CHƯƠNG 39: CẦU VỒNG SAU MƯA! Chiều tàn, nắng ngã về phía xa trùng khơi, gió thổi từng cơn khe khẽ qua lại.... Thùy, Tuấn, Dũng và Thịnh vẫn ngồi đó – bên cạnh nó, ai cũng ánh lên một vẻ đợm buồn.... có lẽ vì nó có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa! - Tuấn: Mọi người định sẽ không ăn gì thật chứ? Tuấn vô tư cười và thản nhiên hỏi những con người ngơ ngác kia và nhận lại là.... một cái “bạc tay” đau điến. - Tuấn: Ao! - Thùy: Có nên mở tiệc ăn mừng không hả, con heo đần ngu ngốc kia!!! - Tuấn: Gì chứ?! Có sao chăng nữa thì chúng ta cũng phải ăn chứ? Có ăn thì mới có thể chăm sóc cậu ấy được! - Thùy: Ôi trời đất ơi! Cái thằng điên này! - Tuấn: Ê!! Thùy đưa tay định đánh Tuấn một cái nữa, nhưng Thịnh ngăn lại kịp... - Thịnh: Cậu ấy nói đúng đó! Chúng ta cũng cần phải ăn mà!? - Thùy: Nhưng.... - Thịnh: Thôi thôi! Tôi biết mà! Nhưng nếu cậu có không ăn không uống mà ngồi đây như thế thì cũng có thay đổi được gì đâu!? Các cậu đi kiếm gì ăn đi! Tuấn và Thùy đứng lên, rồi Tuấn nhìn sang Dũng! Dũng ngồi đó trầm tư lặng mình, làm cho không gian như buồn tím cả hoàng hôn.... - Tuấn: Cất vẻ mặt đưa đám của cậu vào đi! Bảo nhất định sẽ tỉnh lại mà! Tuấn vỗ vào vai Dũng... - Dũng: Các cậu muốn đi thì cứ đi! Tôi muốn ở lại đây... - Tuấn: Gì chứ? Thôi nào! Đừng làm mọi người mất hứng vậy chứ? Tuấn kéo Dũng đứng lên, bời vì thực ra Tuấn cũng rất buồn, nhưng Tuấn không muốn mọi người vì thế mà suy sụp tinh thần hết! Nhưng lúc này có lẽ thực khó mà thuyết phục bất kì người nào hiểu, vậy nên... - Dũng: Buông tay tôi ra đi Tuấn! Tối nhắc lại một lần nữa là tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn ở lại đây! Nghe rõ chưa hả? - Tuấn: Có cần phải lớn tiếng vậy không chứ? - Thùy: Á... Tuấn không thể thuyết phục Dũng hiểu và vì thái độ của Dũng làm Tuấn phát điên mà đã đấm cho Dũng tỉnh ra... nhưng xem ra thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn! - Thịnh: Hai cậu làm gì vậy hả? - Tuấn: Là cái tên điên này muốn như vậy mà! - Thịnh: Hai cậu có thôi đi ngay không hả? Tôi bảo là bỏ ra!! Thịnh vì can ngăn họ ra nên cũng phải lao mình vào.... Nhưng bỗng ba bốn con người đang nháo nhào lên thế kia đột nhiên thẫn thờ im lặng không nói nên lời khi mà trong gió vi vu đưa vào tai họ một tiếng nói yếu ớt, đến nỗi những tưởng chỉ cần tiếng của một chiếc lá rơi cũng đủ lấn át hết tiếng nói ấy và hơn hết chì cần một con gió khẽ hơn một tí nữa cũng đủ làm cho giọng nói yếu ớt ấy... biết mất mãi mãi!!! Thùy và những người con lại họ mừng đến phát khóc và không thể thốt nên lời khi nghe nó nằm đó và... - Bảo: A..n....h T...h..