Mau ik tg ơi.... bỏ truyện lâu quá rùi đó...
|
Mau ik tg ơi.... bỏ truyện lâu quá rùi đó...
|
CHƯƠNG 37: NẾU ĐƯỢC THÌ TA MONG CON HÃY SỐNG HẠNH PHÚC! Hắn mở mắt ra, thì ra trời đã sáng rồi, hắn nhìn ra cửa sổ, bất chợt hắn nhìn xuống... nó vẫn nằm đó, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó! Bỗng có điện thoại, là thư kí Lý... - Thư kí Lý: Cậu sẽ đến công ty chứ? - Thịnh: Anh cũng thấy tình trạng của Bảo rồi chứ?! Vì vậy hôm nay tôi muốn ở đây chăm sóc cho cậu ấy! Anh có thể lo liệu mọi chuyện trong công ty chứ? - Thư kí Lý: Vâng! Tôi hiểu mình phải làm gì rồi!!! - Thịnh: Cảm ơn anh! - Thư kí Lý: Gì chứ?! Đó là chuyện tôi nên làm mà?! Thôi được rồi! Tôi phải đến công ty trước, nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi! - Thịnh: Tôi biết rồi!! Hắn nhìn nó thở dài một hơi... - Thịnh: Cài thằng nhóc này... đã sáng thế kia mà còn nằm đó được sao? Hắn nói rồi mới đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng! Điện thoại của nó bỗng sáng đèn, có tin nhắn từ Thùy... - “Ngày mai nhớ đi học lại đó, tớ nhớ cậu đến phát điên lên được!! Nhớ đi học lại đó...” Hắn đọc tin nhắn thì mới nhớ là đã hết thời gian nghĩ học rồi, phải đi học lại nhưng... cố cưỡng cầu thì nó vẫn cứ nằm đó không chịu dậy, thực là... hết cách! Và trong phòng bệnh của Hữu Bằng, thuốc mê đã gần hết tác dụng... Minh Minh vẫn đang tựa đầu cạnh giường bệnh của Hữu Bằng mà say ngủ. Và giấc mộng của cô bị đánh thức bởi ai đó đang vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của cô?! Cô cố gắng mở mắt ra và.... Hữu Bằng đang nằm đó, nhưng anh ấy đã tỉnh và mỉm cười cùng cô, Minh Minh không thể tin vào mắt mình nữa, tuy chỉ là một nụ cười yếu ớt của Hữu Bằng nhưng lại làm cho cô khóc òa trong sự mừng rỡ vì đến cuối cùng thì Hữu Bằng của cô cũng đã về lại bên cô!! Một lúc sau khi bác sĩ thông báo rằng tình trạng sức khỏe của Hữu Bằng đã dần ổn định vào hồi phục bình thường thì... - Minh Minh: Anh ăn táo đi!! - Hữu Bằng: Ờm... Minh Minh gọt táo và đút cho Hữu Bằng ăn... - Hữu Bằng: Minh Minh nè... - Minh Minh: Có chuyện gì sao anh? - Hữu Bằng: Trong lúc hôn mê trên giường bệnh, anh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ... - Minh Minh: Nó lạ như thế nào? - Hữu Bằng: Anh thấy một cậu nhóc! - Minh Minh: Cậu ấy đã làm gì? - Hữu Bằng: Cậu ấy chẳng làm gì cả... Minh Minh thấy khó hiểu nhìn vào Hữu Bằng, anh ấy thấy Minh Minh không hiểu nên mới nói tiếp cho cô ấy nghe. - Hữu Bằng: Anh cũng không rõ lắm, chỉ là anh đang lạc giữa rất nhiều người, mọi người quá vội vã và dường như không ai nhìn thấy anh! Có lẽ lúc ấy anh thực vô hình trong mắt họ, nhưng em biết không? Anh rất mệt mỏi khi phải đứng giữa nghìn người mà không tìm thấy em đâu, anh đã bỏ đi về một phía chỉ còn lại bóng đêm dăng dẳng... bỗng có một bàn tay nắm giữ anh lại! Nhưng khi anh nhìn lại thì cậu ấy lại bỏ đi... anh đã đi theo cậu ấy! Bọn anh đã ngồi xuống một ghế đá trong công viên. Cậu ấy cười thật hiền và khi ấy anh nhắm mắt lại cho đến khi anh mở mắt ra thì anh lại thấy em nằm đây!!! Thực lạ em nhỉ? Minh Minh nhìn Hữu Bằng bằng ánh mắt rất u buồn và khẽ nói với anh. - Minh Minh: Anh không nằm mơ đâu Tô Hữu Bằng! Thực sự đã có một cậu nhóc đã níu tay anh lại và kéo anh dậy từ hố đen kia.... Hữu Bằng thấy thật lạ và vẫn không hiểu điều Minh Minh đang nói và sau đó... - Thịnh: Vào đi.... Hắn nói vọng ra khi nghe có tiếng gõ cửa và rồi người đó bước vào... - Thịnh: Ba.... - Chủ tịch Mã: Ờm... - Thịnh: Sao ba lại đến đây? - Chủ tịch Mã: Ta đến để thăm thằng nhóc này, không được sao?! - Thịnh: Tất nhiên là được rồi ạ! Nhưng con là đang lo cho sức khỏe của ba, với lại mấy ngày này bọn phóng viên sẽ rất làm phiền đến ba, con chỉ lo ba đi một mình thì bị bọn phóng viên quấy rối.... - Chủ tịch Mã: Ha ha... con không cần phải lo cho ta, ta bao nhiêu năm trên thương trường, chuyện nhỏ như này sao có thể làm khó ta được chứ? - Thịnh: Nhưng.... - Chủ tịch Mã: Thôi được rồi! Ta nói vậy thôi, chứ ta đến đây cùng thư kí Lý, ông ấy đang chờ ta ở ngoài cửa kìa.... Hắn lúc này thấy đã an tâm hơn, Chủ tịch Mã nhìn Bảo nằm trên giường một lúc rồi mới nói tiếp.... - Chủ tịch Mã: Cái thằng nhóc này nó chăm sóc ta lâu nay, ấy vậy mà giờ nó nằm đây, ta lại không thể tự tay chăm sóc cho nó lại, ta thực là vô dụng mà... - Thịnh: Ba à! Con tin là Bảo sẽ hiểu cho ba mà... - Chủ tịch Mã: Ờm... ta cũng rất mong nó sẽ hiểu cho ông già này mà sớm tỉnh lại... Ông gật gật đầu cười hiền với hắn rồi ông lại nghiêm mặt hỏi hắn... - Chủ tịch Mã: Có phải ngày xưa, con và Minh Minh đã từng rất yêu nhau phải không? Hắn nhìn ông khó hiểu... - Thịnh: Ba à... sao tự nhiên ba lại nhắc lại chuyện đó chứ? - Chủ tịch Mã: Con đừng hỏi lại, mà hãy trả lời ta trước đã, có được không??? Hắn nhìn vào mắt ông một lúc rồi mới trả lời nhanh cho xong chuyện! - Thịnh: Phải... phải... - Chủ tịch Mã: Vậy bây giờ cô ấy đã về! Con có muốn ta làm chủ hôn cô ấy với con không?? Hắn nghe ông hỏi mà giận đỏ tai lên nên hơi lớn tiếng đáp!! - Thịnh: Ba! Sao ba lại muốn vậy chứ? Đồng ý là con đã từng rất yêu Minh Minh, nhưng giờ con mới biết ra rằng lúc ấy chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi mới lớn thôi ba à!! Bây giờ Bảo Bảo mới là người con thực sự yêu, thực nguyện ý cùng cậu ấy đi đến cuối đời.... - Chủ tịch Mã: Ha ha ha... con không cần phải nóng nảy như vậy chứ? Ta hiểu cả rồi!! Ha ha ha... Hắn thấy ba hắn lúc này mà thực khó hiểu đến phát điên lên được.... - Chủ tịch Mã: Thịnh à!! - Thịnh: Dạ?! - Chủ tịch Mã: Có phải ta đã quá ích kỉ khi mà từ trước đến giờ ta cứ ép con làm theo ý ta mà không để cho con tự do lựa chọn không? - Thịnh: Con hiểu ấy là bởi lẽ ba chỉ muốn tốt cho con chăng? - Chủ tịch Mã: Phải phải... ta rất muốn tốt cho con, nhưng con biết không con trai?! Ta đã sai rồi, ta sai thực rồi!! Chủ tịch Mã nói đến đây thì cũng là lúc nước mắt ông trào ra... Thịnh nhìn ông mà thấy vô cùng kì lạ, vì người mà hắn luôn thần tượng vì có một tinh thần thép như ông mà lại có lúc khóc trước mặt hắn như này sao??!! - Thịnh: Ba à... sao ba lại khóc chứ? - Chủ tịch Mã: Ta không sao cả... con không cần phải lo lắng cho ta! Con rất ngạc nhiên đúng chứ? Phải rồi! Chắc đây có lẽ là lần đầu tiên con nhìn thấy ta khóc nhỉ? Nhưng con biết không, ta hối hận khi mà ta đã không dành thời gian bên con trai ta nhiều hơn, ta đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cha và hơn hết chỉ một chút, một chút nữa thôi ta đã đánh mất