Bảo Bảo Ừ Thì Tớ Yêu Cậu!
|
|
CHƯƠNG 21: LẠC CƠN MƠ, LẠC TIẾNG CƯỜI, LẠC ÁNH MẮT...
*GIỚI THIỆU:
".....Hắn lúc này, xe hắn chạy từ sáng giờ tìm nó chết máy rồi, nhưng hắn vẫn không chịu dừng, hắn bỏ xe chạy bộ đi tìm nó, trời đang mưa, hắn vẫn cố lục tung mọi nơi lên tìm nó, đến lúc hắn đã quá mệt, hắn ngã ra đất, hắn đang khóc!? Hắn khóc thật rồi! Mưa vẫn không ngừng rơi, nước mưa và nước mắt thật khác biệt, vì mưa 100% là nước, còn nước mắt của hắn chỉ 1% là nước, còn 99% còn lại là niềm đau!....."
==> Coming soon!
|
CHƯƠNG 21: LẠC CƠN MƠ, LẠC TIẾNG CƯỜI, LẠC ÁNH MẮT... Hắn đã dậy từ rất sớm để đến trường với hy vọng là sẽ được gặp nó ở trường! Hắn bước vào lớp, mọi người cũng đã vào hết, Thùy cũng đã ở đó, mọi người thấy hắn đi học lại nên ai cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không thèm để ý đến, hắn đi lại chỗ ngồi. Hắn đang rất sốt ruột muốn gặp nó, nhưng... một phút...hai phút... năm phút... chuông reo lên, mọi người đã vào chỗ ngồi hết, nhưng sao vẫn không thấy nó?! Hắn lấy điện thoại gọi cho hắn.... không liên lạc được? Hắn liền gọi cho mẹ Bảo và vẫn như thế, không thể liên lạc được! Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó... đêm qua... - Chủ tịch Mã; Alo, có chuyện gì? - Thư kí Lý: Thưa chủ tịch, cậu ấy không đến điểm hẹn mà đã bỏ trốn rồi ạ! - Chủ tịch Mã: Gì chứ? - Thư kí Lý: Có cần cho người tìm kiếm không ạ!? - Chủ tịch Mã: Thôi không cần đâu! Nhiệm vụ các anh đã hết rồi!! - Thư kí Lý: Vâng, thưa chủ tịch... Chủ tịch Mã vừa định bước ra, thì hắn cũng vừa bước vào, hắn đã nghe hết, nhưng không hiểu chủ tịch đang nói gì? - Thịnh: Có chuyện gì sao? - Chủ tịch Mã: Con không cần quãng nhiều chuyện như vậy! - Thịnh: Con đây cũng không thích quãng những chuyện đó! Xí... Chủ tịch Mã đi ra, hắn bĩu môi rồi đi vệ sinh... Giáo viên vừa vào lớp, hắn nghĩ đến đó liền đứng dậy cầm áo khoát và cặp đi. - Giáo viên: Cậu không nghe là chuông vào lớp rồi sao và cả tôi cũng đã vào lớp rồi.... nè.... Hắn vẫn không thèm để ý đến, còn bà cô thì đang rất tức giận. - Thùy: Gì chứ? Mới đi học lại đã làm loạn rồi! - Linh: Cô không cần quãng chuyện hôn phu tôi! - Thùy: Cô nghĩ tôi muốn quãng chuyện của hắn ta sao? Tôi chỉ là đang không biết lí do vì sao hắn ta vừa đi học lại, thì... Bảo lại không đến trường!? Dũng nảy giờ cứ nhìn chỗ ngồi trống của nó, cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra... Hắn chạy xe thật nhanh đến nhà của nó, nhà khóa cổng rồi, có người hàng xóm bên cạnh nhìn thấy hắn. - Cô hàng xóm: Cậu kiếm ai? - Thịnh: Không biết chủ nhân nhà này đã đi đâu rồi cô? - Cô hàng xóm: À... cậu định thuê nhà sao? Người thuê nhà này đã dọn đi đêm hôm qua rồi! Không biết có chuyện gì mà phải đi ban đêm nữa! Mà cậu xem nhà đi, tôi sẽ gọi chủ nhà giúp cậu thuê! - Thịnh: Dạ không cần đâu cô! Cảm ơn cô, cháu đi trước!! Hắn leo lên xe rồi chạy đi, hắn đi đến công viên, nơi mà đã từng in dấu của hắn và nó. Những kí ức vui