ị.....n..h.......... Thịnh cứ ngỡ là mình nghe lầm hay là vì hắn đang mơ một giấc mơ về ngày mai tươi sáng sẽ đến với nó và hắn, đến với cả những người bạn của hắn?!! Hắn không thể chờ nữa mà lao đến ngay bên giường quỳ xuống, hôn nó và lắng nghe lời thì thào khe khẽ của nó... Thùy đã dùng hết sức chạy ra hành lang mà gào gọi bác sĩ đến để xem tình trạng của nó!!! Họ hồi hộp chờ đợi bác sĩ bước ra, một nét căng thẳng bao trùng lấy bọn họ... - Bác sĩ: Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...... và cậu ấy đã hồi phục lại rồi!!! Thùy muốn đứng tim khi nghe bác sĩ nói, Thùy không kìm được cơn xúc động mà nhảy bổ đến om chằm lấy Tuấn!! Dũng và Thịnh thì vui không thể tả! Cuối cùng thì cái tương lai mà Thịnh từng mơ nó sắp thành sự thật rồi! Hắn cảm ơn ông trời vì đã thương mà đem nó về cùng hắn! Bọn họ chạy vào bên trong... nó đã hồi phục, nhưng mãi đến sáng hôm sau nó mới có thể mở mắt ra. Bình minh đến phía sau hoàng hôn, nó chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài, Thịnh vẫn đang nằm cạnh nó, nhưng người đầu tiên lại không phải hắn mà là Dũng. - Dũng: Cậu tỉnh rồi..?! - Bảo: Ờm... Nó mỉm cười làm Dũng thấy rất vui mà cười theo nó, cả hai như hai đứa trẻ vừa mới gặp lại nhau sau bao ngày xa cách vậy! Bỗng, nó nhìn thấy trên mặt và tay Dũng là những vết thương, nó bỗng cau mày với Dũng... - Bảo: Cậu lại đánh nhau với cả Thịnh sao? Dũng nhìn nó lắc đầu!! - Bảo: Còn chối sao? Dũng chỉ tay vào Tuấn! - Dũng: Là với thằng ngốc này đây!! Nó nhìn xuống Tuấn đang nằm cạnh Thùy mà mỉm cười... - Bảo: Tớ xin lỗi nhé! Dũng hơi ngạc nhiên. - Dũng: Về chuyện gì? - Bảo: Tớ nằm đây lâu như vậy, chắc mọi người đã rất khổ phải không? - Thùy: Gì chứ? Bọn tớ mong như vậy mà còn không được!! Thực ra tất cả bọn họ đều đã dậy cả rồi, bọn họ đã rất mong đến hôm nay để chờ nó tỉnh dậy, chỉ là họ thấy nó nói chuyện với cả Dũng nên mới không muốn cho nó biết, nhưng Thùy bỗng lên tiếng như thế làm cho Thịnh và Tuấn cũng ngồi dậy... - Thùy: Là cái tên xấu xa này giấu bọn tớ, không nói cho ai biết chuyện! Đến ngày hôm qua chúng tớ mới biết tình trạng của cậu! Thực là.... tớ nhớ cậu lắm cho tớ ôm một cái đi!! Thịnh đỡ nó ngồi dậy, rồi nó ôm lấy Thùy mà khóc vì vui mừng... - Bảo: Cảm ơn các cậu nhé! Tớ cứ nghĩ là sẽ không còn cơ hội gặp lại các cậu nữa rồi chứ?? Nó nước mắt lưng chòng nhìn mọi người, Thùy lau nước mắt cho nó và Thịnh vì thế mà không thể chờ được nữa liền nhảy đến ôm chằm lấy nó... - Thịnh: Cái tên ngốc này! Nằm đó lâu chết đi được!! - Bảo: Được rồi! Được rồi! Chẳng phải em đã về cùng anh rồi sao?!! Anh làm em chết vì ngạt bây giờ... Bọn họ vui mừng vì nó cuối cùng cũng chịu tỉnh lại! Làm mọi người thực lo lắng cho nó, nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi! - Tuấn: Nhưng cái thằng điên kia! Cậu lúc nảy dám bảo ai là thằng ngốc chứ? - Dũng: Chẳng lẽ tôi tự nói mình sao? Dũng và Tuấn làm cho Bảo và hai người kia lo lắng, sợ rằng tình trạng đêm qua sẽ lặp lại, nhưng thực ra.... - Tuấn: Ài.... cái thằng điên này!!! Tất cả lại cười nói vui vẻ như là đã rất lâu mới được vui vẻ như thế!! Họ lúc này chẳng phải lo âu, toan tính hay bận tâm đến chuyện gì cả! Và cuộc vui cứ thế cho đến khi Thịnh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ hắn! - Thịnh: Alo, có chuyện gì hả mẹ?! - Mẹ Thịnh: Thịnh à, ba con, ba con....... Hắn không muốn tin vào những gì mẹ hắn nói, nhưng biết sao giờ vì đó là sự thật... Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng sau cuộc gọi ấy nhìn thấy được sắc mặt hắn như thế không khí bỗng chùn xuống. - Bảo: Có chuyện gì rồi, phải không Thịnh?? Nó hỏi hắn, nhưng hắn trầm tư một lúc rồi lắc đầu, vì rằng hắn không muốn nó lo lắng thêm nữa nên không muốn nói cho nó nghe sự thật, sợ là ảnh hưởng đến sức khỏe nó, vì thế mà đổi lại lời nó hắn chỉ lắc đầu! - Bảo: Anh muốn giấu em sao, Thịnh? Hắn nhìn vào mắt nó, chắc là nó đang lo lắng lắm, nên hắn cố gượng cười trả lời cho nó yên lòng... - Thịnh: Không có! Không có gì hết mà! Nào mọi người cứ vui vẻ tiếp đi! - Bảo: Tớ vô dụng đến vậy sao? Câu hỏi của nó làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên. - Bảo: Tớ vô dụng đến nỗi, bạn trai mình gặp chuyện rắc rối, nhưng lại không muốn nói cùng mình vì mình quá vô dụng không giúp được cậu ấy! - Thịnh: Không phải mà! Tớ thực là không muốn cậu lo lắng thôi! - Bảo: Cậu như vậy thì tớ sẽ không lo được sao? Hắn cúi mặt xuống và sau đó nói hết mọi chuyện cho bọn họ nghe, hóa ra ngày mai Chủ tịch Mã sẽ phải lên tòa xét xử tội danh của mình và đương nhiên sẽ có Minh Minh và Hữu Bằng ở đó. Mẹ hắn bây giờ đang rất lo lắng cho ông và hắn cũng không ngoại lệ, dù biết đó là những lỗi lầm là ông đã gây ra và ông đáng phải bị trừng phạt như thế, nhưng hắn dù gì cũng là con, sao lại có thể không lo? Và ba hắn đã già, sao có thể chịu khổ như vậy được chứ? Hắn thực rất lo cho ông! Đêm hôm đó, khi tất cả đã ngủ say, chỉ riêng hắn vẫn ngồi đó nhìn ra phía xa thành phố, nhìn những dòng người ngược xuôi, nhìn những con người thầm lặng trước màn đêm và nhìn những dãy phố sắp tàn đêm... - Dũng: Cứ đi đi, ở đây có bọn tôi lo được mà! Hắn giật mình, thì ra Dũng vẫn chưa ngủ, Dũng ngồi xuống cạnh Thịnh... hai người bọn họ lại cùng nhìn về phía những vệt sáng lấp lánh ở phía rất xa. Ai biết được họ đang nghĩ gì, nhưng tựa hồ họ có những nỗi lo riêng mà không thể nói ra được, chỉ biết rằng họ là bạn của nhau và đến lúc này họ vẫn bên nhau.... Sáng hôm sau, hắn đã đi thật sớm đến tòa án nhân dân... thư kí Lý đã ở đó đón cậu, ông đưa cậu đi vào lối khác để trách bọn nhà báo... đến gặp Chủ tịch Mã. Mẹ hắn cũng có ở đó. - Mẹ Thịnh: Thịnh à... con mau đến khuyên ngăn ba con đi! Ông ấy thực là hết nói nổi mà... - Chủ tịch Mã: Bà à... cho dù bây giờ có ai nói gì nữa thì ý tối cũng đã quyết rồi! - Mẹ Thịnh: Ông!! - Chủ tịch Mã: Bà làm ơn có thể ra ngoài để tôi nói chuyện với con một chút được không? - Mẹ Thịnh: Nhưng.... - Thịnh: Mẹ à! Mẹ cứ ra ngoài đi. Để con nói chuyện với ba! - Mẹ Thịnh: .....Thôi được rồi! Nhưng con nhớ là phải khuyên nhủ ông ấy đó!! - Thịnh: Con biết rồi!! Mẹ hắn đi ra ngoài, trong