - Bảo: Giờ nghỉ trưa, mày ra đây gặp tao một tí được không? - Thùy: Ơ... nhất định phải đợi tao ra đó! Giờ nghỉ trưa, Thùy đi đến quán cà phê gặp nó. - Thùy: Hôm nay hắn ta cũng không đi học?! Thực ra là chuyện gì vậy? - Bảo: Thịnh.... đã chia tay với tao rồi! - Thùy: Trời đất ơi! Hắn dám bỏ rơi mày sao? Tao sẽ gọi hắn ra đây để xử lí hắn giúp mày! - Bảo: Đừng mà! Thực ra... tao biết để đưa ra quyết định ấy, chắc hẳn cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, nên tao tôn trọng quyết định của cậu ấy! - Thùy: Mày còn nói giúp hắn?! Mê trai vừa thôi!! - Bảo: Thôi mà! Dù sao tao cũng đâu mất gì? Giờ tao cô đơn lắm! Nên mày ở bên tao một chút thôi! Tao hứa từ ngày mai tao sẽ đi học lại và vui vẻ như trước kia! Được không? - Thùy: Thật là... rồi ăn gì chưa? - Bảo: Hì hì... - Thùy: Chưa chứ gì?! Hết nói mày... đi với tao, tao mời!! - Bảo: Ơ.... Kết thúc giờ nghĩ trưa, Thùy quay về trường, nó đi đến tủ đồ, ở đó đang có rất nhiều học sinh và có cả Dũng, Tuấn và Linh đang lấy đồ cho môn học tiếp theo. Thùy tức giận đi lại tủ đồ của mình, Thùy chỉ muốn bây giờ mà Thịnh xuất hiện thì sẽ cho Thịnh một trận ra trò vì dám làm bạn nó thành ra như vậy! Tuấn thấy Thùy như vậy liền đi đến gần. - Tuấn: Là đứa nào dám làm em tức giận hả? Nói đi anh sẽ xử hắn ngay... - Thùy: Anh sẽ không dám đâu! - Tuấn: Là ai chứ? Tổng thống chăng? Anh hoàn toàn có thể! - Thùy: Là Thịnh đó!! - Thịnh: Ơ...ơ...ờ...! - Thùy: Sao? - Thịnh: Đương nhiên là được chứ! Nhưng trước hết anh cần phải biết chuyện gì đã!! - Thùy: Hắn ta dám chia tay với Bảo Bảo! - Tuấn: Chia tay?! Thịnh với Bảo sao?! A... - Thùy: Cậu muốn chết hay sao mà nói lớn vậy chứ?! Mọi người xung quanh nhìn vào họ, Dũng nghe Thùy nhắc đến Bảo và hắn nên đi lại gần, Thùy ra hiệu cho Tuấn đuổi hết đám người kia đi. Mọi người ai cũng đã bỏ đi, vì không ai dám đụng đến bộ tứ! Tuấn nhìn Linh. - Linh: Sao? Tôi cũng cần phải đi sao? - Thịnh: Làm gì có? Cậu có thể nghe mà... - Linh: Xem ra Thịnh, cậu ấy cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi! Tôi biết chuyện này sẽ sớm xảy ra mà! Linh nhìn sang Thùy. - Thùy: Phải làm sao đây? Vì Thịnh cũng chưa từng nói sẽ thích cô? Bây giờ không, tương lai không và vĩnh viễn cũng không! Cô thật đáng thương! - Linh: Nhưng ít ra...tôi cũng sẽ có cậu ấy! Sớm thôi... Linh nói rồi bỏ đi vào lớp. - Thùy: Vì cô ta mà tôi sẽ già đi thêm mấy tuổi nữa thôi! Không được tức giận! Phải đi spa chăm sóc da mới được... - Tuấn: Trông cậu tức giận thật đáng yêu! - Thùy: Tôi trong bất kì khoảnh khắc nào cũng đáng yêu hết mà?! - Tuấn: Nhưng có lẽ cậu nói đúng! Cậu già đi thật rồi!! - Thùy: Gì chứ? Cậu dám sao? Cậu chết chắc rồi... đứng lại đó cho tôi! Nè.... Mẹ nó đang bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi thì nhận được tin nhắn từ nhà trường gửi đến là hôm nay nó đã không đến trường. Mẹ nó thấy rất lo cho nó nên đã xin phép về sớm, khi mẹ nó vừa bước ra khỏi cửa hàng thì hắn đang cầm rượu trên tay, say sỉn đi ngang qua, đi đến một quán rượu gần đó thì hắn tông vào một người đàn ông từ trong