Bảo Bảo Ừ Thì Tớ Yêu Cậu!
|
|
Vì một vài lý do mà hôm nay vẫn chưa thể đăng chương tiếp theo được... các bạn thông cảm!! ^^~
|
CHƯƠNG 19: TỚ BUỘC PHẢI CHỌN!
[c]GIỚI THIỆU:
..."Hắn đấm cho tên vệ sỹ đó một cái, nhưng xem ra hắn không thể làm gì khác được nữa, vì mấy tên khác đã giữ lấy hắn và đưa hắn lên phòng của mình, hắn cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Hắn bị tống vào phòng, bị Chủ tịch Mã tịch thu điện thoại để hắn không còn gọi cho nó được nữa. Bốn tên bảo vệ canh gác trước cửa phòng hắn, hai tên ở cầu thang và hai tên ngoài cỗng, kiểu này hắn muốn thoát cũng không thể. Hắn cũng không thể gọi cho nó được, chắc là nó lo lắng lắm, hắn tức điên lên! Nhưng rồi cũng đành chịu vì bọn vệ sỹ quá đông!"...
Vì chương 19 mình đang chỉnh sữa đôi chỗ, nên ngày mai sẽ có! Còn đây chỉ là đoạn trích nhỏ trong chương 19... @@
|
CHƯƠNG 19: TỚ BUỘC PHẢI CHỌN! Tại một nhà hàng sang trọng, nó chiếc quần jean, áo sơ mi giản dị và nó hoàn toàn choáng ngộp trước không gian đó. - Chủ tịch Mã: Cháu đến rồi sao? Cháu biết ta là ai chứ? - Bảo: Dạ... bác là chủ tịch của Sanado ạ! - Chủ tịch Mã: Đúng vậy! Cháu ngồi xuống đó trước đã! Nó rụt rè, sợ sệt ngồi xuống ghế đối diện với ba Thịnh. - Bảo: Chủ tịch cần gì ở cháu ạ?! - Chủ tịch Mã: Để sau đi! Cháu đã đến đây rồi thì cứ ngồi ăn với ta trước đã... - Bảo: Nhưng cháu... - Chủ tịch Mã: Ta sẽ cho người đưa cháu về trường đúng giờ! Yên tâm đi!! Nó không thể từ chối được, vì đó là người mà nó có mơ cũng không dám nghĩ là sẽ được gặp và ngồi ăn cùng như thế này, huống chi người đó lại còn là người đã sinh ra Thịnh, người nó thương rất nhiều... Chủ tịch dừng đũa lại, nó cũng đã ăn xong, ông đưa tay ra hiệu cho người đến dọn. - Chủ tịch Mã: Ta sẽ không làm mất thời gian cháu nữa...... Không biết chủ tịch đã nói gì với nó nữa? Khoảng nữa tiếng sau, một chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước trường, nó thẫn thờ bước xuống, vẻ mặt buồn khổ, tuyệt vọng cúi chào rồi bước đi vào trường, Dũng đã vô tình nhìn thấy... - Dũng: Đang định rủ cậu mở tiệc ăn mừng kết quả của cậu, mà giờ sao đây? Mặt cậu xem ra không thể mở tiệc rồi! - Bảo: Xí... có phải đứng nhất trường đâu? - Dũng: Tiếp đi! - Bảo: Chuyện gì? - Dũng: Tôi đến đây để muốn biết ba chuyện! Cậu cho tôi biết một chuyện rồi, còn hai chuyện nữa nói luôn đi! - Bảo: Gì chứ? - Dũng: Thứ nhất, cậu không có ý định mở tiệc ăn mừng! Thứ hai, tại sao mặt cậu lại như vậy? Thứ ba, chiếc xe đó là sao? Thứ tư... tôi muốn mời cậu đi ăn mì! - Bảo: Xí... gì chứ? Chẳng phải cậu chỉ muốn biết ba chuyện thôi sao? Mặt tôi như vậy là do tôi cảm thấy không được khỏe nên như vậy, còn về chiếc xe là người quen cho tôi đi nhờ thế thôi! Thứ tư, tôi ăn rồi! - Dũng: Đau lòng thật nhỉ? Chẳng phải cậu từng nói chỉ cần tôi mời ăn mì, thì cậu nhất định sẽ đi sao? - Bảo: Ơ... nhưng tôi ăn rồi... và bây giờ cũng không thể ăn thêm được nữa... nên... - Dũng: Cho cậu nợ đó... - Bảo: Ờ... mà cậu đi đâu vậy?! - Dũng: Tôi bị tổn thương rồi nên tự đi ăn mì bồi bổ lại vết thương thôi!! Dũng vẫy tay chào nó rồi bước đi. Nó bước vào lớp, đang đi thì hắn đột nhiên từ phía sau nó nắm cổ áo nó kéo lại. - Bảo: Ao! Cậu muốn chết sao hả? - Thịnh: Đi đâu giờ mới về hả? - Bảo: Cậu là gì mà chuyện tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với cậu chứ hả? - Thịnh: Là chồng cậu! Vậy không được sao? - Bảo: Ây... cậu nhỏ tiếng thôi! Người khác nghe thấy bây giờ! - Thịnh: Cậu sợ sao? Chẳng