CHƯƠNG 40 (CHƯƠNG CUỐI): ĐÁM CƯỚI “CỔ TÍCH”!! - Bảo: Ớ.... cái tên điên này! Giờ này còn đến đây làm gì chứ? - Thịnh: Sao hả? Bộ đến nhà em anh còn phải báo trước hả? À... hay là đang lén phén với thằng nào nên mới lo lắng như vậy hả? Thằng nào? Anh sẽ giết nó đó.... - Bảo: Đồ điên! Vào nhà đi đã! Đêm hôm đó hắn đến phòng của Bảo... - Thịnh: Gì vậy? Bộ thấy anh đẹp quá hả? - Bảo: Xí... tự nhiên đến đây chi vậy hả? - Thịnh: Thì tự nhiên thấy nhớ nên tới, được hong? - Bảo: Bộ không tính học bài mai thi hả? Hay định đội sổ như học kì 1?! Hắn đang uống ngụm nước khi nghe nó hỏi mà hắn phụt hết ra ngoài... - Thịnh: Gì chứ? Chỉ là anh không thích tranh giành thôi! Chứ anh mà cố thì có mà đứng đầu bảng!! - Bảo: Ơ... vậy sao? Ngủ đi và mơ tiếp nhé!! Nó ném cho hắn cái gối.... - Thịnh: Cái thằng nhóc này thực là! Hắn mới lấy gối nằm xuống còn nó đi vào bàn học bài! - Thịnh: Học bài nữa sao? - Bảo: Ơ.... Học để không anh giành đứng đầu thì sao? - Thịnh: Ầy... cái thằng nhóc này cứ chờ đó đi!!! Xí... - Bảo: Ơ.... nằm đó chơi mệt thì ngủ trước đi để mai mà đứng đầu! Hắn cau mày nhăn nhó bỉu môi làm đủ thứ với những lời nó nói... sau đó hắn nằm chơi game, nghe nhạc làm đủ trò còn nó thì vẫn học bài, được một lúc sau thì hắn mới đi đến bên bàn ngồi xuống cạnh nó. - Thịnh: Nghĩ một lúc đi được không? - Bảo: Anh chằng phải đã biết câu trả lời rồi sao? - Thịnh: Lại không!! Học thế em không sợ sẽ không ai học lại em sao? - Bảo: Học thế còn bị anh đe dọa sẽ giành lấy vị trí đầu còn gì? Tôi chỉ còn cách là phải cố thôi!! - Thịnh: Ơ... ơ.... Được một lúc loay hoay phá nó học, hắn cũng thắm mệt mà nằm xuống bàn ngủ lúc nào không hay! Nó cuối cùng cũng học xong thì đã 1:30 sáng, nó nhìn sang thì thấy hắn đã ngủ thật rồi, nó phì cười khi hắn ngủ đè lên tấm hình mà hắn loay hoay vẽ lúc nãy... Hắn vẽ một đám cưới – một đám cưới của hai nam nhân! Nó nghĩ ngợi một lúc thì thấy đã trễ nên mới dìu hắn lên giường ngủ... nhưng chắc rằng nó cũng đang mơ về một đám cưới như thế, nhưng chắc không thực! Sáng hôm sau, trong cơn mơ hắn bỗng thấy.... “thiên thần”!! - Bảo: Dậy đi đồ Trư Bát Giới! Cậu tính nằm đó cho đến kết thúc kì thi luôn sao?! Hắn thực giật mình vì nó.... - Thịnh: Ơ..... biết rồi... “Lợn Bà”! - Bảo: Hả? Gì chứ? “Lợn Bà” sao? Cậu muốn chết hả cái con heo chết tiệt này!! Buổi sáng ở cùng nó lúc nào cũng sẽ ồn ào như thế! Nhưng hắn đã quen rồi, nếu một ngày không được như thế nữa biết đâu hắn sẽ chết đó!!! Cuối cùng thì họ cũng trải qua cuộc thi cuối kì... và cái ngày kinh khủng ấy của hắn cũng đến, đó là ngày công bố kết quả thi cuối kì! - Bảo: Chuyện gì ồn ào ở đó vậy chứ? - Nam sinh: Cậu không biết gì thật sao? Nam nhân của