tg đẹp trai nhah up chap mới đi ... 1 ngày a cho 1 chap đi ... truyện hay chờ lâu đọc nản quá à
|
CHƯƠNG 31: SANADO, PHÁ SẢN ĐI! - Chủ tịch Mã: Bây giờ thì mày giỏi rồi nhỉ? Mày tự mình quyết định! Mày có biết mày vừa làm cái gì không hả? Nó và hắn bị gọi đến văn phòng gặp Chủ tịch Mã, ông đã tát thật mạnh vào mặt hắn và quát! - Thịnh: Con không làm gì sai cả?! - Chủ tịch Mã: Đúng mày không làm gì sai cả, mày hãy nhìn mày đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì đây? Ông ném cho hắn một sấp báo và tin tức của nó và hắn đã lên trang đầu của các bài báo trong nước! - Thịnh: Họ biết thì càng tốt! Có gì đâu mà ba lo... Nó đang rất sợ, nó cố kéo tay hắn lại, nhưng hắn không chịu nghe mà cứ như thế! - Chủ tịch Mã: Thằng mất dạy! Mày cút khỏi đây đi! - Thịnh: Ba không cần đuổi con cũng sẽ tự đi thôi! - Chủ tịch Mã: Mày...mày... Hắn nắm tay nó đi ra ngoài, ba hắn đang rất tức giận chuyện của hắn! Lúc đó thư ký Lý bước vào... - Thư ký Lý: Chủ tịch... chủ tịch... tin tức của cậu chủ đã xuất hiện đầy trên báo rồi! - Chủ tịch Mã: Vậy mà anh còn đứng đó nói được hả? Còn không mau đi giải quyết đi!! Ông quăng xấp báo vào thư ký Lý... - Thư ký Lý: Vâng thưa chủ tịch, nhưng.... - Chủ tịch Mã: Còn chuyện gì nữa thì nói luôn đi! - Thư ký Lý: Bọn người ngoài kia đã biết cậu chủ sẽ không kết hôn với con gái tập đoàn Venus nên họ đã bán ra cổ phần của công ty rất nhiều... và cổ phiếu vì thế mà cũng đã giảm rất thấp ạ! - Chủ tịch Mã: Đúng là... anh đi giải quyết chuyện cánh nhà báo trước đi! Còn chuyện nhà Ngô gia tự tôi sẽ lo liệu! - Thư ký Lý: Vâng thưa chủ tịch!! Ông đắng đo một lúc rồi ông mới nhấc điện thoại lên gọi... - Chủ tịch Mã: Alo, là chị Ngô đó sao? Không biết anh Ngô có đó không chị!? Ông biết rằng bây giờ thế lực của ông đang bị suy yếu và công ty cứ kéo dài tình trạng này sẽ đứng trước bờ vực phá sản, nên ông mới nhỏ giọng định nhờ vã nhà Linh. - Bà Ngô: Ông ấy đã đến công ty rồi anh! Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi! Đúng là... họ chỉ tôn trọng nhau khi còn tiền con quyền và khi gia đình hắn đang lâm nguy như thế này thì Ngô gia bọn họ cũng sẽ không ngu gì giúp đỡ... - Chủ tịch Mã: Ngày mai không biết anh chị có thể đến nhà tôi ăn tối cùng gia đình tôi và bàn lại chuyện tổ chức hôn lễ lại cho hai đứa trẻ được không chị? - Bà Ngô: Hôn lẽ sao? Anh không lẽ không thấy con trai của anh cùng nam nhân kia như thế nào sao? - Chủ tịch Mã: Đó chỉ là hiểu lầm thôi chị, tôi sẽ giải quyết vì vậy ngày mai anh chị nhớ đến, có được không?! - Bà Ngô: Xin lỗi anh, nhưng lúc này người ra quyết định gặp hay không gặp, kết hôn hay không có lẽ không còn do anh quyết nữa rồi! Phiền anh đừng gọi cho chúng tôi nữa, khi nào cảm thấy thích hợp chúng tôi sẽ tự chủ động liên hệ! Chào anh! - Chủ tịch Mã: Nè chị à... chị à... Mẹ Linh đã tắt máy và cũng đủ biết trong giai đoạn này bà không muốn dính đến chuyện nhà hắn... - Chủ tịch Mã: Đúng là cái lũ cáo này! Lẽ ra ta không nên trông đợi vào gia đình Ngô gia này quá nhiều!!! Người đàn ông bước vào phòng... - Bây giờ mọi người đã đồng loạt bán ra cổ phần công ty, xem ra nếu không có gì thì công ty ông ta sẽ có nguy cơ phá sản! - Anh hãy cho nhiều người đáng tin cậy đứng ra mua lại cổ phần công ty ông ta đi! - Em bị điên sao? Chẳng phải em rất mong công ty ông ta phá sản sao? - Đúng em rất mong công ty ông ta sớm phá sản, nhưng nếu như chính em làm chủ tịch công ty thì sự trả thù này sẽ thú vị hơn nhiều! Chủ tịch Mã đang lo lắng hay nói cách khác ông đang lo sợ, lo sợ cho vị trí của mình và bây giờ ông nghĩ đến chỉ có hắn và Linh kết hôn thì vị trí của ông ta mới thực sự không bị nguy hiểm... ông gọi điện. - Chủ tịch Mã: Thư ký Lý! Anh hãy gọi điện cho Linh và xếp cho ta một cuộc hẹn! Ta cần nói chuyện với con bé! - Thư ký Lý: Vâng! Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch! Ông hẹn Linh ra một nhà hàng sang trong và chỉ riêng ông với Linh! Linh bước vào và cúi chào... - Chủ tịch Mã: Cháu đến rồi sao! Cháu ngồi xuống đi đã... Linh ngồi xuống đối diện Chủ tịch Mã. - Linh: Cháu không biết chủ tịch gọi cháu đến đây có chuyện gì không ạ!? - Chủ tịch Mã: À... ta cũng chỉ muốn ăn trưa cùng cháu thôi! Và cũng muốn nói cho cháu hiểu, thực ra Thịnh với cái thằng nhóc kia chỉ là hiểu lầm thôi! - Linh: Chuyện đó cháu biết cả rồi! Chủ tịch hơi ngạc nhiên nhìn Linh, nhưng rồi ông vờ tươi cười... - Chủ tịch Mã: Cháu biết cả rồi, vậy cháu.... - Linh: Cháu vẫn sẽ lấy Thịnh! Không ai ngăn được cháu ngừng yêu Thịnh được đâu thưa chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Cháu nói là thật chứ? Vậy còn chuyện hủy hôn thì sao? - Linh: Hủy hôn sao? Cháu chưa từng có ý định là sẽ hủy hôn với Thịnh!! - Chủ tịch Mã: À... nếu vậy thì ta muốn hai ngày nữa khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, cháu với Thịnh có thể kết hôn lại một lần nữa có được không? - Linh: Tất nhiên là cháu sẽ đồng ý rồi, nhưng chỉ e... - Chủ tịch Mã: Cháu không cần lo cho Thịnh, nhất định ta sẽ có cách bắt nó nghe theo! Chỉ có đều... ngay sau khi cháu kết hôn cùng Thịnh, cháu có thể nói bố mẹ cháu giúp cho công ty của ta được không?! - Linh: Chuyện đó cháu biết cả rồi! Và cháu hứa nếu Thịnh đồng ý kết hôn với cháu, cháu nhất định sẽ nói bố mẹ cháu giúp cho chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Nếu được vậy thì ta phải cảm ơn cháu trước rồi! À cháu cũng ăn đi! - Linh: Xin lỗi cháu có chuyện phải đi trước rồi! Xin phép chủ tịch... hẹn dịp khác cháu sẽ ăn cùng chủ tịch ạ! - Chủ tịch Mã: À... không sao, sau này thành người một nhà thì lúc đó sẽ có nhiều thời gian ăn cùng nhau rồi! - Linh: Cháu mong rằng chủ tịch sẽ giữ đúng lời, cháu sẽ đợi tin tốt từ chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Nhất định rồi! Linh đứng dậy chào chủ tịch rồi bỏ đi, Chủ tịch Mã liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó! - Chủ tịch Mã: Các anh hãy mang nó về ngay cho tôi, cho dù có làm nó bị thương cũng phải mang nó về đây cho tôi ngay!! Lúc này nó và hắn đã về nhà nó... - Thịnh: Cháu chào cô! - Mẹ Bảo: Là Thịnh đó sao? - Thịnh: Dạ! - Bảo: Mẹ à... cậu ấy có thể ở nhà chúng ta được không mẹ?! - Mẹ Bảo: Tất nhiên là được rồi! Thôi hai đứa vào nhà trước đi đã! - Thịnh, Bảo: Dạ! Vào nhà, - Mẹ Bảo: Hai đứa lên phòng tắm đi đã, rồi xuống đây mẹ nấu com thật ngon cho hai đứa, được chứ?! - Bảo: Tất nhiên là được rồi mẹ! - Mẹ Bảo: Cái thằng nhóc này... mới hôm qua còn khóc nhè với mẹ, bây giờ có người ta ở đây lại vui vẽ như vậy!? Đúng thực là... - Bảo: Mẹ à.... - Mẹ Bảo: Thôi thôi đi tắm nhanh đi! Rồi xuống ăn cơm... - Thịnh: Dạ!!! Cháu cũng đói lắm rồi ạ! Tại phòng chủ tịch.... thư ký Lý vội vã chạy vào phòng chủ tịch! - Thư ký Lý: Chủ tịch! Chủ tịch.... - Chủ tịch Mã: Có chuyện gì nữa? Nói mau lên! - Thư ký Lý: Tất cả cổ phần được bán ra đã được nhiều người khác mua lại với giá rất cao ạ! - Chủ tịch Mã: Anh nói là thật chứ? - Thư ký Lý: Tôi không dám đùa thưa chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Nhất định là do con bé Linh giúp ta rồi! Anh cứ đi lo chuyện nhà báo tiếp đi! - Thư ký Lý: Vâng thưa chủ tịch! Ông thực sự rất vui khi nghe tin ấy và cứ nghĩ là do Linh thuyết phục ba mẹ mình giúp ông!! Và lúc này tại nhà nó.... nó, hắn và mẹ nó đang ngồi ăn cơm vui vẻ cùng nhau, bỗng một đám người xông vào! - Mẹ Bảo: Các anh là ai mà vô duyên vô cớ xông vào nhà tôi thế? - Vệ sỹ: Thưa cậu chủ! Chủ tịch cho gọi cậu về nhà ạ! Nó và mẹ nó ngạc nhiên khi đám người kia cúi đầu với Thịnh! - Thịnh: Các anh về đi, tôi sẽ không về đâu! - Vệ sỹ: Xin cậu chủ đừng làm khó chúng tôi! - Thịnh: Các anh muốn gì đây hả? - Vệ sỹ: Xin cậu chủ hãy về cùng chúng tôi! Bảo nhìn hắn đầy lo lắng cho hắn! Hắn thấy vậy nên không muốn làm lớn chuyện lên với mấy tên kia, sợ sẽ làm cho nó và mẹ nó lo lắng hơn, nên... - Thịnh: Thôi được rồi! Tôi sẽ về... các anh ra ngoài trước đi! Thực phiền phức!!! Bọn người kia nghe hắn nói như vậy nên đi ra cửa chờ! - Mẹ Bảo: Cháu có nên đi không? - Thịnh: Cô và em yên tâm đi, cháu sẽ không sao đâu? Ông ấy là ba cháu, sao có thể làm gì cháu được chứ? - Mẹ Bảo: Đúng vậy! Nhưng cháu cũng phải cẩn thận đó, biết chưa? - Thịnh: Cháu biết rồi ạ! Thôi cháu đi nhanh rồi về đây ạ! Hắn định bước đi thì... - Bảo: Cậu không cần phải đi nhanh về nhanh đâu! Nhưng cậu hãy hứa sẽ về, nhất định sẽ về, không được bỏ tớ một mình! Cậu hứa đi!! Nó khóc mắt đỏ hoe nhìn hắn, hắn cốc đầu nó... - Thịnh: Khờ quá! Sao anh lại dám có chuyện gì chứ? Thôi đừng khóc nữa! Anh sẽ về mà ngốc ạ!! Hắn hôn lên tóc nó rồi bước ra ngoài và đi theo đám người kia, nó cứ nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng, nó mới buồn bã bước vào nhà!! - Thịnh: Ba lại muốn làm chuyện gì đây?! - Chủ tịch Mã: Ta sẽ đăng kí kết hôn cho con và Linh! - Thịnh: Ba cố tình không hiều con đã nói gì sao? Con sẽ không kết hôn cùng cô ta! Có chết cũng không! - Chủ tịch Mã: Ta không cho con được phép lựa chọn nữa rồi! Con bắt buộc phải làm theo! Vì ta là chủ tịch cong ty và cũng là ba con! Vì vậy... khi nào mà con lên làm chủ tịch được thì ta sẽ để tự con quyết định mọi chuyện! - Thịnh: Vậy thì con cũng mặc kệ! - Chủ tịch Mã: Đứng lại! Hắn không nghe ông nói mà bỏ đi, nhưng bị đám vệ sĩ kia ngăn lại! - Thịnh: Bỏ tay các anh ra! Bỏ ra... tôi nói các anh có nghe không hả? - Chủ tịch Mã: Hạ giọng xuống đi! Các cậu nghe đây, có thế nào cũng phải giữ nó ở nhà! Làm nó bị thương cũng được, chỉ cần giữ cho hắn sống là được!!! Ông nói rồi bỏ đi lên phòng, hắn không thể làm gì, muốn thoát cũng không thể nữa, hắn đành đi lên phòng!! - Tên đó đã chịu khai ra hết mọi chuyện rồi! Vậy là có thể trả thù cho mẹ em rồi! - Anh nói thực chứ? - Là thật!! - Vậy là cuối cùng em cũng đã chờ đến ngày này rồi!! - Đúng vậy! Cô nghĩ trong lòng “Sanado, phà sản đi!”...
|
|
CHƯƠNG 32: MINH MINH!
*GIỚI THIỆU:
"....Tay chân ông run lên cầm cập, đó là lần đầu tiên hắn thấy ông bị như vậy! Ông đang rất hoảng sợ khi... bản tin thời sự trực tiếp sáng nay đưa tin... “Sáng hôm nay, phía cảnh sát vừa nhận được một số bằng chứng gồm một đĩa CD ghi lại cảnh một bác sĩ được xác định là bác sĩ của bệnh viện tâm thần ép một bệnh nhân uống thuốc đến tử vong và một tờ tự thú của bác sĩ này...."
Cảm ơn các bạn, nhưng mà các bạn ơi mình đã cố hết sức để hai ngày một chap rồi! các bạn không biết mình đã cố như nào đâu! nên đừng than nản với mình nữa, làm mình buồn lắm!
|
T k nản đâu miển có chap là đọc típ
|