CHƯƠNG 38: LẠC MINH MINH – KIẾP NÀY TÔI NỢ CÔ MỘT ÂN TÌNH!
GIỚI THIỆU:
".....- Kim Anh: The accident had happened because the was driving too fast! Câu này có nghĩa là tai nạn đã xảy ra vì người đàn ông kia đã lái xe quá nhanh.... Thùy!! Tôi đang giảng bài còn cô thì chú ý đi đâu vậy hả?? Mọi người nghe cô Kim Anh quát mà giật cả mình, nhưng sẽ còn giật mình hơn khi mà.... - Thùy: Cô không thể giữ im lặng một chút được hay sao chứ hả?? Thùy nói rồi bỏ đi ra khỏi lớp, trước sự ngỡ ngàng cũa cô Kim Anh, cả lớp và cả Dũng và Tuấn!....."
Còn 3 chập nữa là hết truyện mà sao thấy mọi người bỏ truyện cả rồi? Không còn nhiệt tình như trước! Làm mình cũng không biết có nên viết tiếp phần ngoại truyện không nữa??!!
|
CHƯƠNG 38: LẠC MINH MINH – KIẾP NÀY TÔI NỢ CÔ MỘT ÂN TÌNH! Điện thoại reo lên, hắn đưa tay cố tắt điện thoại... nhưng chuông điện thoại vẫn cứ reo như thế, hắn đành phải cố mở mắt cầm điện thoại lên nghe với giọng vẫn đang ngáy ngủ... - Thịnh: Há... lổ.... - Thùy: Đừng nói với là giờ này cậu vẫn còn ngủ đó chứ Bảo? Cậu có biết là cậu cứ ngáy ngủ như thế sẽ trễ giờ đến trường không hả?? Hắn bỗng tỉnh giấc ngủ khi nghe giọng của Thùy, hắn thực sự không biết phải nói làm sao để Thùy có thể hiểu hết những chuyện mà hắn và nó đang phải trải qua lúc này.... Thấy bên kia không trả lời, Thùy lại nói tiếp. - Thùy: Sao cậu không trả lời chứ? Hắn bị câu nói của Thùy làm sực tỉnh khỏi những điều đang suy nghĩ trong đầu và mặt hắn bỗng nghiêm lại, trầm giọng xuống hắn nói với Thùy... tất cả! Thùy bước xuống xe, lê những bước chân vô hồn vào lớp học... - Tuấn: Vợ yêu!!! Tuấn nhảy xông tới, choàng lấy vai Thùy mà hét lớn, làm Thùy giật mình... mặt Thùy cau có nhìn hắn... - Tuấn: Không vui sao? Anh thấy vui mà?!!! Tuấn vừa hỏi Thùy vừa nhìn xuống Dũng, Dũng nhún vai bỏ đi thật nhanh, Tuấn quay lại vờ cười với Thùy... - Tuấn: Hì hì... con bò biết bay kìa..... Tuấn đưa tay chỉ về phía sau, nhưng săc mặt Thùy vẫn không thay đổi, và.... - Tuấn: Á.... ui... sao em ác vậy chứ?.... a....a Thùy đạp một cái thật mạnh vào chân Tuấn rồi bỏ đi, làm Tuấn đau chảy nước mắt, nhưng không sao hiểu nổi cũng chẳng làm gì được Thùy!! Thật khổ thân! Chuông reng vào lớp... Thùy ngồi thẫn thờ tựa người vô hồn, Dũng thấy lạ, tiết sau là tiết Tiếng Anh, cô Kim Anh là cô mà mọi người ai cũng ngám ngẫm, vì cô rất dữ... - Lớp trưởng: Học sinh nghiêm! Tất cả đứng lên chào cô Kim Anh, Thùy đợi lúc lâu mới chịu đứng lên chào! Rồi mọi người vào tiết, riêng Thùy vẫn thế! - Kim Anh: The accident had happened because the was driving too fast! Câu này có nghĩa là tai nạn đã xảy ra vì người đàn ông kia đã lái xe quá nhanh.... Thùy!! Tôi đang giảng bài còn cô thì chú ý đi đâu vậy hả?? Mọi người nghe cô Kim Anh quát mà giật cả mình, nhưng sẽ còn giật mình hơn khi mà.... - Thùy: Cô không thể giữ im lặng một chút được hay sao chứ hả?? Thùy nói rồi bỏ đi ra khỏi lớp, trước sự ngỡ ngàng cũa cô Kim Anh, cả lớp và cả Dũng và Tuấn! Dũng thấy Thùy hôm nay rất lạ và dường như có điều gì đó đang giấu mọi người! - Tuấn: Cậu lại cãi nhau với Thùy nữa sao?? Tuấn nghiêng đầu sang Linh hỏi một cách ngớ ngẩn! - Linh: Bộ cậu thấy tôi rảnh lắm sao? - Tuấn: Vậy có khi lại liên quan đến việc Thịnh và.... Bảo nghỉ học không