CHƯƠNG 33: DỪNG LẠI ĐI, MINH MINH! - “Với tổng số phiếu bầu, chúng ta cũng đã rõ kết quả, vậy tôi xin tuyên bố.... cô Minh Minh............. - Ông nội Thịnh: Khoan đã!!!!! Là ông nội, tiếng của ông xen ngang làm cho mọi người ai cũng nhìn ông.... - Ông nội Thịnh: Ta là đại cổ đông công ty và cũng chính là người đồng sáng lập ra công ty, vậy ta có đủ tư cách để bỏ phiếu bầu cho ai lên vị trí chủ tịch chứ?! - Tất nhiên là được rồi ạ!! Minh Minh nhìn ông với khuôn mặt vô cùng tức giận khi ông phá hỏng kế hoạch của cô ta! Lúc này ở trong bệnh viện, mẹ hắn đã thức dậy... - Bảo: Vẫn còn sớm sao bác không ngủ thêm tý nữa ạ?! Bà nhìn nó, mặt nó mệt mỏi, là do nó đã thức gần cả đêm đề trông sóc cho bà và Chủ tịch Mã! - Mẹ Thịnh: Tôi không cần cậu quảng! Mà cậu... cũng đã thức cả đêm rồi còn gì? Cậu đi ngủ đi, để tôi lo cho chồng tôi được, không phiền cậu nữa!! Nó hơi bất ngờ khi mẹ hắn nói với nó như vậy... - Bảo: Gì chứ? Không sao đâu ạ! Khi nào cháu mệt cháu ắt sẽ tự đi ngủ mà! - Mẹ Thịnh: Tùy cậu thôi!!! Một lúc sau... - Mẹ Thịnh: Cậu đang đọc cái gì vậy? Từ sáng đến giờ mẹ hắn không thèm mở miệng lấy một lời, nó cũng chỉ còn biết im lặng, tự nhiên mẹ hắn lại.... - Bảo: Dạ..?!! - Mẹ Thịnh: Tôi hỏi là cậu đang đọc cái gì đó?! - Bảo: À... la cuốn “NGƯỜI ĐI TRÊN DƯ LUẬN” ạ! Bác muốn nghe không cháu sẽ đọc một đoạn cho bác nghe ạ?! - Mẹ Thịnh: Thôi khỏi! Nghe cái tên là đã hiểu mấy cái văn chương rẻ tiền rồi!! - Bảo: Thực ra... cũng hay lắm mà bác!! Tác giả đã.... - Mẹ Thịnh: Thôi thôi... cậu đọc đi, nhiều lời quá!! - Bảo: Ồh!.... ......“Người đi trên dư luận – Nguyễn Công Trứ! Ông đã “ngông” từ lúc mới sinh cho đến khi mất, đến cuối đời, ông vẫn “ngông” và “ngất ngưỡng” riêng ông! Chưa một lần màn đến thói đời, chưa một lần quan tâm ai nghĩ gì và cũng quá lười để biết ai nói gì về ông, ông vẫn sống cho riêng ông, sống cho những gì ông thích! Và liệu có ai từng nhớ giai thoại “Che miệng thế gian” của ông, “Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưỡng” nghĩa là ông cởi trên chiếc xe bò cái kéo, dùng mo cau che đít bò lại và ví von đó là miệng thiên hạ, nên ông dùng mo cau che lại!!! Thiên hạ đua nhau bàn tán, kẻ bảo Cụ chán đời, người bảo Cụ ngạo thế! Cụ chỉ “ngất ngưởng” cười, nghêu ngao thơ, bất tận chơi mà chẳng bận lòng... Vậy mới nói, sao ta cứ mãi bận rộn quan tâm người khác nói gì và nghĩ gì về ta, để rồi đến cuối cùng ta sẽ được gì? Một đời bận chạy theo dư luận và rồi chúng ta cũng sẽ trống rỗng, chẳng có gì! Đời cũng như đại dương xanh kia, chúng ta là những con cá bé nhỏ trong cái đại