Bảo Bảo Ừ Thì Tớ Yêu Cậu!
|
|
CHƯƠNG 15: TỚ SẼ KHÔNG CHẠY TRỐN NỮA ĐÂU... Nó đi xuống nhà, nó không biết làm sao để đối diện với Dũng bây giờ nữa, nó thực là không đủ can đảm để đứng trước mặt Dũng. Cuối cùng nó cũng phải làm thôi, nó chào mẹ đi học rồi đi ra mở cổng, Dũng đã chờ nó phía trước... - Bảo: Ch...ào.. chào cậu! Dũng thấy nó lúng túng như vậy liền cau mày lại nhìn nó. - Dũng: Sao đây? Bây giờ tớ đáng sợ như vậy sao? - Bảo: Không phải! không phải mà! - Dũng: Vậy lên xe đi! Chẳng phải cậu không muốn đi học trể sao? - Bảo: Ơ... Nó leo lên xe hơi của Dũng, Dũng cứ im lặng làm nó cũng im theo và cứ như vậy cho đến khi đến trường. Nó bước xuống xe, vội chào Dũng rồi đi thật nhanh vào trường, Dũng không cảm thấy buồn khi nó làm thế mà còn mĩm cười vì hành động trẻ con của nó nữa... Vào giờ nghĩ trưa, nó đi lấy thức ăn, Dũng lấy xong, nó nhìn thấy Dũng nên định lãng đi chỗ khác, thì... - Dũng: Gia Bảo! Lại đây! - Bảo: Ơ... hì hì... Nó bị Dũng gọi giật ngược lại, nó giả vờ cười cho qua chuyện rồi ngồi xuống cùng Dũng. Thịnh nhìn thấy, hắn dường như đã không còn thể chịu đựng được nữa, hắn cầm đĩa thức ăn đi đến ngồi xuống bàn của nó và Dũng. Nó hơi bất ngờ và ngạc nhiên nhìn hắn, Dũng thì nhìn hắn chằm chằm vào Thịnh như muốn giết chết hắn tại đây vậy... - Dũng: Cậu không thấy chúng tôi đang ngồi cùng nhau sao? - Thịnh: Ở đây hình như không có biển báo cấm ngồi thì phải?! - Dũng: Nhưng ăn thì cần phải ngon miệng chứ?! Cậu, tôi và cả cậu ấy cũng cần ngon miệng mà, đúng chớ?! - Thịnh: Vậy xem ra ba chúng ta cần phải có một người đi rồi nhỉ? - Dũng: Người đi là cậu đó! - Thịnh: Sao đây nhỉ? Xem ra người đi phải nên là cậu mới đúng!? - Bảo: Thôi! Đủ rồi! Hai người không ai phải đi hết! Vì cả hai xem ra rất thích ngồi chỗ này mà, đúng chứ? - Thịnh, Dũng: Đúng vậy! - Bảo: Vậy hai người cứ ngồi đây đi! Tôi đi là được chứ gì?! Nó cầm đĩa đi chỗ khác và.... hai ông tướng kia cũng cầm đĩa đi theo nó, nó vò đầu rồi cuối cùng cũng phải đành chịu thôi! Vì nó thừa biết hai tên thiếu gia này chỉ toàn thích làm theo ý mình! Sẽ chẳng ai nhường ai đâu!! - Bảo: Bảo hai cậu đi ra hai chỗ riêng ngồi chắc sẽ khó hơn lên trời!? Nên hãy đeo cái này vào tai đi! Vừa ăn vừa nghe, đừng nói gì cả, xem như không có đối phương ở đây đi! Được chứ?! Nó đút vào tai Dũng và Thịnh, mỗi người một cái tai phone rồi nó mở nhạc thật to cho cả hai nghe. Dũng và hắn không thể làm gì khác, đành chịu thôi! - Thịnh: Tôi không ăn cái này, em ăn đi! - Dũng: Cậu ăn cái này của tớ đi! Hai người tranh nhau gắp thức ăn cho nó, thật bực mình, hai người bọn họ thật chẳng thể yên được 3 phút nữa!! Nó trừng mắt nhìn cả hai, ra hiệu im lặng ngay! Và xem ra hai người bọn họ vẫn cũng chỉ biết sợ nó! Buổi chiều hôm đó tan học, Thịnh và Dũng đã đậu xe ở trước trường chờ đưa nó về. Nó bối rối nhìn hai người bọn họ... - Dũng: Cậu lên xe đi! - Thịnh: Em không được làm thế... Nó không nói gì mà định bỏ đi, không đi xe ai hết... nhưng... Thịnh nắm tay nó ghì lại, Thịnh dùng sức lôi nó nhét vào trong xe, nó cố vùng ra! - Thịnh: Em mà dám buông ra, anh sẽ giết cậu ta đó!!! - Bảo: Anh làm gì vậy hả? - Thịnh: Tôi có chuyện cần nói với em! Đi với tôi!! Nó thật sự không thể dùng sức với hắn, đành ngoan ngoãn lên xe cho hắn đưa đi! Đến một con đường vắng, hắn cho dừng xe lại và tấp vào lề. - Bảo: Rốt cuộc tôi là gì của anh vậy?! - Thịnh: Là người yêu! - Bảo: Người yêu sao? - Thịnh: Đúng vậy! Anh rất yêu em, nhưng cho đến khi ba anh buôn lời đe dọa sẽ hại em, làm anh buộc lòng phải xa em và mãi cho đến khi anh nhìn thấy em bên vui vẻ bên Dũng, anh mới nhận ra... anh sẽ chết nếu cứ nhìn em như vậy! Em hiểu không? Vì vậy anh sẽ không bỏ trốn nữa! Hắn nhìn nó, gương mặt ấy ốm đi rất nhiều và đầy những vết thương chưa lành. Anh nhìn nó bằng đôi mắt chất chứa nhiều nỗi khổ tâm, cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm? Nó bật khóc, người nó run lên. Nó thật sự rất nhớ hắn và hận hắn!!! Nó đã từng nghĩ nếu một giây phút nào đó anh muốn quay lại với nó, nó sẽ bay đến đấm đá anh thật đau và chửi ầm lên để cho thỏa nỗi nhớ, thậm chí là nó còn muốn giết chết anh... nhưng khi bây giờ anh ở trước mặt nó, nó không còn mạnh mẽ như vậy nữa mà chỉ muốn làm Tiểu Bảo của anh và chui vào lòng anh... - Bảo: Anh đã bỏ trốn!? Để lại cả thế giới cô độc và đáng sợ ấy cho em! Anh thật xấu xa! - Thịnh: Anh chưa từng bỏ trốn! Những nơi em đi qua, anh đều cố nán lại… Những nơi em đứng lại, anh luôn đợi ở phía xa… Chỉ là, trời ngả bóng tà… Em, không nhìn thấy anh! Nó ngã vào lòng hắn và khóc thật lớn vì nó không thể chịu đựng được nỗi nhớ anh nữa!!! Nó ngước mặt lên nhìn hắn, hắn từ từ tiến mặt xuống và hôn lên môi nó, hắn không ngừng mút lấy đôi môi mềm mại của Bảo. Lưỡi cả hai quyện vào nhau, tiếng thở hối hả của Bảo, nước mắt của nó hòa vào nụ hôn... Thịnh buông nó ra, nó nhìn Thịnh... - Bảo: Tên ngốc này! Chẳng phải lúc chia tay anh đã hứa sẽ tự chăm sóc mình sao? Sao giờ gương mặt anh đầy vết thương vậy hả? Đã vậy lúc em đưa băng keo cá nhân cho anh, anh lại vứt đi là sao hả? Cái tên ngốc này! Thật xấu xa mà.... Nó vừa khóc vừa trách mắng hắn, hắn chỉ còn biết ôm nó thật chặt vào lòng... những giọt nước mắt hạnh phúc! Vì cả hai đã tìm lại được hạnh phúc của riêng mình! - Bảo: Ngồi yên đi! - Thịnh: Em định làm gì vậy hả? - Bảo: Đã nói là ngồi yên đi mà?! - Thịnh: Không cần mà! - Bảo: Cái cậu này! Cậu muốn mặt mình đầy thẹo như này suốt đời luôn sao?! - Thịnh: Anh