Bảo Bảo Ừ Thì Tớ Yêu Cậu!
|
|
CHƯƠNG 5: NỤ HÔN VÀ NƯỚC MẮT! Ngủ được một lúc thì nó chợt tỉnh giấc, nó vẫn đang nằm trong vòng tay hắn, nó thực là không muốn ra khỏi vòng tay ấm áp đó, nhưng mà cái bụng của nó thì khác... Vừa nảy đi học về cùng hắn nó vẫn chưa ăn cái gì, nên bây giờ đang rất đói không thể ngủ tiếp được, bụng nó cứ sôi ùng ục, nó đành phải rời vòng tay hắn ra và nhẹ nhàng bước xuống giường và đi ra, đi xuống bếp! Lúc nó tỉnh ngủ thì hắn cũng đã thức, thấy nó đi hắn tò mò không biết tên nhóc này định làm cái gì nữa, nên hắn nhẹ nhàng đi theo sau nó. Nó xuống bếp, tìm công tắc mở đèn lên xong đi lại kệ đựng chén. “Nhà hắn thật là to, cả cái bếp cũng to, còn cái kệ chén cao như vậy bộ không muốn cho người ta lấy à?”, nó nghĩ thầm trong đầu. Cái kệ đó thực cao nó cố nhổm người lên lấy mà không tài nào lấy được... ( Cái kệ có cao nhưng một phần là do nó cũng nấm lùn quá thôi!) Bỗng phía sau nó có một người đã đứng đó, với tay lên lấy xuống cái tô cho nó. Thấy vậy nó quay ra sau, thì ra là hắn đã đứng đây nảy giờ. - Bảo: Đi học về tôi chưa ăn gì nên đói mới xuống bếp tìm xem có gì ăn không thôi! Tôi không cố gì lục loại gì nhà cậu đâu, tôi xin lỗi! - Thịnh: Tôi làm gì có nhiều lỗi cho cậu xin như vậy? Nó nhanh chóng lí luận, biện minh cho hành động của mình, còn hắn thì dường như chẳng thèm quan tâm chuyên đó. - Bảo: Cậu cũng chưa ăn gì, hay...là ăn cùng tôi đi được không? - Thịnh: Không ăn! - Bảo: Không được! Tôi đã quen có người ăn cùng rồi, tôi ăn một mình tôi ăn không được đâu, cậu ăn cùng tôi đi. Tôi hứa sẽ không làm ồn trong lúc ăn đâu, nha...nha... Nó làm mặt ngây thơ, nũng nịu cùng hắn. Hắn nhìn nó một lúc lâu rồi mới nói. - Thịnh: Tôi đi tắm cho tỉnh đã! - Bảo: Yeah, tôi sẽ chờ cậu! Nói rồi hắn đi lên phòng tắm, nó thì tìm trong tủ mì gói rồi nấu lên. Vừa nấu nó vừa suy nghĩ: “Cái tên đáng ghét này. Lúc nào cũng trả lời cộc lốc, chẳng chủ ngữ vị ngữ gì. Đúng là đáng ghét!”. Tuy nói là ghét nhưng ngoài mặt nó chằng phải đang cười rất hạnh phúc sao? Nó đã nấu xong, thì hắn cũng đang đi xuống cầu thang, thấy hắn đang đi xuống nó chạy lại nắm tay hắn kéo vào bàn ăn! - Bảo: Ten...tèn... tôi nấu mì gói là số một luôn đó, ngồi xuống ăn đi. - Thịnh: Xí... nấu mì gói mà cũng hảnh diện. - Bảo: Cậu không khen tôi một câu xã giao được hả? - Thịnh: Có ăn nhanh hay không tôi buồn ngủ rồi đó... - Bảo: Ơ...ơ...ơ... đúng là... Nó và hắn cùng ăn, đang ăn nó ngừng lại hỏi hắn. - Bảo: Cậu ở một mình? - Thịnh: Một mình thì sao? - Bảo: Không ý tôi là cậu không thấy buồn sao? - Thịnh: Cậu quan tâm nhiều làm gì? - Bảo: Mà cậu rốt cuộc thích tôi là thật hay đùa vậy? - Thịnh: Cậu hỏi nhiều quá đó. - Bảo: Cậu rốt cuộc không thích con gái? Nhưng nếu một ngày cậu lại thích con gái trở lại vậy cậu sẽ bỏ tôi thì sao? - Thịnh: Cái thằng nhóc này đã hứa là im lặng ăn rồi mà? - Bảo: Ơ... xí... rốt cuộc cậu xem tôi là người yêu hay là cái thùng rác để cậu xả giận không biết? Ăn xong nó dẹp tô, rửa rồi cùng hắn đi lên phòng ngủ tiếp. Lần này không đợi hắn ôm mà nó tự động chui vào trong lòng hắn nằm. Và rồi ngủ thật ngoan như đứa trẻ, hắn chỉ còn biết chứ không biết làm gì nữa? Cả hai lại chìm vào giấc mộng đẹp! Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, Tiểu Bảo đã hốt hoảng dậy, vì là đêm qua cậu không về nhà mà cũng chẳng chịu xin phép mẹ. Nên bây giờ nó phải về nhà sớm để không ai phát hiện với lại kịp chuẩn bị đi học. Nhưng mà nó có cố gắng dậy sớm thì cái tên kia vẫn cứ nằm ườm ra đó, không một chút động tĩnh. Nó cố lay hắn dậy, hắn không chịu dậy mà ghì tay nó kéo xuống làm nó ngã vào người hắn, hắn ôm nó thật chặc mặc cho nó cố vùng ra. - Bảo: Tôi và cậu còn phải đi học đó? - Thịnh: Còn sớm. - Bảo: Nhưng tôi phải về sớm để mẹ không biết, nếu không mẹ sẽ giết tôi mất! - Thịnh: Không chết đâu mà lo! - Bảo: Nè làm ơn dậy đi. Nè...nè.... dậy đi! Nó cứ lải nhải bên tai hắn xuống, làm hắn không tài nào ngủ tiếp được. Hắn mở mắt ra, cau mày nhìn nó. Nó bị ánh mắt đó dọa cho không dám nói nữa, hắn bước xuống đi vào phòng tắm. Xong thay đồng phục và chở hắn về nhà, nhà nó lúc này vẫn chưa ai ngủ dậy, nó mở cổng và đi thật nhẹ nhàng vào nhà. Nó vừa định là đóng cửa nhà nhẹ nhàng rồi đi lên phòng, nhưng xong... hắn đi vào bấm chuông. Mẹ nó nghe chuông chạy ra thì thấy nó, còn nó thì nhăn nhó và hận chết cái người vừa mới bấm chuông làm phá tan kế hoạch hoàn hảo sắp thành của nó. - Mẹ Bảo: Con cả đêm qua không về nhà, cũng không thèm gọi điện xin phép. Con xem đây là nhà trọ của con à? Mẹ sẽ xử con sau... - Bảo: D...ạ...dạ... Nó dạ xong đang định bước đi lên phòng thì.... - Thịnh: Em chào chị, em là bạn của Bảo nhưng cậu ấy không nói là nhà có chị xinh đẹp như vậy ạ! Là tiếng của hắn, nó quay lại nhìn ra cửa thì đúng là hắn rồi. Cái tên bấm chuông cửa làm nó bị mẹ phát hiện là hắn, nó nghĩ là hắn cố tình chơi nó đây mà! Nhưng hắn sao lại vào nhà nó làm gì chứ? Trong khi nó đang suy nghĩ thì mẹ nó rất ngạc nhiên khi sáng sớm lại có một người đẹp trai như vậy lại còn gọi bà ấy là... chị! Mẹ nó cười thật tươi rồi mới trả lời hắn. - Mẹ Bảo: Ôi trời... cậu bé đẹp trai này thật là khéo ăn nói đó! Cô là mẹ của Tiểu Bảo đây, con là bạn của Tiểu Bảo nhà cô sao? - Thịnh: Dạ... - Mẹ Bảo: Không ngờ một đứa như Tiểu Bảo mà có thể kết bạn với một người vừa đẹp như minh tinh, lại vừa khéo ăn nói như cháu đó! - Thịnh: Cô quá lời rồi! Tiểu Bảo cũng không nói là có một người mẹ xinh đẹp và trẻ trung như cô đó... Này giờ Tiểu Bảo đã đứng đó nghe hắn nói mà nó không thể tin vào tai mình nữa, một người lạnh như băng bắc cực, nói chuyện thô lỗ như hắn mà giờ lại có thể nói ra những lời ấy!? Nó không tin vào tai mình có nghe lầm không? Và mắt của nó có nhìn lầm là hắn đang đứng đó nói chuyện với mẹ nó hay không nữa? - Mẹ Bảo: A Thịnh à, vào nhà chơi chờ Tiểu Bảo đi học đi con... - Thịnh: Dạ... Mẹ nó đi vào nhìn nó, trông thật đáng sợ, lúc này nó mới sực tỉnh là không biết cái tên xấu xa này có nói năng linh tinh gì với mẹ nó không nữa? Mẹ nó mà biết chuyện chắc nó sẽ chết chắc!!! - Mẹ Bảo: Con định để cho A Thịnh chờ con bao lâu đây hả? Còn không mau lên chuẩn bị đi học? - Bảo: D...ạ..dạ... con đi liền! Nói xong nó chạy lên phòng, thì điện thoại Thịnh có tin nhắn. Hắn mở ra xem thì ra là Tiểu Bảo đã nhắn tin mua chuộc hắn. - “Làm ơn đừng có nói năng linh tinh, không là tôi sẽ chết đó! Chỉ cần cậu không nói linh tinh thì tôi sẵn sàng làm theo lời cậu hết!” Hắn mỉn cười rồi quay qua nhìn mẹ Bảo và nở một cười. - Thịnh: Thưa cô, đêm qua là cháu với Bảo học bài nhóm ở nhà cháu cho hôm nay, nhưng vì trễ quá nên Bảo phải ngủ lại nhà cháu. Sáng nay cháu mới đưa cậu ấy về, không biết là cô có phiền không ạ?! - Mẹ Bảo: Ối.. hố..hố..hố... ở nhà của cháu học thì sao cô có thể phiền được chứ? Không hề... từ giờ cháu và Bảo cứ học nhóm rồi ngủ lại cũng không sao cả, miễn gọi cho cô một tiếng là được. Nó chuẩn bị xong vừa bước xuống cầu thang đã nghe mẹ nó cười nói vô cùng vui vẻ với hắn, nó bĩu môi vì nó thừa biết là hắn đang giả tạo. Nó đi lại chỗ mẹ, nó đang nhìn hắn thì mẹ nó đột nhiên lên tiếng. - Mẹ Bảo: Tại sao con không chịu nói là đến nhà A Thịnh học chứ? - Bảo: H..