cậu “Thịnh” – cậu ta lại giở trò không cho mọi người xem kết quả thi như học kì vừa rồi ấy! - Thùy: Cái tên này đúng là, lại còn làm cái trò mất mặt ấy?! Đi với tớ đến xem hắn ta nào! Thùy lôi tay Bảo đi đến bảng điểm, hắn nhìn thấy nó và Thùy đến như nhìn thấy cọp liền muốn lẻn trốn đi, nhưng mà.... - Bảo: Đợi đã, Mã Quốc Thịnh! Nó gằn giọng gọi hắn đứng lại, hắn bị gọi như thế rõ sợ đến xanh xương ấy vậy mà vẫn vuốt tóc ra vẻ bình thản như không gì cả!! - Bảo: Hay nhỉ? Lại dám làm như vậy nữa sao? - Thịnh: Tớ làm gì chứ? Tớ chỉ là muốn canh để cậu là người xem đầu tiên thôi mà! Hắn vờ cười, nó cũng vờ cười lại... - Bảo: Vậy giờ tớ đến rồi... phiền cậu tránh ra cho tớ xem nhé! - Thịnh: Không được! Nó bị hắn hết bay ra ngoài... rồi hắn đưa tay xé lấy bảng điểm định bỏ chạy!! Nhưng không may bị Linh gạt chân cho ngã! Hắn vuốt mặt nhìn Linh, trong khi Linh đang cố nhịn cười.... - Thịnh: Tại sao cô lại trả thù tôi lúc này chứ? - Linh: Gì chứ? Thứ nhất là vì cậu xé mất tên của người tôi yêu “Ngôn Hiếu”! Thứ hai tôi muốn giúp cậu nhóc kia bắt cậu... để cậu ấy cho cậu một bài học thay tôi vì cậu dám xé tên – của – tôi – trên – bảng – điểm!!! Và thế là Linh giật lại bảng điểm trên tay hắn, còn hắn thì bị Bảo và Linh xử tội, Dũng và Tuấn cũng có mặt ở đó, nhưng là vô phương cứu chữa! Nhưng bọn họ không nghe lầm đấy chứ? Linh đã không còn yêu hắn nữa mà chuyển qua yêu Ngôn Hiếu sao? - Linh:Gì chứ? Làm gì nhìn ghê như vậy chứ? - Thùy: Không gì! Chì là hơi ngạc nhiên với người yêu mới của cô thôi! - Linh: Cũng phải! Vì bọn tôi quá đẹp đôi, đúng chứ?! - Bảo: Ơ.... - Linh: Vậy thì làm tiếp đi! Nói rồi Linh kéo tay Ngôn Hiếu sang một góc, còn hắn thì... tiếp tục bị hành quyết! Đợi đến hắn bị hành hạ đến bầm dập thì Linh mơi từ chỗ Ngôn Hiếu đi đến đưa trả bảng điểm cho hắn và nói với giọng châm chọc hắn.... - Linh: Cậu đâu cần phải làm thế để thành ra nông nổi này?? Chẳng phải cậu đứng thứ 32 sao? Như thế chẳng phải cũng đáng tự hào sao?? - Bảo, Thùy, Dũng và Tuấn: Gì??? Bọn họ không giấu nổi ngạc nhiên khi nghe thứ hạng của hắn, hắn thì vẫn không tin liền giật lấy bảng điểm xem... quả thực hắn đứng thứ 32, vậy mà hắn lại tự hạ thấp mình để phải thành ra nông nổi này!! Thấy vậy hắn mới cười khanh khách mà đắc ý... - Thịnh: Thấy chưa? Chẳng qua là tôi chưa thực cố hết sức thôi! Mọi người thấy rồi chứ!!? - Bảo: Cái tên điên này! Vậy mà nảy giờ dám bày trò ở đây hả? - Thịnh: Ao.... Và thế là hắn có đứng thứ 68 như kì trước, hay 100, hày là 32 như bây giờ thì hắn vẫn bị.... đánh!! Và đến đêm hôm sau, hắn gọi cho hắn! - Bảo: Muốn gì nữa đây!? - Thịnh: Em thực là ác! Sao lại mạnh tay thế chứ? - Bảo: Còn để làm gì nữa!? Làm