CHƯƠNG 36: TÔI XIN LỖI!!...
* GIỚI THIỆU:
"....Em đúng là đồ ngốc!! Chỉ cần cứ nói hiến máu là cứ thế mà làm thôi sao? Em có nghĩ đến anh lo cho em biết nhường nào không hả?.... Phải rồi đến ngay cả thân mình mà em còn không thèm lo thì huống gì là lo đến cho anh?! Ôi trời ơi, tôi chắc phải đánh cho cái thằng nhóc này một trận quá!....."
Ngày mai nhé mọi người, xin lỗi vì mình chậm trễ, vì mấy ngày nay bận kiểm tra quá! Mọi người đừng bỏ truyện nhá! Dự kiến là đến chập 40 là hết rồi!!^^
|
CHƯƠNG 36: TÔI XIN LỖI!!... - Lấy của tôi đi bác sĩ! Tôi thuộc nhóm máu O, tôi tình nguyện hiến máu!!! Bác sĩ, Minh Minh và hắn đều vô cùng bất ngờ và... - Thịnh: Em làm gì ở đây vậy? - Bảo: Em đến để hiến máu cứu người!! Bác sĩ à, tôi thực muốn hiến tặng máu... - Bác sĩ: Vậy thì tốt quá! Cậu đi theo tôi để xét nghiệm máu trước, nếu không có gì bất ổn thì chúng ta sẽ tiến hành lấy máu để phẫu thuật cho bệnh nhân! - Minh Minh: Khoan đã! Ba người bọn họ ngạc nhiên đứng lại... - Minh Minh: Tôi chưa nói là sẽ đồng ý nhận máu từ cậu!? - Bác sĩ: Nhưng cô nên biết là tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch rồi chứ??! - Minh Minh: ...Có làm sao thì.... - Bảo: Cô nghe tôi nói có được không? Thứ nhất tôi không đến đây vì cô hay vì anh ấy, mà đơn giản tôi là muốn cứu lấy một mạng người! Vì vậy cô không có quyền quyết định cho phép hay không và đồng ý hay không đồng ý! Nó nói rồi đi cùng bác sĩ đến phòng xét nghiệm máu. Trong phòng bệnh chủ tịch lúc này thì... - Thư kí Lý: Tôi đã đặt cho chủ tịch một vé đi đến Pháp ngay trong ngày mai rồi ạ! - Chủ tịch Mã: Thật vậy sao? Tôi e là không cần dùng đến rồi! Vì tôi trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, phải đấu tranh với thần chết từng giây, lúc đó tôi mới hiểu ra một chuyện, anh biết là chuyện gì không?? - Thư kí Lý: Xin được chủ tịch chỉ dạy ạ! - Chủ tịch Mã: Haha... đó là... ta đã già rồi! Già thật rồi!! Haha.... - Thư kí Lý: Chủ tịch thật biết nói đủa!? - Chủ tịch Mã: Phải phải... cứ xem như ta đang đùa đi! Vì bởi lẽ đời người quá ngắn ngủi và ta đã phải mất cả một đời để leo lên cái đỉnh cao này, mà quên rằng ta đã phải đổi bằng quá nhiều thứ! Vậy nên ta sẽ phải trả lại cho ai những gì ta đã lấy..... - Thư kí Lý: Chủ tịch..... - Chủ tịch Mã: Đừng... đừng ủy mị như thế chứ?! Anh nói thử xem... có phải ta đã quá khắc khe với Thịnh không hả? - Thư kí Lý: Chủ tịch củng chỉ là muốn tốt cho thiếu gia thôi ạ! - Chủ tịch Mã: Đúng vậy... ta cũng chỉ là muốn tốt cho nó!! Haha... xem ra chỉ có anh là ông bạn già mới hiểu được ta thôi!!! Nhưng anh biết không? Ta đã mất một đời vô nghĩa chỉ để leo lên vị trí này và hiện tại ta lại sắp ra về tay trắng và cuối