đùa, hạnh phúc tại đó giữa hắn và nó hiện về, nhưng giờ nó không còn ở đó nữa! Hắn lại chạy đến chỗ thuê xe đạp, rồi chạy đến rạp chiếu phim,... hắn dường như lục tung mọi góc hẻm con đường, những nơi mà nó và hắn từng qua, hắn đều cố lục tìm! Lúc này tại nhà ga xe lửa trung tâm thành phố... - Bảo: Mẹ ngồi xuống đây đi! Con chạy đi mua một ít đồ dùng cần thiết đã! - Mẹ Bảo: Đi nhanh nhé con! - Bảo: Con biết rồi! Nó chạy đi đến cửa hàng gần đó, hắn cũng vừa chạy đến gần đó! Đèn đỏ rồi hắn dừng lại, nó vừa chạy đến, đèn xanh, hắn chạy qua, nó chạy ngang qua hắn, ngược dòng rồi! Cả hai lướt qua nhau như hai người xa lạ!! Nó mua một ít đồ rồi chạy về, nó và mẹ lên tàu đi đến một vùng quê thật yên tĩnh. Chuyến tàu dần lăn bánh, nó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nó ứa nước mắt, nó cố trông chờ vào điều gì đó, một hình bóng thân quen, nhưng không thật! Nó ngã ra ghế, nó cố giấu đi những giọt nước mắt ấy, vì nó không muốn mẹ nó lo lắng... Đến nơi rồi, ngôi nhà nhỏ cạnh biển, một vùng quê chài lưới, thật yên tĩnh và thoải mái, nó hít một hơi thật sâu, cố gượng cười cho mẹ nó thấy như mọi chuyện vẫn ổn, nó và mẹ xách đồ vào nhà. Nó đi lên phòng, đóng cửa phòng lại, nó nằm xuống giường mệt mỏi, nó mở điện thoại lên xem, 147 cuộc gọi nhỡ của Thịnh, tin nhắn của hắn... - Thịnh: “Em đang ở đâu?” - Thịnh: “Tại sao không nghe máy?” - Thịnh: “Em làm cái gì vậy hả?” - Thịnh: “Làm ơn nghe máy có được không?” - Thịnh: “Làm ơn đi!” - Thịnh: “Tôi bảo em nghe máy biết không hả????” Hắn đập điện thoại và phát điên lên vì nó, nó đọc đến đó cũng khóc nức nở không thành tiếng! Nó tháo sim cất vào tủ, nó nhìn vào điện thoại, những tấm hình nó và hắn, nó khóc thật to vì nó hết chịu đựng nổi nữa rồi! Mẹ nó đứng ở ngoải nghe nó khóc, bà đau lòng lắm! Bà cũng không kìm được lòng mà khóc theo... Hắn lúc này, xe hắn chạy từ sáng giờ tìm nó chết máy rồi, nhưng hắn vẫn không chịu dừng, hắn bỏ xe chạy bộ đi tìm nó, trời đang mưa, hắn vẫn cố lục tung mọi nơi lên tìm nó, đến lúc hắn đã quá mệt, hắn ngã ra đất, hắn đang khóc!? Hắn khóc thật rồi! Mưa vẫn không ngừng rơi, nước mưa và nước mắt thật khác biệt, vì mưa 100% là nước, còn nước mắt của hắn chỉ 1% là nước, còn 99% còn lại là niềm đau! - Mẹ Bảo: Bảo, mẹ dọn cơm xong rồi xuống ăn đi con! - Bảo: Dạ... Nó lê đôi chân nặng trĩu những tâm sự bước xuống bếp ngồi vào bàn, bên ngoài giờ này trời đang mưa rơi! Nó thẫn thơ ăn được một ít thì nhìn ra cửa sổ, mẹ nó thấy vậy... - Mẹ Bảo: Con ăn đi! Ở đây mẹ không tìm thấy chợ chỉ có thể nấu rau thôi! Ngày mai mẹ sẽ ráng tìm chợ mua đồ ăn ngon về nấu cho con ăn! Bà cười hiền dịu, ôn nhu với nó làm tim nó thắt lại. - Bảo: Không sao đâu! Con cũng đâu cần phải ăn sang? Chỉ như vầy là đủ rồi! - Mẹ Bảo: Ờm... ngày mai mẹ sẽ hỏi thăm người ở đây xem có chuyện gì làm không, để mẹ đi làm! - Bảo: Mẹ à! Để con đi làm là được rồi! - Mẹ Bảo: Gì chứ? Con còn phải đi học chứ? Để mẹ đi là được