ả...hả...? Nó không hiểu mẹ nó đang nói gì thì nó nhìn hắn, thấy hắn gật đầu ra hiệu thì nó mới hiểu. - Bảo: A...a...à... phải phải là học nhóm, con quên xin phép ạ! - Mẹ Bảo: Không sao... miễn là ở cạnh A Thịnh thì không sao, nhưng nhớ gọi cho mẹ một tiếng là được. Mẹ nó quay sang tươi cười nhìn Thịnh. - Mẹ Bảo: Thôi bây giờ hai đứa tranh thủ đi học đi! A Thịnh khi nào rảnh thì nhớ qua nhà cô chơi nhé! Cô sẽ nấu một bữa thật ngon đãi cháu!! - Thịnh: Dạ! Nhất định rồi ạ, thôi cháu chào cô đi học! Nó nhìn hắn bĩu môi rồi quay sang chào mẹ đi học và đi theo hắn ra xe. Leo lên xe thì nó cứ nhìn chằm chằm hắn rồi hỏi hắn. - Bảo: Cậu có đập đầu vào đâu không vậy? Ây... nhất định là có rồi, nếu không thì không thể như vậy được...?! Hắn vẫn im lặng, trong khi nó cứ lãi nhãi bên tai hắn... Làm hắn bực mình. - Thịnh: Cái thằng nhóc này muốn đi bộ không hả? - Bảo: Gì chứ...? Cậu đúng là tên xấu xa, vừa nảy còn lễ phép với mẹ tôi bây giờ thì... ây... đúng là xấu xa! Và cứ thế hắn thật là hết cách với cái tên này, nó cứ nói năng không ngớt làm hắn nhức cả đầu... nhưng cuối cùng thì cũng đã đến trường. Lại gặp Dũng, Linh và Tuấn còn có cả Thùy đang đứng đó chờ nó và Thịnh. - Linh: Tại sao cậu cứ phải đưa cái tên không ra gì này đi học chứ hả? Con Linh vừa tức giận lại vừa ghen tị khi nhìn thấy Thịnh và Bảo bước xuống xe cùng nhau, mà Thịnh lại còn đối xử với nó thật tốt như vậy. - Thịnh: Cô quan tâm chuyện của tôi làm gì? - Linh: Tôi là vợ chưa cưới của cậu đó! - Thịnh: Cậu ấy là người của tôi! - Linh: Liên quan gì đến tôi? - Thịnh: Đúng vậy, không liên quan gì đến cô, nhưng tôi nói để cô đừng xen vào chuyện giữa chúng tôi nữa! - Linh: “Chuyện giữa chúng tôi”? Hắn không nói gì mà cầm tay nó đi thẳng qua Linh, Linh vô cùng tức giận và dường như nó đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Thùy thì lại rất vui và giờ thì nó đã hiểu cái gì là hai bên gia đình đã có hôn ước, Tuấn thì vẫn không hiểu chuyện gì giữa hai người bọn họ, còn Dũng lại thêm một lần nữa đau rất đau nhưng Dũng tự nhủ với lòng sẽ cướp nó lại! Thịnh kéo tay nó đi, đến cầu thang trường nó đứng khựng lại! Thịnh thấy lạ nên dừng lại quay lại nhìn nó, nó cuối mặt xuống đất là vì nó đang cố giấu không cho hắn biết là nó sắp khóc... - Bảo: Cậu ấy nói là... thật chứ? - Thịnh: Chuyện gì? - Bảo: Thì chuyện cậu đã hứa hôn với cô ấy? Hắn thở dài một cái. - Thịnh: Là ba mẹ của tôi và gia đình cô ấy! - Bảo: Vậy là thật? - Thịnh: Ừm! - Bảo: Vậy cậu sẽ kết hôn? Nó ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đã ướt nhòe. Hắn gật đầu và trả lời thật nhẹ nhàng, chậm rãi... - Thịnh: Với... cậu..... Hắn liền ôm nó thật chặt và đặc lên môi nó một nụ hôn! Nụ hôn này vẫn có vị ngọt như nụ hôn trước giữa nó với hắn nhưng lần này lại có thêm một tí mặn do nước mắt của nó. Cả hai vẫn đứng đó hôn nhau, nó thì đã hiểu ra là nó đã thật sự yêu hắn và thật sự đã ghen vì hắn, còn hắn thì rất hạnh phúc vì có nó bên cạnh.
|
CHƯƠNG 6: MÃ QUỐC THỊNH, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC! Cuối cùng thì chuông ra về cũng chịu reng, nó từ sáng đến giờ thật sự là rất rất nhớ hắn, nó chỉ muốn chuông thật sớm để nó chạy ra ôm hắn một cái. Đang thu dọn cặp sách thì... - Thùy: Hôm nay về cùng tao nhá? - Bảo: Ơ......... Thùy quay qua hỏi nó với ánh mắt tinh quái và nó là đang cố tình trêu chọc nó nhưng nó thực ngây thơ và nó nghĩ là Thùy hôm nay muốn về cùng nó. Nhưng sao có thể được? Nó chờ cả ngày chỉ là muốn chiều được về cùng hắn, nó thấy khó xử nên ấp úng trả lời, con Thùy thấy vậy liền không nhịn được cười. - Thùy: Thôi thôi... tao giỡn thôi không cần phải căng thẳng thế! Tao thừa biết là có người trông ngóng từ sáng giờ chỉ để chờ được về cùng với phu quân của mình mà! Tao không làm phiền mày đâu, vì tao cũng... phải về với phu quân của tao mà.... há há! - Bảo: Hơ hơ hơ... mày dám chọc tao? Ươm.... mà Thùy nè... - Thịnh: Gì thì nói luôn đi! Tao với mày chứ có phải ai đâu? - Bảo: Ườm thì... tao muốn hỏi mày một chuyện... mà... - Thùy: Tao không có thời gian đâu! - Bảo: Chuyện là... mày không thấy hai nam... nhân như tao với hắn yêu nhau là chuyện khó chấp nhận à? - Thùy: Thần linh ơi... tưởng chuyện gì? Bây giờ là thế kỉ nào rồi hả mậy? Với lại tao là bạn thân của mày, tao không cần gì chỉ cần mày hạnh phúc thì đừng nói là nam nhân, cho dù là mày thích quái vật hay người ngoài hành tinh mà mày thấy hạnh phúc thì tao sẽ là người đầu tiên ủng hộ mày! Hiều chưa? - Bảo: Ơ...ơ...ơ cho tao ôm mày một cái đi! Nói rồi hai đứa ôm nhau! - Thùy: Nè, tao chỉ đồng ý cho mày quen nam nhân nhưng mày không được yếu đuối như con gái vậy nè biết chưa? Mạnh mẽ lên! Sau này hắn dám bắt nạt mày thì cứ nói với tao! Ô...khi? - Bảo: Ô...khi ô...khi! - Thùy: Nhưng hứa là...... không được... giành váy hay son môi với tao đó! - Bảo: Con này mày muốn chết hả? Cả hai chạy xuống chỗ Thịnh và Tuấn, nó cảm thấy trên thế gian này ngay tại lúc này nó là hạnh phúc nhất. Vì có được một đứa bạn như Thùy và còn có một người yêu như Thịnh! Nó không cần gì nữa, như vậy là đủ rồi!! 11:00 đêm... - Bảo: Này, Thịnh ca cậu ngủ chưa? 2 phút sau... - Bảo: Cậu ngủ thật rồi à? - Thịnh: Cái thằng nhóc này có chịu để cho người khác ngủ không đây hả? - Bảo: Tớ không ngủ được! Chuông điện thoại đến, là hắn đang gọi Bảo, nó nghe điện thoại. - Thịnh: Cho cậu 30 phút! - Bảo: Xí... đồ xấu xa... - Thịnh: Tôi sẽ tắt máy đó... - Bảo: Ê...ê..ê tớ còn chưa nói gì mà? - Thịnh: Nói nhanh đi, tôi còn đi ngủ! - Bảo: Ơ...ơ.. người yêu kiểu gì không biết? 12:40.... - Bảo: Thịnh, cậu có biết vì sao tớ không ngủ được không? - Thịnh: Không cần phải biết! - Bảo: Xí.... tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ.... cậu chiều hư tôi rồi! Đêm qua cậu ôm tôi ngủ... thật sự là tôi ngủ rất ngon! Hôm nay... không có cậu.... tôi... ngủ không được... - Thịnh: ..... - Bảo: Quê! Sao không trả lời? Ngủ rồi à!? - Thịnh: ...... - Bảo: Xí... ngủ cũng không nói một tiếng?! Đúng là.... ngủ ngon nhá Vương Bát Đảng... Nói chuyện xong với hắn, nó cảm thấy rất vui nên đã ngủ rất ngon! Còn hắn nảy giờ vẫn chưa ngủ chỉ là muốn im lặng để nó có thể ngủ! 1:00 nó đã chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì đến 2:00 vì hắn muốn chắn là nó đã ngủ thật say... 7:00 cả hai người bật dậy, đã trể rồi nó chuẩn bị thật nhanh rồi gọi điện thúc giục hắn đến đón nó đến trường... Cả hai vừa đến trường thì bảo vệ đã đóng cổng không cho cả hai vào! Nó cố gắng năng nỉ bác bảo vệ, nhưng vô ích! - Bảo: Hơi.... bây giờ phải làm sao đây? Lẽ ra phải dậy sớm hơn chứ? Nó vò đầu bức tóc, trông khi hắn thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. - Bảo: Nè... cậu có phải là người không vậy? Chúng ta đã bị nhốt ngoài này đó?! - Thịnh: Thì sao? - Bảo: Cậu... cậu.... đúng thật là... tôi có điên mới đi yêu một người như cậu! Hắn đêm qua thức khuya, sáng nay đã thấy không được khỏe nhưng hắn không muốn nó lo lắng nên đã cố gượng. Nhưng xem ra hắn không ổn thật rồi! Sắc mặt hắn tái nhợt đi, mồ hôi chảy nhiều hơn! - Bảo: Nè... cậu vẫn ổn đó chứ? - Thịnh: Không chết đâu! - Bảo: Xí... xem ra cậu vẫn còn nói được như vậy thì vẫn còn sức! Nhưng cậu thật không sao chứ?? - Thịnh: Đi chơi đi! - Bảo: Hả... gì? Bây giờ sao? Hắn không nói gì mà kéo tay hắn vào trong xe, nhưng hôm nay hắn không được khỏe nên không chịu được xe hơi ngộp ngạt. Hắn đã xém nôn trên xe, nó bắt đầu lo lắng! - Bảo: Hôm nay cậu bị gì vậy? - Thịnh: Bị gì? Chỉ là hơi khó chịu với mùi trên xe thôi! - Bảo: Lúc sáng vẫn đi được mà? - Thịnh: Nói nhiều quá! Xuống xe! - Bảo: Gì chứ? Xuống thì xuống! Hắn kéo tay nó ra một chỗ cho thuê xe đạp đôi gần đó! - Bảo: Cậu định sẽ đạp cái này thật hả? - Thịnh: Không lẽ là mua quà tặng cậu? - Bảo: Xí... tôi là gì của cậu vậy không biết? - Thịnh: Có nhanh lên xe không? - Bảo: Ơ...