biết dù có như nào thì em vẫn yêu anh mà?! - Bảo: Xí... mà anh dám đi đánh nhau sao? - Thịnh: A... đau mà! Nó tát vào vai hắn rồi lấy trong túi ra miếng băng keo của hắn, lôi hắn lại để dán cho vết thương mau lành... - Thịnh: Anh suy nghĩ rồi! - Bảo: Chuyện gì đây? Nhìn anh sao lại gian như vậy chứ? - Thịnh: Gian gì chứ? Chỉ là đêm nay em sẽ ngủ ở nhà anh đi! - Bảo: Gì chứ? Không được đâu đó! - Thịnh: Sao lại không chứ? Em không thấy anh bị như vậy rất đáng thương sao? - Bảo: Là do anh tự gây ra mà?! - Thịnh: Nhưng chẳng phải một phần là vì em sao? - Bảo: Cái tên xấu xa này! - Thịnh: A... Nó tát vào vai hắn, rồi hắn quay xe đi về nhà hắn, rồi gọi điện cho mẹ nó xin phép cho nó đêm nay qua nhà hắn làm bài tập rồi ngủ lại luôn. Nó và hắn tắm rửa và ăn cơm xong thì đi lên phòng hắn, hắn ôm nó nằm xuống giường. Nó quay sang nhìn hắn và kể cho hắn nghe tất cả những ngày qua và cả chuyện Dũng nói yêu nó, hắn đã biết Dũng yêu nó từ lâu rồi! Chỉ vì nó ngốc nên không biết thôi!! Và giờ thì Thịnh mới biết những ngày qua nó cũng đã chịu khố rất nhiều... - Thịnh: Vậy bây giờ giữa anh và Dũng em sẽ chọn ai? - Bảo: Cậu! Chỉ cần tớ được phép lựa chọn... thì có chết tớ cũng chôn cậu!! - Thịnh: Là thật sao? - Bảo: Ơ.... Mấy ngày qua không được cậu ôm như thế này, tôi thực rất nhớ đó! - Thịnh: Thật sao? - Bảo: Ơ... là xạo đó!! - Thịnh: Vậy anh sẽ bỏ trốn thêm vài lần nữa để... cho em nhớ anh đến chết luôn!! - Bảo: Anh dám thử làm vậy đi! Anh sẽ chết thật đó!! - Thịnh; Ao.... em thật là độc ác!! Nó đạp hắn ra rồi đứng dậy đi lại lấy tập sách ra làm bài tập! - Thịnh: Em lại làm bài tập nữa sao? - Bảo: Không được sao? - Thịnh: Đúng vậy đó! Sao em có thể làm bài tập khi ở bên một người đẹp trai như anh vậy chứ?!! - Bảo: Đúng vậy! Và tôi vẫn không thể hiểu sao anh lại vào A1 được nữa!? Mà nè anh cũng học cùng đi! Sắp thi học kì I rồi còn gì? Lại đây! - Thịnh: Ơ... đột nhiên anh cảm thấy buồn ngủ quá! Em làm nhanh rồi ngủ sớm! Anh đi ngủ trước đây!! - Bảo: Mã Quốc Thịnh! Cậu đi lại đây! Hắn không còn cách nào khác đành nghe theo nó đi lại bàn học cùng nó... Nó giản cho hắn bài này đến bài khác, cách làm ra sao, phương pháp nào tốt nhất, đáp án như thế nào,... Còn hắn việc làm duy nhất là nhìn nó. - Bảo: Anh có nghe tôi nói gì không hả? - Thịnh: Nghe thì cũng không thể thông minh lên liền được vậy từ từ nghe cũng được! - Bảo: Cái tên này!! Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế! - Thịnh: Vì trong mắt em có một người rất đẹp trai và yêu em!! - Bảo: Xí... anh đúng là hoang đường!! Nó vẫn cứ tiếp giảng bài cho hắn, nhưng được một lúc sau quay sang hắn đã ngủ mất rồi!! Nó cuối xuống nhìn hắn, nó thật sự sợ rằng nếu chớp mắt một cái rồi khi mở mắt ra hắn sẽ lại biến mất khỏi nó... Nó khẽ đặt lên trán hắn nụ hôn... - Bảo: Đừng rời xa em nữa nhé! - Thịnh: Em đang hôn trộm anh đó sao!? - Bảo: Anh đi chết đi! Lại dám giả vờ ngủ?! Tên chết tiệt này.... - Thịnh: A... rõ ràng anh bị hôn trộm lại còn bị đánh nữa là sao vậy hả? - Bảo: Anh còn dám nói nữa sao? Anh đứng lại đó.... Nó và hắn cứ đùa giỡn như thế cho đến khi mệt lã người thì cả hai cùng nằm xuống giường ngủ, nó mở máy lạnh lên thật to rồi lại giả vờ chui vào người hắn ngủ!! Vậy mới nói: “Không ai sống mãi trong bóng đêm cho dù cô đơn đến nhường nào đi chăng nữa. Vẫn phải sống, để yêu và hi vọng!”
|
Do mình cũng chưa từng yêu ai và cũng chưa từng làm chuyện đó nên không biết viết chương tiếp theo sao đây nữa?! Cảnh nóng của Thịnh và Bảo... có gì sai mọi người bỏ qua nha!! @@
|
CHƯƠNG 16: LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TỚ... - Wố.... cậu định hù chết tôi sao? Mới vừa sáng ra, nó mở mắt ra thì thấy hắn đã dậy từ khi nào không biết và kê sát mặt nhìn nó... nó giật mình, hắn mỉm cười nhìn nó. - Bảo: Cậu bị điên hay sao mà hôm nay dậy sớm vậy? Chắ...c... - Thịnh: Suỵt.... Hắn đưa ngón tay đặt lên miệng nó, ra hiệu cho nó im lặng, hắn là đang muốn nhìn ngắm gương mặt của nó vì mấy ngày qua xa nó, hắn thực sự nhớ rất nhớ! Nó thấy hắn nhìn mình chằm chằm như thế nên hơi ngượng mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn mỉm cười nhìn nó, nó cũng mỉm cười ngại ngùng với hắn, bỗng... - Thịnh: Cậu chảy nước bọt ướt hết áo tôi rồi! Thật là... tôi đi tắm đi học đây! Hắn nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, nó nhìn hắn ngơ ngác vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra... - Bảo: Gì chứ? Tôi sao? Cái tên xấu xa cậu thì có... ao! Nó đang nói thì đột nhiên hắn mở cửa phòng tắm rồi quăng cái khăn tắm vào nó. - Thịnh: Cậu ồn ào quá! Đi vào chà lưng hộ tôi đi!! - Bảo: Tại sao tôi phải làm vậy chứ? - Thịnh: Vì tôi sẽ dùng sức nếu cậu không chịu hợp tác đó!! - Bảo: Sao? Đúng là tôi có điên mới đi yêu cái tên Vương Bát Đảng như cậu!!!! Nó không thể làm khác được đành đi vào tắm cùng hắn rồi cả hai cùng đến trường... Đến trường, hắn nhìn nó và chìa tay về phía nó. - Thịnh: Nắm tay tôi đi! Có như vậy tôi mới đảm bảo được là em sẽ bên tôi không xa tôi nữa... Nó nhìn hắn vì hơi ngạc nhiên với hành động của hắn, nó nhìn vào mắt hắn, sâu thẳm trong đôi mắt vẫn lạnh lùng kia hóa ra lại tràn đầy sự yêu thương, nó rụt rè đưa tay lên và sắp nắm lấy tay hắn, thì... - Linh: Định làm người nổi tiếng, công khai chuyện tình cảm cho cả trường này biết sao? - Thịnh: Ôi trời đất ơi! Nếu cô mà là con trai thì cô chết chắc với tôi rồi! Thịnh lèm bèm chửi Linh, Linh nảy giờ nhìn Bảo bằng ánh mắt đáng sợ đột nhiên quay sang nhìn Thịnh. - Linh: Nói chuyện đi! - Thịnh: Đúng lúc tôi cũng đang định nói chuyện với cô đây! - Thịnh: Em đi vào lớp học trước đi! Nhớ ngoan đó, biết chưa?! Hắn quay sang xoa xoa tóc nó rồi bào nó đi vào lớp trước còn hắn và Linh đi ra chỗ khác nói chuyện! Hai người đó vừa đi, nó cũng quay lưng lại định bước vào lớp thì nó nhìn thấy Dũng đang đứng trên lầu nhìn nó. Thấy nó nhìn mình, cậu ấy liền quay mặt bỏ đi! Nó cảm thấy có chút khó hiểu và cũng hơi lo lắng cho cậu ấy... - Linh: Tôi đã phải nói dối chủ tịch là chúng ta vẫn rất yêu nhau, để chủ tịch không làm khó anh, mà giờ anh định quay lại với tên nhóc đó sao??! - Thịnh: Vậy cô muốn tôi phải cảm ơn cô vì những gì cô đã làm với tôi sao? - Linh: Sao? - Thịnh: Về chuyện hủy hôn, cứ hủy đi! Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn với cô đâu! - Linh: Gì chứ?!!! Hắn bỏ đi làm cho Linh tức tối nhìn theo hắn. Nó ngồi học mà cứ nghĩ linh tinh đủ chuyện, Thùy thấy vậy liền hỏi nó. - Thùy: Nè, hai ngày nữa là thi học kì rồi! Học bài gì chưa hả? - Bảo: Ơ... học rồi! - Thùy: Ờm... tao quên lại đi hỏi ngay con rận sách!!? - Bảo: Gì chứ?! Mày muốn chết đến vậy sao? - Thùy: Ơ... không đùa với mày nữa! Mày vẫn giữ quyết tâm giành học bỗng chứ?! - Bảo: Không quyết tâm thì biết làm gì khác? Đồng phục đi học tao còn đang phải làm thêm để trả góp đây, nếu không lãnh học bổng chắc tao sẽ phải dọn ra trường khác thôi! - Thùy: Cái thằng nhóc cứng đầu này! Đã bảo để tao trả tiền đồng phục cho rồi mà? - Bảo: Thôi! Tao không thể cứ mượn tiền mày mãi được! - Thùy: Ơ..ơ... biết rồi! Đồ cứng đầu!! Giờ nghĩ trua nó đứng chờ hắn ở cầu thang để hắn chở nó đi ăn trưa, lúc đó có một đám học sinh đi ngang qua nó và nói chuyện như thế này... - Hai ngày nữa thi học kì rồi không học bài sao? - Mày nghĩ chỉ cần học thì sẽ cải thiện được kết quả sao? - Đúng đó! Với lại chúng ta là những thiếu gia thì không cần phải học làm gì!! - Vậy tôi đề nghị tối nay chi 200 triệu cho một buổi party được chứ?! - Được... được...! Nó nghe những đứa trẻ nhà giàu đó nói chuyện mà không biết hắn đã đến nãy giờ... nó vẫn nhìn theo những người vừa nãy. - Thịnh: Đang mơ mình là Lọ Lem và sẽ gặp hoàng tử ở bữa tiệc đó sao? - Bảo: Cậu đến rồi à!? Hơi.... - Thịnh: Thở dài gì vậy? - Bảo: Không gì đâu! Chỉ là những đứa con nhà giàu thật lãng phí! Họ chi 200 triệu chỉ để mở tiệc thôi sao? - Thịnh: Tin tôi đi! Không khí ở những buổi tiệc đó đủ để giết người đó! - Bảo: Thật sao? - Thịnh: Ờm... - Bảo: Đi ăn thôi! Tôi vừa mới xin được một việc làm thêm! Ăn xong tôi phải đi làm rồi! - Thịnh: Hai ngày nữa thi mà giờ còn đi làm sao? - Bảo: Biết sao giờ? Tôi chẳng có 200 triệu để mở tiệc trước ngày thi đâu! - Thịnh: Xí... em cần tiền làm gì? - Bảo: Lí do mà tôi cần tiền có nói ra thì bọn thiếu gia các anh sẽ không hiểu đâu! - Thịnh: Chưa nói sao biết không hiểu chứ? - Bảo: Thôi, đi ăn nhanh đi! Tôi sắp trễ giờ làm rồi! - Thịnh: Vậy giờ em làm thêm cho tôi đi! - Bảo: Làm gì? - Thịnh: Dạy tôi học để đi thi! - Bảo: Anh dư tiền để thuê một gia sư giỏi mà? - Thịnh: Nhưng tôi chỉ học khi em dạy thôi! - Bảo: Tối nay tôi sẽ dạy anh mà! Nhưng giờ tôi sắp trễ thật rồi đó!! - Thịnh: Bây giờ không học luôn được sao? - Bảo: Không! Đi thôi! - Thịnh: Nè... em thật cứng đầu đó!! Nó bỏ đi ra xe, hắn đuổi theo chở nó đi, nhưng hắn vẫn thắc mắc nó đang cần tiền để làm gì? Ăn trua xong hắn chở nó đến chỗ làm thêm. - Thịnh: Em làm thêm ở chỗ này sao? - Bảo: Đúng vậy! - Thịnh: Làm ở chỗ khác đi! - Bảo: Anh nghỉ còn chỗ nào chịu nhận học sinh như tôi làm sao? Có chỗ làm là tốt lắm rồi... - Thịnh: Sao em cứ phải cải lại những gì tôi nói vậy!? - Bảo: Vì những gì anh nói nó không phù hợp với một tên không phải con trai của tập đoàn hay công ty lớn đâu! Nó bán hàng cho một quán cà phê nhanh. Hắn ngồi đó chờ nó làm xong rồi đưa về, cứ ba phút hắn lại giả vờ gọi phụ vụ để gặp nó. Bọn con gái vào quán nhìn thấy hắn đều khóc thét lên như gặp ngôi sao nổi tiếng vậy. Cả đám con gái cứ nháo nhào lên, mà cũng phải chỉ trách hắn sao quá đẹp trai thôi! Nó thấy bọn con gái đó cứ gọi điện rủ thêm bạn bè đến để gặp hắn, mong có cơ hội làm quen hắn... nó liền nghĩ ra một ý định mà rất có thể hắn sẽ giết chết nó. Nó nắm tay hắn đứng dậy đi ra giữa quán, nói lớn cho mọi người nghe. - Bảo: Thông báo! Nếu bạn nào mua trên ba ly nước, loại nào cũng được, thì sẽ được chụp hình với cậu ta.... nhanh lên!! - Thịnh: Cậu muốn chết sao? - Bảo: Cậu muốn tôi bán nhanh rồi về với cậu thì giúp tôi đi!!! Bọn con gái và cả con trai kia nghe nó nói xong đều hét toáng lên, chen lấn nhau mua nước của nó để ra chụp hình cùng hắn. Hắn thì cau mày nhìn nó, nhưng lực bất tầm tâm!!! Dòng người đông nghẹt, hắn chỉ còn cách hợp tác với nó cho xong còn quay lại trường học.... Tiểu Bảo thì cười thật tươi khi nó bán chẳng mấy chốc đã gần hết, con hắn thì đang chửi thầm trong bụng là nó sẽ chêt với hắn.... Chiều hôm ấy, đến giờ tan trường... - Thịnh: Hôm nay em đến nhà anh nữa chứ? Phải đền bù chuyện lúc trưa chứ??!! - Bảo: Không được đâu! Nếu cứ ở nhà anh như vậy mẹ sẽ nghi ngờ đó! - Thịnh: Có sao đâu?! - Bảo: Không được! Nếu mẹ biết thì tôi sẽ phải chết mất! Giấu thêm một thời gian nữa đã! - Thịnh: Nhưng em đã hứa sẽ dạy anh thi còn gì? - Bảo: Ờ..... tôi không đến nhà anh được! Nhưng chỗ nguy hiểm lại là chỗ an toàn nhất! Vậy anh đến ngủ nhà tôi đi!!! - Thịnh: Em nói thật chứ? - Bảo: Ờm... Hắn chở nó về nhà, mẹ nó đã làm đồ ăn sẵn chờ nó về. Xe dừng trước nhà, mẹ Bảo ra mở cổng, Thịnh và nó bước xuống xe, mẹ nó hơi ngạc nhiên nhìn Thịnh. - Bảo: Mẹ... hai ngày nữa thi rồi... nên... cậu ấy đến đây để ôn bài cùng con ạ! - Thịnh: Không biết con có làm phiền cô không ạ?! - Mẹ Bảo: Làm gì phiền chứ? Cô còn mấy lần nói với Bảo mời con về nhà chơi nữa! Thôi hai đứa vào nhà tắm thay quần áo trước đã, mẹ đã nấu cơm rồi, hai đứa nhanh rồi xuống ăn! - Thịnh, Bảo: Dạ...! Nó và hắn ăn thật nhanh rồi lên phòng, nó lấy bài ra học cùng hắn. Nhưng chỉ được một lát thôi, hắn bây giờ đã bắt đầu gật gù không thèm chú ý bài học nữa mà cứ nhìn nó... - Bảo: Anh có nghe tôi nói gì không hả? - Thịnh: Đang nghe nè! - Bảo: Xí... anh định cứ như vậy mà đi thi sao? - Thịnh: Có sao đâu?! - Bảo: Đúng thật là... anh có biết nảy giờ tôi nói quá trời như vậy mà anh không tiếp thu được gì sao? Anh đúng thật là tên xấu xa mà!! - Thịnh: Trong mắt em anh lúc nào cũng là tên xấu xa vậy sao? - Bảo: Ơ... - Thịnh: Vậy giờ sao đây? - Bảo: Sao? - Thịnh: Thì trước sau cũng là tên xấu xa, tên Vương Bát Đảng? Vậy anh có nên thật xấu xa với em không? - Bảo: Nè... anh định làm gì? Dừng lại! Đây là nhà tôi đó... anh làm vậy thì anh sẽ chết đó!! - Thịnh: Anh có làm gì em đâu! - Bảo: Anh không được qua đây.... nè.... Cả căn phòng của nó tràn ngập tiếng cười đùa của hai người, mẹ nó thấy cả hai đứa vui vẻ như vậy cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Được một lúc trời cũng đã khuya, mẹ nó đành phài nhắc nhở hai đứa ngủ sớm để sáng mai có sức đi học! Nó và Thịnh ngã xuống giường nằm, nảy giờ giỡn như vậy cũng thấm mệt rồi! Nó đưa mắt nhìn hắn, chạy giỡn như thế người hắn đã chảy nhiều mồ hôi, hắn ngồi dậy từ từ cởi áo ra, hắn bây giờ là đang bán khỏa thân. Nhưng rõ ràng là hai nam nhân, nhưng nó ngượng ngùng không dám nhìn. - Bảo: Cậu làm gì vậy? - Thịnh: Chứ cậu nghĩ tôi đang làm gì? - Bảo: Không được đâu! Cậu đừng đến đây... đừng! Hắn chỉ là vòng tay qua người nó, với lấy cái điều khiển máy lạnh điều chỉnh cho mát hơn. - Thịnh: Cậu đúng thật là... nghĩ linh tinh gì vậy?! - Bảo: Gì chứ? Tôi chẳng nghỉ gì cả? - Thịnh: Vậy lấy quần áo cho tôi tắm đi! Người chảy đầy mồ hôi rồi! Nó đi lại tủ lấy quần áo đưa cho hắn. - Thịnh: Cậu không còn bộ nào to hơn sao? - Bảo: Bộ to nhất giờ cậu đang mặc còn gì? Có mặt không? - Thịnh: Mặc chứ! Hắn cầm bộ quần áo nó đưa rồi đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả làm cho nó nhớ đến hành động lúc nảy mà suy nghĩ linh tinh, nó cố tưởng tượng ra toàn bộ cơ thể hắn. Nó vẫn đang suy nghĩ linh tinh, bỗng tiếng nước dừng lại và hắn bước ra, nhưng trên người chỉ mặc chiếc quần short của nó, nó bối rối nhìn hắn không rời mắt. - Thịnh: Nhìn gì vậy? - Bảo: Ơ... không có gì! Mà sao cậu không mặc áo? - Thịnh: Áo cậu chật quá tôi mặc không vừa... Dáng vẻ ước át của hắn, cộng với việc hắn chỉ đang mặc trên người mỗi chiếc quần short nhưng lại mặc quần của nó nên chiếc quần lại càng ngắn hơn. Toàn bộ làm cho nó không thể không kích thích. Bỗng hắn ném cái khăn tắm lên đầu nó, bảo nó đi tắm đi rồi ngủ, nó chợt tỉnh rồi lấy quần áo chạy thật nhanh vào nhà tắm để thoát khỏi những suy nghĩ hạ lưu về hắn... Nó bước vào nhà tắm, mùi thơm của hắn vẫn tràn ngập khắp phòng, nó cố hít thật sâu, thật hạ lưu. Nó tắm xong bước ra khỏi phòng, hắn nhìn nó, nó ngại ngùng bước đến cửa phòng. - Thịnh: Đi đâu vậy? Hắn bước đến cạnh nó, nó bối rối không dám nhìn hắn lúc này. - Bảo: Đi lấy nước cho cậu! - Thịnh: Tôi không cần! Tôi cần em đền bù chuyện lúc trưa bằng cái khác kìa... - Bảo: Cái gì? - Thịnh: Lần đầu của cậu!! Hắn nhìn nó nham nhở, nó đỏ mặt. - Bảo: Hạ lưu... cậu.... Những lời mà nó đang định nói đều đã nằm trong miệng hắn, hắn đã chiếm trọn khoang miệng nó. Nó không cố thoát ra, cũng không biết làm gì. Hắn vừa hôn nó vừa đẩy nó từ từ tiến lại giường, hắn đẩy nó nằm xuống. Hắn nằm đè lên nó, người nó nóng rang, Thịnh tiếp tục hôn nó, lúc này trong đầu nó không còn nghĩ được gì nữa, đầu nó tràn ngập hình ảnh của hắn, nó bám chặt vai Thịnh và đáp lại nụ hôn của hắn... Chỗ hạ thân của nó cứng lên chạm vào người hắn. - Thịnh: Xem ra chỉ có chỗ này của cậu là thành thật thôi! - Bảo: Gì chứ? Hắn cởi áo nó ra, rồi đến quần, xong hắn tự cởi quần mình ra. Nó suy nghĩ thật nhanh nếu trao cho người mình yêu vậy không gì phải hối hận cả, nên nó bắt đầu thả lõng để hắn làm. Hắn hôn môi, cổ, ngực, hai đầu ngực và cả bụng của nó, dường như mọi chỗ trên cơ thể nó hắn đều lưu lại ấn kí của mình, để khẳng định nó là của riêng hắn! Hắn liếm nhẹ chỗ hậu môn của nó, đưa ngón trỏ vào bên trong, nó rên ư ử, nó nhắm mắt và thắc mắc sao của hắn lại nhỏ đến thế. Nhưng bỗng hắn thấy nó bắt đầu có thể chịu được rồi, nên hắn rút nhanh ngón tay ra và đút cái hạ thân của hắn vào trong người nó, nó giật mình đau điến, giờ nó mới biết lúc nảy chỉ là ngón tay và bây giờ của hắn to hay nhỏ hắn cũng đã rõ. Hắn bắt đầu nhấp nhẹ đều, nó đau. - Bảo: Tôi không muốn nữa! Đau quá....a...a...a.... - Thịnh: Không đến lượt cậu quyết nữa rồi! - Bảo: A...ơ..a..Mã..Quốc....Thịnh ....ơ..ớ....a... Nó từ cảm giác đau, bắt đầu chuyển sang khoái cảm. Nó vịnh tay lên vai hắn, khẽ rên và gọi tên hắn, càng làm tăng kích thích cho hắn, hắn nhấp nhanh hơn mạnh hơn. Đến khi nó đã ra hết, hắn cũng rút ra và cho ra trên người hắn. Hắn và nó mệt lã nằm ra thở hổn hểnh. Hắn lấy áo lau sạch người nó, rồi nó mệt và vẫn đau mà nằm trong lòng hắn ngủ mất đi, hắn cũng đã thấm mệt mà ngủ... Đó là lần đầu của nó cùng hắn!