cùng ta lại phải hối hận vì những gì đã làm! Anh nói thử xem... vậy mà ta lại muốn đẩy con trai ta vào vết xe đổ của ta một lần nữa!!! Ta thật ích kỉ!! - Thư kí Lý: Nhưng.... thưa chủ tịch.... - Chủ tịch Mã: Ta biết anh muốn nói gì rồi! Anh yên tâm, ta tự có quyết định riêng của mình! Nhưng... lại phiền anh nếu Thịnh – nó có đi theo con đường ta đã chọn cho nó thì anh hãy giúp đỡ nó, đừng để nó đi con đường mòn giống ta. Còn nếu nó chọn con đường khác, thì anh cũng hãy giúp đỡ nó và chăm sóc nó giúp ta! Có được không?!! Thư kí Lý chỉ còn biết cúi đầu và không thể nói gì! - Chủ tịch Mã: Đừng tự trách mình như thế! Đó là quyết định của ta, không ai thay đổi được đâu! Và cảm ơn anh, một đời ta đã hối hận, nhưng có một chuyện mà ta sẽ không bao giờ thấy hối hận... đó làm được một người bạn như anh luôn bên cạnh ta! Ha ha... ông bạn già!!! Những lời của chủ tịch nói thực sự khiến cho người ta không thể kìm lòng được và như thế mẹ hắn đứng ở phía ngoài vô tình bà cũng đã nghe tất cả, bà ngồi xuống ghế dựa đầu vào tường mà khóc ngẹn ngào! Quả thực một đời của bà và chủ tịch đã quá vô nghĩa rồi.... Đã hai tiếng đồng hồ phẫu thuật... - Minh Minh: Bác sĩ ca phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ?! - Bác sĩ: Bệnh nhân đã có thể hồi phục rồi! - Minh Minh: Thật vậy sao bác sĩ? - Thịnh: Vậy còn Bảo thì sao hả bác sĩ?!! Khi nghe Thịnh hỏi như vậy, sắc mặt bác sĩ có chút biến sắc, bác sĩ thở dài một hơi.... càng làm cho hắn và Minh Minh lo lắng thêm. - Thịnh: Bảo có chuyện gì sao bác sĩ? Làm ơn nói thật cho tôi biết được không bác sĩ?? - Bác sĩ: Đến nước này thì chúng tôi cũng nên cho cậu biết! Hắn nghe bác sĩ nói mà thực sự lo lắng đến mức tim hắn như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.... - Bác sĩ: Trước khi phẫu thuật chúng tôi cũng đã nói là nếu đêm trước ngày hiến máu mà người hiến thức quá khuya thì không được hiến máu và cộng với tình trạng đang đói và mệt của Bảo thì chúng tôi đã không đồng ý cho Bảo hiến máu...... nhưng mà.... cậu ấy một mực muốn hiến máu để cứu bệnh nhân và còn căng dặn chúng tôi giữ im lặng để ca phẫu thuật tiến triển tốt nhất... - Thịnh: Bác sĩ... bác sĩ.... vậy liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với Bảo không bác sĩ? - Bác sĩ: Trước mắt chúng tôi chỉ còn biết theo dõi tình hình ra sau đã! Còn chuyện đó chúng tôi vẫn chưa thể nói được điều gì cả!. Hắn và Minh Minh đứng thẫn thờ khi mà Hữu Bằng còn chưa tỉnh lại thì giờ lại phải thêm nó nằm đó... thật trớ trêu! Nó được chuyển qua phòng hồi sức theo dõi đặc biệt! Hắn lê đôi chân mệt mỏi về phòng chủ tịch để báo tin cho chủ tịch và mẹ hắn biết.... - Mẹ Thịnh: Thịnh... con về rồi sao? Nhưng... con