dương quá đổi rộng lớn đó! Có thể bạn sẽ gặp một chú cá khác, nhưng dòng đời quá tất bật và bạn quá sống cho dư luận, vậy tôi chắc rằng dòng chảy nhàm chán ấy sẽ đưa bạn đi rất xa, rất xa và sẽ chẳng biết đâu là điểm dừng?! Vậy tại sao, không đạp lên dư luận mà sống? Bơi qua dòng dư luận để tìm đến người đó và biết đâu bạn sẽ lập nên điều kì tích?! Cho dù không thì ít nhất bạn cũng đã sống hết mình rồi! Điều đó mới thực sự đáng quý! Đừng quá quan tâm đến họ, chúng ta không phải sinh ra để sống cho họ và cũng chẳng phải là “Con dâu quốc dân” làm dâu trăm họ... vì vậy hãy là “Người đi trên dư luận” theo cách riêng của mình, bạn nhé!”. Có thể mẹ hắn đã nhận ra điều gì đó qua quyển sách kia, bỡi lẽ bà ắt hẳn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình... - Bảo: Bác à... bác... Mẹ hắn thẩn thờ suy nghĩ mà bị nó gọi nên giật mình... - Mẹ Thịnh: Cậu định hù chết tôi sao? - Bảo: Dạ? Cháu làm sao dám có ý đó ạ?! Cháu chỉ là... - Mẹ Thịnh: Thôi thôi.... cậu thực nhiều lời và phiền phức quá, cậu làm ơn đi ngủ dùm tôi cái! Không thôi thằng Thịnh nó lại trách bà già này hành hạ cậu! - Bảo: Làm gì có ạ...!! Hắn và ông đang đứng trước cửa... - Xin chúng mừng cháu trai ông! - Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết! Cố gắng nhiều nhé cháu! - Nó thực giống với ông lúc trẻ, thực tài năng! - Xin chúc mừng! - Chúc mừng! - Ông nội Thịnh: Cảm ơn các ông, mong các ông sau này sẽ chiếu cố nó giúp tôi! Đó là những lời mà các cổ đông người quen của ông nội hắn chúc mừng hắn cho vị trí chủ tịch! Vì Mr.Johson đã kí giấy ủy quyền và gửi về cho ông nội hắn, cùng với phiếu của ông hắn mà hắn đã có thể ngồi lên vị trí chủ tịch, với 48 phiếu đồng ý! - Ông nội Thịnh: Cháu chỉ cần biết họ là được rồi, đừng nghĩ họ sẽ đối với cháu thực lòng, thực ra trong thế giới chúng ta không hề có bạn, chỉ là quan hệ với nhau cho có mối quan hệ thôi! Và cháu lên được vị trí chủ tịch là vì, thứ nhất cháu còn giá trị lợi dụng với họ và thứ hai là bọn họ còn nợ Mã gia chúng ta một ân tình! Nếu không thì họ cũng sẽ như 47 người còn lại, bỏ cháu mà đi thôi! Vì vậy đừng để họ biết điểm yếu của cháu! Thôi... ta mệt rồi, ta về trước, cháu hãy xem chăm sóc thằng con khó bảo đó giúp ta, khi nào nó tỉnh dậy ta sẽ đến gặp nó sau!! - Thịnh: Dạ cháu hiểu rồi ạ! Ông đi cùng người quản lí về nhà! Ông vừa bước di, thì.... - Thịnh: Minh Minh.... Cô ấy cùng với nam nhân quản lí kia bước ra ngoài... cô dừng lại khi nghe hắn gọi tên mình... cô nói với nam nhân kia ra chờ cô ở xe trước! Vẫn giọng nói năm xưa, nhưng giờ nghe sao tim lại nhói đau