|
CHƯƠNG 17: SỰ THẬT KHÓ CHẤP NHẬN ĐẾN VẬY SAO? Chuông đồng hồ báo thức, nó cố mở mắt ra nhưng đêm qua làm chuyện đó xong bây giờ toàn thân nó ê ẩm, muốn dậy nhưng không tài nào dậy nổi. Nó lay lay người hắn, hắn là một tên ngáy ngủ nên hắn không nói gì cầm lấy cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi ném ra cửa cho nó khỏi kêu nữa! Đã gần 7:00 mà cả hai vẫn chưa dậy, mẹ nó nghỉ chắc là đêm qua học khuya quá nên giờ dậy không nổi, mẹ nó đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai xong và mẹ nó lấy bộ đồng phục của hắn mà bà đã giặt cho hắn hôm qua, rồi đem lên phòng cho hắn, sẵn tiện đánh thức ai ông tướng đó dậy đi học luôn.... Mẹ nó mở cửa phòng ra, bà há hốc mồm, không chịu nổi mà hét toáng lên. Nó và hắn nghe tiếng hét lớn của mẹ nó làm cho tỉnh giấc. Nó vẫn nằm trong người hắn và đều đặc biệt là cả hai không mặc gì cả. Nó thấy mẹ nó đứng đó, khuôn mặt hốt hoảng, nó liền sực nhớ và nhìn xuống người mình và người của hắn. Cả hai đều trần như nhộng, nó nước mắt chảy ra nhìn mẹ nó, mẹ nó cũng khóc rồi đóng cửa đi xuống nhà ngồi khóc. Nó và hắn mặc quần áo vào, nó vẫn cứ khóc, hắn ôm lấy gương mặt nó và hôn lên khóe mắt nó, nơi những giọt nước mắt đang rơi, rồi ôn nhu nói với nó. - Thịnh: Không sao hết! Trước sau gì cũng phải biết! Biết sớm sẽ tốt hơn! - Bảo: Nhưng tớ mới vừa được ở bên cậu lại, nếu giờ lại phải xa tớ sợ... mình không sống nổi đâu!! - Thịnh: Khóc cái gì?! Không chết đâu! Hắn nắm tay nó bước xuống nhà và đi lại phía mẹ nó. Hắn đột nhiên kéo nó cùng quỳ xuống trước mặt mẹ nó, mẹ nó nước mắt vẫn rơi nhìn hai người bọn họ. - Thịnh: Cô... cháu trước giờ chưa từng phải quỳ trước ai! Nhưng giờ cháu quỳ xuống xin cô hãy cho cháu và Bảo bên nhau được không cô! Mẹ nó vẫn cứ khóc mà không nói gì, thấy vậy hắn cứ nói tiếp... - Thịnh: Cô không thích cháu sao? Chẳng phải cô rất muốn cháu làm con rễ cô sao? Vậy giờ cháu sẽ làm con rễ cô! Cháu chỉ xin được ở bên Tiểu Bảo thôi! Chuyện đó khó đến vậy sao cô?! - Mẹ Bảo: Cô rất thích cháu, A Thịnh! Nhưng cả cháu và Bảo, cả hai đều là nam nhân?! Liệu cháu nghỉ cả hai sẽ hạnh phúc sao? Hạnh phúc được không? Khi mà ngoài kia có hàng trăm con người đang trực chờ chỉ để phá tan cái hạnh phúc không thực ấy của hai đứa chứ??! - Bảo: Con sinh ra không phải sống cho dư luận, vì vậy con không quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì và cũng không cần họ chúc phúc cho tụi con. Nhưng mẹ thì khác, con cần mẹ bên cạnh con và con cũng cần cậu ấy nữa! Mẹ làm ơn cho hai con được ở cạnh nhau đi! - Mẹ Bảo: Tiểu Bảo của mẹ, con việc gì phải khổ như vậy chứ?! - Bảo: Mẹ... mẹ thương con không? Nếu mẹ thương con thì mẹ hảy biết rằng con ở bên cậu ấy con không thấy khổ gì cả! Ngược lại ở bên cậu ấy con cảm thấy rất hạnh phúc!! Chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thì có cực mấy con cũng chịu!! - Thịnh: Vì những suy nghĩ và định kiến sai lầm của mọi người xung quanh mà cô nỡ đánh mất hạnh phúc của con mình sao? Con không dám hứa sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc cả đời, nhưng con sẽ đem cả đời mình ra chỉ để làm cậu ấy hạnh phúc! Xin cô đó, làm ơn cho tụi con bên nhau đi! - Mẹ Bảo: Hai đứa đi học đi! Đừng nói gì nữa, cô xin lỗi, mẹ xin lỗi nhưng thà phá vỡ cái hạnh phúc không thể chấp nhận này, còn hơn là mẹ để con phải khổ cả đời... đừng nói gì nữa, đi học đi! Và nhớ là từ giờ hai đứa không được gặp nhau, không được ở cạnh nhau nữa! - Bảo: Mẹ.... - Mẹ Bảo: Đi đi!!! Nước mắt nó đầm đìa trên đôi mắt, Thịnh kéo tay nó đi, nó quay đầu lại nhìn mẹ nó. Mẹ nó quay mặt vào trong và khóc thầm, nó tự hỏi cả thế giới đã quay lưng lại với nó và Thịnh, người mà nó mong chờ nhất bây giờ cũng phủ nhận cái hạnh phúc của nó và người nó yêu! Vậy nó sẽ sống tiếp được những ngày tháng dài đằng đẳng không có hắn bên cạnh không? Nghĩ đến đấy nó càng khóc lớn hơn, hắn chỉ thấy vô cùng có lỗi vì từ lúc quen nó, hắn chỉ cho nó những sự khổ đau nhiều hơn niềm hạnh phúc! Ôm nó thật chặc vào lòng, lau đi những giọt nước mắt, hắn nở một nụ cười với nó. Đối với mọi người lúc này nụ cười ấy chẳng là gì, nhưng với nó lúc này nụ cười đó của hắn làm cho nó tin yêu cuộc sống hơn, mạnh mẽ đứng dậy và đấu tranh, không khóc mà bước tiếp và nụ cười ấy đã hong khô tất cả... cả nó và hắn lúc này đều tin tưởng rằng chỉ cần ngày nào cả hai còn bên nhau thì sẽ vẫn còn hy vọng!! Trong lúc ngồi học nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó thực sự rất yêu hắn! Nhưng làm sao bây giờ nó cũng thương mẹ nó không kém, nếu bây giờ buộc nó phải chọn một trong hai, nó sẽ biết bỏ ai chọn ai đây? Nó chợt khóc khi nghĩ, nó yêu hắn nhưng đổi lại nó phải đổi lấy mẹ nó thì sao nó có thể hạnh phúc được?! Giờ ra chơi, Thùy không biết là chuyện gì, nhưng khi thấy nó trong lớp khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng vì sợ phiền mọi người, nó chỉ dám nấc những tiếng nấc nghẹn ngào, nó thật ngốc, nó đang đau mà lại còn nghĩ đến nỗi đau của người khác!? Thùy đến gần nó và ôm nó vào lòng, nó chỉ cần như thế thôi, nước mắt cứ lăn dài trong lòng Thùy. Dũng nhìn thấy nó như thế mà đau lòng, Dũng đã chạy đi tìm hắn... - Dũng: Mày thích thì yêu, không thích thì làm cho người khác khóc sao?? Mày nghĩ mày là ai chứ hả..... thằng khốn?!!! Dũng nắm cổ áo hắn, rồi đấm thật mạnh một cái làm cho Thịnh ngã ra. Cậu ấy đứng dậy rồi cũng xông đến đánh lại Dũng. Cả hai cứ đánh nhau như thế, chảy máu, mặt cả hai bầm tím thì chuông báo động mới reo lên, cô hiệu trưởng cùng thầy giám thị đến và đưa cả hai lên văn phòng. - Hiệu trưởng: Hai em lớp 12 rồi sao? Lớn thật rồi nhỉ?! Lớn rồi nên cho mình có cái quyền giải quyết mọi chuyện bằng nấm đấm hay sao hả? Sao? Là lỗi của ai? Sao không ai trả lời? Không ai có lỗi sao? Vậy thì là gì đây? Tỉ thí võ công sao? Dũng sau khi thi học kì xong mời mẹ em đến đây gặp tôi! Mã Quốc Thịnh, em nhìn gì? Mời mẹ em đến đây gặp tôi luôn! Còn