rồi! - Bảo: Mẹ... - Mẹ Bảo: Cái thằng nhóc này, mẹ đi làm thì có sao đâu? Lúc giờ vẫn vậy mà? Nếu con cảm thấy thương mẹ thì hãy cố học cho tốt đi! Sau này có công việc tốt, nhiều tiền nuôi lại mẹ vậy là đủ rồi! - Bảo: Mẹ...... con xin lỗi... - Mẹ Bảo: Ngốc! Xin lỗi gì chứ? Nó chạy sang ngã vào lòng mẹ, rồi òa khóc như một đứa trẻ, nó thật sự không biết lúc này phải như thế nào nữa? Nên vui hay nên buồn, lòng nó thật ngổn ngang! Bên ngoài trời vẫn mưa, Dũng đứng lặng ở một dãy hành lang vắng, cậu nhìn về phía xa, cậu lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng không liên lạc được, cậu rất lo lắng. Dũng lại gọi cho Thịnh, nhưng hắn cũng vậy, không thể liên lạc được và vì lẽ đó mà Dũng không thể ngồi yên được nữa, cậu chạy xuống lấy xe đi tìm Thịnh, hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì! Dũng chạy xe rồi vô tình dừng lại ở một quán cà phê, mọi người đều vào quán hoặc đi tìm chỗ trú mưa, nhưng hắn vẫn ngồi đó, vô hồn, chán nản. Dũng đi xuống xe, đi lại chỗ hắn. - Dũng: Lên xe đi! - Thịnh: Bỏ tay cậu ra! - Bảo: Đi về ! - Thịnh: Tôi bảo cậu bỏ ra nghe không hả? Hắn đấm Dũng một cái, Dũng đứng dậy nắm cổ áo hắn đấm thật mạnh, hắn cũng nắm lấy Dũng mà đánh, cả hai thương tích đầy mình, Dũng và hắn nằm thở dưới mưa. - Thịnh: Tại sao chứ? Tại sao chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút thôi... là đã có thể bên nhau rồi, nhưng cậu ấy lại chọn cách bỏ trốn chứ? - Dũng: Vì sao ư? Vì những người ở bên cậu rồi cũng sẽ bị đẩy ra xa thôi! Dũng và hắn nhớ lại, ngày xưa khi học cấp hai, có một cô gái Dũng rất yêu, nhưng cô gái ấy lại chạy theo Thịnh, Dũng rất đau lòng. Nhưng đúng vậy, những người ở bên Thịnh rồi cũng sẽ buộc phải rời đi thôi! Vì sao ư? Đơn giản vì cô gái ấy là con gái của một người ở! Mẹ cô ấy và cả cô ấy bị Mẹ hắn đuổi cổ ra đường, Thịnh đã gặp và đưa cả hai đến chỗ của cậu, nhưng một ngày cậu và cô đi chơi cùng nhau, mẹ cô đã bị Chủ tịch Mã bắn vào nhà thương điên và bị cho uống thuốc đến chết, ông đã dùng tiền để che đậy tôi ác, khi cô nghe tin cô đã nhảy cầu tự tử, nhưng cả Thịnh và Dũng đều không hay biết điều đó! Kể từ đó, Thịnh trở nên lạnh lùng và ba mẹ hắn không còn thấy hắn cười nhiều nữa mà thay vào đó là một con người vô cảm! Cả hai đứng dậy bỏ đi, họ đi về hai phía ngược nhau, nhưng trong lòng cả hai lúc này cùng một suy nghĩ là nó! Họ thật sự lo lắng cho nó! Nó và hắn đã lạc nhau trong cái thế giới ấy, nó chọn cách buông tay là đúng hay sai và liệu nó không chọn cách bỏ trốn thì lịch sử của cô gái ấy liệu có lặp lại lần nữa? Thế giới này vốn dĩ đã tồn tại quá nhiều sự bất công! Nó yêu hắn nhiều hơn những gì nó nói, nhưng đến cuối cùng nó buộc phải buông tay, ngược dòng hạnh phúc rồi!!
|
Chuyện là mình đã bắt đầu nhập học lại, nên thời gian viết truyện và post bài sẽ có khi chậm trễ! Mong các bạn thông cảm! Và nhớ luôn ủng hộ truyện mình viết nhoa! ^0^~ Moa moa....
|
CHƯƠNG 22: TÌM THẤY EM RỒI!