nhỉ??? Tuấn nhìn Linh thấy Linh lườm mình nên lắc đầu quay về chỗ... Reng... reng... chuông reng đến giờ ra chơi, bọn họ đang ở tủ đồ của trường. Linh và Dũng đang lấy đồ chuẩn bị cho tiết học sau, thì Thùy mặt rất lạnh đi đến theo đó là ông Tuấn ngốc!! Tuấn cứ lãi nhãi bên tai Thùy làm Thùy rất bực mình, nên cứ thế cô trút giận lên đồ đạt xung quanh! Đứng nhìn một lúc, thì Dũng mới lấy điện thoại ra và gọi cho Bảo, nhưng rất lâu mà không có người nghe máy và Dũng gọi rất nhiều lần cho cả Bảo rồi đến Thịnh, nhưng vẫn không ai nghe máy! Dũng thực sự không thể chịu được nữa và những gì Dũng suy nghĩ là Thùy bị như vậy là có liên quan đến việc Thịnh và Bảo hôm nay không đi học lại là hoàn toàn chính xác, vậy nên Dũng mới bước đến chỗ Thùy đang đứng, đưa tay đóng tủ đồ của Thùy lại.... - Thùy: Cậu bị điên hay sao vậy hả?? - Dũng: Trả lời đi, có phải Bảo gặp chuyện rồi phải không? Thùy rất ngạc nhiên, hơi sợ và rất hoang mang khi nghe Dũng hỏi như thế, vì Thùy đã hứa với Thịnh là không nói với họ để họ không lo lắng mà an tâm học.... - Thùy: Gì chứ....? Làm gì có! Thùy gạt tay Dũng ra và gượng cười như chẳng có gì... nhưng... - Dũng: Cậu chẳng có năng khiếu nói dối gì cả!! Nói nhanh đi... trước khi tôi sẽ lật tung cả cái trường này lên vì phát điên đó.... nói đi!!!!!! Mọi người có mặt ở đó tất cả đều xanh mặt hết cả khi mà Dũng quát thật lớn và có lẽ lúc này đây cậu ấy tức giận đến độ có thể giết chết người... và mọi người ai cũng hoảng sợ mà bỏ đi hết, chỉ còn lại bốn người bọn họ!! Thùy thực sự không thể giấu nữa, nên đành... - Thùy: Bảo có khi sẽ không thể tỉnh lại nữa rồi!!!! Dũng, Linh và Tuấn nghe Thùy nói mà như chết lặng và Thùy đã kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe! Và sau khi nghe hết mọi chuyện... Dũng đã quay mặt đi và chạy thật nhanh ra xe, Thùy cũng quang đống sách trên tay mà chạy theo Dũng... - Tuấn: Cậu có muốn đi đến đó cùng không? - Linh: Cậu nghĩ tôi có nên đi không? Tuấn lắc đầu rồi chạy theo Dũng và Thùy. Dũng chạy xe nhanh như một gã điên và bất cần đời... - Tuấn: Cậu có thể giảm tốc lại một chút.... Thùy quay xuống lườm Tuấn một cái, cái tên ngốc này sao lúc nào cũng có tâm trang đùa thế chứ???! Đến bệnh viện... Dũng và Thùy lập tức xuống xe chạy vào trong. - Dũng: Bệnh nhân Thái Gia Bảo nằm ở phòng số mấy vậy y tá?? - Y tá: Phòng 2107! Dũng vừa nghe xong là chạy vào trước... - Thùy: Cảm ơn!! - Y tá: Không có chi ạ! Thịnh nhận được một cuộc gọi từ mẹ Thịnh, nên Thịnh mới đi ra ngoài nghe điện thoại một tí... - Thịnh: Alo, con nghe đây mẹ! - Mẹ Thịnh: Thịnh à, ba con từ sớm đã không thấy trong phòng bệnh, cả thư kí Lý cũng không thấy... - Thịnh: Vậy chắc có thể ba nằm một chỗ mãi cũng buồn, nên có thể đi đâu đó cùng thư kí Lý cho khuây khỏa thôi mẹ à! - Mẹ Thịnh: Nhưng.... - Thịnh: Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không tin thư kí Lý sao? Có ông ấy bên cạnh ba thì mẹ còn lo gì nữa!! Thôi được rồi, nếu mẹ không an tâm thì con sẽ gọi cho ông ấy, được chưa ạ!? - Mẹ Thịnh: Ờm... - Thịnh: Rồi mẹ về nhà nghĩ đi! Đừng lo lắng nữa, không sao mà! Hắn quay người lại, định đi vào phòng lại thì... Dũng đã đứng đó! Hắn vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp phải nói gì thì Dũng đã xông đến đấm vào mặt