CHƯƠNG 27: ÔNG THỰC TUYỆT VỜI!
[c] GIỚI THIỆU:
".....Nó buông hắn ra, hắn thì vừa nghe nó nói xong liền ngồi bật dậy! - Bảo: Ao... cậu định hù chết tôi à? - Thịnh: Đi tắm đã.... - Bảo: Nè... từ từ... tôi tự mình đi được! Sao cậu cứ thích lôi tôi đi vậy chứ! Nè....nè... Hắn không thèm nói gì mà cứ thế lôi nó vào phòng tắm! Thực là... Một lúc sau hắn và nó bước ra, cả hai thay quần áo rồi nó giúp hắn sấy tóc. - Bảo: Cậu thực chắc là phải về sao?...."
Tối mai, cuối tuần ai ở nhà với mình thì lên đọc truyện nhé!! (Khổ thân F.A)
|
CHƯƠNG 27: ÔNG THỰC TUYỆT VỜI! Bây giờ đã là 1 giờ sáng, nó và hắn lên xe về nhà hắn ngủ rồi sáng mai về nhà ba mẹ hắn! - Bảo: Hơ.... cuối cùng cũng về đến nhà! Nó nằm bịch xuống giường, còn hắn thì thay quần áo rồi đi vào đánh răng đi ngủ. Hắn vừa nằm xuống, nó liền chui vào người hắn nằm... - Thịnh: Cậu còn chưa đánh răng? - Bảo: Có sao đâu chứ? - Thịnh: Đi ra! Đồ heo! - Bảo: Gì chứ Mã Quốc Thịnh!??? Được đã là heo vậy thì tôi hôn cậu chết luôn! Để cậu xem một con heo có thể làm được những gì nào!!! - Thịnh: Cậu dám... nè... đồ bẩn thỉu!! Nó và hắn cả hai lại chơi đùa vui vẻ như hai đứa trẻ, đến khi cả hai mệt lã mà lăng ra ngủ! Nó ngủ thật ngon trong lòng hắn, hắn thì mỉm cười hạnh phúc khi có thể lại được bên cạnh nó rồi! Trời tờ mờ sáng... - Bảo: Mã Quốc Thịnh! Cái con heo lười nhà cậu có chịu dậy ngay đi không hả? - Thịnh: Cái thằng điên này! Cậu muốn chết sao mà gọi tôi sớm thế!? - Bảo: Gì chứ? Cậu có biết hôm nay là mồng một tết rồi không hả? - Thịnh: Thì sao chứ? Cứ tưởng là cậu mang thai chứ? - Bảo: Mang thai? Ôi trời ơi... cái tên xấu xa này! - Thịnh: Ao... cậu thực ồn! Nếu muốn thức thì đi mà thức một mình đi!! Đừng phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi... - Bảo: Nè! Chẳng phải là hôm qua cậu nói phải thức sớm để về nhà gặp ba mẹ cậu sao? Ôi trời... đúng là tôi có điên mới đi nghe những gì cậu nói! Nó buông hắn ra, hắn thì vừa nghe nó nói xong liền ngồi bật dậy! - Bảo: Ao... cậu định hù chết tôi à? - Thịnh: Đi tắm đã.... - Bảo: Nè... từ từ... tôi tự mình đi được! Sao cậu cứ thích lôi tôi đi vậy chứ! Nè....nè... Hắn không thèm nói gì mà cứ thế lôi nó vào phòng tắm! Thực là... Một lúc sau hắn và nó bước ra, cả hai thay quần áo rồi nó giúp hắn sấy tóc. - Bảo: Cậu thực chắc là phải về sao? Hắn không nói gì mà chỉ gật gật đầu... - Bảo: Cậu thực là ba mẹ cậu sẽ không băm nhỏ tôi ra cho cá ăn chứ? Hắn vẫn im lặng. - Bảo: Vậy khỏi đi có được không? - Thịnh: Cậu thực ồn! - Bảo: Nè.... Hắn đứng dậy nắm tay nó lôi xuống xe đi... Một lát sau... - Thịnh: Đúng là! Cậu định đi ăn trộm hay sao mà đến sớm vậy không biết! - Bảo: Gì chứ? Cũng chẳng phải là tôi lo sẽ về trễ cậu khó ăn nói với ba mẹ cậu còn gì? - Thịnh: Xí... đúng thật là... Nó và hắn đã đến nhà ba mẹ hắn, nhưng bây giờ thực sớm nhà hắn vẫn còn chưa mở cửa! - Thịnh: Alo, con về rồi mẹ ra mở cổng đi! Hắn gọi cho mẹ hắn ra mở cổng, chẳng là năm nào mồng một nhà ba mẹ hắn cũng cho người giúp việc về quê ăn tết, nên chẳng còn ai để mở cổng giúp hắn ngoài mẹ hắn! - Mẹ Thịnh: Con về rồi à? - Thịnh: Mẹ cũng thấy rồi đó! - Mẹ Thịnh: Cái thằng này... ăn nói với mẹ vậy đó hả? Hắn đang nói chuyện cùng mẹ nó, bất chợt nó bước xuống xe, khép nép, trông vô cùng sợ hãi, người nó toát đầy mồ hôi, nói không nen lời và bước đến cúi chào mẹ hắn! - Bảo: Con... chào... cô...