[c] GIỚI THIỆU:
"....Dũng vẫn im lặng, nó đang khóc, Dũng liền ôm chằm lấy nó... Đã lâu rồi nó không được người khác ôm như thế! Cảm giác thật ấm áp, nhưng nó chợt tỉnh rồi đẩy Dũng ra xa, nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt! - Dũng: Em đã làm gì sai mà phải bỏ trốn chứ... hả???? - Bảo: Anh không hiểu được đâu! Anh về đi và đừng tìm tôi nữa! - Dũng: Anh không về! - Bảo: Anh không về?! Vậy tôi đành phải trốn tiếp thôi! - Dũng: Vì sao chứ? - Bảo: Vì sao à? Vì tôi không phải là thiếu gia như các anh! Nên nơi nào các anh đến thì tôi lại phải đi, anh biết không hả??? Vì tôi không có gì... để đứng cạnh các anh cả!! Dũng ghì chặt tay nó lại và rồi đặt lên môi nó một nụ hôn! Nụ hôn ấy có vị mặn, đắng và những nỗi đau mà nó đã phải trải qua! Nụ hôn như một lời động viên nó mạnh mẽ hơn, nó dần bình tĩnh lại... và Dũng từ từ buông nó ra. Cậu nhìn vào đôi mắt ước lệ của nó, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn nó thật ôn nhu. - Dũng: Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không? Cậu ấy bỏ đi, Bảo nhìn theo Dũng........."
Coming soon. 12/8/2015.
|
CHƯƠNG 22: TÌM THẤY EM RỒI! Bình minh bắt đầu sáng ở phía xa ngoài khơi, nó thức dậy mà không cần đến chuông báo thức, nó tắm gội thay quần áo, rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà... Nó không muốn đánh thức mẹ dậy, vì nó biết mẹ đã rất mệt mỏi! Nó đã suy nghĩ, nó sẽ tạm ngừng chuyện học lại, bây giờ trước tiên là phải đi kiếm việc làm thêm để phụ giúp mẹ! Thị trấn rất xa nhà, bên ngoài trời vẫn còn se lạnh, cái lạnh của gió xuân đang về... nó cố chạy đi cho nóng người đỡ lạnh. Lúc này tại nhà của hắn, chủ tịch Mã đang ngồi uống trà và đọc báo buổi sáng, hắn cả đêm qua không về nhà mà lại đi uống rượu! - Chủ tịch Mã: Về rồi sao? Lại say sỉn? Thật vô dụng! - Thùy: Đúng vậy! Thực vô dụng! Ba thắng rồi! - Chủ tịch Mã: Đến bây giờ mới chịu hiểu sao? - Thùy: Rốt cuộc thì ba đã đưa cậu ấy đến đâu..... hả??? - Chủ tịch Mã: Hạ giọng xuống đi! Và nhớ đừng cố gắng gặp lại, dù chỉ là tình cờ, vì ta có thể sẽ cho nó biến mất khỏi Việt Nam này! - Thịnh: Rốt cuộc thì ba muốn gì hả? Ba muốn gì thì mới chịu buông tha cho cậu ta đây? Là con chạy theo cậu ấy mà? Tại sao ba lại làm vậy với cậu ấy?? - Chủ tịch Mã: Vậy hãy sang Mỹ đi! Ta sẽ trả mọi thứ lại đúng vị trí của nó! - Thịnh: Sẽ không có chuyện đó đâu! Hắn bỏ đi thẳng lên phòng, nằm bệt xuống giường... Thùy đang ở phòng lấy đồ của trường, bỗng có số máy lạ gọi cho Thùy! - Thùy: Alo, ai vậy? Nói nhanh đi, tôi chỉ còn ba giây... 3.....2...1... không có gì thì tôi tắt máy trước đây! - Bảo: Gì chứ! Là tao Bảo đây! - Thùy: Sao? Mày đang ở đâu vậy? Sao tao qua nhà mày thì không còn ai nữa!? Rốt cuộc mày đang làm sao vậy?? - Bảo: Tao vẫn ổn! tao đang ở một nơi có núi có biển, rất đẹp! Không sao