ơ....ơ... - Thịnh: Đội lên đi! Hắn ném cái mũ cho nó, nó chỉ mỉm cười và đội lên rồi lên xe cho hắn chở. Nắng nóng, đang sốt làm cho cả người hắn mồ hôi nhễ nhại, lại còn nhường cho nó cái mũ vì hắn sợ nó sẽ ốm! Cậu đúng là ngốc, ngốc lắm Thịnh ạ!! - Bảo: Làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Bộ... tớ nặng lắm hả? - Thịnh: Ơ.... Nặng chết đi được! - Bảo: Gì chứ? Cậu không thể lãng mạng một chút được hã? Dừng lại cho tôi xuống!! - Thịnh: Ngồi im đi! Chở cả thế giới trên xe không nặng sao được? Nó giật mình, không biết là nó có nghe nhầm không? Là hắn vừa nói thật không? Rồi mặt nó đỏ ửng lên vì mắt cỡ, nó mỉm cười vì vui chết đi được! - Bảo: Gì mà... thế giới chứ..? Đầu cậu... có điện... thật đó!!! Hắn đạp xe chở nó đến Lotte, rồi đi vào rạp chiếu phim. - Bảo: Cậu thật là ích kỉ thật đó! Tớ muốn xem phim kia mà? - Thịnh: Đã vào đến đây rồi thì im lặng xem phim đi! Tôi mệt rồi, tôi nằm nghĩ một tí.... - Bảo: Mặc xác cậu! - Bảo: Nè.... người....ta sẽ.... nhìn mình....đó...... Hắn ngã đầu vào vai nó ngủ như một đứa trẻ, nó nghĩ có lẽ là hắn đạp xe đã mệt thật rồi, trông hắn ngủ thật đáng yêu khác hẳn với khi thức, thật đáng ghét! - Bảo: Hết phim rồi! Mã Quốc Thịnh dậy đi! - Bảo: Nè... dậy đi... người ta ra về hết rồi đó!! - Bảo: Mệt đến như vậy sao? Nó thấy hắn ngủ thật ngon nên cũng không nỡ đánh thức, định là sẽ để cho hắn ngủ thêm một tí nữa. Mồ hôi của hắn một lúc càng chảy nhiều hơn, người bắt đầu nóng rang lên. Nó bắt đầu lo lắng, lần này nó cố lay hắn dậy nhưng khi nó chạm vào người hắn, toàn thân đều nóng rang, mồ hôi cứ tuông ra! Nó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. - Bảo: Nóng quá! Cậu ấy bị sốt rồi! Ây nha... chắc cũng tại mình đây mà!! Nó cảm thấy ghét chính mình lắm vì nó không chịu quan tâm hắn nên hắn bị sốt cao như vậy còn không biết, lại còn để hắn đạp xe chở mình! Nó cố đỡ hắn đứng dậy và đi ra khỏi rạp phim. Nó gọi một chiếc taxi rồi đỡ hắn leo lên xe. - Tài xế: Hai em đi đâu đây? - Bảo: Dạ.... ờ ờ cho em về....... Nó muốn đưa hắn về nhà hắn nhưng lại không nhớ nhà nên hắn đánh liều đưa hắn về nhà của nó! - Bảo: Mẹ ơi.... mẹ mở cửa cho giúp con với! - Mẹ Bảo: Ờ.... Mẹ nó chạy ra mở cửa. - Mẹ Bảo:Về rồi à? - Bảo: Dạ... - Mẹ Bảo: A Thịnh! Bị sao thế này? - Bảo: Cậu ấy bị sốt rồi, mẹ nấu cháo giải cảm rồi đi mua thuốc hộ con với! - Mẹ Bảo: Ờ... ờ... con đỡ cậu ấy lên phòng đi mẹ đi mua thuốc về rồi nấu cháo ngay. Nó đỡ hắn nằm xuống giường nó rồi chạy lại tủ quần áo lấy cái khăn xong rồi đi vào nhà tắm lấy ra một chậu nước. Nó nhún khăn cho ướt rồi vắt khăn và đắp lên trán của hắn. Nó đem dẹp chậu nước vào phòng mà mẹ nó đi mua thuốc vẫn chưa về nên nó chạy xuống bếp tự tay nấu cháo cho hắn ăn! - Bảo: Thịnh à... Thịnh! Cậu dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa! Hắn nghe nó gọi nên hai mắt lim dim cố mở mắt ra, nhưng hắn không đủ sức ngồi dậy. Nó thấy vậy liền đỡ hắn lên, hắn ngồi dây nhìn nó. - Thịnh: Anh không sao đâu nhóc, chỉ cần nhóc chịu để yên cho anh nằm nghỉ một tí là khỏe lại nay thôi... - Bảo: Còn nói là không sao? Cậu thật là biết làm cho người khác phải lo lắng. Mau ăn cháo đi! - Thịnh: hôi! Anh rất là ghét cháo! - Bảo: Cháo tôi tự nấu, không ăn thì thôi! Tôi mang đi đổ! - Thịnh: Ai nói là không ăn? Cháo thì anh rất ghét nhưng là cháo do nhóc nấu thì phải ăn! Nhất định là ăn! - Bảo: Xí.... Nó nghe hắn nói vậy thấy rất vui! Hắn thì cầm muỗng múc cháo đưa vào miệng! - Thịnh: Nóng quá!! - Bảo: Xí... ai bảo cậu tham ăn! Đưa đây... Nó cầm to cháo, múc cháo đưa lên miệng thổi cho nguội rồi nhìn hắn. Hắn liền mở miệng ra cho nó đút cháo vào! Được nó đút cho ăn nên hắn ăn ngoan như một đứa trẻ, được một tí thì hết tô cháo. Nó dẹp tô rồi chạy đi lấy thuốc cho hắn uống. - Thịnh: Không uống cái này không được hả? - Bảo: Không! Nó kiên quyết nhìn hắn, hắn thấy vậy không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt mà uống thuốc. - Thịnh: Anh ngoan như vậy nhóc định sẽ thưởng anh cái gì đây? - Bảo: Thưởng cái đầu của cậu ấy! Cậu thật là không thể chịu được, đã ốm sao còn không chịu nói, lại còn đạp xe chở tớ ngoài nắng? Đã vậy lại còn nhường cho tớ cái mũ? Nó nói rồi đưa tay ngắt hắn một cái, hắn nhăn mặt. - Thịnh: Á... đau! Tại anh sợ nhóc ốm nên mới đưa mũ cho nhóc đội! Không cảm ơn thì thôi, lại còn ngắt đau như vậy?! - Bảo: Đau á? Cậu đang ốm, mình còn không lo được cho mình lại còn sợ người khác ốm? Cậu đúng là ngốc, đại ngốc! Đã vậy tôi ngắt cho chất cậu... - Thịnh: A...a...a đừng ngắt nữa! Nhóc muốn giết chồng mình à? - Bảo: Suỵt... cậu muốn chết hay sao mà la to thế? Nó nghe hắn nói vậy liền đưa tay bịt miệng hắn lại. - Thịnh: Nếu nhóc còn bắt nạt anh, thì anh sẽ nói cho mẹ biết đó! - Bảo: Ai là mẹ của cậu chứ? - Thịnh: Sau này đằng nào chẳnng là mẹ? Gọi từ bây giờ là được rồi! - Bảo: Cậu mà nói năng linh tinh nữa là tôi mặc kệ cậu đó! - Thịnh: Ơ...ơ...ơ....! Em chỉ biết bắt nạt anh lúc đang bệnh thôi! - Bảo: Vì anh bệnh rất dễ bắt nạt! Nên anh nhanh chóng khỏe lại đi! Hắn nhìn nó nói, thật sự nó rất đáng yêu. Hắn đưa tay kéo nó vào lòng rồi nằm xuống. - Bảo: Buông ra cậu làm gì vậy? Mẹ tôi thấy thì sao? - Thịnh: Cô ơi! - Mẹ Bảo: Cháu cần gì à, A Thịnh? Mẹ của Bảo đang dưới nhà nghe tiếng hắn gọi nên trả lời lên! - Thịnh: Cháu uống thuốc xong rồi, bây giờ cháu với Tiểu Bảo cần làm một số bài tập, cô đừng lên làm ồn cần gì cháu sẽ tự lấy ạ! - Mẹ Bảo: Ờ... cô hiểu rồi! cháu nằm nghỉ đi! Cần gì thì nói Tiểu Bảo xuống lấy! - Thịnh: Dạ... cảm ơn cô! Hắn nhìn Bảo đang nằm trong lòng nó, bĩu môi! - Bảo: Xí... cậu trong chằng giống gì là người đang bệnh cả?! Lừa đảo! - Thịnh: Bây giờ thì không còn ai làm phiền vợ chồng mình nữa rồi! - Bảo: Ai là vợ cậu chứ? - Bảo: Ngủ rồi à? Nó ngước lên nhìn hắn đã ngủ rồi! Nhìn hắn ngủ thật là đáng yêu! - Bảo: Mơ đẹp vào nhé! Mau sớm hết bệnh đi rồi còn đưa tớ đi chơi nữa đó! Em yêu anh! - Thịnh: Anh cũng yêu em! Nhất định anh sẽ mơ đẹp vì giờ em đang ở canh anh mà? - Bảo: Cậu chưa ngủ hả? Hắn không trả lời nó mà chỉ mỉm cười, nó thì ngượng ngùng nhắm mắt lại. Đến khi cả hai chìm hẳn vào giấc ngủ! “Cậu thật ngốc, ngốc lắm Thịnh à!”, nó ngủ mớ mà nói hắn như vậy đó, không biết là mơ gì nửa?
