CHƯƠNG 28: HÃY ĐỂ TRĂM NGƯỜI NÓI! Chủ tịch Mã đi sang phòng thư viện ngồi đọc sách, ông suy nghĩ lại những gì mà ông nội Thịnh đã nói lúc sáng... Từng lời từng chữ ông đều nhớ rất rõ, phải chăng thật sự ông đã quá ích kỉ và độc đoán, không hề nghĩ đến suy nghĩ của Thịnh chăng? Trầm tư một lúc ông mới khẽ mở cái ngăn kéo bàn làm việc ra và lấy ra một sấp hình mà thám tử của ông đem cho ông! Đến lúc ấy ông mới giật mình... “Cái thằng nhóc này thực là... ha ha... xem ra chỉ có ở bên Tiểu Bảo, thì cái tên tiểu tử này mới chịu cười nhiều, vô tư và đáng yêu đến thế!?...”. Câu nói của ông bất ngờ thốt lên thì nó cũng đã trả lời cho ông rất nhiều câu hỏi trong đầu và nó làm cho ông thực sự hiểu ra mọi chuyện, nhưng là ông vẫn là không thể đánh mất cả tương lai và sự nghiệp của Thịnh được... vì vậy mà ông vẫn sẽ không chấp nhận Bảo! Nhưng lúc này... - Bảo: Buông tớ ra, Mã Quốc Thịnh! - Thịnh: Tại sao tôi phải làm theo lời em chứ! - Bảo: Cậu buông tôi ra để tôi pha trà giúp ông và cả cho chủ tịch nữa! Không thì cậu sẽ chết đó! - Thịnh: Làm gì chứ? Ông có bảo là phải uống trà của em đâu chứ? Còn ba thì chắc là sẽ đổ trà lên người em nếu em dám mang đến lúc này đó... - Bảo: Sao cũng được nhưng cậu phải buông ra trước đã.... cái tên xấu xa này! Nó đang pha trà cho ông và Chủ tịch Mã, nhưng hắn thì cứ ôm nó từ phía sau, không cho nó làm gì cả! Nó mang trà lên phòng cho ông... - Bảo: Ông uống trà ạ! - Ông nội: À... lâu rồi ta không được uống trà sen của cháu pha cho ta! Ta rất nhớ đó... Ông uống vào một ngụm... - Ông nội: Ơm... quả thực cháu pha trà là nhất! Nhưng sao cháu lại pha đến hai ly vậy? - Bảo: Dạ... à... con định đem qua cho chủ tịch ạ! - Ông nội: Cái thằng đó sao? Con không sợ hả? - Bảo: Sao phải sợ hả ông? Từ khi chấp nhận quen Thịnh, thì con đã không còn sợ gì nữa rồi! Với lại... nếu con có gì thì cũng sẽ có ông bảo vệ con mà, đúng chứ? - Ông nội: Cái thằng nhóc này thực là... thôi con mang trà qua cho nó đi, để sẽ nguội mất! - Bảo: Dạ con sẽ đi ngay ạ! - Ông nội: Mà nè Tiểu Bảo... - Bảo: Dạ? - Ông nội: Nếu nó dám làm gì cháu thì cứ nói với ông nhớ chưa? - Bảo: Dạ... con biết rồi mà! Hi hi.. thôi ông uống trà đi ạ! - Ông nội: Ờm.. nhớ tý nữa lại lên chơi cùng ta đó! - Bảo: Vầng ạ! Nó cầm tách trà đi xuống phòng thư viện... Nó rụt rè, không dám gõ cửa, một lúc sau nó mới dám lấy hết sức bình sinh mà gõ nhẹ cửa... - Chủ tịch Mã: Vào đi! Nó nghe chủ tịch nói vọng ra, nó mới dám mở cửa bước vào! Đôi chân nó lo lắng run run, nó đi đến và đặt tách trà lên bàn cho chủ tịch... lúc này Chủ tịch Mã mới ngẩn đầu lên nhìn thì mới biết là nó! - Chủ tịch Mã: Là cháu đó sao? Nó nghe chủ tịch hỏi nó mà nó giật cả mình cứ như tên trộm! - Bảo: D...ạ.. dạ... là cháu... Bảo...