đâu, mày cứ lo học tốt đi! Khi nào tao thấy nhớ mày, thì tự tao sẽ về thăm mày! - Thùy: Gì chứ? Tại sao mày lại phải bỏ trốn như vậy chứ? - Bảo: Tao hết cách rồi! Tao phải chạy trốn thôi! Vì vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu tao đã sai rồi! - Thùy: Mày định sẽ không học ở đây nữa sao? Chẳng phải mày rất muốn tốt nghiệp tại SHINA sao? - Bảo: Không sao! Tao giỏi như vậy, thì không cần bằng tốt nghiệp SHINA vẫn sẽ có việc làm mà! - Thùy: Ơ... Mà mày có thể nói mày đang ở đâu không? - Bảo: Không cần đâu! Mày cứ sống tốt đi! Đừng lo cho tao! Tao thực sự vẫn ổn mà! - Thùy: Bảo... nè....nè... gì chứ? Chưa gì đã tắt máy!? Thùy đang cau có vì nó dám tắt điện thoại, thì Tuấn lại đến, cậu ta thấy Thùy đang tức giận, nên muốn truê một tí! - Tuấn: Wow, Thùy ơi! - Thùy: Gì? - Tuấn: Chắc hẳn mẹ em đã ngoại tình... - Thùy: Sao? A... hơ hờ hờ.... - Tuấn: Hờ hờ hờ... ao.....a.a.a.a. - Thùy: Đi chết đi! Đồ lưu manh!!! Thùy không nghe Tuấn nói hết mà đã đạp thật mạnh vào chân Tuấn rồi đùng đùng bỏ đi, nhưng.... sự thật là... - Tuấn: Ngoại.. tình... với thiên thần... nên mới sinh ra... nữ thần xinh đẹp như... như em... Ây nha... sao em lại bạo lực vậy chứ?!.... Hắn đang nằm thì chợt nghĩ điều gì đó, rồi cứ như vậy chạy thật nhanh đến trường, nhưng chắc chắn là không phải hắn muốn đi học... Hắn và Dũng đang đứng trên sân thượng của trường, cả hai im lặng một lúc... - Thịnh: Bảo bị ba tôi buộc phải bỏ trốn rồi! Dũng không nói gì mà nhìn hắn. - Thịnh: Cậu đừng hiểu lầm! Tôi không có ý gì cả, chỉ là thêm một người tìm thì sẽ nhanh tìm thấy hơn! Mà nếu cậu không làm thì tôi nhất định cũng sẽ tự mình tìm! Hắn nói rồi bỏ đi. Trưa nó tranh thủ giờ nghĩ trưa liền chạy về nhà để ăn cơm cùng mẹ nó, vì trước giờ nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng cả nó và mẹ luôn ăn cùng nhau! - Bảo: Wow, mẹ lại khoe cái món gân bò cháy tỏi vô địch của mẹ nữa chứ gì? - Mẹ Bảo: Nè... không được ăn uống kiểu đó, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đàng hoàng... Nó bĩu môi, rồi bốc một miếng cho vào mồm và cười khoái chí! - Bảo: Dạ... - Mẹ Bảo: Cái thằng này thiệt là... Nó rửa tay xong ngồi xuống bàn, mẹ nó cũng dọn xong rồi cũng ngồi xuống cạnh nó. - Mẹ Bảo: Sáng con đi đâu sớm vậy? - Bảo: Con đi làm thêm! - Mẹ Bảo: Cái thằng này... - Bảo: Ao... - Mẹ Bảo: Đã nói cứ lo học đi mà! - Bảo: Mẹ... bây giờ con cũng chưa có hoàn thành thủ tục chuyển trường cũng không thể đi học được! Vậy thì tranh thủ làm thêm có sao đâu!? - Mẹ Bảo: Nhưng.... - Bảo: Mẹ yên tâm đi... vài ngày nữa con sẽ về SHINA xin rút học bạ rồi chuyển trường ngay, lúc đó con sẽ nghĩ làm mà lo học, được chưa Mẫu thân đại nhân!? - Mẹ Bảo: Hết nói nổi! Thôi ăn đi! - Bảo: Dạ! - Mẹ Bảo: Mà nè... mai mẹ sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh! - Bảo: Có chuyện gì sao hả mẹ? - Mẹ Bảo: À... không gì! Chỉ là lúc mẹ nghĩ làm cũng chưa nói người ta một tiếng tử tế, còn tiền lương nữa! Cũng phải lấy chứ?! - Bảo: Dạ... ngày mai con sẽ cùng mẹ ra bến xe! - Mẹ Bảo: Ơ.. thôi con ăn đi! - Bảo: Dạ! Mẹ cũng ăn nhiều vào!! - Mẹ Bảo: Ơ.. ơ... Đêm hôm đó, Dũng về nhà tắm gội thay quần áo, rồi mở máy tính lên! Mở hình của nó ra xem, cậu ấy thực sự đang nhớ nó! Dũng không biết là phải tìm nó bắt đầu từ đâu nữa? Đột nhiên cậu ấy nhớ ra một chuyện, ban sáng... lúc lấy đồ lên lớp, cậu ấy có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của Thùy, cậu ấy liền gọi cho Thùy. Thùy, cô ấy đang đắp mặt nạ dưa leo... - Thùy: Alo, là cậu sao? Có chuyện gì cũng để sau đi! Tôi đang đắp mặt nạ dưỡng da rồi! - Dũng: Khoan đã! Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu! - Thùy: Ây nha... chuyện quan trọng nhất trên đời này chính là sắc đẹp của tôi đó biết chưa!? - Dũng: Tôi muốn biết chuyện của Bảo! - Thùy: Tôi không biết! Tôi tắt máy đây! - Dũng: Xin cô đó, có thể cho tôi biết được không? Cô không thấy tôi đang rất đáng thương sao? - Thùy: Cậu đáng chém thì có! Được rồi, được rồi... xí... vì cậu mà tôi sẽ già thêm mấy tuổi đó!! - ............. Hắn vẫn đứng đó, nhìn về phía xa, thành phố đã lên đèn, nhưng nó và hắn giờ lại lạc mất nhau! Hắn tự nhủ nhất định sẽ tìm thấy nó, sẽ sớm thôi! Sáng hôm sau, mẹ nó và nó đi ra bến xe, hôm nay mẹ nó về lại thành phố, nó chỉ đưa mẹ nó ra xe, rồi về đi làm thêm! Xe đã đi, nó vừa bước đi thì nhận được điện thoại, là một số máy lạ, vì nó đổi sim nên những số trước giờ đều mất hết! Nó lưỡn lự một lúc rồi cũng nghe máy... - Bảo: Alo, ai vậy? Bên kia vẫn không trả lời... - Bảo: Alo... ai vậy? Sao không nói gì hết vậy? Nếu không có gì thì tôi tắt máy đây! - Dũng: Em đừng tắt máy có được không? Dũng thẫn thờ khi nghe tiếng của nó, thực sự cậu ấy lúc này chỉ muốn chạy đến và ôm lấy nó thật chặc! Nó nghe tiếng của Dũng, định sẽ tắt máy, nhưng... - Dũng: Tôi biết là em đang rất muốn tắt máy phải không? Em in lặng như thế, phải chăng tôi không phải người em mong đợi!? - Bảo: Đúng vậy! Tôi rất muốn tắt máy, nhưng không phải là chờ đợi ai cả! Mà là vì tôi đang rất sợ, cậu có thể tìm ra được số điện thoại của tôi, vậy Thịnh, cậu ta sẽ sớm tìm ra chỗ của tôi thôi! Lúc đó tôi sẽ không còn chỗ để trốn nữa! Vì vậy xxin cậu đó! Đừng gọi tôi nữa..... tút...tút..... Dũng ném điện thoại vào tường, cậu ấy như muốn nổ tung, cậu ấy thực sự rất muốn nói yêu nó, nhớ nó, nhưng không thể! Nghe những lời nó vừa nói càng làm cho Dũng thực sự muốn giết chết tất cả tập đoàn Sanado! - Mẹ Bảo: Xin lỗi chị! Tôi nghĩ mà không báo trước để chị có thể tìm người thay, thực sự rất xin lỗi chị!! - Chủ cửa hàng: Không sao đâu! Nhưng sao chị phải đi gấp như vậy? - Mẹ Bảo: Ở quê tôi có chút công