nữa... đi làm vệ sinh phòng hội trường đi, cả hai em đó, biết chưa? Về lớp đi!! Hắn và Dũng cả hai nhìn nhau, rồi đi ra khỏi phòng. Cả hai im lặng bước đi trong dãy phòng, đây không phải lần đầu họ đánh nhau. Nhưng đã rất lâu rồi họ mới đánh nhau, nhưng lần này không vì đồ chơi nhưng lúc trẻ con, hay những lúc đá bóng thời cấp hai nữa... mà lần này là vì người mà cả hai thương rất nhiều, Bảo! Bất chợt cả hai dừng lại, Bảo đã đứng chờ họ ở đó, nó nhìn gương mặt của cả hai. Đôi mắt đỏ hoe, là vì nó đang tức giận cả hai, nhưng cũng là đang rất lo lắng cho cả hai... - Thịnh: Không phải như em nghĩ đâu.... chỉ là... - Bảo: Hai cậu không cần nói gì đâu! Băng vết thương trước đã... - Dũng: Không cần đâu! Vết thương nhỏ này sẻ tự lành thôi! - Thịnh: Em để tự tụi anh giải quyết được mà! Đi về lớp đi!! Nó không nói gì nhìn cả hai, một lúc sau, không biết chuyện gì đã sảy ra, nó đi về lớp trước, cả hai bọn họ cũng về sau! Nhưng trên mặt cả hai đều đã được dán băng keo cá nhân chỗ vết thương cả rồi! Hai người bọn họ nhìn nhau, thật buồn cười, vì bọn họ thật bản lĩnh và mạnh mẽ khi đánh nhau, nhưng lại như những đứa trẻ cứng đầu trước Tiểu Bảo và rồi cả hai cũng chỉ còn biết nghe lời nó...! Buổi chiều hôm ấy, nó tự về nhà mà không có hắn đưa nó về như mọi khi nữa. Nó đứng trước cửa nhà, nó thật sự không muốn vào nhà, nhưng biết sao giờ, nó cũng chẳng còn nơi nào để đi! Nó bước vào nhà, thật chán nản, mẹ nó nhìn nó, nó phớt lờ rồi đi lên phòng. Mẹ nó đã chuẩn bị cơm xong, rồi gọi nó xuống cùng ăn, nhưng nó từ chối với lí do không đói. Mẹ nó hiểu nó đang làm gì, nhìn bàn com mà bà đã chuẩn bị, trước giờ nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng chưa bao giờ nó hay bà phải ăn một mình! Cả hai luôn ăn cùng nhau, nhưng giờ bàn cơm trống trải, mẹ nó bật khóc! Vì thật sự bà cũng không hề muốn nó phải buồn, nhưng bà lại càng không muốn nó phải khổ! Bà rất khổ tâm!! Nó thì ngã xuống giường, mệt mỏi, nó đã khóc rất nhiều, bây giờ không còn đủ sức nữa. Nên nó đã ngủ thiếp đi! Sáng hôm sau, nó chuẩn bị xong mọi thứ đến trường, nó bước xuống nhà, mẹ nó gọi nó vào bếp ăn cơm, nhưng nó cũng không ăn mà đi học. Nhìn ra cổng, bình thường hắn sẽ đến đón nó cùng đi học, nhưng hôm nay chẳng còn ai, cả hắn và Thùy! Nó đành tự mình bước đến trường, hôm nay nó đã cố tránh mặt không gặp hắn. cả ngày hôm nay đi học nó chằng làm gì cả, cứ trốn mình vào một góc vắng nào đó để lặng người suy nghĩ, được một lúc nó lại khóc. Giờ nghĩ trưa nó cũng chẳng ăn gì. Về đến nhà cũng lại như thế, nó chui lên phòng, đóng cửa phòng, cài khóa, không nói chuyện với mẹ nó, cũng không chịu ăn gì mà cứ khóc suốt, nó đã hốc hác, xanh xao và ốm đi rất nhiều... Mẹ nó, bà ấy thực sự rất lo lắng cho nó, bà ấy cũng ăn không được mà cứ nghĩ thương nó rồi cũng khóc suốt! Hôm nay vẫn thế, nó dậy đi học, nhưng hơi choáng, vì nó rất đói và không còn sức nữa, nó cũng không ăn đồ ăn mẹ nó làm mà đến trường. Và rồi giờ ra chơi hôm ấy, Thùy và nó định đi xuống can-tin, thì nó đột nhiên chóng mặt, rồi ngã ra ngất đi! Thịnh nghe tin nó ngất, liền chạy đến đưa nó đến bệnh viện, Thùy thì gọi điện cho mẹ nó biết. Bà nghe xong, lo lắng xin nghỉ một buổi để vào bệnh viện xem nó thế nào. Bác sĩ nói nó không sao cả, chỉ là nhịn ăn nhiều quá, cộng với việc suy nghĩ, lo lắng quá mức mà ngất đi, chỉ cần người nhà cho ăn thì sẽ khỏe lại thôi. Cả Thùy, Thịnh, Dũng và mẹ nó đều có mặt ở đó, nghe bác sĩ nói vậy mọi người đều thấy an tâm hơn. Thịnh đưa hai mẹ con nó về nhà rồi đi học tiếp cùng với Thùy và Dũng. Nó vừa mới được truyền dịch nên đỡ hơn, rồi ngủ thiếp đi! Từ chiều giờ mẹ nó đã duy nghĩ rất nhiều về những gì nó và Thịnh từng nói với bà, cộng với việc nó mấy hôm nay như vậy, bà thực sự rất thương và lo cho nó, Tối hôm đó bà nấu cháo cho nó thật ngon, rồi bê lên phòng nó. - Bảo: Con không ăn đâu! Mẹ đem ra đi! - Mẹ Bảo: Không ăn cũng phải ăn! - Bảo: Mẹ có nói gì con cũng không ăn đâu! - Mẹ Bảo: Thật vậy sao? Mẹ có nói gì thì con cũng không ăn sao?? - Bảo: Đúng vậy! - Mẹ Bảo: Vậy mẹ đồng ý cho con và A Thịnh bên nhau thì sao? - Bảo: Mẹ! Mẹ nói thật chứ ạ?! - Mẹ Bảo: Con nhìn xem... ai kìa?! Mẹ nó chỉ ra cửa, nó cũng không biết mẹ nó nói là thực hay không nữa? Nó đang không hiểu gì cả, rồi nó cũng nhìn ra cửa phòng, thì..... là Thịnh! Thịnh đang đứng trước mặt nó, vẫn nụ cười ấm áp đó với nó. Nó không biết mình có đang nằm mơ không? Nếu đó là mơ thì nó chỉ xin đừng bao giờ tỉnh lại, nhưng... - Mẹ Bảo: Nhưng con phải ăn hết cháo trước đã! Nếu không mẹ sẽ đổi ý đó!! - Bảo: Mẹ.... chuyện này là thực hả mẹ? - Mẹ Bảo: Con không muốn sao? Vậy thôi... - Bảo: Mẹ! Con thích chứ... con sẽ ăn mà, mẹ để đó đi! Mẹ đi ra ngoài cho con ở với cậu ấy một lúc đi!! - Mẹ Bảo: Đúng thật là... mày có A Thịnh rồi thì lại không cần bà mẹ này nữa sao? - Bảo: Mẹ... làm gì có! Con yêu mẹ mà! Chỉ là con muốn ở bên cậu ấy một lúc thôi! - Mẹ Bảo: Thôi được rồi! Hai đứa nói chuyện đi! Nhưng nhớ học bài, mai thi học kì rồi đó! Nếu kết quả không tốt, mẹ cũng sẽ đổi ý được đó!! - Bảo: Mẹ! Con biết rồi mà! Mẹ nhanh đi ra ngoài đi!! - Mẹ Bảo: Ơ...ơ...ơ... Mẹ nó đi xuống nhà, nó liền chạy đến ôm cổ hắn, hắn cũng ôm nó. - Bảo: Sao cậu biết là mẹ sẽ đồng ý? - Thịnh: Vì mẹ nào cũng thương con hết! Chỉ có cậu là ngốc thôi! Việc gì phải hành hạ bản thân như vậy? - Bảo: Gì chứ? Chẳng phải là vì tớ yêu cậu sao? - Thịnh: Hết cách rồi! Đi lại ăn cháo trước đã! Chúng ta còn phải ôn thi nữa! - Bảo: Ờm.... chỉ cần cậu bên tớ, chuyện gì tớ cũng có thể đồng ý với cậu cả!! Nó bây giờ đã có thể tìm lại nụ cười hạnh phúc như xưa rồi! Thịnh đút cháo cho nó ăn, rồi cả hai cùng học bài thi, rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nó lại được ngủ trong lòng hắn!! Nó ngủ thật ngoan! Cuối cùng thì mẹ nó cũng chấp nhân, nó và hắn đã vượt qua được một rào cản, nhưng liệu sẽ còn chuyện gì sẽ đến nữa không? Đó là đều không thể nói trước được!!
