Macbook mình đột nhiên hỏng rồi! Đợi mình đem đi sữa máy đã... xong mình sẽ đăng liền. Vì viết xong rồi! Các bạn thông cảm và chờ nhé!
|
CHƯƠNG 26: NẮM TAY ANH CHẶT VÀO... Tìm mãi cũng không thể thấy nó, hắn thực sự đã rất mệt! Hắn đứng lại nghĩ mệt, nhưng rồi như một phép màu... Nó đã đứng trước mặt hắn, nở một nụ cười thật tươi với hắn... hắn vẫn còn không biết có nên tin vào mắt mình không nữa? Nhưng xem ra nó là thật rồi, không phải là hắn đang mơ! Hắn không nói gì mà liền chạy đến ôm nó thật chặt vào lòng, nó thực bất ngờ với hành động của hắn, nhưng nó cảm thấy thực vui khi hắn đã ở đây! Đôi mắt nó lại ứa lệ... - Bảo: Thôi nào! Anh định sẽ siết cho tôi ngạt thở mà chết sao hả? Hắn nghe nó nói vậy từ từ buông nó ra, hắn nhìn nó, nó vẫn cười nhưng mắt lại muốn khóc, có lẽ nó đã chịu nhiều oan ức rồi, hắn thấy có lỗi lắm! - Thịnh: Xin lỗi! Để em chịu oan rồi... Nó đã khóc nhưng lại bật cười khi nghe hắn nói thế, nó lắc đầu... bỗng hắn ôm nó một lần nữa rồi đặt lên môi nó một nụ hôn! Nó thấy hạnh phúc lắm... rồi sau đó hắn buông nó ra, nó và hắn ngồi xuống... - Bảo: Thực ra tôi chỉ là muốn về quê đón tết sớm cùng mẹ tôi thôi! - Thịnh: Có làm gì thì cũng phải nói tôi một tiếng chứ? Có biết là tôi lo lắng cho em lắm không hả? - Bảo: Gì chứ? Anh có mà chịu nghe tôi nói sao? - Thịnh: Ơ... vậy xem như lần này anh sai được chứ? Nhưng lần sao không được vậy nữa đó! - Bảo: Ơ... ơ.... Nó mỉm cười, hắn thấy nó như vậy liền hỏi nó... - Thịnh: Em có giận tôi không? - Bảo: Em không giận anh, mà chỉ sợ anh không hiểu em thôi! - Thịnh: Ờm... xin lỗi! Hắn lí nhí trong họng lời xin lỗi làm nó thực buồn cười... - Bảo: Anh nói gì? - Thịnh: Xi..n lỗi... - Bảo: Thực chẳng nghe gì cả? Có phải già rồi nên lãng tai không nhỉ? - Thịnh: Xin... lỗi.... - Bảo: Phiền anh nói to hơn tí nữa được không? - Thịnh: Ôi trời đất ơi! Tôi yêu em Bả..o.... Nó liền bịt miệng hắn lại, mọi người xung quanh nhìn bọn họ rất nhiều! Nó đánh mạnh vào vai hắn... - Bảo: Anh muốn chết hả? Làm gì mà nói lớn vậy chứ? Hắn cười một cách gian xảo... - Thịnh: Em sợ gì chứ? Tôi muốn cho mọi người biết... “Tôi-yêu-em-Tiểu-Bảo!” Mọi người xung quanh cứ nhìn hai người bọn họ mà bàn tán đủ thứ chuyện, khen có chê có và có cả nói xấu... - Bảo: Anh làm ơn đi! Họ đang bàn tán về chúng ta kìa... Nó cúi mặt xuống và định bỏ đi chỗ khác, nhưng hắn liền nắm lấy tay nó... nhìn nó đầy vẻ ôn nhu mà nói... - Thịnh: Nắm tay anh thật chặt vào! Hắn kéo nó đi qua mọi người, đúng vậy nó chỉ cần nắm tay hắn thật chặt thôi! Vì như thế thật an toàn! Nó và hắn đã lên xe... - Bảo: Anh không cần nói gì mà cứ thế là đi sao hả? Anh không sợ ba mẹ anh sẽ lo lắng sao? - Thịnh: Họ thực sự lo lắng sao? Họ chẳng có thời gian đâu! Nên em không cần lo làm gì! Lúc này nó thấy được bên trong hắn thực không như vẻ ngoài của hắn, hắn thật đáng thương và không mạnh mẻ, hóa ra hắn vẫn cô đơn như vậy! Nó tự nhủ sẽ bên hắn để hắn không còn cảm thấy sự cô đơn nữa! Nó tựa đầu vào vai hắn... - Bảo: Khi nào đến nới anh hãy gọi em dậy nhé! Được một lúc thì có một đứa trẻ ở phía trên nhìn xuống