phải làm gì thì chúng ta cũng làm rồi sao? Cậu còn sợ gì? - Bảo: Hạ lưu! - Thịnh: Ao... cậu đúng là độc ác! Nó đạp chân hắn, rồi bước về lớp, hắn nhăn nhó nhìn theo nó và lèm bèm chửi nó... Thật đáng đời mà!! Chiều tan trường hắn đưa nó về nhà, hắn nhận được điện thoại từ chủ tịch. - Chủ tịch Mã: Về nhà đi! - Thịnh: Con sẽ ngủ ở nhà cậu ấy! - Chủ tịch Mã: Ta sẽ cho người dở cái nhà đó ra nếu con dám không về! - Thịnh: Ba dám...? - Chủ tịch Mã: Đừng cố thách ta! - Thịnh: Âyyyy..... Chủ tịch cúp máy, hắn thì tức điên lên, ném cả điện thoại xuống giường nó. Hắn không còn cách nào khác, đành thay quần áo về. Nó vừa lấy bánh mẹ làm cho cả hai người bôn họ đi lên, nó thấy hắn xách áo khoát đang định đí ra. - Bảo: Trễ rồi mà cậu đi đâu vậy? - Thịnh: Về nhà! - Bảo: Về nhà sao? Tớ đã làm gì sai sao? Nó hơi buồn và không biết là có làm gì để hắn giận không? - Bảo: Có phải cậu giận tôi chuyện tôi giẫm chân cậu khi sáng không? Nếu là chuyện đó, vậy thì tôi để cậu làm lại là được rồi! cậu đừng đi nữa được không? Không có cậu tớ ngủ không được đâu! - Thịnh: Ngốc! - Bảo: Ao... Hắn cốc vào đầu nó, rồi mỉm cười với nó. - Thịnh: Anh về nhà có tý chuyện cần giải quyết, xong thì anh sẽ về sớm với nhóc! - Bảo: Gì chứ? Nảy giờ không chịu nói sớm?! Đúng là tên xấu xa! Anh đi luôn đi! - Thịnh: Thật sao? Đi luôn vậy có người sẽ chẳng ngủ được sao?! - Bảo: Đồ điên! - Thịnh: Có con kiến bò ngay mắt em kìa nhắm mắt lại nhanh! - Bảo: Ơ...ơ... cậu lấy nhanh đi!! Nó thật ngốc, bị hắn lừa mà không biết! Làm gì có con kiến nào? Chỉ biết là nó vừa nhắm mắt lại, hắn liền hôn lên môi nó rồi đi luôn! Nó mở mắt ra. - Thịnh: Cái tên xấu xa! Tôi đúng là điên mới đi tin anh! Mà nè... nhớ về sớm đó! Hắn vửa bước ra xe vừa vẫy tay chào nó. Hắn về đến nhà, thì thấy có khoảng bảy, tám tên vệ sỹ xung quanh nhà. Hắn thấy hơi lạ, nhưng hắn muốn vào nhà nói chuyện nhanh rồi về với nó nữa! - Chủ tịch Mã: Về rồi sao? - Thịnh: Nếu ba muốn khuyên con bỏ cậu ấy, không thì ba lại đe dọa sẽ làm hại cậu ấy thì con đi đây! Vì con sẽ không bỏ cậu ấy đâu. Còn nữa nếu ba làm hại cậu ấy, thì ba cũng sẽ không còn được thấy con nữa đâu! - Chủ tịch Mã” Con đang đe dọa ta sao? Con về vẫn chưa kịp ngồi mà đã nổi nóng sao? Bình tĩnh ngồi xuống trước đã! Ba hắn vẫn thản nhiên uống trà mà chẳng thèm xem những lời hắn vừa nói ra gì cả, hắn cố kìm nén cảm xúc rồi ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, chủ tịch quăng lên bàn trước mặt hắn vé máy bay. - Thịnh: Là gì nữa đây! - Chủ tịch Mã: Đi qua Mỹ du học đi! - Thịnh: Xem ra ba phải cất cái vé này lại rồi!Vì con có chết cũng không đi đâu! - Chủ tịch Mã: Thật sao? Hắn không nói gì mà đứng dậy bỏ đi, chủ tịch ra hiệu cho đám vệ sỹ. - Thịnh: Tôi cần phải đi vội đó! Tốt nhất thì tụi mày hãy bỏ tao ra đi! - Chủ tịch Mã: Mang nó lên phòng đi! Chủ tịch Mã nói rồi bỏ đi vào phòng sách, một tên vệ sỹ nắm vai hắn giữ lại. - Thịnh: Buông ra... Mấy tên đó vẫn cứ im lặng, càng làm cho hắn phát điên! - Thịnh: Tao đã nói là buông tao ra mà.... tụi mày có nghe không hả???? Hắn đấm cho tên vệ sỹ đó một cái, nhưng xem ra hắn không thể làm gì khác được nữa, vì mấy tên khác đã giữ lấy hắn và đưa hắn lên phòng của mình, hắn cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Hắn bị tống vào phòng, bị Chủ tịch Mã tịch thu điện thoại để hắn không còn gọi cho nó được nữa. Bốn tên bảo vệ canh gác trước cửa phòng hắn, hai tên ở cầu thang và hai tên ngoài cỗng, kiểu này hắn muốn