|
CHƯƠNG 18: SAU THI HỌC KÌ I... - Bảo: Mã Quốc Thịnh! Cậu không biết là hôm nay chúng ta thi học kì sao? - Thịnh: Thực ồn! - Bảo: A... cậu dám đạp tôi! Được... tôi xem cậu còn dám nữa hay không? - Thịnh: Cậu làm gì vậy? Xuống ngay cho tôi! - Bảo: Tôi sẽ không xuống đâu, trừ phi cậu chịu dậy đi học!! - Thịnh: Đồ điên! Đó là những buổi sáng ồn ào nhất đời hắn, nó thật phiền phức, còn hắn thì cực kì ghét ồn ào! Nó không những ồn, mà còn dám leo lên người hắn nhún nhảy, la ó... thật hết sức tưởng tượng... Hắn cũng đành phải dậy, chuẩn bị và rồi đưa nó đến trường. Hôm nay phải thi học kì rồi! Tất cả mọi người ở trường đều đang ráo riết ôn lại bài cũ, riêng hắn và Dũng vẫn thản nhiên ngồi nhìn nó học. Thực ra là bọn họ đều đang ngồi ở ngoài hành lang chờ thầy cô đọc tên mới được vào thi. - Tuấn: Mọi người cười lên! “Cạch!”... Tuấn cầm máy ảnh bất ngờ chụp Bảo, Thịnh, Dũng và Thùy đang ngồi cùng nhau! - Thùy: Sao cậu chụp mà dám không báo trước để tôi chuẩn bị hả? - Tuấn: Đó mới là khoảnh khắc quyết định! - Thùy: Ôi trời! Cậu nhớ gửi tôi xem trước đó! Nếu tôi đẹp thì để, còn xấu thì bắt buộc phải xóa!!! - Tuấn: Cậu yên tâm đi! Trong mọi khoảnh khắc với tớ, cậu luôn đẹp! - Thùy: Xem ra cậu cũng là đàn ông!! - Thịnh: Ôi trời! Hai cái đứa này muốn chết sao hả? Nói nhảm gì vậy chứ?! - Thùy: Cậu ghen sao? - Thịnh: Gì đây?! Ghen với cậu ta hay với cậu đây?! Cả hai có đáng không? - Thùy: Sao? Cậu muốn chết sao hả? - Bảo: Được rồi! Các cậu không cần học bài sao? Giáo viên đã bắt đầu gọi tên các thí sinh vào phòng thi, bọn họ cũng chuẩn bị vào thi! Bảo, Linh và Thùy đang rất chăm chỉ làm, còn Tuấn thì loay hoay tìm người trợ giúp nhưng cũng cố gắng, rồi cũng lăng ra ngủ!! Dũng nhìn vào đề thi một lúc rồi mới làm, hắn nhìn sang thấy Dũng làm, hắn là không muốn thua Dũng nên cũng đọc đề rồi cố mà làm... Lúc này tại phòng chủ tịch. - Thư kí Lý: Đây là hình của cậu chủ cùng với Bảo mà chủ tịch đã cho người theo dõi! - Chủ tịch Mã: Đúng là nhu nhược, vô dụng!! Xem ra không thể làm từ một phía được! Nói về thằng nhóc đó đi! - Thư kí Lý: Bảo, cậu ta sống cùng mẹ, còn một người bà và ba cậu ta đã qua đời do tai nạn giao thông từ khi cậu ta còn nhỏ! Nhưng trước khi mất, ba cậu ta có nằm viện điều trị một thời gian, nên đã để lại cho hai mẹ con một khoản nợ không nhỏ, thưa chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Vậy sao? Giải quyết số nợ đó đi! - Thư kí Lý: Vâng thưa chủ tịch! - Chủ tịch Mã: À... thư kí Lý à! Ông cũng nên sắp xếp cho tôi với cậu ta một cuộc nói chuyện đi! - Thư kí Lý: Tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Không cần vội! Đợi sau kì thi đã... tôi không muốn vì cậu ta mà... thằng Thịnh nó không thi được đâu!! - Thư kí Lý: Rõ, thưa chủ tịch! Nếu không còn việc gì thì tôi được xin phép! - Chủ tịch Mã: Được rồi! Đi làm việc của mình đi!! Chiều tan học, hắn đón nó. - Thịnh: Đến khu vui chơi đi! - Bảo: Để làm gì?! - Thịnh: Đến khu vui chơi chẳng lẽ đi mua sắm sao? - Bảo: Lý do gì mà tự dưng anh lại muốn đi đến đó? - Thịnh: Thì thi xong đi xả stress không được sao? Cậu đúng là thực ồn! Phố đã lên đèn, khu vui chơi có rất nhiều người, ở đó ánh đèn lung linh thật đẹp và có rất nhiều chỗ để chơi. Nó rất vui, cứ cười mãi, rồi vừa đặt chân vào đã chỉ ngay lên tàu lượn siêu tốc... - Bảo: Đi cái đó đi! - Thịnh: Cậu không còn trò khác sao? - Bảo: Tôi muốn đi cái đó mà! Cậu đi với tôi có được không? - Thịnh: Đúng thật là... Hắn hết cách với nó rồi, đành mua vé đi với nó, tàu chạy thật nhanh, uốn lượn, nó la hét om sòm. Vừa bước xuống tàu nó đã chạy đi nôn, hắn thì vỗ vào lưng nó để nó có thể nôn ra hết. - Bảo: Nhẹ tay thôi! Cậu định vỗ chết tôi sao? - Thịnh: Tôi đang muốn là vậy đó! Đã không đi được mà còn cứ đòi đi cho được! - Bảo: Hì hì... Nó ngước mặt lên giả bộ cười ngây thơ với hắn cho qua chuyện. Tiếp theo nó lại muốn đi lên cái vòng đu quay khổng lồ cùng hắn. Hắn thật là không có hứng, nhưng cũng không thể để nó đi một mình được! Đu quay từ từ lên cao, nó hò hét thật thích thú, vì trước giờ nó chưa từng thử những trò này, vì mẹ nó sợ nên không cho nó đi! Thấy nó cứ ồn ào như vậy, hắn... - Thịnh: Cậu im lặng được không? Thực ồn!! - Bảo: Gì chứ? Lần đầu tiên tôi được đi cái này mà! Mà nè Mã Quốc Thịnh! Tôi nghe nói nếu các cặp đôi yêu nhau cùng khắc tên mình lên chiếc đu quay này, chiếc đu quay này cứ quay mãi thì chúng ta sẽ bên nhau suốt đời! - Thịnh: Thật ấu trĩ và nhãm nhí! - Bảo: Gì chứ? Cậu không được nói vậy chứ? Chúng ta cũng thử đi! Biết đâu sẽ thành sự thật thì sao? - Thịnh: Cậu thích thì làm một mình đi! Một lúc sau, hắn và nó đã khắc tên lên đó, vì hắn thực sự chịu thua nó vì nó rất ồn, muốn cái gì thì phải đòi hắn cho bằng được mới thôi! Lúc này toa của cả hai cũng đã lên khá cao. Bỗng, đèn trong toa tắt, chiếc đu quay dừng lại, chiếc đu quay bị hỏng rồi. - Bảo: Mã Quốc Thịnh! Chuyện gì vậy! Cậu đâu rồi? Tớ sợ lắm!!! - Thịnh: Không sao? Có tôi đây rồi! sẽ ổn thôi!! Nó hoảng sợ đến khóc, hắn liền ôm nó vào lòng cho nó đỡ sợ! Hắn gọi điện khẩn cấp cho quản lý khu vui chơi, bên quản lý khu vui chơi bảo cả hai bình tĩnh để họ sẽ giải quyết sớm. Trên đây gió rất lạnh, hắn ôm nó thật chặc và sưởi ấm cho nó, mỗi lần có gió mạnh, làm cho toa lắc lư, nó rất sợ... - Bảo: Tớ sợ lắm, Mã Quốc Thịnh! - Thịnh: Không sao! Tôi gọi điện cho quản lý khu vui chơi rồi! họ bảo chỉ bị hỏng nhẹ thôi! Họ sẽ sớm sữa chữa rồi đưa chúng ta xuống thôi! - Bảo: Cậu đừng buông tớ ra đó! - Thịnh: Đồ ngốc! Giờ tớ cũng có đi đâu được đâu mà buông cậu ra! - Bảo: Ơ... cậu hát cho tôi nghe đi! Lúc nhỏ khi mẹ tôi vắng nhà, tôi rất sợ ma, những lúc đó tôi hay chạy sang phòng bố tôi, ông ấy hát cho tôi đỡ sợ. Giờ cậu hát cho tôi nghe đi!! “Anh đã từng mơ về một thế giới... Mà anh nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ có được! Nhưng rồi như một giấc mơ... Một ngày em đến bên đời anh và làm cho anh thấy anh đang trong cái thế giới đó! Thế giới hạnh phúc của hai ta... Em đến bên đời anh, xóa tan đi những mây mù giăng kín lối... Từng ánh mắt, từng cử chỉ của em làm tim anh đập thật nhanh... Ngay trong giây phút đó... anh đã biết em sẽ là nữa kia của cuộc đời mình! Cảm giác lúc này là gì đây? Anh cũng không biết nữa! Nhưng giờ thì anh đã hiểu... Ừ thì anh yêu em, ngốc ạ!” Anh hát rất hay, nó rất vui, nhưng mệt quá nó đã nằm trong người anh ngũ mất, nước mắt nó vẫn còn đọng ở khóe mi. Anh khẽ hôn lên đôi mắt nó, đu quay đã được