quán rượu đi ra, ông ấy và những người đàn ông khác đều đã say lại bị hắn tông phải nên đã xông đến nắm cỗ áo hắn và bảo hắn xin lỗi. Hắn không những không xin lỗi mà còn nắm cổ áo người đàn ông kia ngược lại và đấm cho ông ta một cái vào mặt, lúc này Dũng đang trên đường để đi gặp nó vì Dũng đang rất lo cho nó, nhưng vô tình lại nhìn thấy hắn như vậy! Dũng đã định bỏ đi luôn, nhưng rồi lại không thể nên đã quay trở lại và lúc này hắn và mấy người đàn ông kia đang đánh nhau, Dũng liền xông vào và đẩy những người kia ra rồi móc ra một sấp tờ 500 ngàn đưa cho bọn họ và bảo họ biến đi! Dũng nắm cổ áo hắn và lôi ra chỗ khác, bị nắm cổ áo Thịnh liền đấm vào mặt Dũng, Dũng thấy vậy đấm cho hắn một cái, hắn ngã xuống, Dũng lại lôi hắn đứng dậy và đấm thêm một cái nữa rồi quát thật lớn vào mặt hắn. - Dũng: Cậu xem cậu đang làm cái gì vậy hả? Phản kháng sao? - Thịnh: Có thể lắm chứ!? - Dũng: Cậu nghĩ cậu như này thì chủ tịch sẽ suy nghĩ lại sao? Thật ngu xuẩn!! - Dũng: Tiểu Bảo, tôi nhường... cậu đó! Tôi sẽ không yêu nữa! - Thịnh: Cái thằng khốn này! Cậu nghĩ muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ sao cậu xem người khác là gì vậy hả??!!! Hắn đang khóc, Dũng thì đang phát điên lên vì hắn, cậu ấy đã đấm cho hắn thêm mấy cái để hắn tỉnh ra, cả hai cứ đánh cho đến khi mệt lã người mới chịu dừng lại! Hắn thực sự đã kiệt sức rồi, nên ngã xuống, Dũng không còn cách nào khác đành đưa hắn về nhà. Hắn vẫn cứ luôn miệng gọi tên của nó trên xe của Dũng, Dũng dừng xe lại trước cổng nhà hắn, lôi hắn ngồi dậy nói chuyện. - Dũng: Cậu hãy ngồi dậy nói chuyện như hai người đàn ông thực sự đi! - Thịnh: Chúng ta còn chuyện gì để nói sao? - Dũng: Tiểu Bảo, cậu không đủ tư cách để nhường cho tôi đâu, vì tôi sẽ cướp lại cậu ấy, vậy nên cậu hãy cố gắng tỉnh táo mà chiến đấu đi! Cậu vào nhà đi! Và tôi sẽ đi giành lại Tiểu Bảo đây! Hắn bước xuống xe, Dũng quay xe lại rồi chạy thật nhanh đi, hắn bước vào nhà, chủ tịch và phu nhân biết chuyện hắn hôm nay không đến trường nên đã đợi hắn. - Mẹ Thịnh: Chuyện gì thế này? Con sao vậy chứ?!! - Chủ tịch: Con nghĩ là làm như vậy sẽ thay đổi được ta sao? Đúng là một kẻ thất bại! - Mẹ Thịnh: Sao anh lại nói được những lời đó chứ? Hắn không nói gì mà bỏ đi lên phòng, mẹ hắn lo lắng cho hắn nên đi theo hắn lên phòng. - Mẹ Thịnh: Con à! Con không sao chứ?! Tại sao con lại phải khổ như vậy chứ? - Thịnh: Mẹ đi ra ngoài đi! - Mẹ Thịnh: Vì một thằng nhóc mà con hủy hoại tương lai của mình có đáng không con?! - Thịnh: Con nói là mẹ đi ra ngoài đi mà!!!! - Mẹ Thịnh: Thịnh à! Đừng mà con... dừng lại đi mà.... Hắn đẩy mẹ hắn ra khỏi phòng, rồi khóa cửa lại và hắn lại đập tung hết tất cả đồ đạt trong phòng, la hét, gào thét!! Chủ tịch cũng đã thấy và đã nghe... Trời cũng đã tối, nó đi về nhà, mẹ nó đã ở nhà nấu cơm xong hết chờ nó về cùng ăn. - Mẹ Bảo: Con về rồi sao? Lên phòng tắm rồi thay đồ ra, xong rồi xuống ăn cơm cùng mẹ! - Bảo: Dạ... Nó đi lên phòng, lúc này no đang nghĩ chắc tí thế nào mẹ nó cũng sẽ mắng cho nó một trận vì dám nghỉ học không phép! - Mẹ Bảo: Con ngồi xuống đi! Để mẹ bới cơm cho con! Nó ngồi xuống bàn, còn mẹ nó thì bới cơm cho nó rồi ngồi xuống cạnh nó, bà gắp thức ăn vào chén cơm của nó. - Mẹ Bảo: Con ăn cái này đi! Sẽ rất tốt cho con đó! Nó nhìn thấy mẹ nó như vậy, nước mắt nó bắt đầu ứa ra, nó nhìn mẹ nói rồi hỏi. - Bảo: Mẹ đã biết hôm nay con không đi học chứ? - Mẹ Bảo: Mẹ biết! - Bảo: Vậy sao mẹ không trách mắng con? - Mẹ Bảo: Vì mẹ nghĩ con là một đứa con ngoan lại chăm học vì vậy chuyện con nghĩ chắc cũng phải có lí do, chắc là con mệt nghỉ một bữa! Ngày mai con nhớ đi học là được rồi!! - Bảo: Mẹ.... - Mẹ Bảo: Rồi... rồi không sao nữa rồi! Dù có chuyện gì thì cũng còn có mẹ mà!! Nó nghe mẹ nói thế liền xòa vào lòng mẹ mà khóc, quả thật trên đời này làm gì có ai thương ta hơn mẹ chứ?!! Nó không tài nào có thể ngủ được, nhớ lúc trước chỉ cần chui vào người anh nằm thì nó sẽ ngủ ngoan như một đứa trẻ, bây giờ thì không còn được như thế nữa... Nó cứ nghĩ đến anh rồi nước mắt lại rơi, khóe mắt nó ướt lệ, sóng mũi cay cay... Nó nhìn ra cửa sổ và nhìn lên bầu trời không biết lúc này anh đang ở đâu? Có nhớ nó như nó đang nhớ anh không? Và anh có biết nó nằm đây nó khóc, không phải nó yếu đuối, mà là nó đang nhớ anh, cầu mong anh sẽ quay về!! Nhưng xem ra là không thể được... vì sau tất cả.... anh vẫn đi!!!
|
CHƯƠNG 14: ĐỪNG ĐỐI TỐT VỚI TỚ, TỚ SỢ... Nó chuẩn bị xuống nhà đi học, có một chiếc xe mô tô phân khối lớn đã đậu trước nhà nó, là Dũng đang đứng chờ để đưa nó đến trường. - Bảo: Cậu làm gì ở đây vậy? - Dũng: Đến để đưa cậu đi học! - Bảo: Ôi trời đất ơi! Tớ tự đi được mà! - Dũng: Nhưng sao giờ? Tớ cũng đã lỡ đến rồi? - Bảo: Ơ...ơ... vậy thì đi! Nó leo lên xe Dũng, Dũng đưa một cái mũ bảo hiểm cho nó đội vào. - Bảo: Dũng, cậu có bằng lái xe phân khối lớn này không vậy? Dũng quay ra sau nhìn nó rồi lắc đầu, nó đánh vào lưng Dũng một cái. - Bảo: Trời đất! Cậu định đi vô khám ngồi à? Xuống đi xe buýt với tớ đi!! Nó đang định bước xuống thì Dũng gạt chống lên rồi bảo nó. - Dũng: Cậu ngồi vững đó! Chúng ta đi thôi!! - Bảo: Á... Dũng rồ ga rồi chạy đi, làm nó tí nữa ngã ra sau, cũng may là nó nắm được áo Dũng kéo lại, vô tình nó ôm Dũng luôn, làm Dũng thích chí cười ra mặt... - Dũng: Trưa nay, cậu không đi ăn với ai chứ? - Bảo: Ơ... - Dũng: Vậy được! Đi ăn mì cùng tớ đi! - Bảo: Sao tớ lại phải đi ăn mì cùng cậu? - Dũng: Để cảm ơn mình đã đưa cậu đi học! - Bảo: Gì chứ? Tớ có nói là cậu phải đến đưa tớ đi học chắc? - Dũng: Nhưng giờ cậu ngồi lên xe rồi, vậy xem như là cậu đã đồng ý đi ăn mì cùng tớ!! - Bảo: Sí... đúng là bạn bè của tên xấu xa kia ai cũng thích làm theo ý mình! - Dũng: Cậu đang nói gì vậy? - Bảo: Không có gì! Cậu lo chạy đàng hoàng đi! Tớ không muốn vào khám ngồi đâu!! - Dũng: Vậy cậu ôm chặc vào! Dũng tiếp tục cố tình chạy thật nhanh đến trường để nó cứ ôm cậu như vậy! Thịnh bước xuống xe hơi, vừa định đi vào thì nghe tiếng xe mô tô dừng phía sau nên quay lại nhìn... Nó nhìn thấy Thịnh đang nhìn nó, nó bối rối, bớt chợt hắn nhìn xuống eo Dũng, nó vẫn đang ôm Dũng. Nó chợt hiểu, liền buông ra