thoát cũng không thể. Hắn cũng không thể gọi cho nó được, chắc là nó lo lắng lắm, hắn tức điên lên! Nhưng rồi cũng đành chịu vì bọn vệ sỹ quá đông! Nó cứ nghĩ là hắn sẽ về, nhưng nó nằm ở ghế sô pha phòng khách chờ hắn rất lâu, đến khi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. - Bảo: Dậy đi, Mã Quốc Thịnh! - Thịnh: Cho anh ngủ thêm tý nữa đi! - Bảo: Không được anh dậy đi! Nếu anh không dậy, em sẽ phải đi đó! Dậy đi.... Thịnh, anh dậy đi.... - Thịnh: Đừng mà! Em đừng đi! Anh dậy rồi dậy đây! Thái Giao Bảo.... Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, hắn thấy nó bỏ đi! Hóa ra chỉ là mơ, hắn dậy chuẩn bị đi học. Chắc do ngày nào Tiểu Bảo cũng thực ồn mà đánh thức hắn dậy đi học, nên bây giờ việc đó như một thói quen với hắn! Nó chợt tỉnh giấc, hắn thì ra đêm qua không về, nó lấy điện thoại gọi, nhưng không được. Nó nghỉ chắc hắn đang bận gì đó thôi! Để tý đến trường rồi hỏi hắn luôn, nó đi lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi học. Hắn cũng đã chuẩn bị xong, xuống nhà đi học! - Thịnh: Tôi phải đi học! Tránh ra! - Vệ sĩ: Không được thưa thiếu gia! Chủ tịch đã có lệnh, cậu không được đi ra khỏi nhà, kể cả việc đến trường! - Thịnh: Mấy cái thằng này! Quá lắm rồi đó! Tao kêu tránh ra... có nghe không hả? - Chủ tịch Mã: Mấy anh làm sao vậy hả? Bọn người đó xông lên ôm hắn lại, nhưng chủ tịch xuất hiện, bọn người đó và hắn buông nhau ra. - Chủ tịch Mã: Con không cần đi học! - Thịnh: Từ lúc nào mà ba quan tâm đến cả chuyện học của con vậy chứ? - Chủ tịch Mã: Không cần nói gì cả! Cứ chuẩn bị đi du học đi! Không cần đến trường nữa! Chuyện ở trường tự ta sẽ lo! - Thịnh: Ai cần ba quãng chuyện của con chứ hả???! - Chủ tịch Mã: Đừng cứng đầu nữa! Mang nó lên phòng đi, có làm nó bị thương cũng nhất định không cho nó ra ngoài. Ta đi dạo. Chủ tịch Mã bỏ đi, hắn không nói gì xông tới đấm mấy tên bảo vệ, bọn người đó cũng đánh lại, cho đến khi khống chế được hắn và đưa hắn trở về phòng. Nó đứng chờ hắn cả buổi trước cổng trường, tất cả học sinh đã vào trường, lát đát vài học sinh cuối cùng cũng bước vào trường, nó thấy vậy liền gọi điện cho hắn, nhưng vẫn không gọi được. Nó bắt đầu thấy lo lắng cho hắn, tiếng chuông reng lên, bảo vệ chuẩn bị đóng cổng, nó không biết sao nữa, nhưng cũng đành phải đi vào lớp! Lớp của hắn đã vào tiết, cô bắt đầu điểm danh, đến tên của hắn, thì lớp trưởng báo vắng. Mấy đứa khác nhìn Linh, một vài đứa có thể xem là khá thân với Linh liền hỏi nó. - Nữ sinh: Thịnh, hôm nay sao không đi học vậy? - Linh: Cậu quan tâm đến hôn phu của tôi làm gì? Thân lắm sao? Linh nó cũng không biết lí do hắn nghĩ nên bọn kia hỏi làm Linh cảm thấy bực mình. Giờ ra chơi, Thùy bước vào nhà vệ sinh thì gặp Linh đang ở đó. - Thùy: Sao hôm nay hắn ta không đi học? - Linh: Từ lúc nào mà cô lại quan tâm đến hôn phu của tôi vậy? - Thùy: À... vậy xem ra cô không biết! - Linh: Ai nói tôi không biết!? - Thùy: Vậy thì xem như cô biết đi! Nhưng giờ tôi không cần biết nữa! Tôi tự đi hỏi Bảo vậy? Mà nè... hắn ta sẽ sớm không còn là hôn phu của cô nữa đâu! - Linh: Đồ điên! Linh tức điên lên, vì sáng giờ ai cũng hỏi nó về hắn, nhưng thật sự Linh không hề biết gì. Linh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn! Nó liền lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng không được, điều này càng làm nó tức điên lên... Thùy đi vào lớp tìm Bảo. - Thùy: Hôm nay hắn không đi học sao? - Bảo: Ơ... mà tao gọi điện cũng không