|
CHƯƠNG 7: MỘT CHUYẾN ĐI... - Tuấn: Các cậu ngồi xuống đây đi! - Thùy: Cậu muốn chết hả? Sao lại lôi tôi ra đây chứ? - Tuấn: Em bình tỉnh đi Thùy! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người! - Thùy: Ôi trời đất ơi! Từ lúc nào mà cậu dám anh em với tôi vậy hả? - Linh: Tôi không có thời gian đâu! Tuấn, nếu cậu lôi tôi ra đây chỉ để khoe khoang chuyện tình cảm của cậu và cô ta thì hãy cút đi chỗ khác đi! - Thùy: Cô tưởng là tôi muốn ngồi đây cùng cô chắc? Thật nực cười! - Tuấn: Thùy và Linh hai người bình tỉnh ngồi xuống đi, thì tôi mới nói được! Sáng hôm nay đi học, vào giờ ra chơi Tuấn đã lôi Thịnh, Dũng, Linh, Thùy và cả Bảo ra can-tin để bàn chuyện đi chơi! Chuyện là trường có lịch nghỉ lễ bốn ngày nên nó muốn rủ bọn họ đi ra resort của ba nó ở Nha Trang chơi! - Tuấn: Chúng ta sẽ có bốn ngày nghĩ vì vậy tôi định rủ các cậu đi Nha Trang chơi một chuyến! Các cậu sẽ ở resort cao cấp của bố tôi ngoài đó! Mọi người thấy được chứ? - Linh: Đi với cô ta và cả hắn sao? Có cùng đẳng cấp không?? Linh nhìn Thùy và Bảo bằng con mắt xem thường rồi nói! - Linh: Nếu cậu định là sẽ rủ hai người bọn họ đi thì tôi sẽ không tham gia đâu! - Thùy: Cô tưởng cô là ai chứ? - Bảo: Thôi đi Thùy, tôi và Thùy sẽ không đi đâu, các cậu cứ đi chơi vui vẻ đi! Bảo không muốn làm lớn chuyện và để mọi người mất vui nên nó ngăn Thùy lại và nói sẽ không đi. - Thùy: Tại sao lại không đi! Chỉ có cô ta không cùng đẳng cấp với chúng ta nên cứ để cô ta ở nhà đi, chúng ta sẽ đi! - Linh: Cô nghĩ là nói như vậy thì tôi sẽ đổi ý và đi sao? - Thùy: Tôi đang không mong là cô sẽ đi! Con Linh nó không nói gì nữa mà bỏ đi, Tuấn thấy vậy liền lên tiếng. - Tuấn: Ô... khi ô... khi! Vậy tất cả chúng ta sẽ đi vậy! - Thịnh: Tao đi được rồi chứ? - Tuấn: Ơ... ơ... biến đi! - Thịnh: Cậu không định đi với tôi à? - Bảo: Hả? À... ờ... Thịnh nhìn nó vẫn ngồi đó nên mới nắm tay nó lôi đi! - Bảo: Thịnh ca! Sau giờ học cậu có thể đi mua một ít đồ với tôi được không? - Thịnh: Đồ gì thì cậu tự đi mà mua, lôi tôi vào làm gì? - Bảo: Chỉ là tôi không đủ tiền! - Thịnh: Tôi là thẻ ATM của cậu à? - Bảo: Hì hì.. làm gì có? Chỉ là tôi muốn hai chúng ta đi mua quần áo đi biển thôi! Mà cậu nghĩ tôi mặc gì sẽ hợp nhỉ? - Thịnh: Tôi nghỉ là cậu không nên mặc gì cả! - Thịnh: Gì chứ? Cái tên xấu xa! Sao cậu có thể nói ra được những lời như vậy hả? Sau khi tan học, nó và hắn nhanh chân đi đến trung tâm mua sắm để mua đồ. - Bảo: Này Thịnh ca! Cậu thấy bộ đồ này hợp với tôi không? - Thịnh: Sao cậu mặc gì cũng xấu hết vậy? - Bảo: Xí... tôi đúng là điên mới đi hỏi cậu mấy chuyện này! Nó bất chợt nhìn thấy hai cái áo thun cặp rất đẹp! Nó rất muốn nó với hắn sẽ mặc nó đi biển, nhưng làm sao được? Một phần là hắn ta sẽ xem nó là trò nhảm nhí và sẽ không đồng ý, một phần nó cũng không muốn để mọi người sẽ bàn tán về nó và hắn! Nó đang nhìn hai cái áo cặp và suy nghĩ mông lung, bất chợt. - Thịnh: Bộ thích nó lắm sao? - Bảo: Hả? Ờ.... - Thịnh: Cậu nghĩ tôi sẽ mặc nó hả? - Bảo: Ờ... mà thôi đi! Tôi biết là cậu sẽ không mặc nên thôi... - Thịnh: Chị ơi lấy cho em hai cái áo đó! Nó nghe hắn nói xong mà vô cùng ngạc nhiên và xen lẫn niềm vui khi hắn vì nó mà mặc áo cặp với nó! - Linh: Gì đây? Hai người đã đến mức này rồi sao? Còn mua áo cặp nữa? Cậu có cần tôi chỉ cho chỗ mua son và phấn cho cậu ta không?! Không biết con Linh đã đến đó khi nào mà lại xen vào phá đám. Thịnh nhìn Linh rồi quay sang hỏi nó. - Thịnh: Em có thể tránh mặt một lúc được không? - Bảo: Ờ... mà cậu đừng có làm điều gì ngu ngốc với cậu ta đó! Nó cầm hai cái áo đi ra xe chờ hắn, còn trong này. - Thịnh: Cô thấy sao? - Linh: Chuyện gì? - Thịnh: Thấy chúng tôi có hợp với nhau không? - Linh: Anh mất trí à? Cho dù là cô gái khác cũng không được huống gì lại là nam nhân? - Thịnh: Phải đó! Tôi mất trí thật rồi nên mới yêu cậu ta! - Linh: Cậu nghĩ là hai bên gia đình chúng ta sẽ để yên chuyện này sao? Nhất là ba của cậu, chủ tịch Mã? Nếu không phài là con gái của tập đoản Venus thì cũng sẽ là con gái tập đoàn IFS hay cháu gái của tập đoàn Mohak... - Thịnh: Tôi biết! Tôi đang suy nghĩ chuyện này! - Linh: Gì chứ? Thật nực cười! Cậu nghĩ sau khi tôi nói điều này với chủ tịch Mã thì liệu cậu sẽ được yên? - Thịnh: Cô đừng dọa tôi! Tôi không sợ đâu! Cho dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, không ai được phép động vào người của tôi! Vì vậy trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì cô hãy đi đi... - Linh: Cậu.... Con Linh tức giận hai mắt đỏ hoe bỏ đi. Còn Thịnh thì đi ra xe vì hắn biết là nó đang chờ. - Bảo: Cậu không đánh con gái chứ? - Thịnh: Tôi còn làm chuyện ghê hơn như vậy nữa! - Bảo: Sao cậu dám chứ? Cậu đúng là bỉ ổi, vô sĩ.... Hắn lấy tay bịt miệng nó lại. - Thịnh: Tôi chỉ là đang làm cho cô ta chủ động hủy hôn thôi! Nó nghe xong liền đẩy tay hắn ra. - Bảo: Cậu làm vậy có sao không? Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Lúc này nó đang rất lo lắng cho hắn! Nếu mà hủy hôn sẽ sảy ra chuyện lớn, nó thì cực kì lo lắng nhưng xem ra hắn không một chút gì là lo lắng cả. Nhìn thái độ của hắn thật làm cho người ta phát điên... - Bảo: Nè, cậu vừa gây ra chuyện lớn sao cậu lại có thể tỉnh táo mà ngồi đó chứ? - Bảo: Tên xấu xa kia, bỏ tôi xuống rồi chạy theo cô ấy đi! - Bảo: Nè.... Hắn vẫn im lặng, còn nó thì cứ gào rống bên tai hắn, thật bực mình! - Thịnh: Em có tin tưởng tôi không? Nó nghe hắn hỏi xong liền im lặng nhìn hắn! - Bảo: Tớ tin cậu! - Thịnh: Vậy là đủ rồi! - Bảo: Nhưng khoảng cách giữa phòng nhà tôi đến căn hộ sang trọng của cậu là quá xa... và ngưỡng cửa nhà cậu làm tôi choáng ngợp! Tôi sợ tôi không đủ dũng khí để bước qua... - Thịnh: Tôi sẽ giúp em có thể vượt qua mọi ngưỡng cửa! Chỉ cần em tin tôi! Nó không biết phải nói gì nữa vì trong ánh mắt của hắn thật sự rất quyết tâm, cả hai nhìn nhau bất chợt điện thoại của Bảo reng lên. Bảo nhìn vào điện thoại, là điện thoại của Dũng. Nhưng sao tự dưng Dũng lại gọi cho nó, nó đang suy nghĩ thì... - Thịnh: Sao dậy? Thằng nào gọi nên không dám nghe máy hả? Vậy đưa đây... để anh nghe! - Bảo: Nè... trả đây không cậu sẽ chết đó! Hắn giựt điện thoại của nó rồi nghe máy. - Thịnh: Alo, là tao, Thịnh đây! - Dũng: Tại sao mày lại nghe máy của Tiểu Bảo? - Thịnh: Vì tao và cậu ấy đang ở cạnh nhau! - Dũng: Tiểu Bảo, cậu ta không tự nghe máy được à? - Thịnh: Có chuyện gì thì nói nhanh đi! - Dũng: Chuyển lời đến Tiểu Bảo là ngày mai tôi sẽ đến đón cậu ta đi biển! - Thịnh: Tao nghĩ là..... nè sao mày dám tắt máy của tao chứ? Cái thằng này... - Dũng: Dũng đã