CHƯƠNG 30: “CHÚC PHÚC”? TÔI KHÔNG CẦN! - Chủ tịch Mã: Cậu đã nói cho báo chí biết về việc hai nhà Mã – Ngô sẽ tổ chức hôn lễ rồi chứ?! - Thư kí Lý: Đã nói rồi thưa chủ tịch! Họ đã đưa tin và bây giờ mọi người thấy chúng ta đang phát triển nên đã đổ xô mua cổ phiếu công ty, vì vậy mà cổ phiếu công ty đang tăng rất cao ạ! - Chủ tịch Mã: Tốt! Nếu hai nhà Mã – Ngô hợp nhất thì ta khỏi phải lo chuyện gì nữa rồi! À mà nè... anh đã chuẩn bị lễ cưới của con trai ta rồi chứ?! - Thư kí Lý: Vâng thưa chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Được rồi! Anh đi làm việc của mình đi! - Thư kí Lý: Vâng! Chào chủ tịch! Hắn bị buộc phải đưa Linh đi thử váy cưới và cả chụp hình cưới! - Linh: Anh thấy cái váy này đẹp chứ? Linh mặc một cái váy cưới thật đẹp và bước đến hỏi hắn, nhưng hắn không nói gì mà cầm lấy quyển sách trên bàn đọc! Linh thấy vậy đi vào trong thay bộ khác! - Linh: Bộ này thì sao? - Thịnh: Nếu cô muốn thì cứ lấy hết mà mặc! Đừng hỏi tôi! - Linh: Được thôi! Vậy thì tôi sẽ nói Chủ tịch Mã cho tổ chức đám cưới một tháng, vậy thì tôi có thể mặc hết chỗ này rồi! Linh đi lại lấy hết cái váy này đến cái váy khác đưa cho người quản lí... và... - Linh: Tôi lấy hết chỗ này! Mọi người đều nhìn Linh và hắn, ai nhìn vào đống váy mà Linh lấy cũng lắc đầu ngán ngẩm! Cô gái cầm tờ báo trong tay, bài báo viết về việc Thịnh con trai tập đoàn Sanado và Linh con gái tập đoàn Venus sẽ đám cưới cùng nhau. - Đúng là.... cha nào con nấy! Cả gia đình các người hại tôi ra nông nỗi này mà vẫn có thể ung dung sống vui vẻ hạnh phúc như vậy?! Thực là... - Em bình tĩnh đi đã! Anh đã cho người điều tra rồi! Và anh đã tìm thấy người ngày xưa mà Chủ tịch Mã đã sai khiến cho mẹ em uống thuốc đến chết rồi! - Hắn ta đã khai ra hết mọi chuyện chưa? - Tên này vẫn chưa chịu khai! Nhưng chung quy thì hắn ta cũng chỉ là một tên hám tiền, tham sống sợ chết! Anh không tin là không ép ông ấy khai hết mọi chuyện! - Anh hãy giải quyết nhanh vụ đó đi! Mà nè... anh đã cho người đứng ra mua vào cổ phần công ty lão ta rồi chứ!? - Em yên tâm đi! Anh đã lo hết mọi chuyện rồi! - Tốt! Anh hãy đi nghe ngóng mọi chuyện tiếp đi! “Tôi sẽ bắt cả gia đình anh phải trả giá! Hãy đợi đó!!” Nó thẫn thờ đi xuống bếp... - Mẹ Bảo: Bảo! Nó giật mình, mẹ nó chạy lại tắt bếp! Chả là nó đang định nấu nước pha một tách trà sen uống cho dễ ngủ, vì đã đêm qua nó khóc suốt đêm không ngủ được! Hai nó sưng húp lên và thâm quần lại! - Mẹ Bảo: Con bị làm sao vậy hả? - Bảo: Con không sao hết! - Mẹ Bảo: Không sao?? Mẹ nó kéo nó ngồi xuống ghế cạnh bà! - Mẹ Bảo: Con còn nói là không sao hả? Mặt mũi con thế này mà còn bảo là không sao gì chứ? Có chuyện gì mau kể mẹ nghe đi! - Bảo: Không gì! Con không sao, thực sự không sao mà mẹ! Nó giả vờ cười cho mẹ an tâm, nó đứng dậy định đi lên phòng, vì nó sợ nó sẽ khóc nếu như cứ nghĩ đến chuyện đó, nhưng vừa đứng dậy đi... thì nó đã ngã ra đất! Chắc là đêm qua nó không ăn gì, lại còn khóc suốt đêm nên bây giờ kiệt sức rồi! - Mẹ Bảo: Bảo!! Con làm sao