thế để anh mãi cũng không dám giở thói côn đồ ở trường nữa! - Thịnh: Không cần nhiều lời, em mau nhìn ra cửa đi! Nó thấy lạ và không biết chuyện gì nhưng cũng nhìn ra xem... Có một chiếc xe ngựa màu trắng như trong truyện cổ tích công chúa Lọ Lem vậy! - Bảo: Cái xe nghĩa là sao? - Thịnh: Thay quần áo đẹp vào rồi xuống xe người ta sẽ đưa em đến một chỗ! - Bảo: Tại sao em phải làm vậy? - Thịnh: Em không thể làm theo anh một lần này sao? Suy nghĩ một lúc nó mới.... - Bảo: Ơ... đúng là khó hiểu!! Nó cũng đành thay quần áo, rồi bước ra xe... nó thật sự rất giống một nhân vật trong truyện cổ tích, có hầu xe, có lính canh vệ... cả con đường được trải thảm đỏ và lấp lánh ánh đèn sáng, thực đẹp như truyện cổ tích vậy! Xe chạy cho đến khi dừng lại tại một nhà hàng rất lộng lẫy, có người đưa nó vào trong! Hắn đã ngồi đó sẵn... - Bảo: Gì đây? Sao lại phải đến một nơi xa hoa như này chỉ để dùng một bữa cơm chứ?! Nó vừa nói vừa liếc nhìn tổng thể thì nhà hàng không có ai ngoài nhân viên phục vụ, nó và hắn. Hắn không trả lời nó, mà kéo ghế cho nó ngồi.... - Bảo: Hôm nay làm gì mà lịch sự thế! Cảm thấy có lỗi sao? Nó làm hắn hơi cụt hứng nhưng hắn vẫn bình thản gọi món! - Bảo: Im lặng vậy là sao chứ? Chẳng phải anh nên nói xin lỗi nếu cảm thấy có lỗi chứ? Đến lúc này hắn đã hơi bục mình rồi đấy! - Thịnh: Em im lặng một chút không được hả?! - Bảo: Ồh.... Nó bĩu môi, phục vụ đưa món ra bàn, nó và hắn ăn được một lúc, thì hắn mới kêu phục vụ dọn món xuống.... - Bảo: Gì chứ? Vẫn còn mà!? Đồ ăn ở đây rất đắt đó! Anh không nên phí vậy chứ? Ít ra anh cũng để tôi ăn thêm một ít nữa chứ?... Hắn cau mày nhìn nó, nhưng hắn biết hắn sẽ không yên thân nếu hắn cứ cho bỏ hết chỗ thức ăn đó... vì vậy mà hắn quay sang nói với phục vụ... - Thịnh: Anh gói số thức ăn còn lại mang về cho tôi! Tên phục vụ gật đầu rồi đi vào trong... nó thấy vậy mới đứng lên định ra về. - Bảo: Xong rồi! Không về sao? Nó định đi về thì... - Thịnh: Khoan đã! Hắn vỗ tay mấy cái... bỗng... một chiếc siêu xe sang trọng chạy thẳng vào trong nhà hàng và dừng lại ở đại sảnh! Nó càng ngạc nhiên hơn khi người bước xuống xe không ai khác là Dũng! Dũng mở cửa bước xuống rồi ném cái chìa khóa xe cho Thịnh... hắn cầm rồi dẫn nó ra chiếc xe và đưa cái chìa khóa xe cho nó... nó cầm lấy và định nói nhưng.... - Thịnh: Suỵt! Thịnh ngăn nó lại, tiếp theo là Tuấn mang ra là chiếc ví đầy tiền của hắn rồi đưa nó cho Thịnh. Thịnh lại đưa sang cho nó cầm... Tiếp đến Minh Minh bước ra trong sự ngạc nhiên của nó, Minh Minh tươi cười bước đến và đưa cho hắn sấp giấy tờ cổ phần của tập đoàn Sanado, hắn một lần nữa đưa sang cho nó! Tiếp đến là Hữu Bằng và Ngôn Hiếu xuất hiện cầm theo