chuyện, nên tôi phải nghĩ việc về đó! - Chủ cửa hàng: Được rồi! chị chờ tôi một chút, tôi sẽ trả chị nữa tháng lương này! - Mẹ Bảo: Cảm ơn chị, thực sự rất cảm ơn! - Chủ cửa hàng: Có gì đâu chứ? Mà nếu sau này có vào lại thành phố mà không có việc làm thì nhớ đến tìm tôi nhé! Thực sự tôi đã thay rất nhiều người, nhưng làm được việc như chị thì rất hiếm! Chị đi tôi cũng buồn! - Mẹ Bảo: Cảm ơn chị! Hắn đang lái xe dự là sẽ đi tìm nó, đến cửa hàng tiện dụng, hắn đang đói nên đi vào mua mì ăn và đột nhiên hắn nghe Mẹ Bảo và Chủ cửa hàng tiện dụng nói chuyện, hắn nhìn qua thì thấy là Mẹ Bảo! Hắn thực sự không nhìn lầm, đó thực sự là Mẹ Bảo! Mẹ Bảo lấy được tiền thì đi, hắn vội vàng đi theo. Bà đi ra bến xe, hắn cũng theo lên xe đi theo bà.... Đến trưa thì xe về đến nhà nó, nó ra vui vẻ đón mẹ nó, hắn nhìn thấy nó liền nấp vào một góc tường. Nhìn thấy nó vẫn vui vẻ, vẫn ổn hắn cũng nhẹ người, nhưng để gặp nó hắn không đủ dũng cảm đối mặt, hắn lặng lẽ nhìn nó và mẹ nó vào nhà rồi lẳng lặng ra về... Dũng cố gọi cho nó nhiều lần nhưng không còn liên lạc được nữa, cho đến gần tối thì có người bắt máy làm cho Dũng tỉnh ngủ, cậu ấy mừng rỡ, nhưng... - Dũng: Cuối củng em cũng chịu nghe máy rồi! Em có thể cho anh biết em đang ở đâu được không? Em.. - Cô gái: Anh ơi! Anh lộn số rồi! Đó là một giọng nữ, không phải nó! - Dũng: Cô là ai vậy? - Cô gái: Anh gọi cho tôi sao lại hỏi tôi là ai? - Dũng: Nhưng số điện thoại này của Bảo mà? - Cô gái: Sao? À... đúng rồi! Ban sáng có người con trai đưa cho tôi cái sim này, nói là sim còn tiền tôi cứ sài đi! - Dũng: Thật vậy sao? Cô có biết người đó đang ở đâu không? - Cô gái: Tôi không biết! - Dũng: Tôi muốn mua lại sim này! Bao nhiêu tiền cũng được! - Cô gái: Anh đùa sao? - Dũng: Giọng tôi giống đùa lắm sao hả??? Hôm sau, hắn lại đi xuống nhà nó, nhưng vẫn chỉ ngắm nhìn nó từ xa. Nó vẫn cứ thế, cứ xinh, nhưng không còn là của hắn... Nó đang phơi quần áo, nó nhìn bộ đồng phục, rồi nhắm mắt lại, những mảnh ghép kí ức khi xưa lại hiện về... Ngày đầu nó gặp hắn là trong bộ đồng phục đó, những kỉ niệm cùng hắn cũng có bộ đồng phục ấy, nó vẫn nhớ rất rõ gương mặt hắn, một giọt nước mắt rơi, nó đưa tay gạt đi, rồi bước vào nhà. Hắn nhìn thấy bộ đồng phục, hắn nhớ là nó đã từng nói rất muốn tốt nghiệp tại trường SHINA! Hắn lại lẳng lặng bỏ đi! - Bảo: Mẹ... mẹ ngồi nghĩ đi! Để con rửa chén cho! - Mẹ Bảo: Có sao đâu?! Để mẹ làm được mà! - Bảo: Dạ... mà bao tay đâu, sao mẹ không mang vào? - Mẹ Bảo: À... bao tay rách rồi! Mẹ quên mua! - Bảo: Để con đi mua! - Mẹ Bảo: Về sớm đó! - Bảo: Dạ! Con biết rồi.... Nó đi ra cửa hàng để mua đôi bao tay. - Chủ cửa hàng: Của cháu hết 16.000đ! - Bảo: Thẻ đây ạ! - Chủ cửa hàng: Của cháu đây! - Bảo: Cháu cảm ơn ạ!! Ngân hàng đã gửi tin nhắn tiền trừ trong tài khoản của nó về số