và bước xuống xe. Nó nhìn hắn, nó vừa định sẽ giải thích nhưng hắn lạnh lùng quay mặt bước đi! Ngay lúc này đây, nó đứng đó nhìn anh quay lưng bước đi, đôi chân như muốn ngã nhưng sao vết thương kia lại nhói lên?! Nó đau lắm anh biết không? Dũng thấy vậy thì bước tới nắm tay nó dắt đi, nó rút tay lại, Dũng lại càng nắm chặt hơn, nó không rút ra được nữa, Dũng dắt nó bước qua Thịnh, nó quay lại nhìn hắn. Hắn vẫn cố giả vờ thản nhiên, nó thấy vậy nên không nhìn lại hắn nữa mà bước đi theo Dũng. Nhưng đâu ai biết được lúc này là nó đau hơn hay hắn đau hơn? Khi mà phải nhìn nó, người hắn yêu hơn cả bản thân, bây giờ phải tay trong tay đi cùng người khác, không phải hắn! Giờ ra chơi, hắn trốn ra một ghế đá ở một chỗ vắng vẻ ngồi, nhớ đến nó và những kí ức vui, buồn cùng nó lại ùa về, hắn không muốn khóc, nhưng nước mắt không nghe lời mà cứ rơi ra ngoài. Hắn bỗng giật mình và lau nước mắt khi nghe tiếng Linh ở phía sau. - Linh: Anh khóc vì cậu ta sao? - Thịnh: Tôi khóc vì ai cô quan tâm làm gì? Cứ biết không phải là cô là được rồi! - Linh: Anh khóc vì cậu ta, cậu ta có biết không? - Thịnh: Sao để biết được chứ? Mất mặt lắm! Hắn cau mày nhìn Linh. - Linh: Sao? - Thịnh: Chẳng phải cô đến để biết tôi khóc vì ai sao? Giờ biết rồi đó! Đi được rồi! - Linh: Được thôi! Anh không nói thì tôi cũng đang định đi tìm một tên, để... trả thù!! - Thịnh: Vậy phiền cô đi đi! Không tiễn! Linh vùng vằng bước đi thẳng vào lớp nó. Nó thấy Linh đứng trước nó, Thùy đã đi xuống can-tin mua bánh lên cùng nó ăn nên không có mặt trong lớp, nó đứng dậy nhìn Linh. - Linh: Cậu dám làm vậy sao? - Bảo: Tôi làm gì chứ? - Linh: Còn nói là không làm gì? Linh tát vào mặt nó một cái, thấy có mâu thuẫn nên có rất nhiều học sinh vây lại xem. - Bảo: Tôi làm gì mà đến nỗi cô phải đánh tôi! Vậy xem ra là chuyện lớn thật rồi!!? - Linh: Cậu dám làm cho Thịnh của tôi phải khóc!? Vì vậy không phải một cái đâu! Linh định đưa tay lên tát nó thêm một cái nữa, thì bỗng... Dũng bước vào cầm tay Linh lại. - Dũng: Thịnh của cậu?! Vậy cậu đi làm vui lòng cậu ta đi! - Linh: Hớ... gì đây? Lại có thêm một kỵ sĩ nữa bảo vệ cậu ta sao? - Dũng: Tốt nhất là cậu nên đi đi! - Linh: Tôi không đi, thì cậu sẽ làm gì tôi? - Linh: Sao chứ? Cậu định đánh tôi sao? Thử đi... - Dũng: Cậu... Dũng đưa tay lên định đánh Linh, thì Bảo lên tiếng và nắm tay Dũng ngăn lại. - Bảo: Đừng mà Dũng! Hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này đi!! Dũng nghe nó nói vậy nên hạ tay xuống, Dũng quay lại nhìn nó, nó đang sắp khóc rồi, Dũng quay lại nhìn Linh bằng ánh mắt tức giận rồi nói. - Dũng: Đúng! Tôi không thể đánh cậu! Nhưng trong mắt tôi, cậu đã bị tôi đánh rồi.... Nói xong, Dũng kéo tay nó bước đi qua mọi người... đến phòng y tế! Lúc này đây, không còn ai, chỉ có nó và Dũng nên nó đã bật khóc. Thùy vừa vào đến lớp, nghe mọi người kể lại chuyên vừa rồi, nên đã vô cùng tức giận chạy đi tìm hắn. - Thịnh: Hôm nay có nhiều cô gái đẹp đến tìm tôi nhỉ? Thùy không nói gì, mà nghe thấy hắn nói vậy, tức lại càng thêm tức, nên đã tát hắn một cái vào