nói gì vậy hả? Nó tò mò nhìn hắn hỏi. - Thịnh: Nè... tôi cấm em qua lại với cậu ta đó biết chưa? - Bảo: Gì chứ? Đúng là đồ điên! - Thịnh: Sao em cứ hết chửi chồng mình là tên xấu xa, Vương Bát Đảng, thần kinh rồi điên là sao hả? - Bảo: Vậy thì anh hãy đàng hoàng lại đi! Đừng gây thêm chuyên nữa! - Thịnh: Ôi trời,,, cái em này... làm ơn sợ tôi một tí đi! - Bảo: Xí.... 7:00 sáng, hôm nay cả đám đã hẹn nhau là sẽ tập trung ở nhà Tuấn để xuất phát. Thịnh đã đứng chờ nó ngoài cổng, nó chuẩn bị xong liền chạy xuống. - Thịnh: Em có biết là để tôi chờ lâu không hả? Bỗng, một chiếc xe màu đen dừng lại trước nhà nó! - Thịnh: Cái thằng này! Đã bảo là đừng đến rồi mà! Người đó là Dũng, Dũng bước xuống xe nhìn hắn và nó. Dũng tiến về phía nó và lên tiếng. - Dũng: Hôm nay tôi sẽ chở cậu đi được chứ? - Thịnh: Không được! Thịnh cắt ngang, không cho Bảo lên tiếng. - Dũng: Là tôi đang hỏi Bảo đó?! - Thịnh: Tôi và Bảo có hẹn trước rồi! - Dũng: Bảo, cậu sẽ đi cùng tôi đúng không? - Thịnh: Cậu mà dám lên xe hắn chở thì đừng trách tôi đó! Thịnh và Dũng, cả hai không ai chịu nhường ai, cuối cùng nó phải lên tiếng. - Bảo: Hai cậu chở nhau về đi tôi sẽ không đi xe ai hết! Tôi tự đi xe buýt! Nó nói rồi bỏ đi, hai tên kia ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi cuối cùng cả hai bỏ xe ở nhà Bảo rồi chạy theo nó. Nó leo lên xe buýt, tìm ra băng sau cùng ngồi, Thịnh liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó, Dũng cũng nhảy vào ngồi cạnh nó, lúc này là nó đang ngồi giữa hai người bọn họ! Thùy nhìn cả ba bước xuống xe buýt nên hơi ngạc nhiên mới hỏi, thì Thịnh nhanh chóng đáp lại. - Thùy: Cả ba người bọn cậu đi xe buýt sao? - Thịnh: Không thấy sao còn hỏi? Tuấn thấy một điều trước giờ chưa từng có trong đời họ là. - Tuấn: Con trai tập đoản Sanado và con trai giám đốc công ty KES mà lại đi xe buýt công cộng sao? - Dũng: Sao? Ở đó có biển cấm hả? - Tuấn: Tin này báo chí sẽ trả bao nhiêu tiền đây? - Dũng: Cậu sẽ chết nếu cậu dám! Dũng và Tuấn đang tranh cải thì Thùy xen ngang. - Thùy: Hẹn chúng tôi đến đây là để nói chuyện thôi hả? - Tuấn: Ơ... ơ... thôi lên xe thôi! Đó là chiếc Limousine màu trắng cực kì sang trọng mà nó chưa bao giờ được đặt chân lên! Nó nghĩ đúng là những đứa trẻ tốt số! Chỉ là đi chơi thôi mà lại chọn siêu xe, đúng thật là những cô cậu nhà giàu có khác! - Tuấn: Cậu định đứng đó đến chiều luôn sao? - Bảo: Ờ... ờ... mình lên liền đây! Tiếng của Tuấn hỏi nó làm cho nó không suy nghĩ lung tung nữa mà bước lên xe. Bên trong xe phải nói cực kì sang trọng, nó ngồi xuống cạnh Thùy và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trong đầu mỗi người lúc này ai cũng hớn hỡ, vui vẻ vì sắp được đến thành phố biển xinh đẹp! Nó nhìn mọi người, trên gương mặt ai cũng vô cùng hào hứng, chỉ riêng hắn vẫn lạnh lùng và thờ ơ, không tài nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa?!
|
CHƯƠNG 8: SÓNG BIỂN... “Bên em là biển rộng, Sao so sánh tình em? Biển bao la cách mấy, Tình em vẫn như vậy! Chỉ có thuyền mới biết, Biển mênh mông nhường nào? Chỉ có anh mới hiểu, Tình em rộng bao nhiêu!?” - Bảo: Woa! Biển đẹp quá đi! - Thùy: Ơ... ơ... sắp đến resort rồi cậu ngồi im thêm một tí đi đừng làm ồn! - Bảo: Ơ..... - Thùy: Giận hả? Thôi mà tí nữa tớ sẽ cho cậu tắm biển thỏa thích luôn được chớ? - Bảo: Ơ ơ... tha cho cậu đó! Nó thấy biển trong lòng nó rất vui, không kìm chế được nữa nên nó hét lên, con Thùy thấy vậy mới ngăn nó lại! Nó nhìn thấy biển cứ như một đứa trẻ giữa trưa nắng thấy được cây kem vậy, mặt nó hớn hở cứ chồm ra cửa sổ nhìn ngắm biển, xem ra cu cậu rất thích mà không biết rằng hai tên kia nhìn thấy nó như vậy mà đang cười rất tươi! Xe dừng lại ở một resort rất lớn “RESORT GRAGON”, là resort nhà Tuấn. Xe vừa dừng lại thì có một đám nhân viên chạy ra mở cửa, Tuấn và mọi người bước xuống xe thì đám nhân viên kia cuối xuống chào “Thiếu gia!”. Bước vào bên trong vô cùng sang trọng và nhân viên ai cũng cúi chào bọn họ. Dũng nhìn một vòng rồi nói. - Dũng: Chỗ này có phần cũ hơn trước và có chút thay đổi nhỉ? - Tuấn: Ờm... vì cũng đã 7 năm rồi chúng ta mới trở lại còn gì? Thùy nhìn họ rồi hỏi. - Thùy: Các cậu đã đến đây rồi hả? - Tuấn: Ờ! Lúc đó cả ba đứa và Linh nữa đều bị gia đình đẩy ra ngoài này mấy tháng hè. - Thùy: Gì chứ? Cậu dám đi với cả con đó luôn sao? - Tuấn: Ơ... lúc đó anh vẫn còn con nít thì có gì đâu mà em lo? - Thùy: Xí... anh có mà nít quỷ thì có?! Tuấn và Thùy đang nói chuyện thì Bảo xen vào hỏi Tuấn. - Bảo: Sao resort nhà cậu lớn như vậy mà không thấy khách du lịch vậy? - Tuấn: À... bố tôi đã gọi điện bảo họ không tiếp khách nữa để bọn mình ra ở, nói cách khác là tôi đã bao hết resort này cho riêng chúng ta thôi! Bảo thấy resort đi từ đại sảnh lên trên lầu không thấy một người khách nào, mà chỉ toàn là nhân viên phục vụ nên thấy lạ mới hỏi Tuấn. - Thùy: Cậu bớt khoát lác đi! Thùy xen ngang, mọi người dừng lại, thì Tuấn lên tiếng. - Tuấn: Mọi người thích ở phòng riêng hay ở cùng nhau thì chọn đi! - Thịnh: Tôi sẽ ở cùng cậu ta! Thịnh nhìn Bảo rồi nói, Dũng cũng nhìn Bảo rồi nói. - Dũng: Không được tôi sẽ ở cùng cậu ấy! - Thịnh: Ai cho phép cậu? - Bảo: Thôi được rồi! Tôi chưa từng nói là sẽ ở với một trong hai người? Tôi ở một mình một phòng... Nó nói xong không thèm để ý gì đến hai người bọn họ mà đi thẳng vào phòng, Tuấn và Thùy thấy thế không nhịn được cười. Thùy đi đến phòng đối diện Bảo. - Thùy: Tôi sẽ ở phòng này... - Tuấn: Anh sẽ.... - Thùy: Một mình! - Tuấn: Anh... - Thùy: Tôi nhắc lại tôi sẽ ở một mình! Nếu cậu dám vào phòng tôi thì cậu sẽ chết đó! Thùy nói xong cũng bước vào phòng, Tuấn thì bực mình còn hai tên kia được một phen cười thỏa thích. - Tuấn: Hai cậu cười gì? Ai sẽ cho tôi ngủ cùng đây? Thịnh và Dũng không thèm để ý đến lời của Tuấn nói mà bỏ đi vào phòng. - Tuấn: Nè... ôi trời đất ơi... hai cái thằng này! Bạn bè kiểu gì vậy? Tôi cũng sẽ ở một mình... xí! Cuối cùng chuyện phòng cũng đã xong, trời cũng đã sắp tối. Cả đám xuống xe cùng đi ra chợ mua một ít đồ. Bảo nhắn tin cho Thịnh bảo hắn mặc cái áo cặp mới mua, mặc dù chẳng thích nhưng hắn vẫn mặc. - Thùy: Gì đây? Bất ngờ thật đó! Hai cậu là đang mặc áo cặp hả? Thùy thấy hai người bọn họ mặc áo giống nhau đang đi xuống nên hỏi vậy, làm cho Bảo hơi ngại. - Bảo: Ơ... làm gì có? Chỉ là.... mua cùng một chổ thôi! Chứ không phải áo cặp gì đâu! - Thùy: Hơi... thật không đó? Chỉ là mua cùng chổ? Không thể tin được... - Bảo: Thôi đi! Bảo và Thùy cười nói vui vẻ mà không biết Dũng đang rất bực mình vì nó và hắn mặc áo cặp!