được!? Không biết sao nữa? Tao lo lắng lắm! Thùy thấy nó buồn, nên vỗ vai nó. - Thùy: Có gì đâu! Tí ra về mày sang nhà hắn xem sao đi! - Bảo: Ờm..mmm. Tan học nó đi về hướng nhà hắn, đến nơi, nó thấy có mấy tên bảo vệ, nó cũng không biết vì sao. Nó đi lại, mấy tên đó ngăn nó lại. - Vệ sĩ: Tên gì? Tìm ai? - Bảo: Tôi là Bảo, tôi đến để tìm Thịnh! Thấy mấy tên đó gọi cho ai và nói cái gì đó nó không rõ, nhưng cuối cùng mấy tên nó không cho nó vào và đuổi nó đi! Nó cũng không thể xông vào trong được, nên đành đi về! Cả buổi tối hôm đó hắn cũng không liên lạc gì với nó, nó cứ cầm điện thoại và chờ đợi hắn, nhưng vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn. đến khi đã hơn 11 giờ, nó nằm ngủ thiếp đi! Sáng hôm sau nó đến trường, hắn vẫn không đi học, nó vẫn chờ hắn ở cổng trường. Dũng bất ngờ xuất hiện rồi nắm tay nó vào. - Bảo: Cậu làm gì vậy? - Dũng: Cậu ta sẽ không đến đâu mà cậu chờ?! - Bảo: Sao cậu biết? - Dũng: Hôm qua lúc cậu đến nhà hắn, tôi cũng đi theo và thấy cả rồi! - Bảo: Thật vậy sao? Vậy cậu có biết lí do vì sao không? - Dũng: Có thể Chủ tịch Mã đã biết chuyện giữa hai cậu! - Bảo: Vậy bây giờ sao giờ?! - Dũng: Cậu bình tĩnh đi! Để hôm nay tôi sẽ đến đó xem tình hình sao trước đã! - Bảo: Thật chứ? Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu! - Dũng: Tớ cũng chỉ là đến xem thử, chứ cũng không nói là sẽ giúp?! - Bảo: Không sao? Nhiêu đó cũng đủ rồi! - Dũng: Xí... cậu đúng là đại ngốc! Vào lớp đi! Chẳng phải đến tiết rồi sao? - Bảo: Ây... cậu không nói tớ cũng quên mất! Thôi tớ đi trước đây, trễ rồi! Tan học, Dũng lấy chiếc mô tô rồi chạy đến nhà Thịnh. Mấy tên bảo vệ lại ngăn cậu ấy lại! - Dũng: Mấy người có biết tôi là ai không hả? Con trai thứ hai của KES!!! Một lát sau hắn đã ở trong nhà Thịnh, Chủ tịch Mã đang nói chuyện với Dũng, - Dũng: Con chào chủ tịch ạ! - Chủ tịch Mã: Ờm... là Dũng đó sao? Bao lâu rồi ta không gặp cháu nhỉ? - Dũng: Dạ... chủ tịch cứ bận đi nước ngoài suốt, không gặp cháu cũng đã 3 năm rồi ạ! - Chủ tịch Mã: Vậy sao? Hôm nay cháu đến đây để gặp Thịnh sao? - Dũng: Dạ... chúng cháu phải làm một số bài tập nhóm của thầy giao cho, nhưng cậu ấy không đi học thì bài tập của cháu cũng tiêu luôn. Nên cháu đành phải đến làm phiền nhà chủ tịch, cháu cũng có nói với ba cháu rồi ạ! - Chủ tịch Mã: Chắc hẳn bố cháu sẽ rất tự hào về cháu nhỉ? “Cốc cốc!”, Dũng gõ cửa phòng hắn, Thịnh ra mở cửa, thấy là Dũng, hắn định đóng cửa lại, nhưng Dũng liền đẩy hắn sang rồi đi vào trong. - Thịnh: Cái thằng điên này! Không thấy nhà tôi đang rất căng thẳng hả? - Dũng: Mặt cậu vậy là sao đây? Ba cậu dạy con theo kiểu thời trung cổ sao? - Thịnh: Quan tâm nhiều làm gì? Bảo sao rồi! - Bảo: Tự hỏi đi! Dũng ném cái điện thoại của mình cho hắn để gọi cho Bảo. Nó thấy số của Dũng, nên nghe định hỏi về hắn. - Bảo: Alo Dũng! Cậu ta không sao chứ? Ngày mai có thể đi học lại được chưa?... - Thịnh: Là anh đây! - Bảo: Là cậu sao? - Thịnh: Sao? Cảm động quá hả? - Bảo: Cái đầu cậu ấy! Tên xấu xa sao hai ngày nay không đến trường chứ? - Thịnh: Mệt nên nghỉ một thời gian thôi! - Bảo: Gì chứ? - Thịnh: Em lo học cho tốt là được rồi! - Bảo: Anh có thể đến gặp tôi được không? Tôi sẽ chờ anh ở công viên cũ, ghế số 7, anh nhất định phải đến đó! - Thịnh: Nè.... khoang đã! Gì chứ em dám tắt máy sao? Nó tắt máy rồi chuẩn bị ra gặp hắn. - Dũng: Tôi sẽ không giúp tình địch của mình đâu! Cậu tự trốn đi, đừng nhìn tôi! - Thịnh: Cho mượn xe đi được không? - Dũng: Tôi cho cậu nữa tiếng thôi đó! Hắn mặc áo khoát vào rồi leo xuống bằng cửa sổ. - Dũng: Nè... cậu định để bọn cảnh sát bắt xe tôi sao? - Thịnh: Tôi đi trước! Sẽ trả công cậu sau! - Dũng: Cái tôi muốn cậu sẽ không dám đưa đâu!... Hắn leo xuống nhà rồi, lẻn ra cửa sao, leo rào ra đường lấy xe Dũng chạy đi thật nhanh mà không ai biết, vì họ cứ nghĩ là hắn đang học trên phòng cùng Dũng, nên không cảnh giác. Một lát sau, xe hắn dừng trước nó, hắn tháo mũ bảo hiểm ra, nó nhìn thấy hắn liền nhảy lên ôm chằm lấy hắn. - Thịnh: Em định siết anh ngạc thở đến chết luôn sao? - Bảo: Gì chứ? Anh lúc nào cũng đột nhiên biến mất vậy hả? - Thịnh: Anh sẽ không biến mất nữa! Nó buông hắn ra, nhưng mặt hắn, đầy vết thương, những vết bầm tím... - Bảo: Anh lại đánh nhau nữa sao? - Thịnh: Ơ... ao... - Bảo: Anh muốn chết sao hả?! - Thịnh: Anh bị đau như vậy mà em còn đánh anh được sao? - Bảo: Cho anh chết luôn đi! Một lát sao nó đi mua băng keo cá nhân, nước rửa vết thương cho hắn. - Thịnh: Bây giờ anh không có nhiều thời gian đâu! - Bảo: Anh lại đi đâu nữa sao? - Thịnh: Nghe nè... thời gian này anh không làm được gì nhưng em hãy nhớ là mạnh mẽ lên, không được bỏ cuộc. Anh sẽ sớm về bên em thôi, nhớ chứ? - Bảo: Ơ... anh hứa rồi đó! - Thịnh: Ừm..mmm... không có anh phải thực ngoan đó! Anh sẽ sớm đón em thôi! Giờ anh cần phải làm vài chuyện anh đi trước đây!! Nó nhìn theo hắn, cho đến khi hắn vượt khuất tầm nhìn, nước mắt nó trào ra. Nó biết hắn đang đau thế nào, nó lại đau hơn khi nhìn thấy hắn như thế! Nó chợt nhớ đến chuyện đó... - Bảo: Alo! Cháu chào chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Cháu gọi ta có chuyện gì không? - Bảo: Cháu có thể gặp chủ tịch một chút được không? - Chủ tịch Mã: Được thôi! Đến nhà hàng cũ, ta mong là cháu đã nghĩ thông suốt!! - Bảo: Dạ! Cháu sẽ đến! Chủ tịch Mã và thư kí Lý đã có mặt ở nhà hàng chờ nó. Nó cũng đã đến! - Bảo: Cháu chào chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Cháu ngồi đi! Nó ngồi xuống. - Chủ tịch Mã: Lẽ ra cháu nên gặp ta sớm hơn. Nhưng không sao, cháu đã nghĩ thông rồi chứ??! - Bảo: Cháu đã suy nghĩ rồi! Cháu... đồng ý!! - Chủ tịch Mã: Ha ha... ta biết cháu là một cậu bé thông minh mà! Được rồi cháu về trước đi!! Nó cúi chào chủ tịch, nước mắt nó tuôn ra lăn dài trên má. Nó thẩn thờ bước ra về. - Chủ tịch Mã: Chuẩn bị cho ta một vé máy bay đi du học Mỹ đi! - Thư kí Lý: Cho cậu ta sao? - Chủ tịch Mã: Đúng vậy! - Thư kí Lý: Sao chủ tịch lại phải đối tốt với cậu ta như thế? Không phải chỉ cần một ít tiền là có thể cho cậu ấy biến mất khỏi Việt Nam sao? - Chủ tịch Mã: Anh không hiểu được đâu! Anh có muốn biết vì sao tôi lại mời cậu ấy đến những nhà hàng sang trong như thế này không? - Thư kí Lý: Tại sao ạ!? - Chủ tịch Mã: Vì tôi muốn cậu ấy nhìn những đứa trẻ khác đến đây! Bọn chúng sẽ như thế nào, địa vị ra sao? Rồi cậu ta sẽ biết được vị trí thuộc về mình. Anh biết không, khi ta lấy đi của người khác mọi thứ, thì họ sẽ đứng lên chống lại anh, vì họ không còn gì để mất! Nhưng khi ta cho họ có cái để mất, thì ta đã thu phục được họ!! Đó là điểm mấu chốt!
|
CHƯƠNG 20: BỎ TRỐN!
[c] GIỚI THIỆU:
"... Nó liền tiến đến trước hôn lên môi hắn, làm hắn không thể nói gì, cho đến khi nó thấy hắn đã không còn hốt hoảng nữa, nó mới từ từ bỏ ra... Hắn chằm chằm nhìn nó khó hiểu, nó nở một nụ cười thật tươi, vô cùng dễ thương với hắn, hắn nắm tay nó lôi vào phòng, kéo nó ngồi lên người hắn, hắn ôm nó thật chặc...."