sữa, anh không muốn đánh thức nó dậy. Anh bế nó lên xe về nhà và anh ôm nó vào lòng ngủ một giấc thật ngon... Hôm sau, vẫn như mọi khi, hắn và nó đến trường. - Bảo: Anh làm gì vậy? Buông ra! Đây là trường học chứ có phải ở nhà đâu!!? Thịnh nắm tay nó, nhưng lại bị nó vùng ra, cũng phải vì mẹ nó đã chấp nhận, nhưng gia đình hắn thì khác. Với lại nó cũng là nghỉ cho hắn, vì hắn là thiếu gia tập đoàn Sanado mà chuyện giữa hắn và nó mà để lọt ra ngoài sẽ không tốt cho hắn chút nào! Nó nghĩ vậy nên mới không dám nắm tay hắn... - Thịnh: Đến khi nào thì em mới dám nắm tay anh mà bước đi đây?! - Bảo: Đợi thêm một thời gian nữa đã! Nó trả lời xong, vẻ mặt hắn có chút buồn, thất vọng và chán nản! Nhưng hắn cũng hiểu là nó đang nghỉ gì nên hắn không hè trách nó, mà chỉ là đang tự trách mình vô dụng. Vì yêu nó, mà hắn không thể khiến nó cảm thấy an toàn khi ở bên mình, mà ngược lại là nỗi bất an và sợ... - Thịnh: Ừm... vào lớp đi! Nhớ ngoan và nghe lời giáo viên đó! - Bảo: Ây.... Cậu đừng làm như vậy nữa, có được không! - Thịnh: Sao? Ngay cả quyền xoa đầu em tôi cũng không có nữa sao? - Bảo: Cậu lúc nào cũng vậy! Làm như tôi là con nít vậy! - Thịnh: Nhóc con! Con nít thì là con nít, chứ có gì đâu!? - Bảo: Anh đi chết đi! - Thịnh: Em dám nói vậy sao? Nè... đứng lại đó!! Giờ ra chơi, hắn vừa bước ra hành lang, một đám người nháo nhào đi xem cái gì đó!! Hắn liền túm đại một học dinh lại hỏi! - Thịnh: Có chuyện gì mà mọi người đi xem đông vậy? - Nam sinh: Cậu không biết sao? - Thịnh: Ôi trời... cái thằng này muốn chết hả? Tôi mà biết thì còn hỏi cậu chi nữa?! - Nam sinh: Khoan... cậu đừng nóng! Chỉ là đã có kết quả thi học kì vừa qua và được dán dưới bảng thông tin, nên mọi người đi xem vậy thôi! - Thịnh: Ơ... vậy tôi cũng phài xuống xem sao! Hắn vừa bước xuống đến nơi, mọi người đều nép sang một bên nhường dường hắn đi, Thùy, Dũng, Tuấn và cả Linh cũng ở đó. Nhưng vừa thấy hắn, Linh đã làm mặt lạnh bỏ đi! - Thịnh: Tôi đứng hạng 68 sao? Thấy sao? - Thùy: Sao? - Thịnh: Thấy tôi có tài giỏi không? - Thùy: Tài giỏi sao? - Thịnh: Ơ... ngạc nhiên lắm chứ gì?! - Thùy: Phải! rất ngạc nhiên là đằng khác! Tôi chỉ không ngờ, con trai tập đoàn Sanado lại đứng hạng 68?! Ngạc nhiên thật! - Thịnh: Gì chứ? Vậy cô đứng hạng bao nhiêu? - Thùy: Anh nhìn Dũng và Tuấn trước đã! - Thịnh: Đâu! Chắc sẽ rất thấp rồi! Hắn lập tức nhìn lên bảng điểm, xem hết các tên tiếp theo vẫn không có Dũng và Tuấn, hắn liền nhìn lên phía trên danh sách. Tuấn đứng hạng 64 và Dũng thì đứng 52! Thùy thì đứng hạng 44, Linh đứng hạng 37 và nó đứng thứ 38. - Thịnh: Gì chứ? Chẳng qua là tôi không cố hết sức thôi! - Tuấn: 68? Cũng cao đấy nhỉ?! Nhìn xem Cao Thanh Phong* đứng hạng 100, thua cậu mấy hạng rồi!! - Thịnh: Cái thằng này muốn chết sao? *Cao Thanh Phong: mập mạp, chậm chạp, hậu đậu, vụng về và học rất dốt. Con trai của một giám đốc công ty gổ nhỏ. Mọi người đang bàn tán rất xôn xao về thành tích học của hắn, làm cho hắn rất ngại với Dũng, Tuấn và Thùy. - Thịnh: Mọi người xem xong rồi thì cũng giải tán đi, có gì đáng xem đâu chứ!? Hay mọi người muốn xem tiếp cùng tôi đây! Hắn nỡ một cười ẩn ý đầy chết chóc với mọi người, làm ai cũng bỏ đi! Không dám xem tiếp!! - Thịnh: Còn các cậu chắc cũng xem xong rồi chứ? - Thùy: Cậu định đuổi bọn tôi sao? Có muốn tôi nói với Bảo về kết quả của cậu không đây? - Thịnh: Cậu muốn gì? - Thùy: Cậu mang những tấm hình khi nhỏ của Tuấn đến cho tôi. Những tấm mà chỉ cần trong tay tôi thì cậu ta sẽ không bao giờ dám chia tay với tôi! - Thịnh: Tôi sẽ mang cho cậu! - Tuấn: Cậu dám bán đứng tôi sao? - Thịnh: Sao lại không chứ?! Nó nảy giờ đi vệ sinh, thì nhận được tin nhắn của Thùy nhắn là nói nó đến xem kết quả thi học kì của nó như thế nào! Nên nó vửa đi vệ sinh xong liền chạy đến bảng thong tin để xem kết quả ngay. Mọi người ở đó đã bị hắn đe dọa mà sợ chạy hết, Dũng, Tuấn và Thùy không còn gì để nói với hắn nữa, nên cũng bỏ đi chỗ khác. Hắn thấy không còn ai nữa, nên cũng đi, nó thì vừa chạy đến, hắn liền cản nó lại. - Thịnh: Em đứng hạng thứ 37, thua Linh nữa! - Bảo: Thì sao? - Thịnh: Đó mà cũng gọi là thứ hạng sao hả? - Bảo: Còn anh thì sao? - Thịnh: Em cần biết làm gì? Sắp vào học rồi về lớp đi! - Bảo: Anh không nói thì tôi cũng tự đi xem được vậy! - Thịnh: Không được! - Bảo: Anh làm cái quỷ gì vậy hả? - Thịnh: Đã nói không được mà! - Bảo: Nhưng tôi đi xem kết quả của mình cũng không được sao? - Thịnh: Không luôn! Reng.... tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang len, hắn thở phào nhẹ nhõm. - Thịnh: Có chuông vào học rồi kìa, em định để trể học sao? - Bảo: Anh chờ đó! Chiều tôi sẽ xem! Có gì anh sẽ chết với tôi! - Thịnh: Cũng được! Giờ về lớp trước đã! Nó lườm hắn rồi quay về lớp, hắn nhìn lại bảng thông báo rồi nghĩ nếu để lại thì hắn sẽ chết nếu nó biết được kết quả của hắn, nên hắn đưa tay xé luôn bảng thông báo và vứt vào sọt rác... Giáo viên vào lớp, và thông báo cho cả lớp. - Giáo viên: Các em đã biết hết kết quả thi học kì vừa qua rồi chứ? - Tất cả học sinh: Dạ rồi! - Giáo viên: Dựa vào kết quả thi của từng người mà ban giám hiệu nhà trường sẽ xếp lớp lại phù hợp cho từng học sinh và thuận tiện cho công tác giảng dạy các em. Sao? Có ai có ý kiến gì không? Tất cả học sinh nghe giáo viên nói xong đều bàn tán xôn xao: “Đổi lớp sao?... Học lớp khác hả?.... Phải học xa nhau sao?......” - Giáo viên: Im lặng! Tôi sẽ thông báo danh sách lớp mới cho các em sau! Còn giờ có ai thắc mắc gì không? Mọi người chỉ biết nhìn nhau. - Giáo viên: Nếu không còn thắc mắc thì hãy mở sách ra, trang 152, chúng ta sẽ học tiếp bài hôm qua... Tiết học bắt đầu, điện thoại nó có một tin nhắn, nhưng nó để chế độ im lặng nên không biết. Tan học, Thịnh và nó về nhà. Cả hai lên phòng tắm, hắn vào tắm trước, nó nằm xuống giường, được một lúc thì mở điện thoại lên xem, thấy có một tin nhắn, nó mở ra đọc. Nó đọc xong thẫn thờ và ngồi suy nghĩ mông lung, Thịnh bước ra, thấy nó như vậy. - Thịnh: Có chuyện gì sao? - Bảo: Ơ...ơ không! Không có gì! Tôi tắm đây! Tắm nhanh còn xuống ăn cơm nửa! - Thịnh: Ơ... Trong bàn ăn, nó cứ suy nghĩ đâu đâu, chẳng thể tập trung ăn được. - Mẹ Bảo: Hai con có chuyện gì sao? - Bảo: Dạ... không! Không có gì! Chỉ là con đang suy nghĩ về bài tập thầy giao về nhà thôi! - Mẹ Bảo: Thôi lo ăn đi! Bài tập thì tí suy nghĩ tiếp! Ăn thì cần phải ngon miệng chứ?! - Bảo: Dạ... Thịnh thấy khó hiểu, nhưng cũng không thể đoán ra được là chuyện gì?
|