Đến chợ đêm, ở đó mọi người đang mua sắm rất nhộn nhịp! Tuấn và Thùy cả hai dắt nhau đi riêng, còn nó đi thì hai tên kia đi theo, nó không còn cách nào khác đành chịu. Ở chợ đang rất đông, đang đi thì có một người con trai đi ngang qua làm cho Bảo vấp ngã, thì hai tên kia Thịnh và Dũng liền xông lên nắm cổ áo hắn lại, thì... - Bảo: Nè... hai người làm gì vậy hả? Dừng lại ngay! Là do tôi tự ngã mà. Hai tên đó buông hắn ra, làm cho hắn sợ quá mà vội vàng xin lỗi rồi chạy đi. - Bảo: Hai cậu thật là... đừng có gây chuyện nữa! Đang đi nó dừng lại ở một chỗ bán vỏ ốc rất đẹp. Nó nhìn vào những vỏ ốc mà không để ý gì xung quanh. - Thịnh: Có gì hay đâu? Cũng chỉ là vỏ mấy con ốc thôi mà? Cũng không ăn được? - Bảo: Xí... cậu thì biết gì? Hai cậu lại đây đi! - Dũng: Để làm gì? Dũng nhìn nó hỏi, nó đi lại kéo tay hai người lại gần. - Bảo: Thì lại đây! Mẹ tôi nói chỉ cần mình áp tai vào vỏ ốc mình sẽ nghe biển hát đó! Nó không nói gì mà cầm hai cái vỏ ốc áp vào tai của bọn họ. - Thịnh: Trò trẻ con vậy mà cậu cũng tin?! - Bảo: Suỵt! Nó ra hiệu cho Thịnh im lặng! Cả hai nhìn nó, trong lòng thật dễ chịu và hạnh phúc, vỏ ốc thật sự đang hát?! Hay đơn thuần đó là tiếng đập con tim bọn họ đang lỡ nhịp! Dũng hỏi nó. - Dũng: Chỉ cần ở đâu mà muốn thấy cậu và nghe ốc hát thì chỉ cần áp tai vào thôi sao? Nó không nói gì mà cười thật tươi làm tim Dũng xốn xao. - Dũng: Ông chủ tôi sẽ mua hết chỗ này! - Ông chủ: Gì chứ? Ông chủ không biết là mình có nghe nhầm không nên hỏi lại còn Bảo thì nhìn Dũng. - Bảo: Cậu bị điên à? Mua nhiều như vậy để làm gì? Hay là cậu.... - Dũng: Để được nhìn thấy em và nghe hát! Nó im lặng thì bỗng tên Thịnh cầm vỏ ốc trên tay Bảo rồi lên tiếng. - Thịnh: Cậu có thể mua hết chỗ này nhưng tôi chỉ cần con này là đủ rồi. Chúng ta đi thôi! Ra đến xe, Tuấn thì đang xách một đống đồ lớn, chắc là Thùy nó mua! Thùy thấy trên tay hai người bọn họ ai cũng cầm vỏ ốc, không những vậy trên tay Dũng còn xách cả một thùng vỏ ốc! Nên mới hỏi. - Dũng: Ba cậu không định đi bán vỏ ốc dạo đó chứ? Ba người bọn họ không ai trả lời mà chỉ im lặng. - Tuấn: Tôi đang xách nặng đó! Mọi người không lên xe nhanh về resort hả? Tiếng của Tuấn đang rất mệt vì phải xách nặng, bọn họ leo lên xe về lại resort. Về đến resort, cả bọn quyết định đêm nay sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở hồ bơi. Bảo và Thùy đang làm bánh, còn Dũng thì đang nước thịt, Tuấn thì đang chuẩn bị nước uống, chỉ riêng hắn... - Bảo: Mặt tôi dính gì sao? Mà cậu định là sẽ không giúp gì hả? - Thịnh: Tôi vẫn đang làm đó chứ? - Bảo: Cậu làm gì chứ? - Thịnh: Thì đang trông chừng em nè! - Bảo: Xí... đúng thật là... - Thùy: Hai người làm ơn thôi đi! Nghe mà nhịn không nổi rồi đây. Con Thùy nghe nó và hắn nói mà không nhịn được cười. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ họ bắt đầu nhập tiệc. Cả đám bày ra từng người phải lên hát, nếu không hát sẽ bị ném xuống hồ bơi. Và người đầu tiên là Tuấn! - Tuấn: Sao lúc nào cũng là tôi vậy? Các cậu thật là quá đáng đó! - Thùy: Mất thời gian quá! Có hát hay không? Hay muốn xuống tắm? - Tuấn: Ơ... ơ ngay cả em mà cũng không đứng về phía anh hả Thùy? Tuấn và Thùy là hai người hát đầu tiên, cả hai đều hát linh tinh chẳng ra làm sao. Rồi tiếp theo người được yêu cầu tiếp theo đó là Bảo. - Bảo: Tớ không biết hát thật đó! - Thùy: Hát thì làm gì có ai mà không biết chỉ là hát hay, hay dở thôi?! Cậu cứ hát đi, nếu không thì sẽ phạt... - Bảo: Tớ sẽ không.....á..á... Thùy không đợi nó nói hết câu đã xông đến xô nó xuống nước. Nó cố đứng dậy, Dũng và Thịnh thấy vậy liền đi đến đưa tay về phía nó. - Dũng: Đưa tay đây tôi sẽ kéo cậu lên! - Thịnh: Nếu em dám anh sẽ giết hắn đó! Nó không nói gì mà nhìn họ một lúc, cuối cùng nó đưa hai tay nắm lấy hai tay bọn họ và rồi....... kéo cả hai cùng xuống nước! Sau đó nó chạy nhanh lên bờ đẩy Thùy xuống hồ. - Tuấn: Tôi tự xuống được chứ? Tuấn nói rồi cùng nhảy xuống hồ, cả đám quay lại lôi nó xuống hồ và bây giờ bọn họ đang tát nước vào nhau, họ đang rất vui vẻ chơi đến quên cả thời gian. Lúc này đã là 11:00. - Thùy: Ao... tớ thấy mệt rồi tớ về phòng trước... Thùy muốn về phòng làm cho Bảo nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã trễ, nên cuối cùng mọi người quyết định về phòng nghỉ để sáng mai thức dậy đón bình minh. Nó về phòng tắm và thay quần áo, rồi leo lên giường nó cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được, nó đành ngồi dậy đi về cửa sổ phòng nhìn ra biển. Biển đêm thật đẹp, tỉnh lặng và vô cùng lãng mạng! Nó muốn đi dạo một vòng quanh biển để nhìn biển về đêm. Nó bước xuống biển và đang bước thật chậm thì... - Thịnh: Biển luôn đẹp! - Bảo: Cậu đến từ lúc nào vậy? - Thịnh: Sao không ở trong phòng? - Bảo: Ngủ không được! - Thịnh: Nhớ anh sao? - Bảo: Xí... chẳng phải cậu cũng ngủ không được nên mới ở đây sao? - Thịnh: Tôi không phải không ngủ được mà chỉ là muốn hóng gió biển một tí rồi về phòng ngủ thôi. Nó và hắn đến ngồi ở hai cái ghế dài, nó không biết là gì nữa. Có phải nó nhớ hắn nên không ngủ được hay không? Nhưng chỉ biết là lúc này hắn đã bên cạnh nó, lòng nó cũng cảm thấy bình yên, nó lại muốn ngủ! - Bảo: Tôi muốn ngủ một lúc, chì cần cậu lúc nào về phòng thì nhớ đánh thức tôi dậy được không? - Thịnh: Tôi không hứa đâu.... Nó đã ngủ rồi, hắn nhìn nó ngủ thật đáng yêu. Chắc là nó mệt lắm nên vừa nằm xuống đã ngủ mất rồi! Hắn cũng nằm xuống cạnh nó, ngắm nó đang ngủ và nó đột nhiên quay người về phía hắn. Lúc này cả hai đang đối diện nhau, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn, mạnh hơn và bắt đầu loạn nhịp! Nó đang ngủ thật ngoan thì đột nhiên người nó run lên, có lẽ nó gặp ác mộng. Hắn thấy vậy định đánh thức nó dậy nhưng lại không muốn...! Đang không biết phải làm sao, hắn liền đặt tay lên tay nó, nắm tay nó thật chặt và phải chăng điều kì diệu đã xuất hiện? Cơ mặt nó dãn ra người không còn run nữa, có lẽ không còn gặp ác mộng nữa mà ngủ ngoan như lúc đầu! Nó thấy vậy cũng nhắm mắt lại cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ! Gió vẫn cứ thổi, sóng vẫn cứ rì rào và nó với hắn vẫn nằm đó ngủ canh nhau, trong khi Dũng nhìn thấy hết và rồi bỏ đi về phòng. Cho đến khi mệt quá cũng ngủ...