ạ... - Chủ tịch Mã: Gì chứ? Ta đáng sợ đến vậy sao? - Bảo: Dạ! Hả.... à làm gì có chứ? Không có ạ? - Chủ tịch Mã: Vậy sao cháu lại sợ sệt đến vậy? - Bảo: Dạ không phải đâu ạ! Cháu chỉ là.... - Chủ tịch Mã: Thôi được rồi! Cháu qua đó ngồi đi! Ông đứng dậy cầm gậy đi, thực ra không phải vì ông đã già mà đi không được, mà là do chân ông bị tật nên không đi đứng nhanh nhẹn được, nên phải dùng đến gậy! - Bảo: Chủ tịch à!!!! Chủ tịch Mã định bước đi, thì ông vấp phải cạnh bàn tí nữa thì ngã, nhưng cũng nhờ nó đỡ được ông! - Bảo: Chủ tịch không sao chứ ạ? - Chủ tịch Mã: À... ta không sao? Chỉ là ta hơi bất cẩn thôi! Cháu không sao chứ? - Bảo: Cháu không sao ạ! - Chủ tịch Mã: Xin lỗi cháu! Ta làm cháu sợ rồi! - Bảo: Không đâu ạ! Thôi để cháu đỡ chủ tịch qua ghế ngồi ạ! - Chủ tịch Mã: Ờm... Nó đỡ chủ tịch qua ghế ngồi xuống... - Chủ tịch Mã: Mẹ cháu, bà ấy vẫn khỏe chứ? - Bảo: Dạ... vẫn khỏe ạ! - Chủ tịch Mã: Ta xin lỗi vì bắt hai mẹ cháu phải dời đi! - Bảo: Dạ không sao đâu ạ! Ở đó gần biển cũng giúp mẹ cháu khuây khỏa hơn ạ! - Chủ tịch Mã: Ờm... cháu và Thịnh quen nhau đã lâu rồi chứ? - Bảo: Cũng đã được gần 6 tháng rồi ạ! - Chủ tịch Mã: Ờm.. cũng đã lâu vậy rồi sao? Vậy cháu thực sự yêu con trai ta chứ? - Bảo: Dạ... cháu không biết bác có tin không, nhưng cháu đã từng bắt mình ngừng yêu cậu ấy, nhưng đến cuối cùng cháu vẫn... không làm được! - Chủ tịch Mã: À... ta hiểu rồi! Nhưng ta cũng phải nói cho cháu rõ đã! - Bảo: Có chuyện gì sao chủ tịch? - Chủ tịch Mã: Đúng vậy! Nếu cháu thực yêu con trai ta, thì... ta muốn cháu hiểu một việc là... ta chỉ có mỗi mình nó là đứa con trai duy nhất và tất nhiên tất cả của cải mà ta làm ra từ trước giờ cũng đều là do nó sau này tiếp quản! Cháu thấy đó ta cũng đã già rồi! Cả ta, mẹ Thịnh và cả ông nội nó nữa... mọi người ai cũng muốn có một đứa cháu đích tôn để bồng bế! Và người mà xứng với Thịnh nhất không ai khác ngoài Linh – con gái tập đoàn Venus! Nghe chủ tịch nói những lời đó mà nước mắt nó cứ rơi lả chả... nó thực sự không kìm lòng được nữa... - Chủ tịch Mã: Ta biết... sẽ rất khó để làm được! Nhưng cháu hãy nghĩ đến ông, đến Thịnh, đến mẹ nó và cả ta nữa.... Cháu... - Bảo: Dạ.... cháu hiểu rồi chủ tịch! Cháu xin lỗi... cháu sẽ đi! Nó đứng dậy định chạy đi, thì... - Chủ tịch Mã: Khoan đã, không có gì phải vội cả! Cháu ngồi xuống trước đã! Nó lẳng lặng vâng theo mà ngồi lại, ngưng nó vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn chủ tịch! - Chủ tịch Mã: Ta đã từng cho cháu một cơ hội, nhưng đến cuối cùng cháu cũng bị tìm ra rồi!? Vì vậy mà.... cháu và mẹ cháu, cả hai sẽ không còn lựa chọn nào khác... mà sẽ đến nơi mà ta sắp đặt sẵn cho cả hai! Nó bắt đầu run lên cầm cập, nó lo là chủ tịch sẽ làm hại mẹ nó, mặt nó tái lại... đôi tay bấu chặt vào nhau... - Chủ tịch Mã: Cháu đừng sợ! Ta sẽ không làm hại hai mẹ con cháu, mà ngược lại... ta sẽ mua cho mẹ con cháu một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi và ta sẽ cho cháu lãnh một học bỗng của trường SHINA, chỉ cần cháu tốt nghiệp xong lớp 12, cháu sẽ được đi du học toàn phần... Nó thực ngạc nhiên đến khó hiểu vì những lời chủ tịch nói, lẽ ra chủ tịch phải mắng nó hoặc là ra lệnh và uy hiếp nó, nhưng không... - Bảo: Chủ tịch...? - Chủ tịch Mã: Ta biết cháu không hiểu lí do vì sao nhưng... tất nhiên ta cũng sẽ có điều kiện! - Bảo: Chủ tịch muốn cháu phải chia tay Thịnh!? - Chủ tịch Mã: Không chỉ có thế mà ta muốn cháu làm một chuyện, đó là hãy thuyết phục nó đồng ý kết hôn với Linh.... Cháu làm được chứ? Nó im lặng không trả lời, nó đang do dự... - Chủ tịch Mã: Cháu hãy nghĩ đến những người xung quanh cháu, mẹ cháu – bà ấy cũng cần có một chỗ đàng hoàng để tịch dưỡng về già chứ? Bà ấy đã vất vã đến từng tuổi đó, thì bây giờ bà ấy cũng cần được nghĩ ngơi rồi! Và cháu cũng nên nghĩ cho tương lai của mình và Thịnh nữa, đừng hủy hoại cuộc đời nhau.... Nó nghe rất rõ lời chủ tịch muốn nhấn mạnh... nó òa khóc lớn hơn, nhưng nó sợ ông và hắn nghe thấy, nên nó bịt miệng lại mà khóc nức nỡ... - Chủ tịch Mã: Cháu... - Bảo: Cháu hiểu rồi chủ tịch, xin người đó, cháu cầu xin người đó... làm ơn đừng nói nữa, cháu đồng ý, được rồi chứ? Nhìn nó lúc này mà nghẹn cả lòng, ngoài lựa chọn ấy nó sẽ không còn lựa chọn nào khác nữa cả... nó biết chủ tịch sẽ chẳng để yên cho nó hay hắn, vì vậy nó một lần nữa đồng ý với điều kiện mà chủ tịch đưa ra! - Chủ tịch Mã: Được rồi! Ta tin cháu, ta cho cháu hai ngày để thuyết phục Thịnh và cuối tuần này Linh đã đủ 18 tuổi ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa đó, cháu nhất định phải đến!!! - Bảo: Cháu hiểu rồi.... Nó thẩn thờ như người vô hồn, cúi chào rồi bước ra khỏi phòng! Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, nó bước về phòng... Hắn nằm đó ngủ rồi, cuốn sách vẫn còn cầm trên tay... nó nhẹ nhàng bước đến lấy cuốn sách đặt lại lên kệ, rồi nhẹ cuối người xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn, nước mắt nó sắp rơi, nhưng nó không cho phép mình khóc.... - Thịnh: Em lại hôn trộm anh đó sao? Hắn bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình mà đứng lên, nó không dám nhìn hắn, nó ép mình cố nói ra... và... - Bảo: Cậu hãy kết hôn với Linh đi! Thịnh nghe nó nói thì không hiểu gì, nên đi lên đứng trước mặt nó, nhưng nó cúi mặt xuống không dám nhìn Thịnh. - Thịnh: Em có đập đầu vào cạnh bàn không? - Bảo: Tôi không đùa đâu? - Thịnh: Tôi cũng chẳng đùa với em đâu! Có phải ba mẹ tôi đã nói gì với em đúng chứ? Nó im lặng... - Thịnh: Có phải họ bắt em phải rời xa tôi không? Nhất định rồi! Em có biết chúng ta phải khổ như thế nào mới đi đến được ngày hôm nay không? Nhất định em không được bỏ cuộc! Tôi sẽ nói rõ với họ, em đi theo tôi! Hắn nắm tay nó định kéo đi xuống nói chuyện với ba mẹ mình, nhưng... nó vùng thật mạnh tay anh ra... - Bảo: Anh đừng như vậy nữa! Anh thực ích kỉ, nếu anh cứ như vậy, tôi sẽ không tốt nghiệp được đâu! Đối với một công tử như anh thì việc tốt nghiệp hay không, có thể không quan trọng, nhưng với tôi, tôi còn phải chăm sóc cho mẹ tôi, vì vậy tôi không thể không tốt nghiệp được! Với lại... chủ tịch cũng đã hứa sẽ mua nhà cho mẹ con tôi và sẽ cho tôi du học, vì vậy anh đừng ích kỉ nữa được không?!!! Đây là lần đầu tiên nó như trở thành