bọn họ mà nói... - Mẹ! Hai chú kia yêu nhau sao mẹ? Nó nó thì đang nghe điện thoại nên cũng chả buồn để ý đến lời nó nói, nhưng Bảo thì lại đề ý! Nó sợ mất mặt hắn, nên định ngồi dậy, nhưng hắn bỗng... nhìn đứa bé kia thực đáng sợ làm cho nó quay đi chỗ khác không dám nhìn bọn họ nữa, rồi... - Thịnh: Em mà dám ngồi dậy là sẽ chết đó!! Nó không dám không nghe theo, cứ thế cho đến khi về đến nhà mẹ nó. Hắn và nó đi taxi về nhà, nó gõ cửa. Mẹ nó mở cửa ra thấy nó, mẹ nó rất vui lền ôm nó vào lòng, bỗng nhiên hắn lên tiếng. - Thịnh: Con chào cô! Mẹ nó liền nhìn ra sau nó, mẹ nó rất bất ngờ khi thấy hắn, mẹ nó vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì nên đã rất tức giận! Bà nắm tay nó vào trong rồi định đóng cửa lại! Nó liền ngăn mẹ nó... - Bảo: Mẹ... mẹ đừng làm vậy mà? - Mẹ Bảo: Con không cần nói gì nữa! Mẹ tự biết mình phải làm gì! - Bảo: Mẹ à! Không phải như vậy đâu mẹ nghe con nói trước đã! - Mẹ Bảo: Không cần nữa! Bây giờ nếu con mà dám đưa cậu ta vào đây thì đừng nhìn mặt mẹ nữa! Đi lên phòng đi... Nó không còn cách nào khác khi mẹ nó nói vậy, nó không biết phỉ làm sao, hắn đã nghe hết, hắn mới nói... - Thịnh: Cô à! Cháu biết cô rất giận cháu! Và cháu cũng biết bây giờ cô đang mất bình tĩnh! Vậy cháu sẽ đứng đây đợi đến khi cô bình tĩnh lại mà nghe cháu nói! Bảo à, đừng khóc, anh không sao đâu! Em cứ nghe theo mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi... Mặt trời đã lặng, trời bắt đầu tối dần, hắn vẫn đứng đó... Sấm chớp bất ngờ kéo đến, nó thực rất lo lắng cho hắn! Trời bỗng đổ con mưa, hắn vẫn đứng đó, mẹ nó cũng đã nhìn thấy hết, hắn vẫn không kêu la, vẫn đứng đó! Nó thực sự đã chịu hết được! Nó thấy phòng mẹ nó im lặng, nó cứ tưởng mẹ nó đã ngủ, nó liền đi xuống, cầm ô chạy ra hắn, che mưa cho hắn! Hắn mỉm cười với nó. - Bảo: Ngốc quá! Ai bắt anh phải đứng như vậy chứ? Thấy mưa thì tìm chỗ trú chứ? Nó thực sự rất lo cho hắn, nó liền nắm lấy tay hắn đi vào nhà! - Thịnh: Bảo? - Bảo: Nắm tay em chặt vào! Nó và hắn đi vào nhà, mẹ nó thấy hết, nhưng bà là cũng không muốn làm nó buồn và bà cũng không còn giận hắn nữa! Nó và hắn đi vào phòng của nó, vừa đến cầu thang thì... - Mẹ Bảo: Tắm nước nóng cho ấm đi, kẻo bị cảm lạnh! Xong xuống nhà cô nấu cháo cho ăn! Nó và hắn giật mình nhìn lên thì mới thấy mẹ nó đã đứng đó! Nó nghe bà nói xong liền vui mừng mà ôm mẹ nó vào lòng... - Bảo: Con thương mẹ nhứt! - Mẹ Bảo: Thôi đi! Bỏ tôi ra để tôi còn đi nấu cháo cho Thịnh ăn nữa! - Bảo: Dạ! Tuân lệnh mẹ!! Nó và hắn cười khoái chí rồi đi vào phòng tắm... hắn hôm nay lại phải mặc quần áo của nó vì hắn đi mà không mang theo gì cả! Tắm xong hắn cùng nó đi xuống bàn ăn, mẹ nó đã dọn sẵn thức ăn... - Mẹ Bảo: Cháu không ở nhà đón giao thừa cùng gia đình sao? - Thịnh: Năm nay cháu sẽ đón giao thừa cùng nhà cô, được chứ ạ? - Mẹ Bảo: Tất nhiên rồi! - Thịnh: Nhưng cháu có thể xin cô cho phép Bảo sẽ về nhà cháu vào ngày mồng một tết được không ạ? Nó hơi bất ngờ vì không biết hắn đang định làm gì... - Bảo: Cậu nói gì vậy chứ? Tớ còn phải về nhà thăm ngoại nữa! Mẹ nó suy nghĩ một lúc thì