phòng tạm giam ấy chỉ còn lại hắn và Chủ tịch Mã. - Chủ tịch Mã: Con có ý định là khuyên bảo ta chứ? - Thịnh: Dạ? Cón biết là ba làm như vậy là đúng, nhưng vì sức khỏe của ba... - Chủ tịch Mã: Ha ha... ta biết chứ? Nhưng con cứ yên tâm ta có thể chịu được mà! Hắn thấy ông mỉm cười như thế mà quặng lòng từng cơn, phải chi lúc trước hắn đừng làm ông phải buồn và bận tâm nhiều, thấy hắn lo lắng cho mình, ông mới vỗ vai hắn... - Chủ tịch Mã: Ta xin lỗi.... - Thịnh: Chuyện gì hả ba? - Chủ tịch Mã: Có một người cha như ta làm cho con phải mất mặt và khổ nhiều rồi! - Thịnh: Không có! Không khổ mà ngược lại con lại rất tự hào vì ba!! - Chủ tịch Mã: Thực vậy sao? Hắn gặt đầu và cố giấu nước mắt để ba hắn an lòng. - Chủ tịch Mã: Ờm ờm... ta cũng rất tự hào về con! Con trai của ta! Ta cũng rất tự hào về con... Ông bỗng lấy ra cuốn sách “Người đi trên dư luận” đưa cho hắn... - Thịnh: Cái gì vậy ba? - Chủ tịch Mã: Đây là quyển sách mà Tiểu Bảo đã đưa cho ta đọc! Ta đã đọc cả rồi, nó rất hay và làm cho ta nhận ra nhiều điều! Bay giờ phiền con gửi lại cho Bảo và nói cảm ơn giúp ta, được chứ? - Thịnh: Con hiểu rồi! - Chủ tịch Mã: À... tí thì ta lại quên! Ta không biết bây giờ có muộn không, nhưng ta muốn con biết là.... ta đồng ý!!! Bao nhiêu công sức mà hắn cố kìm nén cảm xúc và cố giấu nhẹm những giọt nước mắt vào trong đều thất bại cả rồi khi nghe câu nói ấy của Chủ tịch Mã... - Thịnh: Không muộn! Không muộn một tí nào... con cảm ơn ba! Hắn òa khóc như một đứa trẻ mà cần quân tâm như thế thật ủy mỵ và ôm lấy ông mà khóc! Ông cảm thấy trong giây phút ngắn ngủi ấy thực hạnh phúc, vì trong khoảng thời gian 18 năm qua, thì có lẽ đây là lần đầu tiên ông được biết đến cảm giác làm ba nó mãnh liệt như thế!! Và rồi tất cả cùng lên tòa để đối mặt với bản án nhưng lại với một tâm trạng nhẹ nhàng và bình thản. Minh Minh và Hữu Bằng cũng ở đó và phiên tòa bắt đầu... Mọi thứ đều có quỹ đạo của nó, mẹ hắn dường như ngất xỉu khi nghe bản án 19 năm tù giam, nhưng rồi.... - Minh Minh: Thưa quý tòa, tôi là con gái của nạn nhân! Tôi rất hận ông ta và muốn ông ta phải chịu nhiều hôn thế nữa! Nhưng... tôi tin rằng, nếu mẹ tôi trên trời cũng sẽ đồng ý tha thứ cho ông ấy! Vì hận thù chỉ làm cho chúng tôi thêm mỏi mệt thôi, bởi lẽ chúng tôi còn bận cho những niềm hạnh phúc riêng và không còn thời gian để hận thù. Vì thế mà tôi xin nộp đơn xin giảm án phạt cho ông ấy!! Mọi người tại phiên tòa rất ngạc nhiên khi nghe Minh Minh nói thế, cả mẹ hắn, hắn và Chủ tịch Mã đều rất bất ngờ. Họ không ngờ cô ấy thay vì phải vui mừng nhưng mọi chuyện lại khác... và vì xét thấy lời của Minh Minh nên tòa đã tuyên hạ mức án xuống còn 9 năm tù giam! Đến lúc bị đưa đi, Chủ tịch Mã – ông đã cúi đầu chào Minh Minh và cũng là tỏ ý cảm ơn vì cô ấy đã tha lỗi phần nào cho ông! Tại bệnh viện, nó rất nóng lòng gặp hắn, nó không thể ngồi im trong phòng thế được. Vì thế mà nó đã cùng