ô!!! Mẹ hắn lúc này trông vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào nó, như muốn xe toạt nó ra, thực đáng sợ! - Mẹ Thịnh: Gì đây? Sao con dám đưa cái thứ này về nhà hả? Bà liếc nhìn nó rồi lớn giọng với hắn... - Thịnh: Thứ gì chứ? Cậu ấy là người của con, mẹ đừng động vào! - Mẹ Thịnh: Gì chứ? Bà đẩy nó thật mạnh ra khỏi hắn, nó bị đẩy bất ngờ nên ngã xuống, nó vẫn không khóc mà chỉ cuối đầu không dám nhìn bà! Tay nó bị trầy xước, bắt đầu rướm máu, nhưng nó vẫn không thể khóc! Nhìn cảnh ấy, thực đau lòng... - Thịnh: Con đã bảo là mẹ đừng động vào người của con rồi mà!? - Mẹ Thịnh: Hạ giọng xuống! Bây giờ nhân lúc ba con còn chưa biết gì, thì con hãy mau đưa thằng nhóc này đi đi.... nếu không để ba con biết ông ấy sẽ giết chết con đó! - Thịnh: Con nghĩ người nên hạ giọng xuống là mẹ đó! Hôm nay có chết con cũng sẽ ở bên cậu ấy, mẹ hiểu chứ? Hắn đi lại đưa tay đỡ nó dậy, nhưng nó lắc đầu... - Bảo: Tôi không sao đâu! Tôi nghĩ mẹ cậu nói đúng, tôi không nên đến đây! Với lại tôi thực là cũng không muốn đến! Nên cậu hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này đi! Có được không? Nó tự mình đứng dậy, vẫn không dám ngẩn mặt lên, nó sợ hắn lo cho nó mà lại gây gỗ với gia đình mình, nó thực không muốn thế! Nhưng hắn cũng hiểu... hắn đưa tay nâng cằm nó lên, nó không chịu được nữa mà để nước mắt rơi ra... - Thịnh: Có đau không? Nó bất ngờ khi hắn hỏi nó như vậy, thực ôn nhu! Vì từ trước đến giờ nó đã quen với hắn lạnh lùng, trẻ con và luôn lớn tiếng với nó rồi! Nó cố lắc đầu cho qua... - Thịnh: Cậu đã từng hứa với tớ một điều, nhớ chứ? Là sẽ nắm tay tớ thật chặt vào! Tớ sẽ dắt cậu qua mọi ngưỡng cửa, được chứ? Hắn chìa tay ra với nó, nó nhìn vào ánh mắt hắn, nó bây giờ thật bối rối không biết phải làm sao, nhưng nó tin hắn và chọn hắn, như nó từng nói: “Chỉ cần được phép lựa chọn, tớ sẽ chọn cậu! Có chết cũng chọn cậu!”. Bởi lẽ thế mà nó rụt rè đưa tay cho hắn nắm lấy! - Thịnh: Bây giờ đi vào được rồi chứ?!!! - Bảo: Ờm... Nó gật đầu rồi hắn nắm tay nó đi vào trong... - Mẹ Thịnh: Con không được vào! Thịnh à... nghe mẹ một lần đi con, ba con ổng sẽ giết con mất! Thịnh... Thịnh à.... Hắn vẫn không thèm để ý đến mẹ mình, mà cứ thế đi vào nhà cùng nó! Mẹ hắn chạy theo ngăn hắn nhưng không được! Chủ tịch Mã đang ngồi uống cà phê và đọc báo... - Thịnh: Con về rồi! - Chủ tịch Mã: Đã về rồi sao? Ông bỏ tờ báo xuống nhìn thì thấy hắn đang nắm chặt lấy tay nó... - Chủ tịch Mã: Lại còn dẫn theo cậu ta??! - Thịnh: Ba... con muốn... Ông đưa tay cho hắn im lặng. - Chủ tịch Mã: Ta biết con muốn gì! Và ta nghĩ con cũng đã thừa biết ta là muốn gì?! - Thịnh: Không! Con không biết! Ba hắn trừng mắt nhìn cả hai người bọn họ. - Thịnh: Con không biết là ba muốn gì? Nhưng con yêu cậu ấy rồi! - Chủ tịch Mã: Yêu sao? Nếu con dẫn một đứa con gái ăn xinh về nói là yêu thì ta còn ba phần là tin! Còn bây giờ là một nam nhân? Con nghĩ ta sẽ tin giữa hai đứa có tình