Thịnh! Dũng cứ thế mà đánh Thịnh... Thùy vừa chạy đến thì đã thấy Dũng và Thịnh đánh nhau nằm trên đất... Thùy không biết phải làm sao với cả hai nữa. Tuấn lúc đó chạy lên thấy vậy liền xông đến lôi cả hai ra, mặt mũi cả hai đều chảy máu... - Thùy: Hai cậu làm gì vậy hả?? Thùy quát lớn! - Thùy: Đây là lúc để hai người đánh nhau sao? Thịnh và Dũng đều im lặng... - Thùy: Nhìn đi, Bảo nằm trên đó hai người không lo, lại đánh nhau như thế sao? Thực là..... Và lúc ấy tại phòng bệnh của Hữu Bằng. - Minh Minh: Chào bác sĩ! - Bác sĩ: Tôi đến để kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy! Bác sĩ cười rồi tiến đến giường bệnh Hữu Bằng. - Minh Minh: Anh ấy sao rồi bác sĩ? - Bác sĩ: Tình trạng sức khỏe đã khá tốt rồi, cô chăm sóc thật tốt đó! - Hữu Bằng: Vậy có thể xuất viện rồi chứ, bác sĩ? - Minh Minh: Anh, anh chỉ mới hồi phục, sao lại xuất viện sớm thế?! Nằm thêm một thời gian đã!! - Hữu Bằng: Nhưng nếu anh cứ nằm như thế này thì đúng thực là tình trạng sức khỏe sẽ tồi tệ hơn thôi! - Minh Minh: Nhưng... - Bác sĩ: Thôi được rồi! Hữu Bằng, anh ấy đã thực sự khỏe rồi! Chỉ cần về nhà nghĩ ngơi thêm là được! Cô xuống phòng trực làm thủ tục xuất viện cho anh ấy đi! - Minh Minh: Thực sự sẽ không sao chứ bác sĩ? - Bác sĩ: Cô cứ nghe tôi đi! Anh ấy sẽ ổn cả mà! Không cần lo lắng!! - Minh Minh: Tôi hiểu rồi!... Và như thế Minh Minh và Hữu Bằng xuất viện... - Minh Minh: Chúng ta đi mua một ít đồ được không? - Hữu Bằng: Để làm gì? - Minh Minh: Em muốn tối nay nấu một bữa thật ngon cho anh, chịu chứ? - Hữu Bằng: Để xem lại!! - Minh Minh: Ơ.... hay nhỉ? Vậy em đổi ý rồi, không làm nữa! - Hữu Bằng: Làm gì có lý đó chứ? Anh sẽ mua hết đồ trong siêu thị để em làm thực nhiều... anh nghe đói rồi đây!! - Minh Minh: Thực là.... anh đúng là dẻo miệng quá! Minh Minh và Hữu Bằng dừng lại ở trước đồn cảnh sát, có rất nhiều người ở đó, bao gồm có cảnh sát, phóng viên và cả những người dân xung quanh... nhưng cả hai cũng không mảy mai để ý đến, lý do là vì Hữu Bằng quên mua một ít đồ dùng cá nhân, sẵn gần đó có một cửa hàng tiện dụng, nên anh mới dừng xe và để Minh Minh chờ ở đó, còn anh chạy đi mua đồ... - Chủ tịch Mã, chẳng phải ông đang phải nằm viện sao? - Có phải ông bị đưa đến đây là vì nghi án giết người không? - Làm ơn, trả lời đi Chủ tịch Mã! - Ông có thể cho biết một số thông tin về vụ việc đó không? - Có phải ông bị oan không? - Ông sẽ làm gì tiếp theo, ông có thể trả lời không?! - Chủ tịch Mã à, Chủ tịch Mã.... trả lời đi – đúng rồi đó – sao không trả lời chứ - chắc là có làm nên không thể nói gì rồi – phải đó, phải........ Chủ tịch Mã bước ra từ đồn cảnh sát và sau đó là những câu hỏi tới tấp của bọn phòng viên làm ông không biết trả lời thế nào và phải bắt đầu từ đâu?? - Thư kí Lý: Mọi người có thể im lặng và không đặt câu hỏi được không? Tôi có thể thưa các người đó.... nè hạ máy quay xuống, không phỏng vấn nữa! Tôi sẽ đút đơn kiện tất cả các người.... Thư kí Lý vì lo lắng cho Chủ tịch Mã mà đã đẩy bọn phóng viên ra, nhưng Chủ tịch Mã lại đưa tay ra ngăn anh lại, mọi người thấy thái độ của ông mà rất ngạc nhiên... ông điềm đạm trả lời... - Chủ tịch Mã: Có lẽ tôi đã che giấu quá lâu rồi... Đúng vậy! Tôi chính là kẻ giết người! Tôi đã từng thấy rất sợ việc này sẽ bị bại