điện thoại nó. Và Dũng đang giữ số điện thoại đó, trong đó có địa chỉ nơi giao dịch. Dũng vui mừng, cậu liền chạy về Cần Thơ tìm nó... Nó đang phụ bán tại một quán thức ăn nhanh. - Bảo: Gà của chị đây! Cảm ơn chị! Mong chị sẽ luôn ủng hộ quán em! Nó cười vui vẻ... - Bảo: Quý khách muốn mua gì ạ? Không ai trả lời, nó từ từ ngước nhìn lên! Tay chân nó bắt đầu run lên, nó rất sợ... nó lôi người đó ra chỗ vắng để nói chuyện! - Bảo: Anh làm gì ở đây vậy? Là Dũng! Cậu ấy không nói gì! - Bảo: Sao cậu không nói gì đi chứ? Tôi đã phải bỏ trốn đến đây rồi! rốt cuộc thì tôi phải làm sao thì cậu mới buông tha tôi đây hả?? Dũng vẫn im lặng, nó đang khóc, Dũng liền ôm chằm lấy nó... Đã lâu rồi nó không được người khác ôm như thế! Cảm giác thật ấm áp, nhưng nó chợt tỉnh rồi đẩy Dũng ra xa, nước mắt vẫn đầm đìa trên gương mặt! - Dũng: Em đã làm gì sai mà phải bỏ trốn chứ... hả???? - Bảo: Anh không hiểu được đâu! Anh về đi và đừng tìm tôi nữa! - Dũng: Anh không về! - Bảo: Anh không về?! Vậy tôi đành phải trốn tiếp thôi! - Dũng: Vì sao chứ? - Bảo: Vì sao à? Vì tôi không phải là thiếu gia như các anh! Nên nơi nào các anh đến thì tôi lại phải đi, anh biết không hả??? Vì tôi không có gì... để đứng cạnh các anh cả!! Dũng ghì chặt tay nó lại và rồi đặt lên môi nó một nụ hôn! Nụ hôn ấy có vị mặn, đắng và những nỗi đau mà nó đã phải trải qua! Nụ hôn như một lời động viên nó mạnh mẽ hơn, nó dần bình tĩnh lại... và Dũng từ từ buông nó ra. Cậu nhìn vào đôi mắt ước lệ của nó, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn nó thật ôn nhu. - Dũng: Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không? Cậu ấy bỏ đi, Bảo nhìn theo Dũng... Dũng đi ra đến xe thì thấy hắn, Thịnh hắn nãy giờ đã nhìn thấy tất cả, Dũng cũng đang muốn tìm hắn... Thịnh đi đến gần Dũng, Dũng liền vung nắm đấm thẳng vào mặt Thịnh. Nhưng hắn vẫn không đánh trả, hắn đứng dậy nhìn Dũng. - Dũng: Mày không thấy gì hả, thằng khốn? Bảo vì mày mà khổ biết bao nhiêu? - Thịnh: Cậu yên tâm đi! Tôi sẽ để mọi chuyện trở về đúng vị trí ban đầu của nó, lúc mà tôi chưa bước chân vào cuộc đời Bảo!! Hắn bỏ đi... Đêm hôm đó hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn nhớ đến những lời nó nói và “Vì sao à? Vì tôi không phải là thiếu gia như các anh! Nên nơi nào các anh đến thì tôi lại phải đi, anh biết không hả??? Vì tôi không có gì... để đứng cạnh các anh cả!!”, đó là câu nói làm hắn đau nhất. Hắn bật khóc, hắn khóc thật lớn, khóc đến ngẹn lòng... Trưa hôm sau, vẫn như mọi khi, nó từ chỗ làm định về nhà, nhưng trời mưa rất lớn, nó lại quên mang ô! Nó đứng ở cửa, chờ bớt mưa... Bỗng... nó nhìn thấy một bóng dáng thân quen! Người ấy đang tiến lại gần nó, nó càng hoảng loạn... Là Thịnh! Hắn cầm ô đi đến cạnh nó. - Thịnh: Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi! .........
|