|
CHƯƠNG 20: BỎ TRỐN! Hôm nay nó vẫn dậy sớm như mọi khi, chuẩn bị mọi thứ và đến trường một mình! Hắn thì vẫn ngủ, vì hắn biết có dậy cũng chẳng thể đến trường! Nó bước vào lớp ngồi xuống bên Thùy. - Thùy: Hôm nay hắn cũng sẽ không đi học sao? - Bảo: Ờm... - Thùy: Cậu gặp hắn chưa! - Bảo: Ờm... - Thùy: Hai cậu không cãi nhau đấy chứ? - Bảo: Ờm... - Thùy: Nè... Thái Gia Bảo! Cậu không thể trả lời dài thêm một tí nữa sao!? - Bảo: Ờm... cậu yên tâm đi! Hắn sẽ sớm đi học lại thôi! Cậu yên tâm đi! - Thùy: Thật vậy sao? - Bảo: Ờm... Mưa, bên ngoài trời đang mưa! Nó nhìn mưa, rồi suy nghĩ linh tinh, nó và mưa có điều gì đó gắn bó rất lạ kì!? Nó thích đi dưới con mưa lắm, ngày bé khi mưa thì những đứa trẻ khác thường chạy đi trú mưa, nhưng nó thì ngược lại... Nó sẽ chạy thật nhanh ra sân, múa hát dưới cơn mưa, những lúc ấy mọi nỗi buồn hay tâm sự của nó dường như hóa cơn mưa... Nhưng lúc này đây, nó mới hiểu một Tiểu Bảo vui tươi, hồn nhiên, không lo không nghĩ, nhưng lại cũng có một ngày nhìn mưa mà tim lại nhói đau đến vậy?! Hóa ra sẽ có một phút giây nào đó mà sự cô đơn và nỗi buồn cũng bỏ ta mà đi, đến lúc đó ta mới hiểu thế nào là sự cô độc! Trang giấy với những dòng chữ, không phải bài học, mà là... “Mã Quốc Thịnh!”, nhòe rồi... nước mắt nó đang rơi trên mặt giấy! Nó cúi mặt cố giấu những giọt nước mắt, vì nó sợ Thùy sẽ lo cho nó... “Reng!!”, tiếng chuông đã hết tiết, nó cố quệt ngang dòng nước mắt, đến giờ của cô giáo chủ nhiệm nó, cả lớp đứng lên chào cô! - Giáo viên: Đã có danh sách lớp mới, lớp trưởng, lên phát phiếu này cho các bạn, từ ngày mai các em sẽ qua lớp đã ghi trên phiếu từng người học, ở đó đã có sẵn chỗ ngồi mới của từng người luôn rồi đó! Nó và Thùy nhận phiếu. - Thùy: 12A1 sao? Có phải học chung với con điên đó không biết nữa?! Thùy thấy nó vẫn thẫn thờ, nên giựt phiếu nó xem, - Thùy: 12A1! Chúng ta vẫn học chung rồi! Nó vẫn im lặng, thơ thẫn... - Thùy: Nè! - Bảo: Hả... - Thùy: Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? - Bảo: Không có gì đâu! - Thùy: Thật chứ? - Bảo: Ơ... Chiều tan trường, nó đi đến nhà hắn. Hai tên bảo vệ trước cổng ngăn nó lại, nhưng có ai đó gọi và ra lệnh cho họ để cho nó vào. Nó đi lên phòng hắn, nó đã đứng trước phòng hắn, nó rụt rè không dám gõ cửa... Lưỡng lự một lát, nó cố hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa! Hắn đang nằm trên giường, nghe tiếng gõ cửa hắn giật mình, hắn nghĩ lại là Dũng đến! - Thịnh: Cái thằng điên này nó nghĩ đây là đâu mà cứ đến vậy chứ?! Hắn đi ra mở cửa... Cánh cửa từ từ mở ra, là Bảo... - Thịnh: Em.... Nó liền tiến đến trước hôn lên môi hắn, làm hắn không thể nói gì, cho đến khi nó thấy hắn đã không còn hốt hoảng nữa, nó mới từ từ bỏ ra... Hắn chằm chằm nhìn nó khó hiểu, nó nở một nụ cười thật tươi, vô cùng dễ thương với hắn, hắn nắm tay nó lôi vào phòng, kéo nó ngồi lên người hắn, hắn ôm nó thật chặc. - Bảo: Anh buông em ra đi! - Thịnh: Ôi trời... nhớ em muốn chết luôn! - Bảo: Gì chứ? - Thịnh: Mà sao em vào được đây đã!? - Bảo: Hôm qua Dũng đã đến đây đúng chứ? - Thịnh: Ơ... - Bảo: Dũng nói là bạn của anh thì được vào, em cũng giả vờ nói là bạn của anh thì họ cho vào vậy thôi!! - Thịnh: Thật chứ!? - Bảo: Ờm..mm... Nó im lặng một lúc rồi nói. - Bảo: Anh có thể nắm tay em trốn ra ngoài kia chơi không? - Thịnh: Tất nhiên là được rồi! Hắn đi lại tủ lấy ra sợi dây thừng hôm qua, rồi cột xuống cửa sổ, hắn đu xuống trước. Đến nó cũng đu xuống, hắn đã đỡ nó phía dưới. Rồi nó và hắn leo tường ra bên ngoài... hắn nắm tay nó chạy thật nhanh! Hắn không còn xe, cũng không còn điện thoại. - Thịnh: Anh xin lỗi! - Bảo: Chuyện gì? - Thịnh: Vì không thể lấy xe chở em đi được! - Bảo: Ai nói? Anh có thể chở em mà?! - Thịnh: Nhưng xe anh bị lấy rồi! - Bảo: Thì mình đi xe đạp đôi! - Thịnh: Đúng