yêu thực sự sao?!!! Ông cười đầy mỉa mai... nó thực sự sợ đến run lên mà đứng không vững nữa... nó đưa ta ghì hắn lại và rồi khẽ lên tiếng! - Bảo: Cháu xin lỗi vì đã đến đây! Lẽ ra cháu không nên đến mới đúng, cháu xin lỗi chủ tịch! - Thịnh: Bảo Bảo! - Bảo: Đừng! Anh đừng vì tôi mà lớn tiếng với ba mẹ mình! Tôi không đáng để anh làm thế đâu!? - Thịnh: Đáng lắm chứ? Nếu như thế mà em và tôi có thể bên nhau, vậy cũng đáng thử một lần lắm chứ? Hắn nói xong liền nở một nụ cười với nó, nó vẫn không hiểu nụ cười và câu nói ấy có nghĩa gì, nhưng... - Bảo: Không! Vì sao ư...? Vì chủ tịch đã trả hết số tiền nợ mà ba tôi để lại rồi! Bây giờ tôi thành kẻ nợ nhà anh rồi! Nên anh đừng như vậy nữa! Nó nghẹn ngào khóc không thành tiếng, nó có lẽ đang rất uất ức, nhưng biết sao giờ!? - Chủ tịch Mã: Xem ra cháu vẫn còn nhớ!? Ta nghĩ có lẽ cháu đã quên! Vậy ta có cần phải ngồi ăn cơm với nhau trong không khí như vầy không? - Bảo: Dạ không! Ch...á..u... - Thịnh: Cần chứ?! Hắn đột nhiên lên tiếng làm cắt ngang cuộc đối thoại của ba hắn và nó... - Thịnh: Trước sau gì cũng là người một nhà, nên thực rất cần một bữa cơm gia đình chứ?! Chủ tịch Mã đã không còn kiềm chế được nữa rồi, hai mắt ông tức giận mà đỏ hết lên! Nhưng hắn vẫn bình thản, dẫn nó vào bếp ngồi xuống... - Thịnh: Ba mẹ cũng vào ngồi đi! Và vẫn giọng cười bí hiểm đó! - Bảo: Cậu làm gì vậy chứ? Buông tay tôi ra! Đùa như vậy chẳng vui chút nào đâu?!! Nó vùng tay hắn ra và đứng dậy... nhưng hắn liền nhanh chóng cầm tay nó ghì lại... - Thịnh: Lời nào của anh là nói đùa chứ? Em thấy anh giống một kẻ đang đùa lắm sao hả?? Từng lời từng chữ anh đều rất thực lòng! Em không tin cũng được, sao cũng được, nhưng anh thì yêu em mất rồi! Nên em đừng cố trốn chạy khỏi anh nữa! Anh mệt lắm rồi! Nó đứng lại khi nghe hắn nói như thế, nhưng nó nhanh chóng lau ngang dòng nước mắt! - Bảo: Tôi cũng yêu anh, nhưng... - Thịnh: Trong đời em làm gì có nhiều nhưng vậy chứ? Chỉ cần em tin anh là được rồi! Chủ tịch Mã đã thực không thể chịu được hai người bôn họ nữa, ông đi đến và cầm cây gậy của mình định đánh nó, nhưng... - “A....” Hắn quay người lại ôm nó vào lòng và đương nhiên cũng là lãnh thay cho nó cây gậy ấy... Mẹ hắn thấy thế liền nhanh chóng chạy lại đỡ hắn lên... - Mẹ Thịnh: Sao ông lại đánh con thế chứ? Có sao không hả Thịnh! Con đừng có chuyện gì đó.... Nó cũng đứng dậy đỡ hắn len và... mẹ hắn cho nó một cái tát thật đau như trời gián vào mặt... - Mẹ Thịnh: Là mày... mày đã cho con trai tao uống bùa ngãi gì mà giờ nó thành ra như vậy hả? Mày hãy cút đi... cút đi!! Nó như thế, nó cũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết khóc thương hắn, nhưng không làm được gì? Nó không lo cho nó bị đánh như thế nào vì dù sao nó cũng chịu được, nhưng nó là lo cho hắn! Hắn gượng dậy rù rất đau, Chủ tịch Mã đã quay mặt đi chỗ khác... - Thịnh: Khóc gì chứ? Anh không sao đâu! Chúng ta sẽ sớm được bên nhau thôi! Hắn lại cười với nó... và như hắn tính trước thì phải! Ông lúc đó bước vào nhà cùng một người giúp việc cho ông! - Ông nội: Cái nhà này định giết chết đứa cháu đích tôn này của ta sao? - Chủ tịch Mã: Ba... Chủ tịch Mã và mọi