|
CHƯƠNG 9: BÌNH MINH TRÊN BIỂN! Bình minh lên, từng ánh nắng đầu tiên đang nhô lên từ phía xa ngoài khơi! Nó bắt đầu bị những tia nắng làm cho chói mắt, nó từ từ mở mắt ra. Cả đêm qua nó ngủ ngoài biển? Nó nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ, rồi nhìn xuống tay hắn vẫn đang nắm chặt tay nó, nó mỉm cười! Những tia nắng làm cho hắn chói mắt không ngủ được nên mặt hắn nhăn nhó, nó thấy vậy liền ngồi sát vào hắn lấy tay che nắng lại để hắn ngủ thêm tí nữa. Bình minh trên biển thật đẹp và còn đẹp hơn gấp ngàn lần khi hắn đang ở bên cạnh nó! Nó nhìn hắn, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua kẽ tay nó xuống mặt hắn làm cho mặt hắn hồng hào hơn. Nó nhìn hắn hồi lâu, rồi có một cái gì đó đang điều khiển nó, nó từ từ cúi người xuống và hôn lên trán của hắn! - Thịnh: Em đang hôn trộm đó à? Em sẽ trả bao nhiêu đây? - Bảo: Gì chứ? Anh có phải là người không vậy? Sao lúc nào cũng làm người khác giật cả mình! - Thịnh: Nè! Em trả tiền đi chứ! - Bảo: Anh đi chết đi! - Thịnh: Ôi trời ơi! Nè... em có giỏi thì đứng lại đó đi! Xem tôi làm gì em?! Nó và hắn chạy xuống biển đùa giỡn cùng nhau. Ba người kia cũng đã thức dậy và họ đi xuống biển để đón bình minh, ban nãy không thấy hai tên kia ở trong phòng thì ra là đã xuống đây rồi, lại còn đang chạy giỡn vui vẻ nữa! - Thùy: Hai cậu làm gì mà xuống sớm vậy? Đừng nói với tôi là đêm qua hai cậu đã ngủ ngoài này? Thùy đã xuống biển và nhìn hai người bọn họ bằng ánh đầy hoài nghi. - Thịnh: Ơ... chúng tôi đã hưởng tuần trăng mật đó! - Thùy: Ôi thật là... lẽ ra cậu nên được bảo tồn! Đúng là không thể chấp nhận được, lẽ ra tôi và Tuấn mới phải là nhân vật chính chứ? Thùy và Thịnh đang nói chuyện, thì hai tên kia cũng lao xuống biển. Họ chơi đùa như những đứa trẻ, không còn buồn, không còn khoảng cách và cũng không còn phải bận tâm điều gì nữa! Cứ thế cho đến khi ai cũng mệt lã người rồi thì mới lên nằm phơi nắng biển! - Thùy: Tớ đi lên phòng tắm trước đây! - Tuấn: Ờ... tối nay chúng ta sẽ tập trung xuống xe tôi muốn đưa mọi người đến một nơi! Thùy và Tuấn nói xong thì đi lên phòng, Dũng nhìn Bảo và Thịnh. - Dũng: Hai cậu không lên hả? - Thịnh: Tôi lên đây! Bảo nhìn cả hai rồi nói. - Bảo: Các cậu lên trước đi! Tôi muốn ngắm biển thêm một lát nữa! - Thịnh: Vậy cậu cứ ở đó đi! Thịnh đi lên trước, Dũng nhìn nó. - Dũng: Cậu không sao chứ? - Bảo: Ơ... không có gì đâu! Chỉ là muốn ngắm biển một tí nữa thôi! Dũng lên trước đi, tôi sẽ lên ngay thôi! - Dũng: Ờm... cậu ướt hết rồi nhớ lên phòng tắm sớm đi không sẽ dễ cảm lạnh lắm đó! - Bảo: Ờ... Cảm ơn cậu! - Dũng: Ngốc! Có gì mà cảm ơn chứ? Dũng xoa đầu nó rồi đi lên phòng, Thịnh lên phòng nhìn ra cửa sổ, nó vẫn đứng đó trước biển! Hắn đi xuống, mặt nó lúc này có chút buồn, ánh mắt chứa đựng một nội tâm sâu sắc và có nhiều tâm sự. Hắn lấy điện thoại ra chụp hình nó. - Bảo: Cậu đang chụp lén tôi đấy à? - Thịnh: Ai bảo là tôi đang chụp em chứ? Mà nhóc đang nhìn gì đó? - Bảo: Anh quan tâm làm gì? - Thịnh: Vì nếu nhóc cứ nhìn như vậy thì lũ cá sẽ bị dọa chết đấy!! - Bảo: Xí... anh có nhìn thấy con dã tràng kia không? - Thịnh: Thì sao? - Bảo: Nó đang xe cát! - Thịnh: Em bị điên rồi! - Bảo: Anh nghe tôi nói hết đi! Nó cứ xe cát xong rồi lại bị sóng cuốn đi! Không phải như vậy là rất bất công với nó sao? Nó thật đáng thương! - Thịnh: Nó đáng thương như vậy sao? Vậy thì em lấy nó luôn đi! - Bảo: Không phải chỉ mình nó đáng thương không thôi đâu?! Mà... cả anh và em... hai chúng ta cũng đều đáng thương! Hắn thấy đôi mắt của nó dường như sắp khóc, hắn hiểu là nó đang cố nói gì với hắn, nhưng hắn không muốn nó buồn. - Thịnh: Nói gì vậy? Đi về phòng tắm đi! Đi với tôi nào! Em mà dám buông tay tôi ra là em sẽ chết đó! - Bảo: Anh nè! Chúng ta không có sai phải không? - Thịnh: Gì nữa đây? Hắn quay lại và nhìn vào mắt nó, ánh mắt sâu thẳm chất chứa rất nhiều tâm sự. - Thịnh: Đúng đúng! Em nói gì cũng đúng hết... chúng ta không làm gì sai cả! Được rồi chứ? Về phòng thôi! - Bảo: Chúng ta không làm gì sai, nhưng mọi người thì không thấy vậy! Họ cũng sẽ đẩy hai ta ra xa thôi! Tôi... không cần nhận sự chúc phúc từ bọn họ nhưng chỉ cần họ chịu để yên cho tớ ở bên cậu, như vậy là đủ rồi! Vì với tớ... mất cậu mới là điều đáng sợ nhất... Nhưng... - Thịnh: Làm gì mà có nhưng nhiều như vậy? Em có tin tôi không? Nó nhìn hắn, ánh mắt của hắn lúc này đây không còn lạnh như trước mà tràn đầy sự yêu thương và trong ánh mắt đó chất chứa một niềm tin yêu rất lớn! Nó hiểu, nhưng vẫn sợ, nó không trả lời mà gật nhẹ đầu. Cuối cùng nó cũng không thể kìm nén cảm xúc nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má! Hắn thấy vậy liền ôm nó vào lòng, cái ôm thật ấm áp đã truyền cho nó thêm một sức mạnh, một nguồn động lực để cả hai cùng chống chọi với cả thế giới này! - Thịnh: Chỉ cần em tin anh, nắm chặc lấy tay anh và chịu ở cạnh anh thì anh sẽ dắt em đi qua mọi sự khó khăn!! Hãy tin ở anh! Hắn đặt lên trán nó một nụ hôn, làm cho nó mạnh mẽ hơn và không khóc nữa! - Thịnh: Đi lên tắm được chưa? Anh bị ướt cảm lạnh rồi, anh muốn ăn cháo mà lúc trước em đã nấu cho anh ăn lúc bị bệnh, có được không? - Bảo: Xí... Nó và hắn cùng đi lên phòng nó. - Bảo: Anh vào đây làm gì? - Thịnh: Tắm! Đêm nay sẽ ngủ ở đây luôn! - Bảo: Tôi cũng phải tắm! Anh về phòng mình mà tắm đi! - Thịnh: Vậy thì tắm chung đi! - Bảo: Anh bị điên hả? Hắn không nói gì mà nắm tay nó đi vào phòng tắm! - Bảo: Anh đi ra ngoài đi! - Thịnh: Lại đây tắm nhanh đi! Hắn lôi nó vào bồn tắm. - Thịnh: Không có ăn thịt em đâu mà sợ! - Bảo: Tên xấu xa như anh đề phòng vẫn hơn! - Thịnh: Cái thằng nhóc này.... Hắn lấy xà phòng chà lưng cho nó, rồi một lúc sau cả hai cũng tắm xong. Hắn không mang quần áo sang nên đành lấy quần áo của nó mặt. - Thịnh: Em không còn bộ nào to hơn nữa hả? Mặc gì có bé tí thế này? - Bảo: Anh không mặt thì cởi ra trả cho tôi! - Thịnh: Cởi sao? Bây giờ luôn hả? Cởi luôn quần luôn hả? Em sẵn sàng chưa? Hắn vửa nói vừa áp sát lại nó, nó thì ngượng đỏ mặt. Hắn ép nó vào tường không còn đường lui nó giậm mạnh xuống chân hắn. Hắn đau điến, nó bỏ đi lại giường. - Bảo: Xem anh lần sao còn dám giở trò vô lại đó với tôi không? - Thịnh: Em