lộ ra ngoải, nên tôi đã tìm rất nhiều cách để che giấu sự việc mình đã gây ra... Và tôi cũng không có gì biện hộ cho những hành động của mình, chỉ là tôi muốn nói đến những người mà tôi đã gây ra lỗi lầm với họ một lời xin lỗi! Nhưng hơn hết tôi muốn nói với một người... Lạc Minh Minh, tôi xin lỗi và cảm ơn cô vì đã không tha thứ cho tôi, tôi biết đến bây giờ tôi sẽ không thể bù đắp gì cho cô được nữa, vì vậy xem như kiếp này tôi nợ cô một ân tình... tôi xin lỗi.... Ông cuối đầu xin lỗi Minh Minh và mọi người... - Đồ khốn! Con tôi làm việc cho công ty ông, nó tận tụy làm hết mình vì công ty ông, vậy mà ông lại là một kẻ giết người, tôi sẽ không cho con tôi làm ở đó nữa... Nào mọi người hãy ném đá ông ấy đi! Một kẻ giết người như thế không đáng để chúng ta gọi là chủ tịch!!! Người dân xung quanh sau khi nghe chính miệng ông thừa nhận tất cả lỗi làm ông gây ra, họ đã rất tức giận, họ lấy nào là trứng, rau và những thứ bẩn thỉu ném vào người Chủ tịch Mã! - Thư kí Lý: Mọi người không được làm như vậy!! Chủ tịch Mã à, ngài hãy ra xe đi trước đi, hãy để tôi ở đây giải quyết mọi chuyện.... Chủ tịch Mã à, ngài đi đi.... - Chủ tịch Mã: Ta sẽ không sợ mà bỏ trốn nữa đâu! Thư kí Lý à, ông đừng vì ta mà chịu khổ nữa, đi đi.... Chủ tịch Mã đưa tay đẩy Thư kí Lý ra bên ngoài đám người kia, Thư kí Lý cố chen vào nhưng người quá đông, và như thế Chủ tịch Mã nhận hết mọi thứ từ những người dân kia, Minh Minh đứng gần đó – cô cũng đã chứng kiến tất cả... cô muốn chạy lại để giúp Chủ tịch Mã. Hữu Bằng đi lại thấy mọi chuyện và thấy Minh Minh muốn giúp Chủ tịch Mã nên anh không ngại mà chạy đến, tách đám đông ra và chen vào đứng cạnh Chủ tịch Mã! Minh Minh cũng chạy đến đó, Thư kí Lý cũng chen chân vào và tất cả đều bị những người kia ném những thứ bẩn thỉu vào người... Một lúc sau, khi cảnh sát đã ổn định tình hình lại và đưa bọn họ vào đồn cảnh sát an toàn... - Thư kí Lý: Chủ tịch Mã, người không sao chứ?! Xin lỗi vì tôi không thể bào vệ được cho ngài.... - Chủ tịch Mã: Ta sao có thể trách anh được chứ!! Ta cũng là người có lỗi mà, tôi đã làm liên lụy đến hai người rồi!! Chủ tịch Mã nói và quay sang Minh Minh và Hữu Bằng... - Minh Minh: Tôi chỉ là thấy Hữu Bằng giúp ông nên tôi mới đến giúp thôi! Ông không cần phải cảm ơn tôi!! - Chủ tịch Mã: Dù sao thì củng cảm ơn cả hai người... - Minh Minh: Ông đừng tưởng như vậy là tôi đã bỏ qua mọi chuyện cho ông!! - Chủ tịch Mã: Tôi hiểu mà! - Minh Minh: Nhưng hơn hết tôi muốn ông hãy sống tốt vào, vì như vậy thì tôi mới có cơ hội hận ông suốt đời, nhưng nếu như ông xảy ra chuyện gì thì tôi mãi sẽ không tha thứ cho ông đâu! Vì vậy hãy vì tôi mà sống thật tốt vào!! - Chủ tịch Mã: Tôi biết rồi!! Lạc Minh Minh, ta đến lúc cũng phải đền đáp tội lỗi của mình rồi! Ta mong cháu hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, để ta có thể yên tâm và bớt day dứt trong lòng! Ta phải đi rồi... Chủ tịch Mã cùng Thư kí Lý đi trước, Minh Minh thấy thực lạ dường như cô đã quên mất những hận thù trong lòng!! Cô cũng không biết có phải là cô đã thực sự tha thứ cho ông ta không, nhưng dường như nỗi hận trong lòng cô suốt bấy năm qua dường như đã nguôi dần!! Và chiều hôm đó, một cơn gió khẽ đưa nhè nhẹ.... - A..n....h T...h..ị.....n..h..........
|