mặt, hắn nhìn Thùy không hiểu gì! - Thùy: Cậu yêu Bảo, tức là để nó cho vợ chưa cưới của cậu muốn đánh lúc nào là đánh sao? Hắn nghe Thùy nói xong, không nói gì mà chạy đi tìm nó. Tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy nó, chỉ còn mỗi phòng y tế nên hắn cũng chạy vào tìm. Quả thật nó đang ở phòng y tế, hắn cầm trên tay miếng băng keo cá nhân và bước đến gần nó, nhưng.... Dũng từ trong bước ra làm hắn dừng lại nhìn, Dũng ngồi xuống đối diện nó. Nó đang khóc, Dũng lau nước mắt cho nó, mặt nó bị tát mạnh làm cho sưng lên và rướm máu, Dũng lột miếng băng keo cá nhân đang cầm trên tay ra và băng cho nó. Nó bất chợt nhìn ra cửa, nó nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa, trên tay vẫn cầm miếng băng keo cá nhân, mặt hắn bầm tím, lúc sáng nó nhìn thấy nhưng không thể hỏi lí do vì sao? Nó thấy hắn như vậy nước mắt vừa được Dũng lau khô giờ lại tràn ra ngoài. Hắn thấy Dũng và nó nhìn mình, nên vứt miếng băng keo vào sọt rác rồi bước đi! Nó định chạy theo hắn thì Dũng ngăn nó lại ra hiêu cho nó nằm ở đây nghỉ đi, rồi Dũng đi theo hắn. Giờ chỉ còn mình nó, nó nhìn theo hướng hai người vừa đi, bất chợt nó nhìn xuống cái sọt rác ngay cửa, nó chợt nhớ lại Thịnh đã vứt miếng băng keo cá nhân xuống đó, nên nó đi lại lục sọt rác và cầm miếng băng keo của Thịnh rồi khóc. Thịnh đang đứng ở một lang can, Dũng bước đến, cả hai cùng nhìn về phía chân trời, không ai nói gì, chắc có lẽ họ cần một khoảng lặng để suy nghĩ, cho đến khi tiếng chuông vào học reng lên, cả hai vẫn im lặng và bước về lớp! Trong sâu thẳm đáy lòng mỗi người, ai cũng có nỗi đau riêng. Và đôi khi im lặng là cách tốt nhất để đừng làm cho đối phương phải đau hơn... Giờ nghĩ trưa, Dũng đi qua lớp tìm nó, nó vừa đi ra, Dũng đã nắm tay nó lôi ra xe. - Bảo: Khi nào thì bọn thiếu gia các cậu chịu để tôi tự đi mà không lôi đây chứ? - Dũng: Cậu hứa mời tớ ăn mì mà? Đi thôi! - Bảo: Ơ... Nó leo lên sau xe Dũng, đội mũ bảo hiểm rồi Dũng chạy đi, nhưng lần này nó tự nhủ với lòng là có chết cũng không được ôm Dũng nữa. Dũng chở nó đến một quán mì bình thường thôi, chứ không sang trọng như nó nghĩ. Vào đến quán, nó và Dũng ngồi xuống, Dũng gọi một mì ăn liền, nó hơi ngạc nhiên nhìn Dũng, rồi cũng gọi một mì ăn liền. Đến khi mì mang ra, Dũng cầm đũa ăn thật ngon, nó thì cứ nhìn chằm chằm Dũng. - Dũng: Sao vậy? Bộ mặt tớ dính gì à? - Bảo: Ơ... không! - Dũng: Vậy ăn đi! - Bảo: Tớ chỉ không ngờ là một thiếu gia như cậu, lại đến cửa hàng bình thường này, lại còn ăn mì ăn liền nữa!? - Dũng: Vậy lần sau tớ có cần cho trực thăng đưa chúng ta lên nóc BITEXCO và ăn mì Ý trên đó không? - Bảo: Xí... mà tớ mời cậu ăn rồi vậy từ giờ xem như huề nhá?! Dũng nghe nó nói xong liền ngưng đũa nhìn nó. - Dũng: Vậy xem như tớ và cậu chưa ăn mì! Cậu vẫn còn nợ!! - Bảo: Gì chứ? Chẳng phải cậu đã ăn rồi sao? - Dũng: Nói như vậy là tớ không được ăn mì cùng cậu nữa sao? - Bảo: Ây nha... nói gì vậy chứ? Sao lại không? - Dũng: Thì cậu bảo vậy mà? - Bảo: Tớ có bảo vậy khi nào chứ? Tớ không giàu có để mà cứ mời cậu ăn được? Nên lần sau có ăn mì cùng thì cậu sẽ trả tiền, hiểu chứ?! - Dũng: A...