không gặp Bảo ngoài đó sao? Mẹ hắn ngạc nhiên khi không thấy hắn về cùng với Bảo Bảo. Đổi lại hắn chỉ thở dài... làm cho chủ tịch buông tờ báo xuống giường, nhìn hắn... - Chủ tịch Mã: Có chuyện gì thì hãy nói ta nghe xem nào? Hắn vẫn im một lúc rồi mới kể lại tình trạng nó hiện giờ cho chủ tịch và mẹ hắn nghe! - Mẹ Thịnh: Thằng bé đâu rồi?! Mẹ hắn không thể kìm được cảm xúc lo lắng cho nó mà hỏi hắn thật lớn, bà quên rằng có Chủ tịch Mã đang ngồi cạnh. Vì vậy mà nói xong bà liền nhìn sang chủ tịch.... - Chủ tịch Mã: Hãy đi lo cho thằng bé đi! Thời gian qua nó cũng đã vất vả rồi!!! Mẹ hắn ngạc nhiên nhìn chủ tịch, bà không nghĩ là ông sẽ nói thế! Hắn cũng rất vui khi nghe ba hắn nói như vậy, nhưng... - Thịnh: Mẹ à... mẹ đi thì ai chăm sóc cho ba?! Mẹ cứ để con chăm sóc cho cậu ấy là được rồi! Mẹ hắn nghe hắn nói vậy nên mới nhìn sang ba hắn... - Mẹ Thịnh: Ta hiểu rồi!!! Con đi lo cho thằng bé đi, cần gì thì gọi ta là được!! - Thịnh: Con biết rồi! Chủ tịch Mã cầm tờ báo lên đọc tiếp, hắn đi về phòng nó để chăm sóc cho nó... lúc này chủ tịch... - Chủ tịch Mã: Tôi giờ đã trở thành gánh nặng cho bà và Thịnh rồi! Mẹ hắn vẫn không hiểu ông đang nói gì, riêng chủ tịch vẫn điềm đạm đọc báo và nói chuyện với mẹ hắn. - Chủ tịch Mã: Thời gian qua chắc bà đã rất vất vả rồi!? - Mẹ Thịnh: Ông nói linh tinh gì vậy chứ? - Chủ tịch Mã: Một đời bà đã sống cho tôi, đến cuối cùng tôi vẫn là gánh nặng của bà. Xem ra khổ cho bà rồi! - Mẹ Thịnh: Tôi không khổ! Thực ra nếu nói không thì có lẽ tôi nói dối, nhưng ông biết không điều hạnh phúc nhất của tôi là được chăm sóc cho ông và con và đó cũng là điều tôi hối hận nhất.... Nghe đến đây chủ tịch không hiểu ý bà nên mới gấp tờ báo lại nhìn bà như mong chờ bà sẽ nói gì tiếp theo... - Mẹ Thịnh: Phải! Tôi hối hận vì... đã không chăm sóc cho ông và Thịnh nhiều hơn.... cả một đời tôi chạy theo ông trên con đường công danh mà tôi dường như quên mất đi thiên chức của một người mẹ rồi! Đó là điều tôi hối hận nhất!! - Chủ tịch Mã: Vậy là tôi nợ bà thật rồi! - Mẹ Thịnh: Ông đừng nói như thế nữa chứ?! Tôi chẳng quen đâu! - Chủ tịch Mã: Vì tôi biết sẽ không còn cơ hội để nói nữa! - Mẹ Thịnh: Ông nói như thế là ý gì? - Chủ tịch Mã: Bà không cần quan tâm đâu, hãy ra ngoài gọi thư kí Lý cho tôi có được không? - Mẹ Thịnh: Tôi biết rồi!... Thư kí Lý đi vào... - Thư kí Lý: Chủ tịch gọi tôi... - Chủ tịch Mã: Phải phải! Ta nghe Thịnh kể chuyện của Bảo và ta cũng biết là con bé Minh Minh cũng đang ở trong bệnh viện, vì vậy anh có thể đưa ta đi gặp con bé có được không? - Thư kí Lý: Nhưng... thưa chủ tịch sức khỏe của ngài!?? - Chủ tịch Mã: Anh đừng lo, ta tự biết lo cho sức khỏe mình mà!? - Thư kí