thế này! Con thực sự không xem mẹ là mẹ của con nữa hay sao? Mẹ nó đỡ nó ngồi lên, bà khóc khi nhìn thấy nó như vậy! - Mẹ Bảo: Mẹ xin con đó! Có chuyện gì hãy nói cho mẹ biết! Con đừng hành xác mình như vậy có được không?! - Bảo: Mẹ à... - Mẹ Bảo: Có mẹ đây rồi! Nào nói mẹ nghe đi! Mẹ sẽ luôn bên con mà... Nó nghe mẹ nói mà nó không thể chịu được nữa nó ôm chằm lấy bà mà khóc! - Bảo: Mẹ ơi... sao con yêu cậu ấy thực sự mà bọn con lại không thể đến được với nhau vậy mẹ?! Người ta nói chỉ cần yêu nhau chân thành thì sẽ đến được với nhau, con không tin đâu! Vì con yêu cậu ấy như vậy còn chưa đủ chân thành sao mẹ? Nhưng sao ông trời vẫn bắt con xa cậu ấy vậy mẹ? Mẹ... ơi.... Nó ôm mẹ nó mà gào khóc thảm thiết, trông nó thực đáng thương, nhìn cảnh tượng ấy mẹ nó càng đau lòng hơn... khi phải nhìn con trai mình đau khổ như vậy, mà mình làm mẹ lại chẳng làm gì cho nó! Bà thấy mình thật vô dụng!! - Mẹ Bảo: Được rồi con trai! Con trai của mẹ, chẳng phải con vẫn còn có mẹ sao? Đừng khóc nữa! Con như vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Đừng tự hành hạ mình nữa! Đứng lên đi! Mẹ nó đỡ nó ngồi lên ghế! Bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt nó... - Mẹ Bảo: Mẹ đi nấu cháo cho con ăn! Con phải mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa! Mẹ luôn đứng đây cùng với con mà!! Nhớ chứ??! Thùy, Tuấn và Dũng vừa nhận được thiệp mời của Thịnh! Họ không tin vào mắt mình nữa... cả ba người bọn họ cùng hẹn nhau đi đến nhà nó! - Thùy: Chuyện này là sao? Mày nói cho tao biết đi! Chẳng phải người hắn ta yêu là mày sao? Nhưng sao tự dưng lại đi lấy con Linh chứ?! Nó vẫn im lặng, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ phòng! Dũng thấy nó vậy mà đau lòng... - Dũng: Thôi chắc Bảo cũng mệt rồi! Để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã! - Thùy: Như vậy nhất định là hắn ta rồi! Hắn dám làm Bảo ra như này! Lại còn dám mời bọn mình đến dự lễ cưới nữa! Nhất định tôi phải đi tìm hắn cho hắn một bài học mới được!!! Thùy đứng dậy định đi, nhưng nó bỗng lên tiếng! - Bảo: Đừng mà Thùy! Thùy nghe nó nói liền đứng lại nhìn nó... mắt nó đỏ hoe! - Bảo: Là tao muốn cậu ấy làm vậy đó! Thùy đi lại gần nó! - Thùy: Gì chứ? Nhất định là không phải rồi! Mày yêu hắn ta như vậy! Nhất định là mày muốn nói đỡ cho hắn rồi! Như vậy thì cần phải tìm hắn tính sổ mới được!! - Bảo: Không phải vậy đâu! Đừng gây chuyện nữa! Xin mày đó! Là vì tao không muốn phá hỏng tương lai cả hai thôi! Vì tao biết rằng tương lai cậu ta không thể bước đi cùng tao, mà người có thể bước cùng cậu ấy phải là Linh! - Thùy: Mày bị điên sao? - Bảo: Đúng vậy! Nếu được thì cứ xem như tao là một kẻ điên đi! Và đừng để một kẻ điên như tao xen vào cuộc đời cậu ấy nữa! Tao không trách cậu ta đâu! Cảm ơn mày và cả hai cậu đã lo lắng cho tôi! Nhưng đừng làm lớn chuyện nữa! Tôi rồi sẽ ổn thôi mà.... Cuối cùng thì ngày đó cũng đến! Hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành. Nó cùng Dũng, Thùy và Tuấn đã đến buổi lễ! Mọi người ai cũng nói cười vui vẻ, nhưng riêng nó thì không! Nó lúc này không thể khóc, cũng chẳng thể cười! Thực đáng thương! - Tuấn: Con chào chủ tịch Mã! Tuấn cúi chào chủ tịch, bọn họ và nó đều cúi chào ông! - Chủ tịch Mã: Được rồi! Hôm nay thực sự là ngày rất vui khi ta mời được con trai thứ của tập đoàn KES, con trai tập đoàn Gragon, con gái cưng của tập đoàn RE và con trai người thợ may, đến dự buổi tiệc mừng ngày hôm nay! Ta thấy rất vui! Bọn họ nghe chủ tịch mỉa mai nó thực không thể chịu được, Thùy định lên tiếng, nhưng Bảo liền ngăn nó lại! - Chủ tịch Mã: Ta muốn nghe lời chúc phúc của cháu dành cho con trai ta và cả con dâu ta được chứ Bảo?! - Thùy: Chủ tịch à... ông... - Bảo: Thùy!... cháu hiểu rồi thưa chủ tịch! Cháu sẽ gửi lời chúc phúc đến cậu ấy mà! - Chủ tịch Mã: À... nếu vậy thì các cháu cứ vui vẻ đi, con trai và con dâu ta chắc cũng sắp đến rồi! Chủ tịch Mã bỏ đi để lại cho Thùy một nỗi tức giận! - Thùy: Sao mày ngăn tao không cho tao chửi lão già đó một trận chứ? - Bảo: Mày có chửi thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu! Chỉ làm cho ông ta có cớ lăng mạ tao thêm thôi! - Thùy: Nhưng... - Dũng: Thôi đi Thùy! Bảo nói đúng đó! Với lại hôm nay chúng ta đến đây không phải với mục đích gây chuyện! Nhịn một chút đi!! - Tuấn: Thôi mọi người dẹp chuyện đó qua một bên đi! Ở đây có rất nhiều đồ ăn và rượu, cùng nhau ăn uống thỏa thích đi! - Thùy: Ôi trời cái con heo ngu ngốc, tham ăn nhà cậu! Cậu không thể an ủi người ta thì thôi, không thì im miệng lại đi! Với lại cậu còn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu đó! - Tuấn: Có làm sao đâu? Chỉ một tý thôi mà! - Thùy: Không là không! Đồ heo... ngu ngốc! Một lúc sau, Thịnh và Linh cũng đã xuất hiện tại lễ đường! Hắn trong bộ vest trắng, nhìn hắn thật đẹp như một nam thần! Nhưng trên gương mặt ấy không một chút cảm xúc! Còn Linh thì đang rất vui vẻ, bọn họ đang dần tiến về lễ đài, bông đi đến chỗ nó và ba người bọn họ đang đứng thì Linh dừng lại! - Linh: Tôi đã từng nói... cho dù cậu ấy không yêu tôi, nhưng đến cuối cùng thì cậu ấy vẫn là của tôi! Hiểu chứ? - Thùy: Ôi trời ơi... cái con trơ trẻn, mặt dày này! - Linh: Tao có trơ trẻn mặt dày thì cũng không được bằng ai kia đâu! Linh là đang muốn ám chỉ nó, nó vẫn im lặng nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn nó. - Thùy: Cái con này! Mày dám nói ai trơ trẻn mặt dày hả? Hôm nay tao sẽ phá cái đám cưới này! Ta sẽ cho mày mày một trận! - Bảo: Thùy à! Tao xin mày đó, đừng gây chuyện nữa! Nó giữ Thùy lại, rồi quay sang nhìn hắn mà nói... - Bảo: Chúc hai cậu hạnh phúc! Nó cố gắng không khóc để nói lời chúc phúc hắn! Hắn và Linh tiếp tục đi về phía lễ đường để làm lễ! Mọi người lúc này, ai cũng hướng mắt về lễ đường... cha xứ lên tiếng hỏi... - Cha xứ: Ngô Thị Thùy Linh, con có đồng ý lấy Mã Quốc Thịnh làm chồng! Và sẽ luôn bên cạnh cậu ấy, dù là lúc ốm đau, vui vẻ hay khó khăn không? - Linh: Con đồng ý! - Cha xứ: Mã Quốc Thịnh, con có đồng ý lấy Ngô Thị Thùy Linh làm vợ! Và sẽ luôn quan