ơ... Dũng cười khoái chí rồi tiếp tục ăn... - Bảo: Xí... bị bắt trả tiền mì cho người khác mà cậu vui lắm sao? Thiếu gia các cậu ai cũng không bình thường hết. Hết ngày học, nó về nhà, tắm gội thay quần áo và ăn cơm cùng mẹ nó xong, nó leo lên giường onl facebook, Thùy nhắn tin cho nó. - Thùy: Đang làm gì vậy em troai của chị? - Bảo: Không làm gì hết! - Thùy: Thiệt hôn? Hay đang tơ tưởng đến anh nào? - Bảo: Làm gì có?! - Thùy: Chuyện ban sáng... phải trả thù thôi! - Bảo: Thôi đi! Tao không để nó trong mắt đâu! Nên cứ mặc kệ nó đi! - Thùy: Ơ... mày tốt vừa thôi! Ao... - Bảo: Chuyện gì vậy? - Thùy: Tuấn gọi cho tao! Thôi bye! - Bảo: Ơ... thấy trai thì bỏ luôn bạn! Nó đang suy nghĩ về hắn, Dũng và nhiều chuyện liên quan, bất chợt Dũng nhắn tin đến. - Dũng: Ngủ chưa nhóc? - Bảo: Ngủ rồi! - Dũng: Ao... vậy đành để lại lời nhắn thôi! - Bảo: Ơ... không nói chuyện với người yêu đi! - Dũng: Đang nói nè! - Bảo: Ơ... vậy nói với người ta đi! - Dũng: Nói hai người luôn! - Bảo: Không sợ người ta ghen hả? - Dũng: Hông! Mà ngày mai đi đến một chỗ với tớ đi! - Bảo: Ơ... - Dũng: Đi mà! - Bảo:Ơ...ơ... ô khi...ô khi!! Nói chuyện xong cả hai cùng đi ngủ... Sáng hôm sau, Dũng lại đến trước nhà nó đón nó. Buổi học hôm ấy, lớp trưởng đưa bài tập về nhà của cả lớp nhờ nó mang lên văn phòng nộp cho cô. Nó đi đến phòng phát thanh trường bất chợt... Thịnh đang đi từ hướng ngược lại, gương mặt nay lại nhiều vết bầm tím hơn, đêm qua chắc là hắn đã đi nhậu rồi đánh nhau nữa nên mới vậy, nó nhìn thấy hắn như thế mà đau lòng! Hắn bước đến rất gần, nó cố lấy trong túi ra miếng băng keo cá nhân hôm qua hắn đã vứt vào sọt rác phòng y tế và hắn bước đến, nó nắm tay hắn lại rồi nhét miếng băng keo vào tay hắn, hắn vùng tay ra để rớt miếng băng keo xuống đất và tiếp tục bước đi!! Nó nhìn hắn đi, nước mắt lại trào ra, nó cúi xuống để nhặt miếng băng keo lên, nhưng nó quá mệt mỏi rồi, đôi chân ngã quỵ, số tập trên tay tất cả cũng rớt xuống đất! Nó vừa khóc, vừa nhặt mọi thứ lên, Dũng đã thấy tất cả, Dũng càng đau lòng hơn, Dũng đi lại nhặt tập lên giúp nó. Dũng nhìn nó đầy ôn nhu, lau nước mắt nó và cầm số tập đó đi nộp giúp nó! Giờ nghĩ trưa, Dũng với nó ngồi ăn cùng nhau, nó rất buồn! Hắn ngồi phía xa nhìn nó, thấy nó như thế hắn cũng đau lắm, nhưng hắn là không muốn ba hắn làm hại đến nó. Dũng thấy nó cứ buồn nên mới lên tiếng an ủi nó. - Dũng: Sao đây? Cậu cứ như vậy, bọn họ nhìn vào sẽ nghĩ là tớ bắt nạt cậu đó! - Bảo: Xí... bọn họ không quan tâm đâu! Bọn họ chỉ đang ghét tớ thôi! Vì tớ sao cứ được ngồi ăn cùng với trai đẹp!? - Dũng: Trai đẹp là đang nói tớ đó sao? Chà... có nên hãnh diện không nhỉ?! - Bảo: Xí... - Dũng: Cuối cùng cũng chịu cười rồi?! Cậu biết không? - Bảo: Chuyện gì? - Dũng: Cậu cười trông dễ thương lắm!! - Bảo: Xí... nè cậu làm gì vậy? Dũng tiến sát mặt lại gần nó, nó cố lùi lại. Đến khi không lùi được nữa, nó đành chỉ biết nhìn chằm chằm vào Dũng. - Dũng: Yên nào! Dũng đưa tay ra lấy một hột cơm dính trên mép miệng nó, rồi mỉn