nói! - Mẹ Bảo: Cháu cứ đưa nó đi đi! - Bảo: Mẹ! Mẹ nói gì vậy chứ? Chúng ta cũng phải về thăm bà chứ!? - Mẹ Bảo: Mẹ có nói là sẽ không đâu? Nhưng để mồng hai, mồng ba về cũng được, con đi theo Thịnh đi! - Thịnh: Cháu cảm ơn cô! Hắn vui mừng ra mặt, còn nó thì rất lo lắng khi nghe là phải đối mặt với gia đình hắn, chẳng khác nào nó tự chui vào lồng cọp đói, nghĩ thôi mà cũng đã đáng sợ như vậy rồi! Sáng hôm sau đã là 29 tết rồi, nó và hắn củng nhau dọn nhà cửa phụ mẹ của nó, cả hai còn phụ xuống bếp làm mứt, gói bánh chưng, nấu thịt kho tàu,... Trông bọn họ thực sự rất vui và hạnh phúc! Mọi năm cũng chỉ có hai mẹ con nó nên cũng chằng cần làm gì nhiều, cứ thế mà về nhà ngoại nó, nhưng nay là có hắn nên thực sự không khí lại rộn ràng hơn... mọi người đều tất bật chuẩn bị đón năm mới! Và rồi cuối cùng ngày cuối năm cũng đến, nó và hắn xin phép mẹ nó về lại thành phố để đón xem pháo hoa đón giao thừa và cũng là để ngày mai tiện về nhà hắn đón tết! Dòng người đi xem pháo hoa cũng rất đông và tập trung từ rất sớm... - Bảo: Đến đây đi Mã Quốc Thịnh! Chỗ này sẽ xem được rõ nhất! Nó lôi hắn đến một chỗ trống lí tưởng để ngồi! Hắn thực sự chẳng hứng thứ gì cả! - Thịnh: Này! Tại sao cứ phải chen chúc đến những chỗ này làm gì chứ? Chẳng phải về mở TV lên xem vẫn có pháo hoa còn gì? Lại đỡ phải tốn công... - Bảo: Gì chứ? Nhưng như thế thực nhàm chán! Tôi thích như thế này hơn! Cậu im lặng và hợp tác đi! - Thịnh: Thực ấu trĩ!!! Chỉ mới 10 giờ, nó và hắn cứ chờ hoài, nó thực mệt mà ngã lên vai hắn ngủ... - Thịnh: Cái con heo này rõ là ngủ mà cứ phải ra đây làm gì chứ? Mệt óc! Hắn cau mày, nhăn nhó vì phải đợi lâu, đã vậy còn phải nó thực rắc rối! Và rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đến... tiếng chuông vang lên hối hả, mọi người nô nức làm nó cũng phải tỉnh dậy... nó lôi Thịnh đứng dậy! Mọi người bắt đầu đếm ngược, tất cả đèn đều được tắt hết, và 10... 9.... 8.... 7... 6... 5... 4... 3... 2...... 1.... “Happy New Year!” Khi pháo hoa đầu tiên được bắn lên, tất cả mọi người hò reo sung sướng, nó thì khỏi bàn, nó la hét thật thỏa thích như một đứa trẻ, nó còn cầm tay hắn mà nhảy nhót... - Thịnh: Cậu có thể giữ im lặng và đừng la hét bên tai tôi có được không? - Bảo: Gì chứ? Anh không thấy mọi người đều như vậy sao? - Thịnh: Thật là... có gì hay đâu chứ? - Bảo: Ôi trời ơi! Thôi tốt nhất anh đừng nói gì với tôi nữa! - Thịnh: Được thôi! Được một lúc thì hắn cũng lí nhí nói ra... - Thịnh: Chúc mừng năm mới! - Bảo: Gì chứ? Là tôi có nghe nhầm không vậy? Anh mà cũng biết nói ra những lời này nữa sao? - Thịnh: Vậy tôi đi về đây! - Bảo: Nè... thôi mà, tôi chỉ đùa cho vui thôi! Chúc anh năm mới vui vẻ! Và cười nhiều lên nhé! Mã Quốc Thịnh! Tôi-yêu-anh!! - Thịnh: Xí.... Nó nắm tay anh thật chặt, trong cái giây phút thiêng liêng ấy, giữa khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới ấy, nó thật cảm ơn vì anh đã đến bên đời nó, để cuộc sống nó bớt nhàm chán hơn! Và bây giờ đã bước sang tuổi mới, nó thầm mong là sẽ có những đều tuyệt vời hơn đến với nó và anh! Chúc mừng năm mới, Mả Quốc Thịnh!
|