rồi! Vậy mà anh không nghĩ ra! Cả hai chạy đến cửa hàng cho thuê xe đạp! Hắn và nó đạp xe đi qua những góc phố đông người, nó chợt vòng tay ôm lấy hắn, điều mà hắn nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ dám làm trước nhiều người thế này! Hắn ngạc nhiên... - Thịnh: Cậu làm gì vậy? - Bảo: Là ôm cậu! Không thấy sao? - Thịnh: Cậu có đập đầu vào đâu không vậy? - Bảo: Gì chứ? Vậy tôi buông ra đây!! - Thịnh: Làm gì có kiểu đó chứ? Nó định buông hắn ra, nhưng hắn liền lấy tay giữ tay nó lại... Mưa, trời bỗng mưa, mọi người nhanh chóng chạy đi trú mưa! Hắn dừng lại, định cũng sẽ tìm chỗ trú mưa, nhưng... - Bảo: Cậu đừng dừng lại có được không? - Thịnh: M...à... - Bảo: Tôi biết là trời đang mưa! Nhưng cậu có thể chiều tôi một chút không? Tôi muốn đi dưới mưa thế này cùng cậu được chứ? - Thịnh: Ôi... cái thằng điên này! Hắn lại tiếp tục đạp xe chở nó, nó thì mỉm cười thật tươi, trời mưa rất lạnh, nhưng bên hắn, nó lại thấy ấm áp vô cùng... Hắn chạy được một đoạn rồi dừng lại ở ghế đá số 7, chỗ nó và hắn vẫn hay đến cùng nhau! Nó liền nhảy xuống xe, chạy ra nô đùa dưới mưa, hắn đứng nhìn nó mỉm cười, nó thật đáng yêu! Bỗng... nó bước đến và kéo tay hắn ra. Cứ như vậy cả hai chạy giỡn dưới màn mưa, thật vui vẽ và hạnh phúc! Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, nó vẫn đến trường như thường ngày! Nó vào lớp ôm Thùy một cái. - Thùy: Mày chuyển về thích tao sao? - Bảo: Gì chứ? - Thùy: Tao biết là tao rất quyến rũ... nhưng mày thì không được đâu! - Bảo: Ơ... tất nhiên là không được rồi! - Thùy: Biết vậy thì buông tao ra đi! - Bảo: Ngồi im một tý đi! Cho tao ôm một lúc thôi! - Thùy: Ơ... mà có chuyện gì nữa rồi sao? - Bảo: Làm gì có! Mà mai mốt nhớ đừng thức khuya nữa đó! Nhớ học cho thật tốt, tao sẽ không cho mày chép bài nữa đâu!! - Thùy: Gì chứ? Mày nói cứ như sắp phải đi xa vậy? - Bảo: Không có gì đâu! Tao chỉ là muốn dặn dò mày thôi! - Thùy: Xí... đồ điên! Giờ nghỉ trưa, nó ngồi ở một góc trường thơ thẩn, nghĩ ngợi linh tinh, đến cả Dũng đã đến lúc nào nó cũng không hay biết! - Dũng: Đang nghĩ ngợi chuyện gì vậy? - Bảo: Ao... là cậu sao? - Dũng: “Là cậu sao?”? Là ý gì? Tôi không phải người cậu muốn gặp chứ gì? - Bảo: Làm gì có chứ? Tôi chỉ là hơi giật mình thôi! - Dũng: Thật chứ? - Bảo: Ờm... - Dũng: Mà cậu đang nghĩ gì vậy?! - Bảo: Tôi đang nghĩ... thế giới này thật phức tạp! Có những thứ lằng nhằng trên thế giới này làm ta mệt mỏi... mệt mỏi đến... đau đớn! Dũng im lặng, thở dài nhìn nó một lúc. - Dũng: Ờm... nghĩ cũng lạ thật! Có người cố tình moi hết tim mình ra cho người ta, nhưng người ta lại giả vờ như không biết! Còn có người cố tình moi hết tim người ta ra nhưng người ta lại giả vờ không... biết!!! Nó nhìn Dũng, Dũng nhìn về một phía trời xa thẳm, nó hoàn toàn hiểu ý Dũng là đang muốn nói gì!! - Bảo: Ngoài Thùy là người bạn thân từ nhỏ của tôi ra, thì tôi chưa từng thoải mái tâm sự với ai ngoài cậu ra! Vậy có thể nói cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này! - Dũng: Là người bạn đầu tiên sao? Dũng nhìn nó, nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chứa chan lệ buồn đó, nó giả vờ lờ đi! - Bảo: Ờm... Dũng thở dài, đứng dậy! - Dũng: Tôi hiểu rồi! Cậu đi ăn đúng giờ đi! Đừng như vậy sẽ đau bao tử đó! - Bảo: Tôi biết rồi! Dũng bước đi... - Bảo: Mà nè... cậu hãy tự chăm sóc tốt cho mình đó và cả trông chừng Thịnh giúp tôi, có được không? Dũng quay lại nhìn nó, vì cậu không hiểu những gì nó đang nói! nó mỉm cười thật tươi với Dũng, Dũng cũng vì thế mà gật đầu bỏ đi! Vì nụ cười ấy thật đẹp!!! Tại phòng của hắn, “Cốc, cốc!”