một đứa tốt như Tiểu Bảo và đáng mất đi hạnh phúc cả đời của con!! Ta thực là.... - Thịnh: Chẳng phải bây giờ ba hiểu được vậy là tốt rồi sao? Đợi đến khi Bảo tỉnh lại, chúng ta sẽ về nhà sống một cuộc sống hạnh phúc mà vốn dĩ chúng ta nên có từ trước, được không ba?! Ông gật đầu và mỉm cưới, hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia... - Chủ tịch Mã: Thịnh à, nếu được thì ta mong con hãy hạnh phúc! Đừng như ta, bỏ mất cả một đời chạy theo danh vọng mà đánh mất tình yêu gia đình!! Cho dù người con thích là ai đi nữa thì từ giờ ta sẽ luôn ủng hộ con, con trai của ta!! - Thịnh: Ba nói thật chứ ạ?? - Chủ tịch Mã: Ờm... Hắn nghe ông nói mà không kìm được niềm vui, đến cuối cùng thì ba hắn cũng đã ủng hộ mối tình này rồi.... hắn ôm chằm lấy ông! Ông vỗ về hắn.... - Chủ tịch Mã: Được rồi... con từ giờ phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cho hạnh phúc của con, được chứ?! - Thịnh: Con biết rồi!! - Chủ tịch Mã: Tốt tốt... thôi ta phải về phòng nghĩ thôi, con hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo, ta đi về phòng đây!! - Thịnh: Con biết rồi!! Hắn đưa ông ra cửa phòng và thư kí Lý đưa ông về phòng, hắn đi vào... đến thang máy thì Chủ tịch Mã và thư kí Lý lại gặp Minh Minh và Hữu Bằng đang đi về phía ngược lại – hướng phòng bệnh của Bảo! Chủ tịch Mã nhìn thấy Hữu Bằng đã tỉnh nên mỉm cười... - Chủ tịch Mã: Cuối cùng thì cậu cũng đả tỉnh lại rồi!! Ha ha... Hữu Bằng mìm cười và gật đầ tỏ ý cảm ơn ông, nhưng Minh Minh... - Minh Minh: Hữu Bằng đã có thể tỉnh lại, làm cho ông thất vọng rồi.... - Hữu Bằng: Minh Minh! Hữu Bằng lên tiếng ngăn Minh Minh lại, nhưng Chủ tịch Mã lại đưa tay ý muốn Hữu Bằng không cần phải nói gì thêm nữa!! - Chủ tịch Mã: Ta biết! Cháu vẫn còn rất hận ta! Phải... ta hết cách rồi, cháu cứ hận đi! Ta đáng thế mà! - Minh Minh: Ở đây không có ai ông không cần phải diễn đạt thế chứ? - Hữu Bằng: Minh Minh à.... - Chủ tịch Mã: Ha ha ha.... phải phải, ta diễn tốt đấy chứ? Đợi đến khi cháu bằng tuổi ta thì lúc ấy cháu cũng sẽ hiểu vì sao ta lại diễn như vậy thôi?!!! Ông vẫn cười rồi ra hiệu cho thư kí Lý cùng ông rời đi.... - Hữu Bằng: Minh Minh à.... em cũng không cần quá đáng vậy chứ?? - Minh Minh: Ông ta diễn tốt quá còn gì? Đến cả anh cũng bị ông ta lừa rồi! - Hữu Bằng: Đúng là hết nói nổi em! - Minh Minh: Gì chứ? Ông ấy nói thì hay lắm vậy mà ông ấy gây ra bao nhiêu lỗi lầm như vậy mà đến giờ chẳng phải vẩn ung dung sống ngoài vòng pháp luật sao? - Hữu Bằng: Hơi.... em đúng thực là.... - Minh Minh: Thôi đi! Anh đừng chỉ trích em nữa, lúc này em muốn đưa anh đến thăm cậu ấy, nên em sẽ không gây chuyện nữa, được rồi chứ??! - Hữu Bằng: Được rồi... được rồi! Anh hết cách với em rồi!!!! - Minh Minh: Xí.... Minh Minh và Hữu Bằng cùng đi tiếp, lúc này trong phòng của Bảo.... - Thịnh: Em nghe rõ ba anh nói rồi chứ?? Ba đã đồng ý cho chúng ta bên nhau! Chẳng phải em rất muốn vậy sao? Vậy em hãy mau tỉnh lại để đến cảm ơn ba cùng anh có được không?! Trả lời anh đi, đừng cứ nằm im thế chứ?? Hắn nắm tay Tiểu Bảo và hôn lên tay Bảo, có lẽ hắn thấy vui một phẩn vì ba hắn đã chấp nhận hắn và Bảo quen nhau, nhưng theo đó sẽ chẳng còn là nghĩa lý gì nếu như Tiểu Bảo mãi không tỉnh lại....
|