một hộp quà thực lớn để trước mặt nó và hắn, nó được kêu đến và mở món quà ấy ra, nó giật mình.... hóa ra Thùy đã ở trong đó, làm nó thực ngạc nhiên, Thùy lại đưa cho Thịnh một cành bông hồng... lúc này hắn cầm lấy nhành bông hồng quay sang nó. - Thịnh: Xe đắt tiền.... tớ nhường cậu đó! Ví tiền của tớ... tớ cũng nhường cậu đó! Giấy tờ cổ phần công ty... tớ cũng sẽ nhường tất cho cậu! Nhưng.... Hắn bỗng quỳ xuống trước mặt nó và đưa cho nó cầm nhành bông hồng. - Thịnh: Nhưng... tớ chỉ xin cậu một điều thôi! Đó là... cậu hãy là của riêng tớ được chứ??!! Hắn buông tay ra một chiếc nhẫn lấp lánh rớt vào tay nó... nó không giấu được niềm vui lúc này, nó òa khóc nhìn sang những người bạn của nó... bọn họ hò reo cho nó đồng ý! Nó thực sự đang rất vui và xúc động và nó không biết phải làm gì nữa, nó chỉ biết lao đến ôm chằm lấy hắn! Và đó cũng là lời đồng ý ngọt ngào của nó! Tất cả đều vui mừng.... trong giây phút ấy nó thầm cảm ơn thượng đế vì tất cả! Cảm ơn vì đã cho nó một đứa bạn thân dễ thương như Thùy, một Tuấn dễ thương dễ mến, một Dũng đôi lúc sâu lắng và rất biết quan tâm người khác, một Linh tuy lúc nào cũng kiêu căng nhưng lại rất giàu tình người, một Minh Minh và Hữu Bằng hiểu chuyện, một Ngôn Hiếu vui vẻ và hơn hết một Mã Quốc Thịnh lạnh lùng, cau có nhưng lại rất yêu thương mọi người... cảm ơn! Và cuối cùng ngày cưới của hắn và nó cũng đến... tại một bãi biển xinh đẹp... - Thịnh: Xin chào, hôm nay chúng tôi đang thu hình một chương trình đặc biệt, đó là lễ cưới của... - Dũng: Tuấn... Thùy! Hai người định phá đám cưới của người ta hả? xem cặp đôi chính của chúng ta đến rồi kìa!! Dũng kéo máy quay về phía lễ đường, nhưng... cặp đôi Thùy Linh – Ngôn Hiếu xuất hiện.... - Dũng: Không phải cặp đôi này! Hai người bọn họ đành nép sang một bên và bây giờ mới thực sự là.... Minh Minh – Hữu Bằng??! - Dũng: Không luôn!! - Thùy: Bọn họ kia kìa... Quốc Thịnh – Gia Bảo! Cả hai cùng tiến về lễ đường trong sự hò reo của mọi người, mẹ hắn và mẹ nó vui vẻ, hạnh phúc và nghẹn ngào cùng nhau! Có lẽ họ là những người mẹ hạnh phúc nhất trên đời này! Bọn họ trông thật vui vẻ... Hắn bước về phía cây đàn piano, đàn và hát bài hát mà hắn đã từng hát cho nó nghe, nhưng gia điệu mà nó đã ghi âm lại và nghe như đến thuộc từng lời hắn... “Anh đã từng mơ về một thế giới... Mà anh nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ có được! Nhưng rồi như một giấc mơ... Một ngày em đến bên đời anh và làm cho anh thấy anh đang trong cái thế giới đó! Thế giới hạnh phúc của hai ta... Em đến bên đời anh, xóa tan đi những mây mù giăng kín lối... Từng ánh mắt, từng cử chỉ của em làm tim anh đập thật nhanh... Ngay trong giây phút đó... anh