đến vậy!? Chẳng phải hắn là người mà cô từng yêu hơn chính mình sao? Lẽ ra bao nhiêu năm không gặp, bây giờ cô theo lí phải nên chạy đến mà ôm lấy hắn, nhưng ngay cả chỉ nghe hắn gọi đến tên mình thôi mà cũng đã khiến nước mắt cô rơi, tim cô đau nhói đến vậy rồi.... - Minh Minh: Anh.... còn nhận ra tôi sao?!... - Thịnh: Nói gì chứ?! Những năm qua em đã đi đâu, làm gì và phải sống như thế nào? Hắn cũng không khá hơn là mấy, khi cô từng là người hắn yêu, ấy vậy mà giờ lại quay mặt thành thù, cô ấy quay lại nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên má! - Minh Minh: Anh còn thời gian để quan tâm đến tôi sao? Đúng là... thực nực cười... tôi nghe nói anh định sẽ kết hôn sao? Vậy mà giờ đây còn giả vờ mèo khóc chuột sao?!! Hắn nghe cô ấy nói thế mà đau lòng, hắn vờ gật gật đầu để cố giấu đi nước mắt... - Thịnh: Phải... anh đã tim thấy người anh thực sự yêu, cho dù.... cậu ấy là nam nhân! Và anh cũng không biết ba anh đã làm những gì đối với em, nhưng nếu như em cứ tiếp tục thù hận như thế, thì đến cuối cùng em cũng sẽ chẳng còn gì đâu! Nên xem như là anh xin em đó, dừng lại đi, Minh Minh!! - Minh Minh: Anh im đi!!!!! Anh thì biết gì mà nói chứ?! Gia đình anh đã biến tôi thành ra như thế này, mà giờ chỉ cần anh bảo dừng thì tôi phải dừng sao?!! Đúng là... rốt cuộc thì gia đình anh xem những người xung quanh là gì hả?!!! Thực độc ác.... - Thịnh: Vậy thì hãy xem như Mã gia chúng tôi nợ em một ân tình đi! Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em, hãy dừng lại đi, Minh Minh.... - Minh Minh: Bù đắp sao? E là đến suốt cuộc đời Mã gia anh sẽ không bao giờ có thể bù đắp được đâu! Hãy nhớ đó... tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu! Tôi sẽ còn trả thù gia đình anh, nhất là đối với ông ta!!! - Thịnh: Minh Minh..... Minh Minh..... Cô ấy bước đi thật nhanh, hắn cố đuổi theo cô, nhưng cô leo lên xe tên quản lí... - Minh Minh: Hữu Bằng à, anh làm ơn chạy nhanh ra khỏi chỗ này đi! - Hữu Bằng: Ơ... Hắn nhìn xe cô chạy đi.... Trời cũng đã tối dần, nó cứ gật gù gật gù, có lẽ nó đã mệt quá rồi, nó sắp mở mắt không lên nữa rồi.... và nó đã quá mệt mỏi nên gục đầu xuống ghế sô pha cạnh giường bệnh mà ngủ. Trông nó ngủ như con mèo cuộn tròn trong chăn thực đáng yêu! Mẹ hắn thấy nó gật gù một lúc đến giờ thì hết chịu nổi mới chịu nằm xuống mà ngủ làm bà phì cười.... bà đi lại lấy cuốn sách “NGƯỜI ĐI TRÊN DƯ LUẬN” mà nó đang cầm ra! Đã bao lâu rồi, bà không ở bên Thịnh như thế này, bà vẫn hay bận rộn đi theo phụ giúp cho chồng mà quên mất hắn! Ba nhìn nó một lúc lâu.... rồi đi lại, nhẹ nhàng nâng đầu nó lên đùi bà nằm! Và bà chợt nhận ra.... ...Thì ra bấy lâu nay hắn đã không được nằm trên đùi mẹ mình ngủ như thế này sao? Đã bao năm rồi bà không nói chuyện với hắn như đứa trẻ này nhỉ? Thì ra làm mẹ chỉ đơn giản là thế! Bà vuốt mái tóc mượt của đứa trẻ này mà làm cho bà nhớ đến đứa trẻ con bà... Bà đã mất quá nhiều thời gian cho những chuyện vô bổ mà quên mất rằng bà có một bến đỗ bình yên đang đợi bà.... - Mẹ Thịnh: Suỵt....... Hắn vừa làm việc ở công ty về, quá nhiều việc cần phải sửa đổi mà hắn mới về muộn! Và hắn dường như không thể tin vào mắt mình... khi nhìn thấy cảnh tượng mẹ hắn.... với nó!! Bà ra hiệu cho hắn im lặng, rồi nhẹ nhàng nâng đầu nó đặt xuống gối... bà bước ra gặp hắn! - Thịnh: Có chuyện gì sao mẹ? - Mẹ Thịnh: Không có gì! Chỉ là mẹ muốn nói chuyện với con một chút thôi! - Thịnh: Có chuyện gì quan trọng thì để nói sau đi mẹ! Bảo với mẹ chắc chưa ai ăn gì, thôi vào trong ăn đi đã! - Mẹ Thịnh: Khoan đã Thịnh, Bảo cả đêm qua đã không ngủ, nó vừa mới chợp mắt được một tý, con đừng đánh thức nó dậy!!! Hắn vô cùng bất ngờ khi mẹ hắn từ lúc nào đã biết quan tâm đến người khác và đặc biệt là còn quan tâm đến nó...?!! - Thịnh: Ồh! - Mẹ Thịnh: Mà con làm gì mà đến giờ mới về vậy?! - Thịnh: À... công ty cần phải sửa đổi lại một chút thưa mẹ! - Mẹ Thịnh: Vất vả cho con rồi!! Con cũng đừng cố sức quá! - Thịnh: Con biết rồi! Nhưng mẹ.... sao tự nhiên mẹ lại khóc?! - Mẹ Thịnh: Làm gì có chứ? Mẹ đã khóc đâu?! - Thịnh: Mẹ à... mẹ giấu con chuyện gì phải không?! - Mẹ Thịnh: Không... không có! Chỉ là... đã bao lâu rồi mẹ con mình không nói chuyện lâu được như này nhỉ?! - Thịnh: Mẹ... thì giờ ngày nào mình cũng nói chuyện như này, có gì đâu mà mẹ khóc chứ? - Mẹ Thịnh: Ừm! Không khóc.... - Thịnh: Mẹ! Chúng ta ăn đi... con đói rồi, được không mẹ.... đi!! Bà gật đầu, thực sự đã rất lâu rồi bà mới cảm nhận được việc làm mẹ hắn!! Bà rất vui và hạnh phúc....
|
CHƯƠNG 34: HÃY THỨ THA!
*GIỚI THIỆU:
".....Hữu Bằng lái xe rẽ sang một hướng khác và đưa Minh Minh đến một quán rượu... Minh Minh kêu hết chai này đến chai rượu khác, cô cứ nốc như một kẻ nghiện rượu! - Hữu Bằng: Có chuyện gì cũng được, nhưng em cũng đừng hành hạ bản thân mình thế có được không?? - Minh Minh: Anh thì biết cái gì... anh sẽ chẳng hiểu được tôi đâu! - Hữu Bằng: Đừng uống nữa được không? - Minh Minh: Anh buông ra... tại sao chứ? Tôi đã phải chờ đợi từ rất lâu, nhưng sao đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể trả thù được! Tại sao vậy chứ??? - Hữu Bằng: Đừng uống nữa! - Minh Minh: Anh tránh ra đi....."