cười vì thấy nó phản ứng hơi lố... - Dũng: Cậu đã hứa là đi đến một chỗ cùng tớ, nhớ chứ? - Bảo: Ơ... - Dũng: Tối nay đi! - Bảo: Tối nay sao? Nhưng cậu không chịu nói làm sao tớ xin mẹ kịp? - Dũng: Vậy tí chiều đưa cậu về tớ sẽ tự mình xin giúp cậu! - Bảo: Ơ... Cậu ấy đưa nó về nhà, mẹ nó ra mở cổng. - Mẹ Bảo: Là ai đây? - Bảo: Dạ... - Dũng: Con chào cô! Con là Dũng bạn của Bảo ạ! - Mẹ Bảo: Con đẹp trai rất giống A Thịnh! - Dũng: Dạ.... cô quá lời rồi ạ! - Bảo: Mẹ...... - Mẹ Bảo: Ơ... hai con vào nhà đi! Nó cầm cặp hộ cậu ấy, còn cậu ấy thì dẫn xe vào nhà. Vào nhà, Dũng ra hiệu cho nó lên phòng chuẩn bị để cậu ấy xin phép hộ cho. - Bảo: Con lên phòng tắm đây! Mẹ ngồi nói chuyện với cậu ấy ạ! - Mẹ Bảo: Đi đi! Nó đi lên phòng, mẹ hắn ngồi xuống ghế, Dũng liền lễ phép nói chuyện với mẹ nó, không biết cậu ấy nói cái gì mà mẹ nó đồng ý ngay rồi còn nói chuyện cười vui vẻ cùng cậu ấy nữa!? Nó chuẩn bị xong, đi xuống nhà thì thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. - Mẹ Bảo: Con xong rồi thì hai đứa đi đi, nhớ về sớm là được! - Dũng: Con chào cô con đi! - Bảo: Mẹ... con đi đây!! - Mẹ Bảo: Ờ... Nó quay sang nhìn Dũng. - Bảo: Cậu nói gì mà mẹ đồng ý nhanh thế?! - Dũng: Bí mật! - Bảo: Xí... không nói thì thôi! Ra đến cổng, Dũng và nó lên một chiếc siêu xe màu đen sang trọng, một lúc sau xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, Dũng mở cho nó bước xuống, dưới chân nó và Dũng là một thảm đỏ đã được trải từ xe Dũng đi vào nhà hàng. Dũng nắm tay nó đi vào, các nhân viên đều cúi chào hai người và bên trong nhà hàng hôm nay không có ai ngoài nhân viên nhà hàng và hai người bọn họ vì đã được Dũng trả tiền thuê hết đêm nay rồi. Nó và Dũng ngồi xuống một bàn đầy nến được đặt ở đại sảnh, không gian xung quanh được tắt đèn càng trở nên huyền ảo và lãng mạng, nhân viên mang rượu và đồ ăn đến. Nó và Dũng ăn được vài miếng, thì Dũng xin phép nó đi vệ sinh, nó cũng chẳng nghĩ gì nên cứ để cậu ấy đi! Dũng đi được một lúc, bỗng đèn bắt đầu sáng từ từ lên, nó hơi ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh, xung quanh nó lúc này chỉ là những bức tượng nhưng những bức tượng này rất lạ, nó rất giống con người, chính vì thế làm nó có chút ngạc nhiên và hơi lo lắng. Dũng vẫn chưa về càng làm nó lo lắng hơn, bất chợt nhạc vang lên, nó giật mình vì những bức tượng kia bắt đầu cử động. Thì ra đó là những con người, họ nhảy theo nhạc, lúc này nó bắt đầu cười thích thú, bỗng có một người trong nhóm nhảy đó đi lại gần nó nắm tay nó dẫn lên giữa sân khấu, một nhân viên nhà hàng đẩy một xe đẩy và trên xe đẩy đó có một thùng quà rất to, nhân viên đó đặt món quà trước mặt nó, mọi người ra hiệu cho nó mở thùng ra. Nó thấy hồi hộp vì cũng không biết là gì, nó từ từ mở hộp ra, bên trong là một cậu bé mặc bộ trang phục thiên thần đứng lên, nó ngạc nhiên thích thú nhìn cậu bé, còn cậu bé nở một nụ cười thật tươi và đưa cho nó một cây hoa hồng, nó thấy cậu bé đáng yêu nên vui vẻ nhận, cậu bé nói nó quay người lại và nó quay lại... Dũng từ lúc nãy giờ đã thay quần áo và bây