tâm, che chở, yêu thương và bảo vệ cô ấy không? Hắn im lặng, nó như nín thở vì hắn, hắn vẫn cứ im lặng, mọi người bắt đầu bàn tán, cha xứ thấy vậy mới hỏi lại hắn một lần nữa... - Cha xứ: Mã Quốc Thịnh, con có đồng ý lấy Ngô Thị Thùy Linh làm vợ! Và sẽ luôn quan tâm, che chở, yêu thương và bảo vệ cô ấy không? Hắn vẫn im lặng rồi quay xuống nhìn nó... - Thịnh: Thái Gia Bảo, cậu nghe cho rõ đây: Cậu chúc phúc cho tôi ư?! Tôi không cần cậu chúc phúc cho tôi, cái mà tôi muốn là cùng cậu nhận lời chúc phúc từ người khác! Thưa cha xứ, người mà con sẽ luôn quan tâm, che chở, yêu thương và bảo vệ là cậu ấy! Và người con muốn kết hôn cũng là cậu ấy, Bảo Bảo! Hắn nói thật lớn cho mọi người ở lễ đường đều nghe, hắn đi từ từ đi xuống phía nó, nó thật sự rất bất ngờ, nó đang rất hoang mang và lo sợ, nhưng để mất hắn, nó càng sợ hơn! Vì vậy nó khóc òa rồi chạy đến ôm chằm lấy anh! - Chuyện này là sao? - Cậu ấy sao lại làm thế chứ? - Hóa ra con trai của tập đoàn Sanado lại thích nam nhân sao? - Cậu kia là ai vậy? - Cậu ấy bị điên rồi sao? Và mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về họ! Gia đình Linh thật sự rất sốc khi biết chuyện... - Ông Ngô: Chuyện này là như thế nào vậy chủ tịch Mã? Chủ tịch Mã thật sự xấu hổ, không biết phải nói gì. Ông tức giận đi xuống... lúc này bọn phóng viên, nhà báo bắt đầu chụp hình. - Phóng viên: Chủ tịch Mã à, ông có thể nói gì được không? - Chủ tịch Mã: À... mọi người hiểu lầm rồi! Là con trai tôi đang đùa thôi! Xin mọi người đừng chụp hình nữa! - Phóng viên: Đùa sao? Làm gì có kiểu đùa đó chứ? Hắn nghe ba mình nói với phóng viên như vậy, hắn nắm chặt tay nó và trả lời phỏng vấn... - Thịnh: Tôi không đùa! Tôi yêu cậu ấy thực sự! Hắn nói rồi liền hôn lên môi nó cho mọi người thấy! Mọi người đều rất bất ngờ, Linh thì tức giận và xấu hổ chạy đi. Chủ tịch Mã cũng vì thế mà bỏ đi cùng mẹ hắn! Bây giờ chỉ còn lại hắn, nó, Thùy, Dũng, Tuấn và phóng viên! Hắn bỏ nó ra, từ từ quỳ xuống trước mặt và... - Thịnh: Em có đồng ý lấy tôi làm chồng không?! Nó không biết phải trả lời như thế nào, nước mắt vẫn rơi lả chả, nhưng thấy hắn như vậy nó phì cười! - Bảo: Em-đồng-ý! Mọi người có mặt ở đó đều vỡ òa hạnh phúc thay cho họ, đặc biệt là Thùy, Dũng và Tuấn! Họ rất vui... hắn từ từ đeo nhẫn vào tay nó! Tất cả đều đang vui vẻ, bỗng Dũng nhìn thấy.... “Không thể nào! Không thể là cậu ấy được!” Dũng đang tự hỏi mình có nên tin vào mắt mình không, thì người con gái đó bỏ đi, cậu chạy theo, nhưng không kịp!....
|
CHƯƠNG 31: SANADO, PHÁ SẢN ĐI!
*GIỚI THIỆU:
"....Ông ném cho hắn một sấp báo và tin tức của nó và hắn đã lên trang đầu của các bài báo trong nước! - Thịnh: Họ biết thì càng tốt! Có gì đâu mà ba lo... Nó đang rất sợ, nó cố kéo tay hắn lại, nhưng hắn không chịu nghe mà cứ như thế! - Chủ tịch Mã: Thằng mất dạy! Mày cút khỏi đây đi! - Thịnh: Ba không cần đuổi con cũng sẽ tự đi thôi! - Chủ tịch Mã: Mày...mày..."
Ngày mai nhóe!! mọi người nói gì đó cho xôm xôm để có hứng tý nào! im lặng quá buồn ngủ lắm!!
|