|
CHƯƠNG 34: HÃY THỨ THA! - Hữu Bằng: Có chuyện gì vậy? - Minh Minh: Đưa em đến một quán rượu nào đó có được không? - Hữu Bằng: Nhưng mà.... - Minh Minh: Anh có thể đừng hỏi lại được không? - Hữu Bằng: ...Thôi được rồi!!! Hữu Bằng lái xe rẽ sang một hướng khác và đưa Minh Minh đến một quán rượu... Minh Minh kêu hết chai này đến chai rượu khác, cô cứ nốc như một kẻ nghiện rượu! - Hữu Bằng: Có chuyện gì cũng được, nhưng em cũng đừng hành hạ bản thân mình thế có được không?? - Minh Minh: Anh thì biết cái gì... anh sẽ chẳng hiểu được tôi đâu! - Hữu Bằng: Đừng uống nữa được không? - Minh Minh: Anh buông ra... tại sao chứ? Tôi đã phải chờ đợi từ rất lâu, nhưng sao đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể trả thù được! Tại sao vậy chứ??? - Hữu Bằng: Đừng uống nữa! - Minh Minh: Anh tránh ra đi..... - Hữu Bằng: Em thôi đi có được không? Em có biết em làm vậy sẽ khiến anh rất đau lòng không? - Minh Minh: “Đau lòng”? Anh thực là sẽ đau lòng sao? Hứ... thật buồn cười! Bọn đàn ông các anh thì lúc nào cũng nói thương, yêu rồi đau lòng.... nhưng rốt cuộc thì các anh cũng chỉ phá hủy cuộc đời của tôi thôi! Từ lúc Hữu Bằng cứu Minh Minh đến giờ thì chắc có lẽ đây là lần đâu tiên cô ta lớn tiếng với anh như thế!! - Minh Minh: Anh buông tôi ra.... Tô Hữu Bằng... anh sẽ chết đó! Có chịu buông tay tôi ra không hả????! Hữu Bằng đang rất bực tức khi Minh Minh nói những lời đó, anh liền nắm lấy tay cô rồi dẫn ra ngoài! Sáng hôm sau tại bệnh viện nơi Chủ tịch Mã đang nằm... hắn nhẹ nhàng định đi ra ngoài để đến công ty và... - Bảo: Anh đi làm hả...? Nó nhẹ giọng hỏi hắn, rồi đi đến sửa áo cho hắn... - Thịnh: Anh làm em thức hả? Nó mỉm cười rồi lắc đầu... - Thịnh: Anh phải đến để giải quyết công việc cho ba, lại phải làm phiền đến em chăm sóc ba mẹ giúp anh rồi! - Bảo: Không phiền... thực ra đến bây giờ em mới biết một chuyện... - Thịnh: Chuyện gì thế? - Bảo: Là mẹ anh không dữ như em vẫn nghĩ..!! Hắn hơi ngạc nhiên nhìn nó, đáp lại là nó lại cười.... - Bảo: Thực ra mẹ anh rất tình cảm, chỉ là... mẹ nào mà chẳng thương con, phải không anh? Vì vậy mà mẹ hay lớn tiếng với em cũng là điều dễ hiểu thôi! Nhưng thực chất em biết mẹ anh... “rất là thương em!”! Nó nhóm người lên nói khẽ vào tai hắn bốn từ cuối, bỗng.... mẹ hắn hắng giọng một cái, làm nó giật mình đỏ mặt buông hắn ra... Hắn quay lại nhìn mẹ mình. - Thịnh: Mẹ mới dậy?! - Mẹ Thịnh: Cũng mới dậy thôi! Nhưng cũng đủ biết là tôi không hề nói thương ai hết!! Đừng có tự suy diễn... Mẹ hắn nói với giọng chăm chọc nó, nhưng đủ biết là bà không hề có ác ý! Làm nó thêm ngượng, hắn thấy vậy mới phì cười rồi nói... - Thịnh: Thôi, hai mẹ con ở lại cứ từ từ mà tâm sự tiếp, con trễ giờ rồi! Con đi trước đây! Hắn lắc đầu, mỉm cười nhìn nó rồi đi đến công ty, nó không dám quay lại nhìn mẹ hắn vì ngượng!! Và nó thấy sắp không xong nên... lắp bắp giải thích! - Bảo: Thực ra... là cháu thực sự thấy Bác rất là quan tâm đến cháu!... Và tất nhiên... là... cháu... cũng rất muốn Bác thực thương cháu.... cháu... cháu.... Mà Bác nè... Nó quay người lại nhìn thì.... mẹ hắn đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi! Và hắn tự cốc vào đầu mình.... nhìn cứ như một kẻ khờ!!! Hắn bước xuống xe và bước vào công ty... hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước... là Minh Minh cô ấy cũng đang bước ra từ phía ngược lại! Cả hai lẳng lặng nhìn nhau, trong mắt cô gái ấy có điều gì đó rất mông lung? Bởi lẽ cô đang đứng giữa ranh giới yêu và hận, tim hoang mang lòng lo sợ mơ hồ! Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải đối diện với hắn như thế này! Hắn cũng thế, nhưng trong mắt hắn lại có một vạch phân cách rạch ròi, hắn không còn muốn phải yêu cô và được cô yêu bằng mọi giá như lúc trước, vì lẽ đã có nó lấp đầy những khoảng trống trong hắn và làm cho hắn nhận ra nó mới thật sự là người hắn yêu! Nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại đọng một chút gì đó lòng thương cảm, sự cảm thông mà chỉ có hắn là người hiểu hết được! Và hắn cũng chưa từng thấy chán ghét cô, chỉ là hắn buồn khi một cô gái ngây thơ, vui vẻ và lạc quan ngày nào, phút chốc lại thành ra một đóa hồng gai mất rồi! Hắn trân trọng cô và những kỉ niệm giữa hắn và cô nhưng đơn giản chỉ là một món quà kỉ niệm với đúng nghĩa của nó! Cứ ngỡ là sẽ không chịu được nữa, nhưng bỗng cô có điện thoại, cô nghe máy rồi lãng đi về một hướng khác không còn nhìn thấy hắn! Hắn nhìn cô rồi đi vội lên phòng chủ tịch! Và cô vào trong xe ngồi, Hữu Bằng đã chờ cô ở đó... - Hữu Bằng: Chuyện em nhờ anh làm, anh đã làm rồi! - Minh Minh: Vậy thì được rồi! - Hữu Bằng: Nhưng... - Minh Minh: Có chuyện gì sao? - Hữu Bằng: Chỉ là anh muốn biết tại sao em lại khóc? - Minh Minh: Làm gì chứ? Em đã khóc bao giờ?! Không có... - Hữu Bằng: Còn nói không sao? Mắt em đỏ hoe lên cả rồi kìa! Cô vờ quay đi chỗ khác và lau khô những dòng lệ không thể chảy trôi ra bên ngoài cùng với những nỗi buồn sâu thẵm trong cô... - Hữu Bằng: Em nè... nếu việc trả thù không đem đến lợi ích gì cho chúng ta, mà chỉ làm ta thêm khổ đau như này.... vậy chúng ta hãy... dừng lại và thứ tha được không em?!! Cô vô cùng bất ngờ khi Hữu Bằng nói ra những lời đó, nghe có vẻ thật bất hợp lí, nhưng sẽ chẳng ai hiểu nỗi lòng của Hữu Bằng lúc này và cũng như chẳng ai có thể hiểu Minh Minh thực ra cô ấy có thực sự muốn trả thù hắn và những người thân bên hắn không?!? Nhưng... rồi.. cô cố gạt hết những dòng nhắn từ trái tim cô lên tiếng... - Minh Minh: Anh nói gì vậy chứ? Trả thù chính là lẽ sống của đời em? Nếu không nghĩ đến việc trả thù thì có lẽ em đã chết từ lâu rồi! Bây giờ anh lại nói em tha thứ cho những người đã làm hại em, hại gia đình em!? Chẳng khác nào anh bảo em đi chết!? Anh đi đi... anh thật sự không