mọi người xuống sảnh bệnh viện để chờ nó về... Nó chờ hắn từ sáng giờ, lẽ ra giờ này hắn phải về rồi chứ? Không biết hắn có gặp rắc rối gì không nữa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?.... Nó tự đặt ra hằng trăm cậu hỏi trong đầu mà lo lắng không yên! Đến lúc nó thực không thể ngồi đợi hắn được nữa thì... nó nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt nó giữa dòng người đông đúc kia, nó rất lo, nhưng rồi hắn mỉm cười với nó... Nó thở phào mà cười ra nước mắt rồi bước đến ôm chằm lấy hắn! Rồi nó mới thấy mẹ hắn đứng phía sau cùng thư ký Lý, nó từ từ buông hắn ra rồi bước ra sau... Mẹ hắn khóc! Nó lấy tay lau nước mắt cho bà, bà nhìn nó, nó mỉm cười... - Thịnh: Thôi nào, chúng ta từ giờ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới! Một hạnh phúc mới.... Hắn nói rồi liền ôm lấy nó và mẹ hắn vào lòng, Dũng, Tuấn và Thùy cũng đến ôm họ vào lòng... cứ thế họ đã lại nhìn thấy những nụ cười mới – nụ cười hạnh phúc nở trên môi tất cả!! Và rồi mấy ngày sau, tất cả cùng quay trờ về trường học tiếp... - Bảo: Chiều nay anh không học sao? - Thịnh: Ơ... ờm... sao hả? Sẽ nhớ anh sao? - Bảo: Ồh... ờm! Không đi không được sao? Chẳng phải có mẹ anh rồi sao?! - Thịnh: Ngốc! - Bảo: Ao! Hắn cốc đầu nó... - Thịnh: Anh đi công việc một lúc thôi! Chiều nay Minh Minh – cô ấy muốn mở một cuộc họp cổ đông, để làm gì đó! Nên anh phải đến chứ? - Bảo: Ơ... đi đến tối nhớ về sớm đó! Đêm nay em sẽ nấu cơm thật ngon chờ anh cùng mẹ về ăn, chịu chứ? - Thịnh: Ơm........ hong!!! - Bảo: Gì chứ? - Thịnh: Anh nói đùa thôi! Được rồi... anh xin lỗi.... anh chỉ đùa thôi mà! - Bảo: Đùa sao? Anh sẽ chết đó, Mã Quốc Thịnh!! Hai người bọn họ cứ thế, vui vẻ và nô đùa cùng nhau, nhưng đâu biết rằng Linh vẫn đứng trên lầu quan sát họ! - Dũng: Họ hạnh phúc thật, đúng chứ? - Linh: Liên quan gì đến tôi sao? Dũng bất ngờ cầm tách cà phê từ phía sao đi đến bên Linh... - Dũng: Tôi nghĩ là có đó! - Linh: Có phải cậu đang rất nhàn rỗi, đúng chứ? Nghe Linh hỏi Dũng chỉ nhún vai rồi uống một ngụm cà phê! - Linh: À... chẳng phải anh cũng thích thằng nhóc đó sao? Bỏ cuộc rồi sao? - Dũng: Đúng vậy! Đến giờ vẫn thích mà?! Linh cau mày khó hiểu! - Dũng: Chỉ là họ chẳng phải rất hạnh phúc sao? Nên tôi không nỡ, họ đẹp đôi vậy thì tôi chỉ còn cách đứng một bên chúc phúc thôi! - Linh: Đồ điên! Linh cảm thấy tức điên lên khi nói chuyện cùng Dũng, cô ấy mới bỏ đi, nhưng Dũng nói theo... - Dũng: Đúng! Tôi điên rồi! Và tôi nghĩ cô cũng nên điên như tôi để sớm tìm được người mới đi.... Linh càng đi nhanh hơn và chửi thầm Dũng: “Đồ ấu trĩ!”