Lý: Nhưng sao tự dưng chủ tịch lại muốn gặp Minh Minh? - Chủ tịch Mã: Ta tự biết mình cần phải làm gì! Anh hãy giúp ta lần này có được không? - Thư kí Lý: Tất nhiên là được rồi, tôi chỉ sợ... - Chủ tịch Mã: Đừng ủy mị thế chứ?!! Hãy đưa ta đi gặp con bé đi nào! Trong phòng của Bảo, hắn ngồi xuống bên cạnh giường của nó... hắn nắm lấy tay nó thật nhẹ, hắn hôn dịu dàng lên tay nó và... - Thịnh: Em đúng là đồ ngốc!! Chỉ cần cứ nói hiến máu là cứ thế mà làm thôi sao? Em có nghĩ đến anh lo cho em biết nhường nào không hả?.... Phải rồi đến ngay cả thân mình mà em còn không thèm lo thì huống gì là lo đến cho anh?! Ôi trời ơi, tôi chắc phải đánh cho cái thằng nhóc này một trận quá! Em phải sớm tỉnh dậy để tôi cho em một trận, có biết chưa?! Xin em đó, thằng nhóc ngốc này của anh, đừng để anh một mình như thế này nữa được không?! Anh rất sợ đó... sợ khi mỗi sáng thức giấc sẽ không còn em bên cạnh cằng nhằng, lại càng sợ hơn khi không còn thằng nhóc bên cạnh cứ làm anh phát điên, nhưng hơn hết anh sợ sẽ mất em, vì vậy anh ra lệnh cho em đó, tỉnh dậy đi.... Minh Minh đang ngồi ở đầu giường Hữu Bằng, cô vuốt mái tóc của anh mà suy nghĩ miên man, bất chợt cô nghĩ đến hình ảnh hắn cầu xin cô tha cho những người thân của hắn và cả hình anh nó liều mình để cứu lấy người cô yêu.... đang bận chìm trong những suy nghĩ, bất chợt cô tỉnh giấc khi nghe có tiếng người gõ cửa... - Minh Minh: Vào đi, cửa không khóa!! Người bước vào là thư kí Lý... Minh Minh ngạc nhiên khi thấy người của hắn đến... - Minh Minh: Anh đến gặp tôi là có ý định gì? - Thư kí Lý: Tôi không phải là người muốn gặp cô, hãy thư giản đi, người muốn gặp cô là.... - Chủ tịch Mã: Là ta! Chủ tịch Mã ngồi trên chiếc xe lăng đi vào trong.... Minh Minh vừa bối rối, lại vừa tức giận, nhưng cái giận đó được bệnh tình của Hữu Bằng làm cho hạ xuống bớt.... - Minh Minh: Ông đến đây làm gì? - Chủ tịch Mã: Ta đến chỉ là muốn nói chuyện với cháu thôi! - Minh Minh: Ta và Mã gia các ông không có gì để nói cả!!! - Chủ tịch Mã: Cháu và Mã gia ta không có gì để nói, nhưng với ta thì lại khác, ta có rất là nhiều chuyện muốn nói cho cháu nghe.... cháu có thể nói chuyện với ta một lát không?! Minh Minh nhìn thấy vẻ chân thành của ông nên cũng vờ quay mặc chỗ khác mà gật đầu đồng ý nói chuyện! - Chủ tịch Mã: Tốt rồi! Cuối cùng thì cháu cũng đã đồng ý nói chuyện với ta rồi! - Thư kí Lý: Như vậy tôi xin phép ra ngoài đợi chủ tịch ạ! - Chủ tịch Mã: Được rồi!! Minh Minh thấy vẻ mặc rạng rở của Chủ tịch Mã khi cô đồng ý nói chuyện với ông mà thấy làm lạ.... - Minh Minh: Ông vui vậy sao? - Chủ tịch Mã: Đúng vậy! Ta rất vui khi cháu đồng ý nói chuyện với ta! Ta thật lạ nhỉ? - Minh Minh: Ông đừng cố bắt chuyện với tôi nữa, có gì thì ông nói một lần luôn đi... - Chủ tịch Mã: Được được... thực ra ta đến đây chỉ muốn nói với cháu hai chuyện thôi... đó là cho ta xin lỗi và cảm ơn cháu! Minh Minh cau mày khó hiểu với những lời Chủ tịch Mã nói, thấy vậy nên ông mới tiếp lời.... - Chủ tịch Mã: Ta xin lỗi vì ta mà cháu và mẹ cháu mới thành ra thế này... Ta biết là bây giờ ta nói ra những lời này thực vô dụng... nhưng nếu được cháu hãy để ta nói một lần, nếu không thì chắc có lẽ ta sẽ rất ân hận! - Minh Minh: Ông đang thương hại mẹ con chúng tôi sao?! - Chủ tịch Mã: Cháu nhìn ta có đáng thương không? Một người đang đau chân thì không thể nghĩ đến chân đau người khác nếu không thực lòng quan tâm!! Ta cũng thế, tình cảnh ta lúc này có khác gì mẹ con cháu năm xưa? Vậy cháu có thương hại ta không?? Cô lúc này mới thấy bàng hoàng về những lời ông nói mà im lặng, nhưng... - Chủ tịch Mã: Ta mong cháu hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta! - Minh Minh: Thôi đủ rồi! Cho dù ông có nói thế nào thì cũng sẽ không thay đổi được gì đâu, tôi cũng vẫn sẽ không tha thứ cho ông! - Chủ tịch Mã: Đúng vậy! Cháu hãy nghe ta nói điều thứ hai, đó là ta vô cùng cảm ơn cháu! Cảm ơn vì cháu đã không tha thứ cho ta, vì nếu cháu có tha thứ cho ta thì chính ta cũng sẽ không thể tha thứ cho ta đâu!!! Vì vậy ta đến đây lần cuối gặp cháu với mong muốn, cháu hãy dừng lại, đừng làm hại những người thân của ta, vì họ vô tội!!! Hãy xem đó như một lời sám hối của một kẻ sắp hấp hối như ta đi... Ông đi ra khỏi phòng... Minh Minh nhìn theo đăm chiêu, cô chợt khóc, nhưng rốt cuộc cô vì sao lại khóc thì chính cô cũng không rõ... chỉ biết rằng đêm nay là một đêm dài và đợm buồn....
|
CHƯƠNG 37: NẾU ĐƯỢC THÌ TA MONG CON HÃY SỐNG HẠNH PHÚC!
*GIỚI THIỆU:
".....Anh cũng không rõ lắm, chỉ là anh đang lạc giữa rất nhiều người, mọi người quá vội vã và dường như không ai nhìn thấy anh! Có lẽ lúc ấy anh thực vô hình trong mắt họ, nhưng em biết không? Anh rất mệt mỏi khi phải đứng giữa nghìn người mà không tìm thấy em đâu, anh đã bỏ đi về một phía chỉ còn lại bóng đêm dăng dẳng... bỗng có một bàn tay nắm giữ anh lại! Nhưng khi anh nhìn lại thì cậu ấy lại bỏ đi... anh đã đi theo cậu ấy! Bọn anh đã ngồi xuống một ghế đá trong công viên. Cậu ấy cười thật hiền và khi ấy anh nhắm mắt lại cho đến khi anh mở mắt ra thì anh lại thấy em nằm đây!!! Thực lạ em nhỉ?...."
Mọi người kết bạn trên facebook của mình rồi vào inbox cho mình biết, vì sắp tới cũng gần hết truyện mình sẽ tổ chức một trò chơi cho các bạn đọc tham gia vào có thưởng nhé!! Không biết các bạn có nhã hứng tham gia không?! Nếu có thì kết bạn rồi vào inbox cho mình biết nhé!!!!
|