... - Thịnh: Vào đi! Là Chủ tịch Mã, ông ấy mở cửa bước vào trong, hắn vừa nhìn thấy chủ tịch đã quay sang chỗ khác! - Thịnh: Con mệt rồi! Ba về phòng đi, con cần nghĩ ngơi! - Chủ tịch Mã: Tối nay chúng ta sẽ đến ăn cơm gia đình cùng với gia đình nhà Linh. Con nhất định phải đến? - Thịnh: Chúng ta sao? Chẳng phải ba thuê mấy thằng nhóc kia giữ con ở nhà sao? Giờ ba thích thì đi ăn mình đi! Con không có hứng! - Chủ tịch Mã: Thật vậy sao? Vậy thì điều kiện là mai con có thể đi học lại thì sao? - Thịnh: Thật chứ? Hắn ngơ ngác nhìn Chủ tịch Mã. - Chủ tịch Mã: Tối nay 8 giờ sẽ có xe đến đón! Đừng trễ hẹn! Không ta sẽ đổi ý đó! Ta trả điện thoại lại cho con! Chủ tịch Mã ném điện thoại lên giường cho hắn, rồi bước ra khỏi phòng, hắn vẫn không thể tin là ba hắn dùng miệng để nói những lời đó! Tan trường, nó lại đến nhà hắn, hắn đang rất vui, vì hắn nghĩ chỉ là một bữa ăn thì có gì đáng sợ? Bù lại hắn sẽ có thể đi học lại để gặp nó dài dài... vì lẽ đó mà hắn cứ cười suốt! Cốc... cốc... hắn đi ra mở cửa! - Thịnh: Em đến rồi sao? - Bảo: Ơ... trông anh có vẻ rất vui nhỉ? - Thịnh: Đúng vậy! Ngày mai anh có thể đi học lại rồi, vậy là anh có thể gặp em ở trường rồi! Hắn cười thật tươi làm tim nó nhói lại, hắn thấy nó có vẻ không vui. - Thịnh: Sao vậy? Em không vui khi nghe anh đi học lại sao? - Bảo: Làm gì có chứ? Chỉ là em đang nghĩ người như ba anh sẽ chẳng cho ai cái gì mà không kèm theo điều kiện đâu!? - Thịnh: Đúng vậy! Điều kiện là tối nay anh sẽ đi ăn tối cùng với nhà Linh. - Bảo: Sao? - Thịnh: Em yên tâm đi! Chỉ là một bữa ăn thôi! Cũng không gì đáng sợ!! - Bảo: Ơ... Đến tối nó chuẩn bị quần áo cho hắn đến buổi hẹn. - Thịnh: Chỉ là ăn tối thôi! Em không cần phải làm vậy! - Bảo: Phải chuẩn bị cho anh thật đẹp chứ? - Thịnh: Trong mọi khoảnh khắc anh luôn đẹp mà! - Bảo: Anh đừng có tự phụ như thế nữa!! Hắn cười thật tươi với nó, nó chỉ ước anh có thể giữ nụ cười ấy thật lâu! Hắn thay quần áo xong. - Thịnh: Anh đi đây! Anh sẽ về sớm, đêm nay em phải chờ anh về ngủ cùng được chứ? - Bảo: Ơ... em sẽ ở đây chờ anh mà! Anh đi sớm về sớm đi! - Thịnh: Anh biết rồi! Nó vẫy tay chào hắn rồi đóng cửa phòng lại, hắn bước đi... nó bụm miệng lại không dám khóc lớn, vì sợ hắn sẽ nghe thấy! Nó nấc những tiếng nấc nghẹn ngào, nó ngã quỵ xuống, tiếng xe đã đi... nó không thể kìm nén được nữa, nó gào khóc thật lớn, nó lúc này như một người điên mất hết lí trí... vì quá yêu hắn! Trong lúc ăn tối, Chủ tịch Mã có điện thoại, ông xin phép đi vệ sinh để trả lời điện thoại của thư kí Lý. - Chủ tịch Mã; Alo, có chuyện gì? - Thư kí Lý: Thưa chủ tịch, cậu ấy không đến điểm hẹn mà đã bỏ trốn rồi ạ! - Chủ tịch Mã: Gì chứ? - Thư kí Lý: Có cần cho người tìm kiếm không ạ!? - Chủ tịch Mã: Thôi không cần đâu! Nhiệm vụ các anh đã hết rồi!! - Thư kí Lý: Vâng, thưa chủ tịch... Thực ra mấy ngày trước, Chủ tịch Mã đã hẹn gặp nó ... - Chủ tịch Mã: Ta cho cháu hai sự lựa chọn... Một là cháu sẽ không dính líu gì đến Thịnh nhà ta nữa! Ta sẽ cho cháu đi du học đến bất cứ nước nào cháu muốn, tiền nợ ta cũng sẽ trả, ta sẽ chu cấp tiền cho hai mẹ con cháu cả đời! Nó im lặng khi nghe chủ tịch nói thế, nó không dám nhìn thẳng chủ tịch lúc này. - Chủ tịch Mã: Còn về sự lựa chọn thứ hai... ta cho cháu ba ngày được tự do bên Thịnh, nhưng sau ba ngày đó, cháu phải đến nơi ta đã sắp xếp và nơi đó sẽ có sự khác biệt với sự lựa chon thứ nhất!! Và cháu sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác... ngoài hai sự lựa chọn ấy! Nó ngước mắt lên nhìn Chủ tịch Mã, đôi mắt nó đọng nước. Nó đang cố mong chờ sự thương hại của con người sắt thép kia, nhưng nó biết là vô vọng, nó thở dài và rồi vẫn phải lựa chọn... Có lúc nó đã từng nói, chỉ cần nó được phép lựa chọn, nó sẽ chọn hắn, có chết nó cũng sẽ chọn hắn! Nó đã quyết định... sẽ chọn hắn...! Ba ngày là khoảng thời gian không dài, nhưng với nó lúc này, vậy đã là quá đủ, nước mắt nó chảy dài trên má... và nó thẩn thờ bước về!! “ - Mã Quốc Thịnh! Em xin lỗi! Nhưng em phải bỏ trốn rồi!!”
|