giờ là một hoàng tử nước Anh đứng trước mặt nó nở nụ cười thật tươi với nó, nó thấy cảm động lắm, Dũng đưa tay ra, cúi người xuống ý muốn mời nó khiêu vũ cùng. Nó hơi bối rối, nhưng cũng rụt rè đưa tay ra cho Dũng nắm và cùng khiêu vũ, trên môi nó và Dũng đang nở những nụ cười rất tươi, mọi người cùng khiêu vũ với cả hai người. Cứ như thế cho đến khi đã trễ Dũng mới đưa nó về nhà. Nó cảm ơn Dũng vì đêm nay nó thật sự rất vui, Dũng không nói gì chỉ mỉm cười với nó, rồi đưa cho nó một hộp quà nhỏ và dặn nó đợi đến lúc lên phòng thì mới được phép mở ra, nó gật đầu, rồi đợi đến lúc nó vào nhà rồi Dũng mới đi về. Nó đi lên phòng đặt hộp quà xuống bàn, rồi leo lên giường nằm, đến khi nó sựt nhớ lời Dũng nói nên nó đi lại lấy hộp quà khi nảy mỡ ra. Là một cuốn từ điển tiếng anh, nó không hiểu, cầm cuốn từ điển lên, nó thấy một cây que kẹp, nó mở ra. Có một màu mực dạ quang ngay chữ “I”. Nó nhìn thấy một cây que kẹp tiếp theo, nó lại mở ra, lại có một chữ được đánh màu mực dạ quang là chữ “Love”, nó mở đến cây que cuối cùng là chữ “You” ! Nó lúc này mới chợt hiểu những gì mà Dũng lúc giờ đã làm với nó, nó bối rối và lo lắng không biết phải làm thế nào? Bỗng, điện thoại nó có cuộc gọi đến, nó cầm điện thoại lên xem là Dũng... - Dũng: Alo, Chắc cậu đã xem rồi chứ? - Bảo: Ơ... - Dũng: Vậy câu trả lời của cậu...?! Nó bâng khuâng không biết tiếp theo phải nói gì thì Dũng lại nói tiếp. - Dũng: Tớ không cần cậu vội! Chậm thôi, nhưng thành thật trả lời để tớ biết được sự thật! Vậy là đủ rồi! - Bảo: Dũng nè... - Dũng: Sao? - Bảo: Cảm ơn cậu! - Dũng: Chuyện gì? - Bảo: Tất cả... nhưng tớ cũng xin lỗi! Cậu đừng tốt với tớ nữa được không? - Dũng: Tại sao? - Bảo: Vì tớ sợ lắm... tớ không đủ dũng cảm để yêu thêm ai nữa và tớ cũng không muốn mất một người bạn như cậu!! - Dũng: Tớ bị từ chối rồi... đau lòng thật đó? - Bảo: Dũng... tớ xin lỗi... nhưng... - Dũng: Cậu không cần nói gì nữa hết! Tớ hiểu mà... - Bảo: Đừng vì tớ mà khổ như vậy mà! Cậu xứng đáng có người tốt hơn mà! - Dũng: Trong lúc chờ người cậu nói xuất hiện... Vậy hiện tại, hãy để mình dựa trên danh nghĩa bạn bè, để tiếp tục yêu cậu đi… - Bảo: Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? - Dũng: Ờm... thôi cậu ngủ sớm đi! Mai tớ sẽ đến đón cậu đi học... ngủ ngoan! - Bảo: Ơ... cậu cũng vậy! Nó không biết ngày mai phải đối mặt với Dũng như thế nào nữa? Nhưng còn Dũng lúc này thì sao?? Cậu ấy không còn đủ sức nữa, cậu ấy đang khóc, khóc rất nhiều, nhưng vết thương lòng vẫn cứ đau nhói trong tim mà không chịu chảy theo những giọt nước mắt kia cuốn trôi ra ngoài.... biết phải làm sao đây? Khi tình yêu của cậu ấy dành cho nó quá lớn, quá nhiều nhưng có một hình bóng trong lòng nó cậu không sao xóa mờ được... đó là Thịnh! Cái bóng đó quá lớn và khắc quá sâu vào tâm trí của nó làm nó không thể mở cửa lòng mình ra cho bất kì một ai khác nữa. Vì nó sợ lần này nó sẽ không đủ sức vượt qua nữa, nó sẽ ngã và không thể tìm cách đứng lên nữa, nên nó chỉ còn có thể từ chối lòng tốt của Dũng mà thôi!! Nhìn thấy Dũng như thế thật đau lòng!!
|