người đều quay ra nhìn ông nội Mã Quốc Thịnh! Hắn mỉm cười đắt ý, vì có lẽ đây là điều mà hắn mong nhìn thấy! - Ông nội: Con còn gọi ta là ba sao? Ông đi đến chỗ nó và Thịnh... nó nhìn ông đầy nước mắt, như muốn ông biết nó đang phải chịu ủy khuất! - Ông nội: Ta biết hết rồi! Cháu hãy đở đứa cháu này của ta ngồi lên đàng hoàng đi. Ta sẽ làm chủ cho hai cháu! Nó nghe ông nói thế mà lòng nó như nở hoa, nó thực sự rất mừng rỡ, đi lại đỡ hắn ngồi lên ghế! - Chủ tịch Mã: Ba à! Sao ba không nói là ba sẽ đến để con kịp đón ba chứ? - Ông nội: Ta muốn đi hay ở bây giờ còn phải tùy vào ý của con quyết sao? - Chủ tịch Mã: Không.. nhưng! - Ông nội: Đừng nhưng gì với ta cả! Chả phải anh muốn giết chết cháu tôi sao? Mẹ hắn lúc này chịu không được nữa nên mới lên tiếng! - Mẹ Thịnh: Ba à! Nhưng thằng Thịnh nó lại đi quen một nam nhân đó ba... chẳng lẽ... - Ông nội: Chẳng lẽ gì? Ông quát lớn làm mọi người giật mình và sợ nên đều im lặng! - Ông nội: Nhà này từ khi nào mà đến lượt cô quãng mọi chuyện vậy hả? - Chủ tịch Mã: Ba à! Ba thấy tụi nhỏ sai chẳng lẽ ba không can ngăn mà lại còn tiếp tay sao ba? - Ông nội: Đúng vậy! Tôi là đang thấy sai nên ngăn đây! Nhưng đây là tụi nhỏ không sai! Mà chính anh chị là người sai đó! Anh nên nhớ bây giờ anh vẫn chưa phải là chủ tịch chính thức của công ty đâu, tôi có thể lấy lại công ty bất cứ khi nào nên anh đừng như thế mà vênh váo không xem ai ra gì? - Chủ tịch Mã: Ba.. con nào có ý đó!? Nhưng lần náy là nó thực sai rồi ba à! - Ông nội: Ai sai? Anh chị bỏ mặt nó cho tôi từ nhỏ, không quan tâm nó, đến khi nó lớn thì nó yêu ai ghét ai thì đều phải theo ý anh chị? Lẽ nào lại có cái lý đó? Mọi người đều vẫn không dám lên tiếng nên ông lại nói tiếp! - Ông nội: Ngay cả lần gần nhất đây! Nó bị tai nạn thập tử nhất sinh, nhưng anh chị vẫn là bận họp tại Pari gì gì đó! Cũng là nhờ vào Tiểu Bảo chăm sóc cho con anh chị! Anh chị sợ người ta dèm pha mà nỡ phá tan hạnh phúc của con trai mình! Anh chị vậy có đáng để làm cha làm mẹ không? Nó yêu ai, lấy ai, là quyền của nó, miễn nó hạnh phúc, nó vui là đủ rồi! Anh chị quãng nhiều chuyện làm gì?? Thực là... - Mẹ Thịnh: Nhưng ba... - Chủ tịch Mã: Em im lặng đi! Đi theo anh... Mẹ hắn vừa định lên tiếng nhưng Chủ tịch Mã nhanh chóng kéo bà đi lên phòng... - Thịnh: Ông à! Cháu cảm ơn ông! - Ông nội: Cái thằng nhóc này! Hắn cười nói vui vẻ với ông như không có chuyện gì làm nó hơi khó hiểu.. - Ông nội: Chắc cháu không biết lý do là gì mà ta lại đến đúng lúc chứ gì? - Bảo: Dạ! - Ông nội: Là cái thằng nhóc này đã báo cho ta biết trước mà đến đó! Lúc bấy giờ nó mới gật đầu và hiểu ra chuyện... - Ông nội: Nhưng nếu mà Thịnh không nói cho ta biết... thì cháu định giấu ta đến khi nào đây, Tiểu Bảo?! Nó mỉm cười, nhưng trên mắt vẫn còn đọng nước và nó xòa vào lòng ông thoải mái.. - Bảo: Cháu cảm ơn ông! - Ông nội: Ờm...! Ông cười thực hiền từ! Hóa ra mọi chuyện là như vậy! Thực là... làm người ta thực lo lắng sẽ có án mạng! Nhưng nó và hắn liệu có bên nhau hay không, thì phải chờ....
|
Haizz, nãy giờ tui lo bóc tem mà không comment. HE nha tác giả, trước giờ toàn đọc nhiều truyện buồn không chịu nỗi được.
|