một người khác với Thịnh, hắn không còn nhận ra đây là nó nữa, nó của ngày hôm qua thực khác!và từng lời nó nói như xé nát trái tim hắn ra, hắn thấy mình thực vô dụng! Nước mắt cũng chảy dài trên má! - Thịnh: Anh hiểu rồi! Anh sẽ kết hôn?!!!! Hắn quát nó thật lớn rồi bỏ đi! Trong phòng chỉ còn lại mình nó, nó không còn gì để mất nữa, cũng không còn gì để nghĩ nữa, vì vậy nó òa khóc thật lớn!!! Nó đi qua chào ông để đi! - Bảo: Ông... cháu phải đi rồi! - Ông nội: Cháu định đi đâu sao? - Bảo: Dạ... cháu phải về! - Ông nội: Nhưng sao cháu lại đi sớm thế chứ?! - Bảo: Cháu có nói với anh Thịnh rồi! Cháu thực là phải đi thật rồi! - Ông nội: Cháu sẽ đến thăm ta chứ? - Bảo: Cháu sẽ đến ạ! - Ông nội: Vậy cháu đi sớm đi! Nhưng nhớ là nhất định phải đến thăm ta đó! - Bảo: Cháu biết rồi ạ! Nó ôm ông, mắt nó ứa nước, nhưng nó không muốn ông lo lắng, nó không khóc mà gượng cười cho ông yên tâm! - Bảo: Cháu đi đây ạ! Nó bước xuống nhà, chủ tịch đã ngồi ở đại sảnh chờ nó... nó thấy Chủ tịch Mã, nó định nói... - Chủ tịch Mã: Ta biết cả rồi! Cháu hãy lên xe đến chỗ ta đã nói, còn mẹ cháu ta sẽ cho người đến đón bà ấy lên ở cùng cháu! Ta mong cháu lần này đừng làm ta thất vọng! - Bảo: Cháu... hiểu mà! Cháu đi đây!! Nó lên xe đi như sự sắp đặt của chủ tịch! - Mẹ Thịnh: Tại sao ông còn phải cho thằng nhóc ấy nhiều vậy chứ? Nhà và học bổng? Tại sao phải làm thế!? Chủ tịch Mã bất ngờ nghe mẹ Thịnh đứng phía sau nói vậy, ông phì cười... - Chủ tịch Mã: Đúng là đàn bà! - Mẹ Thịnh: Gì chứ? - Chủ tịch Mã: Tại sao tôi cho nó học tiếp ở trường, còn cho nó nhà và học bổng? Là vì tôi biết, nếu chỉ có chúng ta nói thì sẽ không thay đổi được tình cảm của hai đứa nó, nhưng nếu trăm người nói thì có lẽ sẽ khác!!? Hóa ra là như vậy! Ông là vì muốn không phải một người ngăn cản tình cảm của nó, mà là cả trăm người... ông đúng là một con người thực đáng sợ!!!
|
diễn tiến hơi nhanh đó, mấy chap trước thì cũng đủ hiểu mr.Mã là người độc tài thế nào rồi (ép người ta vô bvtâm thần, tự tử, bla bla) nếu ko có biến cố gì to lớn mà tự nhiên giờ thay đổi 100% như vầy thì hơi khó tin á ý kiến riêng thôi, ngoài ra thì truyện dễ thương lắm :))
|
Cảm ơn bạn đã chỉ cho mình thấy! thực ra sau khi bạn nói vậy mình đọc lại thấy cũng hơi vội! vậy thì mình sẽ sửa lại chap này cho hay đã nhé! mọi người cũng thông cảm cho mình nha!! truyện bên trên đã được sữa lại rồi nha!
|
CHƯƠNG 29: WEDDING!
*GIỚI THIỆU:
"....- Em đã sẵn sàng rồi chứ? - Em sẵn sàng từ rất lâu rồi! Ông ấy đã cướp đi người em yêu, không những thế ông ấy còn lấy đi mẹ của em! Em muốn ông ấy phải trả giácho những hành động của mình! Sáng hôm ấy, nó ngủ thức dậy trong một ngôi nhà thật lạ lẫm, thật lớn và đẹp đến ngất ngây! Nó bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ai đó đang làm gì ở dưới bếp, nó nhanh chóng đi xuống! Nó ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc...."
Tùy theo tâm trạng nữa bạn! hé hé! mà mình cố thức viết để mai post cho các bạn! chờ nhé! ^^
|