.... rồi tức giận bước đi thật nhanh... Lúc đó có một nam sinh mới chuyển vào trường, hắn ta đang đi cùng người bạn và hắn đã phát điên khi nhìn thấy nhan sắc của Linh, có lẽ hắn yêu Linh mất rồi... - Linh: Ao!! - Ngôn Hiếu: Nè, cẩn thận chứ? Cái tên nam sinh kia đứng đó vờ đưa chân ra cho Linh vấp ngã để hắn có cơ hội đỡ lấy Linh và... - Linh: Cậu muốn chết sao? - Ngôn Hiếu: Đúng vậy! Được chết trong tay một người đẹp như cậu? Cũng đáng chứ nhỉ? - Linh: Xí... đồ điên! Đầu cậu có điện đó! Cẩn thận không sẽ giật người khác đó!! - Ngôn Hiếu: Đầu tôi chỉ có điện, còn cậu toàn thân là điện cao thế. Làm tôi giật tê hết cả người rồi.... - Linh: Xí... - Ngôn Hiếu: Tôi tên Ngôn Hiếu! Cậu tên gì? - Linh: Tôi có nghĩa vụ phải nói hả? - Ngôn Hiếu: À... Thùy Linh! Tên đẹp nhỉ?! - Linh: Sao cậu biết tên tôi chứ? - Ngôn Hiếu: Trên phù hiệu có ghi mà?! - Linh: Xí... cái tên điên này thực là... Ai biết được cũng sau cái lần đó mà Linh đã tìm ra tình yêu thực sự??! Thực diệu kì phải không? Vậy mới nói, đừng tìm kiếm hạnh phúc làm gì, có duyên ắt nó sẽ đến cùng bạn thôi! Và họ thực đẹp đôi, đúng chứ?! Hai giờ chiều, cuộc họp cổ đông tại công ty Thịnh bắt đầu, và Minh Minh đã đưa ra một quyết định! - Minh Minh: Tôi xin phép được chuyển hết cổ phần công ty sang cho Mã Quốc Thịnh – chủ tịch mới của công ty.... Minh Minh làm cho đám người kia bàn tán rất nhiều về quyết định của cô và ngay chính cả Thịnh và mẹ hắn còn giấu được vẻ ngạc nhiên... lúc ấy Minh Minh lại... - Minh Minh: Đúng vậy! Mọi người không nghe lầm đâu! Tôi nghĩ chủ tịch mới đủ tài năng để tôi tin tưởng mà kí giấy ủy quyền... - Thịnh: Minh Minh.... - Minh Minh: Anh không cần phải nói gì đâu! Ý tôi đã quyết rồi và Hữu Bằng cũng đã đồng ý với ý kiến này của tôi! Thịnh thực sự không thể làm gì khác, ngoài việc chấp nhận và làm theo... thấy mọi người đều im lặng nên Minh Minh tiếp lời. - Minh Minh: Nếu như không còn gì để nói thì cuộc họp đến đây kết thúc là được rồi! Buổi họp thực sự kết thúc, khi tất cả mọi người đã về chỉ còn lại hắn, Minh Minh, mẹ hắn, Hữu Bằng và thư kí Lý... - Mẹ Thịnh: Cô có thể nán lại thêm một chút nữa không? Minh Minh dừng lại khi cô đang định ra về thì nghe mẹ hắn... - Mẹ Thịnh: Sao cô lại làm vậy? - Minh Minh: Chuyện vừa rồi sao?...Vì rằng tôi và Hữu Bằng sẽ đi du lịch một thời gian, sau đó sẽ tổ chức đám cưới và sống một cuộc sống mới không còn vướn bận gì đến chuyện quá khứ nữa, nên tôi muốn giao lại thứ vốn dĩ không thuộc về tôi cho người xứng đáng nhận! Vậy đủ rồi chứ?! - Mẹ Thịnh: Cảm ơn cô! - Minh Minh: Vì chuyện này sao? - Mẹ Thịnh: Không, vì tất cả... cảm ơn vì cô đã không trách chúng tôi nữa... - Minh Minh: Chẳng phải người đáng đền tội cũng đã đền tội rồi sao? Vậy thì còn lí do gì để tôi phải trách các người nữa chứ?! - Thịnh: Cô sẽ quay trở lại chứ, Minh Minh!? - Minh Minh: Nhất định rồi, tôi sẽ quay lại khi nào anh kết hôn với cậu nhóc kia!! Minh Minh nói rồi đưa tay ra bắt tay với hắn... có lẽ thực sự những hận thù giữa họ đã tan biến hết, có còn lại thì đó là thứ tình cảm thực lòng họ dành cho nhau!! Và rồi Minh Minh cùng Hữu Bằng lên máy bay để làm những đều mà lẽ ra họ nên làm từ sớm, còn Bảo, hắn và mọi người cũng quay về trường học hết chương trình!
|