đã biết em sẽ là nữa kia của cuộc đời mình! Cảm giác lúc này là gì đây? Anh cũng không biết nữa! Nhưng giờ thì anh đã hiểu... Ừ thì anh yêu em, ngốc ạ!” Nó không thể rời mắt khỏi hắn, nó như muốn vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy trên tấm màn kia là những tấm ảnh của nó nhưng... là từ phía sau, bởi lẽ những lúc hắn không bên nó nhưng chỉ có nó là nghĩ thế còn hắn... hắn luôn dõi theo nó từ phía sau, chỉ là “trời ngã bóng tà, nó không nhìn thấy hắn”! Kết thúc bản nhạc mọi người vỗ tay, riêng nó – nó không thể chịu được nữa, mọi cảm xúc chồng chấc làm nó phải chạy đến ôm lấy hắn mà khóc! Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mí mắt... - Thịnh: Cậu khóc bẩn áo tôi rồi! - Bảo: Xí.... gì chứ?! Tớ làm gì khóc? Chì là gió biển làm tớ hơi cay mắt thôi!! - Thịnh: Thực sao? Vậy... tớ hôn cậu được chứ? - Bảo: C...ậ...u!! Hắn không đợi nó phản ứng đã ôm lấy nó, cúi đầu và hôn lên mối nó, mọi người ồ lên vì bất ngờ và thực muốn chúc phúc cho cả hai người bọn họ! Buổi lễ kết thúc, hắn đưa nó lên một du thuyền sang trọng và sẽ đi tuần trăng mật một tuần ngoài khơi... - Thịnh: Bây giờ thì cậu đã tin tôi rồi chứ?! - Bảo: Chuyện gì? - Thịnh: Tớ đã đưa cậu bước qua cánh cửa mà cậu từng cho là không thể bước qua!! - Bảo: Ơm..... ừm! Đúng vậy, từ giờ mỗi lần có chuyện gì thì tớ sẽ nấp sau lưng cậu và không cần lo lắng gì nữa! - Thịnh: Ờm! Mà Bảo nè.... - Bảo: Chuyện gì nữa? - Thịnh: Ừa, thì tớ yêu cậu!!! Cuối cùng thì ba cặp đôi kia cũng gần đến ngày vui của chình mình... chỉ có Dũng... cậu ấy một mình lang thang nhìn về phía chiếc du thuyền ấy. Cậu ấy rất vui cho cả hai, vì sau bao sóng gió họ cũng tìm được đến cùng nhau, cậu nhớ Bảo từng nói chỉ cần áp những vỏ ốc vào tai thì sẽ có thể nghe biển hát, nhưng sao giờ cậu ấy chỉ nghe từng lời nó nói?! Bởi lẽ có những thứ không thuộc về mình, thì ta hãy trả nó về với thứ vốn dĩ nó thuộc về, có thế tốt hơn, vì thế mà cậu quyết định... thả hết số vỏ ốc cậu đã từng mua về với biển khơi!! Nhưng hãy nhìn vào Thịnh và Bảo đi bạn sẽ nhận ra một điều: “Con thuyền có lẽ sẽ rất an toàn khi neo đậu tại bến cảng, nhưng... người ta làm ra chiếc thuyền không phải với mục đích đó!!” Có khó khăn, thừ thách và gian khổ thì Bảo mới có cơ hội được ở cạnh Thịnh! Chúc họ hạnh phúc!
Happy Ending!
|
Truyện đến đây là kết thúc, xin được cám ơn tất cả các bạn đã cùng vui, cùng buồn với nhân vật trong suốt thời gian qua! Được rồi, mình có hứa là có ngoại truyện nhưng để sau đi, bây giờ cả nhà qua truyện mới với 2 nhân vật mới là: Tô Tùng Lâm và Cao Thành Quân trong "Thằng Nhóc Chồng Tôi!" nhé... Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ mình! Thân!@@
|