thật là ác! A...a... - Bảo: Cho anh chết luôn đi! Tóc anh vẫn còn ướt kìa! Đi lại đây? - Thịnh: Không đánh nữa chứ? - Bảo: Anh có lại hay không hả? - Thịnh: Ơ.. ơ... ơ... Nó lấy máy sấy tóc và khăn, vừa sấy vừa lau tóc cho hắn, hắn thì đang vui ra mặt! 6:00 tối, đã đến giờ hẹn mọi người tập trung xuống xe. - Thùy: Cậu định đưa bọn tôi đi đâu vậy hả? - Tuấn: Các cậu cứ lên xe đi! Đến nơi thì sẽ biết thôi! Thùy hỏi Tuấn xong thì bọn họ lên xe, đến một bờ biển rất đẹp! Ở đây không những đẹp mà còn là một quán ăn, vừa ăn vừa được nghe hát và còn có thể nhảy cùng nhau! Ở quán ăn đang rất nhộn nhịp, mọi người đang hát hò và nhảy múa tưng bừng. - Thùy: Woa! ở đây vừa đẹp lại còn rất nhộn nhịp nữa!! Đi vào thôi! Thùy nắm tay Bảo kéo vào, ba tên kia cũng đi vào! Bọn họ ngồi xuống bàn và gọi món. Bảo đang định gọi món thì Dũng. - Dũng: Để tớ gọi dùm cậu! Cho một sa lát cá ngừ! Có phải cậu định gọi món đó không? - Bảo: Ờm... cảm ơn cậu! Thịnh nhìn thấy hai người bọn họ mà phát điên, đặc biệt là Dũng lại còn biết món nó thích. Hắn đang ghen, Thịnh nghĩ là mình cũng biết nó thích gì vậy nên hắn cũng gọi món cho nó, nhưng... - Thịnh: Tôi cũng sẽ gọi món cho em! Một cá hồi nướng! Dũng thấy vậy cũng gọi và cứ thế cả hai cứ gọi món. - Dũng: Cua biển hấp dừa. - Thịnh: Sa lát tôm quả bơ. - Dũng: Hàu Nha Trang bỏ lò. - Thịnh: Mỳ sợi sốt tôm tươi. - Dũng: Cá hồi phi lê sốt canh dây. - Thịnh: Tôm tít chiên trứng muối. - Bảo: Thôi..... hai cậu định cho tôi bội thực cả tuần hả? Bảo kịp ngăn hai bọn họ lại, nếu không thì cứ để hai người đó gọi món có khi gọi hết quán!! Món ăn được đem ra, toàn đồ hải sản, chật cứng cả bàn. Bảo, Tuấn và Thùy đều lắc đầu ngán ngẩm còn hai người bọn họ vẫn chưa chịu yên phận liền. - Thịnh: Em ăn cái này đi! Thịnh đút một miếng cá hồi nướng cho nó. - Dũng: Cậu ăn cái này ngon hơn. Dũng lại đút một miếng sa lát cá ngừ cho nó. Rồi Thịnh lại đút sa lát tôm cho nó, Dũng lại đút mỳ cho nó! Miệng nó bây giờ một họng hỗn hợp nó cố nuốt rồi trừng mắt nhìn hai người bọn họ. - Bảo: Hai cậu thôi đi! Tôi tự mình ăn được! Hai cậu còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ bỏ về đó! Cả hai nghe nó nói xong thì không đút cho nó nữa, nhưng bọn họ đâu ai biết rằng trong cái hỗn hớp Bảo ăn ban nảy lại có tôm trong đó, kiểu này thì tiêu đời Bảo rồi! Bảo bắt đầu thấy hơi buồn nôn và khó chịu trong người, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Thùy thấy sắc mặt nó biến sắc nên mới hỏi nó. - Thùy: Cậu ổn chứ Bảo? - Bảo: Ơ... ơ! Không sao mà....! Nó cố gượng cười cho Thùy và mọi người yên tâm, nhưng xem ra nó không chịu được nữa mặt nó đỏ bừng lên, người nó bây giờ rất nóng, mắt nó bắt đầu mờ dần. - Bảo! Cậu không sao chứ? - Bảo... - Bảo..... Bảo..... Nó nghe mọi người gọi nó nhưng nó không lên tiếng được, nó ngã ra sau và lại bàn tay đó, vẫn làn hơi ấm đó ôm nó vào lòng. Thùy lấy tay sờ vào trán nó, thấy đầu nó rất nóng, Thùy và mọi người đang rất lo cho nó. - Thùy: Thôi không xong rồi! Người Bảo nóng quá, nó bị sốt rồi! - Thùy: Hai cậu đã cho nó ăn cái gì vậy? Có phải là tôm không? - Thùy: Thôi xong đời nó rồi! Từ nhỏ nó đã bị dị ứng với tôm rồi! - Thùy: Hai cậu hại nó rồi! Ây nha....! Thùy nó cuống cuồng lên. Thấy vậy Tuấn mới lên tiếng. - Tuấn: Em bình tĩnh đi Thùy, bây giờ chúng ta phải đưa cậu ấy về resort trước đã. Rồi Thịnh ẵm nó lên xe về lại resort. Trên xe nó nằm tựa đầu vào vai Thịnh, được một chút nó bắt đầu thấy vô cùng khó chịu và rồi nó đã nôn hết số thức ăn lên người của Thịnh, hắn không trách nó mà lại vô cùng lo lắng cho nó! Mọi người nhìn nó như thế, ai cũng rất lo cho nó. Về đến resort Thịnh ẵm nó xuống xe rồi bảo mọi người khác.... - Thịnh: Tuấn cậu đi mua thuốc hạ sốt giúp tôi! Thùy cậu đi lấy nước nóng dùm tôi với. Dũng cậu có thể xuống nhờ đầu bếp nấu một phần cháo cho người bệnh được không? Hắn nói với mọi người rồi ẵm nó về phòng. Hắn giúp nó thay quần áo bẩn ra, rồi Thùy đem nước nóng lên, hắn lấy khăn nhúng nước, vắt khô rồi đắp lên trán của nó. Hắn đánh thức nó dậy, đỡ nó ngồi dậy, thổi cho cháo bớt nóng rồi đút từng muỗng cho nó ăn vì khi nãy nó đã nôn ra hết thức ăn rồi nên phải ăn no thì mới uống thuốc được. - Bảo: Tôi tự ăn được mà! - Thịnh: Tự ăn được cái gì chứ? Ôi trời! Cái đồ ngốc này! Không ăn được tôm thì phải nói chứ? - Bảo: Anh có hỏi đâu làm sao tôi nói? - Thịnh: Không ăn được thì nói, anh làm sao biết em không ăn được mà hỏi? - Bảo: Anh đang lo lắng hả? - Thịnh: Lo lắng gì chứ? Em làm tôi gọi ra nhiều món như vậy rồi bỏ đi thật là phung phí, em co biết không hả? - Bảo: Xí... anh đúng là tên xấu xa! Một câu động viên cũng không có? - Thịnh: Mau hết bệnh đi! Nè... không phải là tôi lo cho em đâu mà là em co hết bệnh thì mới trả tiền cho tôi số thức ăn khi nãy được chứ?! Với lại còn nấu cháo anh ăn, nhớ chứ? - Bảo: Xí... ơ... biết rồi! Đồ đáng ghét! Nó bất chợt nhìn xuống áo của hắn, bẩn hết rồi, là nó khi nãy đã nôn vào áo hắn. - Bảo: Áo anh bẩn rồi! Anh đi tắm đi! Tôi tự uống thuốc được mà! - Thịnh: Không tắm một lúc thì cũng có chết đâu? Tôi lỡ làm người tốt rồi thì em để cho tôi làm người tốt đến cùng đi! - Bảo: Ơ.... anh cũng thật là.... Và cho nó ăn hết cháo rồi hắn mới cho nó uống thuốc, nó uống thuốc xong thì mệt quá nên lăn ra ngủ. Người hắn lúc này đầy mùi, vì khi nảy nó nôn lên người hắn, thấy nó đã ngủ say nên hắn mới đi tắm. Tắm xong hắn leo lên giường ôm nó rồi cũng ngủ, lúc này Dũng đang lo cho nó, định vào thăm nó nhưng khi mở cửa đã thấy nó nằm trong lòng hắn mà ngủ say. Dũng không muốn đánh thức nó dậy nên đành đi về phòng! - Dũng: “Xin lỗi em, Bảo! Em đừng bị gì hết hãy mau chóng khỏe lại đi! Anh rất lo cho em đó Bảo! Xin em đó! Hãy mau hết bệnh đi! Nếu em mà có chuyện gì, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình đâu!!” Hắn vẫn đang tự trách mình vì đã làm nó ra như vậy! Còn Dũng thì đang rất đau lòng vì đã làm cho nó phải chịu khổ mà lại không thể tự tay mình chăm sóc cho nó!! Dũng cũng không vui vẻ hơn Thịnh được, Dũng cũng tự trách chính mình, tự dằn vặt mình... hai người bọn họ bây giờ đang rất lo cho nó. Tiểu Bảo mau khỏe lại đi! Nếu không thì chiến tranh giữa các vì sao sẽ xảy ra đó!
|