hiểu gì về em cả.... - Hữu Bằng: Minh Minh... Minh Minh... nghe anh nói đã! Cô mở cửa rồi chạy đi, Hữu Bằng muốn đuổi theo, nhưng anh biết trong lúc này hãy tôn trọng cô ấy, cho cô ấy thời gian để bình tĩnh lại!! Trưa hôm ấy, tranh thủ giờ nghĩ trưa hắn chạy đến một tiệm mì gần công ty, nơi mà hắn rất thích đến ăn mì! Và rồi... hắn lại bắt gặp một người có cùng chung sở thích với hắn... người đó là Tô Hữu Bằng! Và rồi Hữu Bằng và hắn ngồi xuống cùng nhau và ăn mì... - Hữu Bằng: Anh cũng thích đến quán này sao? Tôi cứ nghĩ một thiếu gia như anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa sẽ không quen đến những chỗ này chứ?!! - Thịnh: Từ nhỏ tôi đã thường được đưa đến công ty cùng ba tôi, và những lúc đó tôi thường trốn đến đây ăn! Và cũng đã vài lần tôi đến đây cùng... Minh Minh! Hữu Bằng nghe hắn nhắc đến tên Minh Minh, anh mới mỉm cười! - Hữu Bằng: Hai người chắc đã từng rất vui vẻ nhỉ? - Thịnh: Sao cũng được, nhưng giờ tôi đã thực sự tìm được niềm hạnh phúc thực sự cho riêng mình rồi! - Hữu Bằng: À... tôi biết chuyện đó rồi! - Thịnh: Anh có lẽ cũng quan tâm đến chuyện của chúng tôi nhỉ? - Hữu Bằng: Một chút thôi... - Thịnh: Tôi không biết có nên nói ra chuyện này không? Hữu Bằng nghe hắn hỏi như vậy liền ngưng lại nhìn hắn và tỏ ý muốn nghe hắn nói... - Thịnh: Tôi biết thật khó để cô ấy có thể bỏ qua chuyện này và tôi cũng không mong cô ấy có thể thứ tha cho tôi, nhưng tôi muốn anh biết rằng.... Minh Minh là một cô gái tốt! Anh có thể đưa cô ấy trở về như trước kia được không?? - Hữu Bằng: Xin lỗi, nhưng có lẽ anh không còn tư cách gì để bảo cô ấy quay lại như trước nữa rồi! Đơn giản là vì anh của ngày hôm qua đã không còn vì vậy cô ấy của ngày hôm qua cũng sẽ biến mất! Hữu Bằng định đứng dậy bỏ đi! - Thịnh: Vậy xem như tôi là đang chịu tội thay cho ba mình để cô ấy và anh có thể tùy ý trả thù, có được không?! Hữu Bằng đứng lại... - Thịnh: Tôi biết rất khó chấp nhận, nhưng cô ấy hiểu cảm giác mất người thân như thế nào, vậy họ cũng là những người thân nhất trên cuộc đời này của tôi! Và hãy xem như tôi đang cầu xin anh và cô ấy đi, rằng đừng tha thứ nếu không thể, nhưng đừng nhắm vào những người thân bên cạnh tôi, có được không?! Và tôi biết anh đang yêu cô ấy mà, hãy để cô ấy được sống trong vui vẻ, hạnh phúc thay vì là trong nỗi thù hận!!!... Hữu Bằng nghe rất rõ và cũng hiểu rất rõ từng câu từng chữ hắn nói, nhưng anh lại không nói lời nào mà chỉ im lặng và rời đi! Hắn nói rất đúng, thực ra anh rất yêu Minh Minh, nhưng chưa một lần anh nói ra điều đó! Và hôm nay, khi mà nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy, tim anh như có ai đó bóp nghẹn lại, vậy liệu có thể thứ tha hay không?! Hay là cố bước tiếp trên con đường mà anh đã thấy trước những vực sâu chết người!? Và liệu cứ cố chấp trả thù thì anh và Minh Minh sẽ hạnh phúc hay là nhận lại những nỗi khổ đau?
|